Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 28

25

Chương 28:   Xấu nữ biến hình

Edit: Phi Yến

Beta: Tiểu Ngạn

Tiền Phỉ cảm thấy thật ra để Lý Diệc Phi ở lại thêm một thời gian nữa cũng tốt, bây giờ  cô cần có người ở bên cạnh, tuy người này không ra gì, lười biếng, ham ăn, đê tiện, cộng thêm miệng lưỡi cay độc, nhưng thay vì trước kia mỗi khi dì cả đến làm phiền, chịu đựng cả đêm dài đằng đẵng đau đớn vô cùng thì ít ra bây giờ có người kia cô cũng có người để cãi vả vài câu, vẫn hơn là cô đơn một mình.

Trải qua hai lần thất bại tình cảm, cô không còn đủ sức cho chuyện tìm đối tượng nữa. nhưng người nhà cô luôn hối thúc, hầu như là không cho cô thời gian để chữa lành vết thương, thậm chí ba của Tiền Phỉ gọi cô nói: “Con tìm người mới, tự nhiên sẽ quên người mới cũ mà thôi, trị thương cái gì chứ, đợi con trị xong chắc cây xương rồng cũng ra hoa rồi! Mau tranh thủ thời gian tìm người kết hôn cho ba mới là chuyện cần thiết!”

Tiền Phỉ cười hi hi đáp ứng nhưng lại không để chuyện đó trong lòng.

Có một hôm, Tiểu Viện nói với cô, thứ bảy này có một người đồng nghiệp cũ kết hôn, hỏi cô có muốn đi chung không. Trước kia, khi còn làm ở bộ phận hậu cần cô cũng có quan hệ không tệ với cô ấy, cô suy nghĩ tới lui rốt cuộc quyết định đi dự lễ.

Cuối tuần cô với Tiểu Viện cùng tham dự lễ kết hôn, trong hôn lễ người chủ trì hôn lễ hỏi vì sao cô dâu lại đồng ý lấy chú rể.

Đồng nghiệp kia của cô trước đó cũng giống như cô trải qua một cuộc tình bảy năm, cuối cùng cũng vì bị bạn trai phản bội mà chia tay, sau đó cô ấy tuyên bố sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa, dự định cả đời không lấy chồng.

Tiền Phỉ nghe cô dâu đứng trên khán đài nói: “Tôi vốn không tin vào chuyện tình yêu, nhưng có lần tôi bị bệnh, phát sốt đến ba mươi chín độ, nhắn tin cho bạn bè, rất nhiều người trả lời tin, dặn dò uống nhiều nước, uống thuốc, nghỉ ngơi đều là những lời quan tâm nhưng chỉ có anh ấy là mang một túi thuốc lớn đến, tôi hỏi tại sao, anh ấy nói không có tại sao cả, chỉ vì muốn tôi mau khỏe thôi. Từ đó tôi lại bắt đầu tin tưởng tình yêu, và cũng bắt đầu từ giây phút đó tôi muốn lấy anh ấy.”

Không hiểu sao những lời này như đâm vào tim Tiền Phỉ, cô bị cảm động đến như muốn khóc.

Sau đó rất thần kỳ là cô lại tiếp được hoa của cô dâu. Lúc cô dâu mời rượu, kéo tay cô nói: “Tiền Phỉ, tôi nghe tiểu Viện nói chuyện của cô rồi! Tôi nói cô nghe, cô đừng bao giờ nản chí, đừng vì hai tên cặn bã đó mà dễ dàng vứt bỏ tình yêu! Trước nay cô cũng không phải là người hay so đo tính toán thiệt hơn, cô tốt như vậy ông trời nhất định sẽ không bạc đãi cô, sẽ cho cô một người đàn ông tốt, tôi đợi uống rượu mừng của cô!”

Lúc bình thường mà nghe được mấy lời chua xót ướt át như truyện của Quỳnh Dao thế này cô nhất định sẽ nổi da gà, nhưng hôm nay mũi cô có hơi ê ẩm.

Cô luôn luôn cho rằng, vẫn luôn đối xử tốt với bọn họ mà không nghĩ đến bản thân, cũng không tính toán thiệt hơn, cũng không tính toán sẽ được đáp lại như thế nào.

Nhưng cô phát hiện thì ra mình cũng muốn được đền đáp, cô cũng hy vọng có người lúc cô bệnh đem thuốc đến cho cô, nói chuyện với cô, nấu cho cô bát cháo.

Sau khi dự hôn lễ về, cô lập tức đăng ký tài khoản vào website Bách Hợp(*).

(*)Bách Hợp: www.baihe.com là trang một trong những website đứng đầu Trung Quốc trong việc thiết lập hệ thống mai mối hẹn hò. Năm 2007, số người đăng ký sử dụng là 880 vạn thành viên đăng ký.

Lý Diệc Phi nhìn thấy cô đang truy cập vào website Bách Hợp, giật mình hỏi cô: “Cô khát khao đến mức như thế cơ à?”

Cô cố gắng khắc chế mình trợn mắt với anh ta, cô dùng thái độ trịnh trọng mà nói với anh ta: “Tôi không phải là khát khao mà đang rất nghiêm túc tìm kiếm một nửa của mình. Tôi hy vọng có người, lúc tôi bệnh đưa thuốc đến cho tôi, chỉ đơn giản vậy thôi!”

Lý Diệc Phi nhìn cô, mấy giây sau bĩu môi nói: “Vậy cô lên mạng Bách Hợp làm gì, cứ gọi thẳng cho 120!” (số điện thoại khẩn cho y tế bên Trung Quốc)

Tiền Phỉ cuối cùng không nhịn được, hung hăng lườm tên kia tiện tay ném một chiếc dép.

Cô sẽ không bao giờ có ý muốn đối xử chân thành với cái tên bại gia này nữa.

※※※※※※

Cả ngày hôm sau, Tiền Phỉ làm tổ ở nhà lên mạng.

Cửa phòng cô không đóng.

Lý Diệc Phi ngồi trên ghế sopha ầm ĩ nói với cô tối nay anh muốn ăn món cà tím xào, Tiền Phỉ không để ý đến anh.

Lý Diệc Phi không vui, đứng lên đi đến trước mặt Tiền Phỉ.

“Con bà nó! Tôi đang nghĩ sao cô lại không để ý đến tôi, thì ra là đang lên  website Bách Hợp.”

Tiền Phỉ đuổi anh ra bên ngoài, “Anh có tự giác của người thuê nhà một chút được không? Phòng của chủ nhà là nơi anh có thể tùy tiện ra vào sao?”

“Cô  hứa tối nay làm món cà tím xào, tôi lập tức đi ra!”

Tiền Phỉ cảm thấy đau đầu: “Đại ca, lúc nhỏ anh nhà nghèo quá không mua nổi cà để ăn sao? Anh đã ăn liên tục ba ngày rồi còn không đủ sao?”

“Bản thiếu gia khi còn nhỏ ngày ngày ăn Mãn Hán toàn tịch (ý anh là ăn sơn hào hải vị). cô không xem phim truyền hình Từ Hy Thái hậu sao? Bình thường bà ta toàn ăn sơn hào hải vị, có một ngày ăn khoai nướng, ngon quên trời đất luôn! Tôi với bà ta cùng một dạng đó!”

“Anh đúng là không biết xấu hổ!”

Dừng một lát, cô nói: “Anh trả lời tôi một vấn đề, trả lời xong tối nay tôi làm món cà xào cho anh.”

Lý Diệc Phi bĩu môi, “Cô hỏi đi!”

Tiền Phỉ nghĩ nghĩ hỏi: “Theo anh thì cô gái như thế nào mới có thể trói buộc được đàn ông?”

Lý Diệc Phi dựa bên khung cửa, lười nhác nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới, tặc lưỡi: “Dù sao cũng không phải là loại người như cô.”

Tiền Phỉ kìm nén sự xúc động muốn đạp tên kia một cước, hỏi: “Tôi thì làm sao?”

Lý Diệc Phi vuốt tóc, làm ra vẻ thành khẩn nói: “Cô à, giống như ông già, tùy tiện, lôi thôi lếch thếch, chuyện gì cũng dám nói, người ta đùa cô cái gì cô cũng không giận, như vậy cũng tốt, đàn ông ở cùng với cô rất vui, nhưng sẽ không coi cô là phụ nữ đâu, biết không! Lâu dần cô giống như anh em của bọn họ thôi!”

Tiền Phỉ nghe xong ngu luôn, vẻ mặt thất bại hỏi: “Tôi là như vậy sao? Tôi giống đàn ông à? Vậy phải làm sao đây!”

Lý Diệc Phi nhìn bộ dạng ngu ngốc của cô, nói: “Cô muốn thay đổi cũng không khó, nhưng đầu tiên cô đối với bản thân mình đừng quá keo kiệt, cô nhìn mấy bộ quần áo của cô đi, có bộ nào coi được không? Cô mặc mấy bộ quần áo đó trước mặt để cái chén, người ta chắc chắn sẽ vứt tiền cho cô! Cô phải biết đời người giống như sinh con, chỉ có gắng sức cùng vất vả, đau đớn mới có thể hạnh phúc mà sinh ra!”

Tiền Phỉ vừa nghe thấy những lời này cảm thấy rất có đạo lý, suy nghĩ kỹ lại, chợt đổi sắc mặt ……

Lông mày rậm của cô nhướng lên nói: “Anh không thể nói đơn giản một chút sao! Ví như cuộc sống chỉ có trả giá mới có thu hoạch!”

 Lý Diệc Phi gãi lông mày “Làm ra vẻ quá, không hợp với phong cách của bổn thiếu gia!”

Tiền Phỉ suýt nữa muốn quỳ xuống.

Trên đời này không ai làm ra vẻ bằng anh đâu biết không ……

Cô nghe thấy Lý Diệc Phi thở dài.

Cô hỏi anh sao lại thở dài, Lý Diệc Phi thở dài một tiếng nói: “Cũng không có gì, lúc nãy nhìn cô nhướng lông mày tôi hơi sợ thôi. Nếu là người khác làm động tác này người ta gọi là chân mày nhướng mày lá liễu, nhưng cô thì phải gọi là hai đám cỏ dại.”

Tiền Phỉ chán nản cầm cái gương bên cạnh lên, “Ài, ai kêu tôi không biết tỉa chân mày chứ, bạn thân của tôi biết nhưng cô ấy đi Đại Liên mất rồi!”

Lý Diệc Phi xoay mặt Tiền Phỉ đến trước mặt, híp mắt nhìn cô nói: “Tối nay cô làm món cà tím xào cho tôi, tôi giúp cô xấu nữ biến hình!”

Tiền Phỉ sờ sờ hai đám cỏ dại nhô cao, hỏi: “Tôi xấu lắm sao?”

Lý Diệc Phi nhìn cô do dự một lát, “Câu nói lúc nãy cô làm được bốn chữ phía trước.”

Ngọn lửa muốn đuổi anh ta ra ngoài lại hừng hực cháy lên trong lòng Tiền Phỉ.

※※※※※※

Vì món cà xào buổi tối nay, Lý Diệc Phi bắt đầu thực hiện kế hoạch “xấu nữ biến hình”. Anh lôi Tiền Phỉ ra khỏi máy vi tính, đi trung tâm mua sắm.

“Nếu cô muốn sống giống người, trước tiên phải ăn mặc như người mới được!” Anh giống như một nhân sĩ quyền uy dạy dỗ Tiền Phỉ.

Tiền Phỉ giãy dụa trên đường, “Tôi nghèo, tôi mặc không nổi đâu, anh cho tôi về nhà đi! Tôi sẽ xào cà tím cho anh được không!”

Lý Diệc Phi tuyệt đối không để cho cô lùi bước, nắm chặt cổ tay cô lôi đi.

“Tiền keo kiệt, cô sống keo kiệt như vậy, không thấy có lỗi với cả họ nhà cô sao? Không phải tôi đã hứa trả thêm tiền nhà cho cô rồi sao!”

Tiền Phỉ vẫn ra sức giãy dụa, Lý Diệc Phi nắm cổ tay cô nắm đến nỗi tay mình cũng mỏi, có chút không nhẫn nại nói: “Được được, tôi lui một bước, không ép cô mua đồ đắt tiền quá, tôi dắt cô đi quảng trường Phú Lực mua hàng rẻ tiền, được chưa?”

Chân Tiền Phỉ mất thăng bằng suýt chút nữa ngã chổng vó.

Anh ta không làm ra vẻ thì chết sao, trung tâm Phú Lực mà nói rẻ tiền? Bình thường cô còn không dám đi vào đó xem nữa kia!

Lý Diệc Phi lôi Tiền Phỉ vào trong trung tâm.

Đến một cửa hàng, anh nắm tay cô vào trong đứng ngay giữa cửa hàng nói: “Trước hết cô chọn hai món đồ, thích cái nào chọn cái đó, không quan tâm giá tiền!”

Tiền Phỉ liền theo ý thích của mình chọn hai cái.

Cô ướm thử vào người hỏi Lý Diệc Phi: “Thấy sao?”

Lý Diệc Phi nhìn cô, vẻ mặt hết sức ghét bỏ, làm cho người có da mặt mỏng không sống nổi.

Anh đi đến cầm hai cái quần áo treo trở về, “Thật ra tôi chỉ muốn biết mắt thẩm mỹ của cô rốt cuộc kém đến mức nào thôi, bây giờ tôi hối hận rồi. nhìn cô phối quần áo tôi bỗng có ý nghĩ cuộc sống tới đây hay là nên ngừng đi!”

Anh lôi Tiền Phỉ đến giá treo quần áo khác, lấy ra hai cái mà bình thường cô không hề nhìn đến và xếp nó vào loại quần áo kiểu dáng lạ kỳ, lẳng lơ và quần ngắn đưa cho cô, “Thử hai cái này!” lại hỏi người bán hàng, “Các cô có quần legging không? Nếu có thì đưa cho cô ấy một cái!”

Tiền Phỉ muốn ngăn anh, nói thầm: “Sao lại mua quần legging ở đây, hơn mấy trăm đồng đó! Trên Đào Bảo bán có hai tám đồng còn miễn phí phí vận chuyển nữa đó!”

Lý Diệc Phi đẩy cô vào phòng thay đồ, “Nói nhảm ít thôi, vào trong thay đồ đi.”

Anh ở ngoài chờ.

Chờ một lúc lâu không thấy Tiền Phỉ đi ra.

Anh không nhẫn nại bước đến gõ cửa phòng thay đồ, “Chị Hai, cô ra đây được không?”

Tiền Phỉ ở bên trong lí nhí nói: “Tôi thấy bộ này rất kỳ quái, hay là tôi thay bộ khác được không?”

Lý Diệc Phi thở dài, “Chị Tiền à, cô ra ngoài cho tôi xem kỳ quái chỗ nào rồi nói được không?”

Chốt phòng thay đồ mở, Tiền Phỉ từ bên trong nhăn nhó đi ra.

Từ trước đến nay cô chưa từng mặc áo cổ chữ V sâu thế này, cô có cảm giác khe ngực của mình sắp lộ ra hết rồi. Cô cũng không quen mặc quần ngắn như vậy, tuy là đã có quần legging nhưng vẫn có cảm giác bị người ta nhìn thứ không nên nhìn.

Cô nhăn nhó đi đến cúi đầu ngượng ngùng nói: “Kỳ quái lắm đúng không?”

Không thấy trả lời.

Cô ngẩng đầu lên nhìn.

Lý Diệc Phi đang sờ cằm nhìn cô.

Cô nhìn anh, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt “tán thưởng”.

Cô kinh ngạc.

“Lý Diệc Phi”, cô gọi, “Lẽ nào anh không cảm thấy bộ này kỳ quái sao?”

Lý Diệc Phi nhìn cô nhíu mày, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Không nghĩ tới thân hình của cô cũng không tệ! Eo nhỏ, chân dài, ngực cũng kha khá, chậc chậc! Thân thể thì là phụ nữ mà linh hồn lại là đàn ông, cô nói tại sao mấy show biểu diễn của Thái Lan không tìm cô nhỉ, cô chắc chắn sẽ nổi tiếng đấy”

Tiền Phỉ nghe anh nói mà mặt đỏ tai hồng, mới đầu là vì ngượng ngùng, sau là vì tức giận.

“Anh còn chưa diễn Đông Phương Bất Bại sao tôi lại có tư cách đi biểu diễn ở Thái Lan chứ!”

Lý Diệc Phi híp mắt nhìn cô quơ ngón tay: “No no no! Cô ăn mặc như vậy,thì đừng có nói chuyện thô lỗ như vậy! Nếu không cô sẽ làm cho người ta tưởng cô là nam giả nữ đó!” Anh nói xong không quản cô đang đứng đó tức giận mà đi đến giá quần áo lấy một chiếc áo khoác khoác lên người cô,  “Đi, đi mua thêm một đôi giày cao gót nữa là ổn!”

=========================================================

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comment trên website)

Xì poi chương 29: Dáng vẻ xinh đẹp 

Steve giúp cô tỉa lại lông mày làm cho ngũ quan của cô trở nên sinh động đẹp đẽ hơn.

Steve nhìn cô híp mắt cười nói: “Xem đi, ngũ quan này, dáng vẻ này kẻ nào dám nói cô xấu, cô cứ đánh hắn cho tôi!”

Lý Diệc Phi ở bên ngoài đã uống sạch ba ấm trà, sắp hết kiên nhẫn rồi, không ngừng gào lên: “Xong chưa?’

“Ra đây.” Steve đẩy Tiền Phỉ ra.

Lý Diệc Phi rót trà, định uống thì nhin thấy Tiền Phỉ, anh ngẩng đầu dường như bị dọa run tay, làm đổ phân nửa nước trà ra ngoài.

Ánh mắt anh làm Tiền Phỉ thẹn đỏ mặt, trốn sau lưng Steve.

“Thấy sao?” Steve vừa hỏi vừa kéo Tiền Phỉ ra.

Tiền Phỉ nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy anh ấy đang dùng mắt mắng tôi vì sao trang điểm rồi vẫn xấu như vậy!”

Steve cười hỏi Lý Diệc Phi: “Sao? Vừa ý hay không nói một câu đi chứ!”

Lý Diệc Phi ho một tiếng, Tiền Phỉ cảm thấy tim mình nhảy lên một cái, trong lòng âm thầm chuẩn bị nghe mấy lời tổn thương.

Kết quả cô nghe Lý Diệc Phi nói: “Steve,lấy cho tôi một bộ đồ trang điểm anh vừa dùng cho cô ấy, thuận tiện dạy cho cô ấy tự mình trang điểm cho mình giống như vậy!”

Tiền Phỉ ngơ ngác ngẩng đầu.

Lý Diệc Phi nhìn cô bộ dạng nửa cười nửa không.

“Bây giờ cô có hơi giống người rồi đó!”

Lời beta:  Hôm trước, ở chương mà chị Phỉ chia tay với Hồ Tử Ninh có bạn đoán nv này sẽ quay về trả thù, nhưng rất tiếc, nv này quá nhỏ bé nên tác giả đã cho nv này biến mất luôn và không bao giờ xuất hiện. Những chương về sau chỉ là chuyện của Phi và Phỉ, chuyện hai người họ ở bên nhau thành quen rồi thì nhận ra mình đã yêu đối phương. Thế nên là, giờ chỉ có ngọt ngào ngọt ngào thôi =))

 

 

Discussion25 Comments

  1. Chị vào trang Bách Hợp làm gì, có ngay người bên cạnh rồi mà >< . Mỗi tội anh bên cạnh toàn chê chị giống đàn ông chứ không phải mỗi chị chê anh. Cái vụ bắt hoa cưới kia dự là Tiền phỉ sắp có tình yêu mới tốt đẹp rồi đó, hehe. Ôi cũng may anh Phi ở cùng chị, mới lôi chị đi thay đổi ngoại hình. Chứ cái kiểu vạn năm lôi thôi lếch thếch không mặc đồ đẹp thì chắc chị ế đến già luôn ý. Tks tỉ nhé

  2. Nói ra thì hơi biến thái chứ em chờ mong nhất khúc chia tay rồi hành hạ ngược tâm ông Phi đó cơ =)))))))))))) đọc mà hả dạ ghê gớm :)) từ đại gia biến thành thê nô tiêu chuẩn há há
    p/s: dạo nay chị chăm thế =)))

  3. Sửa xì poi :”>
    “… thì NHIN thấy Tiền Phỉ, anh ngẩng đầu …” >> “NHÌN”

    Ồ không có trả thù sao, tác giả cũng nhân từ với ông Hồ Tử nhợ, đỡ cho ỗng khỏi bị nhục nhã rồi.
    Rồi anh Phi sẽ tuốt lại cho chị Phỉ, rồi anh Phi cũng sẽ phải lòng với chị Phỉ luôn thôi, hai anh chị này quen nhau từ quan tâm và đấu khẩu nhau rồi, lại chuyện anh Phi nắm được đuôi chị Phỉ và biết lên dây cót lúc nào, quá dữ, còn chị Phỉ có lẽ là nắm được bao tử anh Phi rồi, cứ thấy suốt ngày theo chị Phỉ đòi cơm thôi, kaka. Mà có chi tiết, chị Phỉ nghĩ gì không nghĩ, chỉ nghĩ dì cả đến có anh Phi thì đỡ =)) bó tay.
    Ngày càng thấy chị Phỉ nhà ta cũng không phải dạng vừa =)) ngày càng lợi hại.

  4. Hí hí… lúc đầu ta còn tưởng trang bách Hợp là trang quen nhau của con gái với con gái, ta tưởng nhân sinh quan của tiểu Phỉ bị bóp méo bởi hai tên đàn ông kia rồi chứ… hi hi… không ngờ lại là lên đấy tìm bạn trai… he he… tưởng bạn của tiểu PHỉ về giúp cô trở nên xinh đẹp, hoá ra là Lí Diệc Phi ra tay cơ à… he he… sau khi trang điểm, thay đổi phong cách, tiểu Phỉ nhà ta cũng là mĩ nữ đẹp động lòng người đấy, nhìn xem biểu hiện của Lí Diệc Phi là biết mà, bây giờ dạ dày của Lí Diệc Phi đã hoàn toàn bị tiểu Phỉ nắm giữ rồi, he he… a không thoát được ma chưởng của tiểu Phỉ đâu..

  5. Không biết có bao giờ TP bị ốm mà a Phi đi mua thuốc cho không nhỉ, ta sợ là bây giờ a mỉa mai thế thôi chứ đến lúc đấy lại là người đầu tiên đi ấy chứ.
    Chị Phỉ chắc kể từ đây bị a Phi cải tạo thành người mới rồi, con người đúng là nên sống vì bản thân mình một chút mới tốt, xem này, giờ chỉ thay có quần áo thôi đã ra dáng phụ nữ hơn rất nhiều rồi, sang chương sau trang điểm vào nữa đến a Phi cũng không còn chê bai gì được cơ mà. Nếu UNH mà nhìn thấy có hối hận không nhỉ?
    Thanks nàng!

  6. Thật sự rất muốn nhin chị Phỉ sau khi trang điểm cơ mà anh Phi chắc là mê chị luôn r

  7. kiều anh nguyễn

    mỗi cặp tình nhân thì có một tình yêu khác nhau, TP mà bị ốm thì DP ở trong nhà rồi, cần gì đến nhà nữa :v, chắc đến lúc đó TP mới nhận ra được tình cảm của DP.
    Giờ anh DP mới thấy ra được sắc đẹp của chị TP hả, chưa muộn đâu anh ơi, hehe

  8. Việt Anh Vịt

    Hú hú, ngọt ngào ngọt ngào là ta thích lắm nàng ơi ☺️ Tên HTN thối tha kia biến mất thì tốt quá, đỡ chọc độc giả sôi máu
    Giờ thì hóng chuỗi ngày ngọt ngào của 2 ac thôi

  9. Tiển Phỉ mới có thất bại hai lần thôi mà, người ta bị tới 7 lần lận, thế mà vẫn lấy được chồng đấy thôi!!! TP bắt được hoa cưới, báo hiệu mùa xuân tiếp theo sẽ đến nha!!! Anh Phi cứ chê chị Phỉ là thân hình phụ nữ mà linh hồn đàn ông đi, thế mà sau này anh bị điên đảo vì ai kia đó cho mà coi. MÀ anh Phi nói cũng đúng, TP nên thay đổi mình lại mới được, cứ cái bộ dạng lôi thôi với cái tính cách thánh mẫu thì sao mà có người yêu được. Thấy chưa, mới thay đổi tí mà thành con người khác hẳn rồi, cũng làm ai đó nhìn không chớp mắt rồi!!

  10. Tình yêu vilam

    Ôi ôi.phỉ phỉ sắp biên hình r.xih đẹp khối a me cho mà xem.
    Cái công của tp k nhỏ đâu. Nhưng bỏ công ròi chả thu về.lãi ti.hihi

  11. mỹ nữ biến hhình :))
    Nhờ cái đám cưới này mà mình thấy cũng có ý nghĩa, đang ốm, mà có ng mang thuốc tới tận nhà, nhất là những ng sống 1 mình, khi ốm thì mấy lời chúc mau khoẻ, dặn dò dù có cảm động, cũng ko bằng hành động thực tế, tới nhà mua thuốc rồi nấu cho bát cháo :). …Nhờ thế mà nhân sinh quan mình thay đổi rồi, tiêu chí chọn bạn trai, ít ra khi nghe mình ốm, sẽ mua thuốc, và cháo thay vì nt nói mau khoẻ lại blablabla

  12. Nakashima Miharu

    “Con tìm người mới, tự nhiên sẽ quên người MỚI cũ mà thôi.” – dư một từ MỚI rồi.
    Vậy là chị Tiền Phỉ cũng có cơ hội lột xác để thể hiện sự nữ tính của mình cho anh Lý Diệc Phi rồi a, chỉ ‘sợ’ anh Phi lại vì thế mà nhận ra bản thân động lòng với chị Phỉ :>>

  13. cái chương này, hao hao giống với cái phim Tình yêu ngọt ngào của hàn quốc ghê lun, nam chính cũng giúp nữ chính trở nên xinh đẹp hơn, rồi cũng iu nhau :))
    Đọc chương này phải công nhận ba chị TP nói một câu rất hay :”Con tìm người mới tự nhiên sẽ quên người cũ thôi….” =)) đến phải học tập theo mới được, thấy xì poi chương sau có vẻ hấp dẫn, hình như sau khi TP chỉnh chu lại, thì anh chính là người đầu tiên bị chị hớp hồn rồi, đúng là ‘không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp’ . Sau này ai sẽ là người bắt nạt ai đây :v

  14. uatkimhuongden

    a Phi tuốt laị vẻ đẹp nữ tính cho c Phỉ, công nhận a cũng độc miệng thiệt, c mặc đẹp a khen 1 câu, chửi thêm 1 câu, đọc đoạn đối thoại của 2 ac mà cứ cười mãi, cảm ơn bạn edit, nghỉ lễ mà vẫn edit

  15. Phạm Hải Lương

    Anh Phi và anh Dương sao cùng tiện, cùng độc miệng giống nhau nhỉ. Mà chị Phỉ và chị Chân cũng có nhiều điểm giống nhau. Ta sắp loạn hai truyện này rồi đấy.

  16. haizzz, k biết bình thường bà phỉ trùm chăn ra đường hay sao mà lão Phi dám to mồm nói muốn làm người đẹp trước hết phải ăn mặc giống ng vậy á =))) Đến giờ a mới biết vẻ đẹp tiềm ẩn của mụ Phỉ sao, cũng may là chưa quá muộn đấy =)))
    Còn tưởng lão Phi hiện đang cuồng taobao cơ mà, giờ lại dẫn bà phỉ đi mua hàng hiệu để tút tát lại nhan sắc =))))

  17. LDP càng ngày càng nghiện món cà xào của TP. Ăn ba ngày rồi còn chưa thấy chán, đi ăn sơn hào hải vị với Đại Quân cũng phải nhắc tới món cà xào của cô. Đúng là đường đến trái tim của người đàn ông phải đi qua dạ dày mà. Phen này LDP phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của TP rồi nhá, ta nhớ cô ấy hồi đại học người gặp người thích mà, chứng tỏ TP vẫn rất xinh đẹp, chẳng qua ngày thường không chịu chăm chút nên mới thành cỏ dại như vậy thôi. Giờ LDP sẽ phải nhìn cô với con mắt khác nhé. Màn đấu võ mồm của đôi này rất thú vị nha! Đọc mà cứ cười rách cả mép. Tks các nàng nhiều!

  18. “Con tìm người mới! Tự nhiên sẽ quên người Mới Cũ mà thôi….”
    => “Con tìm người mới! Tự nhiên sẽ quên người Cũ mà thôi….”
    Mình có thể hiểu là chú ấy ám chỉ người cũ thứ 2 hay là ý nói người cũ chung chung…Cơ mà nói “quên người cũ” thì nó xuôi tai hơn.

  19. A còn đoạn “Trên Đào Bảo bán có…”
    Mình bik ý là trên taobao, hồi đầu chủ thớt có dịch là taobao vậy để taobao lun cho mọi người dễ hiểu nhỉ :-? (Tại hay coi hàng taobao nên bik chứ người khác nhìu khi cũng k bik đâu)

  20. Tiểu Phỉ bắt được hoa cưới, thế là tương lai có đám cưới đẹp cho mọi người đi dự rồi. Mà sao mọi người cứ phải lo lắng cho tương lai của chị Phỉ thế nhỉ??/ thất bại trong tình yêu có 2 lần thui mà, tại 2 người đó mắt mờ không nhìn thấy vẻ đẹp lung linh từ đầu đến chân của chị đó thôi.
    Còn anh PHi đòi tuốt lại vẻ nữ tính cho chị nhà ta chứ…. hihi.
    Nói chung là kết bộ này lắm luôn, ngày ngày ngóng từng chương để đọc. Dẫu biết đợi chờ là hạnh phúc, nhưng chờ đợi nhiều hóa ra mỏi mòn mất

  21. Tại sao LDP lại ghiền món cà xào đến mức từ một đại thiếu gia thành osin, chạy vặt rồi stylist nữa thế này ^^!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: