Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 66

25

Chương 66: Nắm càn khôn

Edit: Giọt mực xanh

Beta: Leticia

Vốn đang thận trọng trước bản đồ bố trí đầm rồng hang hổ trận, trong nháy mắt trong mắt hắn giống như một tờ giấy vụn, chẳng thèm ngó tới.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh nhướng mày, nhẹ giọng hỏi thăm “Có phương pháp phá giải rồi?”

“Ừ!” Dung Cảnh gật đầu, tư thái thanh tao lịch sự.

“Nói nghe một chút!” Vân Thiển Nguyệt bị lời nói mới vừa của hắn khiến cho có chút hiểu, lại có chút không rõ. Hư hư huyễn hoặc, bắt được một tia linh quang.

Nhưng Dung Cảnh lại không đáp, đưa tay ôm Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực lần nữa, cằm đặt tại đầu vai nàng, ôn nhu nói “Mệt mỏi.”

Còn biết làm nũng rồi! Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn, nếu hắn có biện pháp thì tốt rồi. Nàng gật đầu: “Sắc trời đã muộn, cho tới bây giờ chàng vẫn chưa được nghỉ ngơi, vậy thì nghỉ ngơi đi!”

“Ừ!” Dung Cảnh nhẹ nhàng lên tiếng.

“Này, các ngươi có ý gì?” Phong Tẫn tức giận rồi! Hắn tới nơi này đợi hồi lâu, không thể cứ u u mê mê mà trở về như vậy được.

“Thì ra Phong gia chủ thật không thông minh!” Dung Cảnh quay đầu liếc Phong Tẫn.

Phong Tẫn tức giận, thân thể đang ngồi lập tức đứng lên “Không nói thì thôi! Sau này đừng sai khiến ta cái này cái kia đi!” Dứt lời, nhấc chân đi về phía cửa ra vào.

“Phong Tẫn, ta cho ngươi xem thứ này, ngươi sẽ hiểu!” Vân Thiển Nguyệt gọi Phong Tẫn.

Phong Tẫn dừng bước, quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt mở lòng bàn tay ra, nhiều tia sương mù từ trong lòng bàn tay nàng tràn ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cánh hoa giống như đóa mây. Sau đó nàng nhẹ nhàng khẽ bóp tay, trong nháy mắt, dung nhan Vân Thiển Nguyệt liền biến thành dung mạo Lý Vân.

Phong Tẫn mạnh mẽ mở to hai mắt.

“Như vậy, chính là linh thuật!” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn nói.

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Phong Tẫn đưa tay chỉ vào Vân Thiển Nguyệt, khiếp sợ không thôi.

“Bị hù sợ?” Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn. Cảm thấy ngoại trừ chính nàng hôm đó bị kinh sợ, hôm nay nhìn bộ dáng người khác bị kinh sợ ở trước mặt nàng thật sự là một loại hưởng thụ.

“Ngươi. . . . . . Nàng. . . . . .” Phong Tẫn nhìn về phía Dung Cảnh.

Ánh mắt Dung Cảnh bình tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không ngăn cản Vân Thiển Nguyệt, mặc kệ nàng sử dụng.

Vân Thiển Nguyệt thấy được rồi liền thu tay, vội vàng rút linh khí về, khôi phục dung mạo, giải thích cho Phong Tẫn đang trợn mắt hốc mồm khiếp sợ: “Đây là ảo thuật, thật ra thì chính là rút tinh khí trong thân thể ra, căn cứ theo ý nghĩ của mình ngưng tụ thành một mặt nạ, che ở ngoài da mặt. Nhìn là thật, kì thực là hư không.”

“Đây cũng quá. . . . . . Ngạc nhiên rồi!” Phong Tẫn lấy lại bình tĩnh, khó khăn phun ra một câu nói.

“Ngươi nhìn, trên bản đồ bố trí đầm rồng hang hổ trận này, khắp nơi đều là cửa tử, không một con đường sống. Đây là chúng ta dùng mắt nhìn qua. Nhưng mắt thấy chưa chắc là thật. Tựa như ta mới vừa dùng linh khí phủ ở mặt của mình. Căn bản không phải chân thật.” Vân Thiển Nguyệt chỉ một ngón tay trên bản đồ bố trí đầm trồng hang hổ trận bị Dung Cảnh ném qua một bên, vươn hai cái tay ra đè lên bốn góc, lưu lại vị trí trung gian, nhướng mày hỏi “Nhìn như vậy, ngươi có thể nhìn ra cái gì?”

Phong Tẫn vốn muốn rời đi liền quay lại, nhìn vị trí bị Vân Thiển Nguyệt để lộ ra, nghi hoặc nói “Vẫn là tử trận!”

“Cái hình dáng này!” Vân Thiển Nguyệt rút tay về, lúc này che ở vị trí chính, lưu lại bốn góc.

Phong Tẫn vốn thông minh, lúc này chợt hiểu ra “Trận không phải trận.”

“Đúng, trận không phải trận.” Vân Thiển Nguyệt mỉm cười gật đầu “Bất cứ ai thấy cái đầm rồng hang hổ trận này, cũng bị mắt nhìn lầm, cho là tất cả đều là cửa từ, nhưng kỳ thật không phải. Ở chỗ trung gian này chính là cửa sống. Nhưng cửa sống này lại giống như mặt của ta, bị hư ảo che phủ. Cho nên, không bị người khác phát hiện.”

Lúc này Phong Tẫn hoàn toàn hiểu, nhìn Dung Cảnh, Dung Cảnh vẫn không nói chuyện, hắn thổn thức nói: “Nhưng cõi đời này có bao nhiêu người thời điểm vừa thấy bản đồ trận này đều nhận thấy bị che phủ giống ngươi? Lại có bao nhiêu người thời điểm xông vào đầm rồng hang hổ trận có thể đẩy mây mù ra để thấy rõ cửa sinh cửa tử.”

“Đúng vậy! Cơ hồ là không có!” Vân Thiển Nguyệt cười nói “Nhưng chẳng qua là cơ hồ mà thôi. Giống phụ thân ta, đã sớm nhìn thấu.”

“Vân Vương gia?” Phong Tẫn nhướng mày, thấy Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hắn nghi hoặc nói “Ta biết rõ chuyện xảy ra vào ngày đại hôn thế tử Vân Vương phủ, chẳng lẽ Vân Vương gia không phải là cha ruột. . . . . . ngươi, song sinh tử. . . . . . Trở lại?”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Mặc dù Phong Tẫn đã suy đoán ra đại khái, nhưng cũng không đi dây dưa sự thật. Liền nói sang chuyện khác, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Lúc ta đi tới đây thì nhận được tin tức, Nam Lăng Duệ mang người một đường du sơn ngoạn thủy, chắc là nửa đêm mới đến. Ngươi định làm thế nào?”

“Du sơn ngoạn thủy? Tâm tình hắn thật tốt!” Vân Thiển Nguyệt quát một câu.

“Chỉ sợ ngày mai không chỉ là đầm rồng hang hổ trận!” Dung Cảnh chậm rãi nói “Xem trước một chút bản lĩnh của Duệ thái tử đi! Hắn và Nam Lương quốc sư học trận pháp nhiều năm như vậy, vốn cũng phải phát hiện ra phương pháp phá giải mới đúng.”

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày: “Ý của ngươi là ngồi yên mặc kệ?”

“Ừ!” Dung Cảnh gật đầu.

“Vạn nhất hắn xảy ra chuyện làm sao bây giờ?” Vân Thiển Nguyệt cảm giác được cái tên Nam Lăng Duệ kia từ nhỏ đến lớn toàn chơi đùa, thích mỹ nhân, võ công học được nửa vời, trận pháp đoán chừng cũng như thế. Làm thái tử còn không phải là thái tử tốt, không biết rốt cuộc hắn tinh thông cái gì nhất, nhưng tên gia hỏa kia cố tình lại được Nam Lương vương sủng ái, trên dưới dân chúng Nam Lương kính yêu. Có chút không có thiên lý.

“Nếu hắn thật là cây cỏ, nàng cho rằng Nam Lương vương sẽ bám chặt lấy hắn, ngay cả con ruột cũng không cần, mà đưa hắn về Nam Lương?” Dung Cảnh nhướng mày, dứt lời, nói với Phong Tẫn: “Việc ngươi cần làm chính là đợi đến nửa đêm lúc Nam Lăng Duệ đi tới, đón hắn đưa về Phong gia. Sau này trước khi hắn rời khỏi rừng hoa đào, bảo đảm an toàn cho hắn.”

“Còn ngươi?” Phong gia nhìn Dung Cảnh.

“Làm tốt chuyện của ngươi là tốt rồi, ta tất nhiên có chuyện của ta.” Dung Cảnh khoát khoát tay với Phong Tẫn.

“Trước khi rời đi ta muốn ăn được ăn kem ly ngươi nói!” Phong Tẫn nhìn Vân Thiển Nguyệt, coi như là nói điều kiện.

“Được!” Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, Phong Tẫn lớn như vậy rồi mà vẫn còn con nít!

Phong Tẫn thấy Vân Thiển Nguyệt đáp ứng, lúc này mới hài lòng rời khỏi viện.

Vân Thiển Nguyệt thấy Phong Tẫn rời đi, nghiêng đầu nói với Dung Cảnh: “Phong Tẫn trước kia chưởng quản Phong các giúp ta, hôm nay trở lại Phong gia tiếp chưởng chủ vị Phong gia. Dạ Thiên Dật đã sớm biết quan hệ của hắn và ta. Hôm nay để cho Nam Lăng Duệ tới vào ở Phong gia, như vậy cũng chính là nói ra quan hệ giữa Nam Lương và Phong gia. Như vậy có phải không tốt lắm hay không?”

“Có gì không tốt?” Dung Cảnh nhướng mày “Nàng dùng Hồng các một đường hộ tống Nam Lăng Duệ trở về Nam Lương, an toàn đến nơi, nàng nghĩ Dạ Thiên Dật không biết Hồng các và Nam Lăng Duệ có liên hệ? Mặc dù còn không biết người sau lưng Hồng các là nàng, nhưng không phải hiện tại thủ hạ của nàng có một người tên là Phong Lộ đấy sao? Nàng xuất thân từ Phong gia? Như vậy, Hồng các và Phong gia có dính dáng, Nam Lăng Duệ và Hồng các có dính dáng. Cho nên, Nam Lăng Duệ ở tại Phong gia cũng là đương nhiên đúng không?”

“Cũng đúng!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu “Ta đã quên điều này.”

“Nói cách khác, nàng nghĩ Dạ Thiên Dật thật cho là lão hoàng đế dùng một ngàn tên ẩn vệ ngăn cản nàng bị thương nặng liền có thể không để ý tới chuyện Lam gia rồi?” Giọng nói của Dung Cảnh hơi trầm xuống “Có lẽ hắn còn biết nhiều hơn so với nàng tưởng tượng đấy.”

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc, tâm tư Dạ Thiên Dật thâm trầm. Hắn biết được bao nhiêu, nàng thật đúng là không đoán được.

“Trở về viện nghỉ ngơi thôi!” Dung Cảnh ngừng nói, không nói thêm nữa, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đứng dậy.

Vân Thiển Nguyệt nhét bản đồ bố trí đầm rồng hang hổ trận kia vào trong tay hắn, cất bước đi theo hắn.

Dung Cảnh quay đầu lại nhìn nàng một cái: “Một tờ giấy vụn thôi, còn muốn nó làm cái gì?”

“Coi như là giấy vụn, cũng là lễ ra mắt ông ngoại đưa cho ta. Sao có thể ném đi?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái.

Dung Cảnh cong môi cười cười, coi như là chấp nhận thuyết pháp của Vân Thiển Nguyệt.

Hai người trở lại nội viện, vào gian phòng. Dung Cảnh liền buông tay Vân Thiển Nguyệt ra vào sau tấm bình phong tắm rửa, Vân Thiển Nguyệt không mệt mỏi chút nào, lười biếng uốn tại trên nhuyễn tháp nghe tiếng nước chảy sau tấm bình phong, nghe trong chốc lát hỏi “Có cần ta giúp ngươi tắm rửa hay không?”

Sau tấm bình phong, tiếng nước chảy ngừng một chút, ngay sau đó lại vang lên, Dung Cảnh không nói chuyện.

Tình thú vừa mới dâng lên của Vân Thiển Nguyệt bị đánh trở về, bĩu môi, đứng dậy đi tới giường lớn nằm xuống, nhìn chằm chằm nóc nhà.

Sau một lúc lâu, Dung Cảnh từ sau tấm bình phong đi ra ngoài, ăn mặc giống như hôm nay nhuyễn bào màu đen, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi tới trước giường, vén chăn Vân Thiển Nguyệt đang đắp lên, nằm xuống.

Vân Thiển Nguyệt thấy sau khi hắn nằm xuống liền nhắm mắt lại, thật ngủ thiếp đi, nàng nghĩ tới mặc dù nàng và Dung Cảnh tìm được phương pháp phá giải đầm rồng hang hổ trận rồi, nhưng hôm nay Dạ Thiên Dật ở Lam gia, ngày mai không chừng còn có hạng múc khác. Vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho thỏa đáng, nên cũng nhắm mắt lại.

Qua hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt vẫn không buồn ngủ, nhẹ nhàng hô một tiếng “Dung Cảnh!”

“Ừ!” Dung Cảnh đáp một tiếng.

“Chàng chưa ngủ?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Ngủ còn có thể nói chuyện với nàng?” Dung Cảnh đưa tay ôm eo nhỏ của nàng, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng “Không ngủ được?”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Muốn làm gì?” Dung Cảnh xoay người, đối diện với nàng, cánh môi quét qua mặt nàng, nhẹ nhàng ôn nhu, kiều diễm lưu luyến.

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, tâm tư khẽ động, đáy lòng run lên một cái, giống như bàn đu dây nhộn nhạo một chút. Thấp giọng nói “Ừ!”

Dung Cảnh bỗng nhiên tung mình lên, che ở trên người Vân Thiển Nguyệt, một đôi con ngươi có thể so với nửa đêm đầy sao, sáng quắc nhìn nàng: “Vậy thì làm chuyện đó đi!” Dứt lời, hắn cúi đầu, đặt môi mình vào trên môi Vân Thiển Nguyệt.

Thân thể Vân Thiển Nguyệt run rẩy, cảm giác như bị thiêu đốt. Nhưng tay so sánh với đại não nhanh hơn một bước che ở trên mặt.

“Hả?” Môi Dung Cảnh hôn vào tay của nàng, nhướng mày với nàng.

“Ta nói làm chút gì, là muốn đi Lam gia xem một chút!” Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt nói.

Trong nháy mắt mặt Dung Cảnh biến hóa thành vài loại màu sắc, Vân Thiển Nguyệt tựa hồ nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng nàng thầm suy nghĩ ai kêu lúc ta đặc biệt tưởng nhớ muốn chàng thì chàng phất tay áo rời đi? Còn quăng nàng hai lần. Hôm nay cũng muốn trở mình, trừng trị hắn một chút.

Dung Cảnh dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên đưa tay đẩy tay nàng ra, cúi đầu, hung hăng hôn môi của nàng, nụ hôn này, không còn ôn nhu như vừa rồi mà mang theo mùi vị trừng phạt.

“Này. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt muốn nói điều gì, đành nuốt trở lại trong bụng.

Dây lụa bị kéo ra, tơ lụa chảy xuống ngọc thể, ngón tay như ngọc mang theo một tia lạnh lẽo đặt lên thân thể mềm mại, kích thích kiều nhân phía dưới từng đợt rối loạn, ôn hương nhuyễn ngọc cùng người phía dưới phản ứng như vậy tựa hồ khiến hắn rất vui vẻ, cánh môi càng thêm lưu luyến triền miên, hồi lâu, làm người phía dưới mềm đến không thể mềm hơn nữa, tựa hồ vừa đụng, liền có thể chảy ra nước, hắn mới thoả mãn buông nàng ra, cúi đầu ngưng mắt nhìn xuống nàng.

“Chàng. . . . . chàng. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt thở hồng hộc, đỏ mặt, người đỏ bừng, một đôi con ngươi nước gợn sóng dịu dàng nhìn hắn, tựa hồ muốn lên án, nhưng một câu cũng không nói ra lời, chỉ không ngừng thở dốc.

Dung Cảnh bỗng nhiên đưa tay che ánh mắt nàng, giọng nói khàn khàn mị hoặc: “Còn chơi sao?”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, dường như ngay cả lắc đầu cũng không có khí lực. Chuyện tình bị tổn thất như vậy, còn nói nàng chơi như thế nào đây.

“Vậy thì ngủ!” Dung Cảnh tung mình từ trên người nàng xuống, cũng không quan tâm dây lưng của nàng đã bị cởi ra, ôm nàng vào trong ngực, nhắm mắt lại.

Tiếng thở dốc của Vân Thiển Nguyệt phiêu đãng ở trong phòng, mà người bên cạnh tựa hồ cố ý khắc chế cảm xúc, không phát ra chút hơi thở nào.

Sau một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt bình phục thở dốc, bất mãn đưa tay đấm Dung Cảnh “Ta nói ta muốn đi Lam gia, chàng nghe thấy không?”

“Nghe thấy được!” Dung Cảnh nắm cả thắt lưng nàng không buông.

“Nếu nghe thấy được, vậy chàng buông ta ra.” Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy hắn.

“Nghe thấy được nhưng chưa nói muốn nàng đi!” Dung Cảnh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn của nàng, vẫn nhuộm màu sắc phấn hồng, đẹp đẽ ướt át, làm người ta động tâm. Cảm xúc đã bị hắn khắc chế lại dấy lên lần nữa, dùng ý chí miễn cưỡng khắc chế, đưa tay kéo chăn che kín mặt nàng, bá đạo nói “Ngủ!”

“Dung Cảnh, chàng muốn che chết ta sao?” Vân Thiển Nguyệt ở trong chăn giãy dụa.

“Có thể che chết là tốt, tránh để cho ta khó chịu.” Giọng điệu của Dung Cảnh trầm thấp, nhưng không khó nghe ra có một tia hậm hực.

Mặc dù Vân Thiển Nguyệt bị che ở trong chăn, nhưng cũng nghe được rõ ràng. Lập tức dừng giãy dụa, lương tâm trỗi dậy, an tĩnh lại.

Qua một lúc lâu, Dung Cảnh vén chăn lên, giải phóng cho Vân Thiển Nguyệt, đưa tay vỗ vỗ nàng, ôn nhu nói “Ngủ đi! Nếu Lam gia đã bị Dạ Thiên Dật khống chế, nàng đi xem Lam Y cũng vô dụng. Không bằng nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến ngày mai. Xem ca ca tốt của nàng làm sao chịu đòn nhận tội, đây cũng là việc trăm năm khó gặp đấy.”

“Ừ!” Vừa ầm ĩ một trận như vậy, Vân Thiển Nguyệt không mệt mỏi cũng thành mệt mỏi, thông minh gật đầu.

Hai người không nói thêm gì nữa, tựa sát vào nhau ngủ.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, Vân Thiển Nguyệt nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mèo kêu, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, meo meo meo. Nàng bị đánh thức, mở mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ không truyền đến âm thanh gì nữa, nàng thu hồi tầm mắt, chỉ thấy Dung Cảnh vẫn ngủ. Nàng cũng nhắm mắt lại.

“Meo meo meo!” Ngoài cửa sổ lại truyền tới ba tiếng giống như mèo kêu.

Vân Thiển Nguyệt mở mắt lần nữa, thấy Dung Cảnh cũng mở mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lười biếng lên tiếng: “Chẳng lẽ Nam Lương thái tử là Li miêu thái tử?”

“Meo, meo, meo!” Lại là ba tiếng mèo kêu.

Vân Thiển Nguyệt buồn cười, quả nhiên con mèo này thật thông minh, nàng đẩy Dung Cảnh ra, ngồi dậy, nói ra bên ngoài: “Còn không đi vào! Chẳng lẽ chờ chọc giận người ta để người ta ném huynh ra sao?”

Vân Thiển Nguyệt vừa dứt lời, cửa phòng được đẩy ra từ bên ngoài, một bóng đen đi tới, vừa đi vào, nhìn màn che bằng sa mỏng trên giường lớn, bỗng nhiên xoay người, che mặt nói “Ai nha, phi lễ chớ nhìn , phi lễ chớ nhìn, tội lỗi! Tội lỗi!”

Người này cùng cái giọng nói này không phải Nam Lăng Duệ thì là ai?

Vân Thiển Nguyệt ném gối về phía hắn: “Muội để cho huynh phi lễ chớ nhìn này!”

Nam Lăng Duệ thoải mái né tránh, tiếp được gối, ôm nó xoay người, đi tới nhuyễn tháp, hai bước đã đi tới nhuyễn tháp, thân thể nghiêng một cái, nằm xuống, kê gối vào dưới đầu, tố khổ nói” “Ai nha, lặn lội đường xa mệt chết bổn thái tử rồi! Tiểu nha đầu, tới rót chén trà đi!”

Vân Thiển Nguyệt thắt nút vạt áo, đẩy chăn ra xuống giường, đi tới trước bàn đốt đèn, rót một chén trà bưng tới trước nhuyễn tháp, đưa cho Nam Lăng Duệ, mượn ánh đèn nhìn hắn, rõ ràng là mặt mày hớn hở. Nàng nhíu mày: “Nghe nói ca một đường du sơn ngoạn thủy mà đến?”

“Ừ!” Nam Lăng Duệ nhận lấy chén nước, ngửa cổ, uống ừng ực một mạch, uống đến sung sướng, cuối cùng, nhét cái chén không vào trong tay Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt óng ánh, mặt mày hớn hở nói với nàng: “Tiểu nha đầu, đoạn đường này thật thú vị! Ta nói với muội một chút được không?”

“Nói đi! Muội nghe.” Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu.

“Mười ngày trước, ta từ Nam Lương lên đường. . . . . .” Nam Lăng Duệ bắt đầu nói, điệu bộ giống như mở máy hát nói chuyện trắng đêm.

“Mười ngày trước ca từ Nam Lương lên đường? Hôm nay mới đến?” Vân Thiển Nguyệt chặn lại lời của hắn. Bàn về khoảng cách từ Nam Lương tới mười dặm rừng hoa đào này so với khoảng cách từ Thiên Thánh đến nơi này không xa lắm đi? Một loại dùng ba ngày đến. Hắn lại dùng mười ngày. Đều làm cái gì vậy?

“Đương nhiên! Nếu không tại sao có thể thể hiện được phong cách của bổn thái tử đây!” Nam Lăng Duệ đắc ý giương cao đỉnh đầu.

“Được rồi, hãy nói chuyện ca làm có ý nghĩa nhất đi! Chuyện khác muội không có hứng thú nghe.” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay.

“Chuyện cực kỳ có ý nghĩa nhất, ta suy nghĩ, a, đương nhiên là thu một thiên tiên mỹ nhân làm tỳ nữ của ta.” Nam Lăng Duệ nói.

“Hả? Không phải ca nói kiếp này không phải Lam Y không cưới sao?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.

“Đúng là không cưới! Nhưng việc ta thu tỳ nữ không liên quan đến việc ta không cưới đi?” Nam Lăng Duệ vô tội nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt im lặng một chút: “Cái dạng thiên tiên mỹ nhân gì?”

“Tên gọi là Thiên tiên mỹ nhân.” Nam Lăng Duệ nói.

“Người đâu?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Ở Phong gia!” Nam Lăng Duệ có hỏi có đáp.

“Ca không sợ Lam Y tức giận, ca chỉ có đến chứ không có về?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn. Còn tưởng rằng tính tình thái tử phong lưu của hắn đã sửa lại, thì ra là không phải! Tới Lam gia chịu đòn nhận tội, lại còn mang theo một mỹ nhân giống như thiên tiên, có thể nghĩ, hiệu quả náo động ngày mai. Nàng ngầm thở dài, nhưng cái này chơi rất hay không phải sao? Nàng lại khôi phục tươi cười.

“Sợ cái gì? Tiểu mỹ nhân Lam Y kia không nỡ để ta chết !” Nam Lăng Duệ cười đến xinh đẹp, bỗng nhiên một tay ôm lấy Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực, mềm nhũn nói “Muội muội tốt, ta trở lại Nam Lương nhưng rất nhớ muội, ngày cũng nhớ, đêm cũng nhớ, nhớ đến. . . . . .”

Nam Lăng Duệ chưa nói xong, Vân Thiển Nguyệt bị một cỗ lực mạnh kéo ra khỏi ngực của hắn, vốn đang ở trên nhuyễn tháp, trong nháy mắt liền trở lại trên giường, nàng đối với chuyện này đã thành thói quen, cho nên kinh hô cũng giảm đi.

“Dung Cảnh, a, không đúng, phải nói là Sở gia chủ, ngươi bản lãnh a! Khi nào không có tam môi lục sính, không tốn kiệu qua môn, không có mũ phượng khăn quàng, không có rượu mừng hỉ yến, mà đã cưới muội muội của ta rồi? Sao bổn thái tử lại không biết?” Nam Lăng Duệ liếc trắng mắt với Dung Cảnh, giọng nói bỗng nhiên lành lạnh: “Ngươi được người nào đồng ý? Nói tiểu nha đầu là thê tử của ngươi?”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới lời này giống như lời của Phong Tẫn! Hai người này!

“Muội muội của ngươi? Sao ta không biết thái tử Nam Lương ngoại trừ những công chúa Nam Lương thì còn có một muội muội?” Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực, nghe được lời của Nam Lăng Duệ thì chớp chớp mắt hỏi.

Nam Lăng Duệ mắc nghẹn, lạnh lẽo nói: “Ngươi muốn xem chích máu nhận thân sao?”

Dung Cảnh không để ý tới hắn, cúi đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt, giọng nói ôn nhu “Nàng nói cho hắn biết, người nào đồng ý!”

Vân Thiển Nguyệt so sánh giữa Dung Cảnh và Nam Lăng Duệ, cảm thấy ca ca là ca ca, không thể là phiếu cơm bảo hiểm dài hạn sau này, thích thú vỗ ngực đứng đắn nói với Nam Lăng Duệ: “Muội đồng ý!”

Mặt Nam Lăng Duệ tối sầm, nhìn khóe miệng Dung Cảnh cong cong, hắn bỗng nhiên oán hận nện tay xuống nhuyễn tháp, tức giận nói: “Con gái lớn không dùng được!”

“Duệ thái tử có cái giác ngộ này là tốt rồi!” Dung Cảnh được tiện nghi còn khoe mẽ.

Nam Lăng Duệ liếc hắn, bực mình chỉ chốc lát, bỗng nhiên cười, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu nha đầu, Sở gia rất có tiền đấy! Ca ca cảm thấy quyết định của muội là đúng rồi, trở thành thê tử hắn trước, vớ vét hết tiền của hắn, sau đó sẽ đạp hắn một cước. Ha ha ha ha, tốt, như vậy rất sảng khoái!”

Hắn càng nói càng vui mừng, cuối cùng tự ngu tự nhạc (tự tiêu khiển), cười lớn lên.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, đây là ca ca của nàng? Ca ca của nàng sao? Đều nói có kỳ phụ thì tất có kỳ tử, hắn là di truyền sao?

Dung Cảnh tựa hồ cũng có chút im lặng, nhàn rỗi nhìn Nam Lăng Duệ, chậm rãi nói “Vốn ta còn có ý định giúp ngươi một tay, nhìn bộ dạng Duệ thái tử như vậy là đã tính trước rồi hả? Vậy coi như xong! Chúng ta ở một bên xem kịch vui là tốt rồi. Xem Duệ thái tử làm sao chịu đòn nhận tội, làm sao dũng cảm xông vào đầm rồng hang hổ trận ôm mỹ nhân trở về.”

Tiếng cười của Nam Lăng Duệ chợt im bặt.

“Chúng ta còn muốn nghỉ ngơi, tạm biệt Duệ thái tử! Không tiễn!” Dung Cảnh vung tay lên, một trận chưởng phong đánh về phía Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ biết không chống cự nổi chưởng phong của Dung Cảnh, bỗng nhiên gắt gao ôm lấy nhuyễn tháp, lớn tiếng nói “Tiểu nha đầu, ta là ca ca muội, muội cứ để cho hắn khi dễ ta như vậy?”

Vân Thiển Nguyệt cười lắc đầu, thật là một kẻ dở hơi. Đưa tay ngăn cản tay Dung Cảnh, tức giận nói với Nam Lăng Duệ: “Nói chuyện đứng đắn! Ca có ý kiến gì không? Nếu ca cứ như vậy, chúng ta sẽ thật mặc kệ huynh đấy!”

“Không có!” Nam Lăng Duệ buông nhuyễn tháp đang ôm chặt ra, lại lười biếng nằm trở về, lắc đầu, rất dứt khoát.

“Vậy huynh chiêu cáo thiên hạ đáp ứng sau một tháng muốn tới đây làm cái gì?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.

“Không phải là có muội sao! Muội đều suy nghĩ thay ta, ta còn nghĩ làm gì nữa?” Nam Lăng Duệ nhìn Vân Thiển Nguyệt, thở dài nói “Ai nha, có một muội muội tốt thật tốt a!”

Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn im bặt, buông tay Dung Cảnh ra, tức giận không muốn nhìn hắn: “Chàng đuổi ca ý ra đi! Ta không ngăn cản!” Đây là ca ca gì chứ!

Dung Cảnh không nói lời nào, một trận chưởng phong nhẹ nhàng đi qua, thân thể Nam Lăng Duệ trực tiếp từ cửa bay ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt cẩn thận nghe thấy âm thanh Nam Lăng Duệ rơi xuống đất, nghe hồi lâu, cũng không nghe được gì, nàng thu hồi tầm mắt nhìn Dung Cảnh, Dung Cảnh rút tay về, ôm thân thể nàng vào trong ngực, nằm xuống một lần nữa, lời ít mà ý nhiều nói “Ngủ!”

Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, cảm thấy nàng thật là quan tâm vớ vẩn, chính chủ cũng không gấp gáp, tiểu thái giám như nàng thì gấp cái gì? Cho nên cũng đương nhiên tiếp tục ngủ.

Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng, Vân Thiển Nguyệt đã tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, thấy hắn đã sớm tỉnh, mặc thỏa đáng, đang ngồi trước bàn nâng bút viết cái gì, nàng nhìn cái bàn trước mặt hắn, chỉ thấy một chồng giấy thuần một màu đen, ước chừng có mười mấy tập. Nàng mở trừng hai mắt, nằm ở trên giường nhìn hắn.

Đều nói nam nhân có mị lực nhất là khi làm việc.

Hắn nhàn tản ngồi ở chỗ đó, thờ ơ viết cái gì đấy, không thấy vẻ sắc bén cùng bén nhọn, nhưng nàng lại thấy rõ ràng đó là kiếm làm từ huyền thiết ngàn năm ra khỏi vỏ, sắc bén đều giữ tại cây bút trong tay kia, giống như nắm giữ càn khôn trong lòng bàn tay. Làm cho lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một tia cảm xúc khó hiểu.

Giống như hắn từ nhỏ chính là người như vậy!

“Tỉnh?” Dung Cảnh tựa hồ nhận thấy được tầm mắt Vân Thiển Nguyệt, nhìn về phía nàng, nhưng ngòi bút không ngừng viết.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt lười biếng đáp một tiếng.

“Nếu tỉnh lại thì rời giường đi!” Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, khép lại một quyển đã phê bình chú giải xong, lại cầm một quyển khác lên.

Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, đứng dậy xuống giường, cũng không quấy rầy hắn, tự rửa mặt búi tóc. Chuẩn bị thỏa đáng, thấy Dung Cảnh còn đang xử lý việc, liền đẩy cửa phòng ra, gió sáng sớm mát mẻ tràn vào, xen lẫn một chút hương hoa, lười biếng trong nàng nhất thời tản đi, tâm thần trong sáng.

“Phu nhân dậy rồi?” Noãn Hương đi tới, nhìn thoáng qua vào bên trong , thấy Dung Cảnh ngồi trước bàn, cười hỏi.

“Ừ, Hương di sớm!” Vân Thiển Nguyệt mỉm cười gật đầu.

“Hôm nay tất cả mọi người trong thập đại thế gia sẽ đi Lam gia, canh giờ định vào giờ Thìn canh ba. Thời gian còn rất sớm!” Noãn Hương cười đánh giá Vân Thiển Nguyệt không mang khăn che mặt một cái, hạ giọng cười nói “Thì ra bộ dáng thường ngày của Thiển Nguyệt tiểu thư là thế này. Đúng là có mấy phần giống chủ tử Hồng Các nắm đó.”

“Ừ, nghe nói ta giống nương ta.” Vân Thiển Nguyệt cười cười.

“Hôm qua nghe nói ngài đã tới, lại nghe nói ngài là gia chủ phu nhân, thập đại thế gia đều nổ tung. Còn oanh động hơn chuyện Lam gia chủ và Duệ thái tử.” Noãn Hương tiếp tục cười nói: “Nhất là hôm qua nghe nói Thương Thiếu chủ thua ở trong tay ngài, không còn sức đánh trả. Chuyện này lại càng truyền ra. Ngài còn chưa lộ diện, đã để cho có người trong thập đại thế gia cảm thấy giống như lâm đại địch. Thập đại thế gia yên lặng nhiều năm như vậy, hôm nay thật là náo nhiệt!”

“Phải không?” Vân Thiển Nguyệt không biết nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Noãn Hương.

“Đương nhiên!” Noãn Hương gật đầu, còn muốn nói gì nữa, trong phòng truyền ra giọng nói của Dung Cảnh: “Hương di, hôm nay ông ngoại có đi Lam gia không?”

“Thưa gia chủ, lão gia chủ nói ai cũng đừng quấy rầy ngài ấy. Hôm nay nhốt tại trong phòng ủ rượu đây! Chắc là không đi đâu.” Noãn Hương nói.

“Ừ, đối với ông ngoại mà nói, cái gì cũng không quan trọng bằng việc ông ủ rượu.” Dung Cảnh tựa hồ mơ hồ cười cười, phân phó nói: “Đưa đồ ăn sáng lên đi! Ăn xong ta mang theo phu nhân đi Lam gia.”

“Dạ!” Noãn Hương vội vàng lên tiếng, đi xuống.

Vân Thiển Nguyệt quay người lại, thấy Dung Cảnh đã từ trên bàn đứng dậy, hiển nhiên là đã xử lý xong sự tình, đi tới chậu nước rửa sạch mặt. Nàng tinh tường thấy trên xấp giấy màu đen đều viết chữ “Mặc”. Hiển nhiên là đại biểu cho Mặc các.

Rất nhanh Noãn Hương đã bưng đồ ăn sáng tới, sau khi Dung Cảnh rửa mặt xong, ngồi đối diện với Vân Thiển Nguyệt dùng bữa.

Sau khi ăn xong, Dung Cảnh đeo mặt nạ bằng bạc lên, Vân Thiển Nguyệt đeo khăn che mặt, hai người ra khỏi cửa phòng.

Bảy người Hoa Sênh, Hoa Lạc, Lăng Liên, Y Tuyết, Phượng Nhan, Phong Lộ, Thương Lan đã sớm thu thập thỏa đáng, nghỉ ngơi một đêm, mọi người thần thái sáng láng, thấy hai người ra cửa, nhất tề làm lễ ra mắt.

“Đi thôi! Mang bọn ngươi đi gặp người nhà các ngươi! Xem một chút trong trí nhớ của các ngươi còn nhớ rõ mấy phần.” Vân Thiển Nguyệt cười cười.

Bảy người đáp một tiếng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong bảy đôi mắt vẫn mơ hồ có chút kích động.

Dung Cảnh nhìn bảy người, không nói chuyện, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt ra khỏi viện.

Cửa viện, lúc này mấy lão giả đang đợi, ngoại trừ mấy lão giả, còn có vài nam tử vã nữ tử trẻ tuổi. Nam tử không kết hệ, cô gái không oản phát, hiển nhiên cũng là chưa cưới vợ, lấy chồng. Thấy Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, vội vàng cung kính làm lễ ra mắt, cùng kêu lên “Gia chủ! Phu nhân!”

Một tiếng kêu “Phu nhân” này so với hôm qua thì thuận miệng hơn rất nhiều, cũng trấn định rất nhiều, hiển nhiên trải qua hôm qua nửa ngày cùng cả đêm vào bên trong, có khiếp sợ hơn nữa cũng bị tiêu tán không sai biệt lắm rồi.

“Miễn lễ!” Dung Cảnh vung khẽ ống tay áo lên.

Mấy người đều đứng thẳng lên, mấy lão giả thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn mang khăn che mặt, nghĩ tới vị thiếu chủ Hồng các này thật là thần bí, giống như gia chủ. Mấy tên nam nữ trẻ tuổi đều đánh giá Vân Thiển Nguyệt, nhìn ánh mắt rất có tư thế muốn lên lật khăn che mặt của nàng ra.

“Đi thôi!” Dung Cảnh phảng phất không nhìn ánh mắt mấy người, nắm tay Vân Thiển Nguyệt đi về phía Lam gia.

Giọng nói của hắn trầm thấp lộ ra một tia băng hàn, không cao không thấp, cũng không có chút sẵng giọng nào, lại để cho mấy tên nam nữ trẻ tuổi kia thu ánh mắt từ trên người Vân Thiền Nguyệt về, quy củ theo sát phía sau hai người, không có can đảm dò xét.

Thập đại thế gia là láng giềng của nhau, căn cứ theo quan hệ dãy núi, khoảng cách giữa các nhà không phải là quá xa, nhất là khoảng cách từ Sở gia đến Lam gia ở giữa chỉ cách một Hoa gia. Đoàn người đi bộ đến, rất đơn giản.

Đi ngang qua cửa Hoa gia, có một nhóm người lớn từ bên trong đi ra. Đi đầu là một lão giả chừng năm mươi tuổi. Mấy người phía sau tuổi giống như lão giả phía trước, tiếp theo là vài nam nữ trẻ tuổi.

“Sở ca ca!” Hoa gia tiểu thư nhìn thấy Dung Cảnh, mừng rỡ hô một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn, chỉ thấy viện Hoa gia và Sở gia bố trí không sai biệt lắm. Đồng dạng là đan xen tỉ mỉ. Không hổ là danh môn vọng tộc mấy trăm năm, mặc dù hiện tại lánh đời trăm năm, nhưng phần danh môn khí khái này vẫn không giảm lui. Không nhìn người, chỉ nhìn cảnh vật trong viện, đã khiến người ta không thể coi thường, khiến phải xem trọng hắn vài phần.

“Hoa gia chủ!” Dung Cảnh giống như không nghe thấy tiếng Hoa gia tiểu thư gọi, khẽ gật đầu với lão giả đi trước một cái.

“Sở gia chủ, khó gặp!” Hoa gia chủ tựa hồ không ngờ đi tới cửa nhà mình thì đụng phải đoàn người Dung Cảnh, sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào trên mặt nạ màu bạc của Dung Cảnh, cũng gật đầu.

“Tử Quy không thường về nhà, mười dặm rừng hoa đào cũng không có cái gì biến hóa, các thúc bá vẫn khỏe mạnh như vậy.” Dung Cảnh thản nhiên nói.

“Ai, không được! Già rồi.” Hoa gia chủ lắc đầu, ánh mắt rơi vào khăn lụa mỏng trên mặt Vân Thiển Nguyệt “Vị này chính là Sở gia chủ phu nhân? Thiếu chủ Hồng các?”

“Đúng vậy!” Dung Cảnh gật đầu.

“Năm đó Hồng Các chủ một người chọn thập đại thế gia, lập lên cũng hơn hai mươi năm rồi.” Hoa gia chủ tựa hồ cảm thán một cái, nhìn Vân Thiển Nguyệt nghi ngờ hỏi “Phong tư của Hồng Các chủ năm đó vẫn được mọi người trong thập đại thế gia ca tụng. Hôm nay Thiếu chủ Hồng các tới mười dặm rừng hoa đào, quả thật là chuyện may mắn. Chỉ là không biết tại sao Thiếu chủ Hồng các phải che dấu dung mạo?”

“Phu quân không lộ dung mạo, thiếp tự nhiên phu xướng phụ tùy. Hoa gia chủ hữu lễ!” Vân Thiển Nguyệt cách cái khăn che mặt cười nhạt, dứt lời, tùy ý khoát tay ra phía sau “Hoa Lạc! Tới đây bái kiến Hoa gia chủ!”

 

Discussion25 Comments

  1. Hì hục mãi mới bóc đc tem. Hi.
    Cứ tưởng có thịt ăn. Hự hự. Hai bạn trẻ thật bản lãnh.
    Chết cười với NLD, vẫn nhả nhớt lớt phớt như thế. Như đi dạo chơi, như hắn đến xem ng khác vào đầm rồng hang hổ vậy.
    Bọn Hoa Sênh các nàng đc gặp lại gia chủ, k bit thế nào nhỉ

  2. Nam Lăng Duệ người này thật đúng là bộ dáng hoa hoa công tử từ trong xương mà. rõ ràng đã bố cáo thiên hạ không phải Lam Y k lấy, chịu đến đầm rồng hang hổ chịu phạt mà còn có cái bộ dáng này sao? mất tận 10 ngày để đi đến Lam gia, trên đường tiện thể thu nhận thêm tỳ nữ thiên tiên mỹ nhân, còn gửi ở lại Phong gia nữa chứ. nghic ngờ tấm lòng của NLD với LY quá đi. còn cả cái bộ dáng lười biếng đẩy hết mọi chuyện cho VTN lo nữa chứ. đúng là người biết cách tìm an nhàn đây. NLD cũng thật bản lĩnh nha, dám ăn đậu hũ của Nguyệt tỷ trước mặt Cảnh ca hả? bị hất văng ra khỏi cửa thế là còn nhẹ nhàng chán rồi đấy.
    mà mấy chương này VTN với DC sính nhau như sam ấy nhỉ. có cảm giác ở bên DC, VTN tính tình trở nên trẻ con hơn rất nhiều nhá, tựa như thoải mái hơn, mọi việc đều có Cảnh ca toàn năng lo rồi mà :))))
    không biết sắp tới NLD sẽ phải vượt qua thử thách thế nào để ôm mỹ nhân về đây. hóng quá.
    thank nàng nha

  3. Lúc VTN đứng lên vỗ ngực nói ta đồng ý tưởng tượng cứ như một con ngốc bị DC tẩy não triệt đổ z đó. Cũng may ta không có đứa em mê chông như VTN nếu không chắc tức chất quạthât là thông cảm cho Vên vương gia Vân lão gia chủ NLD quá đi. Mà thui NLD cần gì phải thông cảm cũng một loại một NLD mê gái muốn xhết đáng đời hehe.

  4. “phu xướng phụ tùy” câu này Nguyệt tỷ nói cũng thật thuận miệng quá nha :)). Rất là có ý thức về bản thân đấy. Nghe xong câu này chắc Cảnh ca trong bụng mừng muốn chết rồi. Tên NLD kia đúng bản tính không đổi mà. Nhìn bộ dáng hắn có chút nào giống kẻ phải đi chịu tội chứ, rõ ràng là đang đi hưởng phúc mà. Đến muốn rước vợ về nhà mà trên đường còn thuận tiện rước thêm một thiên tiên nha hoàn nữa chứ =..=. Hắn như thế có vợ nào dám theo hắn về, ta là Lam Y chắc chỉ muốn đập phát cho hắn chết luôn đi thôi. Đã thế còn ỷ vào Nguyệt tỷ, kệ Nguyệt tỷ lo hết cho hắn chứ. Đúng là cái tên vô tâm, không tim không phổi đáng ăn đòn. Tks nàng

  5. Lại gặp lại nam lăng duệ và phong tẫn, hai kẻ dở hơi hay thích quậy phá và tìm cách chọc tức dung cảnh, tuy nhiên lần nào cũng bị chỉnh đốn đến nơi đến chốn. Quá vui rồi.
    Lần này không được vân thuển nguyệt và dung cảnh hỗ trợ từ đầu xem nam lăng duệ thể hiện bản lãnh đến đâu nào

  6. Phong Tẫn và NLD tính tình thật dở dở ương ương giống nhau, toàn là những kẻ thích chọc điên DC. Mà VTN lại đứng về phía DC vô điều kiện mới ghê chứ. Như thế thì hai ng kia có làm j đi nữa cũng uổng công thôi. Cũng đúng mà, anh trai thì anh trai chứ, sống vs mình cả đời là chồng chứ có phải anh trai đâu. Ủng hộ VTN khi dễ Duệ ca. kk
    Chả bt đến khi nào DC ms chính thức “thịt” VTN nhỉ? Kể ra sự tự chủ của DC thật là đáng nể.
    thanks bạn.

  7. Hai cái tên Phong Tẫn và NLD đúng là dở hơi mà, cứ thích kiếm chuyện với Cảnh ca thôi. Mà chắc hai tên đồng bệnh tương liên này đã tâm sự với nhau rồi, một người có cảm giác như gả muội muội, một người có cảm giác như gả tỷ tỷ, hợp nhau lại kiếm chuyện làm khó Cảnh ca. Nhưng mà NLD thì thật đúng là ko có ý tưởng mới gì cả, lại lặp lại nguyên một câu của Phong Tẫn luôn chứ, một chữ cũng ko sót. Nhưng mà hình như hai tên này đã quên Cảnh ca vừa có hắc tâm hắc phế, vừa có một trợ lực lớn là Nguyệt tỷ thì làm sao làm khó đc. Nguyệt tỷ lo cho cơm áo dài hạn sau này thì làm sao mà ko đứng về phía Cảnh ca đc. Ca ca là ca ca, sau này ca ca có tẩu tử thì tất nhiên là phải lo cho tẩu tử rồi, phiếu cơm dài hạn này ko bảo đảm chút nào. Vẫn là chồng của mình thì tốt nhất. So sánh ra, đến kẻ ngốc cũng biết chọn bên nào chứ nói chi là thông minh như Nguyệt tỷ. Thêm một nguyên nhân nữa là Nguyệt tỷ bị Cảnh ca ăn gắt gao rồi, sống dưới mái hiên của người ta thì phải cúi đầu thôi. Nữ đại bất trung lưu mà, NLD nên giác ngộ đi thôi, kiếm chuyện với Cảnh ca thì chỉ có một kết quả là “bại thê thảm” mà thôi. Duệ ca nên nhận mệnh đi, trong nhà ko ai ủng hộ huynh đâu.
    Haizzz, tội Nguyệt tỷ quá đi, đấu bao nhiêu trận với Cảnh ca mà vẫn là bại mà thôi. Lần này cũng chẳng ngoại lệ gì cả, vẫn bị Cảnh ca biến thành nước. Nhưng mà vẫn hoan nghênh tinh thần chiến đấu ko mệt mỏi của Nguyệt tỷ, luôn chiến luôn bại, luôn bại luôn chiến, ko biết mệt mỏi. Nguyệt tỷ à, tỷ ko biết là kích thích dục vọng của Cảnh ca thì người chịu thiệt là tỷ sao??? Cảnh ca ăn đậu hũ lâu lắm rồi đó, bữa nào mà ca ấy ko nhịn đc muốn ăn thịt thì tỷ sẽ là thịt cừu bị sói ăn đấy!!! Bớt kích thích Cảnh ca đi, tỷ cũng phải thương cho ca ấy chứ, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực mà ko đc ăn thì phải có sức tự chủ kinh người lắm đó, ko dễ đâu!!!
    P/s: Cảnh ca đang cực khổ đợi hoa đào của Nguyệt tỷ nở a!!! Ca ấy thật trân trọng Nguyệt tỷ a.
    Thank nàng, love u

  8. Phong Tẫn đáng yêu quá ^_^ . Đòi ăn kem ly ko khác j trẻ con kìa =)))))))))

    Mãi mới thấy được bóng dáng Duệ ca ca, nhớ quá. Đúng là chương nào có sự xuất hiện của anh này thì vui hẳn lên :v rất biết trol mọi người, hé hé . Có ôm muội muội 1 tý thôi đã bị Dung Cảnh ghen r kìa =)))))) ấy zô. (Cảnh ca quản vợ rất chặt). Thấy ca vui sướng như vây, lại còn đi ngu doạn nữa , có lẽ nào đã nghĩ đươc đối sách chống lại đầm rồng rồi ư ^_^

    Buồn cười cái đoạn Cảnh ca hiểu nhầm ý của tỷ tỷ, cứ tưởng chuẩn bị làm chuyện…ấy ấy =))))))))))) khổ thân ca, cố mà nhịn nhá =)))))))

  9. Cũng lâu rồi mới thấy Nam Lăng Duệ xuất hiện trở lại. ” Nam lương thái tử là Li miêu thái tử sao?” Aiz….bạn thích câu này quá. Chỉ 1 câu của DC cũng có thể hình dung ra được con người cũng như tính cách của NLD rồi còn gì. Mà cả NLD và Phong Tẫn dều nói như nhau khi biết Dc tuyên bố VTN là thê tử thì có thể thấy họ là những người có tính cách sảng khoái, xem VTN như anh em, bằng hữu, người thân. Không biết Dung Phong và Dạ Kinh Nhiễm có biết chuyện này không? Nếu biết thì phản ứng cũng như lời nói của 2 anh chàng này sẽ như thế nào nhỉ? Tò mò quá. Mà cứ thấy diễn tả thập đại thế gia cứ như là 1 đất nước tự trị riêng vậy ấy. Thanks bạn.

  10. NLD cà lơ phất phơ mãi không chừa, nhưng đọc đến đoạn có hắn cứ thấy vui vui thế nào ý, đúng là người khiến cho người khác cảm thấy thoải mái mà. Xem biểu hiện không quan tâm không để ý của NLD thì chắc chắn hắn đã biết cách phá giải trận Đầm Rồng hang hổ rồi, công nhận nhà Nguyệt tỷ ai cũng giỏi cả, ghen tị quá đi.
    Cảnh ca với Nguyệt tỷ cứ như vợ chồng thật rồi ấy, xưng hô phu nhân mà chẳng thấy ngại mồm tý nào, mà năng lực công nhận của người Sở gia cũng mạnh mẽ thật đấy, mới qua một đêm thôi đã thuận miệng đến thế được rồi, bái phục, bái phục.
    Tin tức Nguyệt tỷ xuất hiện biết ngay sẽ gây oanh động mà, hơn nữa lại còn có vụ Thương Đình làm bàn đạp nữa, ta thấy chắc cũng ít kẻ không có mắt mà đi ra thử dò xét gì để rước nhục đâu nhỉ, vì Thương Đình ở Thập Đại thế gia cũng không phải là đèn cạn dầu gì mà.
    Đợi mãi cũng đến ngày rồi, chắc sẽ có nhiều chuyện đặc sắc lắm đây, ta nghi Lam gia tất có trá gì đấy, chứ nếu không thì Lam Y dù có không muốn cũng phải theo Duệ ca là cái chắc rồi.
    Thanks nàng!

  11. Nam Lăng Duệ của ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Còn giả bộ tiếng mèo kêu nữa chứ. Đáng yêu không chịu được.
    Phong Tẫn vs Nam Lăng Duệ đúng là như con nít.
    Buồn cười cái đoạn Dung Cảnh hiểu lầm ý của Nguyệt tỷ :))))
    Tks các nàng edit nhiều nhiều

  12. haha, chết cười với Nam Lăng Duệ, y chang Phong Tẫn, bị Dung Cảnh làm cho tức điên luôn, mà Nam Lăng Duệ cũng có phong cách ghê, đi chịu tội cưới vợ mà cứ tỉnh như ruồi, còn mặt dày nói rằng đã có Vân Thiển Nguyệt lo nên không cần lo lắng nhìu, bó tay luôn. Còn Vân Thiển Nguyệt suốt đời chắc da định bị Dung Cảnh nắm trong tay rồi, lúc nào cũng bị thua trong tay anh, cơ mà chị ấy tình nguyện, truyện hay quá

  13. Cả Nam Lăng Duệ cũng tới góp vui rồi, nhưng trêu chọc Nguyệt tỷ cũng cần cẩn thận đó. Cảnh ca tham muốn chiếm hữu lớn lắm nha. Vừara cửa đã gặp Hoa gia rồi, vị Hoa tiểu thư kia vẫn chưa thôi nhớ mong Cảnh cá nhỉ. Nguyệt tỷ cũng giả bộ thần bí giống Cảnh ca khiến nhiều người tò mò lắm a. Đã thế tỷ còn kêu Hoa Lạc ra mắt nữa chứ, tỷ đúng là chuynên chọc đúng vết thương của ng ta mà. Thanks tỷ

  14. bạn trẻ NLD lúc nào cũng tưng tửng vậy thế, ko biết mỹ nữ anh mới thu có gì đặc biệt không nhỉ, chắc phải đóng vai trò gì rồi, chẳng mấy khi mà mấy người này làm cái gì mà không có mục đích. cơ mà thời này cũng có Bao Chửng ah mà có vụ Li miêu tráo chúa =))
    tks tỷ nhiều^^

  15. Thiển Nguyệt lấy cớ cũng hay nhợ =)) phu quân không lộ dung mạo, thiếp tự nhiên theo, cái cớ quang minh chính đại che mặt =)) ~ Ca ca của Thiển Nguyệt tính tình không náo nhiệt không vui mà, câu nào câu nấy ảnh nói ra chỉ biết câm nín thôi, định đổi thành Miêu thái tử đây mà, mà dù ảnh phong lưu cỡ nào, gặp Dung Cảnh là chỉ biết ngồi im lặng thôi =)) trận Lam gia này không biết diễn ra sao đây, cứ có mặt của thằng cha Thương Đình với Thất hoàng tử là thấy khó ưa rồi, mà trận rồi Thiển Nguyệt làm hay quá, oánh thắng Thương Đình làm cho thập thế gia đều biết, bí ẩn lại thêm bí ẩn nha.

  16. Minh thay cac ban cmt nhieu ma ham mo qua,minh khong co pass,xin hoai cung khong duoc nen chi biet doc cmt va tiec nuoi thoi

  17. Không hiểu sao ta đánh đúng pass rồi mà vẫn không vào được ạ ” chấm nước mắt” đành đợi khi nào mở pass ta đọc tiếp vậy ” vẫy vẫy khăn”. P/s: nàng ơi lúc nào ta cũng ủng hộ nàng hik hik

  18. CHẢ HIỂU SAO TÍNH TÌNH CỦA NAM LĂNG DUỆ LẠI KHÁC XA VỚI VÂN THIỂN NGUYỆT VẬY NHỈ, CŨNG KO GIỐNG GIA GIA, CHA MẸ. CHẮC ANH NÀY CŨNG LÀ LẠC LOÀI GIỐNG DẠ KHUYNH NHIỄM ĐÂY MÀ.
    ĐẾN CHỊU THUA SUY NGHĨ CỦA NAM LĂNG DUỆ, MUỐN LAM Y LÀM TỲ NỮ CHỨ, CHẾT CƯỜI THẬT, NHƯNG VẬY CŨNG TỐT, NGƯỜI LAM GIA LÀ CỦA DẠ THIÊN DẬT, NẾU CƯỚI LAM Y VỀ LÀM VỢ RỒI CHẢ BIẾT BỊ GIẾT TRÊN GIƯỜNG LÚC NÀO NỮA.
    MÀ KHÔNG RÕ THIÊN TIÊN NỮ TỬ TRONG LỜI CỦA NAM LĂNG DUỆ LÀ AI NỮA, PHONG GIA CÓ PHONG TẪN VÀ PHONG LỘ, KO LẼ LÀ PHONG TẪN SAO, HÁ HÁ, ĐỌC NHIỀU ĐM MẮT LÓE SÁNG, AI BẢO HAI NGƯỜI NÀY TÍNH CÁCH TỰA TỰA NHAU CHỨ, TOÀN LÀM DUNG CẢNH TỨC VÌ GIẤM CHUA THÔI. HÌ, THẬT MONG CHỜ VỢ CỦA HAI ANH NÀY XUẤT HIỆN GHÊ, KO BIẾT TÍNH CÁCH NÀO MỚI TRÓI BUỘC ĐƯỢC HAI CON NGƯỜI NÀY NỮA. CHỜ MONG VÀ CHỜ MONG

  19. haha đúng là thân làm tội đời. đấy lúc người ta đưa lên tận miệng thi chê đi. h thì muốn ăn cũng không phải dễ đâu. không biết ai mới là chân mềnh thiên nữ của duệ ca đây? thank nàng

  20. ầy khổ thân anh cảnh đúng là tự làm khó mình nha, lúc hị nổi tình thú thì anh không ý kiến, đến lúc anh có ý thì chị cho anh nghỉ khỏe re, đúng là cái thân làm tội cái đời nhà, hôm nay đi vào tử trận lam gia không biết còn phát sinh cái gì đây, mà ta tò mò không biết anh duệ có biết cách phá giải hay không, mà anh còn thu một tỳ nữ đẹp như tiên là ai không biết

  21. Chỉ có Thiển Nguyệt mới nghĩ ra cái lí do phu xướng phụ tùng để lí giải chuyện đeo khăn che mặt thôi vậy, chị thật là bá đạo quá đi, lí do đó thì chả ai kiếm cớ bắt bẻ gì được nữa cả.

  22. Anh với chị suốt ngày chỉ biết đùa nhau thôi, làm tui này thót tim hoài àh, lúc đầu a nghĩ chị ko hết lòng với anh nên mới ko ăn chị, bây giờ yêu nhau như vậy lại ngủ chung suốt, anh mà nhịn hoài kẻo hỏng mất thì đừng có khóc nha!

  23. 2 anh em mà chả giống nhau được chút 1 người thì cẩn thận còn 1 người thì phong đãng a ~~ mấy chương trước ta cũng không thấy cha của Nguyệt tính tình như Lăng Duệ tính cách này là di truyền từ đâu thế haha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close