Thịnh Thế Đích Phi – Chương 79

38

Chương 79: Sự uy hiếp của Bệnh thư sinh

Edit: Nguyễn Thảo

“Hạ thủ lưu tình!”

“Trác Tĩnh!” Diệp Ly trầm giọng kêu lên, mắt Ám Tam trầm xuống, nhanh chóng thu hồi trường kiếm trên không trung, khẽ lật, rơi trên ngọn cây cách đó không xa. Như vậy, bên này có ba người ngồi trên ngọn cây cao, tùy thời có thể phát động công kích. Còn bên kia nếu là vẫn không kịp khống chế bầy rắn, tuyệt đối lâm vào hoàn cảnh xấu.

          Một người đàn ông trung niên cao lớn mặc quần áo và trang sức Nam Cương từ trong rừng cây đi ra, hoa văn trên quần áo giống với người nam tử trẻ tuổi kia, vô ý lộ ra khí tức của người bề trên khiến mọi người đều biết người mới tới nhất định là người có địa vị cao trong bộ tộc Lạc Y. Người đàn ông trung niên bước nhanh tới, bầy rắn nhao nhao mở ra một con đường, hiển nhiên rất sợ khí tức của người vừa tới, “Các vị bằng hữu Đại Sở, tiểu nhi ngu dốt xấu xa đắc tội các vị, kính xin hạ thủ lưu tình. Bộ tộc ta nhất định có lễ vật khoản đãi các vị khách quý.”

          Trong lòng Diệp Ly cười lạnh, ngu dốt xấu xa? Người đàn ông này từ lúc mới bắt đầu đã ở trong rừng cây, mãi đến khi con trai mình thật sự gặp nguy hiểm thì mới ra mặt, hiện tại nói một câu ngu dốt xấu xa đã muốn qua loa cho xong.

          Hàn Minh Tích đứng trên ngọn cây, bóng dáng thon dài nhấp nhô lên xuống theo ngọn cây, “Thực sự là quá ngu dốt xấu xa. Tộc trưởng bộ tộc Lạc Y, đức hạnh này của quý công tử này ma sao ngươi dám thả hắn hoành hành ở bên ngoài?” Sắc mặt của người đàn ông trung niên lúng túng, đi đến chỗ người nam tử trẻ tuổi kia, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, nam tử trẻ tuổi lập tức như lá cây bị lửa đốt, co rúm lại lùi về phía sau, không dám ngẩng đầu lên nhìn người đó. Lúc này người đàn ông trung niên mới hừ nhẹ một tiếng, đi về phía trước chắp tay nói với mấy người Diệp Ly: “Tại hạ là Lặc Khương – tộc trưởng bộ tộc Lạc Y, đây là Lặc Nam – con trai ta. Có gì đắc tội kính xin các vị khách đến từ Trung Nguyên tha thứ” Hiển nhiên vị tộc trưởng này tốt hơn con trai không chỉ về tướng mạo mà còn cả về cách nói chuyện làm việc, hoàn toàn nhìn không ra hai người này là cha con.

          Diệp Ly nói: “Mặc dù đạo đãi khách của quý bộ tộc hơi dọa người một chút, nhưng mà ta nghĩ bây giờ tộc trưởng Lạc Y nên cho người thu dọn đám động vật nhỏ này trước có được hay không?” Bọn họ đứng ở trong vòng có thuốc đuổi rắn và xung quanh đống lửa, bầy rắn bị mất khống chế nhao nhao tránh né, bò sang hướng khác, qua một thời gian dài rồi cho dù bảo người đi tìm, cũng chưa chắc có thể tìm về được toàn bộ. Tộc trưởng Lạc Y gật đầu, phất tay với người điều khiển rắn xung quanh, người điều khiển rắn lại bắt đầu thổi sáo, có mấy con bò đi hướng khác, hiển nhiên là đi tìm những con rắn đang bò loạn khắp nơi kia. Phân phó xong việc này, tộc trưởng Lạc Y mới quay đầu lại cười nói với mấy người Diệp Ly: “Các vị ở gần chỗ ở của tộc ta, bởi vì sự vô lễ của Lặc Nam mà bị quấy nhiễu. Không bằng tới trong trại của chúng ta nghỉ ngơi trước, coi như tại hạ nhận lỗi với mấy vị.”

          Diệp Ly do dự một chút, nghiêng đầu liếc nhìn ba người trên cây. Hàn Minh Tích vẻ mặt không sao cả, Ám Tam đương nhiên sẽ không trái ý Diệp Ly. Ngược lại là Bệnh thư sinh hơi nhíu mày, nói: “Chúng ta vội vã lên đường, không làm phiền tộc trưởng Lặc Khương.”

          Tộc trưởng Lạc Y nhướn lông mày, lắc đầu liên tục nói: “Điều này sao nói là phiền toái. Khiến các vị khách đến từ Trung Nguyên bị kinh hãi, thật sự có tổn hại đến thanh danh hiếu khách của bộ tộc Lạc Y chúng ta. Kính xin mấy vị khách đi đến trong trại nghỉ ngơi, ngày mai tại hạ phái người tự mình tiễn đưa mấy vị đến thủ phủ phía trước là được.” Nghe xong lời nói của hắn, trong lòng mấy người Trung Nguyên ở đây không khỏi bĩu môi. Người Nam Cương nổi tiếng là bài ngoại (*loại bỏ những gì của nước ngoài), cho nên trừ một số thương nhân gan dạ và người có năng lực tự bảo vệ mình, người Trung Nguyên bình thường tuyệt đối sẽ không đi vào Nam Cương. Nhưng mà so với các bộ tộc khác ở lãnh địa Nam Cương mà nói, bộ tộc Lạc Y giáp biên giới Đại Sở thực sự được coi là nhiệt tình hiếu khách. Nếu như có người bản địa Nam Cương dẫn đường, đoạn đường này xác thực sẽ dễ đi hơn rất nhiều.

          “Điều này. . . Vậy thì quấy rầy tộc trưởng rồi.” Thấy Bệnh thư sinh quyết định đồng ý, Diệp Ly cũng chỉ nhướn lông mày, không mở miệng phản bác.

          Hiển nhiên tộc trưởng Lạc Y rất cao hứng, chủ nhân nhiệt tình đưa các vị khách đi thu dọn hành lý. Diệp Ly, Ám Tam, Hàn Minh Tích vốn không có nhiều đồ đạc gì, Diệp Ly cúi người nhặt bọc đồ đặt ở tảng đá bên cạnh lên, ném cho Ám Tam vẫn ở trên cây, Hàn Minh Tích tự mình thu dọn. Bệnh thư sinh cũng là một thân nhẹ nhõm, ngược lại Lương lão gia dưới sự giúp đỡ của quản gia và hộ vệ bận bịu một lúc lâu mới xong. Nhưng mà hắn cẩn thận bảo vệ không cho người Nam Cương đụng vào hành lí mình, hành vi thật sự khiến Diệp Ly hơi tò mò, cái bọc kia có vẻ hơi to, rốt cục đựng cái gì, nhìn cân nặng dường như không giống vàng bạc thật.

          Trại của bộ tộc Lạc Y vốn cách nơi bọn họ không xa. Cưỡi ngựa đi chưa đầy một phút đã tới nơi. Đương nhiên vốn dĩ ngựa của bọn họ từ lúc bầy rắn tiến vào đã bị dọa chạy, không chạy thì cũng đã chết. Bọn họ dùng ngựa do bộ tộc Lạc Y cung cấp, đây cũng là nguyên nhân Diệp Ly không phản đối đi đến Trại của họ. Ngoại trừ trại này, chỗ kế tiếp có người ở có thể mua được ngựa ít nhất cũng hơn hai trăm dặm, nếu như không đi, có nghĩa là chặng đường kế tiếp của bọn họ rất có thể phải đi bộ.

          Trại của bộ tộc Lạc Y xây dựng ở giữa sườn núi, đường đi ngược lại cũng không bằng Trung Nguyên đồn đãi rằng Trại của Nam Cương thần bí gập ghềnh. Tiểu lâu* (căn nhà nhỏ) bằng gỗ tọa lạc thưa thớt trên sườn núi, bởi vì đã là đêm khuya, tộc trưởng đem bọn họ đến tiểu lâu nhỉ chuyên đãi khách, dặn dò người mang một ít đồ ăn và nước ấm lên, thiếu tộc trưởng – Lặc Nam trên đường lo sợ rụt rè không dám nói gì cả.

          Các thiếu nữ mặc quần áo và đeo trang sức dị tộc xin đi ra ngoài, Hàn Minh Tích vừa lòng thỏa ý, dùng nước rửa mặt, ca ngợi nói: “Vẫn là có phòng ở tốt hơn, sớm biết như vậy chúng ta trực tiếp đến bộ tộc Lạc Y tìm nơi ngủ trọ ngay sau đó thì tốt rồi?” Diệp Ly vừa tò mò hí hoáy thức ăn trên bàn vừa cười nói: “Ngươi cảm thấy chúng ta trực tiếp đến thăm, nửa đêm ngươi sẽ không phát hiện trong phòng ngươi trên giường dưới giường tất cả đều là rắn chứ?”

          Hàn Minh Tích tưởng tượng ra tình cảnh kia, không khỏi run rẩy, lắc đầu cười nói với Diệp Ly: “Tiếp tục nói Quân Duy, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Phải biết rằng con gái Nam Cương đa tình nhất, hơn nữa thích nhất tiểu công tử trắng nõn như Quân Duy. Cẩn thận. . . Ha ha. . .” Dùng quạt che mặt, cười rất không có ý tốt. Diệp Ly cũng không cam lòng yếu thế, trở mặt, “Hàn huynh ngươi yên tâm, nếu ta có diễm phúc này nhất định sẽ không quên cùng hưởng với ngươi. Huống chi. . . Bên trong trại này không có ai tâm tâm niệm niệm không quên nhớ thương da mặt của ta.” Nhắc tới Lặc Nam, khuôn mặt tuấn tú cười không đàng hoàng của Hàn Minh Tích lập tức trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, một tia sáng lạnh trong mắt nhanh chóng xẹt qua. Công Tử Phong Nguyệt là người thực sự rất mang thù!

          Ám Tam đứng đóng chặt cửa sổ bên cạnh, đợi đến lúc hai người ngừng lại, mới quay đầu lại thấp giọng nói: “Bên ngoài có người.”

          Diệp Ly nhướn lông mày, đứng dậy vung tay áo dập tắt nến trên bàn. Ánh trăng ảm đạm từ chấn song cửa xong chiếu lên bức tường, mặc dù vẫn lờ mờ nhưng không ảnh hưởng đến hành động của Diệp Ly. Thong dong bước chậm đến bên cạnh Ám Tam, “Không phải theo dõi chúng ta chứ.” Ám Tam gật đầu, chỉ phòng nhỏ bên cạnh nói: “Là theo dõi bọn họ, nhưng mà cũng có một người nhìn chằm chằm chúng ta bên này, có lẽ chỉ là nhân tiện.” Hàn Minh Tích cũng rất nhanh thích ứng sự mờ mịt trong phòng, thấp giọng cười nói: “Mấy người này quả nhiên có chút kỳ lạ? Nhưng bọn họ lôi kéo chúng ta là có ý gì?” Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Bọn họ đã tính toán như vậy, chắc sẽ để lộ ra thôi. Mệt mỏi cả đêm ta cho rằng bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi trước.”

          Ám Tam gật đầu, chỉ chỉ phòng ngủ bên trong nói: “Công tử đi vào nghỉ ngơi, ta và Hàn công tử ở bên ngoài gác đêm.”

          Hàn Minh Tích muốn phản bác, đã thấy Diệp Ly không chút do dự gật đầu quay người, khua khua tay với hai người, đi vào nghỉ ngơi đi. Mở to hai mắt, Hàn Minh Tích ủy khuất nói: “Ta cũng muốn nghỉ ngơi ah.” Ở chỗ đất hoang ngủ không ngon, Quân Duy một mình có được hay không? Ám Tam lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chỉ chỉ giường trúc trong sảnh, “Ngươi có thể ngủ chỗ đó.” Hàn Minh Tích im lặng, cái giường trúc kia dài bằng một nửa người hắn? Giường bên trong rõ ràng rất lớn ah. Dường như nhìn ra tâm tư của Hàn Minh Tích, Ám Tam mặt không đổi sắc, đem cửa gian phòng của Diệp Ly khép lại, cầm một cái ghế ngồi xuống. Ý tứ rất rõ ràng, Hàn Minh Tích muốn đi vào phải đi qua trước mặt hắn. Hàn Minh Tích đành phải tức giận đi vào giường trúc bên trong nghỉ ngơi, trong lòng thầm hối hận không thôi: Tại sao mình lại nói muốn ở cùng một chỗ với Quân Duy ah?

          Như bình thường Diệp Ly dậy từ sáng sớm, vẫn không rời giường, nàng biết rõ có lẽ hôm nay không đi được. Bên ngoài truyền đến âm thanh tí tách vi vu chứng tỏ hiện tại đang mưa to. Phía nam mưa nhiều, Diệp Ly sớm biết, nhưng mà trận mưa này đến cũng quá đột nhiên, nếu như tối hôm qua bọn họ ngủ ngoài trời  ở vùng hoang vu, hiện tại hiển nhiên sẽ rất không may. Nghĩ vậy, đột nhiên Diệp Ly cảm thấy thiếu chủ bộ tộc Lạc Y kia không đáng giận như vậy nữa. Sửa sang lại quần áo đi ra ngoài, Ám Tam vẫn ngồi ở ghế trước cửa ra vào, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà Diệp Ly biết rõ hắn không ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Ly, Ám Tam lập tức mở mắt quay đầu lại nhìn nàng.

          “Đi vào nghỉ ngơi một lúc trước đi. Buổi sáng tạm thời không đi được.” Nhìn thoáng qua Hàn Minh Tích cau mày co rúc ở trên giường trúc, Diệp Ly nói khẽ.

          Ám Tam do dự một chút, vẫn là gật đầu đứng dậy đi vào. Diệp Ly đi ra đại sảnh đẩy nửa cửa sổ ra, thưởng thức cảnh mưa bên ngoài.

          “Quân Duy, ngươi thật độc ác. Một người chiếm giường lớn như vậy khiến ta phải ngủ giường trúc.” Chẳng biết Hàn Minh Tích đã mở to mắt từ lúc nào, lười biếng nằm trên giường trúc, ánh mắt nghi hoặc ai oán nhìn Diệp Ly. Diệp Ly quay đầu lại nhìn hắn cười nói: “Bây giờ ngươi có thể đi vào ngủ cùng với Trác Tĩnh.” Hàn Minh Tích nhướn lông mày, cười tủm tỉm nhìn nàng, “Sao ta không thể ngủ cùng Quân Duy, bổn công tử rất thích sạch sẽ ah.”

          “Ta thích ăn mảnh. Cho tới bây giờ thứ tốt đều tự mình chiếm hết.” Diệp Ly mặt không đổi sắc nói.

          Hàn Minh Tích mơ hồ không rõ lầu bầu hai câu, cũng ngồi dậy. Cau mày sửa sang lại la y mềm mại màu đỏ sẫm trên người đi đến bên cạnh Diệp Ly cùng cảnh mưa ngoài cửa sổ, khẽ thở dài: “Ngày mưa ở Nam Cương cũng có một phong tình khác, nhưng mà trời mưa quá to cũng khiến người ta có chút không chịu đựng nổi ah.” Diệp Ly còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, một lát sau tiếng đập cửa vang lên.

          Mở cửa, Bệnh thư sinh cầm một cái dù giấy đứng ở cửa ra vào, sau nửa đêm nghỉ ngơi, sắc mặt hắn cũng không tốt hơn, ngược lại để lộ ra vẻ không sáng sủa vàng như nến. Tay không cầm gì đưa lên che môi, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng ho khó chịu, “Hàn công tử, Sở công tử, có quấy rầy không?” Diệp Ly cười nhạt một tiếng nói: “Không sao, mời công tử vào.”

          Bệnh thư sinh bước vào trong phòng, nhìn chung quanh, ánh mắt dừng lại cửa ra vào phòng phía trong. Diệp Ly cười nhạt nói: “Trác Tĩnh vẫn còn nghỉ ngơi, công tử mời ngồi. Sáng sớm công tử tới là. . .”

          Bệnh thư sinh ngồi xuống bên cạnh, khẽ ho hai tiếng mới nói: “Chuyến đi đến Nam Cương lần này, thực sự không nghĩ tới sẽ gặp được Hàn công tử. Hàn công tử. . . Khục, có lẽ biết ta đi?”

          Không nghĩ tới hắn mới mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, Hàn Minh Tích sửng sốt một chút mới cười nói: “Đúng vậy, thanh danh của Tam Các chủ Diêm Vương các Tây Lăng, Minh Tích thực sự nghe danh đã lâu.” Từ xưng hô của Hàn Minh Tích đối với Bệnh thư sinh có thể nhìn ra Hàn Minh Tích không muốn trêu chọc người này, hơn nữa rất kiêng kị. Bệnh thư sinh cười nhạt một tiếng, “Không cần khách khí, Các chủ Diêm Vương Các và lệnh huynh là bạn bè rất tốt của nhau, tại hạ và lệnh huynh cũng có chút giao tình. Nhưng mà. . . Vị công tử này thực sự rất lạ mắt.” Trong lòng Diệp Ly suy xét, trên mặt nở nụ cười nhạt nói: “Tại hạ không phải là người trong giang hồ, thực là có chút thiển cận, khiến công tử chê cười.” Ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta, cho nên mọi người hòa nhau. Bệnh thư sinh nhìn chằm chằm Diệp Ly dường như đang đánh giá gì đó, Hàn Minh Tích không muốn thấy Bệnh thư sinh nhìn chằm chằm Diệp Ly, lên tiếng cắt ngang cười nói: “Nghe huynh trưởng nói mấy năm nay công tử không thích ra ngoài, không biết lần này đến Nam Cương vì chuyện gì? Thiên Nhất các là nơi có thể giúp “

          Bệnh thư sinh liền giật mình, lắc đầu cười nói: “Chỉ là là chút chuyện riêng mà thôi. Không làm phiền Hàn công tử.” Hắn không muốn nói, đương nhiên Hàn Minh Tích cũng không hỏi tiếp, trên thực tế hắn hận không thể cách Bệnh thư sinh càng xa càng tốt. Sao năm đó Mặc Tu Nghiêu không đánh chết tên ôn thần này đi? Hàn Minh Tích trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng oán thầm. Bệnh thư sinh hiển nhiên không muốn hao tâm tổn trí về chuyện riêng của mình, nhìn Diệp Ly và Hàn Minh Tích cười nói: “Hai vị thấy Trại này như thế nào?”

          Hàn Minh Tích cau mày nói: “Ta qua lại Nam Cương hai ba lần, thật sự không chú ý tới trại của bộ tộc Lạc Y ở gần chỗ này vậy.”

          “Sở công tử thấy thế nào?” Bệnh thư sinh nhìn Diệp Ly hỏi.

          Diệp Ly nhíu mày nói: “Nghe nói bộ tộc Lạc Y là một trong những bộ tộc lớn nhất Nam Cương. Nhưng mà, ta cảm người bên trong trại này không vượt quá một trăm người. Nghe nói nơi đóng quân của bộ tộc Nam Cương bình thường đều che giấu, nhưng mà trại của bộ tộc Lạc Y này sao lại xây dựng bên cạnh đường lớn như thế này?” Hàn Minh Tích nhướn lông mày, mỉm cười nhìn Diệp Ly nói: “Vốn dĩ  tối hôm qua Quân Duy đã nhìn ra. Đã có nhiều điều như vậy sao còn muốn tới?”

          Diệp Ly nhướn mày, “Chúng ta có lựa chọn sao? Chúng ta không có ngựa, hơn nữa xung quanh khắp nơi đều là rắn độc. Đối phương vốn muốn mời chúng ta tới làm khách, khiến người ta khách khí mời so với bị người buộc như bánh chưng ném trông tốt hơn. Nhưng mà. . . Ta thực sự tò mò, đối phương bày ra một trận chiến như vậy là muốn làm gì. Tại hạ. . . Ngoại trừ trong thành Vĩnh Lâm đắc tội vị thiếu tộc trưởng kia, dường như không có bất kỳ giá trị gì có thể khiến đối phương tốn công tốn sức như thế.” Nói xong, ánh mắt bình tĩnh Diệp Ly dừng lại trên người Bệnh thư sinh. Bệnh thư sinh than nhẹ một tiếng nói: “Sở công tử tuổi còn nhỏ, ngược lại là người tài trí nhanh nhẹn hiếm thấy. Đúng vậy, bọn họ là nhằm về phía chúng ta.”

          Diệp Ly nhướn lông mày, “Xin rửa tai lắng nghe.”

          “Tin tưởng tối hôm qua hai vị cũng phát hiện, bên ngoài vẫn có người đang giám thị chúng ta. Thực ra mục tiêu của Bộ tộc Lạc Y rất đơn giản, bọn họ là vì vật báu trên người Lương lão gia.” Bệnh thư sinh thản nhiên nói. Hàn Minh Tích cười nói: “Nhưng cho tới bây giờ, tại hạ chưa từng nghe qua công tử đổi nghề áp tải từ lúc nào.” Bệnh thư sinh cau mày chịu đựng ý nghĩ muốn ho, nhìn Hàn Minh Tích cười nhạt một tiếng nói: “Đúng vậy, ta thực sự không phải là vì bảo hộ Lương lão gia mới đi theo.”

          Hàn Minh Tích dựa vào thành ghế, liếc nhìn Bệnh thư sinh nói: “Ta biết rõ, công tử cũng muốn đồ vật như vậy. Đã như vậy, công tử trực tiếp giết lão đầu kia là xong, sao phải phiền toái như vậy, còn muốn đưa hắn đến Nam Cương?” Bệnh thư sinh nhìn Hàn Minh Tích, trán thanh tú mỉm cười xẹt qua một tia hung ác, cả người lập tức trở nên hung ác nham hiểm tối tăm hơn, khác hẳn với dáng vẻ ốm yếu của một thư sinh lúc trước.

          “Đúng vậy, ta thực sự có thể giết người kia. Nhưng mà rất đáng tiếc. . . Hắn cũng không phải người ngu ngốc. Vật kia ở thủ phủ Nam Chiếu, trên người hắn chỉ có tín vật để lấy vật kia, hơn nữa là chỉ có một nửa tín vật. Thiên hạ này ngoại trừ bản thân hắn ai cũng không biết một nửa khác của tín vật ở nơi nào, càng không có ai biết sau khi lấy được tín vật dùng như thế nào.” Đáy mắt Bệnh thư sinh để lộ ra sát khí, hiển nhiên đối với Lương lão gia giảo hoạt như vậy cảm thấy rất căm tức. Hàn Minh Tích nhướn lông mày cười nói: “Ngươi có thể cân nhắc tra tấn nghiêm hình ah.” Bệnh thư sinh hừ lạnh một tiếng, “Hàn công tử thật sự không biết hắn là ai?”

          Hàn Minh Tích nhún vai không sao cả, nhìn Diệp Ly, chuyển ánh mắt của mình cười nói: “Biết, Đại Sở ngoại trừ Tứ đại phú thương – Phượng gia, Nghiêm gia, Kim gia, Lữ gia thì Lương gia ở Tây Bắc, có tiền như đại ca ta. Hơn nữa, nếu như nói đại ca ta là yêu tiền như mạng…, thì vị Lương lão gia này chính là coi tiền còn quan trọng hơn tính mạng. Nghe nói từng có thổ phỉ trói tiểu thiếp hắn sủng ái nhất, yêu cầu hai vạn lượng vàng tiền chuộc, hắn cũng không thèm để ý. Hơn nữa ngươi đừng nhìn hắn có nhiều tiền, bình thường có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm, thời gian trôi qua cũng không bằng thương nhân bình thường. Tối hôm qua không phải hắn nói khoác với ngươi rằng hắn đến Thanh Phong Minh Nguyệt lâu rồi sao? Người đại ca ta ghét nhất chính là hắn, bởi vì hắn ở Thanh Phong Minh Nguyệt lâu cả đêm, chọn trà rẻ nhất, ngay cả hai mươi lượng không tiêu hết. Người như vậy nếu quả thật có bảo bối gì, có lẽ cho dù ngươi giết hắn thì hắn cũng sẽ không cho ngươi.”

          Diệp Ly nhìn Bệnh thư sinh, “Ta hơi tò mò, sao công tử phải nói cho chúng ta biết tin tức này? Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta thấy tiền tài nổi lòng tham sao?”

          Bệnh thư sinh thản nhiên nói: “Ta cần các ngươi giúp đỡ, tối hôm qua ta thấy võ công của vị Trác công tử kia không tệ, mà Sở công tử mặc dù nhìn không ra mức độ nhưng mà chắc hẳn cũng không đơn giản. Về phần Hàn công tử, sau này ta đương nhiên không để ngươi chịu thiệt.” Hàn Minh Tích chống cằm quay đầu nhìn hắn, “Ta tưởng rằng vừa rồi công tử nói không cần sự giúp đỡ của Thiên Nhất các.”

          Bệnh thư sinh gật đầu nói: “Ta không cần Thiên Nhất các cung cấp bất kể tin tình báo gì, chỉ là đã trùng hợp gặp Hàn công tử, cho nên cũng chỉ có thể nhờ ngươi một lần.”

          “Chúng ta có thể từ chối không?” Hàn Minh Tích hỏi.

          “Chỉ sợ không được.” Bệnh thư sinh trầm giọng nói, ánh mắt hơi có vẻ âm trầm từ từ liếc qua hai người, Hàn Minh Tích chỉ cảm thấy dường như bị đao đâm khiến người không thoải mái. Sắc mặt Diệp Ly như thường, nhưng mà bàn tay ở trong tay áo đặt bên cạnh vẫn không tự chủ được nắm chặc. Bệnh thư sinh cười lãnh đạm mà dữ tợn, động tác ưu nhã nâng tay trái lên thưởng thức ngón tay hơi khác màu với tay phải, cười nhạt nói: “Ta tin tưởng Hàn công tử sẽ không từ chối, đúng không?”

          Hàn Minh Tích biến sắc, cảnh giác đợt Bệnh thư sinh nói: “Ngươi hạ độc chúng ta? !”

          Bệnh thư sinh cười trả lời hắn, không trả lời sắc mặt khó coi của Hàn Minh Tích. Dường như nghĩ rằng Hàn Minh Tích sẽ không từ chối, Bệnh thư sinh nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Ly, “Sở công tử thì sao?”

          Diệp Ly duỗi tay rót một chén trà lạnh cho mình, vì nước trà lạnh buốt đắng chát nên khẽ cau mày nói: “Ta từ chối.”

          “Từ chối?” Bệnh thư sinh có chút ngoài ý muốn, ánh mắt sau khi ngớ ra nhìn Diệp Ly càng uy hiếp hơn, “Sở công tử xác định sao?” Diệp Ly cười nhạt một tiếng, đặt chén trà xuống nói: “Hai ngày trước ta nghe qua thanh danh của công tử, cũng biết đối với việc dùng độc, có thể nói công tử là “độc bộ thiên hạ” * (giỏi/ xuất sắc hơn người, không ai bằng) Nhưng mà. . . Trừ phi công tử định dùng độc dược trí mạng, bằng không thì tốt nhất không nên ra tay thì tốt hơn.”

          “Ngươi có ý gì?” Bệnh thư sinh vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm Diệp Ly.

          Diệp Ly rủ mắt nhìn hai tay mình đang đặt ở trên đầu gối, nói khẽ: “Nghe nói nhiều năm trước công tử không cẩn thận bị thương tâm mạch? Mặc dù tại hạ không biết loại tổn thương này, nhưng mà thực sự có chút hiểu biết về bệnh này. Theo ý kiến của tại hạ, nếu như công tử không thể giết đối phương trong một thời ngắn, vậy tốt nhất không nên động thủ thì tốt hơn. Bởi vì. . . trái tim của công tử có lẽ sẽ chịu không nổi sự kích động mạnh trong thời gian dài, không phải sao?”

          Sát ý trong mắt Bệnh thư sinh trong nháy mắt dường như biến thành bản chất, cắn răng nói: “Ngươi xác định ta không giết được ngươi?”

          Diệp Ly mỉm cười, “Công tử không ngại thử xem.”

          Đương nhiên Bệnh thư sinh sẽ không đi thử, trên đường đi Sở Quân Duy trước mắt này đều không động tay, dáng vẻ cũng không phải là nội lực cao thâm. Nhưng mà trực giác của hắn nói cho hắn biết thiếu niên lãnh đạm bình tĩnh này không đơn giản. Huống chi bên cạnh còn có một Hàn Minh Tích nhìn chằm chằm, trong phòng còn có một hộ vệ thân thủ không kém vẫn chưa xuất hiện. Hàn Minh Tích ngồi ở ghế bên ngoài, chống bên tuấn nhan nhìn vẻ mặt u ám của Bệnh thư sinh, lại nhìn nụ cười không màng danh lợi của Diệp Ly, trừng mắt nhìn, hắn giống như đã nghe được bí mật gì ah.

          “Ha ha, Sở công tử quả nhiên không phải người bình thường. Nhưng mà. . . Hiện tại các ngươi hối hận chỉ sợ đã không còn kịp rồi.” Bệnh thư sinh cười lạnh nói.

          “Có ý gì?” Hàn Minh Tích mắt hí hỏi.

          Bệnh thư sinh nói: “Ngay sau khi ta vừa rời khỏi tiểu lâu, ta đoán họ Lương kia đã không ở trong tiểu lâu rồi.

          “Ngươi cố ý đúng không?” Hàn Minh Tích nói. Bệnh thư sinh gật đầu nói: “Đúng vậy, vỗn dĩ họ Lương đến Nam Cương là để tìm bộ tộc Lạc Y, mà tối hôm qua bọn họ đến, không phải là vì tìm chúng ta gây phiền phức mà là tới tiếp ứng cho hắn.” Hàn Minh Tích cau mày nói: “Thì sao?” Bệnh thư sinh hừ nhẹ nói: “Như thế nào? Hắn đã đến được nơi muốn đến, người biết rõ hành tung của hắn, đương nhiên phải. . . diệt khẩu toàn bộ. Không mời chúng ta đến chỗ này, ngộ nhỡ có ai đó chạy thoát, chẳng phải bọn họ kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?”

          “Hôm trước Trịnh Khuê qua mời chúng ta đồng hành là chủ ý của ngươi sao?” Diệp Ly nhìn Bệnh thư sinh bình tĩnh hỏi.

          “Đúng vậy, Trịnh Khuê cho rằng hắn chẳng qua là hộ tống họ Lương đi Nam Chiếu buôn bán. Ta nói cho hắn biết hai người các ngươi thân thủ bất phàm, kết bạn trên đường đi, có người chăm sóc. Nói thực ra. . . Ta vốn không muốn chọn các ngươi, nhưng mà lúc này thật sự không có mấy người muốn đi Nam Cương. Mà ta lại cần người giúp đỡ có thân thủ không tệ. Vừa vặn Hàn công tử và ta cũng coi như có chút quan hệ không phải sao?”

          Hàn Minh Tích cười nói: “Ta hơi tò mò, sao ngươi không cần người của Diêm Vương Các, tin rằng không ít người ở trong Diêm Vương Các bằng lòng xông pha khói lửa vì các hạ?”

          Bệnh thư sinh mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Đây là chuyện của bản thân ta.”

        Diệp Ly đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn bên ngoài vẫn mưa lớn, mới xoay người nói: “Bảo vật mà Lương lão gia sở hữu rốt cuộc là cái gì, khiến người như công tử phải hao phí tâm sức như thế?”

          “Điều này Sở công tử không nên biết thì tốt hơn. Dù sao biết càng ít càng an toàn, nể mặt mũi Hàn công tử, sau này ta không ra tay với các ngươi.” Bệnh thư sinh trầm mặt cam đoan nói. Diệp Ly lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, cười nói: “Thật xin lỗi, ta là người rất không thích bị người ta lừa gạt đem làm vũ khí sử dụng.”

          Bệnh thư sinh cười lạnh nói: “Ngươi không giúp ta cũng không được. Ngươi tự mình nhìn thật kỹ bên ngoài đi.” Hàn Minh Tích nhanh chóng bay tới bên cạnh cửa sổ xem, phong cảnh nơi xa trong cơn mưa như ẩn như hiện, trong không khí ngầm truyền đến mùi hương nhạt kỳ lạ. Diệp Ly kéo Hàn Minh Tích ra, dễ dàng đóng cửa sổ lại. Bệnh thư sinh nhìn Diệp Ly gật đầu khen: “Ta quả nhiên không nhìn lầm, Sở công tử cũng hiểu rất rõ độc dược.” Diệp Ly lắc đầu nói: “Ta không có hiểu biết gì độc dược, nhưng mà thời gian trước ta bị hạ thuốc mê do Nam Cương chế tạo, cho nên khá cảnh giác mà thôi.”

          Lần đó sau chuyện bị té ngã vì Diệp Nguyệt, Diệp Ly nhiều lần cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó. Cuối cùng xác định Diệp Nguyệt không phải bị hạ độc sau khi vào điện của mình, mà là các loại thuốc mê đó đã đặt ở đó từ trước, cửa điện của cung Dao Hoa bày hai bồn hoa lan sắp nở, còn có trong điện cũng bày hai bồn hoa lan tương tự. Sau này khi nàng bị Mặc Cảnh Lê nhốt trong tiểu viện cũng nhìn thấy cây hoa lan giống thế. Đương nhiên có lẽ đây không phải là hoa lan, chỉ là lớn lên giống mà thôi.

          Bệnh thư sinh nói: “Đường đi lên núi của chúng ta cũng bị chặn rồi, mà hoa cỏ trên sườn núi bên ngoài kia. Hiện tại Hàn công tử nghe một chút không sao, cũng không có trở ngại lớn gì. Loại hoa độc này chỉ có hiệu quả lúc ban ngày hơn nữa là trời nắng. Nhưng mà khi mưa dừng, hương hoa này sẽ biến thành kịch độc, người ngửi được nửa bước cũng khó đi.” Hàn Minh Tích nhìn hắn nói: “Ngươi có giải dược?”

          Bệnh thư sinh ngạo nghễ nói: “Chỉ là loại độc nhỏ, khó gì?”

          Hàn Minh Tích trở chỗ ngồi, ngồi xuống nói: “Cho nên, trừ phi chúng ta chịu giúp ngươi bằng không thì ngươi sẽ không cho chúng ta giải dược? Hiếm khi trời mưa, chúng ta không nhân cơ hội này xuống núi sao?” Bệnh thư sinh cười nói: “Người tập võ lên núi xuống núi đương nhiên không cần băn khoăn có đường đi hay không. Các ngươi có thể đi ra ngoài thử nhìn xem, vừa vặn giúp ta dẫn dắt mấy độc trùng kia rời đi.” Hàn Minh Tích nhớ tới bầy rắn chi chít tối hôm qua, chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà, vội vàng vuốt cánh tay mong đợi nhìn Diệp Ly.

          Diệp Ly đứng chắp tay, lạnh nhạt nói: “Vậy ta có thể giả như, công tử không chỉ có giải dược đối phó với những độc hoa độc thảo kia, mà còn có biện pháp xử lý rắn độc, độc trùng. Điều chúng ta phải làm chỉ là đối phó những người kia sao?”

          Bệnh thư sinh tâm tình tốt gật đầu nói: “Đúng vậy.” Sự không thoải mái trước đó khi bị người khác chọc vào điểm yếu rốt cục giảm đi một ít, sát khi trong ánh mắt khi nhìn Diệp Ly cũng biến mất. Diệp Ly trầm ngâm một lát, mới gật đầu nói: “Ta có thể đáp ứng công tử.”

          “Này, Quân Duy, ngươi không sợ hắn đổi ý cuối cùng giết người diệt khẩu sao?” Hàn Minh Tích thấp giọng nhắc nhở, Bệnh thư sinh cũng không phải người tốt bụng gì. Diệp Ly mỉm cười, “Ta tin tưởng lời hứa của Tam đương gia Diêm Vương các.”

          “Đã như vậy, quyết định như vậy đi.”

Discussion38 Comments

  1. Bệnh thư sinh này thì ra ngay từ đầu đã có sẵn tính toán hết rồi a. Ghét ghê đúng là chồng gây thù rồi thì vợ cũng đừng hồng mà ở yên a có họa cùng chia đây mà hjhj. Nam Cương này không sạch sẽ gì hết ở đâu đâu cũng là đồ tà môn tà tà gì không à z mà mấy người này sống ở đây được nễ thật

  2. Sao ngày đó MTN ko đập phát chết luôn tên bệnh thư sinh này đi để bây giờ gây phiền toái cho DL, ghét kiểu nói chuyện cho rằng mình mạnh mình thông minh của tên Bệnh thư sinh này. Chọc vào DL hả, đúng là ko thấy quan tài thì ko rơi lệ , chọc ai ko chọc chọc đúng vào người có tính thù dai ko biết sau nàu có bị DL cho ăn đau khổ j ko đây.

  3. sao năm đó Mặc Tu Nghiêu k giết quách cái tên Bệnh thư sinh này đi,để đến bh hắn gây khó dễ cho Diệp Ly.
    Nam Cương này đúng là nơi k thể đến a,đất nước gì mà toàn độc vs trùng. K biết dân chúng ở đây sống ra sao a.
    Ta càng ngày càng thích cái công tử Phong Nguyệt kia

  4. Oh, mong rằng tên Bệnh thư sinh kia không phải lọai người ăn cháo đá bát. Hợp tách đôi bên có lợi mà. Họ Lương kia giảo họat quá đi, chờ xem kết cục của kẻ bủn xỉn đi. Thanks tỷ

  5. -đoạn “Hàn Minh Tích đứng trên ngọn cây…quý công tử này ma (mà) sao…”
    —-
    Cái tên Bệnh thư sinh đáng ghét này, nói cái gì là thương lượng hợp tác chứ, chân chính là ép buộc mà, ép buộc trắng trợn luôn, chặn hết mọi đường đi của người ta, ép người ta vào khuôn khổ mà còn mở miệng ra nói hợp tác, ko sợ cắn trúng lưỡi mà. Nghiêu ca ơi, sao năm đó ca ko giết quách cái tên hại người này đi tạo phúc cho dân chứ??? Ko lẽ vì giao tình của ca với Lăng Thiết Hàn???
    Hahaha, HMT muốn đc ngủ chung với Ly tỷ à??? Nằm xuân thu đại mộng của ngươi đi! Trước khi nghĩ muốn cái gì thì cũng phải nghĩ đến hậu quả xấu nhất có thể xảy ra chứ, coi chừng Trác Tĩnh đem ngươi ra làm thịt đó.
    Rốt cuộc là cái món đồ gì mà có thể làm cho cái tên suốt ngày chúi mũi vào độc vật như Bệnh thư sinh động tâm đến mức phải bỏ công bỏ sức như thế nhỉ???
    thank nàng, love u

  6. Mẹ nó, đi nhờ vả người ta mà còn ra vẻ ta đây nữa chứ, bây giờ t có cùng suy nghĩ với HMT rồi đấy, sao lúc trước giao đấu MTN không giết chết luôn tên bệnh tật này đi, lưu lại làm gì để bây giờ hắn dám uy hiếp DL , hừ hừ. Mà không biết cái đồ vật mà tren họ Lương mang theo là gì nữa, cứ thần thần bí bí thế nhỉ? Cũng chả biết lần này rời đi có bình an hay không nữa, chưa gì đã thấy toàn rắn rết với độc rồi, haiz

  7. cái ông bênh thư sinh nay cứ thik tỏ ra nguy hiểm, cứ tỏ vẻ bí ẩn. Mà cái đồ vật đó là gì thế, kk phải là dược liệu quý hay kho tàng gì chứ

  8. HMT lại muốn ngủ cùng DL, đúng là nằm mơ :))) Không cẩn thận sau này có khi bị MTN ám toán cung nên :))) Bảo vật của Nam Cương có khi chính là cái hoa hoa gì đấy mà DL cần thì sao nhỉ? Tò mò quá >.< Cơ mà không thích Bệnh thư sinh, đọc lúc đầu anh ý xuất hiện dã có cảm giác, giờ đã thành thật :))) Cám ơn nhé <3

  9. xì, cái tên bệnh tật bệnh thư sinh kia còn dám uy hếp Ly tỷ cơ đấy, muốn kéo theo Ly tỷ làm đệm lưng sao??? Nếu k có bản lĩnh thì làm ơn đóng cửa ở trong nhà mà làm sâu gạo đi, đừng có chạy ra đường để bị ng ta chém giết = = trước kia Nghiêu ca xử nhà ngươi đẹp thế nào thì bây giờ đợi mà bị Ly tỷ trừng trị còn thê thảm hơn đi =)))) Ta thấy kẻ có thể chơi xấu được Ly tỷ mà có kết quả tốt đẹp còn chưa có sinh ra đâu =)))))) Tò mò k biết bảo vật của đám ng Nam Cương mọi rợ kia là gì nhỉ??? làm gì mà bí mật thế, cái lão béo Lương gia kia thật đúng là quá bưu hãn rồi, k đỡ được với cái loại ng cần tiến k cần mạng, kẻ mà đã k cần mạng rồi thì quả thật k còn gì phải sợ, hơi bị khó chơi đấy nhá =)))))
    Ta nghi ngờ lão tộc trưởng tộc Lạc Y kia là bản sao về gìa của thằng con lão, kỳ thật bộ mặt đạo mạo của con ng bây giờ của lão cũng là mặt nạ da ng á =)))))))))))

  10. Nhiều cái gây ngạc nhiên ghê. Hóa ra là như vậy đấy. Đi vào nam cương này cứ cảm giác đi đến nơi thần bí nào đó toàn chuyện quỷ quái hoang đường vậy. Kinh thật. Nào thì rắn độc, hoa độc, người còn độc hơn ý. Diệp ly phải hết sức cẩn thận đấy nhé, quá nguy hiểm rồi. Bên cạnh lại còn có thằng cha bệnh họn kia nữa chứ. Phát tởm lên ý

  11. Hợp tác??? Ép buộc như vậy hợp tác cái quái gì chứ, xí, tưởng khôn lắm chứ, cuối cùng cũng không lại lão họ Lương ki bo kia, khiếp vào thanh lâu mà tiêu không đến hai mươi lượng, lão này cũng quá kẹt rồi. Không biết món đồ lão họ Lương cầm là gì mà khiến Bệnh thư sinh bất chấp vậy nữa, quá tò mò rồi.
    Hàn Minh Tích muốn ngủ cùng giường với Ly tỷ sao? Không có cửa đâu. Càng ngày càng nghi ngờ hái hoa công tử này có tình ý với thiếu niên nhà người ta nha, muốn ngủ giường lớn sao không chịu ngủ cùng ám tam chứ, nằng nặc đòi cùng giường với Ly tỷ làm gì.

  12. Cái tân Bệnh thư sinh này sao mà cứ như ép buộc người khác hợp tác với mình vậy. Dám tính kế với Ly tỷ ngay từ đầu nữa cơ chứ. Hèn hạ và đánh đánh vô cùng. Nhưng mà lại thấy thích cái đoạn Hàn Minh Tích muốn theo vào ngủ cùng với Diệp Ly bị trác Tĩnh cản lại. Hi..hi..Trác Tĩnh này đúng là trung thành với chủ nhân của mình mà. Lâu rồi Nghiêu ca không xuất hiện nhỉ? Đến bao giờ thì Nghiêu ca và Linh tỷ mới đoàn tụ đây. Và không rõ mối thù của Nghiêu ca với cái tên Bệnh hoạn kia là như thế nào nữa. Thanks bạn.

  13. Hồ Ly Đuôi Trắng

    anh Bệnh này ngay từ đầu bảo hợp tác có phải tốt hơn không, uy hiếp ngta đâu có sợ anh đâu.
    Tích anh mà dám ngủ chung vs Ly tỷ xem sau này Nghiêu ca có xé xác anh ra không.
    Ám Tam của ta thật khổ thân a, phải trông cửa cả đêm nha, may mà sáng còn đk đi nghỉ tí nha!!

  14. Khuong Thi Huong Brl

    Không biết có khi nào HMT này sẽ thích thượng DL khi là nam trang không nữa haha. Nếu mà MT mà ngủ chung với DL thì sẽ thảm sau này đó nha. Bệnh thư sinh này uy hiếp sai người rồi, xem ra DL đến NC cũng gặp phải một bí mật lớn rồi ah.
    Không biết sau màn che này sẽ là bí mật kinh thiên như thế nào, hy vọng vật thần bí đó rơi vào tay Ly tỷ cho mấy người này đẹp mặt luôn. Thanks các nàng!

  15. HMT như một đứa trẻ làm nũng, lại còn đòi ngủ cùng với DL nữa chứ, nằm mơ đi, kiếp sau cũng không có cửa đâu. Họ Lương kia thâm hiểm thật đấy, người tính kế ta, ta tính kế ngươi, lại còn định giết bọn DL diệt khẩu nữa chứ, cộng thêm với cái tên Bệnh công tử độc đầy mình nữa chứ, thù trong giặc ngoài trùng trùng thế này, không biết DL sẽ tháo gỡ thế nào nhỉ. Nguy hiểm thật! Tks các nàng!

  16. Ta đang thắc mắc là tại sao Trịnh Khuê lại mấy lần đến mời Ly tỷ với Ám Tam theo cùng hóa ra là có mục đích cả đấy, đây không phải là muốn ép người ta làm theo ý mình hay sao?
    Không biết rốt cuộc Lương lão gia kia có bảo vật gì mà khiến cho Bệnh thư sinh hao hết tâm sức ra để lấy cho bằng được nhỉ? Cơ mà hắn nhìn ra Ám Tam có võ công cao cường nhưng lại quá xem thường Ly tỷ rồi đấy, ta tin là mấy cái độc như Nhuyễn cân tán Ly tỷ đã bị một lần thì sao có thể bị lần thứ hai được, còn về rắn rết kia muốn đuổi đi cũng đâu phải là chuyện khó khăn gì với tỷ ấy cơ chứ, chắc nhận lời hắn là để xem xem rốt cuộc vật kia là gì mà thôi.
    Nhưng lần này chưa biết thế nào chứ ta đoán chắc Ly tỷ không dễ dàng bỏ qua cho tên Bệnh thư sinh này đâu, vì Ly tỷ là người thù dai vậy cơ mà, hơn nữa tỷ ấy lại nắm được nhược điểm của hắn nữa, Bệnh thư sinh kia tự cầu phúc dần đi.
    Thanks nàng!

  17. HMT muốn ngủ vs Ly tỷ ah, ám tam chưa muốn die ah, Nghiêu ca mà biết thì lột da hắn ra. Mà ta nghi HMT là gay lắm à, cứ bám Ly tỷ hoài. Biết ngay đi cùng đám Lương lão gia đó ko có gì tốt lành mà, thì ra đem người khác làm con tốt thí mạng ah, cái bệnh tiên sinh đáng ghét đó nữa, uy hiếp Ly tỷ nữa chứ, tiếc là Ly tỷ cũng muốn lợi dụng hắn, lần sau hắn sẽ ko may mắn thế đâu, Ly tỷ vốn là quân tử mà, 10 năm trả thù cũng ko muộn ah. Thanks

  18. Hóa ra lão thương nhân cũng là một kẻ lừa đảo, ngươi lừa ta, ta lừa ngươi! Từ bây giờ bản lĩnh của Diệp Ly càng ngày càng khẳng định đấy. Để xem chương sau thế nào, gay cấn đi.

  19. Ta nói là có âm mưu mà,đâu phải chuyện gì cũng trùng hợp thế được. Quá gian xảo rồi. Bệnh thư sinh này tính toán cũng quá hiểm ác đi.rõ ràng không có sự lựa chọn ,nhìn đâu ra hợp tác ta chỉ thấy bắt buộc trắng trợn thôi
    HMT này cũng to gan a,muốn ngủ cùng A Ly nữa chứ, bước qua xác Ám tam được thì xin mời nhé. Mà mỗi lần nghe tên HMT gọi ” Quân Duy” là óc ác nổi đầy người,da gà da vịt cũng theo luôn.

  20. tên Bệnh thư sinh đó muốn lấy cái gì vậy? là dược liệu đúng không? ta đoán dược liệu này sau sẽ vào tay của chị Ly nhà mình, ta doán nó có tác dụng nào đó ở đây. Mà tình huống này bọn người DL phải hợp tác với tên BTS đó rồi đâu còn đường nào khác nữa, nhưng qua vụ này rồi tên này có trở mặt không ta?

  21. “… này của quý công tử này ma sao ngươi …” >> “CỦA QUÝ CÔNG TỬ MÀ SAO”
    “… CHỐNG bên tuấn nhan nhìn vẻ mặt u ám …” ??

    Lạy trời cái mà thằng cha Bệnh thư sinh với lão già Lương kia định lấy là U La Minh Hoa của thánh nữ Nam Cương đi hoặc là loại dược nào đó mà có thể trị được bệnh của Tu Nghiêu luôn càng tốt, cho Diệp Ly cưỡm tay trên, tức chết gã Bệnh thư sinh đi, giỏi cái uy hiếp, bản thân mình có độc thì đem uy hiếp người khác mà, bạn Minh Tích nhà ta chuyến đi này có vẻ lời to nhỉ, biết được bí mật của Tam đương gia Diêm Vương các rồi =)) ~ mà ảnh có vẻ còn xúc động quá, chưa chi đã bộp chộp rồi, lại còn có vẻ hơi hỏi ý kiến của Diệp Ly, xong ảnh rồi, sau này có khi nào ảnh bỏ đại ca của ảnh Minh Nguyệt, đi đầu quân cho Diệp Ly với Tu Nghiêu không nhỉ, sau này ảnh mà biết Quân Duy với Diệp Ly là một chắc ảnh tẩu quả luôn quá, thiệt tội nghiệp, chưa tính chuyện Tu Nghiêu tính toán vụ ở cạnh Diệp Ly đùa giỡn với Diệp Ly nữa, cảm thấy cuộc sống của Minh Tích sau này có vẻ bi đát =))
    Diệp Ly có vẻ trầm tĩnh nhưng mà lại hiểu rõ mọi chuyện, cách Diệp Ly thể hiện, ứng xử trước người khác, dù là người lợi hại thế nào cũng không bao giờ đoán được suy nghĩ, bước kế tiếp Diệp Ly làm sẽ là gì, nhưng nên biết Diệp Ly hơi bị mang thù nha, dám uy hiếp Diệp Ly, xem Diệp Ly cho vài đao đây.

  22. cuối cùng thì Bệnh thư sinh cũng lật bài rồi đây. hóa ra chính hắn là người ra chủ ý để Dly đi cùng, nghĩ muốn mượn sức của Ám Tam cùng HMT đối phó Lương phú thương kia. tên phú thương này cũng thật gian xảo, giấu đi 1 nửa tín vật để bảo toàn tính mạng mình. không thì Bệnh thư sinh kia cũng giết hắn để cướp vật kia ở thủ phủ Nam Cương đi lâu rồi. giờ thì Lương phú thương đó đã đến được đích rồi, phen này đám Dly nguy hiểm rồi, k đi nhanh dễ mất mạng lắm đây. xung quanh đều là hoa cỏ độc, trùng độc. tên Bệnh thư sinh này cũng đủ độc mà, giờ thì DLy k đồng ý giúp hắn thì còn có thể làm gì nữa chứ. nếu k phải là hắn kéo DLy vào cái bộ tộc Lạc Y này thì cũng đâu đến mức tiến thoái lưỡng nan như lúc này đâu. k hổ là Tam đương gia Diêm Vương các mà

  23. “ma sao ngươi dám thả hắn hoành hành ở bên ngoài” ———-> “mà …”
    “đem bọn họ đến tiểu lâu nhỉ chuyên đãi khách” ———-> “… chỉ …” ??
    “vỗn dĩ họ Lương đến Nam Cương” ————–> “vốn …”
    “Hàn Minh Tích trở chỗ ngồi” ————> “… trở về …”
    “sát khi trong ánh mắt khi nhìn Diệp Ly” ————-> “… khí …”

    _________Mấy câu kết cấu kì lạ hoặc dư chữ nè__________
    “từ chấn song cửa xong chiếu lên bức tường”
    “đi vào nghỉ ngơi đi”
    “Chỉ là là chút chuyện riêng mà thôi”
    “cảm giác đợt Bệnh thư sinh nói”
    “xác định Diệp Nguyệt không phải bị hạ độc sau khi vào điện của mình”

    ========================================================
    Haiz… cũng ko còn sự lựa chọn nào khác, xem ra Bệnh ts rất để ý DL, nếu sau này hắn biết DL là thê tử của ĐV thì … haha!!

  24. Bệnh thư sinh bắt đầu bộc lộ bản chất rồi, bản thân hắn mang đến cho mình cảm giác nguy hiểm, bốc mùi, nhây nhớp, 1 người mà không chắc lúc nào sẽ trở mặt cắn lại người bên cạnh đây. DL đúng là không sợ trời không sợ đất, uy hiếp sao? sợ rằng đối với DL cũng chỉ là gió thoảng mây bay. HMT thiệt tình, badboy sợ rắn, tật xấu đầy mình.

  25. Ta ghét káj tên quỷ bệnh kia. Dám uy hjếp Ly tỷ. Đúg như Tịch ca aj oán. Sao đợt đấy Nghiêu ca ko đáh chết hắn đj.

  26. ngoài tin hắn ra , A Ly không còn lựa chọn nào khác , hy vọng mọi người bình an trở về

  27. han minh tich that de thuong keu diep ly la quan huy ngot qua troi luon ,kieu nay ma a ngheu nghe duoc khong biet co an giam chua khong day ,hehe

  28. Bị người uy hiếp như thế thực sự là ai cũng không thích cho được đặc biệt với sự âm hiểm của Bệnh thư sinh nữa chứ. Mà đối với những người có tâm tư như Bệnh thư sinh thì lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm nhưng mà lại quan sát tỉ mỉ biến hóa cũng những người khác. có cái gì mà hắn ta uy hiếp Hàn Minh Tích và chị Ly nhà mình để giúp đỡ lấy đồ vậy nhỉ?

  29. Tên bệnh thư sinh biết ngay thế nào cũng mang rắc rối lại cho tỷ! K biết là bảo vật gì mà khiến tên mập kia giữ kỹ vậy! Bệnh tiên sinh đúng la trộm gà k dc còn mất nắm thóc! Giờ lại còn kéo theo ly tỷ, bị ng khác ép buộc phải giúp đỡ đúng la ức chế! Xem c giải quyết chuyện này như thế nào!

  30. Không biết tên Bệnh thư sinh này biết Sở công tử chính là vợ của Định Vương gia thì hắn sẽ cảm thấy thế nào nhỉ. Ha ha ha, thằng này cũng ghê quá, cứ bệnh hoạn thế náo ấy.

  31. Nghiêu ca mà biết c bị bệnh thư sinh ép buộc chắc hối hạn vì ko giết chết hắn từ trước. Mà sao bệnh thư sinh biết tung tích của từ đại ca nhỉ. Chắc chị lo lắng nên mới hợp tác với bệnh thư sinh để ko bị thụ động.

  32. Rò ràng tên bịnh thư sinh này không biết chị Ly mang thù tất báo, ép buộc chị như vậy chắc chắn chị sẽ trả lại gấp đôi, coi chừng mất cả chì lẫn chài

  33. Truyện dài quá, nhưng thực sự chẳng buông được chap nào, thôi cũng xem như lần này nhẩy hố cũng mãn nguyện nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: