Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 68

27

Chương 68: Long Đằng Hổ Khiếu

Edit: Giọt mực xanh

Beta: Leticia

Dưới ánh mắt của mọi người Nam Lăng Duệ chậm rãi xuất hiện ở cửa lớn Lam gia.

Cẩm bào ngọc đái, phong lưu tuấn mỹ, trên lưng của hắn đeo một bụi gai, nhưng không hề làm giảm phong nghi của hắn chút nào.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ, vốn nghĩ ca ca này sẽ không tự ép buộc mình quá, nhưng hôm nay xem ra bụi gai kia dán chặt lấy lưng của hắn, một chút nới lỏng cũng không, mặc dù là khoảng cách khá xa, nhưng vẫn có thể rõ ràng thấy bụi gai dán sát vào lưng khiến máu tươi từ thân thể của hắn chảy xuống, đầu tiên là lây ra áo bào, rồi nhỏ giọt trên mặt đất, theo bước chân đi tới của hắn, máu tươi tí tách nhiễm đỏ gạch màu xanh trên mặt đất, hội tụ thành một đạo tơ máu.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn, nhưng hắn vẫn thản nhiên đi.

Vân Thiển Nguyệt nghe được bốn phía có tiếng âm thanh hút không khí của tiểu cô nương, khóe miệng nàng khẽ cong lên một chút. Nam Lăng Duệ cũng không làm bẩn Lam Y, nhưng cam nguyện nhận tội danh này, hôm nay vì nàng chịu đòn nhận tội, vì nàng xông đầm rồng hang hổ trận, lửa giận của Lam Y do bị trêu chọc làm sao cũng không bù được thái tử một nước vì nàng mà phải hạ mình chịu tội ở đây đi! Lòng của nữ nhân mềm mại nhất, kế tiếp để xem tim Lam Y có thể cứng rắn đến trình độ nào, lại mềm tới trình độ nào.

“Đây chính là Duệ thái tử sao? Trông khác với lời đồn đãi a!” Một tiểu cô nương thấp giọng nói.

“Đúng vậy! Không nghĩ tới lại tuấn mỹ như vậy.” Lại một tiểu cô nương đỏ mặt có chút si ngốc nói.

“Nếu hôm nay hắn phải chết, thì rất đáng tiếc.” Lại một tiểu cô nương nói.

“Thật là đáng tiếc. . . . . .”

“. . . . . .”

Kế tiếp ngươi một lời ta một câu, từ lúc bắt đầu một đám tiểu cô nương rất tức giận chán ghét Nam Lăng Duệ, nghiêng về Lam Y, cho tới bây giờ ngược lại đều lo lắng hắn không xông qua được đầm rồng hang hổ trận.

“Thoạt nhìn ca ca thật thích Lam Y.” Vân Thiển Nguyệt hạ giọng rỉ tai với Dung Cảnh.

Cánh môi của Dung Cảnh khẽ cong lên, giọng nói hàm chứa nụ cười “Cưới vợ cũng nên bỏ ra một cái giá lớn, chờ lấy về nhà, lại chấn phu cương cũng không muộn. Hôm nay nếm chút khổ sở, so sánh với mười mấy năm phu cương sau này, nàng cảm thấy ai có lời?”

Vân Thiển Nguyệt im lặng, quay đầu trở lại, trong lòng tức giận, cái tên hồ ly lòng dạ hiểm độc này!

“Ồ? Nữ tử kia là ai?” Một tiểu cô nương bỗng nhiên nghi ngờ thở nhẹ một tiếng.

“Nha, nàng ta đẹp quá!” Lại một cái tiểu cô nương cũng thở nhẹ một tiếng.

“Là nữ tử Duệ thái tử mang đến? Nàng ta đi phía sau Duệ thái tử.” Một tiểu cô nương khác cũng nói.

“Hẳn là. . . . . .” Một tiểu cô nương trả lời.

“. . . . . .” Đề tài từ Nam Lăng Duệ chuyển hướng sang nữ tử đi phía sau hắn.

Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn thấy cô gái kia, suýt nữa cả kinh đứng lên, nàng không dám tin nhìn mặt cô gái kia, mặc dù Quan Tinh Lâu cách cửa đại môn khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng, mặc dù đã cách một tháng, nhưng nàng cũng không thể quên được nữ nhân này! Huống chi nàng có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được.

Sao Lạc Dao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn đi theo phía sau Nam Lăng Duệ?

Trong lòng vẽ ra nghi vấn thật lớn, Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh tựa hồ cũng kinh ngạc một chút, nhưng hắn kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất, bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu hạ giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Nhìn kỹ hẵng nói!”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, trấn định lại. Nhớ tới hôm qua Nam Lăng Duệ nói trên nửa đường nhặt được một thiên tiên mỹ nhân, lúc ấy nàng còn chê cười hắn một phen, nhưng hôm nay lại không cười nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Lăng Duệ không biết nàng ta là Lạc Dao công chúa Đông Hải quốc có hôn ước với Dung Cảnh sao?

Phía sau Lăng Liên và Y Tuyết hít vào một hơi, lúc ấy các nàng theo Vân Thiển Nguyệt đi huyện Hà Cốc, tất nhiên cũng biết Lạc Dao.

“Quả nhiên không hổ là Nam Lương Duệ thái tử phong lưu vô cùng, chịu đòn nhận tội còn mang theo một mỹ nhân!” Dạ Thiên Dật cười cười, tiếng cười của hắn réo rắt, mơ hồ mang theo một tia cảm xúc sâu thẳm.

Hắn vừa dứt lời, chúng tiểu cô nương vốn đang ríu rít với nhau đều ngưng lại, không người nào phát ra âm thanh.

“Mặc dù Duệ thái tử xông qua đầm rồng hang hổ trận, cũng không đáng tin a! Bên cạnh mang theo một mỹ nhân như vậy, chẳng phải là để cho Lam Y muội muội thua thiệt?” Thương Đình cũng cười một tiếng.

Hai người dứt lời, không người nào nói chuyện, đều suy đoán thân phận của cô gái kia.

“Lam gia chủ đến!” Lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng hô to.

Mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Lam Y do đám người vây quanh từ trong viện chậm rãi đi tới. Nàng mặc một thân y phục hoa lệ, quần áo có chút rộng rãi, không phải là loại trang phục có thắt lưng, tựa hồ cố ý rộng thùng thình, nhìn không ra bụng nàng biến hóa, nhưng không thể nghi ngờ nàng ta là mỹ nhân, vô luận là mặt mày, hay là tướng mạo, nhưng trong vô số nữ tử xinh đẹp như hoa của thập đại thế gia, nàng thuộc nhân vật xuất chúng nhất.

Nàng đi lại cực kỳ thận trọng, dung mạo xinh đẹp thoạt nhìn bình tĩnh. Đi lại chậm chạp ưu nhã, lại có một phen hàm súc thú vị khác.

Hoa Trà và Lam Huệ đi theo sau lưng nàng, phía sau còn có mấy nữ tử trẻ tuổi hoặc lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn, hiển nhiên cũng là người Lam gia.

Không lâu sau, Lam Y đã tới dưới Quan Tinh lâu, bước lên cầu thang.

“Lam Y mỹ nhân!” Lúc này Nam Lăng Duệ cũng đi qua tiền viện, thấy Lam Y, cười chào hỏi.

