[QSN] Tuyết Ngộ – Tản văn

7

Tuyết Ngộ (*)

Lưu Lễ Binh

Edit: Sakura Hime
Beta: Sakura Hime, Tiểu Ngạn

Mỗi một người sẽ có một cái nhìn khác về mùa thu. Đối với họa sĩ mà nói thì mùa thu là một bức tranh cuộn tròn có một màu vàng óng ánh, đối với nhà thơ mà nói thì mùa thu chính là cảm hứng thơ ca, đối với nông dân mà nói thì mùa thu chính là mùa sung sướng mùa thu hoạch, mà đối với người bình thường như chúng ta thì mùa thu chỉ là một mùa lá rụng. Đối với kiến giả về mùa thu thì tất cả chúng ta đều không sai cũng không hề đúng. Anh yêu thích mùa xuân, tôi thích mùa đông, đương nhiên cũng có người thích mùa hạ và mùa thu, chúng ta không sai nhưng có suy nghĩ muốn thuyết phục người khác buông tha cho sở thích của bản thân mà yêu thích mùa của  chúng ta, cố chấp với sự sai trái thì không những chỉ là sai lầm mà còn là một sai lầm ngu xuẩn.

Thiền sư Thiện Đức là một vị cao tăng, ông có ba người đệ tử, theo thứ tự nhập môn trước sau thì Thiền sư ban tên cho họ là Vô Dục, Vô Niệm và Vô Cầu.

Thiền sư mang theo ba vị đệ tử tu hành ở chùa Phật Chiếu, chùa Phật Chiếu nằm ở trên một ngọn núi.

Ngọn núi không có tên nhưng bởi vì danh tiếng của cao tăng kia mà được gọi là núi Đức.

Trong núi có đường nhỏ nhưng mặc kệ là mùa nào trong năm đều không thể đi được.

Trong núi cũng có bốn mùa cũng như đời người có thăng trầm.

Xuân có trăm hoa, thu có trăng, hè có gió mát, đông có tuyết rơi. Nếu không quan tâm đến những việc vặt vãnh thì đó chính là mùa đẹp  nhất ở nhân gian.

Bốn mùa như bốn kiểu con gái. Xuân quyến rũ, hạ phóng khoáng, thu hàm xúc, đông lãnh diễm*(lạnh lùng và xinh đẹp). Mỗi mùa đều có vẻ đẹp đặc biệt của chính mình, cho nên sinh ở phương bắc thật là may mắn đó, nếu như không có những việc linh tinh phiền lòng thì đó chính  là hạnh phúc.

Hiện tại trong núi đang là mùa đông, vạn vật tàn lụi, ngàn dặm đóng băng.

Gió bấc gào thét mang theo từng bông tuyết bay tán loạn đến.

Dường như thế giới này chính là sân khấu của chúng,  trên sân khấu biểu của mình chúng biểu diễn tùy ý và vui vẻ, tự do , đuổi theo nhau.

Tuyết rơi lả tả cả đêm, sau một đêm cả trời đất phảng phất như được phủ thêm một tầng áo  màu bạc. Giống như một cô dâu chờ gả xinh đẹp và thánh khiết.

Tuyết trong chùa dày khoảng 15cm, nhấc chân đi cũng khó.

Gần đây Thiền sư hay dậy sớm, ông không có thói quen ngủ nhiều. Bởi vì trong mắt ông ngủ đủ giấc mới có thể làm cho người tràn đầy sức sống, nhưng ngủ quá nhiều sẽ khiến cho người ta sớm đi về phía vực sâu tử vong.

Giấc ngủ vốn chính là một dạng của cái chết, may mắn là người ta còn có thể tỉnh lại , mà đương nhiên người bất hạnh thì khi đã ngủ là ngủ sang thế giới bên kia.

Các đệ tử của ông đã rời giường từ lâu thậm chí còn sớm hơn cả Thiền sư.

Rất nhiều người muốn trở thành đệ tử của Thiền sư nhưng lại không có cơ duyên, mà Thiền sư thu đệ tử cũng không có nhìn vào gia thế của anh, càng không quan tâm gia tài của anh mà là xem duyên phận.

Duyên phận chính là một dạng đồ vật rất kỳ diệu. Anh điên cuồng theo đuổi nó thì nó lại tránh không gặp, thậm chí theo đuổi cả đời cũng không bao giờ gặp, nếu như anh chưa từng để ý đến nó thì tại lúc anh không ngờ tới nó đột ngột xuất hiện trước mặt anh.

Không xuất hiện thì không nhất định là chuyện xấu, ít nhất trong quá trình truy đuổi thì cũng sẽ có được. Truy đuổi vốn là tâm tính tích cực cũng chính là biểu tượng của sự sống.

Xuất hiện cũng không nhất định là chuyện tốt, bởi vì xuất hiện  nếu anh không nắm chắc mà để tuột mất thì cũng là một loại đau đớn không thể nói nên lời.

Xem như bọn họ là người rất may mắn, bởi vì bọn họ cố gắng, đã gặp hơn nữa cũng nắm chặt nó.

Bọn họ rất quý trọng cơ hội như vậy, giống như quý trọng tính mạng của mình, quý trọng tất cả mà trời đất ban cho họ.

Bọn họ càng hiểu rõ Thiền sư từng nói một câu, học tập không phải vì bắt chước mà vì siêu việt. Nhưng  bọn họ biết chắc rằng muốn siêu việt thì phải học tập, phải chăm chỉ học tập, dùng nhiều thời gian để học và cảm nhận.

Tại sao lại chỉ có ít người thành công? Thậm chí có người tầm thương không có chút thu hút nào cũng có thể  làm rung chuyển cả đất trời có cả một giang sơn riêng? Có thể bởi vì tập quán, thói quen cần cù siêng năng, cũng có thể bởi vì một loại tín ngưỡng, một loại tín ngưỡng cố định càng bởi vì là sự kiên trì, kiên nhẫn kiên trì.

Thói quen tốt chính là chăm chỉ học tập, không thích ngủ cũng là một loại thói quen tốt, dạy sớm là thói quen tốt cho nên chẳng những bọn họ phải học thói quen tốt này mà còn phải duy trì.

Thiền sư chuẩn bị hành trang xuống núi một chuyến.

“Hôm trước vi sư đã đồng ý đánh cờ với Trương kỳ sư*(người đánh cờ chuyên nghiệp) nên xuống núi một chuyến. Có vài việc giao cho các con.”

“Trời đông giá rét, sao sư phụ không đi lúc ngày ấm áp?” Vô Dục hỏi.

“Thiên nhiên thường có biến nhưng con người  nào có thể? Hơn nữa đã đồng ý sao có thể vì gió tuyết mà nuốt lời.” Thiền sư nói ra.

“Nhưng sư phụ đã hơn 60 tuổi rồi mặc dù gió tuyết đã dừng lại nhưng tuyết đọng vẫn rất khó đi.” Vô Niệm nói.

“Huống chi Trương kỳ sư có quan hệ tốt với sư phụ thì sao có thể vì một ván cờ  đi gần hơn hai mươi dặm trong thời tiết khắc nghiệt này, chắc chắn Trương kỳ sư cũng thông cảm cho sư phụ.” Vô Cầu nói ra.

“Chuyện đã đáp ứng không phân biệt lớn nhỏ  hay thân sơ, sao có thể xem bên này nhẹ bên này nặng. Vi sư định cùng các con dọn dẹp tuyết đọng trong chùa nhưng đã có hẹn trước rồi, lại vất vả các con rồi.” Thiền sư nói.

Ba người cùng đồng ý.

“Vô Dục! Con phụ trách tuyết đọng bên ngoài chùa nhé, được không? Thiền sư hỏi.

“Vâng  thưa sư phụ.” Vô Dục nói.

“Vô Niệm! Con phụ trách tuyết đọng trong nội viện, được không?” Thiền sư hỏi.

“Vâng thưa sư phụ.” Vô Niệm nói.

“Vô Cầu! Con phụ trách tuyết đọng ở hậu viện, được không?” Thiền sư hỏi.

“Vâng thưa sư phụ.” Vô Cầu nói.

Thiền sư đi xuống núi một mình, ba sư huynh đệ bắt đầu dọn dẹp.

Thiền sư xuống núi không lâu thì lại có một người đi lên núi, hóa ra là Trương kỳ sư

Vô Dục đang quét tuyết đọng ở ngoài chùa thì thấy Trương kỳ sư đạp tuyết mà đến, bước lên phía trước nghênh đón.

“Sao sáng sớm Trương thí chủ đã đạp tuyết mà đến thế, trời đông giá rét xin mời vào trong chùa uống một chén trà nóng.” Vô Dục nói.

“Đại sư có lễ, hôm nay có hẹn đánh cờ với Thiền sư nhưng lại không ngờ thời tiết đột ngột thay đổi, cả đêm gió tuyết. Thiền sư tuổi đã cao sợ Thiền sư đi lại không tiện, mà Thiền sư lại là người giữ chữ tín , gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhất định sẽ bất chấp tất cả. Tôi đây còn khỏe mạnh, gió tuyết cũng không làm gì được nên đặc biệt cố ý đến chùa đánh cờ với Thiền sư.” Trương kỳ sư nói.

Hai người nói xong thì đã tới nội đường. Trương kỳ sư ngồi xuống, Vô Niệm đặt một ly trà đậm đặc ở trên bàn, hơi nóng lởn vởn như sương mù, mùi thơm tràn ngập.

“Thiền sư cũng không phải là người thích ngủ, vì sao lại không thấy Thiền sư?” Trương kỳ sư hỏi.

“Trương thí chủ! Ông đã tới chậm một bước, sư phụ đi được khoảng hơn tiếng rồi.” Vô Niệm nói.

“A! Không nghĩ tới tôi lại tới chậm, giờ phải làm sao?” Trương kỳ sư hỏi.

“Thí chủ đi đường không gặp được sư phụ thật là hơi kỳ lạ? Xin hãy chờ một lát, chắc sư phụ sẽ nhanh chóng quay lại.” Vô Niệm nói.

“Đường to bằng phẳng nên chắc Thiền sư đi đường to. Tuy đường nhỏ nhấp nhô nhưng lại gần hơn, tôi đi đường nhỏ. Định đến trước khi Thiền sư đi , cố bỏ bằng phẳng mà làm cho nhấp nhô, nhưng người tính không bằng trời tính.” Trương kỳ sư nói.

“Thí chủ không cần để ý. Gần đây thân thể sư phụ khỏe mạnh cũng không cần phải lo lắng. Thí chủ ngồi tạm, tuyết đọng chưa dọn hết có chỗ đắc tội mong rằng thí chủ tha lỗi.” Vô Niệm nói.

“Không sao, tôi chờ một lát cũng được.” Trương kỳ sư nói.

Vô Niệm đi ra.

Bất tri bất giác đã qua bốn tiếng, rốt cục Thiền sư đạp tuyết  mà quay về.

Vô Dục vẫn quét sạch tuyết đọng trước chùa. Vô Niệm đang làm người tuyết trong chùa, Vô Cầu đang làm bữa trưa.

“Sư phụ! Trương kỳ sư đã ở trong nội đường chờ sư phụ đã lâu.” Vô Dục nói.

“Vi sư đã biết.” Thiền sư nói xong thì cũng đi vào chùa.

Thiền sư thấy Vô Niệm đang làm người tuyết thì cũng không làm phiền cậu ta,  mà đi thẳng tới nội đường.

Trương kỳ sư thấy Thiền sư thì đứng lên.

“Thật là lỗi của Trương mỗ, làm cho Thiền sư tuổi đã cao, đi một mình dưới trời tuyết, đi mất công, bất đắc dĩ mà quay về, mong Thiền sư tha lỗi.”

“Trương thí chủ! Nói sai rồi, ông không có làm gì sai, đâu có tội gì mà phải xin lỗi.” Thiền sư nói.

“Thiền sư! Sớm muộn gì tuyết cũng tan, vì sao còn để cho ba vị đại sư mất công tốn sức.” Trương kỳ sư hỏi.

“Quét tuyết cũng là tu hành, hiểu rõ Phật hiệu. Thí chủ có ý kiến gì với ba người này không?” Thiền sư lại hỏi ngược lại.

“Vô Dục đại sư chịu khó, ổn định và đôn hậu làm việc tốt nhất, tiếp theo là Vô Niệm đại sư biết tìm niềm vui trong đau khổ, khéo léo hiểu lòng người nên cũng được, tiếp đến là Vô Cầu đại sư, trí tuệ hơn người nhưng lại tranh thủ nhàn nhã đứng vị trí cuối.”

“Vì sao thí chủ lại nói thế.” Thiền sư lại hỏi.

“Từ lúc tôi đến cho đến bây giờ hình như Vô Dục đại sư chưa từng có nghỉ qua. Bên ngoài cửa núi bằng phẳng. Vô Niệm đại sư chỉ dọn dẹp mấy con đường chủ yếu hay có người đi qua còn Vô Cầu đại sư lại chỉ thanh lý một con đường nhỏ chỉ có một người có thể thông hành.” Trương kỳ sư nói.

“Thí chủ nói không sai, con đường bên ngoài cửa núi để cho chúng sinh hành tẩu đương nhiên phải càng rộng càng tốt. Vô Dục làm tốt, phía trước chùa chiền là dành cho khách hành hương vãng lai đương nhiên phải rộng, dùng đôi tay khéo léo nặn tuyết thành người làm cho người khác vui vẻ cũng là chuyện vui, Vô Niệm làm cũng tốt. Phía sau chùa chiền chỉ là nơi nghỉ ngơi, chỉ có bốn thầy trò sử dụng, độ rộng chỉ cần vừa một người đã là thừa rồi, Vô Cầu cũng làm tốt.” Thiền sư nói

“Thế ý của Thiền sư là tất cả bọn họ đều đúng, không có sai?” Trương kỳ sư hỏi.

“Không có sai nhưng lại không có đúng, không đúng cũng không phải là sai. Như chính tôi và ông, tôi xuống núi theo lời hẹn, tôi không sai, ông đạp tuyết lên núi ngăn cản tôi xuống núi cũng không có sai. Nhưng không sai lại không phải đúng, ông vốn nên ở trong nhà chờ tôi, ông biết tôi chắc chắn sẽ đến, như vậy mới là đúng, tôi cũng nên ở trong chùa đợi ông, bởi vì tôi biết ông không muốn thân già yếu này của tôi đi đường lầy lội, như thế mới đúng. Chúng ta đều không sai nhưng cũng không phải là đúng. Nhưng nếu chúng ta đối đầu với nhau thì đó mới là không đúng.” Thiền sư nói

Trương kỳ sư không có lên tiếng mà chìm trong suy nghĩ của mình.

(*) Tuyết Ngộ: Ngộ ở đây là giác ngộ, cái nhìn về cuộc sống từ góc nhìn của việc quét tuyết

   ;26  ;26   ;26  ;26  ;26  ;26  ;26  ;26  ;26  ;26  ;26  ;26  ;26  ;26

 HAPPY BIRHTDAY TO MẶC MẶC!

29/01

Xin thay mặt các chị trong nhà xin được chúc em một tuổi mới thêm vui vẻ, thêm khỏe thêm xinh. Luôn thành công trong mọi công việc, cống hết sức lực cho nhà em nhé!

Discussion7 Comments

  1. Mỗi một người sẽ có một cái nhìn khác về mùa thu. Đối với họa sĩ mà nói thì mùa thu là một bức tranh cuộn tròn có một vàng óng ánh

  2. Truyện ngắn này là một bài học hay, đủ thấm để suy nghĩ và rút ra kinh nghiệm cho mình.
    Chúc nàng Mặc Mặc sinh nhật vui vẻ nhé !!!

  3. Chúc mừng sinh nhật ku nhá, sướng nhá, được tặng câu chuyện ý nghĩa thế, năm nay chị bận ko tặng quà MM được, nợ lần sau nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: