Miệng Độc Thành Đôi – Chương 17

23

Chương 17

Edit: Vi Vi

Trình Lục Dương dùng cái tay trái còn chưa tàn phế xách theo một đống thuốc quay về chỗ vừa rồi, thấy trong văn phòng, Tần Chân đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn nghe bác sĩ nói. Cô thậm chí còn lấy ra tập giấy ghi chép mang theo bên người, nghiêm túc đặt bút ghi lại.

Bác sĩ nói: “không được cởi băng vải, bình thường phải treo trên cổ thế để tránh động đến gân cốt.”

Tần Chân rất ngoan ngoãn gật đầu, cầm bút ghi lại.

“Trong thời kỳ này có thể hơi đau, nếu bệnh nhân không chịu được, cháu hãy dỗ dành, tuyệt đối không được để cậu ta tháo thạch cao sớm!”

Xuống dòng tiếp tục ghi chép.

“Bởi vì bị thương tay phải, trong sinh hoạt hằng ngày có nhiều việc vặt khá phiền phức ví dụ như gội đầu tắm rửa. Mấy ngày nay trời còn chưa tính là nóng lắm, cố gắng khắc phục đừng nên tắm. Sau này trời nóng lên rồi, cháu lau người tỉ mỉ cho cậu ta, thực sự có tắm cũng phải chú ý không đụng vào nước.”

Đề bút viết đến một nửa, Tần Chân sửng sốt, ngẩng đầu há miệng nhìn bác sĩ.

Bác sĩ gặp phải biểu cảm như thế thì ngừng lại hỏi: “Sao vậy, có vấn đề?”

Tần Chân lắc đầu, lại tiếp tục ghi chép, nghĩ đến lúc đó cần phải cho Phương Khải xem toàn bộ công việc phải chú ý mới được.

Trình Lục Dương đứng ở trên hành lang trong chốc lát, thấy cô chăm chú vùi đầu ghi chép mà anh hơi thất thần, sau đó đi tới sảnh lớn chờ cô.

Cho đến khi Tần Chân cầm tập ghi chép đi ra, Trình Lục Dương còn rất không kiên nhẫn trừng cô một cái, “Lề mề quá? Biết tôi chờ cô bao lâu rồi không?”

“Bác sĩ đang dặn dò tôi một số việc cần chú ý.” Tần Chân tăng tốc, gần như là chạy chậm đến trước mặt anh.

Trình Lục Dương không nói nữa mà cứ thế đi ra ngoài. Tần Chân cũng nhắm mắt theo đuôi, trông cánh tay băng bó buồn cười của anh mà không biết nói gì cho phải trong lúc này.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Trình Lục Dương vươn tay trái vẫy lại chiếc xe trống, Tần Chân cũng ngồi vào theo.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của anh, cô giải thích: “Bác sĩ nói anh bị thương tay phải, có nhiều việc không tiện. Hôm nay không có Phương Khải, tôi đưa anh trở về xem có gì cần giúp đỡ không.”

“Sao, định giúp đỡ tức chết tôi?”

Dọc theo đường đi Trình Lục Dương không thiếu ghét bỏ cô thế nhưng cô lại ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, mặc kệ anh nói gì đều dùng đôi mắt chân thành tha thiết thành khẩn nhìn anh khiến Trình Lục Dương nghẹn họng trân trối.

Rốt cục đến dưới tầng nhà anh, Tần Chân xuống xe trước rồi chìa tay ra đỡ anh.

Trình Lục Dương không hé răng, cũng không đưa tay trái cho cô. Tần Chân dứt khoát chủ động chìa tay ra đỡ tay trái anh vào lúc anh gian nan khom lưng bước ra khỏi xe.

Trình Lục Dương rất mất tự nhiên, cơ thể cũng cứng ngắc trong nháy mắt, nhưng lần đầu không nói châm chọc.

Ngôi nhà này nằm trong một tiểu khu giữa trung tâm thành phố có khung cảnh đẹp đẽ, được xanh hoá rất tốt, dọc theo đường đi toàn các con đường rợp bóng cây.

Tần Chân cố ý muốn đưa anh về tận nhà, khăng khăng muốn chứng kiến tận mắt anh rửa mặt xong mới đi, Trình Lục Dương tức giận dữ dằn với cô: “Người biết thì cho là tôi chỉ bị tàn phế một tay, người không biết thì còn tưởng rằng tôi bị tê liệt toàn thân ! Sao cô cứ phải cố chấp thế?”

Tần Chân đi cạnh anh, bĩu môi ngẩng đầu nói: “Tôi cũng chỉ lo lắng cho anh thôi!”

Cô thấy người đàn ông trước mặt hơi sững người, ngay cả bước chân cũng chậm lại nên khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

Trình Lục Dương nhanh chóng quay đầu đi: “Cô còn không biết xấu hổ mà nói lo lắng cho tôi? Nếu không phải do cô chọc giận tên côn đồ chỉ vì cái di động nát, tôi có phải gãy tay thế này không?”

Anh không dám đi nghiên cứu sâu lý do hoảng hốt trong nháy mắt vừa rồi là gì nhưng mà hai chữ lo lắng mà Tần Chân nói ra quả thật quá xa xỉ với anh, dường như nhiều năm lắm rồi anh chưa từng được nghe người ta nói tới.

Thì ra còn có thể có người lo lắng cho anh?

Thật sự là chuyện khó tin.

Nghĩ như vậy, anh lại có thể thấp giọng nở nụ cười, Tần Chân giật mình nhìn sườn mặt anh: “Anh cười cái gì?”

Anh nói: “Có người lo lắng cho tôi, tôi vui vẻ có được không?”

Tuy rằng vẫn là ngữ điệu chanh chua xen lẫn vài phần thờ ơ qua quýt nhưng nghe ra vài phần không thích hợp.

Tần Chân nhìn sườn mặt anh nhu hòa mờ nhạt trong bóng râm dưới ánh đèn đường, thiệt tình thành ý nói câu: “Hôm nay thật sự rất cám ơn anh, nếu không có anh thì sợ rằng bây giờ tôi đang nằm trong bệnh viện.”

“Tốt nhất là ít nói lời nghĩ một đằng nói một nẻo, bằng không…” Trình Lục Dương nghiêng đầu định tranh cãi với cô thói quen nhưng khi bắt gặp ánh mắt nhu hòa sáng ngời kia thì thoáng cái không thể nói nên lời.

Tần Chân nhìn anh vô cùng thành khẩn, biểu cảm trên mặt tỏ lời cảm ơn rất nghiêm túc.

Ánh đèn đường xuyên qua kẽ lá chiếu xuống lờ mờ có vẻ không chân thật lắm.

Cô nhanh chóng nhếch miệng cười, “này, tôi nói thật đấy!”

Trình Lục Dương yên lặng nhìn cô một lát, sau đó lại ngoảnh đầu đi, hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, “Ai biết được?”

Tần Chân cười xì một tiếng, chẳng lẽ người bị thương thì ngay cả chỉ số thông minh cũng thấp đi theo? Cứ như đứa bé vậy, chẳng có sức đe dọa gì cả.

===

Tần Chân thật giật mình, không ngờ rằng người không hề gần gũi bình dị như Trình Lục Dương lại có ngôi nhà ấm áp xinh đẹp như thế! Giấy dán tường màu vàng nhạt trên có hoa văn đơn giản, sàn nhà bằng đá cẩm thạch màu trắng sáng, trên tường treo mấy bức tranh tao nhã ví dụ như biển sâu xanh thẳm, ví dụ như một vườn hoa hồng nở đỏ thắm.

Chưa nói tới vật dụng tinh xảo, nhà anh rất rộng và tràn ngập hơi ấm gia đình.

Gió đêm vén bức rèm cửa sổ màu trắng lên, Tần Chân không khỏi cảm thán một câu: “Bây giờ tôi hoàn toàn tin tưởng anh là nhà thiết kế nội thất rồi!”

Cô vô cùng chủ động chạy vào phòng ngủ trải chăn đệm cho Trình Lục Dương sau đó bưng trà đưa nước bố trí đại khái những gì anh sẽ dùng đến.

“Siêu ở đâu?” Cô thò đầu ra khỏi phòng bếp, sau khi có được câu trả lời thì cô nhanh chóng cầm siêu đầy nước đi vào phòng khách, đặt ở trên bàn trà.

“Tôi có thể xem tủ lạnh của anh không?” Sau khi được cho phép cô lại hăng hái dạt dào vào phòng bếp, khi cô nhìn thấy cái tủ lạnh to như thế bày đầu nguyên liệu nấu ăn rất ngăn nắp thì không khỏi thán phục: “Má ơi, rõ là đầy đủ!”

Trình Lục Dương nhìn cô chạy lên chạy xuống, bận tối mày tối mặt, miệng còn không ngừng thốt ra lời khen mà dựa vào khung cửa đắc ý nở nụ cười, chỉ tiếc đang cười dở dang thì chợt nghe cô nói câu: “trợ lý Phương thật sự rất có khả năng!”

Trợ lý Phương? Liên quan gì đến Phương Khải?

Nụ cười của Trình Lục Dương cứng lại trên môi : “Cậu ta có khả năng ở đâu?”

“Nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, nhất định là ngày nào anh ấy cũng phải vắt óc suy nghĩ làm cho anh ăn!” Tần Chân lùng sục trong tủ lạnh một lượt thì không nhìn thấy thứ mình muốn tìm nên đành tiếc nuối nói, “Đáng tiếc tay anh không tiện, mấy thứ này đều không dùng được, bữa sáng mai giải quyết thế nào? Hay là tôi đi xuống mua cho anh hai cái bánh sủi cảo lạnh nhanh, như thế cho tiện, sáng ra anh hâm nóng lại là ăn được.”

Trình Lục Dương lập tức đi đến trước mặt cô, đóng sập cửa tủ lạnh lại: “Không cần!”

Tần Chân giật nảy mình, giờ mới chú ý tới sắc mặt mặt anh rất tệ: “Anh lại làm sao vậy?”

“Tôi làm sao vậy?” Trình Lục Dương bực mình, cười lạnh hai tiếng nhưng không giải thích đã đi ra phòng khách.

Tần Chân chỉ coi anh lại dở chứng nên cười làm lành đuổi theo: “Bánh sủi cảo lạnh nhanh thì tiện thôi, tôi chỉ lo lắng cho tay anh thôi mà! Nếu không ….” Cô xoay chuyển suy nghĩ: “Nếu anh không muốn nấu bánh sủi cảo thì sáng mai tôi mang bữa sáng cho anh nhé?”

Trình Lục Dương dưới bước còn Tần Chân chưa kịp phanh lại, suýt nữa đã va vào lưng anh.

“Thống nhất thế nhé, vừa vặn anh còn có bản thiết kế chưa đưa cho tôi, sáng mai tôi mang bữa sáng cho anh sau đó hai chúng ta ngồi xe đi công ty lấy.” Cô cười lấy lòng, ánh mắt cong cong như ánh trăng.

Trình Lục Dương nhìn cô từ trên cao: “Tùy cô.”

Giơ tay không đánh người mặt cười, anh mới lười so đo với người như thế!

Loại biểu cảm kiêu ngạo này hiện rõ trên mặt, Tần Chân vất vả lắm mới nghẹn cười được, nhìn anh uống nước cô rót, cầm lấy quyển sách cô bày. Cuối cùng lằng nhằng một lúc, cô nhìn giờ thì thấy đã không còn sớm nên hỏi anh có muốn thay quần áo rửa mặt không.

Trình Lục Dương lại xụ mặt: “Sao nào, muốn nhân cơ hội lợi dụng tôi?”

Ra chiều mọi người khắp thiên hạ mơ ước khuôn mặt đẹp của anh.

Tần Chân dở khóc dở cười, “Vâng vâng vâng, tôi ngưỡng mộ anh đã lâu, rất muốn lợi dụng anh.” Cô vừa nói vừa đi ra cửa: “hôm nay anh mặc áo sơ mi, cởi cúc hẳn rất tiện, nếu không muốn, vậy anh cẩn thận tự mình thay quần áo. Không còn sớm nữa, tôi về đây.”

Trình Lục Dương há miệng, mãi lâu sau mới nặn ra một câu: “Nửa đường gặp phải tên côn đồ thì nhớ phải bỏ chạy. Chim chết vì ăn, người chết vì của!”

Tần Chân xí một câu, “không thể phun ngà voi được một lần sao?”

Trước khi Trình Lục Dương nổi cáu, cô vô cùng nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa, nhốt lại lời phản kích của anh ở trong phòng.

Khi về đến nhà thì cô còn cười nghĩ, quả nhiên là đứa bé chưa lớn, rõ là tên phú nhị đại bị chiều hư… nhưng mà lòng dạ chưa hư hỏng lắm.

Rõ ràng cô cãi nhau một trận với anh trong văn phòng, mà cuối cùng anh vẫn đuổi theo, chắc là lo lắng cô về nhà một mình. Thấy cô đánh nhau với tên côn đồ thì chẳng nghĩ ngợi gì đã cản một nhát dao thay cô, đó chứng tỏ rằng việc anh làm hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Trước khi cô đi, tuy rằng anh nói đến chết chóc gì đó nhưng tóm lại là nhắc nhở cô chú ý an toàn.

Nghĩ đến đó, cô lấy di động ra nhắn cái tin cho anh: Trình Lục Dương, chúng ta vẫn sống hòa bình chứ?

Không lâu sau, màn hình sáng lên, tổng giám đại nhân bên kia dùng tay trái không thạo lắm trả lời bốn chữ: Cô nằm mơ!

Tần Chân cười xì một tiếng rồi vui vẻ cất di động đi. Được rồi, nể anh bảo vệ chiếc di động cho cô, cô sẽ rộng lượng không so đo với anh.

Vi Vi:

– Vừa rồi mình đã pass 2 chương cách nhau. Từ chương 20-30 thì mình sẽ pass 2 chương liên tiếp. Cách 20 chương mình mới mở pass chương cũ.

– Các bạn có pass mà không cmt thì có thể mình sẽ loại ra khỏi danh sách cmt. Các bạn cmt tích cực (kể cả khi không comt từ đầu) sẽ được xem xét đưa vào danh sách share pass.

– Các bạn trong danh sách vui lòng inbox fb cá nhân của mình hoặc gửi mail về địa chỉ violetin.08@gmail.com. (trong tin nhắn gửi mình, vui lòng ghi rõ tên nick đã dùng để cmt và tên chương truyện)

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion23 Comments

  1. Hix mất tem.sao mà nhanh tay vậy.lần đầu nhìn thấy một mặt đáng yêu của anh Trình, nhất là câu” có người lo lắng cho tôi , tôi vui vẻ có được không?” . Từ nay sẽ bắt đầu có tiến triển mới rồi.hehe. Nhưng mà không biết khi hai người chính thức quen nhau , gia đình TLD có phản đối không nữa. Lúc đó anh Trình sẽ bảo vệ chị Tần thế nào nhỉ, bảo vệ tình yêu của 2người nữa. Mong đợi mong đợi aaaaa

  2. Anh đã biết ghen khi chị khen ng khác ☺️, thành công vượt trội
    Nàng ơi bị lặp 1 đoạn từ lúc đến nhà anh dương đến cuối chương nàng ạ

  3. ôi giời ạ, sau 1 nhát dao đâm thì tình cảm của 2 ông bà này tiến triển rõ rệt, còn đến mức nâng khăn sửa túi nữa rồi chứ =))))) Nhìn vào lại cứ tưởng mụ Chân đang theo đuổi lão Trình cơ đấy, nhìn cái biểu hiện nịnh nọt mặt dày k quản bị mắng nhiếc mà vẫn bám theo của bà Chân, lại xem cái bộ dáng hống hách được lợi còn khoe mẽ của lão Trình, hẳn là chỉ có bà Chân mới đỡ được lão ấy thôi. Trình đại ca à, a xong thật rồi, từ từ từng bước bị bà Chân dụ ngọt, rồi cuối cùng còn k đắm đuối như con cá chuối à =))))))))) Há há, kỳ thật 2 cái con ng này ngoài miệng thì độc địa trong lòng lại mềm nhũn, lão Trình chỉ vì một câu lo lắng nhỏ như con thỏ mà còn có thể cảm động suýt rớt nước mắt, còn quên mất châm chọc theo quán tính cơ mà =))))))

  4. Sau sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân thì mối quan hệ của hai anh chị tiến triển khá tốt, chị Chân do áy náy với anh Dương một phần, một phần là chị đã nhìn ra được con người anh, miệng độc nhưng tâm không độc. Sau này mọi sinh hoạt của anh chắc phải nhờ chị vất vả rồi. Còn anh Dương thì khỏi nói rồi, ngoại trừ lời nói khó nghe đến chói tai thì anh rất có tấm lòng thương người, nếu không cũng hai lần giúp đỡ chị Chân trong lúc khó khăn. Trước giờ cũng không ai quan tâm anh như thế, có lẽ anh cũng rất cảm động đi, trước khi chị Chân ra về còn căn dặn kỹ càng nữa chứ, dù hơi khó nghe chút nhưng xuất phát từ ý tốt!!!

  5. Bị hố lần hai rồi, bị lặp nguyên khúc dài ơi dài luôn :(
    Tình yêu đến dồi, mà công nhận anh Trình này không nói được lời nào hay cho ra hồn, người ta đang muốn củm động trước hành động, lời nói này là ảnh phán vài câu đệm, nghe chỉ muốn zọng vô mặt ảnh dồi. Mà cái quan tâm, lo lắng của ảnh, có mấy ai chức cao, quyền to, nhà giàu lại lo như ảnh, lo cho nhân viên của mình. Ngày càng hơi bị thích ảnh rồi nha. Mà càng nghĩ thấy ảnh quá chời tốt luôn, đang giận đùng đùng vì lời nói vô ý của chị Tần trúng điểm yếu của ảnh, nhưng ảnh lại thấy trời tối, chỉ về một mình thì dẹp ngay tự ái, dẹp luôn tức giận, xuống lầu đưa chỉ cùng về, rồi lại gánh luôn nhát dao kia. Không biết diễn tả ảnh thế nào, “người 2 mặt” ;) ~ chắc ảnh bị siêu lòng ngay khúc chỉ nghe lời bác sĩ dặn rồi, mà tại anh Trình cái gì cũng không nói ra, cứ để mọi thứ trong lòng, nên chị Tần nhà ta đâu biết được ảnh tốt tốt tốt và giỏi đến mức nào.

  6. **Đoạn này:” Tần Chân đi cạnh anh, bĩu môi ngẩng đầu nói :’ Tôi cũng chỉ lo lăng ( lo lắng ) cho anh thôi!”
    **Đoạn này:” Tần Chân nhìn sườn mặt anh anh ( thừa 1 chữ anh ) nhu hòa mờ nhạt trong bóng dâm ( bóng râm ) dưới ánh đèn đường …”

    ***** Her, thế mà cứ tưởng lần này Tần Chân thật sự lợi dụng TLD chứ =)) cơ hội chỉ đến một lần thôi nha, không biết nắm bắt là anh Trình nhỏ lại chạy mất đấy… Xem ra cũng vì lần này TLD thay TC đỡ một nhát dao lại chính là cầu nối dẫn đến hạnh phúc của anh đấy, suốt ngày đấu khẩu với nhau như thế này, tới khi mà đến với nhau, chắc chắn sẽ khiến PK giật mình lắm đây

  7. Nàng ơi đoạn cuối bị lặp đoạn nàng ạ.
    A Dương hình như thích Tần Chân rồi thì phải, người ta khen thì cười tít mắt, đến lúc nghe chị khen nhầm PK lại xụ mặt vào, rồi lúc chị bảo mua bánh làm sẵn thì mặt rõ thối, thích ăn đồ người ta nấu cơ, rõ đáng yêu mà. Có khi đây là cơ hội cho hai người dần hiểu nhau hơn cũng nên, TC cố mà chớp lấy nhá, a Dương coi chừng miệng độc vậy thôi nhưng chắc cũng dễ dụ lắm đó.
    Thanks nàng!

  8. xem ra giữa 2 người có chút tiến triển rồi đây. mà công nhận Tần Chân vs TLD hợp nhau thật, đặc biệt trong việc phá vỡ bầu không khí nha :)))), TLD miệng độc suốt thì không nói làm gì rồi, đây lại thêm Tần Chân nữa chứ, đang lúc TLD cao hứng khi cô khen nhà hắn thì cô lại mặc định Phương Khải là người có công lao chăm lo căn nhà của TLd, bảo sao hắn không tức đây. thank nàng nha

  9. hình như có đoạn bị lặp lại.
    TLD ngây thơ thế, chắc là ng sẽ thik ng kia trc, ko bik chừng còn dùng ít mánh lới để lừa tần chân tới tay ah hahaha. chưa gì đã ghen với phương khải, xem ra phương khải sẽ có nhìu đất diễn trong tình cảm của 2 ng này quá :) Ko bik tần chân có giúp TLD mặc đồ vào hôm sau ko nhỉ

  10. Phạm Hải Lương

    Bị lặp lại đoạn cuối. Haiz xét cho cùng anh ý xấu tính cũng chỉ vì ko được ai quan tâm. Đúng là một đứa trẻ to xác đầy ắp tự ti, xù lông nhím ra cũng chỉ để bảo vệ nội tâm sâu sắc yếu đuối bên trong. Ai mà bóc được cái vỏ xù xì đấy ra sẽ thấy được con người bên trong anh ý, chúc mừng bạn Chân sắp trúng số độc đắc :))

  11. Nhận xét của TC về anh Trình quá chuẩn, tuy là đại boss nhưng ko khác ngì đứa con nít cả. Mở miệng câu nào cũng cay nghiệt hoàn toàn trái với suy nghĩ trong lòng mình..

  12. TLD quả là một đứa trẻ to xác, không hiểu ngày trước đã gặp phải biến cố gì mà bạn ấy giấu mình thật kỹ sau những lớp lông nhím gai góc, giờ chỉ cần một câu “lo lắng” của TC, một ánh mắt chân thành đã đủ chạm nhẹ vào trái tim mềm mại của bạn ấy. TC và TLD đang có những tiến triển đáng mừng rùi, hy vọng chap sau sẽ có những màn “cẩu huyết” về việc vệ sinh cá nhân cho thương binh TLD. Hắc hắc. Tks nàng!

  13. Hehe, anh bắt đầu rung động trước chị rồi, chẳng qua chưa để ý đến cảm giác đó thôi. Hiếm khi thấy hai anh chị ở cùng nhau mà ít miệng độc như hôm nay, đặc biệt anh Dương toàn bị mấy hành động “dịu dàng” của chị làm nghẹn họng mới chết chứ, hoho =D. Buồn cười cái quả anh dỗi khi chị nghĩ đồ ăn trong tủ lạnh do Phương Khải mua, sẵng giọng ngay lập tức luôn. Tks tỉ nhé!

  14. nghe anh trình nói câu có người lo lắng cho tôi tôi cười được không vừa buồn cười vừa thấy xót cho ảnh,hóa ra từ nhỏ đến lớn không có ai lo lắng cho ảnh sao.ít nhất cũng phải có một người chứ.mà TC thật là biết làm cho người ta mất hứng đấy,đang ở trong nhà người ta mà cũng không hỏi han gì đã nghĩ rằng tủ lạnh đầy đồ là do PK mua.hêy,nếu là ta ta cũng sẽ tức giận a.bị đả kích vì bị người khác coi thường mà

  15. ôi lại có tiến triển rồi, hình như TC bắt đầu nắm đc cách đối phó với anh Trình rồi, đó là anh nói kệ anh, tôi làm kệ tôi. cơ mà anh hay ăn giấm chua cơ, cứ mỗi lần TC hiểu lầm việc anh làm là PK làm anh lại xù lông lên, nhưng mình nghĩ với tính con nhím của anh chắc chẳng để ai vào ổ của mình đâu. Đọc đến đoạn hai chữ lo lắng quả là xa xỉ với anh thì thấy đắng lòng thế. hi vọng là tác giả sẽ xử lý tình cảm gia đình của anh ổn thỏa, không như một số chuyện bố mẹ con cái có nhiều khúc mắc mà xử lý không hay cho lắm. tks nàng ^^

  16. anh Trình lúc nào chẳng độc miệng lời lẽ chứa đao nhưng thật ra tâm địa lại mềm mình thấy anh là người khao khát cuộc sống gia đình tham lam sự ấm áp đó anh tự ngụy trang bản thân mình thành 1 con nhím luôn sẵn sàng xù lông. Mong rằng chị TC sẽ sớm mở cửa được trái tim anh ta là ta ngóng vụ tỏ tình lắm hehe

  17. cảm động rồi cảm động rồi. hiiiii…Mình chờ đến màn dẫn bạn trai đi họp lớp của Tần Chân

  18. Chị cũng tìm thấy điểm đáng yêu của anh rồi kìa, anh cũng ga lăng lắm cơ, xả thân cứu chị

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close