Thịnh Thế Đích Phi – Chương 122

17

Chương 122: Trước lúc lên đường

Edit: Yuusu

Beta: Sakura

Một phen chỉ hôn phong ba cho Định Quốc Vương phủ với đại sứ Bắc Nhung trong hoàng cung cứ thế mà bị quên lãng, kinh thành sầm uất phồn hoa vẫn luôn náo nhiệt bận rộn. Chẳng qua là nhiều hơn một cái danh đố phụ của Định Quốc Vương phi, mặc dù mỗi khi các quý phụ âm thầm bàn tán đều mang theo vài phần khinh miệt và chế giễu, nhưng không thể phủ nhận trong lòng các nàng thật ra là vô cùng hâm mộ cùng với đố kỵ đấy. Diệp Ly cũng chẳng quan tâm tới những  chuyện thị phi này, ngày ngày cũng vẫn như thường lệ xử lý chuyện trong Định Quốc Vương phủ, nếu rảnh rỗi thì bí mật ra khỏi thành xem xét việc huấn luyện thủ hạ. Chẳng mấy chốc, đã đến ngày công chúa lên đường đi hòa thân.

Trước khi lên đường một ngày, phu thê hai người sắp phải chia xa, sẽ không có thời gian ở cùng nhau. Trong thư phòng bí mật của Định Quốc Vương phủ khó có ngày ngồi đầy người đến vậy. Khi Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly bước vào thư phòng thì tất cả mọi người vội vàng đứng dậy làm lễ ra mắt. Mặc Tu Nghiêu phất tay nói: “Lễ nghi phiền phức cũng miễn đi, A Ly, những người này phần lớn nàng đều đã biết, cũng còn lại mấy người nữa thôi.” Diệp Ly trầm ổn ngồi bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, mỉm cười gật đầu. Nhìn tới mấy người trước mặt, nàng cũng đã quen thuộc Mặc tổng quản, Phượng Tam công tử, Lãnh Hạo Vũ, còn có mấy người nhìn có chút lạ mắt. Nàng liếc mắt về phía Mặc Tu Nghiêu, Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói: “Đây là tướng quân Trương Khởi Lan, là người chấp chưởng quân Mặc gia trong kinh thành và binh mã vùng phụ cận. Vị này là Tôn Diễm là tổng thống lĩnh Hắc Vân kỵ.  Mặc Hoa…” Mặc Tu Nghiêu giới thiệu hai vị nam tử trung niên thoạt nhìn khí thế bất phàm, lại thấp giọng hô một cái tên. Một nam tử áo xám từ trên xà nhà nhảy xuống, cung kính cúi đầu trước mặt hai người: “Vương gia, Vương phi” Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly cười nói: “Đây là Mặc Hoa, thống lĩnh ám vệ”. Diệp Ly nhìn ba người gật đầu mỉm cười, ba người này chính là người quản lý tất cả tâm phúc của Định quốc vương phủ đấy. Nhất là Mặc Hoa, vào vương phủ hơn một năm nay đương nhiên Diệp Ly cũng đã biết, họ Mặc trong Định quốc vương phủ chính là người Mặc Tu Nghiêu tín nhiệm nhất, bọn họ đều là những người mà đời này qua đời khác đã trung thành với Định Quốc Vương phủ từ thời Mặc Lãm Vân.

Trương Khởi Lan và Tôn Diễm vội càng đứng lên nói; “ Chúng thuộc hạ bái kiến Vương phi.”

Diệp Ly cười nói: “Đều là người mình, hai vị tướng quân không cần đa lễ.”

Ngồi ở xa kia, Phượng Tam và Lãnh Hạo Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia kinh ngạc và tán thưởng.

Sau khi mọi người ngồi xuống lần nữa, đã thấy Mặc Hoa lần nữa ẩn thân biến mất trong thư phòng. Diệp Ly nghiêng đầu khẽ cười nhìn bóng ma đang đứng ở nơi nào đó trong thư phòng. Mặc Hoa  có chút bất mãn nhàn nhạt với nàng, hoặc nói trắng ra là không phục sao nàng ấy lại có thể phát hiện, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

“ Vương gia, Bắc Nhung quốc đường xá xa xôi, lần này đi nhất định phải mất mấy tháng. Vương gia người đi một mình không ổn lắm.” Trương Khởi Lan là quân nhân, tính tình sảng khoái, nghĩ gì nói đó.

Những người khác cũng gật đầu đồng tình, tuy biết rằng chuyện đã quyết định căn bản không thể thay đổi. Tôn Diễm đưa ra đề nghị: “Vương gia, hay chúng ta thỉnh Hoàng thượng cho phép quân Mặc gia và Hắc Vân kỵ hộ tống Công chúa và Vương gia đi Bắc Nhung?” Những người đang ngồi kia cũng đều tán thành, Bắc Nhung quốc vàĐịnh quốc vương phủ vốn có huyết hải thâm thù, nay Vương gia một mình tới Bắc Nhung vô luận vì lý do gì cũng không thể an tâm. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên cười nói: “Hoàng thượng sẽ không đồng ý, đừng nói là Hoàng thượng, mà chính Bắc Nhung bên kia cũng sẽ không đồng ý.” Phái quân Mặc gia và Hắc Vân kỵ đi hộ tống công chúa hòa thân, chỉ sợ ngay cả biên quan Bắc Nhung cũng sẽ không vào được nữa kia.  Người Bắc Nhung địch ý với quân đội Mặc gia cũng không ít hơn Mặc gia quân với Bắc Nhung đâu.

Lãnh Hạo Vũ cười nói: “Các vị cũng đừng quá lo lắng, dù sao người Bắc Nhung cũng không có gan lớn tới mức dám trực tiếp động thủ với Vương gia. Mặc gia quân và Hắc Vân kỵ không đi được, thì mang theo mấy ám vệ cũng không ai có thể nói được gì.” Về phần rốt cuộc là mang bao nhiêu ám vệ là do bọn họ quyết định đấy.

Trong thư phòng, mọi người thảo luận một hồi, rồi nhất tề nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu. Tuy  rằng Định Quốc Vương phủ nhiều năm qua vẫn yên lặng như vậy, nhưng ai còn không biết năm đó Vương gia dù một thân bệnh tật vẫn một tay vực dậy Định quốc vương phủ lung lay sắp đổ một lần nữa, bọn họ tin tưởng rằng Vương gia đã đáp ứng Hoàng đế đi Bắc Nhung hẳn là trong lòng đã có tính toán. Mặc Tu Nghiêu nắm lấy tay Diệp Ly, nhẹ giọng cười nói: “Nếu Bản vương đã đáp ứng đi Bắc Nhung thì tất nhiên đã có đối sách vẹn toàn, hiện tại cần phải quan tâm chuyện ở kinh thành sau khi Bản vương rời đi.” Mọi người ngẩn ra, Phượng Chi Dao nhíu mày nói: “Vương gia hoài  nghi sau khi ngài rời khỏi kinh thành sẽ có người xuống tay với Định Vương phủ sao?”

Mặc Tu Nghiêu lãnh đạm nói: “Thật vất vả mới có dịp Bản vương rời xa kinh thành, đối phương không thể không hạ thủ. Sau khi Bản vương rời kinh thì tất cả mọi người hãy nghe theo hiệu lệnh của Vương phi”.

Mọi người ban đầu là sửng sốt, không khỏi đưa mắt nhìn nữ tử trầm tĩnh ngồi cạnh Mặc Tu Nghiêu nãy giờ. Tuy rằng biểu hiện của Vương phi hơn một năm này khiến bọn họ rất bội phục, nhưng để một nữ tử mười sáu tuổi nắm toàn quyền quản lý Định Quốc Vương phủ, không thể không nghi ngờ năng lực của nàng. Tôn Diễm nhíu mày nói: “Vương gia, ý của người là…”. Mặc Tu Nghiêu không có lập tức trả lời hắn, mà nhìn về phía Diệp Ly cười nói: “A Ly, ngọc bội vài ngày trước ta đưa cho nàng đâu rồi?” Diệp Ly ngẩn ra, một chút mới hiểu Mặc Tu Nghiêu đang nói tới cái gì, cúi đầu lấy ra một khối ngọc bội từ ống tay áo. Mọi người vừa thấy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khối ngọc bội trong lòng bàn tay Diệp Ly chính là dương chi bạch ngọc cực phẩm, ngọc này cũng không thích hợp cho nữ tử sử dụng nên thường ngày Diệp Ly cũng tùy tiện mang theo nhưng cũng không đeo. Bệ Ngạn* trên ngọc bội điêu khắc sống động như thật.

*Bệ Ngạn hay còn gọi là Nha Tí , một trong chín người con của rồng.

Đầu rồng nhìn dữ tợn, tính cách cương liệt, dũng mãnh thiện chiến, thị sát hiếu chiến. Nhưng đây cũng chính là binh phù của Định Quốc Vương phủ. Quân đội Mặc gia và Hắc Vân kỵ đều không có binh phù nào khác thay thế. Tất cả quân đội đều chỉ có Định vương có thể điều động, nếu có ngoại lệ, đó là khối ngọc bội của Định Quốc Vương phi, nhưng quyền lợi này lại không giống như Định vương. Cũng bởi vì thế, người bình thường đều nghĩ Định Vương phi có thể điều động Mặc gia quân và Hắc Vân kỵ, nhưng trên thực tế, trải qua nhiều đời vua, có mấy Định Vương phi có thể nắm được thực quyền đó. Mà nguyên nhân chính là Định Vương phi căn bản không có khối ngọc bội này.

“Vương gia… Vương phi tuổi còn quá trẻ, có thể…” Trương Khởi Lan nói ra lo lắng của mình. Tuy những người khác không nói gì nhưng ý tứ trên mặt cũng thống nhất như vậy đấy. Vương phi quả thật xuất chúng, nếu được rèn luyện qua vài năm nữa thì chắc có thể đảm đương đấy. Nhưng hiện tại Vương phi, tuổi cũng chưa đến hai mươi, vào vương phủ cũng mới một năm, thật sự làm người khác có chút không yên tâm.

Phượng Chi Dao mỉm cười đứng dậy, đến trước mặt Diệp Ly cúi đầu nói: “Phượng Chi Dao nhất định tuân theo mệnh của Vương gia, xin chờ hiệu lệnh của Vương phi”.

Lãnh Hạo Vũ cũng hơi nâng mi, theo Phượng Chi Dao đứng dậy nói: “ Xin nghe lệnh của Vương phi”.

“Phượng tam, Lãnh nhị hai người các ngươi…” Trương Khởi Lan có chút nóng ruột trừng mắt nhìn hai tên không biết nặng nhẹ, Phượng Chi Dao thản nhiên vỗ chiết phiến trong tay, ở một bên cười nói: “Trương tướng quân lo nghĩ nhiều quá rồi. Vương phi văn thao võ lược không phải là người tầm thường. Năm nay ở thành Vĩnh Lâm chỉ huy hai ba vạn binh mã ngăn cản hơn mười vạn đại quân của Lê vương, còn quét sạch mấy vạn địch, thậm chí diệt sạch toàn bộ hai cánh quân của Lê vương. Còn ai dám nói Vương phi không tinh thông binh pháp?” Trương Khởi Lan sửng sốt, đương nhiên ông đã nghe nói qua chuyện Vương phi thủ thành ở Vĩnh Châu. Nhưng ông cũng không quá để tâm, dù sao ở Vĩnh Châu vẫn còn Mộ Dung Thận đấy, mà Vương phi cũng chỉ là một nữ tử mà thôi. Xưa nay nữ tử xông pha trên chiến trường còn chưa có tiền lệ đâu. Còn cho rằng Vương phi và Hắc Vân kỵ ở Vĩnh Lâm, mới thuận tiện hạ lệnh Hắc Vân kỵ hiệp trợ thủ thành đấy. Nhưng lúc này lại chính tai nghe Phượng Chi Dao nói ra, sự tình lại hoàn toàn không phải như thế. Phượng Chi Dao mấy năm nay lãnh đạo ám vệ mật thám trong vương phủ, tuyệt đối không có khả năng ăn nói lung tung. Mấy tướng quân nhìn về phái Diệp Ly, ánh mắt nhiều hơn một tia dò xét, bọn họ ngày thường đều ở trong quân doanh, đương nhiên không có qua lại gì với Diệp Ly, hiểu biết không thể so với đám người Phượng Chi Dao, Lãnh Hạo Vũ. Lúc này nghe Phượng Chi Dao nói vậy, lại cảm thấy có khi nào hoài nghi quyết định của Vương gia là quá mức đường đột.

Diệp Ly cất ngọc bội đi, ngẩng đầu cười nói với mấy vị tướng quân: “Bản phi tuổi còn trẻ, kinh nghiệm cũng chưa đủ. Sau này còn cần các vị chỉ giáo nhiều.” Giọng nói của nàng nhẹ nhàng trầm tĩnh, nhưng mấy vị tướng quân lại nhạy cảm phát hiện thấy  một chút nhuệ khí cùng với sát phạt. Khí thế này, nếu không phải người đã từng lăn lộn trên chiến trường không thể nào có được, vậy mà vị Vương phi trẻ tuổi trước mặt này thậm chí có thể hoàn toàn thu liễm sát khí ấy đi, nếu không phải bọn họ tận lực quan sát, thì cũng không nhìn ra chút nào, như thể nữ tử trước mắt đây thật sự chỉ vô hại như vẻ ngoài mà bọn họ nhìn thấy. Trong lòng chúng tướng đều run lên, cúi đầu nói: “Xin nghe mệnh lệnh của Vương phi.”

Mặc Tu Nghiêu vừa lòng nhìn lướt qua mọi người, gật đầu nói: “Tốt lắm, sau khi Bản vương rời kinh, mọi chuyện trong Định Quốc Vương phủ hết thảy đều do Vương phi quyết định. Lời của Vương phi chính là ý của Bản vương, mọi nguười hiểu chứ?”

“Thuộc hạ đã rõ!” Mọi người đều cao giọng hộ.

Trong thư phòng, mọi người mật đàm đến tận đêm khuya, đợi khi mọi người cất bước ra về, hai người bọn họ nắm tay nhau đi ra khỏi thư phòng chỉ nhìn thấy một vầng trăng tròn đã nhô lên cao. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn nhã bên cạnh, trong lòng không khỏi xao động, một cỗ tình tự vấn vương lặng lẽ dâng lên trong lòng.

“A Ly, đang nghĩ gì vậy?” Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng hỏi.

Diệp Ly lắc đầu, bỏ qua ủ dột trong lòng cười nói: “Ta thật không yên tâm chàng đi Bắc Nhung, để ta lựa vài người theo chàng đi Bắc Nhung nhé”.

Mặc Tu Nghiệu mỉm cười, có chút tò mò trêu chọc hỏi: “Là người tài giỏi thế nào mới có thể khiến cho A Ly  yên tâm như vậy? Chẳng lẽ còn có kỳ tài nào mà Bản vương không biết sao?”

Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng, nói: “Nếu có thể ta cũng không muốn để bọn họ theo chàng, bởi vì bọn họ còn chưa có hoàn thành huấn luyện cùng với thông qua khảo nghiệm đâu. Nhưng bây giờ Hoàng thượng khẳng định sẽ không cho chàng mang theo nhiều người của Định vương phủ, số lượng thị vệ tùy thân cũng chỉ có hạn thôi. Vẫn là phải dùng đến bọn họ”. Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Nếu A Ly có thể tin tưởng như vậy, Bản vương cũng muốn nhìn qua thành quả hơn một tháng này của A Ly”.

Diệp Ly ảm đạm cười, nâng tay búng nhẹ hai tiếng. Mặc Tu Nghiêu chăm chú nhìn khắp bốn phía, ánh mắt chợt lóe lên, cất giọng nói: “Ám vệ cảnh giới!”

Trong bóng đêm, khe khẽ vài tiếng động vang lên rồi trở lại yên tĩnh như thường. Chỉ chốc lát, vài bóng người từ trên cây, theo đầu tường xuống dưới mái hiên rồi hạ xuống, rất nhanh đã xếp thành một hàng trầm giọng nói: “Thỉnh công tử ra lệnh.”

Diệp Ly nhếch mi có chút ngoài ý muốn, cười nói: “Có thể nhận ra ta, xem ra bọn  Lâm Hàn huấn luyện các ngươi không tồi. Vương gia, chàng thấy thế nào?”

Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu nói: ”Xem ra ám vệ trong vương phủ cũng nên huấn luyện lại rồi”. Những người này thoạt nhìn võ nghệ cũng không cao thâm, nhưng lại  có thể vô thanh vô tức lẻn vào trong nơi thủ vệ sâm nghiêm như Định Vương phủ, sau đó vượt qua được địch nhân đông gấp hai lần, không thể không thừa nhận năng lực của bọn họ quả thật kinh người. Có lẽ mấy năm nay ám vệ của Định  vương phủ đã quá kiêu ngạo rồi chăng. Diệp Ly cười nói: “ Vương gia không cần cảm thấy buồn bực, bọn họ có thể không một tiếng động lẻn vào vương phủ hoàn toàn là vì đã biết trong vương phủ thủ vệ trước đó đã rời đi. Cảnh vệ trong Định vương phủ cũng không có lỗ hổng quá lớn đâu.”  Mặc Tu Nghiêu nói: “Aly không cần an ủi Bản vương, Bản vương cũng sẽ không trách tội bọn họ. Thị vệ trong vương phủ đi đâu vậy?”

Một lát sau, mười mấy ám vệ và thị vệ mặt xám mày tro chậm rãi tiến vào, trong đó nhóm ám vệ xấu hổ tới không dám ngẩng đầu lên. Bọn họ tự xưng là thị vệ lợi hại nhất Định Quốc Vương phủ, mà lại để cho người khác đánh đến không kịp trở tay ở ngay dưới mí mắt mình. Nếu thật sự gặp địch nhân đánh lén, Vương gia và Vương phi có chuyện gì bất trắc thì bọn họ chết muôn lần cũng không đủ.

Mặc Tu Nghiêu có chút tò mò nhìn thẳng tám người đang đứng thẳng hàng trước mắt, cảm thấy rằng đám người này vô luận thế nào cũng không giống với Mặc gia quân cùng với Hắc Vân kỵ. Nhưng hắn biết, những người này xác thực đều được lấy ra từ ba đội ngũ kia đấy, vậy mà không đến hai tháng lại có thể gần như thoát thai hoán cốt, không thể không nói hắn thật sự tán thưởng khả năng huấn luyện của ái phi, “A Ly! Bọn họ không chỉ biết đánh lén thôi đấy chứ?”  Diệp Ly hãnh diện ngẩng đầu nói: “Đương nhiên không phải. Bất luận nói tới nội lực hay đánh trực tiếp, mỗi người bọn họ đều có thể đơn độc mà dễ dàng hạ mười lăm binh lính tinh nhuệ. Bọn họ từng người  còn có thể sử dụng thuần thục các loại binh khí tác chiến, vô luận là đấu một mình, quần công, đánh đêm, thủy chiến, ám sát, ẩn úp hay tập kích ban đêm cũng không thành vấn đề. Về phần am hiểu cái gì nhất,  các ngươi hãy tự mình nói cho Vương gia nghe đi”.

Một hàng binh lính theo thứ tự, người thứ nhất bắt đầu: “Khởi bẩm vương gia, thuộc hạ nguyên bản là binh lính trong quân đội Mặc gia. Am hiểu ám sát, ẩn núp. Thuộc hạ còn có thể nói được tiếng Bắc Nhung và Nam Chiếu.”

“Thuộc hạ nguyên bản là Hắc Vân kỵ, am hiểu bắn cung và cận đấu”.

“Thuộc hạ nguyên bản là ám vệ, am hiểu dịch dung, khinh công và dụng độc…”

“…..”

Nghe xong bẩm báo của bọn họ, dù cho là Mặc Tu Nghiêu cũng không thể không tán thưởng: “A Ly quả nhiên lợi hại, mấy người này thật sự cho ta sao?”

Diệp Ly liếc mắt nhìn hắn, giả vờ tức giận nói: “Bằng không ta mang bọn họ ra để cho chàng đỏ mắt sao?” Nói xong, cũng không thèm để ý tới phản ứng của mặc Tu Nghiêu, nhìn mấy người trong viện nói: “Các ngươi là những người ưu tú nhất được chọn ra từ kỳ huấn luyện đầu tiên, có lẽ phải hoàn thành  huấn luyện trước thời hạn. Vốn các ngươi còn một tháng nữa để học tập thêm một số kỹ năng để hoàn thiện sau đó mới khảo hạch. Nhưng hiện tại lại cần các ngươi chấp hành nhiệm vụ, ta thực có lỗi với các ngươi”.

Một binh sĩ đứng đầu nói: “Cống hiến cho Vương gia và Vương phi chính là vinh quang của chúng thuộc hạ. Xin Vương phi hạ lệnh”. Diệp Ly gật đầu nói: “Tốt lắm, từ hôm nay các ngươi chính là thị vệ tùy thân của Vương gia, cho đến khi Vương gia từ Bắc Nhung trở về. Cho nên nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi chính là hộ vệ. Ta muốn nhìn thấy Vương gia không hao tổn gì trở lại kinh thành. Các ngươi có thể làm được không?”

“Thuộc hạ tuân mệnh, thề sống chết để hoàn thành nhiệm vụ”. Mọi người cùng cao giọng hô.

Diệp Ly cười nói: “Tốt, lần này không  chỉ là nhiệm vụ, cũng là khảo hạch dành cho các ngươi. Bởi vì là lần đầu tiên các ngươi thi hành nhiệm vụ, ta sẽ để Lâm Hàn cùng đi. Hắn không chỉ là thủ lĩnh của các ngươi, cũng là người khảo hạch các ngươi. Chư vị , thuận buồm xuôi gió”.

“Đa tạ công tử”.

 

Discussion17 Comments

  1. Mấy bà thím trong kinh thành hâm mộ, đố kị Ly tỷ thì cứ thể hiện hẳn ra việc gì phải tỏ vẻ chê cười chứ. Đố phụ thì sao, vấn đề là chồng người ta thích vậy, thấy Ly tỷ có ham muốn chiếm giữ như vậy có khi a Nghiêu còn cười thích thú, sung sướng ở trong lòng ý.
    Ly tỷ tài năng đầy mình Phượng tam,, Lãnh nhị tiếp xúc rồi thì đủ biết, hai người này cũng ngả nón bội phục mấy người kia bán tín bán nghi nhưng vẫn phải thừa nhận Ly tỷ có năng lực, con mắt nhìn người của a Nghiêu đâu kém đâu, a giao Định vương phủ cho Ly tỷ tức là Ly tỷ có khả năng xử lý mọi chuyện, toàn quyền quyết định là đương nhiên. Còn bạn thủ lĩnh ám vệ có vẻ chưa chứng kiến thành quả huấn luyện của Ly tỷ nên mới bất mãn, khó chịu khi bị Ly tỷ phát hiện, cho xin đi so tài ẩn núp ai hơn Ly tỷ đây.
    Không ngờ tám người suất sắc nhất được nhấc ra để giao cho a Nghiêu. Sau một đợt huấn luyện mấy người này thay đổi cũng quá nhiều rồi, mặc dù chưa qua khảo hạch, chưa hoàn thành huấn luyện nhưng họ vẫn hơn ối người rồi.

  2. Lạ nhỉ? Đám người này sau khi được huấn luyện, biết rõ thân phận của Diệp Ly là vương phi rồi mà vẫn gọi là công tử, mà không phải là vương phi nhỉ? Nghe khả năng của những người này xong, chắc Mặc Tu Nghiêu phải đỏ mắt ý nhỉ? Sau 2 tháng luyện tập, không ngờ mấy người này lại thay đổi nhiều như vậy? Chắc sau này tất cả ám vệ, Mặc gia quân sẽ được Diệp Ly đào tạo lại từ đầu mất… he he… nếu cứ xây dựng được một quân đội như vậy thì Định quốc vương phủ đứng vững trăm năm mất! khó có thế lực nào có thể mạnh hơn mà đánh đổ được một đội ngũ quân đội như vậy

  3. ẹc tất cả đội ngũ của Nghêu ca hiện ra hết r kìa ^.^ , đã thế lại còn làm việc dưới trướng của Ly tỷ nữa chứ. Điều này nghe có vẻ hơi vô lý chút vì 1 số người ko đc kề vai tác chiến với tỷ nên không biết sự lợi hại của tỷ mới ngắt ngứ ko đồng ý. Cơ mà sau khi thấy tỷ ăn nói cộng với khí thế đc tu luyện sẵn trên chiến trường mà ai cũng phải ngây người. hehe. lần này họ sẽ thấy hết bản lĩnh của tỷ nè, vương phi tung hoành ko kém nghêu ca đâu à nhaz . ^.^
    .
    ồ đội quân khảo hạch đầu tiên của tỷ có nhiệm vụ mới r kìa, lại còn bảo vệ nghêu ca nữa chứ =))) ca chắc vui sướng lắm đây, tiểu quân đó thật là quá lợi hại. Khâm phục tỷ sát đất luôn ^.^ Quả này xem ai dám động vào ca nào :))

  4. Vẫn chưa hết thời gian huấn luyện vậy mà đội quân của DL đã khiến MTN giật mình khen ngợi nếu là huấn luyện đủ thời gian chắc là MTN sẽ bắt ám vệ với đội quân hắc vân kị và mặc gia quân đến để cho DL huấn luyện hết quá

  5. Coi kìa DLngầu chưa hehe giống vợ khoa tài cho chồng coi để được thưởng quá nhất là lúc DL tỷ ngẩn mặt lên ấy hjh. Mấy tên ẩn vệ này ngộ ghê lun không biết gọi công tử thì không có gì nhưng bây h DL tỷ đêu có dịch dung gì đâu người ta còn gái đàng hoàng mà cũng kêu công tử nữa là sao z trùi

  6. Sao hai ac chia tay mà chẳng có cảnh quyến luyến bịn rịn gì vậy, thật là mong cảnh tình cảm của hai người này có khi dài cổ mất.
    Ly tỷ huấn luyện lâu như vậy cũng có cơ hội dùng rồi, mấy người này đi theo Nghiêu ca chắc sẽ có nhiều đất dùng lắm đây. Nhìn biểu hiện Nghiêu ca lúc mấy người kia báo danh mà buồn cười thật đấy, lại còn ghen tị với vợ nữa chứ, Ly tỷ có huấn luyện ra mấy người này không phải cuối cùng đều cho ca dùng sao?
    Nghiêu ca đi rồi xem ra sắp tới Định Quốc vương phủ sẽ náo nhiệt lắm đây, Ly tỷ chắc phải vất vả rồi.
    Thanks nàng! ;23

  7. Chắc mấy người trong kinh thành sẽ ko ngờ Nghiêu ca trao toàn quyền quyết định Định quốc vương phủ vào tay Ly tỷ đâu nhỉ, đến mấy người thân tín vs Nghiêu ca cũng ko ngờ được mà, nhất là quyền này được trao lâu rồi. MH kia thật mắc cười, anh ta núp chỗ nào Ly tỷ cũng thấy được làm anh ta có vẻ rất bực mình vì..tài nghệ ko bằng người ah. Nghiêu ca chắc phải tổ chức huấn luyện lại ám vệ rồi, mọt đám người mà đấu ko lại vài người Ly tỷ huấn luyện, đây được xem là niềm vui Ly tỷ mang lại cho ca phải ko ta, hì hì ko biết Nghiêu ca có thấy áp lực khi có một cô vợ quá giỏi như vậy ko đây. Thanks

  8. Các bà các cô ở kinh thành đố kỵ và hâm mộ DL là đúng rồi. Làm gì có ai cưng chiều, sủng ái thê tử như MTN, thiên hạ đỏ cả mắt. Giờ MTN còn giao cả Định vương phủ cho DL toàn quyền xử lý, những người đã biết bản lĩnh của DL như PCD, LHV… đều tuân phục một cách vô điều kiện, còn những người như Trương Sở Lan, Mặc Hoa chưa được trải nghiệm gì thì có nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu, nhưng rồi cũng sẽ phục tùng răm rắp như hội PCD thôi. Đội quân tinh nhuệ của DL dù chưa hoàn thành khóa huấn luyện đã xuất quỷ nhập thần đến mức MTN còn phải kinh ngạc thì đủ biết hiệu quả huấn luyện đến đâu rồi. Hồi hộp chờ đội quân này lên sàn quá. Cảm ơn các nàng nhiều nhiều!!!

  9. Haha Nghiêu ca thấy đỏ mắt chưa. Thật bộj phục tỷ. Đấy là chưa huấn luyện x0g đấy. Mấy anh ám vệ của vươg phủ chắc phải tập luyện thêm rồj :D

  10. A Nghiêu chắc rất tò mò A Ly huấn luyện bọn họ ntn phải không ? tò mò lâu rồi sao không đi theo , mà đi theo A Ly cũng biết thôi … A Ly sao lại giấu giấu diếm diếm

  11. Ghen tỵ quá, DL tài năng quá đi. Mỏi mắt mong chờ thành quả đợt huấn luyện của DL.
    Thanks các nàng đã làm việc vất vả nhá ^^

  12. ôi đêm từ biệt, ngày nào chương nào hai anh chị mới đoàn tụ được đây, sang Bắc Nhung sang địch quốc mất mấy tháng trời, chưa kể tới anh Nghiêu cứ đêm trăng rằm là đau tê tâm liệt phế chứ, nghĩ mà đã muốn buồn roài ;50
    Chị Ly ở lại kinh thành cũng nguy hiểm trùng trùng nhưng mà lúc nào hai anh chị í lại chỉ lo nghĩ cho người kia thoai, ui hạnh phúc quá đi mất ;55 Lần này chị Ly đưa quân do mình huấn luyện ra cho anh Nghiêu làm anh Nghiêu sáng mắt hêhehe
    Cảm ơn các nàng đã dịch truyện nhé ;69

  13. Phải vậy chứ, Diệp Ly phải cử cho Vương gia một đội cận vệ xuất sắc, thể hiện rõ tài năng của mình.

  14. Gái già đợi gả

    Haiz !!! Ca vs tỷ bên nhau chưa được mấy ngày lại chuẩn bị xa nhau mấy tháng. Chuyến đi này không biết còn có sóng gió gì ? Liệu Nghiêu ca có gặp được kỳ ngộ để giải hết độc trong cơ thể không ? Ly tỷ ở kinh thành có gặp khó khăn gì ? Bao nhiêu chuyện muốn lo a….

  15. Đêm chia tay của 2 người tuy không có màn âu yếm ướt lệ quyến luyến không rời nhưng ta vẫn cảm nhân rõ ràng sừ lưu luyến và tình cảm sâu đậm họ dành cho nhau. Anh đã không một xíu do dự mang toàn bộ sự tồn vong của Định vương phủ trao vào tay chị. Sự tồn vong của Định vương phủ bao gồm sinh mạng của hàng chục vạn tướng sĩ mà anh đã tận hết sức cho đến hơi tàn lực kiệt để chống đỡ trong suốt 8 năm, nay trao hoàn toàn vào tay một cô gái 16 tuổi cho thấy anh tin tưởng tín nhiệm tôn trọng và thấu hiểu chị đến độ nào. Chị đã trao cho anh đội quân tinh nhuệ nhất mà mình dầy công huấn luyện, mỗi người là một tinh anh thông thạo tất ca mọi phương thức chiến đấu chỉ để đi theo anh với một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ anh an toàn trở về. Tình yêu sâu đậm của họ thể hiện qua sự tín nhiệm lẫn nhau, sự bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhau, sự hỗ trợ vững chắc ở phía sau cho nhau để họ có thể an toàn vượt qua mọi nguy hiểm để đoàn tụ bên nhau

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: