Thịnh Thế Đích Phi – Chương 123

18

 Chương 123. An tĩnh khó cầu

Edit: Yuusu     

Beta: Sakura

Bên ngoài cửa cung, Quận chúa Dung Hoa mặc giá y đỏ thẫm thêu mẫu đơn và phượng hoàng, đôi mắt rưng rưng cáo biệt Thái hậu, Đế hậu và phụ mẫu. Công chúa Chiêu Nhân ngày thường cao ngạo đứng trước nữ nhi duy nhất lại phải lấy chồng ở Bắc Nhung xa xôi rốt cục cũng không cầm được  nước mắt, nhìn nữ nhi sắp đi xa nhưng cái gì cũng không nói được. Vốn là cùng với Thái hậu và Hoàng đế hoàng hậu đưa tiễn công chúa hòa thân, tuy bà là mẹ ruột nhưng cũng không thể níu kéo Quận chúa Dung Hoa lại thêm một khăc nào nữa.

Quận chúa Dung Hoa lần lượt hành lễ Thái hậu, Hoàng đế Hoàng hậu cùng với cha mẹ, sau đó vịn vào cung nữ đi tới cạnh xe ngựa. Tới khi bước lên xe ngựa mới quay đầu lại nhìn thoáng về phía Diệp Ly, Diệp Ly khẽ gật đầu hướng nàng mỉm cười. Quận chúa Dung Hoa nhắm mắt cười nhạt một tiếng, rồi dứt khoát xoay người bước lên xe ngựa. Xe ngựa hết sức tráng lệ, rèm cửa thêu mẫu đơn đại biểu thân phận công chúa cao quý nhẹ nhàng rơi xuống, che lại dung nhan diễm lệ của Quận chúa Dung Hoa. Từ giờ phút này, nàng trở thành công chúa Đại Sở, sống cuộc sống tha hương nơi dị quốc, có lẽ đời này cũng không còn dịp gặp lại người thân. . . . . .

“A Ly, ta đi. Một mình nàng ở lại kinh thành phải cẩn thận một chút.” Đứng bên cạnh Diệp Ly bên cạnh, Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng dặn dò. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn nam tử mặc trường bào màu xanh đen thêu ngân long trước mắt, ưu nhã  hơn người, khẽ nghiêng đầu nói: “Ta biết rồi, chàng cũng phải cẩn thận. Sớm ngày  trở lại.” Mặc Tu Nghiêu gật đầu, “Ta sẽ cẩn thận, A Ly nàng một mình ở kinh thành. . . . . .” Diệp Ly cắt đứt lời của hắn, kiên định  nói: “Ta nhất định bảo vệ Định Vương Phủ thật tốt, chờ chàng  trở lại.”

Mặc Tu Nghiêu ngẩn ra, thấp giọng nói: “Chỉ cần A Ly bình an vô sự, Tu Nghiêu ta đã hết sức cao hứng rồi.”

Một tùy tùng dè dặt tiến đến thúc giục đã tới giờ lên đường, trong lòng âm thầm nghĩ Định vương và Vương phi tình cảm sâu đậm, hôm nay phải chia lìa cũng thật khó khăn.

Diệp Ly lùi lại một bước, rời khỏi lồng ngực Mặc Tu Nghiêu, nhìn về Lâm Hàn ở bên cạnh nói: “Lâm Hàn, an nguy của Vương gia  giao cho ngươi.”

Lâm Hàn gật đầu, nghiêm nghị nói: “Xin Vương phi yên tâm, thuộc hạ tuyệt không cô phụ sự tín nhiệm của Vương phi.”

Diệp Ly gật đầu, nói lời bảo trọng với Mặc Tu Nghiêu liền lui vào bên cạnh đoàn người đưa tiễn. Mặc Tu Nghiêu quay đầu nhìn nàng, rồi dắt bạch mã sang bên cạnh,  trở mình nhảy lên ngựa đuổi theo đội ngũ đã lên đường phía trước.

Đến khi bóng dáng đội ngũ hòa thân biến mất ở phía xa, công chúa Chiêu Nhân rốt cục khóc ngã xuống đất, công chúa Chiêu Dương sai người dìu bà hồi phủ công chúa. Hoàng đế Hoàng hậu cũng phụng bồi Thái hậu hồi cung, cửa cung vốn ồn ào nhốn nháo nhất thời đã an tĩnh đi rất nhiều. Diệp Ly yên lặng đứng  tại chỗ nhìn theo hướng Mặc Tu Nghiêu rời đi, “Vương phi, Vương gia đã ra khỏi thành. Chúng ta cũng nên trở về thôi.” Mặc tổng quản đi tới gần Diệp Ly thấp giọng nhắc nhở. Diệp Ly gật đầu, nói: “Hồi phủ.” Mặc Tu Nghiêu đột nhiên không ở kinh thành, hình như trong lòng  có chút trống trải tịch mịch.

Định vương rời kinh, Định Quốc Vương phủ cũng vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách như ngày thường, dường như vẫn yên tĩnh như thế. Nhưng chỉ có mọi người  trong Định Quốc Vương phủ biết rõ. Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi này, số lần Định quốc vương phủ gặp phải ám sát đã nhiều hơn mấy năm qua cả chục lần.

Đêm khuya, lại vừa trải qua một trận công kích, Diệp Ly ngồi trên ghế đặt dưới mái hiên, trầm mặt nhàn nhạt nhìn người áo đen đang quỳ trên mặt đất. Đứng hai bên là Trác Tĩnh,Tần Phong, Mặc tổng quản,  Phượng Chi Dao, Mặc Hoa bởi vì Định Vương đã rời kinh nên cố ý canh gác ở Vương Phủ cùng  với Trương  Khởi Lan và Hàn Minh Tích. Trừ Phượng Chi Dao trước giờ luôn hi hi ha ha bất cần đời, những người còn lại  thần sắc cũng không mấy dễ chịu. Đêm hôm nay đám thích khách kia lại đột phá bên ngoài Định Quốc Vương phủ vây thiếu chút nữa đã xông vào tới chủ viện của Diệp Ly. Thân là thống lĩnh ám vệ, sắc mặt Mặc Hoa lại càng khó coi, đây quả thực chính là đánh thẳng vào mặt ám vệ.

“Tốt lắm, nói một chút đi, các người biết đây là đâu chứ?” Diệp Ly nhìn đám thuộc hạ sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt hỏi đám người áo đen.

Mấy thích khách bị cường ép quỳ gối trong viện, ánh mắt hiện lên tia khinh thường , ngạo nghễ  nghiêng đầu sang một bên. Diệp Ly bật cười, “Là ta lỡ lời rồi, không thẩm vấn chắc các người không thừa nhận. Có điều vừa đúng lúc. . .Mười ngày này tới chỗ của ta tổng cộng có tới bảy mươi ba người, trong đó nói không chừng còn có đồng bọn của các ngươi nữa  đấy. Nhưng còn chưa có kẻ nào xương cốt đủ cứng rắn để cố sống chết chống lại ta đâu đấy. Tần Phong, giao lại cho ngươi.”

Tần Phong cười vang nói: “Đa tạ Vương Phi, vừa lúc mấy thủ hạ của thuộc hạ đang được rèn luyện tra tấn, mấy ngày nay lại tiến bộ thần tốc, còn phải tạ ơn các vị đây đã cống hiến đây.”  Phượng Chi Dao đứng một bên giả bộ khinh thường xì một tiếng, nhưng ánh mắt hắn lại trông mong  nhìn về phía Tần Phong, “Bản công tử xin được mở rộng tầm mắt.” Phượng Chi Dao hắn trước kia được xưng là cao thủ đệ nhất hình thẩm của Định Quốc Vương phủ, nhưng kể từ khi Tần Phong mang về mấy tiểu tử kia thì hắn mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, cái gì gọi là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Hơn nữa cao thủ hình thẩm này có lẽ tăng thêm nữa đấy. Tần Phong ngoài cười nhưng trong không cười nhìn của hắn nói: “Đây là chuyện cơ mật, ngoại nhân xin dừng bước.” Vung tay lên liền có người đi tới cường hãn lôi người trong viện  xuống. Phượng Chi Dao oán hận nhìn chằm chằm Tần Phong đang tiêu sái rời đi, quay đầu lại hướng đôi mắt trông mong  nhìn Diệp Ly. Không có biện pháp, kể từ khi Tần Phong đi theo Vương Phi, trừ khi Vương gia và Vương Phi  ra lệnh, người nào hắn cũng không cho sắc mặt tốt. Diệp Ly chỉ có thể cười yếu ớt nói: “Phượng Chi Dao, Tần Phong cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Đây thật là chuyện cơ mật.” Phượng Chi Dao hừ hừ nói: “Chỉ là thẩm vấn thôi mà, cho dù có dùng thủ đoạn gì đặc biệt cũng không thể nói là cơ mật được.” Diệp Ly cười nói: “Chuyện thẩm vấn này trước mắt vẫn là cơ mật đấy.”

Phượng Chi Dao sờ sờ lỗ mũi không nói gì, hắn là một trong những người Mặc Tu Nghiêu tín nhiệm nhất, tự nhiên biết trong tay Vương phi  có một đội ngũ bí mật chọn lựa từ các quân đội dưới trướng Định Quốc Vương phủ. Cũng không ai biết Vương phi cần những người này để làm gì , thậm chí ngay cả Vương gia cũng không biết những người này sau khi được Vương phi chọn rốt cuộc thế nào. Hiện tại. . . Chính là những người này sao? Phượng Chi Dao nhớ tới mấy người  Tần Phong mang theo để áp giải đám thích khách về tra hỏi. Chẳng qua nếu chỉ nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng không  có gì khác thường nhưng Phượng Chi Dao đã lăn lộn nhiều năm trên chiến trường vô tình dưỡng thành tính cảnh giác đấy, mà  hắn lại cảm thấy những người này quả thật  không đơn giản.

Diệp Ly đứng dậy nhìn  mọi người cười nói: “Tối nay làm các vị phải vất vả rồi, chúng ta vào thư phòng ngồi một chút vậy.”

Trương  Khởi Lan đen mặt  nói: “Vương gia chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, chân sau những kẻ này đã hạ thủ với Định Vương phủ, chẳng lẽ ta cứ để yên như vậy ?” Diệp Ly cười nhẹ nói: “Trương tướng quân không cần lo lắng, tự nhiên không thể nào cứ để như vậy . Bản phi vốn. . . cũng đang cần một số người tới để rèn luyện một chút đấy.” Ngữ khí mềm nhẹ nhưng lại mang theo sát ý khiến người ta phải e dè, mọi người không khỏi kính phục, theo sau Diệp Ly bước tới thư phòng.

Trở lại thư phòng, Diệp Ly ngồi đối diện với  Hàn Minh Tích nói: “Chuyện Tây Lăng và Nam Cương bên kia cũng đến lúc phải làm rồi, Minh Tích, ngày mai ngươi liền lên đường rời kinh.” Nghe vậy, Hàn Minh Tích nhíu nhíu mày, muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng Diệp Ly lắc lắc đầu nói: “Không cần nhiều lời, tình hình kinh thành ngươi cũng đã thấy. Ngươi ở lại cũng không có chuyện để làm, còn không bằng sớm lên đường đi thôi. Đại ca hiện giờ hẳn còn đang ở Vĩnh Châu, nếu có kẻ gây khó dễ thì ngươi cứ mang tín vật của ta đi hỏi hắn.” Hàn Minh Tích nhàn nhạt nhìn nàng, than nhẹ một tiếng nói: “Ta đã biết, ngày mai lập tức lên đường. Ta về trước thu thập hành trang.”

Diệp Ly cũng không giữ  hắn lại, mà chỉ gật đầu.

Hàn Minh Tích rời đi thì không khí trong thư phòng  liền trở nên thân thiện hơn một chút. Cũng không phải người trong Định Vương phủ không tín nhiệm Hàn Minh Tích hay  phòng bị hắn, chẳng qua là những người này ai mà không có một đôi mắt khôn khéo nhìn thấu thế sự. Dù cho tâm tư Hàn Minh Tích có sâu kín hơn nữa thì cũng không qua nổi mắt mấy người này, mà bọn họ rất trung thành với  Mặc Tu Nghiêu cho nên dù Vương phi và Hàn Minh Tích không  có chuyện gì, nhưng ánh mắt của trung thần của Định Vương phủ nhìn Hàn Minh Tích khó tránh khỏi mấy phần lãnh đạm.

Dường như Diệp Ly không nhìn thấy thần sắc của mọi người, thong thả cùng mọi người nói đến chuyện trong vương phủ . Mọi người đều có chút lo lắng an nguy của Định Vương phủ, Mặc tổng quản hỏi: “Vương phi, có nên điều thêm một ít ám vệ vào trong vương phủ ?” Mấy ngày nay Định Vương phủ liên tục bị công kích, thị vệ và ám vệ chỉ sợ đã mỏi mệt  không chịu nổi, nên hôm nay đã không cẩn thận mới để thích khách xông vào tận nơi ở của Vương Phi. Diệp Ly cười nói: “Không cần phiền phức như thế, người ta đã tân tân khổ khổ như vậy mới  lẻn vào được kinh thành,còn muốn liều chết xông vào Định Quốc Vương phủ mà thiên hạ ai không biết là nơi phòng thủ kiên cố nhất. Chúng ta cũng phải nhìn xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bắt đầu từ ngày mai, tạm thời bắt giữ một ít thích khách. Để mấy tên còn lại trở về.”

Ánh mắt Phượng Chi Dao chợt lóe, cười nói: “Vương phi muốn. . . Làm cho đối phương nghĩ rằng phòng thủ ở Định quốc vương phủ đang dần dần không chống đỡ nổi? Đối phương sẽ tin sao?”

Diệp Ly cười nói: “Nếu bọn họ biết rõ không xông vào được mà vẫn dám tới, lại còn không chịu dừng lại, Bản phi lại cho bọn hắn một cơ hội, nếu là ngươi thì ngươi tin hay không tin?”

Trương  Khởi Lan lo lắng  nói: “Nếu tin tức này truyền đi, chỉ sợ trong vương phủ lại càng thêm không yên ổn.”

Diệp Ly nở nụ cười trong trẻo lại lạnh lùng, thản nhiên nói: “Bản phi muốn khiến cho người trong thiên hạ biết, Định Quốc Vương phủ không chỉ có phòng thủ kiên cố, mà còn là địa ngục nhân gian có đi không có về!” Trong lòng mọi người không khỏi chấn động, kinh ngạc  nhìn nữ tử mặc quần áo xanh dịu dàng xinh đẹp trước mắt, hồi lâu cũng nói không nên lời.

“Vương Phi.” Tần Phong đẩy cửa đi vào, thần sắc có chút cổ quái. Diệp Ly nhướng mày, thản nhiên hỏi: “Không tra hỏi được gì?”

Tần Phong hơi  tức giận  nói: “Một tự sát, còn lại mấy tên kia cũng là Tiểu lâu la, cái gì cũng không biết.”

Diệp Ly lắc đầu nói: “Không đúng, cái kẻ đã chết kia không phải là đầu lĩnh.”

Tần Phong khó hiểu nhìn về phía Diệp Ly, Diệp Ly lạnh nhạt nói: “Đối phương không thể nào không biết tra tấn ở Định Vương phủ có bao nhiêu lợi hại, nếu quả thật muốn liều chết thì đã tự sát ngay từ lúc bị bắt. Luận về  kinh nghiệm, các ngươi vẫn kém xa Phượng Tam.” Phượng Chi Dao đắc ý nhìn  Tần Phong cười nói: “Không tệ, ít nhất ở trong tay Bản công tử tuyệt đối sẽ không phát sinh ra cái loại chuyện phạm nhân tự vẫn này.” Tần Phong lúc này cũng không thèm đếm xỉa đến khiêu khích của Phượng Chi Dao, mày kiếm nhíu chặt nói: “Ý của Vương phi là kẻ tự sát chỉ vì muốn che chở cho  đầu lĩnh chân chính?” Diệp Ly nâng cằm nói: “Một nửa khả năng là như vậy. Dĩ nhiên cũng có thể là hắn quả thật bị thủ đoạn của các ngươi dọa sợ, vừa lúc lại rơi vào mấy tay mơ các người không có kinh nghiệm nên đã tìm được cách tự sát.  Nhưng. . . Thủ đoạn của các ngươi chắc còn chưa tới tình trạng kia?”

Tần Phong có chút buồn rầu  nói: “Những tên tiểu tử lỗ mãng kia vừa mới học cái này, hạ thủ không biết  nặng nhẹ. Nếu là thật sự  giết chết. . . . . .”    Diệp Ly hạ mắt, nhẹ giọng nói: “Hiện tại cũng không thiếu thời gian, đổi thành phương thức từ từ một chút.”

“Đổi biện pháp khác?”

Diệp Ly nói: “Ngao ưng*(hầm chim).”

“Ngao ưng?”

Diệp Ly mân mê chén sứ trắng trong tay, nhẹ giọng nói: “Phòng giam ta để cho một chút sáng như ban ngày. Cũng không dùng hình tra khảo, cho người thay phiên nhau đứng nhìn bọn họ, cứ một canh giờ đổi ban một lần. Chỉ có một việc, không để cho ta thấy bất luận kẻ nào ngủ thiếp đi, cho đến khi bọn họ chịu khai thật mới thôi.” Phượng Chi Dao khó hiểu hỏi lại: “Chẳng qua chỉ là không được ngủ thôi, có thể tác dụng sao?”

Diệp Ly cười nói: “Phượng Tam công tử có thể thử một ngày hay hai ngày không ngủ, nhưng có thể chịu đựng  bốn ngày năm ngày không ngủ được hay không? Biện pháp này, ngay cả Hùng Ưng kiêu ngạo nhất  cũng có thể dạy dỗ đến ngoan ngoãn đấy , huống chi là con người.”

Mặc dù Phượng Chi Dao vẫn hoài nghi lời nói của Diệp Ly, Tần Phong quả thật  không còn lựa chọn nào khác nên hoàn toàn tiếp nhận, lập tức xoay người đi xuống phân phó.

Phượng Chi Dao quay đầu lại nhìn Diệp Ly nói: “Mấy ngày qua, Vương Phi cảm thấy mấy tên thích khách này là vì sao mà đến?”

Diệp Ly quay đầu lại, Trác Tĩnh bên cạnh liền đưa lên một ít hồ sơ, Diệp Ly nhận lấy rồi mở ra, vừa nói: “Mấy ngày qua xông vào vương phủ  loại người nào mà không có. Bị mua chuộc tới giết người , tới trả thù, còn có kẻ cháy nhà hôi của .”

“Cháy nhà hôi của? Người nào có lá gan tới Định Vương phủ cháy nhà hôi của?” Mặc Hoa bình thường vốn cực ít mở miệng giờ cất giọng châm chọc .

Phượng Chi Dao cười nói: “Có phải đến cháy nhà hôi của hay không thì không ai biết, nhưng mấy ngày vừa qua trong kinh thành đột nhiên xuất hiện nhiều kẻ phạm pháp như vậy, ở giữa kinh đô và vùng lân cận,  phủ doãn kinh thành còn không phải quá vô năng hay sao?” Mặc tổng quản trầm giọng nói: “Định Quốc Vương phủ liên tục  gặp tập kích, cho dù xung quanh Định Vương phủ cũng không có nhiều phủ đệ, nhưng vị trong cung  kia tuyệt đối không thể không biết. Nhưng qua nhiều ngày như vậy, trong cung ngay cả hỏi cũng không phái người tới hỏi một tiếng, như thể  căn bản chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.” Diệp Ly cũng không chớp mắt,  thản nhiên cười nói: “Vị trong cung  kia ước chừng cũng muốn biết thực lực của Định Vương phủ  rốt cuộc tới đâu. Phượng Tam, ngày mai truyền tin đi, mấy ngày qua Bản phi liên tiếp gặp kinh sợ, thân thể khó chịu.”

“Kinh sợ?” Ánh mắt Phượng Chi Dao có chút quỷ dị  nhìn  Diệp Ly đang mỉm cười trước mặt. Mấy ngày nay kẻ bị hù dọa đến chấn kinh rốt cuộc là Định Vương phi hay mấy tên thích khách xui xẻo kia vẫn còn phải xem lại đấy. Diệp Ly liếc hắn một cái, “Làm sao? Bản phi không thể bị chấn kinh hay hù dọa sao? Bản phi cũng chỉ là một nữ tử, Vương gia lại không có ở bên cạnh. Ngày hôm đó thích khách xông vào cửa nên bị kinh sợ thì thế nào?”

Phượng Chi Dao vuốt vuốt sống mũi, cung kính nói: “Không có, Vương Phi chấn kinh quá độ, ngọc thể không khỏe.”

Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng nói: “Rất tốt, mấy ngày nay để cho bọn họ cao hứng một chút đi. Bản phi bị sợ hãi ai cũng không gặp, cứ như vậy đi.”

Mặc tổng quản do dự một chút hỏi: “Nếu trong cung triệu kiến. . . . . .”      Diệp Ly cười nói: “Bệnh thể trầm trọng , không thể vào Cung. Nếu trong cung phái ngự y và ban thưởng thì cứ việc cho vào. Chuyện khác thì không đáp ứng.”

“Lão nô đã hiểu .” Mặc tổng quản gật đầu nói.

Cho mọi người lui, Diệp Ly một mình một người rời thư phòng hướng  phòng ngủ đi tới, ngẩng đầu nhìn  ánh trăng cũng sắp đên lúc tròn, có chút lo lắng  thở dài, quay đầu hướng về nơi nào đó trong bóng tối nói: “Ngươi đi theo ta làm cái gì?”

Trong bóng tối truyền đến âm thanh có chút cứng ngắc của Mặc Hoa, “Vương gia đã nói phải bảo vệ an nguy của Vương phi.”

Diệp Ly cười nhạt, không để ý tới hắn nữa mà xoay người trở về phòng. Đợi nàng đã đi xa Mặc Hoa mới đi ra, bại lộ mình ở dưới ánh trăng. Đáy mắt hắn rõ ràng mang theo tức giận và thất bại. Thậm chí ngay cả năng lực giấu diếm cũng không bằng Vương phi sao?

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion18 Comments

  1. Khổ thân anh ám vệ Mặc Hoa, cẩn thận che dấu đến đâu cũng bị DL nhìn thấy , đúng là đả kích ko nhẹ mà. DL lần này đc bận dộn một phen rồi.

  2. Bao nhiêu năm tinh hoa của đất nước đào tạo Diệp Ly, sao những người cổ đại này lạ có thể dễ dàng qua mặt như vậy được… Không biết rằng sau khi Mặc Hoa cùng bọn Ám Tam giao đấu sẽ thấy thế nào nhỉ? Có thấy kinh sợ giống Tần Phong không? Tần Phong từ thủ lĩnh ám vệ mà còn bị Ám Tam chỉnh đến nỗi thấy sợ mà… he he… DIệp Ly là cô gái, đúng là liễu yếu đào tơ, là một quả hồng mềm để bóp mà… không biết ai bị kinh sợ đây? he he…

  3. Cuối cùng cũng đã đến lúc phải chia ly rồi. Lần này ly biệt nguy hiểm trùng trùng, chưa gì anh mới đi 1 ngày mà tỷ ở nhà đã liên tiếp bị ám sát rồi. Hazzzz ko phải là quá nhanh đó chứ, khủng thật. Aizzzz bây giờ ko lo lắng cho ly tỷ mà chỉ lo cho bọn thích khách kia thôi =)))))))) Quân ở trong tay tỷ thì sao có thể là hạng xoàng đc :))), chỉ có thể bọn chúng rơi vào tay tỷ thôi, r tha hồ mà hưởng thụ hình phạt =)))
    .
    Tần phong đi theo tỷ cũng phải mấy tháng r mà tay nghề vẫn chưa lên đc kia, bọn kia vẫn chưa nói j mà :)). Còn Mặc Hoa thì mắc cười hơn, ai dè thủ lĩnh đội ám vệ mà sao lúc nào cũng bị tỷ phát hiện ra 1 cách dê dàng. cứ như kiểu a mới hành nghề này ấy :))) a mà bái tỷ làm sư ko khéo sẽ có chuyển biến đó XD
    ,
    Minh tích đi mất r, chán nhỉ, mình thích a này lắm lắm >-<

  4. MH không cần phải tức giận giồ đêu đâu ai nói MH không giỏi chỉ tại vì DL tỷ đã được qua huến luỵôn cấp cao ở kiếp trước và nổ lực của tỷ âýnên mới được như bây h thui bởi z nên không cần phải tức đâu hjhj. Bọn người này thật tốt bụng bôbíêt DL tỷ đang cần người để cho người của tỷ ấy tệp luyện hay sao mà tự động dâng lên z nè tốt ghê á hjhj

  5. Lại chia ly rồi, hai người này cưới nhau mà xa cách nhiều, bên nhau thì ít. A Nghiêu vừa đi là cả đám muốn lật trời, cứ làm như Định Quốc vương phủ là nơi dễ vào ấy mà nhao nhao thay phiên nhau chui vào. Định vương đi rồi nhưng ở đó còn một Định vương phi sừng sững ở đó thâm tàng bất lộ, lại thêm một đống người cũng không phải ăn không ngồi rồi nha.
    Phượng tam đúng là có kinh nghiệm khảo hình bức cung nhưng mà đó chỉ là kĩ năng thôi nha chứ còn sự đa dạng về thủ đoạn sao bằng Ly tỷ được, mấy người theo Ly tỷ học thì cứ từ từ, rồi sẽ thành tài thôi. Không ngủ không phải chuyện dễ đâu bạn Phượng tam ạ, vương phi nhà bạn là ai chứ, biện pháp Ly tỷ đưa ra mà còn nghi ngờ à, đây là người biến thái đó lần sau cứ thế tin tưởng thôi.
    Mà Ly tỷ tung tin đồn thất thiệt quá rồi, nhìn vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt kia mà lại nói mình kinh sợ được, cái này người quen chắc không tin được đâu.

  6. Ghê tởm, Nghiêu ca chân trước vừa đi chân sau bọn người kia đã lần lượt đến ám sát Ly tỷ rồi, bọn chúng đánh giá cao Nghiêu ca như thế nhưng không khỏi quá coi thường Ly tỷ đi, ít nhất tỷ ấy cũng không phải là quả hồng mềm mặc người nắn đâu. Sợ qua lần này lại khiến cho khối kẻ kinh sợ đấy. Mà cũng công nhận Định Quốc vương phủ cũng bị lắm kẻ ngứa mắt thật đấy, mới nhìn thấy có cơ hội phá hư là đã có không biết bao nhiêu thế lực đến dò xét rồi. Lại còn được cái tên ngu ngốc MCK sợ thiên hạ không loạn kia tạo điều kiện nữa, thật tức chết mà.
    Nhưng cũng tốt, đám người Ly tỷ huấn luyện cuối cùng cũng có cơ hội rèn luyện rồi, không chỉ bản lĩnh tra khảo mà các kỹ năng khác cũng có thể phát huy đấy. Ly tỷ lần này tung ra tin tức kia ý định một lưới tóm gọn không biết sẽ có bao nhiêu kẻ vào bẫy đây?
    Lại nói Ly tỷ cũng ác không vừa đâu, không cho ăn uống ngủ nghỉ gì mấy ngày như thế, nói thì đơn giản nhưng bị mới hiểu, chắc bọn kia sẽ sớm khai ra thôi.
    Thanks nàng! ;23

  7. Ly tỉ quá cường :))) Một bàn tay của Ly tỉ mà đào tạo ra được bao nhiêu tài năng khế kia ;69 Giọng nói thì sang sảng, thân thủ nhanh nhẹn, hành sự quyết đoán, tự nhiên lại biến thành phu nhân khuê phòng sợ hãi thế kia :))) 2 người cứ phân rồi hợp thế này thì độc giả truỵ tim mất ;45 Mong rằng Nghiêu ca không có vấn đề gì, an an ổn ổn trở về, nếu không Ly tỉ chắc mốc ra mất ;76 Cám ơn các nàng <3

  8. Nghiêu ca đi rồi, buồn ghê, hi vọng ca thuận buồm xuôi gió thôi ah, thấy Dung Hoa công chúa cũng phải đi, chuyến đi này của công chúa sợ là ko có ngày về, thấy tội nàng ta ghê, mong kế hoạch của Ly tỷ thuận lợi để nàng ta cũng có 1 cơ hội sống ah.
    Ko ngờ Nghiêu ca vừa đi thì ám sát liên tục hỏi thăm Định quốc vương phủ ah, ko lẽ kẻ sai khiến xem Ly tỷ là quả hồng mềm à, hừ, mấy tên sát thủ bị đem đi làm vật thí nghiệm để luyện khả năng tra hỏi của mấy người được Ly tỷ chọn rồi, còn hoàng cung bên kia ko biết sẽ gây chuyện phiền toái gì đến Ly tỷ nữa đây, cứ để Ly tỷ “ốm” là tránh hết mấy cái mưu ma chước quỷ đó đi. Kế hoạch của Ly tỷ cũng bắt đầu hành động rồi, HMT may là rời khỏi đi ah, mấy người trung thành vs Nghiêu ca đều thấy được tâm tư của hắn, mặc dù tin tưởng Ly tỷ nhưng cũng đề phòng hắn ta hết sức, HMT bị xa lánh ah, tội nghiệp, chỉ có Ly tỷ là ko biết động tĩnh gì của bên đám người này thôi. Thanks

  9. Cuối cùng cũng đến cái ngày phải chia xa. Cuộc sống của Dung Hoa quận chúa sau này thế nào phải xem bản lĩnh của nàng ta thế nào, có ngày trở về hay không chỉ còn dựa vào chính nàng ta mà thôi. DL đã chỉ cho nàng ta con đường, hy vọng nàng ta nắm bắt tốt cơ hội này. Những lời MTN nói với DL khi chia tay “chỉ cần A Ly bình yên, Tu Nghiêu ta đã mãn nguyện rồi”… báo hiệu những phong ba bão táp mà họ sắp phải đối mặt. MTN vừa rời đi, Định vương phủ đã liên tiếp gặp tập kích như vậy, cho thấy vị kia trong cung quả thật đã sốt ruột lắm rồi. Đang trong tình hình nguy ngập thế mà ta vẫn không nhịn được cười với đồng chí Tần Phong, PCD và đặc biệt là bạn Mặc Hoa. Bạn này ôm hận là đúng rồi, thân là thủ lĩnh ám vệ mà trình độ ẩn nấp chả lần nào qua mắt được DL thì đáng khóc lắm. Xin chia buồn với bạn Mặc Hoa nhé! Many tks các nàng!!!

  10. A Nghiêu đi chưa bao lâu mà mấy tên miệng còn hôi sữa kia dám xông vào … thấy A Ly hiền dễ ức hiếp a = )) … A Ly hợi hại qa , A Ly tiếp theo hành động thế nào đây … A Nghiêu ơi , mau về

  11. tốt nhất đừng nên so với bộ đội đặc chủng, bạn sẽ gặp đả kích nghiêm trọng đấy.

  12. Mặc Hoa, dễ thương ghê nha! Ha ha! Đúng là MTN vừa đi là mấy ng đó nghĩ DL dễ bị bắt nạt thì phải hừ hừ.

  13. Mặc Hoa, khổ thân anh, mang tiếng là đứng đầu ám vệ vậy mà lần nào cũng bị chị Ly phát hiện ;19 muk sắp tới ngày trăng tròn rồi, lại gần 1 tháng nữa trôi qua hai anh chị không ở bên nhau, trăng tròn thì đẹp mà giờ đối với chị Ly và anh Nghiêu thì nó lại mang đến sự đau đớn đến tột cùng, bao giờ mới có thể khỏi hoàn toàn đây ah.
    Anh Nghiêu mới đi khỏi vậy mà ám sát vào phủ không biết bao lần, những kẻ thù địch Định vương phủ tầng tầng lớp lớp, nếu không phải có tinh thần cứng rắn trải qua chiến đấu nhiều rồi chắc là không bị dọa chết thì cũng mệt chết rồi ah.
    Cảm ơn các nàng đã dịch truyện nhé ;55

  14. Trong các đám thích khách, khéo bọn đánh mạnh nhất và kiên trì nhất lại là bọn của hoàng thượng cũng nên ấy chứ.

  15. Không biết Diệp Ly định giở trò gì . hehe, hy vọng càng độc càng tốt, cho bọn chúng biết thế nào mới là đặc chủng chuyên nghiệp. Mặc Hoa moe quá đi, sao mình mong đợi về chuyện tình cảm của tên này quá.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close