Lam Y dừng chân lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nam Lăng Duệ, khi thấy phần lớn cẩm bào của hắn đã nhiễm máu tươi, sắc mặt nàng đang bình tĩnh dường như khẽ động, giây lát sau thấy được Lạc Dao đi theo phía sau hắn, sắc mặt có chút lạnh nhạt. Quay đầu trở lại, không hề nhìn Nam Lăng Duệ nữa, tiếp tục đi lên cầu thang.

“Lam Y mỹ nhân thật vô tình!” Nam Lăng Duệ sâu kín nói.

Lam Y phảng phất không nghe thấy, dường như đám người Hoa Trà và Lam Huệ đi theo phía sau nàng thấy máu đỏ tươi trên người Nam Lăng Duệ từ vạt áo nhỏ xuống thì có chút kinh ngạc, chấn kinh đồng thời lại thấy dù vậy cũng không tổn hại đến phong nghi tuấn mỹ của hắn, chuyện trò vui vẻ mà say mê trong chốc lát, sau lại thấy Lạc Dao nhắm mắt theo đuôi hắn, trên mặt các tiểu cô nương nhất tề chuyển qua tức giận, nhưng rốt cuộc không nói ra những lời khó nghe với hắn như ở trên Quan Tinh lâu lúc trước. Nam Lăng Duệ như vậy, hiển nhiên các nàng cũng không nói ra được.

“Hôm nay mọi người đều vội tới cổ vũ cho bản Thái tử, bản thái tử vạn phần vinh hạnh!” Ánh mắt Nam Lăng Duệ nhìn hướng Quan Tinh lâu, bỗng nhiên giương môi cười một tiếng, chào hỏi nói “Thất hoàng tử, Nhiễm Tiểu vương gia, lại gặp mặt!”

“Duệ thái tử thật thích ý!” Dạ Thiên Dật nở nụ cười, nhìn về phía sau hắn, ý tứ hàm xúc sâu thẳm.

“Nam Lăng Duệ, ta còn tưởng rằng tật xấu chó ăn cứt đã được sửa lại rồi. Hóa ra là chưa sửa!” Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn Lạc Dao phía sau hắn, lười biếng chê cười một tiếng, “Mang theo mỹ nữ mà đến còn muốn mang theo mỹ nữ mà về? Hay là muốn lấy một đổi lại một? Một mang đi, một để lại? Theo bổn Tiểu Vương thấy, mỹ nhân phía sau ngươi còn đẹp hơn so với Lam gia chủ nha!”

“Ai, ai kêu bản thái tử phong lưu tuấn mỹ đây? Mối tình nồng nàn của thiên tiên mỹ nhân đối với ta, ta thật sự không thể chối từ. Đả thương tâm mỹ nhân là chuyện ta không làm được.” Nam Lăng Duệ thở dài lắc đầu.

“Duệ thái tử nói những lời này không khỏi kỳ quái, ngươi không đả thương tâm mỹ nhân, sao lại đả thương tâm Lam gia chủ? Nếu không làm sao có chuyện chịu đòn nhận tội hôm nay?” Dạ Thiên Dật cười hỏi.

“Vậy làm sao có thể giống nhau? Bản thái tử đối xử với Lam Y mỹ nhân như người trong nhà! Mỹ nhân khác nha, như hoa trong đám mây mà thôi.” Nam Lăng Duệ tiêu sái cười một tiếng, thấy Lam Y trực tiếp đi lên Quan Tinh lâu, không thèm quan tâm để ý tới hắn, hắn thu hồi nụ cười, mặt lộ vẻ ai oán: “Lam Y mỹ nhân, hôm nay ta chịu đòn nhận tội nàng có hài lòng không? Bản thái tử tính toán, từ khi lưng đeo bụi gai đến bây giờ, đã đâm bị thương da thịt không biết bao nhiêu vết thương đấy. Máu chảy ước chừng một cân có thừa.”

“Nếu ta nói không hài lòng thì sao?” Lam Y bỗng nhiên xoay người lại, thẳng tắp nhìn Nam Lăng Duệ.

“Không hài lòng?” Nam Lăng Duệ chớp chớp mắt.

“Ta muốn ngươi từ cửa đại môn đi vào một lần nữa.” Lam Y từng chữ từng câu nói.

“Lam Y mỹ nhân, nàng thật là không đau lòng ta một chút nào cả.” Nam Lăng Duệ sâu kín mở miệng.

“Ngươi không muốn?” Lam Y nhướng mày.

“Nguyện ý! Làm sao có thể không nguyện ý? Nàng chờ, ta đây sẽ đi lại một lần. Mới vừa rồi nàng không thấy được, lúc này cần phải nhìn cẩn thận.” Nam Lăng Duệ đáp ứng thống khoái, nụ cười không giảm, dứt lời, hắn đeo cành mận gai chậm rãi xoay người.

Lạc Dao thấy Nam Lăng Duệ xoay người, nhìn Lam Y, cũng xoay người đi theo hắn. Mặc dù trên người mặc quần áo trang nhã, không phải là công chúa hoa lệ đoan trang hôm đó Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy, nhưng khí chất tôn quý, uyển chuyển hàm xúc trên người nàng vẫn không giảm, đó là điều kiện bẩm sinh dưỡng thành, mặc dù thập đại thế gia là mấy trăm năm thế gia, danh môn vọng tộc, đối với nữ tử yêu cầu rất cao, hàm dưỡng cao, nhưng cũng không thể so sánh với nàng. Lam Y so sánh với nàng thì vẫn thiếu khí chất tôn hoa từ trong xương.

Tất cả mọi người đều thoáng kinh ngạc trước hành động gây khó dễ của Lam Y. Dù sao chi chít cành mận gai buộc chặt ở trên lưng, mặc dù người hắn mặc cẩm bào, nhưng gai quá nhiều lại nhọn hoắt, rất dễ dàng đâm xuyên cẩm bào, nhìn đoạn đường đầy máu tươi này có thể biết được lúc này lưng hắn tất nhiên đều là vết thương. Hơn nữa mỗi một bước đi cũng sẽ bị gai ra ra vào vào đâm nhói da thịt. Từ Phong gia đi tới cửa đại môn Lam gia rồi đến dưới Quan Tinh lâu đúng là không dễ, giờ quay trở lại đi một qua lần nữa mà nói, có thể nghĩ, càng thêm không dễ.

Nhất là phía sau hắn còn có đầm rồng hang hổ trận muốn xông vào.

Giờ khắc này, tất cả mọi người trên Quan Tinh lâu nhìn Nam Lăng Duệ và Lạc Dao quay trở lại, không người nào lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt rõ ràng thấy hình như Lam Y kinh ngạc một chút, nàng hiển nhiên không ngờ tới gây khó khăn như thế, mà Nam Lăng Duệ không nói hai lời đã đáp ứng thống khoái rồi, nhưng chẳng qua là kinh ngạc trong thoáng chốc, rồi lại bình tĩnh xoay người, tiếp tục bước lên cầu thang, không tới chốc lát, đã lên Quan Tinh Lâu.

“Lam gia chủ quả nhiên có quyết đoán!” Dạ Khinh Nhiễm đi đầu tán dương một câu.

“Nhiễm Tiểu vương gia quá khen!” Lam Y nhìn Dạ Khinh Nhiễm, giọng nói nhẹ nhàng trả lời một câu.

“Người này, nên trị hắn như vậy, trị rất tốt! Bản Tiểu Vương đã sớm muốn thu thập hắn, đáng tiếc không có cơ hội. Hôm nay Lam gia chủ trị hắn như vậy, để cho trong lòng bản Tiểu Vương đại khoái a!” Dạ Khinh Nhiễm vui vẻ thật sâu, vô luận là lời nói, hay là vẻ mặt, đều biểu hiện hắn rất vui vẻ.

“Ta chỉ đòi lại một hai chuyện hắn làm ở trên người ta mà thôi. Chưa nói tới trị hay không trị.” Lam Y lắc đầu.

“Đây là đương nhiên, dù sao trong bụng Lam gia chủ mang cốt nhục của hắn!” Dạ Khinh Nhiễm cười gật đầu, hoà hợp êm thấm.

Sắc mặt Lam Y khẽ thay đổi trong một cái chớp mắt, cúi đầu, giọng nói bỗng nhiên thấp vài phần: “Để cho người trong thiên hạ chế giễu! Nhiễm Tiểu vương gia nói như thế, thật sự là làm cho Lam Y không đất dung thân.”

“Ngươi không đất dung thân cái gì? Chuyện này cũng không trách ngươi, nên không đất dung thân chính là Nam Lăng Duệ.” Dạ Khinh Nhiễm khoát khoát tay, bỗng nhiên chuyển sang Vân Thiển Nguyệt vẫn không nói chuyện: “Đúng không? Sở phu nhân?”

Vân Thiển Nguyệt cảm giác được những lời này của Dạ Khinh Nhiễm rất có ý tứ, hiển nhiên hắn biết Lam Y chưa từng bị Nam Lăng Duệ làm bẩn. Lời này rõ ràng là bôi đen Nam Lăng Duệ, nhưng ý tứ cụ thể khắc sâu chỉ có Lam Y người trong cuộc mới biết được. Nàng cười cười, giọng nói mát lạnh: “Đúng vậy, Nhiễm Tiểu vương gia nói đúng, không đất dung thân phải là Thái tử Nam Lương mới đúng. Lam gia chủ là người bị hại, hắn tiếp nhận yêu cầu quá đáng, Thái tử Nam Lương muốn chịu tội mà hắn đã gây ra.”

Nàng vô tình cố ý nhấn mạnh hai chữ quá đáng, quả nhiên thấy lông mi của Lam Y khẽ run một chút.

“Quả nhiên là kiến giải của Sở phu nhân! Bổn Tiểu Vương vừa thấy Sở phu nhân suýt nữa cho rằng ngươi là cố nhân, hiện tại càng cảm giác nhất kiến như cố với Sở phu nhân.” Dạ Khinh Nhiễm cười nói.

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt, cũng không nói tiếp.

Trong nháy mắt không khí của Quan Tinh Lâu có sự yên lặng kỳ dị.

“Vị này chính là Sở phu nhân sao? Lam Y hữu lễ!” Lam Y nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, cẩn thận đánh giá nàng.

Vân Thiển Nguyệt chống lại ánh mắt Lam Y, ánh mắt như hồ nước, mát mẻ trong suốt “Lam gia chủ hữu lễ!”

“Từ ngày Sở gia ca ca tiếp nhận Sở gia, trở về Sở gia không nhiều. Một năm cơ hồ không thấy được mặt Sở gia ca ca. Hôm nay Sở ca ca trở lại mang theo thê tử quay về, thật là khiến người ta ngoài ý muốn.” Lam Y chuyển hướng sang Dung Cảnh.

Dung Cảnh nhướng nhướng mày, giọng nói nhạt nhẽo “Nội tử không thích phô trương, ta cũng theo ý nàng.”

“Sở ca ca thật thương phu nhân!” Lam Y giống như cười giỡn nhìn lướt qua đám người Hoa Trà và Làm Huệ phía sau, nói: “Hôm nay thật đúng là làm tan nát trái tim của nhiều muội muội rồi!”

Những lời này nàng vừa nói ra, đám người Hoa Trà và Lam Huệ nhất tề lộ ra thần sắc thương tâm.

“Thái tử Nam Lương lãng tử hồi đầu, thiên kim khó đổi. Hôm nay cam nguyện vì Lam gia chủ chịu đòn nhận tội, xông đầm rồng hang hổ trận. Hiển nhiên thương yêu Lam gia chủ không thua phu quân ta. Lam gia chủ đừng chỉ thấy hạnh phúc của người khác, không thấy hạnh phúc của mình.” Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt quét những nữ tử phía sau Lam Y kia một cái, ánh mắt của nàng không lãnh liệt, nhưng để cho những nữ tử kia cảm giác trong lòng nhất tề chợt lạnh, nàng rời ánh mắt, nhìn về phía Nam Lăng Duệ đang đi về phía cửa nói: “Hắn chảy máu cũng không phải là giả dối!”

Thần sắc Lam Y khẽ chấn động, nhưng thoáng qua rồi biến mất, nhìn thẳng vào mắt Vân Thiển Nguyệt nói: “Nam Lương Duệ thái tử làm sao có thể đánh đồng với Sở gia ca ca?”

“Vì sao không thể đánh đồng?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Thái tử Nam Lương phong lưu thành tính, Sở gia ca ca giữ mình trong sạch.” Lam Y nói “Sở phu nhân chưa từng bị đối xử khi nhục, tất nhiên sẽ nói như thế! Ta không tin nếu ngươi bị khi nhục mà còn có thể nói hắn là hạnh phúc của ta.”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, giọng nói bình tĩnh kiềm chế: “Lam gia chủ biết Thái tử Nam Lương được bao nhiêu? Rồi biết phu quân ta được bao nhiêu? Cái gì gọi là khi nhục? Lam gia chủ đối với hai chữ này có cảm thụ sâu sắc sao? Nếu không hiểu rõ, ta khuyên Lam gia chủ hãy cẩn thận khi dùng từ.”

“Tất nhiên ta hiểu! Chẳng lẽ Sở phu nhân cảm thấy ngay cả hai chữ này ta cũng không hiểu sao?” Lam Y mấp máy môi, giọng nói hơi trầm xuống.

“Nếu Lam gia chủ hiểu, cần gì phải nhiều lời? Thời gian vạn sự, thị phi đúng sai, luôn có nhân quả.” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng cười cười, giọng nói thoáng lạnh: “Một khối tình si mà thôi, biết sai có thể thay đổi cũng không quá đáng. Bao nhiêu người có khí khái này? Ta dùng góc độ của những người đứng xem tới khuyên Lam gia chủ một câu, có hoa có thể do chiết có thể do gãy, chớ đợi đến lúc không hoa không có cả cành hoa. Có người thích là một chuyện hạnh phúc. Chớ quá mức hà khắc, bị mất hạnh phúc. Đến lúc đó mặc dù vạn lượng hoàng kim, ngàn khoảnh ruộng tốt, thì cũng gương vỡ khó lành.”

Lam Y nhất thời khẽ giật mình, há miệng, chống lại ánh mắt lạnh lùng của Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên không nói gì.

Vân Thiển Nguyệt tin lời này nàng ta sẽ hiểu, hơn nữa rất hiểu. Dù sao Nam Lăng Duệ không thật sự thương tổn đến nàng, nhưng cam nguyện lưng đeo tội danh đến chịu đòn nhận tội.

“Quả nhiên không hổ là Thiếu chủ Hồng các, phen ngôn luận này của Sở phu nhân thật khiến người bội phục! Nhưng có phải Sở phu nhân đã quên đạo lý mạnh mẽ làm việc ác rồi hay không? Thái tử Nam Lương hoa tâm thiên hạ đều biết, người Sở phu nhân gặp là Sở gia chủ, mà không phải thái tử Nam Lương. Không khỏi đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng. Không nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác.” Bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thương Đình.

“Lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng. Thì ra trong học thức của Thương Thiếu chủ, ngay cả cho người ta cơ hội hối cải để làm người mới cũng không có?” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Thương Đình.

“Hối cải để làm người mới? Sở phu nhân hiểu rõ thái tử Nam Lương bao nhiêu?” Thương Đình xùy một tiếng “Thái tử Nam Lương phong lưu thiên hạ đều biết, mặc dù phân phát ba nghìn hậu cung, nhưng ác tính không thay đổi, hôm nay chịu đòn nhận tội bực này lại còn mang theo mỹ nữ mà đến. Nếu tin tưởng hắn có thể đổi, không bằng cam nguyện tin tưởng mùa hè còn có tuyết rơi.”

“Hắn là huynh trưởng ta. Thương Thiếu chủ cảm thấy ta hiểu rõ hắn bao nhiêu?” Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nhướng mày.

Một câu nói bình thản như thế, nhưng như một viên kinh lôi, trong nháy mắt nổ vang trong lòng mọi người, tất cả mọi người trên Quan Tinh Lâu nghe được đều không dám tin nhìn nàng. Kinh dị này không thua gì hôm qua đột nhiên nghe tin Thiếu chủ Hồng các là thê tử của Sơ gia chủ.

Dường như mọi người sợ ngây người, Sở phu nhân nói là huynh trưởng của nàng? Vậy nói rõ cái gì? Thiếu chủ Hồng các là người Nam Lương.

“Sở phu nhân nói đùa cũng rất lớn!” Thương Đình bỗng nhiên cười cười: “Mặc dù Nam Lương có nhiều công chúa, nhưng tại hạ chưa từng nghe nói có một vị công chúa như Sở phu nhân vậy.”

“Thương Thiếu chủ hẳn là ù tai? Huynh trưởng nhất định phải là cùng cha sao? Sư huynh cũng có thể xưng là huynh trưởng. Kết nghĩa kim lan cũng có thể xưng là huynh trưởng. Huynh bên ngoại cũng có thể là huynh trưởng.” Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói.

Thương Đình ngẩn ra.

Thần trí mọi người sợ ngây người được lôi trở lại mấy phần, nhưng vẫn vì quan hệ của nàng với Thái tử Nam Lương mà kinh dị.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phương hướng Nam Lăng Duệ, chỉ thấy hắn chạy tới cửa đại môn, đang chậm rãi xoay người trở về. Mà Lạc Dao nhắm mắt theo đuôi phía sau hắn, cũng không có động tác gì, nhưng thân ảnh của hai người hài hòa khó hiểu. Nàng lại thấy được hài hòa. . . . . . Trong lòng có chút buồn cười.

“Bổn hoàng tử thấy tò mò rồi, Sở phu nhân nói như thế, như vậy Nam Lương Duệ thái tử là sư huynh của Sở phu nhân? Hay là kết nghĩa kim lan? Hay là biểu huynh trưởng?” Ánh mắt Dạ Thiên Dật có chút lãnh liệt, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

“Thật xin lỗi, đây là chuyện riêng của bản chủ.” Vân Thiển Nguyệt không nhìn Dạ Thiên Dật, nhàn nhạt bác bỏ.

“Như vậy là năm nay lại có thêm một chuyện lạ!” Dạ Thiên Dật cũng không gút mắt, ánh mắt rơi vào trên người Dung Cảnh, giương môi cười một tiếng “Thê tử Sở gia chủ là Thiếu chủ Hồng các, mà Thiếu chủ Hồng các và Nam Lương Duệ thái tử là huynh muội. Nói như vậy, Sở gia và Hồng các thành phụ tá đắc lực của Duệ thái tử rồi?”

“Thất hoàng tử thật thông minh!” Dung Cảnh nhàn nhạt khen một câu, nhưng lời khen này có chút ý tứ hàm xúc thật sâu.

Sắc mặt Dạ Thiên Dật lạnh lẽo “Duệ thái tử thật có phúc khí! Có Sở gia chủ và Thiếu chủ Hồng các lợi hại như vậy, có muội tế (em rể) và muội muội ở đây, có thể giúp hắn một hai, xem ra hôm nay đầm rồng hang hổ trận này tất nhiên có thể bình yên vô sự xông qua rồi?”

“Khả năng của huynh trưởng, còn không cần giúp đỡ!” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng tiếp lời, dứt lời, nàng chuyển lời, nhìn Lam Y, bỗng nhiên cười nói: “Nếu không phải ca ca thích Lam gia chủ, thật ra thì bản thân ta không hy vọng Lam gia chủ làm tẩu tẩu (chị dâu) của ta.”

Lam Y vốn khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, lúc này chợt ngẩng đầu nhìn hướng Vân Thiển Nguyệt.

“Lam gia chủ để ý những lời ta nói sao?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Lam Y, ánh mắt trầm tĩnh lý trí “Huynh trưởng trời sinh tính tiêu sái, thích tùy tâm sở dục. Bản thân ta hi vọng hắn tìm một nữ tử có tính tình hợp với hắn, mặc dù tính tình không hợp, nhưng không phải không chút nào hiểu về con người của hắn.” Dứt lời, nàng lắc đầu với Lam Y: “Lam gia chủ thật sự không phù hợp với tẩu tẩu trong lòng ta.”

Lam Y mím chặt môi: “Sở phu nhân có kế sách công tâm thật tốt.”

“Lam gia chủ ngàn vạn không nên thông minh quá sẽ bị thông minh hại là tốt rồi.” Vân Thiển Nguyệt nói đến đây, cảm thấy một phen ngôn luận của nàng đã nổi lên tác dụng trong lòng Lam Y, nên có ý định im lặng.

“Sở phu nhân quả nhiên lợi hại! Không chỉ có võ công lợi hại, miệng lưỡi cũng lợi hại. Khiến cho bổn thiếu chủ nhớ tới một người.” Lúc này Thương Đình tiếp nhận lời nói, thấy Vân Thiển Nguyệt không nói, hắn thẳng tắp nhìn nàng: “Sở phu nhân biết Thiển Nguyệt tiểu thư Vân Vương phủ đi?”

“Thương Thiếu chủ nói như vậy, bổn hoàng tử cũng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Đúng là Sở phu nhân và Nguyệt Nhi rất giống nhau.” Dạ Thiên Dật cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt thâm thúy.

Tâm thần Vân Thiển Nguyệt rùng mình, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, thản nhiên nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ? Ta tất nhiên cửu ngưỡng đại danh. Đâu chỉ cữu ngưởng đại danh, quả thực là như sấm bên tai. Nói nhận thức cũng không phải, nhưng chuyện của nàng ấy bổn chủ lại nhất thanh nhị sở.”

“Nha? Sở phu nhân nhất thanh nhị sở chuyện của Thiển Nguyệt tiểu thư Vân Vương phủ?” Thương Đình nhướng mày.

Tất cả mọi người cũng nhìn về phía nàng.

“Đương nhiên, không chỉ là chuyện của nàng ấy, chuyện tình chư vị đang ngồi ở đây ta cũng rất rõ ràng.” Vân Thiển Nguyệt cười cười: “Hồng các của ta vốn không phải là bày biện cho đẹp mắt!”

Trong lòng mọi người nhất tề chợt lạnh, nhưng lập tức thoải mái. Thế lực Hồng các trải rộng thiên hạ, bí ẩn đến giọt nước không lọt. Nghe nói Hồng các thu nhận bí mật thiên hạ, tất cả chuyện thiên hạ đều không thoát khỏi tay Hồng các. Nhưng từ trước đến giờ Hồng các không tiết lộ bí mật ra ngoài, có rất nhiều người muốn tìm Hồng các mua bí mật, nhưng khổ nổi không tìm được phương pháp. Thậm chí tới lúc đương kim hoàng thượng lên ngôi muốn diệt trừ Hồng các, nhưng không đường hạ thủ, cho nên, Hồng các vẫn kéo dài đến nay. Mặc dù không trong phạm vi tầm mắt của ngưởi đời, nhưng cũng không bị người đời quên lãng. Cũng giống như Mặc các vậy.

Trên dưới Quan Tinh lâu không có người tiếp tục nói chuyện, không khí có chút quỷ dị.

Vân Thiển Nguyệt nói rất tự nhiên, nếu hôm nay bại lộ Hồng các trước mặt thế nhân, tất nhiên sẽ không che che dấu dấu. Cho thấy quan hệ với Nam Lăng Duệ, cũng là mượn cơ hội nói cho những người muốn nhân chuyện này trừ đi Nam Lăng Duệ thì phải suy nghĩ thật kỹ. Hôm nay mặc dù nàng không ngăn cản, nhưng nếu gặp chuyện không may, nàng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan .

“Lam Y mỹ nhân, như thế là được đi?” Giọng nói của Nam Lăng Duệ từ phía dưới truyền lại. Chịu tội hai lần đi về, lúc này máu tươi đã nhuộm đầy cẩm bào, nhưng sắc mặt hắn mỉm cười, không thấy suy yếu chút nào.

“Duệ thái tử thật thoải mái, chẳng lẽ máu này là giả?” Thương Đình nhìn Nam Lăng Duệ, hoài nghi hỏi.

“Thương Thiếu chủ muốn xuống kiểm tra một phen sao? Xem máu này của bản thái tử đến cùng có phải là giả hay không?” Nam Lăng Duệ nhướng mày, tuy nói với Thương Đình, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lam Y “Lam Y mỹ nhân, nếu không nàng xuống kiểm tra một chút, xem ta chảy máu có phải giả hay không? So với để cho Thương Thiếu chủ kiểm tra, ta càng hy vọng nàng kiểm tra hơn.”

“Không cần!” Lam Y khoát tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nam Lăng Du: “Phía dưới chính là đầm rồng hang hổ trận, bây giờ ngươi muốn lùi bước vẫn còn kịp.”

“Quân tử nhất ngôn khoái mã nan truy. Bản thái tử đã mở miệng vàng, làm sao có thể tính coi như xong?” Nam Lăng Duệ lắc đầu.

“Xông vào đầm rồng hang hổ trận, sinh tử do mệnh. Duệ thái tử cần phải suy nghĩ kỹ!” Lam Y lại nói.

“Đã sớm nghĩ kỹ. Lam Y mỹ nhân, bộ dáng nàng như vậy, có phải lo lắng cho ta hay không? Nàng yên tâm, sở trường khác thì bản thái tử không có, chỉ có mệnh cứng rắn.” Nam Lăng Duệ bày ra bộ dáng cõi lòng đầy cảm động nhìn Lam Y, thâm tình nói: “Ta sẽ không để hài tử trong bụng nàng không có phụ thân!”

Lam Y giận tái mặt, nhìn chằm chằm Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ngượng nghịu. Mặc dù một thân là máu, mặc dù trên đài Quan Tinh có nhiều nam tử tuấn mỹ không thua gì hắn. Nhưng giờ này khắc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn. Giờ khắc này, mọi người mới hoàn toàn biết được bề ngoài Thái tử Nam Lương mỉm cười phong lưu nhưng thật ra không hề đơn giản. Tình hình như thế, còn có thể chuyện trò vui vẻ, thiên hạ có thể có mấy người?

“Người đâu! Nghe ta phân phó, mở đầm rồng hang hổ trận!” Lam Y quát to.

“Dạ, gia chủ!” Dưới đài Quan Tinh lâu có người lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt theo ánh mắt nhìn đi, thấy ước chừng có hơn một trăm tên nam tử trẻ tuổi mặc y phục giống nhau nhất tề nhảy ra, chỉnh tề nhất trí, dựa theo bản đồ bố trí trận hôm qua nàng lấy được từ chỗ Sở lão gia chủ. Hiển nhiên cái trận này đã trải qua một phen biến ảo, xem ra không quá giống bản đồ bố trí, nhưng đại thể là vẫn giống nhau, không quá khác nhau.

Hơn trăm người rất nhanh đã bố trí tốt trận hình.

“Mười hai rồng! Ở giữa cửa bên trái, thu đuôi lại.” Lam Y lại hô một tiếng.

“Dạ, gia chủ!” Có mười hai tên nam tử trẻ tuổi nhảy ra, phân bộ chính giữa bên trái.

“Mười hai hổ, giữa cửa bên phải. Trước thu đuôi lại.” Lam Y lại hô một tiếng

“Dạ, gia chủ!” Lại có mười hai tên nam tử trẻ tuổi nhảy ra, phân bộ chính giữa bên phải.

“Lam Linh! Phòng thủ cửa trung tâm.” Lam Y lại kêu.

“Dạ!” Một thân ảnh màu đen trong khoảnh khắc nhảy vào trong trận, tay áo không tiếng động, hiển nhiên là cao thủ có võ công cực cao.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt híp híp, cửa trung tâm là cửa sống, nhưng có cao thủ võ công như thế khống chế, như vậy xem ra, cái đầm rồng hang hổ trận này so sánh với bản đồ bố trí hôm qua bọn họ nhìn còn muốn lợi hại hơn vài phần. Nàng thu hồi tầm mắt nhìn Nam Lăng Duệ, thấy Nam Lăng Duệ căn bản cũng không nhìn đầm rồng hang hổ trận, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn Lam Y, một bộ trong mắt chỉ có hình dáng Lam Y. Nàng thu liễm ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh khẽ quay đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt, hạ giọng nói “Đừng lo lắng! Chính hắn cũng nói mệnh mình cứng rắn? Không chết được.”

Vân Thiển Nguyệt nhịn cười không được, gật đầu. Nàng ở chỗ này, tất nhiên không thể để cho ca ca của nàng chết được!

“Huống chi, cho dù ‘chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.’ không phải sao?” Giọng nói của Dung Cảnh mang chút ý cười.

Vân Thiển Nguyệt khẽ hừ một tiếng.

“Duệ thái tử, xin vào trận đi!” Lam Y chuyển hướng Nam Lăng Duệ, chống lại ánh mắt thẳng tắp của hắn, dường như nhíu nhíu mày.

“Tốt!” Nam Lăng Duệ mỉm cười xoay người, đi về phía đầm rồng hang hổ trận đã được bố trí xong rồi.

“Huynh trưởng, gỡ bụi gai ra đi! Tránh cho huynh tiến vào trong trận không cẩn thận ghim lên người Lam gia!” Vân Thiển Nguyệt lên tiếng nhắc nhở.

“Cũng đúng! Vẫn là tiểu muội nhớ thương ta!” Nam Lăng Duệ đưa tay gỡ bụi gai, nhưng dù sao khi hắn sau lưng đeo buộc, hơn nữa còn trói rất chắc, hắn với không tới, chỉ có thể ngoắc tay với người phía sau: “Thiên tiên mỹ nhân, tới đây hỗ trợ!”

Trước mắt bao người, Lạc Dao tiến lên, giúp Nam Lăng Duệ thoải mái cởi bụi gai xuống, không nói gì.

Nam Lăng Duệ cũng không nhiều lời, tiếp tục đi vào trong trận. Lạc Dao vẫn đi theo phía sau hắn.

“Vị cô nương này, đầm rồng hang hổ trận cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào?” Lúc này Thương Đình gọi Lạc Dao.

Lạc Dao giống như không nghe thấy, nhắm mắt theo đuôi theo sát phía sau Nam Lăng Duệ.

“Duệ thái tử, tiến vào đầm rồng hang hổ trận còn mang theo một cô nương? Sợ rằng không quá thích hợp đi?” Dạ Thiên Dật nhìn Lạc Dao, đuôi lông mày giơ lên, đúng lúc mở miệng.

“Vậy thì có biện pháp gì? Từ lúc bản thái tử cứu nàng, nàng thề sống chết cũng muốn đi theo ta, cam nguyện làm nô tỳ cho ta, ta đi tới chỗ nào, nàng sẽ cùng tới chỗ đó, muốn ngăn cũng không ngăn được.” Nam Lăng Duệ bất đắc dĩ buông buông tay: “Tính tình nàng rất bướng bỉnh, nếu Thất hoàng tử và Thương Thiếu chủ có biện pháp ngăn nàng ở phía ngoài. Tại hạ cũng bớt lo, tránh cho đến bên trong còn phải phân tâm chiếu cố nàng.”

“Vị cô nương này, đầm rồng hang hổ trận cũng không phải là nói giỡn. Ngươi không cố kỵ tính mạng rồi?” Thương Đình còn chưa dứt lời, người đã phi thân xuống, ngăn ở trước mặt Lạc Dao, đưa tay giữ cổ tay nàng: “Đi, lên Quan Tinh lâu uống một chén trà, từ từ chờ thái tử nhà ngươi đi ra ngoài.”

“Không!” Lạc Dao nhìn Thương Đình lắc đầu.

“Ngươi không có võ công, một mình Duệ thái tử ứng phó đầm rồng hang hổ trận, thêm ngươi vào, chẳng phải là chịu chết?” Thương Đình nhướng mày.

“Vậy cũng nguyện ý!” Lạc Dao dùng sức phất cánh tay Thương Đình, nhưng giãy không ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.

“Từ khi nào thì Thương Thiếu chủ biết thương hương tiếc ngọc rồi?” Giọng nói của Dung Cảnh trầm thấp trong trẻo lạnh lùng: “Nếu ta nhớ không lầm, lúc ấy điều kiện Lam gia đưa ra không nói không cho người khác đi theo Duệ thái tử vào đầm rồng hang hổ trận đi? Huống chi lại là một nữ tử không biết võ công? Thương Thiếu chủ sợ cái gì? Còn sợ nàng có thể giở trò quỷ, sẽ không thăm dò ra bãn lĩnh đích thực của Duệ thái tử phải không?”

“Thương ca ca, buông nàng ra, để cho nàng đi vào!” Lúc này Lam Y mở miệng, giọng nói có chút lạnh nhạt.

“Đúng là bổn thiếu chủ nghĩ thương hương tiếc ngọc, xem ra không ai lĩnh tình. Vậy cũng tốt!” Thương Đình cũng không dây dưa, thả Lạc Dao ra.

Lạc Dao vẫy vẫy cổ tay, theo sau Nam Lăng Duệ đi thẳng về phía trước.

Thương Đình cũng không trở lại Quan Tinh Lâu, mà cười nói: “Ta ở chỗ này nhìn, chắc là nhìn càng thêm rõ ràng hơn một chút.”

Không người nào nói nữa.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ thật ra chủ yếu là Thương Đình muốn thử dò xét võ công của Lạc Dao. Mới vừa vị trí chế trụ cổ tay nàng chính là nơi mạch đập của nàng, nhìn ra nàng không có võ công, hơn trăm người đầm rồng hang hổ trận, bên trong ngàn vạn Long đàm và hổ khẩu. Người có võ công còn không chống cự nổi, chứ đừng nói là không có người có võ công. Hiện tại hắn mới thả tay. Trong lòng nàng cười nhạt một chút, nếu nữ nhân này thật là Lạc Dao. . . . . .

Không tới một lát, Nam Lăng Duệ và Lạc Dao đã tiến vào đầm rồng hang hổ trận.

Hai người vừa tiến vào, đầm rồng hang hổ trận chuyển động. Như rồng bay cao, lại dũng mãnh như hổ, trong khoảnh khắc bên trong sương mù cuồn cuộn. Ngay sau đó, sương mù vây quanh trăm người trong đại trận, người phía ngoài nhìn không thấy tình hình, chỉ thấy một đoàn sương mù lớn, càng không ngừng quay cuồng quấn quanh.

Discussion27 Comments

  1. thật không ngờ vị thiên tiên mỹ nhân lại là Lạc Dao công chúa của Đông Hải quốc đấy. nhưng mà thái độ cư xử của nàng ấy có gì không đúng lắm, như kiểu trong mắt chỉ chứa được mỗi NLD thôi vậy. bên Đông Hải có chuyện gì sao mà Lạc Dao phải lưu lạc tới nơi này, được NLD cứu 1 mạng nên định dùng thân báo đáp? Lạc Dao này cũng k phải k có bản lĩnh như vậy chứ??? khó hiểu à nha
    quả nhiên người bình thường đều ưu ái ngoại hình mà. lúc nghe đồn “danh tiếng” của NLD ai ai cũng ghét hắn. vậy mà giờ trực tiếp thấy bộ dáng phong lưu tuấn nhã của hắn lại có thể xuất hiện chút ít thương xót thay hắn được rồi. đúng là mặt đẹp ra tiền nha :))). ban đầu còn thấy khó hiểu sao VTN có thể ra mặt nói bóng gió chỉ trích LY bôi xấu NLD. chả lẽ Nguyệt tỷ k sợ mọi người nghi ngờ tỷ có quan hệ vs NLD sao? lúc VTN thừa nhận NLD là huynh trưởng ta còn phải đọc lại mấy lần xem có đọc lộn k đấy.hehe. hóa ra là có nguyên nhân cả. một là cho bọn người DTDat biết NLD có Sở gia cùng Hồng các chống lưng, hai là thêm đả kích LY, nói cho LY biết rằng nàng ta k xứng với NLD (đấy là ta nghĩ thế.hi hi).
    không biết NLD cùng với Lạc Dao tiến vào trận đầm rồng hang hổ kia sẽ thoát ra thế nào đấy? mà DC với VTN ngồi ở xa thế, có gì khó khăn sao mà giúp kịp nhỉ? lo lắng lo lắng :(((((
    thank nàng nhiều nha

  2. Lam Y thật quá đáng. Duệ ca ca chả làm j cả, có chăng cũng là trêu đùa 1 tý =))) thế mà bây h nhìn huynh ấy người đầy máu vì bui gai đâm cũng ko biết xót. Con người này thật không đáng để ca ca yêu. Đúng như tỷ tỷ nói, cô ta không xứng là tẩu tẩu của tỷ. oh yeah :)))
    Hi vọng Duệ ca ca có thể thành công vượt qua cửa ải gian nan này, hazzzz, ko phải đổ máu j j nữa :v

    Ồ mà cô Lạc Dao kia sao lại xuất hiện ở đây thế nhở, có ẩn tình j chăng?? Liệu có phát hiện ra Cảnh ca và tỷ tỷ ko nhỉ. Mình vẫn nhớ 2 ng có 1 cuôc tỷ thí với nhau =)))) há há. Có lẽ sự xuất hiện của Lạc Dao sẽ làm mọi người ngạc nhiên đây. Bởi khi đi cùng cô ấy, Duệ ca ca có vẻ rất tự tin mà, nếu không thì đã cầu cứu Nguyệt tỷ r nhỉ. (chỉ thắc mắc Duệ ca và cô ta sao lại gặp nhau và đi cùng nhau thôi =.=)

  3. Khong biet nam lang due co om gai thiet khong. Neu co thi phai kham phuc ban linh cua anh cung khang dinh duoc anh y yeu lam y. Nhung neu co mo am trong bui gai thi khac. Thu doan cao sieu. Ko ai doan ra. Thien nguyet thua nhan la muoi muoi cua nam lang due hay wa. Mong tap tiep theo. Cam on editor

  4. Quá đáng!!! Cái này là ỷ đông hiếp ít đây mà. Từng câu từng chữ của ai cũng đủ mang tính châm chích chê cười NLD. Họ ko nghĩ, nếu đổi lại là họ, họ có gan làm đc như vậy ko??? Hứ, toàn là một đám giả dối!
    Càng ngày càng ghét Lam Y. Nàng ta thật khinh người quá đáng, làm khó dễ người khác thì đc gì, dù gì NLD cũng ko có làm gì đối với nàng ta, với lại người trong lòng của nàng ta chắc chắn cũng ko phải NLD. Vậy mà còn lợi dụng người ta, bôi nhọ danh tiếng của người ta, làm như mình có giá lắm ấy. Nói thật ra, nàng ta chỉ là một con rối bị hết người này đến người khác lợi dụng thôi, cứ làm ra vẻ thanh cao. Ta khinh!!! Ghét nhất là cái loại tự cho mình là thanh cao, nhìn người khác bằng nửa con mắt.
    Ta dám chắc nữ nhân như Lam Y NLD sẽ ko đặt vào trong mắt đâu. Có thể là sông qua đầm rồng hang hổ trận rồi là sẽ ném Lam Y a. Ai chứ NLD là rất có khả năng sẽ làm như vậy, hắn ghi thù đấy!!! Với lại chắc chắn NLD sẽ ko để cho máu của mình phải đổ vì một cái nữ nhân như vậy. Khả năng diễn kịch của hắn cũng đoạt đc giải Oscar rồi đấy, làm cho ai cũng tin là thật cả.
    Cảnh ca à, ta thấy huynh nói hay quá đi!!! Cưới vợ phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Đến khi lấy về rồi lại chấn phu cương cũng ko muộn. Ta thấy huynh chưa rước Nguyệt tỷ qua cửa mà đã chấn phu cương rồi. Huynh nói một câu, Nguyệt tỷ cũng chẳng dám nói lại huynh cái gì. Chỉ cần một ánh mắt của huynh là Nguyệt tỷ từ con hổ hoang biến thành mèo ngoan liền. Cái này mà rước qua cửa thì phải chấn phu cương gì nữa đây??? Huynh đem Nguyệt tỷ dạy thành hiền thê rồi.
    Thank nàng, love u

    • dù ta không thích hành động quá LY nhưng nói đi cũng phải nói lại, thứ nhất LY giờ đang ủng hộ DTD, là gia chủ một thế gia, kiêu ngạo như vậy, nếu NLD không phải là thái tử NL thì sẵn sàng vung kiếm giết lâu rồi.

      • ta thấy nàng ta rất muốn vung kiếm chém NLD, nhưng khổ nỗi đánh ko lại thôi, lại thêm cái bản tỉnh thanh cao bị người ta lợi dụng, cho nên mới huyên náo kêu oan cho cả thiên hạ đều biết, mượn đầm rồng hang hổ trận để giết người.

        • Ta thử nhiều lần lắm rồi, lúc đầu là điện thoại rồi lại máy tính, vẫn không thể nào vào được. Giờ đành bỏ qua đọc chương sau vậy.

  5. Lam Y đc tiện nghi còn khoe mẽ, bề ngoài chẳng xinh đẹp bằng ai mà làm như bản thân mình cao quý chèn ép NLD, thậm chí k tiếc phá hủy sự trong sạch của bản thân để đạt đc mục đích. NLD chắc cũng k thích Lam Y đâu, làm màu cho có thế thôi, chứ nếu mà thích thật thì đã hành động theo kiểu khác rồi. Sau này chắc Lam Y sẽ có nuối tiếc đây.
    Tính đấu khẩu, chèn ép, lấy thịt đè người đây mà. Nhưng tiếc xưa nay đaua võ miệng VTN chưa hề thua ai ( Chỉ thua mỗi DC àh). Cho nên ai chịu thiệt là biết liền chứ gì. Càng ngày càng ghét DTD rồi đấy, tâm cơ thâm trầm, mưu kế đa đoan.
    thanks bạn nhiều.

  6. A LD này bị sao thế sao tự nhiên lại chạy theo NLD z ta? Có khi nao bị NLD hớp hồn rồi haha z thì càng tốt đỡ cho VTN..Ta nói chơi thui chứ biết là không có khả năng rồi. LY này cũng khó hiểu quá nói vô tình thì đôi lúc lại thấy LY có chút nghĩ đến NLD mà aizz lọngda con gái nha

  7. Hôm trước có một bạn nói lạc dao này chính là mẹ ruột của nam lăng duệ và vân thiển nguyệt giả trang. Chắc cũng dùng linh thuật nên không ai biết. Đi cùng để giupa nam lăng duệ vượt qua đầm rồng hang hổ trận, tấm lòng cha mẹ mà, sao có thể bỏ mặc an nguy của con mình chứ.
    Đọc chương này thấy yêu thích nhân vật nam lăng duệ thế không biết. Đúng là người một nhà a. Ai cunhx rất tuyệt vời

  8. Ta nghĩ Lạc Dao là mẹ của VTN và NLD a,con mình phải xông vào Đầm rồng hang hổ trận,sao có thể đứng yên k để ý đc chứ.
    Ta yêu NLD chết mất thôi. Một nhà này khiến ngta yêu thích k chịu đc. Ta thực sự k thích Lam Y tẹo nào,kiểu cứ ra vẻ thanh cao. Nếu NLD k làm bẩn Lam Y vậy trong bụng Lam Y có hài tử k vậy? Nếu có thì là con của ai vậy?
    Càng ngày ta càng mất hết hảo cảm vs Thương Đình và Dạ Thiên Dật. Lúc trước thì ta đối vs 2 người này bình thường,k thích cũng k ghét. Bh thì hơi mất cảm tỉnh rồi.
    Dạ Khinh Nhiễm thay đổi quá. Ta k thích chút nào :( Nhiễm ca ca của ta :(

  9. thế là đã đến đầm rồng hang hổ trận r. Hồi hộp quá. NLD vẫn phong độ (phong tình) cà lơ phất phơ như vậy. Đứng trc hiểm cảnh mà vẫn trêu trọc đc. Nể quá, đúng là người nhà của Thiển Nguyệt, kim ốc tàng kiều.
    Nghe VTN đôis đáp, khí thế sắc sảo, hả lòng. Lam Y giạt mình thon thót, đúng là sao xứng làm tẩu tẩu của nàng.
    Dạ K Nhiem dẫu gì vẫn họ Dạ. Ta nghĩ dù hắn nghi ngờ cungx phải giữ cho Nguyệt nhi, k nghĩ han cứ cố tình.
    Caí con ruồi thương đình. Làm sao cho hắn hết vove đây nhỉ

  10. Vậy là đã bắt đầu vào đầm rồng hang hổ trận rồi. Không biết vị thiên tiên Lạc Dao này có giúp gì được cho Nam Lăng Duệ không nữa. Nghe thấy những lời nói ắc bén của VTN thật thích vô cùng. Nói cho DTD cùng cái tên Thương Đình đang đánh kia cứng họng luôn thì thật tốt. Cơ mà nghe lý luận về lấy vợ của Cảnh ca thì thật ngàn chấm mà. Không biết anh nói cái lý luận này cho VTN nghe rồi thì sao này VTN chịu là vợ ca rồi thì ca có dùng phu cương trên người Nguyệt tỷ không? Hay đến lúc ấy lại là Thê cương thì khổ thân ca. Thanks bạn.

  11. “… giọng nsoi nhạt nhẽo …” >> “ GIỌNG NÓI”
    “Thái từ Nam Lương phong lưu …” >> “THÁI TỬ”
    “…. biết Thái từ Nam Lương được …”
    “Thái từ Nam Lương hoa tâm thiên hạ …”
    “Thái từ Nam Lương phong lưu thiên hạ …”
    “Thái từ Nam Lương mỉm cười phong lưu …”

    Tỷ ơi, cứ 2,3 ngày muội lên đọc, là chương trước oánh pass không được hà, không biết là do máy, hay mạng có bị gì không nữa, đọc chương kia trễ có 3 hôm mà oánh pass muốn mòn bàn phím luôn ấy :((
    Kia không phải là Lạc Dao vậy là ai vậy cà, mà lại cứ theo sát ca của Thiển Nguyệt, đại ca Duệ nhà ta, có tính toán gì nhỉ ? ~ không phải là con của ảnh, không lẻ ảnh định đội nón xanh, nuôi con cho người khác sao ? ứ thích đâu nhé, nếu người nào dễ thương, tính tình ok thì còn tạm chấp nhận, chứ cái mụ Lam Y này hiện tại không khoái rồi lòng dạ sắt đá, cũng có mưu kế gì với thằng cha Thất hoàng tử với Cha Thương Đình rồi, là thấy khó ưa rồi, lại khiến cho Duệ ca nhà ta chịu tội như vầy, máu chảy đầm đìa, khó hiểu nha >”<. Nếu mình mà ngồi giản thuyết đạo cho mụ Lam Y kiểu như vậy lại có thêm 2 con mèo cứ meo meo kế bên như vậy, chỉ muốn đập bàn phóng 1 chưởng cho 2 con mèo kia chết yểu luôn ấy chứ, thấy khúc Thiển Nguyệt nói đó là huynh trưởng của mình, muốn giơ ngón cái lên, quá tuyệt.

  12. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Cả cô công chúa Lạc Dao kia nữa, thấy thật đáng nghi thế nào ấy, liệu có phải là Vân vương gia giả mạo hiểm không. Nguyệt tỷ cũng tuyên bố thân phận nhưng kiểu lập lờ nước đôi, cũng như thấy được tên Dạ Thiên Dật với Thương Đình kia vẫn chưa hết nghi ngờ đâu. Thanks tỷ

  13. Sẽ không phải thật là LD kia đi. Thật sự ta chẳng có chút nào cái gọi là cảm tình với nàng ta cả. Tên NLD này vẫn là một cái đức hạnh này, thật chẳng hề thay đổi. Nhìn trận đầm rồng hang hổ này không còn đơn giản như trận trước đâu. Hắn tự tin như vậy chẳng lẽ là do đã có LD kia trợ giúp đi theo. Nhưng ta thì vẫn tương đối tin năng lực của hắn. Không có mấy phần bản lãnh thì hắn cũng quá thất bại đị. Nhưng không hiểu sao ta lại nghĩ đến một vấn đề. Không phải LD kia là do Vân vương phi đóng giả chứ. Dù sao thì Vân vương gia bây giờ phải ở kinh thành đối phó lão hoàng đế. Hai người họ đâu thể bỏ mặc đứa con của mình được. Cái này khả năng rất lớn nha. Tks nàng

  14. Ta có vấn đề với pass hay sao ý, mãi mà không vào đọc được chương này, có ai bị như ta không?

  15. Ui. Lac Dao nay than phan ki la qua. Ko giống bình thường. Phụ thân VTN xuat hiện roi. Hay đây là mẫu thân nhỉ. Chứ ko làm.sao NLD lại tự tin thế.

  16. Nguyệt Nguyệt thật lợi hại nói cho những người đó câm lặng luo6nm, thống khoái a ;41 . Nhưng mà Dạ Thiên Dật, Nhiễm tiểu ma vương và Thương Đình đều không từ bỏ ý định xác nhận Thiếu chủ Hồng các và nguyệt Nguyệt là cùng một người, đán tiếc tìm không ra chứng cứ ;55
    Duệ ca cố lên, ủng hộ Duệ ca phá trận a ;49 ;14 Lạc Dao kia có vấn đề gì không đây, nhớ trước đây Tử Thư từng nói là Lạc Dao biết võ công mà??? ;93
    Tên Thương đình chết tiệt kia, càng ngày càng đáng ghét ;96 ;96 ;96

  17. ui chắc đây không phải lạc dao thật đúng không. ta thật nghi ngờ quá, lạc dao thật chắc không sống chết vì nam lăng duệ đâu, ta không thích lam y ở phần này, có hận anh thế nào mà cấu kết với dạ thiên dật dồn anh duệ vào chỗ chết vậy cũng không được nữa, đã đổ cho anh mang tiếng xấu rồi mà còn thiết kế như vậy, không biết sau này lam y có theo anh duệ không nữa đây, tỳ nữ kia chắc đi vào cũng để giúp anh duệ rồi

  18. Hix có khi nào sau này lạc dao thật vs duệ ca là 1đôi k… Ncs phù sa k chảy ruộng ngoài mẹ tỷ tính toán chu đáo quá ha ha

  19. Nữ tử này chắc ko phải là Lạc Dao đâu nhỉ, mình nghĩ là mẫu thân của Duệ ca và Nguyệt tỷ quá.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close