Nga Mỵ – Chương 513 (Hoàn)

14

                           Chương 513: Kết tóc trường sinh (Đại kết cục- hạ)

Edit: Sarah Khanh

Beta: Sakura

Khí Hồn tháp Vũ Thần nghĩ muốn dậm chân giống như người phàm, giọng căm hận nói: “Nghĩ biện pháp vây hãm hỏa linh của hắn lại, đừng để hắn cho phát nổ năm loại Thiên Hỏa!” “Đã quá muộn, ta xem xem các ngươi có năng lực gì để có thể vây hãm được Huyền Long của ta!” Trên người Diễm Thí Thiên tản mát ra hơi thở hủy diệt mãnh liệt, một lớp tiếp theo một lớp, lực lượng đáng sợ đến mức đủ để hủy diệt hết tất cả đang phóng mạnh về bốn phương tám hướng. Toàn thân hắn đỏ bừng, máu giống như muốn chèn phá mạch máu xuyên qua lỗ chân lông thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể, vốn trước kia hắn có vẻ tuấn mỹ yêu mỵ bây giờ lại trở nên dữ tợn đáng sợ. Vẻ mặt Doãn Tử Chương nghiêm trọng mang theo Chu Chu lui nhanh về phía sau gần trăm trượng. Ngay cả tháp Vũ Thần đang đứng vững vàng bất động, dưới sự hợp lực của hắn cùng với Khí Hồn bay lên về phía trời cao. Chỉ là bọn hắn cũng biết, thật sự không còn kịp nữa rồi, trong khoảnh khắc nữa là Diễm Thí Thiên tự bạo pháp thân, bọn họ căn bản không có biện pháp ngăn cản, năm loại Thiên Hỏa trong cơ thể Huyền Long cũng sẽ bộc phát theo, nếu Doãn Tử Chương và Chu Chu lập tức xoay người thoát đi có lẽ còn tìm được một đường sống, nhưng những người trong tháp Vũ Thần chắc chắn phải chết, thậm chí trong vòng ngàn dặm lấy thành Sùng Vũ làm trung tâm cũng sẽ sinh linh đồ thán hóa thành một mảnh đất chết. Làm sao Doãn Tử Chương và Chu Chu có thể mặc kệ tộc nhân của mình, đồng môn thân hữu để một mình chạy trốn? Thậm chí hai người còn không hề thương lượng với nhau liền khống chế Băng Long bay đến phía tháp Vũ Thần và Huyền Long, Chu Chu vẫn nằm trên lưng Doãn Tử Chương như cũ, không hề dời đi, Doãn Tử Chương không hề nhắc lại vẫn đề muốn Chu Chu trốn vào trong tháp Vũ Thần, bọn họ vừa mới nói qua bọn họ ở cùng nhau, bất kể sắp tới phải đối mặt với cái gì. Đúng lúc sinh tử của mọi người như mảnh chỉ treo chuông….. “A!” Diễm Thí Thiên đang muốn tự bạo pháp thân bỗng nhiên hai tay ôm đầu lớn tiếng hét thảm lên một tiếng. “Đan Phượng! Bên trong đan dược ngươi luyện có vật gì?! A! Tiện nữ nhân! Ngươi chết rồi vẫn muốn hại ta! A…..” Diễm Thí Thiên giống như nghĩ đến điều gì, vừa giống như đã hoàn toàn mất đi lý trí, thân hình Đông nghiêng Tây ngả lên giọng la mắng đầy căm hận. Trong lòng Chu Chu và Doãn Tử Chương giật mình, Diễm Thí Thiên mạnh mẽ ăn vào vài viên Huyết Phách đan, trong số đó có một viên là do Đan Phượng luyện chế trước khi chết. Chẳng lẽ viên đan dược đó có gì cổ quái?! Bất kể như thế nào, Diễm Thí Thiên đang ở lúc khẩn yếu quan trọng bỗng nhiên xuất hiện việc ngoài ý muốn, khiến cho mọi người đều sinh ra một tia hi vọng. Huyền Long ở giữa không trung cảm nhận được chủ nhân thống khổ luống cuống, cũng càng cảm thấy bất an, thân thể thật dài bay lượn ở trong mây, không ngừng phun ra một đoàn lại một đoàn Liệt Diễm đen đặc. Nàng bình tĩnh nhìn Huyền Long ở cách đó không xa không ngừng giãy dụa quay cuồng như con thú bị vây hãm….. Thật ra thì nàng biết có một biện pháp để ngăn chặn năm loại Thiên Hỏa trong cơ thể Huyền Long nổ tung. Chỉ là lúc trước nàng nhất thời do dự mềm yếu, hạ không được quyết tâm, trên người Diễm Thí Thiên đột nhiên phát sinh ra biến cố, nhưng lại cho nàng cơ hội lựa chọn lần thứ hai. Tiếng sấm ù ù trên bầu trời dường như cũng bị ảnh hưởng cảm nhận được không khí khẩn trương ở đây, tiếng sấm càng ngày càng lớn hơn. Bởi vì Diễm Thí Thiên âm mưu muốn tự bạo đồng quy vu tận cùng mọi người, khiến mọi người cảm thấy khẩn trương, ngay cả Lôi Kiếp Doãn Tử Chương đưa tới cũng tạm thời bị quên lãng vứt sang một bên. Chu Chu bị tiếng sấm thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn về tầng tầng Lôi Vân trên bầu trời, nàng nhớ không lầm, chắc Lôi Đình lần thứ tám sẽ phải giáng xuống, oán linh mà Diễm Thí Thiên và Huyền Long ngưng tụ thành mây đen lúc trước bị bảy đạo Thiên Lôi đánh tan hoàn toàn. Nàng ôm chặt lấy Doãn Tử Chương, trong lòng khổ sở không dứt, nàng có lẽ không thể tận mắt nhìn thấy A Chương lịch kiếp thành công chân chính trở thành một tu sĩ Đại Thừa kỳ…… Nàng nghiêng đầu hôn lên trên mặt Doãn Tử Chương một cái, Doãn Tử Chương có chút ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn nàng. Chu Chu cười lúm đồng tiền như hoa nói: “Muội nghĩ ra được biện pháp đối phó Đại Hắc Long kia rồi!” Giọng nói của nàng thoải mái mà vui sướng, đầu tiên Doãn Tử Chương vui mừng sau lại quá sợ hãi. Không biết Chu Chu làm gì hắn, trong phút chốc cả người hắn không thể động đậy. Thần hồn cũng bị đông cứng lại, ngay cả Băng Long cũng giống như hắn bị cố định ở chỗ cũ. Chu Chu từ trên lưng hắn nhảy xuống, giơ tay phất một cái, mang một người một rồng về phía tháp Vũ Thần, nói với Khí Hồn vẫn đang đứng trên đỉnh tháp: “Bảo vệ huynh ấy thật tốt….” Vừa nói toàn thân đã hóa thành một đoàn Liệt Diễm màu vàng, phóng về phía Huyền Long. Huyền Long mất đi sự chỉ huy của Diễm Thí Thiên. Lại bị hơi thở rối loạn trên người hắn quấy nhiễu. Đúng là hết sức hoang mang lo sợ, mắt thấy Chu Chu hóa thành Liệt Diễm nhào về phía trước thế nhưng lại không biết tránh né, tùy ý để cho đại trận mà Chu Chu lấy pháp lực toàn thân hóa ra nhốt nó ở trung tâm. Gần như ở cùng khoảnh khắc đó, thân thể Diễm Thí Thiên cũng hoàn toàn bạo liệt, vô tận huyết vụ bắn ra khắp nơi, thành Sùng Vũ lúc trước bị tàn phá hầu như không còn nguyên vẹn hoàn toàn hóa thành tro bụi, ngay cả tháp Vũ Thần đang đứng cách hắn mấy ngàn trượng cũng run rẩy kịch liệt. Uy lực của tu sĩ Đại Thừa kỳ tự bạo pháp thân tuyệt đối đủ để hủy thiên diệt địa! Tuy nhiên tháp Vũ Thần còn có thể ngăn cản được, chẳng qua kế tiếp nếu năm loại Thiên Hỏa trong cơ thể Huyền Long cũng hoàn toàn phát nổ. Không chỉ Khí Hồn tháp Vũ Thần tiêu tán mà ngay cả pháp thân cũng bị sụp đổ. Đúng lúc cơ thể Huyền Long sắp phát nổ. Hỏa linh Kim Diễm Phượng Hoàng của Chu Chu đột nhiên từ biển lửa màu vàng bay ra, hai móng hung hăng xé rách đỉnh đầu Huyền Long. Một ngụm nuốt vào toàn bộ năm loại Thiên Hỏa đang lóe lên ánh sáng kinh khủng. Ầm! Điện quang chợt lóe, đạo Lôi Đình thứ tám từ trên trời giáng xuống. Trong tiếng sấm nổ vang còn lẫn cả tiếng tuyệt vọng gào thét của Huyền Long lúc cơ thể bị nổ, còn có tiếng kêu to thống khổ của Kim Diễm Phượng Hoàng vang dội cả đất trời. Mắt Khí Hồn tháp Vũ Thần không hề chớp, một tay nâng Doãn Tử Chương đang đứng thẳng bất động, một tay đánh ra một quyền về phía không trung, dễ dàng đánh tan đạo Thiên Lôi uy thế kinh người. Vỗn dĩ hắn sẽ tuyệt đối không giúp Doãn Tử Chương ngăn chặn lôi kiếp, chẳng qua là bây giờ xuất hiện tình huống đặc thù, nên hắn cũng chẳng thèm so đo những thứ vặt vãnh bên cạnh. Tiếng sấm kinh khủng còn đang vang vọng bên tai mọi người, Huyền Long và Diễm Thí Thiên đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Bên trong Trấn Hồn Diễm Hoàng Chung truyền đến giọng nói oán độc tràn đầy không cam lòng của Diễm Thí Thiên: “Đan Hoàng, không nghĩ ngươi lại trực tiếp nuốt vào năm loại Thiên Hỏa của ta, đây chính là ngươi muốn tìm chết! Ha ha ha! Tỷ muội hai người các ngươi phá hư đại sự của ta, nhưng không hại chết ta được! Thứ ta muốn lấy, ai cũng đừng hòng nhận được! Các ngươi chờ đi, sẽ có một ngày ta tính sổ với các ngươi!” Vừa dứt lời, Trấn Hồn Diễm Hoàng Chung liền phóng nhanh về phía Tây, chẳng qua còn chưa bay đi xa quá, bỗng nhiên bị một bóng đen khổng lồ bao phủ. Oanh! Pháp thân khổng lồ của tháp Vũ Thần hút Trấn Hồn Diễm Hoàng chung xuống phía dưới mạnh mẽ ép nó vào dưới đất. Khí Hồn Vũ Thần Tháp hờ hững nói: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ Tam Đại thần khí chỉ là vật để bày cho đẹp hay sao?! Ngươi trốn trong cái chuông rách này thì ta không thể giết được ngươi ngay lập tức, nhưng muốn trấn áp ngươi ở dưới tháp từ từ mài chết thì hoàn toàn làm được.” Ba lần bốn lượt Diễm Thí Thiên có ý đồ muốn phá hủy tháp Vũ Thần, Khí Hồn sớm đã hận hắn thấu xương, lúc trước thực lực của hắn qua mạnh mẽ mà tháp Vũ Thần lại chưa nhận chủ, hắn muốn làm gì cũng không làm được, hôm nay Thiên Hỏa và pháp thân của hắn ta đã bị hủy. Dựa vào Trấn Hồn Diễm Hoàng chung giữ được tu vi thần hồn, chính là có điểm suy yếu, lúc này không thu thập hắn ta thì đợi đến lúc nào?! Điều đáng tiếc duy nhất chính là tiểu cô nương kia…… Khí Hồn tiếc hận ngẩng đầu nhìn về vị trí Huyền Long bạo thể lúc trước. Kim Diễm Phượng Hoàng cùng một vài mảnh biển lửa màu vàng dần dần hòa hợp thành một thể, cuối cùng kim quang tan hết, một lần nữa ngưng tụ thành thân hình Chu Chu. Sắc mặt nàng tái nhợt như tuyết đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, không biết sinh tử từ không trung rơi xuống dưới. Khí Hồn tháp Vũ Thần vội vàng làm phép đón nàng tới đây. Doãn Tử Chương ở trong tay hắn vừa động, rốt cuộc phá được cấm chế, giống như tên rời khỏi cung xông lên phía trước ôm chặt lấy Chu Chu. Thiếu nữ trong ngực giống như một pho tượng tuyệt mỹ, không cảm giác được hơi thở cùng nhiệt độ. Không có hô hấp không có mạch đập, không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh nàng vẫn còn sống. Ầm! Lại một tiếng vang từ không trung truyền đến, đạo Lôi Kiếp thứ chín rốt cuộc cũng tới. Doãn Tử Chương ôm Chu Chu giống như u mê không có chút phản ứng, nhìn thấy điện quang khủng bố sẽ rơi vào trên người hắn, hắn mới bỗng nhiên thức tỉnh. Chu Chu….. Lôi điện này rơi vào trên người hắn thì thôi, nếu rơi vào trên người nàng sẽ làm nàng bị thương! Đôi môi mềm mại ấm áp của nàng còn ở trên mặt hắn, hắn còn nhớ rõ một khắc trước nàng còn vui vẻ nở nụ cười cùng với ánh mắt sáng ngời, làm sao trong một chớp mắt, mọi thứ đều biến mất sach sẽ thế này? “Cút!” Trong lòng Doãn Tử Chương tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng, bi phẫn, hối hận, thương tâm, thống khổ đều thể hiện trong tiếng quát to thoát khỏi lồng ngực, tiếng hét lớn như lấn át đi tiếng sấm. Đạo lôi kiếp thứ chín đủ để khiến cho tu sĩ Đại Thừa kỳ sợ đến vỡ mật liền bị đánh cho xơ xác tan tành. Bên trong tháp Vũ Thần ngoại trừ một mình Lâm Thế Cung có tu vi cao lại không bị thương nặng nhìn thấy được tình hình phía bên ngoài, còn lại mọi người đều bị tiếng quát chấn động đến mức đầu choáng não trướng hai chân nhũn như chi chi. Cũng may có sự che chở của tháp Vũ Thần, giảm bớt rất nhiều uy lực của tiếng quát, nếu không không ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ tu vi hơi kém đang ở chỗ này chắc chắn sẽ bị chấn thương thần hồn tổn hại Nguyên Anh. Sau một tiếng hét lớn kinh thiên động địa. Lôi Vân trên bầu trời đều tản khắp bốn phía. Tỳ Ngưu, Thao Thiết, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bị Hí, Bệ Ngạn, Phụ Hý, Ly Vãn chín đứa con của rồng trong truyền thuyết mang đến may mắn xuất hiện trong không trung, bay múa quanh Cự Long, tổ hợp thần thú uy vũ hình thái khác nhau kết hợp thành hiện tượng thiên văn “Chín đứa con rồng” trong truyền thuyết, trong gió giống như có tiếng long ngâm truyền đến. Từng mảng từng mảng bông tuyết từ không trung bay xuống, trong nháy mắt không gian trong vòng ngàn dặm chỉ còn mờ mịt một mảnh tuyết trắng, bời vì đại chiến vừa rồi sinh ra nhiều oán khí tất cả đều bị tuyết tinh lọc mà biến mất. Đất trời lại trở nên trong sạch thông suốt. Giống như lại trở lại tinh khiết như lúc ban đầu. Không ít người trong tháp Vũ Thần cũng cảm nhận được, cũng chẳng quan tâm đến thân thể chật vật có những vết thương từ trận kích đấu lưu lại, vội vàng khoanh chân ngồi để cảm nhận. Bọn họ ở trong tháp Vũ Thần tuyệt đối an toàn, có thể tận mắt nhìn thấy tu sĩ Đại Thừa kỳ đột phá, nếu không nhân cơ hội để ngộ ra chút gì đó thì sẽ phải hối hận ít nhất mấy trăm năm. Trừ ba vị Đại tưởng lão của Tam Đại tông môn, trong tháp chỉ có hai người Cơ u Cốc và Thạch Ánh Lục đứng ở bên cửa sổ……. Tứ sư đệ của hắn rốt cuộc cũng đột phá trở thành tu sĩ Đại Thừa kỳ, nhưng mà bọn họ bao gồm cả Doãn Tử Chương, đoán rằng sẽ không cảm nhận được tâm tình vui mừng chút nào. Nước mắt Thạch Ánh Lục một giọt lại một giọt chảy xuống từ khóe mắt, dường như đôi môi bị cắn ra máu. Nàng vừa nhịn vừa nhẫn, rốt cuộc khóc ròng nói: “Làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Chu Chu muội ấy…. Tứ sư đệ làm sao bây giờ…..” Nàng không hề cảm nhận được chút nào dấu hiệu sự sống trên người Chu Chu. Nàng hoàn toàn không thể tin được thực tế đáng sợ này. Trên mặt Cơ U Cốc không còn nụ cười, cầm thật chặt tay Thạch Ánh Lục, kiên định nói: “Ngày Tứ sư đệ chết ngoài ý muốn, Chu Chu có thể cứu sống đệ ấy. Bọn họ không có chuyện gì, Tứ sư đệ sẽ không dễ dàng buông tha, chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha được.” Giọng nói của hắn quá mức bình tĩnh, không biết là muốn thuyết phục Thạch Ánh Lục, hay là muốn thuyết phục chính mình. Nơi xa loáng thoáng truyền đến giọng nói không chút kiêng kỵ của Đề Thiện Thượng: “Các đệ nhìn một chút xem lão tử bắt được người nào?! Lâm Tử Mặc! Ha ha, Lão tử muốn sửa trị tiểu tử này nhiều năm rồi! Cuối cùng hôm nay cũng roi vào tay lão tử! Nhà ngươi chính là tên khốn ngu ngốc, thế mà lại đi đầu nhập vào cái tên thần kinh Diễm Thí Thiên….. Gặp quỷ, lại có người đột phá Đại Thừa kỳ? Không phải cái tên tiểu Tứ biến thái kia sao?! Lão tử muốn làm Đại sư huynh cũng không có cách nào làm được a, cả đám đều không phải là người a!” Rất nhanh! Đám người Đề Thiện Thượng, Phần Bích Thấm, Đan Nhiễm áp giải Lâm Tử Mặc đại thắng quay về, Lâm Chấn Kim cũng đi cùng bọn họ. Lâm Thế Cung sợ Lâm Chấn Kim gặp chuyện không may, cho nên đặc biệt điều ra ngoài đều là cao thủ, vạn nhất bên phía thành Sùng Vũ xảy ra biến cố thì hắn cũng kịp thời rút lui, từ từ tìm kế sách giải quyết. Lâm Chấn Kim nhớ nhi tử. Cho nên sau khi tình thế ổn định, liền không nhịn được chạy về xem kết cuộc. Vừa rồi Đề Thiện Thượng và Phần Bích Thấm cùng tộc nhân Đan Tộc đuổi giết tu sĩ Nguyên Anh của Liên Minh Đan Quốc bỏ chạy, bởi vì đuổi giết quá mức nhập tâm, kết quả càng chạy càng xa, bây giờ mới trở lại. Đoàn người từ xa cảm giác được uy lực đáng sợ khi Diễm Thí Thiên tự bạo, sau đó lại nhìn thấy thiên tượng hoa lệ khi Doãn Tử Chương đột phá Đại Thừa kỳ, ngoài rung động còn cảm thấy vui mừng vạn phần. Trận chiến này tất cả mọi người cũng không có quá nhiều lòng tin, không nghĩ tới thế mà lại thắng được xinh đẹp như vậy, quả thật chính là giống như đang nằm mơ vậy. Chẳng qua là khi bọn họ chạy đến vùng phụ cận tháp Vũ Thần. Nhìn thấy vẻ mặt Doãn Tử Chương mờ mịt ôm Chu Chu đứng trong một mảnh thiên địa bông tuyết bay tán loạn, tất cả vui mừng đều hóa thành ngạc nhiên và không thể tin. Đề Thiện Thượng trừng mắt nhìn chằm chằm Chu Chu một lúc lâu, bỗng nhiên quát lên như sấm, một cước đá vào trên người Lâm Tử Mặc mặt mày xám như tro tàn giống như chó chết nói: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?! Lão tử mới đi được một lát, làm sao tiểu Ngũ lại thành cái bộ dạng này?” Lâm Tử Mặc tự dưng lại bị giận chó đánh mèo, nhưng một chút phản ứng cũng không có, vốn dĩ hắn đầu nhập vào phe Diễm Thí Thiên là muốn báo thù nỗi nhục nhã ngày trước bị thảm bại trước mặt mọi người, không nghĩ tới kết quả lại càng thêm hỏng bét, không nói đến việc kẻ địch của hắn không chịu dù chỉ một chút thương tổn. Còn trở thành tu sĩ Đại Thừa kỳ, lại một lần nữa ném hắn ở phía sau xa lắc xa lơ. Còn lần này hắn gây ra những chuyện như thế này không phải tước đoạt quyền lực điều về nguyên tộc là có thể giải quyết được, tộc nhân Lâm thị cho tới Chiêu Thái Tông cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn chắc chắn phải chết. Tuyệt đối sẽ không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Khí Hồn tháp Vũ Thần nhìn vẻ mặt mọi người âm trầm, khẽ vuốt râu dài nói: “Tiểu cô nương này lấy chính bản thân mình làm Lô Đỉnh, phong ấn tất cả Thiên Hỏa trong cơ thể của mình, cho nên thoạt nhìn không có hô hấp.” “Làm thế nào để nàng tỉnh lại?” Cả người Doãn Tử Chương chấn động, lòng đầy hi vọng hỏi. “Không biết, phải xem chính bản thân nàng. Nếu như nàng có thể dung hợp khống chế chín loại Thiên Hỏa thì sẽ tỉnh lại, nếu như không thể….” Khí Hồn không hề nói tiếp, tuy nhiên tất cả mọi người đều hiểu được lời hắn chưa nói hết. Nếu như không thể, chắc chắn Chu Chu sẽ chết. Chín loại Thiên Hỏa trong cơ thể nàng xung đột, nào có dễ đối phó như vậy. Phần Bích Thấm và Đan Nhiễm nhận lấy Chu Chu từ trên tay Doãn Tử Chương, tỉ mỉ nhìn một lần, vẫn không bắt được trọng điểm. Năm đó sau khi Chu Chu thoát được Hoàng cung Đan Quốc, từng bị hai vị trưởng lão Đan Tộc lấy tính mạng và tu vi trả giá đại giới hấp thu Húc Dương Minh Hỏa, phong ấn Mộc Linh trong cơ thể. Cũng bởi vậy nên nàng biết được phương pháp phong ấn, thế nên lần này nàng mới dùng phương pháp này trên người mình. “Có biện pháp nào có thể lấy Thiên Hỏa từ trên người nàng ra hay không?”  Doãn Tử Chương nhớ tới chuyện trước kia Chu Chu bị Ngũ Trảo Linh Thứu mổ bị thương kết quả nhận họa đắc phúc phá giải được phong ấn phân liệt ra Hỏa Linh. Mang theo một tia kỳ vọng hỏi. Khí Hồn khó xử nói: “Có thể, nhưng hậu quả khó có thể đoán được. Dù sao chín loại Thiên Hỏa nếu như không bị khống chế liền được thả ra ngoài, rất có thể sẽ tạo ra tai họa không thể lường trước được, hơn nữa bản thân tiểu cô nương cũng khó có thể bảo toàn.” Ngày đó sở dĩ Chu Chu có thể bình yên vô sự, bởi vì Húc Dương Minh Hỏa trong cơ thể nàng bị nàng khống chế từ đầu, sẽ không tạo ra thương tổn đối với nàng. Hai người Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục cùng nhau đi xuống tháp Vũ Thần đi tới trước mặt Doãn Tử Chương nói: “Đệ đã nói, thời khắc mấu chốt Chu Chu chưa bao giờ để cho chúng ta thất vọng.” Doãn Tử Chương từ từ gật đầu, bất kể Chu Chu có xảy ra tình huống nghiêm trọng như thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha, luôn luôn có biện pháp để nàng tỉnh lại. Lâm Chấn Kim vỗ bả vai cửa hắn, hai đứa bé này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không có đạo lý lại chấm dứt ở đây. Bởi vì Chu Chu xảy ra chuyện như vậy, sắc mặt tộc nhân Đan Tộc báo được đại thù đều rất trầm trọng. Phần Bích Thấm không muốn bọn họ lại lâm vào không khí trầm trọng hơn, cho nên chủ động hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ của trận chiến ngày hôm nay. Cơ U Cốc thở dài đem mọi chuyện vừa mới phát sinh nói hết từ đầu đến đuôi một lần. “Nói như vậy, vậy mà Diễm Thí Thiên lại vẫn chưa chết?! Chẳng lẽ viên Huyết Phách Đan của Đan Phượng lại có cổ quái?” Phần Bích Thấm vừa tức giận vừa nghi ngờ. Doãn Tử Chương nói: “Trong đan dược đó có lẽ ẩn chứa một phần thần hồn thần thức của Đan Phượng, trước khi Diễm Thí Thiên tự bạo pháp thân, Khí Hồn từng cảm giác được trong cơ thể hắn có thêm hồn phách của một nữ tử, hơn nữa rất nhanh ăn mòn thần hồn của hắn. Nếu như không phải bởi vì thời khắc quan trọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Chu Chu cùng không thể có thể có thời gian trước khi Huyền Long phát nổ nuốt vào Thiên Hỏa trên cơ thể nó phong ấn trong cơ thể của nàng.” Đây là Khí Hồn thông qua cảm ứng thần thức nói cho hắn biết, đối với linh hồn, Khí Hồn có năng lực cảm giác bén nhạy hơn rất nhiều so với  mọi người. Phải nói, một chiêu này của Đan Phượng đã cứu rất nhiều người, nhưng cũng khiến cho Chu Chu phải hi sinh chính bản thân. Bản thân Doãn Tử Chương cũng không biết được hắn lên cảm tạ hay là thống hận nàng ta. “Không nghĩ tới Đan Phượng trước khi chết lại làm ra được chuyện tốt……” Đan Nhiễm lắc đầu nói. “Chuyện tốt gì chứ? Hơn một nửa Huyết Phách đan kia cuối cùng cũng dành cho Chu Chu, nàng dựa vào thủ đoạn xấu xa, là có thể chiếm một chỗ nho nhỏ trong cơ thể Chu Chu, có thể ngày ngóng đêm mong nhìn thấy Diễm Thí Thiên!” Phần Bích Thấm hết sức xem thường thủ đoạn của Đan Phượng. Yêu một người cũng không sai. Nhưng lấy danh nghĩa vì yêu mà trở thành một người không chừa thủ đoạn, vứt bỏ đạo nghĩa thân tình tự ái của bản thân, người như vậy không đáng được tôn trọng, không chỉ đáng buồn mà còn đáng khinh. “Có thể thả thần hồn Diễm Thí Thiên ra hay không? Hắn không chết là tốt nhất, Lão Tử muốn từ từ hành hạ hắn! Để cho hắn muốn sống cũng không được!” Đề Thiện Thượng cắn răng nghiến lợi nói. ” Cho dù Trấn Hồn Diễm Hoàng Chung có khả năng thông thiên cũng không thể dưới sự trấn áp của tháp Vũ Thần ngưng tụ được linh khí, thay Diễm Thí Thiên chữa trị tẩm bổ thần hồn, chứ đừng nói còn có thần hồn Đan Phượng ở trong đó bất cứ lúc nào cũng có thể quấy nhiễu ăn mòn thần hồn của hắn, tương đương với việc trong tương lai hàng ngàn hàng vạn năm hắn sẽ thừa nhận thống khổ của việc thần hồn bị cắn nuốt từng chút từng chút một cho đến khi hồn phi phách tán.” Khí Hồn nghĩ đến điểm này liền cảm thấy hả giận. Khó có lúc tâm tình tốt kiên nhẫn giải thích mấy câu thể hiện “Hành động đắc ý” của mình. “Cách này được a!” Mặc dù không thể đích thân trả thù, tuy nhiên Đề Thiện Thượng cũng tương đối hài lòng đối với kết quả này. “Hắn có chịu nhiều thống khổ cũng không đổi lại được bình an vô sự của Chu Chu.” Thạch Ánh Lục khổ sở nói. “Chu Chu nhất định sẽ tốt hơn.” Doãn Tử Chương bình tĩnh nói, đưa tay ôm lấy Chu Chu biến mất trước mặt mọi người. Nháy mắt gần trăm năm vội vã đi qua, trong khoảng thời gian này đại lục Tấn Tiềm phục hồi lấy lại sức, vẫn không thể bù lại thương tổn đến từ cuộc chiến giữa Liên Minh Đan Quốc và Liên Minh Vũ Quốc. Tu sĩ Nguyên Anh trên đại lục bị hao tổn mất gần nửa, số lượng tu sĩ Kết Đan, tu sĩ Trúc Cơ kỳ chết và bị thương lại càng đếm không hết, đấy là còn chưa nói tới sau khi Liên Minh Vũ Quốc toàn thắng, chưa từng đuổi tận giết tuyệt tông môn của Liên Minh Đan Quốc. Ba năm sau khi đại chiến kết thúc, rốt cuộc Vưu Thiên Nhận bế quan trong tháp Vũ Thần cũng thành công đột phá Nguyên Anh trung kỳ xuất quan, khi ông biết trong thời gian ông bế quan lại xảy ra nhiều rất nhiều đại sự. Thậm chí đệ tử của mình đột phá trở thành người mạnh nhất đại lục Tấn Tiềm, quả thực không từ nào có thể hình dung được tâm tình của bản thân lúc đó. Sau khi đại chiến kết thúc Phù Ngọc liền thống nhất một đám người Trưởng lão Kết Đan và đệ tử trọng yếu trở về núi Thánh Trí, bắt đầu chuẩn bị đủ loại công việc để Đại Khai Sơn Môn. Ngắn ngủi mấy năm, phái Thánh Trí một lần nữa xuất hiện ở Tây Nam. Đã trở thành môn phái đứng đầu đại lục Tấn Tiềm. Không đề cập đến chuyện khác, chỉ riêng một mình Vưu Thiên Nhận có ba đệ tử là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cộng thêm một tu sĩ Đại Thừa kỳ, cũng đủ khiến cho những người bên phía Tam Đại tông môn đối đãi cẩn thận. Doãn Tử Chương và Thánh nữ Đan Tộc liên hợp đánh bại Diễm Thí Thiên sớm bị thêm mắm dặm muối truyền khắp toàn bộ đại lục, mà mọi người đều biết Thánh nữ Đan tộc từng gia nhập phái Thánh Trí, thậm chí ngay cả việc bản thân nàng ngay tại đỉnh Ứng Bàng của núi Thánh Trí sử dụng thời gian không đến nửa tháng một lần liền từ Trúc Cơ kỳ vọt tới Đại Thừa kỳ. Cái gì gọi là thần tích? Đây chính là thần tích chứ đâu! Núi Ứng Bàng quả thật chính là Thánh Địa trong mắt tu sĩ trong thiên hạ. Phái Thánh Trí còn có Trịnh Quyền là Luyện Đan Sư thất phẩm đỉnh kiêm tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ làm Thái Thượng trưởng lão, ngoài ra còn kèm theo đạo lữ cường đại—- cũng là Đại sư Luyện Khí Sư thất phẩm Đan Nghê. Đội hình xa hoa như vậy. So với Tam Đại tông môn thời điểm hiện tại cũng không thua kém bao nhiêu. Tin tức phái Thánh Trí đại khai sơn môn vừa truyền ra, cả đại lục Tấn Tiềm đều chấn động, vô số tán tu rục rịch muốn gia nhập, Tây Nam cằn cỗi như vậy dường như bởi vì sự tồn tại của phái Thánh Trí mà thoáng cái đã thành Thánh Địa tu tiên. Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục đã trải qua rất nhiều, cũng đều tự mình về địa phương của bản thân tĩnh tâm tu luyện. Tộc nhân Đan Tộc dưới sự dẫn dắt của Đan Nhiễm, Phần Bích Thấm cũng đã trở lại thành Lăng Đan, giống như trước đây gây dựng lại nhiệm vụ. Diễm tộc sau sự kiện lần này, tinh anh trong tộc đều chết hết. Chỉ còn một đống tộc nhân bình thường, Đan Nhiễm cũng không có ý làm khó tới cửa. tùy ý bọn họ tự động rời đi. Vài thập niên trước, thanh thế Diễm Tộc rất lớn. Trong lòng mọi người Đan tộc người người đều nóng như lửa đốt, không hề có ai nghĩ tới, tình thế lại nghịch chuyển nhanh như vậy, hai tộc giằng co hơn vạn năm, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Mặc dù Diễm tộc không đến nỗi hoàn toàn diệt tộc, nhưng kết quả cũng không xê xích nhiều, lúc trước Diễm Thí Thiên gây ra nhiều chuyện như vậy đều khiến nhân thần tức giận, những người bị Diễm Thí Thiên hại lại không có biện pháp chỉ có thể đổ tại vận xui, rất có khả năng sẽ đem tức giận xả lên trên người những “Dư nghiệt”, dù sao không phải tất cả mọi người đều độ lượng giống như tộc nhân Đan Tộc. Cho dù Diễm Tộc có chịu đựng được qua cửa ải khó khăn này, cũng rất khó có thể khôi phục lại vinh quang phồn thịnh như trước. Thành Sùng Vũ được xây dựng lại trên phế tích, càng phồn thịnh hơn ngày xưa, ba vị Đại trưởng lão không hẹn mà cùng bế quan sau khi cuộc đại chiến kết thúc, hoặc là vì chữa thương, hoặc là tìm hiểu phía chân trời tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Lần này bọn họ rất yên tâm bế quan, bởi vì thành Sũng Vũ có nhiều hơn một tu sĩ Đại Thừa kỳ là Doãn Tử Chương có đủ bản lĩnh để chống đỡ một phương. Có hắn và tháp Vũ Thần ở đây, tất cả mọi người đều tin tưởng, thành Sùng Vũ sẽ không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Vô số tu sĩ chen chúc đến quảng trường tháp Vũ Thần để nhìn lên đỉnh Vũ Thần Tháp nơi Thánh chủ Doãn Tử Chương đang tĩnh tu, tất cả mọi người đều suy đoán vị Thánh nữ Đan tộc Đan Hoàng phong ấn chín loại Thiên Hỏa chắc hẳn là đang ở trong tháp, nói không chừng một ngày kia sẽ xuất hiện cùng với Doãn Tử Chương. Mặc dù cảnh tượng như vậy qua gần trăm năm cũng chưa từng xuất hiện quá…. “Mở cửa mở cửa! Tiểu Tứ, Lão tử tới thăm đệ và Tiểu Ngũ, nhanh mở cửa ra!” Một tiểu hài tử lớn lên khả ái đáng yêu trắng trẻo đứng ở tảng đá trước cửa nhà một người dân bình thường trong thành Sùng Vũ kêu to, rước lấy một đống ánh mắt xem thường trên dưới trái phải. Chủ nhân trong ngôi nhà này chính là một nam tử tuấn mỹ thanh lãnh bức người, thường ngày chỉ ru rú trong nhà. Cũng không thấy hắn làm việc kiếm sống, hơn nữa cũng không nói chuyện với người khác, nếu như trong nhà không tình cờ bay ra mùi thức ăn thơm lừng, bọn họ dường như đều muốn hoài nghi người nam tử này là yêu tinh biến thành. Rõ ràng nhìn qua chính là người bình thưởng, nhưng hàng xóm xung quanh mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy hai chân như muốn nhũn ra, chính là đầy bụng nghi vấn bát quái cũng không dám lên tiếng. Bọn họ không chỉ một lần suy đoán thân phận của nam tử trẻ tuổi kia, tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn không có cách nào để chứng minh cái gì cả, thế nhưng hôm nay lại có một tiểu hài tử kỳ quái tìm đến, tất cả mọi người đều cảm thấy hăng hái. Trong đó có một đại thẩm không nhịn được tò mò tiến lên hỏi: “Tiểu huynh đệ, người bên trong là gì của ngươi?” “Bỏ ngay chữ tiểu đi! Người ở bên trong. Hừ hừ! Hắn thông đồng với muội tử của ta, một mình trốn tới đây không dám gặp người!” Tiểu hài tử này chính là Đề Thiện Thượng, người trong nhà đương nhiên chính là Doãn Tử Chương. Người trước nhìn người sau không để ý đến hắn, lại bắt đầu tận tình dội nước bẩn lên đầu hắn. Dĩ nhiên, lời hắn nói cũng không hoàn toàn chỉ coi là lời nói dối. Đại thẩm khiếp sợ nhìn Đề Thiện Thượng, làm sao có thể, bộ dạng của hắn cùng lắm tầm mười tuổi, muội tử hắn nhiều lắm cũng chỉ tầm tám chín tuổi, quan trọng nhất là. Tất cả bọn họ đều không nhìn thấy người nào khác từng xuất hiện bên cạnh Doãn Tử Chương. Đề Thiện Thượng thấy đối phương không tin. Còn muốn nói tiếp, Doãn Tử Chương ở bên trong rốt cuộc cũng trả lời: “Vào đi.” Đề Thiện Thượng hừ một tiếng, nghênh ngang đẩy cửa đi vào. Lại trong cái nhìn đầy quỷ dị của vị đại thẩm kia phanh một cái đóng sầm cửa lại. “Tiểu sư muội đâu? Không đến cùng với huynh sao?” Doãn Tử Chương nhàn nhạt hỏi, giống như là chỉ tùy ý chào hỏi một tiếng. Mặt Đề Thiện Thượng liền biến sắc, hừ nói: “Đệ quản nhiều như vậy làm gì?! Đệ có Tiểu Ngũ rồi, đừng đánh chủ ý lên tiểu sư muội của ta!” Doãn Tử Chương lười nói nhiều, chỉ có cái người thần kinh không bình thường cuồng sư muội mới có thể nghĩ rằng tiểu sư muội là một tiểu cô nương nhu nhược khả ái, còn can tâm tình nguyện bị ăn đến sít sao. Chỉ mong sau này huynh ấy đừng chết quá thảm. “Người phía Đan Tộc dặn ta báo cho đệ, dự định ba tháng sau lại cử hành nghi thức ở Đan Thần điện. Mời đệ cho dù thế nào cũng phải mang Tiểu Ngũ đi một chuyến, Đan Nhiễm trưởng lão có ý kiến rất lớn đối với đệ. Đệ mang Tiểu Ngũ đi còn không nói, người ta muốn đón Tiểu Ngũ hồi Đan Quốc mà đệ cũng không vui. Tiểu Ngũ còn chưa có gả cho đệ đâu, đệ lại tham gia vào sâu như vậy…..” Đề Thiện Thượng ghét nhất chính là vẻ mặt quỷ dị của Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc khi ở trước mặt hắn nhắc đến tiểu sư muội, thật giống như đang giấu diếm bí mật nào đó mà hắn không biết, có chút đồng tình và có chút hả hê, không biết có phải là do hắn nhìn nhầm hay không nữa. Hừ hừ! Nhất định là do bọn họ đố kỵ việc hắn độc chiếm chú ý của tiểu sư muội! “Biết rồi, đệ sẽ đi.” Doãn Tử Chương một thân áo vải màu lam đang lẳng lặng ngồi dưới mái hiên, nhìn qua chính là một nam tử bình thường có một chút tuấn mỹ, trừ những người đặc biệt quen biết hắn, tuyệt đối sẽ không có người tin Doãn Tử Chương chính là cái vị tu sĩ Đại Thừa kỳ đang quan sát chúng sinh, sống trên đỉnh tháp Vũ Thần. “Làm sao tự nhiên đệ lại hợp tác như vậy?” Đề Thiện Thượng lé mắt nhìn chằm chằm hắn nói. “Huynh có nhớ khoảng thời gian năm chúng ta cùng nhau đến thành Lăng Đan không, Chu Chu ở Đan thần điện Huyền Cung dưới lòng đất hấp thu Hư Không Toại Hỏa…” Doãn Tử Chương lạnh nhạt nói. “Tất nhiên là nhớ được!” Đề Thiện Thượng vừa nhớ tới năm đó nhiệt huyết liền sôi trào, đáng tiếc đã thật lâu bọn họ chưa từng kết phường gây án a, trên thực tế đại lục Tấn Tiềm không có gì đáng cho họ ra tay, vô địch tịch mịch nhất, cao xử bất thắng hàn a! Đề Thiện Thượng cảm khái không thôi. “Chu Chu nói, nàng ở Huyền Cung dưới lòng đất từng có ước định cùng hai đại khí hồn Mộc Thánh và Hỏa Thánh, sau trăm năm sẽ đem Đốt Tâm Tiên Hồn Đỉnh đưa đến tay bọn họ.” Doãn Tử Chương nói, mỗi một câu Chu Chu nói hắn đều nhớ rõ, chỉ là hắn không thích đem những chuyện đó lúc nào cũng giắt trên miệng. Đề Thiện Thượng xoa xoa mũi nói: “Tiểu Tứ, những năm này đệ mỗi ngày lẫn vào sống trong một đống người phàm, có phải không hề tu luyện nữa? Đệ như vậy, tương lai lão tử sẽ phi thăng sớm hơn so với đệ, sẽ có người nói Lão tử thắng không minh bạch.” Một người cuồng tu luyện bỗng nhiên không tu luyện nữa, thật khiến cho bọn họ nhìn không quen a! Doãn Tử Chương nói: “Tu tâm cũng là tu luyện, chờ huynh hiểu được. Thì chắc chắn có thể không cần làm cũng được đứng đầu.” Đề Thiện Thượng vòng vo mấy vòng mới hiểu được ý tứ cửa lời này, rõ ràng khinh thường hắn còn không tấn nhập Đại Thừa kỳ, hơn nữa cho dù tấn nhập Đại Thừa kỳ, cũng kém hơn so với hắn, không có tư cách đứng thứ nhất! Tiểu tử thúi này nơi nào là đang tu tâm, rõ ràng là tu luyện miệng lưỡi, xem miệng hắn không nói lời nào thì thôi, vừa nói một cái liền có thể tức chết người! “Tiểu tử thúi, đệ cứ tiếp tục đắc ý. Sẽ có một ngày lão tử sẽ cho đệ thử một chút cái gì gọi là nhân tộc vô địch!”Đề Thiện Thượng bị đại kích thích bực tức rời đi. Doãn Tử Chương đứng dậy đến phòng bếp đi làm một chút mỳ gà, bưng vào trong phòng, thời gian gần trăm năm, hắn mới làm ra được mùi vị mỳ gà không thua mỳ gà Chu Chu làm ra, nhưng cảm giác khi ăn ở trong miệng, lại cảm thấy thiếu chút gì đó, cảm giác, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Từ trước tới giờ Chu Chu luôn thường nắm chắc cơ hội làm nũng muốn Doãn Tử Chương làm đồ ăn cho nàng, đáng tiếc mặc cho hôm nay Doãn Tử Chương làm món gì ngon, nàng vẫn ngủ say không có tỉnh lại. Điều đáng mừng duy nhất chính là, tình huống của Chu Chu dường như không chuyển biến xấu. Hi vọng lần này trả Đốt Tâm Tiên Hồn Đỉnh về nguyên chủ cũ, có thể mang đến cơ hội xoay chuyển cho Chu Chu. Doãn Tử Chương đi tới bên giường. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Chu Chu đang nằm trên giường, ôn nhu nói: “Muội mau chút tỉnh dậy đi, mặc dù ta có đầy đủ thời gian để đợi muội thật lâu thật lâu, nhưng ta muốn muội có thể mở mắt cùng ta nhìn chúng sinh chốn hồng trần. Muốn muội có thể nói chuyện với ta, để cho ta không cảm thấy nhàm chán, muốn cảm nhận được mạch đập cùng hơi thở ấm áp của hai ta, nghĩ đến cuộc sống tương lai xa xôi, trừ tu luyện đấu pháp, còn những việc khác. Có muội cùng ta chia sẻ tất cả….” Trong thành Lăng Đan nghênh đón trận tuyết sớm của đầu mùa đông. Trong lòng Phần Bích Thấm cảm nhận được liền xuất quan bước ra ngoài Đan Thần điện, chỉ thấy trong đống tuyết trước đại điện có một nam tử áo xám cực kỳ tuấn mỹ đang đứng đấy, hơi thở thanh lãnh trong sáng, phảng phất giống như những bông tuyết trắng xóa đẹp đẽ đang bay lượn trong không trung, chói mắt bất phàm như thế. “Không nghĩ tới ngươi lại đến đầu tiên, khó trách đúng lúc này tuyết lại rơi đầy trời, mau vào đi, những người khác nhìn thấy người tới. Nhất định cũng rất vui mừng.” Ánh mắt Phần Bích Thấm rơi vào người thiếu nữ đang được cõng trên lưng được áo choàng màu xanh biếc bao quanh kín không kẽ hở. Những năm này Doãn Tử Chương vẫn mang theo Chu Chu ẩn cư, mấy lần bọn họ mở miệng muốn đón Chu Chu trở lại. Cũng bị hắn từ chối, thậm chí càng về sau càng không muốn gặp người Đan Tộc. Nhóm người Phần Bích Thấm và Đan Nhiễm thực bất đắc dĩ, chỉ đành phải không nhắc đến chuyện này nữa. Phần Bích Thấm mới bước vào trong điện, một đạo ô quang chợt lóe, Huyễn Mị Yêu Hồ nhảy tới trong ngực Phần Bích Thấm, vẻ mặt đề phòng đánh giá Doãn Tử Chương một trận, hừ nói: “Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là cái tiểu tử thúi thích ăn dấm! A Thấm, hắn có Chu Chu rồi, nàng không nên để ý đến hắn!” Rốt cuộc người nào mới là người thích ăn dấm! Thời điểm năm thứ hai Chu Chu lâm vào ngủ say thì Yêu Hồ liền khôi phục tu vi cấp năm, linh trí mở ra nên có thể mở miệng nói chuyện. Phần Bích Thấm trả trí nhớ bị phong ấn được lưu lại từ trước lại cho hắn, bây giờ Yêu Hồ trừ việc liều mạng không ngừng tu luyện chính là không ngừng cường điệu về phía Phần Bích Thấm, mình rất nhanh sẽ biến thành bộ dáng của nam tử tuấn mỹ đệ nhất thiên hạ, Phần Bích Thấm của hắn ngàn vạn lần không nên để ý đến nam tử khác, hơn nữa còn bắt đầu tự cho Phần Bích Thấm chính là đạo lữ của mình. Doãn Tử Chương không có để ý đến khiêu khích cùng ghen tức của Yêu Hồ, trực tiếp nói ý của mình cho Phần Bích Thấm biết: “Khí Hồn Huyền Cung dưới lòng đất có dấu hiệu xuất quan hay không?” Phần Bích Thấm gật đầu nói: “Đại khái là tầm vài ngày tới, ta ở trong Đan Thần điện cũng cảm giác được biến hóa của Huyền Cung dưới lòng đất.” Lúc trước Mộc Thánh và Hỏa Thánh không muốn làm việc nghe theo lời Diễm Thí Thiên, cố ý bế quan không ra, lần bế quan này chính là thời gian trăm năm. Doãn tử Chương cũng mọi người đều muốn Chu Chu thức tỉnh, suy nghĩ vô số phương pháp, tự nhiên cũng nghĩ tới hai Khí Hồn này, tuy nhiên vẫn không có cách nào để tiếp xúc với hai người bọn họ. Hôm nay thời hạn trăm năm đã hết, liền nghĩ đến việc chắc chắn bọn họ sẽ vì Đốt Tâm Tiên Hồn Đỉnh mà xuất hiện. Doãn Tử Chương là người ngoại tộc, lại đặc biệt được cho phép tiến vào bên trong Huyền Cung dưới lòng đất của Đan thần điện . Tầng mười tám Huyền Cung dưới lòng đất bởi vì Khí Hồn bế quan, mà nhiều năm rồi chưa có người tiến vào trong đó, nơi này phá lệ lộ ra vẻ tĩnh mịch vắng lạnh. Doãn Tử Chương ôm Chu Chu đi xuống dưới, đi tới tầng thứ mười sáu, cũng đã cảm thấy không chịu nổi. Mặc dù hắn chính là tu sĩ Đại Thừa kỳ chính tông, nhưng nơi này không phải là tháp Vũ Thần, bên trong Huyền Cung dưới lòng đất đầy rẫy hơi thở Hỏa – Mộc cường đại, Doãn Tử Chương sử dụng Càn Khôn Băng Hỏa Ngọc trong Băng linh thể chuyển tất cả khí tức hệ Hỏa hấp thu thành khí tức hệ Băng thì mới miễn cường giữ vững được bình yên vô sự. Doãn Tử Chương nhớ tới chuyện năm đó Chu Chu bởi vì hắn mà cố gắng chống đỡ đi lên tầng thứ chín tháp Vũ Thần, trong lòng liền có một trận đau nhức. Thậm chí khi đó Chu Chu còn chưa có Kết Anh, cũng không có thủ đoạn nghịch chuyển Băng Hỏa đặc thù, nhưng có thể lập nên kỳ tích như vậy, hắn vẫn muốn bảo vệ nàng, cuối cùng cũng là nàng liều mạng che trở cho hắn. Lúc trước Chu Chu có thể vì hắn mà làm được, hắn cũng có thể làm được giống như Chu Chu! Doãn Tử Chương đang muốn nâng bước chân tiếp tục đi xuống dưới. Bỗng nhiên nghe thấy một lão giả nói: “Tiểu tử ngươi là người nào? Chạy đến Huyền Cung dưới lòng đất của ta làm cái gì?! Ồ, tiểu cô nương trên lưng ngươi…..Làm sao lại biến thành như thế này?” Giọng nói như sấm rền quanh quẩn ở trong Huyền Cung trống trải. Một ngọn lửa ngưng tụ thành thân hình một lão giả chợt lóe lên đứng trên không phía trước người Doãn Tử Chương, cúi người nhìn về phía Chu Chu trên lưng Doãn Tử Chương. Người Hỏa Thánh nhắc tới hẳn là Chu Chu, Doãn Tử Chương im lặng không tiếng động nhìn lại lão. Một lão giả cả người đều một màu xanh mượt cũng xuất hiện theo, ồ lên một tiếng nói: “Trên người ngươi có hơi thở của Võ Thánh, tu vi Đại Thừa kỳ….. Ngươi là chủ nhân tháp Vũ Thần?!” Doãn Tử Chương bình tĩnh nói: “Đúng vậy, vãn bối ra mắt hai vị tiền bối.” Hỏa Thánh lại là người có chút khúc mắc với Võ Thánh, hừ hừ nói: “Ngươi có tháp Vũ Thần còn chạy đến Huyền Cung dưới lòng đất của ta xem náo nhiệt gì?” “Trăm năm trước thê tử của vãn bối từng có ước định với tiền bối, đáp ứng chính bản thân sẽ trả đồ cúng tế Thiên Hỏa lại cho các tiền bối. Thê tử của vãn bối xảy ra một chút việc ngoài ý muốn, vãn bối đến để thay nàng thực hiện hứa hẹn.” Doãn Tử Chương không kiêu ngạo không siểm nịnh lấy ra Đốt Tâm Tiên Hồn Đỉnh đưa tới. Hai mắt Hỏa Thánh và Mộc Thánh mở trừng trừng, cùng nhau nhào đến ôm lấy cái tiểu Đỉnh kim quang lòe lòe kia, hưng phấn nói: “Thật sự là đồ dùng cúng tế Thiên Hỏa, ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được ngươi!” Hai người lão giả hưng phấn đến nỗi hình tượng gì cũng mất hết sạch, hận không thể ôm lấy Đốt Tâm Tiên Hồn Đỉnh trên mặt đất lăn vài vòng. Doãn Tử Chương kiên nhẫn chờ hai người bọn họ vui mừng một trận xong mới nói: “Thê tử của vãn bối bởi vì ngoài ý muốn phải phong ấn chín loại Thiên Hỏa trong cơ thể, không biết hai vị tiền bối có phương pháp giải quyết nào hay không?” “Cái này đơn giản……. Cái gì? Chín loại Thiên Hỏa?!” Hỏa Thánh vui quên trời đất, Doãn Tử Chương nói gì cũng thuận miệng đáp ứng. Nhưng chờ hắn nghe rõ lời Doãn Tử Chương nói…, không khỏi giật mình. Mộc Thánh cũng không nhịn được mà biến sắc, ngó qua nhìn lại Chu Chu thật kỹ, cau mày nói: “Phong Ấn thuật của nàng cũng thật lợi hại. Tuy nhiên chín loại Thiên Hỏa….Quá khó khăn quá khó khăn a!” Trong lòng Doãn Tử Chương thất vọng, ngay cả Khí Hồn Huyền Cung dưới lòng đất cũng không có phương pháp giải quyết sao? Hỏa Thánh cũng bước tới đây ngó, trầm ngâm trốc lát nói: “Uy lực của chín loại Thiên Hỏa cho dù là thần khí cũng không có cách nào ngăn cản được, tiểu cô nương này có thể chống cự lại đến thời điểm hiện tại, hẳn là vẫn còn tìm được một đường cơ hội sống, thôi.Nàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn vẫn còn nhớ phải đem đồ cúng tế Thiên Hỏa tới đây. Lão phu nhớ ân tình này của nàng. Chờ thêm mấy ngày, chờ lão phu luyện hóa đồ cúng tế Thiên Hỏa một lần nữa, sau đó cùng Mộc Thánh liên thủ giúp tiểu cô nương này một lần xem sao. Kết quả cuối cùng ra sao, đành trông vào chính bản thân nàng.” Mộc Thánh bỗng nhiên nói: “Ngươi tính toán muốn nhận tiểu cô nương này làm chủ hay sao?” Hỏa Thánh hừ nói: “Chẳng lẽ ngươi có ý kiến?” Đứng trước  mặt Doãn Tử Chương lão không muốn mất đi uy phong của mình, chủ nhân có tư chất cao như Chu Chu, từ khi bọn họ có trí nhớ cũng chưa từng gặp qua, làm sao lại buông tha như vậy được? Mộc Thánh biết tâm ý của hắn, cười nói: “Hắc hắc. Không nghĩ tới sau nhiều năm Đan Tộc lại xuất hiện một tiểu quái thai lợi hại như vậy, dám phong ấn chín loại Thiên Hỏa vào trong cơ thể. Rất giỏi! Còn nhỏ như vậy đã chết non, không khỏi có chút đáng tiếc. Nhận chủ nhân liền nhận chủ nhân có sao đâu.” Dù sao lão cũng có ấn tượng rất tốt với Chu Chu. Điều Doãn Tử Chương hi vọng nhất chính là Chu Chu bình an tỉnh lại. Tự nhiên lại càng không có ý kiến, mặc dù bọn họ không giải quyết được vấn đề của Chu Chu, nhưng vẫn có thể giúp được chút nào hay chút ấy. Mộc Thánh và Hỏa Thánh mang theo Chu Chu biến mất trong chỗ sâu Huyền Cung trong lòng đất, bảy ngày sau, một cột sánh sáng màu tím và một cột ánh sáng màu xanh từ Đan Thần điện phóng lên cao, ánh sáng bao trọn cả thành Lăng Đan ở bên trong, Mộc Thánh và Hỏa Thánh cùng nhau xuất hiện trên bầu trời phía trên Đan Thần điện, lớn tiếng tuyên bố: “Thánh chủ Huyền Cung dưới lòng đất đời thứ bảy Đan Hoàng! Phong hào Thánh chủ Thiên Hoàng.” Cả tòa thành Lăng Đan sôi trào, tất cả tộc nhân Đan Tộc đều kích động chạy tới quảng trường trước Đan Thần điện quỳ lạy chúc mừng, Thánh nữ Đan Tộc của bọn họ rốt cuộc cũng được thần khí nhận chủ, tương lai nhất định có thể làm cho Đan Tộc trở nên càng huy hoàng hơn! Được Khí Hồn Thần khí tự mình tuyên bố phong hào chính là ý chí từ thiên địa, tu sĩ được vinh dự như vậy từ hàng ngàn hàng vạn năm nay chỉ cần chưa đến một bàn tay là có thể đếm hết, mà mấy vị tiền bối hiếm thấy đó cuối cùng cũng phi thăng tiên giới không phải hay sao. Lúc trước mặc dù truyền ra tin đồn Đan Hoàng phong ấn chín loại Thiên Hỏa vào trong cơ thể khiến hôn mê bất tỉnh, tuy nhiên mọi người chứng kiến một màn như vậy đều phấn chấn, Thánh nữ của bọn họ có thể làm cho thần khí nhận chủ hơn nữa còn nhận được phong hào, nhất định sẽ bình an vô sự! Doãn Tử Chương tự nhiên cũng biết những cái phong hào này đại biểu cho ý nghĩa lớn như thế nào, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động, nếu như Chu Chu có thể được ý chí thiên địa chấp nhận thì nàng ấy nhất định có thể tỉnh lại! Hoa nở hoa tàn lại là ba năm….. Mùi vị thơm quá! Chu Chu mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là một mảnh vải dệt thủ công đã bắt đầu ngả vàng, lơ lửng trong không khí chính là hơi thở  thanh thuần tinh khiết của cỏ cây giữa núi rừng….. Còn có mùi thơm của mỳ gà. Chu Chu ngồi dậy nhìn bày biện đơn sơ đến không thể đơn giản hơn ở trong phòng, loáng thoáng cảm giác như mình đã mơ một giấc mộng dài, tấm ván cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng được mở ra từ bên ngoài, một người nam tử cao lớn một thân thanh sam đang cầm một tô cháo gà nóng hổi đi vào từ bên ngoài. “……A Chương?” Chu Chu chần chờ nói. Không nhìn rõ diện mạo của nam tử cho lắm, nhưng Chu Chu cảm thấy được hắn chính là A Chương, là người từng ở trong mộng đi cùng nàng tới cùng trời cuối đất, chiến thắng vô số khảo nghiệm khó khăn. Doãn Tử Chương từ từ đặt bát mỳ gà nóng hổi trên mặt bàn, từng bước từng bước đi tới bên giường, ôm chặt lấy Chu Chu, cười nói: “Ta biết nàng cuối cùng cũng sẽ tỉnh lại.” Bọn họ luôn ở cùng nhau……. Con đường Trường Sinh dài như thế, làm sao bọn họ lại nhẫn tâm để cho một mình một người đi về phía trước đây?

Discussion14 Comments

  1. Vượt qua cửa ải khó khăn, cuối cùng cũng diệt được con dán Diễm Thí THiên rồi… trời đất trong lành rồi, ai cũng thoả mãn cả… Sau trăm năm. Chu Chu cũng đã hoàn thành việc hấp thu 5 loại thiên hoả nữa,… hì hì… hâp thu 9 loại thiên hoả, đúng là kỉ lục a, ….màn gặp lại của Doãn Tử Chương và Chu Chu sao bình tĩnh vậy… ta cứ tưởng là Doãn Tử Chương sẽ ngạc nhiên đến mức đánh rơi bát, sau đó đứng chân chân nhìn Chu Chu… rồi rơi mấy giọt nước mắt mừng rỡ vì Chu Chu đã tình lại cơ… sao hai người lại chỉ có ôm nhau và nói nhẹ nhàng vậy… làm phá tan mộng đẹp của ta…. ;60 Haizz, nhưng ít ra hai người đã được ở cùng nhau rồi

  2. thế là hết rồi TT.TT Ôi đoạn cuối thấy mọi thứ vừa bình yên lại đạm mạc, ng tu tiên cũng có thể chậm rãi hưởng thụ nhân sinh của mình như thế ^^ Lúc trước cứ tưởng đến cuối cùng ả ĐP kia lương tâm trỗi dậy, k cho DTT hoàn thành tâm địa dơ bẩn độc ác của hắn, hóa ra cũng chỉ vì bản thân mình, vì cái tình yêu k đáng 1 đồng của nàng ta mà làm hại đến CC, hừ, phản diện vẫn mãi là kẻ phản diện. Cuối cùng thì nàng ta được thỏa nguyện rồi, 2 kẻ xấu xa ĐP với DTT đã bị cột chặt vào nhau, n là cùng nhau chịu phạt, hành hạ nhau rồi từ từ biến mất =))))))
    Thanks nàng và các edit nhá, ta thật thắc mắc k biết trong phiên ngoại CC với Chương ca có sinh em bé k nhờ =))))) còn chuyện tình công chúa và tên hầu của tiểu sư muội với đại sư huynh nữa chứ ^^

  3. Một kết thúc quá có hậu đi. Muốn có phiên ngoại của ĐTT với bé Phượng quá để xem ĐTT to mồm bị bé Phượng ăn như thế nào, nhưng mà tội nghiệp ĐTT vẫn cứ mãi nhỏ xíu như vậy sao .

  4. có ngoai truyện ko nhỉ, chứ kết thúc như thế ko đc thoả mãn lắm, cũng ko rõ 2 ng kia làm sao mà cc có thể tỉnh lại, rồi chuyện về tiểu sư muội của đtt :))
    vẻ mặt 2 vị sư đệ khi nhắc tới tiểu sư muội chắc chính là vị tiểu này ko hề ôn nhu chu đáo tí nào, mà có nguy cơ là bà la sát ah:)) chỉ có điều đtt ko bik, nên rất muốn nhìn xem là thế nào
    đan phượng cũng quá điên đi, tới chết ko tỉnh ngộ, vẫn còn muốn day dưa với dtt, nhưng nhờ nàng ta thế mà moi ng mới có phần thắng

  5. Đọc chương này xong đúng là buồn vui lẫn lộn a. Vui vì cuối cùng CC với A Chương cũng chiến thắng DTT, tuy không giết luôn được hắn nhưng kết cục của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, bị ăn mòn chết dần dần còn thống khổ hơn là chết ngay lập tức ý. Cái này đúng là còn phải cám ơn Đan Phượng nữa đấy, mụ luyện Huyết Phách Đan ý định hại CC chiếm thân thể nhưng ngờ đâu rằng chính DTT ăn nó chứ, hại hắn giữa đường bại trong gang tấc, đúng là ác giả ác báo mà.
    Buồn vì lại sắp phải rời xa CC với Chương ca, với CUC âm hiểm xảo trá, TAL ngây thơ, ĐTT loắt choắt luôn khiến người cười rồi. Không muốn chút nào đâu.
    Thanks nàng nhiều lắm, cũng chúc mừng nàng hoàn thêm được một bộ nữa nha. ;23

  6. Huhuhu muah ta hạnh phúc quá đi cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi híc híc cực khổ đã qua bây giờ thì tận hưởng hqnh phúc thui ngày ngày ăn mì gà ăn thêm mấy ngàn năm nữa cũng được mà Cc ha. Tuy tên DTT này không thể được tận tay hành hạ hắn cp chút đáng tiếc nhưng mà không sao hành hạ tinh thần càng khổ hơn cho hắn chịu mấy ngàn năm cũng được. ĐH phải nói là rắt thông minh a khi chết rồi vẫn có thể hoàn thành được ước nguyện của mình có bản lĩnh lắm a coi như ĐP cũng là một lần giúp CC đi. Mọi người hạnh phíc nha hic hic

  7. Hoàn rồi ạ T^T. Không biết nên có cảm tưởng gì nữa. Vừa vui, vừa buồn lại có chút tiếc nuối. Nhanh thật đấy, cảm giác như mới là ngày hôm qua vậy. Thời gian thấm thoát trôi mà bây giờ đã hoàn rồi. Hai người này cuối cùng cũng được bình an bên nhau. Một kết thúc viên mãn a. Ây ây thật không biết nói sao. Tks nàng

  8. Kết thúc r a. Cảm giác như trải qua 1 đời người vậy. K có gì đặc biệt nhưng cái gì cũng k quên đc. Cám ơn các nàng đã éit 1 bộ truyện hay nthe. Vất vả như thế. K dễ dàng gì. 1 kết thúc đẹp cho tất cả mọi người :)

  9. có thể cho mình xin pass 3 ngoại truyện của nga mỵ không :((
    Thật là không thể nào mà ngừng được :((

    email: trinhnguyetminh@gmail.com
    mong chủ nhà hạ cố :(

    Cảm ơn bạn vì đã khổ cực edit ra bộ này :x :x :x

  10. Oa cảm ơn bạn đã edit truyện,truyện rất hay, kết thúc có hậu thật cc và dtc có thể bên nhau rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: