Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 18

14

Chương 18: Một cơn say

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Beta: Tiểu Ngạn

Lý Diệc Phi vừa ầm ĩ kêu bia khó uống, vừa nốc vào miệng một hớp lớn. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Tiền Phỉ hỏi: “Cô có thể kể tôi nghe chuyện bạn trai cô bắt cá hai tay không?”

Tiền Phỉ suýt nữa muốn tát một cái vào mặt tên này, “Để làm gì? Muốn từ người tôi tìm thấy sự an ủi à? Nhìn thấy có người thảm hại hơn chú là chú thấy hạnh phúc à? Sai rồi Lý Diệc Phi, chú thấy an ủi gì chứ? Cho dù chính chú muốn giải thoát, cũng không cần lôi kéo tôi bới miệng vết thương ra một lần nữa cho chú xem chứ?”

Lý Diệc Phi lại uống một hớp bia, “Tôi không phải muốn dùng bi thảm của cô để chứng minh thật ra tôi không thảm như vậy, mà là tôi muốn giúp cô tổng kết lại nguyên nhân bị bắt cá hai tay và bài học kinh nghiệm!”

Tiền Phỉ hung tợn nhìn anh: “Anh giúp ai tổng kết? Cả đời này tôi sẽ bị bắt cá hai tay chắc?”

Lý Diệc Phi một chút cũng không biết mình khiến người ta ghét cỡ nào, “Vậy cũng không biết chừng!”

Tiền Phỉ đứng lên định đi, Lý Diệc Phi lại kéo cô lại, “Được rồi tôi không nói nữa, cô ngồi xuống cùng tôi đi!”

Tiền Phỉ cúi đầu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh ta có chút cầu xin, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Gương mặt ở dưới lớp râu ria kia nhìn thế nào lại giống Nguyên Bân như vậy, Nguyên Bân là nam ngôi sao mà cô mê nhất, đối với khuôn mặt này cô thật đúng là không dằn lòng ác nổi.

Cô thở dài một hơi ngồi xuống, “Lý Diệc Phi đã từng có ai nói với anh hay chưa, anh đúng là một tên lưu manh vô lại xấu xa!

Lý Diệc Phi giơ lon bia lên, nói với Tiền Phỉ: “Đến, cụng một cái vì tên lưu manh vô lại xấu xa này!”

Tiền Phỉ cụng lon với anh, Lý Diệc Phi nói: “Cụng rồi là phải cạn! Biết cạn là gì không? Chính là một hơi uống hết đó! Không hết thì tương lai nghèo ba đời!”

Tiền Phỉ trừng mắt nhìn tên kia, hận đến ngứa răng.

Cô ngửa đầu, cầm lon uống cạn. Cạn xong đã thấy Lý Diệc Phi đang nhìn mình không chớp mắt.

Uống quá nhanh, cô cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên não khiến cô thấy choáng váng.

“Anh nhìn cái gì?” Cô đẩy Lý Diệc Phi một cái.

Lý Diệc Phi nhìn cô nói: “Tiền Phỉ, cô đúng là ngu mà, tôi chỉ nói như vậy, mà cô lại làm thật à?!”

Tiền Phỉ nghe thấy vậy hận không thể bóp chết tên này.

Lý Diệc Phi ngửa cổ, cũng cầm lon uống hết.

“Cô nói đi sao ngày nay người như cô lại còn sống vậy? Mỗi ngày chẳng khác gì thánh mẫu, đối với ai cũng tốt, nấu cơm dọn phòng sửa cầu chì, cái gì cũng biết làm, người khác nói gì tin cái đó, cô nói làm thế nào cô sống được mà không hận đời vậy?”

Tiền Phỉ nhíu mày: “Anh đang khen tôi hay là chửi tôi đấy?”

Lý Diệc Phi lại lôi hai lon bia ra, đưa cho cô một lon mình một lon, “Cô cứ xem như tôi đang khen cô đi!”

Tiền Phỉ nghiến răng, “Nói cách khác thật ra là anh đang chửi tôi hả? Lý Diệc Phi tôi nói cho anh biết, thấy anh dạo này thất tình nên tôi mới không so đo với anh, nhưng tôi đều nhớ kĩ hết đấy, chờ anh qua chuyện này, xem tôi trả đũa anh thế nào!”

Lý Diệc Phi lại nở nụ cười, “Tôi chờ!” Anh giơ lon bia lên hỏi, “Có dám cạn một lần nữa không?”

Có chút men gan Tiền Phỉ cũng to hơn, não nóng lên, giơ lon cụng với Lý Diệc Phi, “Có cái gì không dám! Cạn!”

Hai người ừng ực ừng ực uống hết một lon nữa.

Cứ như vậy đổ liên tiếp mấy lon vào bụng, máy hát theo hơi men cũng mở lên.

Lý Diệc Phi lại bắt đầu chơi xấu Tiền Phỉ: “Mau kể tôi nghe một chút, cô và bạn trai cũ đã xảy ra chuyện gì?”

Tiền Phỉ nhìn anh mắt trợn trắng, “Sao anh không kể tôi nghe xem sao anh và Quế Lê Lê lại thành thế này!”

Lý Diệc Phi nói: “Được, tôi kể trước, tôi kể xong rồi cô kể.”

Anh uống thêm mấy ngụm, uống xong lại nhịn không được càu nhàu lần thứ một nghìn: “Cái loại bia dởm giá rẻ này còn có thể khó uống thêm chút không!”

Anh bắt đầu kể cho Tiền Phỉ nghe chuyện anh cùng Quế Lê Lê.

“Khi thiếu gia tôi ở nước ngoài, phong thái mê đảo không biết bao nhiêu người, nam nữ đều có hết!” Anh ta vừa mở màn đã nâng bản thân lên thật cao,  Tiền Phỉ nghe được mắt trợn trắng.

Cho dù tên này quả thật đẹp trai, có thể tự mình khen mình, nhưng tên này có khả năng làm trắng trợn không biết mệt như vậy, thật sự mặt cũng đủ dày.

“Khi đó tôi cùng bạn gái lúc ấy chia tay, bên cạnh chính là trống vắng, Quế Lê Lê xuất hiện, cô cũng thấy rồi đấy, tóc dài bồng bềnh, chân dài da trắng, rất xinh đẹp, là tình nhân trong mộng của rất nhiều thanh niên. Khi ở nước ngoài cô ấy cũng không giống bây giờ, dịu dàng nhỏ nhẹ, đối với tôi ngoan ngoãn thuận theo, nên thiếu gia tôi đành chấp nhận cô ấy. Nhưng khi ba tôi đến thăm, gặp được Quế Lê Lê. Ngày đó ông mặc một bộ quần áo thể thao đã cũ sờn, thoạt nhìn hơi giống một kẻ lang thang. Tôi hỏi ông ấy sao lại mặc thành như vậy, ông ấy nói còn không phải vì dồn hết tiền cho tôi ra nước ngoài du học sao? Tôi bật cười. Đến lúc đó mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp.”

“Khi đó Quế Lê Lê cũng không biết đó là ba tôi, đối với ông ấy cũng chả mấy thân thiện. Về sao ông già nói với tôi, cô nàng Quế Lê Lê thật sự không tầm thường, nói bây giờ cô ta ngoan ngoãn phục tùng tôi là vì tôi dùng tiền mà ông ấy mặc đồ cũ nát tích lũy được mua quần áo quà tặng cho cô ta mà thôi, để cho cô ta trôi qua thoải mái, đợi sau này trong nhà không cung cấp tiền nữa, chưa biết cô ta sẽ đối với tôi thế nào. Ông già vẫn luôn khẳng định chắc chắn Quế Lê Lê không thích hợp làm vợ của tôi, lại bảo tôi chia tay với cô ta. Lúc ấy tôi thật sự không hiểu được, đây cũng phải là cổ đại, phù hợp hay không không phải tự mình nhìn sao? Ông ấy dùng sự chênh lệch vai vế làm rộn cái gì vậy! Hơn nữa từ nhỏ tôi đã là người có một thói quen tốt là ý chí kiên định ông già nói đi phía bên trái, nhất định tôi phải đi về phía bên phải, ông ấy không cho tôi và Quế Lê Lê kết hôn, tôi còn định nhất định kết hôn để hù dọa lão ấy.”

“Ông ấy đã nói, nếu tôi không chia tay với Quế Lê Lê, thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi, còn nói nếu tôi tách khỏi ông ấy, khẳng định không làm được chuyện gì, đợi đến khi ra ngoài lăn lộn không được lại trở về cầu xin ông, đến lúc đó ông cũng nhất định không nhìn tôi một cái. Thiếu gia tôi là người hiếu thắng cỡ nào? Có thể chịu được chuyện này sao? Tôi nói với ông ấy, ông muốn đoạn thì đoạn, tôi không tin rời khỏi ông thì tôi không sống được!”  Anh lại uống một hớp bia, “Lúc ấy ông ấy nói với tôi, đừng nói ba xem thường con, cho dù con có thể nuôi sống bản thân thì con cũng nuôi không nổi đứa con gái kia! Tôi không phục, nói cô ta rất dễ nuôi, ông ấy mắng tôi mù, tôi và ông ấy cãi nhau một trận, cố chấp đến mức khiến ông ấy suýt tái phát bệnh tim, rồi từ đó hai cha con cũng đoạn tuyệt quan hệ! Bây giờ ngẫm lại, tôi thật đúng là bị mù!”

Anh ta nói xong quay đầu nhìn Tiền Phỉ, Tiền Phỉ vây thì trợn mắt há hốc mồm.

“Vẻ mặt của cô là thế nào?”

Miệng Tiền Phỉ chậc chậc, “Sao tôi cảm thấy như đang xem một bộ phim đầy máu chó vậy! Anh nói ba của anh vì cho anh đi nước ngoài học mà biến mình thành kẻ lang thang, anh còn cùng ông ấy đoạn tuyệt quan hệ, có phải anh có chút bất hiếu không?”

Lý Diệc Phi hừ một tiếng: “Cô thật đúng là xứng chức thánh mẫu, với ai cũng có thể quan tâm! Cô cứ nghe ông ấy nói vậy đi! Lão ấy có tiền riêng đấy!”

Tiền Phỉ hỏi: “Ba anh làm gì?”

Lý Diệc Phi nói: “Công ty tư nhân.”

Tiền Phỉ lại hỏi: “Làm ăn được không?”

Lý Diệc Phi nói: “Mấy năm trước không tệ, một hai năm gần đây xuất hiện chút vấn đề.”

Tiền Phỉ “À” một tiếng, “Vậy ba anh cũng rất không dễ dàng, dùng toàn lực cho anh ra nước ngoài du học, anh còn còn cãi nhau với ông ấy, tôi cảm thấy chuyện này là anh sai rồi!”

Lý Diệc Phi nói: “Chuyện nhà chúng tôi có chút phức tạp, cô cũng đừng để ý!” Anh đẩy đẩy cô, “Đừng chỉ ngồi nghe chuyện vui không, đến lượt cô kể rồi!”

Đầu óc Tiền Phỉ có chút chậm chạp, “Chuyện của anh đã kể xong rồi sao??”

Lý Diệc Phi nói: “Ừ, xong rồi đó ! Cô còn muốn nghe gì nữa? Chuyện sau đó, lúc tôi và Quế Lê Lê cãi nhau không phải cô nghe hết rồi à, tự mình tư duy một chút là ra được kết cục rồi!”

Tiền Phỉ lắc lắc đầu, nói: “Không phải! Tôi là muốn hỏi, anh với ba anh cãi nhau thành như vậy, mẹ anh mặc kệ sao? Bà ấy không tìm cách hoà giải cho hai người à?”

Cô nhìn thấy sắc mặt Diệc Phi hơi ảm đạm.

“Khi tôi còn bé mẹ tôi đã qua đời rồi.”

Trong lòng Tiền Phỉ lộp bộp một chút.

Cô bỗng nhiên nhớ tới câu nói lúc trước khi cô tát anh ta một cái——

—— Lý Diệc Phi, mặc kệ anh ở nhà được nuông chiều từ bé như thế nào, nhưng anh đang ở nhà tôi, anh còn nói con mẹ nó con mẹ nó tôi không để yên đâu! Chính bản thân anh cũng có mẹ, anh hi vọng mẹ anh không có việc gì thì cứ bị người ta lôi ra gọi tới gọi lui sao?

Cô nhớ đến lúc ấy đáy mắt anh ta có chút hoài niệm và ưu thương khẽ gợn sóng.

Bỗng nhiên Tiền Phỉ cảm thấy lời mình nói hôm ấy có chút độc ác.

 “Xin lỗi!” Cô khẽ nói.

“Cái gì?” Lý Diệc Phi nghi hoặc hỏi.

“Không có gì!” Cô lắc lắc đầu, “Kỳ thật khi tôi học đại học, mẹ tôi cũng qua đời!”

Lý Diệc Phi nhìn cô, đáy mắt trở nên dịu dàng hơn.

“Vì đồng bệnh tương liên, cạn một lon!” Anh giơ lên lon bia lên.

Tiền Phỉ cùng anh cụng một cái, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch.

Không biết có phải do cồn hay không, mà cảm xúc dần dần không khống chế được, Tiền Phỉ cảm thấy khoé mắt mình hơi hơi ẩm ướt.

Cô nâng tay lau mặt một cái, nói với Lý Diệc Phi: “Kể anh nghe một chút chuyện cũ của tôi, bảo đảm lòng anh rung động đến nỗi không ngủ nổi!”

Cô kể hết từ đầu đến cuối chuyện của mình và Uông Nhược Hải.

Những chuyện này cô chưa từng kể chi tiết như vậy với ai. Cô cho rằng suốt cuộc đời này chuyện cùng Uông Nhược Hải sẽ muốn giữ kín mãi ở trong lòng. Sau khi chia tay cô cố gắng muốn quên hết sạch những chuyện trước kia, cho rằng như vậy mình mới không thể đau lòng không hề thấy khổ sở. Mỗi ngày cô cứ để bản thân mình kiên cường gượng cười mà sống, ép buộc bản thân đừng vì một bài hát đã từng nghe qua ở cùng một chỗ mà thấy hối hận vì tình cảm thất bại. Cô không muốn bản thân mình trôi qua giống như một oán phụ.

Cho đến tận tối ngày hôm nay, cô cùng một khách trọ căn bản không tính là thân quen, cùng anh ta nâng cốc nói chuyện đêm, cô mới ý thức được, thì ra những chuyện này, cô chưa từng quên dù chỉ một chi tiết, tất cả đều nhớ rõ.

Cô không nhịn được khó chịu, cô cố gắng như vậy, nghĩ đến mình đã sắp thoát khỏi gông xiềng tình cảm, nhưng không ngờ, cô chỉ là đang lừa dối bản thân, thì ra cái gì cô cũng chưa quên.

Kể xong, cô nhìn Lý Diệc Phi hỏi: “Anh nghe xong chuyện của tôi, có phải cảm thấy thoải mái hơn hay không? Bởi vì tôi còn thảm hơn anh đi!”

Lý Diệc Phi cũng nhìn cô, nói: “Đúng vậy, rất thảm, cô cũng tự mình khóc thảm rồi!”

Tiền Phỉ thút tha thút thít mấy tiếng: “Bình thường tôi không phải như thế này, sao có chút men vào lại thất thố thế này cơ chứ?”

Lý Diệc Phi an ủi cô: “Thất tình thì phải thất thố một hồi, nếu không sẽ không thể thật sự thoát ra được!”

Tiền Phỉ vừa khóc vừa cười: “Sao lại biến thành anh an ủi tôi rồi ?”

Lý Diệc Phi nói: “Kỳ thật cô vẫn đang an ủi tôi, khi một người chán nản, nhìn thấy một người còn chán nản hơn mình, đây là một loại an lòng, chỉ có thể gặp mà không thể cầu.”

Tiền Phỉ bỗng nhiên không khóc được nữa.

Đêm nay, hai người không biết uống bao nhiêu bia, nửa đường Lý Diệc Phi còn xuống lầu một chuyến mua thêm. Tên này mua về là bia nhập khẩu, chỉ uống một hớp, Tiền Phỉ đã biết vì sao Lý Diệc Phi kêu gào bia lúc trước khó uống rồi.

Bọn họ bất tri bất giác uống hết số bia vừa mua. Nói chuyện toàn mấy chuyện tào lao vớ vẩn, Tiền Phỉ cảm thấy dựa vào trạng thái choáng váng này của mình, không cần chờ ngày hôm sau, chỉ qua một giờ là cô sẽ không nhớ mười phút trước đã nói gì.

Bất chợt cô cảm thấy mình rất muốn ói. Căn cứ nguyên tắc tìm chỗ gần, cô chạy đến phòng vệ sinh của Lý Diệc Phi dùng. Nhưng vừa đẩy cửa đi vào, cô đã muốn khóc.

Phòng này có thể bẩn thêm một chút nữa được không.

Cô chịu đựng cơn ói đã dâng lên đến cổ họng, vội vàng chạy về nhà vệ sinh phòng mình. Lý Diệc Phi nhìn trạng thái điên cuồng của cô, sợ cô đụng phải cửa, cũng đi theo vào nhà vệ sinh. Cô liên tục ói ra, Lý Diệc Phi bóp mũi vẻ mặt chán ghét giúp cô vỗ lưng.

“Sức chiến đấu này của cô, không được rồi!” Kỳ thật ít nhiều đầu lưỡi của anh ta cũng có chút xoắn rồi.

Tiền Phỉ quay đầu, không có chút sức lực nào nhìn tên kia, căm giận nói: “Lý Diệc Phi! Phòng vệ sinh của anh sao vừa bẩn vừa bừa bãi như thế? Làm cho tôi ngay cả chỗ ói cũng không có! Anh thật không biết xấu hổ tự xưng mình là người thích sạch sẽ cơ đấy!”

Cô tìm cốc nước súc miệng.

Súc xong Lý Diệc Phi đỡ cô, muốn đỡ cô lên giường, “Cô cũng đã trách mắng rồi, đừng nhớ thương nhà vệ sinh của tôi nữa! Ngài nghỉ cho khoẻ đi! Nhìn không quen thì ngày mai giúp tôi thu dọn!”

Tiền Phỉ không thể nhịn được nữa, hướng về phía mặt anh, hung hăng “Phi” một cái, hai tay vung loạn, “Anh thật đúng là coi mình thành thiếu gia à? Tôi là chủ cho thuê nhà đấy! Địa vị của tôi so với anh còn tôn quý cao thượng hơn đấy anh có biết không!”

Lý Diệc Phi ném cô lên giường, “Cô đi ngủ đi!”

Tiền Phỉ túm cánh tay anh, cũng kéo anh ngã sấp xuống theo, vừa chuẩn đè lên người cô.

Trong phút chốc mặt hai người sát gần nhau, Lý Diệc Phi suýt chút nữa hôn cô.

Tiền Phỉ mê man đẩy mặt anh, “Uông Nhược Hải anh tránh ra một bên cho tôi, hơn nửa đêm chơi trò kịch tình gì! Cô đây buồn ngủ !”

Lý Diệc Phi giật mình, đứng lên, nhìn Tiền Phỉ nằm trên giường tạo dáng thành hình chữ đại ()xác định chắc chắn vừa rồi nhìn thoáng qua có một chút ảo giác cảm thấy thật ra bộ dạng của cô nàng này cũng không tệ lắm, đặc biệt là môi rất hồng rất mềm, ĐÂY- TUYỆT – ĐỐI – LÀ – DO – BIA! Cho dù vừa rồi anh áp đảo một con heo nái, khả năng nhìn thấy lỗ mũi heo trắng nõn, cũng sẽ có cảm giác là nó nhìn rất đẹp đấy!

Anh nhìn Tiền Phỉ đã nhắm mắt lại, thở dài một hơi đầy mùi bia.

Đây là nữ hán tử vô địch siêu cấp, gỗ mục không thể trạm khắc được mà!

“Cô đó, cũng đã bị người ta cắm sừng một lần rồi, giờ thì mở to mắt mà nhìn rõ lòng người thêm chút nữa đi nhé!”

Tiền Phỉ đang ngủ rầm rì một tiếng.

Ngày hôm sau khi Tiền Phỉ tỉnh lại đã là giữa trưa rồi. Cô nhe răng nhếch miệng xoa đầu, cảm thấy đầu đau như nứt ra. Cô thề về sau không bao giờ uống rượu với người ta như vậy nữa.

Đứng lên uống cốc nước, bỗng nhiên cô nhớ lại ngày hôm qua hình như Lý Diệc Phi nói với cô câu gì đó.

Nhưng rốt cuộc là anh ta nói gì nhỉ?

Kiểu gì cô cũng không nhớ rõ được .

※※※※※※

Lý Diệc Phi đỡ Tiền Phỉ lên giường lại giúp cô đắp chăn đóng cửa xong trở về phòng mình.

Anh cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình hiện ra vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Đại Quân có cảm xúc vô cùng kích động.

Cầm thú cậu hãy làm một cười tốt đến cùng đi mà! Rốt cuộc cậu làm cho tôi một tuần cũng không thể bỏ dở nửa chừng như vậy được chứ!!! Đêm nay cậu đã nói giúp tôi qua ải mà! Thế nhưng mà giờ người cậu đang ở chỗ nào thế!!!

Súc sinh hiện hình đi! Không thể để cho một tuần lễ cố gắng của chúng ta thất bại trong gang tấc được aaaaaaaaaa!

Lý Diệc Phi tên khốn kiếp này! Nếu không ra tôi sẽ bị đánh hồi về đó!!!”

Lý Diệc Phi mi là tên súc vật!!! Tôi lại bị rơi đồ nữa rồi!!! Tôi hận cậu một vạn năm!!

Cuối tuần cậu lại giúp tôi một trận!! Giúp tôi một lần nữa qua ải!!! NẾU – KHÔNG – TUYỆT- GIAO!!

Lý Diệc Phi nằm bẹp trên giường, từ từ hồi lại tin nhắn.

Vậy thì tuyệt giao đi!

———————————————————-

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comt trên web)

Thật xin lỗi các bạn! Gần đây bận rộn, tâm trạng không tốt, không có sức mà làm truyện nên chậm trễ đứa con nhỏ  ;20  Nhưng các bạn đừng vắng vẻ con mình nhé!! Tội cháu nó lắm! ;36 

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion14 Comments

  1. Chẳng ai nỡ lòng vắng vẻ đứa bé đáng yêu này đâu …. Nàng cứ chăm chỉ xuất hiện, đừng làm bọn ta quên là được… hức hưc… nhưng đừng lặn mất tăm lâu như thế nha….
    Haizzz, ta cứ mong rượu vào chuyện ra chứ…. sao chẳng có kịch tính như trong sự tưởng tượng của ta vậy, hai người này trong sáng quá a….Hại ta tưởng tượng một hồi… cuối cùng thì là uống rượu kể chuyện ;60
    tưởng Lí Diệc Phi thất tình buồn khổ…cuối cùng là lên mạng chơi game!!!!!!Tiểu Phỉ là gỗ mục không chạm khắc được… hi hi… có ngày chính anh lại là người mang dùi đục ra chạm khắc đấy ;41

  2. ôi 2 cái con ng này, định tiến từ bạn rượu sang bạn đời sao??? Haizzz, lão Phi đúng là ngang ngược vô lối mà, vì cái tính nổi loạn mà kiên quyết làm trái những gì cha mình nói cơ đấy, cuối cùng thì vẫn bị nói trúng về QLL. Mà cuộc sống tươi đẹp của 2 ng đúng là chính thức bắt đầu một cách oanh liệt. 2 ng này nói chuyện nghe cứ như mấy thằng bạn nối khố k bằng ấy, được cả 2 tên cùng thất tình =)))))) Đã thế, mụ Phỉ còn thảm hơn, nỗi đau của mụ lại góp phần xoa dịu nỗi thất tình của lão Phi chứ =)))))
    to beta: ta đâu có bỏ rơi cục cưng nhà nàng đâu, là nó lơ ta mà ;18 nàng vất vả rồi

  3. thế hóa ra trong 1 tuần qua tên LDP này mượn lý do thất tình để cày game à? mệt cho TP lo lắng thay anh ta. QLL kia đúng là lợi dụng kẻ có tiền để ăn sung mặc sướng đây mà. xem ra mắt nhìn người của bố LDP vẫn còn cao hơn LDP chán. TP vẫn còn nhớ thương UNH kìa. may mà giờ tên này chưa xuất hiện lại k thì đâu cò đất cho tên phú nhị đại kia nữa chứ :))))) thank nàng nha

  4. kiểu này LDP sẽ thik PP trc quá :)) vì giờ chẳng còn nữ nhân nàothánh mẫu bằng PP, lại còn bik dọn dẹp nhà, nấu ăn, chơi bời với đám thục nữ ngón tay ko dính hạt nc, còn cãi nhau vì ai dọn nhà. Cặp với PP là quá tốt ấy chứ, tin chắc rằng ba ba LDP cũng sẽ ưng thôi. Vì PP ko phải kiểu chạy theo đồng tiền lại còn ko bik làm gì

  5. Hai kẻ say cùng điên cuồng như nhau, chậc… Mỗi tội tửu lượng anh Phi cũng không kém, 2 két bia mà vẫn tỉnh như sáo vác chị lên giường. Nhưng mà cũng do ấn tượng của anh với Phỉ Phỉ kém quá đi, toàn nghĩ chị giống đàn ông, nên suýt hôn cũng tìm lý do bao biện, đổ men say. Không biết đến bao giờ hai người mới rung động với nhau đây, chắc phải đến lúc chị Phỉ chia tay cái tên đểu kia ý. Tks tỉ nhé

  6. Anh mot Lon, toi mot Lon, cu nhau la quen het chuyen buon thoi, Thi ra hai nguoi nay la dong benh tuong lieu, va deu that tinh nhi

  7. Nakashima Miharu

    Chương này là sự mở đầu cho tình cảm của Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi được thể hiện rõ hơn *vỗ tay* :)) Có điều khá tiếc là hai người chỉ suýt hôn nhau chứ chưa có xảy ra thực sự. Nhân vật Đại Quân và Triệu Đức đều dễ thương như nhau, là kiểu nhân vật dung hòa để cho câu chuyên hài hước hơn.

  8. kiều anh nguyễn

    Cứ buồn là uống bia, có khi nào sau này hai người này uống say rồi xảy ra chuyện không, thật mong chờ.
    LDP thực ra là một người rất tốt, TP say rồi còn đưa cô về phòng, đắp chăn cho cô nữa, dịu dàng vậy mà, chỉ có điều độc miệng thôi, chứ nếu TP với DP sau này quen nhau, chắc DP sẽ rất tốt với TP

  9. 2 cái con ng này thành bạn nhậu của nhau rồi ^^ thế cũng coi là co bước tiến đi =))))) Cơ mà Phi ca à, nếu a nằm đè lên con lợn mà cũng có cảm xúc như thế thì hẳn là a thích con lợn đó =))))) K phải do nhìn ở khoảng cách gần đâu a~~~~~~~ Hắc hắc, quả thật hết nói nổi với cách lý giải thiếu não của lão này mà, còn tự huyễn hoặc bản thân nữa. Mà mụ Phỉ vẫn chưa hết tình cảm với thằng cha Uông Nhược Hải cặn bã kia sao, hay chỉ là tiếc nuối gần chục năm thanh xuân bị phí hoài vì thằng đó thôi O.O

  10. Hóa ra là LDP cày game, bít ngay là không phải vì thất tình QLL mà đóng cửa gặm nhấm nỗi đau biến thành bộ dạng râu tóc lởm chởm thế mà. Chắc TP không nhận ra, khi cô đã giải tỏa được nỗi lòng khi thất tình UNH với LDP cũng là lúc cô sẽ thoát ra khỏi cái tình trạng chết lặng bấy lâu nay. Ta cũng thấy tội nghiệp Đại Quân, có một tên bạn bất thường như LDP cũng có ngày ức mà chết thôi. Thx nàng nhiều!!!

  11. 2 anh chị này là bạn nhậu, mà nhậu say không đi quá giới hạn ta???????????????? (đọc mà cứ ngóng thịt là sao ta)
    nói chung là truyện càng ngày càng hay, ước gì ngày nào cũng có truyện để đọc. hiihih
    Đại Quân cũng khổ có anh bạn thay đổi chóng mặt luôn mang mấy tấm ảnh thời cởi chuồng tắm mưa ra uy hiếp lũ bạn, giờ mình cũng chụp ảnh con và cháu mình cởi chuồng, mai mốt lấy ra uy hiếp chứ nhỉ?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close