Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 26

24

Chương 26:  Cô cho là tôi vì ai

Edit: Phi Yến

Beta: Tiểu Ngạn

Khi Tiền Phỉ bị ngã chân đã bị dau rồi, Lý Diệc Phi cảm thấy đi tàu điện ngầm rất bất tiện, rồi sau đó vẫy gọi xe taxi.

Tiền Phỉ do dự, “Đường về nhà chúng ta hay bị kẹt xe lắm, hay là đi tàu điện ngầm đi.”

Lý Diệc Phi nhét cô vào xe, “Tôi biết là kẹt xe, nếu không  ô nghĩ vì sao tôi không lái xe đi làm mà ngày ngày lại đi tàu điện ngầm chứ? Nhưng chân cô đã bị thế rồi, kẹt xe thì kẹt thôi.”

Trên taxi đột nhiên Tiền Phỉ hỏi Lý Diệc Phi: “Đúng rồi, sao anh đến đây?”

Lý Diệc Phi cảm thấy tù nãy giờ tâm trạng cô thế nào ấy, anh vừa nhìn cô vừa nói: “Tôi không yên tâm, tôi đi theo cô đến đây.”

Kẹt xe hai tiếng đồng hồ mới về được tới nhà.

Cho đến lúc xuống xe Tiền Phỉ không nói lời nào.

Về đến dưới nhà, cô xuống xe đi khập khiễng vào trong hành lang. Lý Diệc Phi trả tiền taxi xong, chạy đến đỡ cô.

“Tôi nói cho cô biết này, tôi còn chưa dìu ông ba của tôi lần nào đâu! Cô nên quý trọng cơ hội này đi!” anh vừa nói vừa đỡ cô vào trong thang máy.

Tiền Phỉ vẫn không nói gì.

Vào nhà, anh để Tiền Phỉ ngồi trên ghế salon.

Tiền Phỉ cứ ngẩn ngơ cho đến lúc ngồi xuống ghế, bỗng dưng cô ngẩng đầu lên, nói: “Bây giờ tôi rất rất muốn uống bia!”

Lý Diệc Phi không nói hai lời, quay người xuống lầu mua bia.

※※※※※※

Tiền Phỉ ngồi dưới sàn  uống hết lon này đến lon khác, không nói lời nào. Lý Diệc Phi vò tóc, trong lòng có chút buồn phiền.

“Tiền Phỉ, cô nói gì đi.”

Tiền Phỉ nhìn chằm chằm anh, nhìn đến nỗi làm anh hơi hoảng.

“Anh nói có phải đứa như tôi rất ngu hay không?” Tiền Phỉ đột nhiên hỏi.

Lý Diệc Phi nhìn cô, nhất thời không biết trả lời làm sao.

“Anh nói xem  có phải số tôi là số bị cắm sừng không?” Cô nói xong thì hai giọt nước mắt to từ trong mắt lăn xuống má, thấy vậy Lý Diệc Phi sợ hết hồn.

Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy cô gái nào khóc mà mặt mũi bình tĩnh như vậy.

Anh nhìn cô nước mắt dàn dụa mà không nghe thấy tiếng khóc.

Anh bị cô khóc trong lòng bức bối, không nhịn được hỏi: “Sao cô không khóc ra tiếng? cô cứ khóc ra tiếng đi, đừng nhịn mà hỏng người!”

Tiền Phỉ mặt đầy nước mắt nhìn anh, cười bi thảm nói: “Cho dù tôi khóc ra tiếng thì khóc cho ai nghe?”

Lý Diệc Phi nhìn cô, tự nhiên trong lòng có hơi khó chịu.

Giây phút này anh dường như có thể cảm nhận được sự đau lòng cùng chua xót của cô.

Cũng vào giây phút đó, anh mới biết sức mạnh của nước mắt, không phải là kêu khóc ra tiếng mà là gượng cười khóc không ra tiếng.

※※※※※※

Khóc một trận xong, Tiền Phỉ dần dần yên tĩnh lại.

Cô vừa uống vừa nói với Lý Diệc Phi: “Bây giờ nghĩ lại mới thấy tôi đúng là ngu quá mà, lúc trước anh đã nhiều lần nhắc nhở tôi, kêu tôi để ý đáng tiếc tôi đã không hiểu ý của anh. Lý Diệc Phi, sao anh biết Hồ Tử Ninh bắt cá hai tay? Với lại, nếu anh đã biết rõ sao không nói thẳng với tôi? Tôi là người rất ngu ngốc, chuyện gì anh không nói rõ thì tôi sẽ không cách nào hiểu được!”

Lý Diệc Phi nhìn cô, “Từ trước đến giờ tôi không xen vào chuyện tình cảm của người khác, có thể nhắc nhở cô mấy lần đã là chuyện xưa nay tôi chưa từng làm rồi!” anh dừng một lát, hỏi: “Tâm trạng hiện giờ của cô có thể nghe tôi nói sự thật được không?”

Tiền Phỉ gật đầu tự giễu nói: “Đây cũng không phải lần đầu tiên, có buồn thì có thể buồn đến mức nào chứ? Tôi đã khóc xong rồi, anh cứ yên tâm mà nói đi.”

Lý Diệc Phi trầm ngâm một lát, sau đó mới kể lại mọi chuyện.

“Cô có nhớ hôm ở nhà bị đứt cầu chì không? Tối hôm đó tôi về rất trễ, là vì bị người ta hẹn bàn công chuyện. Trong quán rượu, tôi nhìn thấy bàn kế bên có một người đàn ông cùng với một người phụ nữ đeo đầy vàng bạc đang ôm ôm ấp ấp rất thân thiết, nhìn là biết quan hệ kiểu phú bà với trai bao rồi. Tôi có ấn tượng không nhẹ với hai người đó. Sau, lúc chúng ta qua khách sạn làm việc, tôi nhận ra người đàn ông đó, tôi hỏi cô anh ta có phải bạn trai cô không, cô nói phải, lúc đó tôi thấy tôi với cô cũng không thân nên không nói với cô.”

“Sau đó lại có một lần, tôi cùng bạn tôi, người tặng hộp trà cho tôi đó, chúng tôi đi uống rượu, lại gặp Hồ Tử Ninh, hắn lại thay một người phụ nữ khác, cổ tay đeo vòng Cartier, ngón tay đeo nhẫn kim cương to Tiffany, trên cổ còn có một sợi dây xích phỉ thúy, lúc đó tôi rất khâm phục thằng đó, kêu tôi đi cùng với một người phụ nữ phối hợp phụ tùng lung tung đúng kiểu giàu mới nổi, dù có đẹp như tiên tôi cũng không tiêu thụ nổi! Nhưng thằng đó có thể làm cho người ta cười vui vẻ móc tiền ra mời nó uống rượu, thật là có bản lãnh!”

Tiền Phỉ nghe xong những chuyện này, cảm thấy mình thật may mắn ngày đó cô bị anh ta kéo về nhà, cô cương quyết cự tuyệt ý đồ của tên kia.

Cô ôm lon bia ngồi trầm ngâm, bắt đầu nghiêm túc xem xét lai bản thân. Tại sao có đủ loại dấu hiệu rõ ràng như vậy mà cô không phát hiện ra Hồ Tử Ninh là loại người như vậy?

Là bởi vì cô chưa từng để anh ta ở trong lòng? Có phải trong tiềm thức anh ta chỉ là người giúp cô xóa đi sự tịch mịch, chỉ là đối tượng thích hợp kết hôn mà thôi?

Có lẽ, cô cũng chưa thật lòng thích anh ta, cũng chưa từng thật sự quan tâm anh ta, cho nên bất kể anh ta nói gì, cô đều không để tâm phân tích thật giả. Thay vì nói người ta lừa cô, chi bằng nói cô tự vui với thế giới của cô, tự mình lừa mình.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình không hề lưu luyến Hồ Tử Ninh, thật ra cô chỉ dùng anh ta để trốn tránh, để quên Uông Nhược Hải mà thôi, chẳng qua là lúc trước cô vẫn luôn không phát hiện ra mà thôi.

Nhưng dù sao đi nữa, nghĩ đến người đàn ông kia từng dùng cái miệng kia dụ dỗ, thậm chí hôn mấy phú bà kia hôn mình, cô đột nhiên cảm thấy trong người dâng lên một trận buồn nôn.

Cô cũng không thèm mang dép, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn.

Cô nôn dữ dội tưởng chừng như nôn hết cả dạ dày ra ngoài.

Lý Diệc Phi theo cô vào nhà vệ sinh, vẻ mặt ghét bỏ, bịt mũi, trong lòng run sợ nói: “Tiền Phỉ, không phải cô bị thằng đó chiếm tiện nghi, mang thai rồi chứ?”

Tiền Phỉ dùng hết sức nôn ra chút ít còn sót lại, yếu ớt dựa vào bồn cầu nhìn Lý Diệc Phi nói: “Có thai cái đầu anh! Chị đây là vì không để cho nó … cùng với mượn tiền, nó mới chó cùng bứt dậu khi dễ người như vậy.”

Lý Diệc Phi nhìn cô, tặc lưỡi: “Thằng đó thật lợi hại, không hề kén ăn, ai cũng ăn được!”

Cho tới lúc súc miệng xong cô mới hiểu được ý của Lý Diệc Phi, cô đang trong cơn say cũng không nghĩ nhiều, rút dép quăng vào mặt Lý Diệc Phi. (Dép đi trong nhà tắm nhé)

Lý Diệc Phi bị dép đập trúng, tức tối giậm chân hét: “Tiền Phỉ, cô điên rồi hả? Đừng nhân cơ hội thất tình mượn rượu giả điên, cũng đừng nghĩ tôi sẽ nhường cô! Cô thử ném dép vào mặt tôi lần nữa xem!”

Vừa nói xong, như anh mong muốn, một chiếc dép còn lại đập trúng ngay mặt.

Lý Diệc Phi thật sự nổi điên, anh bước đến nắm lấy cánh tay Tiền Phỉ giận dữ nói: “Cô có tin tôi đánh cô không?”

Tiền Phỉ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vì được nước mắt rửa sạch mà sáng trong, “Đánh đi, đánh chết tôi đi! Dù sao, tối nay trải qua cái chuyện tồi tệ này lại nghĩ đến ngày mai phải tiếp tục chen chúc trong tàu điện ngầm đi làm, tôi cảm thấy tôi chỉ sống đến đây thực ra cũng không sao!”

Lý Diệc Phi nhìn ánh mắt của cô, bỗng nhiên cơn giận tiêu tan.

※※※※※※

Tiền Phỉ cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, ba ngày sau khi cảm thấy mình ổn rồi mới gọi cho Diêu Tinh Tinh kể lại chuyện đã xảy ra.

Diêu Tinh Tinh ở đầu dây điện thoại bên kia nổi khùng, đòi lập tức mua vé máy bay bay về, đến khách sạn tạt axit Hồ Tử Ninh. Tiền Phỉ vất vả khuyên can một lúc lâu mới trấn an được Diêu Tinh Tinh.

Diêu Tinh Tinh trước khi cúp điện thoại nói với cô: “Phí Phí, bà nhịn một thời gian đi, đợi tôi làm xong công việc ở đây, tôi sẽ về với bà! Đồ thổ hào chó má kia, bố mày cũng không lạ gì, để cho thằng đó chơi với trứng đi!” (Ý là tự chơi một mình, nghĩa rộng hơn là tự thủ dâm làm mình sung sướng =)) )

Tiền Phỉ cúp máy xong, vừa thấy cảm động lại vừa cảm thấy dường như chuyện tình cảm của Diêu Tinh Tinh ở Đại Liên không được thuận lợi.

Một người có tính cách nóng nảy như cô nàng, từ trước đến nay ý chí chiến đấu luôn sôi sục như vậy, sao lại nói câu “để thằng đó chơi với trứng đi.” Câu nói này không phải có ý muốn từ bỏ hay sao?

Tiền Phỉ không hề hy vọng Diêu Tinh Tinh trở về, bởi vì nếu cô nàng ấy trở về điều đó có nghĩa là cô ấy đã bị tổn thương.

Lại qua hai ngày, lúc buổi tối Tiền Phỉ đang ở nhà ăn cơm, thì nhận được điện thoại của Hồ Tử Ninh.

Hồ Tử Ninh chửi ầm lên trong điện thoại: “Tiền Phỉ, mày ngủ với chủ tịch của bọn tao à? Có giỏi thì đừng chơi trò ngầm với tao!”

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Lý Diệc Phi ngồi bên cạnh đã giật lấy di động trong tay cô, nói thay: “Thằng kia, tao đã nói rồi sẽ có ngày mày phải quỳ xuống gọi tao là ông nội mà! Tao nói cho mày biết, sau này không được làm phiền Tiền Phỉ nữa, cẩn thận ông nội đây sẽ cho mày không ngóc đầu lên nổi ở Bắc Kinh này đấy!”

Nói xong anh cúp điện thoại.

Tiền Phỉ sững sờ nhìn anh.

Anh vuốt tóc kiêu ngạo nói: “Bị vẻ đẹp trai quá đáng của tôi làm cho cô ngu ngốc sao?”

Tiền Phỉ không nhịn được “xì” một tiếng cười, “Sao anh lại cúp điện thoại, anh ta mắng tôi, tôi còn chưa kịp mắng trả mà!”

Lý Diệc Phi tặc lưỡi hai tiếng nói: “Cô nhỏ nhen y như phụ nữ!” sau đó điềm nhiên giải thích nghi hoặc của Tiền Phỉ: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là thằng đó bị cho nghỉ việc thôi.”

Tiền Phỉ sửng sốt, “Thật hay giả? Anh đã làm gì?”

Lý Diệc Phi kiêu căng nói: “Đâu có làm gì, chỉ gọi vài cú điện thoại thôi.”

Tiền Phỉ nhìn anh bĩu môi: “Đồ khoác lác!”

Lý Diệc Phi có chút không vui, “Sao cô không tin? Vậy cô nghĩ tôi làm gì?”

Tiền Phỉ nói: “Chắc anh đi tìm người phụ trách hạng mục và đại diện chứng khoán chứ gì”

Lý Diệc Phi lắc lắc ngón tay, “No! Công việc và chuyện riêng tôi phân biệt rất rõ ràng, cho nên  tôi tuyệt đối không đi tìm bọn họ! Tôi có một ông chú, gọi mấy cuộc điện thoại là có thể liên hệ với mấy vị lãnh đạo của khách sạn, để cho vị kia nói vài lời về Hồ Tử Ninh trước mặt chủ tịch Lâm. Chỉ là tôi muốn cho thằng đó một bài học nên để cho nó biết bản thân đã đắc tội với ai, có đắc tội nổi không!”

Tiền Phỉ nghi ngờ nói, “Gọi mấy cuộc điện thoại là liên hệ được với lãnh đạo! Tôi đây cũng gọi vài cuộc là liên hệ được với Tiền Học Sâm!( là tên một nhà khoa học nổi tiếng Trung Quốc, ý chị Phỉ đá xoáy anh Phi là chỉ cần cùng tên là có thể nhấc mối quen hệ rồi)

“Tiền Phỉ, trong lòng của cô tôi thật là người không đáng tin như vậy sao?”

Tiền Phỉ không ngần ngại gật đầu.

Lý Diệc Phi cảm thấy bị đả kích rất lớn.

“Anh đừng cho là bệnh Thánh Mẫu của tôi phát tác, tuy Hồ Tử Ninh không ra gì nhưng dù sao trong chuyện tình cảm này tôi cũng lợi dụng anh ta. Vì tôi mà anh ta mất việc làm, làm như vậy hình như có hơi quá đáng đúng không?”

Lý Diệc Phi ném đũa lên bàn, “Ăn không vào nữa! Tiền Phỉ, trên đời nay không có Thánh Mẫu thì trái đất vẫn quay! Cô có thể làm người có chút cốt cách, không làm Thánh Mẫu nữa được không?”

Tiền Phỉ vội nhặt đũa nhét vào tay anh, “Được, được! Không thành vấn đề!”

Lý Diệc Phi nhìn bộ dạng nịnh nọt của cô, nhất thời không biết nên cười hay tức giận, “Tôi nói cho cô biết, Hồ Tử Ninh làm việc ở khách sạn, đã làm qua những chuyện không sạch sẽ đâu, nó bị đuổi cũng không có gì oan ức hết! Ví như chuyện trước kia cô nói có người khuyên cô đổi nhà, chắc là nó chứ gì? Không hại được cô, nó lừa được một cô gái làm việc ở bộ phận lễ tân của khách sạn.”

Tiền Phỉ nghe xong trợn mắt há mồm.

“Sao anh biết?”

Lý Diệc Phi nói: “Đứa nạp tiền điện thoại kia kể với tôi đấy.”

Tiền Phỉ nhìn anh ăn xong miếng cơm cuối cùng, “Không ngờ anh cũng có hứng thú với đàn ông, anh rất quan tâm đến Hồ Tử Ninh!

Lý Diệc Phi buông bát đũa xuống lườm cô, “Cô nghĩ tôi là vì ai?” Nói xong vẻ mặt kiêu căng đứng lên đi về phòng.

“Nói cho cô biết, hôm nay có chết tôi cũng không rửa bát!”

Tiền Phỉ nhìn bóng lưng của anh, trải qua mấy ngày u ám đầy phiền muộn, cô đã nở một nụ cười tận đáy lòng.

============================================

LINK COMMENT FACEBOOK (khuyến khích comment trên webstie)

Xì poi chương 27: Cầu xin anh chuyển nhà đi đấy!

Tiền Phi tức giận nói, “Lý Diệc Phi, anh muốn sao mới chịu dọn?”

Lý Diệc Phi lại lấy chân đẩy Tiền Phi qua, “Biết điều một chút, để tôi yên tĩnh xem tivi, sau này mỗi tháng tôi trả thêm tiền nhà cho cô!”

Tiền Phi hét: “Trả thêm tiền cũng không được! thêm tiền cũng phải dọn! trả thêm tiền …… nếu trả thêm tiền, vậy thêm bao nhiêu?”

Lý Diệc Phi mắt vẫn nhìn tivi: “Chín trăm.”

Tiền Phi “Xì” một tiếng: “Một quý hả, chị đây không thèm”

Lý Diệc Phi không nhìn cô, “Chín trăm một tháng”

Tiền Phi ngẩn người, sau đó hỏi: “Vậy, tối mai anh muốn ăn gì?”

Lý Diệc Phi ngẩng đầu lườm cô, “Không đuổi tôi nữa à?”

Vẻ mặt Tiền Phi chính trực nói: “Đuổi anh làm gì? Thanh giả tự thanh mà! Lại nói, anh đẹp trai như vậy ngày ngày cho tôi nhìn miễn phí, tôi đang chiếm lợi của anh đó chứ!”

Lý Diệc Phi híp mắt, tặc lưỡi khen cô: “Nhìn xem, nhìn xem con cái nhà ai, sao lại có mắt thưởng thức thế này!”

;06

 

Discussion24 Comments

  1. Việt Anh Vịt

    Bệnh thánh mẫu của TP là hết thuốc chữa r, có chăng thì đc LDP cảnh tỉnh tí thôi chứ là thỉnh thoảng lại bộc phát kinh điển. Tên HTN kia cứ phải vùi dập chết dí nó đi, hừ, ta đoán tên này cay cú sẽ đến tìm chị làm ầm cho xem
    Đọc xìpoi mà cười ngất vs 2 anh chị này, chắc là ở cùng nhà bị hiểu nhầm đây mà ☺️ Anh giờ mặt dày rồi đuổi làm s mà đi đc, cái số tác giả xếp là ở bên cạnh chị rồi, chị chấp nhận số phận đi

  2. haha, tp chẳng có cốt khí gì hết, nghe tới tiền thì đồng ý liền, 2 cặp này đúng là vui mà, nói mấy câu cũng chọc cho mọi ng cười đc. Về HTN, bị đuổi việc có hơi nhẹ, giá như làm cho tên đó ko kiếm việc ở bắc kinh đc nữa, hoặc đang tán gái thì phú bà tới, bắt gian tại giường, về bắt đầu 1 thể loại ngc thân của HTN

  3. Hí hí… may mà TIểu Phỉ không phị Hồ Tử Ninh lừa đấy, không thì tiền mất, tình tan… he he… Có con cáo Lí Diệc Phi ở bên cạnh đúng là có lợi mà, hì hì… một cuộc điện thoại là OK, Sao ta cảm thấy hai người này càng ngày càng giốn vợ chồng trẻ nhỉ??? Lí Diệc Phi ở cùng phòng với tiểu Phỉ, không chịu đi như vậy, hơn nữa lại ngoan ngoãn làm việc nhà… có cảm giác như bị vợ bắt làm việc ý… có chết hôm nay cũng không rửa bát… ka ka… nếu để cho mấy ông bạn của Lí Diệc PHi biết thì sẽ có bộ mặt như thế nào nhỉ????

  4. ** Khi Tiền Phỉ bị ngã đã bị dau ( đau ) chân rồi …

    ** Lý Diệc Phi cảm thấy tù ( từ ) nãy giờ tâm trạng của cô thế nào ấy …

    haha, nhìn xem, nhìn xem con cái nhà ai lại có mắt thưởng thức thế này =)) đau cả ruột với cái bệnh tự kỉ của anh, nhưng cũng chẳng hiểu lý do vì sao TP lại không có lòng tin với Lý Diệc Phi thế nhỉ ? Rõ ràng là trông anh Lý cũng đẹp trai, đứng đắn, đàng hoàng, công việc thì ổn định… chẳng hiểu chị dựa vào đâu lại có thể chà đạp anh thế nhể? Chẳng nhẽ là do anh đi thuê nhà ở chung với QLL làm chị nảy sinh ra ác cảm hay sao??? Cứ cái đà này, sau này biết rõ ràng gia thế nhà anh, chắc chị sock lắm, vì mình không chịu tin anh =))

  5. Số của TP cũng hên nhỉ, mặc dù bị cắm sừng lần nữa, nhưng chỉ bị lừa về tình cảm thôi, về vật chất thì không tổn hại gì. ” Cô nhỏ nhen y như phụ nữ”, tức chết cười với câu này của anh Phi luôn, trong mắt anh TP đúng không có chút gì gọi là nữ tính cả, thành ra anh mới luôn gọi chị là nữ hắn tử. Sau này anh thích chị rồi chắc hối hận chết mất! TP là người tiêu biểu bị tiền làm cho mờ mắt, tình nguyện phục vụ người ta. Cứ cái kiểu này thì bao giờ mới đuổi anh Phi đi được!!! Haiz, mà anh cũng quá tự kỷ đi, cái gì mà con gái nhà ai có con mắt thưởng thức thế này!!!!

  6. A Phi tự kỷ muốn chết, nhưng sao ta lại thấy đáng yêu vậy nhỉ? Chị Phỉ cũng thật chẳng có mắt nhìn người tý nào, lại nói sao chị không chịu tin a ý có bản lĩnh thật nhỉ? Đến đây ta lại thắc mắc không biết gia thế a Phi to đến mức nào đây, chỉ riêng chuyện gọi mấy cú điện thoại đã khiến cho thằng cha kia mất việc cũng biết a lợi hại thế nào rồi. Cơ mà ta thấy HTN vẫn có vẻ chưa sợ đâu, không biết hắn có chó cùng dứt dậu quay ra cắn lại hai người không nhỉ?
    Thanks nàng!

  7. “… chân đã bị DAU rồi, …” >> “ĐAU”
    “… nếu không Ô nghĩ vì sao tôi không …” >> “CÔ”
    “… cảm thấy TÙ nãy giờ tâm …” >> “TỪ”
    “…. Xem xét LAI bản thân.” >> “LẠI”

    Má ơi đọc xì poi dễ thương quá =)) ~ anh chị này một giuộc với nhau rồi, thằng Hồ Tử này chắc không bỏ qua đâu, có lẽ sẽ đi bếu rếu Tiền Phỉ với Diệc Phi rồi, có khi nào câu thanh giả tự thanh rồi đổi Diệc Phi đi, là lời đồn đại về hai người ở chung của một trong hai người Thằng Hồ và mụ Lê không nhỉ.
    Thấy Tiền Phỉ tính tình được đấy, trong lúc biết sự thật, lại còn thông suốt và rõ ràng, lại phân tích tình cảm của mình lại lần nữa, không có bị tức giận hay đau khổ quằn quại vì bị cho cắm sừng.
    Khổ Diệc Phi đại thiếu gia nhưng luôn bị Tiền Phỉ coi thường và không tin lời ảnh, ai biểu ảnh có tiền mà không đi mua nhà, lại chen chúc vớiTiền Phỉ như vậy, kaka, tội nghiệp ảnh quá, tiền nhà tự xin lên, lại bị hành hạ kiêm luôn cu li với nhà tư vấn, kiêm luôn tính kế giúp Tiền Phỉ =)) ~ Tiền Phỉ lời to rồi nhợ.

  8. (Khi Tiền Phỉ bị ngã chân đã bị dau rồi), Lý Diệc Phi…….=> câu (..)nghe kì kì và viết sai chữ đau

  9. Nakashima Miharu

    Lý Diệc Phi có số ăn dép thật đấy :)) còn chị Diêu Tinh Tinh thì mồm độc không kém, chửi người ta mà cũng hay như vậy a

  10. công nhận a dễ thương thiệt, để c ném dép vô mặt mà không tránh, mà bị ném 2 chiếc 1 lúc nữa chứ, HTN như vậy mà cũng có người bỏ tiền ra bao thật kinh khủng

  11. Hai lần thất tình, mà lần thứ hai chắc Phỉ Phỉ cũng không đau lòng lắm, vì có yêu đâu. Có hay chăng cũng chỉ khổ sở với ghê tởm mà thôi. Không ngờ cái thằng khốn HTN được bao nuôi thật, đúng là loại đàn ông không biết xấu hổ. Hehe hôm nay chị Phỉ mượn rượu ra tay nha, ném luôn 2 phát dép vào mặt làm anh tức phát điên, đúng là rượu vào gan lớn hơn hẳn.

  12. kiều anh nguyễn

    TP cũng không yêu HTN nên không có cảm giác nhiều, nhưng mà bệnh của chị cũng thật khó chữa, dù không yêu chị cũng không cần quan tâm người ta vậy chứ, đề giờ chị mới nhận ra là HTN thật sự rất khốn nạn. DP cũng tốt thật đấy, đi theo TP, lo lắng rồi còn dìu TP về nhà nữa. Tình yêu dần dần nảy sinh mà không ai hay biết, đến lúc nhận ra, hai người mới nhận ra là mình yêu người kia mất rồi

  13. Phạm Hải Lương

    Hai anh chị này đúng là đồng bệnh tương niên, cùng bị đội nón xanh. Bạn Phỉ ko biết nên gọi là ngây thơ này ngu ngốc nữa.

  14. càng ngày càng thấy LDP đáng yêu nha, vì TP lại có thẻ làm HTN mất việc. công nhận tên phú nhị đại này cũng có chút khả năng đấy chứ. ngoài cái chuyện lười làm với cả tự tin thái quá ra :))))). hóa ra LDP biết HTN là trai bao từ lâu rồi cơ á. kể ra thì 2 người cũng có duyên quá ấy chứ, LDP bắt gian HTN còn TP cũng tình cờ nhìn thấy QLL vụng trộm với người khác.hehe. thank nàng nha

  15. Nhìn 2 cái kẻ dở hơi này ngồi tâm sự khóc lóc kể lể bên nhau cứ sao sao ấy, ta thấy mấy khúc đấu võ mồm cơ ^^ Phi ca à, a đã được như nguyện rồi nhá, k chỉ ăn 1 chiếc dép mà lần này còn được ăn tới 2 chiếc liền á =))))) Ai bảo hôm trước bị ném dép vào mặt còn k nhịn được mà vui mừng cơ chứ =)))) Giờ là dép đi trong nhà vệ sinh, mai mốt k khéo bà Phỉ còn ném cả giày cao gót vào mặt a cũng phải ráng mà chịu =)))))
    Thằng cha phú nhị đại này cũng có lúc đáng yêu ghê cơ, còn vì Tiền Phỉ mà làm cho HTN mất việc =)))) mà tên HTN này đúng là dạng đàn ông hèn mọn nhất mà ta từng biết, làm trai bao, lợi dụng con gái nhà ng ta còn chưa tính, lại còn chanh chua thích lải nhải hơn cả đàn bà, mà rõ là lỗi của hắn chứ, quả thật k biết xấu hổ

  16. Chết cười với cặp đôi hoàn hảo này, anh thì “cô nhỏ nhen y như phụ nữ”, chị đáp lễ “không ngờ anh rất hứng thú với đàn ông”..HNT bị thế là đáng lắm, còn dám gọi điện chửi TP nữa chứ, trong truyện này chắc tên này đạt giải nhân vật bị ghét nhất quá. LDP sống chết không chịu rửa bát hôm nay thôi, còn mọi hôm thì cứ gọi là răm rắp rửa bát nhé. Đại thiếu gia giờ đây lĩnh đủ rồi, bị ném dép vào mặt, đi mua thức ăn, rửa rau, rửa bát, đủ cả rồi, chuẩn bị lên được phòng khách, xuống được phòng bếp rồi. TP đào tạo giỏi thật đấy!!!

  17. Diệc Phi bị đào tạo hay quá, sau này ông cha mà thấy chắc ông không thể tin nổi mới có ra ngoài mấy tháng mà nó đã trưởng thành như thế………… hihi truyện hay quá trời

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: