Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Chương 177+178

17

Chương 177: Cẩn ca nhi tội nghiệp

 Edit: Yuusu

Beta: Tiểu Tuyền

 

Ôn Uyển vừa về tới phòng ngủ, Duệ ca nhi nhìn thấy Ôn Uyển thì hừ hừ, tỏ vẻ hắn đói bụng. Ôn Uyển ôm lấy hắn, tiểu tử liền hướng về phía lương thực của mình cọ cọ, có chút gấp gáp không thể đợi tiếp.

Ôn Uyển vuốt đầu Duệ ca nhi, cái bộ dạng này, hẳn không phải là xuyên qua hay trọng sinh rồi. Như thể nếu trọng sinh sống xuyên qua, sẽ không cần phải bú sữa mẹ vậy! Lão đại nhà nàng hình như không chút nào quan tâm đến mọi chuyện a. Trong lòng Ôn Uyển tự an ủi, là mình suy nghĩ nhiều. Nàng cho rằng lão đại chính là một thiên tài, một thiên tài làm cho nàng bớt lo.

Cẩn ca nhi phải sau khi Duệ ca nhi ăn xong mới tỉnh lại, mỗi lần đều như vậy, luôn tỉnh muộn hơn một bước. Ôn Uyển lại cho bé ăn, Cẩn ca nhi chỉ có thể ăn nửa bụng. Chờ Ôn Uyển không còn sữa nữa, tiểu tử này có đói bụng, cũng chỉ có thể ậm ừ bú sữa của bà vú thôi.

Bình thường sau khi cho bé ăn xong, Ôn Uyển sẽ đi theo hai đứa nhỏ thủ thỉ một hồi. Nhưng hôm nay Ôn Uyển không có trò chuyện với đám nhỏ, tự mình ôm lấy Duệ ca nhi, Hạ Dao ôm Cẩn ca nhi: “Quận chúa, ta nghĩ sau này Cẩn ca nhi khẳng định sẽ nói người thiên vị Duệ ca nhi.”

Ôn Uyển không có đồng ý: “Yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử bình đẳng. Đến khi bọn hắn hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không cảm giác được ta nặng bên này nhẹ bên kia.” Mặc dù nói không làm được trăm phần trăm công bằng, nhưng chín mươi chín phần trăm, vẫn có thể làm được.

Ôn Uyển ôm con ra ngoài, Giang Lâm đứng lên. Nhìn hai đứa bé nằm trong tã lót, lớn nhìn Giang Lâm một cái liền cảm thấy không có hứng thú, còn lại nhỏ thì xoay tròn mắt nhìn người xa lạ đột nhiên xuất hiện. Giang Lâm khen ngợi: “Hai công tử đều thật tốt.” Nói xong, đem lễ vật đã chuẩn bị đặt trong tã lót, lễ vật là hai phần giống nhau như đúc.

Ban đầu Ôn Uyển cảm thấy Giang Lâm rất không tệ, nếu được còn có thể làm bằng hữu tri kỷ. Nhưng trải qua lần thử dò xét tiểu Giang thị lần này, trong lòng Ôn Uyển có chút ngán ngẩm. Cho nên trong lời nói, mang theo nhàn nhạt xa cách.

Giang Lâm tất nhiên cũng phát giác ra được, có điều nàng chỉ là người đi lướt qua, cũng không phải thật sự muốn cùng Ôn Uyển kết thâm giao. Cùng Ôn Uyển kết giao sâu, cũng không phải là chuyện tốt, vì rất có áp lực. Giang Lâm nói thêm hai câu khách sáo với Ôn Uyển liền cáo từ.

Ở trên đường trở về, Giang Lâm nhớ tới ánh mắt của Ôn Uyển, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tiểu tâm tư này của nàng, đoán chừng đã bị Ôn Uyển nhìn ra rồi. Danh tiếng của Ôn Uyển Quận chúa, thật chẳng phải hư danh. Cùng người như vậy chung đụng, tố chất tâm lí quả thật không phải mạnh bình thường.

Giang Lâm đối với tràng hôn sự này. Có chút do dự: “Ma ma, ngươi nói xem. Ôn Uyển Quận chúa lợi hại như thế. Sau này nữ nhi của ta làm con dâu nàng, có phải rất có áp lực hay không, ngày ngày trôi qua sẽ mệt chết đi?” Ôn Uyển nếu biết nàng ta nói câu này tuyệt đối muốn thổ huyết. Trải qua chuyện lần này, ý niệm kết thành thân gia với Yến Kỳ Hiên, liền bị chặt đứt.

Quảng ma ma lắc đầu: “Sau này tiểu thư chỉ gả làm con dâu của Ôn Uyển Quận chúa, cũng không phải làm người nối nghiệp. Cái gì mà áp lực với không áp lực. Hơn nữa, nhìn Quận chúa hôm nay đối với thế tử phi nhàn nhạt, đoán chừng Quận chúa vẫn còn không muốn đâu! Như vậy cũng tốt, đến lúc đó thế tử cũng không thể trách trên đầu thế tử phi. Thế tử phi cũng đừng lo lắng. Dù sao vẫn còn sớm, có lẽ hài tử trong bụng chính là thiếu gia! Cho dù là tiểu quận chúa, ít nhất cũng phải mười mấy năm sau. Quận chúa không phải nói. Không đến mười lăm tuổi sẽ không cho thiếu gia nghị hôn. Mười mấy năm sau ai biết chuyện sẽ thế nào.” Thật ra bà rất mong chờ tiểu quận chúa tương lai trở thành thế tử phu nhân. Nhưng nếu hai người đều không có ý này, vậy coi như thôi đi.

Giang Lâm cũng nhíu chân mày. Chuyện này, thế tử cũng thật hoang đường, ở đâu có chuyện lấy nữ nhi thân sinh của mình đi ra ngoài nói giỡn. Hôm nay còn bị người ta ghét bỏ, nói ra nàng liền bực bội.

Quảng ma ma cũng nhìn ra trong lòng Giang Lâm không thoải mái: “Thế tử phi, người cũng đừng phiền não. Người không nhìn thấy La thế tử cũng muốn gả nữ nhi sao? Tình nghĩa giữa thế tử cùng Phất Khê công tử, ai cũng không sánh bằng. Chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng tốt. Dù sao tình huống xấu nhất, thì đưa tiểu quận chúa đến nơi hơi xa một chút.” Đây cũng là kết quả tệ nhất.

Giang Lâm hạ giọng: “Cũng là Ôn Uyển Quận chúa mệnh tốt, sinh liền hai nhi tử. Khụ, phúc khí không phải ai hâm mộ là có thể có được. Ôn Uyển Quận chúa không chỉ có thủ đoạn, mà còn có năng lực xuất chúng, có tài sản bậc này. Tài hoa xuất chúng là chuyện tốt, nhưng nữ nhân danh tiếng vang dội như vậy, nếu không gặp được Bạch Thế Niên, người nói xem có ai dám cưới nàng. Cho dù có cưới, cũng sẽ bị đè chết. Ôn Uyển Quận chúa, vận khí thật không phải quá tốt a!” Bạch Thế Niên không phải người bình thường, hắn là nam nhân duy nhất có thể nổi danh cùng Ôn Uyển. Còn là nam nhân có lòng dạ rộng lớn, nếu không, với địa vị kia của Ôn Uyển, có thể gả đi ra ngoài thật đúng là chuyện lạ.

Quảng ma ma thấy trong mắt Giang Lâm có hâm mộ liền than thở: “Thế tử phi, như lời người nói, hâm mộ cũng không hâm mộ nổi. Đại Tề ta hơn hai trăm năm, cũng chỉ có một vị tôn quý Quận chúa. Cho dù như thế, cũng phải qua một hồi bảy tai tám họa mới đến được. Thế tử phi, tiểu thư xuất giá trong phủ đệ, ai không hâm mộ tôn sùng địa vị của thế tử phi. Còn muốn nhìn thế tử phi có thể đứng vững gót chân trong gia tộc.” Ý của Quảng ma ma là làm người phải biết đủ. Đứng ở góc độ của người khác, nàng cũng được người ta hâm mộ như vậy. Nếu cứ hâm mộ so sánh với Quận chúa, rất dễ chui vào ngõ cụt. Ôn Uyển Quận chúa, hơn hai trăm năm nay mới chỉ có một vị thôi. Không phải cứ hâm mộ ghen tỵ mà tới được.

Giang Lâm cười: “Là ta đầu óc mụ mẫm. Nhưng ngươi nói cũng đúng. Nếu thật sinh nữ nhi, cho dù Quận chúa lợi hại, nhưng nghe Mai nhi nói đến nàng, cũng là khuôn mặt than thở, đối với người khác rất hiền lành, như vậy, nàng đối với con dâu sẽ không khắt khe. Có điều trải qua chuyện lần này, sợ rằng Ôn Uyển Quận chúa cũng đã chặt đứt ý nghĩ này. Ta lo lắng, thế tử gia sẽ không bỏ qua.”

Ôn Uyển vẫn đang chơi đùa với hai đứa bé.

Hạ Dao nhìn Giang Lâm rất không vừa mắt: “Quận chúa, thế tử phi Thuần Vương tâm nhãn nhiều như vậy. Người tốt hơn là đừng suy tính. Tương lai nhất định sẽ đem cô nương dạy thành nhiều tâm nhãn giống như nàng.”

Ôn Uyển ôm Duệ ca nhi, để cho Cẩn ca nhi ở một bên nhìn. Thường nói hài tử khóc có sữa uống. Nhưng Ôn Uyển cũng không theo cái lệ này, so với thích khóc thì nàng càng thích giống như Duệ ca nhi không khóc không làm khó hơn. Hơn nữa sau này nàng còn muốn lão đại thiên về ổn trọng, thì Cẩn ca nhi cũng có người trông coi. Có thể bớt cho nàng không ít chuyện. Dĩ nhiên, nếu bàn về thương yêu, đương nhiên là yêu thương giống nhau.

Thật ra có đôi khi Ôn Uyển cảm thấy, cha mẹ thiên vị quá nhiều, đối với hài tử mà nói, không phải là yêu thương, mà là hại con. Bỏ qua anh em khác mẹ, trường hợp này đã cách bụng, có thể vì lợi ích, không thân cận là rất bình thường. Thậm chí rất nhiều huynh đệ ruột cả đời không qua lại với nhau, nguyên nhân chủ yếu chính là vì cha mẹ thiên vị. Thiên vị một chút thì không sao, nhưng nếu hoàn toàn không để ý mà thiên vị, thì chỉ khiến cho tim của những nhi tử khác rét lạnh. Ôn Uyển nghe được rất nhiều bát quái, trong đó có một chuyện đặc biệt làm cho nàng không hiểu. Một số người nói con lớn khó sinh nhất, thiếu chút nữa lấy luôn mạng của nàng, cho nên đặc biệt chán ghét con lớn nhất, mà yêu thích tiểu nhi tử dễ sinh hơn. Nói thật, Ôn Uyển không thể hiểu, sinh dễ hay sinh khó, đó là do hài tử định đoạt sao? Ôn Uyển không giải thích được, cũng chỉ có thể coi là một loại tâm lý biến thái. Nhưng như vậy, trước lúc thành thân thì không sao. Nhưng một khi thành thân, có thê tử, khó tránh khỏi những chuyện đáng tiếc. Ngươi cũng không thể trách thê tử thổi gió bên gối, lòng người cũng là thịt, tại sao phải nặng bên này nhẹ bên kia? Cứ thế mãi, sẽ khiến cho huynh đệ ruột cuối cùng cả đời không qua lại với nhau.

Ôn Uyển đặt hài tử xuống, không đồng ý với Hạ Dao, phát biểu ý kiến của mình: “Tại sao lại không thích có tâm nhãn? Sau này nàng đem cô nương dạy dỗ khéo léo, có trái tim thất khiếu linh lung không phải rất tốt sau. Chẳng lẽ ngươi hi vọng sau này Duệ ca nhi và Cẩn ca nhi cưới kẻ ngu dốt, chỉ biết làm ầm ĩ .”

Hạ Dao có chút kinh ngạc: “Quận chúa. Người không phải là không thích kẻ nhiều tâm nhãn đó sao?” Chẳng lẽ lại thay đổi rồi. Vì nữ nhi của thế tử Thuần Vương mà thay đổi. Đây thật không giống tác phong của Quận chúa.

Ôn Uyển nở nụ cười: “Ta lúc nào thì nói không thích nhiều tâm nhãn. Ở trong mắt người khác, không phải ta cũng nhiều tâm nhãn sao? Nhưng cho tới bây giờ ta không có tồn tại tâm tư hại người đấy thôi. Tương lai trọng trách của Duệ ca nhi và Cẩn ca nhi không nhẹ, cưới vợ nhất định phải là người có thể chống đỡ gia đình của chính bọn hắn. Ngươi cho rằng người người đều có thể như ta, làm ổ trong nhà không giao tế với bên ngoài sao? Ta là đặc thù, vợ của bọn hắn nhất định là phải đi ra ngoài xã giao. Thông tuệ, tài giỏi, tâm cơ, những thứ này nhất định phải có, chỉ cần tâm tính tốt, nơi nào còn yêu cầu nhiều như vậy. Về phần nói quá lợi hại áp chế không nổi? Ngươi đừng quên, Bạch tướng quân nhà ngươi cũng áp chế không nổi ta. Hai người sống với nhau, chỉ cần một lòng muốn cuộc sống hòa hợp, người nào chiếm thượng phong người nào chiếm hạ phong thì có quan hệ gì.”

Hạ Dao nháy mắt, nàng có thể nhìn ra. Sau này Quận chúa, nhất định sẽ là một mẹ chồng tốt vô cùng. Nhà người khác, có ai nguyện ý nhi tử bị vợ đàn áp chứ: “Quận chúa thật không để ý chuyện Giang Lâm lợi dụng lần này sao?”

Ôn Uyển cười: “Ta vốn muốn cùng nàng làm bằng hữu. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy, thật không có cái duyên phận này. Có làm con gái thân gia hay không, đến lúc đó phải nhìn xem có duyên phận hay không?” Nếu hài tử nhà nàng coi trọng, cô nương có thể qua nàng mắt, Ôn Uyển cũng không phản đối. Bây giờ nói những thứ này vẫn còn hơi sớm.

Thời điểm Hạ Dao đi ra ngoài, chớp mắt một cái đã len lén cho người đem cái này tin tức tiết lộ cho La thế tử phi, dĩ nhiên cũng tiết lộ cho thế tử phi Thuần Vương. Sau đó Hạ Dao lại suy tư, nàng dâu là phải nhìn trước, biết gốc biết rễ, sẽ yên lòng hơn.

Ôn Uyển mỗi ngày lấy trêu chọc nhi tử làm thú vui. Trong kinh thành, cũng bởi vì sổ con của một vị quan viên mà bắt đầu náo nhiệt lên. Trình sổ con chính là Lễ bộ hữu Thị Lang, nói hoàng đế lên ngôi đã đến sáu năm, hôm nay quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, hoàng đế cũng nên nạp thêm tần phi, kéo dài huyết mạch hoàng gia.

Ba năm trước khi hòang đế mãn hiếu, đại thần cũng đề nghị nạp thêm tần phi. Đáng tiếc hoàng đế không đồng ý. Sau lại lục tục mấy vị mỹ nhân vào cung, nhưng đó là ở kinh thành, trong phạm vi nhỏ. Nhân số vào cung cũng ít đến đáng thương. Sổ con lần này, vốn cho rằng hoàng đế sẽ cự tuyệt giống như trước. Đáng tiếc, mọi người đều tính sai, hoàng đế đồng ý nạp thêm phi tần. Cô nương xuất thân tứ phẩm trở lên, mười bốn tuổi trở lên, mười tám tuổi trở xuống, chưa lập gia đình, đều có thể tham gia cung tuyển.

Tin tức giật gân như vậy, muốn Ôn Uyển không nghĩ cũng khó, ngay lúc đó phản ứng đầu tiên của Ôn Uyển chính là hỏi Hạ Dao “Lần cung tuyển này, có phải ngươi ở sau lưng thúc đẩy không?”

Hạ Dao không nói chuyện, trầm mặc, ở một tầng ý tứ khác chính là không phản đối.

Ôn Uyển khẽ thở dài: “Ngươi cần gì phải làm vậy? Chuyện này lớn thế này, còn không biết gây họa đến bao nhiêu lương gia nữ tử.”

Hạ Dao đầu đầy hắc tuyến: “Quận chúa, thánh chỉ nói tất cả là cô nương nhà quan viên tứ phẩm trở lên. Lương gia nữ tử thì không sao rồi. Lương gia nữ tử, cho dù nghĩ vào cung, cũng không có tư cách này.” Hoàng cung hậu viện là địa phương tôn quý nhất thiên hạ. Nhìn ý tứ của Quận chúa, lại nghe cái giọng điệu này, người không biết còn tưởng nàng muốn đem những cô nương này bán vào kỹ viện.

Ôn Uyển không có lên tiếng. Cảm giác, trong lòng không đành. Những nữ tử xinh đẹp thuần khiết kia, sẽ phải đưa đầu vào cái chảo đen đục nơi hậu cung.

Nói quá nhiều…, Hạ Dao cũng biết Ôn Uyển than thở gì. Hạ Ảnh đi vào thấy không khí có chút trầm mặc, thì hơi kinh ngạc. Chờ Hạ Dao ám hiệu Quận chúa nghe hoàng thượng chọn mỹ nhân có chút tức giận. Hạ Ảnh liền đoán được nguyên nhân Ôn Uyển sinh khí: “Quận chúa là vì Hạ Dao âm thầm làm việc, thúc đẩy lần cung tuyển này, cho nên trong lòng không vui?” Dù sao Ôn Uyển tâm từ thủ nhuyễn, trong lòng bọn họ đều có ấn tượng, ai cũng sửa đổi không được.

Ôn Uyển biết lúc này hờn dỗi là không hề có đạo lý. Nhưng trong ngực hoảng hốt. Ôn Uyển đối với hậu cung đã có một loại chán ghét theo bản năng. Nơi đó đẹp như thiên đường, nhưng cũng bẩn thỉu như địa ngục. Những năm này, Ôn Uyển đều né tránh hậu cung, lại càng không nguyện ý cùng nữ nhân trong hậu cung tiếp xúc. Nếu không phải cần thiết, Ôn Uyển thật sự cả đời cũng không muốn đi vào nơi đó.

Hạ Ảnh đưa hoa trong tay thả vào bình. Mỗi ngày Ôn Uyển đều muốn nhìn thấy những đóa hoa tươi mới rực rỡ, nói rằng nhìn rất thoải mái. Cho nên trong phòng mỗi ngày cũng đều thay hoa tươi. Hạ Hương trông coi noãn phòng trồng hoa trong phủ Quận chúa, không so sánh với hoàng cung quý tộc khác. Cung ứng cho nhu cầu của một mình Ôn Uyển vô cùng dư dả.

Hạ Ảnh thay hoa xong, mới uyển chuyển nói “Quận chúa thật là đa tâm. Chuyện này chính hoàng thượng hạ thánh chỉ yêu cầu cung tuyển, không liên quan đến Quận chúa. Cho dù Hạ Dao có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể làm chủ thay quân chủ được. Quận chúa hoàn toàn không cần phải đau lòng. Cho dù không có Hạ Dao, không được bao lâu cũng sẽ nạp tần phi . Vì chuyện tình không liên quan mà đau lòng, đây không phải là tác phong của Quận chúa.” Lời này mới là căn bản. Người làm chủ chân chính là hoàng thượng, Hạ Dao nhiều nhất chẳng qua chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi.

Nếu không phải Hạ Dao khơi ra, Ôn Uyển nhiều nhất chỉ than thở hai câu. Nhưng cũng bởi vì Hạ Dao đi làm, mặc dù Ôn Uyển biết Hạ Dao chỉ là một người thêm lửa, người quyết định chân chính là hoàng đế. Nhưng trong lòng Ôn Uyển vẫn còn chút không thoải mái: “Ta biết ý của các ngươi. Chỉ là nhiều cô nương trẻ tuổi như vậy.” Nói tới đây, dường như có chút dao động.

Hạ Ảnh bất đắc dĩ cười nói: “Quận chúa, đối với người là thạch tín, nhưng đối với người khác lại là mứt hoa quả.” Nàng có chút bất đắc dĩ, ý nghĩ của Quận chúa có đôi khi làm cho người ta không bắt kịp.

Có lẽ phải, có lẽ không, bất quá đây đều là mệnh: “Lần này coi như xong, loại chuyện này, sau này ngươi đừng làm nữa.”

Hạ Dao đáp ứng rất sảng khoái: “Quận chúa yên tâm, sau này ta tuyệt đối sẽ không làm.”

Ôn Uyển lầm bầm một câu, hi vọng ngươi nói được làm được. Sau đó lại chơi đùa với nhi tử nhà mình. Có hai tiểu tử, Ôn Uyển cảm thấy cuộc sống trôi qua vẫn tương đối vui vẻ. Ôn Uyển không nguyện suy nghĩ đến người kia ( là không dám suy nghĩ, sợ suy nghĩ nhiều thì trong lòng khó chịu ).

Chương 178: Diệp Tuần khích bác ly gián

Bạch Thế Niên khoác áo choàng đi ra ngoài. Ra khỏi sân, đến thư phòng, cũng không bước vào mà đứng ở cửa thư phòng, nhìn vào trời đêm mờ mờ mịt mịt.

Ánh trăng bạc rọi vào mặt đất, từ xa có tiếng kêu bi ai thê lương truyền đến. Sương đêm tản mạn tràn ngập không trung, như một tấm màn vô hình mờ ảo, bao trùm lên tất cả cảnh vật. Ánh mắt nhìn đến vạn vật trong màn sương kia, dù là từng cọng cây ngọn cỏ, hiện giờ đã không phải là bộ dáng chân thật gần gũi vào ban ngày, mà mờ nhạt, hư ảo. Cũng giống như những nữ nhân hắn từng gặp, bất kể là ai, cũng đều ẩn sau một cái mặt nạ chân thành hoàn mỹ, khiến cho người ta nhìn không ra sự giả dối. Cái loại cảm giác này, làm cho lòng người bất an.

Lại nói, trên đời nữ nhân ngàn ngàn vạn vạn, hắn cũng muốn biết tại sao nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác hắn không quên nổi Ôn Uyển. Hắn cũng đã từng thử lý giải? Sau lại nghĩ tới, có lẽ là bởi vì đêm tân hôn đó, kiên quyết cùng cứng rắn mà Ôn Uyển biểu lộ ra, thực sự làm hắn rung động sâu sắc. Có lẽ, bởi vì Ôn Uyển trước mặt hắn, không có một tia làm bộ dối trá, chỉ luôn chân thành cùng khả ái. Yêu chính là yêu, hận chính là hận, không có ranh giới giữa chúng. Nàng sẽ không giả dối nói rằng ngươi có thể cưới vợ bé, nhưng sau lưng lại ra tay đối phó những thứ thiếp thất kia. Nàng có thể thẳng thắn nói với ngươi, không được phép cưới vợ bé, so với tất cả mọi nữ nhân trên đời này đều chân thật hơn.

Là ông trời ưu ái, để cho hắn cưới được nàng. Mặc dù có hơn hai tháng bên cạnh nhau, nhưng nàng vẫn luôn như câu đố không có lời giải, có đôi khi trầm ổn cơ trí, có đôi khi hồn nhiên ngây thơ; có đôi khi ôn hòa dịu ngoan, lại có khi lạnh băng vô tình. Giống như hỏa, như băng, cũng như nước, khiến cho người nhìn không thấu.

Trước khi thành thân không cam nguyện, sau khi thành thân thì mềm mại dịu dàng, không thuận ý thì phản công, còn lúc vừa lòng thì nhu tình mật ý, làm cho mình không thể nắm giữ. Thời điểm chia lìa thì không nỡ, đến khi ly biệt lại lo lắng. Tựa hồ như mâu thuẫn, lại tựa hồ như hợp tình hợp lý.

Bạch Thế Niên lầm bầm : “Cũng không biết có phải vì Thích Lệ Nương mang thai, cho nên tức giận không? Lâu như vậy cũng không gửi thư cho ta.” Bạch Thế Niên nghĩ tới Ôn Uyển nhất định sẽ tin tưởng hắn không làm chuyện hoang đường này, nhưng khẳng định sẽ giận.

Diệp Tuần là một con cú, buổi tối thường xuyên ra ngoài tản bộ. Thật ra A Mãnh đã từng báo cáo qua, nhưng Bạch Thế Niên cũng không quản hắn. Lúc trước Bạch Thế Niên đã suy đoán Diệp Tuần là người của hoàng đế. Về sau trở lại kinh thành, lại càng thêm khẳng định điều này. Thế nên sau này Bạch Thế Niên biết Diệp Tuần mỗi ngày đều ra ngoài vào buổi tối, đến nửa đêm mới trở lại.

Trong quân doanh có binh sĩ nói trên người hắn trở về có mùi hương, hoài nghi hắn đi Câu Lan viện tìm nữ nhân. Đáng tiếc không ai tìm được chứng cớ.

Bạch Thế Niên đang ngẩn người, thì nhìn thấy Diệp Tuần từ bên ngoài đi vào. Thật ra Diệp Tuần cũng biết, Bạch Thế Niên đang lo lắng, lo lắng chuyện lần trước khiến cho Ôn Uyển giận. Khụ, Diệp Tuần thật cảm thấy, Bạch Thế Niên đúng là anh hùng khí đoản.

Bạch Thế Niên buồn bực nói: “Ngươi nói xem xin lỗi cũng đã xin lỗi, có cái gì cũng nói hết rồi. Vậy mà một thư hồi âm cũng không gửi, đã ba bốn tháng rồi.” Chân dung nhi tử không có cũng thôi đi, ngay cả một phong thư cũng không có.

Diệp Tuần hết chỗ nói rồi “Ngươi không nghĩ tới tại sao Quận chúa lại cùng ngươi đi Ôn Tuyền thôn trang hơn nửa tháng, nói vậy hai người các ngươi lúc trước ở thôn trang, nhất định là ân ái triền miên, gắn bó như nước sơn đấy nhỉ?”

Bạch Thế Niên mặt có vẻ nghi hoặc “Thế thì làm sao? Ngươi muốn nói gì đây?”

Tháng mười một tuyết rơi cũng đã rơi, vậy mà Diệp Tuần còn có thể phe phe phẩy phẩy quạt, lại không sợ bị đông cứng chết. Điều này làm cho mọi người vô cùng bội phục. Chỉ có mấy người hiểu rõ hắn là cực kỳ khinh bỉ. Bởi vì thật ra người này sợ lạnh đến muốn chết, so với Bảo Bảo Cương luôn luôn sợ lạnh còn sợ hơn “Tướng quân, thường ngày ngươi khôn khéo như thế, làm sao đến chuyện trên người mình lại phạm hồ đồ. Vợ chồng ân ái, sau sẽ có cái gì?”

Bạch Thế Niên mê hoặc rồi.

Diệp Tuần tiếp tục lắc cây quạt, cười đến rất quỷ dị “Tướng quân, từ lúc bắt đầu ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Cho dù lúc trước các ngươi đã thành hôn, tổn hại đến danh tiết của Quận chúa. Nhưng nàng có thể từ một nữ nhi bị gia tộc vứt bỏ đi lên địa vị ngày hôm nay, lại ở cạnh tiên hoàng mấy năm, nhĩ huân mục nhiễm (nghe nhiều nhìn nhiều), thủ đoạn tâm kế vậy khẳng định là nhất đẳng. Còn có chuyện lúc trước nàng là một nữ tử nhỏ bé ở kinh thành buôn bán làm ăn, cộng thêm chuyện ly khai quan hệ với phụ thân cùng gia tộc, có thể nhìn ra, nàng căn bản không phải là người quan tâm đến loại danh tiếng kia. Ôn Uyển Quận chúa tuyệt đối không phải là người bảo thủ một mực tuân theo khuôn phép. Cho nên không thể nào bởi vì lúc trước đã thành hôn mà thỏa hiệp, bằng không sẽ không có chuyện hơn sáu năm này nàng quên chuyện đã xảy ra đến không còn một mống, như thể chuyện này chưa từng phát sinh. Ban đầu ta nghĩ rằng hoàng thượng muốn trọng dụng ngươi, lôi kéo ngươi. Nhưng ngẫm lại cũng không đúng. Kỵ binh doanh là nhờ tài lực Quận chúa ở phía sau chống đỡ, hoàng đế không lý nào lại dùng nàng để lôi kéo ngươi, một kỳ tài ngút trời như vậy, hoàng đế sẽ không nỡ mang nàng tới mua chuộc ngươi, nếu không thì cái được cũng không bù nỗi cái mất. Khi đó ta cảm thấy kỳ quái, Quận chúa gả cho ngươi, quá trình dường như quá mức thuận lợi. Thuận lợi đến mức ta có một loại cảm giác, Quận chúa hình như rất nguyện ý gả cho ngươi. Nhưng mà, nhiều nam nhân tốt như vậy, người nào mà không phải không thua kém tướng quân ngươi. Tại sao nàng không chọn bọn họ, mà lại muốn chọn tướng quân? Ôn Uyển Quận chúa cũng không phải như người con gái khác, tiễn trượng phu xuất chinh là vì muốn trượng phu kiến công lập nghiệp, vì vinh quang gia tộc, mang đến vinh hoa phú quý cho các nàng. Quận chúa tính toán gì ở ngươi? Có khi nào là vì sau khi thành thân sẽ phải tách ra mười năm, thậm chí là càng lâu hơn sao?” Diệp Tuần cũng không quản sắc mặt Bạch Thế Niên có chút khó coi, tiếp tục nói: “Quận chúa là ai? Làm sao lại không biết. Gả cho ngươi rồi, chẳng khác nào sống như quả phụ, nhưng nàng đã biết rõ, còn muốn gả? Tại sao? Nếu ngươi cho rằng, ngươi dùng sáu năm chờ đợi đã có thể lấy được trái tim Quận chúa, vậy ngươi mười phần sai rồi. Nữ nhân đi ra từ hoàng cung, nếu thật sự ngây thơ như vậy, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Ôn Uyển Quận chúa là một kỳ nữ, vì sao phải nhẫn nhịn, không chút phản kháng đã gả cho ngươi? Cho đến khi ta nghe thấy tin nàng mang thai, ta mới chợt hiểu ra. Ta rốt cục đã hiểu được vì sao Quận chúa lại muốn gả cho ngươi rồi?”

Bạch thế Niên thấy Diệp Tuần khích bác ly gián, lạnh lùng nói: “Nói nhảm đủ rồi, liền cút nhanh về phòng ngủ cho lão tử.” Nói Ôn Uyển bởi vì … chuyện này mà rất tức giận, Bạch Thế Niên còn tin tưởng. Nói Ôn Uyển bởi vì muốn có hài tử mà gả cho hắn, không phải là vũ nhục hắn, mà là vũ nhục Ôn Uyển. Một người nữ nhân cao ngạo, sao có thể vì hài tử mà để bản thân chịu thiệt? Tên hồ ly chết tiệt này, khó bắt được cơ hội khích bác ly gián, liền tận lực khua môi múa mép.

Diệp Tuần nhìn người bên cạnh sắc mặt càng ngày càng đen, thở dài một tiếng: “Nếu như ngươi dụng tâm tìm hiểu, ngươi sẽ phát hiện ra, thật ra Quận chúa đối với người khác rất lạnh lùng. Đối với người Bình gia cũng vậy, đối với người Bạch gia các ngươi cũng thế. Không phải là nàng trời sinh đã thế, mà là hoàn cảnh dưỡng thành cá tính này. Nhiều năm qua, nàng không dựa vào bất luận kẻ nào, cũng không có một người nào giúp đỡ, khích lệ nàng, chỉ dựa vào cố gắng của bản thân, từng bước từng bước đi tới. Tướng quân, ngươi phải biết hoàng cung là nơi nào, đó là chốn đen tối bẩn thỉu nhất. Nàng từ một nữ nhi bị gia tộc vứt bỏ, cho tới địa vị ngày hôm nay dưới một người, trên trăm triệu người. Trong thời gian đó, đã ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội, đến tột cùng đã phải trả giá bao nhiêu, khẳng định so với chúng ta cửu tử nhất sinh nơi sa trường còn thảm thiết hơn. Khác nhau là, chúng ta chảy máu nhìn thấy được, còn nàng chảy máu thì không nhìn thấy. Bởi vậy theo ta thấy, thiên hạ này trừ tiên hoàng cùng đương kim thánh thượng, sẽ không có người có thể khiến nàng toàn tâm tín nhiệm, một người có thể tương trợ giúp đỡ nàng. Cho nên, mới có chuyện nàng cự tuyệt bao nhiêu tài tuấn, dẫn đến cục diện chậm chạp không chịu gả. Trên thực tế, cho dù những thứ tài tuấn kia có ưu tú hơn nữa, có thành tâm hơn nữa, Quận chúa cũng sẽ không gả . Bởi vì Quận chúa không tín nhiệm những người này, trong lòng nàng, nhất định sẽ cho rằng những người này nhìn trúng không phải bản thân nàng, mà là tiền đồ sau lưng nàng. Cưới nàng chỉ là vì muốn thông qua nàng để có được vinh hoa phú quý, có được quyền thế. Lúc trước ta vẫn hoài nghi nàng có mục đích khác, chẳng qua nhìn ngươi vui mừng không dứt mới chưa nói ra. Nhưng ta quả thật hoài nghi, Quận chúa thông minh tài trí mà mọi người vẫn nói. Một nữ nhân thông minh, có thủ đoạn như vậy, vì sao lại không có chút phản kháng hay gây khó dễ gì mà cứ ngoan ngoãn như vậy gả cho ngươi? Cái gọi là nhân duyên định mệnh chẳng qua là lừa gạt ngoại nhân, ta đây không tin. Đoán chừng Quận chúa cũng không tin. Khi đó ta có chút không kịp phản ứng, mỗi người đều có nhược điểm, Quận chúa có khôn khéo đi nữa, lại có thể nhẫn nhịn, có tâm cơ thủ đoạn đi nữa, nàng cuối cùng vẫn là một nữ nhân. Nữ nhân tới cuối cùng, luôn phải tìm một người để dựa vào. Nam nhân không đáng tin, vậy phải dựa vào hài tử. Mà Bạch Thế Niên ngươi, vừa hay là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ngươi ngày ngày ở biên quan, có lẽ cả đời thấy mặt cũng không quá mấy lần. Cho nên, nàng mới có thể không có bất kỳ phản kháng gì mà gả cho ngươi.” Diệp Tuần chỉ thiếu chút nữa đã nói bởi vì ngươi ở bên ngoài cho nên có thể ở kinh thành làm xằng làm bậy rồi.

Bạch Thế Niên nghe xong, trong lòng khó chịu tới cực điểm. Không phải vì Diệp Tuần khích bác ly gián mà khó chịu, mà vì Ôn Uyển gặp quá nhiều khổ nạn như vậy. Thế nhưng hắn lại không thể chia sẻ dù chỉ một chút. Lần này còn để cho Ôn Uyển lâm vào nguy hiểm.

Bạch Thế Niên tỉnh táo lại rồi nói: “Những lời này ngươi không cần nói. Ôn Uyển đối với ta như thế nào, ta biết rất rõ, không có máu lạnh vô tình như ngươi nói. Thế nhân đều nói Ôn Uyển vô tình. Nhưng ở trong mắt ta, nàng chính là thê tử tốt nhất trên đời này.” Không nói ban đầu Ôn Uyển đưa cho hắn cái bản đồ kia, trù tính để hắn nhận được quân quyền Kỵ Binh Doanh, còn hướng hoàng đế cầu xin kim ty nhuyễn giáp. Chính là lúc trước hai người chung đụng từng ly từng tý, hắn cũng có thể sâu sắc cảm nhận được. Trong lòng Ôn Uyển có hắn. Bởi vì trong lòng có hắn, cho nên mới nguyện ý gả cho hắn. Có lẽ phần nhân tình này không có sâu nặng như hắn, nhưng Ôn Uyển đối với hắn là thật lòng thật dạ. Điểm này hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Nếu cái này có thể khẳng định, những thứ khác hắn cũng không so đo nhiều.

Diệp Tuần thấy khích bác ly gián như vậy vẫn không được, trong lòng thầm khen hai tiếng. Nếu như bởi vì … hai câu nói này mà Bạch Thế Niên phản ứng quá khích, hắn đã đánh cho hai dấu chéo rồi. Nhưng Diệp Tuần lúc này bày ra bộ dáng hả hê “Ta đã nói rồi, Quận chúa khôn khéo, lại có thể nhẫn nhịn, nhưng nàng cuối cùng cũng vẫn là một nữ nhân. Nữ nhân đều có cùng một nhược điểm: hi vọng nhận được cưng chìu của trượng phu, cùng hài tử hoạt bát khả ái. Ban đầu nàng đối với ngươi khẳng định cũng có chút chờ mong, khẳng định là vì ngươi nhiều năm như vậy kiên trì giữ lời hứa với nàng, mới có thể khiến cho nàng chọn ngươi. Nếu không, nàng sẽ không gả cho ngươi. Ta cho rằng, hai tháng thành thân Quận chúa đối với ngươi rất tốt, đây là thật tâm chân ý. Đáng tiếc, biểu hiện của ngươi ở biên quan lúc này, khiến cho nàng hết sức thất vọng. Tướng quân, đây cũng là một tay ngươi tạo thành. Hắc hắc, Thích Lệ Nương mang thai hài tử của ngươi. Cho nên Quận chúa mới không để ý tới ngươi.” Tiếp tục đả kích, khiến cho người này ngày ngày ở trước mặt mình hết đắc ý.

Bạch Thế Niên phẫn hận nhìn hắn, người này sao có thể như vậy? Còn đạp một cước vào chân đau của hắn. Chưa từng thấy qua quân sư nào vô lương thế. Hắn hiện tại muốn là ý kiến, không phải là chế giễu đâu: “Ngươi nói xem, tương lai ta phải làm sao bây giờ? Trong vài năm tới khẳng định ta không thể trở lại kinh thành được, chẳng lẽ cứ giằng co như vậy. Cho dù nàng có nghĩ tới thì ta cũng không nguyện ý.”

Diệp Tuần vẫn không buông, tiếp tục đả kích Bạch Thế Niên “Ngươi đây là tự làm tự chịu, ban đầu đã bảo ngươi không nên nạp người đàn bà làm trắc thê. Nhìn cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Người đàn bà kia trốn khỏi Quận chúa trở về biên quan, ta nói xử lý nàng ta đi. Ngươi lại muốn tìm cơ hội thích hợp, kết quả đã xảy ra chuyện. Ngươi đây là tự tìm lấy rắc rối.” Khiến cho lúc này Ôn Uyển Quận chúa không để ý tới, còn không phải là tự mình tìm khổ thì là cái gì?

Bạch Thế Niên lúc này chỉ có thể cười khổ, lúc ấy đúng là Diệp Tuần đã khuyên hắn không nên nạp Thích lệ Nương, nhưng lúc ấy hắn cũng bị ép buộc không có biện pháp nào khác “Ngươi cũng nên biết, ta bị tính kế mới thế. Lúc ấy trong mắt người khác, nàng ta đối với ta có ân cứu mạng. Nếu ta không làm thế, hiện giờ sao có thể đứng ở đây. Ta cũng không thực hiện được kỳ vọng của tổ mẫu cùng phụ thân.”

Diệp Tuần không chút lưu tình gạt bỏ thâm tình ý hậu của Bạch thế Niên: “Trong lòng ngươi nghĩ gì làm như ta không biết? Ngươi lúc ấy đối với chuyện có thể cưới Quận chúa không tin tưởng, hoặc là nói, ngay từ đầu; ngươi đã không thể hoàn toàn xác định Quận chúa có phải phu nhân của ngươi hay không? Cho nên khi đó ngươi bồi hồi, do dự. Thích Lệ Nương nói muốn gả cho ngươi, ngươi đã nghĩ Thích Lệ Nương cũng coi như là xuất thân danh môn thế gia, đối với ngươi cũng tương xứng, mà lại còn là chính nàng ta hạ mình đưa tới cửa. Còn không bằng giả bộ không cam lòng nạp nàng ta vào cửa, đối ngoại thì nói bảo lưu danh tiếng, đối nội thì coi như nạp thêm một tỳ nữ. Ngươi liền tính toán, vạn nhất cưới không được Ôn Uyển Quận chúa, Thích Lệ Nương cũng là một lựa chọn không tệ ( đây chính là trần trụi tìm lốp xe dự phòng ). Đáng tiếc ngươi lại quên mất, danh môn thế gia nuôi ra không phải hoàn toàn là minh châu phỉ thúy, mà cũng có những thứ cải củ mục nát. Ngươi không phải không biết Thích Lệ Nương là do một tay bình thê của Thích Tuyền dạy thành. Người đàn bà kia, có thể từ tiểu thiếp bò lên vị trí bình thê. Nữ nhân như vậy còn có thể dạy ra nữ nhi bảo bối gì? Từ khi ngươi biết nàng ta đến nay, nhìn một chút biểu hiện của nàng ta. Lúc bắt đầu đối với ngươi tình sâu như biển; sau khi bị ngươi cự tuyệt thì ai oán đau khổ lấy nước mắt rửa mặt; sau khi cứu ngươi rồi ngươi cưới nàng hay không, vẫn đối với ngươi kính ngưỡng tôn trọng; tình sâu ý nặng đến mức khiến cho ngươi chịu áp lực phải cưới nàng; lúc tới kinh thành lại trở thành nữ tử yếu đuối, ngây thơ, không hiểu thế sự. Thay đổi đến chóng mặt, ta nhìn còn dựng tóc gáy. Cũng là ngươi mệnh tốt, cái kia còn chưa gây ra được chuyện gì. Ôn Uyển Quận chúa cũng thật sự nguyện ý gả cho ngươi. Nếu không ngươi bây giờ như thế nào, thật đúng là không tưởng tượng nổi. Về phần Thích Lệ Nương, những thủ đoạn kia của nàng ta trong mắt Hưng Quốc Quận chúa đoán chừng chỉ coi như thứ đồ chơi. Nếu không cho dù ngươi đời này không cưới vợ. Có nữ nhân này, hậu viện của ngươi cũng đừng nghĩ an bình. Cho dù ngươi có lập nhiều chiến công hơn nữa, cũng sẽ bị nữ nhân này phá hủy.”

Sắc mặt Bạch Thế Niên xoay chuyển vô cùng đặc sắc, một hồi xanh, một hồi trắng, nhưng hắn lại không lên tiếng phản bác, không biết phản bác như thế nào.

Diệp Tuần đối với Thích Lệ Nương cực kỳ chán ghét, hắn cảm thấy Thích Lệ Nương rất giả dối, giả dối đến mức làm cho hắn buồn nôn. Diệp Tuần là một người rất tùy tâm, cho nên nói chuyện làm việc cũng không có cố kỵ gì: “Ngay từ lúc vừa bắt đầu ta cũng biết ngươi có tính toán. Chỉ bất quá người ai cũng có tư tâm, ta có thể hiểu. Nhưng ngươi có thể tuân thủ được lời hứa, sáu năm vì Ôn Uyển Quận chúa mà thủ thân như ngọc, ta bởi vì bội phục quyết tâm của ngươi, cho nên mới giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Đối với lời ta vừa nói, ngươi cũng có thể phân biệt đúng sai. Ta rất vui mừng. Quận chúa, là một nữ tử khoan dung thiện lương. Ngươi là người có phúc khí.”

Bạch Thế Niên nghĩ tới tình cảnh vợ chồng chia lìa, hắn lại buồn bực “Có phúc khí. Này là cái phúc khí gì? Vợ chồng chia lìa, không ở cạnh nhau, ta sợ thời gian dài, Ôn Uyển đối với ta lạnh tâm.” Thật ra thì Bạch Thế Niên cũng biết mình ích kỷ. Đừng nói thân phận Ôn Uyển tôn quý, cho dù là một nữ tử bình thường, chỉ cần là thê tử của hắn, cũng sẽ phải ở lại kinh thành làm con tin. Hắn muốn Ôn Uyển tới biên thành, chính là hy vọng xa vời.

Diệp Tuần thấy bộ dáng mặt ủ mày chau này của Bạch Thế Niên, thật ra thì Diệp Tuần cũng thừa biết, tên này chỉ ở trước mặt mình giả bộ, tranh thủ đồng tình của mình. Bằng không, tại sao lại chỉ tìm hắn kể khổ? Tên khốn kiếp này, đúng là càng ngày càng tinh quái. Nếu hôm nay hắn không chú ý, khẳng định tên kia sẽ mượn việc công làm việc tư, sẽ an bài cho hắn một đống lớn công sự hại hắn mệt mỏi đến hộc máu. Khụ, thôi vậy, xuất lực thì xuất lực, ai bảo hắn vớ phải một cấp trên thế này. Nói là xuất lực, nhưng trên miệng vẫn không chút khách khí nói lời cay độc ” Bình thường nhìn ngươi khôn khéo như vậy, sao vừa đến chuyện của mình liền phạm hồ đồ rồi? Thật là đần.”

Bạch Thế Niên trong mắt lóe tinh quang “Ngươi có chủ ý, nói nhanh lên.” Hắn biết người này khẳng định có chủ ý, nhìn tên này vo ve không ngừng quấy nhiễu mà không nói ra chủ ý. Hôm nay nếu không đưa ra được chủ ý, hắn cũng làm cho tên này ngày ngày trôi qua buồn bực.

Diệp Tuần dương dương đắc ý “Theo như suy đoán của ta, những thứ thư nhà kia của ngươi, sau chuyện của Thích Lệ Nương, với tính tình của Quận chúa, đoán chừng nhìn cũng sẽ không nhìn, liền ném sang một bên. Ngươi lần sau viết thơ, bất kể viết cái gì, đều đề tên viết cho hài tử của ngươi; muốn gửi đồ gì, bên trong cũng phải có đồ chơi cho nhi tử. Nàng tuyệt đối sẽ xem.” Không thể không nói, Diệp Tuần quả thật là đoán đúng ( chỉ là Ôn Uyển cũng có vụng trộm xem).

Bạch Thế Niên không giải thích được “Viết tên nhi tử cùng viết tên nàng thì khác gì nhau. Con ta còn nhỏ, nơi nào là có thể xem hiểu chứ.” Con của hắn mới có hai tháng có được không, cho dù là thần đồng cũng xem không hiểu a! Viết cũng tương đương. . . . . . Ánh mắt Bạch Thế Niên sáng lên, đúng vậy, nhi tử xem không hiểu, mẹ nhi tử thấy hiểu là được rồi. Phùng quản gia nói, Ôn Uyển vì hai nhi tử, cái gì cũng không làm, cả ngày ở nhà theo nhi tử, đối với nhi tử vô cùng yêu thương.

Diệp Tuần không khách khí tiếp tục châm chọc “Nói ngươi đần ngươi thật đúng là heo. Ngươi nghĩ xem viết gửi cho nhi tử, Quận chúa nhất định vạn phần thương yêu nhi tử, sao nàng có thể không đọc thư nhà của ngươi cho nhi tử nghe. Cho dù nàng không cần trượng phu như ngươi, nhưng hai đứa bé khẳng định vẫn cần có phụ thân. Bằng không, tương lai hai nhi tử của ngươi sau khi trưởng thành hiểu chuyện, nhất định sẽ oán giận người làm mẹ như nàng. Quận chúa thương hai đứa bé như vậy, sẽ không làm chuyện hồ đồ như thế. Đồng thời, cũng có thể dùng một ít đồ chơi đưa đến cho nàng, nữ nhân nha, lúc nào cũng hay giả bộ. Cho dù nàng còn giận, cũng sẽ mềm mỏng hơn.” Nói trở lại, Diệp Tuần phân tích lòng người vô cùng lợi hại . Phân tích của hắn, vô cùng đúng chỗ. Ôn Uyển thương yêu nhi tử như vậy, cũng sẽ không vắng vẻ cha bọn chúng.

Bạch Thế Niên đảo mắt cười ha ha “Lão Diệp, may mà có ngươi, ngươi thật là cố vấn của ta.” Bạch Thế Niên nghe hiểu ra, tâm tình liền thư thái hơn.

Diệp Tuần lập tức chán nản bồi một câu “Đây chỉ là bề ngoài thôi, nếu ngươi thật muốn cùng Quận chúa hòa hảo, hai người cầm sắt hợp âm thì phải như lời ngươi vừa mới nói , cùng Quận chúa cả đời cả thế một đôi người. Cả đời cả thế một đôi người, cũng không phải là Ngưu Lang Chức Nữ. Sớm một chút đánh thắng trận, sớm một chút về nhà ôm vợ con, ngày ngày ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi sẽ không vấn đề. Nếu không, ngươi còn phải như vậy dài dài.”

Bạch Thế Niên nhìn thoáng qua Diệp tuần, trên mặt có chút kinh ngạc. Hắn cưới Ôn Uyển, sẽ không có những ý niệm khác trong đầu, chỉ muốn đánh giặc xong, về nhà phụng bồi vợ con, trải qua cuộc sống yên yên ổn ổn. Nhưng đối với lời Diệp Tuần vừa nói…, hắn có chút không tin tưởng. Nhớ được người này trước kia, luôn là đối với mình nói, nam nhân nên lấy kiến công lập nghiệp làm trọng, sau đó sẽ phải lấy khai chi tán diệp kéo dài huyết mạch làm trọng? Đối với Diệp Tuần mà nói, chung tình gì đó là thứ đồ chơi, là thứ lừa gạt thế nhân. Trong mấy năm kia, không ít lần hắn bị Diệp Tuần đả kích chê cười. Hôm nay là gió hướng nào thổi tới a! Mặt trời mọc đằng tây sao?

Diệp Tuần nhìn về phía chân trời, phiền muộn nói “Muốn khai chi tán diệp sẽ không tìm lão bà ngươi đi a! Ta sở dĩ lúc trước không ưa châm chọc chuyện Thích Lệ Nương, đó là vì ghê tởm nàng ta mặt ngoài hiền lành, thật ra lại là bụng dạ rắn rết, chỉ là thứ đồ không lên được mặt bàn. Quận chúa thì không giống vậy, ở phương diện này Quận chúa khẳng định là nữ nhân rất thuần túy. Ta thậm chí có thể khẳng định, bất kể các ngươi như thế nào, nàng tuyệt đối cũng không cho ngươi tìm nữ nhân. Trên đời không chỉ có nữ tử, mà nam tử cũng hy vọng bản thân có thể tìm được người cùng mình một đời một thế một đôi người. Ngươi may mắn gặp được, còn có thể cưới nàng làm vợ, đây là phúc phận của ngươi, cố gắng mà trân trọng, không nên làm đến không cách nào cứu vãn, để lại một đời tiếc nuối cùng hối hận. Lúc đó cho dù có hối hận hơn nữa, cũng không còn kịp.” Nói xong, vạn phần phiền muộn nhìn vào màn đêm đen vô hạn.

Bạch Thế Niên nghe vậy chỉ cười trừ. Như vậy xem ra, Diệp Tuần cũng có chuyện cũ thương tâm. Nhưng mà ai cũng từng có chuyện cũ, người sống trên đời này, không thể luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Cho nên, hắn thật rất cảm kích ông trời, đối với hắn ưu ái như vậy. Lúc này nguyện vọng duy nhất của hắn, chính là sớm đánh bại người Mãn Thanh, về nhà ôm vợ con.

Diệp Tuần nhìn dáng vẻ của hắn, vui vẻ nói tiếp: “Ta đã nói với ngươi a. Ta nghe nói quận chúa hiện tại mập lên rất nhiều, có thể so sánh với thê tử Đại Trụ ( Thị vệ bên cạnh Bạch thế Niên có một người, vợ hắn nặng tới một trăm tám mươi cân). Tướng quân, chờ ngươi trở về nhìn thấy Quận chúa, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ giật mình.”

Bạch Thế Niên liếc Diệp Tuần một cái: “Vợ ta có mập nữa, cũng là vợ ta. Nàng sinh con dưỡng cái cho ta, lo liệu việc nhà, chuẩn bị hết thảy mọi thứ. Ta lại ghét bỏ nàng, ta còn là người sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ngay cả Đại Trụ cũng không bằng.” Đại Trụ là một tiểu quân quan, vợ hắn mặc dù cân nặng siêu phàm. Nhưng Đại Trụ kia đối với vợ mình không thay đổi, là nam nhân thực sự.

Diệp Tuần ha ha cười không ngừng. Mặc dù ban đầu Bạch Thế Niên quả thật có chút tiểu tâm tư, nhưng chỉ cần tâm tư ngay thẳng, cũng là tốt lắm rồi. Nơi nào còn có thể yêu cầu hoàn mỹ. Có lẽ, Ôn Uyển Quận chúa không phải là không biết, chẳng qua là giả bộ làm như không biết thôi. Bởi vì quá mức theo đuổi hoàn mỹ, kết quả cái gì cũng đều không với tới. Ôn Uyển Quận chúa nguyện ý dùng thời gian mười năm, đợi chờ Bạch thế Niên, cũng có thể nhìn ra Quận chúa quyết đoán: “Tướng quân, ngươi tốt nhất là phải biết tiếc phúc.”

Bạch Thế Niên nhìn ánh mắt thành khẩn của Diệp Tuần, gật đầu: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm vậy.” Hắn cưới được thê tử tốt như vậy, nếu còn không biết tiếc phúc, thì quãng đời còn lại có phải sống trong cô độc, cũng là đáng đời hắn.

Sau khi Bạch Thế Niên cùng Diệp Tuần nói xong, lập tức đi thư phòng viết một phong thơ, viết xong mới đi ngủ. Ngày thứ hai kiểm tra lại một chút, cảm thấy viết không đủ chân thành tha thiết, lại viết một lần nữa. Cuối cùng, thỉnh cầu Ôn Uyển vẽ hình hai nhi tử và nàng gửi cho hắn. Hắn tưởng nhớ hai đứa bé và mẹ của hai đứa bé.

Discussion17 Comments

  1. Giang Lâm cứ cho là OU muốn thân cận với mình lắm vậy, còn bày đặt bộ dáng không thèm không thích ra nữa chứ, chẳng hiểu sao nàng ta không nghĩ là nhờ ai nàng ta mới được gả cho YKH và làm được thái tử phi nhỉ ? chẳng nhẽ phúc phận nhà nàng ta lại dày đến thế :)) Đúng là mang tiếng khôn khéo biết đối nhân xử thế, vậy mà lại còn thua cả một bà nha hoàn, sống ở trên đời là phải biết đủ, đừng có vọng tưởng những thứ xa xôi không thuộc về mình, lúc trước ta còn thấy quý quý Giang Lâm, nhưng sau chương này là hoàn toàn triệt để ghét rồi đấy. Chỉ mong sau này con gái nàng ta dậy ra không có cái tính mắt cao hơn đầu này của nàng ta, haiz
    Tưởng Diệp Tuần lộ bộ mặt người xấu chứ, hóa ra là chỉ dùng kế ly gián để mắng mỏ BTN một chút thôi, nhưng phải công nhận là cứ đụng đến chuyện của OU là BTN cứ ngây ngốc như thế nào ấy, nhưng mà thấy DT bóc mẽ BTN cũng có chút tâm tư thủ đoạn trong chuyện của TLN là ta cũng không được vui cho lắm nhé, ta là ta rất ghét mấy người tính toán ou đấy :@ cho dù là BTN thì cũng không được, chém chém

    • Chuẩn, không ngờ đằng sau chuyện BTN lấy TLN làm vợ bé còn có tiểu tính toán vậy đấy, thế nên lần này để cho hắn chờ thư lâu thế cũng đáng đời.

  2. Diệp Tuần đúng là con hồ ly sống ngàn năm a, đến bây giờ mà vẫn thử lòng Niên ca không bỏ qua nha. Nói thật lúc đọc đến đoạn hắn nói OU lạnh lùng, tính kế Niên ca, lấy hắn cũng chỉ vì muốn có nhi tử ta bực lắm, chỉ muốn đám Cao Tần ra tẩn cho hắn một trận thôi, nhưng không ngờ đấy chỉ là cố tình kích bác ly gián xem Niên ca kiên định đến mức nào thôi, may cho hắn đấy. Cơ mà con hồ ly này cũng lắm lúc được việc ra phết ấy nhỉ, mấy lần hắn tính kế cho Niên ca đều có hiệu quả hết ấy, chỉ là lần này có khi là thừa hơi rồi, OU cũng đâu có giận gì Niên ca đâu, thư cũng viết, tranh cũng vẽ gửi đi rồi mà, chỉ là sao lâu thế rồi mà vẫn chưa đến nơi nhỉ, đúng là ngày xưa liên lạc bất tiện thật đấy.
    Về chuyện GL thì không ngờ lần này OU lại nghĩ thoáng thế nha, chắc có phần nghĩ cho tương lai nhi tử, một phần cũng là do tình cảm với YKH nên mới dễ bỏ qua như thế, nói gì thì nói OU vẫn trọng tình và dễ mềm lòng a. Thật ra GL cũng không tồi, ít nhất ta tin tưởng con gái nàng ta dạy dỗ sẽ đủ tiêu chuẩn của OU đấy, chỉ tiếc nàng ta không có phúc cũng như gan làm bạn với OU a.
    Lại nói đến Duệ ca nhi với Cẩn ca nhi, OU đúng là thiên vị lão đại hơn nha, khổ thân lão nhị quá đi, lúc nào cũng bị anh trai lưu mạnh tranh ăn, lại được mẹ bé dung túng nữa chứ, may mà bé lớn lên giống ông cậu HĐ chắc sẽ được HĐ thiên vị nhiều hơn, không thì OU đúng là có tội lớn đấy.
    Thanks tỷ!

  3. giang lâm càng làm ng càng đi xuống, hồi trc mình nhớ giang lâm tự nhủ với bản thân là ko nên ghen tỵ với ou blablabla, rồi thấy bản thân là thế tử phi cũng đc nhìu ng ngưỡng mộ nên thoát ra khỏi bóng tối ghen tỵ mà, sao đi 1 vòng lại như cũ. Đúng là ng ko bik tự thoả mãn. BTN thấy hình ou gửi tới chắc vui lắm, 2 đứa con trai, đứa nào cũng đáng yêu :), 1 đứa lại giống BTN nữa chứ, chắc yêu con tới ko ngủ đc luôn :)) đúng là có phúc khí..

  4. Chắc DIệp Tuần cũng có một người để yêu, nhưng đã làm việc gì đó sai lầm, nên giờ phải cô đơn, thử lòng Bạch Thế Niên giúp Ôn Uyển đây mà, Hì hì… xem ra hàng phòng ngự của Ôn Uyển tốt ghê, không cần phải luôn ở cạnh bên người Bạch Thế Niên, mà Bạch Thế Niên cũng không dám làm gì! Bên cạnh có bao nhiêu tai mắt của Ôn Uyển rồi… he he… Bạch Thế Niên cũng còn biết suy nghĩ đấy, không thì còn lâu mới lấy được vợ, có con được, he he…. Đến lúc Ôn Uyển gửi ảnh mập của mình cho Bạch thế Niên, không biết a sẽ mừng như thế nào nhỉ? Thây vợ, thấy con, lại còn dâu tay dấu chân nữa… hí hí… 10 năm nỗi khổ tương tư, 10 năm không gặp thê nhi a… Kiến công lập nghiệp… haizzz….

    Ta không thích Giang lâm đâu, nàng ta được tiện nghi ở chỗ Ôn Uyển nhiều rồi, mà không biết cảm ơn, nếu không có ôn Uyển thì cả nhà nàng ta đã sớm đi trầu diêm vương rồi, bây giờ còn được làm thế tử phi, con cái đầy đủ… thế mà cứ tỏ ra bất mãn với Ôn Uyển. hứ hứ… có bao nhiêu nhà muốn được làm thông gia với Ôn Uyển kìa, chẳng cần con gái của nàng ta nhá, nếu không phải Yến Kì Hiên cứ nhất định đòi gả con, thì làm chi có chuyện này cơ chứ, còn ghét bỏ Cẩn ca nhi nữa chứ, tiểu thiên tài đó nha

  5. phạm thị tô uyên

    Tư tưởng của Ôn uyển vốn dĩ là tư tương của người thời hiện đại nên việc năm thê 7 thiếp đối với nàng là chuyện khó chấp nhận. Vả lại Ôn uyển biết cuộc sống của nữ nhân sống trong hậu cung phải luôn tranh giành ganh đua, tìm mưu, tính kế… sống cuộc sống thật vô cùng lạnh lẽo, mệt mỏi và đau khổ nên việc hoàng đế đồng ý tuyển thêm phi tần khiến nàng thấy xót thương trong lòng là điều đương nhiên mà thôi.
    Diệp tuần lần này giương đông, kích tây kinh quá, suýt nữa cũng bị ta hiểu lầm hắn ta có ý định xấu với BTN. cũng may là hắn muốn giáo huấn cho BTN mà thui.
    Bạch ca cố lên nha, sắp có tin tức và hình của 2 em bé rồi đó.
    Thank các nàng rất nhìu!

  6. “Mai nhi”
    “cô nương có thể qua nàng mắt” ———–> “… mắt nàng”

    =============================================================================
    Hình như cảm tình ban đầu của ta với GL bay biến đâu mất rồi, haiz… dở thật, cũng may mà có Mai Nhi, chỉ có MN mới xứng là bạn chí cốt của OU thôi, GL này, nhìn thì thông minh, đôi khi hồ đồ đến khó hiểu (có khi bị YKH lây vi rút khờ =))))
    Duệ ca nhi a, nhóc có phải xuyên ko hay ko, hay là trọng sinh, nhưng mà nhóc bú sữa hăng hái như vậy, ta thấy … hơi kì cục @@ hix!!
    DT đúng là quân sư tốt nga, nhờ DT mà Niên ca cưới được OU, nay là đoán đúng tính OU, hắc hắc, khẳng định là OU phải đọc thư cho con trai chớ :D cách hay!! Nhưng mà ko đợi Niên ca nhắc, bức vẽ của OU đã lên đường gửi đi rồi!!!

  7. bữa nay muốn bình luận mà khó khăn quá à.hjc.load cả chục lần mới được đó.hjc
    con của ou đúng là ngoan và hiểu chuyện thật,chắc chỉ có trong truyện thui chứ ngoài đời mình chưa gặp bao giờ.mà kể ra cũng thấy DT này cũng không xấu,còn cố ý khích bác niên ca để thử xem tình yêu và lòng tin của niên ca với ou như thế nào,không tồi a,coi như ou không có chọn ầm người
    tks tỷ ạ

  8. Biết tội cho Cẩn ca nhi rồi, nhưng ai bảo cậu sinh sau đẻ muộn làm gì, có một ca ca hồ ly. Chưa chi mà hai tên nhóc này đã tỏ rõ tính cách của mình rồi. Giang Lâm này nếu không phải tính kế OU vụ Tiểu Giang thị thì cũng là người đáng để giao lưu, nhưng ai bảo nàng ta phúc khí mỏng quá làm gì, hình như chuyện gì liên quan đến OU thì nàng ta liền có những suy nghĩ thiển cận hẳn đi. May mà những người bên cạnh có thể nói là có đi, giúp nàng ta điều chỉnh không ít.
    Diệp Tuần này cứ hễ chút là tìm cơ hội châm chọc khích bác BTN thôi, biết là hắn không dám có ý xấu xa gì rồi, chỉ là để mỉa mai ai kia được tiện nghi mà còn khoe mẽ, có cái vẫn đề vợ con thôi mà suốt ngày than với vãn, bộ không ai biết Niên ca đang rất hạnh phúc sao. Giờ mới biết thêm Niên ca là người thích lấy công trả thù tư với DT hồ ly này nha, làm trợ tá cho BTN cũng khổ không kém nha!!! Nhưng phải nói DT cũng nói đúng một phần nào đó của tâm tư hai người BTN và OU đi!!

  9. Diep tuan dung la lao ho ly, gi cg noi dc. Con thu Btn nua chu. Minh ko ngo btn con co tam tu nhu vay, dung la mun tim ng hoan mi chac kho. Nhug du sao tam ngay thang la dc roi..:)

  10. cuối cùng mới đăng đc bình luận mừng qá. mà nói tên Giang Lâm tức muốn hộc máu chứ. đang có cơ hội mà làm như cao quý ko muốn thân cận cùng OU là sao? uổng cho OU muốn làm tri kỉ với nàng ta, đúng là nàng ta mắt cao ko với tới, tức thiệt chứ. Lần này tuyển tú cho HĐ hoàng hậu bận rộn rồi, hạ dao đúng là nắm chặt ch tuyển tú ko buông mà hay là cho HH bận rộn xíu mới đc nếu ko rãnh rỗi đi sanh chuyện với OU. diệp tuần đúng là ng của tiên hoàng cái j cũng biết, tính toán của BTN nho nhỏ cũng nhìn ra, (mà hình như Tô Tướng cũng đã từng nhìn ra) mà Niên ca cũng thật lòng thật dạ, Diệp Tuần khích bác càng làm cho Niên ca iu thương OU hơn, thích câu ” vợ mập cũng là vợ của ta, sinh con dưỡng cái cho ta, lo liệu hết thảy mọi thứ, ta mà còn ghét bỏ ta có phải là con ng hay ko? ” ko uổng OU tính toán cho, đúng là trên đơi này chỉ có sống thật tâm với nhau mới đc đền đáp xứng đáng. thanks tỷ nhìu iu tỷ

  11. DT này lại chơi trò kích thích ah, dám nói xấu OU, may là BTN còn tỉnh táo mà tin tưởng OU nếu không chắc OU tức chết ah, vì thế nên mới là nam chính ah…. DT kếu BTN viết cho nhi tử, nói chừng OU ghen với nhi tử, trách BTn chỉ wan tâm nhỉ tử thì làm sao ah

  12. Giang Lâm thật khó ưa nha, hừ, là do OU hiền chứ gặp ta là dẹp mấy cái vụ cưới hỏi gì vs gia đình Thuần vương này luôn, nói thật nhá, bị ấn tượng xấu vs nhà này nhiều lắm rồi, tưởng mình cao giá à, cả 1 nhà có kẻ nào là từng ko làm OU tổn thương đâu, giờ thì dày mặt bám theo còn kì kèo đòi hỏi, hừ, hi vọng Cẩn ca nhi hay Duệ ca nhi sau này đừng ngó ngàng đến con gái nhà này, thấy gai mắt Thuần vương phủ lâu lắm rồi >”<
    Về chuyện tuyển phi, OU lo thái quá rồi, khối cô gái mừng phát khùng ấy chứ, chẳng mấy ai ko muốn vào cung đâu ah.
    Lúc đầu Diệp Tuần nói làm ta phát điên, nghĩ bụng Cao Tần Cao Sơn phải đem tên này diệt khẩu luôn đi, ai dè là đang khuyên nhủ Bạch ca, khụ khụ, trách lầm rồi, giờ thấy Bạch ca vững tin như vậy cũng vui hơn ah, ca cũng thiệt tình, OU giờ phải chăm đứa nhỏ, sức đâu mà nghĩ đến ca ah, cứ bình tĩnh mà đợi thư nhà thôi. Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: