Tú Sắc Nông Gia – Chương 115 + 116

19

Chương 115: Con à, con không được làm thế…

Edit: Hằng

Beta: Tuyết Y

            Lúc còn trẻ tính tình của mẹ Lý Đại Trí cũng rất đanh đá, không bao giờ chịu một chút thiệt thòi nào.

            Loan Loan thấy bà ta như vậy như vậy thì lập tức có một loại cảm giác không tốt, trên mặt cười nhẹ gọi: “Đại nương.”

            Lúc này mẹ Đại Trí mới chú ý tới Loan Loan và Bách Thủ đứng ở cửa bếp, bà giấu đi sự tức giận giữa hai đầu mày, sa sầm mặt nói: “Vợ Bách Thủ, mọi người đều là người một thôn cả, ta cũng không muốn ồn ào mất mặt mũi của mọi người, ta tới đây là muốn cho một vài người hiểu rằng đừng nghĩ đến cái không nên nghĩ.”

            Người ta tìm tới cửa để mắng, dù là ai cũng sẽ tức giận.

            Mẹ Loan Loan ở trong nhà chính vừa nghe thấy những lời này thì đứng lên, bộ dáng bà như rất muốn nổi giận nhưng lại cực lực nhẫn nại.

            Loan Loan đi ra sân, nụ cười trên mặt đã nhạt đi: “Đại nương có muốn vào trong nhà ngồi một lát không?”

            Mắt mẹ Đại Trí nhìn Loan Loan mang vẻ mặt lạnh nhạt, không biết nghĩ như thế nào mà nhấc chân đi về phía nhà chính.

            Mẹ Loan Loan thấy bà đi vào thì mang vẻ mặt không chút biểu tình ngồi xuống, còn Vương Tiểu Thảo ngồi trong góc im thin thít.

            Lúc này, Loan Loan nhìn ra bên ngoài, cửa sân đã sớm được Bách Thủ đóng lại. Nàng ngồi xuống đối diện với Lai Sinh ở cửa ra vào nói: “Lai Sinh, đệ xuống bếp rót cho Đại nương chén nước nhé.”

            Làm người đều có thể diện, nàng cũng không ngại cho họ thể diện.

            Vừa dứt lời, mẹ Đại Trí lập tức nói: “Được rồi , ta không khát.”

            Lai Sinh lại ngồi xuống, nhìn Loan Loan bĩu môi: “Là bà ấy tự nói không uống nha, không phải chuyện của đệ.”

            Mẹ Đại Trí lập tức quay đầu lại lườm Lai Sinh. Lai Sinh không thèm để ý đến bà, nghiêng đầu, quay mặt ra ngoài sân tiếp tục cắn hạt dưa.

            Khóe miệng Loan Loan hơi cong lên, tiểu tử thối này!

            Cũng không nói thêm chuyện uống nước nữa, lúc này mẹ Đại Trí đang ngồi trên ghế lại đứng lên.

            “Nhị muội, trong nhà nhiều việc, ta phải về gấp. Con của ta là người làm đại sự, hằng ngày hắn đều ở nhà đọc sách. Ta còn phải trở về làm cơm tối cho hắn. Ta và cha hắn tuy đều là nông dân, nhưng cũng không phải là người gì cũng muốn tính toán đâu . . . . . .”

            Lời nói này rất chướng tai, nhưng ý rõ ràng là hai bên đều muốn bỏ qua việc này. Nhưng mẹ Đại Trí thương con, nóng lòng, lại không biết nói chuyện, mà tính tình mẹ Loan Loan cũng cứng rắn, tuy nói đã hiểu ý của đối phương, nhưng lời nói này thực sự khiến cho người ta bực mình. Nói con của bà ta thành mặt trời trên bầu trời, còn con gái của bà thì thật giống bùn trên mặt đất vậy, đây rõ ràng là khoe khoang khinh rẻ người khác mà.

            Hơn nữa trước đây đã bực bội với mẹ Đại Trí, thế là mẹ Loan Loan giậm chân trừng mắt lên mắng: “Con của bà có gì mà hay ho hả, không phải chỉ là đứa đọc sách thôi sao, có năng lực vậy sao không đi làm quan huyện lão gia đi, ai tính toán ai nào? Hắn có hiểu cái gì là phi lễ không nhìn hay không đây hả?”

            Mẹ Đại Trí không ngờ mẹ Loan Loan còn dám cãi vã với bà như vậy. Đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức chống nạnh trừng mắt ngược lại: “Con ta dù không làm quan huyện lão gia, thì cũng là người làm đại sự. Còn giống như nhà các ngươi à? Cả nhà lòng dạ xấu xa, vừa ý ai thì lập tức nghĩ cách gả con gái qua. . . . . .” lại chỉ vào Vương Tiểu Thảo ở trong góc: “Đương nhiên là đứa con gái này của bà muốn tính toán con trai ta rồi, con ta trung thực dễ nói chuyện, nhưng ta không phải người dễ bắt nạt đâu, muốn vào cửa nhà ta à, nằm mơ đi! Đức hạnh gì chứ.”

            “Bà – cái kẻ lòng dạ hiểm độc không lưu khẩu đức này, ăn nói tích đức một chút đi.”

            “Ta đã lưu khẩu đức đủ rồi đấy, lòng tốt của con ta lại bị người ta lợi dụng, nói đến thì bà già lớn tuổi như ta đây cũng phải sợ đấy, thế mà cũng có thể làm ra loại chuyện này được…”

            “Bụng dạ con bà khó lường thì có, nếu tốt thật thì sao lớn tuổi như vậy còn chưa lấy vợ, cái gì mà chướng mắt người ta chứ. Có lẽ căn bản là người ta không nhìn trúng hắn thì có.”

            Hai người gân cổ lên cãi đỏ mặt tía tai, Loan Loan bực mình cầm đồ gõ cộc cộc mấy cái trên bàn, sau đó cực kỳ không vui trừng mắt hai người. Lúc này hai người mới dừng lại.

            Nàng ra hiệu với lão nương mình bảo bà trước tiên đừng nói gì nữa, sau đó nhìn về phía mẹ Đại Trí vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng nói: “Nếu hôm nay đã nói đến mức này rồi, thì cũng nên nói chuyện cho rõ ràng. Đại nương, nếu các người chưa từng nghĩ sẽ lấy muội muội cháu thì tốt rồi, bởi vì cháu và mẹ cháu căn bản không hề muốn gả con bé đi…”

            Mẹ Đại Trí ngẩn người.

            “… vả lại nếu đại nương cũng có cách nghĩ này thì cháu cảm thấy mọi người nên bình tĩnh  ngồi xuống nói chuyện, đừng lớn tiếng ồn ào nữa, trừ khi đại nương muốn cho mọi người trong thôn đều biết chuyện này, khi đó cháu thấy con của đại nương cho dù không muốn cưới thì cũng phải cưới đấy.”

            Đang nói đến đây, có người nhìn ra ngoài cửa, Bách Thủ đi mở cửa, là Lý Đại Trí. Thấy bầu không khí trong nhà chính, hắn lặp tức nhức đầu, lôi kéo mẹ hắn: “Mẹ ở đây làm ầm ĩ cái gì vậy, cả ở bên ngoài cũng nghe được nữa, may mà không có ai đi ngang qua.”

            Mẹ Đại Trí bĩu môi: “Con cho rằng mẹ muốn ầm ĩ à? Là do có người không thèm nói đạo lý, người ta không sợ việc gì mẹ phải sợ, cho dù có hủy cũng không phải là thanh danh của mẹ nha.”

            Lý Đại Trí đang muốn ngăn cản mẹ hắn, chợt nghe thấy Loan Loan cười.

            “Nếu lời vừa rồi để cho người ta nghe được, lại để cho người ta biết chuyện ngày hôm nay, vậy Lý gia các người cứ đợi để rước con bé vào cửa đi.”

            Mặt mẹ Đại Trí đanh lại: “Dựa vào cái gì? Muốn vào cửa nhà ta à? Không có cửa đâu.”

            Loan Loan lạnh lùng nói: ” Nếu đại nương vào nhà nói chuyện đàng hoàng thì sẽ chẳng có chuyện gì cả, cần gì phải nói những lời khó nghe chứ. Chuyện ngày hôm nay nếu bị truyền ra ngoài, nhất định nhà các người sẽ phải lấy Tiểu Thảo rồi…” Nàng quét mắt  qua Lý Đại Trí đang nhìn nàng, nói tiếp: “Mặc kệ đại nương có tin hay không, dù sao cháu cũng có rất nhiều cách để cho con của đại nương không thể không lấy con bé.”

            Lý Đại Trí ngây người một lát, mẹ Đại Trí muốn nổi giận nhưng dường như lại vì cố kỵ lời nói của Loan loan mà bị nghẹn lại. Mẹ Loan Loan thấy vậy thì trong lòng bà lúc này cũng thoải mái hơn nhiều, con gái mình rốt cuộc cũng xả cơn tức này giúp mình. Mà lúc này Vương Tiểu Thảo hoàn toàn giống như quả cà héo.

            Mẹ Đại Trí khi hiểu rõ ý của Loan Loan cũng kinh ngạc, bà còn tưởng rằng hôm nay hai mẹ con này tới vì muốn thương lượng làm sao để bức bách con trai bà nữa.

            Chuyện hôm đó vốn không ai biết cả, buổi tối khi mấy người Loan Loan đưa Vương Tiểu Thảo trở về thì trong lúc vô tình đã bị người ta nhìn thấy, mà không phải chỉ có một người nhìn thấy. Người có tâm lập tức phát hiện quần áo Vương Tiểu Thảo mặc chính là của Loan Loan, nhưng buổi trưa Vương Tiểu Thảo tới thì lại mặc quần áo của mình, thế là lại liên tưởng đến Lý Đại Trí và lập tức cảm thấy có chuyện gì đó. Mấy người ngươi một lời ta một câu liền đoán rằng Vương Tiểu Thảo và Lý Đại Trí cùng ngã xuống sông, sau đó mọi người bắt đầu có ý nghĩ vớ vẩn, người này truyền người kia, mỗi người một kiểu, còn bị cả người ở Vương gia thôn biết.

            Mẹ Đại Trí đương nhiên nghe được tin đồn, bà về nhà hỏi Lý Đại Trí. Ban đầu Lý Đại Trí không thừa nhận, hắn nói rằng không có chuyện đó, nhưng mẹ hắn truy hỏi hắn liên tiếp mấy ngày, hắn mới nói tiện tay nên đã cứu Vương Tiểu Thảo.

            Bản tính người trong thôn là không có chuyện gì thì thích sinh chuyện thị phi, lúc đầu bà cảm thấy nhất định là có người nói lung tung, nhưng sau đó nghĩ lại, hôm đó Lý Đại Trí cũng chưa giặt đồ xong, hơn nữa lúc trở về sắc mặt hắn cũng không tốt lắm. Con mình nên bà rõ nhất, bà lập tức ý thức được có chuyện gì đó. Thế là vừa đấm vừa xoa, còn diễn một cảnh mẫu tử tình thâm, Lý Đại Trí là đứa con có hiếu, hắn không đành lòng để cho mẹ mình đau lòng nên kể lại chuyện xảy ra ở bờ sông, nhưng cũng chỉ nói đơn giản là lúc đó Vương Tiểu Thảo có thể đang hoảng sợ.

            Tính tình Lý Đại Trí ra sao, không ai có thể hiểu rõ hơn người làm mẹ như bà, hắn sẽ không đi làm những chuyện kia, nên bà lập tức đoán lúc ấy nhất định là Vương Tiểu Thảo cố ý , mà con mình lại bị Loan Loan nói như vậy, trong lòng có chút không thoải mái. Lý Đại Trí là người đọc sách, rất nhiều gia đình muốn kết thân nhưng bà đều từ chối, mà điều kiện những nhà đó còn tốt hơn gia đình Loan Loan, đương nhiên bà sẽ không vừa ý Vương Tiểu Thảo, huống chi hai năm trước còn chuyện của Loan Loan, vì thế mà mẹ Đại Trí càng không thể đồng ý.

            Hôm nay biết được hai mẹ con kia đến đây, bà cho rằng bọn họ lấy chuyện đó ra để đưa yêu sách, nên không nhịn được trong lòng bèn lao đến đây.

            Nhưng đối phương lại không có ý nghĩ đó, mẹ Đại Trí cảm thấy mình vừa mới ầm ĩ một trận vô ích, khiến người ta chê cười. Nghĩ lại, nếu như Vương Tiểu Thảo không có tâm tư kia thì tại sao lại dây dưa với con mình. Còn cả mẹ con bé, nếu khi bà vừa vào cửa liền nói rõ thái độ thì bản thân mình đâu đến nỗi thế này?

            Dù sao bà ta cũng là một lão thái bà không nói đạo lý, lúc này mà bà còn không suy nghĩ xem vì sao bản thân bà sau khi vào nhà không từ từ mà nói chuyện?

            Mẹ Đại Trí không muốn cưới Vương Tiểu Thảo, đương nhiên cũng không làm ầm ĩ nữa, nên cùng con trai Lý Đại Trí này yên lặng trở về nhà.

            Trong lòng mẹ Loan Loan cũng hơi xuôi được một chút, đồng thời cũng ảo não, lúc chuyện bị đồn thổi ra ngoài bà cũng đã nổi lên ý nghĩ tham lam đó, bà nghĩ nếu như Vương Tiểu Thảo thực sự có thể gả cho Lý Đại Trí cũng là chuyện tốt, nhưng nghe một trận mẹ Lý Đại Trí vừa làm ầm ĩ, thì bà đã thực sự quyết định từ bỏ ý định này rồi. Bà đang nghĩ trong lòng, về nhà bà phải nhanh tìm nhà chồng cho Vương Tiểu Thảo thôi.

            Mà trong lòng Vương Tiểu Thảo đã lạnh thấu, trước kia có mấy lần gặp Lý Đại Trí ở trên đường, dáng vẻ người này đều rất có lễ độ, nàng nghĩ đến lời nói của mẹ hắn hôm nay khiến cho nàng thực sự vô cùng xấu hổ, mà Lý Đại Trí đến sau cũng không nhìn nàng một cái nào. Thế là hai mẹ con cả cơm tối cũng không ăn mà trở về Vương gia thôn.

            Mẹ Đại Trí thì vẫn còn lải nhải đến tối, may là chuyện này dừng lại ở đây, nếu thật để cho Vương Tiểu Thảo gả đến đây thì bà thực sự sầu não chết mất. Lại mắng cả nhà Loan Loan cũng không phải người tốt, trước kia lúc Loan Loan chưa gả Vương gia đã đánh chủ ý vào Lý Đại Trí, hiện tại đứa con gái nhỏ cũng muốn đánh chủ ý lên con trai bảo bối của bà. Ruốt cuộc kiếp trước gia đình bọn họ và gia đình Loan Loan kết oán thù gì mà đời này cứ dây dưa không rõ thế?

            Lý Đại Trí không thể nghe nổi lời của mẹ hắn nữa, nên cơm chưa ăn xong cũng đã rời bàn.

            Hắn đã sớm khuyên bà đừng làm bậy, thế mà hôm nay vẫn đến nhà Loan Loan, náo loạn làm trò cười cũng không nói, nhưng sau chuyện này quan hệ hai nhà khẳng định bế tắc rồi, mặt cau có nói với mẹ hắn: “Chuyện cũng qua rồi sao mẹ còn nói nữa? Mẹ cứ lấy chuyện trước kia ra nói là có ý gì? Cả nhà bọn họ thế nào thì không nói, nhưng Loan Loan thì người trong thôn đều biết, nửa năm nay không chỉ dẫn mọi người đi kiếm bạc, con người cũng không tệ, căn bản không giống với những phụ nhân trong thôn kia, người ta cũng không đi nhiều chuyện nói nhà này thế này nhà kia thế khác, sao đến mẹ nói thì không ra cái gì như thế?”.

            Nếu thật sự bảo hắn lấy vợ, hắn tình nguyện cho thời gian quay trở lại trước đó, hắn sẽ lấy Loan Loan.

            Mẹ Đại Trí nghe xong lời của Lý Đại Trí thì hoàn toàn ngơ ngẩn, nhìn cha hắn có chút không tin hỏi: “Vừa rồi không phải ta nghe lầm chứ, đó là lời của Trí nhi sao?”

            Lập tức để bát xuống đi theo Lý Đại Trí vào trong phòng cẩn thận hỏi: “Con trai à, mẹ không nghe nhầm chứ? Lời này con nói ở trong nhà thì được, nhưng sau này con không được nói thế nữa, để người khác nghe được lại còn tưởng rằng con có tâm tư khác đấy.”

            Lý Đại Trí sửng sốt, hắn có tâm tư khác sao? Mới vừa rồi hắn buột miệng liền nói ra, đột nhiên trong lòng nhảy dựng, lúc nào mình lại có ấn tượng tốt về nàng như vậy chứ? Lúc này hắn lại càng ngậm miệng không nói.

            Mẹ Đại Trí nhìn bộ dạng đó, trong lòng bà càng nghĩ sai lệch, mí mắt giật giật: “Con trai à, không phải là con. . . . . . Ôi, con không được như thế.”

            Lý Đại Trí lẩm bẩm đứng dậy khỏi giường, đẩy mẹ hắn ra ngoài: “Con không có ý gì cả, mẹ đi ăn cơm đi, con phải đọc sách rồi.”

            Mẹ Đại Trí trở lại ngồi bên cạnh vẫn còn than thở, cha hắn nhìn lắc đầu: “Bà xem lúc trưa bà làm ra chuyện gì kìa, ta cũng lười nói với bà rồi.”

            Mẹ Đại Trí không để ý đến ông, trong đầu chỉ nghĩ tới suy nghĩ của con mình.

            Chương 116: Vấn đề của Lai Sinh

Edit: Hằng

Beta: Tuyết Y

            Trời bắt đầu càng ngày càng nóng hơn, Loan Loan làm bột lạnh mang ra chợ bán. Trời nóng, có ít người đi chợ, nhưng trước kia nàng bày hàng ở chỗ này, nên cũng có nhiều người biết nàng, mà bột lạnh lại là món ăn lạ, mọi người đi ngang qua không khỏi tò mò đến xem, có những người trước kia hay chú ý đến mua bánh của nàng cũng chủ động mua một bát nếm thử, khi ăn thử thì lập tức kinh ngạc hô thật mát.

            Người bên cạnh hiếu kỳ, thế là cũng lập tức tranh nhau mua nếm thử, một đồng tiền một bát cũng rất rẻ, cho nên hai người đã bán sạch nửa thùng bột lạnh trong lần đầu tiên mang ra chợ bán. Bán liên tục ở chợ mấy hôm, món này của Loan Loan từ từ đã có chút tiếng tăm ở chợ, không chỉ người đi chợ thuận tiện mua một bát, mà người buôn bán nhỏ, người bán hàng rong xung quanh cũng mua một bát để giải nhiệt.

            Thỉnh thoảng có lúc làm quá nhiều bán không hết, thì trên đường về nhà, hai vợ chồng rao bán ở các thôn hai người đi ngang qua rồi cũng bán hết chỗ còn lại.

            Buổi sáng đi bán bột lạnh, buổi chiều đi cắt rau cho lợn, nhưng nếu trời mát thì nàng lại làm thêm một ít chờ đến chiều đẩy bán vòng quanh thôn. Mọi người Dương gia thôn cũng biết hai vợ chồng Loan Loan bây giờ đang  bán bột lạnh, có người ghen tỵ nhưng đồng thời lại hiếu kỳ. Nàng cho nhà Nguyên Bảo và nhà Thạch Đầu mỗi nhà một chút, đặc biệt là mấy đứa trẻ ở hai nhà đều vô cùng thích món này.

            Mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu lại càng hâm mộ nàng: “. . . . . . Sao muội lại có nhiều chủ ý như vậy thế? Món ngon này cũng để muội nghĩ ra được.”

            Loan Loan cười cười nói mình từng vô tình nghe một thương nhân qua đường ở chợ nói, chỉ than thở bản thân mình gặp may. Sau đó trong lòng lại cảm thán sự ưu việt của việc xuyên từ hiện đại đến thời đại này lần nữa.

            Món này dù tốt nhưng cũng không thể ăn nhiều. Loan Loan và Bách Thủ là người bình thường nên có thể tự kiềm chế, nhưng Lai Sinh thì chỉ cần lúc nào muốn ăn là sẽ tìm Loan Loan, cũng không ngừng miệng mà có bao nhiêu sẽ ăn bấy nhiêu.

            Trải qua một thời gian ngắn ước lượng, mỗi ngày Loan Loan đều làm một lượng bột lạnh nhất định, chỉ cần đảm bảo đủ bán là được, nếu ngày nào muốn dư lại chút ít để về nhà mình ăn thì đương nhiên lúc làm sẽ làm nhiều thêm. Cho nên đôi khi về nhà trong thùng còn dư một hoặc nửa bát thì sẽ cho Lai Sinh, cho hắn ăn đỡ thèm, nhưng cũng không để cho hắn ăn nhiều.

            Có đôi khi cũng không dư chút nào, lúc này Lai Sinh sẽ quấn lấy Loan Loan đòi ăn bột lạnh.

            Cũng phải thôi, hai ngày nay người mua bột lạnh cũng nhiều hơn, nên liên tục hai ngày nay khi tan chợ thì bột lạnh của nàng cũng đều bán hết sạch. Lai Sinh dĩ nhiên cũng không được ăn rồi.

            Ngày hôm đó, lúc hai người về đến nhà, đầu tiên Lai Sinh chạy ra xem xét thùng trên xe bò  phát hiện bên trong lại trống không, hắn bẹt miệng tủi thân nhìn Loan Loan, tức giận dậm chân: “Lại không còn.”

            Loan Loan thấy thế trong lòng buồn cười, lúc đi qua hắn thì vỗ vỗ bả vai hắn, mỉm cười an ủi: “Hôm nay nhiều người đi chợ lắm, Lai Sinh hôm nay sẽ không được ăn rồi. Tẩu lập tức làm cơm trưa cho đệ.”

            “Nhiều người như vậy sao tẩu không làm nhiều thêm một chút đi?” Lai Sinh rất bực bội, hắn biết trong nhà dựa vào món này để kiếm bạc, nhưng hai ngày nay hắn không được ăn bột lạnh rồi.

            “Chị dâu cũng không phải thần tiên, sao có thể biết trước sẽ có nhiều người đi chợ như vậy nha!” Loan Loan cười nói, sau đó đi vào phòng bếp.

            Bách Thủ dắt trâu đến chuồng cột lại, cũng không để ý đến hắn.

            Kỳ thực hai người đều có ý định không chừa bột lạnh cho hắn ăn, mỗi ngày đều ăn như thế, mà mỗi khi ăn là không biết tiết chế, ngộ nhỡ bị tiêu chảy thì làm sao bây giờ?

            Lai Sinh không có cách nào, hôm nay lại không được ăn bột lạnh, hắn bê cái thùng trống trơn với bộ mặt ai oán vào trong bếp.

            Ăn xong cơm trưa, Bách Thủ đi lên núi, hiện tại căn bản mỗi ngày buổi sáng Bách Thủ ra chợ bán bột lạnh cùng Loan Loan, nếu hôm trước săn được thú rừng ngon, thì khi Loan Loan bán bột lạnh, hắn sẽ mang con thú săn được đi đến quán rượu.

            Sau đó buổi chiều Bách Thủ lại đi lên núi săn thú, ngày kế sẽ mang thú bắt được đi chợ bán, mà Loan Loan dẫn theo Lai Sinh đi cắt rau cho lợn. Vì mua hai con heo lớn nên mỗi ngày phải có hai người đi cắt mới đủ.

            Chờ Bách Thủ đi rồi, Loan Loan bèn cùng Lai Sinh đeo gùi ra cửa. Lai Sinh vì không được ăn bột lạnh nên tâm tình không tốt cho lắm, một đường đi theo ở phía sau cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng có người cùng thôn gặp gọi hắn, hắn cũng không để ý tới người ta.

            Sau đó Loan Loan chỉ có thể áy náy xin lỗi cười giải thích với người ta: “Đứa nhỏ này đang đang giận dỗi chút thôi ạ.”

            Đối phương cũng không tức giận, từ sau khi ông nội của hắn mất, người trong thôn đều khoan dung nhiều hơn với hắn, còn cười trêu chọc hắn: “Lai Sinh à, đệ xem đệ lớn thế nào rồi mà còn giở tính tình trẻ con như thế, như vậy sẽ không tìm được vợ đâu nha.”

            Lai Sinh không hiểu ý tứ thực sự của việc lấy vợ là như thế nào, chỉ biết Bách Thủ cứ gọi Loan Loan như vậy, sau lại hỏi Loan Loan: “Chị dâu, tương lai đệ cũng phải tìm vợ sao?”

            Mặc dù biết người nói không có gì ác ý, nhưng Loan Loan vẫn không thích có người mang chuyện này ra đùa giỡn Lai Sinh, đời này không biết hắn có may mắn đó hay không đây.

            Liền nói: “Vợ không phải đệ muốn lấy là lấy đâu, việc đó còn phải xem duyện phận. Hơn nữa, không thể ngày nào cũng nhắc vợ vợ đâu nhé, nếu không sẽ dọa vợ chạy mất, thế thì sẽ không có duyên, mà không có duyên sẽ không có thể nào cưới được vợ rồi.”

            Nếu như nàng trả lời luôn là sau này hắn có thể lấy vợ, ngộ nhỡ hắn nhớ rồi, sau này vào ngày nào đó hắn lại hỏi nàng chuyện này thì nàng sẽ phải đáp như thế nào đây?

            Lai Sinh ngồi xổm trên mặt đất nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Vợ đệ nhỏ mọn vậy à? Đệ mới không thèm chơi với quỷ hẹp hòi đâu.”

            Một lúc sau, lại bực bội nói ra một câu: “Chị dâu sao tẩu không nhỏ mọn vậy ?”

            Nhìn bộ dạng không hiểu gì của hắn, có đôi khi Loan Loan lại đau lòng thay hắn, ngươi nói xem một đứa nhỏ vẻ ngoài đoan chính như vậy, nếu như đầu óc hắn bình thường, đoán chừng con hắn cũng đã chạy đầy đất rồi.

            Mặt trời phía trên càng thiêu đốt, trèo lên trên núi một lúc, vẻ mặt hai người đều đỏ bừng, người đầy mồ hôi, cũng bắt đầu khát, như thế thì tốt rồi, vì Lai Sinh lại càng muốn ăn món bột lạnh mát lạnh kia.

            Từ trên núi đi xuống trong miệng không ngừng la hét muốn ăn bột lạnh, Loan Loan chỉ có thể nhẫn nại dụ dỗ hắn, đồng ý ngày mai nhất định giữ lại cho hắn.

            Lai Sinh đã bắt đầu giở tính ương bướng, đâu chịu nghe theo, kêu la đòi hôm nay nhất định phải ăn. Đặt mông ngồi trên mặt đất ở chỗ cách nhà không xa, ven đường có rất nhiều cỏ xanh, ngồi xuống đương nhiên cảm thấy mát mẻ. Thế là Lai Sinh lại không chịu đứng lên nữa.

            Loan Loan kêu mấy lần hắn cũng không có phản ứng, nàng đeo gùi trở về nhà, cất kỹ rau cho lợn, rồi lại quay lại tìm Lai Sinh, kết quả phát hiện hắn nằm thẳng cẳng chảy nước dãi trên mặt đất rồi.

            “Lai Sinh, sao đệ lại ngủ trên mặt đất thế này?” Loan Loan đến gần nhìn xuống hắn nói.

            Lai Sinh mở mắt nhìn Loan Loan: “Trên mặt đất rất mát mẻ, nên đệ nằm xuống đây ngủ.”

            “Tốt, vậy đệ ở đây ngủ đi, tẩu về nhà nấu cám lợn đây.”

            Nàng đang định đi, Lai Sinh xoay người ngồi dậy lại gọi nàng lại: “Đệ muốn ăn bột lạnh, tẩu còn chưa làm bột lạnh cho đệ nữa?”

            “Trên mặt đất mát mẻ, đệ nằm lát nữa sẽ hết nóng thôi, còn bột lạnh thì đến mai lại ăn.” Sắc trời cũng không sớm, làm xong bột lạnh còn phải làm mát, chờ đến lúc có thể ăn thì trời đã tối rồi!

            Lai Sinh cũng không chịu: “Không, đệ muốn ăn bột lạnh.”

            “Lai Sinh, sao đệ lại không nghe lời thế? Chị dâu còn phải trở về nấu cám lợn, đệ xem trong nhà còn  nhiều việc phải làm như vậy kìa, đệ yên tâm đi, nhất định đến mai tẩu sẽ giữ lại cho đệ.”

            ” Không chịu!” Miệng Lai Sinh vểnh lên, sau đó nằm hình chữ đại- nằm dang tay dang chân trên mặt đất.

            Lúc này, Hương Tú và con gái của nàng – Mạch Thảo bê một cái chậu quần áo lớn đi về, nhìn thấy Loan Loan và Lai Sinh, một người đứng, một nằm trên mặt đất, liền cười chào hỏi nàng: “Vợ Bách Thủ, các muội đang làm gì ở đây vậy?”

            Loan Loan bất đắc dĩ cười cười: “Tính tình bướng bỉnh của tiểu tử này lại tái phát rồi.”

            Sau đó nghe Lai Sinh nằm trên mặt đất gân cổ la: “Đệ muốn ăn bột lạnh, đệ muốn ăn bột lạnh.”

Discussion19 Comments

  1. trời ạk.k biết bao lâu rồi mới có tú sắc đây,hjc,đợi chờ mòn mỏi luôn.
    lai sinh sao lại bướng bỉnh thế chứ,hêy,người ngốc thì không hiểu chuyện mà,gặp ta chắc ta nổi sùng lên rồi quá.hjc
    p/s chào mừng tỷ đã trở lại,tỷ nghỉ tết lâu quá

  2. LS trẻ con quá, trẻ con có cách giáo dục của trẻ con cơ mà LS cứ dở dở ương ương nói cũng không đc, có khi phải dùng đòn roi thôi =))) kiểu này mẹ ĐT đi mà lo cưới vợ cho con trai thôi, kẻo lại sợ ĐT có ý gì đó với LL, về làm dâu vào những nhà có mẹ coi con mình như quả tim này cũng khổ ghê, lúc nào cũng con mình là nhất, mẹ LL vs mẹ ĐT đúng là không hợp, cứ như hai con gà chọi ý, chỉ nghĩ xấu nhau thôi.
    tks nàng ^^

  3. lần này thì giải quyết triệt để vụ Tiểu Thảo – Lý Đại Trí rồi nhá. được cả 2 bà mẹ đều ghê gớm như nhau. trong mắt mẹ thì con mình luôn là nhất mà. 2 bà cãi nhau ỏm tỏi kiểu chỉ sợ làng xóm không biết chuyện ấy. đúng là lắm thị phi mà. giờ thì bên nhà mẹ LL cũng lạnh tâm hoàn toàn với nhà LĐT rồi. cho con bé tiểu Thảo này nếm mùi khổ 1 lần cho biết. LĐT giờ mới thấy hối hận chuyện trước kia thì cũng đã quá quá muộn rồi nhé
    LS đúng là tính tình trẻ con quá. đợt trước còn ngoan ngoan, nghe lời. có khi giờ quen với LL BT nên nhờn đây mà. ca này chỉ có thể để BT ra mặt mới trị được hắn thôi. à mà biết đâu, cô bé Mạch Thảo con của Hương Tú lại dỗ dành được thì sao, sau đó….keke

  4. Tiểu Thảo không ra gì nhưng Lí Đại Trí cũng đâu phải là vàng bạc gì đâu, nghe bà mẹ Lí Đại Trí nói Tiểu Thảo với cả nhà LL không ra gì mà bực mình quá đi mất, đúng là cái bà già đáng ghét, kiểu này nếu bà ta có làm to chuyện thì Tiểu Thảo có phải gả về đấy cũng khó sống. Mà ta thấy mẹ LL nói chẳng sai tý nào, nếu LĐT thực sự tốt như thế thì sao giờ vẫn chưa lấy được vợ chứ, cứ nói làm việc đại sự, chả biết sau này sao chứ giờ cũng khác gì đâu, cứ ngồi đấy mà kén cá chọn canh.
    Lai Sinh dạo này bị chiều quen rồi, hư thế không biết, LL có khi phải dạy dỗ lại thôi. Thanks nàng!

  5. Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện của LĐT và VTT rồi, hai mẹ con nhà VTT cũng đã chết tâm với LĐT, ngược lại mẹ của LĐT lại bắt đầu một mối lo lắng khác =)) ls của t đáng yêu của đi mất, biết làm nũng đòi ăn rồi kìa, còn mè nheo lăn ra đất ăn vạ nữa chứ, dám bị BT cầm roi đánh lắm đây.

  6. ôi 2 cái nhà Lý Đại Trí với mẹ LL mà thành thông gia thì phải biết =))))) 3 ngày 1 trận nhỏ 5 ngày 1 trận lớn ấy chứ, toàn mấy bà chanh chua k ai nhường ai bao giờ. Mà đến tận lúc BT ra mở cửa cho Lý Đại Trí ta mới biết là BT cũng ở trong nhà đấy, rõ là trong cái vụ cãi nhau của 2 bà chằn kia, BT nhà mình tận lực biến thành vô hình mà =))))
    LS dễ thương quá, n cũng bướng bỉnh thật, thằng nhãi này thì có vấn đề gì chứ, chỉ có liên quan đến cái dạ dày thôi, còn tưởng hắn suy tư về chuyện vợ con, hóa ra chả phải cơ ^^ LL dạy dỗ chỉ bảo LS cũng thật kiên nhẫn mà, giải thích cho hắn hiểu n cũng k làm cho hắn có hi vọng ảo tưởng xa vời, k biết mai mốt có em bé thì còn nhiều chuyện dễ thương tn nữa

  7. Lâu quá mới có Tú Sắc đấy, cổ dài như cổ cò rùi. Hihihi Mẹ LĐT cũng quá đáng nhưng cũng phải như thế để mẹ con Tiểu Thảo cũng đừng có tưởng bở ý mà, ghét nhất những đứa lẳng lơ như thế. Lai Sinh buồn cười thật đấy, muốn vợ mà ăn vạ như thế thì còn khuya nhá.

  8. Mẹ của Lý Đại Trí cũng quá, cứ nghĩ xấu cho nhà người ta, lúc nào con mình cũng là nhất, cũng là người làm đại sự kén cá chọn canh, nghĩ người khác lợi dụng con mình, mà cũng ghét mẹ LL với Tiểu Thảo nữa, người ta dù nói quá nhưng lại đúng một phần, rõ ràng TT có ý với LĐT nên mới giở trò chứ bộ!! Thật sự vẫn không ưa nổi hai bà mẹ này tí nào hết, chưa nói câu nào đàng hoàng là cãi nhau ầm ĩ, muốn để cả thôn biết hết chắc!!
    Lai Sinh lại giở trò con nít nữa rồi, cứ nằm ăn vạ. Ai chứ LL với BT thì còn lâu mới chiều theo cậu đó, không khéo BT về còn đánh cậu một trận dạy dỗ cho mà xem!!

  9. Ôi, lâu lắm mới có chương mới.
    Tên Lý Đại Trí này ngoài chuyện đọc sách ra nhưng thiệt tính tình chẳng hay chút nào, xui cho cô nào mai mốt làm dâu cho nhà này, LĐT quá ư hiếu thảo, nghe lời mẹ… người như thế chẳng tốt chút nào.

  10. Lai Sinh thật là, ngang bướng quá nhưng lại ko làm người khác ghét dc. Con nhỏ Tiểu Thảo thiệt là, làm hại Loan Loan cũng bị mắng nữa. Bà mẹ của Lý Đại Trí ngang ngược quá, nhưng bà ấy như vậy thì ai dám lấy Đại Trí nữa.
    Thank nàng nhìu.

  11. Hoàng Lan Phương

    Hazzii cái tình tình trẻ con của LS lại phát tác nữa rồi thật đau đầu kinh. LL nói hay quá cho cái bà mẹ LĐT kia tịt luôn không tự mãn nữa bà ý cứ cho con mình biết được mấy cái chữ thì giỏi lắm vậy không thèm để vào mắt ai nữa cứ động vào một tý là như tổ kiến lửa bạo phát vậy nói toàn lời khó nghe thôi

  12. Mẹ LĐT thật hồ đồ mà, ko muốn con mình lấy thì sao phải làm to chuyện ra chứ, cuối cùng bẽ mặt lại chính là mình, pó tay, mà bản thân LĐT cũng có tình cảm vs LL mà, chỉ tiếc, LL đã có BT rồi, sau chuyện này vì muốn con gái được gả đi nhanh, VTT sợ rằng ko tìm được chồng tốt rồi. LS lại giở chúng bướng bỉnh nữa, này chỉ có BT ca mới trấn áp được thôi. Thanks

  13. Biết ngay là sẽ có cãi nhau mà! Mẹ LĐT cứ nghĩ con mình là nhất ấy, nghĩ ai cũng muốn gả cho con bà không bằng. Mà bây giờ Đại Trí chắc cũng cảm thấy tiếc nuối vì hồi trước không lấy LL, bây giờ chị ấy vừa giỏi lại biết kiếm tiền. Lai Sinh lại giở tính bướng ra rồi, không biết LL định xử lý anh chàng thế nào đây ta??

  14. Hồng Nhung Thị Phạm

    Bà mẹ LĐT cũng ghê gớm thiệt.Nếu như LĐT mà cả đời cũng ko thi đc công danh thì bà ý kén đến mức để cho con bà ý chết già hả.
    Con nhỏ Tiểu Thảo h sáng mắt ra chưa,ngta còn ko có thèm đâu mà tính vs toán.nhục mặt chưa.
    Mà em Lai Sinh dạo này hư ghê,trẻ con thì đáng yêu đấy nhưng dạo này có chút khó bảo.nhất là cái kiểu ăn vạ,thật là muốn cho cái mông nở hoa =.=
    Đợi Bách Thủ về có khi lại ăn đòn 1 trận thiệt =.=

  15. bà mẹ Lý Đại trí lần này nông nổi rồi, cái tính chanh chua hấp tấp kia phạm sai lầm cũng phải thôi. Đâu phải con bà ta là vàng là bạc đâu mà chê con người ta không bằng bùn đất chứ, cho dù lần này Lý Đại trí có đúng nhưng mà việc vỡ lở ra cũng phải cưới Vương tiểu Thảo thôi, chẳng tốt đẹp gì cho hai bên hết. Lần này xong rồi, chắc bà ta cũng phải sửa được cái tính này thôi đến cả đứa con cưng cũng có ý kiến mà.
    Lai sinh lần này lại hư rồi, đòi ăn món lạnh kia tuy mát nhưng mà có hại lắm nha, không biết Loan loan có cho Lai sinh ăn đòn không, nghi ngờ lần này đụng phải giới hạn kiên nhẫn a.
    Dù sao thì Lai sinh cũng thật đáng thương, không biết có ngày nào tỉnh lại không? kết cục tốt đẹp chút chứ.

  16. huhuhu có thể hay ko mở pass dần đi Tuyết Y tỷ tỷ T______T đọc tới chương 100 xong đứng hình đọc comment của mọi người sốt ruột quá hiu hiu :((

  17. So tài miệng lưỡi thì mẹ Lý Đại Trí không bằng Loan Loan rồi, lần này thì mẹ Loan Loan hoàn toàn bỏ ý định cho con nhỏ Tiểu Thảo cưới Lý Đại Trí nhé, có mẹ chồng như vậy rất khó sống, mà bà ấy cũng tự coi trọng con mình quá cơ, ai cũng không thấy xứng hết, xiiiiii, chỉ biết chữ thôi chứ gì, Loan Loan cũng biết đấy. Thật là, vẫn biết các bà mẹ thích khoe con, luôn thấy con mình hơn con người khác nhưng như mẹ Lý Đại Trí thì cũng quá lắm rồi.
    Oh không ngờ Lý Đại Trí có ấn tượng tốt với Loan Loan như vậy, nhìn đi, nhìn đi, từ nay thấy Lý Đại Trí có vô tình gặp Loan Loan thì cũng đừng ở đó mà móc xoáy Loan Loan câu dẫn con bà nữa nhé.
    Lai Sinh nghiện món bột lạnh này rồi, ăn không ngừng nghỉ luôn, lần này lại nổi tính bướng, không được ăn là nằm ăn vạ sao?? Hey, mọi khi vẫn ngoan lắm mà, sao lần này lại phản ứng lớn vậy chứ.

  18. Mình cứ có cảm giác 2 mẹ con Hương Thảo sẽ gây ra sóng gió gì đấy =.= có khi liên quan đến Bách Thủ hay Lai Sinh vậy =.-

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: