Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 93+94

43

Chương 93: Biểu muội đến ( thượng )

Edit: Song Tử

Beta: Tiểu Tuyền

Yến Kỳ Hiên vừa về tới kinh thành, lại bắt đầu nóng rần lên. Thái y nói là bị lạnh nên nhiễm phong hàn. Sau khi viết đơn thuốc xong còn dặn dò nhất định phải cố gắng điều dưỡng.

Thế tử phi biết Yến Kỳ Hiên đi đến Ôn Tuyền thôn trang, bị Ôn Uyển ngăn cản không cho vào, trong lòng sinh ra bi phẫn, lại đi suốt đêm trở về mới bị bệnh . Lập tức không biết nên cảm thấy thế nào? Nếu là trước kia, còn có một phần cảm thấy Ôn Uyển quá mức. Nhưng mà bây giờ, nội tâm của nàng thật cảm thấy khó chịu, lại không thể nói trượng phu không đúng. Vì vậy rất tận tâm mà hầu hạ Yến Kỳ Hiên.

La Thủ huân nghe được tin tức kia, tức giận dồn cả trên mặt: “Tên khốn kiếp này, a, còn tưởng rằng hắn có tiến bộ. Ta thấy đầu óc hắn toàn là bã đậu thôi. Đây là chuyện người có thể làm sao? Heo cũng cũng không làm ra chuyện như vậy. Hắn làm thế không phải ước gì vợ chồng Ôn Uyển bất hoà sao? Như vậy, hắn có thể thừa dịp chỗ trống mà vào rồi, cho hắn nằm mơ một giấc xuân thu đại mộng đi. Nếu thật như vậy, Ôn Uyển còn không đem hắn tháo thành tám khối.” La Thủ huân bị tức đến độ nói năng lộn xộn rồi.

Mai nhi cũng bó tay với Yến Kỳ Hiên rồi. Vợ chồng người ta cãi nhau, ngươi đi tới xen vào, chỉ đem sự tình càng làm càng không xong. Thậm chí ảnh hưởng tới tình cảm của vợ chồng người ta. Mai nhi rất lo lắng Bạch Thế Niên biết rồi, sẽ đem chuyện náo lớn. Nếu Yến Kỳ Hiên xen vào, chuyện cũng sẽ càng ngày càng hỏng bét. Mai nhi đẩy nhẹ La Thủ huân còn đang trong cơn tức giận: “Hay là chàng đi xem một chút đi! Khuyên nhủ hắn cho tốt, đề phòng hắn xen vào làm hỏng chuyện.” Thấy La Thủ Huân ngồi im không nhúc nhích, nàng nói: “Chàng coi như là vì tốt cho Ôn Uyển đi. Có thể Yến Kỳ Hiên còn không có ý thức được làm vậy sẽ mang đến cho Ôn Uyển ảnh hưởng gì? Chàng đem sự nghiêm trọng của chuyện này nói cho hắn biết, để hắn tự cân nhắc cho tốt. Đừng làm ra chuyện ngu xuẩn nữa.”

La Thủ Huân tâm không cam lòng không nguyện mà đi Phủ Thuần Vương, thấy Yến Kỳ Hiên tinh thần chán nản nằm một chỗ ở trên giường . Tên khốn kiếp này, mình làm ra chuyện như thế mà còn ủy khuất sao? Cũng không biết ủy khuất của hắn từ nơi nào đến: “Có phải Phất Khê có cừu oán với ngươi hay không? Ngươi muốn hại nàng sao? Có phải ngươi không nhìn được khi nàng có cuộc sống tốt đẹp hay không hả?”

Yến Kỳ Hiên lúng túng nói : “Lúc ấy ta cho rằng Phất Khê khẳng định rất khổ sở, mới muốn đi an ủi nàng. Ta không nghĩ được nhiều như vậy.” Thông qua việc Giang Lâm ngầm lộ ra ý, hắn đã ý thức được sự lỗ mãng của mình có thể sẽ mang đến cho Ôn Uyển ảnh hưởng xấu. Ôn Uyển không gặp hắn là đúng. Là hắn đã sai.

La Thủ Huân giận đến muốn hộc máu: “Ngươi là người ngu ngốc sao? Ngươi không nghĩ được nhiều như vậy? Vậy đầu óc ngươi dung để làm cái gì? Hay chỉ là một bộ óc heo dùng để trang trí? Ta còn tưởng ngươi đã tiến bộ rồi, ngươi nhìn một chút ngươi đã làm ra chuyện gì?”

Yến Kỳ Hiên suy nghĩ sau đó nói: “Nếu không, ta đi tìm Bạch Thế Niên giải thích. Ôn Uyển không có gặp ta. Thật. Ôn Uyển nàng không cho ta vào trong thôn trang. Còn nói, ta có chết rét cũng xứng đáng.”

La Thủ Huân nhìn bộ dáng tiều tụy của hắn, đoán chừng cũng bị sự nhẫn tâm của Ôn Uyển đả kích. Nhưng việc Ôn Uyển làm là rất chính xác, có điều : “Ngươi quả thật chết rét cũng xứng đáng, ta thật chưa từng thấy qua người ngu xuẩn như ngươi vậy. Bây giờ mà đi tìm Bạch tướng quân, chẳng phải là lửa cháy còn đổ thêm dầu à. Ngươi thật sự nên chết rét đi mới tốt. Ta cả đời anh minh, làm sao lại đi kết giao bằng hữu với tên ngu ngốc như ngươi.” Ngẫm lại, nếu không có Ôn Uyển hắn cũng không nhìn trúng Yến Kỳ Hiên. Trước kia Yến Kỳ Hiên chính là loại người bị kẻ khác tùy ý xúi giục một chút, liền ồn ào đối nghịch với hắn, một kẻ không có đầu óc như vậy sẽ tổn hại danh tiếng anh hùng của hắn.

Yến Kỳ Hiên gục đầu xuống: “Ta biết ta không thông minh. Phất Khê ghét bỏ ta, ngươi cũng ghét bỏ ta. Các ngươi đều ghét bỏ ta.” Nghĩ đến Ôn Uyển tình nguyện để cho hắn chết rét , cũng không cho hắn vào trong thôn trang, mặc dù lý trí nói cho hắn biết Ôn Uyển làm như vậy không sai, nhưng Yến Kỳ Hiên vẫn cảm thấy thật khó chịu.

La Thủ Huân chịu không nổi nhất chính là cái tính tình này của Yến Kỳ Hiên, động một chút là cảm thấy mình ủy khuất. Ai ủy khuất, người ủy khuất phải là Ôn Uyển mới đúng: “Ngươi ít bày ra cái bộ dáng này đi. Ngươi nhìn xem ngươi giống như một nam nhân sao? Ngươi như vậy là có chủ tâm đem Phất Khê ném vào trong hầm băng mà. Ngươi định làm thế để giày vò Phất Khê hay sao hả? Có phải ngươi còn muốn đem mọi chuyện ầm ĩ tiếp hay không? Phải chăng kiếp trước Phất Khê thiếu nợ ngươi?”

Giọng nói của Yến Kỳ Hiên khàn khàn: “Ngươi yên tâm. Sẽ không. Đây là lần cuối cùng.”

Trên mặt La Thủ Huân lộ vẻ nghi ngờ, không tin: “Ngươi nói là thật?”

Yến Kỳ Hiên thành khẩn gật đầu: “Thật, sau này ta sẽ không một mình đi gặp Ôn Uyển nữa. Cũng không đi tìm nàng.” Lần này bị kích thích lớn như vậy. Nếu còn đi tìm Ôn Uyển nữa chính là muốn bị ăn đòn ( ngươi đã bị đánh một tát rồi, lần sau có thể cũng không phải đơn giản là đánh ra một bạt tai đâu ).

La Thủ Huân trầm tư một chút: “Tự ngươi nói lời thì phải giữ lời. Ta sẽ tin tưởng ngươi một lần nữa. Nếu như ngươi còn làm ra chuyện hoang đường nữa, ta sẽ tuyệt giao với ngươi. Có nghe hay không? Ta sẽ nói được làm được đấy.” Đây cũng là lời cảnh cáo tương đối nghiêm trọng rồi. Nhiều năm qua, mặc dù có rất nhiều chuyện La Thủ Huân chướng mắt với hành động của Yến Kỳ Hiên, nhưng tuyệt giao thì đây là lần đầu tiên nói.

Yến Kỳ Hiên gật đầu: “Ngươi yên tâm, ta nói thì sẽ làm được.”

Lúc này La Thủ Huân mới gật đầu. Trên người Yến Kỳ Hiên quả thật có nhiều tật xấu La Thủ Huân có đếm cũng không hết ( Yến Kỳ Hiên khinh bỉ: trên người của ngươi tật xấu ít hơn ta hay sao?), nhưng là người rất có chữ tín. Chuyện hắn đã cam đoan, thì không bao giờ nuốt lời. Nếu bây giờ hắn nói vậy, thì tin hắn thêm một lần.

La Thủ Huân chán nản mà ngồi ở bên cạnh mép giường: “Ngươi nói gần đây gặp phải vận xui gì đây? Một Tào Tụng đã vào nhà giam rồi. Hôm nay Ôn Uyển cùng Bạch thế Niên cũng náo loạn cả lên. Có phải gần đây cuộc sống không thuận hay không?”

Yến Kỳ Hiên rất phối hợp nói “Hẳn là như vậy . Chờ thân thể ta tốt lên, chúng ta đi Hoàng Giác Tự cầu cho Tào Tụng một cái bùa bình an!”

La Thủ Huân gật đầu: “Được.”

Bạch Thế Niên xử lý xong chuyện của Bảo Bảo Cương đang chuẩn bị trở về Ôn Tuyền thôn trang. Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng thời gian hai người chung đụng quả thật không nhiều. Lại nói vợ chồng cãi nhau đầu giường đánh nhau cuối giường lại hòa hợp. Bạch Thế Niên cho người đi gọi Đại quản gia , chuẩn bị căn dặn một chút chuyện rồi đi. Phùng quản gia đi tới, sắc mặt quái dị hệt như thần sắc lúc trước của Hạ Dao, lời nói đến miệng lại nói không ra: “Tướng quân, phía ngoài có một nữ nhân muốn cầu kiến tướng quân. Nữ nhân này là cô nương Dương gia, Dương Tuyết.”

Bạch Thế Niên nghe được tin tức, nhớ tới lời Ôn Uyển nói, sắc mặt liền thay đổi hẳn, qua một lúc lâu mới để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng mà ngọc thạch bị hắn nắm trong tay cũng đã hiện ra một vết nứt: “Nàng trở lại kinh thành, không tìm người Dương gia, tìm ta làm cái gì?”

Phùng quản gia cũng biết tiền căn hậu quả: “Thuộc hạ thấy Dương cô nương hẳn là gặp phải việc khó xử. Hơn nữa, người Dương gia tuyên bố nàng đã chết, tự nhiên là không thừa nhận có một nữ nhi như vậy nữa.”

Trong mắt Bạch Thế Niên hiện lên vẻ chán ghét: “Người của Bạch gia cũng không thừa nhận nàng, đến quý phủ của ta làm cái gì , mau cho người đem nàng đuổi đi.” Không phải Bạch Thế Niên không có lòng đồng tình . Thật sự là hắn cảm thấy căm ghét. Thử nghĩ xem vị hôn thê này đi theo nam nhân khác bỏ trốn, còn giả chết, khiến cho hắn áy náy khổ sở nhiều năm. Hiện tại còn tìm tới cửa , hắn không có cho người lột một lớp da của nàng đã là quá nhân từ, còn trông cậy vào việc muốn gặp hắn.

Bạch thế Niên cảm thấy thật xui xẻo, càng muốn đi tìm Ôn Uyển rồi. Ít nhất ở bên người Ôn Uyển, còn có thể trò chuyện đùa giỡn cùng nàng .Những người khác, hắn cũng không có hứng thú.

Bạch Thế Niên đang suy nghĩ cơn giận của Ôn Uyển hiện tại hẳn là cũng dịu xuống rồi . Hắn trở lại trong thôn trang Ôn Uyển sẽ không cãi nhau với hắn nữa. Đang suy nghĩ liền nhìn thấy Phùng quản gia sắc mặt khó coi đi tới, quỳ trên mặt đất: “Tướng quân, thuộc hạ hành sự bất lực. Đuổi không được nữ nhân kia.”

Bạch Thế Niên nổi giận: “Nàng muốn làm cái gì?” Hắn không có cho gậy gộc ra hầu hạ, đã là cho nàng thể diện. Còn muốn làm cái gì?

Phùng quản gia cũng rất bất đắc dĩ a: “Nữ nhân kia hôm nay quỳ gối ở cửa đại môn, nói nàng thật xin lỗi tướng quân. Chỉ cầu tướng quân cứu nhi tử nàng một mạng, nàng nguyện ý làm trâu làm ngựa trả lại món nợ nàng thiếu tướng quân .” Đây là cầu tình sao? Rõ rang là uy hiếp trắng trợn mà.

Bạch Thế Niên vỗ hai tay lên trên bàn, cái bàn liền đung đưa. Có thể thấy được hắn rất tức giận.

Phùng quản gia cẩn thận từng li từng tí nói: “Tướng quân, hay là để cho nàng vào đi! Nếu để cho nàng quỳ như vậy, người không biết còn tưởng rằng chúng ta làm ra chuyện gì không đúng. Đem chuyện nói hết ra cũng tốt. Hôm nay mỗi người đều đã gả đã cưới, cũng không sợ nàng sẽ làm gì.” Người kia dung nhan có thể so với quỷ. Một cái nha hoàn thô sử trong phủ ra so với nàng còn đẹp hơn.

Bạch Thế Niên lãnh đạm nói: “Để cho nàng đi vào, ta muốn nhìn xem nàng có mặt mũi nào mà đến gặp ta cầu xin.” Ngừng một lúc lại nói: “Mặt khác đi mời người Dương gia tới đây. Thật là buồn cười.”

Một lát sau, Phùng quản gia liền dẫn một vị phụ nhân đi vào.

Bạch Thế Niên nhìn về phía cô gái đi theo sau Phùng quản gia, có chút không tin vào ánh mắt của mình. Thay vì nói là một phụ nhân trung niên, còn không bằng nói là một lão bà. Vẻ mặt khô héo, da ngăm đen thô ráp, trên tay cũng đều là vết chai. Nữ nhân không tới ba mươi, nhìn thật giống như là người đã bốn mươi năm mươi tuổi. Nhớ đến trước kia biểu muội xinh đẹp động lòng người, nũng nịu yêu kiều. Lúc này mới mười ba mười bốn năm không gặp, không ngờ lại già nua thành cái bộ dáng này.

Bạch Thế Niên ngồi ở trên chủ tọa, lạnh lùng nói:”Ngươi nói ngươi là Dương Tuyết, biểu muội Dương Tuyết của ta? Biểu muội ta đã chết từ mười bốn năm trước rồi, nơi nào lại nhô ra một cái biểu muội. Dám lừa bịp tống tiền phủ tướng quân ta, thật hiếm có. Nếu ngươi không thành thực khai ra, ta liền cho người áp giải ngươi lên nha môn.”

Dương Tuyết quỳ trên mặt đất, ánh mắt rất đau thương”Biểu ca, ta biết là năm đó ta thật có lỗi với huynh. Ta biết ta không còn mặt mũi tới gặp huynh, nhưng mà hài tử của ta sắp chết rồi, ta thật sự là cùng đường. Biểu ca, ta thật sự là không có biện pháp nào khác. Biểu ca, ta van cầu huynh, niệm tình tình cảm năm đó của chúng ta, huynh hãy giúp đỡ cứu hài tử của ta. Biểu ca, ta van cầu huynh.” Nếu không phải thật sự cùng đường, người Dương gia lại không nhận nàng. Nàng cũng sẽ không đi tới một bước này rồi.

Đáy mắt của Bạch Thế Niên một mảnh lạnh như băng, không có một tia nhiệt độ “Ngũ tiểu thư Dương gia đã chết vào mười bốn năm trước. Tình cảm, ngươi còn dám theo ta nói tình cảm?” Bạch Thế Niên cười lạnh một tiếng sau đó nói: “Lại nói tiếp, quả thật nếu còn có một phần tình cảm thì khắc chết ngươi, so sánh với việc nghe thấy ngươi bỏ trốn cùng người khác thật tốt hơn nhiều lắm. Ít nhất, ta còn không có đem mặt mũi ném sạch.” Hắn trúng cái tà gì rồi, đầu tiên tiểu thiếp cưới vào cửa cho hắn đội cái nón xanh mơn mởn. Hôm nay lại đeo một cái khác. Hắn phạm phải sao Thái tuế hay sao?

Không nói Bạch Thế Niên, ngay cả Phùng quản gia cũng cảm thấy mọi chuyện của tướng quân đều không thuận. Còn có da mặt của Dương gia cũng thật dày. Những năm này, chiếm được bao nhiêu chỗ tốt từ Hầu phủ hắn không biết. Nhưng mà chỗ tốt trong phủ tướng quân, bọn họ quả thực chiếm không ít. Lần này vẫn giống như vậy, lại muốn tướng quân xuất lực. Bọn hắn là cái thứ gì, súc sinh cũng không bằng.

Ban đầu Phùng quản gia đối với việc thái độ lạnh lùng xem nhẹ Dương gia của Ôn Uyển, thì cảm thấy Ôn Uyển xử lý quan hệ với người khác không bằng Đại phu nhân Thanh Hà. Nhưng hôm nay xem ra, vẫn là Ôn Uyển mắt sáng như đuốc. Nhận thấy rõ ràng Dương gia không phải là cái thứ gì tốt.

 

Chương 94: Biểu muội đến ( hạ )

Dương Tuyết thấy Bạch Thế Niên tức giận, nước mắt liền lã chã tuôn rơi: “Thật xin lỗi.”

Bạch Thế Niên cười lạnh, thật xin lỗi, chuyện năm đó làm cho hắn tổn thương thật sâu. Vì thế hắn mới không đồng ý nhờ người làm mai, dứt khoát chạy đi làm lính. Những năm gần đây, hắn vẫn còn vì chuyện đó mà đau lòng không dứt, vẫn cho rằng hắn hại chết Dương Tuyết. Hôm nay một câu thật xin lỗi là có thể kết thúc tất cả sao? Chuyện như vậy người Dương gia cũng có thể làm ra. Bạch thế Niên lạnh lùng nói: “Ngươi trước hết đem chuyện năm đó nói rõ ràng cho ta biết? Tốt nhất là dăm ba câu nói cho rõ ràng, ta không có nhiều thời gian để nghe ngươi nói nhảm.”

Câu chuyện bát quái xa xưa này thực làm cho người ta muốn đau răng a. Chuyện Dương Tuyết trải qua, thật giống như tiểu thuyết, thích một thư sinh nghèo, nhưng mà người trong nhà không chịu. Vì muốn cắt đứt hi vọng của nàng, liền đem nàng hứa hôn cho Bạch Thế Niên. Dương Tuyết không cam lòng làm một quân cờ, không muốn bị khắc chết, lại càng không nguyện ý hạnh phúc cả đời cứ như vậy mà bị mất đi, liền gói gém tư trang đi theo thư sinh bỏ trốn. Bọn họ cũng không dám đi về quê của tên thư sinh nọ, hai người mai danh ẩn tích, trốn ở vùng nông thôn vắng vẻ của Tây Bắc. Cuộc sống mặc dù kham khổ, nhưng tình cảm vợ chồng rất tốt, Dương Tuyết cũng vui vẻ chịu đựng.

Nào biết đâu rằng đứa con độc nhất của nàng năm ngoái bị nhiễm một loại bệnh lạ, bỏ ra rất nhiều tiền cũng không trị lành. Dương Tuyết thật sự không đành lòng trơ mắt nhìn nhi tử cứ như vậy mà chết đi,vì vậy, bằng bất cứ giá nào, nàng cũng muốn vào kinh thành.

Nàng không phải không trở về Dương gia, nhưng lại bị coi là kẻ ăn mày mà đuổi đi. Người Dương gia căn bản là không nhìn nhận nàng. Lúc ấy, Bạch Thế Niên danh tiếng rất thịnh, phố lớn ngõ nhỏ đều nói tới. Nàng cũng vì cùng đường nghe được danh tiếng của Bạch Thế Niên, liền kiên trì tìm tới cửa . Hôm nay nàng cũng chỉ có con đường này để đi.

Ban đầu Bạch Thế Niên biết Dương Tuyết lấy chồng rồi bỏ trốn, chỉ cho là sau khi đính hôn Dương Tuyết không muốn bị khắc chết, nghĩ rằng lấy chồng bỏ trốn còn có thể giữ lại được một mạng. Nhưng mà bây giờ biết được nguyên nhân, nàng cùng người khác có tư tình, người Dương gia cho rằng nàng đã đánh mất khuê dự, cho nên mới đem Dương Tuyết hứa hôn cho mình, xem nàng như là phế vật mà lợi dụng.

Sắc mặt Bạch Thế Niên hết xanh lại tím, đôi tay nắm chặt đến nỗi các đốt tay bị xiết chặt vang lên khanh khách. Dương gia, đem hắn làm thành cái gì đây? Quả thật xem hắn là con rùa đen.

Đây chính là chân tướng? Đây chính là tình yêu thương của cậu đối với hắn? Bạch Thế Niên tức giận tới cực điểm không khỏi bật cười. Cái mũ xanh mượt như vậy, Dương gia yên tâm thoải mái mang cho hắn. Còn muốn hắn cảm thấy mang ơn nhiều năm như vậy. Sao bọn họ lại không cảm thấy day dứt, không cảm thấy hổ thẹn? Bọn họ làm sao còn có thể yên tâm thoải mái mà yêu cầu Hầu phủ cho họ nhiều chỗ tốt như vậy. Lần này còn muốn mượn chuyện này giúp đỡ Dương gia. Cõi đời này còn có người vô sỉ hơn so với người Dương gia sao?

Dương Tuyết mặc dù ôm quyết tâm sẽ phải chết để tới đây. Nhưng mà hôm nay thấy Bạch Thế Niên cả người đầy sát khí, trong lòng rất khủng hoảng. Không phải ai cũng có thể không sợ Bạch Thế Niên như Ôn Uyển .

Bạch Thế Niên thật sợ mình dưới cơn nóng giận, đánh chết nữ nhân này. Mặc dù đánh chết cũng không có việc gì. Nhưng Bạch Thế Niên cũng không muốn tay mình trở nên ô uế. Nên xoay người trở về hậu viện.

Diệp Tuần nhìn vẻ mặt âm lãnh của Bạch Thế Niên, vội nói: “Ngươi làm sao vậy? Không phải vợ chồng cãi nhau hay sao? Đến nỗi ngươi sốt ruột phát hỏa nhiều ngày như vậy. Thật cũng chỉ có ngươi. Một đại nam nhân lòng dạ nên hào phóng một chút. Nếu không, Quận chúa sẽ không nhìn trúng ngươi đâu.” Chuyện vừa xảy ra ở tiền viện, Diệp Tuần cũng không có nhận được tin tức nhanh như vậy. Nên hắn cho rằng Bạch Thế Niên vẫn lo lắng vì chuyện của Ôn Uyển.

Bạch thế Niên cố nén tức giận: “Không liên quan đến vợ ta.”

Diệp Tuần thấy là những chuyện khác, cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà có thể làm cho Bạch Thế Niên mang vẻ mặt tức giận thế này, đoán chừng không phải là chuyện nhỏ: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Sau khi Diệp Tuần nghe được chuyện biểu muội cùng người ta bỏ trốn tới cửa van cầu, liền nhìn Bạch Thế Niên cười nói: “Tướng quân, ngươi nên thấy may mắn vì người ngươi cưới chính là Quận chúa. Chuyện này cho dù lan truyền đi ra ngoài, người khác cũng sẽ nói là phúc khí của ngươi. Không ai dám chê cười ngươi ( cưới biểu muội, cũng không thể so sánh với cưới được Ôn Uyển nha ). Có điều vận khí của tướng quân cũng coi như tốt. Nếu không có chuyện này, thì ngươi và Quận chúa cũng không có duyên phận kia rồi.” Thấy vẻ mặt Bạch Thế Niên hòa hoãn không ít, lại tiếp tục nói: “Tướng quân, lần trước ta nhìn thấy Quận chúa đối với tướng quân cũng rất ôn nhu săn sóc, thật ra thì lấy thân phận địa vị của Quận chúa hôm nay, làm được như vậy đã rất đáng quý rồi. Con người thì sẽ có khuyết điểm . Người giống như Quận chúa, đã trải qua vô số chuyện đặc thù, đa nghi là nhất định phải có . Nếu không cũng không sống được tới hiện tại. Tướng quân cần phải thông cảm nhiều hơn. Hơn nữa tướng quân, thời gian chúng ta ở kinh thành không nhiều lắm, chẳng lẽ lại vì một ít chuyện này mà lãng phí thời gian ở chung đã không còn lại nhiều lắm của hai người sao?”

Bạch Thế Niên khẽ than thở: “Ta biết. Ta chỉ có chút đau lòng.” Sau khi tức giận qua đi, cũng chỉ còn dư lại nồng đậm thương tiếc mà thôi.

Diệp Tuần cười nói: “Tướng quân nghĩ như vậy là được rồi. Quận chúa nhất định cũng ý thức được mình sai rồi. Nếu như Quận chúa thật nổi giận, Đại quản gia Hạ Thêm cũng không có khả năng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài giúp đỡ ngươi giải quyết chuyện lần này của Bảo Bảo Cương đâu. Quận chúa có khả năng không đúng, nhưng mà nàng có một tính cách đáng quý, Quận chúa làm việc có chừng mực, không ỷ vào thân phận, cũng không kiêu căng, ta thấy Quận chúa thật sự coi tướng quân là trượng phu mà ngưỡng mộ. Nếu không, giống như những người khác, một chút chuyện nhỏ là hận không thể cho cả thiên hạ đều biết, như vậy tướng quân mới thật sự mệt mỏi.”

Phía sau câu nói của Diệp Tuần có chút quái dị. Nhưng Bạch Thế Niên hiểu. Ôn Uyển cãi nhau với hắn, nhưng mà ở trong suy nghĩ của Ôn Uyển đó là chuyện mâu thuẫn giữa vợ chồng, nên sẽ không có cho người truyền đi ra ngoài. Phía ngoài lan truyền cũng là bí mật lan truyền , chỉ như lọt vào trong sương mù mà thôi. Hơn nữa Hạ Thêm lại bôn ba vì Bạch Thế Niên, phải biết rằng ở trong kinh thành, hành động của Đại quản gia Hạ Thêm này đại biểu cho thái độ của Ôn Uyển.

Ôn Uyển quả thực nên cảm tạ Tư Thông một chút. Có cái tấm gương của nàng ta thì việc Ôn Uyển phát chút tính tình này, đối với người khác mà nói, thật không thể coi là cái gì.

Tâm tình Bạch Thế Niên vừa tiêu tán một chút, đã nghe bên ngoài có người đến báo, người Dương gia đã đến. Người đến là Dương gia Đại lão gia cùng Nhị lão gia.

Diệp Tuần nhìn Bạch Thế Niên, cười nói “Tướng quân, có muốn ta cùng ra với ngươi hay không.”

Bạch Thế Niên nghĩ tới người thích cười nhạo như Diệp Tuần, liền lắc đầu nói: “Không cần, chuyện của ta tự ta sẽ giải quyết.”

Dương Đại lão gia, Nhị lão gia vừa nhận được tin tức, không biết chuyện gì xảy ra đã tới đây rồi:”Biểu đệ, đệ tìm chúng ta phải không? Cha ta thân thể không tốt, cho nên không có tới đây.” Thật ra thì cũng không phải là Dương lão thái gia thân thể không tốt. Chẳng qua là thái độ này của Bạch Thế Niên làm cho người thân là trưởng bối như Dương lão thái gia có chút tức giận. Nhưng lại sợ làm trễ nãi tiền đồ của con cháu, cho nên liền phái hai đứa con trai tới đây.

Bạch Thế Niên nhìn hai người. Năm đó, sau khi biểu muội chết, hắn đau lòng cỡ nào, thống khổ cỡ nào, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Bọn họ không phải là không biết, thế nhưng không có một người nào nói cho hắn biết sự thật này. Hiện tại, lại vẫn dám lợi dụng chuyện này để mình mưu cầu chức quan cho bọn hắn. Thân nhân như vậy, thật sự làm cho người ta lạnh lẽo. Ôn Uyển nói đúng, những người này đều là Vampire (quỷ hút máu).

Đại lão gia cẩn thận hỏi: “Thế Niên, đệ tìm chúng ta có chuyện gì? Có phải là chuyện của Giận nhi không được hay không?” Giận Nhi là nhi tử của hắn, đương nhiên là hắn hi vọng Bạch Thế Niên có thể sớm ngày cho hắn một câu trả lời chắc chắn. Dương gia là nhà mẹ đẻ của Bạch Thế Niên năm đó, là gia đình thư hương môn đệ, ở trong triều rất có danh tiếng. Đáng tiếc, hôm nay đã trở nên suy tàn rồi.

Bạch Thế Niên cười lạnh một tiếng:”Biểu muội, nhìn thấy huynh trưởng sao lại không tới gặp mặt?”

Trong lòng Dương gia Đại lão gia cùng Nhị lão gia giật mình một cái,đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Mặc dù hơn mười năm không gặp, nhưng nhìn một cái vẫn có thể nhận ra người trước mắt chính là thân muội muội của mình. Đại gia tâm trí khá hơn chút, chẳng qua là sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng mà trong lòng hắn cũng biết,chuyện lần này của Giận nhi coi như xong. Nhị gia thì chân mềm nhũn, nếu không phải Đại lão gia vịn hắn, hắn nhất định đã ngã rồi.             Bạch Thế Niên nhìn thấy liền hiểu được, hai người là biết rõ nội tình.

Bạch Thế Niên cười lạnh một tiếng”Mười bốn năm, Dương gia các ngươi, giấu diếm được thật là sâu. Người đâu, mang cho nàng hai nghìn lượng bạc, coi như là một hồi duyên phận thân thích. Các ngươi, hừ, phủ đệ ta không nghênh đón nổi loại người như các ngươi.” Nói xong cũng không thèm nhìn tới người Dương gia, liền bỏ đi.

Dương Tuyết lấy ngân phiếu, liền vội vã chạy tới y quán, xin đại phu xem bệnh cho hài tử của nàng. Hai vị Dương gia đều chán chường cùng chán nản trở lại Dương gia.

Dương lão thái gia vừa nghe tin tức kia, lập tức gục ở trên giường, vội vàng mời đại phu:”Không ngờ, nó lại dám trở về. Ban đầu nên đánh chết cái nghiệt súc này.”

Dương lão thái thái vừa nghe được tin tức, lập tức nóng giận công tâm cũng ngã bệnh theo. Dương gia bởi vì chuyện này, liền náo thành một đoàn.

“Đại ca, thật ra thì các ngươi cũng không cần khó chịu như vậy. Ta nghĩ, tin tức biểu muội không có chết, Thế Niên đã sớm biết. Chẳng qua là lúc trước không nói ra mà thôi.” Lời nói của nhị phu nhân thoáng cái làm cho đám có mặt đều không tin.

Lời mà nhị phu nhân nói, làm cho mấy đương gia cả kinh trong lòng. Nếu Bạch thế Niên đã sớm biết, thế nhưng án binh bất động, chờ cơ hội sau này làm khó dễ “Mấy ngày trước đây ta mới biết được, Phùng Đại quản gia đi tìm Xương gia. Cũng không biết là chuyện gì, nhưng về sau biết Xương gia nợ tiền đánh bạc liền cho họ tra hỏi một hồi. Trước đây nữ nhi kia của Xương gia là thiếp thân nha hoàn của muội muội, không thể nào không nghe được một chút tiếng gió.”

Bất kể có biết hay không, Đại lão gia cũng tự mình đi mời Bạch Thế Niên đến đây . Nói Dương lão thái gia hôm nay chỉ còn dư lại một hơi cuối cùng. Muốn gặp mặt Bạch Thế Niên lần cuối.

Phùng quản gia dò hỏi Dương gia Đại lão gia, nghe được lời nói này. Trong lòng cười lạnh, chuyện thất đức như vậy cũng làm ra được. Đã vậy còn muốn kêu tướng quân qua thăm. Dương lão thái gia lại không phải là cha của tướng quân, không đi cũng không tính là bất hiếu. Trực tiếp nói cho hắn biết, tướng quân đã đi ra ngoài, không biết lúc nào trở lại.

Trong kinh thành tin tức rất là linh thông . Rất nhiều người một thoáng đều biết Yến Kỳ Hiên đi đến Ôn Tuyền thôn trang của Ôn Uyển. Về phần ở bên trong Ôn Tuyền thôn trang làm cái gì thì không ai biết cả.

Trong một nhã gian của tửu lâu, Ngũ hoàng tử nở nụ cười, cười đến hung ác hệt như lang sói: “Không ngờ, thật không ngờ Hưng quốc Quận chúa cùng Thuần thế tử đến bây giờ dẫu lìa ngó ý vẫn vương tơ lòng. Ta nói làm sao nàng cứ mãi không muốn gả, thì ra là luôn nhớ mãi không quên tình nhân cũ.” .

Từ Trọng Nhiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ cùng không hiểu”Ai có thể tưởng tượng được, Phất Khê công tử danh chấn thiên hạ, mà người trong lòng lại là kẻ viết văn không thông Yến Kì Hiên. Thật đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ.”

“Đây quả thật là điều mà ai trong chúng ta cũng không nghĩ tới . Ôn Uyển Quận chúa giấu giếm thật sâu a. Về phần nói người trong lòng, có thể còn chưa phải. Hẳn là nàng yêu thích dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của tên kia. Ai bảo Yến Kì Hiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử chứ?” . Quận Vương Yến Kỳ Huyên châm chọc . Ai có thể tưởng tượng, những người tài tuấn như bọn họ, thế nhưng lại thua trong tay một tên quần áo lụa là, quả thật khiến người ta không cam lòng.

Từ Trọng Nhiên cười khổ.

Discussion43 Comments

  1. cái tên thối ykh gây chuyện lớn rồi. khổ bạch ca quá đi nhưng nhờ vậy anh ms cưới dk ou thanks

  2. Ashi, đúng là lần này OU bị tên ngu ngốc YKH kia hại thảm rồi, tin YKH đến on tuyền sơn trang sau khi BTN về kinh truyền ra ai mà cần biết hai người có làm cái gì hay căn bản là không gặp nhau cơ chứ, bọn hắn còn không phải như TTN với YKH nngồi bàn ra tán vào nói OU này nọ, là một kẻ chỉ biết ham mê sắc đẹp hay sao, thật đúng là tức chết người mà.
    Còn bọn mặt dày Dương gia kia nữa, đúng là vô sỉ hết chỗ nói, hại Niên ca thê thảm đến vậy mà lại hết lần này đến lần khác làm ra vẻ có ơn với người ta rồi chiếm lợi lâu như thế, OU nói không sai chút nào, đấy mà là thân thích gì chứ, toàn một lũ quỷ hút máu, lần này thì Niên ca sáng mắt ra nhá, mấy người không biết kia cũng hết đường nói OU không biết điều đi. Đọc chương này đúng là ức chế mà. Nhất là YKH với TTN kia, đàn ông gì mà bà tám hết sức ngồi nói OU không ra cái gì nữa chứ, mà thế lại càng muốn gõ vỡ đầu YKH ra xem bên trong có gì thôi hay đúng như lời LTH nói óc heo chỉ để trang trí, chẳng giúp được gì thì thôi còn gây thị phi cho OU.
    Thanks tỷ!

  3. càng lúc càng thấy tên ngũ hoàng tử giống bà tám, cứ nghe tin bát quái rồi lại phát bệnh thần kinh. Cái nhà dương gia vô liêm sỉ cũng ko khác gì đám bình gia trc kia, có khi còn hơn ấy chứ, trừng phạt thế này còn nhẹ quá, đáng lẽ nên làm cho bọn họ suy tàn. BTN ko làm, thì ou nên làm đi, 1 mẻ đánh hết đám ng cứ thik gây chuyện thị phi này

  4. Cai ten khon ykh sao khong chet som sóm sieu sinh di. Dau oc ngu si tu chi phat trien chi gioi gay chuyen rac roi de nguoi khac ganh hau qua

  5. BTN xui xẻo gặp phải nhà mẹ đẻ mưu mô tính kế lợi dụng mình bao nhiêu năm như vậy mới lạnh lòng được với họ
    OU cũng bị YKH làm chuyện trẻ con gây tai tiếng cho nàng
    Vợ chồng OU,BTN cùng bị đả kích đó nha

  6. Mình tìm được bản full của truyện này rồi.. Bên tangthuvien … Có cả phiên ngoại nữa nhé…hic mừng hết lớn đỡ phải hóng mỗi ngày rồi. Nhưng bên này edit hay và dễ đọc hơn bên kia

  7. Chuyen này vua xong chuyen khác lai den . Ta nói so BTN voi OU sao muh cuc kho vay troi . Cái đám nguoi Duong gia này ko biet xau ho . Lua gat trang tron ląi cò muon muu cau chuc quan . Cua nhö cūng ko có đâu .
    Bây gio kinh thành noi lên tin don roi . Nguoi sáng mat chua YKH ngu dot . Troi oi hąi OU thåm rùi . Lai mang thêm tai tieng . Ta nói ta mún dap zdô mat YKH wá . Gruuuuu. LTH sao ko lôi YKH xuong giuong wánh cho 1 tran đi rùi tuyet giao voi han luôn. Gru ghru .

  8. Truyen cang nao lon ruj. bao nhjeu thu lien tjp say ra. nha ho Duong dung laa mat day. lam chuyen co loj voj Nien ca nhu vay suot muoj may nam ma ko ho then laj con long lang da soi muon chjem tjen nghj tu phu tuog quan nua chu @@. Lai noj den YKH ngu ngok, gjo kinh thanh lai noj len tjn don haj thanh danh cua OU ruj. Cai dam Ngu Hoang Tu, TTN xau xa nua, chj mun quoang cho soj het. Thank nang nhju

  9. Sao cực kỳ ghét thèn cha yến kỳ huyên nhĩ. Còn thua con cóc ghẻ mà thích nhòm ngó tới thiên nga -_-

  10. Người nhà họ Dương này là cực phẩm trong cực phẩm,vô sỉ trong vô sỉ…….không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chiếm tiện nghi lại còn tỏ ra cái ngươi làm chưa đủ tốt cần phải cố gắng thêm. Nhưng gì ta nhận được đều là các người nợ ta .không chịu được chuyện đến lúc vỡ lở ta vẫn còn chưa biết hối cải đúng là……..

  11. Hừ, nói xàm, Uyển tỷ làm sao có tbể vẫn nhớ mãi không quên YKH được, (nếu có thì cũng chỉ là lúc nhỏ không hiểu chuyện thui), giờ tỷ có Bạch ca rồi, sao thèm để mắt đến cái bao cỏ YKH được…. Bạch ca mới là vương đạo ~~~~
    Nhà ngoại Bạch ca thật toàn là một đám ti bỉ, lại dám định cho ca đeo nón xanh chứ, mau cắt đứt quan hệ thôi…
    Thanks!!!! ^▽^

  12. Đã từng thấy người vô sỉ, nhưng chưa từng thấy cái nhà nào vô sỉ như Dương gia này. 14 năm hút máu người ta, hãm hại thanh danh người ta, bây giờ bị trả báo rồi. Đáng đời, ráng mà nhận đi. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Người đang làm, trời đang nhìn đó, báo ứng ko phải ko có mà là chưa đến lúc thôi. Dương gia chính là ví dụ điển hình đó. 14 năm an ổn ko sao, vậy mà cuối cùng lại bị chính đứa con gái của mình làm cho sự thật phơi bày ra tất cả.
    Cái tên YKH ngu ngốc này, giờ thì hay rồi, toàn bộ kinh thành đều biết, thanh danh OU phải làm sao đây??? Đúng là óc bã đậu mà.
    Haizzz, mong rằng BTN tin tưởng OU, trở về làm hòa chứ ko phải nháo lớn chuyện lên.
    Thank nàng, love u

  13. La thủ huán chửi con lừa yến kỳ hiên còn nhẹ quá, chửi hơn nua co..haha..còn cái đám ng dương gia đúng là thứ mat dạy mà, mặt dày hơn tường thah.,dám hoàng tử thì giỏi quá, phán như đúng rôi, ôn uyển vuon vấn tơ tình, chi la ou luoi ko them doi pho bon han thoi, cứ chọt thêm vài lần đi xem ou xử thế nào nhá

  14. Nhờ phước của ten điên YK.Hiên , ou lại được trở thành chủ để bát quái trong kinh thành rồi, đúng là đầu óc heo mà. Giờ chỉ chờ btn trở lại thôn trang thì mọi chuyện mới có thể lắng xuống được, nhưng giờ thì hắn đang không có tâm tình rồi, tự nhiên lòi ra một cái biểu muội, lại mất ngay hai ngàn lượng bạc nữa chứ. Đã thế còn bị một lũ âm binh Dương gia ám quẻ, đúng là rời ou ra là gặp xui xẻo ngay =)) nhưng qua chuyện này hắn sẽ lại thêm trân trọng ou nhà t thôi :)

  15. nguyenhanthuytram

    Hừ thì ra hai yên chuyên đi thu thập và phát tán tin tức của ôn uyển là bọn yến kỳ huyên và từ trọng nhiên. Thật khôbg hiểu nổi sao cứ thích đâm chọt người khác vậy nhỉ. Da mặt dày quá rồi. Ghét.

  16. Oh ho ÔU dạy tiếng anh cho BTN caca luôn ùi nha ghê nha hihj. Ta thấy BTN caca xữ lý chuyện này rết dễ dàng cho họ biết một cái tin là ta biết hết mọi chuyện rồi cắt đứt quan hệ a ta muốn làm cho bọn họ phải khổ sở hơn nữa kìa làm cho BTN caca ưau khổ lâu như z mà. Chuyện của ÔU với YKH đã là chuyện xưa ùi

  17. Hoàng Lan Phương

    Mịa khiếp nghe mấy tên này nói xấu ÔU mà thấy sôi cả gan lên muốn phang cho mấy phát mới hả dạ được mấy tên đàn ông mà không khác mấy mụ đàn bà mồm thối buôn chuyện nói xấu người khác. Tên YKH chết tiệt lại hại thêm cho ÔU cái danh này ngứa mắt quá muốn đạp cho tên khốn đó vài cái cho bõ tức mình. Niên ca xử lý vụ người Dương ra rất tốt, vì lợi ích lừa bản thân bao năm nay vẫn vác cái mặt mo đi qua đi lại còn cho ca cái sắc mặt không ra gì nữa chứ ta nhổ vào cả nhà hắn ấy.

  18. Cái người dương gia này coi bạch thế niên là một tên mù câm điếc đại ngu đại ngốc mà đối xử đây. Đến nước này rồi mà vẫn còn muốn giả bệnh mời bạch thế niên đêna thăm sao, đúng là lợi dụng lòng tốt của người khác quá lâu thành quen rồi mà. Không một chút cảm giác tội lỗi nào cả. Buồn cười. Sau vụ này bạch thế niên sẽ càng thấy ôn uyển xử lý mọi chuyện là đúng đắn chuẩn mực cỡ nào.
    Đúng là số bạch thế niên là số đội nón xanh a, vụ này chưa xong còn vụ yến kỳ hiên kia. Mặc dù sự thực không phải như lời đồn nhưng vẫn mang tiếng xấu a. Khổ thân bạch tướng quân quá. Phải về tìm ôn uyển đòi chút an ủi vì hao tổn danh dự tinh thàn thoai

  19. Cái nhà Dương gia này quá lớn rồi đi. Giấu diếm chuộc lợi nhà người ta mười bốn năm trời, tưởng người ta mù câm điếc hết chắc. Btn không làm ầm chuyện này đã nể tình lắm rồi, giờ định còn kiếm lợi thêm nữa sao. Không có cửa đâu. Nãy giờ gặp Ou thò Dương gia chắc xong luôn rồi. Mặt của Dương gia quá dày đi, không biết xấu hổ là gì nữa. Lần này Btn tỏ rõ thái độ luôn, để đám người đó thấy sáng mắt ra. Tưởng lừa được suốt đời chắc.
    Mệt tên ngốc YKH quá trời, cũng khổ cho vị bằng hữu LTH. Hy vọng lần này hắn có thể tỉnh ngộ ra, đừng làm chuyện gì rắc rối thêm nữa. Mấy tên Ngũ hoàng tử kia đúng là hẹp hòi ích ky, lời nói giống như Ou có gian tình không bằng. Đừng nói mấy tên đó ăn ở khônh lại tung tin đông nữa cho ou nhé!! Thank

  20. Bọn mông muội, suy nghĩ linh tinh làm như là minh cao giá lém ấy ko bằng. Cứ nghĩ mình là ng tốt nhất thiên hạ ấy. Còn bọn Dương gia kia bi giờ coi nhu xong nhé. Hết gỉa nhân gỉa nghĩa.

  21. ai da, yến kì hiên này chỉ biết gây sự thôi, may mà btn không phải hẹp hòi, nếu không thật là náo lớn rồi. ou đúng là phải cảm tạ tư thông, mà tư thông với tào tụng đánh nhau xem thật đã mắt a, ai bảo tào tụng nuôi một hồng nhan họa thủy bên người làm gì. đan nương đó vốn không hề biết thân phận, nói lời mà cứ như đổ dầu vào lửa. đúng là tư thông cho nàng ta uống thuốc như thế, nhưng ở địa vị của nàng ta có thể tố cáo tư thông sao, nếu như tư thông vào tào tụng gây gổ thì nàng ta sẽ chết trước chứ làm gì có công đạo, chưa kể nếu lấy công chúa thì những người như nàng ta cơ bản là dọn đầu từ lâu, sống được đến vậy là ghê gớm lắm rồi, nàng còn mong sinh con sao? tưởng tư thoogn là phúc huy công chúa chắc. haiz. không biết btn và ou giận bao lâu nữa đây, 2 người này làm phí thời gian ko. đừng nói với ta chap sau là thích lệ nương đến rồi btn lại trị hoãn ở kinh thành vài ngày nữa nhae. haiz. dương gia này đến đây là hết.

  22. Hey mấy tên kia không chiếm được thì ghen ghét hả, chuyện thiên hạ đồn thổi vẫn tin được chắc. Tên YKH ngu ngốc lại làm hại thanh danh của Ou rồi, Niên ca hẳn là nên cho hắn một trận. Hứ, lớn tướng rồi còn làm đièru hấp tấp khiến người ta lợi dụng được chỗ trống. Hai người vừa hòa hõan mà đã chịu công kích của dư luận rồi, aizz. Thanks tỷ

  23. rốt cuộc cũngg lòi mặt chuột rồi kìa, mặt dày quá xá, con cháu tài giỏi đến nỗi không bợ đỡ không được chắc có ngày thành chuột qua đường cho biết… còn ải Thích lệ nương không biết có qua được tốt không nữa….mong là ả biết thẹn mà lui thì mọi chuyện coi như êm đẹp rồi…

  24. sao sóng gió cứ liên tiếp xảy ra vậy chứ,đợt này chưa hết đợt khác đã tới rồi.nhiều lúc ta thấy cách cư xử hay giải quyết của niên ca không đúng hoặc không thỏa đáng lắm,,ta cứ thấy khó chịu nha.hjc.mà mong sao cái tên YKH kia sau này sẽ k gây cho ou chuyện gì nữa,còn dương gia này thì cho out luôn rồi đó

  25. Dung la nguoi noi tieng , chi co dong mot tieng gio ma moi nguoi dieu biet, con ban tan xon xao, chuyen vo chong nguoi ta ma tu tuu lau den noi vien ai ai cung dam luan , lan nay hoang de khong ra mat trach toi anh nien,la mai roi do dam choc gian on uyen nha ta , coi nhu lan nay la bai hoc, sau se khong tai pham nua

  26. thời đại này may là còn chưa có báo lá cải, chứ không thế nào Ôn Uyển cũng sẽ lên báo liên tục, có khi lên trang bìa mấy kì liền ấy chứ. Bọn thân thích của anh BẠch sao chẳng có lấy một móng người ra hồn, toàn là cái thứ khốn khiếp gì đâu không. Mấy chuyện linh tinh này cứ cản trở cuộc gặp mặt hòa giải giữa hai vợ chồng nhà người ta hoài

  27. Cái nhà Dương gia này làm như mình là cha mẹ người ta vậy. Lừa gạt bạch ca chuyện biểu muội bị khắc chồng chết , để bạch ca tưởng đó là sự thật mà lúc nào cũng áy náy trong lòng

  28. Càng ngày càng loạn, thằng nhóc YKH đúng là nhàm chán mà, hơi tí là trưng cái bộ mặt ốm yếu bệnh tật ra, cũng may La Thủ Huân là ng trọng nghĩa khí, còn k tuyệt giao hắn ngay luôn ấy chứ = = Tại sao có thể làm mà k suy nghĩ rồi mới thấy hối hận, đó chẳng qua chính là biểu hiện của sự ích kỷ k biết nghĩ cho ng khác mà thôi.
    Hơ, đám ng Dương gia đúng là mặt dày, còn định hắt nước bẩn lên ng Niên ca ngay từ đầu đấy, hừ, quá ghê tởm, còn muốn nhận được lợi ích từ Niên ca đến tận bây giờ. thật muốn chửi bậy mà = = cái đám ng ghê tởm hèn mọn k biết xấu hổ lòng dạ như rắn rết này, còn k biết ăn năn hối cải mà chạy tới chạy lui nhận ân tình của Niên ca, làm như bản thân tốt đẹp lắ. Cái ả biểu muội Dương gia kia đúng là kẻ ích kỷ nhát gan, có gan chay trốn sao k trốn luôn cả đời đi, còn nữa, có giỏi thid về Dương gia nhà ngươi mà xin xỏ ấy, chạy đến trước mặt niên ca làm loạn = =

  29. phạm thị tô uyên

    Cũng may óc ngập nước của YKH cũng có lúc được thông sáng. bị ôu từ chối ko gặp lại bị lạnh mà sinh ra ốm, rồi lại bị LTH giáo huấn cho 1 trận rốt cục cũng đã thấu đáo, biết nghĩ hơn. Hy vọng sẽ kon có lần sau nữa nhé.
    Còn dương gia thì giờ đây hết cửa chiếm tiện nghi của bạch ca rùi nhé, da mặt dày quá nên bg mới nháo loạn cả nhà thế này đấy.
    Mình thấy cách xử sự của bạch ca đối với mấy tình huống này là rất hay. Cầu chúc cho ca cùng ôu sớm đoàn tụ, ân ái kon chia lìa.
    Thank các nàng rất nhìu

  30. Đó đó…đẹp mặt chưa. Thì ra là khốn khó túng cùng mới nhờ giúp đỡ. Ngày ngày bắt Niên Ca lo cho họ đủ chuyện vầy mà giờ còn nát bét ra như vậy đó. Đọc mà tức cười. Niên Ca xử lý xong chuyện này thì về với Ôn Uyển được rồi.
    Còn cái Yến Kỳ Hiên kia thì thật ko hỉu nỗi hắn chứa cái gì trong đầu nữa. Nhiều lúc muốn đập cho 1 trận tan tát não hắn ra cho rồi.
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  31. Cái Dương gua vô liêm sỉ kia dù có phải ra đường ăn xin cũng đáng. Làm ra chuyện thất đức bậc này còn muốn BTN tiếp tục giúp bọn họ, chiếm chỗ tốt từ BTN. Nhìn thấy nhiều kẻ mặt dày nhưng mặt dày như vậy thật đúng là đã lên một tầm cao mới rồi. Thật đáng khinh bỉ. Còn tên YKH kia nữa xem chuyện tốt mà hắn làm ra kìa. Khiến OU bây giờ trở thành đề tàu bát quái trong kinh thành. Đúng là ngu ngốc. Tks nàng

  32. càng lúc càng náo nhiệt ah, chân tướng khắc thê của Bạch ca sắp được phơi bày, ko ngờ Dương gia lại coi rẻ Bạch gia đến mức đó, ko xem Bạch ca ra gì cả, hừ, thật khôn khéo ah, chiếm tiện nghi đến tận xương rồi mà còn vừa la làng kêu người ta bất hiếu, hiếu cái gì vs mấy người chứ, cao đường người ta còn chưa than cơ mà, thật vô liêm sỉ. Thanks

  33. “đầu óc ngươi dung để làm cái gì?” ———–> “… dùng …”
    “Rõ rang là uy hiếp trắng trợn mà” ———–> “… ràng …”
    “Hạ Thêm” hay “Hạ Thiêm”

    =======================================================
    Cái thằng nhóc YKH này được dính phúc khí của OU mà, sinh ra đẹp mã, gia thế cao chót vót, kết bạn được với 2 người trọng tình trọng nghĩa như OU và LTH, lại còn cưới được thê tử tốt như GL, thật tức chết người mà!!!
    Ngũ hoàng tử càng ngày càng ko được rồi ~.~ Từ T Nhiên cứ qua lại với hắn thật ko tốt!!

  34. khiếp, trong nhà Ou có chút chuyện gì là truyền ra ngoài thành gió bão rồi. haizz. đúng là chưa thấy loại người nào vô sỉ như Dương gia, bao năm nay khiến ca treo trên đầu cái danh khắc vợ, nỗi áy náy day dứt vậy mà vẫn cứ nhởn nhơ như ban ơn, không một chút áy náy nào. dù sao thì cũng chả thương tiếc gì cho nhà này, tuyệt giao với Niên ca thì cái lũ quỷ hút máu này chết sớm thôi. tks nàng ^^

  35. Ăn No Phơi Bụng

    dương gia thật vô sỉ, lừa BTN hết lần này đến lần khác, nhưng mà biểu muội đấy thì cũng khổ

  36. lm như mình tốt đẹp hơn người khác lắm k bằng mà bày đặt đi khinh rẻ YKH. mà nói tthiệt chứ muốn đặp 1 phát cho tên này chết ngắt đi cho ròi ngạhi vợ chồng ng ta sống hạnh phúc mình chịu k đc ấy chứ còn đi gây họa nữa.phải để ng khác nói mới biết mình sai :v
    cái đám ng dương gia bạch gia lm như k bk xấu hổ k bằng. chiếm tiện nghi thành thói ròi

  37. Đối với hành động của Ôn Uyển, vẫn có thể hiểu được mà. Cũng đâu đến mức quá đáng đâu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: