Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 12

25

Chương 12: Thời gian nghỉ trưa

Edit: Mèo Béo

Beta: Tiểu Ngạn

Lý Diệc Phi ở bên cạnh không nhịn được bĩu môi.

“Bà chị, chị đúng là người có tiền”, Triệu Đức vừa ho khan, vừa trông ngóng Tiền Phỉ móc ra một đống tiền lẻ, “Nhìn thế này số tờ có vẻ nhiều, mà tổng cộng chưa được nổi hai mươi tệ!”

Tiền Phỉ gạt tay cậu ta ra: “Đừng có mà đánh chủ ý mấy tờ tiền băng thanh ngọc khiết(*) của chị! Đợi lát nữa xem bà chị đây dựa vào các em ấy lấy nhỏ thắng lớn, đại sát bốn phương!”

(*) Thật ra có từ thuần việt là trong sạch thì hợp nghĩa nhưng mình quyết định để cụm này để nhấn mạnh tính chất của sự việc.

Chiến tích của ba người vốn theo thứ tự lần lượt là Lý Diệc Phi > Triệu Đức > Tiền Phỉ, nhưng khi có tiền làm động lực, Tiền Phỉ vẫn luôn lười động não cũng có chí tiến thủ, bắt đầu tính toán chơi bài, thứ tự xếp hạng của ba người đã bắt đầu thay đổi.

Số lần thắng của Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ không phân cao thấp; Triệu Đức đứng cuối , chỉ trong phút chốc cậu ta đã phải tiễn biệt một tờ nhân dân tệ nữa.

Lúc lấy một tờ nhân dân tệ thứ hai ra khỏi ví, Triệu Đức có chút hối hận : “Được lắm, Tiền Phỉ cô giả heo ăn thịt cọp(*)! Lúc trước luôn bị thua, mà sao bây giờ lại phất lên thế này?”

(*) Giả heo ăn thịt cọp: hay phẫn trư ăn cọp là thành ngữ ám chỉ đối tượng che giấu thực lực bản thân, cho đối phương một cú bất ngờ.

Vẻ mặt Tiền Phỉ có chút hả hê: “Tôi cũng không thắng được nhiều mà! Vẫn là đâu lại hoàn đó thôi vẫn bị thua Lý thiếu gia hai mươi tệ đấy thôi! Nhưng mà Triệu Đức à, cũng phải nói lại, nếu như chú không dùng tiền kích thích ý chí chiến đấu của chị đây, chị đây cũng chưa phát hiện ra tài nghệ chơi đấu địa chủ của mình lại tốt đến thế, cám ơn chú nhé!”

Triệu Đức lườm cô một cái.

Lý Diệc Phi đột nhiên hỏi: “Hai người có khát không?”

Mắt Triệu Đức đảo một vòng, vội vàng nói: “Không khát!”

Tiền Phỉ nói: “Có một chút.”

Lý Diệc Phi tiếp tục hỏi cô: “Vậy đi uống nước chứ?”

Tiền Phỉ nói: “Đi uống chứ.”

Lý Diệc Phi đưa cốc nước của mình tới trước mặt cô: “Thuận tiện giúp rót tôi một chén.”

Tiền Phỉ ngẩn người, liếc mắt thấy Triệu Đức nhìn trộm mình với bộ dáng “Anh đây biết ngay mà” và đang cười có chút hả hê.

Cô tính toán một chút xem lúc nãy đã thua Lý Diệc Phi bao nhiêu tiền, cúi đầu đỡ trán than thở, “Sao tự nhiên thấy chóng mặt vậy.”

Lý Diệc Phi rút một tờ mười tệ từ trong đống tiền trước mặt mình đặt trước mặt Tiền Phỉ

Tiền Phỉ vẫn đỡ trán, “Đỡ hơn một chút nhưng vẫn chóng mặt quá.”

Lý Diệc Phi lại rút tiếp một tờ mười tệ nữa đặt trước mặt Tiền Phỉ.

Tiền Phỉ vẫn tiếp tục đỡ trán, “Không còn chóng mặt nữa nhưng sao chẳng còn chút sức lực nào cả.”

Lý Diệc Phi đưa tay ra, muốn lấy lại hai mươi tệ về.

Tiền Phỉ vội vàng cầm lấy hết số tiền, nhét vào túi quần của mình, khi đứng dậy rất có khí thế, cầm lấy chiếc cốc oai phong hiên ngang đi về phía bình nước, “Ai, anh nói xem có phải rất lạ không, lúc nãy bị chóng mặt, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh! Ha ha!”

Triệu Đức ở bên cạnh thấy vậy rất đau lòng ôm đầu, “Tôi cũng muốn được tiền! Lần tới đưa tiền để tôi đi cho!”

※※※※※※

 Sau sự kiện dùng tiền đánh bài đổi thành tiền sai vặt, cuộc chơi bài ăn tiền này dần dần có chút thay đổi.

Nếu Lý Diệc Phi khát nước, đều hỏi Tiền Phỉ: “Cô có khát không?”

Ngay sau đó Tiền Phỉ chìa tay ra: “Hai mươi!”

Lý Diệc Phi nói: “Ký sổ nợ.”

Sau đó Tiền Phỉ vui vẻ chạy đi lấy nước uống.

Tiếp đó các vấn đề của Lý Diệc Phi càng thêm phong phú.

“Tiền Phỉ cô có lạnh không?”

Ngay sau đó Tiền Phỉ liền vui vẻ đi mở điều hòa.

“Tiền Phỉ cô có muốn ăn táo không?”

Sau đó Tiền Phỉ vui vẻ đi rửa táo.

Rồi có một ngày, lúc ăn cơm buổi trưa Lý Diệc Phi chỉ vào vết mỡ dính trên áo hỏi: “Tiền Phỉ cô nói xem thứ này dùng gì mới giặt sạch được đây?”

Tiền Phỉ không nhịn được khẽ run run một cái, “Tôi nói này Lý thiếu gia, không phải ngay cả quần quần áo của ngài cũng để tôi giặt hộ chứ?” Tên này có thể lười đến thế sao?

Lý Diệc Phi nhìn cô, suy nghĩ nghiêm túc một chút, nói: “Cũng được, tôi không có quần áo để thay, buổi chiều cũng không thể mặc áo lót (áo ba lỗ) làm việc được.”

Tiền Phỉ cúi đầu đỡ trán.

Đầu đầy sao thật sự có chút choáng váng rồi.

Cô buồn bực hỏi Lý Diệc Phi: “Phí sai vặt anh thiếu tôi bao giờ thì trả?”

Lý Diệc Phi nói: “Cần gấp sao? Vậy được, đợi lát nữa chơi đấu địa chủ tôi nghiêm túc một chút, để cho cô thua, vừa tiết kiệm tiền vừa đỡ phiền phức!”

Tiền Phỉ nghiến răng nghiến lợi. Thì ra lúc trước thắng nhiều như vậy đều là do không nghiêm túc nên thắng sao? Sao có kẻ cuồng ngạo như thế vậy? Chúa không thấy được sao, không sợ nửa đêm ngủ bị thánh giá đè lên người sao?.

Nhưng mà cũng không biết Lý Diệc Phi trúng tà gì, thật sự không để cho Tiền Phỉ thắng được một ván nào, tính toán một chút, đúng là bị thua hết tiền phí sai vặt rồi.

Tiền Phỉ nghiến răng hàm liên tục.

Buổi tối lúc cô và Diêu Tinh Tinh nói chuyện điện thoại, hỏi: “Yêu tinh bà nói xem, thằng cha kia vừa lười, vừa kiêu ngạo, vừa tự phụ, vừa thích sai khiến người khác, cũng không sống tiết kiệm, tại sao đã thuê phòng bên ngoài mà hàng ngày còn tiêu tiền như nước coi mình là đại thiếu gia thủ đô, thật không biết cô Quế Lê Lê kia coi trọng thằng cha này ở điểm gì?”.

Diêu Tinh Tinh trầm ngâm một lát rồi nói: “Theo phân tích của tôi, giờ có hai khả năng, một là bộ dáng tên kia quá đẹp trai, hai là khi ở trên giường sức chiến đấu của tên đó quá tốt. Vừa có một gương mặt đẹp trai, lại có một thân chiến đấu tốt, còn có thể khiến cho thiếu nữ sung sướng gào thét như muốn chết đi vậy, có mấy đặc tính như vậy, coi như thằng cha đó có bao nhiêu là khuyết điểm, tấm lòng mấy cô gái trao cho tên đó cũng không có gì là lạ. Đối với đàn ông mà nói, chinh phục được ‘cô bé’ (*) tương đương với chinh phục được cả thế giới!”

(*) ‘Cô bé’: Chính là cách gọi bộ phận sinh dục của nữa giống như là tiểu đệ đệ của đàn ông vậy.

Tiền Phỉ thật muốn nhổ một bãi nước miếng vào mặt Diêu Tinh Tinh, lúc nhổ còn phải có một tiếng“toẹt” thật to.

Bên này vừa nói chuyện xong, cô đã nghe thấy tiếng hai người lại cãi nhau ở phía bên kia. Quế Lê Lê đang lớn tiếng gào khóc.

Tiền Phỉ không nhịn được cảm thấy vui vẻ.

Diêu Tinh Tinh ở đầu điện thoại bên kia hỏi: “Sao vậy Khỉ đầu chó? Cười cái gì đấy?”

Tiền Phỉ cười nói: “Không có gì chính là đang nghe thấy thiếu nữ bên cạnh sung sướng gào thét như muốn chết đi vậy.”

※※※※※※

Qua hai ngày, buổi tối trước khi đi ngủ, Tiền Phỉ suy nghĩ một chút, đã nhiều ngày rồi không có liên lạc với Hồ Tử Ninh, ban ngày ở khách sạn cũng không thấy anh ta, trước khi đi ngủ gửi tin nhắn cho anh ta.

Tử Ninh, mấy ngày gần đây sao không nhìn thấy anh?”

Không thấy trả lời lại.

Tiền Phỉ tắt đèn ngủ. Nửa đêm đi vệ sinh, cô nhìn thấy đèn báo ở điện thoại nháy sáng. Nhìn màn hình phát sáng, cô thấy tin nhắn trả lời của Hổ Tử Ninh, thời gian nhắn tin lại là lúc mười hai rưỡi.

Chuyện mở công ty vì tiền nong không đủ nên thất bại, vì chuyện này mấy hôm trước anh dồn hết tâm trí làm việc, mệt mỏi quá. Hai ngày gần đây đi công tác, về sẽ tìm em.

Tiền Phỉ thở dài, tắt màn hình đi vệ sinh.

Mỗi lần nhắc lại chuyện mở công ty, không biết vì sao, cô có một cảm giác áy náy khó tả, cô cảm thấy nếu như cô có thể lấy ra mười vạn hay tám vạn, vậy công ty này có thể mở được rồi.

Trong lòng đang hỗn loạn, cô chợt nghe thấy tiếng cửa bên ngoài mở. Nghe thấy tiếng động chắc là Lý Diệc Phi trở về rồi, bởi vì căn phòng kia rất nhanh đã có tiếng cửa kéo ra kèm theo tiếng khóc nức nở của Quế Lê Lê. Cô nhớ tới vừa mới nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại di động là hai giờ sáng.

Cô nghe thấy tiếng Quế Lê Lê chất vấn: “Lý Diệc Phi anh còn biết trở về à? Có biết đã mấy giờ rồi không?”

Cô nghe thấy Lý Diệc Phi nói: “Đừng ầm ỹ, hơn nửa đêm rồi, có gì ngày mai nói sau!”

Cô nghe thấy Quế Lê Lê khóc hỏi: “Anh còn biết đã hơn nửa đêm sao? Sao anh không trở về luôn đi?”

Cô nghe lại nghe thấy tiếng cửa bên ngoài vang lên.

Lý Diệc Phi lại đi.

Sau đó lại “rầm” một tiếng, Quế Lê Lê cũng đóng cửa.

Tiếp đó cô nghe tiếng Quế Lê Lê ở trong phòng điên cuồng gào lên: “Lý Diệc Phi! Anh có giỏi thì đừng bao giờ trở về nữa! Lý Diệc Phi tôi hận anh, tôi hận anh!”

Sau đó cô nghe thấy “cạch”, có thứ gì đó bị ném xuống đất.

Nhìn bộ dạng của Quế Lê Lê nhất định là ném điện thoại di động.

Cô không nhịn được yên lặng cảm thán.

Theo cô tự thống kê, điện thoại Quế Lê Lê ném chiếc ít tiền nhất là gần hai vạn, chiếc tối nay là hai vạn bốn trăm năm mươi tệ cũng không chạy thoát. Có tiền giữ lại làm giàu tốt bao nhiêu, không nên cãi nhau sau đó ném nghe tiếng vang cho vui tai, cô cảm thấy Quế Lê Lê thật là đồ phá hoại.

Quế Lê Lê giả tạo thích gây lộn, Lý Diệc Phi lại kiêu ngạo không chịu dỗ dành, hai người này thật đúng là …….trời đất tạo thành một đôi.

Hôm sau đi làm, Tiền Phỉ thấy Lý Diệc Phi không có chút mệt mỏi nào. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, lúc ăn cơm trưa không nhịn được hỏi: “Anh dùng thuốc kích thích hay kích thích hooc-môn? Nửa đêm hai giờ sáng cũng không ngủ mà tại sao ban ngày cũng không thấy buồn ngủ chút nào thế?”

Lý Diệc Phi nghe thấy quay đầu sang chỗ khác, híp mắt một cái, liếc xéo nhìn cô hỏi: “Cô lại nghe thấy?”

Tiền Phỉ cắn chiếc đũa gật đầu, “Không phải cố ý muốn nghe, cũng không phải là tai tôi quá thính, thật sự là……âm thanh của hai người quá lớn mà thôi!”

Triệu Đức bên cạnh vội hỏi: “Hai người đang nói gì vậy? Làm sao tôi cảm thấy có chút vấn đề?”

Không ai để ý đến anh ta.

Cậu ta bị kìm nén đến mức vò đầu bứt tai.

Lý Diệc Phi bỗng nhiên nói: “Sao gần đây không thấy bạn trai cô đến tìm cô?”

Tiền Phỉ cho là anh ta ngại ngùng nên nói sang chuyện khác, cũng phối hợp cho anh  ta bước xuống bậc thang, “Thời gian trước anh ấy bận rộn gây dựng sự nghiệp của riêng mình, không may thất bại, hai ngày sau đó thì đi công tác rồi!”

Lý Diệc Phi nhìn cô, ánh mắt dần dần trở nên rất sâu, một lúc sau, chậm rãi nói một tiếng “À”.

Tiền Phỉ cảm thấy rất kì quái, không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”

Lý Diệc Phi nhíu mày, nói: “Không có gì.”

Lúc tan làm Triệu Đức hỏi Lý Diệc Phi là đi chơi hay đi tàu điện ngầm về nhà. Lý Diệc Phi nói về nhà.

Triệu Đức nói: “Vậy cùng đến trạm tàu điện ngầm đi!”

Lý Diệc Phi đứng lên, sờ sờ túi quần, dừng lại gọi Tiền Phỉ: “Tiền Phỉ, hôm nay chúng ta cùng về đi, tối hôm qua tôi để quên chìa khóa của mình ở trên tủ giày quên mang theo rồi!”

Triệu Đức ở bên cạnh hai mắt gian tà sáng ngời: “Chờ một chút! Lúc buổi trưa tôi nghe vậy đã cảm thấy có cái gì đó không đúng! Hai người đã xảy ra chuyện gì rồi? Có gì mờ ám phải không? Hai người ở cùng một nhà phải không?”

Tiền Phỉ vội vàng ngăn cản trí tưởng tượng vô biên của cậu ta: “Thu ngay mấy tế bào não của chú đang bay loạn khắp nơi đi! Tôi là chủ nhà của anh ta!”

Mặt Triệu Đức lộ rõ vẻ không thể tin, “Thật hay giả? Có thể trùng hợp như thế sao? Rõ ràng khí chất của cô so với anh ta còn nghèo hơn không chỉ một cấp bậc đâu, làm sao cô lại là chủ nhà của anh ta được?” Cậu ta quay đầu hỏi Lý Diệc Phi. “Nếu mấy người đều thuê chung nhà, sao khi tan việc cho đến bây giờ không thấy cùng về?”

Lý Diệc Phi bĩu môi một cái, “Tôi sợ người khác cho rằng cô ta là bạn gái tôi, hạ thấp khiếu thẩm mỹ của tôi.”

Tiền Phỉ hô một tiếng “cắt”, “Tôi sợ người khác hiểu lầm tôi đang bao nuôi tiểu bạch kiểm cũng không biết chọn tên miệng ngọt một chút nên mới có chuyện này”

Triệu Đức bên cạnh chậc chậc tặc lưỡi cảm khái: “Đừng nói nữa, chỉ dựa vào hai cái miệng độc này của hai người, thật rất xứng đôi!”

※※※※※※

Trên đường về nhà, Tiền Phỉ không chịu được khuyên nhủ Lý Diệc Phi, nói: “Thật ra thì, phụ nữ ý mà, cần phải dỗ dành!”.

Lý Diệc Phi liếc cô một cái, không lên tiếng.

Tiền Phỉ không chịu được lại nói “Sau này có cãi nhau, đàn ông cần phải nhường nhịn phụ nữ một chút!”

Lý Diệc Phi lại liếc nhìn cô một cái.

Tiền Phỉ tiếp tục tận tình khuyên bảo: “Như việc nhà chẳng hạn, tốt nhất hai người nên cùng chia sẻ!”

Lý Diệc Phi nhìn cô với ánh mắt mờ mịt trống rỗng.

Tiền Phi nói tiếp: “Còn anh, cũng đừng bởi vì là người Bắc Kinh, rồi có thói quen giống như thiếu gia vậy, tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc, chẳng ai có thể so sánh với giai cấp tư sản được.”

Lý Diệc Phi nhìn cô, hừ lạnh một tiếng.

Tiền Phỉ không nhịn được hỏi: “Một tiếng hừ này của anh là có ý đây? Là phản đối, khinh thường hay châm chọc? Làm sao tôi cảm thấy trong chuyện này có vần đề gì đó?”

Lý Diệc Phi lại hừ một tiếng, nói: “Cô có thời gian rảnh rỗi để quản tôi, không bằng thử nghĩ một chút về chuyện của cô với bạn trai cô đi!”

Một lúc sau Tiền Phỉ mới hiểu được, tên này đang nói cô xen vào việc của người khác.

Nhất thời cô rất tức giận. Nếu như không phải là ở trong tàu điện ngầm quá đông cô không thể cử động được cánh tay của mình, cô thật muốn chỉ thẳng vào mặt Lý Diệc Phi hỏi tên này một chút: Chú ở bên ngoài không biết điều như vậy, người trong nhà chú có biết không?

=========================================================

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comt trên website)

THÔNG BÁO: Có hai tin muốn thông báo cho mọi người một tin vui và một tin buồn: Tin vui là Quế Lê Lê và anh Phi đã sắp chia tay, còn tin buồn là đến tận chương 26 chị Phỉ mới chính thức chia tay với tên Hồ Tử Ninh kia, đương nhiên là dù không chia tay thì chị Phỉ và anh Phi vẫn tiến triển rất tốt…Còn tốt thế nào thì đọc tiếp thì biết ngay thôi.

 Đôi lời của beta: Lúc làm truyện này, đã đọc ít nhất 5 lần mà giờ làm chi tiết vẫn khỏi lúng túng, thật sư một đứa không thuộc khối ngành kinh tế như mình lại đâm đầu vào làm toàn truyện kinh tế khoa học mới chết. Thôi thì cái khó nó ló cái khôn mới rèn giũa được khả năng. Trong quá trình edit/beta mình xin khẳng định là nó không còn được nguyên vẹn như bản convert (dành cho bạn nào đọc cv và muốn so sánh). Bản cv vốn là một bản thô, khi edit/beta thật sự mình đã phải thoát ý rất nhiều để mạch truyện đúng như ý tác giả muốn vui vẻ và có nhiều tình tiết “chuối” cả cách nói chuyện của tuyến nhân vật nữa. Tuy nhiều câu “lệch” so với nguyên bản nhưng mình xin đảm bảo về mặt ý nghĩa của nó thì hoàn toàn không hề thay đổi (đây là được sự giúp đỡ của khối các bạn học tiếng Trung). Mong các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ mình để mình có động lực nhiều hơn  ;26 

P/s: Cũng không định viết những dòng trên nhưng vì do thời gian qua có nhiều bạn chung ngành edit bị kêu ca vì lệch nhiều so với bản gốc nên cần đính chính một chút.

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion25 Comments

  1. TP bị tihếu oxy lên não hay ko mà còn dây dưa với HTN, vốn cũng ko yêu, nếu yêu thì mấy hành động của tên đó dù là lợi dụng, v.v.v nhưng phụ nữ khi yêu dễ dàng tha thứ mọi chuyện,..đằng này TP ko có ah, thế mà còn xuống nc tới mức đó. Ko bik TP là lương thiện hay là ngu ngốc nữa. Hy vọng tới chương 26, TP sẽ ko bị lừa ăn triệt để (tiền và tình)…đừng có lên giường với tên thối tha đó, cũng đừng đem tiền cho.

  2. Anh LDP coi chị TP giống tên sai vặt rồi đó, nhất là nàng TP ngốc nghếch này lại đồng ý cho hắn kí sổ nợ, coi như làm không công, haha. Cái tên HTN đáng ghét, sao không bị lừa tiền đi, đồ đàn ông thối tha, không lừa được tiền của TP thì giở mặt, hi vọng từ giờ cho tới lúc chấm dứt, hắn không dụ dỗ được TP cái gì hết, hoặc là định dụ dỗ gì đó thì bị LDP bóc mẽ, hừm hừm

  3. Chả hiểu sao Tiền Phỉ lại phải áy náy vì cái vụ mượn tiền, cũng chả yêu nhau đến mức chết đi sống lại để phải cho mượn một số tiền lớn. Chưa kể nghe giọng điệu của tay HTN kia rõ ràng là lợi dụng Phỉ Phỉ để lấy tiền chứ còn gì, ngu đâu mà cho mượn. Giờ mới biết anh Phi gian manh gớm, lừa chị Phỉ làm bao nhiêu việc cuối cùng quỵt sạch chị trên bàn chơi, khổ thân bà Phỉ mê tiền. Mà còn phát hiện ra điều nữa, 2 anh chị độ độc mồm cũng ko kém nhau nha, đọc 2 chương này mà cười đau cả bụng. Kết cái tin vui kia thế, cuối cùng nhà cửa cũng thanh tịnh. Còn tin buồn kia á, chắc trong 14 chương nữa quan hệ 2 người vẫn chỉ là bèo nước gặp nhau, nhạt như nước ốc thôi, không lo không lo . Tks tỉ nhé

  4. Bạn Tiền Phỉ này bị nhũng não rồi hay sao, nghĩ sao, như vầy rồi mà còn nhắn tin cho thằng cha Hồ Tử gì đấy hỏi hang hắn, lại còn áy náy, rõ ràng thằng cha ấy từ đâu đến cuối chỉ biết lợi dụng Tiền Phỉ thôi, nhắn tin, câu nào câu nấy đều có vẻ châm chọc Tiền Phỉ không cho mượn tiền, rõ đê tiện. bạn Diệc Phi có vẻ biết ít nhiều về thằng cha Hồ Tử rồi, thế mà ảnh lại cứ ám chỉ nhẹ nhàng như vậy, sao Tiền Phỉ hiểu cơ chứ, gian nan, mà đọc khúc p.s lại thấy còn tận 14 chương nữa Tiền Phỉ với cha Hồ Tử kia mới chia tay, dã man ghê. Thằng cha ấy, chắc mốt cũng bị anh Diệc Phi chỉnh thảm nhợ, đàn ông gì mà lợi dụng phụ nữ để mang danh lợi cho bản thân mình. Diệc Phi với Tiền Phỉ có vẻ ngày càng thân cận nhau nhợ, một người lười vận động, một người lại thích tiền, chậc, quá hợp rơ nhau dồi. Đúng như bạn Triệu Đức nói, quả thật xứng đôi ;)

  5. Người ngây ngô như TP làm sao phát hiện ra được ý đồ xấu xa của tên HTN ngay được, còn con người anh ta chưa lừa được TP thì chưa thể buông tha. LDP lúc nào cũng lộ rõ bản chất công tử Bắc kinh thích tiêu khiển người khác theo ý mìn.,

  6. Bây giờ mới có chương 12 à, tới chương 26 TP mới chia tay lun. Hic hic. Phải nói khả năng nhanh mồm nhanh miệng của TP đã bộc lộ hoàn toàn trước LDP, thế mà trước mặt tên HTN kia lại như mèo con ngoan ngoãn, QLL lại như thánh mẫu dịu dàng. Pó tay chị luôn! Sao anh LDP không nhắc nhở chị TP một chút, mà dù có nhắc thì chắc gì TP để ý nữa. Cái tên HTN kia chẳng phải tốt đẹp gì, thế mà TP lại luôn áy náy, TP mà cho anh mượn tiền thì số tiền đó không hẹn ngày trở lại cho mà coi!!!

  7. Phạm Hải Lương

    Đọc cái đoạn đánh bài mà buồn cười quá, Tiểu Phỉ của chúng ta vẫn còn non và xanh lắm, làm sao mà đấu lại gia cấp tư sản đc :))

  8. phỉ phỉ sao dạo này thấy có vẻ cáo thế nhỉ,mà vừa thấy tiền là mắt sáng như sao.hj.phỉ phỉ dễ thương quá đi mất,hj,mà sao phỉ phỉ không bỏ quách thằng cha HTN đó đi trời,nhưng mà TP và LDP đã gần gũi hơn nhiều ùi.hj

  9. bộ 3 TP-LDP-TĐ này có vẻ ngày càng thân đây. mà Tiền Phỉ với LDP đúng kiểu miệng độc như nhau luôn ý. tuy rằng Tiền Phỉ thấp hơn LDP 1 cấp, lúc nào cũng bị anh dắt mũi mà. hăng hái làm việc vặt cho người ta, những tưởng được thu tiền ai dè đánh bài mà mất sạch. đúng là cờ bạc làm con người ta sa cơ mà :)))). cái đôi “kim đồng- ngọc nữ” LDP-QLL cãi nhau suốt ngày thế này thì sắp chia tay là phải rồi. còn tên HTN kia cũng giỏi thật, cứ nghĩ cũng phải sắp tan rồi chứ ai ngờ đến tận chương 26 cơ á. chả lẽ LDP biết chuyện gì đó của HTN, gặp HTN đi hái hoa khác chẳng hạn, nghe giọng điệu LDP nói với TP như kiểu bảo cô quản tên HTN chặt vào ấy. bao giờ Phỉ tỷ mới nhận ra bộ mặt thật của HTN đây :(((

  10. bà Phỉ đúng là càng ngày càng lưu manh gian trá mà, cơ mà những lúc bà này ở cùng Lý Diệc Phi và Trần Đức thật là vui vẻ mà, cảm giác bà ý đã trút được bộ mặt già nua đẻ làm ng bình thường =)))))) Thật k ngờ bà Phỉ cũng có lúc độc mồm độc miệng thế đấy, 2 ng này ở chung 1 chỗ đúng là nồi nào úp vung đấy mà, 1 tên tiểu địa chủ ngạo mạn khinh ng lười nhác gian trá, còn 1 bà thánh mẫu tham tiền cũng lưu manh nhanh mồm nhanh miệng k kém. mà Diêu Tinh Tình ng ở xa vạn dặm n vẫn nỗ lực k ngừng bôi đen mụ Phỉ nhà mình, trời ạ, có con gái nhà ai ăn nói thô bỉ dung tục như bà này k cơ chứ =)))))))) Lý Diệc Phi với Quế Lê Lê sắp chia tay sao??? ài, đáng lẽ nên sớm chia tay mới phải =))))) Thanks nàng ^^

  11. :v hóa ra bà Phỉ cũng gian tà ghê cơ, thế mà mình cứ tưởng bà này hiền hiền ngu ngu lắm ý. Còn tên HTN chắc lại làm cái gì vớ vẩn bên ngoài rồi đây. Mong sao Phỉ Phỉ sớm nhìn thấy rõ mặt thật của hắn đi để khỏi luyến tiếc cái tên đó.

  12. cảm xúc đầu tiên là “chương 26” chỉ muốn đập bàn thôi. híc thế mới biết chị thánh nữ đến độ nào, ai cũng nhìn ra lừa đảo mà chị lại còn thấy áy náy *cào tường*, chắc LDP biết cái gì đó rồi, nên mới cảnh báo TP, nhưng chắc lần này không bắt đc tận tay day tận trán nên nói thế nào thì TC ko tin đâu. haizz. mong lấy chồng đến thế, may mà đôi LDP với QLL sắp tan rồi, coi như giải an ủi. híc.
    tks nàng

  13. Ha ha. LDP sap chia tay ba luoi suot muot QLL roi. Vay la van con cham chap – ho cai nhau miet, ngay nao cung cai voi toc do trong truyen thi bay h moi chia tay qua that la cham qua di. Tinh cam cua c Phi va anh Phi tien trien chac theo chieu huong cham ma chac rui. Hoan ho. Ko biet ai se la ng nhan ra tinh cam cua minh truoc day nhi va se tho lo truoc. Yeu nhau thi LDP co tra tien phong ko nhi hay la se phu TP tra tien nha lun.ma minh nghi nguyen nhan yeu cham chac cung la do c Phi cham chia tay ten loi dung HTN kia. Toi h chi ay van chua nhan ra ban chat cua ten do. Co thuong xuyen cam thay minh doi xu voi han ko tot nua chu. HaiZ…

  14. Trùi tới chương 26 mới kết thúc với tên HTN vậy thì chương bao nhiêu mới tay trong tay với LDP đây trời.hix. Nhưng thấy tình hình 2người phát triển rất tốt nha.phát hiện một mặt đầy gian manh của chị Phỉ.hơhơ

  15. Không sao đâu nàng, bản thân ta không hay đọc hoặc có thể nói là rất ít độc trước cv nên ta cũng chẳng so sánh gì đâu, ta cảm thây truyệ̀n nàng edit đọc rất mượt, rất dễ hiểu mà, luôn ủng hộ nàng hết mình.
    Trước giờ cứ nghĩ TP là một bà cô hiền lành thánh mẫu thôi cơ, hóa ra còn độc mồm không kém bất kỳ kẻ nào đâu, càng ngày hai người ở chung lại càng tự nhiên đấy nhỉ?
    Mãi đến chương 26 TP mới hết dây dưa với thằng cha kia sao, đúng là khiến ta ngứa mắt rồi đấy, mong cho TP cũng không bị hắn lừa được cái gì, mà hình như LDP biết tên HTN này thì phải, không biết là có chuyện gì không nhỉ?
    Thanks nàng!

  16. Hồng Hạnh Lê

    phỉ tỷ càng ngày càng bá đạo, thánh mẫu độc miệng :))))) 2 anh chị càng lúc càng dễ thương. cái vụ ký nợ sai vặt nữa chớ. mà không biết cha HTN nớ là răn mà anh LDP có vẻ…cơ mà tới chương 26 chị mới chia tay vs cha kia. *tung bông* cho bà chị QLL bị đá bay. chắc sau bà chị này quay lại phá cặp anh chị TP,tính bà chị chanh chua thế cơ mà…

  17. Tiền Phỉ cười nói: “Không có gì chính là đang nghe thấy thiếu nữ bên cạnh sung sướng gào thét như muốn chết đi vậy.” Chị Phỉ ns chuyện hay thật

  18. Nakashima Miharu

    Ah, cách thức khi dễ sai bảo người khác của Lý Diệc Phi khá độc đáo đấy, có điều chỉ có thể áp dụng với những người như Tiền Phỉ haha….

  19. kiều anh nguyễn

    Đúng hài với team chơi bài này, LDP càng ngày càng quen thân với TP đấy. TP thì khỏi nói, vừa thánh mẫu, lại còn độc mồm độc miệng nữa chứ.
    QLL thì khỏi nói, chắc QLL với LDP cũng chuẩn bị chia tay lun rồi, cái tính của QLL như vậy, ai mà chịu cho nỗi

  20. Sặc với bộ ba này. Chết cười vì tính lười của của LDP, thói mê tiền của TP, LDP biết thóp nên dùng tiền để sai vặt TP, cuối cùng TP bị lừa sạch trơn thành ra công sức lao động bao lâu nay đổ ra sông ra bể hết. LDP đã cảnh tính TP rồi đấy, nhưng chắc cô chưa nhận ra. Ta đọc truyện thấy liền mạch nên thực sự cũng không nhận ra lỗi edit, nếu editor không viết ra thì đúng là cũng không biết thật. Thx nàng nhiều nha!!!

  21. một là đẹp trai, hai là sức chiến đấu ở trên giường rất tốt
    ôi chết cười vs bà yêu tinh nj

  22. hihi giờ nghỉ trưa gắn kết Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ đây mà, Diệc Phi bắt thóp được thói mê tiền của Tiền Phỉ, Cô nàng này lại đại ngốc nữa tha hồ bị Diệc Phi sai vặt đây. Như vậy cũng hay chả mấy chốc mà 2 người cảm thấy không thể sống thiếu nhau. ô la la ta mong 2 người thành đôi nhanh nhanh đi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close