[Tản văn]Lệ Ngàn Năm – Tiểu Ngạn

7

Vạn kiếp luân hồi…Hai ta lại chẳng thể gặp gỡ. Phạm vào tội trời, một kẻ vĩnh viễn không được luân hồi, còn một người cứ bước vào ngõ cửa luân hồi, sống lại chết đi mang theo ký ức vĩnh hằng.

Ta vẫn đứng ở bên cửa nhìn nàng, ta vẫn ở sát cạnh bên nàng, nhưng sao xa xôi quá. Nàng chẳng thể nhìn thấy ta, ta không thể chạm vào nàng. Nước mắt của nàng..nào chỉ có một mình nàng đau…

Ta oán hận số phận, là nghiệt duyên, ta đã nguyện trả giá sinh mệnh đổi lấy một kiếp bình an bên nàng… Rốt cuộc…tạo hóa trêu người đến bao giờ? Đến bao giờ kiếp nạn mới chấm dứt…Biết bao giờ, trong một lần luân hồi nàng mới nhìn thấy ta….

Biết đến bao giờ….

“Họa Vũ…Ta chỉ mong một kiếp bình an bên nàng…”

“A Diệp….”

***

“KHÔNG –” Nàng hét lớn một tiếng, rồi bật người dậy, cả người toát đầy mồ hôi. Lồng ngực thấy đau nhói, lại là giấc mơ đó, lại là giấc mơ đó.

Trong giấc mơ đó, nàng nhìn thấy một người, dù có cố gắng thế nào nàng cũng không thể nhìn thấy được rõ gương mặt của người đó. Nàng chỉ nhớ một nụ cười mỉm ám áp như gió xuân khiến lòng nàng thấy an bình…Một tà áo bào màu xanh lam thoát tục…Người đó gọi tên nàng…Nàng khẽ lẩm bẩm “A Diệp…”

Lại đến rồi, khoảnh khắc này lại đến rồi, Diệp Ảnh đứng ở ngay sát phía sau người nàng nhưng nàng không hề hay biết.

Đã bao nhiêu kiếp luân hồi rồi, chàng cũng chẳng thể nào nhớ rõ được nữa, nàng sẽ như vậy. Đến một khoảng thời gian nhất định, nàng sẽ bắt đầu nhớ lại những gì thuộc về hàng ngàn năm trước, sẽ lại đau đớn, sẽ lại là oán hận, là tự trách, lại là cô đơn…

Là Thiên Đế an bài trêu người, đến bao giờ cảnh này mới kết thúc? Đến bao giờ nàng mới nhìn thấy chàng? Đến bao giờ chàng mới có thể vươn tay ôm lấy nàng? Và đến bao giờ nước mắt nàng mới lại ngừng rơi…Nước mắt nàng rơi nào chỉ có một mình nàng đau…Nàng mới có thể sống bình an một kiếp người?

Chàng cười khổ, Thượng Đế thật ác độc, tội nghiệt là do chàng gây ra vì sao nàng lại phải gánh chịu điều đó… Thượng Đế từng nói: “Tên ngươi là Ảnh vậy hãy để ngươi tồn tại như một cái bóng đi…” Là cái bóng, nghĩa là mãi mãi chỉ ở phía sau nàng, nàng sẽ không thể nào chạm vào, không để ý, không cảm nhận được…Là thấy không mà thể chạm vào…Là biết mà không thể nói…Chàng sẽ nhìn nàng đau đớn cho đến chết…Mỗi kiếp đều là như vậy…Chưa từng có ngoại lệ..

Nàng có thể nhìn thấy chàng không? Có chứ! Nàng có thể chạm vào chàng không? Có chứ! Nhưng là…lúc mà nàng sắp chết, bắt đầu một kiếp luân hồi mới, nàng sẽ nhìn thấy chàng, chạm vào chàng, mang theo sự luyến tiếc, đau thương ăn sâu vào máu thịt ra đi…Chết không cam lòng…

Tất cả chỉ là vì một câu chuyện xưa…Chuyện xưa như mờ như ảo…mà giờ đây lại rõ ràng đến vậy…

***

Họa Vũ lại nằm mơ thấy giấc mơ đó, trong giấc mơ nàng nhìn thấy một người mặc áo bào màu lam đứng trong một khu vườn đào xa xăm, người kia ngồi đó như cách biệt với thế giới bên ngoài. Rõ ràng là một người còn sống mà sao nàng lại thấy quá xa xôi…Một bản nhạc say đắm lòng người, ai nghe cũng thổn thức, nhưng sao nàng chỉ thấy quá cô đơn…Nỗi cô đơn như đã vượt qua không biết bao năm tháng cùng đất trời…

Nàng vẫn đang ở trong giấc mơ, ở một gốc đào không xa có một tiểu cô nương lấp ló cái đầu buộc tóc trái đào hai bên, đang tò mò nhìn người đang đánh đàn kia. Người kia dường như đã phát hiện ra tiểu cô nương, nhưng có vẻ cô bé cũng không làm ảnh hưởng tâm tình đến người đó…

Tiểu cô nương kia đi gần phía người đó, khẽ giật tay áo người đó, ngước nhìn người đó bằng một đôi mắt to tròn: “Tiểu ca ca sao huynh lại buồn đến vậy?”

Người đó khẽ giật mình nhìn nàng, khẽ thở dài, rồi lại mỉm cười xoa đầu tiểu cô nương: “Ta không buồn, bao nhiêu năm qua, có lẽ ta cũng không biết buồn…”

“Huynh nói dối, mẫu thân ta nói, nếu là người đều phải có hỉ nộ ái ố, sao huynh lại không biết buồn chứ…Chẳng lẽ huynh không phải là người…”

“Ừ, ta không phải là người…”

Tiểu cô nương cũng không để ý đến lời người đó, chỉ mãi hỏi vì sao người kia lại u sầu như thế…

“Huynh tên là gì?”

“Ta tên là Diệp Ảnh!”

“Muội tên là Họa Vũ !”

“Diệp ca ca, huynh cô đơn quá…Sau này lớn lên..Tiểu Vũ sẽ mãi mãi ở bên huynh được không?”

“Ngoan, Tiểu Vũ còn nhỏ, chưa hiểu điều mình nói…”

“Diệp ca ca, Tiểu Vũ biết mình đang nói gì…” Nói xong, nàng lấy một sợi dây màu đỏ đang buộc trên mái tóc mềm màu đen tuyền xuống, buộc vào ngón tay người kia…

“Đây là tín vật đính ước, Diệp ca ca huynh đã là người của Tiểu Vũ…”

Người kia cũng chỉ bật cười…rồi coi lời nói trẻ thơ như gió thổi bên tai, phút chốc đã quên mất…Nhưng nào ngờ, duyên số an bài, lời trẻ thơ lại là lời sấm truyền…Ứng nghiệm cho đến mãi về sau…

***

Nàng đang nhớ lại, cũng đồng nghĩa với việc chàng cũng nhớ lại. Thật trớ trêu, họ cùng có một giấc mơ nhưng lại không bao giờ cảm nhận được nhau, không bao giờ có thể nhận ra nhau…

Có đôi khi chàng tự hỏi, nếu biết trước gặp gỡ nàng là vạn kiếp bất phục, là kết quả như bây giờ liệu chàng có muốn thay đổi số mệnh…Câu hỏi đó vĩnh viễn không có câu trả lời…

Nàng như ánh mặt trời ấm áp, xuyên qua sưởi ấm cõi lòng lạnh giá mấy vạn năm của chàng…Nàng như vậy sao chàng có thể có từ bỏ…

Nàng là con người, còn chàng là kẻ kế thừa cuối cùng của Thiên tộc, đáng lẽ chàng sẽ kế thừa phụ quân lên làm Thiên Đế nhưng chàng chẳng màng đến sự đời vì vậy chức vị Thiên Đế mới bắt đầu thuộc về Long tộc. Chàng ẩn cư sâu trong núi rừng, chẳng hiểu sao, nàng không hề có phép thuật có thể xuyên qua kết giới của chàng…Là định mệnh sao? Chàng chẳng rõ nữa…

Thân hình bé nhỏ, đã dần dần lớn lên trong mắt chàng, có lúc Họa Vũ sẽ hỏi chàng: “Diệp ca ca, Tiểu Vũ đã lớn rồi sao ca ca vẫn không thay đổi vậy?”. Câu hỏi mà chàng không bao giờ trả lời, phải nói sao đây, là vì chàng có kiếp sống bất tử vĩnh hằng, trường sinh bất lão, mãi là vẻ bây giờ…

Dần dần, Họa Vũ đã không còn là tiểu cô nương ngốc nghếch hôm nào nữa, nàng đã là thiếu nữ, theo tục lệ người phàm, đến lúc nàng phải lập gia thất.

Nhưng nàng ngây ngốc, vẫn theo bên cạnh chàng, vẫn vì lời hứa mãi mãi ở bên cạnh chàng. Lời hứa mãi mãi của loài người với chàng chỉ là ngắn ngủi như một cái chớp mắt, còn mãi mãi của thần tiên là bao nhiêu năm…Sao người đời có thể hiểu được…

Cuối cùng Tiểu Vũ cũng biết Diệp ca ca của nàng không phải người…Không sợ hãi chỉ đau buồn…Nàng biết cái gọi là bất tử…Nàng chỉ là người phàm, sẽ có sinh lão bệnh tử…sẽ chết…Nàng không đòi hỏi chàng giúp nàng bất tử, nàng chỉ cảm thán: “Nếu một ngày Tiểu Vũ ra đi…Diệp ca ca có buồn không?”

Lại một câu hỏi không có câu trả lời, có buồn không ư? Hai người họ chỉ như bèo nước gặp nhau, thoáng rồi vội đi, đọng lại nhau bao nhiêu…Có thể chàng sẽ còn nhớ những ngày hôm nay…Nhưng chỉ thoáng một kiếp luân hồi, bước lên cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà rồi nàng sẽ quên…

Kiếp sống này chàng đã trải qua bao nhiêu năm rồi…Kẻ đến người đi…Tất cả chỉ như mây trôi trên bầu trời…rồi chàng sẽ quên hết mà thôi…

Có lẽ, vì kiếp sống của chàng quá bình yên nên số mệnh trêu đùa, cho nàng là kiếp nạn của chàng…

Ngày đó, khi nhìn thấy nàng, nằm trên mặt tuyết, cả người đầy máu, ánh mắt dại đi đang mất dần sức sống, cả người run lên, mặt trắng bệch, tất cả đều là dấu hiệu của cái chết…

Chàng chợt thấy sợ hãi, trái tim gần như đã ngừng đập bỗng nhiên đập thật nhanh, chàng cảm thấy ở đâu đó, người chàng như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua, đau đớn, khó chịu…Khi đó chàng chỉ có một ước muốn là mong nàng đừng chết…

Khi đó, chàng cũng không biết thứ cảm giác trong lòng mình là gì… Nếu biết thì liệu chàng có hối hận hay không?

Khi đó, cứu nàng với chàng chỉ là một cái phẩy tay mà thôi, nhưng chàng lại quên, nàng là người phàm, người phàm sống chết đã có sổ sinh tử của Diêm Vương, chàng vô tình cứu nàng đã phá vỡ định luật luân hồi đó…

Một lần…

Một lần…

Lại một lần…

Chàng cũng không biết đã cứu nàng bao nhiêu kiếp, chàng chẳng hề nhớ đến sự an nguy của lục đạo, cũng không nhớ bản thân mình sẽ phải chịu phạt thế nào, nàng cũng sẽ phải sống thế nào…

Một lần…

Lại một lần cứu nàng…Để nàng sống hết kiếp bên cạnh chàng…

***

Gió khẽ thổi qua cánh cửa sổ khép hờ, ánh nến đung đưa trong gió khiến cho hình ảnh của người ngồi trên bàn cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Họa Vũ ngồi ngẩn người thở dài, chuyện xưa như ẩn như hiện trong tâm trí, chỉ là những đoạn mảnh ghép đứt đoạn, nàng vẫn không biết người kia là ai, điều nàng nhớ duy nhất chỉ là một tà áo, một nụ cười…

Bất giác, nàng lại chìm vào trong giấc ngủ…

Lần này không còn là rừng hoa đào trải dài rộng, không phải là những ngọn núi tuyết phủ kín sương mù. Nơi này là nơi cung ly điện ngọc, nhìn rất quý phái, dường như chốn ở nơi này không phải dành cho người phàm, ai ai cũng mang vẻ thoát tục nhưng vô cùng lạnh lùng, xinh đẹp mà không có sức sống…

Nàng đang đứng ở trong một cung điện, có hai người đang đứng phía dưới, có một người đang ngồi ở sau chiếc bàn ở phía trên cao giống như vua chúa vậy.

Hai người kia đứng ở phía dưới, nàng kia đứng phía sau thân hình cao lớn của người kia, lại là tà áo màu lam đó…

“Diệp Ảnh, ngươi thật to gan, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?”

Giọng người kia vang lên: “Kính mong Thiên đế hủy bỏ hôn ước giữa bản tôn và Cửu công chúa!” Vẻ mặt  bình tĩnh, giọng nói đều đều không chút gợn sóng.

“Hoang đường, ngươi có biết hôn ước giữa người phàm và thần tiên khác nhau, giờ hủy bỏ hôn ước Cửu công chúa sẽ phải chịu phản thệ, nàng còn chưa vượt qua thiên kiếp làm sao có thể…”

“Bản tôn nguyện gánh lấy thiên kiếp phản hệ…”

“Ngươi điên rồi…”

“Kính mong Thiên Đế thành toàn… Nếu Thiên Đế không đồng ý, bản tôn sẽ tự mình hủy bỏ…”

Nói xong, người áo lam kia lôi ra từ cổ tay một sợi chỉ hồng màu đỏ, đây chính là tơ hồng…

Khi tơ hồng vừa mới được rút ra, trên bầu trời bỗng có mây đen mang theo sấm chớp kéo đến, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Họa Vũ không thể nhìn thấy gì, chỉ thấy sau đó có người chạy vào bẩm báo điều gì đó, Thiên Đế vô cùng tức giận, đập bàn: “Giỏi lắm, giỏi lắm, Diệp Ảnh ngươi giỏi lắm, đừng tưởng ngươi là hậu dệu cuối cùng của Thiên Đế tiền nhiệm mà bản đế sẽ tha cho ngươi…Ta không làm gì được ngươi nhưng du hồn kia sẽ phải gánh chịu tất cả lỗi lầm ngươi gây ra…”

Mặt người kia biến sắc, vội vàng muốn che chắn cho tiểu cô nương ở phía sau, nhưng tất cả đã muộn…Tiểu cô nương kia bị Thiên Đế nhốt trong một vòng tròn màu vàng xung quanh có rất nhiều hình thù kỳ quái. Họa Vũ không biết đây là cái gì nhưng Diệp Ảnh biết đây là cái gì, một loại bùa chú rất lợi hại của Long tộc.

Diệp Ảnh còn chưa kịp cất lời cầu xin thì Thiên Đế đã ra tay, lời Thiên Đế vẫn còn vang bên tai: “Là tự ngươi tìm chết, Diệp Ảnh…”

Họa Vũ thấy vẻ mặt kia là đau khổ, hối hận còn có gì đó mà nàng chưa kịp nhìn rõ…Rồi nàng đã tỉnh lại…

Khi tỉnh lại, nàng lại thấy hai mắt mình đẫm nước mắt, nàng đưa tay lên lau nước mắt, đây là nước mắt rơi vì ai?

***

Diệp Ảnh lại bất lực nhìn nàng đang khóc, một nỗi đau vô hình đang quấn lấy nàng. Ngày hôm đó, Thiên Đế đã cho chàng biết thế nào là tìm chết.

Mỗi một kiếp trôi qua, chàng đều nhìn thấy nàng uống canh Mạnh Bà, phải bị đày vào dòng sông Vong Xuyên bị oán linh cắn nuốt mà không thể làm gì khác được…

Đã phải quên sao còn phải bắt nàng chịu đau đớn, còn chàng đúng nghĩa là một chiếc bóng chỉ dõi theo ở bên nàng…

Một trăm năm…

Một ngàn năm…

Một vạn năm…

Thời gian trôi qua chàng cũng đã không nhớ được, chỉ biết họ đã thật lâu thật lâu không thể nhìn thấy nhau, không thể…chạm vào nhau…

Tiếng nàng thì thầm trong đêm: “A Diệp….” Như hàng vạn mũi tên xuyên qua thân thể của chàng.

Nếu được, chàng muốn là người gánh chịu những đau đớn đó mà chẳng thể…

***

Giờ nàng lại đang chuẩn bị uống canh Mạnh Bà, nàng nhìn thấy chàng, mỉm cười, một nụ cười rực rỡ như ánh sáng ban mai mà mỗi khi thức dậy chàng đều có thể nhìn ngắm. Nàng vươn tay ra vuốt ve lấy gương mặt chàng, sau đó ôm chặt lấy chàng, vùi mặt vào trong lồng ngực của chàng, rồi khẽ nói: “Hẹn gặp lại…A Diệp!”

Chàng chỉ đành nhắm mặt lại nhìn nàng uống canh, bước qua cây cầu kia, nhảy vào dòng luân hồi, lại một kiếp nữa, là hạnh phúc hay khổ đau cũng chẳng biết…Chàng đã từng mơ, đã từng chờ từng kiếp trôi qua, mỗi một kiếp về sau có thể hạnh phúc nhưng rồi chàng luôn thất vọng…

Thế nhưng, niềm tin sự hi vọng của chàng chưa bao giờ bị dập tắt, lần này chàng lại tiếp tục hi vọng…

***

Ở một thành phố nào đó, chín giờ sáng, dòng người đang tấp nập qua lại trên đường, giao thông đang tắc nghẽn vì một số lượng phương tiện lưu thông quá nhiều.

Họa Vũ đang đứng chờ đèn xanh để băng qua làn đường dành cho người đi bộ, cô đã sắp bị muộn làm rồi. Chết tiệt, tất cả là tại giấc mơ vào đêm qua mà thôi.

Lúc Họa Vũ ngẩng đầu lên, thấy phía trước mình có một chàng trai, chưa kịp suy nghĩ gì, cô đã bật thốt lên hai chữ : “Diệp Ảnh!”.

Người kia đứng đối diện cô, ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười với cô: “Cuối cùng ta cũng chờ được nàng!”

Chẳng hiểu vì sao, chẳng biết rõ thế nào, cô thấy khóe mi mình cay cay, có giọt nước mắt rơi xuống.

Đèn tín hiệu vừa báo, cô lập tức chạy vút qua đường, lao thẳng vào người xa lạ kia. Cô biết anh là kẻ xa lạ nhưng không hiểu sao, trí não như không nghe theo cô. Trong vòng ôm của người kia, cô thấy một cảm giác hạnh phúc khó tả…

Cứ như là đã qua rất lâu rồi…rất lâu rồi…họ mới ở bên nhau…

Chờ vạn kiếp luân hồi, cuối cùng, cũng có thể một kiếp bình an bên người…

 =================================================

Tật xấu khó bỏ, viết tản văn lúc nào cũng rất nhanh riêng cái kết lúc nào cũng phải 2-3 tháng sau mới viết xong…Bao giờ mới bỏ được tật này… ;21 

Hà Nội lạnh quá TT-TT ;20 

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion7 Comments

  1. Hồ Ly Đuôi Trắng

    ta chỉ thắc mắc tại sao nàng lại để thành phố Y như là của Trung Quốc ấy, để tên thành phố nào của Việt cũng đk mà.

  2. Truyện hay quá!!!
    Ko có ý trời, ko có duyên tơ hồng, ko có thiên mệnh, ko có vĩnh viễn!!

  3. Khuong Thi Huong Brl

    truyện hay, nhưng lấy nhiều nước mắt của nhân vật chính quá đi. Nhưng lời văn của nàng hay ^^. Trời lạnh nên cũng cho truyện lạnh khi viết vào mùa đông haha. Thanks nàng!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close