Mệng Độc Thành Đôi – Chương 18

21

Chương 18

Edit: Vi Vi

Sáng hôm sau, Tần Chân dậy rất sớm, nhìn trong tủ lạnh không có đồ dự trữ gì thì đi mua bánh bao và sữa đậu nành trong quán ngay dưới nhà mình cho Trình Lục Dương.

Kết quả khi cô đến nhà anh, Trình Lục Dương mở cửa thấy đồ trong tay cô thì đen mặt đóng sập cửa lại.

Tần Chân nổi cáu, sáng tinh mơ đi mua bữa sáng cho anh, kết quả bị đóng sập cửa là thế nào? Vì thế cô điên cuồng nhấn chuông cửa cho tới khi người trong nhà lại đen mặt mở cửa ra, tức giận hét tên cô.

Trước khi anh quát cô ầm ĩ thì Tần Chân đã tranh mở miệng trước: “Trình Lục Dương anh rất bất lịch sự! Sáng sớm tinh mơ tôi không ngại vất vả mang bữa sáng cho anh mà anh lại đối xử với tôi như thế sao? Chưa nói câu cảm ơn nào thì thôi đi, lại còn đi đóng sập cửa trước mặt tôi, cha mẹ anh không dạy anh cái gì gọi là chiêu hiền đãi sĩ sao?”

Trình Lục Dương đưa mắt nhìn sữa đậu nành và bánh bao nóng hổi trong tay cô: “Tôi chưa bao giờ ăn loại thức ăn không lành này.”

Anh thật không ngờ rằng chịu đói chờ nửa tiếng đồng hồ lại chờ đến bánh bao và sữa đậu nành cô mua ven đường.

Không so đo tính toán với năng lực soi mói nổi tiếng của anh, Tần Chân chui vào nhà: “Được rồi được rồi, lần sau tôi không mang cái này nữa, chủ yếu là trong tủ lạnh không còn đồ dự trữ nên chẳng có cách nào tự làm bữa sáng.”

Cô cầm đĩa và đũa ra cho anh, cười tủm tỉm dọn bàn rồi bày phần của mình ra: “Cùng nhau ăn!”

Ai biết Trình Lục Dương xem cũng không xem bánh bao đáng yêu của cô, lập tức đi đến trước lò vi sóng bật bếp rồi một tay cầm một gói mì thủ công từ trong tủ ra, sau đó đi xả nước vào nồi.

“Làm sao vậy?” Tần Chân đi ra phía trước, “Ăn tạm không được à ? Việc gì phải tự mình làm ? Không ngại phiền phức sao!”

Trình Lục Dương liếc cô, “Bánh bao bên ngoài dùng thịt gì cô biết không? Dầu ăn sử dụng tuần hoàn có bao nhiêu chất gây ung thư cô biết không? Bột mì lên men quá lâu sẽ bị chua, cộng thêm chất hóa học có thể áp mùi chua có biết không?”

“…”

“Nghe nói trước kia dưới nhà tôi có một đứa bé rất thích ăn bánh bao.”

“Sau đó?”

“Sau đó nó đã chết.”

“…”

Trình Lục Dương không để ý tới cô nữa, chỉ chăm chăm làm chuyện của mình, Tần Chân vô cùng buồn chán ngồi lại ngồi trước bàn ăn, cầm lấy bánh bao cắn một miếng, cuối cùng vẫn không ăn tiếp.

Anh nói đáng sợ như thế, nuốt trôi được mới lạ !

Cô thừ người ra, một tay chống cằm nhìn Trình Lục Dương nấu cơm. Dù chỉ có một tay, anh làm vẫn thành thạo đẹp mắt, hiển nhiên tay nghề nấu ăn không kém đi đâu được.

Trong nồi nấu mì sợi, còn trên lò vi sóng là dầu ô liu được đun nóng vừa vặn. Anh đập trứng gà vào trong rồi vứt bỏ vỏ trứng, sau đó dùng tay trái chao nồi cho đều, tức thì hương trứng gà tràn ngập trong không khí.

Tần Chân nhìn say sưa, giật mình khi thấy cậu ấm như Trình Lục Dương thế mà biết nấu cơm hơn nữa còn thành thạo như thế, quả thực bất ngờ. Đương nhiên giật mình nhất chính là sau khi anh chỉ dùng một tay đã hoàn thành được tất cả rồi bưng bát mì của bản thân ra ngồi trước bàn ăn, còn lãnh đạm nói với cô: “Mì nấu hơi nhiều, tự đi lấy trong nồi!”

Mà Tần Chân đi đến trước bếp thì phát hiện mì trong nồi không nhiều không ít vừa đủ một bát nữa. Màu cà chua đẹp đẽ thêm màu vàng trứng gà trải đều trên lớp mì vàng nhạt, chỉ nhìn cũng sắp chảy nước miếng.

Cô bưng mì trở về bàn ăn rồi nhìn lại bánh bao và sữa đậu nành không người hỏi thăm thì quyết đoán vùi đầu ăn mì.

Rất ngon còn rất có hương vị gia đình, Tần Chân ngẩng đầu nhìn Trình Lục Dương ăn mì với tư thế rất đẹp, bỗng nhiên hiểu ra vì sao tối qua anh thở hổn hển đóng tủ lạnh lại.

Cô cười khen anh: “Ăn ngon thật đấy! Tài nấu ăn của tổng giám đốc Trình quả thật sắp ngang với đầu bếp trong nhà hàng cao cấp!”

Trình Lục Dương liếc cô: “Nói cứ như cô đã ăn mì trứng cà chua trong nhà hàng cao cấp ấy.”

Tần Chân cười tủm tỉm nhìn anh nhưng cũng không vạch trần vẻ dịu đi và màu hồng hồng trên khuôn mặt anh rồi ra vẻ lơ đãng bổ sung một câu: “Anh khẳng định có khả năng hơn trợ lý Phương!”

Trải qua thung lũng sự kiện bánh bao, tâm trạng Trình Lục Dương đã sang trang mới, theo ánh mặt trời bay lên ngọn cây.

Thật ra không hề khó để tiếp cận một người, miệng thì nói lời chanh chua khó nghe hơn ai hết, nhưng hành động lại luôn thể hiện anh nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tần Chân dần dần phát hiện bí mật của Trình Lục Dương.

Vì Trình Lục Dương bị đau tay mà Phương Khải lại có bà mẹ ốm yếu nhiều bệnh nên không tiện qua lại giữa nhà mình và ông chủ. Xuất phát từ tâm lý biết ơn và áy náy nên Tần Chân đảm nhận trách nhiệm chăm sóc Trình Lục Dương.

Bao gồm đưa bữa sáng, ngẫu nhiên đến nhà anh, giúp anh giặt quần áo, quét tước nhà cửa, vv.

Bất ngờ là kẻ có tiền như Trình Lục Dương lại không mời nhân viên vệ sinh đến quét tước nhà cửa định kỳ, khi được hỏi vấn đề này anh ghét bỏ nói: “Không quen người xa lạ qua qua lại lại trong nhà tôi.”

Sau khi Tần Chân vừa mừng vừa lo mà ý thức được hóa ra mình được coi là người không xa lạ thì lại hiểu anh hơn, thì ra cậu ấm này có thói quen tốt – tự mình thu dọn nhà cửa.

Vào buổi tối thứ ba sau khi Trình Lục Dương bị đau tay, Tần Chân nhận được điện thoại của anh, ở bên kia anh hơi luống cuống bảo cô đến đó một chuyến, chưa nói cụ thể là vì sao.

Tần Chân không hiểu ra sao đi đến thì phát hiện Trình Lục Dương xấu hổ xách quần, nói là dây lưng và khóa kéo bị kẹt, mà dùng một bàn tay thì anh không gỡ được.

Nhìn biểu cảm khuất nhục và ánh mắt ‘nếu không phải không tìm ra người thì ông đây tuyệt đối không tìm cô’ của Trình Lục Dương, cô bắt đầu cười không ngớt, mắt thấy khuôn mặt anh tuấn của Trình Lục Dương đỏ bừng, cuối cùng cô vừa cười run rẩy cả người vừa run tay giúp anh cởi móc cài thắt lưng.

Trình Lục Dương nhịn rồi lại nhịn, nhưng thấy cô cười đến run rẩy cả người nên làm không lưu loát, cởi mãi mà vẫn chưa cởi được, ngược lại dề dà ở vị trí hết sức tôn quý không ai dám mạo phạm của anh rất lâu. Anh tóm lấy tay Tần Chân, hung dữ hét một câu: “Cô cố ý phải không?”

“Gì?” Tần Chân ngẩng đầu hỏi anh.

Ánh mắt Trình Lục Dương như sắp phun lửa: “Cô cố ý muốn kiểm tra Trình kiêu hãnh của tôi đi?”

Một câu khiến Tần Chân cười chết đi sống lại, ngồi trên sàn nhà không dậy nổi, cô vừa cười vừa thở hổn hển: “Trình kiêu hãnh? Sao không gọi là Trình tự hào?” Liếc nhìn phần dưới eo anh, cô tiếp tục tìm đường chết: “Đàn ông phải kiên cường (*) thì mới có thể kiêu hãnh lên, anh bây giờ chẳng nhìn ra cái gì cả, cùng lắm chỉ có thể gọi là Trình xấu hổ …”

[(*)ý của Tần Chân là ‘cương cứng’, mời các bạn xem lại chương 4]

Trình Lục Dương lật bàn, nóng lòng muốn bóp chết người phụ nữ này. Nhưng anh cao quý như thế, sao có thể làm bẩn tay mình? Vì thế quyết đoán dùng tay trái kéo Tần Chân ra cửa, mở cửa đẩy cô ra ngoài sau đó đóng sầm cửa lại.

Mắt không thấy tâm không phiền!

Nào ngờ bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, kèm theo tiếng gọi thâm tình ngày một to lên: “Trình Lục Dương! Còn chưa cởi được thắt lưng của anh!”

“Trình Lục Dương! Không phải anh muốn đi WC sao? Trình kiêu hãnh của anh cần tôi!”

“Trình Lục Dương –” Khi hét đến tiếng thứ ba, cửa bỗng được mở ra, Trình Lục Dương hùng hổ vươn móng vuốt bên trái còn lành lặn túm cô đi vào.

“Câm miệng cho tôi!” Anh bịt miệng Tần Chân, hung tợn đẩy cô lên trên sofa, “Cô cố ý làm bẽ mặt tôi có phải không?”

Nói to như thế thì toàn bộ hành lang đều quanh quẩn tiếng cô, chỉ cần có người đi ngang qua thì chắc chắn sẽ nghe thấy, tên tuổi anh hùng của đời anh sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Mà Tần Chân cười đến đau cả bụng, nhìn anh cáu kỉnh đến thế nên cô rốt cuộc mở lòng từ bi tháo thắt lưng ra cho anh, cứu vớt Trình kiêu hãnh đang chìm sâu trong nước sôi lửa bỏng … có lẽ là Trình xấu hổ, ai biết được ?

Trình Lục Dương rất ngột ngạt, không biết là vì nước tiểu hay vì bị Tần Chân chọc giận.

Đầu tiên định tổ chức buổi họp lớp vào đầu tháng năm nhưng vì đã xa cách mười năm, bạn cấp ba phân tán các nơi, đâu dễ gì mà thông báo hết ? Cho nên cứ kéo dài mãi cho đến cuối tháng sau, cuộc họp lớp thong dong rốt cuộc đã đến.

Vào sáng hôm họp lớp, Tần Chân vẫn báo cáo yêu cầu của khách hàng tuần này trong văn phòng như thường lệ, Trình Lục Dương thì ngồi sau bàn nghe. Kết quả cô đang nói thì bỗng ngừng lại.

Trình Lục Dương ngẩng đầu nhìn cô thì thấy cô sững sờ mất hồn mất vía nhìn tư liệu trong tay với biểu cảm khó tin.

Anh hỏi: “Sao không nói nữa?”

Tần Chân run nhẹ tay sau đó mới như không có việc gì tiếp tục đọc tin tức trên tư liệu: “Vườn hoa Thế Kỷ một tòa 13 tầng, căn hộ một trăm bốn bảy mét vuông, kiểu duplex (*) …” Đây rõ là tin tức hết đỗi quen thuộc được cô đọc ra từng chữ từng chữ, sau đó rốt cục đến phần khiến cô rung động không thôi: “Họ tên khách hàng: Mạnh Đường.”

[(*)Nhà kiểu duplex: căn h hai tầng với mỗi tầng có thể đóng vai trò là 1 n hộ hoàn chỉnh]

Nói xong mấy chữ này, toàn bộ văn phòng an tĩnh lại.

Tần Chân ngơ ngác nhìn chằm chằm chữ trên giấy, cảm thấy thế giới thật sự rất kỳ diệu.

Sao lại là anh?

Sau đó trong quá trình báo cáo tin tức khách hàng, Tần Chân liên tiếp mắc phải sai sót, không phải đọc sai chỗ này thì sai chỗ kia.

Trình Lục Dương nhíu mày, chất vấn cô không hề khách sáo: “tối qua cô không đi ngủ hả?”

“…… Không phải.”

“Trạng thái tinh thần dở thế này còn đi làm, tác phong nghề nghiệp của cô đâu rồi?”

Tần Chân cố gắng xốc lại tinh thần, nhìn tổng giám đại nhân lại mạnh mẽ tỏ vẻ bệ vệ nên nhanh chóng giải thích, “Lần sau sẽ không nữa!”

Cô nhìn đồng hồ thấy đã qua mười giờ, tuy rằng buổi họp lớp được tổ chức vào mười hai giờ nhưng dù sao đi muộn quá cũng không tốt. Vì thế cô xin Trình Lục Dương nghỉ: “Trưa nay tôi có chút việc, hôm nay tạm thời tiến hành đến đây được không?”

Trình Lục Dương quét qua cô: “Trông cô thế này, ở chỗ này cũng chỉ lãng phí thời gian.”

Hàm ý rất rõ ràng: Cô có thể biến.

Tần Chân đã sớm quen cách nói chuyện của anh, trước khi ra cửa còn không quên nhắc nhở: “Hôm nay đến ngày khám lại, nhớ đi bệnh viện đúng giờ đấy!” Cô còn giơ tay lên ý bảo.

Trình Lục Dương nói: “Chuyện công việc thì chả nhớ rõ, mấy cái việc lặt vặt này thì không quên việc nào, xem ra công ty các cô trả lương cho cô quá ít rồi nên mới khiến cô oán trách như thế!”

Tần Chân cười ha ha, phất phất tay với anh, “Tôi đi đây!”

Mà Trình Lục Dương tựa vào lưng ghế, nhìn cái tay ‘tàn tật’ gần tháng nay của mình, nhớ tới Tần Chân làm trâu làm ngựa cho mình thời gian dài như thế, lông mi hơi thả lỏng.

Chịu vất vả, chịu mệt nhọc, làm việc tay chân lanh lẹ, tính tình cũng tốt lắm, thật ra vẫn có ưu điểm…. Nhưng thể hiện không đủ rõ ràng.

Ra khỏi công ty, Tần Chân hít sâu một hơi, bắt xe đến nhà Bạch Lộ.

Khi mở cửa ra, Tần Chân bị Bạch Lộ dọa sợ. Người đẹp trước mắt ăn mặc váy dài bằng tơ tằm màu đen, đai chiết eo khéo léo làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn duyên dáng. Nhưng mà điều đáng sợ là lớp mặt nạ trắng bệch dị hợm khiến người sởn tóc gáy trên mặt cô ấy.

Mà Bạch Lộ thấy cô còn mặc bộ đồ làm việc thì không khỏi trợn trắng mắt: “Tần Chân ơi Tần Chân, cậu thật sự là anh hùng! Bao năm rồi mới tổ chức họp lớp một lần, cậu định cứ thế mà đi gặp người hả?”

“Hôm nay mình còn đi làm đấy, vừa từ chỗ Trình Lục Dương đi thẳng tới đây.” Tần Chân đi vào phòng bếp rót cốc nước, còn chưa uống xong đã bị Bạch Lộ lôi xềnh xệch vào phòng ngủ.

Bạch Lộ dữ dằn ấn cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, chỉ vào một đống chai lọ trên bàn: “Tự mình đánh kem nền trước, mình đi tìm quần áo cho cậu!”

Cô và Tần Chân có dáng dấp tương tự, cao tầm một mét sáu, có điều Tần Chân gầy hơn cô một chút.

Ngay vào lúc cô lục tung đồ thì Tần Chân vừa dùng khăn ướt lau mặt, vừa nói: “Lấy đại cái nào đó là được, trang điểm thì thôi luôn cũng được, dù sao mình cũng sẽ không ở lâu.”

Cô đã hạ quyết tâm, lần này đi chỉ để thăm các thầy cô, đặc biệt là cô giáo Lý của cô. Ăn cơm trưa xong rồi về luôn nên sẽ không ở lâu.

Dù sao lớp chọn trước kia chỉ có mình cô không lên đại học, còn lại ít nhiều đã đạt được thành tựu nhất định trong các ngành nghề, kém cỏi nhất cũng là thành phần trí thức giống như Bạch Lộ. Chỉ mình cô làm nhân viên nhỏ bé cho công ty bất động sản cấp thấp, tuy nói mặt ngoài cũng được xưng là quản lý Tần nhưng tất cả mọi người đều lăn lộn xã hội đã lâu thì sao mà không biết tình hình thực tế của cô.

Cô không muốn biểu hiện không ăn khớp, hoặc là nói trắng ra, trong đám tinh anh này cô thật sự rất tự ti.

Bạch Lộ tìm cho cô một bộ váy công sở không tay Orchirly màu trắng, ngực điểm hình con bươm bướm phát sáng, đơn giản hào phóng. Tần Chân có làn da trắng thích hợp mặc phong cách tươi mát này.

Sau khi Tần Chân thay quần áo xong, Bạch Lộ vừa trang điểm cho cô vừa nói: “Cậu ở bao lâu thì mình ở bấy lâu, dù sao hai ta chắc chắn cùng đi cùng về.”

Cô không nói nhiều mà chỉ nói một câu vô cùng đơn giản đã bày tỏ thái độ của mình — mặc kệ thế nào, cô sẽ ở bên Tần Chân.

Bạn tốt có lẽ chính là như vậy, rất nhiều thời điểm sẽ không lời ngon tiếng ngọt dỗ dành bạn, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể trêu đùa cãi nhau, nhưng cô ấy vĩnh viễn có thể nghe ra tâm trạng bạn giờ phút này chỉ qua hai ba câu nói, sau đó dùng phương thức bình thường nhất, không bắt mắt nhất an ủi bạn.

Tần Chân cười nhìn Bạch Lộ trong gương: “Ừ, mình biết.”

Trang điểm xinh đẹp thì cũng có cái lợi của xinh đẹp, dù sao họp lớp bây giờ không thể tránh khỏi nhìn thấy người kia, cô nhớ nhung nhiều năm như thế, cũng không hy vọng mình xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch.

Tần Chân nhìn bản thân dần trở nên xinh đẹp trong gương mà cười khổ trong phút chốc.

Cô cũng chỉ còn có khuôn mặt này không làm thất vọng người xem rồi.

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion21 Comments

  1. =)))))))))))))) cười chết mất Trình kiêu hãnh – Trình xấu hổ, bó tay với hai anh chị này luôn ha ha ha. chắc lần này đi họp lớp lại gặp phải người thầm mến rồi, mà thấy bạn này hình như cũng để ý TC thì phải, dự là nếu anh Trình biết thì cản trở rất lớn đến tình cảm hai người, anh kiêu ngạo thế cơ mà. thật mừng vì TC đc xếp vào người quen biết của anh ngoài PK.
    tks nàng nhiều ^^

  2. trời trời.trình kiêu hãnh cơ đấy.đúng là chỉ có anh dương mới nghĩ ra được thôi.2 người này càng ở chung lâu lại càng phát hiện ra nhiều ưu điểm của nhau a.hjhj.mong 2 người sẽ sớm tiến tới hơn nữa
    p/s:tks nàng nhé

  3. xem ra tần chân thuộc dạng tiểu mỹ nữ, thế thì ít ra cũng lọt mắt thẩm mỹ khf lạ của TLD:) mà vụ kéo khoá quần cũng xấu hổ quá đi, cái gì mà trình kiêu ngạo chứ haha. anh ấy cũng nói ra miệng đc thật ko bik xấu hổ mà. Khi nào thì yêu nhau đây

  4. Ha ha… cũng bó tay cặp đôi này, cả hai đều ăn nói khó nghe, nhưng Tần Chân thì chọn người mà nói, chọn hoàn cảnh mà tuôn, còn Trình Lục Dương thì với ai cũng vậy… cơ mà được cái tốt tính, chỉ ăn nói khó nghe thôi, hơn nữa lại còn biết nấu nướng nữa chứ, thiết kế cũng giỏi, vẻ ngoài điển trai, nói chung sửa được cái tật ăn nói chanh chua khó nghe thì OK, là một người chồng tiêu chuẩn a… ha ha…thế mới hơp với Tần Chân

  5. hehe. độc miệng hài chết người mất thôi. sao câu nào TLD cũng có thể phát ngôn những câu xỉa xói như thế được nhỉ? thảo nào mà quanh anh chỉ có Phương Khải, giờ thêm Tần Chân gia nhập hàng ngũ thôi.
    hóng cái vụ họp lớp của Tần Chân quá. tên Mạnh Đình này xuất hiện hơi bị nhiều đây. không biết sau này có định làm nam phụ k đây

  6. – Đoạn ” Mà Tần Chân Đi đến trước bếp…Màu chà (cà ) chua đẹp đẽ thêm màu vàng trứng gà…”
    – Đoạn ” Thật ra không hề khó để tiếp cận một người, miệng thì nói lời chanh chua khó nghe hơn hai (ai ) hết, nhưng hành động lại luôn thể hiện anh nghĩ một đằng nói một nẻo.
    – Đoạn ” Bất ngờ kẻ có tiền như TLD…” Không quen người lạ xa lạ (người xa lạ) qua qua lại lại trong nhà tôi.
    – Đoạn ” Bạch Lỗ dữ dằn ấn cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, chỉ vào một đống cha (chai ) lọ trên bàn…”

    ~~~

    Đang yên đang lành mà đọc đến cái đoạn Trình kiêu hãnh với Trình xấu hổ mà chết cười, ta cam đoan lúc đấy mà đang ăn uống gì thì coi như hi sinh cái máy tính ghẻ của ta rồi. Phải công nhận độ tự kỷ + tự luyến của a Dương cũng không phải dạng vừa đâu, chết cười mất. Lại vớ được mụ Tần Chân nữa thì càng không thể nhịn cười nữa rồi.
    Ta phát hiện nếu Tần Chân lấy a Dương thì sẽ có rất nhiều lợi ích nha, vừa giàu vừa đẹp trai thì không nói, lại quan tâm, biết nấu ăn nữa chứ, tuy nhiều lúc có độc mồm tý nhưng lại có vẻ vui của vui nhà không phải sao, một tháng này hai người cũng tiến triển không ít đâu, mau chóng đến đoạn xác lập quan hệ đi, chắc có nhiều trò hay lắm đây.
    Thanks nàng!

  7. Anh Dương dễ thương thế không biết, được chị nịnh cho mấy câu tốt hơn trợ lý Phương mà tâm trạng đã bay lên trời, mặt còn hồng hồng nữa, ôi ôi. Lại còn “Trình kiêu hãnh nữa”, haha, cái vụ này không cười không được rồi. Tần Chân xấu hổ cũng dễ hiểu, cả lớp chọn mà có mình cô không học đại học, rồi bây giờ ra xã hội ai cũng là tinh anh, còn mình chỉ làm một chân quèn lương siêu thấp, tự ti là phải rồi. Tks tỉ nhé

  8. Vâng ạ, bạn nhỏ ‘Trình Kiêu Hãnh’ được lên sàn trong một trường hợp vô cùng mất mặt, đã không được ăn thịt lại còn bik TC đổi tên thành ‘Trình Xấu Hổ’ nữa chứ. Đọc cái chương này mà cười đau hết cả bụng với hai anh chị, không biết lần này TLD có đi theo TC giống như mấy lần trước không nhỉ? Còn tên Mạnh Đường kia chắc xây tổ ấm để cưới vợ quá :)

  9. Chỉ vì hoàn cảnh nên TC ko cham lo cho bản thân chị ấy cũng thuộc dạng mỹ nữ, co khi nào anh Trình vẫn cứ muốn chị Chân làm trâu ngựa mà ko tháo bột ko nhỉ.

  10. Ai dè cái nguyên nhân anh Dương khong ăn bánh bao là do thấy một thằng bé an bánh bao sau đó rồi chết. Anh dễ bị ám ảnh tâm lý quá ha! Hôm nay có một nhân vật mới nữa lên sàn, đó là bạn học Trình kiêu hãnh, sau đó rất oanh liệt bạn bị chị Tần Chân dặt lại tên mới là Trình xấu hổ. Chết cười với hai anh chị này luôn rồi, mới đầu tưởng anh gọi chị đến nhà có chuyện gì ai dè là do anh bạn này đây!! Lần này chị Chân đi họp mặt chắc là do tên Mạnh Đường kia rồi, không biết anh Dương lần này có rutr lòng thương cứu vớt chị lần nữa mà lẽo đẽo theo chị đi không!!

  11. Ôi, chết cười với “năng lực soi mói” và màn “Trình kiêu hãnh, Trình xấu hổ” của TLD. Hai bạn này đã đến mức có thể nói chuyện về đặt tên cho Tiểu Trình như thế nào thì cho thấy giữa họ đã là bạn bè thật sự. TLD đã rất tinh ý khi nhận ra TC không tập trung tinh thần khi làm việc nhưng không biết có nhận ra được nguyên nhân thực sự là không nhỉ? Mong màn anh hùng cứu mỹ nhân ở buổi họp lớp sắp tới quá. Tks nàng!

  12. Tếu cái khúc bạn TẦn đập cửa nhà bạn Trình rồi nói “tôi chưa cởi đuọwc thắt lưng, Trình kiêu hãnh của anh cần tôi, ..” =)) haha, mất hết mặt mũi anh trình nhà ta rồi =))

  13. “Trình kiêu hãnh” mệt cho a Trình cũng nghĩ được cái tên này mà TC còn tích cực làm cho a bốc hỏa luôn. Haha.. Cái cách 2người ở chung nó cũng bất thường hơn người bình thường nữa. Không biết trong buổi họp lớp này có xuất hiện tình huống cẩu huyết gì không đây

  14. hahahahahah đọc đến Trình kiêu hãnh lại nhớ tới Ninh uy vũ của bạn Ninh =))))) mấy anh trong truyện này rất thích đặt tên cho cậu em nhỏ =)))))))) mà khổ lần nào nhắc tới cũng bị người yêu tạc cho tức dựng tóc luôn =)))))))))) hahahaha

  15. oạp oạp, cái tên TLD này thật sự là k biết xấu hổ mà, còn rảnh rỗi mà đi đặt tên như thế chứ, k nói còn đỡ, nói xong rồi thì chẳng bị mụ Chân dập cho mất mặt à =))))))) 2 cái con ng này cứ ở cạnh nhau là khói lửa nổ ra, bao nhiêu châm chọc độc địa đều lôi hết ra, đoán chừng đây là cách bồi dưỡng tình cảm của 2 ông bà này đây =)))) cũng quá đặc sắc rồi hớ hớ hớ hớ
    Mạnh Đường kia k phải nam phụ đấy chứ??? Mụ Chân còn nặng tình với ng ta lắm à nha, chỉ có 1 cái tên vô tri vô giác trên giấy mà làm cho bà Chân nhìn đến mất hồn k làm được gì luôn đấy

  16. không biết anh Trình có may mắn nhìn thấy chị TC trong bộ váy này không nhỉ anh mà nhìn thấy không khéo lại không nhận ra ấy chứ. MĐ mua nhà thì 2 người thường xuyên gặp nhau liệu có tình huống ghen tuông gì không nàng

  17. Tội nghiệp Tần Chân. Phải vào đời sớm, lăn lội vất vả gần 10 năm trời. Khó mà không tự ti . Trình Dương mà biết không rõ thái độ sẽ thế nào ? Chắc là lẳng lặng ngẫm nghĩ rồi xuống giọng với TC

  18. mới đầu không hiểu Trình kiêu hãnh là sao, đọc tiếp một đoạn mới thông suốt, cười xoắn cả ruột… màn đối đáp của 2 anh chị rất chất, ta rất thích
    cảm ơn các chị edit và beta

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close