Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 24 + 25

25

Chương 24 :  Anh ấy không thích cô

Edit: Phi Yến

Beta: Tiểu Ngạn

Ngày đầu tiên tham gia hợp tác, theo lẽ thường sếp cấp cao của công ty sẽ cùng với hai nhà làm hạng mục này gặp mặt.

Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ hai nhà môi giới bọn họ đến hơi sớm, được nhân viên dắt đến phòng họp.

Tiền Phỉ luôn lo lắng chút nữa ông chủ công ty xuất hiện sẽ mang đến cho Lý Diệc Phi mộ loại kích thích xanh mơn mởn (cắm sừng). Nhưng cô không ngờ, người mang đến kích thích đầu tiên không phải là ông chủ kia, mà là Quế Lê Lê.

Bọn họ vừa ngồi xuống, thư ký đã dẫn một đoàn người đi vào, giới thiệu với mọi người. Trước tiên là người đi đầu, “Chào mọi người, đây là trợ lý của chủ tịch công ty chúng tôi!”

Sau lưng còn có tổng giám đốc, phó tổng vân vân, Tiền Phỉ lúc này chẳng nghe thấy gì, cô cứ nhìn chằm chằm vào người phía trước.

Đó là Quế Lê Lê toàn thân lấp lánh hàng hiệu.

※※※※※※

Đương nhiên, Quế Lê Lê cũng nhìn thấy cô và Lý Diệc Phi.

Cô ta chỉ nhìn lướt qua bọn họ, sau đó quay đầu đi như không có chuyện gì, cô ta nở nụ hở ra tám cái răng, nhìn thành viên của tổ hạng mục chào hỏi: “ Xin chào mọi người, tôi tên Quế Lê Lê, rất xin lỗi vì chủ tịch Ngưu có chút chuyện khẩn cấp phải đi công tác, cho nên hạng mục này sẽ do tôi và tổng giám đốc phụ trách cùng mọi người!”

Tiền Phỉ nghe giọng Quế Lê Lê có chút run run.

Thành viên trong tổ hạng mục đang cùng Quế Lê Lê trao đổi danh thiếp.

Đến phiên Tiền Phỉ, cô áy náy nhìn Quế Lê Lê cười nói: “Thật là ngại quá, trợ lý Quế, tôi quên mang danh thiếp rồi!”

Quế Lê Lê cũng cười: “ Không sao, xin hỏi tôi xưng hô thế nào với tiểu thư đây như thế nào?”

Tiền Phỉ sững sờ, sau khi tỉnh táo lại cũng cùng cô ả Quế Lê Lê diễn trò không quen biết hay ho này, “Tôi tên Tiền Phỉ, Tiền trong chữ thiếu thiếu Tiền, Phỉ trong Lưu Diệc Phi.”

Cô thấy vẻ mặt Quế Lê Lê sau khi mình giới thiệu xong, sắc mặt có vẻ hơi tái đi.

Bỗng nhiên cô cảm thấy có phải mình nhẫn tâm quá rồi không, chắc vừa rồi hai chữ Diệc Phi đã đâm vào lòng cô ả này.

Đến Triệu Đức và Quế Lê Lê trao đổi danh thiếp, tiếp theo sau là Lý Diệc Phi. Cô len lén nhìn về phía anh ta, sợ cái tên kiêu ngạo Lý Diệc Phi chịu không được khiêu khích của sự giả vờ không quen biết này của Quế Lê Lê, lát nữa lại làm ầm lên làm cho mọi người khó nhìn mặt nhau.

Cô cảnh giác nhìn anh, tính toán một khi không ổn sẽ làm bộ trẹo chân ngã về phía tên này sau đó nhanh tay nhéo anh ta, bắt anh ta im miệng.

Nhưng cô không ngờ là, đến phiên Lý Diệc Phi anh ta nhanh nhẹn đứng lên, cô không biết bắt đầu từ khi nào cô chú ý đến, dù sao cô phát hiện Lý Diện Phi nếu mặt đồ vest, lúc ngồi xuống, nhất định sẽ cởi nút áo trên vest ra. Lúc này, anh ta tự nhiên thoải mái đứng lên, chỉnh lại cà vạt, sau đó thong thả cài nút, rồi mới bắt tay Quế Lê Lê. Một loạt động tác anh ra làm vô cùng tự nhiên, đẹp mắt, trong phút chốc cô có cảm giác khí chất của anh ta biến đổi, nhìn anh ta giống như một chàng trai quý tộc hào hoa trong phim tình cảm.

“Ngại quá, tôi cũng không mang danh thiếp, tôi gọi là Lý Diệc Phi, Lý trong tình ngay lý gian, Diệc cũng trong Lưu Diệc Phi, chữ Phi là chữ Phỉ bỏ bộ thảo trên đầu đi.” Anh mỉm cười mà tự giới thiệu.

(*) Chữ Phỉ () và chữ Phi  ()

Tiền Phỉ nghe thằng cha kia giới thiệu xong, suýt nữa bật cười.

Tên này quả thật là cùng một đội với cô rồi.

Cô nhìn thấy mặt Quế Lê Lê đã trắng bệch rồi.

Lưu Nhất Phong ở bên cạnh thấy không khí có hơi lạ, vội giảng hòa, “Tiểu Tiền, Tiểu Lý, sao hai người tự giới thiệu không đầu đuôi gì hết, làm cho trợ lý Quế sợ rồi kìa! Anh ta quay sang nói với Quế Lê Lê, “Bình thường bọn họ làm việc rất chăm chỉ, có lẽ là do thấy cô xinh đẹp muốn để lại ấn tượng tốt với cô thôi.”

Quế Lê Lê nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu!” Nói câu này, Tiền Phỉ thấy Quế Lê Lê liếc nhìn Lý Diệc Phi, tình ý chưa dứt, thấy vậy sự đồng tình của Tiền Phỉ dành cho cô liền biến mất.

Tiền Phỉ âm thầm thở dài.

Cô ghét nhất là chuyện chia tay rồi mà còn dây dưa kiểu này, cái này chính là đê tiện.

※※※※※※

Trải qua cuộc họp ban sáng, Tiền Phỉ hoàn toàn yên tâm đối với Lý Diệc Phi, thậm chí còn nhìn anh bằng con mắt khác.

Trong cuộc họp, biểu hiện của Lý Diệc Phi vô cùng chuyên nghiệp. Tiền Phỉ nghĩ không biết bình thường cô có phải là có thành kiến với anh ta không, cô cảm thấy bây giờ anh ta như một người hoàn toàn khác. Cử động của anh giống như đã được tính toán sẵn để làm thỏa mãn ánh mắt của người khác. Tiền Phỉ khẳng định tên này đã nghiên cứu và luyện tập qua tạo hình của các minh tinh.

Nhưng cũng không thể phủ nhận một Lý Diệc Phi như vậy nhìn qua vô cùng đẹp trai và hấp dẫn. Cô thấy trong mắt Quế Lê Lê lộ ra vẻ tiếc nuối cùng hoài niệm, bỗng nhiên trong lòng chợt thức tỉnh.

Có lẽ trước kia cô đã đánh giá thấp Lý Diệc Phi, cô chỉ nghĩ anh ta tùy hứng, tính tình khó ưa, nhưng thật ra bụng dạ anh ta đen tối hơn bất cứ ai. Anh ta biết thần thái nào sẽ làm cho người ta càng lưu luyến, đau lòng, hối hận. Cô nhìn thấy lúc này Quế Lê Lê đang nhìn anh, xác thực có đau lòng, có hối hận.

Tiền Phỉ cảm thấy đàn ông như Lý Diệc Phi thật đáng sợ, chia tay rồi cũng không muốn người ta quên mình, cho dù đối phương có quên đi anh ta cũng tìm cơ hội làm cho người ta từ từ nhớ lại.

Cô không nhịn được người run run.

Nếu Uông Nhược Hải cũng giống như anh ta, có lòng dạ như vậy, chỉ sợ là bây giờ cô đã vì anh ta làm tổn thương mà tự sát không biết bao nhiêu lần rồi.

Cô bỗng thấy biết ơn Uông Nhược Hải, sau khi chia tay để cho cô nhìn thấy mấy trò hề mà trước đây không được thấy, làm cho cô càng ngày càng hết tình cảm với anh ta.

Kết thúc cuộc họp, Quế Lê Lê nói: “Ngại quá, tôi hơi mệt không thể cùng mọi người ăn cơm!” Cô dặn dò tổng giám đốc, “Nhất định phải tiếp đãi mọi người nhiệt tình!” Sau đó rời đi.

Trước khi đi cô ta nhìn qua Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi mấy lần.

Đợi cô đi xa, Lưu Nhất Phong cười híp mắt lôi kéo tổng giám đốc nói nhỏ: “Bạn học cũ, trợ lý chủ tịch có thân phận gì vậy, hơi trẻ đó nha! Tôi thấy ông cũng phải nghe cô ấy?”

Tổng giám đốc nháy mắt với anh ta, nhỏ giọng nói: “Này, cô ta vốn là cấp dưới của tôi, là tôi tuyển cô ta vào đó. Nhưng không biết tại sao lại lọt vào mắt chủ tịch, cũng không biết chủ tịch vốn có ý định ly hôn rồi, hay vì cô ta mà ly hôn. Dù sao, bây giờ thân phận người ta cũng là vị hôn thê của chủ tịch rồi, tôi xem chẳng bao lâu nữa sẽ cưới thôi.” Nói đến đây thì dừng một lát, Tiền Phỉ đang dựng lỗ tai lên nghe lén, “Ai, Lưu à, đồng nghiệp của ông có phải là đang nghe lén chúng ta nói chuyện không?”

Tiền Phỉ run run quay sang nhìn Lưu Nhất Phong và tổng giám đốc, cười ngốc nghếch: “Không có, không có! Sao có thể chứ!”

Lưu Nhất Phong buồn cười mà dí vào trán cô một cái, “Cô ngốc à, đến giả vờ cũng không biết! Không nghe lén sao cô biết chúng tôi đang nói cô?” Nói xong, quay lại nói với tổng giám đốc, “Yên tâm đi, đây là đệ tử của tôi, cô ấy sẽ không nói lung tung đâu!”

Tiền Phỉ bên này gật đầu như điên.

Gật đầu xong, cô quay người thấy Lý Diệc Phi đang đứng bên cạnh, cô giật bắn người.

Suy nghĩ một lát, cô ghé lại gần anh, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh cũng nghe thấy rồi?”

Lý Diệc Phi nhìn xuống liếc cô, hờ hững gật đầu: “Ừ.”

Tiền Phỉ nhìn anh cũng không biết nói gì, liền tìm đề tài nói: “Biểu hiện sáng nay của anh thật là bá đạo quá đi! Diễn xuất của anh nhất cử nhất động thật giống như Hứa Văn Cường (*) xuyên qua công ty chứng khoán tới họp vậy đó, vô cùng đẹp trai! Tôi có lời khen dành cho anh!”

(*)Hứa Văn Cường: Nhân vật chính trong bộ phim Bến Thượng Hải

Lý Diệc Phi nhìn cô giễu cợt, bĩu môi cười, “Thật là cái đồ không hiểu chuyện đời, mới có như vậy thôi mà đã si mê rồi? Đợi đến lúc bổn thiếu gia ăn diện tử tế vào chắc là cô vừa khóc vừa la, quỳ xuống dưới chân tôi, van xin tôi đừng có đẹp trai quá như vậy nếu không cô không sống nổi!”

Tiền Phỉ chưa ăn cơm, cô cảm thấy nếu trong dạ dày mình có thứ gì, nhất định sẽ ói bằng hết vào mặt Lý Diệc Phi.

※※※※※※

Ăn cơm trưa xong, Triệu Đức hớn hở hỏi Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ có phải sẽ như lúc trước tìm một chỗ làm vài ván bài không.

Hai người đều nói được.

Thế là ba người vui vẻ dùng thời gian nghỉ trưa đánh bài.

Lúc đánh bài, Triệu Đức không nhịn được hỏi: “Tôi cảm thấy hai người hôm nay lúc tự giới thiệu, thật là bất thường nhé, nói sao nhỉ, có cảm giác hai người cùng một giuộc (*)!”

Tiền Phỉ nói “Chú có biết hai chữ sương mù (*) viết như thế nào không?”

(*) Hai chữ này có cách phát âm giống nhau đều là: hàngxiè

Triệu Đức đánh một lá xuống, lắc đầu, “Không biết, đọc được là được rồi, bây giờ đều dùng máy vi tính, biết phiên âm là đánh ra rồi!”

Lý Diệc Phi ở bên cạnh tiếp lời: “Sau này, chữ nào không biết viết thì chú đừng có dùng, lỡ như người ta hỏi chú, cái gì gọi là cùng một giuộc, hỏi chú sương mù là chữ sương mù nào, nếu chú không trả lời được có phải là mất mặt không.”

Tiền Phỉ ở bên cạnh phụ họa, “Đúng đó, người ta sẽ nói chú không có văn hóa, thật là đáng sợ, sao có thể cho người như chú làm ở ngân hàng đầu tư chứ, chú viết bản báo cáo sai thì làm sao bây giờ?”

Hai người bọn họ một xướng một họa, xoay Triệu Đức vòng vòng, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa hỏi.

Đợi đến lúc cậu ta nhớ ra thì đã thua mấy ván rồi.

Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy không biết ra sao, rất đau lòng nói với Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi: “Sao tôi có cảm giác như hai người hợp lại đối phó tôi.”

Tiền Phỉ lườm cậu ta một cái “Thua thấy ngu không, Lý Diệc Phi là địa chủ, tôi với chú là nông dân, là anh ta đối phó với chúng ta!”

Triệu Đức ấm ức “ừ” một tiếng, cố gắng phản đối, “Nhưng tôi cảm thấy, cô giống như là nội gián của địa chủ trà trộn vào nông dân.”

※※※※※※

Lúc ba người chơi bài, di động của Tiền Phỉ vang lên một tiếng “đinh”.

Không đợi cô lấy ra xem, Lý Diệc Phi ở kế bên nói: “Quế Lê Lê tìm cô.”

Tiền Phỉ ngẩn người: “Không phải chứ?”

Lý Diệc Phi cười một tiếng.

Tiền Phỉ cầm di động lên xem, thật là Quế Lê Lê. Cô ngẩng đầu nhìn Lý Diệc Phong, lắc đầu chậc chậc cảm khái: “Chú hiểu rõ người ta đến trình độ này ư!” Còn nửa câu sau cô không nói ra: Đại ca, có phải anh không bỏ được người ta không?

Lý Diệc Phi liếc nhìn cô một cái, “Tôi không phải chỉ hiểu mỗi cô ta, mà là tôi hiểu phụ nữ.”

Tiền Phỉ làm động tác mặc kệ, “Thôi đi, anh không hiểu tôi đâu!”

Lý Diệc Phi cũng bắt chước động tác của cô, “Thôi đi, cô cũng không được tính là phụ nữ.”

Tiền Phỉ tức giận quay đầu chỗ khác nhìn di động.

Triệu Đức vội la oai oái: “Hình như tôi ngửi thấy mùi chuyện hay ở đâu đây.” Nhưng không ai để ý cậu ta.

Tiền Phỉ đọc tin nhắn, Quế Lê Lê gửi tới: Tiền Phỉ, gần đây Lý Diệc Phi có ổn không?

Tiền Phỉ thấy trong lòng có chút phản cảm.

Cô nhẫn nại trả lời hai chữ, đến dấu chấm câu cũng lười bấm: Tốt lắm

Di động lại vang lên: Nhưng hình như tôi thấy anh ấy gầy đi nhiều rồi!

Tiền Phỉ run rẩy. Ánh mắt của cô ta bị làm sao vậy? Gần đây Lý Diệc Phi ăn chùa của cô biết bao nhiêu, cô nuôi tên kia được mập mạp trắng tròn đấy, con mắt nào của cô ta thấy tên kia gầy đi vậy?

Cô cũng không khách sáo, dùng tay bấm màn hình trả lời: Không phải chứ, có lẽ là cô từ sáng đến tối nhìn người mập hơn anh ấy, lúc nhìn thấy anh ấy, mới có cảm giác anh ấy gầy đi thôi.

Dừng một lúc, di động lại kêu một tiếng, Quế Lê Lê nhắn: Tiền Phỉ, Lý Diệc Phi có nhắc đến tôi với cô không ….

Tiền Phỉ trả lời: Không.

Quế Lê Lê: Không thể nào!

Tiền Phỉ không thèm để ý cô ta nữa.

Quế Lê Lê lại gửi tin, đọc xong Tiền Phỉ có chút tức giận.

Quế Lê Lê: Tiền Phỉ, có phải cô thích Lý Diệc Phi rồi nên không chịu nói thật với tôi?

Tiền Phỉ vứt di động cho Lý Diệc Phi, nói rất nghiêm túc: “Tôi cảm thấy nên mua thuốc cho cô ta uống.”

Triệu Đức cố gắng dùng sức vươn mình muốn xem, muốn biết Tiền Phỉ đang nói gì đấy, Lý Diệc Phi lại úp màn hình di động vào ngực mình, đẩy cậu ta ra, “Mau ngồi im xuống, lát nữa anh cho chú thắng lại đấy!”

Triệu Đức không cam tâm ngồi lại chỗ cũ.

Lý Diệc Phi cúi đầu xem di động.

Anh cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay không ngừng chạm vào màn hình di động.

Chờ Tiền Phỉ phát hiện ra anh ta muốn trả lời tin nhắn của Quế Lê Lê thì đã không còn kịp nữa.

“Lý Diệc Phi chú nhắn gì vậy?” Tiền Phỉ vội vàng giật lấy di động lại nhưng không kịp rồi.

Cô xem lại tin đã nhắn: Thích anh ấy cũng không có gì lạ, anh ấy rất đẹp trai, lại biết đi chợ, rửa bát làm việc nhà, mua quần áo gì mặc quần áo đó, mua quần áo rẻ tiền ở Taobao mà mặc vẫn đẹp, ngày ngày có một người đẹp trai ngời ngời như vậy lượn qua lượn lại trước mặt, ai có thể không thích đây ….

Phần sau còn một tràn tự khen nữa ….

Tiền Phỉ xem xong, cả người run rẩy.

 Cô từ từ quay đầu nhìn Lý Diệc Phi, nghiến răng nói: “Đại ca, anh có chút lòng tự trọng được không? Chuyện của hai người, có thể đừng kéo tôi vào được không? Còn nữa, anh không tự khen mình thì không sống được sao?”

Lý Diệc Phi lườm cô: “Tôi đang giải cứu cô đó! Cô để cô ta biết khi đó những chuyện mà cô ta muốn tôi làm mà không được, bây giờ cô đều khiển cho tôi làm hết rồi, cô xem cô ra còn có can đảm quấy rầy cô nữa không!”

Tiền Phỉ hận không thể cào nát cái bản mặt câng câng của anh ta. “Tôi nhổ vào! Rõ ràng là anh muốn cô ta tức giận, không cam lòng, hối hận không kịp vì trước kia đã đá anh!”

Lý Diệc Phi ngẩng đầu, đột nhiên hỏi: “ Hối hận không kịp, chữ kịp viết làm sao?”

Tiền Phỉ bị hỏi có hơi ngẩn ra, “ Thì, thì là chữ chồng của chồng lên? A, không đúng, viết sao ta?” (vì chữ “ kịp” trong tiếng Trung đọc giống chữ “chồng” lên nhau, chứ  không phải là vợ chồng nha, nên Tiền Phỉ nhầm)

Triệu Đức ở bên cạnh bỗng lên tiếng: “Tôi biết! trong chữ đi, thêm chữ mất trong chữ mất đi! Tiền Phỉ à, cô thật là, không có văn hóa đáng sợ thật! Còn nữa, hình như tôi đoán ra một chuyện rồi!”

Tiền Phỉ bị cậu ta làm rối tung lên, nhất thời không biết nên tìm ai nổi nóng, nóng giận chuyện gì nữa.

Di động lại vang lên một tiếng “đinh”,  Quế Lê Lê nhắn: Tiền Phỉ, tôi thật lòng khuyên cô một câu, tránh cho cô rơi vào hố sau sau này càng đau lòng. Con người nên hiểu rõ mình là ai, cô đừng có ngốc nữa, Lưu Diệc Phi sẽ không thích loại con gái như cô đâu!

Tiền Phỉ đọc xong tin nhắn có chút không cam lòng.

 Cái gì gọi là loại con gái như cô? Cô thì làm sao?

Buổi chiều trước khi tan làm, Tiền Phỉ nhịn không được gọi cho Diêu Tinh Tinh, kể rõ ngọn nguồn câu chuyện, thuận tiện hỏi cô ấy chuyện làm cô buồn bực từ trưa tới giờ: “Yêu tinh, bà nói xem tôi thì làm sao? Nhớ năm đó mới vào đại học, không phải có rất nhiều nam sinh theo đuổi tôi sao!”

Diêu Tinh Tinh ở bên kia diện thoại thở dài, “Phí Phí, lại nói đến tôi cũng thật là tiếc nuối bà của ngày xưa đó! Xinh đẹp, tươi mọng cứ như chạm khẽ vào sẽ chảy nước ý! Lúc đó dì vẫn còn sống, ngày ngày chăm cho bà thật xinh đẹp! Nếu không sao Uông Nhược Hải lại tận lực theo đuổi bà  chứ! Nhưng từ lúc năm tư đại học, dì mất rồi, bà bỗng trở nên lôi thôi lếch thếch, sự xinh đẹp, tươi tắn của bà đã mai một theo gió cuốn đi ngàn dặm không thể có lối về rồi. Cho nên nói có câu hát rất đúng: Con cái có mẹ giống như bảo bối!” Cô nàng nói đến cuối cùng thậm chí còn hát lên.

Tiền Phỉ trong lòng đau xót, “Cút! Không làm tôi đau lòng bà không thoải mái sao!”

Diêu Tinh Tinh vội năn nỉ, “Không phải, không phải! Phí Phí, đợi tôi về tôi sẽ chăm sóc cho bà, tôi sẽ giống như mẹ bà, yêu thương bà, làm cho bà trở lại xinh đẹp như trước kia!”

Tiền Phỉ vừa bực vừa buồn cười: “Một ngày bà không chà đạp tôi bà chết chắc!”

Chương 25:Lại bị cắm sừng

Edit: Phi Yến

Beta: Tiểu Ngạn

Buổi tối về đến nhà, lúc sắp ăn cơm thì không thấy Lưu Diệc Phi đâu. Tiền Phỉ thấy lạ, lúc cô xào đồ ăn anh ta vẫn còn ở trong phòng mà, chẳng lẽ quay lưng một cái anh ta đã quay về tinh cầu của mình rồi?

Cô gọi cho Lý Diệc Phi, di động reo ở trong phòng.

Cô gõ cửa nhà vệ sinh, gọi Lý Diệc Phi: “Ra ăn cơm!”

Lý Diệc Phi không trả lời cô.

Cô nghĩ có lẽ vì chuyện sáng nay mà Lý Diệc Phi một mình buồn bã, nên đe dọa anh: “Lý Diệc Phi,chú mà không ra là chị vào đó!”

Ngoài cửa vang lên tiếng lách cách, Lý Diệc Phi khiêng một thùng bia đi vào.

“Tôi thật là phục cô, nếu tôi mà không về, chắc là cô phải nói chuyện với cửa nhà vệ sinh cả đêm rồi!”

Tiền Phỉ cảm thấy vô cùng mất mặt.

“Anh xuống dưới nhà lúc nào?” Cô hỏi.

Lý Diệc Phi để bia lên bàn, “Lúc cô nghĩ là tôi đang ở trong nhà vệ sinh.”

Tiền Phỉ lại hỏi: “Anh mua bia về làm gì?”

Lý Diệc Phi gương mắt nhìn cô, “Cô nói xem?”

Tiền Phỉ bĩu môi: “Hôm nay anh tức cảnh sinh tình à? Bạn gái quen mấy năm đám cưới, chú rể không phải là anh? Anh ở nhà thuê, mặc đồ của taobao giả làm người giàu có, công ty của vị hôn phu người yêu cũ sắp lên sàn dùng thật nhiều tiền trang bị cho vị hôn thê lấp lánh, những thứ này khiến cho ahh đau buồn à!”

Lý Diệc Phi “Fuck” một tiếng: “Cô có thể ý tứ một chút được không? Cô cho rằng tôi không hề để ý sao?”

Tiền Phỉ cười lạnh lung nói: “Con người anh chính là khó ưa như vậy, lúc người ta có lòng an ủi anh, anh liền giơ cái bộ mặt thối còn lạnh hơn cái mông ra, nói, con mắt nào của cô thấy tôi buồn, đừng có lo chuyện bao đồng, tự lo cho mình đi; người ta nói thẳng thì anh lại cảm thấy bị tổn thương không chịu nổi, Lý Diệc Phi, anh nói con người anh có mâu thuẫn không?”

Lý Diệc Phi ngẩn người, hình như từ trước đến nay không ý thức được bản thân mình là người như vậy.

Anh kéo ghế ngồi xuống, kêu Tiền Phỉ: “Đừng nói nhảm nữa, ngồi xuống ăn cơm đi.”

※※※※※※

Nói là ăn cơm, nhưng thật ra ăn cơm mà có cả bia thì nó đã sớm biến thành hành động phụ mà thôi.

Tiền Phỉ nghĩ trong cuộc đời của mỗi con người có thể có bao nhiêu lần thất tình đây?  Lại có mấy ai sau khi thất tình có thể ở trước mặt người yêu cũ thân thành trai đẹp đây? Nghĩ như vậy, cô liền lấy khí thế liều mình bồi quân tử ra uống với Lý Diệc Phi.

Hai người bắt đầu nói linh tinh.

Lúc say rượu Tiền Phỉ bắt đầu không quản được miệng của mình, cô bắt đầu lên cơn thánh mẫu, tận tình khuyên bảo Lý Diệc Phi: “Theo tôi thấy anh đừng cố chấp nữa, nếu thật sự chịu không nổi, thì cũng đừng có ngày ngày giống như  Hứa Văn Cường, vợ cũng bị Đinh Lực lấy mất rồi mà còn ở đó nhìn trời lo phấn đấu cho sự bình yên của bến Thượng Hải, không ích gì đâu! Nếu anh thật sự không quên được Quế Lê Lê, thì đi tìm cô ấy nói rõ ràng đi, đừng có ở đây lôi kéo tôi uống rượu giải sầu với anh!”

Lý Diệc Phi đem bia trên bàn dời qua một chỗ khác, “Chị hai à, cô không sao chứ? Cô kêu tôi đi tìm cô ta? Tôi nói cho cô biết, từ nhỏ đến lớn, bản thiếu gia chưa từng làm qua chuyện mất mặt như vậy! Hôm nay tôi buồn bực như vậy không phải là vì chuyện bỏ hay không bỏ được! Tôi phiền não là vì cho tới bây giờ chỉ có bản thiếu gia đá người ta, chứ chưa từng bị ai đá bao giờ!”

Tiền Phỉ nhìn anh ta không nhịn được, tặng anh ta bốn chữ: “Không biết xấu hổ!” Nghĩ nghĩ lại tặng thêm hai chữ nữa, “Cặn bã?”

Lý Diệc Phi bị Tiền Phỉ mắng, mất hứng nói, “Tôi cặn bã? Vậy cô nói cho tôi biết, ai không cặn bã? Bạn trai cũ của cô hay là bạn trai hiện giờ? Cô nhìn đám bạn trai cô mà cô quen đi, có ai không phải là đồ cặn bã!”

Anh ta nói xong cầm lon bia lên nốc một hớp lớn.

Tiền Phỉ ngây người nhìn anh.

Anh để lon bia xuống.

Tiền Phỉ vẫn cứ nhìn anh như vậy.

Lý Diệc Phi tỉnh rượu một nửa.

Tiền Phỉ cứ thế nhìn anh, hỏi: “Anh vừa nói gì? Cái gì gọi là, cô xem đám bạn trai của cô, có ai không phải là đồ cặn bã? Tôi tổng cộng chỉ có hai người bạn trai thôi! Còn nữa, cái gì gọi là có ai mà không phải đồ cặn bã?”

Lý Diệc Phi thở dài, quyết định nói thẳng ra: “Tôi hỏi cô, cô với bạn trai cô bao lâu không gặp rồi?”

Mắt Tiền Phỉ mông lung một lát, “Rất lâu rồi, nhưng anh ấy đi công tác mà!”

“Đi công tác ? Thằng đó đi công tác cái vẹo gì ? Ngay cả chủ quản nó còn lhoong làm được thì đi công tác cái gì ? Nó đang lừa cô đấy Tiền Phỉ”

Bỗng nhiên Tiền Phỉ thấy váng đầu, cô ôm đầu đứng lên, “Tôi đau đầu, chúng ta ngày mai nói tiếp, tôi về phòng đây!”

Lý Diệc Phi không có ngăn cô, chẳng qua lúc cô sắp vào phòng, anh nói: “Tiền Phỉ, ngày mai cô tan làm sớm một chút, đến trước cửa khách sạn đợi đi, nhìn xem Hồ Tử Ninh rốt cuộc là có đi công tác hay không ?”

Tiền Phỉ không quay đầu, vào phòng đóng cửa lại.

Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc nãy rõ ràng là rất chóng mặt, bây giờ gần như chỉ trong chốc lát mà tỉnh rượu.

Cô trở về phòng lấy di động nhắn tin cho Hồ Tử Ninh: Tử Ninh, anh đang làm gì? Đi công tác về chưa?

Qua hồi lâu, đối phương mới trả lời tin nhắn: Đang tăng ca, còn chưa về.

Chỉ có vỏn vẹn năm chữ, Tiền Phỉ nhìn mà muốn khóc.

Cô nhớ thời gian lúc Uông Nhược Hải ngày ngày ra ngoài xã giao, cũng là cái kiểu lười nói chuyện: tăng ca, đừng đợi; tăng ca, ngủ trước đi; tăng ca, em có thấy phiền không.

Cô thấy lòng nặng trĩu.

Ngày hôm sau cô đi làm cả ngày không tập trung, còn một tiếng nữa hết giờ làm, cô xin Lưu Nhất Phong về sớm.

Cô ngồi xe điện ngầm đến chỗ làm của Hồ Tử Ninh, cô tìm một góc khuất đứng đợi.

Chẳng mấy chốc thì đến giờ tan ca, từ khách sạn người đi ra không dứt, Tiền Phỉ cố gắng nhìn đến đau cả mắt.

Sau đó cô thấy Hồ Tử Ninh.

※※※※※※

Hồ Tử Ninh mặt đồ vest phẳng phiu, trong tay cầm một chiếc túi, hình như là nhãn hiệu rất đắt tiền, hiên ngang tươi cười như hoa đi ra.

Tiền Phỉ nhìn không chớp mắt, cô không có nhìn nhầm, Hồ Tử Ninh đúng là cười tươi như hoa. Chỉ là nụ cười đó không dành cho cô, mà dành cho một người phụ nữ đang đi về phía anh ta.

Cô thấy lúc người phụ nữ  đó đi qua, Hồ Tử Ninh rất tự nhiên cùng người phụ nữ kia sát lại với nhau.

Cô nhớ Hồ Tử Ninh lúc ở gần khách sạn chưa bao giờ có cử chỉ thân mật với cô, bọn họ đều đi một đoạn khá xa mới nắm tay nhau.

Tiền Phỉ không rõ trong lòng có cảm giác gì, bây giờ cô chỉ muốn gặp Hồ Tử Ninh hỏi anh ta chuyện gì xảy ra.

Cô đi qua chỗ Hồ Tử Ninh, Hồ Tử Ninh cũng nhìn thấy cô.

Anh ta nhìn thấy cô đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó lập tức trấn tĩnh lại, lúc nhìn cô, ánh mắt anh ta lạnh lùng còn mang chút giễu cợt.

Cô ngơ ngác, vì sao anh ta lại có thái độ như vậy?

Cô đi qua người phụ nữ bên cạnh Hồ Tử Ninh, cô ta đeo một đôi bông tai ngọc trai sáng long lanh, cổ đeo một sợi dây chuyền mặt tượng Phật bằng ngọc bích xanh biếc, cổ áo mở rất thấp, bộ dạng thành thục, quyến rũ, hình như so với cô và Hồ Tử Ninh lớn hơn  vài tuổi.

“Cô này là?” Người phụ nữ hỏi Hồ Tử Ninh.

Hồ Tử Ninh dường như sợ cô nói lung tung, vội vàng mở miệng trấn an: “Tiểu Di, em đợi anh một chút, đây là khách hàng của anh, anh cùng cô ấy qua bên kia nói chuyện một chút!” nói xong nháy mắt với cô.

Tiền Phỉ không nhịn được cười giễu cợt.

Bây giờ cô cũng không rõ ai mới là bạn gái chân chính nữa.

Cô cùng Hồ Tử Ninh đi đến chỗ cô đứng lúc nãy.

Cô hỏi Hồ Tử Ninh: “Tử Ninh, tôi không phải loại người hay đeo bám người khác, nhưng anh cũng nên giải thích với tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ kia là ai? Anh một chân đạp hai thuyền phải không?”

Hồ Tử Ninh sầm mặt: “Tiền Phỉ, cô đâu phải đồ ngốc, cô ấy là ai, có quan hệ gì với tôi, chẳng lẽ cô không biết! Cô nói cô không phải loại hay đeo bám, vậy sao cô tìm đến đây làm gì? Cô rõ ràng là muốn tôi xấu mặt?”

Tiền Phỉ ngơ ngác, “Sao anh nói anh đi công tác? Anh đâu có đi!”

Hồ Tử Ninh bực bội nói: “Cô đùa với tôi, hay là ngốc thật? Tôi luôn nói là đi công tác, cô nghe mà không hiểu ý tôi sao, ý tôi muốn nói là chúng ta kết thúc rồi! Tôi không nói thẳng ra là muốn chừa mặt mũi cho cô thôi, cô không hiểu sao?”

Tiền Phỉ mờ mịt nhìn anh ta: “Nhưng nếu anh muốn chia tay, ít nhất, ít nhất anh cũng nên nói cho tôi biết chứ! Anh nói anh đi công tác, sao tôi hiểu được! Anh vừa quen với tôi vừa quen với người khác à?”

Hồ Tử Ninh cười nhạt: “Đủ rồi Tiền Phỉ, nếu cô muốn rõ ràng vậy tôi cũng không cần giữ thể diện cho cô nữa! Cô nói tôi quen bạn gái khác, vậy còn cô? Không phải cô cũng sống cùng người đàn ông khác sao? Thảo nào mà cô luôn không cho tôi đưa về! Tên làm cùng hạng mục với cô, Lưu Diệc Phi đúng không? Tôi thấy cô cùng thằng đó đi vào nhà! Thật là đẹp trai, nó chịu quen cô, có phải là do cô bao nuôi nó đúng không? Nhìn tên đó ngày ngày mặc hàng hiệu là biết! Nếu không phải dòm ngó tiền của cô, đẹp trai như nó sao thèm để ý đến cô chứ? Hèn chi lúc tôi mượn tiền cô, cô nói không có, đều cho tên kia hết rồi chứ gì? Giờ thì hay rồi, cô còn chạy ngược lại đây để chất vấn tôi, cô dựa vào cái gì? Tôi nói cho cô biết nhé Tiền Phỉ, chúng ta vui thì gặp, không hợp thì chia tay, chúng ta kết thúc rồi, cô đừng có đi tìm Tiểu Di, nói bậy bạ, cho dù cô có tìm cô ấy, cô ấy cũng không tin cô đâu, cô ấy sẽ nghĩ cô là kẻ điên si tình tôi thôi!”

Tiền Phỉ từ trước đến nay không nghĩ đến Hồ Tử Ninh lại có bộ mặt xấu xa như vậy, cô tức đến phát run, nước mắt vòng quanh hốc mắt, cô chưa từng nghe qua những lời dơ bẩn như vậy, trong chớp mắt, cô chỉ nghĩ mình nên giống như trong phim, tát cho tên cặn bã này một bạt tai mới đúng.

Cô thuận theo suy nghĩ mà vung tay lên, nhưng cánh tay đi được nữa đường thì bị Hồ Tử Ninh bắt lấy.

Mà sau khi anh ta cản tay cô còn mượn lực đẩy cô về phía sau, cô bị hắn đẩy trẹo chân trái, ngã ra phía sau.

“Cô điên rồi sao!” Trong lúc đẩy cô, cô nghe anh ta nói.

Cô nản lòng ngã xuống.

Nhưng lúc sắp ngã xuống đất, cô lại được người phía sau vững vàng đỡ lấy.

Cô hoang mang quay đầu lại nhìn.

Thì ra là Lý Diệc Phi.

※※※※※※

Lý Diệc Phi đỡ Tiền Phỉ, mắt nhìn về phía Hồ Tử Ninh, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường cùng khiêu khích, “Thằng chó, đánh phụ nữ như thế à ? Có tin chú mày đây nói cho mụ già giàu có phía trước kia, mày đã được mấy mụ bao nuôi rồi không ?”

Hồ Tử Ninh không cam lòng yếu thế, mở miệng đáp trả: “Thằng kia, mày cũng dựa vào nó bao dưỡng mày mà ! Hai ta đứa nào cũng không phải là anh hùng hảo hán, ai cũng đừng nên nói ai!”

Lý Diệc Phi cúi đầu nhìn Tiền Phỉ, hỏi: “Cô còn đứng được không?”

Tiền Phỉ gật đầu.

Lý Diệc Phi lại hỏi: “Bên trái hay bên phải của mặt?”

Tiền Phỉ nhăn nhó đáp: “Ở giữa!”

Lý Diệc Phi buông cô ra, bước lên phía trước một bước, nhanh chóng vung tay đánh thẳng vào sống mũi của Hồ Tử Ninh.

Hồ Tử Ninh ôm mặt kêu lên một tiếng thảm thiết, ngồi thụp xuống.

Lý Diệc Phi vẫy vẫy tay, đi về đỡ vai Tiền Phỉ, cảm giác được được người ở dưới không ngừng run lên.

Anh không muốn cùng tên cặn bã trước mặt này dây dưa, anh vội vàng lôi cô rời đi

“Thằng chó, mày chờ đó, có một ngày mày phải quỳ xuống gọi tao một tiếng ông nội!” anh nói xong không để ý đến Hồ Tử Ninh ôm mặt mắng chửi những gì, đỡ Tiền Phỉ nhanh chóng rời đi.

=================================================

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comment trên website)

Hôm nay Chủ Nhật được nghỉ nên rảnh rỗi làm 2c cho các bạn comment cho vui  ;18

P/s: Cuộc thi dành cho bạn nào có lời bình luận hay nhất do mình chọn sẽ được tặng 2c tiếp theo  ;15

Lâu không chơi game cho vui  ;26

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion25 Comments

  1. khi tiểu phỉ nói ” ở giữa” mình tưởng tiểu phỉ ám chỉ…tiểu đệ đệ của tên họ Hồ :)), nếu thế thì cho hắn mất hết công cụ hành nghề từ đám nhà giàu kia. Nhưng ko ngờ là chỉ đánh vào mũi thôi ah:)
    QLL cũng tự kỷ dễ sợ, cái kiểu chia tay mà nghĩ bạn trai ko bỏ đc mình, thật buồn nôn.
    Mà sao cái đoạn chơi chữ, mình vẫn ko hiểu tiền phỉ hỏi chữ ” sương mù”, hay LDP hỏi “kịp” vik thế nào, dụng ý trong đó là gì nhỉ? ko hiểu, chẳng lẽ để đánh lạc hướng sự chú y.
    1 thắc mắc nữa là 2 ng này làm khác công ty, mình ko hiểu công việc của họ là gì, mà suốt ngày làm cùng nhau, còn đánh bài cùng nhau. Thường nếu hợp tác lại để làm dự án gì đó, ko phải là cty này với cty kia sẽ cố kỵ nhau, sợ ng ta bik chiêu trò của mình,.v.v. nhưng xem ra cv của 2 ng này lại ko phải thế. Nhưng ko rõ rốt cuộc nghề nghiệp thực của họ là gì. chẳng lẽ cv này là hư cấu

    • Mình có giải thích ở phía trên rồi mà…Trung Quốc hay có nhiều đọc đồng âm nhưng khác nghĩa, ở đây hai từ kia là khác nghĩa, nhưng Tiền Phỉ cố ý trêu Triệu Đức nên cố ý đọc một từ đồng âm khác thôi. Còn ngành mà Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi làm là có thật, gọi là ngành đầu tư ngân hàng, như kiểu gây quỹ, tìm nguồn vốn, hỗ trợ các công ty lên sàn chứng khoán. Việc lựa chọn cty do cty khách quyết định, ví dụ mỗi cty có 1 sàn riêng thì họ muốn đưa cty lên nhiều sàn chọn nhiều cty mà thôi :D Mình đã từng gt ngành này rồi mà nhỉ ==”

  2. Hí hí… có hai chương liên tiếp… Mọi chuyện bắt đầu được mở ra rồi… he he… Lí DIệc Phi không ngờ lại đi theo tiểu Phỉ, giúp đỡ tiểu Phỉ nhận ra bộ mặt của Hồ Tử Ninh, trình độ tự sướng cũng rất cao, trả lời tin nhắn với Quý Lê Lê cũng toàn thấy tâng bốc mình, cảm nhận của Quý Lê Lê sẽ thế nào nhỉ? Khi ở bên một mĩ nữ, yêu cầu gì anh cũng không làm, toàn tỏ ra đại thiếu gia, còn khi ở biên một người bình thường như Tiểu Phỉ, bảo làm gì cũng nghe, làm gì cũng làm, cái tính thiếu gia đang gần được sửa đổi… Công nhận hai người này đang bổ sung dần cho nhau rồi đấy, Thánh mẫu có con cáo ở bên cạnh, không lo bị bắt nạt rồi… hị hị…Sao đánh có mỗi một đấm thế kia, đánh nhiêu hơn đi chứ, hư hứ, dám đẩy tiểu Phỉ của ta

  3. Buồn cười nhất là cái đoạn QLL với LDP bắt tay giới thiệu :” Lý trong tình ngay lý gian =)))))” thích cái câu này thế không biết, tuy là vô tình, nhưng sao thấy giống cố ý thế không biết. Hai anh chị PP song kiếm hợp bích đâm chết QLL, nhưng phải công nhận là QLL này giống hệt như Tiểu Cường, đánh mãi không chết vậy, đã thế còn bị mắc bệnh hoang tưởng vậy, nó nghĩ rằng LDP không thể rời xa nó được hay sao? Hay là nó cho rằng LDP vì nó bỏ đi cho nên sẽ suy sụp tinh thần, không còn muốn sống nữa? Còn khinh thường TP, cho rằng người như TP thì LDP sẽ không thèm yêu hay sao? Chẳng nhẽ nó không biết rằng những gì TP thể hiện ra trong những ngày tháng nó rời bỏ LDP còn tốt hơn nó gấp trăm nghìn lần? Bản thân nó đã làm được những gì cho LDP, ngoài những trận cãi nhau ầm ĩ, so đo tính toán từng chút một thì biết làm gì nhỉ ??? À, hình như là biết đeo bám, bản thân thì giống như cây tầm gửi, chọn cây tốt mà leo thôi, một người phụ nữ như vậy bảo sao mà ông cha của LDP nhất định ngăn cản không cho con trai mình quen. Đảm bảo khi QLL biết được LDP lại vì TP mà nấu cơm, rửa bát, quét nhà… làm đủ những thứ việc mà lúc trước nó bắt ép LDP làm cũng không được thì chả hiểu sẽ nghĩ gì nhỉ =)) chắc chắn là vừa tức giận vừa cảm thấy không cam lòng. Haha.
    TP tuy là một cô gái độc lập, biết tự mình làm tất cả mọi thứ, nhưng dù sao thì cũng vẫn là một người phụ nữ yếu ớt và cần có chỗ để dựa vào, như lúc mà TP đi gặp tên CDSHT Hồ Tử Ninh kia, nếu như lúc đó không có LDP thì chắc chắn là TP đã bị ngã rồi, đã ăn bám phụ nữ lại còn cho rằng ai cũng như hắn, không hiểu sau này khi biết gia thế thật sự của LDP hắn còn mở mồm ra nói được nữa hay không? Hay là khi đó mồm giống như bị tọng vài quả trứng gà vô rồi. Cái thứ cặn bã như hắn bị LDP đấm có một quả vẫn là ít đấy, gặp phải mình mà là TP, chắc chắn là rút guốc bổ cho mấy bổ vào mặt rồi chứ ở đó mà chờ hắn đánh à =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    p/s : hnay được hẳn hai chương liền, đọc sướng con mắt luôn. Thanks nàng nhiều nhiều nhoa :X:X:X

  4. Hèn gì hôm nay tưởng sao lại được hai chương sớm cơ đấy!!!

    Hai anh chị Phi và Phỉ “song kiếm hợp bích” đúng là trăm trận trăm thắng, không làm Quế Lê Lê tức hộc máu té xỉu tại chỗ là nương tay lắm rồi đó. Người ta nói khó nuôi nhất là tiểu nhân và nữ nhân, mà QLL là ví dụ điển hình cho tiểu nhân và độc phụ nhân điển hình luôn ( Ngoại trừ Thánh mẫu Tiền Phỉ của nhà ta ra”. Đã chơi trò người dưng lại còn định bịt miệng LDP. Thế mà còn mặt dày mày dạn nhắn tin hỏi thăm LDP. Còn làm người cố vấn tình cảm cho Tiền Phỉ nữa. Chưa thấy ai mà vô liêm sỉ như ả ta đó. Trình độ tự kỷ của anh Phi cũng càng ngày càng tăng cao đi, cái gì mà biết làm đủ thứ, toàn là do TP dạy làm cho thôi đó, vậy mà còn lên mặt tự hào. QLL mà biết chắc tức hộc máu tại chỗ luôn mất. Cuối cùng TP cũng thấy được bộ mặt thật của HTN, cái mặt tên ấy thấy mà muốn đấm một cái vào mặt, nhưng nghe chị Phi nói chuyện mà cũng tức luôn, sao mà nhẹ nhàng quá, phải làm ầm lên cho người đàn bà kia biết luôn chớ. May là anh Phi đến kịp cứu chị Phi nha, hai người lại một lần nữa ” song kiếm hợp bích”, hiểu ý lẫn nhau cho tên hạ lưu kia một trận. Nghe anh Phi chửi HTN mà nghe thấy sung sướng luôn đó.!! Thank các tỷ nhiều!!!

  5. dạo quanh thấy có chương mới, mừng húm, cảm ơn bạn Phi Yên, iu iu iu bạn nhiêuf lắm, cái đoạn 2 a c nói kháy QLL mắc cười wa, còn đoạn a hỏi c đanh bên nào nữa chứ, đáng đời HTN, a được c dạy làm việc nhà còn đi khoe, chắc chỉ có minh a

  6. Hôm qua chưa đọc thế là hôm nay đọc liền lúc ba chương luôn, mừng rơn, thanks nàng nhiều nha.
    Nói thật ta vẫn thích hệ thống comment này nhất, tiện hơn nhiều, chỉ là mất mấy cái hình động thôi.
    Hai anh chị càng ngày càng hiểu nhau nha, theo như Triệu Đức nói thì đúng là cùng một giuộc ấy. QLL thế mà cũng có bản lĩnh thật đấy, vậy mà lão béo kia cũng chịu ly dị vợ để lấy nàng ta đúng là không tầm thường đâu, có điều thế thì sao chứ, so giàu có thì a Phi cũng chẳng kém đâu, chỉ là bị bố cắt viện trợ thôi, còn về đẹp trai cộng chai mặt thì a Phi bỏ xa lão kia rồi. TP ở với a Phi lâu ngày không chỉ là độ ăn ý tăng cao mà trình độc mồm cũng chẳng kém nha, nói bóng gió chê lão kia béo hơn a Phi cũng độc thật đấy.
    Được hai chương này đọc đúng là hả hê thật đấy, vừa giải quyết được QLL mà còn giải quyết luôn thằng cha đào mỏ kia nữa. Cái loại bám váy đàn bà mà nói ra cứ như vinh quang lắm ấy, lại còn dám mở miệng nói TP chẳng ra cái thể thống gì nữa chứ,mà không ngờ a Phi lại đi theo chị Phỉ cho hắn ta một đấm nha, cơ mà ta thấy vẫn còn nhẹ chán ấy.
    Thanks nàng!

  7. TDP bi xem la trai bao , buon cuoi nhi. Ten nam phu can ba cuoi cung da lo bo mat that. La mot ten tieu bach kiem ham tien day ma, toi nghiep nu chinh nhe

  8. 24.
    “… cô ta nở NỤ HỞ ra tám cái răng, nhìn …” >> “NỤ CƯỜI”
    “… Lý DIỆN Phi nếu mặt đồ vest …” >> “DIỆC”
    “… anh RA LÀM vô cùng tự nhiên …” >> “LÀM RA”
    “… cô đều KHIỂN cho tôi làm hết rồi, …” >> “KHIẾN”
    “… cô xem CÔ RA còn có can đảm …” >> “CÔ TA”
    “… cô rơi vào hố SAU dau này càng đau lòng.” >> “SÂU”

    25.
    “… khiến cho AHH đau buồn à !” >> “ANH”
    “… cười lạnh LUNG nói …” >> “LÙNG”
    “… còn LHOONG làm được thì đi công tác …” >> “KHÔNG”
    “… cảm giác ĐƯỢC được người ở dưới …” >> “dư “ĐƯỢC”

    Thấy game ở dưới, nhưng khung cmt đi theo cáp quang mất rồi, rầu :(
    Thằng cha Hồ Tử nói chuyện chã có học thức, nghĩ sao chia tay = đi công tác, ta thích tính của Tiền Phỉ nha, Tiền Phỉ có câu, thích rõ ràng trong tình cảm, còn luyến tiếc muốn dây dưa như kiểu mụ Lê rõ đê tiện. Thằng cha Hồ với mụ Lê chơi với nhau được đấy.
    (**) nghĩ sao thằng cha Hồ nói anh Phi nhà ta được bao nuôi, lại dạng giống ảnh, không nhìn lại bề ngoài và năng lực làm việc của nhau sao lại nói như vậy, anh Phi hay quá, biết chị Phỉ thể nào cũng bị ăn hiếp, theo sau xửthằng đó dùm, hehe, “bên trái hay bên phải”, “ở giữa” quốc tan tành thằng đó mới được. Mà Tiền Phỉ buồn vì thằng đó cũng không đáng, rõ đê tiện, mở mồm ra biết lợi dụng nhau, nghĩ ai cũng như vậy mà, đọc khúc đó tức thật chứ x(

  9. Nakashima Miharu

    Cách giới thiệu của Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi thật đúng là độc nhất vô nhị nha, làm cho Quế Lê Lê không biết nói gì luôn.
    Còn Hồ Tử Ninh rốt cuộc cũng lòi đuôi hồ ly ra, bị ăn một đấm từ Lý Diệc Phi thật tiếc, đáng lẽ anh ta phải ăn thêm vài đấm nữa mới đúng

  10. Hai anh chị ghê nha, hôm nay song kiếm hợp bích, nhất là cái đoạn giới thiệu tên làm người khác chết cười mất. Thảo nào mặt Quế Lê Lê tái mét, rồi nghi hai người có gian tình. Cơ mà chia tay rồi còn giả bộ gì nữa, ra vẻ quan tâm này nọ, nếu thế còn chạy theo đại gia làm gì. Cái thằng HTN đúng là khốn nạn. Cái loại được bao nuôi còn ra tay với phụ nữ, anh Phi đánh quá hay luôn. Thằng này ít nhất phải cho vỡ mũi chỉnh hình mấy hôm mới hả giận được. Tks tỉ nhé

  11. kiều anh nguyễn

    TP và DP đúng là cùng nhau ăn hiếp Quế lê lê nha, làm người ta tái mét cả mặt mày là biết rồi.
    Phải nói chớ Quế lê lê mặt cũng dày thiệt, đã bỏ DP để theo ông kia, còn mong DP lưu luyến mình nữa, nhưng xin lỗi chị, anh main chỉ buồn vì lần đầu bị người khác đá mà không phải mình đá người khác thôi, chứ với anh chị hok có phân lượng đâu chị ơi.

  12. Phạm Hải Lương

    Anh chị này đúng là trời sinh một cặp mà, ko thành đôi thì hơi phí. Cuối cùng cũng chia tay rồi, danh chính ngôn thuận bắt đầu thôi hehe.

  13. 2 chương mà giải quyết luôn được 2 cục nợ rồi nè. cũng phục cho QLL mặc bệnh ảo tưởng sức mạnh, cứ nghĩ rằng sức hút của mình lớn lắm sao mà còn nhìn LDP với cái ánh mắt si tình như thế chứ. không hiểu não cô ta chứa cái gì mà làm ra những cái hành động hâm hấp như vậy nữa. mà k ngờ cô nàng này vì tiền mà chấp nhận lấy 1 ông già a. LDP cũng thâm thật, lại còn tỏ vẻ hào hoa phong độ để làm QLL tiếc nuối chứ. HTN thì mặt dày trơ trẽn rồi, đi cặp với mấy bà giàu có. aiz. công nhận HTN này với QLL kia hợp thành 1 đôi được đấy chứ. tội cho TP lại 1 lần nữa bị tổn thương. LDP có phải đang quan tâm TP k nhỉ? lại còn đi theo giúp đỡ cô đánh kẻ khốn ham giàu kia nữa chứ. thank nàng nhá

  14. Ạch, QLL đúng là tự rước lấy nhục, đọ mặt dày thì k ai bằng QLL rồi, cơ mà muốn đấu võ mồm với cặp đôi Phỉ- Phi thì cái kẻ cả ngày chỉ biết ngắm vuốt dùng tiền của đàn ông như cô ta thì có chui lại vào bụng mẹ rồi sinh ra lần nữa cũng vẫn k có cửa thắng đâu. làm ơn đi, chia tay thì cũng chia tay rồi, mà lại còn là nhà mi bỏ người yêu theo giai, à nhầm, theo lão già bụng bự, thế mà còn làm ra cái vẻ mặt nhớ mãi k quên thì có ích gì. haizzz, não tàn cũng phải có mức độ thôi chứ = = Thật hết nói nổi. Ôi Phỉ Phỉ à, cái khúc chị bảo cô ta nhìn lão béo quen rồi nên thấy Phi ca gầy ý, thật là độc địa nha, QLL kia k tức hộc máu mới lạ đấy ~~~~~~
    Haizzz, mệt cái thằng cha Hồ Tử Ninh này còn nghĩ mụ Phỉ muốn níu kéo, còn k nghĩ xem mi là cái mặt hàng gì. Muốn làm tiểu bạch kiểm nhà mụ Phỉ á, k có cửa đâu, chỉ có lão Phi mới có bản lĩnh này thôi =)))))) Phi ca đập thế là còn nhẹ còn hời cho nhà mi đấy, tốt nhất là bị ăn đòn xong đừng có loi nhoi lên gây sự, k thì chỉ có mấy chữ thôi “k có thảm nhất, chỉ có thảm hơn” á =)))))))

  15. Hai bạn TP và LDP song kiếm hợp bích quá ăn ý, làm cho QLL sượng mặt. Nhất là LDP giới thiệu tên tiện thể xỏ xiên luôn, QLL có tật giật mình thế mà vẫn chưa chừa cái bệnh ảo tưởng mới sợ, còn mặt dày nhắn tin hỏi thăm TP được. Bệnh này của cô ta vô phương cứu chữa rồi. Buồn cười Triệu Đức bị TP và LDP quay cho như chong chóng, hóng thấy có mùi gian tình mà cuối cùng vẫn không lần ra được. HTN khốn khiếp thật đấy, LDP đánh hay lắm, đánh cho hắn vỡ mũi ra, không vác cái mặt đi lừa người khác được nữa. Thấy thương TP nhưng chốt lại vấn đề nổi bật nhất là sao ta thấy 2 người này ăn ý nhau một cách dễ sợ, đang lúc chia tay tan nát cõi lòng mà vẫn chỉ điểm chính xác để LDP đánh vào giữa mặt HTN được thì cặp này tuyệt đối là số 1 luôn. Thx các nàng nha!!!

  16. Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ đúng là trời sinh một đôi, làm cho Quế Lê lê hận không có chỗ để che mình đi. Hehe thấy Diệc Phi thần tiên ca ca ngày càng oai vệ sau này Quế Lê Lê chắc hối hận lắm nhỉ???? tương lai chị ta sẽ quay lại níu kéo hi vọng anh ta quay lại cho mà xem,hihi hihi đúng mà bỏ anh ta vì anh ta không mua xe không mua kim cương cho chị chạy theo ông sếp già sau này thấy Diệc Phi còn hơn ông sếp già nhiều lần, lúc đó hận sao mình ngày xưa lại ngu như vậy :D

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close