Thịnh Thế Đích Phi – Chương 78

36

          Chương 78. Lần đầu tiên đến Nam Cương

Edit: Nguyễn Thảo

Beta: Sakura

Buổi sáng thu dọn đồ đạc xong, xuống lầu, thấy Hàn Minh Tích với vẻ mặt lẳng lơ ngồi vị trí bắt mắt nhất ở đại sảnh mỉm cười nhìn mình. Trán của Diệp Ly bỗng nhiên nhói đau. Dường như Hàn Minh Tích không cảm giác được sự tức giận trong mắt Diệp Ly, vui vẻ vẫy tay chào nàng, “Quân Duy, mau tới đây ăn sáng.” Diệp Ly đi qua, nhìn điểm tâm sáng phong phú đặt ngay ngắn trên bàn, nhướn lông mày cười nói: “Hàn huynh, đồ ăn sáng thật sự rất phong phú ah.” Hàn Minh Tích khua khua tay, không để ý ánh mắt mọi người ở đại sảnh đều dừng trên người mình, cười nói: “Quân Duy ăn nhiều một chút. Đợi đến khi vào Nam Cương, muốn ăn đồ ăn sáng thịnh soạn như vậy, không dễ thế đâu.”

Diệp Ly cũng không khách khí, kêu Ám Tam ở phía sau, cùng nhau dùng bữa.

Hàn Minh Tích trầm mặc nhìn Ám Tam, nhướn lông mày hỏi: “Vẫn chưa thỉnh giáo đại danh* (tên) của vị huynh đệ kia. Hộ vệ bên người Quân Duy có bản lĩnh không tầm thường ah.” Dưới tình huống bình thường Hàn Minh Tích là người tự mình biết mình, thân là em ruột của Các chủ Thiên Nhất, đương nhiên ánh mắt cũng không thấp. Mặc dù khinh công của mình có thể nói là số một số hai, nhưng mà về phương diện võ công thực sự kém một chút. Ít nhất võ công của người hộ vệ bên người vị bằng hữu mới quen kia cao hơn hắn nhiều.

Diệp Ly liếc nhìn Ám Tam, thản nhiên nói: “Trác Tĩnh.”

Ám Tam có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Ly. Trác Tĩnh là tên thật của hắn, sau khi trở thành ám vệ của Vương phi, bình thường không dùng cái tên này nữa, hắn không nghĩ tới Vương phi lại có thể biết rõ.

Hàn Minh Tích cười nói: “Hóa ra là Trác huynh, về sau làm phiền Trác huynh rồi.”

Ám Tam lãnh đạm nói: “Không dám, Hàn công tử khách khí.”

Một nhóm ba người ăn cơm xong, Ám Tam đi tính tiền, người đàn ông ngày hôm qua đến bắt chuyện, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên trông giống quản gia, “Sở công tử, ngươi cũng định lên đường sao? Vị này. . .Là người công tử mời dẫn đường?” Diệp Ly khẽ gật đầu, không nói gì. Hai người rõ ràng đều không có ý trả lời, người đàn ông kia vậy mà một chút xấu hổ cũng không thấy, phối hợp cười nói: “Người của công tử cũng đã đến đông đủ, không biết có lên đường ngày hôm nay hay không? Nếu như không ngại chúng ta kết bạn.” Hàn Minh Tích uể oải gảy đồ ăn trên bàn, nói: “Sao chúng ta phải đi cùng với các ngươi? Mỗi người một đường không phải tốt sao?”

Nam tử cười nói: “Mọi người cùng đi Nam Cương, trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng an toàn hơn không phải sao? Theo tại hạ biết. . . Chúng ta rời khỏi Toái Tuyết quan hình như là lãnh thổ của bộ tộc Lạc Y rồi, ngày hôm qua hai vị…”

Diệp Ly giương mắt, khó hiểu nhìn người đàn ông kia nói: “Các hạ đã biết chúng ta đắc tội thiếu chủ bộ tộc Lạc Y, sao còn khăng khăng cùng đi với chúng ta ?”

Nam tử bĩu môi nói: “Bộ tộc Lạc Y thì như thế nào? Mặc dù người Nam Chiếu quen dùng độc, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã sợ hắn.”

Trong lòng Diệp Ly thầm gật đầu, bên người các ngươi có Bệnh thư sinh người nổi tiếng dùng độc đương nhiên không cần sợ độc của Nam Cương. Nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Đã như vậy, phiền toái các hạ rồi. Vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của các hạ.” Nam tử cởi mở cười nói: “Tại hạ Trịnh Khuê, vốn là tiêu đầu, hiện tại làm hộ viện kiếm miếng cơm ăn. Đây là quản gia nhà ta, bên kia là lão gia nhà chúng ta. Còn người kia. . .” Người đàn ông tự xưng là Trịnh Khuê nhìn người thư sinh ốm yếu đang dựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần nói: “Nghe nói là cao thủ lão gia dùng giá cao mời đến. Nhưng mà. . . Ha ha, ta nhìn không ra giỏi ở chỗ nào, ngược lại thân thể quá yếu ớt.”

Diệp Ly gật đầu nói: “Thì ra là thế, Trịnh hộ vệ hữu lễ rồi. Đã như vậy, chúng ta lên đường?”

Thấy Diệp Ly đồng ý, hiển nhiên Trịnh Khuê hết sức cao hứng, hào sảng cười nói: “Tại hạ đi báo với lão gia nhà ta một tiếng.” Nghiêng mặt nhìn Trịnh Khuê và Quản gia kia trở về thương lượng với ông chủ phú thương một lúc, dường như ông chủ phú thương có chút bất mãn, nhưng mà vẫn đồng ý. Sau đó một nhóm bốn người, từng người trở về phòng thu dọn đồ đạc. Đưa mắt nhìn bóng dáng bốn người lên lầu, Diệp Ly thờ ơ liếc Hàn Minh Tích một cái, Hàn Minh Tích ủy khuất nằm bò trên mặt bàn, nhìn Diệp Ly: “Quân Duy, ta lại làm sai cái gì?”

Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng, nghiêng người liếc hắn, nói: “Hàn công tử, ngươi nhỏ tiếng một chút không được sao?”

“Nhỏ tiếng?” Hàn Minh Tích khó hiểu, hỏi: “Bổn công tử cũng không phải người có tiếng tăm gì, sao phải nhỏ tiếng?” Rất ít người biết hắn là Công Tử Phong Nguyệt, bằng không thì bọn họ sớm đã bị những nhân sĩ tự xưng chính nghĩa kia vây đánh rồi. Diệp Ly giống như cười mà không cười, nhìn hắn nói: “Ngươi là người sống theo kiểu không phô trương, đúng vậy, nhưng mà gương mặt của ngươi lớn lên rất khoa trương. Ngươi nghĩ Bệnh thư sinh chưa từng gặp qua Công Tử Minh Nguyệt? Ngươi nghĩ hắn biết Công Tử Minh Nguyệt là Các chủ của Thiên Nhất các hay không?” Hàn Minh Tích mở trừng hai mắt, vẻ mặt áy náy nhìn Diệp Ly, nhỏ giọng nói: “Cái kia. . . Đại ca ta và Các chủ Diêm Vương các là bằng hữu. Cho nên. . . Có lẽ Bệnh thư sinh đã gặp qua ta. Xem ra hắn biết chúng ta nhận ra hắn rồi.”

“Rất hiển nhiên là như vậy.” Diệp Ly mặt không biểu tình nói.

“Sao bọn họ phải mời chúng ta cùng đi?” Hàn Minh Tích thấp giọng hỏi, “Nếu như là bởi vì thân phận của ta, hắn nên trực tiếp chào hỏi ta mới đúng. Dù sao quan hệ giữa đại ca ta và Các chủ của Diêm Vương các cũng rất tốt.”

Diệp Ly lắc đầu nói: “Chắc là không phải, trước khi ngươi đến, bọn họ đã mời ta một lần, bị ta cự tuyệt.”

Hàn Minh Tích vuốt cằm nói: “Bệnh thư sinh ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Cương đến, mục đích chắc chắn không đơn giản, nhưng mà sao hắn phải cùng đi với phú thương kia? Phú thương bình thường gì mà mời được người không thích di chuyển như hắn. Về phần buôn bán dược liệu. . Người buôn bán dược liệu sẽ tự mình đến Nam Cương vào tháng tư này.” Đại Sở và Nam Cương qua lại nhiều nhất chính là dược liệu quý hiếm của Nam Cương, nhưng mà nhìn tình hình vắng lặng của thành Vĩnh Lâm lúc này cũng biết bây giờ không phải là thời điểm buôn bán dược liệu. Diệp Ly chống trán nói: “Ngươi cảm thấy người dám cùng ở một chỗ với Bệnh thư sinh – một người có tên tuổi, sẽ là phú thương bình thường sao?”

Hàn Minh Tích nhướn lông mày, “Có vấn đề gì sao?”

Diệp Ly trầm mặc một lát, “Tạm thời chưa nhìn ra.” Nhưng mà đã bị động, nhất định phải làm rõ đây rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý.

Nhóm người rất nhanh hội họp ở cửa nhà trọ, sau đó ra cưỡi ngựa ra khỏi thành đi về phía Toái Tuyết Quan. Khiến Diệp Ly thấy bất ngờ chính ông chủ phú thương bộ dạng óc đầy bụng phệ, kỹ thuật cỡi ngựa lại không tồi. Chỉ là thật sự khiến người ta lo lắng chính là con ngựa ở phía dưới hắn. Từ khi lên ngựa, dọc đường đi Bệnh thư sinh đều ho khan, bộ dạng không cẩn thận sẽ ho tim phổi ra ngoài mất. Lúc đi qua Toái Tuyết Quan, Diệp Ly quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Mộ Dung Đình mặt mày rạng rỡ đang vui vẻ đứng trên tường thành nói cái gì đó người đàn ông trung niên bên cạnh. Chắc hẳn sau khi thoát khỏi cuộc sống gò bó ở kinh thành thì Mộ Dung Đình rất vui sướng. Trong lòng Diệp Ly vì bạn thân mà cảm thấy cao hứng, cười nhạt một tiếng quay đầu đuổi theo người phía trước.

“Uống nước đi.” Một đường vội vã đi ra khỏi Toái Tuyết Quan, đến khi sắc trời dần dần tối mới dừng lại. Hiển nhiên hôm nay bọn họ đã bỏ lỡ chỗ ở trọ. Hơn nữa mặc dù dã ngoại ở Nam Cương rất nguy hiểm, nhưng mà đối với người Trung Nguyên mà nói, đi đến ở trong nhà dân hoặc là nhà trọ của Nam Cương – chỗ đó chưa chắc đã an toàn.

Ám Tam thuần thục đi vào rừng cây, chưa đầy một lúc đã ôm một đống củi lửa và một con gà rừng đi ra, sau đó bắt đầu nhóm lửa và làm món ăn dân dã. Trịnh Khuê cũng bắt mấy con cá từ bờ sông không xa. Diệp Ly nhìn thoáng qua Bệnh thư sinh ở dưới tàng cây ho đến tê tâm liệt phế* ( đau đớn tim gan, cõi lòng tan nát), lông mày thanh tú hơi nhíu, đưa nước sang. Bệnh thư sinh rõ ràng sửng sốt một chút, mới duỗi tay phải ra nhận ấm nước, khẽ gập đầu với Diệp Ly, khẽ nói: Cảm ơn.” Diệp Ly gật đầu, một lần nữa ngồi về chỗ cũ. Mặc dù Bệnh thư sinh thoạt nhìn ốm yếu chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng mà Diệp Ly tuyệt đối sẽ không xem nhẹ hắn. Người như vậy cách càng xa càng tốt, đặc biệt là dưới tình huống hắn có thù hận với Mặc Tu Nghiêu.

Hàn Minh Tích nhàm chán dựa vào dưới tàng cây, nhìn Ám Tam xử lý tốt món ăn dân dã, đặt ở trên lửa, chuẩn bị nướng, cười nói với Diệp Ly: “Quân Duy, Trác huynh thực sự không đơn giản. Ta chưa thấy qua người nào làm những việc này lưu loát như vậy. Mà ngay cả các nhân sĩ giang hồ thường xuyên dã ngoại ngủ ngoài trời sợ còn kém xa.” Ám Tam ngồi bên cạnh đống lửa, nhướn lông mày không nói chuyện. Hắn sẽ không nói cho Hàn Minh Tích, nửa năm trước bốn  huynh đệ bọn họ đã trải qua huấn luyện như thế nào ở dưới núi Hắc Vân. Thật ra đến bây giờ, huynh đệ bọn họ vẫn không hiểu sao trong đầu chủ tử nhà mình có nhiều chủ ý và phương pháp huấn luyện kỳ lạ như vậy. Đặc biệt là huấn luyện sinh tồn dã ngoại gì đó, từng người bọn họ bị ném vào trong rừng rậm rộng lớn gần như nhìn không thấy bìa rừng, làm bạn với độc trùng, chuột, kiến suốt một tháng. Binh khí mang theo người cũng chỉ có một con dao găm và một cây cung chỉ có năm mũi tên. Lúc mới bắt đầu bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được huấn luyện như thế rốt cuộc có tác dụng gì đối với bọn họ – những người có võ công, khinh công, nội lực. Nhưng mà một tháng sau, Ám Nhị quần áo rách nát đi ra từ trong rừng rậm, một chưởng đánh bại Ám Tứ và mình. Vốn dĩ trên căn bản thể lực của bốn người bọn họ là ngang nhau, cho dù có thắng thì thắng cũng tuyệt đối thế suy sức yếu. Nhưng mà lần đó Ám Nhị đại triển thần uy* (phát huy sức mạnh lớn nhất) đã đánh bại Ám Nhất, lại đánh bại mình, cuối cùng đồng quy vu tận* (cùng đến chỗ chết) với Ám Tứ. Rõ ràng không học bất cứ võ công gì khác, thậm chí nội lực cũng không tăng lên, sự thay đổi của Ám Nhị khiến bọn họ vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ như điên.

Đợi đến lúc sau khi Ám Tam tự mình đi vào mới biết được rốt cuộc Ám Nhị đã trải qua những gì. Rắn độc, độc trùng, độc thảo, đầm lầy, dã thú, lúc vừa mới bắt đầu ngay cả buổi tối hắn cũng không dám chợp mắt, bởi vì đôi khi đang ngủ chợt tỉnh giấc sẽ phát hiện mình bị đàn sói bao vây hoặc là phát hiện rắn độc đang thè lưỡi nhìn mình chằm chằm. Mỗi ngày còn phải tự mình kiếm đồ ăn, và thu thập đồ vật Vương phi quy định. Lần xui xẻo nhất, hắn bị rơi vào trong đầm lầy ba canh giờ, thiếu chút nữa đã cho là mình sắp chết rồi. Nhưng mà đợi đến những ngày cuối cùng của một tháng, hắn phát hiện mình đã dần thích ứng được hoàn cảnh gay go như vậy, cho dù không dùng võ công, hắn cũng có thể sinh sống trong rừng rậm như thường. Thậm chí dù cho một ngày một đêm không ăn không ngủ cũng không cảm thấy quá khó chịu, những việc này chỉ có võ công tuyệt đối không làm được. Ngày hắn còn sống đi ra từ trong rừng rậm mới biết thật ra sau khi bọn họ đi vào rừng rậm, Vương phi đều âm thầm đi theo, Ám Tam thực sự toàn tâm toàn ý thần phục vị Vương phi trẻ tuổi này. Trong lòng bọn họ cũng biết, chủ tử tuyệt đối là vị Vương phi giỏi nhất trong tất cả những người giữ chức vị Định quốc vương phi. Điều duy nhất khiến Ám Tam tiếc hận chính là vốn dĩ Vương phi có không ít kế hoạch dành cho bọn họ nhưng bởi vì bệnh tình của Vương gia mà gián đoạn.

“Hàn công tử nói không sai, Trác huynh đệ này thủ pháp thuần thục, ngay cả tiêu sư đã qua vài thập niên cũng không thể sánh bằng.” Trịnh Khuê nhìn con cá nửa sống nửa chín trong tay mình, lại nhìn món ăn dân dã thơm ngon – gà nướng gần như có thể so với trong tửu lâu trong tay Ám Tam, ghen ghét không thôi. Hắn chỉ là từ bờ sông bắt mấy con cá trở về, người huynh đệ nghiêm túc này đã nhóm lửa xong, rồi bắt gà rừng, xử lý tốt và nướng. Với lại còn dành thời gian vào trong rừng hái mấy cây nấm về để chuẩn bị nấu canh. Lão gia nhà mình bất mãn nhìn mình chằm chằm con cá đầy dầu mỡ trong tay mà ghét bỏ.

Diệp Ly nở nụ cười chân thành nhìn Hàn Minh Tích nói: “Trên đường đi đều là Trác Tĩnh chăm sóc ta, người thông minh đương nhiên sẽ học được.”

Vẻ mặt Hàn Minh Tích không tin, hắn cũng thường xuyên dã ngoại ngủ ngoài trời, bây giờ đồ ăn hắn nướng ra vẫn đen sì, bản thân hắn cũng không dám ăn.

Ám Tam bình tĩnh đem món ăn dân dã chia thành ba phần khác nhau đưa cho Diệp Ly và Hàn Minh Tích, dường như không nghe thấy lời khuyên ngợi của chủ tử. Hắn tuyệt đối không nói cho công tử phong lưu này biết chủ tử nhà hắn còn làm tốt hơn hắn nhiều. Nhìn Công Tử Phong Nguyệt trước mắt đang tán tụng dã ngoại với vẻ mặt say mê, đột nhiên Ám Tam có cảm giác kỳ lạ, thấy mình hơn hẳn người khác.

“Trác công tử tinh thông độc thuật?” Bệnh thư sinh ngồi bên cạnh uống vài ngụm nước, dường như đè xuống ý nghĩ muốn ho, ngẩng đầu nhìn Ám Tam hỏi. Ám Tam quay đầu lại nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Không hiểu.”

Bệnh thư sinh nhướn lông mày, vẻ mặt rõ ràng là không tin, nói: “Nam Cương có rất nhiều độc vật, ngay cả nấm trong rừng, đa số cũng có kịch độc. Nhưng là ta thấy, mấy cái ngươi hái đều là không độc.”

Ám Tam quệt quệt khóe môi, thản nhiên nói: “Nấm trong rừng màu sắc càng tươi sáng càng có độc, loại chuyện này ngay cả tiểu hài tử cũng biết.” Bệnh thư sinh cười nhạt một tiếng, “Thật sao? Nếu như là như vậy, Trác công tử không nên tùy tiện hái đồ về ăn, trên đời này không phải tất cả nấm độc đều có màu sắc tươi sáng.”

“Đa tạ nhắc nhở.”

Ông chủ phú thương kia hiển nhiên rất không hài lòng cá mà hộ vệ nhà mình nướng, ăn vài miếng ném xuống, chỉ vào Trịnh Khuê nói: “Ngươi! Đi làm mấy cái món ăn dân dã!”

Trịnh Khuê nhìn sắc trời đã dần tối, có chút do dự. Sở dĩ bọn họ chọn hạ trại ở bên ngoài rừng là bởi vì buổi tối trong rừng rất không an toàn. Bệnh thư sinh ngồi dậy, lạnh nhạt nhìn phú thương kia nói: “Nếu như muốn hắn chết, ngươi để hắn đi vào.” Ông chủ phú thương dường như rất sợ Bệnh thư sinh, thấy hắn nói thế đành phải uể oải khép miệng lại.

Dùng xong bữa tối, dường như Hàn Minh Tích không có tinh thần như ban ngày, ngồi gần chỗ đống lửa nhất, nhìn tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Ám Tam thu dọn xong, thi lễ, đứng dậy nhảy lên cái cây lớn cách đó không xa, ngồi ở trên chạc cây, im lặng nghe mấy người phía dưới, mấy người mỗi người một câu nói chuyện phiếm. Ngược lại là Diệp Ly có chút nhàm chán, ngồi bên cạnh đống lửa nói chuyện với Trịnh Khuê, thỉnh thoảng ném vài cây củi vào trong đống lửa. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Khuê nói cho Diệp Ly biết ông chủ phú thương kia họ Lương, là người buôn bán dược liệu lớn ở Tây Bắc Đại Sở, gia tài bạc triệu, lần này tới Nam Cương là vì nghe nói Nam Cương có một cây thuốc vô cùng kỳ lạ và quý báu xuất thế, hơn nữa tháng sáu sẽ công khai đấu giá ở thủ phủ Nam Chiếu. Đương nhiên trong đó có vị Lương lão gia – bản thân luôn khoe khoang muốn tham gia vào. Còn Diệp Ly nói với Trịnh Khuê, nàng xuất thân từ thư hương thế gia* (gia đình quyền thế dòng dõi Nho học) nào đó ở Vân Châu, lần này đặc biệt mang theo hộ vệ đi ra ngoài du lịch. Về phần Hàn Minh Tích, là bằng hữu mới quen biết ở Quảng Lăng, nhất thời nhiệt tình cùng đi Nam Cương chơi với mình. Đối phương đã sớm biết thân phận của Hàn Minh Tích, đương nhiên Diệp Ly không cần che giấu giúp hắn, chỉ nói là bằng hữu mới quen ở Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, thành Quảng Lăng. Nghe thấy mấy chữ Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, khuôn mặt đầy thịt của Lương lão gia lập tức tỏa sáng, lôi kéo Diệp Ly nói hắn đã từng đến Thanh Phong Minh Nguyệt lâu.

“Sở công tử là người Vân Châu?” Bệnh thư sinh ở bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi, “Sở công tử cũng biết nhà họ Từ ở Vân Châu?”

Diệp Ly nhướn lông mày cười nói: “Vị công tử này không phải nói chuyện cười sao? Thân là nhân sĩ của Đại Sở ai không biết nhà họ Từ ở Vân Châu? Mặc dù tại hạ không có duyên đi học ở thư viện Ly Sơn, nhưng mà thực sự ngưỡng mộ mấy vị tiên sinh nhà họ Từ lâu rồi.”

“Thật sao? Khục khục. . . Lại nói tiếp, Sở công tử ngưỡng mộ nhà hộ Từ ở Vân Châu, chắc hẳn đã nghe qua danh tiếng của công tử Thanh Trần?”

Diệp Ly nhìn nghiêng sang, trong giọng nói có sự hâm mộ hơn, ” Công Tử Thanh Trần. . . Từ đại công tử thành danh khi còn trẻ thiên hạ đều biết. Chỉ hận là tại hạ lớn lên ốm yếu nhỏ hơn Từ công tử nửa tuổi, lại là kẻ vô tích sự, thật sự hổ thẹn.” Bệnh thư sinh ngẩng đầu nhìn Diệp Ly, trong ánh mắt mang theo sự thăm dò, cười nhạt nói: “Thật sao? Nói không chừng lần này Sở công tử đi Nam Cương có thể gặp Công Tử Thanh Trần.”

Trong lòng Diệp Ly hoảng sợ, sắc mặt ung dung để lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng nói: “Thật không? Công Tử Thanh Trần bây giờ ở Nam Cương?”

Bệnh thư sinh ngồi dậy nói: “Đúng vậy công tử, Thanh Trần lúc này thật sự ở Nam Cương.”

“Vậy thật sự là quá tốt rồi, hi vọng đi thủ phủ Nam Chiếu có thể gặp được công tử Thanh Trần, nhân tiện thỉnh giáo hắn một chút.” Diệp Ly cúi đầu trầm tư thờ ơ nói nhỏ. Không để ý tới ánh mắt dò xét của Bệnh thư sinh, trong lòng Diệp Ly nhanh chóng tính toán. Khi là thiếu niên Từ Thanh Trần đã đi du lịch thiên hạ, xưa nay hành tung khó lường. Diệp Ly không tin ngay cả hành tung của huynh ấy mà huynh ấy không cũng che dấu được. Nhưng mà Bệnh thư sinh đang ở Tây Lăng lại biết được tin tức của Từ Thanh Trần ở Nam Cương . . Hơn nữa dường như rất rõ Từ Thanh Trần ở đâu, điều này khiến Diệp Ly không khỏi có dự dự cảm không tốt lắm. Lần này Bệnh thư sinh đến Nam Cương rốt cuộc là vì cái gì, có liên quan đến Từ Thanh Trần hay không?

Đêm khuya, đống lửa cháy trên đất hoang dần nhỏ đi. Cánh rừng trong màn đêm một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu của sâu bọ côn trùng truyền đến. Ám Tam đang dựa trên chạc cây ngủ, chuyển động người, ho nhẹ một tiếng, Diệp Ly vốn nhắm mắt ngủ say gần đống lửa chậm rãi mở mắt, con ngươi tỉnh táo không có chút buồn ngủ nào. Thờ ơ xoay người nhìn về phía trên cây, Ám Tam trên cây hơi gật đầu. Diệp Ly nhắm mắt lại, rơi vào trong giấc ngủ.

Trong không khí đột nhiên truyền đến mùi tanh nhàn nhạt, hơn nữa kèm theo tiếng sột soạt kỳ lạ nào đó, âm thanh có chút nghe không rõ lắm. Dường như là cả đàn cả lũ gì đó bò từ đồng cỏ qua, Ám Tam khẽ nhíu mày, nhớ tới một loài vật khiến hắn hết sức chán ghét, ngồi dậy, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất. Ám Tam vừa nhảy xuống, Bệnh thư sinh lúc nãy vẫn còn đang ngủ say, lập tức đã mở ra nhìn, thấy Ám Tam nhíu mày thắc mắc. Ám Tam cũng không nhìn hắn, đi đến bên cạnh Diệp Ly, khẽ nói: “Công tử, có động tĩnh.”

Diệp Ly mở to hai mắt, Hàn Minh Tích và Trịnh Khuê bên cạnh cũng đồng thời ngồi dậy. Hàn Minh Tích uể oải ngáp một cái hỏi: “Sao vậy?”

Ám Tam lạnh nhạt nói: “Có con gì đó đang tới.”

“Con gì? Là con gì đó?”

Ám Tam trầm giọng nói: “Ta đoán. . . Là rắn.”

“Rắn.”

“Rắn.” Diệp Ly và Bệnh thư sinh cùng lên tiếng nói, Bệnh thư sinh liếc nhìn Diệp Ly, Diệp Ly đứng lên nói: “Ta ngửi thấy mùi tanh của rắn. Rất nhiều rắn.”

Hàn Minh Tích hiểu rõ nói: “Ta thật sự đã quên Quân Duy giỏi điều chế hương liệu, đương nhiên tương đối nhạy cảm đối với mùi.”

Trịnh Khuê lo lắng nói: “Trước tiên đừng nói những việc này bây giờ, chúng ta làm sao đây?” Hàn Minh Tích không quan tâm nói: “Làm như thế nào? Đi chứ sao.” Công Tử Phong Nguyệt khinh công  độc nhất vô nhị, bất kể ở đâu cũng lo không đi được. Ám Tam nhíu mày nói: “Chỉ sợ đi không được, các ngươi nghe. . . Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là tiếng động.” Ở đây ngoại trừ vị Lương lão gia và quản gia kia, những người khác đều là người có võ công, đương nhiên nghe ra điều Ám Tam nói là thật hay giả. Hàn Minh Tích hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng lướt qua trên đầu cành cây, không đến một khoảng khắc đã đáp xuống trên mặt đất, cúi đầu rủa một tiếng nói: “Nam Cương – địa phương rách nát này bổn công tử đến một lần rắc rối một lần. Rốt cuộc ở đâu ra nhiều rắn như vậy?”

Không ai để ý tới lời phàn nàn của hắn, Ám Tam nhanh chóng lấy ra các loại thuốc phòng độc trùng, rắn độc chuẩn bị lúc trước. Bệnh thư sinh lắc đầu nói: “Quá nhiều, chỉ sợ không có tác dụng.”

Người chưa từng gặp qua, vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy đáng sợ đến mức nào. Trong bóng đêm bầy rắn đông nghìn nghịt đến từ các hướng khác nhau, “Đây là chuyện gì xảy ra? !” Lương lão gia hét ầm lên, quản gia bên cạnh lão đã sớm bị dọa, mặt không còn chút máu, té trên mặt đất.

“Câm miệng!” Bệnh thư sinh quát lên, nhíu mày nhìn Ám Tam nói: “Bầy rắn đông lắm, dùng thuốc đuổi rắn chỉ sợ sẽ khiến bọn nó nóng nảy hơn.”

Hàn Minh Tích vẻ mặt chán ghét nói: “Quân Duy, ta mang theo ngươi có lẽ có thể xông ra ngoài, Trác huynh tự mình cũng có thể đi ra ngoài.” Ám Tam trầm mặc khẽ gật đầu, Bệnh thư sinh thản nhiên nói: “Đã như vậy, Hàn huynh có thể mang Sở công tử đi trước.” Hàn Minh Tích cũng không thật sự đi trước, bởi vì hắn nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của Bệnh thư sinh. Nếu như bọn họ thật sự đi trước, Bệnh thư sinh chắc chắn sẽ phóng ám tiễn ở sau lưng. Hàn Minh Tích khinh công cao, mang theo một người bay trên không trung, chưa chắc có thể tránh được độc của cao thủ đứng thứ ba của Diêm Vương Các. Mà Bệnh thư sinh đằng kia thì càng không cần nghĩ rồi, ngoại trừ chính hắn, ba người khác không ai giống có năng lực tự mình đi ra ngoài.

Bầy rắn lập tức qua bao vây, Diệp Ly nhíu mày nói: “Đến lúc nào rồi còn có tâm tình tranh cãi? Hay là các ngươi định ở chỗ này để rắn ăn?”

Sau khi bầy rắn vây quanh, không có lập tức nhào lên, mọi người rất nhanh trông thấy mấy nam tử mặc hắc y đến từ mấy hướng khác nhau, cầm sáo kim thổi, đứng xa xa sau bầy rắn, những con rắn này hiển nhiên không phải vô duyên vô cớ tụ tập ở chỗ này mà là bị người ép buộc. Trịnh Khuê cúi thấp đầu rủa một tiếng, mắng: “Đây là người điều khiển rắn của Nam Cương!”

Diệp Ly và Ám Tam liếc mắt nhìn nhau, nếu như bầy rắn thật sự tấn công, bọn họ chắc có thể thoát khỏi trước, nhưng mà ông chủ phú thương béo xấu kia chỉ sợ là chạy không được.

Một nhóm người đuổi rắn, xoay người để lộ ra một con đường, sau đó bóng dáng có chút quen thuộc với bọn họ nghênh ngang đã đi tới đối diện với nhóm người Diệp Ly, nở nụ cười đầy ác ý, “Hắc hắc. . . Bổn công tử đã nói rồi một ngày nào đó các ngươi sẽ rơi vào tay bổn công tử, lúc này mới trôi qua một ngày, sao hả?”

Hàn Minh Tích nhướn lông mày cười nói: “Đây không phải tên ngu ngốc tự xưng là thiếu tộc trưởng của bộ tộc Lạc Y sao?”

Người thanh niên dung tục phẫn hận bỏ đi ở nhà trọ ngày hôm qua, đêm nay mặc quần áo lộng lẫy đầy trang sức bằng bạc, rực rỡ phát quang dưới ánh trăng. Thấy dáng vẻ Hàn Minh Tích mặc la y phóng khoáng lười biếng mê hoặc người dưới ánh trăng không khỏi ngẩn người, nói: “Tiểu mỹ nhân, ngươi tới a bổn công tử tha cho ngươi. Không cần cùng những người quái dị này tự tìm đường chết.” Hàn Minh Tích vẻ mặt cứng đờ, khóe mắt run rẩy, “Ngươi không biết ngượng khi nói người khác xấu sao?” Thực ra, những người ở chỗ này kể cả mấy tên điều khiển rắn đứng ở rất xa kia, bất kể người nào cũng nhìn đẹp mắt hơn tên kia nhiều. Cho dù là ông chủ phú thương mập mạp kia, ít nhất cũng không có dung tục như vậy.

Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi kia lập tức giận dữ, trừng mắt nhìn Hàn Minh Tích, trong mắt tràn ánh sáng hung ác vặn vẹo. Diệp Ly ho nhẹ một tiếng cười nói: “Hàn huynh, mặc dù vị công tử đối diện kia không phải hương không phải ngọc, ngươi tốt xấu cũng nên hạ miệng lưu tình. Ngươi như vậy khiến tấm lòng quý mến của người ta chịu sao nổi?” Hàn Minh Tích bĩu môi nói: “Kia là hâm mộ sao? Hắn ghen ghét thì có? Rõ ràng hận không thể xé gương mặt của bổn công tử. Hừ! Khuôn mặt tuyệt thế của bổn công tử có thể giống với tên tầm thường kia sao?” Hắn lang bạt ở trốn thanh lâu- nơi trắng đen lẫn lộn, ngay cả hâm mộ hay là ghen ghét oán hận không phân biệt rõ được sao?

“Đúng vậy.” Người thanh niên đối diện cười hắc hắc nói, “Bổn công tử bắt được ngươi nhất định sẽ lột sống da mặt của ngươi. Hắc hắc. . . Mặt của ngươi bổn công tử đã muốn, cho nên ngươi ngoan ngoãn đến đây, đừng khiến bảo bối của bổn công tử làm hỏng mặt của ngươi.” Mọi người trầm mặc, một lúc sau Hàn Minh Tích mới sờ khuôn mặt yêu quý của mình hỏi: “Không phải ngươi lấy mặt của ta dán trên mặt ngươi chứ?”

Thanh niên cười đắc ý nói: “Đúng vậy, bổn công tử phải nghĩ rất lâu mới nghĩ ra biện pháp như vậy đấy. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được một khuôn mặt phù hợp, vốn nhìn tên tiểu bạch kiểm kia không tệ, nhưng mà hiện tại bổn công tử cảm thấy mặt của ngươi tốt hơn.” Dung nhan tuấn mỹ của Hàn Minh Tích dưới ánh trăng lập tức trở nên hơi dữ tợn, muốn khuôn mặt của Công Tử Phong Nguyệt hắn, không thể tha thứ!

“Cái này. . . Nhỏ quá, không hợp lắm?” Diệp Ly nhíu mày, nhìn khuôn mặt nhỏ ốm yếu của thanh niên kia, lại nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Hàn Minh Tích, mặt của Hàn Minh Tích ít nhất cũng to hơn ba phân tên thanh niên kia.

“Quân Duy!” lông mày Hàn Minh Tích nhếch lên, oán hận nhìn Diệp Ly.

Người thanh niên kia hiển nhiên cũng bị mấy lời của Diệp Ly kích thích, nổi giận hét lên, “Ai cần ngươi lo cho bổn công tử! Bổn công tử muốn đem đám các ngươi tất cả làm thành mặt nạ da người. Bắt bọn họ lại, toàn bộ phải còn sống. Không đúng. . . Cái tên mập mạp kia chết cũng được!” Trên mặt mấy người điều khiển rắn đều là vẻ khó xử, muốn giết chết đám người này rất dễ dàng, chỉ cần thả rắn qua cắn là được, bầy rắn hàng trăm hàng ngàn con này có thể cắn chết hết. Nhưng mà muốn bắt sống thì không dễ dàng như vậy, những người này cũng không phải là người trói gà không chặt. Mặc dù mấy người điều khiển rắn do dự, nhưng mà mệnh lệnh của chủ nhân hiển nhiên không thể không để đấy không quan tâm. Đành phải thồi sáo lần nữa thúc giục bầy rắn.

Rầm rầm!

Mấy ngọn lửa đột nhiên luồn lên, trong tiếng sáo dồn dập, bầy rắn cũng không lên một loạt, mà là dừng lại ở chỗ cách bọn họ bốn năm trượng do dự không tiến lên. Vừa rồi nhân lúc Diệp Ly và Hàn Minh Tích nói chuyện với thiếu chủ bộ tộc Lạc Y kia , Ám Tam đã lén lút đem tất cả thuốc đuổi rắn bọn họ mang theo, rắc khắp nơi xung quanh bọn nó. Thấy bầy rắn liên tục bị thúc giục, tiếng sáo của người điều khiển rắn càng dồn dập sắc bén hơn. Bầy rắn cũng nóng nảy lợi hại hơn. Diệp Ly nhướn lông mày nhìn  Hàn Minh Tích hỏi: “Hàn huynh sẽ thổi một khúc chứ?” Hàn Minh Tích bất đắc dĩ cười khổ nói: “Ta sẽ không điều khiển rắn.”

Diệp Ly không quan tâm, “Không thổi cũng phải thổi, thổi một bài thôi là được. Tốt nhất dùng nội lực. Qua bên kia thổi đi .” Chỉ chỉ rừng cây phía sau, “Tốt nhất là có thể di chuyển bốn phía.”

Tuy không hiểu ý của Diệp Ly, nhưng Hàn Minh Tích cũng không để ý nhún vai nói: “Được rồi, nghe Quân Duy.” Rút ống tiêu, Hàn Minh Tích nhảy lên ngọn cây bên cạnh bắt đầu thổi một bài. Ca khúc mang theo nội lực, nghe thật không thoải mái chút nào, ít nhất đối với Diệp Ly nội lực không vững mà nói, rất không thoải mái. Hàn Minh Tích đứng trên ngọn cây vừa thổi vừa thay đổi phương hướng, hoàn toàn giống như đi trên đất bằng. Diệp Ly nhìn thấy cũng không khỏi sinh lòng hâm mộ.

Thời gian dần qua nhóm người điều khiển rắn hoảng sợ phát hiện hình như bầy rắn bắt đầu không nghe theo sự chỉ huy, đặc biệt là bầy rắn phía trước, thậm chí bắt đầu bò trở về. Vội vàng nắm chặt sáo thổi, nhưng mà những người điều khiển rắn này không tinh thông  võ công, nội lực cũng bình thường. Luận bàn âm thanh căn bản không thể so với Hàn Minh Tích. Tiếng tiêu của Hàn Minh Tích dần dần áp chết tiếng sáo dồn dập chói tai. Bệnh thư sinh bên cạnh dường như đã hiểu ra cái gì, đồng dạng phi thân lên lướt qua đầu cành, tiện tay ngắt lá cây bay tới cây bên cạnh thổi. Dường như bầy rắn rốt cục chịu không nổi nữa, bầy rắn tới gần chỗ xung quanh mấy người Diệp Ly bắt đầu quay về, chỉ còn lại một vài con rắn phân tán bốn phía tiếp cận mấy người Diệp Ly.

“Chuyện gì xảy ra? !” Người thanh niên kia kinh sợ la lên. Sắc mặt mấy người điều khiển rắn cũng bắt đầu trắng bệch, nhao nhao lui về phía sau, sáo trên tay tiếng không dám dừng. Nhưng mà vẫn có rất nhiều xà tản ra chậm rãi đi về bốn phía. Diệp Ly đứng ở bên đống lửa, lãnh đạm cười lạnh, rắn sợ hùng hoàng, sợ chán ghét thuốc đuổi rắn, và đồ có tính kích thích, sợ lửa là thiên tính. Mà cái gọi là điều khiển rắn, thính giác của rắn gần như là không có, hoàn toàn dựa vào chấn động trong không khí cảm ứng xung quanh, cái gọi là tiếng sáo điều khiển rắn chẳng qua là huấn luyện thói quen của loài rắn cùng một loại chấn động mà thôi. Một khi chấn động này bị quấy rối, bầy rắn không tiếp nhận sự khống chế, rắn độc bọn nó ghét ánh lửa, hiển nhiên chúng thích bò đi nơi khác hơn.

“Ah ah. . .Đừng!” Một vài con rắn bò trở về, rất nhanh di chuyển đến dưới chân người thanh niên kia. Hiển nhiên trên người thanh niên kia không thiếu thuốc đuổi rắn, rắn không tiến lên cắn hắn, nhưng mà hắn vẫn bị dọa không nhẹ. Ám Tam khó hiểu hỏi: “Người Nam Cương sợ rắn sao?” Diệp Ly nhún vai cười nói: “Luôn luôn có hai người ngoại lệ không phải sao?”

Lương lão gia vừa lau mặt mồ hôi trên mặt vừa cười nói: “May mà có Sở công tử nghĩ ra ý kiến đó, khiến bầy rắn này rút lui như vậy.”

Diệp Ly khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Những con rắn này bò đi, các nàng thực sự có thể tháo gỡ thời gian cấp bách, nhưng mà nhiều rắn độc như vậy, nếu thật chạy thoát, người đi đường qua lại thực sự phiền phức. Nhìn thoáng qua người thanh niên đang bối rối ở đối diện, ánh mắt Diệp Ly trầm xuống, nói với Ám Tam: “Giết hắn đi!”

Đối với việc Diệp Ly thực sự nghiêm túc ra lệnh, Ám Tam chưa bao giờ hỏi lý do, Diệp Ly còn chưa nói xong thì trường kiếm trong tay Ám Tam đã lóe lên, cả người bay lên không trung như mũi tên nhọn bình thường bắn về phía nam tử thanh niên kia. Nam tử thanh niên kia vốn đang lúng túng, lúc này thấy trường kiếm của Ám Tam bay hướng thẳng đến người mình, dưới ngây ra như phỗng ngay cả trốn tránh cũng quên, chỉ có thể ngớ ra nhìn đầu mũi tên lao về phía mình–

“Hạ thủ lưu tình!” Tiếng kêu to từ rừng cây bên cạnh vội vàng vang lên.

Discussion36 Comments

  1. Không ngờ lại có tên bệnh hoạn như vậy, không yêu thích nam sắc mà mong muốn lấy mặt của người ta dán vào mặt mình… vô đôi, tất cả cũng nhờ DIệp Ly a, đúng là huấn luyện ma quỷ mà, nếu không sao đào tạo được mấy người ám tam thành bộ dạng như bây giờ, giỏi giang đảm đang như vậy cơ chứ… nếu Hàn Minh Tích biết DIệp Ly còn giỏi hơn,liệu có mê đắm DIệp Ly không nhỉ? Bệnh thư sinh có mục đích gì? tại sao lại biết Từ Thanh trần đi vào Nam Cương, tại sao lại luôn có y thử Diệp Ly, hay nghi ngờ Diệp Ly là một trong các công tử Từ gia, dù sao Diệp Ly cũng là cháu gái ngoại, vẫn có nét giống với anh em Từ gia chứ nhỉ

  2. DL vẫn là ẩm hiểm thông minh thông tuệ nhất. Xem ra con mắt của tên bệnh thư sinh kia ko phải sắc bén bình thường cứ nhìn gắt gao DL vậy cũng ko tốt.

  3. Cai thang cha bien thai. Tuong la thich nam nhan, thi ra muon lot da mat. Ghe tom wa. Diep ly thong minh wa. Thich chi vo cung

  4. Hồ Ly Đuôi Trắng

    sao lúc nào đang định giết mấy ng đáng ghét luôn có ng xông ra kêu “hạ thủ lưu tình nhỉ”
    không biết ng này lại là ai đây!!!
    cơ mà Tích ca nghe lời dã man chưa, Ly tỷ bào gì nghe nấy không nghi ngờ nha.
    Bệnh thư sinh kia cũng không phải ng vô lý ha, cũng biết nhận lòng tốt của ng khác và cám ơn. ừ đến giờ phút này vẫn chưa ghét anh Bệnh thư sinh này!

  5. Nữa z mà mà cái tên biến thái này lại được người cứu thật buồn mà. Chém chết cho rồi. DL tỷ là đặc công hiện đại đem au cổ đại huấn luyện cộng với võ công của cổ đại thì hết sãi luôn rồi hjhj.

  6. Cứ tưởng DL gặp phải tên biến thái đoạn tụ thích nam nhân, ai ngờ đâu lại gặp ngay phải tên điên, muốn lấy da mặt người khác chế thành mặt nạ da người để xài dần nữa chứ. Đã thế tên điên biến thái đó còn có người đứng ra xin mạng giùm, aizzz đúng là muốn làm người xấu cũng khó mà. Còn nữa, tên Bệnh công tử này, sao lại biết được Từ thanh trần đang ở Nam cương nhỉ? Lại còn đoán được là DL muốn đi gặp Từ thanh trần nữa chứ, không biết hắn đi Nam cương có mụcđích gì, liệu có gây trở ngại cho DL hay không? Lo lắng quá. Còn cả bày rắn độc nữa chứ, bắt hết về ngâm rượu thôi

  7. Ai lại xuất hiện vậy? Tuy chưa biết kla2 ai nhưng mà cái cách đứng xem chuyện đám rắn tấn công đám người DL mà không giúp vậy mà lại muốn giúp người hại DL mà ta đã thấy ghét rồi. Lại 1 lần nữa khâm phục sự thông minh, bình tĩnh của Ly tỷ nha. Nhưng cũng phải nói là lời nói của tỷ cũng kiến cho Hàn MInh Tích nghe lời thôi tiêu đuổi rắn thì cũng thấy thích rồi. Chưng này thì biết được tên của Ám Tam rồi nha, Trác Tĩnh. Ám Tam ngạc nhiên khi DL nh71 tên mình thì cũng đúng thôi. Bạn thân là ám vệ, có thể mất mạng bất cứ khi nào mà không biết. Nhưng không ngờ chủ tử của mình lại nhớ tên mình mà nói ra cho người khác biết chứng tỏ là chủ tử xem trọng mình. Lại thêm nữa là mọi người cứ gọi tên thật của mình thì cũng thấy hãnh diện hơn là 1 người không có tên tuổi. Thế nên có lẽ Ám Tam rất vui thích đây. Thanks bạn.

  8. Lúc đầu cứ nghĩ là anh kia ăn tạp, ra là gato với sắc đẹp con nhà người ta, đoạn giữ bọn kia sống, giết chết ông béo thương nhân lột da làm mặt nạ mà ghê >.<
    Anh Ám Tam hôm nay được phen nở mày nở mặt, phải gọi là mũi hếch lên tận trời :)))
    Không biết Bệnh thư sinh có cái vai trò gì nhỉ, tò mò quá :3

  9. – đoạn “Hàn Minh Tích trầm mặc nhìn Ám Tam… Các chủ Thiên Nhất (các),…”
    – đoạn “Hàn Minh Tích vuốt cằm nói… Người buôn bán dược liệu sẽ (cũng không) tự mình…”
    – đoạn “Bệnh thư sinh ngồi dậy nói: ” Đúng vậy công tử, Thanh Trần…”” => Đúng vậy, công tử Thanh Trần…

    ——
    Lúc đầu cứ tưởng cái thên Thiếu chủ bộ tộc Lạc Y này muốn đem HMT về làm Thiếu chủ phu nhân chứ, ai ngờ thì ra là ghen tỵ người ta có bộ mặt đẹp hơn mình. Mà cái ý tưởng lột da mặt của HMT đắp lên mặt mình cũng là mệt hắn nghĩ ra đc, đầu óc tên này chắc là bị nước vào rồi, còn ko là thiếu mất mấy sợi dây thần kinh, mới nghĩ ra đc cái biện pháp ngu ngốc này, bị Ly tỷ và HMT kẻ tung người hứng làm cầu cho người ta đá qua đá lại cũng đáng.
    Ai vào tay Ly tỷ cũng biến thành quái nhân hết rồi. Ly tỷ chỉ tốn mấy tháng đã đem bốn ám vệ thành người đa tài rồi, đúng tiêu chuẩn của lính đặc công ở hiện đại luôn. Tài quá đi. Nghiêu ca mà biết Ly tỷ có tài năng này chắc chắn sẽ khai thác triệt để đây, có ai mà ko muốn có một đội quân có thể làm đc mọi chuyện chứ, kể cả những công việc của ám vệ và mặt thám như ám sát, bảo vệ, thu thập tin tức, lại còn có thể nằm vùng nữa chứ. Đây là tất cả kỹ năng có thể cầm chắc phần thắng trong chiến tranh đó. Ly tỷ đúng là bảo vật mà. Nghiêu ca phải tu tới mấy kiếp mới có đc Ly tỷ đó.
    Ai mà xuất hiện ngăn cản vậy ta??? Nơi này gần bộ tộc Lạc Y, đừng nói là tộc trưởng – cha của cái tên Thiếu chủ ngu ngốc đó nha!!! Dám lắm đó!!!
    Thank nàng, love u

  10. tên nào xông ra làm trình giảo kim thế. cái tên bệnh hoạn mặt lươn đó ko giết chẳng may hắn ta lại đi hại ng khác

  11. Sặc với độ biến thái của tên thiếu tù trưởng kia, mới đầu thấy hắn bỏ qua DL nhắm vào HMT, ta thấy hơi ghen tỵ sao hắn lại trân trọng HMT hơn DL của ta, giờ phát hiện ra mục đích thực sự của hắn khi đòi bắt HMT đi làm ta thấy nguôi ngoai phần nào. Hóa ra chả phải hắn coi trọng gì HMT mà là muốn lột da mặt người ta đắp lên mặt mình, thật là một ý tưởng kinh dị. HMT cứ ” Quân Duy nọ, Quân Duy kia”, nghe thôi đã thấy sởn ra gà rồi, không biết đồng chí Ám Tam còn bị khủng hoảng đến mức nào nhỉ. Vừa phải chứng kiến màn làm nũng của HMT vừa nơm nớp sợ bị Định Vương chỉnh, thật đáng thương cho bạn này. Nhân vật nào chuẩn bị xuất hiện thế nhỉ? Tks các nàng!

  12. đúng là tên bệnh hoạn biến thái, lấy mặt của người khác đắp lên mặt mình, nghe là đủ thấy ghê tởm rồi ah, còn cho người điều khiển rắn nữa, lại càng ghê tởm hơn. Là thiếu chủ 1 bộ tộc lại đi sợ rắn, pó tay =____= May mà Ly tỷ gặp chiêu phá chiêu ah. Qua đây thấy đk, đẹp ko hẳn đã tốt, nhất là khi đối diện vs mấy tên biến thái ~(= w =)~ Thanks

  13. Tên chó má như tên thiếu chủ bộ tộc Lạc Y kia thì có gì mà phải hạ thủ lưu tình. Người kia cũng thật vô duyên mà. May là Ly tỳbinh tũnh ứng dụng phó, không toi cả lũ. Tên bệnh kia hẳn có chủ ý gì đánh lên Từ Thanh Trần nhỉ, hùqm. Thanks tỷ

  14. Hồng Nhung Thị Phạm

    Ám Tam cứ như kiểu là tiểu đệ đệ nhà bên của Diệp Ly ý nhỉ :)) dễ thương phết :))
    Tài nấu nướng dã ngoại của em nó khiến cho Hàn Minh Tích cũng phải thèm thuồng ghen ghét =))
    Cái thằng thiếu tộc trưởng bộ tộc Lạc Y biến thái kinh hồn =.= thấy ngta đẹp trai hơn tính lột da mặt ngta đắp lên mặt mình.phản khoa học quá =))
    “hạ thủ lưu tình” .Hạ thủ cái rắm :-j

  15. Khuong Thi Huong Brl

    Không biết tên bệnh thư sinh đó có phát hiện ra điều gì ở DL không mà lại bám diết không tha vậy nhỉ?Ám tam phen này đi với DL biểu hiện đáng yêu ghê. Cái tên bỉ ổi của bộ tộc lạc y này muốn chết đây mà, nghĩ rằng DL không am hiểu mấy vụ dụng độc này chắc, phen này bị gậy ông đập lưng ông đi, không biết vị cao nhân nào lên tiếng vậy ta, có cản trở đường đi không nữa đây. Thanks các nàng!

  16. Ặc cứ tưởng gã thiếu tộc trưởng kia coi trọng Hàn Minh Tích, muốn cùng hắn viết nên câu chuyện đồng tính đầy gian truân và cảm động chứ, ai ngờ gã thiếu tốc trưởng kia ham muốn gương mặt của người ta a, chậc gã này thù hằn, chán ghét gì gương mặt mình mà phải đi xin da mặt người khác để đắp lên vậy? Dù sao đồ cha mẹ cho, lại dùng bao năm rồi không nên vứt bỏ a. Chậc kiêu lắm vào bị Ly tỷ đánh lui rồi sai tiểu Tam giết lúc này mới biết sợ ha, có vẻ gã này được coi trọng, xem kìa chưa gì đã có kẻ đúng ra cầu tình rồi, không biết Ly tỷ có bỏ qua cho không nữa.
    Oa ám Tam khéo tay ghê, trình nấu nướng khiến các bà cô cũng phải ghen tỵ rồi. Chậc không ngờ huấn luyện của Ly tỷ hiệu quả ghê, mấy người nhất nhị tam tứ còn ham muốn được huấn luyện thêm kìa, haizzz qua tay Ly tỷ mấy người kia thành người toàn tài hết rồi, đáp đâu cũng sống được a.
    Gã Bệnh thư sinh kia làm chi mà nắm rõ hành tung của Từ Thanh Trần vậy, đừng nói là mục đích của người này là Từ đại công tử nha, nhưng chắc không phải gã bệnh tật này bị a Nghiêu đánh cho suýt chết chắc chỉ đến Nam Cương tìm thuốc thôi, còn vụ biết Từ Thanh Trần ở chỗ nào chắc là có bí ẩn gì đó.

  17. mệt cho cái tên thiếu tộc trưởng xấu ng xấu nết kia còn nghĩ đến việc lột da ng ta để cải thiện nhan sắc đấy, quá quá ghê tởm rồi, cơ mà Hàn Minh Tích với Ly tỷ đã bao giờ dễ chơi dễ ức hiếp như thế đâu =))))) Chỉ có thể trách tên ngu kia đã ngu đến cực điểm, lại còn đen đủi đến cực điểm, bi ai lớn nhất của kẻ điều khiển rắn chính là bị răn quay lại cắn đấy nhỉ =)))))) cuối cùng thì xong đời dưới nhát kiếm của Trác Tĩnh =)))))
    Bệnh thư sinh kia có giao tình gì với đại biểu ca của Ly nhi vậy nhỉ, nghe giọng điệu cũng k giống như có thâm thù đại hận gì đâu, cơ mà mỗi lúc tên này ho khan ta lại thấy buồn cười, thật muốn khen hắn một câu: lấy tên quá hay =))))))

  18. Cái tên buồn nôn đáng chết này thế mà cũng có người đi nói giúp cho hắn cơ à, không biết lần này người đến là ai nhỉ?
    Ly tỷ cũng giỏi thật đấy, đám người Ám Tam đi theo tỷ có mấy tháng thôi mà có thể thay đổi chóng mặt đến vậy rồi, không những võ công được củng cố mà kỹ sinh tồn cũng mạnh hơn nhiều, biết làm sao để sống sót trong điều kiện khắc nghiệt, biết nấu ăn khiến cho người khác ghen tỵ, lại còn mấy cái đuổi rắn này nữa, quả là làm cho người ta ghen tị không thôi mà.
    Không biết tên Bệnh công tử kia có nghi ngờ gì thân phận của Ly tỷ không mà lại dò xét đến trên người TTT nhỉ? Hơn nữa hắn lại còn biết rõ hành tung của TTT như thế thì xem ra không đơn giản đâu, ít nhất là hắn cũng rất để ý đến hoàn động của đám người Nghiêu ca đấy, mà mục đích hắn đến Nam Cương lần này chắc không chỉ đơn giản là đi theo lão Lương kia đi đấu giá dược liệu gì đó đâu. Mà nhắc đến dược liệu mới nhớ, không biết cái dược liệu này có tác dụng gì với hàn độc của Nghiêu ca không nhỉ?
    Ly tỷ chuyến này đi Nam Chiếu đúng là chẳng có tý yên bình nào mà, vừa mới đến biên giới thôi mà đã có một đống rắc rối thế này rồi, sau mà vào sau hơn không biết còn có thể gặp được phiền toái đến mức nào đây?
    Thanks nàng!

  19. Vân Đạm Phong Khinh

    Hình như bệnh thư sinh có vẻ đoán ra Ly tỷ thì phải???
    Hắn có âm mưu gì với Ca ca của Ly tỷ vậy???
    Chiến tranh sắp tới làm đọc tâm trạng ai cũng chẳng vui vẻ gì cả
    Cứ sầu sầu sao đó

  20. Ta cảm thấy có âm mưu. Chẳng có cái gì trùng hợp đặc biệt như vậy cả, có thể Bệnh thư sinh nghi ngờ thân phận của A Ly nên dò xét. Mấy cái suy nghĩ của Ám tam đáng yêu chết đc. A Ly cũng là vị Vương phi giỏi nhất trong tất cả các đời Định quốc vương phủ nha. Cái tên thiếu tộc trưởng này ghê tởm quá đi,tưởng đâu hâm mộ hay mê HMT đẹp phong lưu không có nghĩ là ghen ghét người ta đẹp hơn mình, chỉ vì như vậy mà muốn giết người quá đáng chết. Không biết ai mà chạy ra lưu tình đây,chắc là không giết được tên xấu xí đó rồi nhưng có gặp nguy hiểm gì tiếp không đây

  21. DL huấn luyện mấy tên ám vệ của mình thành bộ đội đặc chủng hết rồi, rèn luyện kĩ năng sinh tồn đúng là phong cách của DL mà.
    Tên xấu xí này mà thật là thiếu chủ sao, ông tộc trưởng tộc Lạc Y này có bộ gen cũng quá tồi rồi, người đã khó coi tính tình lại không tốt, lại không có óc nữa chứ. Mà sao DL lại muốn giết tên này vậy, ta không tin chỉ đơn giản là giết thôi chắc tên này còn có chỗ lợi dụng chăng? Người ngăn cản cuối chương đó chắc là nhân tố chính rồi.

  22. “… không khỏi có dự dự cảm không tốt lắm.” >> dư chữ “DỰ”

    Thấy thằng cha bệnh thư sinh có vẻ gian gian nhợ, lại uy hiếp nữa kìa, muốn chết cả lũ, chứ không cho người ta thoát trước, không biết là ai rủ ai gia nhập nhóm đi chung, làm liên lụy người khác không nói còn uy hiếp, đáng ghét, kẻ thù của Tu Nghiêu đúng là chả có ai có thể ưa cho được.
    Lúc đầu đọc đoạn Ám Tam biết nướng đồ ăn, đọc khúc “cách huấn luyện của chủ tử khác người” đại khái là như vậy, cứ nghĩ là Tu Nghiêu, đoán mò Tu Nghiêu không lẻ xuyên không ta, tự nhiên quăng 4 ám vệ của mình vào rừng tự sinh tự diệt, ai dè, đọc xuống là Diệp Ly, hết hồn cả đoạn dài luôn. Theo ta thấy chắc cái nhóm của Bệnh thư sinh kia đoán chắc là đội ngũ quá yếu nên mới kiếm thêm nhóm Diệp Ly đi cùng, để có phát sinh gì có thể kéo nhóm kia sống theo đây mà, quá đê tiện, bỉ ổi.
    Ta muốn gặp lại Tu Nghiêu :((

  23. hóa ra đoạn thời gian mấy ám vệ Nhất, Nhị, Tam, Tứ ở núi Hắc Vân phải chịu huấn luyện kinh khủng như vậy. trải qua khóa huấn luyện này làm cho họ trở nên mạnh mẽ hơn, DLy có lẽ dùng cách ở hiện đại đây, k cần võ công mà chỉ cần sự dũng cảm và kiên trì thôi.
    có lẽ là ông chủ phú thương kia thuê Bệnh thư sinh đi bảo vệ rồi, xem ra ông chủ này có quan hệ k tệ vs Diêm vương các. Bệnh thư sinh này cũng ghê thật, lúc nghìn con rắn tấn công, 3 người DLy có thể dễ dàng thoát khỏi nhưng lại bị tên Bệnh thư sinh này đe dọa ép ở lại cùng chung hoạn nạn với bọn hắn. cũng may nhờ DLy biết cách đuổi đống rắn này đi, lại k hao tổn tí da, tí thịt nào chứ.
    còn cái tên thiếu chủ Lạc Y kia cứ tưởng yêu thích HMT hóa ra cũng là thích cái mặt HMT thôi à. đả kích người nha. tên này đúng là suy nghĩ bệnh hoạn, lại còn muốn làm mặt nạ da người chứ

  24. Việt Anh Vịt

    Tỷ lôi mấy cái tỷ dc huấn luyện ra rồi 4 a đi theo tỷ kia chưa học xong lại chẳng tiếc hận, có ích đến thế kia mà

  25. “kỹ thuật cỡi ngựa lại không tồi” ————> “… cưỡi …”
    “dường như không nghe thấy lời khuyên ngợi” ———-> “… khen ngợi”
    “Sở công tử ngưỡng mộ nhà hộ Từ ở Vân Châu” ———-> “… họ …”
    “bất kể ở đâu cũng lo không đi được” ————–> “… không lo …”

    _________Mấy câu kết cấu kì lạ hoặc dư chữ nè__________

    “sau đó ra cưỡi ngựa ra khỏi thành”
    “Khiến Diệp Ly thấy bất ngờ chính ông chủ phú thương”
    “nói cái gì đó người đàn ông trung niên bên cạnh”
    “Lão gia nhà mình bất mãn nhìn mình chằm chằm con cá đầy dầu mỡ trong tay mà ghét bỏ”
    “Đúng vậy công tử, Thanh Trần lúc này thật sự ở Nam Cương”
    “Diệp Ly không khỏi có dự dự cảm không tốt lắm”
    “không thể không để đấy không quan tâm”
    “Lương lão gia vừa lau mặt mồ hôi trên mặt vừa cười nói”

    ========================================================
    Haha … Ám Tam có cảm giác thành tựu, tự hào =))))) dễ thương ghê, may mà DL dùng cách huấn luyện ma quỷ cho ám vệ đấy, chứ người bth nào chịu được mấy huấn luyện khắc nghiệt này :D
    Ồ … giờ mới biết rõ điều khiển rắn = sáo nhưng ko phải do rắn nghe được á :”p

  26. haha, DL thiếu kiên nhẫn với con công lòe loẹt HMT rồi, dường như thấy cả vài sợi gân xanh đang nổi trên trán DL…Xuất hành cùng HMT có vẻ đỡ buồn cơ mà xuất hành chung với nhóm Bệnh thư sinh thì thấy hơi phiêu nhỉ. Bị tập kích rồi, con heo của bộ tộc Lạc Y thật đáng đánh. Đất Nam Cương thực đáng sợ, mới vào vùng biên giới thôi mà nguy hiểm ngập tràn rồi.hic

  27. Hehe ta thjk anh Tam, thấy anh dễ thươg,buồn cườj nữa. Mà Tịch ca cũg vô sỉ ghê. Thjk bám theo Ly tỷ. Mà káj tên thjếu tộc trưởg j j ấy chết đj cho nhẹ nợ. Khôg bjết aj xuất hjện xjn tha đây. Có khj nào là cha hắn

  28. “…Hắn lang bạt ở trốn thanh lâu…”—> chốn thanh lâu
    “…dần dần áp chết tiếng sáo…”—> áp chế
    ——-

    Hic tưởng tượng tới cảnh cả bầy rắn từ bốn phương tám hướng bò tới bao vây là đã tháy nổi hết da gà :(

  29. Đám Trịnh Khuê sao lại 2 lần mời Diệp ly đi cùng với họ mà trong khi đấy Diệp Ly vừa gây hấn với lại thiếu tộc trưởng Lạc Y nhỉ? chắc chắn là có nguyên do nào đó chưa nói ra, tò mò ghê ah.
    muk cái tên thiếu tộc trưởng đấy cứ tưởng hắn ta muốn nam vs nam ai dè lại biến thái bắt người ta về để lột da mặt người ta đắp vào mặt mình, haizzzz không biết ý tưởng điên rồ đấy từ đâu ra ah.
    Khắp nơi rắn vây quanh, người nhíu mày, người ngất, người không bình tĩnh mà chị Ly nhà mình vẫn bình tĩnh thong dong giải quyết ah. hehehê
    cảm ơn các nàng đã dịch truyện nhé

  30. Cứ tưởng tên xấu xí kia thật sự nam nữ ăn tất ai ngờ vì quá xấu nên ghen tỵ, muốn lột mặt ng ta về dán vào mặt mình đúg la biến thái thật! Bàn về khoa học thì cổ đại sao bằng hiện đại dc, Ly tỷ đúng la đặc công nên dc huấn luyện kĩ càng, càng hiểu biết hơn nhiều so vs cổ đại nên có thể xử lý đám rắn này, xem ra lại khiến ng ta nhìn c càng tán thưởng! Tên xấu xí kia sao k giết luôn đi còn ai đứng ra cầu tình giúp thế nhỉ! Thật là!

  31. Cái thằng thiếu tộc trưởng Lạc Y rất đáng ghét cùng với bầy rắn ghê tởm của hắn, giết luôn đi còn để làm gì, kinh quá kinh quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: