Tú Sắc Nông Gia – Chương 141 + 142

26

Chương 141: Xin giúp đỡ

Edit: Gà

Beta: Tuyết Y

            Chỉ thấy Lai Sinh đang nằm úp sấp trên giường, trước mặt hắn là con mèo kia, ngăn chính giữa là một món đồ bằng gỗ. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào món đồ gỗ, món đồ gỗ bắt đầu lắc lư, sau đó mèo con cũng học theo bộ dáng của hắn, dùng móng vuốt cào một cái lên món đồ gỗ, đầu gỗ bèn lắc la lắc lư qua lại giữa một người một mèo. Dường như cảm thấy rất thú vị, cả mèo cả người đều đùa nghịch vui tới quên trời quên đất.

            Loan Loan tức giận trừng mắt, con mèo kia không biết đã bao nhiêu ngày rồi chưa tắm rửa, toàn thân bẩn thỉu vô cùng, vậy mà hắn lại vẫn bắt lên trên giường, lúc này Loan Loan không khỏi hoài nghi buổi tối lúc đi ngủ có phải hắn cũng ôm con mèo vào trong chăn ngủ cùng hay không đây nữa.

            Nàng đen mặt đi qua, nghiêm nghị nói: “Lai Sinh, đệ đang làm cái gì thế?”

            Lai Sinh bị dọa nhảy dựng lên, con mèo nhỏ cũng nhanh như chớp lao vào trong lồng ngực của hắn.

            “Con mèo này bẩn như vậy, sao đệ lại ôm nó lên trên giường thế hả? Đệ có biết trên người nó có rận không? Nếu để trong phòng chi chít rận thì ta xem đệ còn ngủ như thế nào được. . . . . . Có phải buổi tối khi đi ngủ đệ cũng ôm nó hay không. . . . . . mau vứt nó đi cho tẩu. . . . . . nếu bây giờ đệ không tắm rửa cho nó sạch sẽ, thì tẩu sẽ lập tức ném nó vào chuồng trâu ngay đấy. . . . . .”

            Sau một trận rống to, Lai Sinh ôm mèo chạy như bay ra khỏi phòng, Loan Loan chống nạnh nhìn trong phòng, mặc dù tiết trời lạnh lẽo như vậy thì không thể nào có rận, nhưng nàng vẫn không khỏi chau mày, cuối cùng vẫn quyết định ngày mai phải mang chăn của Lai Sinh đi giặt giũ một phen.

            Đang suy nghĩ, nàng liếc mắt nhìn thấy món đồ gỗ ở trên giường kia vẫn đang lắc lư trái phải. Loan Loan cầm lên nhìn, nó là một khối gỗ gọt tròn xung quanh, đầu trên hơi nhọn, phần dưới lớn và tròn hơn một chút, mặt trên còn dùng bút vẽ mặt một đứa trẻ, là món đồ chơi của trẻ con, nhưng cầm trên tay cảm giác rất kỳ quái.

            Nàng đặt đầu gỗ ở trên giường, lấy tay nhẹ nhàng đẩy một cái, đầu gỗ lập tức nghiêng về một phía, nhưng lại lập tức bật trở lại, bắt đầu lắc lư nghiêng trái nghiêng phải.

            Loan Loan kinh ngạc nhìn món đồ gỗ này, đây là con lật đật mà!

            Ngày thường nàng chưa từng nhìn thấy những sạp hàng ngoài chợ có bán thứ này, dù có bán chắc chắn cũng sẽ không hề rẻ, mà thứ này không thể là do Lai Sinh làm, vậy cái này hắn lấy ở đâu ra? Sau đó Loan Loan đem con lật đật cho Bách Thủ xem. Chờ Lai Sinh tắm cho con mèo xong, lại bảo hắn thay chăn trên giường đi rồi tự mình đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cả ba người mới ngồi xuống bên cạnh bồn than.

            Loan Loan lôi con lật đật ra: “Lai Sinh, đệ thành thật nói cho ca và chị dâu biết, vật này từ đâu mà có?”

            Lai Sinh nhìn chằm chằm vào con lật đật, ánh mắt bắt đầu né tránh, ấp úng hồi lâu không nói được một câu.

            “Lai Sinh, ngày thường ca và chị dâu đã dạy đệ rất nhiều, vật này tuy nhìn chỉ là một khúc gỗ, nhưng giá của nó chắc chắn không rẻ, người bình thường sẽ không bao giờ mua được. Bọn ta đã nói nếu đệ thích cái gì, chỉ cần ca và chị dâu có khả năng thì nhất định sẽ mua cho đệ, nhưng nếu như là đồ không thể lấy và không nên lấy thì đệ không thể tùy tiện mà lấy được, vì tùy tiện lấy đi chính là ăn trộm đấy đệ biết không? Chị dâu biết ngày thường đệ rất nghe lời, cũng rất ngoan, cho nên đệ hãy nói thật cho chị dâu nghe xem, vật này từ đâu mà có?”

            Trong những gia đình bình thường, nào có ai phí tiền mà mua mấy cái thứ gọi là đồ chơi cho trẻ con này chứ, việc này chỉ có người có tiền mới làm thôi.

            Lai Sinh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đệ không lấy trộm, là người khác cho đệ.”

            “Người nào cho đệ?”

            “Chính là ông lão cho đệ mứt quả đấy.”

            Loan Loan cùng Bách Thủ liếc mắt nhìn nhau.

            Theo như lời Lai Sinh nói, con lật đật này là Bách Thủ lần trước đi ra ngoài thì có, hơn nữa ông lão kia cho Lai Sinh vật này mà không đòi một văn tiền nào. Nói là cháu trai trong nhà không chơi nên có giữ lại cũng vô dụng. Bởi vậy có thể thấy được lão nhân kia không phải người nhà bình thường, mà Lai Sinh thực sự không hề quen biết người nọ, nhưng vì sao lão nhân kia lại năm lần bảy lượt tặng không đồ cho Lai Sinh, có ý đồ gì với tên tiểu tử này đây?

            Hắn lại không có bất cứ gì.

            Lai Sinh ở chỗ này mười mấy năm mà cũng chưa thấy lọt được vào mắt của ai cả, sao đột nhiên lại nhảy ra một người như vậy? Loan Loan và Bách Thủ đều cảm thấy phải tìm lúc nào đó gặp gỡ lão nhân này một phen mới được.

            Kể cũng lạ, lúc hai người đều quyết định phải tìm cơ hội gặp gỡ lão nhân này, thì liên tiếp mấy ngày cũng không trông thấy ông lão trong miệng Lai Sinh ở chợ.

            Bụng của Loan Loan giờ đã được năm tháng, cũng không thể cứ ngồi trên xe trâu xóc nảy, vì thế hai người quyết định sau này khi đưa Lai Sinh đi chợ thì để ý một chút là được. Không có phản ứng thai nghén, nên tinh thần Loan Loan mỗi ngày đều rất tốt. Ăn cơm xong, khi thời tiết tốt thì nàng lại đi ra ngoài la cà, mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu đều đang bận, nàng chỉ có thể đi tìm Mai Tử để nói chuyện. Mai Tử cách ngày sinh không còn xa, cũng chỉ qua hết năm nay thôi, hiện tại Vương Bảo Sơn căn bản không cho nàng đi xa ra ngoài, có đôi khi ở nhà thật sự có chút ngột ngạt đến phát hoảng, nhưng bụng to như nàng rồi nếu không cẩn thận là sẽ có thể sinh non.

            Cho nên khi Loan Loan tới chơi, Vương Bảo Sơn và mẹ hắn đều rất vui mừng.

            Hôm nay ánh nắng có thể coi như dễ chịu, hai phụ nữ có thai ngồi ngoài sân nói chuyện, không đầy một lát sau mẹ Bảo Sơn bưng hai bát đồ ăn đến, một bát cho Mai Tử, bát khác cho Loan Loan, bên trong là hai quả trứng chần nước đường đỏ. Lúc Loan Loan ra ngoài cũng mới ăn cơm trưa, hơn nữa trứng gà cũng coi như là vật hiếm lạ, nàng vốn không muốn ăn, nhưng mẹ Bảo Sơn cứ bắt nàng phải ăn, nên nàng cũng đành vui vẻ nhận.

            Mẹ Bảo Sơn rất chân thành nói với nàng: “Nhị muội, cháu đừng khách khí, đến đây thì cứ xem như đang ở nhà mình đi. Giờ cháu phải bồi bổ nhiều hơn một chút, có thể ăn thì cứ ăn, như vậy về sau đứa bé lớn lên mới có thể khỏe mạnh được.”

            Loan Loan cười nói: “Vậy cháu sẽ không khách khí. . . . . .”

            Uống một ngụm nước đường đỏ, lập tức kinh ngạc nói: “Nước đường đỏ này uống ngon thật đấy ạ, về nhà cháu nhất định cũng sẽ bảo Bách Thủ nấu như vậy.”

            Hai người nghe vậy đều nở nụ cười, cũng mừng thay cho nàng, sợ rằng chỉ có Bách Thủ mới có thể chăm sóc vợ mình tốt như vậy, đám nam nhân những nhà khác có ai mà chăm sóc vợ được như vậy đâu, cho dù mang thai vẫn phải tự mình đi nấu cơm.

            Mẹ Bảo Sơn nhớ lại năm đó lúc bà mang thai Bảo Sơn, thật ra thì trước khi mang thai Bảo Sơn bà đã có từng mang thai một đứa, nhưng vì mẹ chồng không giúp đỡ bà, bà không những chỉ phải làm cơm, mà còn phải ra đồng làm việc, nên sau đó đứa bé đã mất.

            Đến lúc mang thai Bảo Sơn, bà nội thằng bé vẫn không hề giúp đỡ một tay, cha Bảo Sơn nghĩ đến đứa con đầu lòng, lúc ấy mới bảo bà ở nhà nghỉ ngơi, nhưng những việc nấu cơm giặt giũ quần áo ngày thường vẫn là chuyện bà phải làm. Trước kia đều cảm thấy Bách Thủ xúi quẩy, hiện giờ không ai là không hâm mộ Loan Loan, Bách Thủ đối tốt với  Loan Loan mọi người trong thôn đều biết, đây cũng là may mắn của Loan Loan. Bà cũng thật lòng hi vọng Loan Loan và Bách Thủ được hòa thuận, chưa nói đến việc hai người đều là những người đáng để kết giao, mà Bách Thủ còn giúp nhà bà một đại ân.

            Cây quýt nhà bọn họ năm nay đã ra không ít quả, quả nào cũng ngọt, tuy sản lượng hơi ít một chút, nhưng dù sao cũng mới là lần ra quả đầu tiên, vậy là được rồi. Cho nên năm nay trong nhà lại chuẩn bị áp dụng theo phương pháp mà Bách Thủ đưa năm ngoái, hi vọng sang năm thu hoạch sẽ tốt.

            Loan Loan không biết mình gả cho Bách Thủ rốt cuộc có bao nhiêu may mắn, nàng chỉ biết là Bách Thủ đối với mình rất tốt, kỳ thật Bách Thủ đối tốt với nàng đã vượt xa rất nhiều nam nhân ở thế giới này.

            Từ nhà Mai Tử đi ra, Loan Loan chậm rãi đi về hướng nhà mình, trên đường tình cờ gặp mẹ Lan Hoa và hai người phụ nữ trong thôn, ba người nhìn thấy nàng lập tức cười chào hỏi với nàng. Lại nhìn thấy nàng từ nhà Mai Tử đi ra, biết là nàng vừa mới ghé đó chơi, bèn cười nói: “Mai Tử cũng sắp sinh rồi phải không?”

            “Vâng. Có thể là sang năm đấy!” Loan Loan nói.

            “Vợ Bách Thủ, bụng muội hình như là được khoảng năm tháng rồi nhỉ?” Một người khác nhìn nàng cười ha hả nói.

            Khóe miệng Loan Loan nở một nụ cười: “Đúng vậy.”

            “Ồ, vậy không phải là sẽ sinh vào tháng tư sao? Khi đó khí trời tốt, ôn hoà, nếu để thêm hai tháng nữa thì mệt lắm đấy.”

            “Đúng thế, muội không biết sinh con lúc trời oi bức không những phải chịu khổ không nói, mà còn không được xuống giường, không được tắm, toàn thân khó chịu nóng nực thôi đừng nói.”

            “Đúng đúng đúng, cho nên bây giờ lúc rảnh rỗi thì chịu khó đi lại nhiều một chút, đến lúc sinh sẽ đỡ vất vả hơn.”

            . . . . . .

            Hai nữ nhân vừa đi vừa nói chuyện, Loan Loan chỉ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng cười cười đáp lại. Mẹ Lan Hoa vốn đi cùng một đường với ba người, mới đầu thì nàng còn nói chêm vào vài câu, sau lại thấy hai người này cứ nói liên miên rồi chạy sang chuyện sinh con, trong lòng nàng chỉ cảm vừa phiền vừa hoảng, nên khi đến chỗ rẽ thì nàng đã đi một con đường khác, đồng thời nhỏ miệng nói: “Không phải chỉ là có thai thôi sao, vác cái bụng bầu đi khoe khắp nơi gì chứ.”

            Về đến nhà, Loan Loan nổi cơn thèm chua, nên nàng muốn làm chút đồ chua, đồ chua chua lại càng có thể kích thích vị giác. Loan Loan vừa mới ngâm đồ vào hũ thì mẹ nàng đã đi tới.

            “. . . . . . mẹ đã ăn cơm trưa chưa?” Loan Loan vội ngừng tay, mời mẹ nàng vào nhà chính. Bà đến giờ này thì không giống như đến ăn cơm trưa, mà bữa trưa lại vừa qua, nhưng nếu đến ăn cơm tối thì dường như hơi sớm.

            “Mẹ ăn rồi, con đừng vội, tới đây trò chuyện với mẹ đi.”

            Tâm sự với mẹ nàng ư? Đây là lần đầu tiên đấy.

            Sau đó mẹ Loan Loan liền hỏi thân thể nàng như thế nào, đứa trẻ trong bụng ra sao, rồi quan tâm bảo nàng ăn nhiều một chút, lúc này đừng có mà tiếc mấy đồng bạc, ăn cho nhiều vào. Ăn nhiều thì thân thể người mẹ và đứa bé mới khỏe đươc, đặc biệt là người lớn sau khi sinh con xong cũng nhanh hồi phục.

            Nhưng khẩu vị của Loan Loan thì vẫn như vậy, muốn ăn nhiều hơn cũng không miễn cưỡng được, nàng cười nói khẩu vị của mình vẫn tốt.

            Nói xong cái này, mẹ nàng lại hỏi đến Bách Thủ, hỏi xong Bách Thủ lại hỏi Lai Sinh, sau đó Loan Loan rốt cuộc cũng phát hiện mẹ nàng có gì đó là lạ, giường như đang giấu chuyện gì, nét cười trên mặt cũng mang theo chút bất an.

            Nàng dứt khoát nói rõ: “Mẹ, mẹ có phải có chuyện gì không?” Nàng phiền nhất  chính là đi đoán tâm tư người khác.

            Mẹ của Loan Loan lúc này mới ý thức được biểu hiện của mình quá mức rõ ràng, bà lúng túng cười, cuối cùng cũng nói ra chuyên bà giấu trong lòng.

            Đây là chuyện của Vương Tiểu Thảo. Mẹ Loan Loan vốn đã có nghi ngờ với Lương công tử kia, nhưng mấy lần Vương Tiểu Thảo gặp hắn đều không thấy hắn dẫn theo nữ quyến, mà gia thế Lương công tử lại tốt, nên trong lòng bà mong đợi sẽ thực sự như những lời Vương Tiểu Thảo nói, và bà vẫn luôn chưa từng đi tìm hiểu kỹ lưỡng. Nhưng sau cái ngày được Vương Lý nhắc nhở, mẹ Loan Loan rốt cục cũng ý thức được là có một số việc vẫn phải hỏi thăm rõ ràng mới được.

            Trong lòng bà đang lo lắng làm sao nhờ người đi nghe ngóng tình hình nhà Lương công tử, thì ngày đó bà và Vương Tiểu Thảo ở chợ cũng gặp được một cơ hội.

            Những món đồ mà cửa hiệu nhà Lương công tử bán đều là những món đồ dân dụng thường dùng, cho nên mẹ Loan Loan muốn mượn chuyện mua đồ để thừa cơ nghe ngóng một ít từ tên tiểu nhị trong cửa hàng, không ngờ, đúng lúc Lương công tử cũng tới kiểm tra cửa hàng.

            Chỉ là, lần này Lương công tử không đi một mình, phía sau ngoại trừ gã sai vặt vẫn hay đi cùng, thì còn có một phu nhân trẻ trung khoảng ngoài hai mươi tuổi, bên cạnh phụ nhân là một nữ tử tướng mạo xinh đẹp, cũng ăn mặc theo kiểu một phu nhân, phía sau hai người còn có hai tiểu cô nương.

            Hai bên cứ như thế chạm mặt nhau.

            Lương công tử gặp được Vương Tiểu Thảo thì hết sức vui mừng, bởi vì đã nhiều ngày rồi hắn chưa được gặp Vương Tiểu Thảo.

            Vương Tiểu Thảo thì vì được nhìn thấy tình lang mà mừng rỡ đến mức sớm quăng hết những chuyện khác ra sau đầu, liếc nhìn Lương công tử một cái trên mặt liền lộ ra vẻ vừa như vui mừng vừa như e thẹn. Nhưng mẹ Loan Loan đứng ở một bên sắc mặt lại không dễ nhìn chút nào, nhìn đến cách ăn mặc, hành xử của mấy nữ tử đứng sau Lương công tử, cũng không khó đoán ra, phu nhân hơn hai mươi tuổi và nữ tử xinh đẹp đứng phía trước chính là chủ tử, còn hai tiểu cô nương phía sau là nha hoàn.

            Mấy người cùng đi với Lương công tử đến đây, quan hệ như với Lương công tử thật không khỏi khiến người khác cảm thấy nghi ngờ.

            Nhìn thấy tiểu mỹ nhân tương tư trong lòng đã lâu, tâm tình Lương công tử cực kỳ vui mừng, dịu dàng hỏi thăm một phen, biết được người trong lòng hôm nay tới mua đồ thì lập tức phân phó tiểu nhị không được thu tiền.

            Vương Tiểu Thảo nghe vậy trong lòng càng thêm ngọt ngào, lại ngại có người bên cạnh, nên hai người chỉ đứng nói chuyện một lát, trong nét mặt lời nói của Lương công tử đều đầy vẻ dịu dàng, mà hai nữ tử đứng bên cạnh Lương công tử cũng vẫn luôn giữ vẻ mặt vui vẻ, không một chút ghen tức.

Chương 142: Nhục nhã

Edit: Gà

Beta: Tuyết Y

            Sau một hồi nói chuyện thân thiết dịu dàng, Lương công tử có việc nên dẫn gã sai vặt rời đi trước, trước khi đi không biết có nghĩ đến cái gì hay không mà lại giới thiệu hai người phía sau với Vương Tiểu Thảo: “. . . . . . Đây là Vân Nương, đây là Diệc Mai. Ta vốn định tìm một ngày nào đó đích thân đưa nàng đi chọn vài bộ quần áo mà nàng thích, nhưng đúng lúc hôm nay ta lại có việc, mà cũng vừa vặn có Vân Nương ở đây, vậy thì để Vân Nương dẫn nàng đi chọn vài bộ quần áo, vòng tay mà nàng thích đi.”

            Tâm tư của Vương Tiểu Thảo vẫn để ở trên người Lương công tử, rốt cuộc lúc này cũng chú ý tới hai nữ nhân xinh đẹp, trang phục bất phàm bên cạnh Lương công tử, nàng ngây người cả nửa ngày cũng không phục hồi lại tinh thần được.

            Mà mẹ Loan Loan vẫn đứng bên cạnh nhìn trong lòng càng lúc càng thấy bất an, Lương công tử giới thiệu thế này không hề rõ ràng, sau khi suy nghĩ, từ đầu dến cuối bà cũng không tìm được cái cớ chính thức để hỏi thăm thân phận hai nữ nhân kia.

            Thế nhưng, khiến cho bà và Vương Tiểu Thảo kinh ngạc chính là hai nữ nhân vẫn luôn mỉm cười kia, nhưng mà lúc Lương công tử đi rồi thì sắc mặt lập tức thay đổi.

            Những phu nhân nơi nhà cao cửa rộng có bao giờ dễ chung sống đâu, cho dù là nhà thương nhân, hay gia đình phú hộ nhỏ, trong nội viện của họ chẳng bao giờ yên bình cả. Lương công tử vừa đi, nữ tử xinh đẹp duyên dáng gọi là Diệc Mai cũng không buồn nhìn hai mẹ con Vương Tiểu Thảo nữa, ý cười trên mặt Vân Nương cũng biến mất, nàng nhàn nhạt đưa mắt nhìn hai mẹ con Vương Tiểu Thảo, vừa giống như nói chuyện với nhau hoàn bên cạnh, lại vừa giống như nói với hai người Vương Tiểu Thảo: “Vốn còn muốn đi dạo một chút, giờ chẳng có tâm trạng rồi.” Khóe miệng cũng lộ ra vẻ chán ghét.

            Thái độ của hai nữ nhân thay đổi nhanh như thế, cùng với ánh mắt châm chọc, khinh bỉ không chút nào che giấu của hai nha hoàn phía sau. Một trước một sau biến hóa, khiến cho Vương Tiểu Thảo và mẹ nàng khó chịu tột cùng, Vương Tiểu Thảo tâm rét lạnh như ăn phải một khối băng.

            Trong lòng nàng cũng từng nghĩ bản thân nàng đây có tính là cố ý trèo cao hay không? Nhưng mỗi lần gặp gỡ, biểu hiện của Lương công tử đối với nàng vô cùng dịu dàng, cũng chưa hề ghét bỏ thân phận, gia thế của nàng.

            Đây là lần đầu tiên thấy người khác khinh bỉ mình như vậy, lại còn đang đứng ngay trên đường cái, chưởng quầy và tiểu nhị của cửa hàng đứng một bên thấy rõ ràng, ngày thường bọn họ cũng còn khách khí với nàng, thế nhưng giờ đây ngay cả ánh mắt đồng tình cũng không cho nàng.

            Nghĩ đến gia thế khác biệt của hai người, không biết cuộc sống sau này. . . . . . Vương Tiểu Thảo trắng bệch cả mặt!

            Mẹ Loan Loan cơ bản cũng đoán ra được chuyện gì, thái độ của bọn họ tuy khiến lòng bà phẫn nộ, những bà cũng chính thức hiểu rõ sự chênh lệch của nhà mình và người khác. Có lẽ hôn sự này quả thật nên cân nhắc cho cẩn thận.

            Vừa định kéo Vương Tiểu Thảo rời đi, hai người bèn nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong cửa hàng.

            “Thân phận gì chứ, tự mình cũng không chịu soi gương xem, cho là có chút nhan sắc thì muốn vào Lương phủ chúng ta sao, đúng là kẻ ngốc nói mê!” Giọng nói cũng yểu điệu như tướng mạo, đây là do nữ tử xinh đẹp Diệc Mai nói.

            “Di nương, nô tỳ nghe nói ở nông thôn có rất nhiều gà mái. Thật không nghĩ tới thật đúng là có con gà mái không biết tốt xấu muốn ăn thịt thiên nga, muốn biến thành Phượng Hoàng cơ đấy!” Nha hoàn phía sau Diệc Mai quét mắt hai mẹ con Vương Tiểu Thảo đứng ở ngoài cửa, phụ họa nói.

            “Gà mái thì vẫn cứ là gà mái. Ngươi đã từng nghe nói gà mái có thể thực sự biến thành Phượng Hoàng bao giờ chưa? Chẳng qua trên người nó có thêm vài cọng lông tô màu thì thực sự cho rằng sánh được với Phượng Hoàng sao?”

            Hai nha hoàn đều xì cười thành tiếng, ngay cả Biên chưởng quỹ và tiểu nhị bên cạnh cũng cúi đầu cười khẽ.

            Mà sắc mặt Vương Tiểu Thảo đã sớm trắng bệch, nắm chặt hai tay, móng tay cắm chặt vào trong lòng bàn tay, sắc mặt mẹ nàng cũng khó coi tới cực điểm. Nhưng trước mặt những kẻ có tiền này, các nàng vốn kém người ta một bậc, bất luận bà có giải thích như thế nào cũng không che giấu được sự thật.

            Mà Vân Nương với tư cách là chính thê của Lương công tử, đương nhiên ở trước mặt phu quân nhà mình phải ra vẻ làm hiền thê rồi. Phu quân không có mặt thì nàng là chính thê tất nhiên có nhiều loại thủ đoạn để đối phó với tiểu thiếp bên trong Phó gia, nhưng mà với loại người có thân phận giống như Vương Tiểu Thảo, nàng chẳng hề có chút ý nghĩ đối phó với nàng ta. Cho nên, Vân Nương liếc mắt nhìn bóng dáng ở ngoài cửa. Từ từ xoay người, giọng nói mềm nhẹ nói với Vương Tiểu Thảo nói: “Ừm. . . . . . muội muội gọi là Tiểu Thảo phải không, tên này cũng được. . . . . . thật là dễ nghe!” Trong giọng nói không chút che giấu sự nhạo báng. Cùng lúc đó, bên cạnh cũng vang lên một tiếng cười khẽ.

            “Dụ dỗ sự thương xót của tướng công, đến nỗi lúc nào cũng nhắc đến muội nha, mặc dù tướng công đã có lệnh, nhưng mà hôm nay ta quả thật có việc, không thể dẫn muội đi dạo. Không bằng muội muội tự đi chọn đi, sau đó trên báo tên của tướng công chúng ta, đến lúc đó tự sẽ có người đi tính tiền.”

            Vân Nương nói vô cùng chân thành, lại nghe Diệc Mai ở một bên nói: “Ôi, đúng rồi, phu nhân, giờ này chắc phòng bếp đã làm xong điểm tâm rồi, chúng ta vẫn nên nhanh trở về đi, mấy thứ đồ ăn ngon này thì phải ăn lúc mới làm xong mới được!” Dừng một chút, Diệc Mai vươn bàn tay ngọc thon dài lên vuốt tóc mình, trên cổ tay là vòng ngọc Phỉ Thúy xanh biếc, vừa nhìn đã biết thượng phẩm, nàng lại mỉm cười nói tiếp: “Nhưng mà, phu nhân đối với  Tiểu. . . . . . Thảo muội muội tốt thật đấy, còn chưa vào phủ đã dẫn đi chọn quần áo, vòng tay rồi, nhớ lại muội ngày ấy, tướng công không tặng cho muội cái gì cả, đến khi vào phủ rồi, tướng công còn nói mấy món trang sức hồi môn của muội kiểu dáng đẹp mắt, so ra còn đẹp hơn cả vài món đồ khác trong cửa hàng nữa. Cho nên, phu nhân à, các tỷ không được bất công đâu đấy!”

            Vân Nương thản nhiên nở nụ cười: “Kệ muội đấy, buối tối tự mình đi đòi tướng công đi!”

            “Hừ, tướng công mỗi lần đồng ý với người ta xong, ngày hôm sau nhìn thấy cô nương xinh đẹp thì quên sạch sẽ những lời đã đồng ý với thiếp rồi, không được đâu, phu nhân, tỷ phải giúp muội. . . . . .”

            Hai người một hát một bè, sắc mặt Vương Tiểu Thảo đã sớm trắng như tờ giấy, vấn đề mà nàng vẫn luôn trốn tránh hóa ra lại là sự thật, Lương công tử thật sự là nam nhân đã có thê thiếp. Một đoan trang xinh đẹp, một diễm lệ dịu dàng, nàng tự nhận ở trong thôn, kể cả mấy thôn xung quanh, diện mạo của nàng đã là xinh đẹp rồi, nhưng không nghĩ tới, hiện tại so sánh với hai nữ nhân này, nàng quả thật như con gà mái trên núi! Lời Diệc Mai kia nói giống như tảng đá nặng ngàn cân, đè ép nàng tới mức lục phủ ngũ tạng đều nát bét. Cứ nghĩ sau này đến Lương phủ sẽ có cuộc sống thật tốt, lại không ngờ tới chốn hậu trạch của gia đình giàu có không hề yên ổn, dựa vào tình hình của nhà mình, mấy thứ của hồi môn, trang sức gì đó đều không thể có, nàng và hai nữ nhân trước mặt này đúng là khác nhau một trời một vực!

            Nhìn nàng có đôi lúc cũng nhu nhược, nhưng trong nội tâm lại rất mạnh mẽ, bắt nàng học theo bộ dáng nũng nịu của Diệc Mai thì nàng không học nổi, mà có học sợ là cũng không giống. So với Vân Nương đoan trang kia, nàng lại càng không cách nào so sánh được, người ta là vợ, nàng bước vào cửa cùng lắm chỉ là một người thiếp, địa vị cách xa người ta, mà cho dù thế nào nàng cũng vĩnh viễn thấp hơn người ta một đoạn.

            Diệc di nương nói gần nói xa khinh bỉ nàng, người chung quanh cười nhạo khiến cho nàng cảm thấy mình hèn mọn chỉ như bụi đất! Nhưng nghĩ đến Lương công tử nhìn có vẻ dịu dàng săn sóc lại cũng là một nam nhân lăng nhăng, tia hy vọng duy nhất trong lòng nàng đã lung lay sắp đổ.

            Ngày đó là đả kích lớn nhất mà Vương Tiểu Thảo gặp phải từ khi chào đời đến nay, cho dù là nàng không xinh đẹp bằng người ta, hay là nàng chỉ là một thôn nữ, nhưng điều quan trọng nhất là nàng không muốn làm thiếp người ta.

            Cũng chính vì nhìn thấy điểm ấy, mà Loan Loan mới chưa hoàn toàn cự tuyệt mẹ nàng.

            Thật ra thì hôm đó sau khi nhìn Vương Tiểu Thảo thất hồn lạc phách được mẹ nàng dìu đi, Diệc Mai và Vân Nương không nói câu nào nữa, lúc gần đi Diệc Mai chỉ nhẹ bỏ lại một câu: “Như vậy mà đã không chịu nổi rồi à? Muội còn tưởng là một kẻ rất mạnh mẽ chứ? Thật là không thú vị!”

            Mà phu nhân của Lương công tử – Vân Nương chỉ nhàn nhạt nhíu mày, đưa mắt nhìn nha hoàn ở bên cạnh, nha hoàn lập tức móc ra một túi bạc nhỏ ném cho chưởng quỹ cửa hàng, nói: “Phu nhân bảo chưởng quầy làm tốt lắm. Sau này có việc gì thì nhớ thông báo cho phu nhân trước tiên!”

            Chưởng quầy cùng tiểu nhị cười tươi rói ở đằng sau không ngừng nịnh nọt!

            Biết là một chuyện, mà tim thực sự chết lại là một chuyện khác.

            Vương Tiểu Thảo từ sau ngày đó, cả ngày không chút tinh thần, nằm suốt trên giường như bị bệnh, mời đại phu, đại phu lại nói không có bệnh, nhưng ngày ngày lại chẳng ăn được bao nhiêu. Cha mẹ Loan Loan sốt ruột trong lòng, lại không có biện pháp, nên hôm nay mẹ nàng mới đến tìm nàng.

            Nghe lời mẹ nàng nói xong, trên mặt Loan Loan cũng không có biến hóa gì. Chuyện này có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng sẽ là cái kết quả này thôi. Chỉ có mẹ nàng và Vương Tiểu Thảo mới có thể giữ cái tâm lý may mắn kia. Có điều, nể tình trong thân thể Vương Tiểu Thảo và cơ thể này chảy chung một dòng máu, nên nàng không thể không hỏi thăm một chút.

            “Vậy giờ mẹ định thế nào?”

            Mẹ Loan Loan thở dài: “Vốn trong đầu mẹ vẫn còn giữ ý định gả Tiểu Thảo qua đó. Nhưng từ ngày hôm đó thì xem ra, chủ mẫu và di nương kia cũng không dễ đối phó. Chúng ta lại là nông hộ, Tiểu Thảo gả đi chắc chắn sẽ không sống được một ngày tốt lành. Bây giờ mẹ chỉ mong con bé có thể tìm được một người tốt thực sự là được rồi.”

            “Nếu mọi người đã nghĩ được như vậy thì tốt lắm rồi, chuyện này không phải rất đơn giản sao, mẹ bảo Tiểu Thảo chấm dứt qua lại với họ Lương kia là được thôi mà.”

            “Như vậy được không? Nhưng mà. . . . . .” Mẹ nàng có chút do dự.

            “Sao thế ạ? Đừng nói là có chuyện khác nữa chứ?”

            Mẹ nàng đưa mắt nhìn Loan Loan, gật đầu: “Ta không biết ngày đó có làm đúng hay không, nhưng cha con nói không ổn.”

            “Chuyện gì thế ạ?” Loan Loan khẽ giật mình.

            Mẹ nàng đã sớm bị cha nàng giáo huấn một trận, bản thân bà chỉ là một nông phụ, đâu có hiểu được mấy thứ quy củ của những gia đình giàu có. Lời bà đã nói ra khỏi miệng, rồi lại sợ bị Loan Loan nói, nhưng lúc này chỉ có đứa con gái thứ hai này mới có thể giúp Vương Tiểu Thảo, nên chỉ có thể kể chi tiết chuyện xảy ra sau đó: “Sau ngày đó không lâu, họ Lương kia đã mời bà mối tới nhà. Bà mối kia không phải là người ở vùng chúng ta nên mẹ cũng không biết. Mẹ nghĩ đến ngày hôm đó Tiểu Thảo bị khuất nhục, mặc dù Tiểu Thảo khó chịu, nhưng mẹ thấy con bé như vậy hình như còn nhớ tới Lương công tử kia. Con cũng biết thật ra tính tình của muội muội con bướng bỉnh hơn cả con và đại tỷ con mà, nhất thời mẹ cũng không biết có nên chấp nhận hay không. Đúng lúc khi bà mối đến thì cha con lại không có ở nhà, vì thế sau đó mẹ trì hoãn nói cha con không có ở nhà, nên mẹ không thể làm chủ được. Nhưng bà mối kia dường như mất hứng, còn uy hiếp chúng ta, rồi tức giận thở hổn hển rời đi. Sau đó cha con về, ông ấy nói mẹ đã đắc tội Lương phủ rồi, đáng lẽ ra phải lập tức từ chối hôn sự này mới đúng.”

            Chuyện này vừa nghe đã hiểu, Vương Tiểu Thảo mặc dù chịu nhục, nhưng vẫn còn ôm hy vọng đối với Lương công tử kia, nhưng mẹ Loan Loan thì không muốn con gái gả qua đó phải chịu khổ sở, mà trong lòng lại luyến tiếc cuộc hôn nhân với nhà phú quý, nên nhất thời có phần do dự. Nhưng bất kể là mẹ nàng có cự tuyệt Lương phủ hay không, chỉ cần không đồng ý hôn sự này thì đã là đắc tội Lương phủ rồi. Lúc trước đã bàn chuyện đâu vào đấy, bây giờ đột nhiên lại lật lọng, gia đình nhà cao cửa rộng như Lương phủ mà có thể vừa ý Vương Tiểu Thảo đã là chuyện vô cùng may mắn rồi. E là hành động của mẹ nàng ở trong mắt người Lương phủ thì bà chỉ đang muốn ra vẻ thanh cao, muốn nâng giá trị con người lên. Nhưng gia đình nghèo như các nàng thì có giá trị con người gì có thể nâng lên đây? Sợ là không chỉ có Lương phủ, mà họ cũng đã đắc tội lớn với cả Lương công tử rồi!

            Suy nghĩ một chút, Loan Loan liền nói nói cho mẹ nàng nghe từng cái lợi hay hại của vấn đề này, cuối cùng nói: “. . . . . . Bây giờ nhà chúng ta chắc chắn đã đắc tội Lương phủ, nhưng nếu gả Tiểu Thảo đi, thì sợ rằng Lương công tử cũng sẽ không còn đối xử với muội ấy như xưa nữa, ngày lành sẽ chẳng quá hai ngày, mặc dù thế nhân đều nghĩ gả vào nhà cao cửa rộng thì bọn họ chỉ còn cách cuộc sống đeo vàng bạc đầy người không xa, nhưng cẩn thận mà suy nghĩ, nếu không được phu quân yêu thương, không có chủ mẫu che chở, có thể có được ba bữa cơm no đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến có vàng bạc châu báu.”

            Vẻ mặt mẹ Loan Loan lại càng thêm hoảng loạn, không nghĩ tới chuyện này lại trở nên phức tạp như vậy, bà lúng ta lúng túng nói: “Vậy, vậy chúng ta giờ không gả Tiểu Thảo có được không?”

            Giờ mới nói không muốn? Muộn rồi!

            “Không được! Những loại người giống như Lương công tử có thể chấp nhận được việc bị người khác cự tuyệt sao? Cho dù có cướp thì e là bọn họ cũng phải cướp Tiểu Thảo đi. Chỉ sợ gay go nhất là chẳng những Tiểu Thảo không thể không gả, mà cả nhà cũng bị liên lụy!”

            Thân thể mẹ Loan Loan trong nháy mắt vô lực, mềm oặt từ trên ghế ngã xuống.

            Loan Loan thở dài một tiếng, đỡ mẹ nàng dậy. Mẹ nàng bắt lấy tay nàng, giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, kêu khóc: “Nhị muội ơi, con nhất định phải cứu muội muội con, cứu cả nhà chúng ta!”

P/s: chả biết cái tài khoản của ta bị thế nào mà ko comment trả lời được cho các nàng, rõ ràng ta đăng nhập vào rồi mới được post bài mà nó cũng báo phải đăng nhập T_______T. Vì thế ko thấy ta trả lời thì mong các nàng thông cảm a! *Khóc ròng* . Nhưng mà mấy comment của các nàng ta đọc hết đấy, nên nàng nào lười là ta biết đấy nhé *cười nham hiểm*

Discussion26 Comments

  1. Con Tiểu Thảo cứ thích trèo cao giờ thì ngã đau chưa, khác gì nuốt phải con ruồi đâu, nhả ra không được mà nuốt vào cũng không xong. Giờ nếu gả đi thì cam đoan không được mấy ngày sống tốt, nhưng không gả đi thì cả nhà thế nào cũng bị nhà họ Lương kia chèn ép cho coi, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Sợ nhất là nếu có giải quyết ổn thỏa chuyện này thì sau này TT làm sao mà tìm được chồng tử tế đây, cứ cái tính trèo cao lần nào cũng gây họa.
    Còn Lai Sinh nữa, không biết cái ông lão đấy với bà ma ma lần trước có phải có quan hệ gì không nhỉ, mọi chuyện cũng đều là sau khi bà ta nhìn thấy Lai Sinh ở chợ mà. Không biết bọn họ có quan hệ gì với Lai Sinh đây?
    Thanks nàng nha. Thảo nào ta không thấy nàng comt gì cả, cứ tưởng nàng bận lắm cơ.

    • Ố, cuối cùng ta cũng đã tìm ra cách comment, hụ hụ *chấm nước mắt*, ta cũng ác độc mong con tiểu thảo bị gả đi thật lắm đây :v

  2. Ôi Tiểu Thảo lần này lại chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng mới chết chứ. Không biết LL định giải quyết vụ này ra sao đây. Mà ông lão cho Lai Sinh đồ là ai nhỉ, hmm. Tks tỉ nhé

  3. đúng là tham thì thâm mà, giờ thì hay rồi, làm sao mà thoát được ra khỏi cuộc hôn nhân này đây ? tham giầu cơ, tham trai đẹp cơ, giờ sáng mắt ra chưa? Chẳng hiểu LL có nghĩ ra được cách gì để cứu nhỏ VTT này không nữa, giờ mà LL cũng không có cách nào nữa thì xác định là cuộc đời này của nhỏ VTT coi như là không có tương lai rồi =.=

  4. rồi xong, lại gây chuyện nữa rồi, aizzz đường tình duyên của VTT thật ko may ah, cũng tại mẹ LL ham giàu nữa, giờ đắc tội vs nhà giàu đấy, phải làm thế nào đây, gả cũng ko được, ko gả cũng ko xong, làm ko tốt còn liên lụy đến cả nhà mình, nhưng bỏ mặc cũng ko đành lòng, đúng là của nợ mà =____= Ko biết LL sẽ làm gì để trọn cả đôi đường, uầy, đang dưỡng thai mà cũng ko được yên thân. LS được cho đồ chơi kìa, ông lão ấy là ai đây, sao lại bí mật cho đồ LS thế kia, ko lẽ là ông ngoại của LS ah. Nhưng thời đó đã có lật đật làm đồ chơi rồi à, hay ông lão này cũng xuyên ko thế. Thanks

  5. Đường tình duyên của tiểu Thảo sao nhìn gian nan quá chừng, nàng ta để ý tới ai thì toàn những kẻ không nên rớ vào thôi, không trèo cao công danh cũng trèo cao tiền tài. Giờ thì hay rồi, bị vợ thiếp thất người ta nhục nhã cho đã miệng giờ lại không thể không cưới. Nếu hỏi ý kiến LL từ đầu thì đâu đến nỗi, toàn những kẻ hám giàu , gây họa xong tìm đến LL. Không biết ông lão cho LS đồ kia là ai ha, chắc có liên quan đến nhân vật nữ nhân thần bí kia rồi, càng làm tò mò thêm thân phận của LS rồi!!!

  6. Đúng là trèo cao té đau mà, mơ cho lắm vào lại đi làm thiếp, đáng đời lắm. Kiểu này chắc sẽ khổ dài dài đây. Ngày càng cảm thấy thân phận Lai Sinh có chút mơ hồ quá a.
    Thank nàng nhìu.

  7. Tiểu Thảo mộng mơ quá, trèo cao ngã đau, nhà người ta đã có thê thiếp đề huề rồi mà ai cũng không dạng vừa đâu. Lần này thì phiền phức rồi, gả cũng không ổn mà không gả thì đắc tội người ta, rắc rối lần này còn khó giải quyết hơn vụ của Lý Đại Trí a. Cứ ham hố hư vinh cho lắm vào chỉ nghĩ đến việc được gả vào nhà giàu là sướng chẳng thèm để ý gì cả, đến tận lúc chạm mặt vợ người ta mới té ngửa ra đây chẳng phải đàn ông độc thân gì.
    Người đàn ông hay mua đồ cho Lai Sinh là ai vậy, Lai Sinh nói mơ hồ quá. Có lẽ người này liên quan đến thân thế của Lai Sinh cũng nên.

  8. Có lẽ thân phận Lai Sinh sắp sáng tỏ rồi, vì ngày xưa chỉ thấy nói đến LS sống với ông nội từ bé, mà k thấy nhắc đến cha mẹ gì cả. Có khi nào mẹ của LS chưa chết mà do k chịu nổi cuộc sống khốn khó, hoặc do chồng chết với con trai trở nên ngốc nghếch nên bỏ đi, cái bà ma ma hay phu nhân lần trước tình cờ gặp LS có liên quan hoặc chính là mẹ ruột của LS, ông lão kể chuyện thì chính là do được nhờ nên mới quan tâm đến thằng nhóc này như vậy. Mà LS yêu mèo quá, nghe đến đoạn LL nghĩ về con mèo sao cảm thấy LL thật là hung hãn mà. Mấy chương này BT ít xuất hiện quá, tội nghiệp a, a vẫn ở đó cơ mà chỉ k được nhắc đến thôi=))))).
    Con nhóc Tiểu Thảo này còn k sáng mắt ra, cái loại con gái ỷ vào chút nhan sắc mà đã nghĩ ai gặp cũng sẽ si mê nàng ta, sẵn sàng bỏ qua cả thân phận địa vị tiền tài gì đó mà cưới nàng ta vào cửa, k biết nên nói nàng ta quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây. Mà giờ gả đi cũng k yên thân cơ,đảm bảo lại 1 hồi gà bay chó sủa ấy chứ.

  9. trời ạ.lương công tử này là gì mà ghê thế,nghe LL nói mà ta cũng lạnh hết cả người luôn đây này,nếu chuyện đến nước này thì phải giải quyết như thế nào a.mong là LL sẽ tìm được một cách giải quyết thật chu toàn
    p/s ts nàng nhé

  10. Hồng Nhung Thị Phạm

    ối trời ông lão cho LS đồ vs lại cái bà mama nhìn ngó hôm nọ có liên quan j đến nhau ko ta? mà có bí mật j ẩn giấu đại loại xuất thân ẻm LS sẽ rất hoàng tá tràng ko.tò mò quá đi.hiu hiu
    Mẹ Lan Hoa là con gà mái ko biết đẻ trứng,đã ko đẻ đc lại còn gato :))
    Con nhỏ tiểu Thảo,kể ra số cũng khổ,mà khổ là vì cái tính tham sắc,tham hư vinh,lại tham giàu.Ngày trc là tham sắc tham hư vinh mới trình diễn 1 màn uyên ương bì bõm,h lại tham tiền nên vớ ngay thằng có 1 đàn thê thiếp,còn ảo tưởng đc làm chính thê.h bị hiện thực phũ phàng đạp ngã dúi dụi :)) nhưng cũng tự ý thức ko đi làm thiếp thì coi như cũng còn tự tôn.
    Mà con nhỏ Mai di nương,chó chê mèo lắm lông ý nhỉ :)) làm di nương cũng tiểu thiếp thôi mà chê bôi ngta cái j ko biết =)))

  11. Quyền Nguyễn

    cmt thế nào mới đc pass thế bạn! ô ô thật đau khổ khi biết là có mà ko thể đọc! cố gắng lên!

  12. Ta nói đáng đời Tiểu Thảo và bà mẹ vô học,tham lam, xấu tính này, sau chuyện ồn ào với LĐT đã ko khôn ra, bây giờ lại dính vô Lương gia kia, kiểu này cho đi làm thiếp để bị đè đầu cưỡi cổ mới dc.
    LL giờ đang mang thai mà cũng chẳng dc yên ổn nhỉ, cứ hết chuyện thị phi này đến chuyện thị phi khác kéo đến làm phiền.

  13. tưởng là tiểu Thảo biết rõ bộ mặt thật của Lương coongt ử kia là tốt, ai dè biết cũng như không. nhà quyền quý là thế đấy. coi trọng mặt mũi lắm mà. lúc trước mẹ LL đã đồng ý gả rồi giờ lại k muốn nữa là k được. ai bảo trước k đi nghe ngóng trước cơ, hóa ra cái tên Lương công tử ấy đã có vợ, lại còn có thiếp, 2 bà này lại còn ghê gớm nữa chứ, mỉa mai làm nhục Tiểu Thảo ngay tại chỗ đông người, TThao này cũng coi như số khổ đi, để ý LĐT thì hắn k thích, được Lương công tử để ý thì hắn lại có vợ rồi. giờ thì k biết phải làm sao đây????
    ông lão bí ân kia là ai mà lại cho LS đồ tốt thế nhỉ? lẽ nào LS có thân phận đặc biệt gì sao??

  14. Liệu ông lão kia cho đồ ăn và đồ chơi có liên quan đến thân phận lai sinh ko nhỉ?
    Ôi..MẸ LL với tiểu thảo cứ nằm mơ nằm mộng,nhà cao cửa rộng đâu dễ bước vào.Giờ đắc tội với LƯơng phủ và tên Lương CT kia rồi/Liệu LLcos giúp đc gì ko ta?

  15. Cái con tiểu Thảo đó mê trai thì thôi đi, con ham giàu. Có ai giàu có mà chung tinh không tam thê tứ thiếp chớ. Đừng nói đến tên háo sắc Lương công tử kia.

  16. Rồi xảy ra chuyện tiểu thảo này vớ ngưòi nào không vớ mà vớ phải lương phủ như thế cho chừa tội thích trèo cao nha. Lấy gd bình thường được cái phu quân yêu thương chăm sóc chu đáo như BT không tốt sao? Giờ lại mang tiếng rồi đắc tội..gd bị liên lụy nữa. Nghi cái ông cụ tặng quà tặng đồ ăn cho ls là ngưòi thân của ls quá…còn nhớ hôm vc bt và ls vào chợ mua quần áo lúc loan loan ra cửa tiệm quần áo có 2 mẹ con mới vô mua quần áo người phu nhân kia quay đầu lại dòm 3 ngưòi loan loan,bt và ls.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close