Tú Sắc Nông Gia- Chương 137 + 138

18

Chương 137: Bàn luận thị phi

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tuyết Y

Ngày hôm sau, Loan Loan đang quét sân thì mẹ Nguyên Bảo tới.

“A, muội đang quét dọn à!”

“Hì hì, vâng ạ, muội cũng rảnh rỗi mà, chị dâu Thanh Diệp vào ngồi chơi đi.” Loan Loan cười mời mẹ Nguyên Bảo.

“Ta cũng chỉ đi ngang qua thôi, đã mấy ngày không gặp muội rồi, nhìn thấy muội đang quét sân nên đi vào chơi một chút.” Trước khi Loan Loan mở miệng thì mẹ Nguyên Bảo đã đi vào.

Khoảng thời gian trước đây nhà Nguyên Bảo cũng bận rộn, nhưng kể từ khi nhà họ học nhà Loan Loan làm lỗ thoát nước, thì bình thường nước bẩn chỉ cần giội vào cửa thoát nước là được, cũng sẽ không đọng trong sân nên rất thuận tiện.

Bởi vì đào cửa lỗ thoát ở cổng, nên nước rửa mặt rửa chân ban đêm phải đi ra cổng để đổ, mà một bên góc tường nhà họ có một cái lỗ nhỏ, vì vậy hai vợ chồng bèn thương lượng cứ làm thêm một lỗ thoát nước nữa, như vậy cũng tiện đổ nước hơn, nếu sau này gặp phải trời mưa to như lần trước thì trong nhà cũng không dễ gì mà bị ngập nước.

“Biện pháp này của nhà muội thật là tốt đấy, trong thôn có rất nhiều nhà đều đào lỗ thoát nước theo.” Mẹ Nguyên Bảo cười nói, lại nhìn mái hiên rộng rãi của nhà nàng nói: “Mái hiên nhà muội nới rộng ra thế này dường như cũng rất hay nha.”

“Có cái mái hiên này rồi thì bình thường trời mưa có thể đứng ở cửa nhà chính sẽ không bị nước mưa bắn vào người, hơn nữa tỷ nhìn xem gờ mái hiên này đã được nâng cao hơn, bậc cửa nhà chính bọn muội cũng làm cao lên, cho nên, cho dù là có gặp lụt như lần trước thì nước cũng không dễ tràn vào. Và nó còn có chỗ tốt nữa là, hành lang này thông đến tận phòng bếp bên kia, cho nên trời có mưa cũng sẽ không lo.” Loan Loan cười giải thích.

Hai mắt mẹ Nguyên Bảo tỏa sáng.

“Vậy con đường đá xanh này thì sao?”

Loan Loan che miệng cười: “Lúc đầu khi làm con đường đá này là do muội nghĩ đến nếu trời mưa mà đi trên đường đá này sẽ không bị dính bùn, thế thì trong nhà cũng sạch sẽ hơn một chút, nhưng mà ai đi ra ngoài về mà trên giày không dính bùn, nên tác dụng của nó cũng không cao bằng hai thứ kia.” Dừng lại một chút, nàng nói tiếp: “Có điều, con đường đá này được trải đến nhà sau, và trải dài ra tận chuồng lợn thì lại thực dụng hơn so với trải trong sân đấy. Hơn nữa, chị dâu Thanh Diệp à, tẩu nhìn chuồng lợn, chuồng gà, còn có cả vườn rau, thêm cả chuồng trâu sau nhà muội xem, những chỗ đó đều được sắp xếp rất thuận tiện. Nếu không các tẩu cứ sửa lại sân nhà bố trí giống hệt nhà muội thế này đi, đến lúc đó hai nhà của chúng ta sẽ giống như cùng một nhà vậy, rất tốt đấy!” Nói xong nàng dí dỏm nháy mắt mấy cái với mẹ Nguyên Bảo.

Mẹ Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, không thể phủ nhận rất nhiều thiết kế của nhà Loan Loan đều rất thực dụng, nhưng mà. . . . . . . thế này sẽ tốn rất nhiều bạc! Nàng lắc đầu: “Thôi, sửa lại không chỉ tốn bạc, hơn nữa mới chỉ đào lỗ thoát nước kia thôi mà chúng ta đã phải làm rất lâu rồi.”

Loan Loan lập tức nghĩ đến cánh tay của cha Nguyên Bảo, liền nói: “Không biết vết thương của Dương đại ca thế nào rồi?”

“Đỡ hơn nhiều rồi, đã có thể cử động, chỉ có điều vì phòng vạn nhất nên đến giờ ta vẫn không cho huynh ấy làm việc nặng.”

Loan Loan gật đầu, đúng thế, bị thương nặng như vậy mà không nghỉ ngơi nhiều sau này sẽ để lại di chứng, mà người đàn ông lại là trụ cột trong gia đình nữa.

Sau đó Loan Loan mang ghế dài ra mời nàng ngồi, hai người ngồi trong sân nói chuyện, lúc này có hai người đi ngang qua cổng, vừa hay họ lại có thể nghe thấy tiếng hai người đó nói chuyện.

“. . . . . . . ngươi xem con người đúng là không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà, không ngờ có thể làm ra loại chuyện mất mặt như vậy.”

“Còn không phải sao, hơn nữa dáng vẻ nàng ta kiều mỵ, vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì rồi, quanh năm làm việc bên ngoài nên tư tưởng cũng buông thả như thế.”

“Thật tiếc cho khuê nữ kia, lớn lên cũng ngoan ngoãn, lanh lợi, thế mà lại có người mẹ vô liêm sỉ như thế.”

“Ngoan ngoãn, lanh lợi cái gì, lớn lên cũng giống như mẹ nó thôi, không biết sau này lớn lên bộ dạng ra sao, nhưng mà đáng tiếc lại là một đứa câm.”

. . . . . . . .

Hai người càng ngày càng đi xa, phía sau cũng không nghe được gì nữa.

Hai người trong sân đều ngẩn ra, những người này nói chuyện cũng quá không kiêng kỵ nha. Hơn nữa, cô bé Mạch Thảo kia quả thực thành thật, bị mẹ nàng liên lụy sợ rằng sau này sẽ không dễ sống, nhưng mà, làm người phải có phúc hậu chứ, người lớn là người lớn, trẻ con là trẻ con, sao có thể vơ cả một nắm như thế được?

Mẹ Nguyên Bảo đương nhiên không biết Loan Loan đã biết chuyện của Hương Tú, nên dịch ghế lại cạnh nàng, hạ giọng nói: “Hai ngày gần đây trong thôn xảy ra chuyện rất đáng xấu hổ.”

“Là chuyện gì thế?” Loan Loan làm bộ như không biết hỏi.

“Muội không biết đâu, xế chiều hôm qua vợ Lý Tứ cãi nhau một trận to với hắn ở nhà, ầm ĩ làm cho cả thôn đều biết, rồi thẩm ấy đứng ở ven đường lớn tiếng mắng hồ ly tinh!”

Loan Loan kinh ngạc há to mồm: “Hồ ly tinh gì vậy?” Chẳng lẽ người ở nhà Hương Tú đêm đó là Lý Tứ, nhưng mà sao vợ Lý Tứ lại biết chuyện này chứ?

“Đúng vậy a, muội biết là đang mắng ai không?” Mẹ Nguyên Bảo nói rất thần thần bí bí.

Loan Loan lắc đầu.

“Chính là Hương Tú.” Nói đến tên người, giọng của mẹ Nguyên Bảo cũng hạ thấp hơn.

Loan Loan há miệng, vẫn chưa nói được gì, hôm đó chính tai nàng đã nghe thấy rồi, bây giờ còn muốn nói được gì nữa đây?

Sau đó nàng lại nghe thấy mẹ Nguyên Bảo nói: “Nhưng mà Lý Tứ không thừa nhận, vợ Lý Tứ cũng không có cách gì, chỉ có thể đứng ngoài cổng nhà Hương Tú chỉ cây dâu mắng cây hòe mà thôi, chỉ là, bây giờ người trong thôn ai cũng biết chuyện là thế nào rồi. . . . . . . .”

Hóa ra là đêm hôm đó Loan Loan vội vàng chạy về mà nhất thời đã quên không đóng cổng, đúng lúc hôm đó vợ Lý Tứ lại về nhà mẹ đẻ, nàng và Lý Tứ có một đứa con trai, đã sắp hai mươi rồi, đang ở bên ngoài, cha mẹ Lý Tứ mất sớm, cho nên bình thường cũng chỉ có mình nàng ở nhà, rảnh rỗi thì nàng lại thích chạy về nhà mẹ đẻ. Đúng hôm đó thì nhà mẹ đẻ lại có chuyện nên nàng phải nán lại, nàng vốn định ngủ lại nhà mẹ đẻ qua đêm, nhưng mấy hôm rồi Lý Tứ không có về nhà, nàng sợ hắn đột nhiên về nhà lại không có ai, cho nên lần mò đường trong đêm tối mà về.

Ai ngờ nàng còn chưa về đến nhà thì trời đã đổ mưa, làm cho ướt nhem cả người, lúc đi qua cổng nhà Hương Tú thì phát hiện cổng không đóng, mà trong thôn không ai không biết nhà Hương Tú chỉ có hai mẹ con, vốn xuất phát từ lòng tốt và sự quan tâm, nên nàng định thuận tay đóng giúp cái cổng, kết quả là không cẩn thận vấp ngã, vừa hay lại nhìn thấy trong nhà dường như có ánh đèn, thế là bèn chân thấp chân cao đi vào.

Đúng lúc đi đến ngoài cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng của nam nhân, nhất thời trong lòng nổi lên tính hiếu kỳ, phải biết rằng sau khi Hương Tú cùng cách thì vẫn chưa tìm được người nam nhân nào, sao trong nhà này lại có tiếng của nam nhân được?

Mà nữ nhân thì đều thích hóng hớt.

Nàng bèn dán lỗ tai vào cửa sổ nghe ngóng, sau đó nàng lại mơ hồ cảm thấy giọng nói của nam nhân trong kia hình như hơi giống giọng nói của chồng mình. Nhưng bởi vì bên ngoài gió thổi, trời lại mưa sấm sét ầm ầm, nên nàng cũng không nghe rõ lắm.

Nhưng sự suy đoán mơ hồ này lập tức cuộn lên hàng nghìn cơn sóng trong lòng nàng, không suy nghĩ nhiều, nàng lập tức gõ cửa, nhưng mà Hương Tú ở trong một lúc lâu mới đi ra mở cửa, lúc ấy trông thấy người đến là nàng thì Hương Tú còn ngẩn người.

Vợ Lý Tứ cũng không thèm để ý đến chuyện gì, thẳng tay đẩy nàng ra mà đi vào, kết quả không nhìn thấy nam nhân nào bên trong, chỉ có mỗi mình Hương Tú, vợ Lý Tứ lập tức kiếm cớ nói với Hương Tú là vừa từ nhà mẹ đẻ về, đi nửa đường thì bị mắc mưa, lại ngã ở ngoài cổng, đúng lúc thấy nhà các nàng không đóng cổng nên đi vào mượn cái ô.

Sau đó nàng cầm lấy cái ô rồi rời đi.

Nhưng sau khi về đến nhà, vợ Lý Tứ càng nghĩ càng thấy bất thường, giọng chồng mình sao nàng có thể nghe nhầm được chứ, thế là nàng lập tức thay quần áo, mặc áo tơi đến ngoài nhà Hương Tú. Khi đó cổng sân đã đóng, nàng không thể nào thấy được tình hình bên trong. Nàng tuyệt đối tin tưởng vào tai của mình, bên trong nhất định có một nam nhân. Nếu như không phải chồng mình thì tốt, đến lúc đó coi như là chuyện trà dư tửu hậu thôi.

Hơn nữa nàng đoán là nam nhân này chắc chắn không dám chờ đến sáng sớm mai mới đi, cho nên nàng đứng bên ngoài đợi, đợi mãi đến lúc trời ngừng mưa cũng không về nhà. Lúc này nàng vốn định bỏ qua việc này rồi, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến việc thật sự là chồng mình thì trong lòng lại hận đến nghiến răng, thế nên nàng phải làm cho rõ ràng. Nàng chờ mãi cho đến đêm khuya, khi mí mắt của nàng thật sự không mở lên nổi nữa thì nàng không còn cách nào khác định đi về nhà, kết quả là chưa đi được bao xa, thì nhìn thấy một bóng đen mờ ám lén lén lút lút từ trong nhà Hương Tú vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Lúc ấy vợ Lý Tứ kinh hãi, cũng không thèm để ý cái gì nữa mà lập tức đuổi theo, đáng tiếc nam nhân kia kia chạy quá nhanh, đợi nàng quẹo vào ngõ thì đã không thấy bóng dáng nam nhân kia đâu nữa.

Mà hôm sau, nàng còn mang dù đến nhà Hương Tú trả, bên cạnh đó còn mấp mé nghe ngóng, Hương Tú rất lạnh nhạt nói đêm qua chỉ có mình và Mạch Thảo ở nhà. Điều này lại càng làm cho vợ Lý Tứ thêm nghi ngờ. Đợi đến xế chiều khi Lý Tứ về nhà, nàng lập tức chất vấn hắn, Lý Tứ đương nhiên không nhận, một mực khẳng định hôm qua mình không hề về đây, càng không có làm chuyện mờ ám nàng nói kia.

Thật ra thì đêm qua lúc vợ Lý Tứ tới gõ cửa đã khiến cho cả Hương Tú và Lý Tứ đều giật nảy mình, hai người ở trong phòng gấp gáp xoay mòng mòng, ngay cả quần áo Lý Tứ cũng không kịp mặc đã nấp vào tủ áo trong phòng, Hương Tú còn cố ý đặt một bọc vải lớn đè trước tủ. Đợi đến nửa đêm, xác định bên ngoài thật sự không có ai, Lý Tứ mới vội vã cả đêm đi về trấn trên.

Thật không ngờ vợ hắn lại rình ở bên ngoài cả một đêm. Nhưng Lý Tứ là ai chứ? Hắn là người làm việc bên ngoài quanh năm, chẳng nhẽ chỉ chút chuyện nhỏ này lại để vợ hắn nắm được, và rồi hắn chối bỏ tất cả mọi chuyện.

Vợ Lý Tứ không cam lòng, thế nên nàng lại chạy đến thôn trang nơi Lý Tứ làm việc mà hỏi, người giữ cửa nói không biết, nhưng cuối cùng lại báo quả thực đêm qua có trở về, hắn nói cứ như thật vậy. Lúc này vợ Lý Tứ cũng không chịu bỏ qua. Về đến nhà, nàng gặp Lý Tứ rồi cãi nhau một trận to, mắng mỏ hỏi hắn có phải gian díu với Hương Tú hay không, nhưng cho dù thực sự bị tra ra hắn từng rời khỏi thôn trang, thì Lý Tứ cũng sẽ không thừa nhận hắn có gian tình với Hương Tú.

Không làm gì được chồng mình, vợ Lý Tứ liền đứng ở ven đường, quay mặt về phía nhà Hương Tú gân cổ lên mà mắng, mọi người nghe thấy thế thì khó hiểu, rồi có mấy người trong thôn bình thường quan hệ tốt với nàng hỏi thăm, vì thế nên người trong thôn mới biết nguyên nhân hậu quả của sự việc.

Thế là lời đồn đãi lập tức nổi lên khắp bốn phía!

Mà Hương Tú với tư cách là người trong cuộc lại không có chút hoang mang, bình thường nên làm gì thì vẫn làm cái đó.

Loan Loan không ngờ chỉ vì mình nhất thời sơ ý không đóng cổng cho người ta mà lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng giấy không gói được lửa, sớm muộn gì thì cũng có một ngày chuyện giữa hai người sẽ bị lộ.

Nàng cũng chỉ cảm thán cùng mẹ Nguyên Bảo một lúc. Vốn nàng cũng không phải người thích bàn chuyện thị phi của người ta, nên sau đó hai người lại nói đến một vài chuyện khác.

Kể từ sau khi vợ Lý Tứ làm ầm ĩ, người trong thôn dần dần đều xa lánh Hương Tú, nhưng Loan Loan thì vẫn vậy, không cố ý tiếp xúc người nào, cũng không cố ý xa lánh ai.

Thỉnh thoảng Hương Tú gặp nàng cũng lên tiếng chào hỏi với nàng, Loan Loan vẫn giống như trước chào lại đôi câu, mà không như người khác tránh nàng như tránh ôn dịch, nhưng cũng không chủ động tìm nàng nói chuyện. Có điều, Bách Thủ lại bảo nàng tránh xa loại nữ nhân này một chút, để tránh làm bẩn thanh danh của mình.

Có lẽ bản thân Hương Tú cũng biết, vì thế dần dần cũng ít tới nhà Loan Loan, mà Mạch Thảo vốn đã quen với mấy đứa bé gái trong thôn, như Dương Uyển, nhưng vì chuyện này mà cuối cùng không ai tìm cô bé chơi cùng nữa, cô bé lại trở lại như trước kia cô đơn lầm lũi một mình.

Loan Loan đối xử với mọi người ôn hòa hơn chút ít, cho nên thỉnh thoảng Mạch Thảo lại tặng chút đồ mình tự làm đến cho nàng. Loan Loan cảm thấy cô bé này quả thật đáng thương, nên thuận tiện cũng đáp lại bằng quà nhà mình làm cho nàng.

Con người chính là loại động vật kỳ lạ, biết rõ không nên làm nhưng vẫn làm, Hương Tú đang lúc trẻ tuổi không chịu nổi cô đơn nên vụng trộm với người khác, khi chuyện lộ ra bị vô số người coi thường, còn ảnh hưởng đến con gái Mạch Thảo, không biết sau này nàng ta có thấy hối hận không?

Chương 138: Bán bầy lợn

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tuyết Y

Qua Lập Đông, trời cũng lạnh hơn, thân thể Loan Loan trở nên khá hơn nhiều, không còn sợ lạnh như ba tháng trước nữa, các loại phản ứng khi mang thai dần dần cũng biến mất, nhưng khẩu vị vẫn còn rất kém, nhưng đã không còn giống như trước đây vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ là thấy buồn nôn. Ngày Tiểu Tuyết (*) cũng không có tuyết rơi, mà cả ngày gió thổi ào ào, làm ống tay áo bay phần phật, cơn gió kia giống như có mắt, nó chỉ chuyên thổi vào trong khe hở ở cổ áo, lạnh đến nỗi khiến người ta không khỏi túm chặt cổ áo.

(*) ngày tiểu tuyết: vào ngày 22, 23 tháng 11

Làn da cũng hơi bị khô nẻ, may là Loan Loan đã mua một ít đồ dưỡng da, thứ này rất đắt, lúc ấy nàng phải tốn hết một lượng bạc để mua nó trong một cửa hàng son phấn. Có điều bình thường cũng ít khi dùng vì phụ nữ có thai phải kiêng dùng những thứ này! Chỉ là gió thổi đến nỗi tay nứt ra, nên nàng cũng thoa một ít lên tay.

Đến ngày đại tuyết (*) lại thực sự có tuyết rơi, mặc dù không lớn, nhưng đây cũng là trận tuyết đầu tiên từ đầu mùa đông tới giờ của năm nay, Loan Loan mặc ba lớp trong ba lớp ngoài bao mình lại giống như cái kén, bên ngoài cùng còn khoác thêm một cái áo bông thật dày, ấm thì rất ấm, nhưng làm việc thì lại lóng ngóng vô cùng.

(*) ngày đại tuyết: một trong 24 tiết, thường vào khoảng ngày 6, 7, 8 tháng 12

Năm nay Bách Thủ không có ý định may quần áo mới, vì hai bộ quần áo năm ngoái vẫn còn mới tinh cả. Mà bản thân Lai Sinh cũng chỉ có hai chiếc áo bông cũ rách. Hôm đó Bách Thủ cố ý ra chợ mua cho hắn hai chiếc áo mới, Lai Sinh vui mừng cười như trẻ con, vô cùng vui vẻ, Bách Thủ đoán trước kia hắn sống với ông nội rất khó khăn, không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa được mua áo bông mới rồi! Về phần hai chiếc áo cũ kia, Loan Loan tháo ra, bông bên trong còn có thể dùng lại được, chờ hôm nào trời nắng sẽ đem phơi, sau đó ra chợ mua một ít vải bố, rồi dồn bông vào trong, chẳng phải lại có một chiếc áo mới sao.

Năm nay nàng đang mang thai nên tất nhiên không thể đi bán bánh được nữa, có một hôm Bách Thủ đi chợ gặp những người bày sạp bán hàng bên đường trước kia, trước kia mọi người cùng bày sạp ở một chỗ nên cũng quen biết nhau, họ còn hỏi sao hắn không bán bánh nữa?

Từ sau khi bọn họ không bán bánh nữa, một ít hàng bán bánh lâu năm bèn bắt đầu học theo làm các loại bánh có mùi vị khác, và vì hai người không bán nữa, nên lúc này bọn họ lại làm ăn tốt hơn nhiều.

May mà họ đã sớm trữ than từ trước, ngày Đại Tuyết này, Bách Thủ chính thức nổi lửa đốt than. Ba bình than lớn đều đầy ắp, vừa dùng vừa tích trữ, buổi tối cả hai phòng đều cùng đốt, chắc qua mùa đông cũng không phải vấn đề lớn gì.

Từ sau khi bọn họ chuyển nhà từ trên núi xuống thôn, hai người rất ít khi lên căn nhà cũ trước kia ở trên núi, nhưng mà khi không có việc gì thì họ vẫn tới đó quét dọn vệ sinh, dù nói thế nào thì đó cũng là chỗ Bách Thủ đã ở mấy chục năm. Nhà cửa lâu không có người ở nên càng ngày càng cũ, đồ bên trong cũng đã chuyển xuống gần hết, chỉ để lại hai cái ghế dài và một chiếc bàn vuông, chiếc chuồng gà ở bên ngoài trải qua những ngày gió táp mưa sa nhưng vẫn còn rất chắc chắn, gây chú ý nhất chính là hàng hoa cỏ dại trước nhà thì ngược lại càng ngày càng tươi tốt.

Đã sắp đến tháng mười một, chỉ còn hai tháng nữa là đến tết, Loan Loan không thể không cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật. Mà Dư chưởng quỹ ở quán rượu đã cố ý phái quản sự trên thôn trang tới báo cho Loan Loan, mấy ngày nữa họ sẽ sắp xếp người đến mua lợn sống, để mọi người trong thôn chuẩn bị một chút. Mà chuyện tiếp theo sau khi bán lợn sống chính là làm thịt khô.

Loan Loan đã quen biết quản sự kia sau hơn nửa năm làm thịt xông khói trên thôn trang.

Loan Loan cười cám ơn: “Làm phiền Tạ quản sự phải đi đến đây một chuyến rồi, xin ông chuyển lời cho Dư chưởng quỹ, trong thôn có mười mấy nhà đều để lại lợn, thể nào cũng có hơn mấy chục con rồi, ta sẽ sắp xếp, đến lúc mời ông tới đây là được.”

Tạ quản sự mỉm cười nói: “Như vậy cũng tốt, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn người đến bắt lợn về.”

“Được.”

Chờ Tạ quản sự đi rồi, Loan Loan ra phía sau nhà nhìn xem hai con lợn của nhà mình, vì mua sớm hơn nhiều nhà trong thôn một chút, cho nên bây giờ một con lợn phải tầm hơn hai trăm cân rồi. Sau đó nàng đóng cửa đi đến nhà Nguyên Bảo, Bách Thủ và Lai Sinh thì đang ở trên núi, nên nàng chỉ có thể tự mình đi báo.

“Thật sự là người trên thôn trang sao? Thảo nào ta thấy quản sự kia có hơi quen mặt a!” Lúc mẹ Nguyên Bảo nhìn thấy Tạ quản sự đi đến nhà Loan Loan, nàng đã đoán có thể là vì chuyện thịt lợn này rồi.

“Đúng vậy, chúng ta nuôi lợn một năm không phải chỉ chờ ngày này sao? Nhưng mà, còn phải làm phiền chị dâu đi hỏi giúp muội một chút, vài ngày trước trong thôn đã có vài nhà bán lợn rồi, không biết còn ai chưa bán không, nếu đồng ý bán thì bảo họ chuẩn bị giúp muội.”

Mẹ Nguyên Bảo không cần suy nghĩ đã đồng ý: “Muội yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta, bây giờ muội hành động không tiện, những con đường quanh co khúc khuỷu kia tốt nhất muội nên ít đi lại.”

“Vậy cảm ơn tẩu, tuy nói thôn chúng ta không lớn gì, nhưng dẫu sao cũng có mười mấy hộ gia đình, chờ lát nữa muội sẽ đi đến nhà Thạch Đầu, nhờ mẹ Thạch Đầu đi hỏi giúp muội luôn, như vậy cũng nhanh hơn một chút.” Loan Loan cười nói.

“Được.” Nghĩ ngợi một chút, mẹ Nguyên Bảo lại nói: “Nhưng mà lợn sống này thì bao nhiêu tiền một cân vậy, đến lúc đó ta cũng dễ nói chuyện với người ta.”

“Tất nhiên sẽ không để mọi người chịu lỗ đâu, bản thân nhà bọn muội cũng bán mà, ba đồng một cân.”

“Giá này được rồi, nghe nói vài ngày trước có nhiều chỗ chỉ mua có hai đồng.”

“Vâng, càng gần cuối năm thì giá lợn sống nhất định sẽ tăng một chút, nhưng phần lớn cũng sẽ không quá ba đồng.”

Dựa vào quy tắc của ba năm qua gần như cũng cứ như vậy thôi, trừ khi thiên triều xảy ra chuyện gì lớn ảnh hưởng đến nền kinh tế, khi đó giá hàng hóa có lẽ sẽ biến động. Nói thêm vài câu với mẹ Nguyên Bảo, Loan Loan lại đi đến nhà Thạch Đầu.

Chờ Loan Loan vừa đi, mẹ Nguyên Bảo báo với bà nội Nguyên Bảo một tiếng rồi cũng đi ra ngoài.

Bà nội Nguyên Bảo ngồi cạnh bậc cửa thong thả cảm thán: “Thật đúng là một khuê nữ tài giỏi a! Ôi, cũng là một khuê nữ thiện tâm.”

Đến nhà Thạch Đầu, Dương Khai Thạch và Linh Tử đều đang ở nhà.

“A, hôm nay sao lại trùng hợp hai người đều ở nhà thế này.”

Vừa nhìn thấy Loan Loan, Linh Tử lập tức buông đồ trên tay xuống muốn đi đến đỡ nàng.

Loan Loan cười xua xua tay với nàng: “Không sao, không sao, muội nào có yếu ớt như vậy.”

Dương Khai Thạch bưng cái ghế dài ra mời Loan Loan ngồi, mẹ Thạch Đầu cũng ngồi xuống bên cạnh, đồng thời nói: “Đúng vậy mà, bây giờ muội khác trước rồi, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Sau đó nàng lại nói: “Muội cũng đã lâu không đến nhà chúng ta chơi, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế?”

“Muội nào dám, nhìn điệu bộ vội vã của hai người lúc nãy, muội mà hay đến thì chẳng phải sẽ khiến hai người mệt chết à. Đến lúc đó muội lại thành ra gây tội lớn rồi.” Loan Loan vểnh môi, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng, mi hơi cong lên, dáng vẻ giống như có chút khó xử.

Hai người nghe xong không khỏi bật cười, mẹ Thạch Đầu còn đưa tay lên rồi véo một cái lên cánh tay nàng, dĩ nhiên là cũng chỉ làm bộ thôi chứ không có dùng lực thật, Loan Loan cũng phối hợp há miệng kêu to hai tiếng, giống như rất đau vậy.

Nhìn bộ dạng của nàng, mẹ Thạch Đầu mắng nàng một câu, sau đó nghiêm túc nói: “Muội vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì thì nói nhanh đi!”

Loan Loan cười cười, sau đó nói đến chuyện bán lợn.

“Đã thương lượng xong, hai ngày sau sẽ bán à?” Mẹ Thạch Đầu vui vẻ hỏi.

“Đúng vậy đó. Cho nên muội mới đến làm phiền tẩu, những người khác thì phải nhờ tẩu đi hỏi giúp muội rồi.” Loan Loan nói.

“Được được được, không thành vấn đề, không phải chỉ là chân chạy thôi sao.” Mẹ Thạch Đầu cười, miệng không ngừng đồng ý. Hai ngày trước hai vợ chồng nàng còn nói không bầy lợn không biết khi nào thì bán, nếu bây giờ người của đối phương tới nói rồi thì cũng coi như giải quyết xong một chuyện lớn trong lòng.

“Nhưng mà, bọn tẩu đều cho là có thể còn phải chờ tận mấy ngày nữa cơ. Không phải là còn hai tháng nữa mới đến lễ mừng năm mới sao?”

Loan Loan cười cười: “Với chúng ta mà nói thì đúng là hơi sớm, nhưng với quán rượu thì thời gian đã không còn nhiều lắm rồi, tẩu nghĩ mà xem, nào là mổ lợn, ướp, rồi còn phải chờ phơi nắng, rồi đợi xông khói thịt nữa. Quán rượu còn phải sắp xếp người vận chuyển thịt đến tất cả địa phương, tính toán thời gian cũng khá sít sao đấy.”

Điều này cũng đúng, mẹ Thạch Đầu cười nói: “Vậy ta sẽ lập tức đi thông báo ngay cho những người khác.”

Sau đó hai người cùng đi ra ngoài, từ nhà Thạch Đầu về là Loan Loan lên thẳng giường nằm, nâng cái bụng to hết đi sang đông lại sang tây một hồi như thế thật đúng là quá mệt.

Khi Bách Thủ và Lai Sinh trở về thì Loan Loan đã nằm ngủ trên giường rồi, lúc nàng tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Mà bên cạnh đầu giường còn đặt một cái bát đựng một cái bánh bao không nhân đã hơi nguội, nàng ngửi thấy còn rất thơm. Hẳn là trong bột mì có cho thêm chút rau, có thể còn bỏ thêm hành lá.

Nàng vốn cho là do Bách Thủ làm, sau mới biết được, hóa ra bánh bao không nhân này là Mạch Thảo cho Lai Sinh. Nói chính xác thì tên tiểu tử thối này lớn lên có một chiếc mũi chó, thậm chí còn thính hơn cả mũi chó ấy chứ, hắn ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà Mạch Thảo thì tự chạy vào nhà người ta, sau đó Mạch Thảo liền cho hắn mấy chiếc bánh bao không nhân đã chín.

Lai Sinh đầu óc không linh hoạt, cho nên trong thôn thể nào cũng có vài người cười nhạo hắn, nhưng cô bé Mạch Thảo này thì ngay từ lần đầu tiên gặp Lai Sinh đã không hề có ý coi thường hắn, có lẽ bình thường hay mang đồ cho hắn là do có ý đồng cảm thấy hắn đáng thương. Cô bé có thể nghĩ như vậy, Loan Loan cảm thấy có thể là có liên quan đến cảnh ngộ từ nhỏ của cô bé, bản thân là một người bất hạnh, nên cũng bao dung với những người khác hơn một chút.

Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì Mạch Thảo vẫn chỉ là một cô bé, Lai Sinh dù đầu óc không bình thường thì cũng đã là một nam tử trưởng thành, hơn nữa Hương Tú còn thường xuyên không ở nhà, nhỡ đâu truyền ra tin đồn gì thì không tốt cho cả hai người.

Cho nên lúc ăn cơm tối Loan Loan đã nghiêm khắc phê bình Lai Sinh, bảo hắn sau này không được phép tùy tiện đến nhà Mạch Thảo nữa, với trí lực của hắn thì cho dù ngươi có giải thích với hắn nhiều hơn nữa thì hắn cũng không nhất định hiểu được, cho nên Loan Loan đành phải dùng vũ lực, Lai Sinh rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đành bĩu môi đồng ý.

Ngày hôm sau, mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu đến.

“Dưới thống kê của bọn tẩu thì trong thôn có hơn sáu mươi nhà, trừ hai ba nhà đặc thù không chăn lợn, còn lại những nhà khác đều nuôi hết, đoạn thời gian trước cũng đã có mấy nhà bán đi rồi, còn có một vài nhà thì lợn còn nhỏ chưa đến lúc bán, như vậy tổng cộng là còn ba mươi nhà, trên căn bản mỗi nhà đều có hai con lợn, vừa vặn sáu mươi con.”

Loan Loan nhẩm tính, sáu mươi con, một con lợn cũng ít nhất được hơn hai trăm cân, cộng lại là đã có hơn một vạn cân rồi.

“Mọi người đều vừa lòng với giá tiền, cũng thương lượng xong hết rồi, ta đã nhắc mọi người mấy ngày nay có đi ra ngoài thì cũng để một người ở lại trong nhà.” Mẹ Thạch Đầu cười nói.

“Vậy còn người lên thôn trang làm việc đã quyết định xong chưa?” Loan Loan hỏi.

“Cũng nói rồi, có rất nhiều người tình nguyện đi đấy, nhưng mà số người cụ thể thì chưa xác định, đại khái đến chiều là sẽ biết.”

“Được rồi, có điều lần này hơi khác lần trước một chút đấy, chúng ta phải chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối, sau này có thể còn phải cần người đi theo lên thôn trang giúp đỡ.” Loan Loan suy nghĩ một chút nói.

Lần này bọn họ không chỉ phải xoa gia vị, còn phải xông khói, kể cả việc phơi nắng hằng ngày cho đến công đoạn cuối cùng, vì thế sẽ phiền phức hơn lần trước, và sau này cũng sẽ như vậy.

Mẹ Nguyên Bảo gật đầu: “Những chuyện này đều nói cho họ biết rồi, người nào muốn đi tất nhiên sẽ không có ý kiến.”

Đến chiều, hai người mẹ Nguyên Bảo đã báo số người muốn đi cho Loan Loan biết, trừ vài người nửa năm trước đi theo họ, thì mấy nhà bán lợn cũng có người đi, nhà không bán lợn cũng đi vài người, tổng cộng có ba mươi người. Gần như đều là phụ nữ, còn có cả mấy người lớn tuổi và mấy người trẻ tuổi.

Qua hai ngày, Tạ quản sự dẫn theo người đến, đằng sau còn có ba chiếc xe trâu chở lợn. Loan Loan lễ độ mời Tạ quản sự vào trong nhà ngồi. Tạ quản sự khéo léo từ chối, lại cản nàng đi pha trà: “Chuyện chính quan trọng hơn, chúng ta vẫn nên giải quyết xong chuyện bán lợn rồi nói sau, chưởng quỹ còn đang chờ ta về báo tin.”

“Vậy cũng được!” Loan Loan nhanh nhẹn đồng ý, thật ra nàng cũng chỉ khách khí đôi câu mà thôi.

Discussion18 Comments

  1. hóa ra người vào nhà hương tú không phải bà mối vương mà là vợ lý tứ a,đúng là trái đất tròn,vợ bắt gặp chồng đi ngoại tình a,lại gần tới tết rồi a,LL sẽ làm thịt xông khói,nhưng mà k biết nàng ấy bụng mang dạ chửa như thế thì có làm được k nhỉ?
    p/s tks nàng nhé

  2. Cái tên Lý Tứ này ta cũng không có ấn tượng lắm, nhưng không phải những người LL quen biết thì cũng yên tâm hơn rồi, chỉ là cuộc sống sau này của Mạch Thảo xem chừng rất khó khăn nha. Còn Lai Sinh thân thiết với Mạch Thảo như thế không biết sau này có thành đôi không nhỉ, ta thấy hai đứa bé này đứa nào cũng có chút khiếm khuyết nhưng lấy nhau cũng không tệ đâu.
    LL lại sắp có tiền nữa rồi, nhưng giờ bụng to đi lại làm việc cũng khó khăn hơn, chắc lần này việc làm thịt xông khói cũng vất vả hơn trước rồi.
    Thanks nàng!

  3. Khổ thân bé MT thôi, đúng là quýt làm cam chịu mà, gian díu ở đâu không gian díu, lại đi gian díu ở làng

  4. ồ hóa ra người phát hiện ra đêm đó lại chính là vợ Lý Tứ à? thật đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. sao mà lại khéo thế chứ. cái bà vợ Lý Tứ này cũng hâm, theo ta lúc ấy cứ xông thẳng vào mà bắt gian, nếu mà k phát hiện ra j thì cứ bịa bừa lý do này nọ ra, chứ lại còn đợi gõ cửa thế này đủ để phi tang mấy lần rồi ấy chứ. Hương Tú này cũng chả ra gì, nếu chỉ vì hưu quạnh thì sao k quang minh chính đại mà gả đi lần nữa đi, như này chỉ khổ cho MT thôi. mà thấy nghi nghi có khi sau này MT với LS 1 đôi ấy nhỉ? thấy 2 người cũng có vẻ hợp nha, MT hiền lành có LS mồm miệng điêu ngoa bảo vệ, LS đầu óc k tốt có MT thông minh nhanh nhẹn. Quá hợp luôn :)))). LL bụng bầu to thế rồi mà còn phải vất vả đi làm vụ thịt lợn xông khói. mong mọi việc đều suôn sẻ cả. thank nàng nha

  5. Ài, mỗi nhà đều có cái khổ khác nhau. Nếu đàn ông ko dễ bị cám dỗ thì sao đàn bà lại dụ dc chứ, đâu thể đổ lồi hết cho Hương Tú dc. Mạc Thảo tội nghiệp quá. Loan Loan ngày càng ăn nên làm ra nha, nhờ vậy mà thôn này mới phát triển hơn dc.
    Thank nàng nhìu.

  6. Hóa ra lại vợ Lý Tứ bắt gian chồng mình, dù không thành công bắt tại trận nhưng cũng đủ làm thanh danh của HT xấu không thể tả rồi. Chỉ tội cho MT, bụng làm dạ chịu, đương không cũng bị dính lời đồn oan nghiệt ấy, không hiểu HT nghĩ gì nữa, dù sao cũng phải nghĩ đến con gái mình chứ, dù sao đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà!!! LL có vẻ lo xa cho LS với MT rồi, nhưng nói xa cũng nói gần hai người này cũng khá hợp, biết đâu LS sẽ trưởng thành hơn thì sao. Lại đến ngày LL kiếm bạc rồi, lần này chắc kiếm cũng kha khá đây, mà trong nhà sắp có thêm bảo bảo nữa, chi phí lại tốn kém hơn nhiều !!!

  7. Ui trời, m còn tưởng bị bà mối Vương bắt gặp, ai ngờ bắt quả tang là chính chủ mới chết. Mà nhìn Hương Tú như thế không ngờ lại làm ra chuyện như vậy đó. Vợ Lý Tú cũng thật là, sao ko về nhà đi rồi lúc sau chồng về thì hỏi đi đâu, canh cả đêm mà chả được cái gì. Chỉ tội cho Mạch Thảo, tự nhiên lại chịu lây tiếng xấu của mẹ mình. Hoho lại một mùa làm ăn bắt đầu, nhìn số lượng lớn vậy không biết lần này LL lãi được bao nhiêu đây, hmm…Tks tỉ nhé

  8. HT tính xấu như thế này chẳng bao giờ biết dừng lại đâu, chỉ khổ cho Mạch Thảo, mà cứ cái kiểu LS ngốc theo mùi đồ ăn mà đến nhà HT thế này thì mai mốt thế nào nhà LL cũng phải gánh thêm cục nợ Mạch Thảo thôi.

  9. Aizz, k nghĩ đến Hương Tú lại lằng nhằng với ng có vợ đấy, nàng ta bình thường khôn khéo hiểu chuyện thế cơ mà, sao lại làm cái việc ngu ngốc k để lại đường lui này, k nghĩ đến tương lai của Mạch Thảo sao??? Có khi sau này Lai Sinh với Mạch Thảo lại thành đôi ấy chứ, dù sao ta cũng k muốn Lai Sinh phải sống cô đơn suốt cuộc đời còn lại, còn Mạch Thảo cũng đáng thương, với cả bản tính của nàng ta cũng k giống như Hương Tú, n mà 2 ng này đến với nhau hẳn là k có khả năng tự lo cho cuộc sống của mình 1 cách độc lập đâu.

  10. Hồng Nhung Thị Phạm

    Ai nghĩ Hường Tú lại như vậy đâu,nhưng mà nữ nhân hoàn cảnh như thế khó trách đc có chút cám dỗ.chỉ tội cô bé Mạch Thảo,khó khăn lắm mới có đc mấy ng bạn thì vì chuyện này mà cũng mất hết luôn.
    Kể ra LS mà khỏi ngốc,MT khỏi câm thì ko ng này thành đôi cũng đẹp,cũng là 1 đoạn giai thoại.MT cũng thanh tú ngoan ngoãn,LS thế thôi nhưng cũng tuấn tú mà.
    Mà sao lại bảo em LS mũi chó chứ,mặc dù xét về khía cạnh ăn uống thì e đúng là mũi chó thật =))))
    Năm nay LL bụng mang dạ chửa,làm thịt xông khói ko biết có ảnh hưởng j ko đây =.=

  11. đúng là sự trùng hợp kỳ diệu, đấy chồng đi làm ăn xa, nó nói đông nói tây ai biết mà lần, tội cho cô bé MT thôi, đã câm rồi nay lại chẳng có ai dám chơi cùng, có LS tâm tính còn trẻ con ko biết kiêng nể gì, nhưng dù sao hắn cũng là người trưởng thành, lại ko dám cho lui tới nữa, mẹ thì đi làm, chỉ một mình cô bé lủi thủi một mình thôi, có những người quan tâm đến con cái đấy nhưng ko kiểm soát đc hành động của mình khiến con cái bị tổn thương rất lớn, như cô bé MT bây giờ, chắc ngoài LS ra thì chẳng ai cưới đâu. tks nàng ^^

  12. Hóa ra người sau Loan Loan là vợ Lý Tứ a, quá trùng hợp rồi, Loan Loan không muốn lan tin nhưng lại để vợ đương sự bắt gặp thì đâu giấu ai được chứ. Chỉ tội Mạch Thảo thôi, từ nhỏ không nói được thì chớ giờ thanh danh của mẹ lại bê bối như vậy, sau này muốn gả cho người tốt sẽ rất khó nha, chẳng nói đến sau này chỉ hiện tại không ai chịu chơi với cô bé đã đủ tội rồi.

  13. đến lúc bán heo rùi ah, nhà LL dạo này tiền vô thì ít, tiền ra thì nhiều, qua đợt này hẳn có thể giúp nhà LL có thêm thu nhập, nhất là có thể lo được cho LL dưỡng thai sinh con rồi ^^ Chuyện của HT ko ngờ là do vợ Lý Tứ truyền ra ah, HT làm nhưng ko suy nghĩ gì đến con gái nàng sao, để giờ cô bé bị hắt hủi chỉ vì mẹ mình là người ko đứng đắn, pó tay thiệt. Thanks

  14. Vowj chồng Bách thủ càng ngày càng Đc lòng thôn xóm nha ‘ cảm ơn các editor , dt heo dõi truyện thì từ lâu , nhưng ngặt nổi quá ngốc ‘ kg biết đường làm sao để comment , giờ đọc ở hướng dẫn Trang chủ tâm Vũ nguyệt lâu mới biết , mấy chục chương pass rất tiếc là ta kg đủ điều kiện rồi ,
    Thanks

  15. Mình nghỉ hoài tiểu Thảo chắc không ai chịu lấy Lai Sinh đâu nhỉ? Họ cũng súng đôi quá rồi. Lại qua 1 năm nữa rồi, Loan Loan lại làm thịt hung khối cho tủ lâu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: