Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 15

25

Chương 15: Đụng phải gian tình

Edit: Tiểu Ngạn

Hôm sau đi làm, Lý Diệc Phi cũng tới rất muộn. Sắc mặt của vị thiếu gia này cũng rất kém, cả người âm u khiến cho phạm vi ba thước xung quanh đều có thể phủ sương.

Tiền Phỉ không nhịn được đến trước mặt anh ta nhỏ giọng khuyên bảo mấy câu.

“Tối hôm qua không ngủ ngon đúng không? Rất lo lắng có phải không? Ai, anh nói xem một cô gái, qua đêm ở bên ngoài thật sự không an toàn chút nào! Tốt xấu gì anh cũng là thằng đàn ông đấy, cũng bao dung thêm một chút đi, nhường cô ấy thêm một chút đi, tránh bản thân mình cũng phải khó chịu có đúng không nào?”

Cô vốn là có lòng tốt, ai ngờ đổi lấy là Lý Diệc Phi cùng vẻ mặt chán ghét và không kiên nhẫn, “Tiền Phỉ, chúng ta có thể giữ vững khoảng cách được không? Ngoại trừ quan hệ chủ cho thuê nhà và đồng nghiệp, chúng ta cũng không phải là rất thân quen đâu? Bà chị đừng xen vào việc của người khác như thế được không?” Anh ta nhìn Tiền Phỉ, giống như là đã không thể nhẫn nhịn được nữa, giọng điệu trào phúng nói, “Cô cảm thấy anh chàng bạn trai tốt bụng kia của cô đang ở chốn nào? Cô cứ như vậy mà cảm thấy là ổn còn rảnh rỗi quan tâm chuyện người khác?”

Lời này của anh ra khiến cho Tiền Phỉ tức giận mà không bộc phát được, nếu không phải là có quá nhiều người, cô thật sự muốn tát vêu cái mồm độc của tên Lý Diệc Phi này, đập tan cái tâm tình vui vẻ sung sướng thư thái của tên này, cho tên này biết hậu quả của việc mồm độc là thế nào.

Triệu Đức ở bên cạnh phát giác không khí giữa hai người có chút không đúng, đi tới thăm dò hỏi: “Ơ? Đây là làm sao vậy? Diệc Phi, không phải là chú lại khi dễ Phỉ Phỉ nhà chúng ta đấy chứ? Phỉ Phỉ, sao vậy, sắc mặt sao khó coi như thế?”

Tiền Phỉ khẽ cắn môi, cố gắng mỉm cười với Triệu Đức: “Không sao cả, đây không phải là chó cắn Lã Động Tân sao?”

Nói xong cũng mặc kệ Triệu Đức vẻ mặt vẫn mông lung không hiểu lộ ra vẻ muốn học hỏi, đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

Xong bữa trưa, lần đầu tiên ba người không có ngồi chơi đánh bài.

Lý Diệc Phi ăn cơm xong thì ngồi vào máy vi tính mang đeo tai nghe chơi CS ( Crossfire – Đột kích), giống như là đang giải hận cứ hết súng lại dao lao vào đám người chém giết.

Triệu Đức đến trước mặt Tiền Phỉ, hỏi cô: “Hai người bọn cô đến cùng là ai gây sự với ai vậy?”

Tiền Phỉ xì một tiếng: “Chú cảm thấy thế nào? Chị đây chính là có gốc là Hồng Miêu(*) lại là thanh niên tốt như Lôi Phong(*), người như vậy có thể đi gây chuyện sao?” Cô liếc mắt nhìn Lý Diệc Phi ở phía sau, sau đó bĩu môi với Triệu Đức, “Chú nói xem thằng cha kia tính tình đại thiếu gia cũng quá mức rồi, chị đây là một đứa con gái mà còn hết tức giận rồi, thằng cha đó còn dùng cái vẻ mặt kia là sao, thế là làm sao hả?”

(*) Gốc Hồng Miêu: Đây là một từ dùng trong thời Mao Trạch Đông. Ngụ ý là chỉ những thành phần có xuất thân tốt, lịch sử dòng họ không có gì xấu xa.

(*) Lôi Phong: Tên thật là Lôi Chính Phong. Được coi là một trong những chiến sĩ tiêu biểu của chủ nghĩa cộng sản. Ông luôn đặt quyền lợi chung lên quyền lợi bản thân, việc giúp người lấy làm niềm vui, vì tập thể, vì nhân dân. Thoát ý là chỉ người luôn muốn giúp đỡ người khác, là một người thanh niên tốt.

Triệu Đức cũng ở một bên phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy! Dựa vào cái gì đây? Tên kia vẫn ở nhà của bà chị đó!”

Tiền Phỉ nghe xong lời này thật cứ như kẻ tỉnh lại trong cơn mơ, lập tức lấy lại tinh thần, vỗ bàn dậm chân: “Đúng vậy! Đúng là thế đó! Làm sao chị lại không nghĩ tới chứ! Tên Lý Diệc Phi kia vẫn ở nhà của bà chị đấy thôi, dựa vào cái gì mà cùng chị đây lên mặt! Chị đây đuổi tên kia ra ngoài bây giờ có tin không?”

Triệu Đức cũng đập tay xuống bàn phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy!”

Hai người ở bên cạnh hăng say ồn ào, Lý Diệc Phi cũng không bỏ tai nghe xuống.

Khi Tiền Phỉ đang dâng trào cảm xúc lên án cảm thấy hình như Lý Diệc Phi cũng đang nhìn mình.

Cô quay đầu nhìn lại, quả thật là Lý Diệc Phi đang nhìn cô. Nét mặt của tên kia rất nghiêm túc giống như là tham gia tang lễ vậy.

Tiền Phỉ xoay mặt nhìn thẳng vào tên kia, “Nhìn cái gì vậy, chưa thấy chủ thuê nhà phát uy bao giờ đúng không?!”

Lý Diệc Phi mặt vẫn bình tĩnh nhìn cô, Tiền Phỉ thấy như vậy có chút sợ hãi. Qua một lúc lâu sau, cuối cùng tên này cũng mở miệng: “Tiền Phỉ, lời lúc sáng tôi nói cũng không phải là nói nhảm, hi vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ.” Nói xong tên kia lại đeo tai nghe.

Tiền Phỉ bị lời nói của anh ta làm cho sững sờ tại chỗ.

Buổi sáng tên này nói cái gì cơ chứ? Hình như là – Cô cảm thấy anh chàng bạn trai tốt bụng kia của cô đang ở chốn nào? Cô cứ như vậy mà cảm thấy là ổn còn rảnh rỗi quan tâm chuyện người khác?

Hồ Tử Ninh thì có thể có chuyện gì chứ? Tên kia lại không biết anh ta.

Tiền Phỉ quay đầu lại hỏi Triệu Đức: “Anh ta có ý gì vậy?”

Triệu Đức làm bộ dáng hất đầu ngu ngốc, “Không biết, có lẽ là thầm mến cô em đi!”

Suýt chút nữa Tiền Phỉ bị sặc phun sạch hết cơm trưa lên mặt Triệu Đức.

※※※※※※

Cô nàng Tiền Phỉ này, từ nhỏ đến lớn chỉ có thể nhớ kỹ người ta đối xử tốt với mình, chỉ cần là một câu cảm ơn thôi hận không thể ghi nhớ suốt cả một đời, mà đối với người khác nói ra lời khó nghe với cô hay là tỏ thái độ, cho dù lúc ấy tức giận đến mấy muốn tuyệt giao nhưng chỉ được lúc ấy, xoay người đi khoảng hai ngày sau thì đều quên mất, thực tế chỉ cần mời cô nàng ăn gì đó ngon một chút hay là mời bữa cơm, thì thật sự cô nàng này có thể giống như là mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ nổi sự không thoải mái trước đây. Diêu Tinh Tinh từng nước mắt lưng tròng bình luận cô nàng thuộc loại người: Nhớ ăn không nhớ đánh.

Cho nên khi hai ngày sau đi làm, khi mặt Lý Diệc Phi không biểu cảm quẳng một túi xoài ở trước mặt Tiền Phỉ, ngay lập tức Tiền Phỉ đã mất đi ký ức, hoàn toàn phá hủy cảm giác hai người không thoải mái trước đó.

Tiền Phỉ vừa nhai xoài vừa hận không thể dùng tấm lòng tốt bụng bao dung nhất đi cứu vớt tất cả những sự xấu xa và tội ác trên thế giới này.

Cô vừa ăn vừa lơ đãng hỏi Lý Diệc Phi: “Xoài này từ đâu mà có vậy?”

Lý Diệc Phỉ ngẩng lên nhìn mắt không trợn, mặt co quắp như là phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, “Nhặt đấy!”

Tiền Phỉ sững sờ há mồm tại chỗ, trong miệng vẫn còn miếng xoài chưa nhai hết không biết là nên nuốt vào hay là nhổ vào mặt Lý Diệc Phi nữa.

Lý Diệc Phi ngẩng đầu nhìn cô nàng một cái, dường như bị vẻ mặt gượng gạo của cô mang đến chút vui mừng, rõ ràng đã quét sạch vẻ mặt co quắp mấy ngày qua, khóe miệng cũng cong lên, sau đó ngẩng lên chớp chớp: “Độc không chết được cô đâu, sợ gì chứ!” Dừng một chút, cuối cùng lương tâm trỗi dậy nói sự thật cho Tiền Phỉ biết, “Mang về từ quán bar đấy.”

Tiền Phỉ hết lo. Lại nhớ đến tối hôm qua tên này về nhà đã rất khuya, thì ra đi quán bar mượn say giải sầu đấy.

Đã có ăn, cô không nhịn được lại tiếp tục phát huy ánh sáng của thánh mẫu, cảm thấy tuy bây giờ bạn trẻ Lý Diệc Phi đang cố gắng mạnh mẽ chống đỡ đi làm, thế nhưng ở trong lòng bạn trẻ này đau khổ biết bao nhiêu đây!

Lúc Lý Diệc Phi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tiền Phỉ dùng ánh mắt đồng tình cùng tràn đầy tình thương nhìn mình, tay anh run lên quăng con chuột đi, xông về phía Tiền Phỉ nói: “Fuck! Ánh mắt đó của cô là sao? Có thấy buồn nôn không? Được rồi cô vẫn trả xoài lại cho tôi đê!”

Tiền Phỉ quay đầu cất quả xoài vào trong túi quần, bắt đầu nói, “Đã cho là xong lại còn đòi lại, chú đúng là không biết xấu hổ!”

Hai người đó cứ vậy mà làm hòa rồi.

Đến trưa lúc chơi bài, Lý Diệc Phi vừa đánh bài vừa nói: “Không thể tưởng tưởng cô còn là một người không mang thù đấy!”

Tiền Phỉ nhìn qua mấy quân bài tốt trong tay, không nhịn được vui sướng trong lòng: “Thù là cái quái gì? Chị đây là người chỉ nhớ ăn và tiền! Ha ha, Lý Diệc Phi, xem chị đây để cho chú thua kêu cha gọi mẹ đấy!”

Triệu Đức ở một bên đẩy cô, vẻ mặt đồng tình, “Phỉ Phỉ ơi! Cô em còn rảnh mà chém gió, Lý Diệc Phi đã ra hết bài rồi haizzz…!” Cậu ta làm vẻ thở dài mà nói, “Giống như cô em đây, cũng chỉ tìm thú vui không có việc gì thì ăn ít đồ thua ít tiền là vui rồi!”

Tiền Phỉ khẽ giật mình, nhìn về phía Lý Diệc Phi, giận dữ mắng mỏ: “Vô sỉ! Chú cố ý cùng chị nói chuyện để làm chị đây phân tâm đúng không, sao chiêu gì chú cũng dùng vậy!”

Lý Diệc Phi không thèm nhìn cô nàng: “Tôi đây theo đạo riêng một mình một lẽ sống, thức dậy sớm không nhất định thân thể sẽ khỏe mạnh, bắt được hai cái Đại Vương (*) cũng không nhất định sẽ thắng mà không thua, hiểu chưa?”

(*) Ở đây theo mình hiểu là kiểu chơi bài địa chủ đã từng giải thích thì chắc chị Phỉ nắm được mấy em bài ngon lành tưởng thắng nào ngờ….

Tiền Phỉ đang muốn phê phán giọng điệu cưỡng từ đoạt lý này của tên kia, thì điện thoại của Lý Diệc Phi vang lên.

Cô thấy sắc mặt Lý Diệc Phi lập tức biến đổi. Cô đoán đây chắc là điện thoại của Quế Lê Lê gọi tới.

Lý Diệc Phi cũng đi ra ngoài nghe.

Triệu Đức nói là đi toilet.

Cô ngồi chán trên ghế ngồi tráo bài một lần nữa.

Một lát sau Triệu Đức quay về trước, vẻ mặt kích động ngồi sát Tiền Phỉ nói: “Ai ma ma Phỉ Phỉ ! Khi tôi ở toilet nghe thấy Lý Diệc Phi và bạn gái cậu ta cãi nhau! Cậu ta nói với bạn gái, cô đừng có về nữa, tự cô chạy ra ngoài còn muốn tôi phải ba quỳ chín lạy kiệu tám người khiêng cầu xin cô quay lại sao? Quế Lê Lê có phải cô bị não tàn hay không? Cô dùng lão sếp của cô kích tôi? Lão ta không phải chờ cô sao? Lại muốn tôi đừng hối hận sao? Vậy cô đi cùng lão ta đi! Tôi nói cho cô biết, Quế Lê Lê cô đừng dùng cái đó kích tôi, cô cảm thấy ai tốt hơn thì cô đi tìm người người đó đi, thật sự tôi sẽ không ngăn cản!”

Triệu Đức nói xong vẻ mặt hóng chuyện nhìn Tiền Phỉ.

Tiền Phỉ tán thưởng: “Chú em quả là có thiên phú về mảng ngôn ngữ! Một việc không liên quan như vậy mà có thể nhớ rõ ràng như vậy!” Lại hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

Triệu Đức chớp chớp hai mắt, “Sau đó thì tôi đi ra rồi! Tôi cũng không thể luôn đứng ở trong toilet được! Tuy tôi muốn nghe thêm chút, nhưng mà cũng không thể để cho người ta hiểu lầm tuyến tiền liệt của tôi không tốt!”

Tiền Phỉ nâng trán, “Triệu Đức chú thật sự không coi chị đây là con gái à? Gì cũng nói được!”

Triệu Đức lập tức kéo đồng bọn, “Là Diệc Phi đã vô tri vô giác thay đổi tôi đấy, cậu ta nói, ở trong tất cả những người con gái mà cậu ta quen, cô tuyệt đối là một chàng trai từ đầu xuống chân đấy!”

Tiền Phỉ vốn còn muốn để lát nữa dùng cách thua bài an ủi Lý Diệc Phi bị thất tình, nghe xong lời này kết quả là cô tức giận!

“Đồ thối tha không biết xấu hổ! Đáng đời cùng bạn gái cãi nhau!”

※※※※※※

Vài ngày tiếp theo, mỗi ngày vào lúc chơi bài, Tiền Phỉ đếu vắt hết óc mà kể chuyện cười, ý đồ rút ngắn bộ mặt u ám của Lý Diệc Phi.

Triệu Đức thường xuyên ở bên cạnh cười đến mức hận không thể phun cơm ra, vừa vỗ đùi miệng vừa cười vừa chảy nước miếng vừa nói Tiền Phỉ cô em đúng là xuất thân thuần khiết.

Lúc đầu Lý Diệc Phi vẫn còn xị mặt đấy, về sau cũng không thể xị mặt được nữa, nghe xong chuyện cười cũng sẽ không nhịn được mà bĩu môi cong lên. Chỉ là lúc khác, anh ta vẫn kiên trì giữ vững gương mặt u ám, Tiền Phỉ mỗi lần nhìn anh ta, đều cả thấy xung quanh thân thể anh ta sự lạnh lẽo bỗng nhiên tăng cao.

Đến cuối tuần, Quế Lê Lê vẫn không về nhà, Lý Diệc Phi vẫn như cũ mỗi ngày giữ nguyên vẻ mặt u ám. Tiền Phỉ bị áp suất thấp trong nhà khiến cho khó thở.

Cô khích lệ Lý Diệc Phi đi ra ngoài một chút cũng không có kết quả. Cô đành phải tự mình đi ra ngoài một chút.

Ra khỏi chung cư, cô cứ đi bộ mà không có mục đích, cứ đi đến quảng trường Phú Lực. Nghĩ đến rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, không bằng dứt khoát đi dạo một vòng, dù sao chỉ mang theo hơn hai trăm tệ tiền lẻ cũng không mang thẻ, cũng không sợ trong đó có gì sẽ phải xoắn xuýt rốt cuộc có nên mua hay không mua.

Cô nhấc chân bước đi vào một cửa hàng.

Cô cứ đi bộ hết chỗ này đến chỗ khác, vừa đi bộ vừa cảm thán.

Quần áo thật là đẹp mắt, giày thực là chói mắt đấy, nhưng con mẹ nó bảng giá không bình dân đâu. Cô thật sự rất buồn bực vì cái gì người khác muốn mua gì sẽ mua, trong tay dễ dàng mang theo nhiều cái túi mà trên mặt không có biểu cảm gì bởi vì mất nhiều tiền mà đau lòng hay hối hận.

Cô không hiểu, vì sao đều là người sống ở thành phố Bắc Kinh này, chất lượng cuộc sống lại kém nhau nhiều như vậy, tiền của mấy người đó từ đâu mà ra vậy? Cô nghĩ đến tòa nhà công ty kia, đều là đi làm trong một tòa nhà, dựa vào cái gì khi giữa trưa cô chỉ dùng 15 tệ mua một bữa thức ăn nhanh ngon lành, lại nghe mấy người ở cùng công ty ở bên cạnh muốn đi xuống phía dưới tầng sáu của toà nhà có một nhà hàng vây cá ăn một chén cháo hải sâm hơn hai trăm tệ. Những kẻ có tiền kia, đến cùng là có thể kiếm được lợi nhuận như thế nào đây?

Tiền Phỉ cảm thấy, những vấn đề quả thật so với phỏng đoán của Goldbach(*) còn khiến cho người ta khó hiểu hơn.

(*) Phỏng đoán Goldbach: Goldbach là một người ưa thích nghiên cứu toán học. Phỏng đoán của Goldbach là (a) Bất kỳ một số chẵn nào nhỏ hơn hoặc bằng sáu, cũng có thể biến thành số có hai nguyên tố. (b) Bất kỳ một số lẻ nào nhỏ hơn hoặc bằng 9 cũng có thể biến thành số có ba nguyên tố.  (Thật sự mình cũng không hiểu lắm có bạn nào hiểu hơn không??)

Bước chân của cô bị sự tiêu dùng quét thẻ dễ như trở bàn tay của người khác làm cho càng ngày càng nặng nề hơn. Cô buồn bã đi vào thang máy, vô tình đi đến tầng ba.

Đi đi đi, ngẩng đầu lên, cô cảm thấy bản thân mình thật sự rảnh rỗi lại đi tìm kích thích, đi dạo đến cửa hàng bán đồ trang sức kim cương ở Thương Thành.

Cô nhớ có lần cùng Diêu Tinh Tinh đi dạo ở quảng trường Phú Lực, cũng đi lên tầng ba, đi vào khu bán đồ kim cương, Diêu Tinh Tinh nói cho cô biết: “Phụ nữ tới chỗ này không ngoài hai kiểu, một là có một gã trai nghèo yêu cô ta không tiếc bán máu bán thận đổi lấy ít tiền vội vàng mua nhẫn cầu hôn cô nàng, hoặc là một gã đàn ông có tiền muốn ngủ với cô ta đưa một cái thẻ cho cô ta và nói cô ta thích mua gì thì mua đi.”

Diêu Tinh Tinh hỏi cô: “Nếu theo là bà, hai người đàn ông như vậy, bà sẽ chọn ai?”

Tiền Phỉ nhớ rõ lúc ấy cô đã trả lời cô nàng: “Ai tôi cũng không chọn, kim cương kia chỉ để nhìn, không thể ăn được, có gì tốt chứ!”

Diêu Tinh Tinh đã cười nhạo cô: “Aiz, thật ra tôi cũng hỏi một câu thừa với bà rồi! Uông Nhược Hải sẽ không bán máu bán thận mua nhẫn kim cương cho bà đâu nhỉ? Về phần đàn ông có tiền, trừ phi là bị mù, bằng không vì mà có nhiều tiểu yêu tinh như vậy không muốn ngủ lại muốn ngủ với bà!”

Cô không phục hỏi lại: “Tôi thì làm sao? Thời điểm học đại học người theo đuổi tôi cũng rất nhiều mà!”

Diêu Tinh Tinh nhìn cô cười hì hì nói: “Ngốc ạ, bây giờ bà đã cùng Uông Nhược Hải ở một chỗ, đã thành hoa tàn ít bướm rồi!”

Cô bỗng nhiên có cảm giác thấy có chút khổ sở. Đã lâu lắm rồi không nhớ tới Uông Nhược Hải rồi, hôm nay cô bị làm sao vậy? Là bị Lý Diệc Phi cùng Quế Lê Lê cãi nhau kích thích sao?

Bỗng chốc cô cảm thấy rất uể oải, không muốn đi dạo nữa, muốn nhanh chóng về nhà nằm trong chăn tự an ủi bản thân.

Cô thay đổi hướng đi, thấy được thang máy đang đến.

Mắt lơ đãng nhìn thoáng qua bên cạnh một cái, thấy hai người ở trong khu bán kim cương đi ra.

Hình như là một người đàn ông một người phụ nữ kéo nhau đi.

Tiền Phỉ tiếp tục đi về phía trước.

Bỗng nhiên trong lòng cô thoáng lộp bộp một phát!

Quay đầu lại thật nhanh, cô đã thấy, hai người từ bên trong khu mua bán kim cương kia đi ra, người phụ nữa kia, đúng là Quế Lê Lê.

 ——————————————————————

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comt ở trên website)

Discussion25 Comments

  1. phỉ phỉ đúng là dễ dụ thật :) mà mình cũng đồng ý với LDP, sao phỉ phỉ ko có chút tâm tư nghi ngờ tên sở khanh kia nhỉ. Chỉ cần điều tra chút là ra tên đó nhân phẩm ko tốt mà

  2. cái bộ ba này dễ thương quá, cả tên Trần Đức kia nữa, cái lúc Lý Diệc Phi đi nghe điện thoại hắn chạy đi vệ sinh ta đã nghi hắn tính làm chim lợn rồi, hóa ra đúng thật, còn có thể kể lại sống động chi tiết mới ghê chứ =))))) Khổ thân mụ Phỉ, bị thằng cha phú nhị đại huênh hoang tự mãn coi thường thì cũng thôi đi, đến mầm non như Trần Đức cũng bị tên kia tẩy não mà coi chị như anh em nhà mình =))))) nữ đại hán a~~~~~~~~ Tội nghiệp mụ Phỉ, a e khinh bỉ chị, đến cả đứa bạn nối khổ như DIêu Tinh Tinh cũng ngày đêm khinh bỉ chị luôn á =))))))))
    Haizz, chỉ biết lắc đầu cho cái tính nhớ ăn k nhớ đánh của mụ Phỉ luôn, chỉ có mấy quả xoài thôi mà con mắt nhìn Lý Diệc Phi đã tràn ngập gian tình rồi =))))) kiểu này mai mốt thằng cha họ Lý có rước được bà cô nhà mình về, cũng ngày ngày lo lắng mụ Phỉ bị ng ta đem đồ ăn dụ đi mất ấy chứ =)))))

  3. Việt Anh Vịt

    Tỷ k lý do mà quan tâm anh Phi kinh ha ☺️
    Liệu tỷ có nói cho anh là gặp QLL ở đây k, a Phi mà biết chắc chia tay luôn

  4. Hic 2 người kia suốt ngày cãi nhau, mà lại toàn chỉ cùng một chủ đề, chia tay sớm là phải. Chưa kể bà chị QLL kia còn ngoại tình nữa chứ, ôi, thế mà còn hoang tưởng khóc lóc chửi người ta, bó tay!! Đáng tiếc Tiền Phỉ là cái kiểu người nhanh quên dễ dụ, chứ nếu không đã đá cái tay HTN lâu rồi mới phải, để cho hắn lâu lâu gặp một lần lại ngửa tay xin tiền, Phỉ Phỉ còn áy náy mới chết chứ. Chị Phỉ nhìn ngốc vậy chứ cũng có khiếu hài phết ý chứ, chọc cho người khác cười lăn lôn luôn ^^. Tks tỉ nhé

  5. **Đoạn này:” Tiền Phỉ nhìn qua mấy quân bài tốt trong tay, không nhịn được vui sướng trong lòng … xem chị đây đẻ ( để ) cho chú thua kêu cha gọi mẹ đấy!”
    **Đoạn này:” Diêu Tinh Tinh đã cười nhạp ( nhạo ) cô :’ Aiz, thật ra tôi cũng hỏi một câu thừa với bà rồi …”
    **Đoạn này:” Cô bỗng nhiên có cảm giác thấy có chút khổ sở … là bị Lý Diệc Phi cùng Quế Lê Lê cãi nhau kích thích soa ( sao ) ?”
    **Đoạn này:” Quay đầu lại thật nhanh, cô đa ( đã ) thấy, hai người từ bên trong khu mua bán kim cương kia đi ra, người phụ nữa ( nữ ) kia, đúng là Quế Lê Lê.”

    ***** Con mụ QLL này chắc chắn là đi cùng với thằng cha sếp kia rồi, khổ thân anh Lý, bị ả ta cho đội nón xanh lên đầu, cũng may là đang trong giai đoạn cách ly đấy, haiz. Nhưng chắc chắn là LDP không thể nào là loại lỗ tai mềm giống như là TP được, nghe than thở , nịnh nọt vài ba câu là hết giận =.=’

  6. Triệu Đức cũng bà tám ghê, anh ăn ngay nói thẳng như vậy trước mặt chị TP vì anh đã coi chị là người bạn thân chân tình mới vô tư mà nói lung tung. ôi em QLL, mừng em ấy đã đào được mỏ kim cương mới.

  7. triệu đức này tài nghe lén số một luôn,người ta nói chuyện điện thoại mà ổng dùng sóng não ghi âm nhanh không sót một chữ,bái phục,mà quan hệ của phỉ phỉ và cái anh phi có vẻ đang tiến triển đến có gian tình rồi,he,quế lê lê này được lắm,em đã out.keke

  8. Tưởng QLL chỉ được cái miệng kích thích thôi, ai dè cũng là hạn người lăng nhăng. Mới đầu còn tưởng LDP mới là kẻ nên đi ngoại tình, rốt cuộc lại là QLL, tội anh Phi cứ ở nhà trưng cái mặt u ám như ôn thần, bạn gái lại ra ngoài cặp kè với tên khác, chắc là lão sếp của cô ta rồi. TP quả là con người đơn giản mà, bị LDP nói thế mà chỉ cần có một túi xoài là đã lấy lại tinh thần thánh mẫu ngay. Lại còn luôn tìm truyện cười giúp người ta giải tỏa u ám nữa chứ!!! Lầm này mong hai người kia giải quyết một lần luôn thể, cứ thế này chắc uất ức lắm!!

  9. He he, đây có coi như là ngòi nổ để đôi kia dứt khoát chia tay đi không nhỉ, con nhỏ QLL này tưởng gì hóa ra cũng chỉ là cái dạng bán mình vì tiền thôi.
    Còn chuyện TP với HTN nữa, a Phi biết cái gì sao không nói ra, cứ úp úp mở mở thế không sợ có ngày hắn lừa được TP sao?
    Thanks nàng!

  10. trời ạ, cái anh bạn Triệu Đức kia đáng yêu quá đi, nghe trộm mà nghe siêu vậy, mô phỏng lại hoàn toàn ngữ điệu thế cơ á, mặc dù nghe nhập thần đến vậy nhưng vẫn k quên chú ý thời gian đi WC của mình để k bị người khác hiểu lầm mình mắc bệnh nữa chứ :))))), tội cho bạn Phỉ bị coi thành nam nhi mà nghe Triệu Đức thao thao bất tuyệt. TP đúng kiểu thánh mẫu mà, có giận ai được lâu đâu, lại còn lo lắng an ủi tên phú nhị đại kia nữa chứ. xem ra đôi tiểu thư – công tử kia sắp tan rồi. người như QLL dễ bị hào nhoáng vật chất che mắt mà, thank nàng nha

  11. Khi nhìn thấy QLLở tầng 3siêu thị không biết TPsẽ có cảm tưởng gì nhỉ. Nhưng mình nghĩ chắc chắn TP nghĩ giống mình cô ta sắp lên giường với xếp mình rồi còn cho rằng mình làm đúngcho xem. Không biết TPcó đụng với QLL không

  12. tran thi mai huong

    eo ơi m hỏng chuyện này cho mọi mặt đi, chẳng mấy khi có một câu chuyện hiện đại có nội dung gần gũi, chân thực ntn mà edit chậm chết đi đc

  13. ặc, ko biết LDP khó chịu là vẫn còn yêu QLL hay tức do bị đá, hay khó chịu do bị đội nón xanh. mình ghét nhất là kiểu người hay dùng một thằng để kích thích một thằng, mà QLL chắc lên giường vs sếp rồi, chả tự nhiên người ta đi mua đồ trang sức cho đâu. LDP biết đc gì rồi mà cứ úp úp mở mở thế, bà TP có phải người thông suốt đâu chứ, mà cũng chả yêu cái thằng cha HTN nên cũng chẳng nghi ngờ, chẳng nhung nhớ. haizz. rõ ràng ko yêu, nghe lời khen ngợi thì nổi da gà, lúc đụng chạm cũng nổi ga gà mà vẫn cố ghép làm gì, đâu phải đến mức ko tìm đc ai chứ. tks nàng

  14. Ngày càng khâm phục trình độ thánh mẫu của bạn Phỉ rồi =)) ~ đẳng cấp quá pro, ai cũng muốn cứu lên, thấy cách ở chung của ba người Tiền Phỉ, Diệc Phi với Triệu Đức hơi bị hay với vui nhỉ, chỉ là quan hệ hợp tác trong công việc mà cuộc sống sau khi tan tầm cũng thú vị, nhất là ông Triệu Đức nghe lén người ta mà có thể thuộc lòng thế kia mà =)) thiệt là dã man rợ. Mà bà Phỉ cũng siêu tếu, lên chiến trường bài bạc mà còn muốn chiến võ mồm, kaka, nhìn có vẻ Phỉ nhà ta hiền hậu, lại có lúc đanh đá nhưng mà luôn tiềm ẩn trình độ thánh mẫu trong người sâu thẳm.
    Chị này biết lo cho người ta hà, không biết lo cho bản thân mình, anh Diệc Phi đã bấm đèn cảnh báo mà chỉ vẫn còn mờ mịt đây mà, tin tưởng thằng cha đê tiện kia, haizz.
    Ta thấy bạn Lê Lê là thôi rồi, chỉ thích tiền thôi, chứ yêu thương gì Diệc Phi, nếu khi xưa thích Diệc Phi chỉ là vì tiền với vẻ bề ngoài của ảnh thôi, chứ tính tình ảnh thế kia là từ xưa tới giờ rồi, nào có thay đổi nhanh đến vậy, Lê Lê quá tiểu thư chỉ thích được nuông chiều và tiêu xài thôi, đời em coi như xong, ảnh đã sút một phát rồi nhé, giờ chỉ còn căp Ninh Phỉ thôi. Sao lâu quá cơ.

  15. Hồng Hạnh Lê

    hơhơ gian tình xuất hiện…bà chị QLL này ngã vào tay sếp rồi không biết còn mặt dày bám anh LDP nữa không đây. hơi bị thích anh Triệu Đức rồi, không biết anh này có phải họ bá tên đạo không nữa, tinh thần hóng chuyện phải nói là nằm ở mức high luôn đó :))))) còn anh LDP cứ coi chị phỉ nhà mình như đàn ông mà chơi đi thoải mái mà chơi thân rồi vô lưới hồi mô không biết…~~~~hóng hóng hóng~~~~truyện càng lúc càng hấp dẫn mà…hy vọng mấy chương sau chị phỉ vùng lên cải tạo thiếu gia bắc kinh

  16. Vua moi chui nguoi ta xong lai cho xoi de lam Lanh, thiet la phuc TDP nay qua, cung may TP la nguoi khong gay thu nhi

  17. Nakashima Miharu

    Triệu Đức đúng là dễ thương thật :)) có điều cái cô Quế Lê Lê kia cuối cùng cũng đã ‘buông tha’ cho Lý Diệc Phi rồi, sắp sửa hẳn là tập trung vào tình cảm của Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi hơn…

  18. kiều anh nguyễn

    vào một ngày đẹp trời, giờ cũng đẹp lun, TP nhà ta quyết định đi coi đồ, chỉ coi chứ không mua nhá, vậy mà lại gặp được gian tình, bữa sau chị cứ thế mà phát huy nhá, có khi gặp cả đống chuyện vui lun á. QLL cặp với sếp rồi, tình hình là anh DP đã bị out, TP thánh mẫu thiệt, chuyện vậy mà còn không nói cho DP nữa, để cho DP đá QLL, đỡ sau này đau khổ

  19. LDP độc mồm thật đấy. TP tốt bụng quan tâm anh ta thôi mà, có cần phải bực tức trút lên đầu TP như thế không? Làm con gái người ta tổn thương nặng nề, cho dù lời cảnh báo của LDP về HTN là đúng nhưng phương pháp như vậy dễ khiến mất tình bạn lắm. May mà TP mau quên, có một túi xoái thôi đã dỗ ngọt được cô nàng này. Đúng là nhiều lúc cũng thấy bực bực với bệnh thánh mẫu của TP, để cho LDP bắt nạt quá. Lần này thì hay rồi, QLL không chịu được nữa, đi cặp kè với lão sếp, bỏ rơi LDP rồi. Huraaaa!!!

  20. lý Diệc Phi độc mòm còn Tiền Phỉ cũng có kém cỏi gì đâu. Quế Lê Lê chính thức theo ông sếp rồi, lần đầu tiên Lý Diệc Phi bị người ta đá cho thấm lần sau mà biết.
    Hic sao mà Tiền Phỉ thánh mẫu thế nhỉ, có 1 túi xoài mà quên ngay được cục tức ban đầu. Sau này bị Lý Diệc Phi xoay như chong chóng cho mà coi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: