Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 71

27

Chương 71: Biết sai có thể thay đổi

Edit: Yue

Beta: Leticia

Giọng nói lành lạnh này sao mà quen thuộc như thế.

Mặc dù ở núi Thiên Tuyết tuyết phủ khắp nơi, nhưng vẫn có một loại cảm giác lạnh xuyên thấu vào tận xương tủy.

Vân Thiển Nguyệt nghe được âm thanh quen thuộc này thì vội ngẩng đầu, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Dung Cảnh đã đứng ở phía sau bọn họ. Vẫn là hắc y với mặt nạ bằng bạc, thân ảnh của hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng yên ở nơi đó, không giống với lúc mặc cẩm bào trắng nguyệt nha là một hình tượng công tử ôn nhuận vô song, mà là có một một loại ung dung cô đơn, tôn quý và tao nhã. Hắn đến, làm cho tuyết và băng trên núi Thiên Tuyết tựa hồ như bị chi phối, không hẹn mà cùng giúp hơi thở của hắn đạt đến một độ cao mà ai cũng không thể so sánh với.

Nam Lăng Duệ dường như như chỉ bị kinh ngạc một chút, dựa vào bả vai Vân Thiển Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, đánh giá toàn thân cao thấp của Dung Cảnh, nhíu mày, “Dường như ngươi đã tới chậm, mới vừa rồi tiểu nha đầu đã đáp ứng đi Nam Lương với ta.”

“Phải không?” Giọng nói của Dung Cảnh khẽ giương cao một phần, tựa hồ cũng không muốn đợi Nam Lăng Duệ trả lời, liền ngoắc tay với Vân Thiển Nguyệt, “Tới đây!”

Dựa vào cái gì mà kêu nàng qua! Vân Thiển Nguyệt vừa nhìn thấy hắn đã tức giận, cứng rắn nói: “Chàng tới làm cái gì?”

“Hiện tại trận đầm rồng hang hổ còn đang cháy, nếu nàng muốn đi vào, ta mang theo nàng cùng nhau đi vào!” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc một chút, đã qua nửa ngày rồi, trận đầm rồng hang hổ vẫn còn đang cháy sao? Lừa gạt quỷ à? Nàng hừ lạnh một tiếng, “Không cần, không dám làm phiền Sở gia chủ”

Dung Cảnh bỗng nhiên cười, nhấc chân đi về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, quyết định chủ ý không để ý tới hắn, nhưng lại nhớ tới nàng đã nói sau này hai người bọn họ sẽ không cãi nhau nữa, thì có chút mâu thuẫn. Muốn cho hắn một bài học, nhưng lại không muốn hai người vừa mới làm lành lại giận nhau nữa. Trong lúc nhất thời trong lòng lại có gút mắt.

“Nàng không đi qua, ta chỉ có thể đi tới!” Dung Cảnh nhìn vẻ mặt Vân Thiển Nguyệt, tựa hồ như biết được suy nghĩ trong nội tâm nàng, nụ cười càng sâu: “Vân Thiển Nguyệt, ta cũng đã bị giáo huấn rồi. Lần này coi như xong đi! Tha thứ ta, như thế nào?”

Vân Thiển Nguyệt cau mày, cứ như vậy liền tha thứ cho hắn? Không khỏi cũng quá dễ dàng đi?

“Tiểu nha đầu, muội không thể cứ dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Quá mức dễ dàng tha thứ sẽ không tránh khỏi việc có lần một thì sẽ có lần thứ hai, đôi khi còn có lần thứ ba. Muội nên để cho hắn nhớ….” Nam Lăng Duệ lập tức xen vào, hắn còn chưa dứt lời, Dung Cảnh phất tay, một cỗ lệ phong đánh về phía hắn, hắn lập tức dùng di hình mới vừa học được để tránh né, trong khoảnh khắc liền biến mất tại chỗ.

“Di Hình của Thanh di quả nhiên dùng tốt!” Dung Cảnh khen một câu.

Hắn biết di hình? Vậy hắn đến đây từ lúc nào? Thế mà nàng lại không phát hiện ra chút nào? Nàng nhìn Dung Cảnh, “Chàng đã sớm tới?”

“Đúng vậy, thời điểm Thanh di dạy các nàng di hình thì ta đã tới rồi.” Dung Cảnh thẳng thắn.

“Ta nói những lời kia chàng cũng nghe được rồi?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.

“Ngươi học lén?” Nam Lăng Duệ đáp người xuống, nhìn chằm chằm Dung Cảnh, một bộ dạng muốn Dung Cảnh thừa nhận, nếu vậy hắn sẽ tìm cách chỉnh Dung Cảnh.

“Ừ, cũng nghe được rồi! Một chữ cũng không sót.” Dung Cảnh trả lời Vân Thiển Nguyệt, dứt lời, liền chuyển hướng sang Nam Lăng Duệ, nhìn hắn thản nhiên nói: “Không phải là học lén, là quang minh chính đại học. Thanh di biết rõ ta tới. Ta cũng đứng ở nơi đó, đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Vốn là chỉ cần hai canh giờ là có thể học xong, nhưng các ngươi lại học hẳn ba canh giờ. Duệ thái tử quả nhiên trời sinh thông minh.”

Vân Thiển Nguyệt im lặng, Dung Cảnh đây là lấy lời đắc ý cười chê trước kia của Nam Lăng Duệ đáp lại hắn đây mà. Người này! Nhưng nếu là hắn, hai canh giờ là có thể học xong di hình, bọn họ học suốt ba canh giờ mới biết di hình, quả thật hắn không phải nói khoác. Hắn trời sinh đúng là để đả kích người mà.

Nam Lăng Duệ quả nhiên bày ra một bộ dạng bị đả kích, một lát sau, thẹn quá hóa giận, đưa tay đi túm Vân Thiển Nguyệt, “Tiểu nha đầu, đừng ở cùng cái tên lòng dạ hiểm độc này, muội đi cùng ca ca, sau này ca ca tìm một người tốt cho muội. Đúng rồi, người kia đó, Ngọc Tử Thư Đông Hải quốc . . . . . .”

Tay Nam Lăng Duệ còn chưa chạm tới Vân Thiển Nguyệt, Dung Cảnh đã trước một bước kéo Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Lăng Duệ, “Hôm nay Duệ thái tử vứt bỏ không cưới Lam gia chủ quả thật làm được vô cùng tiêu sái, nhưng Tử Quy cảm thấy Lam gia chủ vẫn có một khối tình si với Duệ thái tử. Tử Quy trời sinh hướng thiện, rất nguyện ý trợ giúp người khác đạt được ước nguyện. Không ngại trói Duệ thái tử lại, sau đó quay về rừng đào mười dặm, đưa tới khuê phòng của Lam gia chủ, để cho chuyện tiếc nuối được viên mãn, hoàn thành một chuyện tốt. Như thế nào?”

Nam Lăng Duệ giận dữ, “Ngươi dám!”

“Rất dám!” Dung Cảnh nhìn hắn.

Nam Lăng Duệ nhìn chằm chằm Dung Cảnh, ánh mắt Dung Cảnh không tránh né chút nào, một lát sau, hắn bỗng nhiên đưa tay đẩy Ngọc Thanh Tình, cả giận nói: “Nương, ngài xem một chút, người như vậy, chúng ta có thể giao tiểu nha đầu cho hắn sao? Hắn lòng dạ hiểm độc đen phổi, tiểu nha đầu thiên chân vô tà, không khéo sẽ có một ngày hắn sẽ bán tiểu nha đầu đi.”

Nàng thiên chân vô tà? Vân Thiển Nguyệt suýt nữa bật cười.

“Con nha, thật không đứng đắn. Một chút bộ dạng làm ca ca cũng không có, người ta đều là khuyên giải không nên chia lìa. Con thì ngược lại, không thấy bọn họ cãi nhau thì con không cao hứng?” Ngọc Thanh Tình cười trừng mắt nhìn Nam Lăng Duệ một cái.

“Cãi nhau thì có gì là không tốt? Có thể làm cho muội ấy đi Nam Lương mà! Thiên Thánh có cái gì tốt? Tại sao nhất định không đi!” Nam Lăng Duệ hừ một tiếng.

“Biết con không muốn cùng muội muội tách ra. Cũng không phải là sau này không gặp lại!” Ngọc Thanh Tình cười cười, nói với Dung Cảnh: “Tiểu Cảnh, việc hôm nay cháu làm không có gì là không đúng. Ta ở trong trận thấy vậy cũng rất vui mừng. Nhưng đúng là như lời Nguyệt Nhi nói. Nàng hi vọng cùng cháu đồng sanh cộng tử, chứ không phải cháu bỏ lại nàng một người mà đi. Chuyện nhỏ nàng nguyện theo ý cháu, chuyện nguy hiểm bực này nàng nguyện ý cùng cháu một chỗ. Cháu đã nghe nàng nói. Nữ nhân một khi yêu một người đàn ông, thì nguyện ý theo bên cạnh hắn, cho dù là chết, cũng không nguyện ý núp ở phía sau hắn. Cháu phải hiểu được.”

Dung Cảnh buông Vân Thiển Nguyệt ra, cung kính thi lễ với Ngọc Thanh Tình, chậm rãi gật đầu, “Thanh di nói đúng, Cảnh biết rồi!”

“Ừ, cháu hiểu là tốt rồi!” Ngọc Thanh Tình cười gật đầu.

Nam Lăng Duệ khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên một tay túm cổ tay Ngọc Thanh Tình, “Nương, chúng ta đi! Đừng để ý đến hắn.”

“Tiểu tử thôi, con khó chịu cái gì chứ? Nói đến chuyện của con cùng Lam gia tiểu nha đầu, tiểu Cảnh ở sau lưng đã xuất ra bao nhiêu tương trợ chứ? Con còn khỏe mạnh như vậy, chẳng những không lĩnh tình, còn cho hắn sắc mặc không tốt.” Ngọc Thanh Tình liếc giận Nam Lăng Duệ một cái, nhưng cũng không có hất tay của hắn ra.

“Nếu không phải là hắn muốn kết hôn với muội muội của con thì có giúp con không?” Nam Lăng Duệ lại hừ một tiếng, “Thật không rõ ngài bị hắn hạ thuốc mê gì. Lại không nhìn thấy hắn lòng dạ hiểm độc đen phổi, đen ruột đen bụng. Cũng không sợ hắn đẩy con gái của mình vào trong hố lửa.”

Ngọc Thanh Tình bị hắn chọc cười, “Cha con cũng đen như hắn, Nương không cảm thấy có cái gì không tốt.”

“Quả nhiên ngu ngốc!” Nam Lăng Duệ liếc nhìn ánh mắt si mê của Ngọc Thanh Tình.

Ngọc Thanh Tình vỗ một cái vào trên đầu của hắn: “Không biết lớn nhỏ, những năm này ca ca thật là chiều hư con rồi.”

“Đó là phụ hoàng thương con.” Nam Lăng Duệ đắc ý nhướng mày, kéo Ngọc thanh Tình đi vài bước, quay đầu trợn mắt với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu nha đầu, còn không đi!”

“Muội nói không theo huynh đi Nam Lương.” Vân Thiển Nguyệt cũng biết Nam Lăng Duệ yêu thương bảo vệ muội muội thành si. Cho dù nhìn như thế nào cũng sẽ thấy Dung Cảnh không thuận mắt. Kỳ thật nghĩ lại thì cũng rất bình thường, giống như nàng ái hộ ca ca, cho dù là Diệp Thiến trước kia hay là Lam Y hôm nay bị hắn bỏ rơi nàng cũng đều cảm thấy không thích hợp. Tất nhiên nàng nghĩ ca ca là toàn vẹn nhất, chỉ sợ một ngày kia cho dù bên cạnh hắn chính là người toàn vẹn mười phần, sợ là nàng cũng có thể tìm ra một đống lớn khuyết điểm của họ.

“Không đi Nam Lương thì không đi! Chẳng lẽ muội muốn xuống núi Thiên Tuyết rồi?” Nam Lăng Duệ trợn mắt.

“Cũng đúng!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, lập tức đuổi theo hai người. Nàng đi được vài bước liền phát hiện hơi thở có chút không đúng, quay đầu lại, thấy Dung Cảnh dùng ánh mắt sâu kín nhìn nàng, trông giống như là hài tử bị bỏ rơi. Nàng hít sâu một hơi, giọng điệu vẫn còn có chút cứng rắn, “Đi thôi! Chẳng lẽ còn chờ ta ôm chàng xuống núi?”

“Nàng tha thứ cho ta rồi có phải hay không?” Dung Cảnh yếu ớt hỏi.

Vô nghĩa! Không tha thứ có thể nói chuyện với chàng sao? Vân Thiển Nguyệt lườm hắn một cái: “Ta không tha thứ thì chàng cứ đứng ở chỗ này sao?”

“Ừ!” Dung Cảnh lên tiếng.

“Vậy chàng cứ đứng đó đi!” Vân Thiển Nguyệt xoay người rời đi. Rõ ràng người làm sai là hắn vậy mà còn lên mặt làm cao.

“Ta chết rét nàng cũng không quan tâm có phải hay không?” Giọng nói sâu kín của Dung Cảnh từ phía sau truyền đến.

“Mặc kệ” Vân Thiển Nguyệt hung hăng nói.

“Vậy cứ để ta chết rét đi !” Giọng điệu của Dung Cảnh có chút u oán.

“Vậy thì chờ chết rét đi!” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt có chút ác ý.

“A, tiểu nha đầu, ta nhớ ra rồi, cách nơi này không xa là nhà của Tuyết Sơn lão đầu. Tối nay ta và nương không xuống núi. Chúng ta đi thăm Tuyết Sơn lão đầu có được hay không? Để nương nấu cơm cho chúng ta. Mười mấy năm chúng ta chưa được ăn rồi.” Nam Lăng Duệ vui mừng nói.

“Ừ! Đó là tốt nhất.” Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, nàng cũng không nỡ nhanh như vậy đã phải xa nương nàng. Hôm nay hai mẹ con nàng còn chưa chuyện trò đủ đâu. Nàng còn có rất nhiều lời muốn hỏi nương đây này. Cũng đã nhiều năm không đi tới nơi ở của Tuyết Sơn lão đầu rồi. Vừa vặn đi xem một chút.

“Vậy thì đi thôi! Chúng ta đốt một ấm lô* nhỏ, đặt ở giường, ăn thức ăn nương làm, uống hai chén rượu ngon. Thích ý cỡ nào a, cứ để cho người nào đó đứng ở đây tự kiểm điểm mình đi!” Nam Lăng Duệ đi tới kéo Vân Thiển Nguyệt.

*ấm lô: một dạng của lò sưởi, nhưng nhỏ hơn, có thể cầm trong tay

“Ừ, để cho hắn tự kiểm điểm!” Vân Thiển Nguyệt không né tránh, mặc kệ cho Nam Lăng Duệ kéo, “Nhưng mà khí hậu trong cốc tương đối dễ chịu hơn, ấm lô ca nói có thể không cần dùng đến.”

“Vậy thì chỉ ăn món ăn và uống rượu.” Nam Lăng Duệ nhìn thoáng qua Dung Cảnh, ánh nhìn mang vẻ đắc ý, một tay kéo Vân Thiển Nguyệt, một tay kéo Ngọc Thanh Tình, đi hai bước bỗng nhiên quay đầu lại, dùng khẩu hình nói với Dung Cảnh “Ngu ngốc!”

Ánh mắt Dung Cảnh thay đổi mấy lần, ở nơi tuyết bay đầy trời cơ hồ không nhìn ra sắc thái.

Ngọc Thanh Tình quay đầu lại nhìn Dung Cảnh, thở dài cười lắc đầu, không nói chuyện, cũng tùy ý mặc cho Nam Lăng Duệ kéo đi thẳng về phía trước.

Ba người đi tới chỗ lỗ hổng xuống núi, Nam Lăng Duệ cũng không buông tay, lôi kéo hai người điểm nhẹ mũi chân, định phi thân xuống.

Lúc này, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên hất tay của hắn ra, xoay người nổi giận đùng đùng đi về phía Dung Cảnh.

“Tiểu nha đầu, muội có tiền đồ một chút có được hay không?” Nam Lăng Duệ bày ra một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Muội đã không có tiền đồ rồi! Thì có thể làm sao đây?” Vân Thiển Nguyệt cũng không quay đầu lại, đi mấy bước liền đến trước mặt Dung Cảnh, một tay túm lấy hắn, “Đi!”

Khóe miệng Dung Cảnh cong lên, nụ cười càng ngày càng lớn, mặc dù đeo mặt nạ màu bạc, cơ hồ che khuất toàn bộ dung mạo, nhưng trong nháy mắt này làm cho người ta cảm giác hắn cò xinh đẹp hơn băng tuyết trên Tuyết Sơn hôm nay mấy phần.

“Cười nữa miệng cũng rớt mất!” Vân Thiển Nguyệt bị kinh diễm một chút, giọng điệu càng ác liệt hơn.

“Có nàng ở đây, không sợ!” Giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên nhu noãn(Nhu noãn: Nhu= ôn nhu, noãn=ấm áp) như gió tháng ba, so với giọng nói băng tuyết lạnh lùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Hắn bỗng nhiên chặn ngang ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, cũng không để ý hai cặp ánh mắt ở phía trước, cúi đầu hôn xuống đôi má so với băng tuyết còn muốn thanh trong hơn của nàng, cười hỏi, “Tha thứ cho ta rồi có phải hay không?”

“Chàng còn dám tái phạm không?” Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, có kinh nghiệm lần trước ở rừng đào mười dặm từng có một lần không kịp đề phòng bị hắn ôm lấy, nên lúc này nàng cũng không kinh hô, mà là lý trí hỏi hắn.

“Không phạm!” Dung Cảnh lắc đầu, “Sau này lên núi đao, xuống vạc dầu, ta đều mang theo nàng.”

“Cái này thì còn được, vậy tha thứ cho chàng!” Vân Thiển Nguyệt rất sung sướng đáp ứng.

Dung Cảnh cười khẽ, cúi đầu, lại vẫn hướng đến gò má của nàng.

“Dung Cảnh, chúng ta còn chưa có chết! Muốn khi dễ nàng cũng chờ đến lúc không có người!” Nam Lăng Duệ hoàn toàn bị hai người đánh bại. Ác thanh ác khí nhắc nhở hai người.

“Thật là một đôi oan gia!” Ngọc Thanh Tình cười lắc đầu.

“Con thấy không phải là oan gia, mà là ngài sinh nữ nhi không đáng đồng tiền. Người ta chỉ cần cười với nàng, linh hồn nhỏ bé của nàng đã bay đi mất rồi.” Nam Lăng Duệ xem thường nhìn khuôn mặt ửng hồng của Vân Thiển Nguyệt, “Mất mặt xấu hổ!”

“Còn không có thấy được lúc con mất mặt xấu đây này. Muội muội con tốt xấu gì cũng có người muốn rồi! Còn con? Đừng để đến lúc nương chết rồi cũng không thấy được mặt con dâu.” Ngọc Thanh Tình cười mắng một câu, đưa tay kéo hắn, “Đi thôi!”

Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, hất tay Ngọc Thanh Tình ra, “Ngài còn chưa có già, tự mình đi đi!” Dứt lời, hắn phi thân xuống.

“Tiểu tử thối!” Ngọc Thanh Tình vừa cười mắng một câu, cũng phi thân xuống.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh hai người biến mất, nàng đỏ mặt ngửa đầu hỏi Dung Cảnh, “Ta rất mất mặt sao?”

“Không mất mặt!” Dung Cảnh cười lắc đầu, đôi tròng mắt tựa hồ như muốn toát ra nụ cười

“Ai, ta thế nhưng lại cảm giác mình thật sự khiến nữ nhân rất mất mặt!” Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Người nam nhân này chắc chắn biết rõ điểm này rồi. Rõ ràng hắn làm sai chuyện, thế nhưng sao người cuối cùng xuống nước hòa giải lại biến thành nàng? Như thế mà còn không gọi là mất mặt sao?

“Mặt của nàng chính là mặt của ta, mặt của ta sẽ là mặt của nàng. Cho nên, hôm nay người bị mất mặt là ta, nàng không mất mặt!” Dung Cảnh cười hôn nàng một cái.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, cũng có thể tính toán như vậy sao? Nàng phục hắn luôn rồi!

“Chúng ta đi xuống!” Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt đi tới lỗ hổng, cười nói.

“Ừ, chàng thả ta xuống.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Để ta ôm nàng đi xuống! Một ngày rồi chưa được ôm, thật rất nhớ.” Dung Cảnh phun ra một câu nói, điểm nhẹ mũi chân, ôm Vân Thiển Nguyệt phi thân xuống.

Vân Thiển Nguyệt nằm ở trong lòng của hắn, bốn phía là một mảnh tuyết trắng, mặc sắc Vân Đoạn cẩm bào của hắn bao quanh nàng, băng tuyết dưới ngọn núi, hàn phong lạnh thấu xương, nhưng nàng chỉ cảm thấy nồng đậm ấm áp.

“Lạnh không?” Dung Cảnh thấp giọng hỏi.

“Không lạnh, rất ấm!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

Dung Cảnh cười cười, ôm thân thể mềm mại của nàng sát lại, “Tính tình ghê gớm thật!”

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới cảm xúc hôm nay, khẽ hừ một tiếng, hỏi: “Ở Lam gia, lúc ca ca kéo ta chạy đi tại sao chàng không đuổi theo ta?” Nàng nghĩ tới nếu hắn đuổi theo, nàng sẽ phải quyền đấm cước đá hắn một trận thì mới hả giận được. Đáng tiếc hắn không cùng đi ra ngoài, người bị nàng quyền đấm cước đá cho hả giận lại biến thành mẹ nàng.

“Muốn nghe nói thật sao?” Dung Cảnh cúi đầu hỏi.

“Nói nhảm!” Vân Thiển nguyệt liếc trắng hắn.

“Sợ nàng đánh ta.” Dung Cảnh sâu kín nói.

“Hả?” Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, hắn còn sợ nàng đánh?

“Lúc ấy ta tiến vào trong trận, thời điểm thấy Thanh di và Nam Lăng Duệ không có chuyện gì, ta đã hối hận rồi.” Dung Cảnh nói.

“Chàng là bởi vì thấy bọn họ không có chuyện gì nên mới hối hận?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Cũng không đúng” Dung Cảnh lắc đầu, “Nam Lăng Duệ thấy ta đi vào, nhìn thấy nàng đang ở phía ngoài tức giận, câu nói đầu tiên hắn nói với ta là “Ngươi đã xong” ta hiểu ta làm sai rồi, khi đó thật hối hận. Sau khi đi ra ngoài, nàng không thèm quan tâm đến ta nữa. Ta rất muốn ôm nàng nói sau này sẽ không như vậy nữa, nhưng nhìn sắc mặt của nàng thì thì như thế nào cũng không làm được.”

Vân Thiển Nguyệt hừ khẽ một tiếng. Nghĩ tới khó có được thời điểm hắn cũng biết sợ. Thật không dễ dàng!

“Ta không nên bỏ lại nàng, sau này nhất định sẽ không.” Dung Cảnh nhẹ giọng trịnh trọng nói.

“Chàng nhớ kỹ những gì chàng nói đó!” Vân Thiển Nguyệt cảm giác được chẳng những nàng nhớ kỹ, còn muốn hắn luôn nhớ kỹ.

“Ta giúp nàng cùng nhau nhớ.” Dung Cảnh cười.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, vùi mặt vào trong ngực của hắn, nghĩ tới chuyện hôm nay! Cãi nhau ầm ĩ vô số lần, nàng học được cách tha thứ và bao dung, nhẫn nhịn và nhân nhượng, nếu không biết đặt mình trong hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ thì nàng sống vô dụng rồi . Chuyện Dung Cảnh hôm nay ngăn nàng ở ngoài đúng là làm cho nàng rất căm tức, lúc ấy hận không được cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng qua nửa ngày, gặp được mẫu thân, sau khi phát tiết với mẫu thân một trận cũng đã thông suốt, lại tỉnh táo suy ngẫm thì thấy là hắn bởi vì ái hộ nàng nên mới ngăn nàng ở phía ngoài, nên cũng chẳng giận nữa. Bây giờ hắn đã hiểu được suy nghĩ của nàng, biết sai có thể thay đổi, so sánh với việc ghê gớm giận dữ giày vò đến vang trời trấn địa thì tốt hơn nhiều.

“Nghĩ gì thế?” Dung Cảnh kề sát vào bên tai nàng, ôn nhu thấp giọng hỏi.

“Đang suy nghĩ hôm nay chúng ta không đánh nhau, thật tiện nghi cho chàng.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dung Cảnh cười khẽ, “Vậy bây giờ nàng đánh ta hai cái giải hận đi! Hôm nay thật khổ cho Thanh di, thay ta chịu quyền cước của nàng.”

“Hiện tại đánh chàng? Ta còn chưa muốn chúng ta cùng nhau rơi xuống sườn núi hài cốt không còn.” Vân Thiển Nguyệt liếc mắt ra phía ngoài, chỉ thấy khi hai người nói chuyện đã đến giữa sườn núi, nhưng vẫn không thấy được thân ảnh của nương và ca ca nàng.

“Vậy thì cho ta nợ lại, đợi qua hết núi rồi đánh.” Dung Cảnh nói.

“Được!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Hai người không nói thêm gì nữa, Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt, cứ mỗi hơn mười trượng sẽ đặt chân xuống một cự thạch hoặc nhánh cây nhô lên từ sườn núi, khẽ dừng lại chút rồi lại thẳng tắp phi xuống.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, hiện giờ dù sắc trời đã tối, nhưng bầu trời trong vắt, vẫn có thể thấy không trung xanh thẳm, trên bầu trời điểm đầy sao. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tốt đẹp, hôm nay cha mẹ đều khoẻ mạnh, nàng nằm ở trong ngực người yêu của nàng. Mặc dù nàng còn có rất nhiều chướng ngại bấp bênh, nhưng có gì phải sợ hãi chứ? Luôn luôn tin tưởng có một con đường là đường ra, cuối đường chính là hy vọng.

Sau nửa canh giờ, mũi chân Dung Cảnh rơi xuống đất, ôm Vân Thiển Nguyệt đứng trên núi Thiên Tuyết.

Ngọc Thanh Tình và Nam Lăng Duệ đã xuống trước, đang chờ bọn họ.

Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài từ trong ngực của Dung Cảnh, thấy bảy người Hoa Sanh quỳ trên mặt đất thỉnh tội với nàng, “Tiểu chủ, đám người thuộc hạ hôm nay không đúng, không nên nghe theo Cảnh thế tử , làm trái với chủ ý của Tiểu chủ, xin Tiểu chủ trừng phạt.”

Vân Thiển Nguyệt nghiêm mặt nhìn bảy người, “Các ngươi biết sai rồi?”

“Thuộc hạ biết sai rồi!” Bảy người đồng thời gật đầu.

“Sai ở đâu?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Tiểu chủ mới là chủ tử của chúng ta, chúng ta không nên làm trái với ý nguyện của Tiểu chủ.” Bảy người cùng lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, Dung Cảnh cười cười với nàng, nụ cười này khác với ngày thường, có chút ý tứ lấy lòng. Nàng nhìn hắn, bỗng nhiên nói: “Hôm nay nếu đổi lại là ta cản chàng, ví dụ như Thanh Ảnh hoặc là Huyền Ca, bọn họ có nghe theo lời ta không?”

“Hẳn là có!” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay nâng trán, “Quả nhiên là chúng ta quá gần rồi, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy chàng có thể làm người nhà của ta”

“Nàng cũng có thể làm người nhà của ta!” Dung Cảnh cười nhìn nàng.

“Mọi thứ đâu có thể được phân chia rõ ràng chứ!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười cười, khoát khoát tay với bảy người: “Các ngươi đứng lên đi!”

Bảy người ngẩn ra, nhìn Vân Thiển Nguyệt, thử dò xét hỏi, “Tiểu chủ không trách phạt chúng ta?”

“Trách phạt cái gì? Trách phạt các ngươi không nên nghe theo Dung Cảnh sao? Hắn là Dung Cảnh! Các ngươi làm sao có thể không nghe? Thôi! Dù sao hắn cũng không có lòng hại ta, chờ một ngày kia hắn có lòng hại ta, các ngươi mới không nghe hắn. Lần này, coi như xong.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

“Cảnh thế tử làm sao có thể hại tiểu thư chứ?” Bảy người nhất tề lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhấc chân đạp Dung Cảnh một cước, cả giận nói: “Xem thủ đoạn chàng thu mua lòng người này, quả nhiên lòng dạ hiểm độc!”

Dung Cảnh cam chịu bị một cước, cười khổ nói: “Cũng biết tránh không khỏi một cước này mà.”

“Ta còn muốn đánh cái chân còn lại của chàng đấy” Vân Thiển Nguyệt giả bộ tức giận trừng mắt với hắn.

“Tiểu nha đầu, sao muội cứ đần như vậy? Dân gian không phải có chuyện quỳ lên tấm ván giặt quần áo để tạ lỗi sao? Muội để cho hắn quỳ lên đó đi. Vừa lúc mẫu thân và ta cũng thuận tiện kiểm tra xem hắn quỳ có hợp cách hay không.” Nam Lăng Duệ cảm thấy một cước này Vân Thiển Nguyệt đạp Dung Cảnh quả thật hả giận, bực mình của hắn trên chân núi cũng vì vậy mà tiêu tán. Cảm thấy muội muội này còn không tới mức không có tiền đồ, vẫn còn có chút uy hiếp, không phải là quá mất mặt .

“Muốn vậy thì cũng phải có tấm ván giặt quần áo chứ!” Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dạng e sợ thiên hạ không loạn của Nam Lăng Duệ vừa tức giận lại vừa buồn cười.

“Đi! Nơi Tuyết Sơn lão đầu tất nhiên là có tấm ván giặt quần áo.” Nam Lăng Duệ vừa nghe thì tinh thần hào hứng, dẫn đường đi trước.

Ngọc Thanh Tình ở phía sau hắn đạp hắn một cước, tâm tình của hắn đang tốt, nên trốn cũng không thèm trốn, quả thực bị đánh một cước. Cũng không quay đầu lại, còn nổi lên một tiếng cười nhỏ. Ngọc Thanh Tình nhìn hắn cũng là vừa bực mình vừa buồn cười.

“Đi! Xem một chút nhà Tuyết Sơn lão đầu có tấm ván giặt quần áo hay không, ta mượn để cho chàng sử dụng.” Vân Thiển Nguyệt đưa tay kéo Dung Cảnh, cũng bước thoải mái đuổi theo Nam Lăng Duệ.

Dung Cảnh nhìn bóng lưng Nam Lăng Duệ, gật đầu, “Được!”

Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc khi thấy Dung Cảnh lại đáp ứng thống khoái như vậy, nhưng khi nàng nghiêng đầu thấy ánh mắt của hắn khóa ở trên lưng Nam Lăng Duệ, bỗng nhiên hiểu, ca ca của nàng nói đúng một điểm, người này là lòng dạ hiểm độc, nhưng hắn không chỉ lòng dạ hiểm độc, còn cực kỳ thù dai. Vốn nghĩ muốn nhắc nhở Nam Lăng Duệ, nhưng nhìn người ở phía trước đang hưng phấn mà đi, nàng cảm thấy không biết cũng là một loại phúc khí.

Bảy người Hoa Sanh, Hoa Lạc liếc mắt nhìn nhau, thấy Tiểu chủ thật không có ý trách tội bọn hắn, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thật sự là bọn hắn không nên làm trái ý của Tiểu chủ, nhưng không đơn thuần là bởi vì Cảnh thế tử phân phó, cũng là bởi vì bọn họ có cùng một tâm niệm muốn bảo vệ Tiểu chủ. Dù sao tình hình lúc ấy thật sự rất hoảng sợ, bọn họ không muốn Tiểu chủ gặp chuyện không may. Nhưng lúc chủ tử vừa bước một bước xuống núi nói một câu với bọn họ đã để cho bọn họ hiểu. Bọn họ là người của Hồng Các, không chỉ thần phục một mình tiểu chủ, mà là cả Hồng Các. Mặc dù những lời này đơn giản, nhưng để cho bọn họ tìm được chỗ mâu thuẫn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Quyết định, sau này sẽ không lặp lại sai lầm như vậy nữa.

Đoàn người đi về phía chỗ ở của Tuyết Sơn lão nhân.

Tuyết Sơn lão nhân ở tại Bán Pha nhai cách rừng đào mười dặm khoảng hai mươi dặm. Một bên sườn núi là tuyết đọng hàng năm không thay đổi, bên còn lại là xuân về hoa nở, có thể nói là địa phương hai mùa nóng lạnh phân biệt rõ ràng. Trong thiên hạ không tìm ra nơi thứ hai như vậy.

Sắc trời đã hoàn toàn chuyển đêm đen, đoàn người đi tới Bán Pha nhai.

Mặc dù Bán Pha nhai và rừng đào mười dặm của thập đại thế gia cách nhau không xa, nhưng song phương vẫn là không can thiệp vào chuyện của nhau. Trừ mười năm trước lão gia chủ Thương gia vì một chuyện ân oán riêng tư ước định cùng Tuyết Sơn lão nhân đấu ván cờ, sau bị thua nên tự vẫn và được chôn ở bên ngoài núi Thiên Tuyết, những năm qua, Bán Pha nhai và rừng đào mười dặm vẫn như trước đó, an tĩnh như thường.
Năm đó Vân Thiển Nguyệt thay thế Tuyết Sơn lão nhân hạ cờ cũng chỉ vì Dung Phong, cũng không truy cứu nguyên nhân, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó lại ở Ma Thiên Nhai, mới từ bên trong ghi chép bí mật của Thương gia biết được nguyên nhân gút mắt giữa Tuyết Sơn lão nhân và lão gia chủ Thuơng gia.

Phái Tuyết Sơn vẫn lánh đời ở Bán Pha nhai, yêu cầu chuyện thu đệ tử rất nghiêm khắc. Một người cả đời chỉ đuợc thu nạp hai đệ tử, ở đời Tuyết Sơn lão nhân thu một nam một nữ, đó là Tuyết Sơn lão nhân và sư muội hắn, có thể nói là thanh mai trúc mã, đương nhiên tình cảm vô cùng tốt, sau khi hai người lớn lên, sư phụ họ làm chủ hôn cho hai nguời, ba bái thiên địa. Nhưng cũng trong hôm đó, Tuyết Sơn lão nhân nhận đuợc thư nhà, xảy ra chuyện, hắn chỉ có thể bất chấp ngày động phòng, cả đêm lên đường, trở về Lan Lăng. Sư muội đợi hắn mười mấy ngày, vẫn không thấy trở lại, cũng không thấy hắn gởi thư, liền không thể chờ đuợc nữa, thu thập hành lý tìm tới Lan Lăng. Đoạn đường này vẫn bình an vô sự, nhưng sau khi đến Lan Lăng lại xảy một chuyện. Nàng vốn đã dịch dung thành nam tử, nhưng một đường hành trình phong trần mệt mỏi không tắm rửa làm cho nàng khó chịu, có lẽ là bởi vì đã đến Lanăng, mặc dù còn chưa nhìn thấy trượng phu của nàng, nhưng đã kiên định, liền buông lỏng cảnh giác, sau khi tắm rửa xong liền đổi lại thân nữ trang, nàng lớn lên xinh đẹp như hoa, không ngờ lại bị một hái hoa tặc theo dõi.
Hái hoa tặc kia phát hiện võ công của nàng cao cường, nên hạ Thôi Tình Dẫn với nàng, chuẩn bị đợi sau khi nàng tái phát sẽ làm người “cứu hỏa”. Quả nhiên Thôi Tình Dẫn phát tác, sư muội cực kỳ khó chịu, hái hoa tặc thừa dịp nàng suy yếu mà vào, mặc dù sư muội trúng Thôi Tình Dẫn, nhưng cũng là người ý chí kiên trinh, dùng toàn bộ tinh lực giết hái hoa tặc. Nhưng không giải được Thôi Tình Dẫn. Bởi vì thuốc duy nhất có thể giải Thôi Tình Dẫn chính là Thiên Tuyết Liên, nhưng nàng lại không có. Nàng kiên cường chống đỡ thân thể đi tìm Tuyết Sơn lão nhân, nhưng mới ra cửa phòng liền té ngã trên đất, ngay lúc này thiếu chủ Thương gia đang đi mua đồ cho gia tộc bắt gặp. Chuyện sau đó đương nhiên là Thiếu chủ Thương gia sinh lòng thương tiếc, dùng thân cứu sư muội, chuyện cho tới bây giờ đều giàu tính hí kịch, đúng lúc hai người vừa giải được Thôi Tình Dẫn, Tuyết Sơn lão nhân biết được tin tức sư muội tới Lan Lăng nên vội vã tới, thì thấy được một màn đặc sắc như vậy, trong cơn giận dữ hắn muốn giết hai người, nhưng lại không hạ thủ được, ôm hận rời đi. Sư muội biết mình không thể đối mặt với sư huynh đồng thời cũng là trượng phu, nên lấy tay ra chưởng chụp lên đỉnh đầu tự sát. Thiếu chủ Thương gia không ngăn cản kịp, vốn là cứu người, nhưng lại thành giết người. Đợi điều tra ra thân phận của nữ tử, biết được nàng là đệ tử phái Tuyết Sơn, thì đi tới trước cửa Bán Pha nhai tạ tội, Tuyết Sơn lão nhân mới biết được toàn bộ chân tướng. Biết sư muội đã chết, có hối có hận. Đem oán hận trút lên người thiếu chủ Thương gia, nếu không phải do hắn, lúc ấy sư muội có đủ thời gian chờ hắn tới để tiến hành giải Thôi Tình Dẫn, cho nên, sư muội chết đương nhiên oán hận phải tính ở trên người thiếu chủ Thương gia.

Hắn muốn giết Thiếu chủ Thương gia, nhưng lại không muốn hắn ở âm phủ tìm gặp sư muội của mình, cho nên mượn việc muốn giết Thương thiếu chủ thật ra là muốn tìm cơ hội để bị giết. Bởi vì phái Tuyết Sơn có một quy định, đệ tử thủ sơn của chưởng môn không được phép tự sát. Vô luận xuất hiện tình huống nào, cũng không thể tự sát, thế hệ này hắn chính là đệ tử thủ môn, cũng chính là gánh vác trọng trách trông chừng Bán Pha nhai núi Thiên Tuyết này, không thể giống như sư muội muốn chết liền chết. Chắc là Thiếu chủ Thương gia nhìn thấu hắn một lòng muốn chết, cũng biết mình phá hư nhân duyên của người khác, mặc dù có tâm tốt cứu người, nhưng cuối cùng lại xử lý sai chuyện tình, lúc thấy cô gái kia không có vấn búi tóc của phụ nhân, lại bị trúng Thôi Tình Dẫn, còn kiên trinh chống cự như thế, cho đến cuối cùng hôn mê vẫn còn kiên quyết, hắn dâng lên ý thương tiếc, lúc ấy cũng là làm một phen đấu tranh mới hạ quyết tâm cứu người, quyết định chủ ý đợi sau khi giải Thôi Tình Dẫn cho nữ tử này thì sẽ chịu trách nhiệm với nàng, thế nhưng lại không ngờ tới người ta đã có gia đình, cứu người lại biến thành giết người. Trong lòng cũng là áy náy tự trách không dứt. Đương nhiên sẽ không hạ sát chiêu với Tuyết Sơn lão nhân. Hai người cứ như vậy, một người một lòng muốn tìm chết, một người lòng mang áy náy, võ công lại không phân cao thấp, có thể đoán được cuối cùng cũng chính là cả hai đều hao tổn khí lực.

Hai người cũng không thể tự sát, cũng không có ý muốn giết đối phương, cuối cùng hai người ước định, một năm sau đánh tiếp, cho nên ước định có hiệu lực mãi, như vậy thoáng qua một cái chính là ba mươi năm, một lần đánh cũng là ba mươi năm. Ai cũng không phân ra thắng bại. Lần ước định cuối cùng chính là mười năm sau, một ván cờ định thắng thua, người thua tự vẫn, người thắng sống.

Ba mươi năm này, Thiếu chủ Thương gia biến thành gia chủ, áp lực bởi gia tộc, nối dõi tông đường, cưới vợ, sinh con. Gia chủ biến thành lão gia chủ, lại còn có tôn tử (cháu trai). Nhưng trong lòng hắn vẫn không quên được nữ tử năm đó được hắn cứu mà tự sát. Mà Tuyết Sơn lão nhân chung thân cũng không lập gia đình. Mười năm sau hai người đấu một ván cờ phân định thắng bại, một trong nhà con cháu đầy đàn, có thể lui khỏi vị trí gia chủ, không còn gì vướng bận, một lão nhân cô độc, thu một đệ tử, coi như là đệ tử truyền thừa lại y bát, mặc dù không hài lòng lắm về thân phận của đệ tử kia, nhưng xem như là có khai báo với sư phụ và tổ sư phái Tuyết Sơn, không cần phải lo âu về sau. Hai người đều đã quyết định, hiểu rõ cọc ân oán này.

Cũng chính là một ván cờ kia của Thương Đình và Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt vì Dung Phong, thần xui quỷ khiến thắng Thương Đình. Lão gia chủ tự vẫn, chôn tại núi Thiên Tuyết. Tuyết Sơn lão nhân cảm thán vận mệnh, ước chừng chợt hiểu, hắn và sư muội cũng chỉ có duyên phận sư huynh muội, không có duyên phận vợ chồng. Họ Thương kia xác thực cùng nàng có một ít duyên phận. Giằng co ba mươi năm, trong lòng yêu hận ân oán đều bị mài mòn hết rồi, lão gia chủ chết, chuyện cũ tan thành mây khói. Hắn bình tâm tĩnh khí nhận Dung Phong, từ đó dốc lòng dạy võ công, cũng sửa lại môn quy không cho phép người thủ vệ Tuyết Sơn phái tự sát.

“Đang suy nghĩ gì?” Đi hồi lâu cũng không nghe thấy Vân Thiển Nguyệt mở miệng, Dung Cảnh không khỏi thấp giọng hỏi thăm.

“Đang suy nghĩ một việc.” Vân Thiển Nguyệt kéo suy nghĩ về.

“Chuyện gì mà nghĩ đến nhập thần như thế?” Dung Cảnh nhướng mày.

“Một hồi ân oán giữa Tuyết Sơn lão đầu và lão Thiếu chủ Thương gia.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dung cảnh gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới tạo hóa thật trêu ngươi, thế sự nhiều thay đổi, hôm nay trăng sáng sao thưa thớt, khí trời trong xanh, ai biết ngày mai sẽ không phải là bầu trời u ám mưa to gió lớn, có một việc, nàng phải nắm thật chặt. Nghĩ đến chuyện kia, mặt nàng không tự chủ hiện lên rặng mây đỏ.

Nam Lăng Duệ đi phía trước quay đầu lại nhìn về phía hai người, chỉ thấy Dung Cảnh khẽ cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, Vân Thiển Nguyệt một bộ dạng phạm hoa đào, hắn cau mày: “Tiểu nha đầu, muội phát xuân sao?”

Discussion27 Comments

  1. Duệ ca ca đúng là ko chỉnh Cảnh ca thì ko chịu đựng được, haha:))))) 2 người cứ suốt ngày gặp mặt nhau là y như rằng có xích mích. Ai bảo Cảnh ca cướp mất muội muội yêu quý nhất của Duệ ca chứ :))))

    Cứ tưởng Nguyệt tỷ sẽ bỏ lại Cảnh ca ở trên núi THiên Tuyết cơ, cơ mà vẫn là lo lắng ko an tâm ko nỡ đc , hazzzzz, đúng là “không có tiền đồ” mà, há há…

    Cái đoạn cuối mình ko để ý lắm, nhiều chữ quá…có lẽ vì chuyện tỷ tỷ giúp Dung Phong mà đã vô tình hại họ Thương kia chết, làm cho hận thù giữa tỷ và tên Thương kia ngày 1 cao ko nhì??

  2. ôi đọc chương này chỉ biết cảm thán vận mệnh thôi, đáng thương cho sư muội Thiên Sơn lão nhân, và hai lão nhân sống mà chỉ muốn chết mà ko thể chết, những tình tiết máu chó không thể máu chó hơn mà đọc làm người ta day dứt mãi không thôi.
    thấy ánh mắt Cảnh ca nhìn Duệ ca mà cứ như thợ săn nhìn con mồi, Duệ ca tự mình cầu phúc đi, đã biết người ta vừa bụng đen vừa thù dai lại cứ thích chọc vào, bị trả thù thì cũng đừng oán trách ai, cơ mà ta vẫn tò mò vụ đám cháy ở Lam gia quá, tks tỷ ^^
    cmt cuối năm, nhân đây Mỗ chúc mọi người Tết Ất Mùi vui vẻ, vui chơi tẹt ga mà vẫn an toàn mạnh khỏe, ^^

  3. NLD đúng là một ca ca yêu muội muội thành si a. Đến người như Cảnh ca mà hắn cũng có thể tìm ra một đống lớn khuyết điểm để thời thời khắc khắc tìm cơ hội cướp muội muội đi. Nói cho văn vẻ đó là, giải thoát muội muội thương yêu thiên chân vô tà khỏi bàn tay của quái vật xấu xa. Pó tay luôn =.=!!! Lần nào gặp Cảnh ca ko phải câu đầu tiên khiêu khích, ác chỉnh thì chính là đào góc tường của Cảnh ca, nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Hình như ko bị Cảnh ca chỉnh nên ăn ko ngon, ngủ ko yên thì phải, nên mới phải kiếm chuyện để bị chỉnh. Điển hình của thích tự ngược mà. Mà có ca ca như NLD cũng thích thật, tuy là ngoài miệng thì lúc nào cũng chê bai Cảnh ca, ko có lúc nào cho Cảnh ca sắc mặt tốt, lúc nào cũng muốn tìm một người tốt hơn cho Nguyệt tỷ. Nhưng chỉ là nói thôi, còn chân chính động thủ thì ko có. Hắn cũng biết Nguyệt tỷ một viên tâm treo trên người Cảnh ca đã hơn 10 năm, hơn nữa Cảnh ca cũng đối với Nguyệt tỷ rất tốt, nâng niu trong lòng bàn tay, tất nhiên cũng là ngầm đồng ý cho hai người, chỉ là ngoài mặt thì ko bỏ đc thôi, hơn nữa phải làm như vậy thì Cảnh ca mới biết đc lúc nào cũng có một người ca ca sẵn sàng đem Nguyệt tỷ đi thì tất nhiên là càng phải đối tốt với Nguyệt tỷ rồi, làm sao mà còn dám làm chuyện có lỗi với Nguyệt tỷ chứ. Thật là một hảo ca ca a!!!
    Nghe chuyện của Tuyết Sơn lão nhân mà chỉ biết cảm khái vận mệnh trêu người thôi. Hai sư huynh muội thương nhau, đã bái đường thành thân, vậy mà cuối cùng hết chuyện này đến chuyện khác lại biến thành người cõi dương kẻ cõi âm, lại còn kéo theo một cái ân oán suốt 30 năm. Mà chuyện này nếu tính ra thì cả 3 người chẳng ai sai cả, sai chính là sự sắp đặt của vận mệnh thôi.
    Nguyệt tỷ và Cảnh ca lại có thêm một bài học nữa rồi. Có cãi nhau mới hiểu rõ lòng nhau. Nhưng ko phải là ngày ngày cãi nhau là tốt. Cái gì cũng vậy, nhiều quá đâm ra hóa dở. Cãi nhau thì mới hiểu nhau. Nhưng quan trọng là ai là người sẽ bước lên trước một bước để làm hòa, chỉ cần một người chịu bước lên trước thì mọi chuyện đều sẽ đc giải quyết một cách tốt đẹp thôi. Sau mỗi lần cãi nhau, mỗi người đều học đc bao dung và tha thứ, cũng biết đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ, để rồi càng yêu nhau hơn, càng hiểu nhau hơn, để rồi cuối cùng cũng sẽ ko có những trận cãi nhau này nữa, vì cả hai đã dung hợp lại với nhau, đem những khuyết điểm và ưu điểm hòa vào với nhau, bù đắp cho nhau. Đó mới là vợ chồng nhất thể. Vòng tròn âm dương phân chia ko đều, nhưng đều có thể ghép lại làm thành một vòng tròn. Vợ chồng cũng vậy, ai cũng có tính tình riêng, cũng có ưu điểm và khuyết điểm của mình, nhưng chỉ cần biết cách dung hòa thì sẽ ghép lại thành một gia đình hạnh phúc và viên mãn. Con đường của Cảnh ca và Nguyệt tỷ còn rất dài, có rất nhiều bài học cần phải học, nhưng chung quy, hai người cùng đi trên cùng một con đường tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều là một người đơn độc bước tới. Và hơn hết đó là, tất cả mọi sự trên đời đều biến hóa, ko ai biết đc ngày mai ra sao, có một số người, một số việc cần phải nắm chắc, để sau này ko phải nói hai chữ “Nếu như…”
    Thank nàng, love u
    P/S: hôm nay nhờ có những câu nói của Nguyệt tỷ mà ta cũng đã học đc một bài học lớn.

  4. hóa ra DC đã lên núi Tuyết Liên từ sớm, lại còn “đường hoàng” học được di hình của Ngọc Thanh Tình nữa chứ. mà công nhận mấy người VTN siêu thật, ai cũng đoán ra vị thiên tiên mỹ nhân là mẹ VTN từ lâu. xem ra trong gia đình VTN ngoại trừ NLD ra ai ai cũng yêu quý :Tiểu Cảnh” này nha. NLD quá yêu thương VTN nên nhìn ai cũng k vừa mắt, kể cả người thập toàn thập mỹ như DC. NLD trẻ con quá đi, chỉ sợ trời đất k loạn, chuyên đứng bên cạnh thọc gậy bánh xe, lại xúi VTN cách xa DC, cách k được thì xúi trừng phạt. tưởng tượng đến cái bản mặt ngây thơ vô số tội của hắn thật thú vị. mà NLD cũng k biết lượng sức mình nha. hắn k nghĩ đến vị DC kia phúc hắc đến thế nào sao? chắc chắn DC sẽ trả thù NLD cho xem.keke. cái đoạn NTT mẹ VTN nhớ đến cha VTN bị NLD phát hiện làm ta cười vỡ bụng. có khi nào NLD cũng k thích cha mình k nhỉ?ãi. NLD cũng là bình dấm đại chua đây.cuối cùng thì gút mắc của VTN-DC cũng giải quyết xong. sau mỗi lần mâu thuẫn cảm giác 2 ac càng gần nhau hơn thì phải. Nguyệt tỷ nghĩ đến cái gì mà lại bày ra cái bộ mặt phát xuân đấy nhỉ? k phải là…. :)))). không ngờ giữa Thiên Sơn lão nhân với lão gia chủ Thương gia lại có 1 tầng chuyện như vậy. aiz. cái này k trách ai được. chỉ có thể nói vận mệnh trêu ngươi a. tuổi trẻ ai cũng có những cái tôi nhất định, làm cho 1 số chuyện đi theo hướng tiêu cực. cái giá phải trả là cả thanh xuân để rồi gút mắc mới được giải quyết. nhưng lúc đấy đâu có thể vãn hồi lại được thời gian kia.
    thank nàng nhiều nha

  5. Aizz, học lén mà đường đường chính chính như thế cũng chỉ có DC thôi. Thật khâm phục quá đi, chỉ bằng 2/3 thời gian của người ta là đã học xong rồi. Còn mỉa mai nói NLD thông minh hơn ng nữa chứ. Nói thế có khâc nào tự kỷ tự khen mình thông minh đâu.
    VTN nói câu kia đúng ghê “Ta vốn dĩ khônh có tiền đồ rồi…” VTN gặp phải DC thì tiền đồ ở đâu ra nữa chứ, nếu mà có thì cũng bị DC phá cho k còn rồi.
    NLD đây là bảo vệ em gái quá mức mà, thấy VTN quá mức lệ thuộc vào DC nên ăn dấm thế thôi. Trong trường hợp này đổi lại là ai cũng đều bị NLD mát mẻ như thế. Căn bản là NLD luôn dưới tay DC nữa nên bị ăn thua quá nhiều lại thành ấm ức.
    thanks bạn nhiều.

  6. Chúc mọi người nghỉ Tết vui vẻ nha
    Cảm ơn các nàng đã bỏ công edit
    VTN đúng là k có tiền đồ,mới để DC ở lại chết rét mà đã k chịu nổi rồi.
    Ánh mắt DC nhìn NLD cứ như nhìn con mồi. Duệ ca ca,huynh phải cẩn thận đấy :)))
    Tuyết sơn lão đầu và Thương gia chủ đúng là 1 hồi ân oán a,cuối cùng ván cờ lại đc kết thúc bởi Thương Đình và VTN. Mọi ng có nghĩ Thương Đình thích VTN k

  7. Buồn cười cái tên nam lăng duệ này quá, nhưng đây chính là nhân vật thú vị nhất truyện đó a. Không biết sau này sẽ yêu người con gái dạng gì đây. Hihihi.
    Dung cảnh và vân thiển nguyệt hay cãi nhau ghê, nhưng làm hòa cũng nhanh. Mấy chốc lại âu yếm mà thôi, không có gì đáng lo cả. Vì cái khúc mắc lớn nhất trong lòng dung cảnh là tiểu thất ngọc tử thư kia đã giải trừ, thì không còn gì có khiến hai người chia rẽ được nữa.

  8. Haha, lần nào cũng chịu thua trc Tiểu Cảnh. NLD quả là ăn đủ tức, như kiểu anh vợ phải đấm. Còn DC bày ra bộ dạng đáng thương ghê. NLD trong nguy hiểm trận đầm rồng hang hổ vẫn ko quên đả kích DC. Hic.
    Thế là DC cũng lấy đc quà ra mắt của mẹ TN. Lại còn chê trách anh em TN nữa chứ. Đau

  9. Haizz sao lại bi thảm như vậy. Một cuộc đời như một vở kịch máu chó vậy. Cuối cùng hậu quả để lại lại là con cháu ngày sau cứ vậy mà kết thù oán không đáng. Mong rằng Dung Phong sẽ không phải Tuyết Sơn lão.
    Cảnh ca được tha thứ rồi, Nguyệt tỷ cũg là mềm lòng mà. Nam Lăng Duệ thì hơi thảm, đắc tội Cảnh ca mang tiếng cáo già thù dai, aiz tội nghiệp a. Thanks tỷ

  10. Chặc trên đời có nhiều chuyền lâm li bi đát z mà cũng để cho T S lão nhân đụng phải zôh xui gúm lun. Tất cả cả cũng chỉ vì thằng hái hoa tặc thui mà ba người phải gánh chịu hậu quả cái tên này đáng bị phanh thây mà. VTN dễ dụ gúm lun cảnh ca chỉ cần giở lại trò cũ thui là ok có một trò mà lền nào VTNcu g bị dính chưỡng hết là sao ta là chưa thấy trai dại gái mà chỉ mới thấy được VTn là siêu cấp dại trai mà thui a

  11. Ta lúc nào cũng thấy bó tay với nam lăng duệ. Anh có những phát ngôn thiệt là động trời. Nhưng mà ta thích. Dung cảnh tập này bị vân thiển nguyệt chỉnh thê thảm. Nhưng mà nói chung vẫn còn nhẹ. Chị không nỡ giận anh í ma. Câu chuyện của tuyết sơn lão nhân với thương gia cũng thương tâm ghê. Tội nghiệp bạn sư muội. Mong tập mới quá

  12. Nam Lăng Duệ này đã bị Cảnh ca ghi thù rồi. Không biết cảnh ca sẽ làm gì Duệ thái tử ngông cuồng, chưa lớn, hay thích cãi nhau với muội muội đồng thời cũng yêu thương muội muội sâu sắc đây. Hi..hi..Chắc Cảnh ca sẽ tìm cho NLD 1 cô gái mà NLD sẽ chịu khổ vì nàng đây? Bạn cũng rất mong chờ không biết cô nương như thế nào mới có thể kiềm cương được Duệ thái tử phong lưu này đây nhỉ? Thì ra sâu sa của cuộc chiến 39 năm giữa Thiên sơn lão đầu và Thương lão gia chủ là vì 1 cô nương. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Không biết vị Thiên sơn lão đầu này sẽ là người như thế nào nhỉ? Thanks bạn.

  13. NLD đúng là điển hình sợ thiên hạ không loạn mà, cứ thích châm ngòi ly gián Cảnh ca với Nguyệt tỷ cơ, hắn không biết DC là người không chỉ vừa âm hiểm lòng dạ đến tối mà còn rất thù dai hay sao, léng phéng có một ngày bị Cảnh ca đòi cả gốc lẫn lãi đấy, đến lúc đấy tha hồ mà khóc nha.
    Cảnh ca, ca có cần phải trâu bò đến thế không, thiên phú của Nguyệt tỷ với Duệ ca đã là khó gặp rồi thế mà học đi hình phải mất ba canh giờ, trong khi đó ca lại chỉ cần hai canh giờ cũng học xong rồi, đúng là loại người sinh ra chuyên để đả kích người khác mà. Mà ca cũng giảo hoạt thật đấy, rõ ràng là bản thân làm sai nhưng lại trưng ra cái vẻ mặt đáng thương như thế, làm như oán lắm ấy. Mà Nguyệt tỷ bị chửi không có tiền đồ chả oán chút nào, động đến Cảnh ca là không thể nào mặt lạnh được lâu, thế mà đã cho qua luôn được rồi, kiểu này tỷ bị người ta ăn gắt gao rồi.
    Không biết lần này lên Thiên Tuyết sơn có chuyện gì xảy ra không nhỉ, ta nghĩ không tự nhiên mà Nguyệt tỷ lại lên đây đầu.
    Thanks nàng!
    P/s: cơ mà Leticia ơi, hai chương 68 với 70 không tài nào ta đọc được, không biết nàng có đổi pass không vậy?

  14. Thôi thì cũng thông cảm cho NLD. Có mỗi người muội muội lại bị Cảnh ca cướp mất rồi, có chút oán hận cũng phải thôi. Nhưng hắn đây là hình như hơi quá tự tin với thân phận câc của mình thì phải. DC là ai a, đắc tội hắn như vậy, đúng là lo mình sống quá tốt. Luôn miệng mắng hắn bụng đen, phổi đen, lòng dạ hiểm độc cũng không lo hắn chỉnh chết ngươi. Mai này bị chỉnh kêu cha gọi mẹ cũng là đáng đời. Tks nàng

  15. Cứ mãi ở đây thì hay biết mấy, đừng về kinh thành nữa, ở đó nhũng não quá hà, ở đây giang hồ không câu lệ tiểu tiết, sống thoải mái hơn tý, đã vậy không có lệ thuộc vào mấy người nham hiểm, rãnh rỗi kia nữa, bỏ quách thân phận cả đi, quy ẩn giang hồ cho phẻ ~ Có lẻ bạn Duệ nhà ta chuẩn bị sẽ bị thảm hại bởi tính thù dai của bạn Dung Cảnh rồi, đã vậy còn bị muội muội của mình bán đứng nữa, khổ thân ảnh a. Dung Cảnh ngày càng thâm hiểm rồi, ngày càng vượt qua cơn giận của Thiển Nguyệt một cách nhẹ nhàng dồi, chậc, Thiển Nguyệt bị ăn tươi rồi. kaka.

  16. Đúng là TN rất rất không có tiền đồ. Gặp ta thì ta không thể nào bỏ qua nhanh như vậy được.
    Cãi nhau nhiều lần có thể học được “Tha thứ, bao dung, nhẫn nhịn và nhân nhượng” ư … ta thấy cãi nhau nhiều lần xong là xong luôn ấy @@ Ta ước gì cũng có thể học được cái đó. haiz
    Mà bộ dạng phạm hoa đào là bộ dạng thế quái nào nhỉ? Nữ tử xinh đẹp đỏ mặt tí là thành bộ dạng phạm hoa đào ? @@

  17. Nhâm Thuỳ Dung

    Nguyệt Nguyệt đúng là mất mặt quá, Cảnh ca nói mấy câu là tha lỗi liền, đúng là bị Cảnh ca ăn hêt luôn haizzz…. đúng là mất mặt phụ nữ nha ;59 Cảnh ca đúng là phúc hắc, đen tối không chịu nổi mà, rõ ràng là mình sai nưng cuối cùng thành Nguyêt Nguyệt lên tiếng làm hoà trước. Mình không nghi ngờ tình cảm của Cảnh ca dành cho Nguyệt Nguyệt không đủ sâu nhưng sao vẫn cảm thấy trong chuyện tình cảm của 02 người thì Nguyệt Nguyệt là người yếu thế, luôn chịu thiệt nha ;50 … thật đúng là không tiền đồ mà

  18. Chị nguyệt đúng là mất mặt quá đi mắt, anh dỗ dành làm nũng một tý là chị lại mềm lòng ngay được ròi; anh duệ đúng là thương em gái hết mực, kiểu gì cũng có cớ chê bài anh cảnh, giờ vào nhà vân lão tuyết sơn không biết có chuyện gì phát sinh không đây

  19. Tỷ chỉ cần ca làm nũng bày ra bộ dạng oan ức thống khổ xin lỗi tý là tỷ cho qua trong khi nguyệt tỷ có lỗi xuống nc hết cái mà cảnh ca cứ bày ra cái đang vẻ lạnh lùng là tỷ hết cụp đuôi rồi k làm g đc . Tỷ đã bị ca ăn đến gắt gao rồi

  20. Tỷ ơi tỷ sao dễ dàng quá zậy tỷ, ta ko chấp nhận được. Thật sự không chấp nhận được. Phải để cho Cảnh ca sợ và 7 người kia ko xem thường tỷ nữa chứ.

  21. Má ơi cái gì mà phát xuân chứ !!thật là lăng duệ này thật là thù dai a ~~ cũng đẽ thương nữa haha. Nguyệt sao ko ngược Cảnh haizz thật là chám

  22. NLD có thể coi là rãnh quá nên không lo thiên hạ bị loạn, thấy nhà người ta cháy vội tưới thêm xăng vào potay. Tuyết Sơn lão nhân đúng là đáng thương, sống không cưới được người mình yêu mà muốn chết cũng không được, tại sao Thương lão gia lại di ngôn cho Thương Đình là không cưới được TN thì giết nhỉ?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close