Trọng Sinh Chi Ôn Uyển _ Q 06 _ Chương 129 – 130

23

Chương 128: Nôn nghén (trung)

Edit : Tiểu Yến Tráng Sĩ

Beta : Tiểu Tuyền

Lên xe ngựa, khi đến hoàng cung, cả người nàng đều khó chịu. Ôn Uyển nhìn thấy hoàng đế thì chỉ chào theo lễ, cả người lười biếng, nếu không phải chào, có lẽ nàng cũng lười mở miệng.

Hoàng đế thấy Ôn Uyển gầy đến hai mắt đều lõm xuống, sắc mặt tái nhợt, toàn thân còn không có hai lạng thịt thì sợ hãi kêu lên một cái. Hắn vốn vì nghe qua lời nói của Hạ Dao và Hạ Ảnh nên đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nhìn thấy người thật thì vẫn bị hù dọa. Như thế nào mà sau khi hoài thai lại biến thành bộ dạng này. Hoàng đế nhanh chóng gọi Trương thái y tới. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, chăm sóc Ôn Uyển như thế nào. Sao có thể lại nghiêm trọng như vậy?

Trương thái y cẩn thận nói: “Hoàng Thượng, Quận Chúa ăn cái gì đều nôn ra cái ấy. Ngoại trừ có thể uống nước trong, cái gì cũng đều ăn không vào. Cho nên mới gầy như vậy, người cũng không có tinh thần.”

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, Trương thái y run run mấy cái. Tuy là Quận Chúa cùng Hoàng Thượng lớn lên giống nhau nhưng lại cực kỳ ôn hòa. Haizz, thật sự là long uy dọa người. Nhưng long uy dọa người đến mức nào, hắn cũng chỉ có thể chữa bệnh, còn đối với việc nôn nghén thì không có cách nào khác. Đối mặt với sự không tín nhiệm của hoàng đế, Trương thái y không còn cách nào khác, chỉ có thể nêu ví dụ, nói một vài vị Tần phi nào đó lúc trước mang thai cũng từng như thế này.

Hoàng đế nghe xong thì rất kinh ngạc. Hắn nhớ khi những Tần phi này có thai, ai cũng đều rực rỡ chói lọi, không có nửa phần bộ dáng của Ôn Uyển a! Chẳng lẽ có nhầm lẫn ở đâu rồi.

Ôn Uyển nhìn khuôn mặc ngạc nhiên của hoàng đế thì cũng rất kinh ngạc: “Cậu Hoàng đế, chẳng lẽ, thời điểm những nương nương này mang thai không giống con bây giờ sao?” Không thể nào, sao chỉ nàng mang thai lại khó coi như vậy chứ? Nôn nghén nghiêm trọng như vậy, đứa nhỏ này cũng quá giày vò người rồi.

Hoàng đế không biết nên mở miệng như thế nào. Trương thái y khéo hiểu lòng người, nói rằng mỗi người có tình trạng khác nhau. Tình huống của Quận Chúa đặc thù hơn một chút. Nói tới mức chân thành tha thiết a.

Hoàng đế cũng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ mỗi người tình trạng không giống nhau.

Nếu ngay từ đầu nói như vậy thì cũng được, nhưng giờ lại vòng vo chuyển mấy đường, Ôn Uyển rất là khinh bỉ bĩu môi. Sao nàng có thể quên Tần phi không giống với nàng, không nói tới cái tình tình này của nàng, cho dù là khuôn mặt có khó coi hơn nữa, bộ dáng mặt xám mày tro nữa thì cũng dám để cho hoàng đế nhìn thấy, vì hoàng đế thấy nàng như vậy thì cũng chỉ càng thêm đau lòng. Nhưng nếu Tần phi để cho hoàng đế thấy bộ dáng lôi thôi của các nàng, chắc chắn là không thể rồi, không có cách nào khác lúc gặp phải trang điểm thật đậm thôi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tần phi là vợ bé, lấy sắc hầu hạ người, sợ bị hoàng đế chứng kiến bộ dạng này sẽ để lại ám ảnh, không sủng ái họ nữa. Còn nàng là vãn bối, lại là người hoàng đế yêu thương, trông thấy bộ dáng này chỉ có đau lòng. Trương thái y cũng hiểu rõ nguyên do trong đó nên mới nói tốt như vậy.

Trời đất bao la, mặt mũi thiên tử là lớn nhất. Ôn Uyển cũng không muốn hủy đi mặt mũi của hoàng đế.

Hoàng đế có ý tứ muốn giữ Ôn Uyển ở lại trong hoàng cung, để hắn nhìn xem mới yên tâm. Miễn để Ôn Uyển ở bên trong phủ Quận Chúa, ngay cả một người khuyên nhủ cũng không có.

Ôn Uyển không vui: “Ở đây buồn bực, không có tốt hơn so với trong phủ đệ.” Trong nội tâm lại thêm một câu. Hoa viên cũng chẳng đẹp bằng của con. Nhưng câu đằng sau kia thì Ôn Uyển cũng không dám nói ra. Vốn chính là mượn nhờ hoa viên của hoàng đế, nói ra những lời này, thì mười phần không có lương tâm rồi.

Hoàng đế răn dạy Ôn Uyển một trận, nói nàng ở trong phủ đệ một người một chút cũng không biết tự yêu quý bản thân mình. Răn dạy đã xong lại dụ dỗ nói: “Con tạm thời ở trong hoàng cung đi. Một mình con ở trong phủ Quận Chúa, những nha hoàn bà tử đó không dám làm trái ý của con, để mặc con làm loạn. Ở chỗ này, có thái y, con muốn cái gì chỉ cần phân phó xuống sẽ có đầy đủ. Cũng giống như ở trong phủ đệ của con thôi.” Vấn đề là có hắn ở đây. Có thể khiến Ôn Uyển không làm bậy nữa.

Ôn Uyển thấy ý tứ hoàng đế rất kiên định, không để nàng phản bác. Tâm không cam lòng không nguyện đành chấp nhận. Vì vậy, Ôn Uyển tạm thời vào Vĩnh Ninh Cung để ở.

Dường như từ khi chuyển từ trong hoàng cung ra, nàng rất ít ở lại hoàng cung! Cho dù ở, cũng chỉ là một lúc, giờ thì phải ở lâu rồi. Ôn Uyển nghĩ đến đám oanh oanh yến yến ở trong hậu cung kia liền đau đầu. Hoàng đế tuy không phải người háo sắc, nhưng nữ nhân trong hậu cung nhiều vô số cũng không dưới ba mươi người, ba nữ nhân tạo thành một sân khấu, hơn ba mươi nữ nhân là hơn mười sân khấu a. Ôn Uyển rùng mình một cái.

Tuy rằng Ôn Uyển không tình nguyện, nhưng không có quá hai ngày thì lại thấy không tệ. Bởi vì hoàng đế mỗi ngày đều dành ít thời gian tới trò chuyện cùng với nàng. Kể lại chuyện khi Ôn Uyển còn bé, hoặc là nói một chút về chuyện triều chính. Lúc Hoàng đế hào hứng còn kể một ít chuyện khi hắn còn bé. Tất nhiên, hiện nay bản thân sống như ý, lại thêm mẹ ruột cũng không phải người độc ác, những ám ảnh đãi ngộ bất công trước kia sớm đã tan thành mây khói rồi.

Tuy rằng Ôn Uyển nôn nghén đến lợi hại, nhưng nghe được chuyện hay, phân tán đi lực chú ý, cảm giác cũng không còn khổ như trước. Chỉ tiếc rằng bệnh trạng chẳng tốt lên là bao.

Ngày hôm đó Ôn Uyển đang ủ rũ ngồi trên ghế tựa, nghĩ đến giữa trưa ăn gì. Nếu có thể ăn hết mà không bị nôn, thật tốt a! Đang nghĩ ngợi thì nghe người bên ngoài kêu: “Hoàng hậu nương nương giá lâm.” Trong mắt Ôn Uyển lộ vẻ chán ghét, rõ ràng là có cừu oán, giả trang hiền thục hào phóng cái gì, có mệt hay không? Tuy rằng nàng cảm thấy mất hứng, nhưng vẫn giữ vững tinh thần đi ra ngoài nghênh đón.

Hoàng hậu nhìn Ôn Uyển mặc một thân xiêm y hán phục rộng thùng thình màu đen (Hán phục Ôn Uyển làm lúc này đã phát huy tác dụng), vẻ mặt ủ rũ. Bụng chưa đến ba tháng, cũng chưa nhìn ra cái gì, có điều thấy Ôn Uyển đứng lên thì cuống quít nói: “Ôi, nhìn con gầy đến dạng này rồi. Mau về nằm mau về nằm.”

Ôn Uyển chẳng muốn ứng phó hoàng hậu. Dù sao mối thù truyền kiếp giữa nàng và hoàng hậu vĩnh viễn không giải được, dùng công phu giả tạo cũng là khó xử chính mình. Nàng liền mượn việc mang thai mà đóng miệng, không để ý tới.

Hoàng hậu còn chưa nói hết hai câu Ôn Uyển đã lệch đầu ở đằng kia ngủ gà ngủ gật, sau đó lại lắc lắc đầu, tận lực để cho chính mình thanh tỉnh một chút. Ôn Uyển biết rõ giữa họ không được, mạnh mẽ vực tinh thần đáp lời, Ôn Uyển cũng không quan tâm bọn họ có nhìn ra nàng lấy lệ tiếp đón hay không. Dù sao cũng như vậy rồi.

Trong lòng Hoàng hậu sớm đã tức giận, nhưng trên mặt vẫn rất ôn hòa nói: “Con đã mệt mỏi như vậy, hay là đi nghỉ ngơi chút đi. Đây là ta cho người cố ý mang đến cho con, Quy ma ma, bà ta đã từng chăm sóc Thái Tử Phi và Lục hoàng tử phi lúc mang thai, đối với chuyện này rất có kinh nghiệm, giờ đưa bà ta tới giúp con điều trị thân thể. Con xem tốt hay không.”

Ôn Uyển trầm xuống, cười nói: “Tốt.” Tốt, tốt cái rắm ấy. Mượn chuyện nàng sinh con liền vươn tay hạ thủ phía sau. Dấu vết gì cũng không có, nàng chết cũng chết oan uổng.

Ôn Uyển dễ nói chuyện, nhưng Hạ Dao thì không dễ thế: “Làm phiền Hoàng hậu nương nương quan tâm. Hoàng thượng đã tìm bà đỡ tốt rồi, chờ thêm ít thời gian nữa sẽ đưa đến quý phủ của Quận Chúa. Vì vậy, đa tạ ý tốt của hoàng hậu.” Hạ Dao nói chuyện cứng rắn, không có một điểm kính sợ.

Nếu là những người khác sớm đã bị hoàng hậu một câu kéo ra ngoài trách phạt nặng nề. Không có trên dưới như thế, dù đánh chết cũng không có người nói một tiếng. Nhưng tiếc rằng đối với Hạ Dao, hoàng hậu không có lá gan này. Quả thật là thân phận Hạ Dao quá mức đặc thù. Bà cũng không tìm được xuất thân của nàng ta.

Hoàng hậu dằn phẫn nộ xuống đáy lòng. Nhìn Ôn Uyển vẻ mặt mỏi mệt buồn ngủ, liền nói lời dễ nghe: “Vậy con nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì cứ phái người đến nói với mợ một tiếng.”

Ôn Uyển nói tạ ơn. Thấy một đoàn người đã rời đi, hai mắt híp híp: “Nhắc Hạ Nhàn và Quỳnh ma ma chú ý. Ngoại trừ đồ cậu hoàng đế đưa tới, những đồ vật người khác đưa tới đều không được dùng.” Nàng ở trong hoàng cung này đã đắc tội  không ít người. Ai biết có người lòng dạ hiểm độc muốn nhân cơ hội này hại chính mình không? Mặc dù xác suất này rất nhỏ. Nhưng không thể phủ nhận có khả năng này.

Ma ma bên cạnh Hoàng hậu đối với thái độ vô lễ của Ôn Uyển rất là tức giận, cũng không cố kỵ đang đi trên đường, liền nói: “Hoàng hậu nương nương, Quận Chúa này quá vô lễ rồi. Chẳng phải chỉ mang thai thôi sao? Thiên hạ này nữ nhân mang thai có rất nhiều, rất nhiều, cũng không như vậy. Dù là Lệ Chiêu viện hiện nay còn mang long tử, Quách nương nương mang hoàng tôn của hoàng thượng, cũng không quý giá như nàng ta.”

Hoàng hậu thấy chung quanh có người đi lại, chỉ vừa cười vừa nói: “Ngươi không cần để ý, có lẽ nàng cũng không phải cố ý lãnh đạm. Ngươi cũng thấy trước kia nàng đối với ta đều rất cung kính, lần này là lần đầu mang thai, trượng phu lại không có ở bên người. Trong nhà lại không có người chủ sự, trong lòng nhất định là hoảng loạn. Bằng không, Hoàng Thượng cũng sẽ không mang nàng vào cung dưỡng thai.”

Điều hiện giờ Ôn Uyển hi vọng nhất chính là khoảng thời gian chịu tội này mau chóng trôi qua. Nhiều một ngày là hơn một ngày chịu khổ. Tiếc rằng, đồ ăn Hạ Nhàn và Quỳnh ma ma làm, Ôn Uyển vẫn ăn một miếng nôn một miếng. Đang thống khổ, chợt nghe người bên ngoài báo, hoàng đế đưa một bà đỡ có kinh nghiệm tới.

Ôn Uyển nghe thấy là hoàng đế đưa bà đỡ tới, liền cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng Hạ Dao lại không quan tâm: “Quận Chúa không cần lo lắng. Bà ta đã dám đưa tới, có thể giữ lại cũng tốt, ở chỗ này của chúng ta, cũng dậy không nổi sóng.” Nếu dám nổi tâm tư gì, vừa vặn nhổ tận gốc luôn.

Ôn Uyển mặc dù biết đạo lí này, nhưng vẫn rất sợ vạn nhất. Nữ nhân hậu cung có rất nhiều biện pháp giết người không thấy máu, sát nhân vô ảnh (giết người không để lại bóng dáng). Nàng chịu không nỗi hậu quả vạn nhất này. Dù sao gần đây nàng tính tình cổ quái vô cùng. Vị ma ma kia đến được một buổi, buổi chiều đã phải chạy trở về.

Hoàng đế biết vị ma ma kia không hợp tính nết của Ôn Uyển, liền nghĩ nghĩ, ngày hôm sau liền đưa bốn vị ma ma cho Ôn Uyển, lại để cho nàng chọn lựa. Ôn Uyển hỏi mấy vấn đề cổ quái, còn có một ít chuyện nhỏ vụn vặt ngày thường. Cuối cùng chọn lựa ra được một vị. Dù vậy, đồ ăn vị ma ma nhiều kinh nghiệm chu đáo kia cho nàng dùng, toàn bộ đều để Trương thái y kiểm tra, hoặc là có người ở bên cạnh nhìn xem làm. Dù sao nàng cũng bị người ta ám hại nhiều lần, bị người khác nói thành chuyện bé xé ra to thì như thế nào.

Đáng tiếc, đồ ăn vị ma ma này làm cho Ôn Uyển cũng bị nôn ra như trước. Làm cho nàng các món ăn thường hợp với những người khác cũng đều vô dụng. Vì đứa nhỏ trong bụng, nàng bắt buộc chính mình phải ăn vào một ít, nhưng nhất định không đến nửa khắc đồng hồ, liền lại phải nôn ra, hơn nữa còn là nôn ra sạch sẽ. Đây đã là ngày thứ mười rồi. Ôn Uyển không biết chuyện này còn muốn kéo dài bao lâu. Dù gì nàng cũng có một loại cảm giác sắp chết.

Hạ Dao nghĩ không thể để chuyện xấu này tiếp tục, lập tức phân phó Hạ Ảnh xuất cung đi mua quà ăn vặt mà thường ngày Ôn Uyển vẫn thích. Tiếc rằng, Ôn Uyển vui vẻ ăn hết nhưng đến cuối cùng, vẫn bị nôn ra. Nhiều lần giày vò như vậy, Ôn Uyển cũng mất nửa cái mạng.

Ôn Uyển vuốt bụng, vô cùng ưu sầu: “Hạ Dao, ngươi nói đứa nhỏ còn chưa sinh ra đâu, vậy mà đã giày vò mẹ nó như vậy. Nó sinh ra rồi, nhất định là một hỗn thế ma vương. Vậy cuộc sống sau này như thế nào qua?” Buồn đều buồn muốn chết nàng rồi. Đều là do lão cha vô liêm sỉ kia của nó, nàng chịu khổ như vậy, hết lần này tới lần khác còn không ở bên cạnh. Ôn Uyển lại lâm vào trạng thái u buồn.

Hạ Dao bó tay rồi. Buổi sáng Quận Chúa còn tán dương đứa nhỏ này tính tình kiên định, về sau nhất định sẽ tốt. Hiện tại lại ghét bỏ rồi. Được rồi, đối với tư duy quá nhanh chóng của Ôn Uyển gần đây nàng nên quen rồi mới phải.

Chương 129: Nôn nghén (hạ)

Edit : Gà

Beta : Tiểu Ngân

Nhìn dáng vẻ nôn mửa đáng thương của Ôn Uyển, hoàng đế cảm thấy rất đau lòng. Bèn hạ chỉ cho người trong Thái y viện và Ngự thiện phòng nghiên cứu ra mấy món ăn ngon miệng, hi vọng Ôn Uyển có thể ăn được, đồng thời cũng hạ thánh chỉ, bất kể là ai, chỉ cần có thể làm được món ăn mà Ôn Uyển ăn vào không bị nôn, sẽ được trọng thưởng.

Thánh chỉ hạ xuống lập tức khiến hoàng cung trở nên náo nhiệt. Mọi người nhận được tin đều vội vàng bắt tay vào hành động, lao vào nghiên cứu các loại sách dạy nấu ăn. Các món ăn cổ quái cùng phương thuốc dân gian đều lần lượt được đưa tới.

Ôn Uyển đối với việc này hoàn toàn giữ im lặng. Những thứ này làm sao có thể ăn lung tung được. Thứ mà được gọi là phương thuốc dân gian, nếu là đồ ăn thì không sao, chỉ cần hỏi qua Thái y là có thể miễn cưỡng nếm thử. Nhưng nếu là thuốc, Ôn Uyển tuyệt đối sẽ không động vào.

Ôn Uyển rốt cuộc đã biết được mùi vị thống khổ muốn ăn mà không ăn được là như thế nào. Trước mắt là rất nhiều món ăn vừa ngon miệng lại cực kỳ tinh xảo, nhìn mà thấy thèm, thế nhưng sau khi ăn vào lại phải chịu khổ. Ăn cũng không được, không ăn cũng không được. Ôn Uyển ở trong hoàn cảnh bị giày vò như nước với lửa tới khổ sở.

Ôn Uyển cảm thấy ở nơi này khiến cho tâm trạng của nàng không được tốt lắm, lại không có tự do, tình trạng nôn nghén cũng không khá lên chút nào, còn không bằng sống ở trong phủ đệ của mình.

Hoàng đế kiên quyết từ chối: “Không được, bộ dạng này của con làm sao có thể ở một mình được. Nhưng mà, nếu tình trạng của con khá lên, thì có thể trở về.” Hoàng đế nhìn bộ dáng đáng thương của Ôn Uyển, nghĩ tới những khổ sở mà nàng phải chịu, có chút không đành lòng, bèn đưa ra nhượng bộ thỏa đáng.

Hai mắt Ôn Uyển sáng lên, tranh thủ thời gian để tốt lên, sau đó về nhà. Sống ở trong hoàng cung, cứ khiến cho nàng có một loại cảm giác nguy cơ, luôn có cảm giác như có người muốn hại mình, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an.

“Hoàng thượng, lão thần cả gan nói một câu.” Hoàng đế nghi ngờ nhìn Trương thái y.

“Hoàng thượng, Quận chúa bởi vì mang thai lần đầu tiên, thân thể lại không thông thuận. Quận mã cũng không có ở bên cạnh. Trong lòng lo âu, buồn bực, khẩu vị đương nhiên sẽ càng ngày càng kém. Nếu hoàng thượng có thể làm bạn bên cạnh nàng, để trong lòng nàng có người đáng tin cậy, có người đáng tin cậy, trong lòng đương nhiên sẽ thả lỏng. Cảm xúc hòa hoãn rồi thì việc ăn uống sẽ thuận lợi.” Trương thái y đánh bạo nói với hoàng đế.

“A, vậy sao, trẫm biết rồi.” Hoàng đế nghe vậy, cảm thấy cũng có lý. Mấy ngày sau, cố gắng dành ra nhiều thời gian để làm bạn bên cạnh Ôn Uyển.

Hoàng đế phát hiện. Có hắn bên cạnh, tâm trạng của Ôn Uyển quả thật tốt hơn không ít. Nếu Ôn Uyển mà biết, nhất định sẽ nói Trương thái y có thể đi làm nhà tâm lý học được.

Phải chịu đủ mọi hành hạ, Ôn Uyển thế mới biết, mười tháng mang thai quả thực rất cực khổ, cực khổ đủ đường. Thật quá thống khổ. Mà nghe nói đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Cuộc sống của Ôn Uyển không được tốt, mà Bạch Thế Niên ở biên quan xa xôi cũng không sống dễ chịu được. Không chỉ phải đối phó với địch nhân dũng mãnh, còn phải đối phó với sự gây khó dễ từ trong nội bộ. Thích Tuyền không ra mặt, nhưng Trần A Bố lại liên tiếp làm khó hắn, kiếm chuyện gây sự với hắn.

Sắc mặt Bạch Thế Niên lạnh lùng: “Hung hăng càn quấy như vậy, nếu không có Thích Tuyền ở sau chống lưng, thì làm sao có thể. Ta nghĩ, cũng nên cho hắn biết tay một chút.”

Diệp Tuần cũng rất lo lắng: “Không được, hiện tại không thể ra tay với hắn. Hắn làm như vậy là cố ý khơi mào lửa giận của Tướng quân. Sau đó cùng Tướng quân gây ra mâu thuẫn. Phía sau lại có người trợ giúp, đến lúc đó chuyện sẽ càng lúc càng ầm ĩ. Chúng ta bây giờ chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Nhưng mà, điều mà ta lo lắng lúc này, không phải là Trần A Bố, mà là vị Trần giám quân kia.”

Vị Trần giám quân này, là mới thay vào năm ngoái. Ngày trước đã vài lần úp mở tạo áp lực với hắn, ngụ ý rất rõ ràng là muốn lôi kéo hắn, hắn không hề quan tâm tới. Hiện giờ hắn cưới Ôn Uyển, rồi trở về, động tác lại càng rõ ràng hơn. Mặc dù Bạch Thế Niên không biết người đứng phía sau giật dây vị giám sự họ Trần này rốt cuộc là người nào, song, thế lực sau lưng trăm phần trăm là vị hoàng tử nào đó. Chưa nói đến Ôn Uyển lúc trước đã nhắc nhở Bạch Thế Niên nhất định phải cẩn thận, vì an toàn của tử tôn, tuyệt đối không thể cuốn vào tranh đấu của các hoàng tử. Bản thân hắn cũng biết, sau này muốn có một cuộc sống ổn định, hắn chỉ có thể trung thành với một người, đó là hoàng đế.

Bạch Thế Niên gật đầu: “Quả thật là khó đối phó. Nhưng muốn thay hắn đi, trong thời gian ngắn là không thể. Tạm thời cứ ổn định trước đã.” Hiện tại bốn phía đều có địch, cuộc sống của Bạch Thế Niên thật sự không dễ dàng.

Bảo Bảo Cương cẩn thận nói: “Hay là đi tìm Quận chúa hỗ trợ. Quận chúa lợi hại như vậy, ở trước mặt hoàng thượng nói tốt mấy câu, người nhất định sẽ đáp ứng thay đổi tên tiểu nhân gian xảo này.”

Bạch Thế Niên nghe những lời này của Bảo Bảo Cương, có chút ngẩn ngơ. Hắn nhớ lúc trước khi Ôn Uyển dạy hắn mật ngữ, có nói riêng với hắn về chuyện này. Mật ngữ chỉ hạn chế ở trong chuyện gia đình , không dính dáng đến quốc sự. Nếu là chuyện liên quan đến quốc sự, có khó khăn gì thì cứ trực tiếp đến tìm hoàng đế. Cho dù là chuyện không có cách nào giải quyết được, cũng phải công khai viết thư cho nàng. Hơn nữa, Ôn Uyển đã tỏ thái độ, trừ phi là liên quan đến chuyện trọng đại, nàng mới có thể nhúng tay. Nếu không,chuyện quân đội là chuyện quốc đại sự nhạy cảm như vậy, nàng sẽ không tùy tiện nhúng tay.

Ôn Uyển không lo lắng Bạch Thế Niên, lòng tự ái của Bạch Thế Niên rất lớn. Sợ là sợ đến lúc đó tình cảnh khó khăn, trước đó mà có chuyện gì xảy ra, ngay sau lại có người phá rối. Tới lúc đó nàng mới làm khó người thì  còn không bằng ngay từ đầu dập tắt ý nghĩ này đi.

Diệp Tuần thấy Bạch Thế Niên ngây người: “Tướng quân, sao thế?”

Bạch Thế Niên lắc đầu: “Không có gì. Hiện giờ Quận chúa đang mang thai, phải ở trong nhà tĩnh dưỡng. Ta vốn đã không thể ở bên cạnh nàng, làm sao có thể vì mấy chuyện vụn vặt này mà khiến cho nàng phải vất vả. Hơn nữa, nói cho nàng biết những chuyện này, vô hình chung khiến cho nàng thấy lo lắng thêm. Hôm nay chuyện nàng cần làm là phải an thai cho thật tốt. Chuyện nơi đây, chúng ta nên tự giải quyết thôi.” Lý do này vừa vặn rất quang minh chính đại. Chuyện sở trường của mình làm sao có thể dựa vào vợ mình được.

Diệp Tuần chờ mọi người đi rồi, cười nói: “Sợ là không chỉ có nguyên nhân Quận chúa hiện giờ cần phải an thai thôi!”

Bạch Thế Niên thản nhiên thừa nhận: “Không phải. Tuy nhiên, thân là trượng phu, không thể ở bên cạnh, nhưng khi có việc lại tìm thê tử hỗ trợ, vậy còn ra cái gì nữa. Chuyện của Ôn Uyển ở kinh thành, ta không thể giúp, mà chuyện nơi đây, ta có thể giải quyết tốt.”

Diệp Tuần cười gật đầu đồng ý: “Tướng quân, vị trí của ngài và Quận chúa khác nhau, lại đang ở trong giai đoạn nhạy cảm. Cho nên, ta hi vọng ngài nhớ kỹ câu này, tại kì vị mưu kỳ chính, bất tại kì vị bất mưu kỳ chính (Ở chức vị nào thì mưu tính chuyện chính trị của vị trí đó – là một răn dạy của Khổng Tử trong “Tứ thư”, dạy mỗi đệ tử khi tham chính phải làm tròn bổn phận của mình trong chức vị đó).” Bạch Thế Niên là Tướng quân, xử lý những thứ quân vụ là chức nghiệp của hắn. Cho dù có bị gây khó dễ, cũng phải tự mình cố gắng giải quyết. Ôn Uyển chỉ có thể phụ giúp một phần, hơn nữa chỉ có thể phụ giúp ở trên phương diện trang bị quân dụng liên quan tới tiền bạc. Cho dù như thế, đó cũng chỉ là một nguyên nhân mặt ngoài, không thể trực tiếp dựa vào Ôn Uyển Quận Chúa, nếu không, sẽ gieo xuống tai họa.

Bạch Thế Niên đối với Diệp Tuần dễ dàng khoan dung như vậy, là bởi vì Diệp Tuần mặc dù trong ngày thường luôn là một bộ dáng không quan tâm. Nhưng mà nên hiến kế sẽ tận tâm hiến kế, nên nhắc nhở cũng nhất định nhắc nhở. Giống như lúc này đây, cũng đưa ra cho Bạch Thế Niên một lời cảnh báo, để Bạch Thế Niên không thật sự rơi vào mê chướng.

Bạch Thế Niên vuốt cằm: “Ngươi yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Gia sự, quốc sự, ta sẽ không lẫn lộn hai chuyện.” Ý tứ lúc trước của Ôn Uyển, hắn vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng vừa gặp khó khăn đã đi tìm Ôn Uyển giúp đỡ. Không chỉ là vì lòng tự trọng của nam nhân, mà còn bởi vì hắn tin tưởng bản thân có thể giải quyết. Chẳng lẽ không có Ôn Uyển, hắn sẽ không thể sống được. Nghĩ tới đây, vội vàng ngăn chặn ý nghĩ này.

Ôn Uyển phải chịu giày vò, Những người bên cạnh thì nghĩ đủ các loại biện pháp nhưng cũng không nghĩ ra được. Ngày hôm đó, sau khi ngủ dậy, Ôn Uyển nhìn Hạ Dao ở bên cạnh, nói: “Hạ Dao, ta nằm mơ thấy Hoàng ma ma. Ngươi nói xem, có phải là bà muốn ám chỉ với ta cái gì không?” Kể từ sau khi Hoàng ma ma mất, nàng chưa từng mơ thấy bao giờ. Liệu có phải là Hoàng ma ma có lời gì đó muốn nói với nàng.

Hạ Dao nghe vậy, sắc mặt có chút không tốt: “Quận chúa, nằm mơ thấy người chết là điềm xấu .” Đang tốt lành, sao lại có thể nằm mơ thấy người đã mất nhiều năm rồi chứ! Gần đây cũng phải cẩn thận, đừng để có chuyện gì xung đột với nhà vua.

Ôn Uyển nằm ở trên giường, lẳng lặng suy nghĩ. Có phải là Hoàng ma ma có lời gì muốn nói với nàng không. Ôn Uyển lẳng lặng nghĩ tới mỗi một mẩu chuyện giữa nàng và Hoàng ma ma. Đột nhiên lớn tiếng kêu lên: “Hạ Dao, Hạ Ảnh, các ngươi sai người lấy cải trắng, cải xanh trộng với gạo lức (gạo chưa xay kĩ) để nấu cháo, lại làm một đĩa dưa cải trắng. Thử một chút xem có hữu dụng hay không.” Nàng đột nhiên rất muốn ăn.

Mấy món thô thực như thế này, bình thường chỉ có những nhà nghèo khổ mới ăn. Vậy mà lại muốn ăn mấy thứ này. Hạ Dao có chút kỳ quái, nhưng vẫn phân phó xuống dưới. Đồ ăn mà Ôn Uyển muốn nhanh chóng được đưa lên bàn.

Ôn Uyển nhìn mấy món ăn tinh tế gấp mười lần so với mấy món ăn mà ngày trước nàng ăn, cái này chẳng phải là lừa người hay sao. Lập tức giận dữ: “Nói cho bọn họ biết, ta muốn ăn nguyên nước nguyên vị. Đừng lấy những thứ này ra lừa bịp ta. Bảo bọn họ làm lại một lần nữa. Nếu vẫn không đúng như vậy, thì ra ngoài dân gian mua cho ta.”

Sau khi Ôn Uyển phát giận, người phía dưới lại làm lại một lần nữa. Hạ Dao ở bên cạnh thấy Ôn Uyển nổi giận, vội trấn an nói, đồ ăn sẽ lập tức tới ngay.

Hơn nửa canh giờ sau, thô thực ( ý chỉ đồ ăn đơn giản, thô thiển dành cho người nghèo đói ) mà Ôn Uyển muốn đã được bưng lên. Ôn Uyển nhìn dưa cải trắng ở trong đĩa, lại nhìn cháo ở trong bát sứ trắng. Hiện giờ đã quen ăn những món sơn hào hải vị. Ăn những đồ này, nhìn đã không muốn ăn. Nhưng cảm giác đói bụng thật sự rất khó chịu. Cho nên Ôn Uyển cau mày cầm thìa lên, múc một ngụm vào trong miệng.

Ôn Uyển cảm thấy rất khó nuốt. Phải dùng sự nhẫn nại rất lớn mới có thể nuốt xuống. Sau khi ăn hai thứ xong, lại tựa vào ghế nghỉ ngơi một chút. Xem liệu có bị nôn ra hay không, nếu không, sẽ lại tiếp tục ăn nữa.

Ôn Uyển tựa vào trên ghế, nhìn sắc mặt phức tạp của Hạ Dao, cười nói: “Thứ này vẫn còn là tốt đấy. Ngươi không biết đâu, đồ ăn năm đó ta ăn, so với mấy thứ này còn kém vài phần. Trong gạo lức kia có lẫn rất nhiều sạn. Ăn một miếng cơm, mà phải nhổ ra không biết bao nhiêu viên sạn. Ta đều cười nói là gà con mổ thóc. Chỉ là, đã qua rất nhiều năm rồi, người cũng trở nên càng nuôi càng mềm mại. Nên bây giờ ăn thấy hơi không quen.” Nhớ năm đó, nàng mới đến thế giới này, phải cẩn thận từng ly từng tý một. Đối với cuộc sống nghèo khổ lúc đó cũng không để ý. Nhưng đến một ngày, nàng biết được thân thể này thế nhưng lại là cháu gái ngoại của hoàng đế, là cành vàng lá ngọc ở trong truyền thuyết. Lúc ấy, nàng cả kinh thầm nghĩ tới một câu, đó chính là Phượng Hoàng bị trụi lông thì còn chẳng bằng một con gà. Đáng tiếc, Phượng Hoàng vẫn cứ là Phượng Hoàng, đủ lông đủ cánh là có thể bay lượn ở trên bầu trời. Còn gà thì chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên.

Ôn Uyển phát hiện, nói chuyện với Hạ Dao một hồi như vậy, thế nhưng lại không có bất kỳ phản ứng không tốt nào. Cho nên, lại lấy đồ ăn còn lại trong bát ăn tiếp. Một bát cháo, một đĩa dưa chua, được Ôn Uyển quét hết vào trong bụng.

Mọi người thật cẩn thận chờ đợi, lại giống như kỳ tích mà không phun ra. Mọi người thấy Ôn Uyển có thể ăn mà không nôn, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy không có dinh dưỡng gì, nhưng có thể ăn vào mà không nôn, là một dấu hiệu tốt. Cũng biểu thị, thời gian khó khăn không sai biệt lắm cũng đã qua rồi.

Ôn Uyển sờ sờ bụng, xem ra đã có chiều hướng tốt lên. Cho dù không không tốt lên, cũng không phải đói bụng nữa. Ôn Uyển khẽ vuốt cái bụng đã hơi nhô lên: “Con cái đứa bé này, sao cái gì cũng không ăn vào, mà lại có thể ăn gạo lức cùng dưa chua chứ! Chẳng lẽ là mệnh chịu khổ.”

Nghĩ tới đây, sắc mặt Ôn Uyển có chút trầm xuống. Mang theo tâm trạng phiền não đi ra sân, đến trước giàn hoa, hái một đóa hoa, xé từng cánh hoa, vẻ mặt rối rắm.

Nhìn Ôn Uyển mặt mày ủ ê, Hạ Dao cảm thấy không ổn lắm, dường như là có gì đó không thích hợp. Quả nhiên, Ôn Uyển ném bông hoa trong tay, nước mắt cũng tí tách rơi xuống đất. Muốn ngăn cũng không ngăn được.

Hạ Dao đầu lớn như bò. Trước kia Quận chúa muốn khóc, nàng đều biết là vì cái gì mà khóc. Hôm nay lại không có chút dấu hiệu nào.

Hạ Dao không biết phải an ủi như thế nào, mà có an ủi cũng không được. Lại nghĩ, nếu có hoàng thượng ở đây, có lẽ sẽ tâm trạng Quận chúa sẽ tốt hơn. Cho nên bảo Hạ Ảnh đi nói cho hoàng thượng, để hoàng thượng tới đây hỏi xem đã xảy ra chuyện gì?

P/S: THÔNG BÁO : vì beta có việc bận nên OU nghỉ post ngày 19 ( tức ngày mai ) nhé, sang ngày 20 sẽ post lại bình thường

Discussion23 Comments

  1. tình hình khó khăn ah, hết chuyện này đến chuyện khác, OU lại phải nhớ nhung lo lắng ah, không biết BTN có biện pháp ổn thỏa chưa nữa…. thấy OU chịu khổ mà thương

  2. cái bà hh chuyện đa ra như thế, trở mặt cũng trở mặt rồi, giờ tới giả bộ hiến ân cần ko phải làm trò cười sao, chắc ko phải tính làm chuyện xấu khiến ou mất đứa bé chứ, hoặc tính tìm ou nói chút chuyện để thái tử quản sản nghiệp. Đúng là nằm mơ, ou có đồng ý, hđ cũng ko đồng ý, để con mình nắm mấy cái đó ko phải là kề dao vô cổ mà ngủ hay sao

  3. Đúng là mấy bà bầu toàn muốn ăn mấy thứ linh tinh mà. Nghén mà ko có chồng con bên cạnh thì buồn chết

  4. Cuối cùng thì OU cũng tìm ra dc món mình ăn mà ko phải nôn bỏ ra, tính ra thì cũng đỡ vì ăn dc gạo và dưa chua, mấy món ăn này là món ăn của người nghèo. Còn hơn nhiều người mang thai nôn nghén thèm ăn mấy thứ độc và lạ như đất sét, rễ cây….. nếu mà OU ăn những thứ đó chắc hoàng cung loạn lên hết quá.

  5. Thời gian này hai vợ chồng OU đều phải chịu tội thì phải, OU mang thai bị nôn nghén phát sợ luôn, còn Niên ca ở biên quan thì phải đối mặt với sự chèn ép của Thích Tuyền với phá rối của Trần A Bố, lại còn cả cái tên Trầm giám quân kia nữa, đúng là họa vô đơn chí mà. Nhưng cũng may cuối cùng OU cũng thoát khỏi cảnh nôn nghén rồi, tuy nói thức ăn kia chẳng có dinh dưỡng gì mà vị lại rất khó ăn nhưng ăn được cũng là có còn hơn không. Mỗi tội OU mang thai không chỉ tính tình thất thường cổ quái lại thất thường khó chiều, hình như còn đa sầu đa cảm hơn thì phải, động tý là khóc được, haizzz, giờ thì Hạ Dao cũng đành bó tay rồi, bao giờ mới đến ngày OU sinh để hết cái đoạn thời gian dày vò mình, dày vò người đây.
    Thanks tỷ!

  6. Cuối cùng OU cũng có thể ăn đc rồi, tuy chỉ là những món ăn dân dã nhưng ăn vào là đc rồi. Cái này ko biết làm cho bao nhiêu người mừng đến rơi nước mắt đâu, mọi người cũng có thể an tâm rồi. Chỉ mỗi tội cái tính tình thay đổi thất thường thì hình như càng tệ hơn thì phải, lại làm cho HD ko biết phải làm sao nữa.
    Mà trong khi OU phải chịu tội vì nôn nghén thì BTN cũng chẳng thoải mái hơn bao nhiêu. Bị chèn ép tứ phía, trong ám có, mà ngoài sáng cũng có. Mong rằng mọi chuyện sẽ sớm đc giải quyết tốt. Đang bù đầu bù cổ mà BTN nhận đc tin OU mang thai phải chịu khổ, chắc ko có tâm trí mà làm việc luôn quá.
    thank nàng, love u

  7. Ngoài đời mang thai có thật như vậy k nhỉ? híc, là thật thì sao mà mình dám lấy chồng sinh con chứ…… chi mô mà khổ sở thế này. Tác giả cũng khéo viết quá :-SS

  8. ou mang thai khổ cực quá à,hjc,10 ngày không ăn được gì chỉ uống nước suông mới chết chứ,cũng may là giờ ăn được cháo trắng với ít dưa cải chua rồi,chứ không thì đứa bé chưa ra đời ou đã chết rồi cũng nên.ou ở nhà chịu khổ thì niên ca ở biên quan cũng phải chịu khổ a,hai người này đúng là….
    p/s tks tỷ tỷ

  9. Vì cái thai của Uyển tỷ mà hành hạ tất cả mọi người từ trên xuống dưới quay vòng vòng, chóng hết cả mặt. Mà chịu tội nhất chắc ngoài bản thân tỷ ra thì còn có nha hoàn thiếp thân ha, tính tình của tỷ thay đổi nhanh hơn lật bàn tay, động tý là lại khóc, còn là khóc không biết nguyên do chứ, đúng là không biết đâu mà lần…
    Bạch ca thân là phu quân ở xa cũng không thoát được bị đem ra làm mục tiêu để Uyển tỷ trút giận. Phụ nữ mang thai thật khó chiều!!!!!!!!!!
    Thanks!!!!!!

  10. Haiz, hành hạ nhau một vòng từ trên xuống dưới liệu đứa bé sau này cũng trở thành hỗn thế ma vương như lời mẹ nó nói không nhỉ. Niên ca mà ở đây chắc cũng đau lòng Ou lắm. Cả hoàng đế cũng phải lo trên lo dưới mãi mãi mà. May mà thời kỳ kì nôn nghén cũng sắp hết không thì khổ lắm ah. Thanks tỷ

  11. Vừa thấy thương OU, lại vừa thấy khổ thân cho BTN, thù trong giặc ngoài, đúng là không thể đỡ mệt mỏi được mà, khi nào btn thượng vị thì may ra mới có thể đỡ phải hao tổn tâm trí như thế, chỉ cần chú ý đánh giặc là được rồi. Chứ còn Thích Tuyền như thế này, nguy hiểm cứ trùng trùng, haiz

  12. Chưa ra đòi mà bị mẹ mình ghét bỏ rồi, ko bit có fai hỗn thế ma vương thật ko nữa..mình mong Ôn uyển sih ra 1 tiểu ôn uyển ý..số chịu khổ trước sướng sau giống mẹ nè, sơn hào hải vị ko ăn dc ma thích ăn đò ăn nghèo nàn thôi..:)

  13. Thương cả hai anh chị quá. Chồng thì xa tít tắp tận biên quan, người người rình mò ám hại , quấy phá. Đôi mặt với đủ loại chuyện bực mình mà chỉ có thể kèm nén chờ ngày thu thập. Vợ thì gầy sộp đi chỉ còn trơ 2 hốc mắt mà giữ gìn bé con, mỗi bước đi đều là đạp lên chông gai cạm bẫy mà sống. Tuy ở cạnh vua nhưng cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm và mệt mỏi. Thầm nghĩ Hoàng Đế có thể nào ra lệnh cấm mọi người thuộc hậu cung đến gần Vĩnh Ninh Cung của Ôn Uyển hay không nhỉ?
    Chắc là Ôn Uyển lại nghĩ đến chuyện xưa, nhớ đến Hoàng Ma Ma rồi lại vu vơ nghĩ đến Niên Ca mà khóc đây mà. Ôi đời người….trôi nổi như hoa…
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  14. Hic, đọc roài mà fải vào đi vào lại mấy lần mới có chỗ bl. Hih, hic
    ôi, oóm ngén thật là cực vô cùng. M sang tháng thứ 7 mới ăn ngon miệng. cho đến ngày sinh mới lên đc 6 kg. Thật là oải. Rất thương n ng chửa đẻ.
    Hoàng hậu đc đi lại r sao. Điên mà dùng đồ baf ấy cho. thà ở phủ quận chúa còn hơn ở cái nơi ăn thịt ng này. thật là lo lắng. Chả nhẽ hoàng đế ko biết chỗ an toàn nhất của ngaif là chỗ nguy hiểm nhất sao.
    tình trạng của BTN cũng chẳng khá hơn. Nhưng cũng fải thế để bớt tương tư sầu khổ

  15. Thật là cảm thấy an ủi thay cho Ou. OU mang thai nôn nghén phải chịu tội, BTN ở biên quan cũng không dễ chịu gì. Khắp nơi đều là địch, thật sự là khó khăn. OU ở kinh thành mang thai thì khổ không tả. Gầy đến mức gió thổi cũn bay, mà quả thật OU khổ thì cũng khiến một đám người khổ theo rồi. Thật đúng là hành hạ người. Chỉ không ngờ OU mang thai ăn cái gì cũng không vô lại vô cái món trước kia thường được Hoàng mama làm. Khó hiểu a. Tks nàng

  16. Truồi ui nôn nghén thật lợi hại, chắc là thai đôi rồi, thật mừng. OU có thai lại càng được HĐ đau sủng, càng làm cho chúng phi tần và các hoàng tử ghen ăn tức ở cho coi. Lần này thai phụ OU mau nước mắt ghê, hay tủi thân . Thiệt là tội nghiệp nàng quá đi

  17. “Ôn Uyển nhìn khuôn mặc ngạc nhiên” ———–> “… mặt …”
    “không nói tới cái tình tình này của nàng” ————> “… tính tình …” ???
    “ngay sau lại có người phá rối” ————> “ngày …”
    “vô hình chung khiến cho nàng thấy lo lắng thêm” ———> “… trung …”
    “cải xanh trộng với gạo lức” ————–> “… trộn …”

    —————-Mấy câu kì lạ hoặc dư hoặc thiếu chữ ^^ —————
    “chuyện quân đội là chuyện quốc đại sự nhạy cảm như vậy”
    “có lẽ sẽ tâm trạng Quận chúa sẽ tốt hơn”

    ========================================================
    Nếu BTN thật sự cầu cứu OU thì ko biết OU nổi giận hay ko, nhưng chắc chắn toàn bộ mọi ng xung quanh OU sẽ nổi giận vì OU đang nôn nghén lợi hại mà còn phải lo cho BTN ~.~ may mà Niên ca sáng suốt lại tự trọng!!
    Cái kẻ tên Trần giám quân kia cũng có thể là gian tế Mãn Thanh nữa, haiz… tên Trần A Bố này điên rồi, tuy hiện giờ Niên ca khó khăn nhưng tin tưởng tai mắt của HĐ và OU bên người Niên ca nhìu như vậy sẽ báo cáo tình huống thôi!!
    Thấy OU nhắc lại tuổi thơ mà buồn, hồi đầu đọc OU ta thường xuyên chảy nước mắt vì thương OU số khổ a!!

  18. Đứa nhỏ này sao lại khác người như vậy cái gì mà mệnh chịu khổ chứ, hại OU lại suy nghĩ linh tinh rồi lại thương tâm như thế. Kể ra những lúc OU khổ sở nhất không khi nào BTN ở bên cạnh cả, cái này cũng thật là đày ải sức chịu đựng của con người mà, bảo số OU là phúc tinh, phúc đâu không thấy chỉ thấy những cái khổ nhất của con người OU gần như đều phải trải qua mà còn phải trải qua một mình thôi, có phúc kiểu này không ham nổi.

  19. aizzz, thời gian này đối vs OU và Bạch ca thật khó khăn ah, OU bị nôn nghén hành hạ ko ra hình người, vậy mà hoàng hậu còn muốn đưa người vào, ko có tinh thần, còn bị người khác quấy phá, có nước phát điên mất ah, may mà còn có HD, còn có hoàng đế luôn quan tâm OU, nếu ko OU có ngày suy sụp tinh thần lun. Bạch ca cũng ko kém, gần như giặc trong giặc ngoài có đủ cả, cũng may ca thương OU, ko để OU phải phiền lòng, quyết tâm tự mình giải quyết, dù sao cũng là sĩ diện đàn ông, hơn nữa OU còn đang mang thai. Haizzz, hi vọng giai đoạn này qua mau cho bớt hành hạ 2 người ah. Thanks

  20. Hu hu nhà có việc mấy ngày nay không comt được mà cũng không rõ là có comt chương nào chưa thành ra có gì mấy tỷ thông cảm đừng loại em ra khỏi vòng nha!!!!!
    OU mang thai mà hành đủ người từ lớn đến nhỏ, từ Hoàng đế lão đại đến nha hoàn người dưới. Lúc bình thường đã xoay mấy người kia vòng vòng rồi giờ thêm cục thịt trong bụng nữa thành ra chẳng biết đâu mà dò, hễ chút là khóc, hễ chút là cười, tâm tình bất ổn. Haiz, ai dè hài tử của OU và BTN lại thích mấy cái món ăn dân gian không dinh dưỡng khia, nhưng thà có còn hơn không, cũng làm cho OU ” cảnh báo” cho HĐ và “tranh thủ” tương lai cho hài tử, phải nói là lúc nào OU cũng có thể tính toán người khác được mà. Tình cảnh BTN cũng chả tốt đẹp mấy so với OU, có khi còn nguy hiểm hơn. Phải nói là nguy hiểm rình rập khắp nơi, hết TT chèn ép, lại thêm một tên Trầm giám quân không biết điều kia nữa, cộng với mấy tên đầu gỗ như Trần A Bố không ngừng công kích, cũng đủ làm anh Niên xoay xoay chóng mặt, chưa kể anh hễ rảnh chút là nhớ thê nhi ở nhà nữa chứ!!!!

  21. Mysashop Thoi Trang Nu

    thật tội nghiệp bà bầu của chúng ta quá !! nghén thế mà niên cả ko có bên cạnh nủa tuii thân ôn uyển .. nhyng cuối cùng củng thoat khỏi nghen ruii ..bạch thế niên củng thật tội chèn ép khăp nơi may có người on uye giup một tay

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: