Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q06 – Chương 59+60

52

Chương 59: quản gia

Edit: Tiểu ngân

Beta: Tiểu Tuyền

Ngày thứ hai Ôn Uyển vẫn tỉnh giấc đúng giờ. Bạch Thế Niên thì không muốn ngồi dậy, Ôn Uyển đẩy hắn nói: “Thời gian trong một ngày không thể lười biếng được, mau dậy đứng lên luyện công buổi sáng thôi.” Ở biên quan thì để bảo vệ tính mạng cũng chỉ có một cách kinh điển duy nhất chính là cần phải có võ công cao cường.

Tự bản thân Ôn Uyển cũng dậy đánh quyền. Bạch Thế Niên thì không luyện võ mà đứng bên cạnh nhìn những động tác quyền chậm rãi của Ôn Uyển, cảm thấy xem rất tốt. Chờ Ôn Uyển đánh quyền một lúc rồi nghỉ ngơi xong mới đi tới để hỏi “Bộ quyền này của nàng là bộ quyền gì vậy ? Nhìn đúng là mới mẻ độc đáo.”

Ôn Uyển cười híp mắt nói “Bộ quyền này của ta là bộ quyền dưỡng sinh, thân thể của ta tới nay đều không tốt nên đều phải dựa vào bộ quyền này để rèn luyện thân thể cộng thêm dùng thuốc bổ nuôi thân. Qua nhiều năm như vậy mới có thể dưỡng tốt thân thể được, thật sự là không dễ dàng đâu.”

Bạch Thế Niên cảm thấy khó có thể tin được “Thần kỳ như vậy sao ? Có chỗ nào đặc biệt vậy?”

Ôn Uyển cười nói: “Để ta dạy cho chàng rồi tự chàng cảm nhận.”

Bạch Thế Niên thật tình học, học xong rồi thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhìn những động tác mềm mại vô lực nhưng khi học xong thì bên trong cũng có huyền cơ. Ôn Uyển đắc ý mà nói “Bài quyền của ta được gọi là lấy yếu thắng mạnh, chẳng qua đây chỉ là phương pháp dưỡng thân. Chàng tạm thời còn chưa học được, chờ tới khi chàng già rồi thì mỗi ngày đều cùng nhau luyện giống như ta, ta nói cho chàng biết, nếu mỗi ngày chàng kiên trì thì nhất định có thể sống tới 99 tuổi.”

Bạch Thế Niên vui mừng mà nói: “Tốt, chờ sau này khi chúng ta già rồi thì mỗi ngày đều cùng nhau đứng đây luyện quyền.”

Sau khi toát được một thân mồ hôi thì tất nhiên là muốn tắm rửa rồi, tắm rửa xong chính là thời điểm dùng đồ ăn sáng. Sau khi dùng cơm xong Ôn Uyển để đũa xuống “Ta tính toán hôm này sẽ chuyển trở về, một chút liền chuyển qua, chàng cũng nên tới sống ở trong phủ Quận Chúa đi, ở nơi này quả thật là không tốt, mùi vị quá nồng nặc rồi.”

Bạch Thế Niên ngạc nhiên, nhìn Ôn Uyển thì thấy sắc mặt của Ôn Uyển vẫn như thường mà không có một tia khác thường nào “Như vậy liệu có được không? Không phải đã nói xong là sau ba ngày sao?”

Ôn Uyển cau mày buồn bực nói: “Ở nơi này của chàng ta thấy không thoải mái, ta không quen. Nơi này cũng là vừa mới tu sửa nên mùi vị cũng quá nồng nặc rồi, ta ngửi thấy liền thấy khó chịu.” Nếu như nàng biết được nơi này khó chịu như vậy, làm cái gì cũng không tiện thì nàng cũng sẽ không đồng ý ở lại đây ba ngày, giống như nàng là người có phủ đệ của riêng mình thì có thể trực tiếp sống ở trong phủ đệ của mình.

Bạch Thế Niên mặc dù không biết phủ quận chúa so với hầu phủ tốt hơn biết bao nhiêu, nhưng chỗ ở của Ôn Uyển là nổi danh thiên hạ rồi: “Hay là cứ cố ở lại đây ba ngày đi, ba ngày sau lại mặt thì nàng quay về phủ đệ của nàng ở, tới lúc đó ta cũng theo vào đó ở luôn.” Bạch Thế Niên đối với việc Ôn Uyển tới ở trong phủ Quận chúa cũng không có cảm giác gì. Ôn Uyển là nữ nhi hoàng gia thì đương nhiên là có phủ đệ của mình, cho dù hắn có theo vào ở thì cũng không có cái gì. Đừng nói hôm nay hắn chỉ là một tướng quân nhị phẩm. Cho dù sau này có lấy lại tước vị Quốc Công gia (chính là truyền tước năm đời, không phải đời đời) cũng phải cùng công chúa tới ở trong phủ Công Chúa. Còn không nói khu vườn của Ôn Uyển thì có thể đi vào đây chính là tương đương với việc ngày ngày dạo chơi trong hoa viên rồi! Những người có lòng dạ khó lường cũng không thể lấy cái này để công kích hắn được.

Ôn Uyển nghe Bạch Thế Niên vừa nói như thế liền gật đầu đáp ứng.

Nói đến lại mặt, Bạch Thế Niên có chút khó xử: “Vợ, chuyện lại mặt kia là chúng ta đi hoàng cung sao?” Thật giống như trừ hoàng cung, hắn cũng không còn chỗ nào để đi a, có thể là tới hoàng cung thì ngày thứ hai cũng đã tới tạ ơn rồi, hôm nay lại mặt thì có cảm giác lạ lạ.

Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên, nở nụ cười. Thật ra năm đó thời điểm nàng ra tộc, Hạ Dao có đề nghị Ôn Uyển, để cho Ôn Uyển vào gia phả hoàng gia hoặc là trực tiếp ghi tạc trên danh nghĩa của hoàng đế. Tuy nhiên Ôn Uyển lại không đáp ứng, nàng mới không hiếm lạ gì làm công chúa đâu, làm công chúa xong thì cũng phải chịu nhiều quy củ, sau này Quận Mã không thể nào nhập sĩ làm quan. Nếu bản thân không có tài này thì không nói làm gì, nhưng nếu vì cưới nàng mà không thể làm quan thì trong lòng phu quân nhất định sẽ có vướng mắc. Nàng mới không muốn. Giống như lúc này. Nếu như nàng là công chúa rồi thì Bạch Thế Niên còn có thể mang binh đi đánh giặc hay không chính là một vấn đề không nhỏ.

Ôn Uyển cười nói: “Chàng yên tâm. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ngày thứ ba lại mặt thì chúng ta đi Ngọc Tuyền Tự, ta muốn chàng theo ta đi dâng cho nương ta nén hương, còn có, phải thắp cho Hoàng ma ma nén hương nữa, nói cho lão nhân biết là hiện tại ta rất tốt, gả đi rồi cũng vẫn rất tốt.”

Bạch Thế Niên cọ cọ vào người Ôn Uyển, sao nương tử hắn lại thơm như vậy nha, nghĩ tới mùi thơm này thì lại làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Bạch Thế Niên thật ra rất muốn ở cùng một chỗ với Ôn Uyển, vợ chồng nói chuyện qua lại một chút, đáng tiếc là Diệp Tuần lại phái người tới mời hắn tới thư phòng. Bạch Thế Niên không muốn đi.

Vừa đúng lúc này thì Hạ Dao từ bên ngoài vào bẩm báo nói “Quận chúa, Đại phu nhân cùng Tam phu nhân đã tới. Nô tỳ thấy trong tay Tam phu nhân đang cầm toàn bộ sổ sách.”

Những chuyện ở bên trong nội viện thì một đại nam nhân thường không quan tâm. Chuyện Ôn Uyển làm cũng là chuyện của nam nhân nên ngoại viện thường giao cho đại quản gia, còn nội viện thì giao cho nữ quản gia. Trước đó trong phủ Tướng Quân cũng đều là như vậy. Chẳng qua điều Ôn Uyển thấy thú vị chính là Bạch Thế Niên mới mở miệng nói để cho mình tiếp nhận mọi chuyện nội vụ ở trong phủ Tướng Quân. Những người này liền tự chủ động đem mọi chuyện mang tới. Ôn Uyển nhún vai, nhìn thoáng qua Bạch Thế Niên.

Bạch Thế Niên đối với sự thức thời của chị dâu rất là hài lòng: “Nếu như các nàng đưa tới trước thì nàng chỉ cần theo đó mà tiếp nhận là được rồi”.

Ôn Uyển mới là nữ chủ nhân ở trong phủ Tướng Quân, các nàng chẳng qua chỉ là tới để hỗ trợ thôi, cũng nên sớm tiếp nhận, chẳng qua là nhận sớm hơn hai ngày thôi.

Ôn Uyển cười nói: “Chàng còn bận việc của mình thì cứ đi đi, những chuyện này ta sẽ xử lý thật tốt.”

Lúc này Bạch Thế Niên cũng có chút ít áy náy: “Vừa mới kết hôn đã khiến cho nàng phải bận rộn thành như vậy.”

Ôn Uyển cười ha hả nói: “Đây là việc ta phải làm mà, còn chưa nói tới chỉ có một chút chuyện như vậy thì cũng chẳng mấy chốc là xử lý tốt rồi, chàng còn bận việc của chàng nữa mà, làm nhanh một chút rồi sớm quay lại.”

Bạch Thế Niên gật đầu liền đi ra ngoài.

Ôn Uyển để cho hai người kia đi vào, nhìn một chút xem hai người muốn làm cái gì. Ôn Uyển nhìn qua giống như không để ý chuyện gì, nhưng cảnh tượng ngày hôm đó nhìn qua thì nàng liền sai Hạ Dao gọi người đi theo nàng đến phủ Tướng Quân chú ý. Hai ngày đã qua, Ôn Uyển vô cùng xác định, người của Bạch gia nhân dịp đang lúc tổ chức hôn lễ mà lấy đi không ít tiền bạc. Không nói tới những thứ khác, chỉ cần chút ít đồ vật mà Ôn Uyển đi ra ngoài thấy được, chỉ cần không chênh lệch quá nhiều thì Ôn Uyển cũng sẽ bằng lòng. Hao tổn tối thiểu cũng chỉ là đặt mua sai mà thôi, nhưng đây rõ ràng là hao tổn đi không ít, thậm chí còn tới nỗi thiếu tiền phải chạy đi ngân hàng mượn tiền. Hừ, cho là nàng coi tiền như rác sao?

Thời gian hai ngày qua Ôn Uyển cũng đã biết được đại khái rồi.

Thanh Hà chịu trách nhiệm xử lý những công chuyện tỉ mỉ trong hôn lễ, làm việc rất tận tâm nên điểm này Ôn Uyển cũng không có điều gì để bắt bẻ.

Ôn Uyển không muốn chào đón người của Bạch gia, nhưng nếu như nàng muốn cùng với Bạch Thế Niên có quan hệ hòa hợp thì không thể cứ giống như công chúa, trưng ra cái gia thế cao cao tại thượng để coi phò mã như là nô bộc mà sai xử được. Cho nên thái độ của nàng đối với người nhà Bạch gia không thể quá mức mạnh mẽ như ngày đó, nếu cứ như vậy thì rất dễ khiến cho mặt mũi của Bạch Thế Niên không biết để đi đâu. Tất nhiên đối với những người khác thì có thể lạnh nhạt nhưng đối với Bạch Thế Hoa là ca ca ruột thịt của Bạch Thế Niên thì nhất định phải giúp đỡ. Ôn Uyển nghĩ đến Thanh Hà liền cảm thấy may mắn. Nàng cùng Thanh Hà cũng có giao tiếp mấy lần, ở trong ấn tượng của nàng Thanh Hà chính là một người thông tuệ giống như đại phu nhân vậy, Ôn Uyển cảm thấy rất tốt, giao thiệp cùng người thông minh sẽ không phải mệt mỏi.

Tam phu nhân Tịch thị lần này ở trong hôn lễ chịu trách nhiệm việc chọn mua đồ vật. Tịch thị là thứ nữ dòng chính của Lại Bộ Tả Thị Lang, lấy thân phận thứ nữ dòng chính mà gả cho con vợ kế thì con vợ kế này nhất định là có bản lãnh. Năm đó Tam thiếu gia Bạch Thế Kiệt đỗ được cao trung trong nhóm mười người đứng đầu, lại là công tử của Hầu phủ nên cũng xứng đôi, chẳng qua năm đó vì bị dính líu nên quan chức cũng đánh mất. Nhưng dựa vào cỗ gió đông này của Bạch Gia mà đứng lên nên tháng trước Bạch Thế Kiệt cũng đã khôi phục lại rồi.

Lưu thị, Bao thị cũng chịu trách nhiệm những sự việc cụ thể, chẳng qua là lần này lại không đến, Ôn Uyển cười khẽ một tiếng. Đoán chừng là do ban đầu nàng đã ra oai phủ đầu rồi.

Lúc Đại phu nhân và Tam phu nhân tiến vào, thấy Ôn Uyển đang ngồi bất động ở phía trên, sắc mặt bình tĩnh thì cung kính mà hành lễ “Quận chúa.”

Ôn Uyển nhìn nha hoàn đang cầm quyển sách phía sau hai người thì sắc mặt cũng vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói cũng bình tĩnh, nhàn nhạt “Ngồi đi.” Nói xong khẽ cười nói: “Thế nào mà hai người các ngươi cầm lấy sổ sách vậy? Đang tính toán đem toàn bộ sổ sách trong phủ giao cho bổn cung sao?”

Đây không phải nói nhảm sao? Ngươi là người đầu tiên muốn đuổi người ra khỏi phủ thì còn không phải vội vàng mang sổ sách tới đây nộp sao? cũng coi như là đã bị mất chỗ dựa rồi. Tam phu nhân mở miệng trước tiên tỏ vẻ rằng nếu đã chuẩn bị mang sổ sách nộp lên, hôm nay quận chúa lại gả tới thì dĩ nhiên là phải nắm giữ mọi việc bếp núc trong phủ, làm sao lại có đạo lý hai người chị dâu chúng ta nắm giữ sổ sách không chịu buông tay. Hơn nữa chờ sau này mọi chuyện ổn thỏa rồi thì chúng ta cũng nên quay trở về. Nói thì nói như vậy, nhưng trong mắt lại có khủng hoảng cùng không cam tâm chợt lóe lên.

Ôn Uyển khoát tay áo, bên cạnh liền có người tới nhận lấy “Sổ sách trước hết cứ để lại chỗ ta, đợi lát nữa ta kêu người thẩm tra đối chiếu một chút là được”. Nói xong thấy chiếc chén nhỏ của Tam phu nhân vang lên “Tam phu nhân sao vậy? có vấn đề gì sao?”. Ôn Uyển không trực tiếp gọi là đại tẩu nhưng cũng không có ai nói nàng thất lễ. Chẳng qua một tiếng gọi này của Ôn Uyển cũng đã biểu lộ ra lập trường của nàng.

Những lời này của Ôn Uyển khiến cho sắc mặt của Đại Phu nhân Thanh Hà nhìn qua thì bình tĩnh nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà nàng nghe lời của mẫu thân, đoán chừng chuyện tham ô đã để lại đầu mối cho Ôn Uyển nhìn ra. Nếu không thì không làm trò trước mặt người khác mà nói những lời này.

Sắc mặt của Tịch thị tái đi, nhưng lại che giấu rất nhanh. Đối với câu hỏi của Ôn Uyển thì lập tức cười nói: “Làm sao có thể, ta chẳng qua nghĩ tới quận chúa vẫn còn đang trong thời gian tân hôn mà lại để cho quận chúa lo liệu, quả là chúng ta suy nghĩ không chu toàn.” Nàng quả thật không nghĩ tới Ôn Uyển lại mở miệng đòi kiểm tra. Ôn Uyển muốn kiểm tra, thủ hạ của Ôn Uyển lại có nhiều người tài giỏi như vậy, hàng năm ở trong kinh thành điều tra sổ sách tới mấy cửa hàng cũng là người trong phủ đệ của nàng đi ra tra. Ai dám không coi các nàng vào đâu mà đi gian lận thì chẳng khác nào vung đao ở trước cửa nhà giam. Chỉ về điểm bản lãnh này của bọn họ thì không cần thời gian quá lâu là có thể tra được tận tường từ dưới cùng lên trên nhất. Ôn Uyển làm thế không lưu một chút mặt mũi nào cho bọn hắn. Nói không chừng còn bắt bọn họ phải nhả ra đám bạc tham ô. Tịch thị cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Chỉ muốn nhanh đi về để cùng thương lượng biện pháp với lão gia nhà mình.

Hạ Ngữ ở bên cạnh vừa châm trà vừa cười nói sang chuyện khác “Đại phu nhân, Tam phu nhân, mời dùng trà. Đây là trà hoa lài mà quận chúa nhà chúng ta vừa mới bào chế ra, uống vào rất tốt cho thân thể nữ nhi, cũng đã qua giám định của thái y, là trà cực ngon lại rất có ích đối với thân thể.”

Đại phu nhân nhẹ nói “Quận chúa, đây là chìa khóa của khố phòng, đồ ta cũng đã cho người kiểm tra xong rồi, người hiện tại có thể phái hai người tới kiểm tra lại một chút.”

Ôn Uyển tự nhiên uống trà cũng không để ý “Không vội. Chờ uống xong trà lại đi cũng không muộn.” Hôm nay muốn làm thì dĩ nhiên ở trong phủ phải đối xử bình đẳng ở trên mặt, cũng không thể chỉ ra một người. Chút gia sản này nàng không nhìn ở trong mắt nhưng cũng không phải là người khác có thể lừa gạt. Thần sắc của Đại phu nhân bình tĩnh làm trong lòng Ôn Uyển rất hài lòng, còn bộ dáng này của Tam phu nhân càng cho thấy vấn đề không nhẹ rồi.

            Chương 60: Quản gia (hạ)

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển giơ nắp trà năm màu lên, đảo nước trà, uống một hớp nhỏ, cảm thấy có chút nóng, để xuống sau đó cười nhạt “Hôm nay Tam lão gia nhậm chức ở Binh bộ, vừa vặn làm rất tốt.” Tam lão gia có thể khởi phục cũng là lấy phúc khí của Bạch Thế Niên. Dĩ nhiên, chuẩn xác hơn mà nói là nhờ đại hôn của hai người. Tìm người, không ngờ người ta đang lằng nhằng như thế, có chuyện này người ta cũng là thuận thế mà cho nhân tình này. Đây đối với Bạch gia mà nói, tuyệt đối là một đạn tín hiệu tốt.

Tịch thị vừa mừng vừa sợ “Ah, Quận chúa và Dư phu nhân rất thân sao?” Nói xong cũng tự cảm giác một câu nói ngu xuẩn. Hòn ngọc quý trên tay Dư phu nhân không phải là bạn tốt với Ôn Uyển sao? Tịch thị quả thật vui mừng. Nếu là như vậy thì tương lai của lão gia đã có thể tốt hơn rồi.

Đại phu nhân ở bên cạnh che miệng cười nói “Tam đệ muội, sao muội lại quên mất rồi? Y Y tiểu thư nhà Dư phu nhân chính là bạn thân khuê phòng của Quận chúa, năm đó cùng Quận chúa hợp thành bát đại tài nữ kinh thành.” Nhớ năm đó, Tịch thị ỷ vào tiền đồ sau này của trượng phu cùng đồ cưới phong hậu, không cần bám lấy Thanh Hà, nên cho Thanh Hà mang giày chật không ít (ý là ngầm gay khó khăn, hạn chế). Hai chị em bạn dâu ngày ngày đều đấu pháp, cộng thêm mấy người phía dưới tham gia náo nhiệt, năm đó Hầu phủ vô cùng náo nhiệt a! Cộng thêm hậu viện của Bạch Thế Hoa bát nháo, cho nên cuộc sống năm đó trên mặt vinh quang, nhưng bên trong khổ chỉ có chính mình biết. Dĩ nhiên khổ như thế, mười phu nhân trong kinh thành thì có tám người là như vậy. Sau lại rời đi Phủ tướng quân, ngoại viện bị Phùng gia cầm giữ, nội viện Phùng quản gia cũng chỉ tín nhiệm Thanh Hà. Lúc này kiêu ngạo của Tịch thị mới tiêu tan. Hôm nay Bạch Thế Niên cưới Ôn Uyển, cuối cùng vẫn là Thanh Hà chiếm thượng phong.

Tịch thị đối với việc Thanh Hà châm chọc cũng không để ý tới nhiều, bây giờ quan trọng nhất là tiền đồ của trượng phu. Mắc vào sợi dây Dư phu nhân này, chính là cùng Dư gia dựng vào quan hệ. Cái gọi là quan huyện bất kể hiện quản (ý là lợi ít gắn liền với chức vị). Vị trí của Bạch Thế Niên cao tới đâu cũng ở ngoài ngàn dặm. Mà Dư đại nhân lại là cấp trên cao nhất. Nếu có thể thông qua Ôn Uyển dựa vào tầng quan hệ này, thì tương lai của trượng phu không cần rầu rĩ nữa.

Ôn Uyển thản nhiên nói: “Đều là chuyện lúc còn trẻ. Hôm nay sớm không nhớ rõ.” lời này của Ôn Uyển gián tiếp cho thấy, nàng và Dư phu nhân sớm đã không còn lui tới rồi. Nếu không cũng sẽ không sử dụng cái từ không nhớ rõ này. Dùng cái từ này, cũng đại biểu đã đoạn tuyệt lui tới.

Tịch thị lại không nghĩ rằng Ôn Uyển nói một câu như vậy. Nàng run sợ một cái. Ôn Uyển cố ý nói những lời này, nhất định là ý tại ngoài lời. Dư Y Y thế nhưng là khuê tú của Ôn Uyển, cùng Dư gia đoạn tuyệt lui tới. Có phải cũng có nghĩa tuyệt giao cùng Dư Y Y rồi hay không? Vì chuyện gì mà tuyệt giao ? Những lời này của Ôn Uyển có phải đang nói lên cảnh cáo nàng hay không?

Đại phu nhân Thanh Hà chủ động nói đến công việc trong phủ đệ “Quận chúa, hôm nay trong phủ tướng quân có ba mươi sáu nha hoàn, bốn mươi sáu tôi tớ gia đinh, hai mươi bốn bà Tử vẩy nước quét nhà, phòng bếp có hai mươi tám người. Mặt khác Lục đệ mang về có năm mươi bốn người.”

Ôn Uyển nhíu mày một chút. Hơn năm mươi thị vệ không thành vấn đề, cho dù là hai trăm thị vệ cũng phải cần. Hôm nay ở trong mắt Ôn Uyển, hộ vệ càng nhiều càng lợi hại thì thật tốt và an toàn. Nhưng nha hoàn, gia đinh những thứ này hơn một trăm người. Lại không có một người chủ tử ở trong phủ đệ. Nuôi nhiều người như vậy làm cái gì. Toàn bộ đều nuôi ăn không ngồi rồi, cho là tiền này kiếm được dễ dàng sao?

Ôn Uyển nghĩ trong này nhất định là có không ít chuyện ẩn giấu. Người tài nhất định phải giỏi, Ôn Uyển chưa bao giờ nuôi người rảnh rỗi. Nhưng mà muốn dùng người tài cũng phải nói một tiếng với Bạch Thế Niên. Về phần làm sao chuẩn bị. Trước tuân theo một chút ý kiến của Bạch Thế Niên rồi tính toán tiếp.

Ôn Uyển đem những vấn đề này tạm thời buông ra, hỏi công việc cụ thể “Việc này chút ít chi tiêu cụ thể như thế nào? Còn có, thu nhập trong phủ tướng quân là cái gì? Ta biết tướng quân có bổng lộc, lúc trước còn được ban thưởng Hoàng trang và tòa nhà này. Trừ những thứ này. Còn có những thứ lợi nhuận khác hay không?” Đối với đồ vật trước đây Bạch Thế Niên lấy từ trong tay hoàng đế, Ôn Uyển biết cũng tường tận. Những thứ khác thì không rõ ràng lắm.

Tịch thị trong lòng lộp bộp một cái. Trên trán toát mồ hôi lạnh.

Đại phu nhân đem mọi chuyện đều nói rõ ràng dễ hiểu “Trong phủ tướng quân làm theo thiết lập của Hầu phủ, Đại nha hoàn một lượng, nhị đẳng nha hoàn tám trăm văn, tam đẳng nha hoàn và bà Tử vẩy nước quét nhà đều là năm trăm văn. Tất cả chi tiêu toàn bộ có ghi vào sổ sách. Về phần sản nghiệp, trừ những thứ Quận chúa nói này. Còn có đồ cưới mẹ chồng ta lúc qua đời lưu lại. Có bốn mươi khuynh đất, bất động sản chung quanh và sáu cửa hàng.” Hoàng đế đem sản nghiệp Hầu phủ đều tịch thu, đem đồ cưới của mẫu thân Bạch Thế Niên dựa theo danh sách đồ cưới toàn bộ trả về cho Bạch Thế Niên.

Chuyện này còn có một duyên cớ, lúc ấy khi xét nhà đều tịch thu hết cái gì cũng không thừa. Bạch Thế Niên nghe tin tức này liền dâng sổ con. Hy vọng có thể trả về mấy thứ di vật của người mẹ đã mất cho hắn làm một cái kỷ niệm. Hoàng đế cũng không quá quan tâm mấy vạn lượng bạc kia. Nhưng đối với Bạch Thế Niên mà nói chúng có ý nghĩa đặc thù. Cho nên dứt khoát cứ dựa theo danh sách đồ cưới, toàn bộ trả về cho hắn.

Ôn Uyển lấy điểm này. Lập tức ngẫu nhiên kỳ quái hỏi “Quy định tiền tháng là người nào định ra? Là tướng quân hay đại quản gia?” Dựa theo cách nói này, cái này hẳn là đã sớm lập tốt.

Thanh Hà lắc đầu: “Ban đầu lão phu nhân ở trong phủ tướng quân định ra. Những điều này đều dựa theo quy cách phẩm cấp lúc ấy mà quyết định. Nếu như Quận chúa cảm thấy không thỏa đáng, có thể sửa chữa.”

Ôn Uyển cười nói: “Không có, rất tốt. Cực khổ đại tẩu rồi.”

Thanh Hà nghe được tiếng đại tẩu, trong lòng thoải mái không ít. Gọi Tịch thị là Tam phu nhân, gọi mình là đại tẩu, thân thuộc có khác, một chút là đã nhìn ra.

Sắc mặt Tam phu nhân cũng có chút cứng ngắc. Thanh Hà biết chuyện này thì nàng làm sao không biết. Chẳng qua trước kia có thể đấu cùng Thanh Hà bởi vì nàng có chỗ dựa vào, tương lai cũng phải ra ở riêng, Thanh Hà sẽ không làm gì được nàng. Nhưng hôm nay thì không giống. Hơn nữa, nếu thật dám tỏ vẻ bất mãn cùng Ôn Uyển, dù nàng sống đủ rồi cũng không muốn dính líu đến trượng phu và nhi tử.

Ôn Uyển cười đến rất lạnh nhạt: “Đại tẩu, những thứ nha hoàn nhất đẳng, nha hoàn nhị đẳng kia là hầu hạ người nào?” Chủ tử cũng không có, làm gì mà phân Đại nha hoàn, nha hoàn nhị đẳng. Nghe đã cảm thấy buồn cười.

Thanh Hà tỏ vẻ những điều này là do ban đầu ở trong phủ tướng quân đặt ra. Cái gọi là Đại nha hoàn, nha hoàn nhị đẳng, đều là thiếp thân hầu hạ chủ tử của các phòng. Không chỉ có như thế, mấy phòng người tới đây ở nhờ còn đến ầm ĩ muốn lấy tiền tiêu vặt hàng tháng khiến Phùng quản gia tức giận vô cùng, nếu là như vậy, tiền tiêu vặt mỗi tháng này cũng chi mấy trăm lượng bạc. Còn không nói những thứ khác, cứ như vậy, toàn bộ mấy phòng họ còn nói cái này không tốt, cái kia không xong. Sau này Phùng quản gia mượn sự kiện kia, đem bọn họ đuổi ra khỏi cửa.

Ôn Uyển thấy nói thêm gì đi nữa không khí khẳng định lại cứng ngắc. Liền cười chuyển đề tài “Được rồi, không nói những thứ này, nếm thử trà lài ta tự mình bào chế đi, mùi vị rất ngon đó. Nếu cảm thấy ngon, có thể mang một chút trở về. Thường xuyên uống đối với thân thể rất tốt.” Ôn Uyển nói xong thì tự mình bưng trà tới uống. Ừ, mùi vị quả thật không tệ .

Đại phu nhân cười ha hả mà tiếp lời “Vậy ta sẽ không khách khí, gói cho ta chút ít mang về, nếm thử thứ mới mẻ đã.” Không nghĩ tới Ôn Uyển bận rộn như vậy cũng còn có lúc nhàn hạ thoải mái làm chuyện này. Thật là hiếm thấy, nên cũng nếm thử trà lài Ôn Uyển tự mình làm.

Sắc mặt Tam phu nhân cứng ngắc đến không chịu được, vừa nói không được, uống không quen.

Ôn Uyển thấy cái bộ dáng này cũng không muốn nói gì nhiều. Bởi vì không cần thiết. Bưng trà rồi buông xuống. Hai người liền thức thời cáo từ mà đi.

Thanh Hà hi vọng Ôn Uyển có thể nhớ rốt cuộc có chút tầng huyết mạch này, mặc dù Ôn Uyển ra tộc rồi, nhưng làm chị em bạn dâu, rốt cuộc so sánh với người khác thân cận hơn một chút. Nếu Ôn Uyển có thể chiếu cố bọn họ hơn một chút thì ba nhi tử của nàng cũng có thể có tương lai tốt. Nhưng mới vừa rồi, nàng nhìn không ra thái độ của Ôn Uyển. Nên trong lòng không có gì để đánh giá, vì vậy muốn trở về nói cùng trượng phu.

Đại phu nhân Thanh Hà sau khi tách ra, đang chuẩn bị trở về viện mình ở tạm thì một đứa nha hoàn đi tới đây, ở bên tai Đại phu nhân nói mấy câu. Đại phu nhân liền quay trở về.

Tịch thị rất nhanh có tin tức, mặt có chút tích tụ. Địa vị cách xa quá lớn, nàng đến oán hận cũng oán hận không được. Ôn Uyển nguyện ý cất nhắc người nào. Nàng có thể phát biểu ý kiến gì? Chỉ có thể hâm mộ thôi.

Đại phu nhân cung kính nói “Quận chúa.”

Ôn Uyển cười cười, thần sắc so sánh với mới vừa rồi ôn hòa “Ngồi đi, không cần khách sáo như thế. Bỏ qua cửa ải chúng ta là quan hệ chị em bạn dâu. Bàn về huyết thống, chúng ta vẫn là chị em họ. Nhớ đến lúc ấy, tẩu còn tặng ta một bộ nữ trang mặt ốc. Đồ trang sức đeo tay xinh đẹp như vậy, đại tẩu tốn không ít tâm tư chọn lựa a!”

Lời này Ôn Uyển để cho gánh nặng trong lòng Đại phu nhân liền được giải khai, xem ra nàng đã làm đúng. Ôn Uyển rõ ràng mang chuyện năm đó ra để kéo gần khoảng cách của hai người hơn. Coi như là một loại lấy lòng. Ôn Uyển có lòng này, nàng cũng đã biết đủ. Nàng thật không có ngây thơ cho rằng Ôn Uyển sẽ xem nàng làm Đường tỷ mà đối đãi. Ban đầu hai người còn có thể coi là ngồi ngang hàng, hôm nay nàng còn phải kính trọng lại.

“Ta kêu tẩu trở lại, chính là muốn hỏi một chút. Hôn lễ tổng cộng xài bao nhiêu tiền?” Ôn Uyển chỉ cảm thấy hứng thú chính là điều này. Những thứ khác chỉ là một chút chuyện nhỏ. Nàng không hứng thú đi xử lý. Hơn nữa, lúc trước cũng là Phùng quản gia quản lý, những người này lại không có ở tại trong phủ tướng quân. Muốn mò cũng mò không được đều tốt gì.

Đại phu nhân nói từng cái “Hôn lễ đại khái xài bảy vạn lượng bạc, trong đó một vạn lượng là hoàng thượng ban thưởng; năm vạn hai là những năm này Lục đệ tích góp từng tí một; lúc ấy tiền bạc không đủ phải đi ngân hàng mượn ba vạn lượng bạc.”

Ôn Uyển nghe gật đầu cười, trong lòng đã có cái đo đếm. Cho nên không bàn lại đề tài này, kết quả sẽ như thế nào thì tra một chút, trong lòng nàng cũng đoán biết được. Thế nhưng, dựa theo Ôn Uyển suy đoán, nếu Bạch Thế Niên bận tâm thể diện. Thì số tiền kia chắc chắn sẽ không đòi lại được. Để cho Bạch Thế Niên xài tiền mua một bài học vậy.

Ôn Uyển cười hỏi chuyện khác “Minh Quang đi theo Thượng vệ làm việc ở Quảng Nguyên, Ngân hàng Quảng Nguyên cũng không phải là nơi dễ làm. Như thế nào, ở bên trong làm việc có quen không?” Ngân hàng Quảng Nguyên có đãi ngộ phúc lợi rất tốt, nhưng điều kiện tiến vào rất hà khắc. Bất kể quan hệ với người nào. Cho dù người hoàng đế phái xuống mà không thông qua khảo hạch, cũng không cho vào. Đây là quy định Ôn Uyển đề ra không thể thay đổi. Hơn nữa tiến vào bên trong, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Đại phu nhân cười nói “Rất tốt, ban đầu vốn là để cho Minh Trập cũng đi, nhưng Minh Trập không có thông qua khảo hạch kia. Nhưng Minh Quang đi ngược lại được thông qua.” Đây cũng là ban đầu Đại phu nhân thấy một nhà Thanh Hà không có một người nào có thể kiếm tiền. Vốn muốn cho Thanh Hà đi Di Viên nhưng Minh Trập cùng với Minh Quang không đồng ý. Không muốn để mẫu thân đi hiến ân cần với người khác. Cho nên, cầu Thượng Vệ. Kết quả là Minh Quang vào.

Ôn Uyển cười cười, cái này chỉ có thể chứng minh Minh Trập đối với đồ chơi số chữ này không cảm thấy hứng thú lớn. Không phải là người làm được lĩnh vực này “Minh Quang đi Thương hội Quảng Nguyên. Minh Trập bây giờ đang ở nhà sao? Tuổi còn trẻ, chui ở nhà có thể sẽ hoang phế cả đời.” Ôn Uyển nhìn ra được, Bạch Thế Niên không nguyện ý mang Minh Trập đi. Minh Trập không biết võ công mà đi theo, Bạch Thế Niên muốn trông nom nhiều hơn cũng trông nom không được.

Thanh Hà thở dài nói. Nếu là thân thể cường tráng, có chút nền tảng võ công đi theo Bạch Thế Niên thì có thể chạy lấy công danh, nàng nhất định sẽ không ngăn cản. Nhưng người của Bạch gia trừ Bạch Thế Niên võ nghệ cao cường. Những người khác không có một người nào có thiên phú này ( không phải không thiên phú, mà là không có người nào đành lòng để cho hài tử ăn khổ này). Nàng rõ ràng nhất, Minh Trập chính là vai không thể gánh, tay không thể nâng. Ý tứ của Bạch Thế Hoa là để cho Bạch Thế Niên hỗ trợ, ở trong quân doanh an bài một chức vụ thoải mái tương tự văn thư. Bạch Thế Niên cũng đáp ứng. Nhưng cũng nói rõ ở trong quân đội, quân công mới là căn bản, Minh Trập không chiếm được quân công, thì đi theo hắn cũng không tiến xa được.

Nhưng thái độ Bạch Thế Hoa rất kiên quyết, đi không xa được vốn so sánh với trắng tay tốt hơn. Minh Trập cũng muốn đi, hắn lo lắng lỡ mất đi cơ hội lần này thì cả đời phải tay trắng. Cho nên, mặc dù trong lòng hắn có sợ. Nhưng vẫn tỏ vẻ muốn đi.

Trong khoảng thời gian này Thanh Hà vì chuyện này dây dưa đến không được. Không chỉ phải lo lắng nhi tử chịu không nổi nơi đó bão cát dữ dội, còn phải có các loại nguy hiểm. Mặt khác nếu Bàng gia biết rồi rất có thể hủy hôn. Cho nên, lúc này Thanh Hà nghe được Ôn Uyển hỏi Minh Trập, trong lòng có chờ đợi nho nhỏ. Nếu Ôn Uyển có thể mở miệng giúp đỡ vậy thì quá tốt.

Ôn Uyển và Bạch Thế Niên không giống nhau. Bạch Thế Niên chỉ ở trong quân mới có được tiếng nói. Ôn Uyển ở trong kinh thành nhân mạch cực kỳ rộng lớn. Chỉ cần có lòng, chuyện Minh Trập đương nhiên làm được. Cho nên, lập tức cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp đem tính toán của Bạch Thế Hoa nói ra. Rồi lập tức cười khổ nói “Ta đây làm mẹ nơi nào không hy vọng nhi tử có tiền đồ. Nhưng Minh Trập đứa bé kia từ nhỏ được nuông chiều mà lớn. Sau chuyện xét nhà, mặc dù ăn chút ít đau khổ. Nhưng chúng ta nhờ phúc của Lục đệ vẫn áo cơm không lo. Nhưng nếu phải đi biên quan, đầy người hung tàn, nghe nói ăn thịt người uống máu người. Minh Trập lại không một chút nền tảng gì. Ta thật không dám để cho hắn đi. Hơn nữa, nếu Minh Trập thật đi biên quan, bên Bàng gia ta cũng không biết làm sao ăn nói.”

Ôn Uyển có chút kỳ quái hỏi: “Số tuổi Minh Trập cũng không nhỏ, cô nương Bàng gia cũng đã sớm cập kê rồi. Làm sao còn không thành thân? Chẳng lẽ là Bàng gia cố ý trì hoãn, muốn hủy hôn.” Ôn Uyển cũng chỉ nói như thế. Nếu muốn hủy hôn thì vào thời điểm có chuyện đã hủy hôn. Không cần thiết đợi đến cô nương cập kê rồi, thời điểm phải gả ra khỏi mà hủy hôn. Đây là thật tình hãm hại cô nương nhà mình.

Thanh Hà vội vàng lắc đầu: “Không phải, là cô nương Bàng gia phải giữ đạo hiếu. Đầu năm nay mới mãn hiếu.” Bàng phu nhân đúng là có ý định hủy hôn này. Thật ra thì năm đó Bàng phu nhân không phải là không muốn hủy hôn. Chẳng qua là Bàng đại nhân không muốn. Sau lại Bàng Thái phu nhân qua đời phải giữ đạo hiếu. Sau khi mãn hiếu, Thanh Hà tới cửa chuẩn bị thương nghị hôn sự. Kết quả Bàng phu nhân ánh mắt không phải là ánh mắt, lỗ mũi không phải là lỗ mũi.

Thanh Hà lúc ấy xấu hổ đến không xong. Minh Trập sau khi biết còn nói sẽ từ hôn. Cũng bởi vì bị kích thích này, cho nên Minh Trập mặc dù trong lòng sợ, nhưng vẫn không muốn người ta khinh thường. Thanh Hà thử nghĩ xem nếu không muốn, cũng không kết thù. Cho nên cũng muốn từ hôn. Bàng phu nhân đương mừng rỡ, nghĩ tới đem nữ nhi gả cho cháu nhà mẹ đẻ không tồi. Chẳng qua Bàng đại tiểu thư không muốn, còn tuyên bố nếu từ hôn sẽ chết cho Bàng phu nhân xem. Bàng phu nhân chán nản vì vậy vẫn dây dưa kéo đến hôm nay.

Ánh mắt Ôn Uyển lấp lánh. Nàng không phải là người không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đầu năm mãn hiếu, nếu bình thường mà nói, hẳn là bốn năm tháng đã thành thân rồi. Nhưng hôm nay đã tháng mười một. Thử nghĩ xem Bàng gia, rồi nghĩ đến tình huống hôm nay của phòng lớn. Ôn Uyển đối với Bàng gia không có ấn tượng gì xấu. Bất kể Bàng gia có cái yêu cầu gì, thì người ta nhiều năm như vậy mà không có hủy hôn, đã rất hiền hậu rồi. Phải biết rằng, lúc ấy hoàng đế trừng phạt mạnh mẽ vang dội, hủy hôn bị hưu là không đếm xuể. Minh Trập như vậy coi như tốt. Có điều Bàng đại tiểu thư cũng là một người thông minh cương liệt. Nếu không, thật sự từ hôn nàng cũng gả không được cho người trong sạch. Còn không bằng gả cho Minh Trập, ít nhất có chuyện này Minh Trập sẽ không bạc đãi nàng. Dĩ nhiên, cũng không thể phủ nhận, nàng này đúng là không tệ. Những thứ khác Ôn Uyển không dám xác định. Nhưng không chê nghèo yêu giàu cũng đủ để Ôn Uyển khen rồi. Nói thì dễ dàng nhưng làm được lại có mấy người.

Nếu không phải không có biện pháp, ai nguyện ý đưa nhi tử tay trói gà không chặc đi biên quan để kiếm tương lai. Ôn Uyển đã tính toán trong lòng xong mới mở miệng hỏi. Nghe kể như vậy liền cười nói: “Biên quan cũng đừng đi. Không có một chút nền tảng võ công, không nói kiếm không được quân công khó mà lên chức, ở đó hoàn cảnh gian khổ hắn cũng chịu không nổi. Vừa lúc đầu mùa xuân sang năm Lục bộ có chiêu thu một nhóm quan lại. Tẩu bảo Minh Trập chuẩn bị một chút, đến lúc đó nếu có thể thi ra hạng tốt, cũng có thể được phân đến một phần chuyện tốt. Có công danh trong người, bắt đầu làm mai cũng có lực lượng hơn, không đến nổi khiến Bàng gia rơi xuống mặt mũi.” Lục bộ chiêu thu một nhóm chức quan cửu phẩm bát phẩm như vậy. Đối với Ôn Uyển mà nói, cũng chính là một câu nói thôi. Ôn Uyển nói tương đối khiêm tốn, thật ra thì bên trong còn có hai chức vị thất phẩm. Mặc dù chỉ là làm một chút việc lặt vặt, nhưng phải biết rằng hai bảng Tiến sĩ cũng đi lên từ chức quan thất phẩm. Vị trí của hai người này rất nhiều người chèn vỡ đầu cũng muốn bắt tới tay. Ôn Uyển không có nói rõ cụ thể, không biết tài học của Minh Trập đến tột cùng như thế nào. Nếu có thể tiến vào ba tên đầu, không chỉ sợ trong top mười, Ôn Uyển cũng sẽ ra mặt. Nhưng nếu rớt xuống thứ tự thấp, Ôn Uyển sẽ không ra mặt. Có thể nắm chặc cơ hội hay không, Minh Trập phải dựa vào bản lãnh của mình rồi. Nếu không có bản lãnh, tranh đấu không nổi, nàng sẽ không lãng phí thời gian. Chấp nhận không có trở ngại. Đến lúc đó bảo người ta an bài một vị trí tương đối là được. Nếu như có chân tài thực học, nàng có thể hỗ trợ.

Thanh Hà mừng rỡ “Có thật không?” Ở trong mắt Ôn Uyển đó là phẩm cấp thấp, nhưng trong kinh thành đệ tử người nhà huân quý nhiều như vậy, có thể đi vào cũng là một tương lai tốt. Ít nhất cũng là người có bổng lộc. Cho nên mặc dù nói bát cửu phẩm là chức quan tương đối thấp, nhưng bởi vì nhiều còn hơn là thiếu nên tranh đoạt cũng cao. Vì một danh ngạch, mọi người tranh đến lợi hại. Không có lót đường, không có bạc thật đúng là không được. Nhưng hôm nay có Ôn Uyển chiếu cố thì không tồn tại vấn đề nữa.

Ôn Uyển cười hạ: “Chẳng lẽ ta lừa dối tẩu sao? Đương nhiên là thật. Tẩu cứ bảo Minh Trập cố gắng chuẩn bị.”

Thanh Hà mừng rỡ “Cám ơn Quận chúa.” Nếu có thể vào quan phủ làm người hầu, thái độ của Bàng phu nhân kia cũng sẽ tốt hơn. Nàng cũng có thể ôm cháu rồi. Hơn nữa, một ít người tiến vào con đường làm quan, từ từ chịu đựng cũng có nhịn đến tứ phẩm, cá biệt còn nhịn đến tam phẩm. Nhi tử nhà mình năng lực bao nhiêu, trong lòng nàng đều biết. Có Ôn Uyển giúp đỡ, nhi tử không nói tam phẩm, tứ phẩm là có thể hy vọng. Nếu như thế, cả đời cũng có thể ngẩn mặt rồi. Một cái tâm bệnh của Thanh Hà thật là được bỏ xuống.

Ôn Uyển cười nói “Đại tẩu không cần như thế. Bất kể như thế nào, đại ca và tướng quân là huynh đệ đồng bào một mẹ. Những người khác tướng quân có thể sẽ không để ý tới, nhưng các ngươi, hắn sẽ không bỏ qua. Nếu tẩu có cái gì khó xử cứ mở miệng. Nếu chúng ta có thể giúp được việc gì, nhất định sẽ không từ chối. Người một nhà các ngươi có cuộc sống tốt, trong lòng tướng quân cũng thoải mái hơn.” Ôn Uyển nhìn ra được, Bạch Thế Niên đối với Bạch Thế Hoa có tiến bộ rất là vui mừng. Nhưng sâu trong nội tâm vẫn rất muốn giúp đỡ ba đứa cháu trai này. Chẳng qua nhân mạch của hắn chỉ có thể hướng trong quân phát triển. Đáng tiếc ba đứa cháu không có một người nào, không có một đứa nào có khiếu tập võ. Có lẽ ban đầu lúc Bạch Thế Niên nói lời này với nàng là vô ý.

Nhưng nếu Bạch Thế Niên đã mở miệng, Ôn Uyển sẽ không để ý giúp đỡ một nhà Thanh Hà. Chuyện tiện tay mà thôi, Ôn Uyển từ trước đến giờ không ngần ngại làm nhiều. Nếu như Minh Trập thật sự có tài học, ở trong kinh thành chịu đựng ba năm. Đến lúc đó thả ra bên ngoài nhậm chức. Tôi luyện nhiều, đủ chống đỡ môn hộ Đại phòng. Dĩ nhiên, nếu không học giỏi, vậy thì trong kinh thành từ từ chịu đựng. Có nàng ở đây cũng không xảy ra chuyện gì.

Thanh Hà nghe những lời này, trong lòng như ăn một viên định tâm hoàn. Có Ôn Uyển chiếu cố, tiền đồ của Minh Trập nhất định là tốt. Minh Quang ở Ngân hàng Quảng Nguyên cũng không tệ. Về phần đứa nhỏ Minh Hoài, cũng phải đốc xúc đi đường khoa cử mới đứng đắn.

Hạ Tâm và Hạ Châu được lệnh của Ôn Uyển cử tới đây. Ôn Uyển sai bọn họ tra sổ ghi chép từ lúc gả đến bây giờ. Chút ít sổ sách nát trước kia, nàng mới không có thời gian để ý tới. Nếu không phải hôn lễ lần này còn thiếu khoản nợ, nàng cũng không để ý tới. Không thể để bọn hắn tham ô toàn bộ, nàng lại tới trả tiền. Tham ô nhiều như vậy, còn muốn ở trong phủ đệ chiếm tiện nghi. Nghĩ cũng hay thật, nhưng cũng phải xem nàng có đáp ứng hay không.

Hạ Tâm và Hạ Châu đối với việc này kinh nghiệm phong phú, hai người một nửa canh giờ là đã tra xét đại khái hai quyển sổ sách nửa tháng. Nói đại khái, là vì Ôn Uyển chỉ cần biết đại khái là được, cũng không thể bảo bọn họ đem từng món đồ so với giá thực tế.

Ôn Uyển nhìn hai người tra được kết quả liền bật cười.

Hạ Dao nghe được hai người hồi báo kết toán cuối cùng. Kết toán này cũng chỉ là đoán chừng. Hạ Dao mặt lạnh nói: “Quận chúa, những người này lá gan quá lớn rồi. Thật là thứ tâm địa đen tối.” Đây chính là cháy nhà hôi của. Quá ghê tởm.

Mặc dù lúc trước Ôn Uyển hoài nghi, nhưng không nghĩ tới, vấn đề đã quá nghiêm trọng như vậy. Không nói Hạ Dao, nàng cũng kinh ngạc một chút. Những người này, tay cũng quá dài rồi.

Ôn Uyển có chút không thể hiểu: “Ngươi nói xem, sao bọn họ lại trắng trợn dám làm ra chuyện như vậy? Cho Bạch Thế Niên là người ngu ngốc? Đem ta làm người mù.”

Hạ Dao cũng chỉ ra điểm trọng tâm: “Tướng quân tuyệt đối sẽ không đi chú ý chuyện bên trên sổ sách. Về phần Quận chúa, thứ nhất người thân gia phong hậu đâu để ý chút tiền bạc này, thứ hai người là thê tử mới gả. Hơn nữa gả tới đây ở vài ngày là phải trở về trong phủ Quận chúa. Những người này bàn tính rất tinh!”

Ôn Uyển híp mắt: “Ngươi nói còn thiếu. Cho dù truy xét xuống, Bạch Thế Niên cũng không thể lấy trở về. Bạch Thế Niên gánh không nổi cái mất mặt này.” Ban đầu đem những người này đuổi ra Phủ Tướng Quân, đó là bởi vì chiếm được thời cơ tốt. Nếu không, thì sẽ bị người ta lên án. Hôm nay cũng giống vậy.

Mặt Hạ Dao âm trầm: “Quận chúa, làm sao bây giờ?”

Ôn Uyển gõ bàn: “Ta ra mặt ngược lại giống như hắn rất vô năng. Chuyện trong phủ tướng quân vẫn nên giao cho Bạch Thế Niên tự mình xử trí.” Còn nữa, đây là chuyện nhà của Bạch gia. Nếu nàng xử trí, sẽ gây khó khăn cho mặt mũi của Bạch Thế Niên.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion52 Comments

  1. Thanks. Ta không cần tem. Dạo này vài comt đã khó. Comt sớm lại càng khó hơn.
    Ài, cái Tích thị này là múa rừu qua mắt thợ sao!?mấy cái cử chỉ nho nhỏ của bà ta làm sao mà Ôn Uyển không nhìn ra được. Lại dám đánh một bàn tính thật hay. Không để Niên ca vào mắt, không xem Ôn Uyển ra gì sao!? Qua lần chỉnh đốn này thì cứ gọi là ăn khổ qua nha. Báo ứng. Đã tham thì cũng một vừa hai ohair thôi chứ. Đây hình như là cánh tay vươn quá dài rồi đó. Hừ, lại còn muốn Ôn Uyển nói giúp cho lãi công và nhi tử. Nằm mơ đi.
    Thanh Hà này thông minh. Nói chuyện đỡ tốn nước bọt. Lại biết thời thế. So với cái Tích thị kia tốt hơn gấp bao nhiêu lần a.
    Không biết Niên ca chuẩn bị xử lý thế nào nhỉ!? Lớn cũng không được. Nhỏ không xong.
    Hóng

  2. Mặc dù OU nói vậy nhưng ta thấy mấy kẻ kia chắc chắn phải ói hêt số tiền đã nuốt ra thôi. Tiền của Niên ca chính là tương đương với tiền của OU. Đến mấy thương nhân lão luyện kia còn không lấy được xu nào từ OU, nói chi chỉ là mấy phụ nhân. Cánh tay của mấy người đấy xem ra cũng không dài bình thường dâu. Ta tính đám cưới Niên ca tiêu tốn hết khoảng 9 vạn. Không biết mấy người kia ăn được bao nhiêu mà đến OU cũng ngạc nhiên như thế. Nhất định là không hề nhỏ đâu. Ta đoán chắc cũng phải ăn đến 5 vạn quá. Tks nàng

  3. Thanh Hà này may mắn còn có một người mẹ biết nhìn xa trông rộng, mà cũng phải là nàng ta biết lắng nghe không thừa nước đục thả câu, nên bây giờ mới nhận được đối xử như thế từ Ôn Uyển tính ra một Bạch Thế Hoa dù không tốt lành gì nhưng chắc kiếp trước có tích phúc nên nhỏ sống nhờ cha mẹ lớn cậy đệ đệ này.
    Mấy nhà tham ô họ BẠch lần này chết chắc, mà không biết Bạch Thế Niên ra tay nặng nhẹ ra sao đây, để mà Ôn Uyển ra tay thì mấy người đó có mà cạp đất mà ăn.

  4. tham lam quá độ mà! cứ nghĩ OU có tiền là chút tiền này ko để ý sao? có đám thân nhân cực phẩm như vầy…thiệt tội cho BTN quá à!

    2 người tân hôn ngọt ngào thật! ganh tỵ ghê luôn à!

  5. Mấy người kia nghĩ tiền của Ou dễ kiếm lắm sao đã ăn chùa uống chùa lại còn dám vơ vét. tam phu nhân lần này đúng là thiệt đủ đường vì cái lợi trước mắt có khi còn ảnh hưởng đến cả tương lai của phu quân và con cái ấy chứ. Nàng ta nghĩ rằng chút thủ đoạn nho nhỏ có thể qua mắt được ai chứ tóc dài não ngắn

  6. Mấy cái người này cho OU là phú khả địch quốc nên liền xem tiền như rác sao??? Đúng là có mắt ko tròng mà, dám tính toán đến hôn lễ của OU, hơn nữa lại còn mặt dày mày dạn ăn chùa ở chùa ko chịu đi nữa chứ. Đã từng thấy người mặt dày nhưng chưa từng thấy người mặt dày như vậy. Lần này OU tra ra lại để cho BTN xử lý cũng chính là muốn mượn chuyện này dạy cho BTN một bài học luôn, để sau này ko thể cứ giao hết cho người ta đc. Tiền là mình phải đổ mồ hôi và máu để kiếm đc cũng ko thể cho cái bọn người trơ trẽn ấy đc.
    Thank nàng, love u

  7. kiến tha mồi về tổ chăm chỉ làm việc, giữ chặt chi tiêu mới giàu có được, Ổn Uyển khả năng kiếm tiền và giữ tiền đạt hạng nhất, rất xứng với danh xưng phú khả địch quốc hehe ngày càng khâm phục nhân vật này. Giá như em được một góc của chị OU thôi thì dời này cũng đủ tiền xài rồi. hehe

  8. OU LÀ AI CHỨ! Dám chiếm đoạt tiền của nàng ak hok dễ đâu nhé! mà hok bjt OU và BTN sẽ xử trí vụ này ntn nhỉ?? Haizzzz
    Cũng may cho Thanh Hà,nhờ nag mghe theo lời mẹ đẻ chứ nếu ko thìko thì…hậu quả thật ko thể lường trước được.

  9. Ai BTN caac không nói chỉ cần hơi hơi biểu lộ chút xíu là ÔU toàn tâm toàn lực giúp ngay không lqm cho BTN caac bận tâm hay mất mặt gì cả bây h BTN trong lòng ÔU có trọng lượng không hề nhỏ rồi a. Xái bọn người Bạch gia này tham lam quá dám ăn trên đầu ÔU à không sợ yới cái đầu mình cũng mắt luôn sao một lũ ô hợp có cái đầu chỉ để dùng cho mấy chuyện hôi của này thui à bởi con nhà giàu mà mất thế rồi thì chỉ biết há miệng cho sung hay bám chân ngưới khác. Hònh như mình nói hơi bị nặng rồi. Mq thui z ai thấy ghét quá xhi. ÔU lúc trước ở một mình thật tốt nha cưới BTN caca rồi phải sử lý một đám mệt thiệt thui lấy chồng thì phải chịu hjhj

  10. OU mới ở phủ tướng quân có hai ngày đã đòi về rồi, thế mà Niên ca cũng đồng ý,lại còn khuyên bảo ở một đến lại mặt nữa chứ, phải nói Niên ca chiều vợ quá đi, chứ người khác gặp phải người vợ sang chảnh như OU không khó chịu ra mặt cũng sẽ không dễ chịu trong lòng đâu.
    Thanh Hà may mắn là nghe lời Quốc công phu nhân đấy, căn bản là con người cũng biết đối nhân xử thế nên bây giờ quan hệ với OU mới dễ chịu như thế này đấy, có OU giúp đỡ thì không nói địa vị trong phủ cao hơn hẳn mấy cái phòng kia thì tiền đồ của mấy đứa con cũng không phải lo nhiều nữa rồi, chưa kể hình như mấy đứa đấy cũng không tệ nha. Còn mấy cái thứ sâu mọt Bạch gia tự cho mình là thông minh kia cứ chờ mà OU bỏ qua cho, không nói số tiền đó là do Niên ca còn phải đi vay về để cưới vợ nhất định phải trả thì bọn họ tính toán cũng tốt quá đi, chắc tưởng Niên ca ngại mặt mũi, OU không thèm để ý đến, không đi đòi về nên mới to gan thế này đây mà, nhìn biểu hiện của OU với đám người Hạ Dao xem ra số tiền cũng không ít đâu, thật đúng là lũ ngu ngốc, tham thì thâm thôi. Tốt nhất cái lũ đấy cứ coi như là cho cái số tiền kia không bắt trả lại thì bây giờ khôn hồn thì thu dọn cuốn xéo đi, cả một đám chẳng biết làm gì chỉ ăm bám còn đòi lên mặt đáng ghét, có khi sau lưng còn bất mãn rất nhiều với OU đấy.
    Sao mãi mà tin OU là Phất Khê vẫn chưa bị lộ nhỉ, chờ mấy ngày đợi xem biểu cảm của mọi người khi biết cái bí mật này quá mà vẫn chưa đến. Thanks tỷ!

  11. Ôn uyển rất bik để mặt mũi cho bạch thế niên. Mọi chuyện bên ngoài đều vì bạch thế niên mà suy nghĩ.
    Bọn người bạch gia này thật tham lam hể sức. Tuy k bik cụ thể bn nhưng vs sự ngạc nhiên của hạ dao thì cũng bik là rất nghiêm trọng. Kỳ này btn niên xem.như thanh lý môn hộ, từ mặt hết bọn người đó.

  12. Sặc, 2 ac lại còn tính sống đến 99 tuổi cơ, chi mà ham dữ vậy… Mấy người Bạch gia này ngày càng đáng ghét, trước thì lì lợm, mặt dày sống bám vào Bạch ca, giờ thì lại tham ô, bòn rút tiền cưới vợ của ca, đúng là một đám tham lam.
    Thanks nàng!!!!!!!!!

  13. bọn người bạch gia này thật tham lam,tham lam đến nỗi mà ou cũng phải ngạc nhiên cơ đấy,tưởng ou không dám làm gì bọn chúng àk,cứ chờ xem,hồi sau sẽ rõ thôi.thanh hà may mà nghe lời đại phu nhân chứ nếu không thì hôm nay một chút lợi lộc từ ou cũng không được rồi,cũng là ou thâm tình thôi
    p/s:tks tỷ nhiều nhé

  14. Không biết chuyện lần này Niên ca xử lý ra sao chứ thường thì đàn ông họ sẽ bỏ qua hết. Chỉ cảnh cáo chiếu lệ thôi. Ta thì ta rất ngứa mắt cái kiểu vị tình đó nên vẫn mong Niên ca làm 1 trận cho mặt mũi rõ ràng ra. Mà dẫu gì thì cái bọn kia hẳn cũng khó sống mà thăng quan tiến chức với Uyển tỷ lắm, ai biểu coi thường năng lực tính toán của tỷ ấy làm chi! Dọn dẹp đâu vào đấy chuyện ở Phủ Tướng rồi thì anh chị sẽ được dọn về Phủ Quận Chúa rồi nè.

    Thanh Hà đến giờ mới thấy nghe lời mẹ là 1 chuyện tốt đó à. Sắp tới nếu vợ chồng nhà chị ăn ở đàng hoàng thì Ôn Uyển cũng sẽ không bỏ mặc đâu. Ráng mà thật lòng thật dạ đi nhé!

    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  15. Có truyện để đọc, thỏa mãn a (≧▽≦)!!!! Đa tạ beta và editor nhiều lắm lắm!!!!
    Ko hiểu sao ta rất thích mấy đoạn Niên ca dính với OU a, dễ thương lắm, cái đoạn “cọ cọ …” ấy :)))))))))) à, cái bộ công pháp OU múa là thái cực quyền nhỉ :D
    Thanh Hà nghe lời mẹ nên giờ mới thở phào nhẹ nhõm, phải nói đại phòng lúc nào cũng thông tuệ, may hơn nữa là BTH là ca ca ruột của BTN a, muốn OU ko để ý dùm cũng ko được, từ bây giờ làm người ngay thẳng, nghiêm chỉnh thì ko lo tương lai ùi!!
    Ko biết tính ra con số tham ô bao nhiêu mà đến OU cũng phải giật mình đây, chắc ko đến 20-30% số tiền bỏ ra chớ :”p
    —–
    Có 1 lỗi chính tả là “gây khó khăn” chứ hok phải “gay khó khăn” :D

  16. Kim Hoàng Phương

    Mấy cái chuyện chưởng gia, quản gia này mà đấu đá phức tạp thật đấy, phụ nữ thời xưa sống sao khổ thế… ÔU tách khỏi Bình gia rồi coi như nhẹ nhànf, chứ tầng này quan hệ thật rắc rối. Giờ tướng quân phủ cũng cần sửa trị nhưng ÔU mới về, có lẽ chưa phải thời cơ. BTN nên ủng hộ ÔU trong chuyện này

  17. Lần này OU nguyện ý giúp đỡ Thanh Hà thì là phúc của gia đình đó rồi, dù sao thì cũng là họ hàng, nhất là btn cũng rất thương mấy đứa cháu nữa. May cho Thanh Hà là lần ày ko hùa theo đám kia tham ô tiền cưới đấy, chứ nếu không thì cơ hội OU cũng không thèm cho đâu. Chả biết lần này btn xử lý lũ tham ô này như thế nào nữa… Đúng là con sâu làm rầu nồi canh mà.

  18. BTN noi voi OU thi chi vo tinh nhac toi BTH nhung OU biet BTN quan tam toi may dua chau nen ra tay giup do, cung la do TH nghe loi cua me minh nen moi co duoc ket qua nhu hien tai, con neu cu co long tham k day nhu may ke kia thi sau lan nay moi chuyen chac chan se k thuan loi noi nua, neu BTN k xu vu tham o nay cho dang hoang thi may ke kia lai hech mui len troi, lai doi OU ra tay trung tri thi chan lam, da de OU ra tay thi con duong lam quan coi nhu dung im tai cho roi.

  19. thật là muốn trừng phạt ai cũng phải để ý dư luận, ng ta rõ ràng hôi của, mà ou làm thế có phần hơi nhẹ nhàng, mình muốn ou cường đại lột da bọn họ mới thôi. ko phải tiền của bản thân cũng dám lấy, còn ko nhìn thử ou là ai. trg kinh thành ai cũng sợ ou, thế mà bọn họ lớn gan lấy tới chừng đó ngân lượng

  20. Hôm nay có chương mới rồi, hai anh chị dễ thương quá cơ, chuyện thường ngày thôi mà đọc thấy ấm áp ghê. Hên trong nhà anh bạch vẫn còn một số người hiền ko co tham lam, chị Thanh Hà cũng khổ bây giờ có chị OU ra mặt là thấy yên tâm rồi. Giờ chỉ đợi trừng trị những người tham lam kia thôi

  21. May mắn cho Thanh Hà lúc đầu nghe lời đại phu nhân, tận tâm làm việc, dù sao Ou cũng không thể quá cứng rắn với người nhà BTN được, huống hồ OU cũng không phải loại vô tâm, nếu không quá phận OU sẽ giíp sức một phần cho Bạch gia thôi. Giờ Thanh Hà được OU cất nhắc, sau này sẽ bớt khổ lo hơn rồi. Còn mấy người kia đã ăn rút còn mong người ta giúp đỡ. Mà như chuyện này mà giao cho Niên ca xử lý có được không nhỉ, nghi là anh chỉ trách phạt cảnh cáo thôi quá, mấy chuyện này chỉ có Ou mới có đủ cương quyết thôi, nhưng Ou lại không tiện xử lý mới mệt chứ! Thank tỷ nhiều!♡♥

  22. Mèn, may mà Thanh Hà còn tỉnh táo chưa có giở trò tham sau lưng, nếu ko thì đến giờ này chắc phải khóc rồi…. haizzz, mấy người kia quá ngu ngốc, biết BTN cưới OU về rồi mà còn giở trò tham lam kia chứ….. kiểu này là phải ói ra trả lại toàn bộ, có khi còn tuyệt đường lui tới phủ tướng quân nữa chứ.

  23. Dám động tay chân với tiền của BTN sao dễ dàng được có Ôu đứng ra làm sao thoát khỏi :3
    Thấy trong truyện Đại phu nhân là thông minh nhất ~~~

  24. Vùa mới về nhà ck OU đã phải lo xử lý việc phiền toái rồi, mấy người kia mang tiếng họ hàng, đã đến ăn của BTN lại còn bớt xén tiền của BTN nữa chứ. Đúng là thời nào cũng không thiếu những người không biết liêm sỉ như thế !!
    Dù OU nắm trong tay quyền lực đã lâu nhưng trong quan hệ phu thê, OU lúc nào cũng đặt lợi ích, suy nghĩ cho BTN lên trên. Chỉ cần như thế thôi, mình tin cuộc sống phu thê của OU sau này sẽ càng ngọt ngào hơn.
    Thank edit, beta, TVNL nhé !

  25. Hừ người Bạch gia có mấy người là tốt a, nhất là đám người Tam phòng kia tính toán thật giỏi a. Lần này mọi chuyện bị nói ra tuy không thể lấy lại tiền nhưng coi như cho Niên ca thêm bài học nhá. Đại phòng thì tốt hơn. Dù sao cũng là chị em họ mà Thanh Hà cũng khá khôn khéo nên mọi chuyện dễ chịu hơn nhiều a. Thanks tỷ

  26. bạch gia coi bộ sẽ có một đoàn người chuẩn bị ra đi a, ngu ngốc, ko phải quên mất là ou có tiếng vắt cổ chày ra nước ngày xưa rồi chứ. haiz, mà cho dù ko phải keo kiệt thế, làm gì có ai chịu để người khác lừa gạt mình lấy tiền mà ko thèm quan tâm bao giờ. Tịch thị này còn ngu ngốc ở chỗ, muốn dựa vào ou để kéo quan hệ với tên Dư đại nhân đó a, đúng là không biết thế sợ gì cả mà, phải gọi là dựa vào dư đại nhân mà kéo dại quan hệ với ou mới đúng, hơn nữa, việc ou tuyệt giao với Dư gia cả kinh thành đều biết chỉ nàng ko biết thôi, thật hết thuốc chữa.

  27. haizz, cũng coi như Thanh Hà này biết thức thời, lúc đầu nghe lời của đại phu nhân nên ko tham ô nên bây giờ mới được OU giúp đỡ. thật đúng là có đạo lí mà. muốn có ng khác giúp đỡ thì bản thân cũng phải có năng lực. mong là tên Minh Trập gì đấy ko uổng công BTN và OU nâng đỡ

  28. May mà Thanh Hà nghe lời mẹ ko tham lợi nhỏ. Nêu ko con của nàng cũng chẳng ra gì. Vẫn là Đại phu nhân có tầm mắt. Danh tiếng, quy củ của OU như thế mà đám ng Bạch gia dám làm càn. Nàng là nữ nhân Thiên gia đấy, nàng ko cần lừa đời lấy tiếng. Xử lý mấy vụ cỏn con sao nàng ko dám làm. Có khi BTN giao cho quản gia xử lý, chưa thấy vị quản gia tr truyền thuyết này lên sàn nhỉ?

  29. tuyết thiên băng

    mấy người thân thích này của bạch gia cũng quá đáng lắm nhỉ….ăn bạc vụn mà cũng không sợ bị ôn uyển phát hiện nha..chẳng lẽ nghĩ ôn uyển chẳng thể xử lý chuyện này hay sao….ôn uyển nói cũng đúng a coi như lần này dùng tiền mua một bài học cho bạch thế niên vậy…cho bạch thế niên hiểu được bọn thân thích nhà hắn làm ra chuyện tốt gì…..thanh hà lần này thở phào nhẹ nhõm cũng là nhờ sự giúp đỡ của ôn uyển hết nha…………tks nàng nhìu

  30. Mấy người bạch gia thật là xảo trá tưởng ou là quả hồng mềm hay sao ý.dám ở trước mặt nàng khoa tay múa chân .đợt này xem ou ra oai nek đuổi hết mấy tên ko bít sống chết kia đi he he

  31. có vẻ Tam phu nhân kia tham ô trắng trợn quá, đến mấy cái cây còn bòn rút đc, tài thật. bây giờ Th mới thấy may mắn vì nghe theo lời mẹ, nếu không chỉ vì ít tiền mà nơm nớp như Tam phu nhân bây giờ, OU bao giờ cũng người không phạm ta ta không phạm người, với những người giúp mình chỉ là nhỏ nhất nàng luôn có đền bù xứng đáng, mà chuyện MT OU ra mặt là thích hợp nhất, vừa vừa ý chồng, vừa chẳng khó khăn gì, đám đàn ông mấy cái chuyện này họ để ý mặt mũi mà thoáng lắm, chỉ biết bấm bụng và rút kinh nghiệm lần sau thôi, còn bình thường mấy cái việc đòi nợ toàn vợ đi đòi =))) ta thấy ngoài đời như vậy, lúc cho vay họ rút ra đầu tiên mà đi đòi toàn vợ. hehe
    thank nàng nhiều ^^

  32. OU đúng là rất biết cho ng khác nhìn sắc mặt nha, con mụ Tam gì gì kia chỉ có nghẹn họng vì bị khinh thường mà k dám phản bác=))))) Cũng may Thanh Hà nghe lời đại phu nhân, k tiện tay vặt 1 ít da lông trong hôn lễ của Niên ca, nếu k thì cũng đừng đòi hỏi OU cái phần giúp đỡ rồi. Cái đám ng còn lại trong Bạch gia thì hay rồi, còn k nhìn xem tân nương mới là ai, muốn xông vào chiếm ít tiện nghi, hô hô, Ou còn k xử đẹp cái đám này thì thật xấu hổ với cái danh xưa nay của nàng đấy =)))))

  33. Đám người tham ăn biếng làm này sau vụ này chắc sợ ôn uyển đến già, lại dám ở dưới mắt đệ nhất thần tài mà ăn bớt bao nhiêu tiền bạc của tướng quân. Sợ sống quá dài mà.
    Lần này ôn uyển sờ gáy, khối kẻ đứng ngồi không yên đây. Xem xem bạch thế niên sẽ xử lý như thế nào. Ôn uyển thật khôn khéo và hiểu lòng người.

  34. Chà chà, đám cưới của OU giúp khối người hốt bạc ah, thật ko có não có khác, nghĩ hốt bạc của ai ko nghĩ, lại đi hốt bạc nhà OU, này là tự tìm đường chết mà, đúng nếu là tân nương mới có khi người ta nhịn, cơ mà OU nổi tiếng keo kiệt mà Bạch gia này cũng gan thật, lần này Bạch ca phải xử lý ra ngô ra khoai ah, ko thể để đám đỉa này hút máu thế được. May mà có TH là người thông minh, biết suy nghĩ, nói chuyện cũng đỡ mệt. Bạch ca và OU quấn quýt bên nhau ghê, từ hôm tân hôn đến giờ toàn chương ấm áp và ngọt lịm thui, 2 người chuẩn bị qua phủ quận chúa ở kìa, hì hì, hi vọng trong những tháng hạnh phúc này OU sẽ có tin vui cho thỏa lòng mong đợi ah. Thanks

  35. Hoàng Lan Phương

    Hihi Niên ca cứ sống thêm một khoảng thời gian nữa sẽ biết ÔU có rất nhiều thứ mới mẻ độc đáo nha, mơ ước đến già hai người sẽ cùng nhau tập quyền là một ước mơ đẹp đẽ nhưng phải chờ lâu quá nha mong rằng nó sẽ đến sớm thật sớm. Ồ mấy bà chị dâu này chủ động gớm dao sổ sách chi tiêu cho ÔU thật nhanh, ẹc mấy kẻ ngu ngốc đó cũng quá dài tay đi với xa quá rồi đó biết đường thì lên hối lỗi sớm đi không là ÔU nhớ dai lắm đó chả bao giờ tự dưng mất tiền cho loại sâu mọt đâu nhá. Đúng lên giúp đỡ một chút cho gia đình đại ca của Niên ca dù gì cũng một mẹ, Niên ca sẽ rất vui vẻ cảm kích khi ÔU giúp sức cho ca đỡ phải lo lắng nhiều.

  36. May nguoi Bach gia này quá tham lam rùi .Cūng may là Thanh Hà nghe loi Me mà ko làm chuyen có loi chút ít mà nguy hai ve sau . Cūng nho vay muh đc lòng OU nên OU quyet đinh giúp đo . Ko biet chuyen này BTN nhà ta giai quyet ra sao đây . Haizzz .

  37. May mà thanh hà nghe lời đại phu nhân nếu không thì cũng ăn quả đắng rồi, ou đâu dễ gì tha cho ng tính kế nàng . Tưởng ou nhiều tiền quá nên ko tính toán sao?

  38. may nguoi ho Bach nay tham lam qua muc nhu the thi dung mong OU cho sac mat tot. TH nghe me cua minh nen tuong lai cua may dua con trai moi duoc OU de y chu neu k thi lan dan bao gio moi tim duoc toi cong danh. k biet may nguoi kia biet OU giup do nha BTH nhu vay co ghen tuc toi muc ca ruot deu dau k nua, ai bao ngu xuan nen OU k giup la dung roi.

  39. Đám anh em dòng khác của BTN bu theo dịp đám cưới để rút rỉa,phen này bị OU tra ra,dù nàng nể mặt BTN không xuống tay nặng,cũng không có nghĩa những người đó còn đeo theo được,không tù là may rồi

  40. cái đám tham lam Bach gia ky này ngon rồi, tưởng qua mặt dc Ou chắc.Cg may cho Thanh Ha nghe lời mẹ không dám đọng tay đọng chân không thì tiêu luôn rồi, nhờ vây ma con minh dc nhờ..:)
    Ko biets bọn họ nghĩ OU hiền quá hay la ngu qua mà dám lam vay há, chờ xem OU xử lí bọn họ the nao

  41. Vợ chồng tình thâm :)) Bạch ca nghe OU nói luyện quyền sống tới 99 tuổi là ca hớn hở ra mặt như trẻ con được kẹo =)) Thôi ca cứ chịu khó đi rồi sẽ được tới cái 99.
    OU đối vs Thanh Hà như vậy là tốt rồi. Đại phu nhân nhà họ Bình đúng là gừng càng già càng cay, hiểu đc 1 phần tính cách của OU để khuyên con gái mình. Và giờ THanh Hà đã thấy những gì mẹ mình nói là đúng đắn. Cũng được OU nhấc tay giúp đỡ, con của nàng ta cũng được hưởng lây. Cứ đối tốt thật lòng vs OU đi rồi sẽ nhận được nhiều hơn ấy chứ. Nhưng đừng có toan tính gì hết !

  42. ou quả là ngày ngày bận rộn rồi…bi giờ thêm rắc rối ở phủ tq nữa…thạt mệt mỏi nha….
    cũng may THà còn sáng suốt không thì toi với OU rồi

  43. May nguoi anh em ho cua anh bach tuong viec minh lam khong ai biet day ma, sao khong suy nghi on uyen la ai, mot nguoi ma moi sau tuoi da tu lap mon ho va lam an cung chu vuong va thuan vuong thi ba chuyen nho nhat do sau qua duoc mat on uyen, lan nay anh nien su ly nhu the nao day

  44. Sau Ánh Mặt Trời

    OU rất là biết cách đối xử nhỉ, hòa hoẵn..dúng theo kiểu ai tốt với mình thì mình tốt lại không thì coi như không quen, thái độ rất rõ ràng, mà cũng nghĩ cho BTN nhìu nữa…công nhận OU l chu toàn quá luôn á hihi, ước gì mình cũng thông minh như OU ^^
    mụ Tịch thị kia cũng hẳn coi thương OU quá ùi, giờ thì đen mặt nhé, tham trước thì bị quả báo sau thui à, hông biết BTN ca xử lý thế nào chứ, chắc nghe thấy cũng giận đen mặt thui
    mày may là Thanh Hà được nhắc nhở chứ không mà cũng ăn gian giống mụ Tịch thị kia là xong ùi, cũng chả có vụ OU lo cho tương lai các con của nàng nữa,…bởi vậy, sống thức thời là lời nhất ì hì

  45. Thanh hà có mẹ nhắc nhở không đụng vào đám cưới lần này, ăn được thì ít mà chẳng an tâm, đổi lại bây giờ có được đảm bảo về tiền đồ của con mình. Như vậy là tốt nhất, có tầng quan hệ huyết mạch với Bạch thế niên, tương lai ba đứa con cũng không cần đau đầu nhức óc như hồi trước nữa, đến cả cưới vợ cho con cũng gặp trắc trở bị người ta cho mặt mũi như vậy. Xem ra phu nhân quốc công phủ hiểu Ôn uyển như vậy lại có góp ý cho con gái, người thông tuệ như vậy không có nhiều.
    Tịch thị kia xem ra là ngồi trên đống than cháy mông rồi, ăn nhiều quá nuốt không trôi mới phải chịu cái cảnh đau bụng đó, tưởng mình cao tay quá hay là quá hiểu Bạch thế niên quan trọng mặt mũi mà làm ra chuyện như vậy. Vì chuyện nhỏ như vậy nhưng kết quả tuyệt giao cũng không phải không xảy ra.

  46. ôi thôi, xong mấy e hám lợi nhé, chọn “cừu non” ra tay ai ngờ lại hóa ra cáo già. ko phảicủa mình cũng chui vô giờ thì mất mặt lại còn mang ra trả thật bẽ mặt lun

  47. Mấy người nhà Bạch gia này đúng là một đám muỗi hút máu mà, anh niên kiếm tiền dựa trên mồ hôi và máu vậy mà họ tìm cái bòn rút một cách tối đa ko kiên dè, lần này thì hay rồi Ou là chủ xử nguyên một đám, đọc mà thấy sướng cả mắt. Nhưng mà đám người này không biết sẽ làm ra cái gì ảnh ưởng đến cặp vợ chồng mới cưới này nữa đây. Thank nàng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close