Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 67+68

47

Chương 67: Ghen

Edit: Tiểu Yến tráng sĩ

Beta: Tiểu Tuyền

Sau khi kỳ kinh nguyệt của Ôn Uyển qua đi, Bạch Thế Niên mới bắt đầu ra khỏi viện.

Trở lại trong phủ tướng quân, Diệp Tuần nhìn hắn từ trên xuống dưới, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Người miệt mài sắc dục, sắc mặt không nên tốt như vậy a! Dù thế nào cũng phải đi đứng phù phiếm, mặt xanh xao chứ nhỉ? Hay là tướng quân nhà hắn thể lực tốt đến mức nhìn không ra. Cái này cũng quá cường hãn đi.

Bạch Thế Niên thoáng nhìn qua thần sắc của Diệp Tuần đã biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Sắc mặt lập tức đen lại: “Mấy ngày nay, thân thể quận chúa không khỏe. Ta là trượng phu, thân thể thê tử không khỏe không ở cùng, còn có thể làm gì?” Nói xong cảm giác cử chỉ của mình thật điên rồ, hắn giải thích làm gì, có cái gì hay mà phải giải thích. Người ta thích nghĩ thế nào thì nghĩ.

Diệp Tuần bừng tỉnh đại ngộ, cười hết sức chế nhạo: “Thì ra là thế.” Nếu không, nhất định hắn có thể chứng kiến tướng quân với một sắc mặt nhợt nhạt, khóe miệng tím xanh, cước bộ liêu xiêu rồi.

Bạch Thế Niên không muốn tiếp tục vấn đề này: “Mấy ngày gần đây, Trần A Bố có hành động dị thường gì không?” Người này đã nhiều lần ra đòn dồn dập. Tuy rằng không biết muốn làm gì, nhưng tóm lại là chuyện đừng bất lợi cho hắn là được. Nếu không, về đến biên quan rồi cũng sẽ có chuyện.

Diệp Tuần tỏ vẻ không thám thính được tin tức gì, ngoại trừ việc hắn ta liên hệ với một ít quan viên thì cũng không có gì dị thường. Đương nhiên, vài câu nói xấu về Bạch Thế Niên nhất định là có.

Bạch Thế Niên nghĩ rồi nói: “Ngoại trừ phải coi chừng Trần A Bố, còn phải coi chừng Văn Dược. Ngày ấy, ta thấy hắn có bộ dạng cừu hận đối với ta. Ta tự hỏi chưa từng kết thù với hắn. Nhưng có thể vì chuyện lần này mà hắn ghen ghét ta. Bởi vậy có thể thấy được người này lòng dạ hẹp hòi, phải coi chừng.”

Diệp Tuần lắc đầu: “Văn Dược thì chúng ta chỉ cần chú ý là được. Hắn không ở cùng một chỗ với ngươi. Cũng không có khả năng vì chuyện quận chúa kén rể mà ghen ghét ngươi. Trần A Bố là đầu trọc không sợ bị nắm tóc. Nhưng Văn Dược thì còn có Văn gia. Dù hắn không sợ tướng quân trả thù thì cũng phải lo lắng quận chúa để ý. Tướng quân, kỳ thật ngươi muốn vặn ngã Trần A Bố thì có thể nhờ tới lực lượng của quận chúa. Khiến cho hắn không được trở lại biên quan. Sạch sẽ triệt để, thật tốt a.”

Bạch Thế Niên lạnh lùng quét mắt nhìn Diệp Tuần. Người này, cứ thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn là có cơm mềm để ăn, có một thê tử cường hãn đến gần như là biến thái.

Bạch Thế Niên nghĩ đến Ôn Uyển như một con mèo nhỏ tội nghiệp mà chui vào trong lòng hắn, có đôi khi còn làm những chuyện như hài tử, cũng không biết nàng như thế nào mà lăn lộn cho tới hôm nay: “Chuyện của ta, ta có thể tự mình giải quyết. Lại nói, Trần A Bố tuy rằng có khoảng cách với ta. Nhưng ở trên chiến trường vẫn có thể xem là một viên mãnh tướng. Nếu để hắn ở lại kinh thành thì thật đáng tiếc.”

Diệp Tuần lắc đầu: “Coi chừng thả hổ về rừng.”

Bạch Thế Niên cười nhạo nói: “Nếu hắn là lão hổ, vậy ta chính là thợ săn hổ.”

Diệp Tuần liền giội cho hắn một gáo nước lạnh: “Đừng tự tin quá thế. Đến lúc đó lại phải chịu thiệt thòi lớn. Bây giờ ngươi cũng là người có vợ rồi. Không còn là người không có gì để nhớ mong như trước nữa.”

Bạch Thế Niên nghe xong lời này thì sắc mặt thoáng cái đã ngưng trọng. Hiện tại đã không thể giống như lúc trước nữa rồi, hắn đã cưới vợ, là một nam nhân có gia đình. Không thể mạo hiểm được.

Lúc Bạch Thế Niên đi rồi, Hạ Dao cười ha ha: “Tướng quân thực thương người quá. Đều đem quận chúa trở thành bảo bối mụn cơm rồi. Quận chúa, Bạch Tướng quân thực vượt quá dự đoán của thuộc hạ đó.”

Ôn Uyển vui vẻ, cuộc sống hôm nay cảm giác thật tốt. Ôn Uyển suy nghĩ một lúc, vài ngày nay đã không tiến cung rồi. Để thêm hai ngày thân thể triệt để khỏe mạnh, nàng sẽ tiến cung đòi nghỉ phép với cậu hoàng đế. Lão công phải đi thì cứ đi, nhưng tuần trăng mật của nàng cũng không thể thiếu.

Hạ Ngữ tiến đến nói: “Quận chúa. Thế tử phu nhân Trấn quốc công phủ đưa thiếp mời tới. Vợ chồng Thế tử đều muốn tới bái phỏng quận chúa.”

Ôn Uyển nghe xong cười không ngừng: “Ở đâu là tới bái phỏng ta, chắc chắn là La Thủ Huân muốn tới bái phỏng Bạch Thế Niên rồi! Tuy rằng La Thủ Huân là dòng dõi quý tộc, nhưng Bạch Thế Niên không phải tùy tiện người nào muốn trò chuyện cũng được đâu”.

Ôn Uyển suy nghĩ rồi nói: “Nhận thiếp mời, chờ ta hỏi qua tướng quân có thời gian hay không rồi sẽ đáp lại sau.” Chuyện như vậy, nên hỏi người trong cuộc trước rồi đáp lời mới tốt.

Hạ Dao hỏi Ôn Uyển: “Quận chúa, những sản nghiệp khác thật để vậy ư? Cũng nên kiểm tra viễn dương mậu dịch cẩn thận chứ ạ!”

Ôn Uyển cười nói không cần. Thấy Hạ Dao chần chờ thì nói tiếp: “Dù ai động thủ thì Khương Lâm cũng khó có khả năng động thủ. Một người đã từng bị mất đi tất cả, nếu một lần nữa đạt được sẽ chỉ biết càng thêm quý trọng mà không dám mạo hiểm dù chỉ là một chút. Cho nên, ngươi không cần lo lắng.” Ôn Uyển tha cho người Khương gia mà Khương Lâm muốn cứu, miễn là còn sống đều cho trở lại trong kinh thành (còn có người lưu đày ở ngoài ngàn dặm), nên hiện nay đều ở trong kinh thành. Chỉ cần Khương Lâm không phải là người ngu xuẩn thì sẽ không dám phản bội nàng. Phải biết rằng, làm cho người Khương gia ở thiên đường hay địa ngục, cũng chỉ cần một câu của Ôn Uyển. Còn nữa, nàng đối với hắn cũng không tệ. Nói uỷ quyền, liền triệt để uỷ quyền. Quy tắc chung là do Ôn Uyển đặt ra. Còn công việc cụ thể, Ôn Uyển nói không xen vào thì tuyệt đối không xen vào. Như vậy, Khương Lâm ngoại trừ không phải là thân tự do thì cũng giống như trước đây. Ngược lại, vì hắn trên danh nghĩa là người của Ôn Uyển nên tình thế còn dễ dàng hơn. Những người khác chỉ muốn lôi kéo, vụng trộm tính toán mà không dám ngang nhiên động vào hắn. Như thế, chẳng khác nào là đánh vào mặt Ôn Uyển.

Tuy vậy Hạ Dao vẫn lo lắng, cảm thấy Ôn Uyển quá mức tín nhiệm Khương Lâm. Khương gia vốn là thiên hạ đệ nhất phú hộ. Hôm nay lưu lạc làm gia nô trên danh nghĩa cho quận chúa. Vạn nhất hắn cho rằng Khương gia rớt đài do quận chúa một tay thúc đẩy, quay lại cấu kết cùng người khác, vậy sẽ là tổn thất cực lớn. Lo lắng này cũng không phải không có đạo lý, chủ yếu do hải dương mậu dịch lợi nhuận quá lớn, lợi nhuận của sản nghiệp này chiếm quá nửa trong tổng số tất cả lợi nhuận hàng năm. Hồi báo to lớn, lợi nhuận khổng lồ như vậy, có thể không làm cho người khác đỏ mắt sao? Những người khác cũng muốn làm theo, nhưng tiếc rằng Ôn Uyển lại lũng đoạn một mình. Những người khác dù muốn, cũng chỉ có thể lén lút làm chút ít. Ở đâu có thể giống như Ôn Uyển, ngang nhiên mang rất nhiều cống phẩm trân phẩm dễ bán ra nước ngoài tiêu thụ.

Ôn Uyển không tiếp tục giải thích. Đây là một loại tâm tính. Nếu Khương Lâm thật sự là loại người này, lúc trước nàng cũng không trọng dụng. Nhưng đã trọng dụng, vậy thì phải tin tưởng. Ôn Uyển thờ phụng một câu, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Cũng giống với việc trước khi kết hôn nàng dùng mọi cách để thăm dò Bạch Thế Niên, nhưng sau khi kết hôn rồi, nàng sẽ tin tưởng. Trừ phi là có đầy đủ căn cứ chính xác, nếu không, nàng sẽ không đi hoài nghi hắn.

Lúc Bạch Thế Niên trở lại, Ôn Uyển đã xử lí tốt các công việc kinh doanh trong tay. Ôn Uyển không hỏi chuyện bên ngoài xử lý ra sao, chỉ để cho hắn nghỉ ngơi một hồi rồi cùng dùng thiện.

Ôn Uyển thấy bộ dáng hắn mỏi mệt: “Làm gì mà để mệt mỏi như vậy. Ngồi xuống đây, ta mát xa cho chàng.” Sau khi Bạch Thế Niên ngồi xuống, Ôn Uyển bắt đầu mát xa đầu cho hắn.

Bạch Thế Niên một tay ôm lấy nàng vào trong ngực: “Vợ thật hiền huệ.” Trước khi kết hôn, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý, đơn giản mà nói chính là tính toán cho các trường hợp xấu nhất. Bởi vì nhìn vào tư thế lúc ấy của Ôn Uyển, sau khi kết hôn không biết còn giày vò hắn như thế nào nữa! Kết quả kết hôn xong, thái độ của Ôn Uyển đối với hắn lại rất tốt. Hư hàn vấn noãn, ôn nhu săn sóc. Ôn Uyển nói mình đang nằm mơ, hắn cũng cảm thấy mình đang nằm mơ rồi. Ôn Uyển đối với hắn, ừ, thật quá tốt a.

Đã là vợ chồng rồi, Ôn Uyển lại không phải dạng người thích ngượng ngùng, nên đối với sự tán thưởng này rất thản nhiên tiếp nhận, thuận đường liền nói về chuyện thiếp mời ngày hôm nay luôn.

Bạch Thế Niên suy nghĩ sau đó nói: “Ta nhớ rồi, phu nhân của La Thủ Huân kia là bạn tốt của nàng, ta không nhớ sai chứ?” La Thủ Huân là bằng hữu của Ôn Uyển, hắn cũng biết. Ngày đó La Thủ Huân đã lải nhải nói hơn nửa ngày, nói ra tất cả chuyện tương giao của mấy người khiến trong lòng hắn rất không có tư vị. Thời gian hắn ở chung với Ôn Uyển cộng vào còn chưa đến một ngày. Vậy mà lại ở cùng Yến Kỳ Hiên và La Thủ Huân đến một năm. Bảo không tức sao được?

Ôn Uyển gật đầu, trí nhớ rất tốt: “Không chỉ có La phu nhân là bạn tốt của ta mà La Thủ Huân cũng vậy. Vợ chồng bọn họ, đều là bạn tốt của ta.”

Bạch Thế Niên nhìn Ôn Uyển, sắc mặt có chút sợ mà tâm rung động: “Năm đó hình như nàng không chỉ có một bằng hữu là La Thủ Huân?” Quan hệ của Phất Khê công tử và Yến Kì Hiên đã có thể dùng từ đoạn tụ để hình dung. Có thể thấy được quan hệ của hai người đã vượt qua tình bạn bình thường.

Bạch Thế Niên thấy bộ dạng Ôn Uyển căn bản là không quan tâm, liền nhíu nhíu lông mày nói: “Nàng nói đi? Nàng nói ta có nên ăn bình dấm chua này không?”

Ôn Uyển cười đến vui sướng: “Nên ăn, nếu là ta, ta cũng ăn. Nhưng dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Hôm nay người ta đã có nhi có nữ, có kiều thê mỹ thiếp, cái dấm chua này chàng đừng ăn quá lâu nhé.” Nghĩ tới đây, Ôn Uyển khẽ thở dài: “Haizz, sở dĩ ta không muốn để lộ ra ta chính là Phất Khê công tử cũng vì không muốn cho hắn biết. Chàng không biết đâu, nếu Yến Kỳ Hiên mà biết chắc chắn sẽ náo loạn một hồi đấy.”

Sắc mặt Bạch Thế Niên phát lạnh: “Hắn náo cái gì? Chẳng lẽ hắn còn dám có suy nghĩ không an phận hay sao?” Ai dám nhớ thương nương tử của hắn. Muốn chết sao?

Ôn Uyển đè lại tức giận của Bạch Thế Niên, ngôn ngữ có chút bất đắc dĩ: “Haizz, hắn lớn lên trong mật ngọt, còn chưa từng trải qua mưa gió. Nếu biết rồi náo loạn lên là tuyệt đối có. Hơn nữa, chàng đừng thấy hắn đã là cha của mấy hài tử rồi, thật ra tính tình hắn vẫn còn là hài tử chưa lớn đó.” Với Yến Kỳ Hiên, Ôn Uyển tự nhủ mình đã hết lòng. Nếu có thể không gây thương tổn, nàng cũng không muốn tổn thương đến hắn. Chỉ là nếu tránh không được, vậy đành đem tổn thương hạ xuống thấp nhất.

Bạch Thế Niên nghe xong lời này lại có khuynh hướng tức giận. Vừa rồi chỉ là một câu nhắc tới, biểu thị bất mãn của hắn. Vậy mà giờ Ôn Uyển lại tỏ ra bênh vực khiến cho hắn ghen ghét thật sự. Nàng thiên vị Yến Kỳ Hiên như vậy, hắn còn chưa được thế đâu.

Ôn Uyển thấy Bạch Thế Niên nổi giận, thì cười đến sáng lạn: “Đồ ngốc. Chàng là chồng của ta. Hắn chỉ là bằng hữu của ta. Chỉ là ta không muốn nhiều chuyện, nhưng việc này cũng không giấu giếm được bao lâu nữa.” Nàng đã nói ra chuyện mình chính là Phất Khê công tử, rất nhanh rồi sẽ bị truyền ra ngoài.

Bạch Thế Niên sững sờ: “Nàng đã biết thì ngày ấy nên ngăn ta lại.” Rải đi ra ngoài rồi bắt đầu náo loạn lên…đối với danh dự của nàng không tốt.

Ôn Uyển lắc đầu: “Có thể lừa gạt được nhất thời, không lừa được cả đời. Thừa dịp chàng còn ở kinh thành, đem việc này tản đi ra ngoài cũng tốt. Tránh cho đến lúc đó bị những người có tâm làm ra chuyện ngu ngốc gì. Nếu chàng ở biên quan nhận được tin tức chắc trong lòng cũng không thoải mái. Tuy rằng ta cảm thấy thân thẳng không sợ bóng nghiêng (gần nghĩa với câu cây ngay không sợ chết đứng bên mình), nhưng ta không muốn bởi chỉ vì chút chuyện này mà khiến trong lòng chàng không thoải mái.” Ôn Uyển tin tưởng Bạch Thế Niên sẽ không bởi vì chuyện này mà lòng mang nghi ngờ. Nhưng tin tưởng là một việc, trong lòng tất nhiên là vẫn không thoải mái rồi suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là nàng thì cũng vậy.

Lúc này trong lòng Bạch Thế Niên rất khoan khoái dễ chịu. Ôn Uyển có ý tứ là để cho hắn và nàng cùng đối mặt với chuyện này, cùng nhau xử lý tốt, không muốn làm cho hắn đa nghi: “Nàng yên tâm, tuy rằng ta không thể coi như không có, nhưng ta tin tưởng nàng.” Nếu Ôn Uyển thật có ý gì thì cũng không phải đợi đến hôm nay. Lúc trước đã buông tay, không có khả năng lúc này cứ dây dưa không rõ. Chỉ từ chuyện Ôn Uyển không nói cho Yến Kỳ Hiên biết mình là Phất Khê công tử cũng có thể thấy được.

Ôn Uyển cười: “Không phải là ta không tin chàng, chỉ là có chàng ở đây thì xử lý việc này sẽ tốt hơn. Chàng là lão công của ta, không lấy chàng ra dùng thì có lão công để làm gì.”

Bạch Thế Niên cắn lỗ tai Ôn Uyển, thổi một câu đi vào. Ôn Uyển mặt đỏ tới mang tai: “Chàng, cái đồ không đứng đắn này. Uổng cho chàng là thế gia đệ tử mà chẳng khác nào kẻ lưu manh ngoài đường. Nói cái gì mà ở bên ngoài cũng có thể làm. Cũng không sợ ném cổng Bạch gia đi à.”

Bạch Thế Niên cười ha ha, cái gì cổng hay không cổng, vợ chồng hai người nói mấy câu trợ hứng cũng không được, chẳng phải là rất không thú vị sao. Một tay ôm lấy lưng Ôn Uyển: “Thuận theo tự nhiên đi! Nếu thật xảy ra chuyện gì, ta sẽ che chở cho nàng. Về phần La Thủ Huân. Hắn đã là bằng hữu của nàng, mặt mũi của nương tử làm sao ta dám không cho. Chỉ là mấy ngày nay không được, hai ngày này ta phải bận nhiều việc. Để tháng sau đi. Tháng sau không bận nhiều, nàng quyết định thời gian rồi nói qua với ta một tiếng là được.”

Ôn Uyển nhìn thấy Bạch Thế Niên cố ý xoa xoa bả vai, bộ dáng rất thống khổ. Nàng cười nhẹ đứng lên xoa cho hắn. Xoa một thoáng đã bắt đầu kêu mỏi: “Trước kia ta còn thường xuyên mát xa cho ông nội hoàng đế! Kỹ nghệ để lâu vô dụng a.”

Vợ chồng hai người đang nói chuyện thì Hạ Ngữ vào bẩm báo: “Quận chúa, Đông Thanh đã tới. Đang chờ cầu kiến quận chúa.” Hôm nay Đông Thanh thật vất vả mới xử lí xong hết các chuyện, liền vội vã chạy về kinh thành.

Đông Thanh không được uống rượu mừng xuất giá của Ôn Uyển, trong lòng oán niệm vạn phần. Quận chúa thật sự là quá bất nhân. Nàng hy vọng nhiều năm như vậy, mà quận chúa lại vì những quy định chết tiệt không cho nàng trở lại kinh thành uống rượu mừng. Thật là tức chết nàng.

Ôn Uyển nghe nói Đông Thanh tới, không nhịn được mà bật cười: “Là một kẻ dở hơi. Chàng ở đây gặp nhiều rồi sẽ biết. Nếu chàng thấy tốt. Ta sẽ tặng cho chàng làm nha đầu sai sử.”

Bạch Thế Niên nhớ tới Ôn Uyển đã từng nói qua “thần nhân” năm Ôn Uyển mười một tuổi một mực hi vọng Ôn Uyển gả cho hắn. Bạch Thế Niên cũng muốn gặp thử: “Ta không cần nha đầu sai sử.”

Hạ Dao ở bên cạnh cúi đầu cười. Đông Thanh đáng thương, vẫn không biết mình đã bị ghét bỏ. Nàng mà biết phỏng chừng sẽ rất bi thương. Bị thần tượng của mình ghét bỏ, đúng là đau lòng nha.

Hạ Ảnh tiến đến nói: “Quận chúa, Đông Thanh cầu kiến.”

Ôn Uyển phất phất tay: “Để cho nàng đi vào.” Ôn Uyển trong lòng thầm kinh ngạc. Cô gái này, thường ngày tới đều là trực tiếp vọt vào trong phòng. Hôm nay như thế nào lại quy củ như vậy.

Sau khi đoàn người đi vào, hai mắt Ôn Uyển đều như muốn rớt ra. Hôm nay Đông Thanh mặc một kiện áo dài xanh lam thẫm thêu hoa hải đường, phía dưới mặc váy xanh một màu trúc. Bới một kiểu tóc bình thường, trên đầu chia ra cài trâm minh châu. Một bộ trang phục nữ quản gia ôn nhu không sai biệt lắm. Trước đây để cho tiện, Đông Thanh thường ăn mặc thiên hướng trung tính hóa. Lần này thì trúng tà rồi, lại ăn mặc thành bộ dạng như thế.

Vừa đi vào nàng đã hành lễ với Ôn Uyển và Bạch Thế Niên: “Đông Thanh thỉnh an quận chúa, tướng quân. Quận chúa, tướng quân vạn phúc.” Tuy rằng sự kính ngưỡng của Đông Thanh đối với Bạch Thế Niên cuồn cuộn như nước sông nhưng nàng vẫn biết rõ ai mới là chủ tử của nàng. Cho nên với nhãn lực của nàng, tự nhiên lấy Ôn Uyển là lớn nhất. Nếu không, Ôn Uyển mà tặng nàng cho người khác, nàng biết tìm ai mà khóc đây.

Ôn Uyển hi hi bật cười. Bạch Thế Niên quay đầu liếc nhìn Ôn Uyển, lại cẩn thận dò xét thoáng qua Đông Thanh nhưng chẳng phát hiện nàng ta có gì thú vị.

Đông Thanh giả trang thành một cây xanh, tùy ý để Bạch Thế Niên dò xét. Thản nhiên mà đứng, không có một tia mất tự nhiên. Bạch Thế Niên ngậm cười nhìn qua Ôn Uyển.

Ôn Uyển thấy mắt đều trợn trắng. Quăng cho hắn một cái sắc mặt, để hắn đi vào phòng. Bạch Thế Niên vừa đi, Ôn Uyển tức giận nói: “Tốt rồi, đừng giả bộ nữa. Người đi rồi đấy.”

Đông Thanh vừa thấy Bạch Thế Niên đi rồi, lập tức thay đổi như biến thành một người khác. Cười hì hì nói: “Tướng quân và quận chúa thật ân ái a!”

Ôn Uyển quét nàng liếc một cái: “Không tiếp tục giả vờ à.”

Đông Thanh lập tức chân chó tỏ vẻ: “Quận chúa, ta đây không phải do sợ hãi sao? Ta thật sợ nói nhiều hai câu liền kích động nói năng lộn xộn làm mất thể diện của quận chúa. Quận chúa, ta biểu hiện coi như không tồi đi!” Nói xong. Tội nghiệp mà nhìn Ôn Uyển, giống như Ôn Uyển vừa nói không tốt, nàng liền muốn té xỉu.

Ôn Uyển chẳng muốn cùng nàng nói nhảm: “Nói đi. Hôm nay đến làm gì?” Đông Thanh làm sao lại bị dọa đến cái gì cũng nói không nên lời được. Nàng mà tin tưởng thì nàng là người ngu rồi.

Lúc này Đông Thanh mới vẻ mặt đau khổ nói ra: “Quận chúa, ta sợ người thực đem ta cho tướng quân làm nha đầu sai sử. Cũng may tướng quân không coi trọng ta.”

Ôn Uyển liếc nàng một cái: “Làm tốt chuyện của ngươi đi. Đừng nghĩ đến chuyện linh tinh.”

Đông Thanh thở dài một hơi. Nàng vừa rồi là thật lo lắng Ôn Uyển mang nàng tặng cho người khác. Tuy rằng Bạch Thế Niên là người nàng sùng bái nhiều năm nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý đi theo Bạch Thế Niên làm việc. Là thuộc hạ làm việc cho quận chúa rất tiêu sái tự tại. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao thì quận chúa liền mặc kệ nàng, muốn thế nào thì thế ấy. Nếu đi theo tướng quân lăn lộn, ăn cát phơi nắng nàng không sợ, chỉ sợ nhất là không có tự do a! Tướng quân trị quân nghiêm minh, nàng rất hâm mộ. Nhưng cũng không muốn trở thành một thành viên trong đó. Vậy thì khổ quá a.

Ôn Uyển không hiểu được nhưng Hạ Dao vừa liếc thì đã nhìn thấu ý nghĩ của Đông Thanh, liền vạn phần khinh bỉ: “Không có việc gì thì về nhanh a!”

Đông Thanh sợ nhất Hạ Dao rồi, vừa nghe xong lời này liền vô cùng ngoan ngoãn mà thẳng bước.

Ôn Uyển đợi Hạ Dao đến gần, vừa cười vừa hỏi: “Vì sao Đông Thanh sợ ngươi như vậy? Vì sao nàng không muốn đi theo Bạch Thế Niên đến trận doanh? Hiện tại ngươi nói cho ta được rồi chứ.” Ôn Uyển trước kia không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu chỉ vì đánh Đông Thanh một lần, nàng lại sợ Hạ Dao thành như vậy thì không phù hợp lẽ thường.

Hạ Dao vừa cười vừa nói: “Nói hay không cũng không sao. Kỳ thật Đông Thanh là ảnh vệ của hoàng gia, năm đó tiến vào vương phủ làm mật thám. Về sau sai sót ngẫu nhiên mà tới bên cạnh quận chúa. Đông Thanh đối với quận chúa trung tâm, quận chúa không cần lo lắng. Nếu không trung tâm, ta cũng không dung nàng cho tới hôm nay.”

Ôn Uyển nở nụ cười, thì ra còn có nhiều chuyện như vậy. Nàng cũng có chút buồn bực, như thế nào mà từng người từng người bên cạnh đều là tinh anh hoàng gia bồi dưỡng cơ chứ. Rốt cuộc là nàng vận khí quá tốt, hay là do trước đó đã được an bài tốt. Rất có thể Thuần Vương đã biết nội tình của Đông Thanh nên cố ý đẩy tới bên người nàng. Nếu không lúc ấy đòi thân khế của nàng ta sao cậu lại sảng khoái như vậy. Kết quả, nàng mới là người ngốc nhất, còn tự cho mình là thông minh.

Chương 68: Nan đắc hồ đồ (khó được lúc hồ đồ)

Thích Tuyền nhận được tin tức xác thực, Hoàng Thượng đã hạ thánh chỉ tứ hôn cho Bạch Thế Niên. Mà đối tượng, chính là Ôn Uyển quận chúa. Thích Tuyền giận dữ vô cùng, liền đập nát một cái nghiên mực, đón lấy, hất đổ cả cái bàn. Nghe thấy thị vệ bên ngoài cầu kiến, ông giận dữ hét lên: “Chuyện gì?” Nếu không phải là chuyện quan trọng, thị vệ kiểu gì cũng phải chịu trách phạt.

Thị vệ từ khi đi theo bên người Thích Tuyền, chưa từng thấy qua Thích Tuyền phát giận. Hôm nay thấy nguyên soái hung thần ác sát thì lạnh run: “Nguyên soái, phu nhân té xỉu.” Thích phu nhân lúc biết tin tức này, có lẽ phải chịu kích thích quá lớn nên đã té xỉu.

Thích Tuyền tràn đầy nộ khí đi tới hậu viện. Thời điểm đến hậu viện, thấy Thích phu nhân vẫn đang hôn mê, trong lòng Thích Tuyền không có tư vị gì. Nếu không phải lúc trước Thích phu nhân một lòng cho rằng Bạch Thế Niên là một nam nhân tốt, lại thêm lão cũng cảm thấy Bạch Thế Niên tương lai sẽ tiếp nối chính mình thì hiện thời hắn cũng sẽ không lưu lạc tới mức trở thành một chuyện cười lớn. Cái này có thể trách ai, muốn trách thì phải trách Bạch Thế Niên quá giảo hoạt, nếu không lão tất nhiên sẽ không nói đến việc gả Lệ Nương cho hắn.

Sau khi Thích phu nhân tỉnh lại, chưa nói câu nào mà nước mắt đã rơi. Lôi kéo tay Thích Tuyền, khóc thút thít cả buổi nói: “Lão gia, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Sao Bạch Thế Niên có thể bội bạc. Lão gia, có phải tin tức sai rồi hay không?” Bà vẫn không thể tin được chuyện này.

Thích Tuyền phản phất như già đi mười tuổi: “Không thể sai được. Tin tức là thiên chân vạn xác. Ngày mười tám tháng mười một Ôn Uyển quận chúa sẽ gả cho Bạch Thế Niên. Hai người bọn họ, hiện tại hẳn đã đám cưới.”

Thích phu nhân nghe xong lời này, nắm chặt lấy tay Thích Tuyền, bởi vì quá mức dùng sức nên tay Thích Tuyền đã tím xanh rồi. Thống hận trong lòng Thích phu nhân không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra, chỉ bực tức nói: “Bạch Thế Niên hắn không phải tự cao trọng tình trọng nghĩa, tuyên bố đời này không cưới vợ nữa sao? Lão gia, đây là hắn tự tát vào mặt mình. Vì quyền thế, vì địa vị, vậy mà vi phạm lời hứa của mình cưới Ôn Uyển quận chúa. Lão gia, nhất định phải xuất ngụm khí này. Tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng như vậy.”

Thích Tuyền lắc đầu: “Hắn đã sớm tính toán tốt rồi. Ta không thể làm gì được hắn cả.”

Thích phu nhân thoáng hoảng hốt: “Lão gia, ông nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ cứ để Bạch Thế Niên tùy ý lấn đến trên đầu chúng ta như vậy sao? Kẻ vô sỉ như thế, làm sao còn có thể để hắn có chỗ đứng trong tam quân. Lão gia, ông nhất định phải xả cơn tức này vì Lệ Nương a!”

Thích Tuyền cũng muốn xả cơn tức này. Nhưng lúc này lão không thể làm vậy được: “Cánh chim của Bạch Thế Niên đã lớn, ta đối với hắn, đã không còn cách nào rồi.” Nếu Bạch Thế Niên lấy là người khác, hắn nhất định sẽ lên tiếng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại lấy Ôn Uyển quận chúa, là nữ nhân được tiên hoàng bồi dưỡng ra, nơi nào sẽ đơn giản như vậy. Cái gọi là nhân đức, từ bi, tất cả đều là biểu tượng mà thôi. Thủ đoạn chính thức còn chưa từng lộ ra. Nữ nhân này thủ đoạn lợi hại, tâm tư thâm sâu, lão không làm gì được. Nếu thật động thủ với Bạch Thế Niên để cho Ôn Uyển quận chúa phải thủ tiết. Lão không lo lắng nàng ta sẽ đối phó. Nhưng còn Thích gia và những người khác thì sao? Ôn Uyển quận chúa ngay cả thân phụ còn không cần, nữ nhân máu lạnh vô tình như vậy, há sẽ bỏ qua cho người Thích gia. Lão mà làm vậy, chính là khiến cho Thích gia bát thiên đại họa.

Thích phu nhân không tin: “Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Cứ nói hắn vô tín vô nghĩa. Ở đây hắn sẽ không còn chốn dừng chân nữa.” Không có khả năng lão gia cũng không đối phó được Bạch Thế Niên.

Thích Tuyền cười khổ, đây là chuyện thất sách nhất lão đã làm suốt 60 năm qua: “Phu nhân, Ôn Uyển quận chúa chính là phu nhân của Bạch Thế Niên. Bạch Thế Niên không chỉ không bội bạc, ngược lại càng thêm được người khác tôn trọng. Hôm nay hắn cưới Ôn Uyển quận chúa, được Hoàng Thượng coi trọng. Đến ta cũng phải nhượng bộ ba phần. Hơn nữa, Ôn Uyển quận chúa được xưng là thần tài của Đại Tề. Hơn hai mươi vạn quân nhu, quân lương ở đây hiện nay, chính là công lao của Ôn Uyển quận chúa. Nàng nói người như vậy, làm cho nàng ta tuổi trẻ mà phải thủ tiết. Thích gia chúng ta làm sao nhận nổi lửa giận của nàng ta?”

Thích phu nhân sắc mặt nhợt nhạt: “Sao lại như vậy? Ta không tin. Ở đâu ra sự tình trùng hợp đến thế? Lão gia, nhất định phải vạch trần lời nói dối của hắn.”

Thích Tuyền nghe đến đó liền chấn động, đúng lúc này, một người thị vệ đi tới, nói mấy câu ở bên tai Thích Tuyền. Thích Tuyền lập tức chìm mặt nói: “Phu nhân cố gắng nghỉ ngơi, đợi tí nữa ta sẽ trở về.” Nói xong, liền vội vã đi ra ngoài.

Tay Thích phu nhân đập kêu đôm đốp: “Bạch Thế Niên, ngươi giỏi tính toán lắm, giỏi tính toán a! Nhưng đừng tưởng rằng ngươi tính toán không chê vào đâu được. Ta muốn ngươi có mệnh lấy, không mệnh hưởng.” Nếu như phu nhân của Bạch Thế Niên thật là Ôn Uyển quận chúa, vậy chứng tỏ Bạch Thế Niên kỳ thật vẫn luôn biết thê tử mình còn sống tốt. Đã biết rõ thế, vì sao còn muốn lấy nữ nhi của bà? Đây là hắn sợ Ôn Uyển quận chúa không lấy chồng cho nên coi nữ nhi của mình làm người dự bị mà. Thật hận, vô cùng đáng hận.

Thích phu nhân đang suy nghĩ như thế nào phá hư ấn tượng Bạch Thế Niên ở trong lòng chúng tướng sĩ, khiến cho hắn phải bị tướng sĩ biên quan phỉ nhổ thì chợt nghe nha hoàn đến báo lại: “Phu nhân, không tốt rồi. Tiểu thư, tiểu thư nghe được tin Bạch Tướng quân cưới vợ đã đi kinh thành rồi.”

Thích phu nhân đứng bật lên, một hồi lại ngồi trở về: “Để cho nó đi thôi, để Bạch Thế Niên phải cho nó một cái công đạo.” Nếu hắn không thể cho Lệ Nương công đạo. Bà cũng tuyệt đối không cho hắn sống khá giả. Kinh thành bà không thể làm gì được, nhưng là ở đây, bà còn không làm gì được hắn sao?

Trương Nghĩa nhận được tin tức Bạch Thế Niên cưới Ôn Uyển quận chúa, thì sửng sốt cả buổi còn chưa phục hồi tinh thần lại. Trương phu nhân thoáng một phát mặt ủ mày chau: “Lão gia, Bạch Tướng quân đã chính miệng thừa nhận, đời này sẽ không cưới vợ nữa. Cái này nếu bị lan truyền ra, tướng sĩ làm sao phục tùng Bạch Tướng quân. Cưới Ôn Uyển quận chúa, nhưng lại thất tín với lời hứa của mình, bảo các tướng sĩ khác phải đối đãi như thế nào? Như vậy, đối với Bạch Tướng quân là đại bất lợi” Đến lúc đó, uy tín của Bạch Thế Niên đều mất hết, lão gia nhà nàng lại phụ thuộc vào Bạch Tướng quân. Đến lúc đó cũng không may theo. Mà cái không may này, chính là có thể tùy thời đối mặt với cái chết. Đây chính là một tin tức cực kỳ bất lợi.

Trương Nghĩa nghe xong chuyện đó, cũng cau mày: “Không có khả năng, tướng quân không phải là người như thế. Hắn không có khả năng không biết nguy hại của việc này. Trong đây nhất định là có nguyên nhân khác. Tin tưởng không được bao lâu, tướng quân sẽ có thư tới.”

Đang nói, chợt nghe bên ngoài báo có thư tín tới. Trương Nghĩa tranh thủ thời gian chạy ra. Mở ra xem, thì là thư của Diệp Tuần. Trong đó nói rõ nguyên nhân Bạch Thế Niên vì sao nhất định phải lấy Ôn Uyển quận chúa. Còn bảo hắn phòng ngừa có người ác ý tổn thương thanh danh của Bạch Thế Niên.

Trương Nghĩa nhếch môi cười: “Ta đã nói, ta đã nói có nguyên nhân mà. Nguyên lai quận chúa chính là người khiến cho Bạch tướng quân thương nhớ nhiều năm mà không quên. Ha ha, thật sự là quá tốt. Quận chúa chính là phu nhân, quận chúa chính là phu nhân của tướng quân. Cái này thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Ha ha, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Thiên hạ này còn có người nào có thể làm cho tướng quân nóng ruột nóng gan, ngoại trừ quận chúa còn có người nào có thể làm được. Vậy mà ta nghĩ không ra. Ta thật là khờ mà, ha ha, thật tốt, thật tốt.” Trương nghĩa mừng rỡ đến nói năng lộn xộn ở nơi nào.

Trương phu nhân cả kinh hai mắt đều muốn trừng ra: “Lão gia, người nói là, người nói là phu nhân Bạch Tướng quân một mực nói đã qua đời, đúng, đúng là quận chúa? Điều này sao có thể?”

Trương nghĩa cười đến không ngậm miệng được: “Cái này có cái gì mà không có khả năng. Trong thư đã nói rất rõ ràng, quận chúa là bị mất trí nhớ. Lần này tướng quân và Bảo Bảo Cương đi hoàng cung mới gặp được quân chúa mất đi trí nhớ. Ha ha, thật sự là duyên phận a…duyên phận á! Cưới Ôn Uyển quận chúa thật tốt. Cưới Ôn Uyển quận chúa tốt! Về sau trong triều đã có người. Cuộc chiến này chúng ta sẽ đánh thắng.” Chiến tranh sợ nhất cái gì, chính là sợ không có lương bổng, sợ không có vũ khí. Ôn Uyển quận chúa là thần tài của Đại Tề, tướng quân đem thần tài này về nhà, có hậu viện mạnh mẽ như vậy. Còn sợ cuộc chiến này không đánh được sao?

Trương phu nhân trợn tròn mắt, cái này, cái này so thoại bản còn thần kỳ hơn a. Sau cả buổi chỉ còn lại cảm thán: “Ôn Uyển quận chúa thật có phúc khí.” Đã quyền cao chức trọng. Hôm nay lần nữa lại có một phu quân tốt như vậy, phúc khí trong thiên hạ đều tập trung trên người một mình nàng!

Nhưng Trương Nghĩa lại không đồng ý: “Sai rồi. Hẳn là Thế Niên có phúc khí. Có thể lấy được nữ tử như vậy, mới thật sự là đại phúc khí. Phải đợi sáu năm, hay 16 năm cũng đáng giá.” Đối với Trương Nghĩa mà nói, không có gì có thể đại phúc khí hơn chuyện này. Có Ôn Uyển quận chúa, thì hoàn toàn không cần lo lắng hậu phương cung cấp không đủ. Bọn họ đã nếm qua cái đau khổ này, cùng nhau chịu đựng. Đối với cái này, hắn càng hiểu rõ, tướng quân cưới Ôn Uyển quận chúa mang đến cái gì. Mang đến chính là quân lương lương thảo.

Trương phu nhân ảm đạm. Một người nam nhân có thể vì nữ nhân si tình mà giữ mình sáu năm, hôm nay kết hôn còn không càng coi như trân bảo mà nâng niu trong lòng bàn tay sao? Còn có nữ nhân nào có thể hạnh phúc hơn nàng ấy? Ôn Uyển quận chúa thật sự khiến cho nữ tử khắp thiên hạ phải ghen ghét rồi.

Trương Nghĩa mặc dù đối với Trương phu nhân kính trọng ái hộ, nhưng vẫn không ngại thả mấy cơ thiếp xinh đẹp như hoa vào hậu viện. So với một số nam nhân ái thiếp diệt thê, Trương Nghĩa xem như tốt rồi. Ít nhất, hắn rất tôn trọng nàng. Người với người, sợ nhất chính là bị so sánh. Nhưng mà đối tượng so sánh lần này cách xa quá lớn, so cũng so không đến.

Thích phu nhân muốn hại Bạch Thế Niên mất hết danh dự, muốn cho các tướng sĩ ở biên quan biết rõ sự bội bạc của hắn. Nhưng tiếc rằng động tác của Trương Nghĩa so với bà ta còn nhanh hơn nhiều. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết, Bạch Thế Niên đã tìm lại được phu nhân của hắn. Mà phu nhân tướng quân, chính là Ôn Uyển quận chúa ai ai cũng kính trọng. Chỉ tiếc, Ôn Uyển quận chúa vì mất ký ức nên mới khiến cho tướng quân chịu nhiều khổ cực như vậy. Nhưng ông trời cũng rất ưu ái tướng quân. Rốt cục ở lúc trước khi quận chúa kén rể để cho tướng quân gặp lại. Vì vậy, một đôi uyên ương truyền kỳ này, dưới sự chúc phúc của hoàng đế đã hỉ kết liền cành.

Cỡ nào cổ tích, cỡ nào huyền thoại thần kỳ.

Một câu của Ôn Uyển năm đó: “không thể để cho tướng sĩ đã đổ máu ở tiền tuyến trở về còn phải rơi lệ” đã khiến vô số tướng sĩ cảm động. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan mình sẽ không bị thương, sẽ không xuất ngũ. Mà hành động xử trí này của Ôn Uyển lại cho bọn họ một cái bảo đảm cho nên danh vọng của Ôn Uyển ở trong quân rất cao. Chuyện lần này truyền ra đã được rất nhiều người chúc phúc. Trong mắt một số tướng sĩ ở đây, Ôn Uyển quận chúa là một nữ tử nhân từ vừa thiện lương vừa tôn quý mỹ hảo (tốt đẹp) (trong lòng của người bình thường, Ôn Uyển gắn với đại danh từ nhân từ, mỹ hảo. Cái này là lợi ích của phương châm hành xử cao điệu giúp người, thấp điệu làm người của nàng), đáng giá với sự chờ đợi của Bạch tướng quân. Không nói chỉ sáu năm, dù là lâu hơn thì cũng đáng. Lời đồn trước kia phu nhân của Bạch tướng quân là người đàn bà đanh đá, đố phụ liền một đi không quay lại. Tất cả mọi người cho rằng nên là như vậy.

Hạ Dao đối với chuyện này, rất nhanh đã biết. Kìm nén đợi lúc Bạch Thế Niên không ở trong phủ, Ôn Uyển đang đi lại trong sân rồi nói với nàng. Hạ Dao có điều băn khoăn nên mới nói cùng Ôn Uyển. Nếu không cũng sẽ không nói với nàng ở thời kì tân hôn này: “Quận chúa, ta lo lắng sẽ có người lấy việc này viết tấu công kích người.” Hạ Dao không nghĩ tới, uy vọng của Ôn Uyển ở trong quân lại có thể cao như vậy. Cái này đối với Ôn Uyển mà nói, không phải là tin tức tốt lành.

Ôn Uyển thả nhẹ bước chân dọc theo đường đá vụn, yên lặng đi hết đoạn đường. Đi đến chỗ rừng trúc, nàng lại chui vào trong rừng, cẩn thận tránh né những chạc cây vươn ra ở hai bên đường, đi sâu vào trong đó. Hạ Dao đi theo bên người nhưng cũng không biết Ôn Uyển muốn làm cái gì vậy.

Ôn Uyển bẻ gãy một nhánh cây xanh tươi: “Những thứ này, có thể so sánh được với Bạch Thế Niên chưởng quân sao?”

Hạ Dao lắc đầu, vậy khẳng định là không được. Kính trọng là kính trọng nhưng chỉ là thanh danh êm tai. Trừ cái đó ra thì cũng chẳng có tác dụng gì với Ôn Uyển.

Ôn Uyển cười nói: “Nếu vậy chẳng phải được rồi sao, nguy hiểm lớn nhất không phải ở chỗ tướng sĩ có kính trọng ta hay không? Mà là ở chỗ Bạch Thế Niên có cùng ta liên thủ hay không? Nếu ta cùng hắn liên thủ, cậu hoàng đế dù sủng ta đến đâu cũng không có khả năng dung túng ta.”

Sắc mặt Hạ Dao khẽ biến. Nói vậy thì tình cảm giữa Ôn Uyển và Bạch Thế Niên tốt cũng không được. Đấy chính là tượng trưng cho sự liên thủ.

Một trận gió mạnh mẽ thổi tới. Tiếng “xào xạc” vang lên bên tai phá tan sự yên tĩnh. Ôn Uyển làm như không nghe thấy âm thanh điêu tàn này: “Tiền ta kiếm được, toàn bộ đều có mục đích đặc biệt. Ta đi về phía nào cũng có thể tra ra được, cậu hoàng đế tất nhiên có thể biết. Cho dù ta rút phần của mình ra, cậu hoàng đế biết rõ chân tướng của số tiền ấy, người khác nói gì cũng vô dụng.” Đây mới là nguyên nhân tại sao nàng phải đòi tiền kiến thiết đảo nhỏ với hoàng đế. Hoàng đế tinh tường được nguy hại của việc này, có lẽ cậu không nghi ngờ gì, nhưng hoàng đế không thể cam đoan hoàng đế kế nhiệm sẽ không nghi ngờ. Cho nên ngầm đồng ý Ôn Uyển vì mình chuẩn bị đường lui. Mà Ôn Uyển vì miễn trừ hậu hoạn nên mới muốn tiền. Đã có danh nghĩa này, thì những người khác muốn công kích cũng công kích không được.

Hạ Dao nghe xong lời nói của Ôn Uyển vẫn lo lắng. Hoàng đế kế nhiệm không cần nói đến, chuyện đó còn rất xa! Vấn đề là ở đương kim thánh thượng. Quận chúa đối với Hoàng Thượng quá mức tín nhiệm rồi. Hoàng Thượng đâu sủng ái quận chúa bằng tiên hoàng. Kỳ thật Hạ Dao cảm thấy, Hoàng Thượng cũng là người tương đối bạc tình bạc nghĩa. Đương nhiên, làm hoàng đế cần phải bạc tình bạc nghĩa, quá trọng cảm tình sẽ dễ dàng hỏng việc. Cũng dễ dàng gây nên thiên hạ đại họa.

Ôn Uyển ngắm nghía rừng trúc: “Ngày mai ăn cơm lam, ngươi có chịu không.”

Hạ Dao thấy Ôn Uyển còn có tâm tình nhàn rỗi nghĩ đến ngày mai ăn cái gì, không biết là nên cười Ôn Uyển có tâm nhãn, hay là buồn bực lúc trước mình bị ma quỷ ám.

Ôn Uyển thấy lông mày Hạ Dao nhíu chặt, trong lòng dâng lên sự ấm áp. Nàng có bằng hữu kiêm thân nhân tín nhiệm, còn có lão công biết yêu thương trân trọng mình: “Ngươi yên tâm, chỉ cần ta không mưu phản. Cậu Hoàng đế còn, là ta có thể bình an. Cho nên, điểm ấy ngươi không cần lo lắng.”

Hạ Dao nghi hoặc mà nhìn Ôn Uyển: “Quận chúa, có phải là do chuyện lần ấy hay không?” Ôn Uyển tự tin như thế, vậy chỉ có thể là chuyện kia.

Ôn Uyển gật đầu: “Để cứu được cậu hoàng đế. Ta ít nhất phải giảm thọ hai mươi năm thậm chí còn có thể nhiều hơn.” Nói cách khác, miễn là hoàng đế còn sống thì sẽ không quên công lao này của nàng. Những cái công lao khác cũng chỉ là hư ảo, chỉ có cái này mới có thể bảo vệ tánh mạng, có tác dụng.

Hạ Dao thẳng tắp nhìn vào Ôn Uyển.

Ôn Uyển cười nói: “Ngươi đừng vội. Mộc thần y nói ta có trăm tuổi thọ, giảm bớt hai ba mươi năm, còn có bảy tám chục năm đấy thôi! Đã có chuyện này, có cậu hoàng đế ở đây, chỉ cần ta không mưu phản thì không cần phải lo. Điều nên lo lắng là mai sau.” Hoàng đế còn chính là bùa hộ mệnh của Ôn Uyển. Hoàng đế không còn, đó mới là nguy hiểm đến. Cho nên, Ôn Uyển mới chuẩn bị sách lược để thối lui an toàn.

Lúc này Hạ Dao mới yên tâm: “Trong lòng quận chúa nắm chắc là được rồi.” Bây giờ nghĩ lại, Ôn Uyển nhất định là đã trải qua đấu tranh nội tâm kịch liệt mới đáp ứng. Có chút giận dữ nói: “Cũng may tướng quân đối với quận chúa rất tốt, biết đau lòng săn sóc cho quận chúa.”

Ôn Uyển đi dọc theo đường vào trong rừng trúc: “Ta nhớ trên sách có nói, đi trên đá cuội có lợi cho thân thể. Cho người rải đá cuội từ chủ viện đến các viện nhé.”

Hạ Dao không rõ vì sao Ôn Uyển đột nhiên lại nói sang chuyện khác, sắc mặt lộ vẻ khó hiểu.

Vốn Ôn Uyển muốn nói sang chuyện khác nhưng thấy Hạ Dao như vậy, chần chờ rất lâu, nghĩ đến ngàn vạn lần không nên để Hạ Dao cứ quấn lấy vấn đề này: “Ngươi thực cho rằng Bạch Thế Niên chính là nam nhân tuyệt vời ngàn dặm khó tìm nhất, đối với ta khăng khăng một mực?”

Hạ Dao mắt trợn tròn: “Những lời này của quận chúa là có ý gì?”

Sắc mặt Ôn Uyển có chút cổ quái: “Ngươi biết không? Ta vẫn luôn thăm dò điểm mấu chốt của Bạch Thế Niên. Nhưng Bạch Thế Niên lại đối với ta không có giới hạn. Không có giới hạn, ngươi biết cái này có ý như thế nào sao?” Ôn Uyển tin tưởng tình cảm của Bạch Thế Niên đối với nàng, nhưng là người nam nhân này tốt với nàng đến không có giới hạn làm cho nàng cảm thấy còn có nguyên nhân nào đó mà nàng không biết.

Hạ Dao lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Thần sắc Ôn Uyển quái dị: “Không có giới hạn chứng minh Bạch Thế Niên đối tốt với ta có nguyên nhân quan trọng nào đó. Về phần nguyên nhân gì, giờ ta cũng chưa rõ.”

Sắc mặt Hạ Dao đại biến: “Quận chúa nói là, Bạch Thế Niên đối với quận chúa là hư tình giả ý.” nếu Bạch Thế Niên đối với quận chúa là hư danh, vậy hành động của hắn quá chân thật rồi. Hơn nữa, nếu thật là như vậy, có lẽ sẽ có dã tâm gì đó. Người này, rốt cuộc muốn làm gì?

Ôn Uyển lắc đầu: “Nói vậy cũng không phải, tình ý của hắn đối với ta là thật sự, điểm ấy ta tự tin sẽ không nhìn lầm. Cho dù ta nhìn lầm, cậu hoàng đế cũng sẽ không nhìn lầm. Nhưng Bạch Thế Niên đối với ta, ngoại trừ cảm tình bên ngoài, còn bao hàm một thứ gì đó. Một câu hai câu không thể nói rõ ràng được. Ngươi chỉ cần giữ trong lòng là được rồi. Không cần bị quấn quýt vì lời nói bên ngoài, thâm tình hậu ý của hắn. Không phải ta muốn ngươi phòng bị Bạch Thế Niên. Mà ta hi vọng ngươi thời thời khắc khắc luôn bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh.” Không phải Ôn Uyển muốn hoài nghi Bạch Thế Niên. Mà là hành vi của hắn quả thật có chút vượt xa người thường. Tân hôn không có lạc hồng không thèm để ý, nàng đã rất ngạc nhiên, nói không đồng ý vì có hài tử mà gặp nguy hiểm nàng cũng cảm động. Nhưng Bạch Thế Niên làm được đến thế lại tạo cho nàng một cái cảm giác, hắn ngoại trừ đối với nàng ngưỡng mộ bên ngoài, bên trong còn có nguyên nhân khác. Đương nhiên, Ôn Uyển có thể cảm nhận được, nguyên nhân này đối với nàng cũng không có gì nguy hiểm. Nếu không nàng cũng không ôn nhu săn sóc mà nên là phòng bị.

Hạ Dao vẫn thấy khó hiểu, nếu là thâm tình hậu ý, vậy còn có cái gì khác ? Nhưng thấy Ôn Uyển không nói tiếp nên cũng không hỏi lại. Dù sao không đối với các nàng có hại là được.

Lúc Bạch Thế Niên trở lại, sắc mặt Ôn Uyển như bình thường, không thấy có cái gì khác thường. Sau khi dùng xong bữa tối, Ôn Uyển dẫn hắn đi xem thư phòng nàng chuẩn bị cho hắn. Để hắn nhìn xem, không hài lòng ở đâu thì sẽ bố trí lại.

Bạch Thế Niên đối với cái này cũng không để ý nhiều, thư phòng hiện tại rộng rãi sáng ngời, so thư phòng của hắn, ừm, so với thư phòng của hắn ở biên quan thì tốt hơn nhiều.

Bạch Thế Niên nhìn quanh một cái, cười nói: “Vợ à, trong thư phòng hình như còn thiếu cái gì đó! Không bằng nương tử hiến một bức họa đẹp đi.”

Ôn Uyển suy nghĩ một chút, không biết vì sao cuối cùng lại viết bốn chữ “Nan đắc hồ đồ.” Ôn Uyển sau khi viết xong bốn chữ này, liền nở nụ cười. Mặc kệ Bạch Thế Niên rốt cuộc bởi vì sao mà đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, chỉ cần người nam nhân này thật tâm ngưỡng mộ nàng, không có tâm tư gì, tương lai trở về nguyện ý cùng nàng trải qua cuộc sống an nhàn là đủ rồi. Nguyên nhân là gì không cần đi truy cứu nữa. Hiểu quá thấu triệt, sống rất mệt a, sẽ mất đi nhiều khoái hoạt lắm đấy. Người sống trên đời nên hiểu được lúc hồ đồ thì nên hồ đồ.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion47 Comments

  1. nhà họ thích kia sao đủ tầm trả thù chứ,bạch ca ghen hay quá ha mong hai người ko xảy ra chuyện lớn gì thanks

  2. ou đúng là quá đa nghi rồi, btn đối tốt như thế chắc do btn nói là y thấy áy náy vì để ou ở lại kinh thành 10n, còn hắn vì kiến công lập nghiệp mà đi biên quan. Hy vọng lý do cho việc tốt với ou ko giới hạn chỉ đơn giản là cái này thôi, mình rất sợ có ngày phát hiện ra btn là giả bộ, chỉ vì muốn mượn hơi ou để thăng chức, để có thể nắm chắc tướng sĩ biên quan, vì lương nhu, etc…BTN chắc sẽ ko để mọi ng thất vọng thế đâu.
    cái bà thích thị kia đúng là trơ tráo, ai là lúc đầu có ý nhét TLN vào nhà BTN, còn chỉ làm thiếp, ko phải bọn họ giảo hoạt, dùng mấy lời nhàm ngôn gì mà thuốc cứu mạng gia truyền, rồi ép BTN lấy thân báo đáp ơn cứu mạng, btn ko có cách nào mới lấy TLN, hơn nữa là bị ép buộc ko thể ko lấy. Vậy mà giờ lại trở mặt nói BTN lừa bọn họ. HAHA, đang canh cánh trong lòng việc BTN có thiếp, giờ tốt rồi, để nàng ta lên kinh thành, để ou thu thập 1 lần luôn. Vậy mà BTN ko còn ng thiếp nào nữa. càng tốt

  3. Á á á ….. Bạch cà tốt với Uyển tỷ là dò có ý khác thật sao???? Ta không muốn tin đâu ~~~~~~ 2 người là cặp phu thê hoàn mỹ mà, không nên có vụ đó chứ ~~~~~ Mong chờ nghi vấn được giải đáp….
    Hừ, cả nhà họ Thích từ lớn đến bé, từ nam tới nữ đều đáng ghét. Ngày trước thì lừa Bạch ca, ca đã nói vợ chưa chết, thì vẫn cố sống cố chết đòi gả, giờ lại giở giọng làm như ca đòi lấy TLN ý…. Tự dát vàng lên mặt…..
    Hừ, chờ TLN lên kinh, gặp Uyển tỷ, để Bạch ca bỏ luôn cho rảnh nợ….

  4. Sắp tới chắc sẽ có nhiều thị phi lắm đây, trước hết chắc sẽ là chuyện OU là Phất Khê công tử bị truyền ra, nếu ta đoán không lầm thì ban đầu sẽ là hết sức ca ngợi nhưng cũng sẽ có kẻ thừa cơ khơi lại tình cảm năm đó của OU với YKH cho xem, thế nào chả có bát quái, rồi YKH mà biết OU là Phất Khê không biết có náo lên cái gì nữa không đây?
    Sau lại chuyện của Thích gia với Thích Lệ Nương kia nữa, tuy nói ở biên quan danh tiếng của Niên ca do lấy OU quận chúa được nâng lên cao nhưng đối với Thích gia có thể coi là thổ địa ở đây thì chỉ càng thêm ngứa mắt thôi, sau này Niên ca về lại biên quan chắc chắn sẽ không yên ổn lắm đâu, lại còn có tên Trần A Bố sau lưng thọc gậy bánh xe nữa chứ. Lần này TLN còn lên kinh nữa, chắc sắp sửa được xem một màn kịch Trần Thế Mĩ nữa đây.
    OU có phải quá đa nghi hay không, ta không tin Niên ca còn có ý đồ không tốt gì với OU đâu, kể ra một người chồng hoàn hảo như Niên ca đối xử tốt đến mức khó tin với OU, một người tự nhận mình cũng không có gì quá xuất sắc lại từng bị tổn thương thì hơi có vô lý, nhưng Niên ca hành động tất cả đều là vì tin tưởng tuyệt đối OU, yêu thương OU hết lòng mà thôi, đọc đến đoạn này tự nhiên thấy đa nghi quá cũng không tốt a. Mong OU sẽ sớm hiểu được tấm lòng của Niên ca, chứ không cứ thế này chắc chắn hai người ít nhiều sẽ có rạn nứt mất.
    Thanks tỷ!

  5. Chắc là do btn tốt hơn so với suy nghĩ của ou nhiều quá cho nên mới khiến ou có suy nghĩ đó, nhưng một người đa nghi như ou mà dừng lại ở suy nghĩ đó cũng đủ thấy được là ou tin tưởng btn đến mức nào rồi. Giờ chỉ mong hai người mau mau chóng chóng tạo em bé mà thôi, còn những chuyện khác cứ mặc kệ, thuận theo tự nhiên là được rồi :) hề hề.
    Khôg biết lần này con nhỏ thích lệ nương về kinh thành ou sẽ xử lý ra sao nhỉ? Chẳng nhẽ để btn hưu ả , rồi để cho ả lấy chồng khác????

  6. Làm người sống trên đời nên hiểu đc lúc hồ đồ thì nên hồ đồ. Câu này rất hay, chúng ta chỉ có một cuộc đời tất nhiên phải sống cho khoái hoạt rồi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, lo lắng nhiều chỉ làm cho ta bỏ lỡ những niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống mà thôi, ko chừng còn biến cuộc đời mình thành bể khổ. OU đã phòng bị cả đời, tính toán cả đời rồi, chung quy sẽ mệt mỏi đi, vẫn phải có một chỗ để mình tùy tâm sở dục chứ, cũng phải có một người mà nàng ko cần phải phòng bị hay tính toán chứ, nhất là người đó là chính lão công của mình, là người cùng mình đi hết cả đời.
    Cái Thích gia này đúng là ko biết xấu hổ, tính kế người ta đã đời rồi bây giờ lại quay ngược lại nói người ta phụ bạc. Từ cha đến mẹ đến con cũng như vậy. Thật ko biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào mà. Ko bị BTN xử lý là còn may rồi, ở đó mà bày mưu tính kế, thật cho là làm những chuyện như vậy BTN ko biết sao??? Một đám ngu ngốc mà!!!
    Câu chuyện tình của BTN và OU đúng là còn ly kỳ hơn cả thoại bản nữa, nói ra thật là làm cho người ta ko thể nào tin đc, mà đáng chết là đó lại là sự thật mới chết chứ. Phen này nói phúc khí thì phải nói là cả hai người đều có mới đúng, chẳng phân biệt đc ai có phúc khí hơn ai đâu.
    Thank nàng, love u

    • Nàng nói ta mới để ý đấy, đọc đến đoạn cuối chắc OU cũng biết mình nghĩ quá nhiều hoặc là muốn hồ đồ một lần rồi, chứ ngay cả người bên gối cũng phải đề phòng như thế thì không phải cuộc sống quá mệt nhọc hay sao?

  7. Hoàng Lan Phương

    Đúng vậy nha ở đời nhiều cái mặc dù biết đó nhưng nhiều khi vẫn lên hồ đồ thì bản thân mới dễ sống chứ lúc nào cũng muốn biết cho hết ngọn nguồn không phải quá khổ sở rồi sao. Nếu Niên ca thật tâm đối đãi với ÔU mà không hại gì thì cứ coi như không vậy cho đỡ phải suy nghĩ nhiều mệt mỏi lắm. Hừ tên TT với phu nhân của hắn toàn lũ bại lão à ai muốn cưới con họ chứ không phải các người bắt ép Niên ca sao giờ còn giở giọng lật lọng đổ hết lên đầu người khác ghét kinh nhổ cho vài bãi nước miếng cho bõ tức mình. Cái con TLN đó mò đi kinh thành làm gì gây sự chắc hứ không có cửa đâu nhá xí.

  8. Troi oi . BTN ăn dam chua muh cūng phåi höi OU là có nên ăn chén dam này hok . Ta pó tay òy .
    O Biên Quan bat dau noi lên sóng gió a . Thích phu nhân ko nghī dùm là ai mot muc đòi gå cho BTN . Nguoi ta ko chiu mà cūng ép nguoi ta lay .
    Thích Le Nuong đi kinh thành thì làm đc ji đây . Nguoi ta là luong tình tuong duyet . Lai còn là Quan Chúa cao cao tai thuong . Không biet xau ho vì chuyen ép BTN cuoi mình thì thôi đi . Lai còn nhu the . Ta nói chuan bi ruoc nhuc nà nha .

  9. Trải qua nhìu chuyện nên tâm tư của ou nhạy cảm , suy nghĩ sâu xa nhưng mình tin rằng tình cảm của BTN là thật lòng ak .Còn cả nhà tên thích tướng quân kia đều là đồ mặt dày mà nhất là cái con mụ lệ nương kia còn ko biết xấu hổ theo đuôi đến tận cả kinh thành.sắp có kịch hay để xem òy .anh niên ơi vợ bé của anh tìm đến cưả òy kìa ko bít anh sẽ xử lí ra sao đây.
    Thank chị
    .

  10. Thích gia này nếu không muốn sống nữa thì cứ thử động vào Bạch Thế Niên xem, chưa nói đến Ôn UYển, chỉ riêng Bạch Thế Niên cánh chim đã vững rồi, lại thêm mấy người phụ tá toàn tâm toàn ý đi theo nữa, có sự chuẩn bị trước rồi, làm sao dễ dàng mà động vào Bạch THế Niên được, Thích Lệ Nương kia muốn đến kinh thành thì cứ đế, có điều khi đến mang thân phận tiểu thiếp, lúc về chỉ sợ lại trở về với thân phận tiểu thư Thích gia thôi, hừ hừ… ai biểu tính kế Bach Thế Niên làm chi,đến địa bàn kinh thành, cộng thêm những chuẩn bị trước của Bạch Thế Niên nữa, làm gì có chuyện vẫn được làm tiểu thiếp, chả nhẽ chưa nghe nói đến Ôn Uyển không chấp nhận tiểu thiếp, thông phòng mặc dù chỉ trên danh nghĩa thôi à. ĐÚng là tự đâm đầu vào cột mà

  11. haiz, cái gì cũng phải lo trước nghĩ ấu, thực mệt mỏi quá a, nếu được hồ đồ thì cứ hồ đồ 1 lần này đi. mà nàng ơi sao dấu chữ bị lỗi thế hả nàng?

  12. Bà thích phu nhân này thật không biết nên nói bà tangu bgốc hay nói bà ta không có mắt nhìn nữa. Rõ ràng khi lấy TLN NIÊN huynh nói rõ ràng với bà ta rằng vợ a có thể chỉ mất tích chứ chưa chắc chết . Thế mà khi biết sự thật rằng ÔU chính là phu nhân của a bà ta vẫn nổi điên định pha hủy thanh danh của niên huynh nhưng bà ta không đấu lại Diệp hồ ly chứ

  13. Phạm Hải Lương

    Chương này bị lỗi font à? Đọc toàn thấy ô vuông, mất dấu :(. YKH mà biết OU là Phất Khê ko biết sẽ phát điên gì, ta thật nóng lòng muốn biết :D.

  14. Càng đọc lại càng thấy thích ÔU, thích nhất là cái tính cách dùng người thì phải tin tưởng, không tin thì không dùng người. Anh Niên cưng chiều ÔU kinh, hehe chap sau mới kịch tính đây. Thích Lệ Nương đến kinh thành, xem xem ÔU xử lý thế nào đây, k biết là ÔU có ra mặt không hay lại để anh Niên giải quyết ý. Mong chờ cái kết của Thích gia.
    vợ chồng là sống với nhau cả đời mà còn phòng bị nhau thì sống làm sao được. Hồ đồ một lần nhưng lại quá đúng đắn và chính xác

  15. A BTN ca có mục đích khác gì nhỉ nhìn sao cũng không ra chỉ thấy BTN ca yêu thương ÔU hết mình thui cưng chiều quá trời lun mà. Chuyện BTN ăn dâm chua thì hết nói tôi chuyện của nhiều năm trước đên bây h mới chiệu ăn bình dấm bày phản ứng hơi bị chậm à nha mà lệ có qn dấm chua mới vui chứ hihj. H khơi lại chuyện của YKH thì chỉ có một câu thui có không giữ mất đừng tìm

  16. Đông Thanh dễ thương quá, cứ như con sóc nhỏ hoạt bát nghịch ngợm, đến lúc gặp thần tượng của mình thì vờ vịt giả bộ ngoan ngoãn ấy ^^ Mai mốt La Thủ Huân đến gặp vợ chồng OU còn k biến thành cuộc gặp gỡ giữa fan và thần tượng à =)))))) Chỉ trách Niên ca quá uy dũng, ng gặp ng thích thôi. Hừ, nhổ vào cái mụ Thích Lệ nương ngu ngốc õng ẹo, làm 1 đóa hoa đào nát cũng k đủ tư cách, dùng cái cách hèn mọn nhất ép Niên ca lấy ả về làm thiếp, bây giờ cả nhà ả ta lại nghĩ rằng mình bị lừa, chuyện vô lý như thế mà cũng nghĩ được nữa, cười chết ta =))))))))))))) ừ cứ đến kinh thành đi, đến rồi để Niên ca và OU xử đẹp 1 mẻ để có thể bớt phiền phức cho sau này =))))))

  17. Chuong sau co chuyen hay de xem roi, de xem Le Nuong di kinh thành rồi làm dc gi hay mang nhục thêm, ng ta đa ko muốn còn cố ép cho đã giờ còn nói ng ta bạc tình bạc nghĩa, tinh otans tốt…thứ ng ko co liem sĩ à, cả gia đình Thich gia ko có liêm sĩ…Thích bạn Đong Thanh ghê, dễ thương gi đâu á mà lâu lâu mơi xuất hiện…Đén giờ mà OU con chưa tin tuongBTN 100 phần nữa ư?đừng bảo BTN co taam tư gì với OU nhe, ta sẽ đau lòng dến chet mất

  18. cứ mỗi khi tả đến cảnh OU hùng tâm tráng trí giúp đỡ nước nhà mà lòng ta thật phấn khích :v. OU này thông minh đến mức quái dị thật. đến tình cảm của BTN cũng nhìn ra có nguyên do. đúng là biến thái mà

  19. Không biết nguyên nhân gì nữa ~~
    Chắc tại BTN áy náy sau khi cưới không thể ở cùng Ôu quá
    Mà thui Ôu cũng không muốn quan tâm :3 Để tiếp tục dậy thì tốt nhất

  20. Lòng người có lắm vướng mắc, Ou lại là người đa nghi nặng. Nhưng cũng như Ou nói Lúc lắc hồ đồ cũng nên hồ đồ, tình yêu hiểu rõ quá thì chán mau thôi, cứ giữ chút bí ẩn cho riêng mình. Gặp được Niên ca Đông Thanh có vẻ hưng phấn ghê nhưng chỉ ngưỡng mộ thôi a, cũng k ngờ nàng lại là ảnh vệ của hoàng gia. Bên Thích Tuyền kia cứ nói xấu Niên ca đi còn để con gái mình tới kinh thành khẳng định sẽ có đi k có về. Thanks tỷ

  21. Chuyện ôn uyển là phất khê công tử vẫn chưa lộ ra nhỉ, lâu ra phết, được gần một tuần rồi còn gì. Tin này mà lộ ra thì hiệu quả khác nào một quả bom giáng xuống đâu chứ, quá oanh động rồi.
    Bạch thế niên đối với ôn uyển đúng là tốt không giới hạn, nhất là đối với thời đại cũ, khi so sánh với nam nhân khác thực đúng là quá đỗi khác xa. Ôn uyển tính đa nghi nên sẽ nghi ngờ bạch thế niên là có ý gì khác nữa, nhưng ta tin là không phải, hoặc là hy vọng không phải thì đúng hơn.

  22. OU quá đa nghi thôi,chứ Niên ca hok có ý đồ gì với OU đâu. Niên ca yêu thương OU hết lòng nên mới đối xử tốt với nàmg như vậy thui. Nàng nên đối xử tốt Niên ca nhju nữa nhe, Tội Niên ca của ta lắm đó!!!

  23. cái con mụ vợ thích tuyền này chán sống rồi hay sao mà còn muốn phá hỏng thanh danh của niên ca,cũng may thuộc hạ của niên ca nhanh chân chứ không thì có chuyện rồi đó,còn đổ lỗi cho niên ca là muốn lấy con bà ta nữa chứ,là ai ép buộc niên ca phải lấy con bà ta chứ?còn tính kế niên ca mà giờ lại nói như thế,không biết xấu hổ.còn cả con ả TLN kia nữa,đến kinh thanh mong ou trừng trị ả ta một trận cho đáng đời,đọc mà bực cả mình
    mà những ngày qua niên ca tốt với ou như vậy là có một phần lý do khác sao,thấy hơi thất vọng,ta cứ tưởng trên đời vẫn còn sót lại nam nhân như niên ca chứ,hóa ra…….hêy
    p/s:tks tỷ nhé

  24. Câu chót của chương nầy chí lý quá,nhưng Theresa Thai đã nói rồi nên mình phải ngưng nói
    TLN về kinh thành làm được gì? Với OU hì làm thiếp cũng không có cửa đâu

  25. Chương này sau mà ta đọc lỗi ô vuông nhiều quá, mấy chỗ không biết là chữ gì.
    vậy là Thích Lệ Nương đi đến kinh thành rồi, lúc trước ta còn lo đợi đến khi BTN đi mới giải quyết chuyện của TLN chứ, như thế này thì tốt rồi, ba mặt một lời có Ôn Uyển nghĩ kế, BTN sẽ không phải khó xử chuyện này. Bà Thích phu nhân này không lí lẽ thiệt luôn đó, lúc trước anh Bạch có muốn nạp thiếp tự con bà ta không biết xấu hổ tìm mọi cách bám người ta giờ mắng ai hả

  26. Song doi luc phaj ho do mot chut, khong nen viec gj cung phaj qua ro rang, nghj nhjeu wa se thay long met moj. Mong OU se co cs my man vs Nien ca
    Caj nha ho Thich gja kia that dung la ghe tom, luc truoc Nien ca da noj la ko lay TLN roj ma van cu bam rjet ko tha, gjo laj do loj cho Nien ca, mong la OU se gjup Nien ca nghj ke doj pho vs TLN

  27. ” Nan đắc hồ đồ”, điều này không phải ai cũng có thể nghĩ đến và có thể làm được. Như OU, muốn hồ đồ nhưng tình thế không cho phép, hoàn cảnh quá nguy hiểm, cả đời nghĩ cách phòng bị, cả đời phải đề phòng mọi thứ, sống như thế quá mệt mỏi rồi. Nhưng giờ OU sẽ làm hồ đồ mộ lần, với BTN, có lẽ cũng là người duy nhất trong đời này của OU.
    Thích Lệ Nương lên kinh thành rồi, không biết sẽ gây ra sóng gió gì đây. Rõ ràng ban đầu anh Niên đâu có muốn cưới, là bọn họ cố tình gài bẫy, làm anh Niên không còn cách nào khác. Nhưng BTN cũng đã nói rõ ràng một hai rồi, là bọn người Thích gia cứ suy nghĩ theo cách phiến diện đấy chứ. Thích phu nhân muốn hủy danh tiếng của BTN nhưng không kịp, để BTN và OU biết được thì Thích gia không yên ổn rồi!!

  28. đọc chương này phải là ý nghĩa thâm sâu nhà….mà mình thật không nhận ra mục đích khác của BTN nhé….tình hình thế này sẽ mau có sóng gió rồi mà sóng gió này diệt luôn Thích Lệ Nương thì tốt biết mấy……dù sau mọi chuyện vẫn tốt đẹp thôi!!!
    Nan đắc hồ đồ, câu này hay nhất chương rồi…

  29. Mình đọc bị lỗi ô vuông nên nhìn được bao nhiêu lỗi thì bấy nhiêu nhé ~^^
    “Nữ nhân thủ này đoạn lợi hại”
    “60 năm năm”
    “vạch trần lờ nói dối của hắn” —–> “… lời …”
    “người nói là, ngườ nói là … ” ——> “…, người …”
    “quân chúa mất đi trí nhớ” ——-> “quận ….”
    “tướng quân đem này thần tài này về nhà”

    ——————————————————————-
    Chắc là Niên ca cảm thấy mình ích kỷ chỉ muốn cưới OU, còn lại để OU tự mình gánh chịu ở kinh thành nên mới tốt như vậy thôi, phần vì tính Niên ca quái dị đi, OU giận thì thấy hấp dẫn, làm nũng thì thấy đáng yêu, đơn giản mà nói là ca thích ngược =))))))))))))))
    Cái nhà Thích gia này a, ép cưới rồi còn đổi trắng thay đen như vậy, hèn chi …!!

  30. Hihi, lâu lắm không đọc OU, mấy hôm nay tự nhiên lôi ra đọc lại từ đầu. Mình thấy thân là người ở trên cao ai cũng đều mắc bệnh đa nghi cực độ, không có cũng sẽ nói thành có. Chỉ hi vọng điều OU nói không thành sự thật, dù thế nào thì cũng thật khó chấp nhận viêc BTN bao dung cho OU vì còn lí do nào đó, mà đôi khi lí do đó sẽ biến thành sự lợi dụng.
    Còn bà mẹ của Thích Lệ Nương, chả hiểu sao kêu người ta lấy con gái bà dự phòng, chính con bà mặt dày bám người ta không tha, còn sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, bây giờ kêu ai. Có mẹ nào thì con cũng thế, định làm hỏng danh BTN, còn không ngăn con gái đến kinh thành, rốt cuộc người mất mặt cũng chỉ là Thích gia nhà bà mà thôi. Tks tỉ nhé

  31. Oi tuong rang anh nien doi voi on uyen khong tinh toan, nhung xem ra cung khong phai vay, that buon , tuonh rang ruot cuoc cung co nguoi se khong toan tinh ai de that buon qua, hi vong anh nien se khong lam ra chuyen gi qua dang , dung de on uyen dau long la duoc, vi hien tai nang dang gia ho do roi hi vong tinh cam hai nguoi khong bi anh huong lon

  32. tuyết thiên băng

    nan đắc hồ đồ câu này không biết là nói bạch thế niên hay là ôn uyển a mà ta nghĩ nói ai trong hai người này cũng đúng hết cả…….kaka lần ày thích lệ nương lên kinh thành không biết tìm bạch thế niên trước hay ôn uyển trước a…….không biết có gây sóng gió gì nữa không a..tks nàng nhìu nhá

  33. Bà Đông thanh này vui ghê, yểu điệu thục nữ trước mặt bạch ca mới chịu nhé, nhìn thấy là mắc cười rồi, sợ mình bụ chị OU đem đi bán nên chân chó dễ sợ. Còn cái gia tộc họ Thích kia nữa, làm như oan uổng con gái của bà lắm vậy, ai biểu mê trai, thấy trai đep của chị OU là tít mắt lại thấy gì nữa đâu, sống chết đòi gả cho bạch ca, mà bạch ca đâu có chịu, từ chối rồi mà dùng mọi cách để vào cửa, giờ thì sáng mắt ra đòi công đạo thật là ko bik xấu hổ. Ta khinh

  34. chao ôi, xem 2 người kìa, thay phiên ăn dấm nhau, nhà này cất bình dấm to ah, đến thời điểm mùi chua bốc nồng nặc ak ^^ Ta nghĩ OU chỉ là đa nghi thôi, đương nhiên tình ý của Bạch ca đối vs OU là thật, còn việc tốt vô điều kiện đó là do sự phóng khoáng của ca, cộng thêm áy náy khi ca buộc OU gả cho mình, lại để cho OU phòng trống đến 10 năm, có con thì còn đỡ, ko có con, sự cô quạnh 10 ấy so vs 6 năm tương tư của ca có là gì, chưa kể OU là thiên chi kiêu nữ, hơn nữa, 1 người lính trừ những kẻ vũ phu, thì hầu hết đều rất yêu thương và tôn trọng vợ của mình, vì họ hiểu sự hi sinh lớn lao của người vợ lính ah, cho nên OU chỉ bất an quá, cộng thêm đa nghi theo thói quen thôi, dù sao thì cũng được bù đắp bằng suy nghĩ dùng người thì ko nghi người rồi, nhất là việc OU quyết định hồ đồ, dù sao thì khoảng cách sinh ra cái đẹp, có 1 số việc ko cần phải biết rõ ràng tường tận, chỉ cần mục đích ko gây hại cho mình, thì nên bỏ qua khuyết điểm của nó ah, OU rất sáng suốt trong xử sự nha. Thích gia kia thật đáng giận, ai thèm cưới con gái bà chứ, người ta tránh như tránh tà mà cứ bám theo như kẹo dính, còn lập mưu bắt buộc Bạch ca phải lấy, giờ thì già mồm kêu oan, còn định gây hại đến OU ah, chưa kể đến OU, Bạch ca và Hoàng đế sẽ ko đứng nhìn, mấy người lính ở đó mà biết sẽ xử mấy người trước tiên nha. Thích Lệ Nương lên kinh thành rồi, này là 1 đi ko trở lại đây, muốn tự tìm đường chết mà, aizzz. Thanks

  35. Ơ hay, đọc mà tức cười ghê gớm! Kẻ nằng nặc đòi gả là con bả, giả tạo tình huống bắt gả là con bả, một mực muốn chiếm lợi là con bả, lừa đời dối người cũng là con gái yêu dấu của bả. Vậy mà bả còn muốn làm rõ đen trắng ngô khoai bắp sắn gì ở đây nữa? Lại còn mặt dày mà vác mặt vào kinh thành nữa chứ? Chuyến này gọi là tự đâm đầu vào chỗ chết đó! Ta chống mắt lên mà xem Niên ca xử lý cái cục phiền phức này như thế nào. Còn cái mụ Thích phu nhân kia cũng hổ báo cáo chồn dữ nhỉ? Đụng vào vảy rồng mà còn đòi cưa sừng rồng xuống làm ghế ngồi cơ đấy. Tiên đoán là Thích gia sẽ sớm có “tin vui”.

    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  36. Cái thích gia này thật tức cười tự bày ra bj còn nói người khác bạc tình ko phải con gái bà quyết gả bằng dc ah.
    Mặc dù ou sống có hưởng thụ nhưng thế cũng mệt quá đi

  37. uhm, đọc chap này ta thật muốn cười, thích tuyền này cưới một bình thê thật là hay, bà này đúng thật là cần phải hốt thuốc trị bệnh ảo tưởng, bả nói cứ như thể ngày xưa btn quấn lấy sống chết đòi lấy con gái bà, nguyện cả đời chung tình với con gái bà vậy, còn để cho btn cho con gái bà một công đạo nữa chứ, cũng không phải là hưu bỏ thê tử trước giờ để theo đuổi phú quý, có cái gì mà có thể nói btn, huống chi thích lệ nương chỉ là thiếp? bà ta còn để cho con gái bà đi, đúng là đần, e là con gái bà sẽ một đi không trở lại rồi, dù sao ou cũng đang tính toán làm thế nào để lôi thích lệ nương tới kinh thành mà, bây giờ nàng ta còn tự động dâng tới cửa, kiểu này cứ trục tiếp lấy lý do thích lệ nương vi phạm quy củ tống về thôn trang thôi, chứ cứ để tln ở biên quan ta còn lo chứ nói chi ou. thích tuyền này xem ra vẫn còn tỉnh táo biết nên làm gì, cũng tội nghiệp cho lão, vợ và con gái đều là đồ vọng tưởng cả.

  38. Thích Lệ nương lên đường đến kinh thành đòi cho mình một cái công đạo cũng là tìm một lời kết cho lựa chọn của nàng ta. Lúc trước trăm phương ngàn kế gả cho Bạch thế niên đã là một nhược điểm trong cuộc phân tranh này, nếu nói ra ngọn nguồn thì chẳng còn mặt mũi mà sống trên đời nữa. Lần này lên kinh chắc chắn Thích Lệ nương phải ăn thiệt nhưng mà không bị hại đến tính mạng. Cả nhà họ Thích đang điên cuồng tìm cách hạ bệ Bạch thế niên nhưng hiệu quả mạnh nhất không phải từ họ mà là từ Thích lệ nương. Nàng ta điên rồi. Nàng ta sẽ điên thôi. Nàng ta sẽ trả giá hết thảy để diệt Bạch thế niên.
    Ôn uyển không phải người mù càng không phải nữ nhân thấy tình là si mê, nhưng vì những ngày khoái hoạt sẽ từ bỏ khúc mắc không gây hại cho mình, một cách tự thôi miên chính mình vậy. Giới hạn cuối cùng là không có giới hạn. Đó là điều đáng sợ nhất, khó nắm bắt khó kiểm soát nhất, nhưng lại luôn luôn ở bên cạnh mình, cảm giác này thật đáng ghét.

  39. Kim Hoàng Phương

    Đa nghi đến nỡi nghi ngờ luôn BTN có động cơ khác, tỉnh táo quá mà thấy xót xa. Sóng gió còn nhiều mà thời gian 2 người đc ở vớ nhau quá ít. Thương ÔU quá

  40. Phải đấy, sống trên đời này hiểu thấu triệt để làm cái gì, chủ chuốc thêm buồn phiền mà thôi. Sống hồ đồ một chút cuộc sống mới có thể vui vẻ, thoải mái. Người ta cũng đã nói :”kẻ ngốc cũng có cái phúc của kẻ ngốc” không phải sao. Những người hồn nhiên mà sống, không lo, không nghĩ, biết thỏa mãn với mọi thứ kỳ thật theo ta thấy chính là nhũng người hạnh phúc nhất. Chuyện BTN cưới OU lần này thật sự đã gây ra một cuộc sóng gió lớn rồi. Ả TLN kia vậy mà cũng dám đòi đến kinh thành. Hừ chỉ là chuốc nhục vào thân thôi. Tks nàng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close