Miệng Độc Thành Đôi – Chương 22

25

Chương 22

Edit: Thùy Lam
Beta: Vi Vi

Tần Chân giống như là bị người ta tháo phích cắm, ngơ ngác đứng yên một chỗ, không hề nhúc nhích.

Mà Trình Lục Dương thì bước từng bước đến trước mặt cô, nói sắc bén: “Cô không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ không nhìn ra mưu đồ hiểm ác của tên đàn ông kia?”

Tần Chân há hốc mồm, lặp lại một lần: “Mưu đồ hiểm ác?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Trình Lục Dương nhìn thẳng cô từ trên cao xuống, vạch trần chân tướng sự việc: “Như lời cô nói thì Mạnh Đường kia là một thiên tài có IQ cao, cho dù không có EQ thì cũng không thể không nhìn ra cô thích anh ta. Mà qua nhiều năm như vậy anh ta cứ trơ mắt nhìn cô yêu thầm nhớ trộm, chưa bao giờ đáp lại cô —”

“Đó là vì anh ấy không thích tôi!” Tần Chân biện luận.

“Đúng vậy, không thích cô cho nên không đáp lại cô, vậy tại sao anh ta không thẳng thắn từ chối cô?”

“Đó là……” Tần Chân cố gắng tìm lời: “Đó là vì anh ấy biết như vậy sẽ làm tổn thương tôi! Anh cho là ai cũng nói chuyện không lịch sự, không quan tâm tới cảm nhận của người khác giống như anh sao?”

Trình Lục Dương kinh ngạc cười phá lên, nhìn thẳng vào Tần Chân với ánh mắt sắc bén: “Tổn thương cô? Đau dài và đau ngắn cái nào tổn thương hơn? Như cô nói đó, khi một người thích một người khác thì từ ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm, lời nói, kể cả thái độ, đâu cũng thể hiện thứ tình cảm đó. Mà tên đàn ông này nhìn ra tình cảm của cô cũng không nói ra, không đáp lại, ngược lại càng đối xử tốt với cô hơn. Không phải cô đã nói sao? Cô bị hạ huyết áp, lúc cô mệt mỏi vì chưa ăn sáng, anh ta chẳng nói tiếng nào đi mua bánh mì cho cô, làm cô cảm động muốn chết. Cô học dở toán, thầy giáo không thích cô, lúc không mang bài tập anh ta sẽ đưa bài của mình cho cô, giúp cô thoát nạn. Anh ta đã không thích cô, tự dưng tỏ vẻ tốt bụng, không phải kẻ gian thì là tên trộm — trao hi vọng hão huyền cho cô, không phải mưu đồ hiểm ác thì là cái gì?”

“Không phải như thế! Anh nói bậy!” Tần Chân suýt nhảy dựng lên, có một khoảnh khắc, gương mặt đẹp trai anh tuấn của Trình Lục Dương biến thành ác ma mọc cái sừng dài trên đầu, mặt mũi đáng ghét vô cùng.

“Không phải như thế? Cô không phải kẻ ngốc, không phải không biết lời tôi nói có lý hay không, cô chẳng qua là không chịu chấp nhận sự thật mà thôi.”

“Anh đừng tự cho mình thông minh! Anh ấy chẳng qua là tốt bụng mới làm những chuyện này cho tôi, tuyệt đối không phải như anh nói là..là …” Cô đang cố gắng tìm một từ thích hợp, dường như sợ rằng nếu từ này quá xấu xa, quá đê tiện sẽ tạo thành vết thương không thể bù đắp đối với Mạnh Đường trong lòng cô.

“Là dối trá, là ích kỷ, là tâm cơ kín đáo.” Trình Lục Dương tốt bụng giúp cô nói hết câu: “Thế giới này có rất nhiều người tự cho là đúng, rõ ràng không thích đối phương, nhưng có thể thản nhiên tự đắc nhìn đối phương do dự đấu tranh vì mình. Anh ta chỉ nói vài câu, làm chút chuyện vặt, cô sẽ vui như trúng được năm trăm vạn; mà anh ta chỉ cần hơi đến gần người phụ nữ khác thôi, cho dù là có cử chỉ thân mật tí xíu thôi thì cô cũng sẽ khóc lóc buồn bã như sắp tận thế vậy. Tôi nói có sai không?”

Tần Chân nghẹn ngào, cổ họng như bị lửa thiêu đốt, phút chốc không nói được gì.

Cô nhớ tới những năm kia, mỗi khi thấy Mạnh Đường cười dịu dàng với các cô gái khác thì trong lòng cô đều có loại cảm giác như lửa đốt thế này.

Cô cũng nhớ tới mỗi lần Mạnh Đường lặng lẽ đưa đáp án câu hỏi của thầy giáo toán cho cô, sau khi cô trả lời suôn sẻ xong ngồi xuống thì trong lòng đều tung tăng nhảy nhót.

Rất nhiều rất nhiều lần, anh giúp cô mà không hề so đo tính toán, cứ như bàn trước là tốt nhất thế giới, không có lý do, không cần báo đáp.

Cũng có rất nhiều rất nhiều lần, cô thấy anh đối xử tốt với các cô gái khác hệt như với cô, sau đó cô trằn trọc suốt đêm, than ngắn thở dài cho đến rạng sáng.

Cô vẫn đang cố gắng thuyết phục bản thân: “Không phải như thế, anh ấy không phải loại người như vậy. Anh ấy chẳng qua là…”

Cái loại tâm lý tự lừa mình dối người ngu ngốc này quả thật không thể nhẫn nhịn nổi! Trình Lục Dương tiếp lời: “Chẳng qua là tên thích làm người tốt, dương dương tự đắc tiếp nhận ánh mắt sùng bái và yêu quý của người khác, như khán giả dưới sân khấu xem các cô khoa tay múa chân diễn vở kịch yêu đơn phương. Suốt nhiều năm anh ta có thời gian và cơ hội để nói với cô là anh ta không thích cô, chỉ một câu là có thể giải thoát cô khỏi thứ tình cảm thầm mến nhỏ bé này, nhưng anh ta không làm, mà vẫn để cho cô trầm mê suốt mười bảy năm! Cô nói đi, cô cần bao nhiêu chứng cứ mới chịu tin anh ta căn bản không phải nam thần mà chỉ là một kẻ tiểu nhân? Không sao, tôi sẽ giúp cô liệt kê từng cái từng cái một.”

Từng câu từng chữ đầy ác ý xé toạc tất cả các vết thương đã đóng vảy bên ngoài của cô.

Tần Chân hoảng loạn, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn Trình Lục Dương: “Anh câm miệng! Không được nói! Tất cả đều là bịa đặt!”

“Miệng ở trên người tôi, cô bảo không được nói thì không được nói? Tần Chân, tôi là vì tốt cho cô, giúp cô sớm nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta, nếu cô không chấp nhận sự thật thì sẽ luôn sống như vậy, vĩnh viễn không thoát khỏi bóng ma của Mạnh Đường! Cô thấy rõ ràng anh ta là kẻ dối trá cỡ nào, lợi dụng tình cảm của cô để thu được cảm giác thỏa mãn cho anh ta, anh ta căn bản là không quan tâm —”

Tần Chân không muốn nghe tiếp một chữ nào nữa, hận không thể tát một cái, làm cho người tự cho là đúng này ngậm miệng lại.

Trình Lục Dương vẫn đang lải nhải, cô dứt khoát nhấc tay anh ta đưa lên miệng cắn.

Siiii – Trình Lục Dương hít sâu một hơi, bị đau nên đẩy cô ra. Mà Tần Chân thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, bất cẩn giẫm lên chậu hoa phía sau, vô cùng chật vật ngã vào trong đống hoa cỏ kia.

Trình Lục Dương không nghĩ là mình sẽ đẩy ngã cô nên vội tiến lên đỡ, nào ngờ Tần Chân ngã ở trong đống hoa cỏ bỗng không phản ứng gì.

Đúng lúc trong lòng anh cũng hơi khựng lại thì anh thấy cô gái kia nằm trên mặt đất khóc không thành tiếng.

Thật sự là kiểu khóc không ra tiếng, chỉ nằm sấp trên mặt đất mà khóc, tấm lưng mảnh khảnh gầy yếu run run rẩy rẩy cứ như cả thế giới đều vứt bỏ cô.

Trình Lục Dương ngừng bước chân lại, tay vươn ra giữa chừng cũng khó di chuyển thêm nửa tấc.

Anh đã thấy rất nhiều dáng vẻ của Tần Chân, hoặc khả năng kiềm chế siêu mạnh để ứng phó với loại người vạch lá tìm sâu như anh, hoặc cố nén sự khó chịu trong lòng để nở nụ cười với những khách hàng có hành vi quá đáng trong lúc mua nhà, hoặc không thể nhịn nổi nữa mà vùng lên, nói những lời ác độc, hoặc vì một cái điện thoại di động mà liều mạng với kẻ cướp đang cầm dao.

Nhưng chưa bao giờ như lúc này, cô của hiện tại bất lực, yếu ớt đến mức dường như sức nặng của một câu nói cũng có thể dễ dàng đè sập cô.

Cô khóc như thế một lúc lâu, cuối cùng nghèn nghẹn nói nhỏ: “Sao anh cứ phải vạch trần tôi…”

“Tôi là vì muốn tốt cho cô.” Anh rốt cục cũng nhẹ giọng nói.

“Anh cho tôi là kẻ ngốc, có phải không? Tôi không có năng lực phán đoán, đầu óc mê muội, tôi ngu xuẩn đến mức cả thế giới đều biết anh ấy cố tình lằng lằng với tôi nhưng chỉ có một mình tôi trầm mê trong đó, không thể thoát khỏi…” Cô khóc đến thở không ra hơi: “Anh chỉ biết nói anh ấy tự cho là đúng, thực ra thì người tự cho là đúng chính là anh!”

Nếu như anh không vạch trần tôi, thì ký ức về mối tình đầu trong lòng tôi mãi mãi đẹp nhất.

Nhưng anh cứ vạch trần khía cạnh xấu xa nhất, yếu đuối nhất của người ta ra.

Tần Chân khóc mệt, cũng không để ý đất cát bẩn thỉu bao nhiêu mà đờ đẫn vùi đầu vào đó, như muốn ngạt chết bên trong.

Trình Lục Dương giật mình, vội tiến lên kéo cô nhưng bị cô tùy hứng hất ra: “Cút! Anh cút đi cho tôi!”

Anh hiếm khi không so đo với cô, chỉ dùng sức lôi cánh tay cô, kéo cô lên. Dù sao đàn ông cũng khỏe hơn nhiều, Tần Chân nhanh chóng bị anh kéo đứng dậy, đành phải ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.

Trong lúc vùng vẫy, nghe Trình Lục Dương bị đau kêu một tiếng, lúc này Tần Chân mới dừng tay, phát hiện mình đã vô ý đánh vào cánh tay phải vừa mới tháo bột của anh.

Nhưng dù là vậy, Trình Lục Dương vẫn dùng tay trái nắm lấy tay cô, bình tĩnh nhìn cô.

Thật tức cười, mặt lấm lem bùn đất và nước mắt, cả người bẩn thỉu, nói cô là người nhặt ve chai cũng đã sỉ nhục người nhặt ve chai.

Anh rất thích sạch sẽ, chưa bao giờ muốn đụng vào bất cứ thứ gì dơ bẩn, lẽ ra anh phải vô cùng ghét bỏ mà buông tay cô, sau đó thì quát tháo đuổi cô ra khỏi nhà…Nhưng anh lại không làm vậy.

Lần này là một lần hiếm có Tần Chân để lộ bản tính chân thật nhất của mình trước mặt anh, không đeo mặt nạ giả dối, không nói những lời nhẫn nhịn dối lòng, cô nhếch nhác và buồn cười, nhưng vô cùng chân thật.

Suốt nhiều năm như vậy, Trình Lục Dương rất hiếm gặp được người đối xử với anh hoàn toàn thẳng thắn, Phương Khải xem như là một người đặc biệt. Nhưng vào thời khắc này, cô gái thích nhất là nhẫn nhịn chịu đựng, làm bộ làm tịch này lại tháo xuống lớp phòng bị, phơi bày bộ mặt chân thật nhất ra trước mặt anh.

Khi cô khóc đến đớn đau như vậy, nhưng lại dừng lại chỉ vì một tiếng kêu đau của anh, trong mắt chợt thoáng qua lo lắng và áy náy — những điều này là do anh nhạy cảm nắm bắt được.

Anh cảm thấy mình bỗng không thể nói nổi ra những lời ác độc nữa.

Giằng co như vậy một lát, anh kéo Tần Chân đi về vào phòng khách. Tần Chân như đã phản kháng mệt rồi, để mặc anh kéo cô ấn xuống ghế sofa.

Chỉ chốc lát sau, anh cầm một bộ quần áo sạch sẽ và một cái khăn tắm quay lại, nghiêm giọng ra lệnh: “Đi tắm.”

Tần Chân nhắm mắt không đếm xỉa tới anh, dường như đã mệt mỏi đến cực hạn rồi.

Trình Lục Dương nhìn dáng dấp tinh thần chán nản này của cô thì trong lòng khó chịu, cảm thấy thà rằng cô cứ phản kháng một trận như dở hơi khi nãy. Thế là lại tức giận kéo tay cô, đẩy cô vào nhà tắm: “Cho cô mười phút tự sửa sang lại cho sạch sẽ, buổi chiều là thời gian làm việc, cô mà còn dỗi tôi thế nữa là tôi gọi điện cho Lưu Trân Châu trừ lương cô!”

Tần Chân phản xạ có điều kiện giật mình một cái, sau đó thì thấy Trình Lục Dương cạch một tiếng đóng cửa trước mặt cô.

Trong tay cô là bộ đồ và khăn tắm anh cứng rắn nhét cho, bên trái có một chiếc gương, soi rõ bộ dạng nhếch nhác, nực cười của cô. Cô từ từ đặt quần áo và khăn tắm lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch vuông vức, cuối cùng vẫn làm theo lời anh.

Mà Trình Lục Dương ngồi trên ghế sofa tiện tay cầm quyển tạp chí lên xem, chỉ lát sau thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên bàn trà vang lên.

Tiếng nhạc Doraemon vô cùng kinh điển, ngây thơ, cũ rích, buồn cười, ấu trĩ … Đây là toàn bộ đánh giá của Trình Lục Dương đối với tiếng chuông này.

Anh cầm lên xem thì thấy trên màn hình hiện lên hai chữ: Mạnh Đường.

Lời tác giả: Trên đời này rất nhiều người, mặt lạnh tâm nóng, thật ra rất lương thiện, ví dụ như Đại tiện (TLD độc mồm); dịu dàng đẹp đẽ, thật ra tâm cơ thâm trầm, ví dụ như Mạnh Đường. Đương nhiên, bọn họ không phải là người xấu, chỉ là có hành vi lệch lạc mà thôi.

Nếu như không có sự xuất hiện của Mạnh Đường, Đại tiện không thể học cách quý trọng một người nhanh như thế, cho nên mọi người hãy mỏi mắt mong chờ!

P/s: Mọi người theo dõi danh sách nick có pass ở cuối chương trước chương có pass nhé!

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion25 Comments

  1. Đã nói mà, anh Dương độc miệng thế thôi chứ quan tâm cho người khác lắm đó chứ. Nhưng đôi khi lời nói độc lại có ích đấy chứ, nó vạch trần nỗi đau của người khác, không phải để làm nhục người ta mà là kéo người ta ra khỏi vũng bùn u mê của chính mình. Có lẽ ngay cả TLD cũng không biết, anh tình nguyện ra tay giúp đỡ TC bất cứ lúc nào, nếu anh không quan tâm đến TC thì sẽ không làm như thế. TC đã có chút gì đó trong lòng TLD rồi. Biết đâu nhờ thế mà TC thoát khỏi bóng ma Mạnh Đường và bắt đầu để ý hơn anh Dương thì sao. Trong lúc vô tình, TC cũng đã chú ý đến TLD đến thôi!!

  2. trời. ngày càng ngưỡng mộ TLD rồi.hí hí. theo như TLD phân tích thì có vẻ Mạnh Đường này là người xấu, tâm lý lệch lạc đây. mấy chương trước mình còn đang tiếc cho mối tình “đẹp” của Mạnh Đường – Tần Chân thì giờ hoàn toàn xuôi lòng rồi. hóa ra Mạnh Đường kia k phải là có ý với 1 mình Tần Chân mà là với ai cũng tốt bụng như thế. trước chưa nói đến chuyện có phải Mạnh Đường này là kẻ đào hoa hay k nhưng hành xử kiểu này chỉ làm con gái nhà người ta thêm ảo tưởng mà thôi. kết quả là làm cho Tần Chân đơn phương những 17 năm trời. aiz. cũng chỉ có Tần Chân mới có thể chung tình như vậy thôi. để xem TLD phát huy cái miệng độc đáng yêu xử lý tên ích kỷ Mạnh Đường kia thế nào nào.keke. tốt nhất là làm cho hắn á khẩu luôn đi TLD ơi. thank nàng nhiều nhá

  3. nói cho cùng chúng ta vẫn không sáng suốt bằng anh Trình, anh Trình luôn nhìn vào mặt tối của con người bởi vậy lần này phân tích MĐ rất chuẩn, MĐ gọi điện liệu lần này anh có giúp TC xả hận không nhỉ ;)). hóa ra MĐ chỉ là người thích hưởng thụ ánh mắt ái mộ của con gái dành cho hắn, vậy chắc TC là cái lốp dự phòng rồi, sau khi qua bao nhiêu bụi hoa mà vẫn thấy bông hoa ngốc dõi theo hắn, thế là lại có ý đồ mờ ám, nhưng cũng nhờ có lần này mà anh Trình thấy TC thân kiểu khác vs PK, một TC chân thật nhất, chắc cũng là lần đầu tiên anh nhận mình không nỡ nói độc miệng. tks nàng ^^

  4. Rõ ràng là TLD nói đúng mà, MĐ biết rõ TC thích mình nhưng lại không nói ra, khiến TC yêu đơn phương MĐ hết 17 năm, rõ ràng là đồ mặt người dạ thú mà, ác độc, tàn nhẫn. Thà rằng cứ như TLD phũ phàng một chút, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, khổ thân TC quá, khóc thấy thương luôn. Hi vọng sau lần này hai anh chị có thêm chút tiến triẻn mới cho thiên hạ mừng và cho tên MĐ kia ân hận

  5. Thật bất ngờ với kết quả này của tác giả, cứ ngỡ bạn Mạnh Đường là tình yêu đơn phương của đôi bên, mà cả hai bên đều không ai chịu nói lời thật lòng, thật không ngờ nha, tác giả, quay đọc giả như chong chóng rồi, bây giờ thì có thể quang minh chánh đại mà nói xấu thằng cha Mạnh Đường, quá nham hiểm, làm như mình ngôi sao vậy, làm chương trước thấy ảnh ga lăng với lại có chút tình cảm với ảnh, thấy hai người Tần Trình với nhau thì tội ảnh, giờ thì cho đáng đời, cái tật thích phù phiếm, không ngờ luôn ấy, tác giả quá lợi hại rồi, tên Mạnh Đường kia có sở thích lạ nhợ, hại đời biết bao nhiêu người con gái, phải sống trong cảnh yêu đương phương, trong khi hắn thì hã hê, lấy tên bắn hắn thành con nhím cho rồi, quá đê tiện. Lúc đầ, còn nghĩ sao bạn Trình nói như vậy, xuống dưới thấy tác giả ghi, không ngờ lần thứ 4, chậc …

  6. Trình đại ca à, a cũng quá ác mồm quá rồi, kỳ thật có lẽ Mạnh Đường cũng k xấu xa hiểm ác đến thế đâu. Có lẽ chỉ là luôn nghĩ rằng Tần Chân sẽ luôn dõi theo mình, yêu thương mình, như 1 thói quen, nghĩ rằng dù mình tỏ tình muộn 1 chút thì Tần chân cũng sẽ là của mình. ừ, cái hành động này cũng chẳng cao đẹp gì, tạm thời có thể dùng từ “k đi vệ sinh mà cứ chiếm bồn cầu” để diễn tả =))))) Chỉ tội mụ Chân 1 mình chờ mong, rồi đau khổ rồi tuyệt vọng đủ kiểu, thế mà MĐ vẫn chưa xuất hiện lại trong cuộc đời của mụ. Aizzz, nói chung đối với tên MĐ này ta k ghét cũng chẳng quá thích, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Có đầy truyện mà nhân vật hành xử kiểu như MĐ đây cuối cũng vẫn ôm được nữ chính về nhà đấy thôi, thế nên cái lỗi lớn nhất của hắn chính là k phải nam chính =))))))))
    Còn lão Trình nhà mình có lẽ động lòng xuân với mụ Chân rồi cũng nên ấy chứ, nếu k thì đại thiếu gia quen mồm châm biếm nói móc sao lại có lúc im thin thít nuốt mấy lời lẽ độc địa vào bung cơ chứ ^^

  7. haha. thì ra 1 gã tra nam rất ko có lương tâm, mình đoán TLD sẽ bắt máy và nói TC đang tắm :)) sẽ gây hiểu lầm cho MĐ. CÒn tên khốn đừong đường đó nên cho 1 bài học mới đc.

  8. Ôi Ôi… hình tượng Mạnh Đường tốt đẹp trong ta đã bị mấy câu nói của Trinh Lục Dương phá hoại hết rồi…. chẳng còn tí xíu hình tường gì cả…. lúc nà chỉ muốn cầm gậy đánh Mạnh Đượng một trận, vì sao đã làm cho Tần chân khổ như vậy, yêu đơn phương, thầm thương trộm nhớ anh trong 17 năm liền, bây giờ về nước lại còn nói muốn thành gia lập thất trước mặt cô nữa chứ…. khổ thân bé Tần Chân quá…. Lúc này mới thấy trình Lục Dương đáng yêu ntn nào, cũng biết quan tâm người khác rồi đấy….

  9. Haizz, lúc đầu còn hi vọng có hay chăng MĐ cũng thích TC, nhưng bây giờ nghe anh Dương phân tích quá có lý luôn. Không ai khốn nạn bỉ ổi hơn cái loại này, thích sự chú ý của người khác, rồi bố thí cho người ta ít quan tâm, xoay vòng như đùa giỡn một đứa ngốc vậy. Khổ thân TC, thích người ta gần chục năm, lại không dám nhìn vào sự thật quá phũ phàng. Theo như lời tác giả, đúng là phải qua chuyện này anh Dương mới có thể nhanh chóng học được cách quý trọng người khác, hóng tiến triển của 2 anh chị những chương sau ^.^ Tks tỉ nhé

  10. Nghe TLD phân tích mà ta cứ lạnh hết cả người, chả nhẽ nam thần Mạnh Đường của TC lại tâm lý vặn vẹo thế? Cứ vờn TC như mèo vờn chuột vậy? Tuy chưa đến nỗi biến thái nhưng cũng là quá ác. Thế còn ánh mắt ảm đạm, pha chút lo lắng của MĐ khi nhìn TC rời đi cùng TLD là sao nhỉ??? Giờ lại còn gọi điện thoại đến là sao? TLD có cho TC nghe điện thoại không hay tự mình ra tay dìm chết MĐ trong đống nước bọt tẩm độc của bạn ấy nhỉ? Hóng, hóng màn kịch chiến chap sau!!! Tks nàng!

  11. nghe anh dương phân tích thấy hợp lý quá đi,trên đời này nhiều kẻ như thế lắm,nhưng mà như vậy cũng tốt,làm như vậy có thể kéo TC ra khỏi vũng bùn lầy 7 năm,đau 1 lần còn hơn đau mãi,đau xong thì quên MD đi rồi chuẩn bị lỗ ta và tinh thần để đón nhận tình cảm của anh dương độc miệng là vừa,hehe
    p/s:tks nàng nhiều

  12. Doc aMDTD khien ho minh that mo mang tam mat. Thi ra cung co mot loi suy ngji khac ve hanh dong cua MD- ich ky, ti tien. Ngay xua minh cung roi vvao tinh canh nhu TC, va chac phan dong cac ban nu cung thuong thich than tuong cua minh- minh cung nghi la ng ta ko thich minh nhung van om ap mot tinh cam/ tia hi vong nho ngoi. Ngung loi noi that cua TLD chang khac nao la lieu thuoc doc, danh thang vao long TC, xoa di nhung ao tuo g cua co ve MD. Minh ko biet tiep theo MD se cu xu ra sao. Anh ay chi doi xu nhu vay voi TC hay tat ca cac co gai la fans ham mo cua anh. Ko biet anh ay se trn an TC bang cach nao day.

  13. Phạm Hải Lương

    Haiz bạn Chân thật là, ngta soi sáng cho cái sự u tối của bạn ko cảm ơn thì thôi còn trách ngta độc ác. Ta là ta ghét nhất kiểu đàn ông như Mạnh Đường, vừa tham lam vừa ích kỷ.

  14. tác giả xì poi làm sụp đỏ hình tượng MĐ trong lòng ta hức không ngờ anh Trình nói trúng phóc về MĐ hừ hừ không ngờ trên đời lại có kẻ mặt người dạ thú như vậy lấy tình cảm của người khác làm trò đùa coi tình cảm của người ta thành thứ đánh bóng bản thân mình

  15. tự dưng thấy ghét cay ghét đắng tên Mạnh Đường kia, mặc dù có thể bản chất anh ta chẳng như lời của Trình tổng nói, là do Trình tổng miệng lưỡi quá cay độc mà thôi haha

  16. chẳng biết nói gì nhưng lại rất cảm động,đôi khi chuyện tình cảm cũng chỉ bắt đầu bằng những việc rất nhỏ rất đơn giản thế này thôi.TLD không xấu ,MĐ cũng thế chỉ là mỗi người chọn lựa cách sống khác nhau,tính tình khác nhau và yêu theo cách khác nhau mà thôi.Không biết TLD có tiếp dt không nhỉ,ta là ta mong TLD tiếp dt xong rồi nói “tôi là bạn trai của TC” thì phản ứng của MĐ sẽ ra sao a. Nhưng cũng phải cảm ơn MĐ vì MĐ như vậy nên anh Trình mới là nam chính a…

  17. Quen nghe những lời độc từ miệng anh Trình nên khi anh những lời dễ nghe hơn tý chính bản thân anh cũng thấy lạ.

  18. Thế mà ta cứ nghĩ Mạnh Đường là người tốt hoặc ít nhất cũng thích Tần Chân cơ đấy, nhưng sao giờ cảm thấy hắn đáng ghét vậy, nếu tất cả đúng như những lời mà a Dương nói thì MĐ đúng là đồ chờ má mà, chỉ vì biết người khác thích mình là có thể đùa giỡn vậy được sao?
    Không biết TC có nghe lời TLD nói hay không nhỉ, hay là căn bản chị đã biết rồi nhưng chỉ cố lừa mình dối người mà thôi, haizz, yêu đúng là mù quáng mà.
    Thanks nàng!

  19. nếu như lời anh Dương nói là thật, ta cầu còn không được nữa kìa… đọc truyện này chỉ có 1 cảm thán, bất ngờ nói tiếp bất ngờ, không có bất ngờ nhất chỉ có bất ngờ hơn thôi!!! nếu vậy thì Mạnh Đường kia chả đáng làm nam phụ!

  20. Anh mạnh mẽ, nam tính
    Chị vui vẻ cởi mở
    Nhưng cùng độc mồm như nhau. Đến vs nhau vì điểm chung này nhỉ ;69 ;69 ;69

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close