Cuồng đế _ Tiết tử

57

Tiết Tử : Cha con tương tàn

 Edit & beta : Tiểu Ngân

Màn đêm buông xuống bao phủ toàn bộ mặt đất trong bóng tối, nhưng đối với những người hiện đại trước giờ vốn quen sống về đêm thì đêm tối chính là một khúc nhạc phóng túng trụy lạc tới mất hồn.

Mạc Tử Phong lặng yên dựa nghiêng vào cửa sổ sát ngoài trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị, từ trên cao nhìn xuống con phố mập mờ như ẩn như hiện trong ánh sáng của đèn cao áp, bên ngoài cửa sổ có ánh đèn mập mờ nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt tươi cười phức tạp tràn đầy châm biếm của cô, đôi chân bắt cao, những ngón tay phải thon dài xinh đẹp đang cầm một ly rượu , thứ chất màu đỏ sậm đang chuyển động nhẹ nhàng trên bàn tay cô như biến thành màu sắc xinh đẹp mê người khiến cho người ta muốn nếm thử.

“Đing, đing….” Trong văn phòng tối đen như mực vang lên tiếng chuông điện thoại trong suốt, âm thanh vang lên trong bầu không khí này lại vô cùng quỷ dị.

Nhìn cái tên được hiển thị trên điện thoại, nụ cười châm chọc trên miệng Tử Phong lại càng thêm rõ nét, ngón tay thon dài chậm rãi nhấn nút nghe,âm thanh lười biếng trước sau như một vang lên: “ ba ba”. Trong giọng nói còn mang theo vẻ lạnh lùng cùng trào phúng.

Đầu điện thoại bên kia lập tức truyền đến giọng nói êm tai nhưng lại có chút trách cứ: “ Con đang ở đâu vậy ? Mau trở về, Hạo Đông đã chờ lâu rồi”

Rõ ràng rất chán ghét những lại giả vờ nói chuyện thân thiện với cô, cha cô giờ này chắc hẳn là rất không dễ chịu a , khó trách âm thanh lại vặn vẹo như vậy, ha ha, cái biểu tình kia nhất định là vô cùng đặc sắc, đáng tiếc là không nhìn thấy được, Mạc Tử Phong ác liệt nghĩ.

Dù vậy nhưng ở ngoài mặt cô vẫn trả lời bình thường: “ Ở công ty có chút chuyện rắc rối, con lập tức về đây, Tử Phong cũng rất muốn nhanh chóng gặp Hạo Đông, còn đang nhớ anh ấy đấy”. Càng nói tới phần sau câu kia thì nụ cười trên môi cô lại càng sâu, rực rỡ như hoa đào, đôi mắt trong trẻo như ánh sao lại bị một tầng hàn băng bịt kín, tỏa ra ánh sáng khát máu màu đỏ.

Đối phương không nghi ngờ gì, rất nhanh nói một câu: “Vậy là tốt rồi, mau trở về”. sau đó lập tức dập máy, có thể cảm nhận được trong đó là sự cố gắng nhẫn nhịn một cách không kiên nhẫn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường.

Nhìn chằm chằm vào điện thoại đã được ngắt, Mạc Tử Phong lại khôi phục nụ cười nhạt đầy trào phúng ban đầu, nhưng nếu nhìn kĩ cũng sẽ phát hiện không khí quanh cô đã biển đổi trở nên lạnh như băng, rõ ràng mới rồi vẫn còn tươi cười nhưng lại làm cho lòng người phát lạnh, có một cảm giác giống như ác ma sống lại.

Ngón tay thuần thục bấm một dãy số, đối phương bắt máy rất nhanh, giống như một mực đang đợi điện thoại của cô.

“Lão đại, thật sự muốn ra tay?” Bên kia điện thoại truyền tới âm thanh của con trai, còn mang chút không xác định được.

“A, Thanh Long, cậu vẫn còn quá nhân từ rồi, cần phải học hỏi Chu Tước một chút.” Mạc Tử Phong cười khẽ, giọng điệu không thay đổi, tiếp tục nói: “Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, Mạc Tử Phong ta tự thấy trước tới giờ cũng không phải là người tốt, vì thế nên tuyệt đối sẽ không làm ra việc ngu xuẩn tới mức để người khác giết tới trước mặt rồi còn mỉm cười làm lành, cho dù người đó là người thân hay người yêu, thà ta phụ người trong thiên hạ cũng không để người trong thiên hạ phụ ta.”

Mạc Tử Phong có khuôn mặt xinh đẹp, có trí tuệ lẫn tài phú, quyền thế, lại là một đại mỹ nữ, là người nắm quyền trong tập đoàn Mạc Thị, khống chế mạch máu tài chính thế giới, sản nghiệp trải rộng tất cả các lĩnh vực, ngay cả nguyên thủ các nước cũng phải nể cô 3 phần, bởi vì chỉ cần cô mất hứng một chút, cô có thể làm cho kinh tế của quốc gia đó trong nháy mắt rơi vào tê liệt, trên mặt luôn mang vẻ tươi cười, thoạt nhìn thì vô cùng thân thiết hòa đồng, khiến mọi người không tự giác liền bị hấp dẫn, không tự chủ được mà  tới gần cô, hình tượng như thế quả thực khiến cho mọi việc trên thương trường của cô đều vô cùng thuận lợi, hơn nữa cô sát phạt quyết đoán, có tầm nhìn độc đáo, hơn nữa thủ đoạn cực kì tàn nhẫn, độc ác, không chút lưu tình, vì thế nên dưới sự lãnh đạo của cô, tập đoàn Mạc thị không ngừng lớn mạnh, quy mô so với trước đây lớn hơn một nửa, có thể nói, một nửa quy mô của tập đoàn Mạc thị ngày hôm nay đều là do cô xây dựng nên.

Nhưng không một ai biết “thiên chi kiêu nữ” (con gái cưng của trời) trong mắt mọi người, kì tài thương nghiệp được ngàn vạn sủng ái, tuyệt sắc đại mĩ nữ được các công tử tập đoàn theo đuổi  lại có thân phận là lão đại của Thiên Cực Môn khiến cho hai phái hắc bạch nghe thấy đã sợ mất mật.

Lái xe đến một tòa nhà to lớn như tòa thành, cửa chính tự động mở ra hai bên, Mạc Tử Phong nhấn ga, vun vút lao vào, đỗ xe, xuống xe, một bên đùa giỡn chìa khóa trong tay, chân thì cất bước đi về phía trước, tất cả động tác đều mang theo sự tiêu sái không thể xoi mói.

Bản thân cô chính là một người tiêu sái không muốn bị trói buộc, là cánh chim thoải mái bay khắp trời cao đất rộng, không có người nào có thể trói buộc cô, cũng không có người nào có thể khống chế cô, cô nhất định đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xuống chúng sinh, lạnh nhạt nhìn thế gian, đây là tâm nguyện của cô, là nguyện vọng cô muốn từ khi bắt đầu hiểu chuyện.

Mọi người chỉ thấy hào quang của cô, có ai biết dưới ánh hào quang này là bao nhiêu tội ác đáng ghê tởm tới không thể chịu nổi, cô sinh ra và lớn lên trong một đại gia tộc, cha ruột lại là một nam nhân phong lưu lại trọng nam khinh nữ cực kỳ nghiêm trọng, mẹ ruột lại là một người phụ nữ vừa đố kỵ vừa cực đoan, hôn nhân của hai người không có tình yêu, chỉ vì lợi ích của gia tộc.

        Từ nhỏ người mà cô gọi là cha ruột bình thường cực kỳ ít về nhà, hàng đêm đều ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, tiếng xấu cũng không ngừng truyền ra ngoài , mẹ cô thì 3 ngày lại cãi trận nhỏ, 7 ngày cãi nhau trận lớn, cùng đám người tình của cha tranh giành tình nhân, đánh đập tàn nhẫn, hơi không vừa lòng hoặc bị cha lạnh nhạt sẽ tìm cô trút giận, từ nhỏ trên người cô mỗi ngày sẽ xuất  hiện những vết thương không giống nhau, tất cả đều là kiệt tác của người mẹ thân yêu của cô, mà lời bà nói với cô nhiều nhất đó là “Vì sao mày không phải là con trai”, a, đúng a! Bởi vì cô không phải là con trai cho nên cha cô ngay lúc cô chào đời đã nói một câu “hàng lỗ vốn” rồi từ đó không hề liếc nhìn cô một cái, mẹ cô bởi vì cô không phải là con trai, hi vọng cuối cùng để giữ lấy lòng chồng cũng không còn, cha cô ra ngoài tìm phụ nữ, sự phong lưu của cha  đều là lỗi của cô, đến cuối cùng, mẹ cô vì đi đánh ghen mà qua đời ngoài ý muốn, tất cả đều là lỗi của cô vì cô là con gái.

Mà nếu như cô chỉ là một người con gái bình thường, nhẫn nhục chịu đựng, như vậy có lẽ cô có thể làm một thiên kim tiểu thư bề ngoài phong quang một chút ( sung sướng, giàu có ), cuối cùng vì lợi ích của gia tộc mà bị bán cho một công tử tập đoàn nào đó, đi trên cùng con đường của mẹ cô, nhưng đáng tiếc, cô trong mắt cha là “hàng lỗ vốn” nhưng lại có trí thông minh cao tới 300, là kì tài khó gặp trong trăm năm, hơn nữa trời sinh không chịu trói buộc, mà cô cũng không muốn bị trói buộc, mang trên mình vẻ cứng cỏi kiêu ngạo nhìn thiên hạ.

May mắn là cô vẫn còn một người ông nội thương cô như châu bảo, nếu không người trưởng thành sớm như cô, rất có khả năng trong hoàn cảnh bị cha chán ghét, mẹ thù hận mà trở thành một người điên có tâm lý vặn vẹo, nhưng ông nội cũng không thể bảo vệ cô cả đời, điều này ngay từ khi còn bé cô đã biết, cho nên vì để có thể tự nắm bắt được cuộc đời của mình, cô đã học thêm các loại kiến thức ứng dụng bên ngoài, lại âm thầm học các loại võ Trung – Tây, bắn súng, y thuật các loại cô cho là hữu dụng với cô hoặc những kĩ năng cảm thấy hứng thú.

Năm 13 tuổi, cô bí mật thành lập Thiên Cực Môn, đến năm cô 18 tuổi, ông nội thân thiết nhất đột nhiên qua đời, để lại di chúc trước lúc lâm chung khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn, cô, Mạc Tử Phong trở thành người lãnh đạo mới của tập đoàn Mạc thị, ngay tại lúc những người thân còn đang chuẩn bị đoạt quyền vẫn chưa phản ứng kịp thì mạnh mẽ quyết đoán, một lần hành động thanh trừ tất cả bọn họ , nắm vững quyền lực trong tay, bên trong cũng có tác dụng rất lớn của Thiên Cực Môn, mà trong những người này cũng bao gồm cha của cô, mà cô cũng nhìn tới phần ông ta có công lao cống hiến được một con tinh trùng nên cũng hạ thủ lưu tình, nhưng có thể người nào đó còn không biết điều, không chỉ không nhận thức được sự thật, yên ổn làm thái thượng hoàng của hắn, lại còn ngày càng tệ hại hơn, uổng công nghĩ rằng chỉ cần đem cô gả ra ngoài là có thể đoạt lấy quyền hành ở trong tay cô, còn đặc biệt tìm một người đàn ông đến câu dẫn cô.

Vừa đi vào phòng khách xa xỉ như cung điện, cửa lớn sau lưng cô liền “rầm” một tiếng đóng lại, hai người đàn ông mặc đồ tây màu đen hung ác canh giữ hai bên, a, xem ra là hồng môn yến đây!

Mạc Tử Phong vẫn cười như trước, đi qua, liếc mắt liền nhìn thấy Mạc Thanh Vệ, cha của cô, đang ngồi trên ghế sa lon, đứng ở hai bên là mười nam nhân mặc đồ tây đen,a, không phải nói gọi cô đến để thương lượng chuyện hôn sự, như thế nào lại giống hệt với xã hội đen vậy.

“Ba ba, thật ngại quá, công việc tại công ty bận rộn nên đến trễ, Hạo Đông đâu?” giống như rất có lỗi mà cười nói, trực tiếp ngồi xuống một chiếc ghế sô pha, bộ dạng nói chuyện vừa tùy ý lại lười biếng, không bị trói buộc kia cùng với nội dung câu nói hoàn toàn không phù hợp.

“Công ty? Hừ, một người con gái, ở nhà giúp chồng dạy con mới là hợp lí, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện còn gì là thể thống.” Mạc Thanh Vệ chán ghét lườm Mạc Tử Phong một cái, cũng không định trả lời câu hỏi của cô, đưa ra một văn kiện: “Sau khi kết hôn, con chính là con dâu của Tô gia, người cầm quyền Mạc thị nên do người Mạc gia đảm nhận, kí vào đây.”

Cầm văn kiện ngắm một chút, Mạc Tử Phong cười lạnh, đem văn kiện ném lên trên bàn, hai chân cũng cùng gác lên, hai tay ôm ngực, liếc xéo cái người cô gọi là ba ba, không nhanh không chậm nói: “Kết hôn? A, con nói muốn kết hôn khi nào?”

Mạc Thanh Vệ hết sức bất mãn với thái độ của cô, đập bàn nói: “Tao mặc kệ mày có nói hay không, hôn sự này cứ quyết định như vậy, ngày mai các tòa soạn lớn trên cả nước đều sẽ đưa tin, cho nên mày phải ngoan ngoãn kết hôn cho tao, không cần phải  mở miệng đùa nghịch tính tình đại tiểu thư ở đây, Mạc gia cũng không ném được mặt mũi này.” Cho đến bây giờ người luôn xem thường con gái như Mạc Thanh Vệ căn bản không phát hiện được khí thế bức người của Tử Phong, lạnh mặt nói xong, liền quay sang người bên cạnh ra hiệu một cái.

Đứng cạnh Mạc Thanh Vệ là một người đàn ông to lớn mặc đồ tây hiểu ý liền cầm lấy văn kiện bị Tử Phong ném ở trên bàn đưa đến trước mặt cô, cực kỳ có ý tứ ép buộc cô phải ký vào.

“Ha ha ha…” tiếng cười trầm thấp từ trong miệng Mạc Tử Phong bật ra, âm thanh cười vừa thấp vừa chìm từng tiếng từng tiếng chấn động khiến cho trong lòng mọi người đều run rẩy, không hiểu sao liền cảm thấy sợ hãi.

Cầm lấy văn kiện đứng lên, sau đó ném một cái, ‘ba’ một tiếng, văn kiện ở trên không trung theo một đường cong ngổn ngang nằm trên mặt đất, hai tay Mạc Tử Phong chống lên bàn, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào Mạc Thanh Vệ, toàn thân tản ra khí thế cuồng ngạo khiến cho người khác cảm thấy uy hiếp tới không chịu nổi, giọng nói trầm thấp mang theo trào phúng vang lên rành rọt: “Ha ha, ba ba ơi ba ba, ông thật là không hiểu con gái của mình, ông cho rằng trên đời này còn có thứ có thể khiến Mạc Tử Phong tôi sợ hãi sao? Muốn lợi dụng dư luận và danh dự của Mạc gia để uy hiếp tôi, aiz, thật sự là ngu ngốc  không ai bằng.”

“Mày, láo xược, đây là thái độ nói chuyện với cha ruột của mày sao? Nghịch nữ.” Mạc Thanh Vệ đập bàn một cái, tức giận nói, giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng lên, thật ra cũng là bởi vì thẹn quá hóa giận, không chỉ vì cô, còn bởi vì bản thân mình hoàn toàn bị một thân khí thế ngông cuồng của cô làm cho chấn động, trong lòng sinh ra sợ hãi.

“Ba ba? Ha ha ha…ha ha ha…” Mạc Tử Phong giống như nghe thấy một chuyện cực kỳ buồn cười, càng về sau thì tiếng cười càng lớn, cho đến khi ngửa mặt lên trời cười lớn, cười châm biếm khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra sợ hãi, hai chân không ngừng run lên, mới dần dần dừng lại, nhưng khóe miệng vẫn như cũ mang theo ý cười sâu sắc, vui vẻ nói: “Ngài cho rằng bản thân ngài còn coi tôi như là con gái sao? Nếu như không phải vì muốn cướp quyền nắm giữ Mạc gia từ trong tay tôi, liệu ngài có liếc tới tôi một cái, chủ động để cho tôi quay về sao? Mạc, tiên, sinh.” Nói xong, ý cười bên khóe miệng càng sâu.

“Mày…” chỉ vào Mạc Tử Phong, trên mặt Mạc Thanh Vệ xanh tím lẫn lộn, sau cùng lại bật ra nụ cười, vỗ vỗ tay nói: “Không tệ không tệ, Mạc Tử Phong, xem ra so với người mẹ đã chết của mày thì mày tự mình hiểu lấy được nhiều hơn, nhưng vẫn còn quá ngây thơ, cho mày mặt mũi thì mày lại không cần, vậy thì đừng trách ba ba phải xé rách mặt.”

“Ba” đập bàn một cái, mười người đàn ông mặc đồ tây đen đứng ở hai bên đột nhiên rút súng ngắn từ trong ngực ra, đồng loạt chỉ vào Mạc Tử Phong vẫn đang nhàn nhạt cười như cũ.

Hai tay Mạc Thanh Vệ khoanh trước ngực, lạnh lùng cười nói: “Thế nào? Mạc Tử Phong, nể tình việc trong người mày đang chảy dòng máu của tao, chỉ cần mày kí vào văn bản chuyển nhượng này, tự động giao ra quyền nắm giữ Mạc gia, mày vẫn sẽ là thiên kim Mạc gia, con dâu Tô gia, nếu không, a, hôm nay chính là ngày cuối cùng mày sống trên đời này.” Thấy Mạc Tử Phong sắc mặt như cũ không thay đổi, tiếp tục lạnh lùng nói: “A, đừng tưởng tao chỉ dọa mày mà thôi, biết không? Mạc gia, công ty, hiện tại cũng đều trong tầm khống chế của tao , mày cũng sớm đã mất quyền lực rồi, cho nên cũng đừng quá coi trọng bản thân, hiện tại tao giết mày thì cũng sẽ không có người truy cứu, hiểu không ?”

“Hiểu, sao lại không hiểu.” Mạc Tử Phong duỗi ngón tay thon dài ra, thổi nhẹ một cái, thái độ thờ ơ như trước, một chút cũng không để mười khẩu súng vào trong mắt, từng bước từng bước đi về phía Mạc Thanh Vệ, một bên không nặng không nhẹ nói: “Thủ đoạn của Mạc tiên sinh rất tốt, liên minh với hắc đạo Long Hưng hội, lợi dụng thế lực trong tối của Long Hưng hội uy hiếp, khống chế thành viên ban quản trị và nhân viên cao cấp của công ty, bí mật thành lập tập đoàn Thanh Hoa, tấn công tập đoàn Mạc thị, thừa cơ thu mua cổ phần, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Mạc tiên sinh, ngài xem tôi nói vậy có đúng hay không?” Nói xong đồng thời Mạc Tử Phong cũng dừng lại, lúc này cô chỉ cách Mạc Thanh Vệ chỉ hai, ba bước chân.

Mạc Thanh Vệ từ sớm đã bị những việc Mạc Tử Phong nói ra làm cho kinh sợ sững sờ ngay tại chỗ, nó biết rõ, cái gì nó cũng biết rõ, tự cho rằng mình làm được thần không biết quỷ không hay, không ngờ nó lại biết nhất thanh nhị sở, lúc này bị nói ra khiến cho hắn có cảm giác hoảng hốt, nhưng nghĩ lại, cho dù nó biết rõ thì sao, kết cục đã định, hắn không tin nó có khả năng xoay chuyển càn khôn.

“Ha ha … Mạc Tử Phong mày quả thật là lợi hại, chẳng trách lão già kia yên tâm đem quyền lực giao vào tay mày, nhưng con gái thì vẫn cứ là con gái, chung quy cũng không thể làm được việc gì lớn, cho dù mày biết thì sao, ngay đầu tiên khi mày bước chân vào đây thì mày đã thua.” Đắc ý cười lớn, Mạc Thanh Vệ khinh thường nói, tay chậm rãi giơ lên, lại nói: ” Nói đi, kí hay không kí?” Chỉ cần cô lắc đầu một cái thì lập tức biến thành tổ ong vò vẽ.

Mạc Tử Phong lại vẫn không sợ chết nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười bên khóe miệng lúc trước thay đổi, không khí căng thẳng thoáng cái lên tới cực điểm.

“Hừ, vậy mày cũng đừng trách ba ba không cho mày một con đường sống.” gương mặt Mạc Thanh Vệ lạnh lùng, tay chậm rãi thả xuống, mấy người đàn ông mặc đồ tây đen ở hai bên từ từ tháo chốt an toàn, không khí tại thời khắc này chậm rãi ngưng tụ.

Ngay tại lúc tay Mạc Thanh Vệ còn chưa hoàn toàn bỏ xuống, ‘rầm’ một tiếng vang thật lớn, cửa lớn bị đẩy ra một cách thô bạo , ngay sau đó một vật không rõ từ cửa bay vào đánh lên người Mạc Thanh Vệ.

Tất cả mọi người trong phòng khách đều bị biến cố bất ngờ này dọa giật mình , tất nhiên là ngoại trừ Mạc Tử Phong.

Mạc Thanh Vệ vô thức nhìn về phía vật thể không xác định vừa ‘bay’ tới, thì ra là một người, không, chính xác mà nói thì đó là một xác chết vô cùng thê thảm, dù sao cũng quen nhìn thấy cảnh như vậy, rất nhanh đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ ngoài cửa lớn đi vào 4 người, 3 nam 1 nữ, mặc trang phục xanh, đen, trắng, đỏ đang đi vào, mà thủ hạ vốn canh giữ tại cửa chính đã sớm đi gặp diêm vương rồi, nhìn lại một chút thi thể thê thảm ở bên chân, chỉ nhìn một chút mà cho dù lão đã quen nhìn thấy những cảnh tượng này cũng thấy kinh sợ, hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, chỉ vì người này đương nhiên chính là đạo lão đại Long Hưng hội tung hoành hắc đạo.

“Các ngươi… các ngươi là ai?” Mạc Thanh Vệ cố giả vờ bình tĩnh lớn tiếng hỏi, trong lòng rõ ràng sợ hãi tới cực điểm, có thể bất động thanh sắc đem lão đại của Long Hưng hội thủ tiêu, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được.

‘Xoạt’ một tiếng, toàn bộ súng vốn dĩ đang chỉ vào Mạc Tử Phong liền quay sang nhắm vào 4 người nam nữ có vẻ vô cùng nguy hiểm này.

“Lão đại.” 4 người đi vào liếc cũng không thèm liếc Mạc Thanh Vệ một cái, cũng không đem 10 cây súng để vào trong mắt, trực tiếp đi đến bên người Mạc Tử Phong, cung kính nói.

Mạc Tử Phong gật nhẹ đầu, nghiêng đầu nhìn đôi mắt đang trừng lớn như một cái chuông đồng của Mạc Thanh Vệ, vẫn khẽ cười như trước chậm rãi nói: “Mạc tiên  sinh, bây giờ, ông dự định làm sao để không cho tôi đường sống vậy?” Dừng lại một chút, vỗ nhẹ trán một cái, bỗng nhiên bừng tỉnh nói: ” Ngài còn không biết a! Đêm nay, ngay tại đêm nay, bang hội lớn nhất trong hắc đạo Long Hưng hội cũng không còn nữa rồi, vang dội như vậy mà một tiếng liền hoàn toàn biến mất trên đời, a, đúng rồi, vừa vặn, tập đoàn Thanh Hoa của ngài hôm nay, đã bị tập đoàn Mạc thị chính thức thu mua.

Vài câu miêu tả hời hợt đối với Mac Thanh Vệ mà nói lại không khác gì sấm sét vang trời, vội vàng lấy di động ra, bấm ra một dãy số, hỏi thăm vài câu, chán nản buông tay xuống, ‘cạch’ điện thoại từ trong tay rơi xuống, vỡ tan tành.

“Mày… mày, Mạc Tử Phong, mày hủy hoại tao, tốt, rất tốt.” Mạc Thanh Vệ trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, giận giữ tới cười lạnh liên tục, tay vung lên , quát ầm lên : “Bắn chết bọn chúng cho tao.”

Lời nói vừa xong, ‘đoàng, đoàng, đoàng, đoàng…’ mấy tiếng súng đồng thời vang lên, ngay tại lúc Mạc Thanh Vệ vẫn còn chưa hoàn hồn thì toàn bộ những người đàn ông mặc đồ tây đen thậm chí súng còn không kịp bóp cò đã ngã xuống đất mà chết.

“Chậc, chậc, chậc, Chu Tước, thật sự không hiểu nổi, chỉ dựa vào đám phế vật này, trước đây cũng được mệnh danh là 10 xạ thủ hàng đầu trong hắc đạo, aiz, không có người kế tục a!” Người đàn ông mặc quần áo trắng thổi nhẹ họng súng trong tay, nhìn xem thi thể nằm đầy trên mặt đất, lắc đầu cảm thán, giọng điệu rất là luyến tiếc.

Nghe xong ‘Chu Tước’, nhìn lại bản lĩnh của bọn họ, trong lòng Mạc Thanh Vệ lộp bộp, nói không thành câu run rẩy chỉ vào bọn họ: “Các ngươi…các ngươi là…Thiên Cực Môn…môn…”

Thiên Cực Môn chỉ mới thành lập được 10 năm, nguồn gốc thế lực của nó không rõ ràng, phân bố toàn cầu, vươn lên trở thành thủ lĩnh của thế giới hắc đạo, thần bí khó lường, không ai biết tổng bộ của nó ở đâu, thủ lĩnh là ai, thành viên có những ai, có thể người nằm cạnh ngươi trên giường chính là người của Thiên Cực Môn, không ai biết được, điều duy nhất có thể biết được chính là bên dưới thủ lĩnh của Thiên Cực Môn có 4 vị đường chủ, dưới mỗi đường chủ có 8 phân đà, mỗi người đều là nhân vật thiên tài, bất kể việc tốt, việc xấu, chỉ cần là việc bọn họ cảm thấy hứng thú, bọn họ sẽ làm.

Bọn họ là người của Thiên Cực Môn, vậy Mạc Tử Phong? Bọn họ vừa mới gọi nó là lão đại?

“Ha ha ha…” Mạc Thanh Vệ đột ngột ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, khóe mắt không tiếng động chảy ra hai hàng lệ, không biết là vì bản thân mình thất bại hay vì cười quá lớn mà chảy ra.

Mạc Tử Phong nhìn Mạc Thanh Vệ giống như bị điên rồi, nhíu nhíu mày, cô biết lão đã biết rõ thân phận của cô, nhưng không nghĩ tới lão sẽ có phản ứng như vậy, trong lòng hiện lên một tia không đành lòng.

Cười nửa ngày, Mạc Thanh vệ mới dần dần bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía Mạc Tử Phong, ánh mắt phức tạp khó hiểu, thở dài nói, giống như tự nói với chính mình lại giống như đang nói cho cô nghe: “Ta sai rồi sao? Nữ nhân ngoại trừ sinh con không có một tác dụng nào khác, nhận thức như vậy sai rồi sao? A, sai, mười phần sai, người con gái ta xem thường nhất, cho rằng vô dụng so với ta lại còn thông minh hơn, không, so với bất luận kẻ nào trên đời đều thông minh, lợi hại hơn, sai rồi, sai rồi…”

Nghe thấy lão lẩm bẩm tự nói ‘sai rồi’, đầu mày Mạc Tử Phong nhíu lại càng chặt, có một loại cảm xúc rất lạ lẫm lan tràn trong ngực.

“Tử Phong, ba ba sai rồi, con có thể tha thứ cho ba ba không? Qua đây để ba ba nhìn con thật kĩ được không?” Ngay tại lúc Mạc Tử Phong cố gắng suy nghĩ tìm cách làm rõ ràng cái cảm xúc mới lạ này là sao, Mạc Thanh Vệ đột nhiên mở miệng nói.

Nhìn vào đôi mắt chứa đầy mong đợi và yêu thương, Tử Phong chăm chú nhìn nửa ngày, trong phòng khách nhất thời yên lặng tới nỗi chỉ nghe thấy âm thanh hô hấp, tất cả mọi người đều nhìn Mạc Tử Phong.

Không biết qua bao lâu, Mạc Tử Phong động đậy,  chậm rãi đi về phía Mạc Thanh Vệ.

‘Đoàng’! Tại thời khắc này thế giới hoàn toàn yên lặng, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra, cho đến khi người kia như trước bên miệng mang theo nụ cười lười biếng vui vẻ chậm rãi ngã xuống, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước 4 người hoàn hồn, vội vàng cùng nhau bước nhanh xông lên phía trước, đỡ được người sắp ngã xuống, ánh mắt rét lạnh, đồng thời ra tay.

“Ha ha ha… Mạc Thanh Vệ ta sẽ không thua, người nắm quyền trong gia tộc Mạc thị là ta, là ta, Mạc Tử Phong mày đáng chết, mày…Ách..” Mạc Thanh Vệ cầm súng trong tay, điên cuồng cười lớn đột nhiên trợn trừng hai mắt, ngã xuống đất mà chết, chết không nhắm mắt, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết.

“Lão đại, lão đại…”

Khó khăn mở ra đôi mắt nặng nề, 4 người đang hoảng hốt chính là thuộc hạ trung thành của cô, đều là bộ mặt thống khổ và bi thương, a, ít nhất, còn có người chân thành quan tâm đến cô, nhưng, xin tha thứ cho cô không giữ lời, cô phải đi rồi, về sau Thiên Cực Môn còn có tập đoàn Mạc thị do ông nội để lại liền giao cho các ngươi, tin tưởng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng.

Thân thể dần dần mất di cảm giác, cô phải chết như vậy sao? Chết dưới tay cha ruột của mình? A, cười không thành tiếng, mang theo giải thoát.

Đến giờ phút này, cô mới thật sự tuyệt vọng sao? Nhất thời trong lúc mất đi ý thức, Mạc Tử Phong hỏi chính mình, đáp án chính là không nói mà tự giễu, a, không tuyệt vọng còn có thể thế nào, tại lúc cái người được gọi là ba ba của cô bày ra bộ mặt kia, cô liền rõ ràng, chung quy cô vẫn là khao khát thân tình, khao khát sự bao dung, vòng tay yêu thương xoa đầu cô, khao khát cái gọi là tình thương của cha, bất luận cô  có tiêu sái tới bao nhiêu, tự nói bản thân mình không quan tâm ra sao thì trái tim cũng đã sớm phản bội lí trí, rõ ràng biết là thiêu thân lao vào lửa, lại vì sự ‘ấm áp’ giả tạo này hăng hái nhảy vào bên trong.

Thân tình! Cô cuối cùng vẫn là vì hai chữ này mất đi sinh mệnh, nhưng cô không hối hận, chỉ nguyện kiếp sau, dốc hết tất cả những gì bản thân có để đổi lấy thứ tình cảm mà kiếp này khoa khát nhưng vẫn không có được.

P/S : Ta khai xuân bộ này, vì bộ này có rất ít edit nên các người đẹp cho tụi mềnh có tí động lực nhé  :roll:

Discussion57 Comments

  1. Hoàng Lan Phương

    Hazii có loại cha ruột này thì chả có còn hơn, cái gì mà chung dòng máu cơ chứ có mà kẻ thù đời đời kiếp kiếp gặp nhau ấy. Thật quá khổ sở khi có loại cha như nữ chính mong cho khiếp sau nữ chính không bị vậy nữa. Chuyện này nữ chính rất cường đọc hay cố lên nhé b

  2. ko bik nói sao nhưng cẩu huyết quá vậy, có đc mọi thứ, cả thuộc hạ cũng trung thành, thế mà chết về cổ đại làm lại từ đầu…

  3. Truyện hay quá, mong rằng sẽ được đọc những chương tiếp theo sớm. Nhân vật nữ chính tính cách như con trai a, mà lại là tính cách của đa số nam chính. Như vậy kiếp sau nếu mà là nam nhân thì mới phù hợp. Thảo nào mà kiếp sau lại giả trang thành nam nhân. Như vậy làm gì có ai không tin đây

  4. Hố hố hố mới đào rồi, đúng dịp đầu xuân luôn nha!!
    Có một người cha như thế đúng là bi kịch của nữ chính. Với tính cách như một người đàn ông như nữ chính không xử lý ông ta đẹp đẽ mới lạ. Xuyên về cổ đại nữ chính tiếp tục giả nam nữa chứ, chắc lâu dần chị hết coi mình là nữ luôn quá!!

  5. Chẳng biết nói sao , có tất cả nhưng thứ mà MTPhong muốn có lại không bao giờ có được. Tình thân,chỉ một chút ấm áp giả tạo mà phải đổi bằng sinh mệnh,không đáng nhưng cô ấy không hối hận,chỉ hy vọng kiếp sau cô có thể có được một người cha yêu thương một người mẹ quan tâm.
    P/s : Năm mới vui vẻ. Thanks nàng

  6. Chẹp mở đầu gì mà đau lòng gúm z hix xix còn gì đau lòng hơn khi bị người cha ruột của mình chính tay giết chết mình chứ đã z còn trong cái lúc mà người ta đi tha thứ nữa huhu đau lòng quá đi thui. MTP à khỏi lo qua kiếp sau mình kiếm lại cả vốn lẫn lời ha hjhj

  7. mới mở đầu mà đã phấn khích như vậy rồi. Nữ chính thật bi thảm, cuộc sống như vậy có lẽ chết đi vẫn là một sự giải thoát. Nhưng ko sao, còn kiếp sau mà, ông trời sẽ đền bù cho cô thôi.
    thank nàng, love u

  8. IQ 300 :D Quả thực là yy, nhưng mà ta thích =))))))))))))
    Tội nghiệp nhất là 4 bạn đường chủ kìa, bị thủ lĩnh tiêu sái bỏ lại mà đi ngao du một thế giới khác a ╮(╯▽╰)╭

  9. Thật là thương c nữ 9 quá a. Tại sao lại có người cha độc ác như vậy chư. người ta nói hổ dữ còn k ăn thịt con mình mà. Dù sao cũng thanks các nàng nhiều nhé.

  10. Sao mấy cái hố ta nhảy vào lúc nào cũng bắt đầu bằng bi kịch hết vậy trời, nhưng nói đi phải nói lại, loại bi kịch này thường chỉ là một kết thúc để bắt đầu một thế giới mới a. Có một điều ta nuối tiếc trong cái tiết tử này là bỏ lại bốn tên thuộc hạ này uổng quá ><

  11. Hồng Nhung Thị Phạm

    thế là ẻm nữ chính chết rầu thì cả cái tập đoàn h để cho ai.phí của zời.hiu hiu =.=
    Cha j mà ko có tí tình cảm j vs con,dù cho nó là con gái đi nữa.
    Cẩu huyết máu chó,quá máu chó @@

  12. aiz.vo le sinh ra trng gia dinh nhu the la bi ai cua chi nu 9.tuy duoc bu dap bang su thong minh tri tue nhung lai thieu tinh than.kiep sau ah se la the nao day

  13. nha nha có lão cha như vậy sao hừ hừ yêu tiền đến điên rồi loại người như vậy chết quá dễ dàng phải khiến hắn sống không bằng chết ý

  14. Woa bộ này hay kinh luôn, chị Tử Phong vừa xinh đẹp lại giỏi, chỉ tiếc, chết bởi lão cha chết tiệt…aizzz trên đời làm giˋ co´ người làm cha nào suy nghi˜ nông cạn như ông ta cơ chư´, tưởng tượng cái mặt laˋ thấy ghét aˋk…

  15. Tùy Phong Thanh thím ko hổ danh là cuồng viết YY, nữ 9 quá bá đạo rồi, còn khủng hơn nữ 9 của mấy bộ trước nữa. IQ của chị đến 300, ax, IQ của ta có nổi 100 ko nữa. Xuyên qua rồi nữ 9 sẽ có đc tình thân hằng mong ước a. Ghét ông cha quá, đường cùng rồi còn đóng kịch để quyết tâm giết đc con mình. Cha mẹ kiểu gì thế ko biết.

  16. Vân Đạm Phong Khinh

    Tội quá đi à
    Con gái thì làm sao chứ
    Chỉ vì là con gái mà bị đối xử như tế à? K phải ông cũng chui từ đàn bà ra sao???
    Chó má mà

  17. Oa có người cha vôi liêm sỉ như vậy sao, có sao có sao? Tội nghiệp chị nữ9 quá cơ, nhưng công nhận tỉ đủ cuồng vọng và quá là yy. Cơ mà e iu tỉ (///▽///)

  18. Cho mình hỏi, truyện này 1vs1 hay sao bạn? sao thấy cái phần văn án ngập tràn mùi 1 nữ nhìu nam quá? hình như trong nhà mình chuộng sạch + 1vs1 phải không bạn?

    Mình đăng ký truyện này nha !!! Nhà các nàng toàn làm truyện dài ơi là dài

  19. “Rõ ràng rất chán ghét những lại giả vờ …” >> “NHƯNG”
    “… không khí quanh cô đã biển đổi trở nên …” >> “BIẾN ĐỔI”
    “… ta tự thấy trước tới giờ cũng không phải …” >> “TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ”
    “… đói với Mac Thanh Vệ mà nói lại không …” >> “MẠC THANH VỆ”
    “… giận giữ tới cười lạnh liên tục, tay vung …” >> “GIẬN DỮ”
    “… dần dần mất di cảm giác, cô phải chết …” >> “MẤT ĐI”
    “… mà kiếp này khoa khát nhưng vẫn không …” >> “KHAO KHÁT”

    Đọc xong chợt nhận ra, hình như nhà mình chưa làm thể loại Hắc Bang, Thương Trường nhỉ ? ~ mong năm nay có cái hố thể loại như trên, như tiết tử này. (Nhớ có 2S nha, 1S là buồn lắm).
    Đang ước ao đọc được truyện này lúc xưa của Tử Phong thể loại Hiện đại, Hắc bang và thương trường, chỉ có Tiết tử thôi mà đã kịch tính, đủ cảm xúc rồi, thương cho Tử Phong, sống ngần ấy năm, làm mọi chuyện, chỉ duy nhất khao khát được tình thương, tình gia đình nhưng lại bị tình thương ấy tổn thương, lại chết trong sự khao khát ấy, giờ chỉ thắc mắc, rồi Mạc thị sẽ ra sao, Thiên Cực Môn sẽ ra sao, báo chí sẽ đăng gì, thời thế thay đổi như thế nào, lại có ai si tình Tử Phong lúc này không, chồ ôi, muốn đọc tiếp mà khúc Tử Phong được cứu sống tỉnh dậy, tiếp tục thể hiện tài năng của mình nữa cơ. :(

  20. Chị được miêu tả rất hoàn mỹ nhưng thân ở địa vị cao không khỏi thấy cô đơn. Người cha như thế thật là đáng giân. Tiếc thay cho những người sống trong thế gia danh môn, tình thân không có cách nào đó đếm được. Không biết sau khi c mất đi thì tổ chức của c vs sản nghiệp chị mất công gây dựng sẽ ra sao. Ủng hộ mọi người

  21. đọc chap này quả thật là quá ngược rồi. người cha này sao mà phân biệt quá thể, đến độ giết con cái cả, ông ta không có con trai nào khác nữa, giật tài sản lại để làm gì nữa chứ, haiz. Là thiên tài nhưng lại chết sớm vậy, ay da, cái này là trời ghen ghét thiên tài mà.

  22. thank nàng edit nha!!!!!!!!!!!!!!
    đọc chương này mới phát hiện trên đời này có quá nhiều người sống mà không biết quý trọng tình thân…………..

  23. Đọc chương này thấy tội nữ chính không có tình thân đến chết vẫn khao khát nhưng chắc vì vậy nữ chính mới xuyên qua giả trai tung hoành quá :v

  24. IQ 300, trời có ơi quá a nha, Đây mà là cha con gì chứ là kẻ thù thì có tội nghiệp chị đến cuối cùng vẫn hi vọng có chút tình thương của cha. Thank nàng.

  25. Công nhận là “có chút YY” à nha. Hiện đại IQ 300, xinh đẹp, vô cùng tài giỏi. 8 tuổi thành lập nên thế lực lớn nhất thế giới trong giới hắc đạo. Mấy năm quản lý tập đoàn mà khiến nó lớn mạnh gần một nửa so với trước kia, nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu. Ặc, thật là YY điển hình đó. Nhưng dù sao thì ta vẫn thấy văn phong viết truyện này khá hay. Ủng hộ nàng. Tks nàng

  26. Quá khứ đau buồn!!! Hiện tại huy hoàng thì sao chứ??? Chung quy lại cũng chỉ vì thèm khát tình cảm gia đình!!! Ai cũng có những phút yếu lòng!!! Nhất là với người thân dù họ có đối xử tệ bạc thế nào!!! Đúng la một kẻ không xứng đáng làm cha!!!

  27. nữ chính ở hiện đại siêu việt thật, là chủ tập đoàn 13 tuổi thành lập 1 môn phái hắc đạo đứng đầu, tinh thông mọi thứ, IQ 300. ôi mẹ ơi :))))

  28. có truyện mới…hóng…hj.nhà này toàn edit mấy truyện hay k ah.mong bộ này cũng vậy.thanks nhé.

  29. đến cuối cùng thì chị vẫn khao khát có được sự yêu thương của ba mà không được. ôi chị thật đáng thương quá đi nhưng nếu như không đáng thương thì sao có thể xuyên không ,sao có chuyện cho chúng ta đọc đây. ^_^

  30. khuongthihuongbrl

    trùi ui, truyện hay quá, bây giờ mình mới lục được lại từ đầu để đọc. Lão già đó thật đáng chết mà, tội nghiệp cho nữ chính quá, tình thân ah. Thanks các nàng!

  31. Sự bi thảm của thói trọng nam khinh nữ. Biến tấu, cường điệu rất nhiều nhưng văn phong của người edit gọn ghẽ, khá dễ hiểu.

  32. nữ chủ quá toàn năng oy a~
    ông cha thật đáng ghét, k bik có phải cha ruột k a~
    trọng nam khinh nữ -_-
    mà nữ 9 nhìn như vô tình lại hữu tình, nếu như k phải vì tham luyến chút ấm áp của ng cha thì cô đã k chết dưới tay cha mình…
    haiz, mong sao kiếp sau nữ 9 đừng có số phận bi thảm như zạy nữa
    tks các nàng <3

  33. Con gái chung quy là vẫn dễ mủi lòng a. Khổ thân nữ 9. Mạnh mẽ đến đâu vẫn khao khát tình yêu thương của cha mẹ là trên tất cả

  34. *lật bàn* trên đời này còn có cha mẹ như vậy sao? thiệt là tức chết ta màk,đáng thương cho Phong tỷ,sống trong gia đình rộng lớn,cẩm y ngọc thụ,mang danh tiểu thư,được bao người hâm mộ nhưng lại thiếu đi tình thương yêu của cha mẹ….. tỷ khao khát,mong chờ cũng chỉ là cái ôm của mẹ,cái xoa đầu của cha,được làm nũng vs cha mẹ,híc híc đáng hận cho cha mẹ tỷ,”trọng nam khinh nữ” sao? nữ thì sao chứ? đôi khi phái nữ còn mạnh mẽ,quyết đoán,và giỏi hơn phái nam nhìu.
    *dựng lại bàn* vỗ bàn* Phong tỷ thật uy vũ,vì muốn mạnh mẽ,bảo vệ bản thân mình màk cái gì cũng học,để rồi thành “lão đại”. Ôi…ôiii! tỷ phong độ chết đi được *mắt hình trái tim* Đúng là thời thế tạo anh hùng màk :3
    Mèo thích câu này của Phong tỷ nèk “thà ta phụ người trong thiên hạ cũng không để người trong thiên hạ phụ ta.” Đúng kiểu nhân vật mèo thích.
    Đầu chương mèo chân thành cảm ơn Tâm Vũ Nguyệt Lầu và nhóm edit vs nhóm beta nha,h mới nhảy hố truyện này ák! Chúc các bạn mạnh khỏe và đạt nhìu thành công trong cuộc sống :)

  35. hy vong bo nay se duoc lap ho mau mau^^. cam on ban da edit bo truyen nay minh cho lau lam moi co nguoi edit no, co len va cam on ban nhieu nhieu chutttt…..^^

  36. Ta mê Thần Quân

    Oh…. oh …. ta tìm đc rồi… h ta ngâm đọc lại rồi ủng hộ nàng liên tục nhé….. giá như có them yếu tố nữ 9 truy nam 9 nữa thì hay nhỉ

  37. Truyện hay quá, mong rằng sẽ được đọc những chương tiếp theo sớm. Nhân vật nữ chính tính cách như con trai a, mà lại là tính cách của đa số nam chính. Như vậy kiếp sau nếu mà là nam nhân thì mới phù hợp. Thảo nào mà kiếp sau lại giả trang thành nam nhân. Như vậy làm gì có ai không tin đây

  38. Trời ơi trên đời này mới thấy ng cha vô sĩ z luôn đó. Má nó thật muons giết người mak
    Tks all

  39. ta nói nhà giàu quá cũng khổ ah….giống như trên sòng bài k có cha con anh em gì cả…..
    ta thấy MTP cũng muốn buôn bỏ thế giới này ah…nên khi MTV muốn ôm nàng….nàng đã hy vọng hảo huyền tình cảm cha con mà bước tới nhận cái chết dưới tay cha mình ah..
    Thank

  40. cái hố này đúng là đào sâu thật…mới mở màn đã kích thích thế này rồi, cả câu chuyện còn hấp dẫn hơn . Nữ chính sinh ra có ba mẹ thế này thì quả là bất hạnh, sinh con ra mà k thể yêu thương nó thì tốt nhất đừng sinh, lương tâm của mấy ông ba bà mẹ thế này chắc bị chó tha rồi…đôi khi cái chết cũng là 1 sự giải thoát …haiza

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close