Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 20

14

Chương 20: Taobao cũng có hàng

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Beta: Tiểu Ngạn

Đến thứ bảy, Lý Diệc Phi lôi ra một cái áo sơ mi đen đưa cho Tiền Phỉ, “Văn kiện khẩn, ngày mai tôi muốn mặc nó tham dự đám cưới của bạn.”

Tiền Phỉ lập tức chống hông tức sùi bọt mép, “Lý Diệc Phi, có phải chú thật sự coi chị đây là hầu gái già của chú đấy à?”

Lý Diệc Phi vỗ vỗ bả vai cô, làm vẻ cười rất đứng đắn: “Đừng đem quan hệ giữa chúng ta nói thành hiệu quả và lợi ích như vậy chứ! Giữa chúng ta là có cảm tình thật mà!”

Tiền Phỉ đập lên móng vuốt của anh, “Đừng động tay động chân, tôi với anh cũng không phải thân quen lắm.”

Lý Diệc Phi nhìn bộ dạng của cô như đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không muốn phục mình, đôi mắt đảo đảo, chợt nói: “Cô trả hộp trà cho tôi đi.”

Tiền Phỉ bỗng như bị nghẹn, “Hộp trà nào? Gì chứ, chú là loại người gì vậy, sao bây giờ lại nhớ ra mà đòi về thế ?!”

Lý Diệc Phi nhìn cô chăm chú, “Cầm đi tặng rồi đúng không? Không lấy về được đúng không?” Anh ta nhét quần áo vào trong lòng cô, “Chị hai à, tôi không bắt cô đền đã là tốt lắm rồi, mau giặt sạch quần áo cho tôi đi.”

Tiền Phỉ cắn răng hỏi: “Sao anh biết tôi mang đi tặng rồi?!”

Cô thấy Lý Diệc Phi đang không nhịn được cười, trong nụ cười còn có vẻ khinh bỉ rõ ràng, “Rượu phẩm (ý là bộ dạng khi uống rượu) của cô là cái dạng gì? Sau khi uống say xong đã từng nói qua mà sao lại không có trách nhiệm quên đi hết thế?!”

Tiền Phỉ căm giận đáp: “Anh hai cái đó gọi là tửu lượng không tốt, không phải rượu phẩm không tốt, cảm ơn!”

Cô cầm quần áo căm ghét nhìn, quay đầu hung tợn nói với Lý Diệc Phi: “Muốn tôi giặt quần áo cũng được, anh xuống lầu mua đồ ăn!”

Đương nhiên là Lý Diệc Phi từ chối: “Cô giặt xong có thể tự đi mua.”

Tiền Phỉ ném trả lại quần áo cho anh ta: “Giặt quần áo hay mua đồ ăn, chú chọn đi!” Cô dừng một chút, tức không có chỗ đánh, “Tôi nói Lý Diệc Phi này, làm người không thể thiếu gia quá mức đi?”

Lý Diệc Phi nhét quần áo lại trong lòng cô, chậm rãi nói: “Được rồi, tôi đi được chưa?! Tiền Phỉ, tôi nói cô nghe, hôm nay cô thật có phúc, thiếu gia tôi còn chưa bao giờ đi mua đồ ăn đâu! Lão già nhà tôi mà biết lần đầu tiên của tôi không phải hiến cho lão ấy mà là hiến cho cô, nói không chừng còn lên cơn đau tim đấy!”

Tiền Phỉ thiếu chút nữa ói ra.

Không phải là cái chân chạy đi mua đồ ăn thôi sao, còn khuếch đại như vậy? Ngay cả cái người bị đoạn tuyệt quan hệ kia cũng lôi ra.

“Nói vớ vẩn ít thôi!” Tiền Phỉ đuổi anh ta ra khỏi nhà, “Chú ăn chùa của chị, mặc quần áo chị giặt, hưởng thụ sự phục vụ của chị đây, chú còn có thể mạnh miệng sai bảo chị đây như sai lừa, việc này nếu để mẹ chị ở trên trời nhìn thấy, không biết đau đớn cỡ nào đâu! Nói không chừng nửa đêm nay sẽ đến tìm chú nói chuyện đấy!”

Lý Diệc Phi nói một tiếng “Stop” run rẩy đi ra cửa.

Tiền Phỉ nhìn quần áo trong tay, áo sơmi đen cúc áo màu vàng lấp lánh, nhãn hiệu lại là thương thiệu lớn quốc tế. Cô nhếch mép, ném cái áo sơ mi fake hàng hiệu này vào máy giặt, không chút tiếc rẻ bắt đầu giặt.

Chờ quần áo cũng đã giặt xong, Lý Diệc Phi còn chưa trở về. Tiền Phỉ hoài nghi tên ngốc này có khi nào đang trồng rau ở chỗ nào đó không.

Khi cô lấy quần áo trong máy giặt ra phát hiện màu của cúc áo không còn sáng bóng như trước nữa.

Trong lúc nghiêm túc nghiên cứu, Lý Diệc Phi rốt cục trở lại, trong tay cầm một túi to từ siêu thị, bên trong đầy đồ ăn.

Tiền Phỉ đã không còn muốn phỉ nhổ tên này mua đồ ăn ở chợ cho rẻ không mua lại còn đi vào siêu thị mua đồ đắt nữa rồi. Cô cảm thấy dùng chỉ số thông minh siêu thấp của tên này hẳn là không thể khống chế được vấn đề này.

“Người xếp hàng tính tiền nhiều quá! Tôi chờ đến đau cả chân!” Lý Diệc Phi vừa nói vừa mang đồ ăn vào phòng bếp, rửa tay đi ra hỏi Tiền Phỉ, “Cô cứ như đang xem tướng ấy, nhìn cái gì vậy?”

Nói xong cũng quay đầu nhìn sang chiếc áo kia của mình.

Chỉ nhìn liếc mắt một cái anh đã rú lên một tiếng.

“Chị Tiền à! Không phải chứ! Cô cứ như vậy ném quần áo vào máy giặt?” Anh nhìn cái cúc đen xì xì kêu lên.

Tiền Phỉ lườm anh ta một cái, “Thì sao? Không bỏ vào máy giặt chẳng nhẽ bảo tôi dùng lưỡi liếm sạch nó à?”

Lý Diệc Phi nâng tay vỗ trán, “Tôi phải bình tĩnh!” Sau đó xoay người, cầm hai vai Tiền Phỉ, nhìn thẳng vào mắt của cô, nói từng chữ từng chữ, “Chị hai à giặt loại áo này, trước hết phải cắt hết cúc áo xuống, chờ giặt xong lại đính lên! Như vậy mới không làm cho chất hoá học trong bột giặt làm hỏng cúc áo đồng thời cũng không khiến cho cúc áo làm hỏng áo! Tôi nghĩ đây là kiến thức mà ai cũng biết chứ?!”

Tiền Phỉ uốn éo thân mình, tránh khỏi tay anh, “Cút! Một chiếc áo fake loại một thôi, chú có cần nói như đồ thật thế không!”

Lý Diệc Phi rút áo ra khỏi tay cô, còn đưa cho cô xem để chứng thực: “Cô nhìn cho kĩ, đây là cúc áo bằng vàng ròng đấy! Là hàng hiệu thật đấy!”

Tiền Phỉ vung tay gạt tay anh ra, “Đừng đùa! Tôi mới không tin đây là thật đâu! Nếu là thật thì cũng không tới mức vừa giặt đã không còn! Nếu cái này là thật, vậy bao nhiêu tiền? Anh có mười cái áo như thế, cũng đủ để đặt cọc căn hộ từ một phần năm lên một phần tư rồi đấy, làm gì cần phải đi thuê phòng của tôi! Anh cứ sĩ diện tới chết đi! Anh nói anh sống hư vinh như vậy có mệt hay không a!” Cô nhìn Lý Diệc Phi đen mặt, nghĩ nghĩ nói, “Anh cũng đừng xị mặt làm gì, lát nữa tôi lên taobao mua một cái giống hệt đền cho anh, được chưa!”

Lý Diệc Phi nhìn cô, biểu tình từ vặn vẹo đến bất đắc dĩ, từ bất đắc dĩ dần dần thành cười khổ.

Anh ném quần áo lại cho Tiền Phỉ, “Đời này có thể làm tôi tức đến mức bật cười cười, trừ cô ra không còn ai khác đâu!”

Tiền Phỉ liếc anh một cái xem thường, “Cảm ơn, nhưng tôi một chút cũng không hề thấy vinh hạnh!” Cô xoay người đi phơi quần áo.

Đến tối, quần áo khô, Tiền Phỉ ủi phẳng rồi đưa qua cho Lý Diệc Phi.

Cô bắt đầu đi chuẩn bị cơm chiều.

Nấu cơm xong, cô đi gọi Lý Diệc Phi.

Cửa phòng Lý Diệc Phi không đóng, cô đứng ở cửa, nhìn anh ta cúi đầu dùng một loại tư thế cực vụng về cực ngu ngốc cực vặn vẹo hình như đang…..đính cúc áo!

Tiền Phỉ kinh ngạc, cô không nghĩ tới thằng cha này cũng có lúc tự lực cánh sinh.

Cô đi qua, gọi anh: “Làm gì đấy? Ăn cơm trước đi!” Cúi đầu vừa nhìn, cô lập tức há to miệng.

Thì ra anh ta cắt hàng cúc trên một cái áo sơ mi khác chuyển sang cái áo vừa mới giặt này.

Cô nhìn cái cúc áo anh đang đính kia, lại nhìn đường may chồng chéo lên nhau như bị nhăn, khiến cô bị kích thích đến suýt nữa lệ rơi đầy mặt.

“Anh hai à anh có thể lý trí chút được không! Anh đính thành như vậy, còn không bằng hàng nút đen xì lúc đầu đâu!” Cô nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, “Ớ, không đúng, sao anh lại không áp bức tôi đính giúp anh nhỉ? Anh sợ tôi lôi chuyện hàng fake ra đả thương lòng tự tôn của anh à?”

Lý Diệc Phi ngừng khâu, ngẩng đầu nhìn cô, “Không phải, tôi sợ lát nữa ăn cơm xong cô lôi chuyện rửa bát ra trao đổi với tôi.”

Tiền Phỉ sửng sốt một chút, bắt đầu cười ha ha: “Em trai à chúc mừng chú, chú đáp đúng rồi! Nếu chú đã nghĩ tới, vậy không bằng dứt khoát làm như vậy đi! Được được, chú buông đi, cơm nước xong chị đính giúp chú! Chú mà còn mân mê một lúc nữa, quần áo này cũng phí công chị giặt ủi mất!”

Cơm nước xong, Tiền Phỉ cầm chén đũa đẩy sang cho Lý Diệc Phi, “Đi rửa bát đi!”

Lý Diệc Phi nói: “Tôi thà trở về đính cúc áo!”

Tiền Phỉ nói: “Hôm nay nếu chú không rửa bát, chị sẽ cắt toàn bộ cúc áo trên quần áo chú xuống, đính hết lên cái áo hàng fake kia của chú.”

Lý Diệc Phi cắn răng: “Tiền Phỉ cô quá độc ác! Câu nói kia nói thế nào ý nhỉ? Độc nhất lòng dạ đàn bà!”

Tiền Phỉ cầm chồng bát trực tiếp bỏ vào tay anh, “Nói vớ vẩn ít thôi! Ăn chùa lâu như vậy, chú cũng nên cống hiến một chút sức lao động!”

Lý Diệc Phi giãy dụa lần chót, “Tôi đã nói rồi, tôi thực sự chưa bao giờ rửa bát, nếu rửa không sạch xà phòng làm cô trúng độc chết thì cũng đừng hối hận đấy.”

Tiền Phỉ đẩy anh ta vào phòng bếp, “Không phải vừa chết sao? Từ sau năm đó mấy giáo viên lúc trước cuộc thi cuối kỳ còn tạm thời thay đổi đề thi khiến cho bọn tôi sống không bằng chết ở trên trường thi, chị đây đã coi nhẹ chuyện sống chết rồi! Đừng sợ, đi đi! Tôi cam đoan lúc thấy bọt thì sẽ liếm sạch thấy chết không sờn!”

Cô nhìn Lý Diệc Phi không tình nguyện lải nhải uốn éo mở vòi nước, nhìn anh cười dâm tà rồi đi vào nhà đính cúc áo.

※※※※※※

Hôn lễ Lý Diệc Phi tham gia là đám cưới anh họ của Đại Quân.

Trong hôn lễ, Đại Quân vừa nhìn thấy anh ánh mắt lập tức giật giật.

“Trai đẹp à? Tình huống gì thế này? Tôi nhớ rõ cái áo sơmi này mới mua không lâu mà? Hàng nút trâu bò lóng lánh kia đi đâu rồi? Không có hàng cúc vàng mà cậu còn chịu mặc ra ngoài sao, kiêu ngạo của cậu ném đi đâu rồi thiếu gia của tôi? Tôi đây là đang chứng kiến kì tích sao?”

Lý Diệc Phi rầm rì một tiếng: “Cái này đã là gì, nếu tôi nói cậu nghe, tôi ngay cả đồ ăn cũng mua, bát cũng rửa, cậu có thét chói tai rồi chạy đi nhảy lầu hay không?”

Đại Quân đấm vào ngực anh một cái, “Bại hoạt! Đừng đùa chứ! Tay đại thiếu gia cậu ngoài trừ vuốt ve mấy cô nàng thì có bao giờ làm việc tốn sức gì! Năm đó cậu nói cậu đi đun nước cho lão gia tử nhà cậu đã làm tôi chấn kinh rồi!”

Lý Diệc Phi nhìn cậu ta, còn thật sự nói: “Tôi thật sự đi mua đồ ăn rửa bát mà.”

Đại Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn anh: “Vì ai? Tình yêu nhỏ bé kia kia của cậu à? Không đúng, cậu đã bảo là chia tay cô ta rồi cơ mà, chẳng lẽ là lão già nhà cậu? Cũng không đúng, hai người đã sớm tách ra rồi, vậy thì là ai?”

Lý Diệc Phi lườm cậu ta một cái, không tiếp lời.

Đại Quân một mình líu ríu không ngừng, “Cậu nói nếu sau này lão già nhà cậu biết lần đầu tiên của cậu đều hiến cho người khác, sẽ thương tâm cỡ nào a!”

Lý Diệc Phi vẫn không để ý tới anh.

Đại Quân nghĩ nghĩ, thay đổi đề tài.

“Cậu vẫn thuê phòng ở ngoài không về nhà à? Không phải chia tay tình yêu nhỏ bé của cậu rồi sao? Còn muốn làm ầm ĩ với lão già nhà cậu tới bao giờ!”

Lý Diệc Phi nhìn cậu ta, ra vẻ thâm trầm nói: “Nhóc con, cậu không hiểu! Tôi cùng lão gia tử cãi nhau, thật ra chủ yếu không phải vì ông ấy không chấp nhận bạn gái của tôi, mà là vì ông ấy xem thường tôi, ông ấy cảm thấy tôi rời khỏi ông ấy sẽ không làm nên tích sự gì. Tôi còn muốn tranh cái khẩu khí này với ông ấy, đều là họ Lý, tôi không thể để ông ấy xem thường tôi được.”

Đại Quân rầm rì một tiếng: “Cũng không biết cậu đây là phân cao thấp với ai đâu! Cậu không về nhà cũng được, chuyển ra thuê một căn nhà đi, anh đây rảnh rỗi còn có thể đi qua đùa giỡn một đêm. Bây giờ ở chỗ cậu còn có một nữ chủ cho thuê nhà, rất vướng tay chân, lại nói ông bạn à, cậu không biết cô nam quả nữ ở chung một nhà rất bất tiện sao?”

Lý Diệc Phi cười rất gian, “Tiện mà! Tôi ở rất vui!” Anh nhìn Đại Quân nhíu mày, “Cậu không biết cô chủ cho thuê nhà kia có ích cỡ nào đâu! Nấu cơm dọn phòng giặt quần áo dọn nhà vệ sinh, so với osin còn dễ sai hơn!”

Đại Quân cười đến run người: “Con bà nó, qua nhiều năm như thế rồi mà cậu vẫn cặn bã như vậy!”

※※※※※※

Xem hai nhân vật chính  hành lễ xong, Đại Quân kéo Lý Diệc Phi đi tiệc rượu ăn tiệc.

Trên bàn cơm, Đại Quân đẩy đẩy Lý Diệc Phi, “Cậu nói cho tôi biết đi, áo cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sống không nổi cắt cúc áo xuống mang đi cầm hay là sao? Nếu cậu thực sống không nổi nữa thì liền nói cho bạn bè một tiếng, bạn đây cho cậu 800 vạn cũng không thành vấn đề.”

Lý Diệc Phi phun ra một câu: “Cút!” Sau đó kể lại chuyện cúc áo bị Tiền Phỉ giặt hỏng.

Đại Quân há to miệng nhìn anh, “Cậu mang quần áo ra ngoài giặt sẽ chết à! Không trả nổi phí thì cũng đừng đấu với lão già  không được sao!” Dừng một chút, lại nói, “nhưng mà đây cũng không phải phong cách của cậu mà, độ khoan dung với con gái của câu đâu có lớn như vậy, cô ta giặt hỏng cúc áo vàng của cậu, thế mà cậu không chỉnh cô ta à?” Lại dừng một chút, anh vỗ đùi, kêu lên, “Chuyện cậu mua đồ ăn rửa bát kia, sẽ không phải là theo ý của cô ta làm chứ!”

Lý Diệc Phi nhìn cậu ta, gượng cười, gật đầu.

Đại Quân sợ rồi, “Mẹ nó! Đừng nói với tôi là cậu nhìn trúng một thằng đàn ông!”

===========================================================

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comment trên website)

Discussion14 Comments

  1. cái áo gì mà vất vả thế, hàng hiệu cũng ko thèm. chẳng lẽ mỗi lần muốn mặc lại phải cắt ra, giặt xong lại đính vào. cmn, còn hơn là nhìn trúng 1 thằng đàn ông :))
    LDP đúng là thiếu gia quá mức, chưa từng làm gì, hèn gì tính cách xấu thế. TP thì lại quá thánh mẫu, có bạn trai thế thì đã như quế lê lê cãi nhau hàng ngày rồi, mà TP sống đc tới giờ, bị nô dịch còn giúp ng ta đếm tiền

  2. Không hiểu Tiểu Phỉ nghe người khác hình dung mình là đàn ông sẽ như thế nào nhỉ? có gào lên rồi đập thằng tra này một trận không nhỉ??? Xem ra gđ Lí Diệc Phi rất giàu đó nha, không cần phải làm chút gì cả! Đến khuy áo cũng là vàng thật sao? Nếu là vàng thì làm sao mà bị xà phòng làm cho hỏng được,Xem ra Lí Diệc Phi đang được tiểu Phỉ dạy dỗ ngoan ngoãn hơn rồi đấy, biết làm việc nhà, giảm tiêu pha linh tinh… Mà công nhận tiểu Phỉ hiền lành thật đấy, bị Lí Diệc Phi bắt nạt như vây, mà vẫn có thể chịu được, đúng là một bông hoa tốt của đất nước

  3. Cười chết mất với đôi này. TP thật là chỉ số thông minh có hạn mà độ thánh mẫu thì vô hạn. Với chỉ số IQ thế này chắc TP không nhận ra được tình cảm của tên thiếu gia LDP này đâu. Mà sao thấy cái công đoạn giặt hàng hiệu vất vả quá,có chắc cũng không thèm mặc đâu
    Nếu tiểu Phỉ mà nghe được câu cuối này không biết có nhảy lên đập cho tên đó bầm dập không nhở

  4. Sao ta nghe LDP miêu tả về TP mà muốn đánh quá, đã cho ăn cho ở, hầu hạ hết mọi chuyện từ đầu đến chân mà còn đi nói với người khác chị là osin được. Cơ mà với cái độ thiếu gia “tay không dính nước mùa xuân” thế này mà hắn cũng chịu làm những việc từ trước đến giờ chưa bao giờ làm cho TP không biết có phải hắn thích TP rồi hay không nhỉ?
    Còn vụ quần áo nữa, chết cười với bà TP mất thôi, đã không biết gì thế nhưng cứ một mực cho là đống quần áo đấy là hàng fake loại một, không biết sau này mà biết chúng toàn là đồ thật thì bà ý có tiếc đứt ruột không nhỉ?
    Thanks nàng!

  5. Hành động của TP đúng gọi là ngây thơ vô số tội mà. hóa ra cái tên LDP này là 1 đại thiếu gia tay k dính nước mùa xuân a. đến mua đồ còn chưa làm bao giừ cơ á. k hiểu hắn ở nhà được nuông chiều đến mức độ nào nữa. QLL kia bỏ đi cũng đúng thôi. mà LDP với Đại Quân này ăn nói bậy bạ nhỉ? hết ” con bà nó” lại “mẹ nó”. hừ.

  6. Đọc truyện cứ cười khúc khích như 1 người điên, 2 anh c vui wa, a bị c sai làm việc nhà, biết mà vẫn phải làm, cuộc sống oosin của a bắt đầu rùi

  7. Ta nghi la ao nay la hang hieu that qua , nen TDP moi dau long nhu vay nhi. Chet cuoi TP nghi la hang nhau tren Taibao

  8. Lão già nhà tôi mà biết lần đầu tiên của tôi không phải hiến cho lão ấy mà là hiến cho cô, nói không chừng còn lên cơn đau tim đấy!” Câu này nghe mờ ám kinh khủng

  9. Nakashima Miharu

    Hahahaha…giặt đồ mà phải cắt đi cúc áo rồi phải đính lại sau khi giặt, thôi thì thà mãi mãi đừng giặt tốt hơn, Lý Diệc Phi ‘điên’ rồi mới đi mua cái áo như thế, mà lại là cúc vàng trên nền áo đen, tưởng tượng kiểu nào cũng thấy nó lố bịch.

  10. kiều anh nguyễn

    Buồn cười DP, nói cúc vàng là thiệt, mà còn bị TP xỉ nhục là dùng hàng dởm còn tự kỉ nữa, cũng đâu phải lỗi của TP đâu, DP ăn ở ra sao mà để người ta hiểu lầm đó chứ, truyện càng ngày càng hay á, DP sau này lên taobao mà mua hàng nhá, áo giống anh còn nhiều lắm :v

  11. Ôi giời đất =)))) chỉ là giặt quần áo thôi mà, có nhất thiết phải trâu bò đến k có đạo lý như thế k, lại còn cắt cúc xuống rồi mới giặt, giặt xong rồi lại đính lên chứ =)))) Phi ca à, a làm e liên tưởng đến mấy con công lòe lòe loẹt loẹt với hàng cúc vàng sáng bóng đấy nha =)))) Đáng tiếc giờ cúc vàng sáng bóng cũng thành đồng nát trong tay bà Phỉ. Thằng cha Đại Quân này k hổ là bạn với lão Phi mà, k cùng 1 loại ng k chơi với nhau á, còn dám gọi mụ Phỉ là thằng đàn ông chứ, kể ra cũng tại lão Phi luôn mồm bêu xấu mụ Phỉ đây mà, mai mốt thích nhau rồi đi giới thiệu với bạn bè đúng là mất hết mặt mũi. Mà lão này quả thật là lười đến k đỡ được, bàn tay ngọc ngà ngoài việc ôm mấy e xinh tươi ra thì k dính 1 giọt nước sao??? Làm ơn đi, giờ đến lúc phải từ biệt mấy e xinh tươi để đến với mấy chậu bát rồi hey ~~~~~~

  12. Trời, áo gì mà cầu kỳ thế. Đúng là chỉ có TP mới khiến cho LDP tức mà vẫn phải cười thôi đấy. Bao nhiêu lần đầu tiên của LDP cống hiến hết cho TP, bố LDP mà biết điều này chắc vừa mừng vừa tức nhỉ? Đại Quân cũng học theo LDP gọi TP là nữ hán tử. Sau này có gặp mặt chắc cũng chả nhận ra đâu, lúc đó mà còn gọi là nữ hán tử chắc sẽ bị LDP chỉnh chết thôi. Many tks các nàng nhé!

  13. haha ai biểu đưa cho Tiền Phỉ giặt làm gì????? cô nàng đâu tin anh là con nhà giàu đâu, hàng của anh là hàng fake loại một trên taobao thiếu gì hàng. hihi anh lại mua cả đống về mà mặc cho coi.
    Dù nói kiểu nào Tiền Phỉ cũng không tin Diệc Phi là thiếu gia con nhà giàu mới chết chứ hihi, nhờ vậy mới có chuyện hay để đọc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: