Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 72

26

Chương 72: Một ngày vui vẻ

Edit: Yue

Beta: Leticia

Mặt Vân Thiển Nguyệt vốn đang bị phủ một rặng mây hồng, vừa nghe hắn nói vậy hoàn toàn chuyển thành đỏ, nàng giương mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Nam Lăng Duệ một cái.

“Thật phát xuân rồi?” Nam Lăng Duệ mở to hai mắt, cẩn thận đánh giá mặt Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn xung quanh một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Nga, mùa thu tới, trái cây chín rồi, có thể hái rồi.”

“Đến cùng ca phải ca ca của muội hay không? Muội phát xuân thì như thế nào? Ca có bản lãnh thì tìm cho muội mười tám nam nhân tới. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt thẹn quá hóa giận, nói được một nửa, bỗng nhiên im miệng. Nàng đang nói cái gì vậy?

Dung Cảnh nghe được mười tám nam nhân , trong nháy mắt con ngươi thanh tuyền giăng đầy mây đen.

Nam Lăng Duệ sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười to: “Ha ha, tiểu nha đầu, ý nguyện của muội thật là vĩ đại.”

Mặt Vân Thiển Nguyệt xanh hồng lẫn lộn, không dám nhìn Dung Cảnh.

“Tiểu Cảnh, ngươi còn phải nỗ lực a!” Nam Lăng Duệ bày ra một bộ dạng thương hại nhìn Dung Cảnh.

Mây đen trong mắt Dung Cảnh giăng đầy chỉ trong chốc lát liền khôi phục lại bình tĩnh, lành lạnh nhìn Nam Lăng Duệ, không nói chuyện.

Vân Thiển Nguyệt lại cảm giác không khí quanh mình giảm thấp xuống tới mức không còn độ ấm. Bỗng nhiên nàng đảo con ngươi một vòng, đưa tay ôm lấy cánh tay Dung Cảnh, nhìn hắn nịnh nọt nói: “Ta nói hắn có bản lĩnh thì tìm cho ta mười tám nam nhân tới để cho ta đánh một trận.”

“Ừ!” Dung Cảnh thu hồi tầm mắt từ trên người Nam Lăng Duệ, rất là ôn nhu đáp một tiếng.

Thường ngày nếu Vân Thiển Nguyệt nghe được âm thanh này thì cảm thấy ấm áp tận tim gan, nhưng lúc này nghe được âm thanh này làm sao cảm giác giống như là ma âm, nội tâm nàng lành lạnh mà hít một hơi, nàng miễn cưỡng ổn định tinh thần, thông minh không nói thêm gì nữa.

Nam Lăng Duệ nhìn Dung Cảnh một chút, lại nhìn Vân Thiển Nguyệt một chút, bỗng nhiên vui vẻ, xoay người, thản nhiên đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa hát một tiểu khúc, đây là tiểu khúc trong núi. Cái gì tình ca ca, tình muội muội, giọng hát của hắn vừa tình cảm vừa phong phú. Một hồi là nam âm, một hồi là nữ âm, rõ ràng là một người hát nhưng lại xướng được hai bè, vừa tuyệt diệu lại vừa thần kì.

Vân Thiển Nguyệt từ từ buông tay đang ôm lấy cánh tay của Dung Cảnh, bỗng nhiên nghĩ tới nàng mới vừa rồi nghĩ muốn cái chuyện kia thật sự không vội, tuyệt đối không vội. Vốn cảm giác nếu là nóng vội, nàng tất nhiên sẽ không có quả ngon để ăn. Vẫn nên không vội là tốt nhất!

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt thật sâu, ánh mặt giật giật, vẫn không nói chuyện.

Ngọc Thanh Tình đi phía trước cảm thấy buồn cười, lắc đầu, bảy người Hoa Sênh đi phía sau liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời cùng nghĩ tới sợ là tương lai tiểu chủ không thể lạc quan rồi. Bọn họ cách hai người một khoảng khá xa mà cũng có thể cảm thấy được hơi thở âm trầm từ trên người của Cảnh thế tử.

Đoàn người đi tới Bán Pha nhai.

Đường vào Bán Pha nhai bị phong kín, một tấm bia đá cao cao bên trên viết tám chữ to “Người lạ chớ vào, tự vào sẽ chết”. Điều này làm cho Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới mảnh cự thạch bên ngoài Tử Trúc Lâm của Dung Cảnh, nàng nghi ngờ nhíu mày, “Lúc nào thì Tuyết Sơn lão đầu lại dựng lên một tấm bia đá ở chỗ này? Trước kia không hề có?”

Những lời này là nàng hỏi Dung Cảnh.

“Ừ, không có!” Dung Cảnh lắc đầu.

“Con đường này bị phong kín rồi, bên ngoài còn có bố trí trận pháp. Trận pháp này cũng không thua gì trận đầm rồng hang hổ .” Ngọc Thanh Tình nhìn phía trước nói: “Nơi này không thấy bất kỳ dấu chân nào, hình như thật lâu rồi không có ai ra vào.”

“Tuyết Sơn lão đầu ở chỗ này mệt nhọc cả đời, cũng nên ra ngoài một chút rồi!” Nam Lăng Duệ ha hả cười, “Vừa vặn không có người, chúng ta liền đi vào, lấy khách làm chủ!” Dứt lời, hắn dẫn đường đi vào trước.

Ngọc Thanh Tình nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này đã hoàn toàn tối, nàng cười cười, đi theo Nam Lăng Duệ.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đương nhiên cũng không có ý kiến gì, đi theo phía sau hai người.

Tuyết Sơn lão nhân bày trận pháp này tuy khó khăn, nhưng không làm khó được mấy người bọn họ. Đoàn người rất nhanh đã vượt qua trận pháp, tiến vào Bán Pha nhai. Mới vừa đi vào thì có một mãnh hổ gào thét vọt ra.

Nam Lăng Duệ sợ hết hồn, nhảy một cái thật cao trở về phía sau Ngọc Thanh Tình.

Ngọc Thanh Tình cũng sửng sốt một chút, mãnh hổ trực tiếp nhảy về phía nàng. Nàng đang do dự có nên xuất thủ hay không, xuất thủ tất nhiên mãnh hổ này sẽ bị thương, không xuất thủ thì chỉ có thể né tránh, không vào được bên trong. Mãnh hổ này hiển nhiên là dùng để giữ nhà .

“Tiểu Hắc!” Lúc này, Vân Thiển Nguyệt hô một tiếng.

Mãnh hổ vốn đang gào thét đánh về phía Ngọc Thanh Tình bỗng nhiên dừng lại, chuyển đầu hổ uy vũ sang hướng Vân Thiển Nguyệt, một đôi mắt hổ nhìn nàng lộ ra một tia nghi ngờ.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay tháo cây trâm xuống, chiếu vào vòng ngọc nơi cổ tay nhẹ nhàng gõ hai cái, mắt mãnh hổ kia sáng ngời. Nhào tới chỗ nàng. Nàng đẩy Dung Cảnh ra, trong nháy mắt mãnh hổ kia đi tới trước mặt nàng, hai chân phía trước giơ lên, khoác lên trên vai nàng, gối đầu ở trên bả vai nàng.

Đám người Hoa Sênh vốn muốn kinh hô, nhưng thấy một màn như vậy có chút trợn mắt há mồm.

“A, cái lễ gặp mắt này vô cùng tốt!” Nam Lăng Duệ bỗng nhiên cười, nhìn về phía Dung Cảnh vừa bị Vân Thiển Nguyệt đẩy ra, cười híp mắt nói: “Không nghĩ tới hoa đào của tiểu nha đầu tràn đầy như thế, ngay cả con hổ cũng không thể chống cự nổi.”

Cuồng phong trong mắt Dung Cảnh thoáng ngưng tụ một chút rồi trở lại bình tĩnh, nhìn Vân Thiển Nguyệt cùng con hổ kia.

Lão hổ có thân hình cao lớn, toàn thân tuyết trắng, chỉ có chữ Vương trên trán là màu đen. Rõ ràng mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, gào thét lao ra dọa người, lúc này lại giống như đại hài tử, ở trên đầu vai của Vân Thiển Nguyệt ô ô, dường như là đang làm nũng.

Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Nam Lăng Duệ: “Ca mà nói thêm câu nữa làm cho muội mất hứng, muội sẽ để cho Tiểu Hắc cắn ca.”

Nam Lăng Duệ hiển nhiên có chút sợ con hổ, lập tức ngậm miệng.

“Tiểu Hắc ngoan! Mới mấy năm không tới mà thôi, ngươi đã lớn như vậy rồi!” Vân Thiển Nguyệt đưa tay vỗ vỗ đầu con hổ, vuốt ve nhẹ. Giọng nói dịu dàng, giống như là đang dỗ đứa nhỏ.

Con hổ nức nở, hình như vô cùng ủy khuất, nghe âm thanh giống như là đang cáo trạng với nàng.

“Ngươi xem, ngươi đã lớn như vậy rồi, ta cũng vội vàng lớn lên nên không có thời gian tới thăm ngươi. Lúc này ta đã trưởng thành, không phải tranh thủ thời gian tới thăm ngươi sao, ngoan, không khóc không khóc a!” Vân Thiển Nguyệt phát huy tính tình yêu chính mình, một tay vuốt ve đầu hổ, một tay vuốt ve da lông phía sau lưng nó.

Khóe miệng Nam Lăng Duệ co quắp, nhiều năm vội vàng lớn lên? Vậy mà nàng cũng nói được.

Ngọc Thanh Tình nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt từ ái mỉm cười.

Ánh mắt của Dung Cảnh không để lại dấu vết rơi ở móng vuốt và đầu của con hổ đang tiếp tục để trên vai Vân Thiển Nguyệt. Một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn, nếu không phải mới vừa trong nháy mắt đôi con ngươi đó nổi lên cuồng phong, thật còn tưởng rằng nó không gợn sóng như một mặt gương.

Con hổ dường như cũng hết ủy khuất, dừng lại âm thanh ô ô. Lấy đầu đang đặt tại bả vai nàng ra, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, hình như cũng phát hiện nàng trưởng thành, to đến nỗi nó nhận không ra.

“Nó có thể nghe hiểu được tiếng người?” Nam Lăng Duệ kinh ngạc nói.

“Đây là Thông Linh Bạch Hổ, là giống hổ hiếm. Nó trời sinh cũng rất thông minh. Nếu trải qua huấn luyện, thì có thể nghe hiểu được tiếng người .” Ngọc Thanh Tình nói.

“Không nghĩ tới Tuyết Sơn lão đầu còn có đồ tốt như vậy!” Nam Lăng Duệ có chút ghen tỵ nói.

“Đây là Nguyệt Nhi năm đó đưa cho Tiểu Phong .” Ngọc Thanh Tình lắc đầu, cười nói: “Nàng sợ Tiểu Phong trải qua chuyện diệt môn của Văn bá Hầu phủ không chịu được đả kích lớn như vậy, về sau không gượng dậy nổi, sau khi đưa hắn đến nơi này lại lớn mật chạy tới thâm sơn đi bắt một con hổ con cho hắn. Thật khó tưởng tượng, khi đó nàng mới năm tuổi.”

“Hóa ra là như vậy! Tiểu nha đầu, muội đối với tiểu tử Dung Phong kia thật là tốt!” Nam Lăng Duệ chua xót nói.

“Nương, làm sao ngài biết?” Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Tình.

Đó là chuyện tình của mười năm trước? Sau khi nàng đưa Dung Phong đến nơi này, nhìn hắn quá mức an tĩnh, ánh mắt lại tối tăm, sợ hắn nghĩ không thông, mặc dù trải qua một đường khuyên nhủ, nhưng nơi này dù sao cũng chỉ có một mình Tuyết Sơn lão nhân, cộng thêm hắn thì cũng chỉ có hai người bọn họ, sợ sau khi hắn trưởng thành tính tình trở nên quái gở, nhưng nàng cũng không thể ở lại cùng với hắn, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nên tìm cho hắn một người bạn, tìm người thì khẳng định không được rồi, bởi vì Tuyết Sơn lão nhân nhận Dung Phong làm quan môn đệ tử. Bán Pha nhai này không cho phép vào ngoại nhân tiến vào. Chỉ có thể tìm động vật rồi, cho nên nàng liền nghĩ đưa đến cho hắn một con hổ con. Muốn đưa dĩ nhiên là phải đưa thứ tốt nhất, cho nên nàng chạy đến Tùng lâm phía sau vách núi Thiên Tuyết, cũng đã chuẩn bị lương khô cho một tháng, tìm hơn mười ngày, mới tìm được mục tiêu, đó là một con hổ mẹ, rất là xinh đẹp, thoạt nhìn nó đang ở thời kỳ chờ sinh, căn cứ theo kiến thức về sinh vật học cùng phán đoán đối với phụ nữ có thai của nàng, chắc chắn trong mấy ngày nữa nó sẽ sinh. Cho nên nàng lại bắt đầu ở ngoài động của nó canh chừng. Việc ngồi chồm hổm canh chừng này vậy mà mất hết bốn năm ngày, bốn năm ngày sau, rốt cục hổ mẹ cũng sinh, sinh ra một cặp hổ con, quả nhiên nàng đoán không sai, đôi hổ con cực kỳ xinh đẹp. Thấy hổ mẹ kiên nhẫn cho hổ con bú, làm cho nàng trong lúc đó nhất thời không nỡ hạ thủ, cho nên bỏ lỡ thời cơ xuất thủ tốt nhất, nhưng nàng nghĩ đến Dung Phong mỗi ngày ở Bán Pha nhai một mình cuối cùng dẫn đến tính tình quái gở tự bế(tự kỷ), nàng vẫn nên quyết tâm. Nhưng đợi nàng quyết định xong , thì qua thời gian hậu sản hổ mẹ đã khôi phục thể lực, có lẽ nó đã sớm chuẩn bị thức ăn đầy đủ, nên từ khi hổ mẹ sinh hổ con vẫn không đi ra ngoài hang, nàng lại phải kiên nhẫn chờ ở ngoài, một lần đợi là đợi hơn nửa tháng mới thấy hổ mẹ ra ngoài kiếm ăn, nàng vốn muốn ôm cả hai con hổ con, bọn chúng thật đáng yêu, nhưng lại nghĩ đến hổ mẹ kiếm ăn trở lại không thấy hai đứa con đâu, chắc chắn sẽ nổi điên, cho nên nàng cũng chỉ ôm đi con nhỏ hơn trong hai con. Cũng chính con hổ hiện giờ. Nàng gọi nó là Tiểu Hắc.

Thời điểm nàng đã dùng hết lương khô chuẩn bị cho một tháng, thì cũng là lúc nàng ôm hổ con trở lại Bán Pha nhai. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Tuyết Sơn lão đầu thấy nàng cùng với hổ con được nàng ôm trong ngực bộ dạng vô cùng kinh hãi, mà Dung Phong dường như cũng bị kinh sợ. Sau khi nghe nàng kể nàng ở trong rừng Tuyết Sơn đợi một tháng vì tìm cho hắn một con hổ con làm bạn, nàng rõ ràng nhìn thấy đôi mắt đẹp kia lập lòe nước mắt, nhưng hắn vẫn liều mạng chịu đựng không khóc, nàng đã cảm thấy thật đáng giá.

Sau đó nàng soi gương, lúc này mới phát hiện bộ dạng mình cực kỳ khó coi, không trách được Tuyết Sơn lão đầu kinh hãi, chính nàng suýt nữa cũng không nhận ra chính mình. Chẳng biết lúc nào mặt bị đông cứng, trầy xước, da tay thì nứt nẻ, ngay cả bàn chân cũng bị lạnh đến mức sinh mủ đau nhức, đầu tóc rối bù xù, quả thực không ra bộ dáng con người. Nhưng lúc đó nàng thật không cảm thấy, cũng không phát hiện chỉ mới chưa đầy một tháng lại tự giày vò mình thành ra bộ dạng như vậy.

Sau đó Tuyết Sơn lão nhân cho nàng ở lại Bán Pha nhai nửa tháng, dùng vô số thuốc dưỡng nhan tốt nhất, mới làm cho nàng trở lại như lúc đầu. Vừa đau lòng cho thảo dược hắn trồng lại vừa liên tục cảm thán với Dung Phong: “Xú tiểu tử ngươi kiếp trước tích đức nên mới gặp được tiểu nha đầu này, sau khi lớn lên nhất định phải cưới nàng làm vợ.” Nàng nhớ lúc đó Dung Phong không nói lời nào, nhưng hình như gật đầu một cái rất nặng. Tuyết Sơn lão đầu lại cảm thán: “Thật là kỳ lạ, thiên hạ lại có một tiểu nha đầu như vậy. Quái thai a! Quái thai!”

Sau khi thương thế nàng tốt lên liền rời đi, nhắn nhủ Dung Phong phải chăm lo thật tốt cho tiểu hổ, nàng kể cho hắn nghe quá trình hổ mẹ sinh hổ con, còn nói cho hắn biết vốn là có tới một đôi tiểu hổ, bởi vì nàng ôm đi một con, nên làm cho tiểu hổ không có mẹ, rất đáng thương, cho nên hắn phải đối tốt với nó. Lại thận trọng nói cho hắn một chút kiến thức nuôi hổ, hắn đều nhất nhất ghi nhớ. Cuối cùng nàng lải nhải nói nửa ngày cảm thấy còn không còn gì để dặn nữa, thế nhưng Dung Phong lại lần đầu tiên cười với nàng, nói: “Hắn nhất định sẽ sống tốt, nuôi tiểu hổ thật tốt, học võ công và y thuật thật giỏi, sẽ không tự bế, cũng sẽ không trở thành quái gở.” Nàng mới yên lòng rời đi.

Hôm nay nghĩ lại, một ít chuyện cũ, lúc ấy nàng thật không có xem mình là tiểu hài tử năm tuổi. Nhưng trong mắt người khác thì chuyện này quả thật là ngạc nhiên cỡ nào. Nhưng chuyện kỳ quái hơn là ngay cả Dung Cảnh cũng không biết chuyện này, mẹ nàng làm sao biết được?

“Năm đó Văn bá Hầu phủ diệt môn, nương và cha con nhận được tin tức trở về thì đã muộn. Nhìn thấy con cứu Tiểu Phong, chúng ta không yên lòng, âm thầm một đường theo tới núi Thiên Tuyết. Nghĩ đến con đưa hắn đi tới nơi sau đó sẽ trở về kinh ngay, nhưng ai cũng không nghĩ tới con ra khỏi Bán Pha nhai lại không lập tức trở về, hơn nữa còn ở bên ngoài đi dạo một hồi lâu, bộ dáng như đang suy nghĩ sâu xa, sau lại thấy con chạy vào Tùng lâm phía sau vách núi Thiên Tuyết. Khi đó con mới năm tuổi, ta thật rất sợ hãi, nghĩ đi ra ngoài cản con, nhưng cha con sợ phá hủy lời thề, khuyên ta ở lại. Chúng ta chỉ có thể đi theo phía sau con. Nhìn con tìm thấy tung tích dấu chân hổ, thấy con canh giữ ở ngoài động hổ chờ con hổ sanh, sau lại thấy con đấu tranh giữa việc bắt hay không bắt hổ con, cuối cùng nhìn thấy con ôm hổ con rời đi trong lúc hổ mẹ ra ngoài kiếm ăn. Đó là Tùng Lâm hàng năm ít ai lui tới, thường xuyên có dã thú, một tiểu nha đầu năm tuổi, lại biết như thế nào tránh né dã thú, không chỉ có kiên nhẫn, có nghị lực, có thể thực hiện mọi chuyện chu đáo chặt chẽ, không phạm một chút sai lầm nào. Một tháng sau chúng ta đi theo con ra khỏi Tùng Lâm, lúc ấy cha con đã nở nụ cười, nói tiểu nha đầu không hổ là nữ nhi của chúng ta, tách khỏi chúng ta cũng sẽ sống rất tốt, dù là ném con vào trong vũng bùn con cũng có thể sống tốt, để cho ta đừng thương tâm lo lắng.” Ngọc Thanh Tình cười nhớ lại chuyện năm đó, không khỏi cảm khái.

“Thì ra là khi đó các ngài vẫn đi theo phía sau con!” Nhất thời trong lòng Vân Thiển Nguyệt đầy tràn hạnh phúc.

“Đúng vậy, nếu không phải công công ép cha con phát thề độc, chúng ta đã sớm xông ra ngăn cản con, mặc dù không ngăn được, cha con cũng sẽ giúp con chuẩn bị một con hổ con, làm sao lại để cho con khổ cực như vậy? Nhưng rốt cuộc cũng là không dám. Dù sao cũng là ở trước mặt liệt tổ liệt tông Vân Vương Phủ phát thề độc, vạn nhất linh nghiệm thì phải làm sao? Chúng ta muốn nữ nhi khỏe mạnh, chứ không phải là thiếu tay thiếu chân. Sau đó ta lại vào Tùng Lâm, ta định chuẩn bị trước một con hổ con để cho con tình cờ gặp được mà đem về, nhưng cha con không đồng ý, nói là muốn tôi luyện một chút không có gì là không tốt. Có chúng ta theo sau con, con cũng không xảy ra chuyện gì, hơn nữa nhìn con chuẩn bị kế hoạch chặt chẽ chu đáo, lại cẩn thận hành động, làm gì còn cần chúng ta trợ giúp, chẳng phải là dư thừa sao. Ta cũng bỏ đi ý niệm trong đầu.” Ngọc Thanh Tình cười nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cười cười, bỗng nhiên hai tay vây quanh ở thân thể con hổ, đặt mặt nàng ở bên mặt lông hổ mà cọ cọ.

Con hổ dường như nghe được cái hiểu cái không, nhưng Vân Thiển Nguyệt tới hiển nhiên khiến nó thật cao hứng, nó vốn đang kêu ô ô lại không kêu nữa, cũng dùng đầu vui vẻ cọ cọ đầu Vân Thiển Nguyệt. Một người một hổ, xa cách gặp lại, thật rất vui mừng.

“Chết tiệt, tiểu nha đầu, rốt cuộc muội muốn dính lấy con hổ lớn này tới khi nào?” Ánh mắt ghen tỵ của Nam Lăng Duệ cũng đã chuyển xanh, tức giận nói: “Cho tới bây giờ muội chưa từng đối tốt với ca ca như vậy, lại đối xử vô cùng tốt với tiểu tử Dung Phong kia. Vậy mà ngồi chờ một tháng để bắt hổ cho hắn.”

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Quên việc muội ở trong phòng buồn bực suốt nửa tháng đích thân làm cho ca cây quạt kia rồi à?”

Nam Lăng Duệ nhất thời nghẹn ngào, nhưng ngay sau đó chuyển hướng Dung Cảnh, giận dữ nói: “Cây quạt của ta bị cái tên lòng dạ hiểm độc này làm hỏng rồi!”

“Lúc ấy ngươi đang ở Thiên Thánh, cầm lấy cây quạt kia rêu rao khắp nơi, ta không hủy không được.” Dung Cảnh bỏ qua sự tức giận của Nam Lăng Duệ, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Sắc trời đã muộn. Nàng không đói bụng nhưng tất cả mọi người đều đói rồi, vào đi thôi!”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt đẩy con hổ ra, hỏi nó: “Hiện tại ở đây chỉ có một mình ngươi giữ nhà sao?”

“Ô. . . . . .” Con hổ nức nở một tiếng, gật đầu.

“Tuyết Sơn lão đầu đi đâu rồi?” Vân Thiển Nguyệt vừa đi vào trong, vừa hỏi.

Con hổ dùng móng vuốt chỉ chỉ hướng Đông, lại hướng trên mặt đất vẽ vòng tròn, lại vẽ một vòng tròn nữa, giống như là vẽ bọt nước.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày: “Hắn đi Đông Hải làm cái gì?”

Con hổ lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Ngọc Thanh Tình, Ngọc Thanh Tình cũng lắc đầu, “Ta không nhận được tin tức về hành tung của hắn ở Đông Hải, chẳng qua nghe nói hiện tại Linh Ẩn đại sư, đám người của nghĩa phụ cùng với một số người ở Đông Hải tổ chức bản về phật giáo ở núi Cửu Tiên. Đàm đạo phật đạo là một sự kiện lớn, chắc là hắn cũng đi tham gia náo nhiệt rồi!”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, sờ sờ đầu con hổ: “Đáng thương, chỉ còn lại một mình ngươi!”

Con hổ lại phối hợp khóc một tiếng nức nở.

Chỗ ở của Tuyết Sơn lão nhân là một thung lũng ở Bán Pha nhai, nơi này là một mảnh diện tích rất lớn, ước chừng vài dặm. Một nửa là dốc núi thẳng đứng, một nửa bên sườn núi là phủ đầy cây cỏ, một nửa là cây cỏ xuân hè, một nữa là cây cỏ thu đông. Ở giữa là một ngôi nhà, bốn phía nhà là một mảnh dược viên (khu vườn trồng thuốc), đủ các loại thảo dược hoa cỏ quý hiếm.

Không khí nóng lạnh thay phiên luân chuyển, làm cho nơi này khí hậu ôn hòa, ấm áp thật dễ chịu.

“Không trách được mỗi đời phái Tuyết Sơn đều phải có người thủ sơn, địa phương tốt như vậy, đương nhiên là không muốn nhường cho người khác.” Nam Lăng Duệ chậc chậc nói.

“Đệ tử phái Tuyết Sơn quý ở tinh không quý ở nhiều, mặc dù đã mấy trăm năm, nhưng một đời truyền xuống một đời, cũng là kỳ tích.” Ngọc Thanh Tình nói: “Cùng việc phế trừ môn quy trước kia không thoát được quan hệ.”

“Đúng vậy, năm đó nếu Tuyết Sơn lão đầu tự vẫn theo sư muội hắn, phái Tuyết Sơn cũng không còn tồn tại tới hôm này.” Vân Thiển Nguyệt cảm thán một câu, đưa tay vỗ vỗ đầu con hổ: “Còn có gì ăn hay không?”

Con hổ gật đầu, vui sướng chạy về phía trước.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay kéo Ngọc Thanh Tình, nói với nàng nói: “Nương, chúng ta cùng Tiểu Hắc đi làm cơm.”

“Ừ!” Ngọc Thanh Tình cười gật đầu.

“Bảy người các ngươi đi dọn dẹp gian phòng. Mấy tháng trước lúc Dung Phong rời khỏi núi Thiên Tuyết thì Tuyết Sơn lão đầo cũng cùng hắn xuống núi. Trong phòng khẳng định là rất nhiều bụi. Vậy liền phạt các ngươi quét dọn sạch sẽ.” Vân Thiển Nguyệt nói với Hoa Sênh.

“Dạ, Tiểu chủ!” Bảy người đáp ứng rất thống khoái, vội vàng đi vào trong viện.

“Tiểu nha đầu, vậy chúng ta thì làm gì?” Nam Lăng Duệ chỉ chỉ Dung Cảnh và chính hắn, “Chúng ta làm cái gì?”

“Các huynh. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn hai người, tùy ý khoát khoát tay: “Tùy tiện đi! Tốt nhất ca nên giặt y phục của mình đi, toàn là máu, bẩn chết.”

“Tốt, vừa vặn ta cần giặt quần áo, thuận tiện tìm ván giặt đồ cho tiểu Cảnh.” Nam Lăng Duệ cũng vui mừng chạy vào trong.

Vân Thiển Nguyệt nghe cha mẹ của nàng gọi Tiểu Cảnh thì còn không sao, nhưng từ miệng Nam Lăng Duệ gọi ra Tiểu Cảnh, làm cho nàng không nhịn được mà buồn cười, nghe quái dị làm sao. Nàng nghĩ Nam Lăng Duệ nhất định là cố ý , nếu không vì sao “Tiểu Cảnh” nghe thật tốt, hết lần này tới lần khác hai từ này ở trong miệng của hắn lại nghe kì quái vậy. Nàng nhịn cười nhìn về phía Dung Cảnh.

“Hôm nay lúc Thanh di biến ảo thành bộ dạng Lạc Dao công chúa vô cùng tốt, ta cảm thấy được nàng (Lạc Dao công chúa) và Tiểu Duệ ca ca đứng chung một chỗ thật xứng đôi !” Dung Cảnh chậm rãi nói.

Vân Thiển Nguyệt lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Tiểu Duệ ca ca?

Nam Lăng Duệ đương nhiên cũng nghe đến, trực tiếp té ngã trên mặt đất, chỉ nghe “bịch” một tiếng, mặt đất nơi này không phải được lát bằng ngọc thạch, chỉ có sân cỏ cùng bùn đất, hiển nhiên hắn tạo thành một cái hố trên mặt đất.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới để cho Nam Lăng Duệ trêu chọc Dung Cảnh đi, báo ứng đến rồi. Miệng của Dung Cảnh, lúc không độc cũng có thể độc chết người khiến người đó không muốn sống, huống chi lúc cố ý độc chết người rồi, kia có thể độc một người đến ngoài dặm cũng đều là đen . Hắn nghĩ không để cho người trắng, thì một chút trắng cũng sẽ không lưu.

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Nam Lăng Duệ nằm trên mặt đất, đưa tay chỉ vào Dung Cảnh, sắc mặt chuyển thành bảy sắc cầu vồng (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím).

Dung Cảnh thưởng thức mặt Nam Lăng Duệ, bỗng nhiên đưa tay tháo mặt nạ xuống, cười đến hoà hợp êm thấm, “Mặc dù Lạc Dao công chúa và ta có hôn ước, nhưng ta một lòng chỉ muốn cưới lệnh muội, Tiểu Duệ ca ca ái hộ lệnh muội, thật là làm cho Dung Cảnh cảm động, nếu không muốn Lạc Dao công chúa tạo thành phiền toái cho lệnh muội, vậy ca liền lấy thân mình thay thế ta gán nợ, thú nàng đi.”

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Mặt Nam Lăng Duệ lại thay đổi, chỉ vào Dung Cảnh, một câu cũng không nói nên lời.

“Thì ra là cả tinh thần và thể xác của Tiểu Duệ ca ca đều yếu ớt như vậy. Ca yên tâm, mặc dù Lạc Dao công chúa lợi hại chút ít, nhưng là một khối vàng thật. Ca cưới nàng về làm Thái Tử Phi Nam Lương, tuyệt đối hơn tất cả các nữ tử khác trong thiên hạ, tương lai làm mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên có phong phạm Vương Hậu. So với Nam Cương Diệp công chúa và Lam Y gia chủ tốt hơn mấy lần. Cảnh nghĩ tới nghĩ lui, nguyện ý thành toàn một phen chuyện tốt của Tiểu Duệ ca ca.” Dung Cảnh càng cũng cười đến hòa khí, thậm chí có thể nói là thân thiết như người nhà.

Nam Lăng duệ thu tay lại, đưa tay chà chà lên người, đùng đùng mà phát ra tiếng vang thật lớn, dường làm như vậy mới xoá sạch hết da gà nổi trên người, hắn mới run rẩy chỉ vào Dung Cảnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không cho phép gọi ta là Tiểu Duệ ca ca!”

“Thì ra là Tiểu Duệ ca ca không thích xưng hô này, vậy ca đổi lại đi. Cảm thấy ta nên gọi ca bằng tên gì mới tốt? Ta sẽ gọi ca bằng tên đó.” Dung Cảnh vui vẻ nồng đậm nhìn hắn.

“Ngươi. . . . . .” Ngón tay Nam Lăng Duệ run run, run hồi lâu, mới phẫn hận nói: “Cái gì cũng không được gọi!”

Dung Cảnh gật đầu, “Nha” một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt đã cười đến thở không ra hơi, nửa thân thể tựa vào trên người Ngọc Thanh Tình, Ngọc Thanh Tình cũng cười đến mềm cả người, khuôn mặt hai mẹ con cùng tựa vào nhau cười, còn tươi đẹp hơn vô số kiều hoa ở Bán Pha nhai .

“Thật là một đôi mẹ con không có lương tâm, xem ta bị hắn khi dễ!” Nam Lăng Duệ phủi phủi mông đứng lên, oán hận nhìn hai người. Đối với bộ dạng cười nghiêng ngả của Vân Thiển Nguyệt giận dữ nói: “Đánh chết ta cũng không lấy cái gì Lạc Dao kia, chẳng những không lấy, mà còn giúp nàng ta nghĩ biện pháp vào Vinh vương phủ. Sẽ làm cho nàng ta gả cho cái tên lòng dạ hiểm độc kia.”

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, cười đến quá lợi hại, mặc dù mắt trợn trắng nhưng bộ dạng cũng là người nghiêng ngả không dừng được, lôi kéo Ngọc Thanh Tình đi thẳng về phía trước, “Nương, chúng ta nhanh một chút đi làm cơm, bản lĩnh chọc cười của ca ca ngày càng cao rồi, con cười đến thật mệt mỏi, đoán chừng có thể ăn một bát cơm lớn.”

“Con, cái con bé này” Ngọc Thanh Tình đưa tay vỗ đầu Vân Thiển Nguyệt một cái, cười đi theo nàng.

Hai mẹ con đi vào sân, đi về phía phòng bếp.

Dung Cảnh nhìn Nam Lăng Duệ một cái, mỉm cười đi vào bên trong. Đi lại là nhẹ nhàng, thanh tao, lịch sự, hơi thở trầm ấm. Hiển nhiên việc bị Nam Lăng Duệ từng chút từng chút một chọc giận đều đã được hắn trả thù xong, mặc dù không giống như Nam Lăng Duệ đắc ý tới mức hát tiểu khúc, nhưng thấy bộ dáng quanh thân của hắn, cũng biết là tâm tình vô cùng tốt.

Nam Lăng Duệ buồn bực nhìn bóng lưng Dung Cảnh, cơ hồ cắn nát hàm răng, qua một lúc lâu, hắn dùng lực đưa chân đá đá mặt đất, lấp lại cái hố ở dưới mặt đất bị hắn tạo ra, xong mới tức giận cởi quần áo dính máu ở trên người ra, lộ ra kim ti nhuyễn giáp ở bên trong, trên nhuyễn giáp dùng châm tuyến may vô số sợi thiên tàm ti nhỏ, mặt trên còn có vết máu khô. Hiển nhiên là lúc hắn chịu đòn nhận tội bị bị bụi gai đâm trứng vào là những túi máu giả được may trên nhuyễn giáp. Hắn làm cho hả giận, tự tay lột kim ti nhuyễn giáp, ôm một đống quần áo dính máu đi về hướng thác nước phía đông bên kia sườn núi.

Hai người Ngọc Thanh Tình và Vân Thiển Nguyệt đi tới phòng bếp nhỏ, quả nhiên thấy bên trong còn có rất nhiều thức ăn dự trữ, gạo và mì đều có, thậm chí còn có cả thịt khô, ở trong viện trừ dược liệu ra còn có một vườn rau nhỏ, trồng rất nhiều rau dưa. Cho nên hai người rất nhanh chuẩn bị nấu cơm.

Ngọc Thanh Tình trừ có võ công tốt ra còn có tài nấu nướng. Vân Thiển Nguyệt đứng ở nàng bên cạnh nàng phụ giúp, vừa phụ giúp vừa ghen tỵ nói: “Cha thật có lộc ăn!”

Ngọc Thanh Tình buồn cười nhìn nàng, “Con cũng có lộc ăn, Tiểu Cảnh biết làm thức ăn.”

Vân Thiển Nguyệt cười, “Cũng đúng!” Dứt lời, nàng nhìn động tác của Ngọc Thanh Tình, “Thật ra thì con cũng thích xuống bếp, mặc dù chỉ biết làm mấy thứ, nhưng là cảm thấy để cho người trong lòng ăn đồ do mình làm quả thật là một loại vui vẻ. Cho nên, sau này con cũng nhất định phải học nấu cơm làm đồ ăn. Rửa tay nấu canh.”

“Nguyệt Nhi thật thông minh. Thật ra thì người sống cả đời, đại triệt đại ngộ, sau khi nhìn thấy thế gian muôn màu muôn vẻ, sẽ cảm thấy có thể có một người làm cho mình cam nguyện rửa tay nấu canh, có thể cùng nhau trải qua cuộc sống an nhàn mới là điều tốt đẹp nhất.” Ngọc Thanh Tình cười nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nàng cũng cảm thấy như vậy là tốt đẹp nhất.

“Đáng tiếc thân phận của con và thân phận của Tiểu Cảnh muốn hướng đến cuộc sống an nhàn đều rất khó.” Ngọc Thanh Tình cười nói: “Nhưng con phải hiểu được, thế gian không có nơi an nhàn chân chính, nương cảm thấy hai người thật lòng yêu nhau, thì sẽ không để ý là đang ở đâu, là ở triều đình cao, hay là ở giang hồ lánh đời. Chỉ cần hai người lưỡng tâm gắn bó, nơi nào cũng có thể an nhàn. Việc này phải xem tâm cảnh của con thôi.”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe lên, cười nói: “Nương là biết chúng con nhất định sẽ con đường khó khăn rất khó khăn sao, đây là đang khuyên con sao? Ngài yên tâm, con hiểu. Mặc dù con không thích bó buộc, không thích âm mưu, không thích âm u, không thích hết thảy bị điều gì bị trói buộc. Nhưng con hiểu được vật cạnh thiên trạch (vật đua trời lựa), kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Con yêu Dung Cảnh, đã không thể né tránh, cũng không thể sửa đổi. Như vậy con chỉ có thể đi thay đổi hoàn cảnh, tìm cho chúng con một nơi sinh tồn.”

“Ừ, con hiểu là tốt rồi!” Ngọc Thanh Tình cười gật đầu, tán dương nói: “Nữ nhi của ta, ta vẫn luôn tin tưởng!”

Vân Thiển Nguyệt cười vui vẻ, bỗng nhiên thu lại nụ cười, bày ra sắc mặt nghiệm nghị, vẻ mặt cứng rắn: “La Ngọc là ai?”

Ngọc Thanh Tình nhìn bộ dạng nghiêm mặt của Vân Thiển Nguyệt, cười nói: “Một tiểu nha đầu mà thôi.” Dứt lời, thấy sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt vẫn không tốt, thì sờ sờ đầu của nàng, “Ta và cha con chỉ có một nữ nhi là con! Độc nhất vô nhị. Ai cũng thay thế không được.”

“Vậy thì còn không kém lắm!” Vân Thiển Nguyệt khôi phục nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu, giận trách nói: “Tay của ngài đều là bột, bôi hết lên đầu con rồi.” Dứt lời, nàng bôi tay dính bột vào trên đầu Tiểu Hắc đứng ở bên cạnh nhìn các nàng.

Hình như Tiểu Hắc cũng không vui, dùng đại móng vuốt vỗ đầu, ô ô lên án nàng.

Một lúc lâu sau, Ngọc Thanh Tình đã làm xong một bàn lớn thức ăn. Lúc này đám người Hoa Sênh, Lăng Liên cũng đã thu thập xong gian phòng, tới đây hỗ trợ bưng cơm. Mấy người một hổ từ phòng bếp đi ra ngoài, ở ngoài viện bày một cái bàn lớn, đặt thức ăn lên bàn.

Nam Lăng Duệ một thân nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ đi trở lại, thấy một bàn lớn món ăn hai mắt sáng lên, đặt mông ngồi xuống bắt đầu ăn.

“Tiểu tử thối này, thật giống như con bị đói bụng tám trăm năm vậy!” Ngọc Thanh Tình buồn cười, hô một tiếng, “Tiểu Cảnh, ăn cơm!”

“Biết rồi Thanh di!” Dung Cảnh từ một gian phòng bên trong đi ra , cũng là một thân sạch sẽ, nhẹ nhàng.

“Ngài suy nghĩ một chút ngài rời khỏi con cùng tiểu nha đầu đã bao nhiêu năm? Chúng con bao nhiêu năm không ăn thức ăn ngài làm rồi, so với người đói bụng tám trăm năm cũng không khác gì nhau?” Nam Lăng Duệ nhai một họng lớn, bất mãn nói.

Hốc mắt Ngọc Thanh Tình có vị chua, “Sau này mỗi ngày nương tự mình làm cho con ăn.”

“Thế còn không kém nhiều lắm!” Nam Lăng Duệ lập tức đắc ý, quay đầu nháy nháy mắt với Vân Thiển Nguyệt, “Tiểu nha đầu, hâm mộ sao!”

Vân Thiển Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy đôi đũa gắp món ăn, hỏi Ngọc Thanh Tình, “Nương, cha có biết làm đồ ăn không.”

“Có!” Ngọc Thanh Tình cười gật đầu.

“Sau này mỗi ngày con đều sẽ ăn món cha nấu cho con.” Vân Thiển Nguyệt cũng thỏa mãn rồi.

“Sau này mỗi ngày ta cũng đi ăn món ăn Duyên thúc thúc làm. Chỉ có thể cực khổ ông rồi.” Dung Cảnh vén vạt áo, ngồi ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, lại cười nói: “Sau này chúng ta có lộc ăn!”

Lúc này đổi lại Nam Lăng Duệ hừ một tiếng.

“Hoa Lạc, ngươi đi tới chỗ cây mai già dưới tàng cây đào lên hai vò rượu.” Vân Thiển Nguyệt đắc ý nhướng mày với Nam Lăng Duệ, khoát khoát tay với bảy người, “Đều ngồi đi, còn đứng làm gì?”

Đám người Hoa Sênh vội vàng ngồi, cũng không có câu nệ.

Không lâu lắm Hoa Lạc đã đào hai vò rượu trở lại, mấy người một ngày đói bụng, hơn nữa Ngọc Thanh Tình làm món ăn đúng là vô cùng ngon, còn ngon hơn món ăn của đầu bếp tại ngự thiện phòng trong hoàng cung, trong lúc nhất thời mọi người miệng ăn liên tục. Vân Thiển Nguyệt phát hiện ngay cả Dung Cảnh hôm nay hạ đũa cũng nhiều hơn mọi lần.

Nam Lăng Duệ vốn đang tức giận với Dung Cảnh, nhưng khi bưng chén rượu lên mới phát hiện cũng chỉ có thể cùng hắn uống. Nên cũng không so đo nữa, hai người ngươi một chén, ta một chén, phảng phất chuyện trước kia ngươi hủy đi quạt của ta, ta đào góc tường của ngươi căn bản không tồn tại, uống đến tận hứng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, không khỏi cảm thán, một Dung Cảnh, một Nam Lăng Duệ, trong thiên hạ thật không có mấy người có thể so tửu lượng được với bọn hắn.

Bữa cơm này, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm ăn đến tận đêm khuya mới nghỉ. Một ngày này Vân Thiển Nguyệt cảm thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt mười mấy năm qua.

Discussion26 Comments

  1. Thật vui vẻ, thật hâm mộ a. Bõ công cùng nhao ra trận. Ta tí sặc khi nghe Tiểu Cảnh gọi Tiểu Duệ ca ca. Chết mâts thôi. 2 bạn này ăn miếng trả miếng kinh quá.
    Ta vừa đọc vừa tưởng tượng cảnh hp ấm áp đến cỡ nào. Nhất là cha mẹ Tiểu Nguyệt, đi theo nàng bắt hổ. Như thế này, ta sợ Dung Phong ko lấy vợ mất

  2. Đúng vậy! Có thể thấy đây cũng là chương vui vẻ đầm ấp trong những chương vừa qua. Thấy Cảnh ca muốn hợp tác NLD với Lạc Dao và chọc tức NLD thì thật là buồn cười mà. Cũng có lúc NLD phải thừa nhận sự độc miệng của Cảnh ca và không nói lên được lời nào phản bát cả. Ôi! có ai mà ngờ Nguyệt tỷ lúc 5 tuổi đã đi bắt 1 con hổ con về cho làm bạn với Dung Phong cơ chứ. Và Nguyệt tỷ lại có thể đẩy Cảnh ca ra để âu yếm, vuốt ve, nựng nịu con hổ này đã làm cho Cảnh ca ghen tức trong mắt rồi đây. Cảnh ca ơi là Cảnh ca, ngay cả 1 con hổ dựa người vào Nguyệt tỷ mà ca cũng âm trầm như thế này là sao. Tính chiếm hữu của ca thật là lớn mà. Thanks bạn.

  3. “… Tuyết Sơn lão đầo cũng cùng …” >> “LÃO ĐẦU”

    Cứ như vậy hoài thì thích nhỉ, mà cứ như vậy hoài thì không còn truyện để xem rồi, cảm thấy tội nghiệp cho lão cha, cả nhà xung họp ở đây tội mỗi lão cha đang ở kinh thành chịu kế của lão già hoàng đế. Bạn Duệ nghĩ sao đi trêu chọ bạn Cảnh, lần nào cũng chịu thiệt mà vẫn tính nào tật nấy đi trêu ảnh rồi nhận kết quả thảm hại =)) không biết số phận của bạn Duệ với bạn Dao sao đây, mẫu thân bạn Duệ đang cố ý làm mưa gió cho quan hệ xưa lắc của bạn Cảnh với bạn Dao, nhưng mà làm rối mối quan hệ của bạn Duệ với bạn Dao =)) ~ phức tạp nha, không biết sẽ sao đây ;)

  4. Tập này bình yên mà tình cảm tràn đầy. Vân thiển nguyệt tốt quá. Vì lo lắng dung phong mà chịu nguy hiểm, vất vả vào rừng bắt hổ. Cảm động quá, nếu ko có dung cảnh ta nghĩ dung phong đã thực hiện lời hứa cưới thiển nguyệt rồi

  5. May mà chương này vẫn vào đọc được bình thường đấy, không thì ta cũng chỉ còn nước ngậm đắng nuốt cay thôi, hai chương 68 với 70 đều không vào được, ta còn đang sợ bị dính dớp chương chẵn đấy.
    Nguyệt tỷ đối tốt với DP thật đấy, mới có năm tuổi đầu đã không ngại mạo hiểm đi bắt hổ con về làm bạn chỉ vì sợ DP phát triển không được bình thường rồi. Bảo sao mà NLD không ghen cho được cơ chứ? Cơ mà có con hổ như thế mà nuôi cũng thích thật đấy, vừa thông minh lại còn đáng yêu nữa chứ, thân với Nguyệt tỷ đến mức có người ghen rồi kia kìa.
    NLD có đấu võ mồm với Cảnh ca mấy trăm hiệp thì ta cũng đoán được kết quả thôi, làm sao mà ca đấu lại được cái kẻ miệng độc tâm đen đấy chứ, tốt nhất giữ sức mà ăn chơi cho bớt rước bực.
    Ở bên người thân đúng là hạnh phúc nhất, nhất là bên cạnh vừa có ca ca, có người mình yêu lại còn có mẹ mười mấy năm xa cách mới được gặp lại thế này nữa, nếu có thêm cha Nguyệt tỷ nữa thì còn gì bằng.
    Mẹ Nguyệt tỷ nói những lời đấy với Nguyệt tỷ là sao nhỉ, chả nhẽ sau này Cảnh ca sẽ có thân phận không thể nào tách ra được chuyện thiên hạ hay sao? Mà thôi mặc kệ, dù có làm gì đi nữa chỉ cần hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau là tốt rồi.
    Thanks nàng!

  6. Pé Tiểu Hắc đáng yêu quá đi!!! Có một con hổ thông minh, hiểu tiếng người như vậy thì còn quý hơn kim ngân đại bảo nữa. Mà cũng bội phục Nguyệt tỷ thật, dám vào hang hổ bắt hổ con, mà lại là giống hổ quý hiếm – Thông Linh Bạch Hổ nữa chứ, Dung Phong có đc một người bạn như Nguyệt tỷ thì quá có phúc rồi.
    Lần này Cảnh ca trả lại hết những uất khí mà NLD tặng cho lúc trước rồi. Ta đã nói rồi mà, so về độ miệng độc lưỡi độc, hắc tâm hắc phế, thì Cảnh ca chỉ sau cha của Nguyệt tỷ thôi, NLD nào phải là đối thủ chứ. Bình thường chỉ trêu chọc người thôi mà đã làm cho người ta phải ngậm hoàng liên rồi, huống chi là trả thù người khác. Chỉ hai ba câu mà đã làm cho NLD biến thành tắc kè hoa rồi, tức đến ko thể nói đc gì luôn. “Tiểu Duệ ca ca”, hahahaha, cười chết ta, Cảnh ca thật ko hổ là ngút trời kỳ tài mà, đến cái tên như vậy mà cũng nghĩ ra đc, cái này là ăn miếng trả lại gấp mười lần luôn rồi. NLD ơi, ta thấy huynh để dành sức để truy thê đi, huynh có đấu bao nhiêu hiếp với Cảnh ca thì cũng ko thắng nổi đâu, mà còn bị tức đến bệnh nữa đấy.
    Một ngày đc ở bên người thân là hạnh phúc nhất, có thể thoải mái cười đùa, đc quan tâm, lại còn đc ăn món ăn do mẹ nấu, đc nghe âm thanh cười đùa của người thân. Tất cả quyện vào nhau như một bản nhạc làm ấm lòng người.
    Nấu ăn cho người trong lòng tất nhiên là chuyện hạnh phúc nhất rồi, cũng sẽ nấu ra những món ăn ngon nhất, vì trong đó có thêm một gia vị đặc biệt – đó chính là tình yêu. Mẹ Nguyệt tỷ nói rất hay, khi đã chứng kiến hết nhân tình ấm lạnh, giang sơn muôn màu muôn vẻ, thì ko gì bằng đc ở bên người mình yêu, cùng nhau sáng ngắm bình minh, chiều xem hoàng hôn, tối thưởng trăng sao. Cho dù ở chỗ nào, ở vào vị trí nào thì chỉ cần hai trái tim luôn thộc về nhau thì tất nhiên hai người luôn có một nơi an bình thuộc về cả hai.
    Haizzz, thiên hạ này càng ngày càng loạn rồi, ai cũng muốn giành về mình thứ tốt nhất, bất kể thứ đó có phải là thuộc về mình hay ko. Tất cả tội nghiệt, đau khổ trên thế gian này chẳng qua chỉ từ một chữ “Tham” của con người mà thôi.
    thank nàng, love u
    P/S: mà ko biết Nguyệt tỷ nghĩ gì mà mặt lại đỏ như hoa đào vậy nhỉ??? Ko phải là chuyện “kia” chứ??? -.0

  7. Tập này hạnh phúc kinh khủng, thích mê ly ^_^

    Không ngờ tiểu Hắc uy vũ đó lại là sủng vật của tỷ tỷ và Phong ca ca :D hâm mộ kinh, mình cũng muốn nuôi 1 con :)) mới 5 tuổi mà đã kiên trì săn đuổi tiểu Hắc suốt 1 tháng trời, phục sát đất luôn, chỉ vì tìm kiếm niềm vui cho Phong ca thôi nè

    Duệ ca ca lần này bị Cảnh ca chọc tưc ko gượng dậy nổi r nè. Há há, 2 người có vẻ xung khăc thì phải cứ gặp là phải có cái j đó =)))) như hài nhi ấy ^^

    Tập này vui vẻ là thế ko biết nhưxng tập sau có gian truân ko nữa, mình thấy mấy lời dự đoán từ mẹ tỷ tỷ là 2 người đến với nhau có vẻ ko đc thuân lợi, hazzzz cố lên , :d

  8. troi troi VTN dung la khong biet hu chet nguoi sao nam tuoi pe VTN mot minh vao rung ca thang bat mot con bach ho de tang be DC nguy co tro thanh nguoi co tinh cach quai go ma ta thay la pe VTN bi thi dung hon con ho nguoi ta trang tuoi a em di dat ten la tieu hac co nang khieu dat ten thay ghe lun cung may luc do tieu hac con nho neu nhu ma hieu chuyen nhu bay h ma nghe VTN dat ten cho no l tieu hac co khi con khoc du doi hon bay h nua la a.bi ai ghe. tieu Canh voi tieu Due ca ca khong ai thua ai het nha lon ui ma cu nhu con nit ganh nhau tung chut a ngyen nha nay ai cung co tinh tinh tre con het a z ma cai IQ thi no chang co nho ti nao that khong cong bang huhu.

  9. Mấy người này ăn uống hăng say, vui vẻ hạnh phúc chỉ đáng thương cho Tuyết sơn lão nhân :)). Bị người ta đến ăn trực thức ăn, còn đào rượu ngon lên uống. Bé TH nhìn tình hình tương lai xem ra thật không mấy khả quan rồi. Đắc tội ai lại đi đắc tội kẻ lục phủ ngũ tạng đều đen như DC. Thật đáng thương a. NLD cũng rất đáng thương, bản lĩnh không bằng người lại cứ thích đua đòi cơ. Kết quả bị DC cho một vố đau đớn. Đáng đời chửa. Tks nàng

  10. Khung cảnh ấm áp hiếm có nha. Tuy rằng đường đi phía trước còn nhiều chông gai nhưng vẫn luôn có một nơi để ta thuộc về. Lần đi Bán Pha Nhai thăm Tuyết Sơn lão tuy không gặp người thật nhưng vẫn có nhiều kỉ niệm vui. Còn có cả Tiểu Hắc kia nữa, thật thông minh mà, đàn tiếc là hình như đã lọt tầm ngắm của Cảnh ca rồi. Hậu quả chắc cũng không kém Nam Lăng Duệ đâu nhỉ. Thanks tỷ

  11. Thật ấm áp, thật ngọt ngào.
    Tiểu Hắc vừa thông minh lại đáng yêu. Khiến cho NLD và DC dấm chua bay đầy trời. NLD thì công khai ghen tỵ còn DC thì lườm nguýt móng vuốt của nó. Hai đại nam nhân này thật trẻ con, thiệt là mất mặt quá đi.
    Có khi nào sau này NLD và Lạc Dao kia là một đôi k nhỉ?
    Thế này là VTN và Ngọc Tử Thư là anh em họ rồi?
    Trình độ của NLD làm sao mà sánh bằng DC đc. Bị ăn k ít cực khổ rồi mà cũng k bt đúc rút kinh nghiệm gì cả, lần nào dây vào cũng đều bị nếm mùi cay đắng cả. Tiểu Cảnh- Tiểu Duệ ca ca nghe có mùi JQ a.
    thanks bạn.

  12. Cảm thấy cuộc sống những ngày này của VTN trôi qua thật thư thái. NLD vs DC chả giống anh vợ em rể j cả, cứ như đang tranh sủng của VTN ấy. Hiệp 1 NLD có vẻ đã thắng cũng 1phần nhờ tâm tư k lành mạnh của VTN đấy. Nàng cũng mạnh miệng ghê, 18 nam nhân sao? Chết cười mất. Đến hiệp 2 DC lấy lại mặt mũi chỉ nhờ câu Tiểu Duệ ca ca.he

  13. tiểu duệ ca ca. haha. chết cười vs cái cảnh thấy tiểu hắc nhảy ra sau lưng mẹ trốn. úi
    tiểu cảnh ngay cả con hổ cũng ghen, anh quá bá đạo. ủng hộ tiểu cảnh ghép đôi lăng duệ và lac dao

  14. Tiểu hắc hah… Nguyệt Nguyệt thật đáng yêu con hổ màu trắng mà gọi Tiểu hắc đúng là đặc biệt quá nha ;41 . Cảnh mọi ngươi cùng ăn uống quay quần bên nhau thật ấm áp, chỉ tiếc là thiếu Vân vương gia, nếu không là đủ cả nhà rồi. ;69

  15. Anh cảnh đúng là mặt dày nha, kiểu gì cũng có chơi lại anh duệ nha, cái gì mà tiểu duệ ca ca cơ chứ, anh duệ nghe xong có mà khóc thét, chap này ngọt ngào quá, mình rất thích không khí đoàn viên của nhà chị nguyệt

  16. Đây quả thật là một ngày vui vẻ. Có lẽ từ đầu truyện, đây là phần đầu tiên Thiên Nguyệt chỉ đơn giản ở cạnh người thân, tâm tình trò chuyện, trêu chọc cười vui, tinh thần sảng khoái; lần đầu tiên Thiển Nguyệt không phải gồng mình lên để tránh một âm mưu nào đó, chống lại một thế lực nào đó, đầu óc được thả lỏng. Ước gì sau này Nguyệt tỷ còn nhiều ngày như thế.

  17. Ngày vv nhất 10 năm qua k có âm mưu quỷ kế tính toán lẫn nhau đơn giản là những người than ở cạnh nhau trò chuyện vv năng cốc chúc mừng của nguyệt tỷ nha

  18. Tiểu hổ đáng yêu quá cơ!!! Sao mình cảm thấy mẫu thân của tỷ chuyện gì cũng biết làm hết zậy, tài năng lấn át cả tỷ, tỷ là Nhân vật chính đó nha, vươn lên dẫn đầu đám nữ nhân lại đi nè!!!

  19. Tiêu hắc dễ thương quá tội nghiệp bị bỏ lại có 1 mình cô đơn mấy tháng haha. Cảnh với Duệ thật là thù dai a ~~ chọc quấy quá. Lăng Duệ nói sẽ không thú Lạc Dao sao này sẽ đổ rập với Lạc Dao cho coi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close