Tú Sắc Nông Gia – Chương 117 + 118

21

Chương 117: Hương Tú

Edit: Lele

Beta: Tuyết Y

            Ngày hôm sau, lúc hai người ở phiên chợ bán bột lạnh thì gặp Vương Bảo Sơn đi chợ, hắn cầm một miếng thịt trong tay đang trên đường trở lại thôn.

            Lúc ấy trước quán đúng lúc có mấy người đang mua bột lạnh, Vương Bảo Sơn vẫn cứ đứng ở bên cạnh nhìn hai người tất bật, đợi lúc người mua bột lạnh đi rồi hắn mới tới chào hỏi hai người.

            “Việc buôn bán bột lạnh của hai người cũng không tệ nha, dường như còn nhiều người mua hơn bánh đấy.”

            Trên mặt Loan Loan và Bách Thủ đều nở nụ cười.

            “Đâu có, cũng như nhau mà, chỉ có điều có người ăn hết một bát còn có thể mua thêm bát thứ hai thôi.”

            Mua bánh thường là mua mang về nhà, có ai vừa tới mua xong lại đến mua tiếp đâu. Ngược lại làm bột lạnh này đơn giản hơn bánh nhiều, cũng không tốn công lắm.

            “Đúng nha, lúc trời nóng mà ăn một bát thì quả thực rất sảng khoái nha.” Vương Bảo Sơn cười nói.

            Loan Loan lập tức lấy bát ra, nhiệt tình nói: “Đây, huynh cũng ăn một bát giải nhiệt đi.”

            Thời đại này không có túi đóng gói, ngoại trừ người ở chợ, thì những người ở xa chợ đều ăn ngay ở quán rồi đi. Vì bán bột lạnh nên nàng với Bách Thủ phải mua thêm một ít bát, nhưng cũng có người hay mua thì lúc đi ra ngoài họ sẽ mang theo bát của mình, lúc gần về thì mua một bát mang về.

            Thấy Loan Loan thật muốn múc bột lạnh, Vương Bảo Sơn lập tức ngăn cản nàng: “Đừng đừng đừng, ta không nóng, không cần phải tốn kém như vậy.”

            “Cái này cũng không phải thứ gì đáng giá, huynh còn khách khí thế à.” Bách Thủ cũng cười nói, ra hiệu Loan Loan múc một bát đầy đưa cho Vương Bảo Sơn.

            Loan Loan múc bột lạnh xong, lại cho thêm chút nước đường rồi bê đưa cho Vương Bảo Sơn, Vương Bảo Sơn xấu hổ gãi gãi đầu, hắn chỉ đơn thuần muốn chào hỏi hai người Bách Thủ, nhưng hiện tại lại giống như hắn cố ý đến lấy bột lạnh ăn vậy, thế này khiến hắn rất xấu hổ.

            Vương Bảo Sơn vừa ăn bột lạnh vừa nói chuyện với hai người, Loan Loan nhắc đến Mai Tử.

            “… Gần đây tẩu ấy làm sao thế, muội không thấy tẩu ấy đâu cả …”

            Nhắc đến việc này, trên mặt Vương Bảo Sơn liền lộ ra vẻ lo lắng.

            “… Mỗi ngày đều buồn nôn, đồ có một chút mùi lạ đều chịu không được, hễ ăn lại nôn, nôn rồi lại ăn, khiến ta nhìn mà thấy đau lòng, cùng lắm chỉ loanh quanh trong sân, còn ngoài ra thì không hề bước ra khỏi cửa.”

            Nhìn bộ dạng hắn lo lắng cho Mai Tử, Loan Loan  hé miệng cười cười, nói: “Đây là chuyện bình thường thôi, qua ba tháng thì sẽ tốt thôi.”

            Vương Bảo Sơn lấy ra một bao đồ từ trong lòng ngực, mở ra cho hai người xem, bên trong là mấy quả mơ: “Tối qua nàng nói muốn ăn chua, nên hôm nay ta vội tới mua thứ này cho nàng ấy, không ngờ món này thật đắt quá.”

            Loan Loan và Bách Thủ cười cười.

            “Đợi mấy tháng nữa sinh con xong, đồ quý gì cũng đều đáng cả.” Nàng vốn muốn nói phụ nữ có thai tốt nhất không nên ăn quả mơ này, nhưng nghĩ đến Mai Tử đang nghén, Vương Bảo Sơn cũng không mua nhiều liền cười nói: “Đợi lúc khẩu vị của tẩu ấy tốt hơn một chút thì huynh ra chợ mua chút ít xương heo hầm súp cho tẩu ấy uống, xương heo không bao nhiêu tiền, lúc mua thịt huynh thuận tiện hỏi xin vài khúc là được, huynh về chặt khúc nhỏ ra rồi hầm súp, món này vừa vặn rất tốt với trẻ nhỏ đấy. “

            “Thật sao?”

            “Đúng vậy, bình thường mọi người đều không ăn xương, thật ra xương đó là thứ bổ dưỡng, rất cho lợi cho trẻ con đấy.” Sau đó lại nói cho hắn biết phụ nữ có thai nên ăn  nhiều trái cây với rau quả.

            Vương Bảo Sơn liên tục cám ơn, trước lúc đi cứ đòi phải mua thêm một bát. Biết hắn xấu hổ vì lúc nãy ăn không một bát bột lạnh, nên cũng thuận lấy một đồng tiền, còn bát thì dù sao đều ở cùng một thôn, lúc về trả lại là được rồi.

            Vương Bảo Sơn đi rồi, hai người lại bán một lúc rồi cũng thu dọn đồ đạc rời phiên chợ. Trên đường về gặp bà mối Vương đi ra từ một thôn khác, nghe cách nói chuyện của bà hẳn là đi làm mối cho nhà ai đó, khuôn mặt bà lại vui vẻ như thế, đoán chừng chuyện tốt đã thành.

            Trời thì nóng, bà lại chạy tới chạy lui nên mồ hôi tuôn đầy đầu, đảo mắt nhìn thấy  thùng ở trên xe bò, bà mối Vương lập tức lấy ra một đồng tiền: “Nhị muội còn bột lạnh không? Cho ta một bát đi, trời hôm nay đúng là nóng muốn chết người mà.” Miệng nói nhưng tay không ngừng quạt cái khăn tay.

            Bách Thủ ngừng xe trâu lại, Loan Loan cầm bát múc một bát cho bà, nhưng không thu tiền của bà, hôm nay thừa hơi nhiều, hai người đã định để buổi chiều ăn.

            Không biết là hôm nay bà mối Vương tâm tình tốt hay làm sao, mà nhất định đòi trả tiền, còn nói: “Hai người cũng vất vả mà, nhận lấy đi.”

            Loan Loan cũng không từ chối nữa, nàng cất tiền đi, đợi bà ăn xong, lại lấy thêm một bát nữa cho bà. Bà mối Vương rất cao hứng, vừa đi, vừa nói, cuối cùng không biết làm sao lại nói đến nhà Hương Tú.

            “… Cha nàng mất sớm, mẹ nàng cũng mất sau khi nàng thành thân không bao lâu. Chồng nàng thì quanh năm ở bên ngoài, rất ít khi về nhà, chỉ đến được ngày rước dâu thành thân, nhưng sau đó cũng chưa từng đến, ngay cả lúc mẹ nàng ấy mất cũng không thấy về, chỉ cho nàng ấy một món tiền lớn, chôn cất mẹ nàng cũng coi như mát mặt … Sau đấy nàng mang thai nên cũng đi lên trên trấn ở, mặc dù trong nhà không có ai nhưng nhà thì vẫn còn, vài năm đầu nàng cũng hay về thăm nhà một chút, sau đó thì thưa dần… Hai năm trước không biết có chuyện gì mà hai vợ chồng cùng cách rồi…”

            Sau đó hạ giọng kề gần tai Loan Loan nói: “Nghe nói chồng nàng ở bên ngoài có người khác, theo lý thuyết là có thể nạp vào, nhưng Hương Tú cả ngày ở nhà vừa khóc lại nháo, làm quan hệ hai người rối hết cả lên. Sau đó hai người cùng cách, cũng không biết chồng nàng nghĩ kiểu gì mà lại không bỏ nàng.”

            Kỳ thật Loan Loan đã sớm đoán được Hương Tú hơn phân nửa là không có chồng rồi, nếu không thì sao tẩu ấy trở về lâu như vậy mà cũng không thấy chồng tới thăm một lần chứ. Có điều nghe bà mối Vương nói xong, thì mười phần đoán chừng cũng có thể tin được chín phần.

            Nếu chồng nàng ở bên ngoài đã có người khác thì sao có thể bởi vì vợ mình ở nhà làm ầm ĩ là cho qua chuyện được? Việc này liên quan đến thanh danh của một cô nương đấy. Còn có Hương Tú, nếu tẩu ấy để ý chồng như vậy thì chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà cùng cách mới đúng?

            Thời cổ đại, nữ nhân không thể phạm đố kị, nếu không có thể sẽ bị nhà chồng lấy cớ đố kị mà bị bỏ. Cho nên, Hương Tú hoặc là thỏa hiệp, hoặc là chồng tẩu ấy đồng ý không nạp thiếp, nhưng nói thế cũng không đúng, một người nam nhân đã chiếm thân thể của nữ nhân rồi mà còn có thể không chịu trách nhiệm sao?

            Cho nên lời của bà mối Vương có mâu thuẫn rất lớn, nên nàng cũng chỉ nghe mà không mở miệng. Bà mối Vương một mình nói đến mặt mày hớn hở, nước bọt bay tứ tung.

            “Hương Tú trước giờ vẫn làm công ở chợ sao thẩm?” Về sau Loan Loan hỏi.

            “Chồng nàng làm công ở một gia đình lớn, sau đó cũng tìm cách cho nàng vào, không hiểu vì chuyện gì mà nàng đột nhiên trở về đây? Còn có vẻ như là có ý định ở đây lâu dài nữa.” Đối với chuyện này bà mối Vương cũng thấy khó hiểu.

            Đến giờ Loan Loan đã hiểu một chút, đi làm hạ nhân ở nhà giàu thì hiểu biết đương nhiên cũng nhiều thêm chút ít, khó trách nàng làm bánh cũng đẹp như vậy. Chỉ cần không ký văn tự bán đứt thì khi hết thời hạn đương nhiên có thể rời đi.

            Loan Loan đang nghĩ như thế thì lại nghe bà mối Vương nói: “Chồng nàng cũng là người ở một thôn quanh đây thôi, nói ra có lẽ các muội cũng biết, có thể là không biết tên nhưng khi thấy người đoán chừng các muội cũng quen đấy.”

            Loan Loan đang muốn hỏi bà xem là ai thì bà mối Vương đã cười chào người đang đi tới ở đối diện, lúc này nàng mới phát hiện bất giác mình đã trở về đến thôn rồi.

            Sau khi tạm biệt với bà mối Vương, khi hai người vừa về đến nhà, Lai Sinh cũng về rồi, không biết hắn đi đâu chơi về mà đầu đầy mồ hôi, vừa vào cửa là chạy thẳng đến cái thùng trên xe, nhìn thấy bên trong vẫn còn bột lạnh thì lập tức nhếch miệng nở nụ cười, nhanh như chớp chạy vào phòng bếp cầm bát ra, tự mình thuần thục múc một bát bột lạnh từ trong thùng, rót thêm đường đỏ, thoải mái ngồi ở dưới mái hiên ăn.

            Nhìn bộ dạng thoải mái híp mắt của hắn, Loan Loan bất đắc dĩ cười cười rồi đi lấy ra thêm hai cái bát, múc cho Bách Thủ và mình mỗi người nửa bát, còn lại bao nhiêu thì đều để lại hết cho Lai Sinh.

            Lai Sinh rất cao hứng, nhảy đến bên người Loan Loan chủ động nói: “Chị dâu, buổi chiều đệ giúp tẩu cắt rau cho lợn, đệ sẽ vác gùi lớn, còn tẩu đeo gùi nhỏ thôi.”

            Trước đó vài ngày, mỗi ngày Lai Sinh cũng đi cắt rau cho lợn, nhưng đều là Loan Loan phải gọi hắn mới đi, còn chủ động ân cần như thế này cũng là lần đầu đấy. Nghĩ lại thì tên tiểu tử này rất dễ nuôi.

            Ăn cơm trưa xong, ba người cùng nhau đi ra ngoài, đến trên núi thì chia nhau ra, Bách Thủ đi sâu về phía trong núi, còn Loan Loan và Lai Sinh đi cắt rau cho lợn.

            Lai Sinh là đứa tính tình lười biếng, lúc bắt đầu còn rất nghiêm túc cắt rau cho lợn, về sau vừa nóng lại vừa mệt, thế là hắn dứt khoát ngồi ở ven đường bắt đầu giở thói lười biếng. Loan Loan cũng đã quen với cái tính lười này của hắn, nàng cắt rau đầy gùi trên lưng mình, cái gùi to trên lưng Lai Sinh mới có một nửa, Loan Loan bèn đổ gùi rau trên lưng  mình vào đó cho đầy cái gùi lớn, xong lại dặn dò hắn: “Đệ ở đây nghỉ ngơi, đừng có chạy lung tung nhé, chờ tẩu về cùng.”

            Sau đó lại cầm gùi đi sang bên cạnh cắt tiếp.

            Vẻ ngoài của Lai Sinh ngũ quan đoan chính, da trắng, hẳn là được di truyền của cha mẹ, hơn nữa còn là kiểu dù hắn có phơi nắng cũng không đen, cho nên nhìn có vẻ hơi yếu, dùng cách nói như ở hiện đại thì chính là cảm giác như tiểu bạch kiểm. Thế nhưng sức hắn lại rất mạnh, cho nên dù cắt đầy gùi rồi nhưng Loan Loan vẫn tiếp tục cắt, dù sao hôm nay Lai Sinh cũng đeo gùi lớn, cắt nhiều hơn thì đổ bớt vào gùi của hắn cũng được.

            Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nàng tưởng rằng là Lai Sinh, thấy rau cho lợn hôm nay cũng dư dùng rồi, Loan Loan không ngẩng đầu mà nói: “Đệ chờ một chút, tẩu cắt xong chỗ này đã.”

            Người đứng phía sau không lên tiếng, lát sau nàng mới nghe một giọng nói nói: “Còn cắt nữa thì lát nữa không dễ xuống núi đâu.”

            Nghe thấy giọng nói này, Loan Loan  ngẩn người, quay đầu lại bèn nhìn thấy Lý Đại Trí đang đeo gùi đứng phía sau.

            Từ sau lần đó, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nàng quay đầu lại tiếp tục cắt, đồng thời ôn hoà nói: “Không cần huynh quan tâm đến việc này.”

            Lý Đại Trí có chút ngượng ngùng, hắn biết Loan Loan còn nhớ chuyện lần trước, lần trước quả thực là do mẹ hắn lỗ mãng. Hắn đứng cả một hồi lâu cũng không thấy Loan Loan có ý đáp lời lại,  Lý Đại Trí xấu hổ sờ sờ mũi, nghĩ nghĩ rồi thu chân bước lên trở về, nhìn về phía bóng lưng Loan Loan hảo tâm nhắc nhở: “Trời sắp mưa rồi, tẩu vẫn nên về sớm đi!”

            Nghe vậy, Loan Loan rốt cục ngẩng đầu lên, mới vừa rồi còn trời quang mây tạnh, lúc này mây đen đã che kín. Trời hôm nay thật không bình thường!

            Thấy Lý Đại Trí đã đi xa. Loan Loan nghĩ một lát rồi gọi Lai Sinh đến, bỏ rau trên mặt đất vào gùi trên lưng hắn, sau đó hai người trở về nhà.

            Về đến nhà chưa được một lúc trời bắt đầu mưa to đùng đùng. Năm nay mới chỉ có mấy trận mưa bụi, đây là trận mưa lớn đầu tiên trong năm, đã có mưa tưới nước, cây nông nghiệp ngoài ruộng sẽ phát triển rất tốt.

            Nhưng lúc này nàng cũng đang lo lắng cho Bách Thủ, ông trời nói trở trời liền trở trời, hắn ngay cả đồ che mưa cũng không không mang theo, trên núi lại không có chỗ trú mưa, cũng không biết bây giờ Bách Thủ đang ở chỗ nào nữa?

            Nàng ngồi một lúc ở cửa nhà chính cũng không thấy Bách Thủ về, thời gian cũng không còn sớm, nàng đành phải đi xuống bếp bắt đầu nấu cám lợn, ngoài trời mưa to nên cũng không có cách nào đi ra ngoài hái rau được. Loan Loan suy tính một lúc bèn quyết định buổi tối rán vài cái bánh là được, dù sao lâu rồi bọn họ cũng không ăn bánh.

            Lai Sinh  ngồi ở bên cạnh bếp lò nhóm lửa, hắn trông thấy Loan Loan nhào bột mì thì vui vẻ đến nhảy dựng lên: “Oa, buổi tối có bánh ăn rồi!”

            Loan Loan nhìn hắn giống như trẻ con thì cũng cười cười. Nấu xong cám lợn, bánh cũng rán xong rồi, thế nhưng vẫn chưa thấy Bách Thủ trở về, Lai Sinh cầm một cái bánh ngồi ăn ở dưới hiên, Loan Loan ngồi ở cửa chính nhìn ra ngoài sân nhỏ.

           Bởi vì ngày mưa, nên trời cũng nhanh tối, trong phòng cũng không đốt đèn dầu, trong ngoài đều tối như mực, đột nhiên ở cửa sân có một bóng người chợt đi vào, Loan Loan bỗng chốc đứng dậy, mừng rỡ gọi: “Bách Thủ!”

             Chương 118:  Sinh hoạt vợ chồng cũng có ngày sao?

Edit: Lele

Beta: Tuyết Y

            Bách Thủ bị dầm mưa ướt nhem cả người, hắn vừa vào trong núi sâu thì trời đã mưa, nên chẳng săn được con thú nào, đường núi lại không dễ đi, cho nên giờ này mới về tới nhà. May là Loan Loan đã sớm đun nước nóng, nàng bảo Lai Sinh giúp đổ nước vào trong thùng tắm.

            Từ sau khi thời tiết bắt đầu nóng lên, Loan Loan cũng không tắm bồn nữa, Bách Thủ cũng ngại phiền toái, nhưng Loan Loan sợ hắn mắc mưa rồi sinh bệnh, nên bắt hắn phải ngâm trong bồn, vì làm thế có thể trừ đi hàn khí.

            Bách Thủ không gàn được Loan Loan nên đành phải làm theo.

            Mà khi giúp đổ nước vào bồn, Lai Sinh vẫn hiếu kỳ nhìn cái bồn tắm thật lớn kia, lại nghe hai người nói một lúc, lập tức cũng làm ầm lên đòi ngâm trong bồn tắm. Loan Loan cho hắn một cái bồn tắm lớn bên ngoài: “Đệ muốn tắm rửa thì đi xuống bếp nấu nước, sau đó bưng bồn vào phòng mình mà tắm.”

            “Đệ không muốn, đệ muốn tắm ở cái bồn lớn kia.” Lai Sinh không nghe, lắc lắc cổ nhìn vào trong phòng tắm.

            “Đệ lại không nghe lời rồi, ca của đệ mắc mưa nên phải ngâm trong bồn tắm trừ hàn khí, bằng không sau này nếu huynh ấy bệnh thì ai dẫn đệ lên núi chơi.” Sau đó giống như dỗ trẻ con rồi đẩy hắn ra ngoài, Loan Loan đóng cửa thật kỹ xong quay người đi vào phòng tắm.

            Bách thủ hai tay để trần ngồi ở trong thùng tắm, thấy Loan Loan không đi ra ngoài, nên  trên mặt hắn có chút không được tự nhiên.

            Loan Loan nhìn thấy tai hắn đỏ lên thì trong lòng nở nụ cười. Sau đó nghiêm trang cầm đồ đạc bắt đầu gội đầu cho hắn: “Chàng tự tắm hơi khó, để ta giúp chàng. Hôm nay chàng cũng mệt rồi, đợi lát nữa ta xoa bóp cho chàng.”

            Bách Thủ nghe xong đôi mắt liền phát sáng, lâu rồi vợ không xoa bóp cho hắn, mỗi lần nàng ấn lên người thì toàn thân hắn đều vô cùng khoan khoái dễ chịu. Cho nên hắn rất thích vợ xoa bóp cho hắn, có đôi khi hắn sợ nàng vất vả, vì thế mặc dù trong lòng có nghĩ nhưng cũng không mở miệng đòi. Không ngờ hôm nay mắc mưa lại được đãi ngộ thế này, trên mặt Bách Thủ tràn đầy tươi cười.

            Tóc của hắn dài rồi, sờ vào rất suôn mượt, Loan Loan giúp hắn gội đầu xong thì bắt đầu xoa bóp cho hắn.

            Kỳ thật thân thể Bách Thủ rất rắn chắc, cơ bắp trên cánh tay rất cứng cáp, nếu như hắn căng người lên thì những cơ bắp đó sẽ cứng như sắt đá. Mặc dù hắn không có cơ ngực phát triển khỏe đẹp cân đối như thầy dạy thể hình, nhưng mấy khối cơ bụng kia cũng đã rất hấp dẫn rồi, trên lưng cũng vô cùng căng đầy, lúc ngủ để tay trên lưng hắn, cảm nhận sự gợi cảm và cường tráng của đàn ông, điều đó có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn vô hạn.

            Mà lúc này tất cả lực chú ý của Bách Thủ đều dồn lên đôi tay xinh xắn linh hoạt trên vai kia. Nó tựa như có ma lực, giống như ăn mòn tất cả xúc cảm và thần kinh của hắn, cũng làm cho máu trong thân thể hắn bắt đầu sôi trào.

            Giúp hắn tắm rửa gội đầu, xoa bóp xong, Loan Loan bèn ra khỏi phòng tắm trước, bỏ quần áo ướt của Bách Thủ vào chậu rồi đặt ở một góc hiên nhà, dù sao nhà bọn họ cũng rộng nên sẽ không cản đường đi lại.

            Đợi lúc nàng đến phòng bếp thì suýt chút nữa đã tức đến lệch mũi.

            Lai Sinh không biết đã làm gì mà cả người ướt sũng, trên quần áo nước còn đang nhỏ giọt, và hắn đang nhảy tới nhảy lui nhóm lửa trong bếp.

            “Đệ làm trò gì vậy? Làm sao mà cả người đều ướt sũng thế này?”

            Lai Sinh cười toét miệng, chỉ chỉ vào trong nồi: “Đệ muốn tắm.”

            “Đệ không có việc gì chạy ra ngoài mưa làm gì? Còn không thay quần áo ướt ra nữa.” Đối với loại người này quả thực không có cách nào khơi thông được.

            “Đệ thay quần áo tẩu không nhìn thấy rồi, đệ cũng bị mắc mưa rồi, đệ cũng muốn ngâm trong bồn tắm.” Lai Sinh bĩu môi nói.

            Loan Loan hết biết nói gì, chỉ vì hắn muốn ngâm trong bồn tắm mà hắn không tiếc chạy ra ngoài dầm mưa ướt hết người.

            Không còn cách nào khác, nên sau khi Bách Thủ đi ra, Loan Loan giúp Lai Sinh để quần áo tắm rửa bên cạnh thùng tắm, còn dặn dò hắn đừng ngâm quá lâu. Nàng vừa ra khỏi cửa, cửa còn chưa kịp đóng đã nghe thấy bên trong bịch một tiếng.

            Đầu nàng không khỏi đầy hắc tuyến, con khỉ này có cần gấp vậy không, đến quần áo còn chưa cởi đã nhảy vào rồi. Nhưng nghĩ lại trước kia hắn cũng chưa từng tắm trong thùng, thôi dứt khoát cứ như vậy đi, khi nào trời lạnh thì lại bảo Bách Thủ ra chợ mua thêm một cái thùng tắm. Bách Thủ dùng thì nàng có thể dùng, nhưng Lai Sinh dùng thì sao nàng có thể dùng được? Về sau cái thùng tắm này cứ để cho hai người đàn ông trong nhà dùng là được rồi.

            Nhưng mà Lai Sinh còn chưa ngâm mình đã lập tức nhảy ra, hắn nói ngâm nước nóng toàn thân hắn đều đổ mồ hôi, rất khó chịu, còn bĩu môi nói sau này không thèm.

            Loan Loan không để ý đến hắn, trong lòng nàng nghĩ như vậy là tốt nhất, sau này đỡ phải gây thêm phiền toái cho nàng.

            Tối nay nhất định là mưa giông cả đêm. Trời mưa xuống nên cảm giác mát mẻ hơn một chút, khi ngủ cũng càng ngon hơn.

            Loan Loan một chân gác lên trên đùi của Bách Thủ, một tay ôm eo của hắn từ từ vẽ vòng tròn, đồng thời cảm thụ cảm giác tê tê mềm mại từ đôi tay lớn đang không ngừng vuốt ve dọc theo sống lưng kia.

            Đây là một loại biểu hiện thân mật, mang theo cảm giác mập mờ không cần nói cũng biết.

            Trước kia mỗi đêm kích tình đều có khúc nhạc dạo như vậy, nhưng hôm nay Bách Thủ có chút kỳ quái, Loan Loan có thể cảm giác được thân thể hắn có biến hóa khác thường và hô hấp dồn dập, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thấy hắn có động tác tiếp theo.

            Vì vậy nàng liền ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt lóe sáng nhìn hắn, sau đó bất ngờ tập kích hôn lên môi hắn một cái.

            Xúc cảm mềm mại mỹ diệu khiến Bách Thủ bỗng chốc ngây người.

            Loan Loan chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nghe tiếng hô hấp của hắn dần dần nặng nề, nàng lại áp sát vào môi hắn thêm một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Lúc nàng còn chưa kịp tách ra thì một bàn tay lớn đã giữ chặt đầu nàng, bàn tay ở trên lưng cũng từ từ xiết chặt lại, hai thân hình nồng nhiệt càng ngày càng dán chặt vào nhau.

            Loan Loan cảm giác được rõ ràng thứ gì đó ở phía dưới đang nhanh chóng to lên, cứng ngắc chọc vào mình…

            Sau đó Bách Thủ xoay người một cái nằm đè lên người Loan Loan, hơi há miệng thở gấp, cho dù trong phòng rất tối, nhưng trên mặt Loan Loan cũng đỏ ửng lên, đây chính là lần đầu tiên nàng chủ động, nàng duỗi ra cánh tay nhỏ nhắn khoác lên cổ hắn.

            Trong đêm tối, ánh mắt Bách Thủ càng thêm lờ mờ, mắt hắn nhìn ra cơn mưa giông trong đêm ngoài cửa sổ, cúi đầu bắt đầu ổn định hô hấp của mình.

            Loan Loan không biết rốt cuộc hắn đang làm gì, nhẹ giọng gọi: “Bách Thủ”.

            Bách Thủ lập tức xoay người nằm sang một bên, xốc chăn trên người ra. Sau đó Loan Loan trơ mắt nhìn cái lều vải lớn vừa rồi còn nhô cao biến thành cái lều nhỏ, sau đó không thấy đâu nữa.

            Nàng trợn mắt, tình huống này là sao đây?

            Sau đó nàng cảm giác Bách Thủ áy náy nhìn nàng, bản thân nàng cũng xoay người lại, quay lưng về phía hắn.

            Bách Thủ lập tức có chút luống cuống, vội vàng ôm Loan Loan lại thì thầm bên tai nàng một lúc.

            “Cái gì?”

            Giọng nói thật sự không nhỏ, có điều cũng không ngăn được kinh ngạc trong lòng nàng.

            Để xác định, nàng hỏi lại một lần nữa: “Tối nay thật sự không được sao?”

            Bách Thủ xấu hổ gật gật đầu.

            Loan Loan thật không biết nên khóc hay cười, lần đầu tiên mình chủ động lại vì cái lý do hoang đường không đâu này mà chết ỉu.

            Người hiện đại bọn họ càng ngày càng bạo dạn, càng ngày càng thoáng về chuyện quan hệ vợ chồng. Mà ở thời đại này lại có rất nhiều kiêng kỵ. Tỷ như, ngày lễ ngày tết không nên có quan hệ vợ chồng, có người tin quỷ thần, mười lăm ngày đầu năm mới cũng không thể có quan hệ vợ chồng, hay đêm mưa giông sấm sét cũng không nên có quan hệ vợ chồng.

            Đêm nay  đúng lúc bọn họ thuộc trường hợp thứ ba.

            Về sau Loan Loan lại cẩn thận nhớ kỹ lại, Bách Thủ thật đúng là không có quan hệ vợ chồng với mình vào ngày Tết, đây là trận mưa lớn đầu tiên trong năm nay, nếu như Bách Thủ không nói, thì nàng thực sự không biết còn có loại quy củ này.

            Đồng thời trong lòng lại buồn cười, nếu như làm việc này còn có nhiều kiêng kị như vậy, vậy những vũ nữ trong hộp đêm ở hiện đại kia thì sao? Trời vừa đến hè sẽ tới mùa mưa, hơn nữa phụ nữ còn có vài ngày đặc biệt, kiêng kỵ như thế còn muốn làm ăn hay không đây?

            Loan Loan chủ động một lần không thành, nhưng cũng may biết được nguyên nhân không phải từ bản thân mình, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như người đàn ông của mình không có chút hứng thú nào với mình vậy thì thật là đau buồn mà.

            *****

            Trận mưa đầu tiên ngày hè vừa mãnh liệt vừa dai dẳng, trời mưa to kéo dài vài ngày liên tiếp, trời cũng không sáng lên nữa. Nước sông đều sắp dâng tới ven bờ rồi. Trong nhà, ngoài sân cũng đọng nhiều nước, may mắn lúc trước Loan Loan đào mấy cái lỗ thoát nước, nên nước đọng ngoài sân cũng không cao, bậc thềm hành lanh nhà bọn họ lại làm cao, vì thế mà nước không dễ gì tràn được vào nhà.

            Có điều trong nhà những người khác lại không được may mắn như vậy.

            Bởi vì hôm nay mẹ Thạch Đầu mang cái áo tơi đã mượn vào ngày thứ hai đến trả, vừa vào nhà liền khen vẫn là nhà Loan Loan tốt.

            “… Muội không thấy đâu, nước trong sân nhà chúng ta đã ngập qua cả chân rồi, nếu không phải nghĩ cách tát bớt ra ngoài thì đoán chừng trận mưa to tối hôm qua có thể ngập vào nhà rồi. Vẫn là các muội trước kia nghĩ chu đáo, đào lỗ thoát nước ngoài sân, hành lang ngoài bậc cửa cũng làm cao hơn, thế nào cũng không ngập được vào nhà.”

            Loan Loan đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt, cũng không lạc quan: ” Nếu ông trời còn mưa như vậy nữa, đoán chừng nhà của bọn muội cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.”

            Mẹ Thạch Đầu cũng thở dài theo: “Đúng vậy a, lúc con người  tâm tình không tốt, ông trời cũng ấm ức theo.”

            Nghe vậy Loan Loan sững sờ, lên tiếng hỏi nàng: “Sao vậy? Trong nhà tẩu có chuyện gì sao?”

            Mẹ Thạch Đầu lại thở dài một tiếng, đúng lúc trong lòng  mình cũng luống cuống  ngột ngạt nên bèn kể với Loan Loan.

            Trước đợt làm măng mùa xuân, đại ca Dương Phong của Dương Khai Thạch trở về hỏi Mẹ Thạch Đầu, năm nay còn làm măng khô không, khi đó mẹ Thạch Đầu quả thực đã tới hỏi nàng, nhưng vì lúc ấy bận nhiều việc nên Loan Loan căn bản không định làm.

            Về sau mẹ Thạch Đầu cũng trả lời Dương Phong như vậy. Năm trước Dương Phong mang măng khô của mấy nhà làm ra bán kiếm được chút bạc, vừa thuận tiện lại vừa nhanh chóng hơn những hàng hóa trong cửa hàng. Năm nay Loan Loan không làm nên hắn rất thất vọng, bèn muốn để mẹ Thạch Đầu làm. Mặc dù măng khô nàng làm hơi kém Loan Loan làm một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Lại bảo vợ mình – mẹ Minh Duệ theo học một chút, thế thì sau này chỉ cần măng mọc là bọn họ có thể tự làm được rồi. Giảm bớt được phí tổn thu mua, sẽ tiết kiệm được một số bạc lớn nữa.

            Điều bọn họ có thể nghĩ đến thì đương nhiên mẹ Thạch Đầu cũng đã nghĩ đến, cho nên mẹ Thạch Đầu không đồng ý.

            Mà trong lòng mẹ Thạch Đầu lại suy nghĩ theo cách khác, phương pháp làm măng khô kiếm bạc này là do Loan Loan dạy các nàng, nếu như nói phương pháp này cho Dương Phong, vậy sau này nếu Loan Loan muốn làm thứ này mang đi bán sẽ không bán được giá như vậy. Loan Loan tin tưởng các nàng mới dạy mọi người kỹ năng này. Nếu như Dương Phong gặp Loan Loan, Loan Loan đồng ý dạy là một việc, nhưng chuyện bây giờ đặt nàng vào, thì bất luận theo phương diện nào nàng đều không nên nói Dương Phong biết.

            Vì thế Dương Phong vô cùng tức giận, hắn nói đây không phải là chuyện người một nhà làm ra, ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng giấu diếm, nói nàng ích kỷ.

            Mẹ Thạch Đầu bị hắn chọc tức, phải biết ở trong nhà này, nàng và Dương Khai Thạch đã cực kỳ hào phóng rồi.

            Dương Phong sau khi trở về thì vẫn luôn canh cánh trong lòng, hai ngày trước lại trở về thuyết phục Dương Khai Thạch.

            Không có măng mùa xuân, bọn họ còn có thể làm măng mùa hè.

            Dương Khai Thạch đã sớm nghe mẹ Thạch Đầu nói qua về chuyện này, cũng không đồng ý với biện pháp của Dương Phong.

            Dương Phong trong cơn tức giận bèn mắng Dương Khai Thạch không nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ, thấy lợi quên nghĩa. Mang một gian nhà của nhà bọn hắn mà nhà Dương Khai Thạch đang ở ra nói, còn nói cả nhà Dương Khai Thạch thường ra chợ đến cửa hàng của hắn lấy đồ.

            Thế là Dương Khai Thạch cũng nổi giận.

            Phòng ở là do hắn dùng bạc để mua, đến cửa hàng của Dương Phong lấy đồ đều đưa tiền, ngược lại Dương Khai Thạch đã đi giúp Dương Phong mấy lần, tiền công đã thương lượng tốt nhưng Dương Phong lại chưa hề trả một phần, vì vậy hai huynh đệ lại tranh cãi ầm ĩ.

Discussion21 Comments

  1. Hồng Nhung Thị Phạm

    Ko hiểu sao trực giác ta lại ko thích bà Hương Tú này.cảm giác như kiểu sẽ có j dính dáng đến Bách Thủ vầy.trăm vạn lần hy vọng là sai.mô phật @@
    Vương Bảo Sơn cũng yêu với sủng Mai Tử thật.phấn đấu noi gương Bách Thủ đi đầu phong trào sủng lão bà của thôn nha :))
    Con hồ ly BT nghe thấy vợ bảo xoa bóp là mắt sáng lên.thiệt là.. :))))
    Mà lều lớn rồi còn thành lều nhỏ rồi bình nguyên.định lực tốt ghê gớm =))))

  2. He he, Loan Loan ngợi ca body của chồng kìa, chậc lần đầu chủ động quyến rũ mà bị từ chối vì lý do trời mưa giông không nên XXX, thật chết mất thôi, không ngờ ở đây còn có vụ kiêng kị thế này, ai nếu người nào xấu số đêm tân hôn mưa gió thì một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng đều phải bỏ hết rồi.
    Vương Bảo Sơn chiều vợ ghê, nhìn Bách Thủ chưa gì đã đau vợ đến thế này rồi không biết đến lúc hai người có con thì sẽ thế nào nữa, chắc Loan Loan thành bà chủ nhỏ trong nhà cái gì cũng không cần làm mất.
    He he khúc nào có Lai Sinh là khúc đó rất vui nha, để được ngâm nước nóng mà đang nhiên đang lành cậu nhà chạy ra ngoài dầm mưa thì chịu rồi, cũng may là cuối cùng cũng thấy không khoái lắm, trời nóng ngâm vậy chỉ đổ mồ hôi không hợp khẩu vị nếu không thì thằng nhóc này chắc thỉnh thoảng lại ngâm nước lạnh để được ngâm lại bằng nước nóng mất.

  3. Hihi, Lai Sinh trẻ con hết biết luôn, ngâm bồn chưa được 1 phút đã chạy ra rồi, vậy mà lúc trước cứ mè nheo mãi. LS là tiểu bạch kiểm nhưng cường tráng nha, mẫu người của rất nhiều chệ em, hoho. Cũng may nghe ra lý do không làm chuyện ấy, chứ nếu không đầu óc đen tối của mình đang nghĩ đến chuyện BT “không được” :P. Tks tỉ nhé

  4. trời ạ.lần đầu LL chủ động mà lại bị từ chối vì một cái lý do vớ vẩn như vậy,thật là buồn cười mà.hj.lai sinh đúng là người lớn nhưng tính tình lại không lớn a,tìm đủ mọi cách để được tắm bồn,xong chưa gì đã nhảy ra vì ra nhiều mồ hôi,hj
    nhà thạch đầu này cũng tội nghiệp,có một người bác vừa tham tiền lại keo kiệt như vậy,còn chửi DKT là keo kiệt,không nghĩ đến tình nghĩa nữa chứ,cái này phải chửi chính ông ta(dương phong)mới đúng,không biết LL có giúp được gì không?
    p/s lâu lắm rồi đó tỷ a,hjc,đợi dài cả cổ luôn ý.nhưng dù sao cũng tks tỷ nhiều

  5. Lai sinh ơi là lai sinh, đáng yêu chết mất thôi. Nhiều lúc thấy chững chạc, nhiều lúc thì như con nít vậy. Khổ thán LL, được lân đầu tiên chủ động thì lại không được ngày =)) còn cái ông anh chồng của mẹ thạch đầu nữa, không biết vụ măng lần này giải quyết như thế nào nữa, khổ , đến là tham mà

  6. Lai Sinh đúng là thằng nhóc cả thèm chóng chán mà, n được cái dễ thương ơi là dễ thương. Chẳng hiểu cái lão Dương Phong kia nghĩ gì nữa, tham nó vừa vừa thôi, nhà Thạch Đầu còn k tính toán bây giờ nhà lão đã to mồm rồi, a e ruột thịt mà thế sao? Thử hỏi ai mới là ng keo kiệt máu lạnh, ích kỷ thấy lợi quên nghĩa đây, còn k muốn ng ta cười cho rụng răng sao???

  7. Lai Sinh thiệt con nít quá à, đòi ngâm nước nóng cho bằng dc rùi ghét ngâm a. Loan Loan sắc dụ kìa. ^^ Chẹp, cái cha Dương Phong thiệt là, đều là anh em trong nhà mà nói chuyện kiểu đó.
    Thank nàng đã edit.

  8. Cứ đoạn nào có LS là vui ơi là vui vậy đó.
    LL sắc dụ kìa, sao có thể chống đỡ được đây.
    Mình cũng nghi nghi bà Hương Tú này thể nào cũng làm tiểu Tam cho coi, vờn quanh nhà LL vậy cơ mà.
    Thank’s nàng nhiều

  9. cái tên Dương Phong này thiệt tình, toàn nghĩ cách kiếm lợi trên ngươi huyn đệ mình thôi, có giỏi thì sao ko kiếm LL đi. Mà Hương Tú kia chắc chẳng đơn giản như bề ngoài đâu nhỉ, phải có gì đó, giống như tham lam, ngoại tình, quyến rũ người khác…..

  10. thằng nhóc LS này đúng là lắm chuyện mà. hết đòi ăn bột lạnh, k được ăn thì nằm ra ăn vạ, giờ lại đòi tắm bồn, thấy k thích xong lại còn kêu k thèm nữa chứ. xem ra hắn đã hoàn tonaf thích ứng với nhà mới của mình rồi. BT LL chăm sóc hắn cũng thật ân cần, như đệ ruột mình vậy. sao tự nhiên lại nói đến Hương Tú thế này nhỉ? Hương Tú này có phải người tốt k đây? mập mờ khó hiểu quá. chắc k có tiểu tam đâu chứ? mà nếu có thì cũng đừng liên quan đến nhà LL nha. 1 LĐT cũng mệt rồi. e hèm. LL đúng là người đến từ hiện đại mà. chủ động ghê. nhà Dương Khai Thạch cũng lắm chuyện nhức đầu thật. Dương Phong làm đại ca mà chỉ hám lợi bản thân, có nghĩ gì cho cha mẹ, anh em đâu. đúng là tham! cũng may nhà cha mẹ Thạch Đầu đều là người tốt, hiểu lý lẽ. 1 lần nữa cảm thán cho con mắt nhìn người của LL :)))))

  11. Hoàng Lan Phương

    LS đúng thật là cái gì cũng đòi cho bằng được không chịu nghe lời khuyên gì cả đến khi thử lại không như ý mặt lại xị ra. Cha người cổ đại cũng kiêng kỵ nhiều thứ quá vậy làm cho LL lại tưởng BT không có hứng với nàng mới chết chứ hihi. BT được LL chăm sóc ăn cần quá nha cảm động chưa. HT này cũng nhiều ẩn số ra phết đấy.

  12. Lâu lắm lắm luôn rồi đó mới gặp lại cặp đôi Bách Thủ và Loan Loan, Lai Sinh huynh đệ đáng yêu nữa!!!
    Lai Sinh hệt như con nít, có được thứ mình muốn thì lấy lòng hết sức, nhưng được một lúc lại dở thói lười biếng ra, thấy cái gì lạ lạ đòi quýt lấy cho bằng được. Tình nguyện ra mưa cho ướt nhẹp cho LL thấy để tắm bồn lớn, thật hết biết luôn!!
    Đâu phải lúc nào LL cũng dở sắc dụ ra đâu, thế
    mà lại trúng ngày đại kỵ, không nên làm chuyện phòng the. Thất bại ê chề!!!
    Dương Phong thật quá đáng lắm, chỉ biết lợi cho mình thôi, bất chấp anh em thế mà cứ mở miệng ra là DKT bất nghĩa! Lần này DKT cũng không im lặng nữa, hai anh em lần này chắc ầm ĩ lớn lắm đây!!

  13. thấy cái bà HT này chắc ko phải do chồng hoàn toàn đâu nhỉ, chắc bà này cũng léng phéng gì vs chủ nhà rồi, không biết mụ này có gây sóng gió gì cho gia đình BT ko nữa, LS dầu muối khó nghe, chỉ có ăn đòn mới yên tĩnh một chút, nhưng nói thì không vào đầu, không biết nên dạy dỗ kiểu gì đây nữa. Nhà họ Dương DP quá đáng thật, vậy mà bà nội TĐ cứ ủng hộ hắn, đúng là chỉ biết đau đứa con trai cả ko ở cùng thôi, chẳng mấy khi nó về, mỗi lần về mua cho tý đồ là cười không biết trời đất gì nữa.may mà vợ chồng DN biết làm người, không tham lam như một số người, không biết đủ là gì. tks nàng ^^

  14. Mai tử có thai đợt này chắc là con trai rồi, chịu nhiều cực khổ nhưng cả nhà đều vui vẻ hạnh phúc nha, nhất là Vương Bảo Sơn.
    Cổ đại thật nhiều cái kiêng kỵ, đến cả quan hệ vợ chồng người ta cũng xen vào được nữa. Bách thủ lại vô cùng tuân theo cái quy định này nha, làm Loan Loan còn tưởng mình mất thu hút chứ.
    Lai Sinh thì như con nít, muốn cái gì cũng đòi cho bằng được còn là phải giống y chang mới ghê chứ, chính mình có phải dầm mưa nhiễm lạnh đâu mà còn đòi ngâm nước nóng rồi chê quá nóng, phất tay bỏ đi nữa, thật là, giống nữ vương thụ quá.

  15. Lâu lắm mới lại được đọc Tú Sắc, thanks nàng nha. Chương này là chương nóng nhất truyện từ đầu tới giờ đấy, mỗi tội nửa đường lại bị cái lý do củ chuối của BT làm hỏng rồi.
    Nhà DKT cũng rắc rối thật đấy, cái lão Dương Phong kia ta đã ghét ngay từ đầu rồi, giờ lại vì mấy vụ măng khô này mà lôi hết chuyện cũ ra cãi nhau rồi, không biết có náo ầm nhà lên không nữa.

  16. LL lâu lâu mới chủ động đk 1 lần, BT ca mặc dù từ chối nhưng chắc chắn là tiếc lắm ah, lý do từ chối thật là…pó tay pó chân =_= Mai tử có con rồi, VBS cưng chiều nàng ấy nhiều hơn, rốt cuộc MT cũng có đk hạnh phúc ah. Nhà DKT thật rắc rối, mà cái tên DP ấy là kẻ tham lam vô cùng ah, lần trước hắn xuất hiện là ta đã ghét rồi, nhà DKT lại phải trải qua 1 hồi ầm ĩ nữa đây. Thanks

  17. Loan Loan lằm ăn nhỏ, không biết lúc nào mới có tiền được, Lai sinh mà lấy vợ thì có chuyển về nhà cũ không nhỉ, như thế thì buồn lắm

  18. Chậc, mình đoán 2 mẹ con Hương Thảo là vợ và con gái của Cát Đại. Cũng chả biết 2 vợ chồng kia sẽ giải quyết thế nào nữa. Mà nói đi nói lại, có thế nào thì cũng hi vọng là không ảnh hưởng đến mọi người.

    Về nhà Dương Phong và Dương Khải Thạch, có thể là Dương Phong đi buôn bán, mở cửa hàng nên nhiễm dần tính tư lợi, lợi dụng sự chất phác của em trai mà quỵt tiền công hết lần này đến lần khác. Cũng tội cho 2 vợ chồng Khải Thạch :-s

  19. Haha ls ơi là ls thấy đồ chơi mới liền thử nghiệm dù cho dầm mưa vẫn muốn thử bằng được thử đã thấy không vui liền ko thèm chơi nữa , cười chết mất.. cái ông dương phong cũng bẩn nhỉ. DKD đã không tính toán với anh em một nhà mặc dù mình bị oan thiệt thòi nhưng vẫn bỏ qua. Lần này DP làm vậy quá đáng .

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: