Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 27

28

Chương 27:  Xin anh hãy dọn đi

Edit: Phi Yến

Beta: Tiểu Ngạn

Hai ngày sau, lúc đi làm, Tiền Phỉ nhận được điện thoại của chị Kim, cô đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

Trong điện thoại chị Kim vô cùng áy náy nói: “Phỉ Phỉ, chị đã nghe chuyện  Hồ Tử Ninh bắt cá hai tay, hai người chia tay rồi em xem chuyện này thành ra như vậy, chị thấy nó cũng là đứa tử tế, ai ngờ lại là loại người không ra gì, làm em bị tổn thương rồi phải không? Mọi chuyện đều trách chị, chị đã giới thiệu người không tốt cho em.”

Tiền Phỉ vội nói: “Chị Kim, chị đừng bao giờ nói như vậy, trong công ty người tốt với em nhất chính là chị! Hồ Tử Ninh ở bên ngoài làm ra những chuyện như vậy, e rằng đến mẹ của anh ta còn không biết, làm sao mà chị biết được? Chị đừng đem chuyện này ôm vào người nữa, nếu không sau này em làm sao dám nhờ chị giới thiệu bạn trai cho em nữa?”

Chị Kim thở dài hai tiếng: “Ai ai, thật là chị không dám giới thiệu bạn trai cho em nữa đâu! May mà phát hiện sớm, để kết hôn rồi mới biết thì không phải là chị hại em sao?”

Tiền Phỉ ngắt lời chị: “Vậy sao được hả chị Kim! Chị ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó chứ, nếu chị cảm thấy có lỗi với em thì chị tìm người tốt hơn giới thiệu cho em đi!”

Chị Kim vốn đang buồn bực, bị cô chọc cười, cảm khái nói: “Phỉ Phỉ à, em là cô gái tốt, sao mãi không gặp được chàng trai nào tử tế vậy chứ!”

Tiền Phỉ bị câu cuối cùng chạm đến nỗi buồn của cô, mắt hơi chua xót, cố nhịn xuống nói: “Chắc duyên phận chưa tới thôi!”

Cúp điện thoại, cô dùng sức hít mũi một cái, đi về phòng làm việc.

Cô cúi đầu, dụi mắt, kết quả là lúc quẹo cua “uỳnh” một tiếng đã đụng trúng một người.

Cô vội nói: “Xin lỗi”, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Diệc Phi đang bĩu môi cúi xuống nhìn cô.

“Miễn cưỡng cười vui à?” Anh lười nhác hỏi.

Tiền Phỉ tức giận đẩy anh ta một cái, “Anh nói xem anh có đáng ghét hay không? Sao anh lại nghe lén tôi nói điện thoại chứ?”

Lý Diệc Phi vẫn đứng cản đường tại đó không xê dịch tý nào, “Cảnh cáo cô đừng có động tay động chân, tôi ghét nhất người ta đẩy tôi! Còn nữa, đừng có liệt tôi vào hạng người nghe lén vô liêm sỉ như vậy, tôi cũng vì muốn tốt cho cô, nếu là tên họ Hồ kia, tôi sợ cô nói không lại nó mà thôi.”

Tiền Phỉ phì cười: “Chuyện lạ, sao tự nhiên anh tốt bụng vậy!”

Lý Diệc Phi lườm cô, phun ra bốn chữ “Không biết tốt xấu” sau đó bỏ đi.

Tiền Phỉ đi theo, đột nhiên cô cảm thấy hoa mắt, cô dừng lại nhìn về hướng bên cạnh góc giao nhau của hành lang.

Một bóng lưng tóc dài yểu điệu càng lúc càng đi xa.

Cô ngẩn người cảm thấy bóng lưng kia mang theo một chút oán giận.

Đang lúc hoảng hốt, cô nghe tiếng Lý Diệc Phi nói phía trước: “Tối nay tôi không ăn cơm nhà!”

Cô “ừ” một tiếng, “Tôi ước gì ngày nào anh cũng không ăn cơm nhà!”

※※※※※※

Buổi tối, Đại Quân gọi Lý Diệc Phi đến Tiếu Giang Nam.

Lý Diệc Phi vào phòng hỏi: “Sao hôm nay lại đến chỗ yên tĩnh thế này?”

“Muốn tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện thôi.”

Lý Diệc Phi nói: “Vậy qua nhà tôi là được rồi, hôm nay nữ hán tử làm món cà xào (*), còn ngon hơn so với đồ ăn ở đây!”

(*) Cà xào: Món ăn làm Anh Phi điên đảo 

Đại Quân suýt nữa bị nghẹn, nhìn anh: “Thiếu gia, cậu càng sống càng tiện rồi!”

Lý Diệc Phi đạp cậu ta một cái, “Có gì nói mau.”

Đại Quân cầm đũa: “Chờ tôi ăn một miếng đã,” cậu ta gắp miếng cá hấp cho vào miệng, “Ở đây chỉ có món này là ngon!”

Lý Diệc Phi cũng cầm đũa gắp một miếng cá nếm thử.

Nếm xong quay đầu nhìn qua phát hiện Đại Quân há miệng mắt dại ra nhìn mình đũa trong tay cậu ta cũng rơi xuống bàn.

“Tôi quên đợi cậu gắp đồ ăn vào bát trước rồi, nhưng vấn đề là đĩa thức ăn này tôi đụng đũa của tôi vào rồi mà sao cậu vẫn ăn vậy? Tôi nhớ cậu không bao giờ đụng vào đĩa thức ăn nào mà người khác đã dùng đũa của họ gắp qua mà? Cậu có bị làm sao không, hay người hành tinh nhập vào cậu rồi?”

Lý Diệc Phi bị cậu ta nói vậy cũng ngẩn người ra.

 Đại Quân không nói anh cũng không phát hiện, gần đây lúc ăn cơm ở nhà anh cũng không gắp thức ăn vào bát mình như trước mà cùng với nữ hán tử tôi một đũa cô một đũa gắp chung một đĩa cà xào.

Từ khi nào mà anh xem nữ hán tử như anh em thân thiết không chút ghét bỏ? Bản thân mình cũng không phát hiện.

Anh ổn định lại tinh thần nhướng mày nói: “Làm gì mà phản ứng ghê vậy chứ, tôi nhất thời quên thôi!” anh buông đũa xuống, hỏi Đại Quân: “Nói mau, tìm tôi làm gì?”

Đại Quân thôi đùa giỡn, nghiêm chỉnh lại: “Phi Phi à, hai chúng ta kiếm gì làm ăn đi, tiền để trong ngân hàng sao có thể gọi là tiền chứ? Mất giá còn nhanh hơn giấy! Vốn là có thể mua nhà để đầu tư nhưng nghe nói nhà nước muốn thu thuế bất động sản, vậy việc kinh doanh nhà cửa chẳng khác nào là chuyện phỏng tay! Tôi không thể không làm gì mà ngồi nhìn đồng tiền Nhân dân tệ ngày ngày mất giá như vậy, tôi không thể làm cái gì sao?”

Lý Diệc Phi lườm hắn nói: “Chuyện này cậu tìm người khác đi, ông bố của tôi đuổi tôi ra khỏi nhà rồi, tôi không có vốn.”

Đại Quân khoác vai anh: “Tôi cũng không khuyên cậu đi xin tiền ông già của cậu, cậu nhất định sẽ đánh tôi, như vậy đi, tiền tôi ra, cậu phụ trách phương án kiếm tiền, xong việc tôi với cậu chia, để cậu kiếm chút tiền lẻ cho ông bố của cậu xem!”

Lý Diệc Phi xiêu lòng.

“Được, cứ như vậy đi, tôi sẽ lên kế hoạch.”

Mặt Đại Quân dãn ra, “Chuyện chính nói xong, bây giờ nói đến chuyện còn quan trọng hơn chuyện chính! Cậu cùng Kim Điềm phát triển đến đâu rồi?”

Lý Diệc Phi gắp thức ăn bỏ vào miệng nói, “Cũng được, xinh đẹp, hiểu chuyện, không bám người.”

Đại Quân chớp mắt hỏi: “So với tình yêu nhỏ kia của cậu thì sao?”

Lý Diệc Phi hừ một tiếng: “Lúc trước cô ta không giống như bây giờ, cũng là một cô gái xinh đẹp, hiểu chuyện, không bám người, ai biết được từ khi về nước ngày nào cũng sinh sự.”

Đại Quân lắc đầu, tặc lưỡi nói: “Biết tại sao không? Cái này gọi là nghèo là chuyện buồn trăm năm của vợ chồng rồi! Lúc trước cậu có để cô ta phải làm việc gì đâu chứ? Nhưng nói gì thì nói, thật ra cậu thuê một người giúp việc làm việc nhà là được mà, hà tất phải vì chuyện làm việc nhà mà ngày ngày cãi nhau, chẳng lẽ bây giờ cậu nghèo đến nổi trả không được chút tiền đó!”

Lý Diệc Phi nhìn cậu ta nói: “Thuê một người giúp việc cũng không sao, nhưng tôi muốn biết một cô gái có thể cùng chịu khổ với tôi đến mức độ nào, kết quả ra sao? Một chút việc nhà làm cho cô ta chạy lên giường của người đàn ông khác!”

Lý Diệc Phi buông đũa xuống, ăn không vô.

“Có lúc tôi thật sự rất hận ông bố của mình, ông ấy nhìn sự việc rất rõ ràng, nói Quế Lê Lê không được, nói cô ta chỉ có thể cùng hưởng phúc với tôi nhưng sẽ không cùng phấn đấu, còn nói tôi không rời ông ấy được! Tôi rất muốn chứng minh cho ông ấy thấy ông ấy cũng có lúc nói sai, nhưng kết quả từng chuyện từng chuyện xảy ra, đều như ông ấy nói. Bây giờ chỉ còn lại chuyện ông ấy nói tôi không rời ông ấy được thôi, tôi nhất định sẽ làm cho ông ấy thất vọng! Tôi không thể để ông ấy xem thường!”

Đại Quân rất lâu rồi không nhìn thấy vẻ bất cần, bướng bỉnh cùng kiên trì này của Lý Diệc Phi, cậu ta phát hiện vẻ bất cần và bướng bỉnh này của Lý Diệc Phi không giống như trước, lúc trước sự bướng bỉnh bất cần này là do gia thế xuất thân cùng tài phú; mà bây giờ, là toát ra từ trong xương cốt, tự tin chứng minh mình có thể mở ra một khoảng trời khiến bản thân tự hào.

Đại Quân cảm thấy lúc này Lý Diệc Phi rất bá đạo.

“Người anh em à, cầu xin cậu lần sau đừng trưng bộ mặt này ra nữa, tôi sợ bản thân mình biến cong!”

Đại Quân nói xong bị Lý Diệc Phi đang uống nước phun hết lên mặt mình, “Cậu không tiện thì chết sao?”

※※※※※※

Bỗng nhiên Tiền Phỉ cảm thấy ăn cơm một mình có chút cô đơn.

Phát hiện mình có cảm xúc này, Tiền Phỉ bỗng sợ run, nếu cô có cảm giác ỷ lại với người thuê nhà của mình thì hỏng bét rồi.

Lúc rửa bát, Tiền Phỉ nghĩ đến những lời xấu xa của Hồ Tử Ninh.

Xem ra, cùng Lý Diệc Phi cô nam quả nữ ở chung thật không thích hợp cho lắm.

Cô thấy mình nên nghiêm túc thảo luận vấn đề dọn đi với Lý Diệc Phi.

※※※※※※

Lý Diệc Phi vừa về đến nhà, anh cảm thấy Tiền Phỉ có chút gì đó là lạ, bộ dạng cô do dự, ấp úng như làm sai chuyện gì.

Lý Diệc Phi thay đồ ngủ, ngồi ghế salon ở phòng khách xem tivi.

Tiền Phỉ giống như một hồn ma, từ trong phòng bay vù ra đến trước ghế salon, dừng lại cười ha ha, nói với anh: “Anh về rồi à?” sau đó không nói gì mà ở đó làm vẻ mặt như “nên nói hay không” cùng “hay là thôi đi”, lại chạy vèo cái về phòng.

Lần thứ hai, lắc lư đi ra, nói “Ăn cơm rồi à?” sau đó lại đem theo sự kiềm nén, bối rối của mình đi về phòng.

Lần thứ ba, cô nói: “Ăn no rồi à?” lại bối rối về phòng.

Lần thứ tư, cô nói xong “Ăn ngon không?” định về phòng thì bị Lý Diệc Phi kéo lại.

“Cô đừng có lê dép, tóc tai bù xù, giống như quỷ cái thế, lượn lờ qua lại trước mặt tôi làm gì? Nói, cô làm sai chuyện gì hay là làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi?”

Tiền Phỉ người hơi run run.

Trước sau gì cũng phải nói tên này dọn đi, cô quyết định rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, tựa như tráng sĩ chặt tay, mở miệng nói ……….

“Không phải là cô muốn đuổi tôi ra khỏi nhà đấy chứ?” Lý Diệc Phi đột nhiên cướp lời hỏi.

“Sao anh biết tôi muốn nói cái  ………..”

Lý Diệc Phi tức giận gạt Tiền Phỉ qua một bên, “Tránh chỗ cho tôi xem tivi! Cô tự mình soi gương đi, trên mặt cô viết rõ mấy chữ ‘Lý Diệc Phi chú mau cút nhanh đi’ tôi đâu có bị mù.”

Tiền Phỉ ngẩn ngơ nhìn cánh tay mình.

Lúc nãy anh ta giống như không có chuyện gì gạt cô ra như gạt một thứ đồ vật, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái …… mà anh ta làm hành động này là trong lúc họ đang thảo luận chuyện cô muốn anh ta dọn đi ….

Rốt cuộc ai mới là chủ nhà?

Tiền Phỉ tức lên.

“Lý Diệc Phi, khi nào anh mới dọn đi?” cô chắn trước tivi.

Lý Diệc Phi lười biếng nằm dựa ngửa trên ghế sopha, dùng một cái chân dài đẩy cô ra, “Nói cô đừng phiền tôi xem tivi mà! Đợi tôi mua biệt thự thì tôi sẽ chuyển đi.”

Tiền Phỉ lại bị chân của anh gạt qua một bên.

Cô ngẩn người, đau đầu vì bản thân mình ở thế dưới mà vô cùng đau đớn.

Cô đứng lại chỗ cũ, “Lý Diệc Phi, anh mà còn ở nữa thì trinh tiết của tôi trong mắt người đời sẽ mất sạch cho coi! Anh tìm nhà khác đi, được không?”

Lý Diệc Phi không vui nói: “Cô làm gì mà cứ cản trước tivi của tôi? Cô làm như vậy tôi rất phiền cô biết không? Không dọn là không dọn, tôi ở đây quen rồi!”

Tiền Phỉ thấy anh ta giở trò vô lại, tức giận nói, “Anh quen nhưng tôi không quen! Tôi rất phiền! Người ta nói tôi bao trai đấy! Diệc Phi này, khi tôi đang nói anh có thể dừng xem tivi không? Lý Diệc Phi, có phải anh định ép tôi quỳ xuống thì cầu xin anh thì anh mới chịu dọn đi không?”

Lý Diệc Phi mò mẫm trong túi quần hồi lâu, móc ra hơn bảy mươi tệ, anh đưa tiền cho Tiền Phỉ: “Ngoan, đừng nói tôi không có nghĩa nghĩ nhé, cô quỳ xong lấy tiền này xài đi.”

Tiền Phỉ tức giận nói, “Lý Diệc Phi, anh muốn sao mới chịu dọn?”

Lý Diệc Phi lại lấy chân đẩy Tiền Phỉ qua, “Biết điều một chút, để tôi yên tĩnh xem tivi, sau này mỗi tháng tôi trả thêm tiền nhà cho cô!”

Tiền Phỉ hét: “Trả thêm tiền cũng không được! Thêm tiền cũng phải dọn! Trả thêm tiền …… nếu trả thêm tiền, vậy thêm bao nhiêu?”

Lý Diệc Phi mắt vẫn nhìn tivi: “Chín trăm.”

Tiền Phỉ “Xì” một tiếng: “Một quý hả, chị đây không thèm”

Lý Diệc Phi không nhìn cô, “Chín trăm một tháng”

Tiền Phỉ ngẩn người, sau đó hỏi: “Vậy, tối mai anh muốn ăn gì?”

Lý Diệc Phi nghiêng người hết mức, tức giận liếc nhìn cô một cái “Không đuổi tôi nữa à?”

Vẻ mặt Tiền Phỉ chính trực nói: “Đuổi anh làm gì? Thanh giả tự thanh(*) mà! Lại nói, anh đẹp trai như vậy ngày ngày cho tôi nhìn miễn phí, tôi đang chiếm lợi của anh đó chứ!”

(*)Thanh giả tự thanh: Ý là trong sạch thì mãi là trong sạch không cần phải cố gắng chứng minh, mặc kệ người ta nói. Nôm na là thế.

Lý Diệc Phi híp mắt, tặc lưỡi khen cô: “Nhìn xem, nhìn xem con cái nhà ai đây nè, sao lại có mắt thưởng thức thế này!”

=================================================================================

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comment trên website)

Xì poi chương 28: Xấu nữ tung mình (cái tên nói lên tất cả ;15 )

Lý Diệc Phi nhìn cô nhíu mày, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Không nghĩ tới thân hình của cô cũng không tệ! Eo nhỏ, chân dài, ngực cũng kha khá, chậc chậc! Thân thể thì là phụ nữ mà linh hồn lại là đàn ông, cô nói tại sao mấy show biểu diễn của Thái Lan không tìm cô nhỉ, cô chắc chắn sẽ nổi tiếng đấy”

Tiền Phi nghe anh nói mà mặt đỏ tai hồng, mới đầu là vì ngượng ngùng, sau là vì tức giận.

“Anh còn chưa diễn Đông Phương Bất Bại sao tôi lại có tư cách đi biểu diễn ở Thái Lan chứ!”

À quên, khuyến mãi thêm cái hình cảm thấy khá hợp với anh Phi  ;26 

THÔNG BÁO:

Như các bạn đã biết thì theo quy định về pass của Tâm Vũ Nguyệt Lâu thì mỗi một truyện sẽ pass 1/2 truyện đó. Truyện “Chúng Tôi Ở Chung Nhà” có tổng số chương là 75 chương (Không tính phiên ngoại) vậy thì mình sẽ pas 35 chương cuối. Nghĩa là chương 41 sẽ chính thức khóa pass lại. Trước đó mình sẽ lập danh sách và gửi password vào mail từng bạn một.

***YÊU CẦU***

Với những bạn được nhận password phải thỏa mãn được những yêu cầu sau đây.

  • TRƯỜNG HỢP CÓ PASS MÀ KHÔNG CẦN COMMENT: Bạn nằm trong danh sách edit của truyện!
  • Comt 3/4 số chương đã đăng (40c thì cmt là 35/40)
  • Những comt hợp lệ là những comt có liên quan đến nội dung truyện, hoặc là những comt chỉ ra lỗi sai, lỗi type mình cũng sẽ ưu tiên gửi pass (với điều kiện là bạn cũng sẽ comt tương đối chứ không phải là 1-2c cũng sẽ được nhận pass).
  • Thế nào là comt hợp lệ: Vui lòng back về trang chủ đọc lại nội quy giùm mình.
  • CHÚ Ý: KHI ĐÃ SEND PASSWORD THEO DANH SÁCH MÌNH SẼ KHÔNG TRẢ LỜI BẤT KỲ MỘT THẮC MẮC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ PASSWORD CỦA TRUYỆN NỮA!
  • Trên trang chủ của TVNL có hệ thống đếm comment tự động vì vậy sẽ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP LÀ COMMENT CHĂM CHỈ MÀ KHÔNG ĐƯỢC PASSWORD ĐÂU NHÉ! (Trừ là comment trên link tại fanpage chính thức). Trường hợp các bạn khiếu nại liên quan đến vấn đề comment chăm chỉ mà không được password vui lòng cap ảnh màn hình lại, khoanh vùng và đếm đủ số comt giùm mình, nếu đủ như yêu cầu mình sẽ send pass cho các bạn ngay.
  • KHI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC PASS: Sau 24h public mình sẽ ĐỔI LẠI PASSWORD để đảm bảo tính bảo mật của truyện. Nếu như trong vòng thời gian đó, truyện của mình bị phát hiện XUẤT HIỆN TRÊN CÁC TRANG COPY khác thì mình SẼ NGỪNG SHARE PASS CHO TẤT CẢ CÁC BẠN!

Mình viết thông báo này mong các bạn đọc kỹ, tìm hiểu kỹ, và nếu bạn nào muốn được password vui lòng comment từ những chương đầu giùm mình.

Lưu ý: CHỈ DÙNG MỘT TÀI KHOẢN DUY NHẤT ĐỂ COMMENT!

 

Discussion28 Comments

  1. Việt Anh Vịt

    Cứ nghĩ là có ng đồn thổi nên chị hãi, hoá ra là tự chị hãi cảm giác của mình thôi :3 yên tâm đi naz, theo cảm xúc của mình thì đâu có sai. Hai người nhẹ nhàng từ từ xâm nhập vào xuộc sống của nhau, nhẹ nhàng như thế, thành thói quen k thể bỏ dc vậy tình cảm mới vững bền được, không biết ai sẽ là người giác ngộ ra trước đây ha ☺️
    Xìpoi mà thấy hóng hơn, chả có nhẽ a vô tình nhìn thấy người chị r hay s đây ta
    Nàng ơi ngư là Nhà đổi hệ thống com mới ý thì những com ở hệ thống cũ có còn k

    • Việt Anh Vịt

      Hí hí, mò coi lại thấy com vẫn còn, con bé có thể yên tâm được rồi
      Mà nàng ơi, mình tất cả các đk khác đều đủ chỉ là điều đầu tiên, mình k phải edit của truyện, có thể châm trước k nàng

      • nàng đọc ko hiểu rồi, đấy là 1 trong những tiêu chuẩn được pass thôi, ví dụ như bạn là edit của truyện thì bạn sẽ chắc chắn có pass, 2 là bạn cmt đầy đủ ….

  2. há há, TP cũng sợ ảnh hưởng đến trinh tiết của mình mới ghê chứ, nhưng động nói đến thêm tiền là cái con ma tham tiền trong lòng chị lại trỗi dậy, nhưng nghĩ cũng phải thôi, vì nhà mua bằng tiền mượn của cha và mẹ hai mà…
    Mà phải công nhận là LDP càng ngày càng thay đổi, đến chính bản thân mình cũng không nhận ra sự thay đổi đó, liệu đến bao giờ thì hai cái người này mới chính thức đến với nhau nhỉ ??? Mặc dù là LDP bắt đầu quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của TP nhiều hơn trước rồi, nhưng sao mà vẫn thấy xa xôi thế nhỉ =.=’

  3. cái món cà xào đó có gì ngon mà LDPlại mê tới thế nhỉ, tưởng thiếu gia nhà giàu ăn thịt cá quen rồi, dù ăn rau cũng ko phải ngày nào cũng ăn. đọc mấy hôm nay thấy ngày nào cũng làm cà xào haha. xem ra cũng dễ nuôi, đỡ tốn tiền. kO bik khi nào ông bố của LDP mới xuất hiện, ông ấy trc kia phản đối quế lê lê, ko bik gặp tiền phỉ có phản đối ko, vì dù sao ng giàu thường quan niệm môn đăng hộ đối, dù TP tốt mà ko có tiền thì cũng mệt đây

  4. Theo như yêu cầu của bạn thì không phải là edit của truyện thì không có cơ hội được nhận pass à???? Sao tự dưng thấy nhụt chí comment thế nhỉ

    tiểu Phỉ và Lí Diệc Phi đều quen sự có mặt của nhau trong cuộc sống rồi, nếu người ta nói muốn giữ tâm của đàn ông thì phải giữ dạ dày của anh ta thì tiểu Phỉ đã làm được rồi đó… he he… ở nhà tiểu Phỉ, Lí Diệc Phi bây giờ lúc nào cũng nghĩ đến nhà của tiểu Phỉ thôi, món ăn của tiểu Phỉ nấu… hì hì… trong câu chuyện với ông bạn chí cốt lúc nào cũng có sự góp mặt của tiểu Phỉ. mặc dù là nữ hán tử… hứ hứ… chờ tiểu Phỉ ăn diện lại xem, kiểu gì Lí DIệc Phi cũng phải ngạc nhiên cho mà xem

    • Tiểu Ngạn

      Ý của mình là những bạn nằm trong danh sách edit của truyện dù không comt vẫn có pass đó bạn!

  5. Ua , ta doc thay la Neu com 35 chuong Thi se duoc nhan pass do chu Mimi. LDP bat dau me cac mon an cua TP roi nhi, cuoc song chung bay gio rat hai hoa

  6. Cho mình hỏi đủ 35 chương là được hay bắt buộc phải từ chương 1-chương 40 ?
    Mong cặp này yêu nhau sớm sớm đi dễ thương chết đi được

    • Tiểu Ngạn

      Đúng rồi bạn, chỉ cần bạn comt đủ số chương yêu cầu, và comt đúng nội dung mà theo quy định thì sẽ được pass không giới hạn chương nào đâu bạn :D

  7. Cứ ngỡ bị đồn thổi gì nên Tiền Phỉ mới đuổi Diệc Phi đi =)) ~ ai dè, chắc có lẽ chỉ cũng lờ mờ thấy mình có thái độ khác thường với Diệc Phi nên mới đuổi ảnh đi, mà ai dè, Diệc Phi nhà ta nắm nhược điểm của người khác dữ dội lắm =)) ~ đuổi cũng không được còn chân chó khen ảnh nữa chứ =)) ~ thấy giống như nhà này của Diệc Phi, Tiền Phỉ mướn cầu giảm giá tiền nhà ấy, haha =)) ~ cặp này dễ thương quá.
    Diệc Phi có nhận thấy tình cảm khác thường của mình chưa nhỉ ??

  8. Minh xem hướng dẫn comment ở trang chủ thì thấy có thể chọn face,twit,google nhưng mình đăng nhập và comment = cái con lại trong 4 cái ( disqus) đc ko
    Cặp này yeu nhau r cưới luôn đi dễ thương chết đi đc

  9. Nakashima Miharu

    “Mặt Đại Quân dãn (giãn) ra” – lỗi chính tả
    Phải nói Tiền Phỉ uốn nắn thành công Lý Diệc Phi rồi nhưng vẫn chưa bỏ được cái tính dễ mềm lòng của mình (trước tiền và cái đẹp)….
    Câu tự kỉ của Lý Diệc Phi ở cuối chương cũng thật là hết nói…

  10. Nakashima Miharu

    À, hình như thông báo yêu cầu được nhận pass hình như được sửa rồi. Lúc sáng có thấy là phải là người edit của truyện mới được nhận pass, lúc đó mình thấy hơi khó hiểu, nhưng giờ đọc lại thì OK rồi :))

  11. TP đến giờ quan tâm đến trinh tiết của mình có phải là quá muộn rồi không, ở chung với nhau từng ấy ngày, phục vụ từ A->Z thế mà giờ mới nghĩ đến vấn đề trinh tiết. Pó tay Chị Phỉ luôn!! Nhưng biết ngay là chị không đuổi được anh Phi hồ ly kia đâu. Anh mà đi ai sẽ giặc đồ, dọn dẹp, nấu cơm cho anh ăn đây. Đâu dễ gì có một thánh mẫu như chị Phỉ, mặc sức anh bắt nạt. Huống hồ chị Phỉ cũng bắt được cái dạ dày của anh Phi rồi còn gì, cái món cà xào làm anh điên đảo luôn đó. mà anh cũng nắm được cái thóp thích tiền của TP luôn. Thành ra mới nói, muốn đuổi anh đi sao, TP cứ nằm mơ đi!!!

  12. đọc 1 lèo 2 chương luôn hay wa, c TP khiến a Lý thay đổi nhiều thiệt, công nhận a mặt dày thiệt đuổi hoài không đi, mà c toàn để a nắm được thóp hà, mỗi lân đuổi a lại trả thêm tiền nhà là c thay đổi hoàn toàn, lại hầu hạ a nữa chứ,

  13. Bóng lưng ấy là ai nhỉ, chả lẽ là Quế Lê Lê, hmm…. Hehe ở lâu với chị Phỉ anh Phi cũng dần bị đồng hóa theo rồi. Bỏ đi mấy tật công tử nhà giàu, dần trở nên giống người ” bình thường ” hơn. Chứ trước đây đừng hòng anh rửa bát, đi chợ, ăn chung đồ với người khác nữa chứ. Ôi chị Phỉ chia tay thằng khốn kia mà anh lại đi quen em gái nhỏ, không biết bao giờ hai người mới đến với nhau đây. Hóng hóng ^^. Tks tỉ nhé

  14. TP đúng là TP, chỉ cần ngon ngọt một tý, có thêm một tý tiền nữa là chẳng cần tiết tháo gì hết, cứ cái đà này chị mà đuổi được a Phi đi cũng là chuyện thiên phương dạ đàm đấy. Ta càng ngày càng có cảm giác hai anh chị sống với nhau tự nhiên, thân thiết như vợ chồng ý, trừ mỗi việc là mỗi người một phòng ngủ thôi.
    Chương sau chị Phỉ quyết thay đổi hình tượng hay sao mà đến a Phi luôn chê chị đàn ông mà cũng có khi khen chị Phỉ được những câu những câu nghe lọt tai vậy nhỉ?
    Thanks nàng!
    Cơ mà nàng ơi, quy định sau 24h nàng đổi pass ta chỉ sợ nếu mình có pass nhưng lắm lúc không đọc được ngay trong 24h thì lại bị bỏ lỡ mất, nàng có thể lới ra thêm chút được không?

  15. kiều anh nguyễn

    Anh Phi cũng bá đạo thiệt, kêu chị Phỉ quỳ xuống lấy tiền xài nữa chứ,lại có mỗi 70 tệ, người ta thích tiền nhiều cơ anh Phi ơi. Chị Phỉ cũng bá không kém, tưởng chê tiền chứ, ai dè, tiền ít chị không cần, tiền nhiều thì cứ ở, thanh giả tự thanh, hâm mộ chị lun rồi. Hai cái người này ở chung với nhau là quá thích hợp rồi, hông ai hợp với chị hơn a Phi nữa đâu chị ơi

  16. Phạm Hải Lương

    Chị này họ Tiền có khác, yêu tiền như mạng. Vác cái đống nợ mua nhà trên người ko biết bao giờ mới trả hết. Haiz… mình cũng hiểu chuyện đó.

  17. Lão Phi đang được bà Phỉ cải tạo càng ngày càng thành công rồi, lại còn sắp thành ng đàn ông của gia đình chứ, ăn cơm ở đâu cũng k ngon bằng cơm ở nhà á ^^ Ôi ôi, thằng nhóc Đại Quân kia quả thạt cũng bệnh chẳng kém gì Phi ca á, đến cái việc sắp xiêu lòng trước con trai nhà ng ta mà cũng nói ra được, ta mà là Phi ca đã vứt dép ném vào mặt hắn rồi =)))))
    Haizzz, Phỉ Phỉ à, chị làm ơn có cốt khí hơn được k, cái nỗi băn khoăn to oành thế mà 1 2 câu của lão Phi đã thu phục được chị rồi, lại nữa, phải nói chị hẳn là chủ thuê nhà bi đát nhất mà e từng biết đấy, rút cuộc là chị cho thuê nhà hay chị đi làm ô sin cho ng ta vậy =))))) Đã thế cái thể loại tung hứng k biết xấu hổ như thế mà 2 con ng này cũng nói ra được, quả thật k phải ng 1 nahf k vào cùng 1 cửa mà =))))

  18. Truyện này các nhân vật đối thoại với nhau rất hay nha, như đoạn TP an ủi chị Kim” chị ngã ở chỗ nào thì phải đứng lên ở đó”, nhẽ ra chị Kim an ủi TP thì lại thành ra TP an ủi chị Kim. LDP đã dần dần quan tâm đến cảm xúc của TP rồi đấy. Rình nghe điện thoại của cô vì sợ cô không đối phó được với HTN. Rồi vừa nhìn thái độ muốn nói lại thôi của TP là biết ngay cô muốn đuổi mình đi. LDP tức giận với điều đó nhưng lại chưa hiểu vì sao lại phải tức giận. Mọi người có ai để ý đến nhân vật cha già của LDP không nhỉ? Ta có cảm giác đây sẽ là một nhân vật rất thú vị, dù chưa xuất hiện nhưng có khá nhiều tác động đến LDP, cách nhìn người chuẩn xác(vừa gặp đã biết ngay bản chất của QLL), sau này chắc ông sẽ kết TP đây. Mong là như thế.

  19. Truyện này các bạn edit rất hay, rất tự nhiên nhân vật nói chuyện với nhau như thực tế ngoài đời chính mình và bạn bé nói chuyện. Lý Diệc Phi ngày càng thay đổi rồi đó, rình nghe điện thoại sợ cơ không đối phó được với gã kia, hihi nhìn thái độ của cô khi nói chuyện là Phi biết cô muốn đuổi mình đi. hihi truyện hấp dẫn, ngóng quá, ngóng lúc anh PHi và chị Phỉ thành đôi

  20. Lỗi type nè nàng
    “đừng nói ta không có nghĩa nghĩ nhé”=> dư chữ nghĩ
    Đọc một lèo từ chương 1 đến giờ, nhưng lên bằng 3g nên ít comt. Giờ phải lội lại sao? ;26
    Cảm ơn nàng đã edit truyện!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: