Ngự Lôi Q3 – Chương 14

14

Chương 14: Kết bạn và gặp lại Quỷ

Edit: Mị Mị

Beta: Sakura

“Tiểu thư, xin hỏi cô cần đá dị năng có đặc tính gì ạ?” thiếu nữ cung kính hỏi, cô nhận ra Mặc Hi cần dị năng hạch là để trợ giúp bản thân tu luyện, này cũng là việc của một ít bộ phận con cái quý tộc thích làm, mặc dù rất lãng phí.  Đá dị năng hạch bình thường đem luyện thành vật phẩm mới có tác dụng nhiều nhất.

“Để em xem trước một chút.” Mặc Hi nhìn thiếu nữ cười nói, rồi đi vào trong, nhìn các viên đá dị năng sáng long lanh, xinh đẹp gấp mấy lần so với đá quý. Thiếu nữ cũng đi theo bên cạnh Mặc Hi, cô không nghĩ Mặc Hi là kiểu người chỉ xem mà không mua, dù sao nhìn thế nào cũng là người có khí chất.

Mà trong khi đó, Mặc Hi đang nói chuyện cùng với Thanh Dực trong ý thức:

【 Thanh Dực, muốn kiểu gì đây ? 】

【 Muốn hết! muốn toàn bộ! 】 lòng thật tham !

【 Bất kể đặc tính gì cũng có thể à? 】|

【 Dạ! chỉ cần có năng lượng là được! 】

【 Vậy được rồi, mua hết một lần cho em ăn. 】

Trong lúc Mặc Hi đang chuẩn bị nói với thiếu nữ, thì Thanh Dực lại lên tiếng【 Chủ nhân, trước không cần mua các loại có năng lượng lớn. 】

【 Hả? Sao lại không cần? 】bởi vì biết được ý nghĩ của Thanh Dực, nên Mặc Hi hiểu năng lượng lớn là cái gì, đại khái là loại đá dị năng  cấp b trở lên.

【Bây giờ em còn chưa hấp thu được những thứ đó. 】 Thanh Dực giải thích  xong lại nói tiếp【 Chờ đến khi em hấp thu được thì em sẽ tự mình đi săn. 】

Trong ký ức của nó cho nó biết, năng lượng tinh thạch như vậy cũng có thể thu thập được trong lúc giết yêu thú.

【 A? Cũng còn chút chí khí! 】

Mặc Hi cười nói một câu, liền nhìn một chút giá của các đá dị năng, khoảng chừng từ 1000 đến 10000, cũng khó trách nhiều người vui vẻ làm thợ săn như vậy, đá dị năng này lợi nhuận rất cao, quay đầu nhìn thiếu nữ nói “ Ở đây chị có bao nhiêu dị năng hạch từ cấp b trở xuống?”

“A?” Đối với câu hỏi của Mặc Hi, thiếu nữ kinh ngạc, sau đó liền hỏi “Ý của tiểu thư là?”

“Em cần nhiều dị năng hạch từ cấp b trở xuống, ở đây các chị có sẵn bao nhiêu?” Mặc Hi cười nhẹ giải thích, một chút cũng không cảm giác được lời nói của mình với thiếu nữ kia có bao nhiêu hoang đường.

“Này… tiểu thư thật sự muốn mua rất nhiều sao?” thiếu nữ xác nhận lại một lần nưa, có chút cẩn thận, dù sao cô cũng không nắm chắc lời Mặc Hi nói là thật hay giả.

“Dạ.” Mặc Hi gật đầu, đưa tay sờ Thanh Dực trong lòng, cô rõ ràng cảm giác được nó có chút không chờ được nữa rồi.

“Nếu như vậy, tôi cần phải đi tìm quản lý thương lượng một chút, có thể mời tiểu thư chờ một lát được không ạ?” cuộc mua bán lớn như vậy không phải là một nhân viên nhỏ như cô có thể quyết định được.

“Được.” Mặc Hi cũng hiểu được điều này nên cô cũng không từ chối.

“Vậy mời tiểu thư đến đây ạ.” Thiếu nữ khẽ khom người, dẫn Mặc Hi tới một chỗ để ngồi xuống, liền lần nữa cung kính xoay người rời khỏi.

Qua một lát sau, thiếu nữ kia một lần nữa quay trở lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu và hoài nghi, lúc nãy sau khi cô báo cho quản lý xong, không nghĩ đến quản lý lại vội vàng rời đi rồi liền trở về bảo mình phải đặc biệt tiếp đãi Mặc Hi cho tốt, sau đó mời cô chờ một lát.

Chẳng lẽ cô bé vừa rồi có thân thế rất lớn? Đúng, cũng chỉ có lý do này.

Chờ thiếu nữ lần nữa đứng trước mặt Mặc Hi, chỉ thấy Mặc Hi đang ngồi trên ghế uống nước trà, tư thế ưu nhã kia càng khiến cho thiếu nữ xác định ý nghĩ trong lòng.

Mặc Hi cũng vừa lúc nhìn thấy thiếu nữ đến, để chén trà xuống, cười nói, “Có thể giao dịch chưa?”

“Dạ… tiểu thư, quản lý của tôi mời cô đến phòng Vip để bàn bạc trực tiếp cho rõ hơn ạ.” Thiếu nữ cung kính trả lời, cẩn thận nhìn sắc mặt Mặc Hi.

“Hả? Bàn bạc trực tiếp? Cũng đúng, dù sao số lượng mình cần cũng lớn, cô đứng lên , nhìn thiếu nữ nói “ Vậy chị dẫn đường đi.”

“Ách! Được! Mời bên này!”

Khoảng chừng 10 phút, thiếu nữ dẫn Mặc Hi tới trước mặt một người đàn ông rồi khom người rời đi, mà Mặc Hi thì nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước cửa ra vào, mới vừa rồi nghe thiếu nữ kia gọi hắn một tiếng quản lý chắc chắn không giả, nhưng mà đứng ở đây thì coi như bàn bạc sao?

Dường như nhìn ra nghi vấn của Mặc Hi, người đàn ông cười cung kính nói “ Là cô chủ của chúng tôi muốn gặp cô, tiểu thư Mặc Hi mời vào.” Nói xong, liền giúp Mặc Hi mở cánh cửa lớn màu đen.

Này là muốn làm gì? Mua vài thứ mà phải cần như vậy sao?

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, muốn biết đến cùng là có chuyện gì thì chỉ có vào mới rõ, Mặc Hi nhìn người đàn ông cười một tiếng, liền bước vào trong.

Nhìn bóng ảnh Mặc Hi rời khỏi, quản lý cũng không rõ vì sao cô chủ lại để ý cô bé này nhiều như thế, kể từ ngày ở hội đấu giá Mặc Hi giáo huấn anh em nhà họ Bạch, chẳng những cô chủ không đi ngăn cản mà còn bảo mình sau này nếu có gặp cô bé này phải cung kính tiếp đãi, hơn nữa phải báo cho cô ấy biết, tình huống thế này có nghĩ thế nào cũng không thông, không phải cô bé này có thiên phú hơi cao chút thôi sao? Có đáng để cô chủ coi trọng như thế không đây?

Đương nhiên, điều này không phải là thuộc hạ như hắn có thể quản.

Thuận tay liền đóng cánh cửa màu đen lại.

Lúc mới tiến vào trong, mặc dù có chút hơi tối, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Mặc Hi, nhìn một lượt Mặc Hi cũng biết đây là căn phòng của phụ nữ, một mùi hương nhàn nhạt của rượu truyền vào trong mũi Mặc Hi.

Chớp mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một bóng người thon dài đang ngồi ghế sofa, cũng chỉ trong một cái nháy mắt tiếp theo, đèn trong phòng đã sáng lên, để cho Mặc Hi nhìn rõ được dung mạo của người trước mắt.

Một bộ váy liền thân đỏ đậm, có hơi giống bộ lễ phục, đuôi váy rủ xuống mặt đất, xẻ tà từ bẹn đùi đến chân trái, lộ ra hai chân ngọc mảnh mai bóng loáng, tóc gợn sóng ngắn ngang vai, mắt hạnh mũi kiều, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng đang mỉm cười nhẹ, thong dong mà ngạo nghễ, một phụ nữ có khí chất nữ vương.

“Ha ha, em đến rồi.” cô ta nhìn Mặc Hi cười nói, giọng nói có chút thong thả nhẹ nhàng lại lãnh đạm, một cổ cao quý vô cùng hấp dẫn.

Mặc Hi cũng cười đáp lại một tiếng, tiên lên đi tới ghế sofa đối diện người phụ nữ đó, quay đầu nhìn cô ta cười nói “ Em ngồi được chứ?”

“Đương nhiên.”

Được chủ nhà cho phép, Mặc Hi tự nhiên ngồi xuống sofa, sau đó cùng đối mắt với người phụ nữ kia.

“Chị là chủ ở đây.” Mặc Hi mở miệng trước.

“Đúng vậy.” người phụ nữ đó gât đầu đồng ý, vẫn cứ nhìn Mặc Hi trong mắt mang ý cười.

“Vậy chúng ta bắt đầu bàn bạc cuộc mua bán kia đi.” Nhận được câu trả lời, Mặc Hi liền bắt đầu nhắc tới mục đích khi cô đến đây, người phụ nữ này không đơn giản, nhưng mà mặc kệ cô ta, cái cô cần làm bây giờ là phải bình tĩnh thong dong, tất cả mọi chuyện chỉ có trong lúc tỉnh táo mới có thể cho kết quả tốt nhất, người phụ nữ này gọi mình đến là vì mục đích gì, đến cuối cô ta cũng sẽ nói thôi.

“ Chẳng lẽ em không có ý định hỏi tên của chị cũng như mục đích gọi em đến sao? Người phụ nữ kia chớp mắt, cười ôn hòa.

“ Vậy mục đích chị gọi em đến là gì? Mặc Hi tự nhiên hỏi.

“Ha hả! quả nhiên không tầm thường ” nhỏ tuổi như vậy đã có can đảm và năng lực, quả nhiên ánh mắt của mình không sai, người phụ nữ nhìn Mặc Hi, trong mắt toát ra sự tán thưởng, cười nói “ Nói ra thì, chị muốn kết bạn với em thôi mà!”

“Bạn?” Mặc Hi cười, cười có chút khoái ý, nói tiếp “ Cô chủ của Hợp Thiên lâu lại muốn kết bạn với một đứa bé nhỏ tuổi như em? Này mà nói ra ngoài không sợ người ta chết vì cười !”

“Không được sao? Chị muốn kết bạn với người như thế nào không cần phải để ý đến vẻ mặt của người khác!” người phụ nữ tùy ý nói, chẳng qua nội dung lại vô cùng cao ngạo lại tự nhiên thanh thoát, cũng vì câu nói này mà Mặc Hi có ấn tượng tốt với cô ta.

Phụ nữ mạnh mẽ, dĩ nhiên cô thưởng thức. Hơn nữa, cô có cảm giác, người phụ nữ này đáng giá kết giao, chính là dựa vào phần khí phách này của cô ấy.           “Thế nào? Người bạn này Mặc Hi tiểu thư có nguyện ý kết giao không?” người phụ nữ cười nhìn Mặc Hi hỏi lần nữa, nụ cười xinh đẹp.

“Đương nhiên, cô chủ Hợp Thiên lâu đấy! Bạn như thế không kết giao không phải đáng tiếc sao?”  Mặc Hi cũng cười nói, nhưng mà lời này lại phát ra từ cơ thể nho nhỏ thật khiến người khác ngạc nhiên, mà người phụ nữ kia lại thưởng thức Mặc Hi chính là ở điểm bất phàm này.

“Ha ha! Sảng khoái!” người phụ nữ đưa tay ra, “ Hy vọng sau này chúng ta sẽ càng vui vẻ.”

“Dạ! Càng ngày càng vui vẻ!” Mặc Hi cũng không câu nệ, vươn tay nắm lấy tay người phụ nữ kia.

Đợi hai người buông tay ra, người phụ nữ kia mới nói tiếp “Được rồi, bạn bè đã kết giao, bây giờ chúng ta bàn một chút về giao dịch này nhé.”

“ A ha, em còn tưởng chị sẽ đem vật phẩm của cuộc giao dịch này thành quà gặp mặt tặng cho em nhân ngày chúng ta trở thành bạn .” vẻ mặt Mặc Hi tiếc hận, bộ dạng kia thật khiến người ta vui vẻ.

Trong mắt người phụ nữ kia chợt lóe ra vẻ ham muốn cái đẹp, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt phúng phính này sau này lớn lên sẽ phong hoa tuyệt đại như thế nào, không có nữ nhân nào không ham muốn mình càng thêm xinh đẹp, chỉ nghe cô nói “ Có câu là anh em ruột thịt cũng phải tính toán cho rõ ràng, này bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn, nhưng mà em yên tâm, nói thế nào thì bây giờ em cũng là một trong ít bạn bè chị có, dĩ nhiên sẽ không để em thiệt thòi.”

“Ha hả, vậy em cũng không khách khí đâu.” Mặc Hi cũng chỉ nói vậy thôi, chứ không thật sự tính toán để người phụ nữ kia đem toàn bộ dị năng hạch bán miễn phí cho mình, cô nói tiếp “Em muốn dị năng hạch từ cấp b trở xuống, chị có khoảng bao nhiêu?”

“Dựa theo bản lĩnh của Hợp thiên lâu, cho dù không có thì chị cũng có thể sưu tầm cho em.” Lời này cũng không phải là người phụ nữ kia đề cao lên, mà xác thực Hợp Thiên lâu có bản lĩnh như vậy.

“Vậy quá tốt.” Mặc Hi vuốt ve Thanh Dực nằm trong lòng, cười nói “ Trước cho em một ngàn viên đi.”

“Một ngàn viên? Xem ra lòng ham muốn của em gái thật không nhỏ đâu.” Người phụ nữ gật đầu cười nói, sau đó hô lên một tiếng “Phương Hòa, vào đây.”

Có tiếng cửa bị đẩy ra, người đàn ông đứng đón Mặc Hi ngoài cửa lúc nãy tiến vào, đến bên cạnh người phụ nữ kia, cung kính nói “Cô chủ có gì phân phó ạ?”

Người phụ nữ dựa vào ghế sofa có chút lười nhác, hỏi “ Trong kho chúng ta còn bao nhiêu dị năng hạch từ cấp b trở xuống?”

Ngay lập tức trong tay Phương Hòa xuất hiện một máy tính bảng, cầm xem xét, một hồi liền thu lại, báo cáo “ Cô chủ, dị năng hạch cấp c có 237 viên, dị năng hạch cấp d có 869 viên, dị năng hạch cấp e có một số cũng không nhiều lắm.”

“Bán hết cho em số dị năng hạch từ cấp e trở lên.” Nghe báo cáo xong, Mặc Hi trực tiếp nói.

Phương Hòa kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ kia, thấy cô ta gật gật đầu nói “Bán cho cô bé giá thu mua đi.”

“Dạ… cô chủ.” mặc dù Phương Hòa không hiểu, những vẫn cung kính trả lời.

Giao dịch ổn thỏa, Mặc Hi cũng đứng lên, nhìn người phụ nữ kia nói “Phần đại lễ này của chị, em nhớ kỹ, còn có không nên gọi em là em Mặc, em tên Mặc Hi, đã bạn bè thì gọi Hi là được rồi.”

“Ha ha,” người phụ nữ kia cười thành tiếng “hiểu rồi, chị tên là Lan Nhược, nếu không ngại có thể gọi chị là chị Nhược.”

“ Vậy hẹn gặp lại chị Nhược, chúng ta đi thanh toán đi.” Câu cuối là cô nhìn Phương Hòa nói.

Phương Hòa nhìn Lan Nhược lần nữa, lấy được sự đồng ý, liền nhìn Mặc Hi cung kính nói “Được ạ, Mặc tiểu thư, mời bên này.” Nói xong liền dẫn Mặc Hi rời đi.

Chờ sau khi Phương Hòa lần nữa xuất hiện trong căn phòng thì Nhược Lan cũng chưa rời đi, chẳng qua là thay đổi vị trí ngồi xuống cái ghế lớn đặt cạnh cửa sổ.

“Giao dịch xong rồi sao?”

Bên tai truyền tới câu hỏi của Lan Nhược.

“Dạ”

Phương Hòa đáp, không gian lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa.

“Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi.”

Đang trong lúc Phương Hòa còn đang do dự, giọng nói của Lan Nhược lại vang lên.

Vẻ mặc Phương Hòa nghiêm chỉnh, cuối cũng vẫn mở miệng hỏi “Cô chủ, đối với cô bé đó có cần thiết phải trả giá lớn như vậy không?  Không nói cô chủ với cô bé đó là bạn bè, nhưng số tiền Hợp Thiên lâu bỏ ra trong giao dịch này bằng với số  tiền mà Mặc Hi bỏ ra để trả.

“ Anh cảm thấy cô bé này thế nào?”

Không trả lời câu hỏi của Phương Hòa, mà nhìn hắn hỏi.

Đầu óc của Phương Hòa khá nhạy, hắn biết đây là Lan Nhược thử thách hắn, nhất thời suy nghĩ nghiêm túc rồi nói “Là đứa bé rất xuất sắc, bất kể là thiên phú võ học hay là tâm tính cũng không phải là một đứa bé bình thường có thể so sánh.” Nói đến đây, thấy Lan Nhược không lên tiếng liền hiểu ý là cô đang chờ hắn nói tiếp, khẽ thở nhẹ một hơi, rồi nói “ Hơn nữa, khí thế phát ra ngày đó cũng rất ngạo nhân, rõ ràng có thể cô còn che giấu thực lực. Nhưng mà, thế nào đi nữa, những đứa bé như cô thì trong các đại gia tộc đều có, thậm chí có thể mạnh hơn, cô chủ không cần phải… vì cô ấy mà làm như vậy.”

Đến khi Phương Hòa nói xong, Lan Nhược cũng không lập tức lên tiếng, không gian lại lần nữa rơi vào trạng thái yên lặng, khiến cho Phương Hòa âm thầm cảm thấy khẩn trương.

“Phương Hòa , ánh mắt của anh vẫn còn quá thấp.” cuối cùng Lan Nhược cũng mở miệng, chẳng qua câu trả lời cũng không phải là câu Phương Hòa muốn nghe. Chỉ thấy Lan Nhược đứng lên, ánh sáng ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào người cô tạo ra một cái bóng, sau đó liền thấy đôi môi son kia khẽ nhếch thành nụ cười tự tin “ Tôi là đang đầu tư, và tôi tin vào trực giác của mình.”

Trực giác…

“ Tôi tin tưởng, bé gái đó tuyệt đối không bình thường, mà chuyện này cũng vì tính toán cho sau này, dù sao có một người bạn có thực lực cường đại không phải rất tốt sao? Hơn nữ cho dù sau này bé gái này không như thế, thì chúng ta cũng chỉ là giao ra một chút lợi nhuận mà thôi, chút này với Hợp Thiên lâu thì có thấm vào đâu.”

“Tôi hiểu rồi.” Phương Hòa cúi đầu cung kính nói. Quả nhiên ánh mắt của mình vẫn còn thấp.

Lan Nhược cũng không nói gì thêm, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Mà không nói không được, trực giác của Lan Nhược quả thật chính xác, đến sau này, cô mới biết được quyết định ngày hôm nay của cô là quyết định đúng đắn nhất.

Mười ngày nghỉ thoáng một cái là qua đi, Mặc Hi cũng đã trở lại học viên Andra, sáng sớm ngày thứ ba đi tới trường học  thay đồng phục của hội trưởng hội học sinh năm 2 rồi cùng Lạc Nguyệt họp đoàn hội học sinh.

Mà trong lần này, Mặc Hi và Lạc Nguyệt mới chính thức tận mắt thấy được số lượng học sinh Andara nhiều như thế nào.

Dọc theo đường đi, nhìn phía nào cũng thấy học sinh mặc đồng phục màu đen hướng về nơi tập trung mà đi, cũng vừa đi vừa nói chuyện với nhau, chờ tới lúc hai người tới nơi, liền nhìn thấy một không gian không thấy điểm cuối toàn bóng người màu đen, thật khiến người khác chặt lưỡi không hổ là học viện đứng đầu.

Đứng yên vào hàng ngũ của học sinh năm 2, mà Mặc Hi đứng ở vị trí thứ nhất, ai bảo cô là hội trưởng hội học sinh đây.

Lễ khai học của học sinh cũ cũng giống như năm trước, cũng chính là các vị giáo sư và hiệu trưởng, nhưng bởi vì không có hiệu trưởng ở đây, cho nên phó hiệu trưởng thay thế. Phương pháp giáo dục của Andara rất không tệ, đối với nội dung lời diễn thuyết thì cũng không khác gì trường học của thế kỷ 21, đều khiến cho học sinh có cảm giác buồn bực, tất cả cũng phải một đoạn thời gian mới kết thúc.

Vừa mới giải tán, Lạc Nguyệt ở bên cạnh Mặc Hi hỏi “Không phải bây giờ bạn phải đi thư viện sao?’ bởi vì là hội trưởng, cho nên bây giờ Mặc Hi cũng  không ở lại học trong trường, đương nhiên khóa học mỗi ngày vẫn vậy, chẳng qua là  phần lớn thời gian đều ở thư viện, điều này khiến cho thời gian gặp nhau của họ ít đi không ít.

“Ừ, tớ cần phải qua đó.” Mặc Hi trả lời, tiếp theo cười nói “Ha ha, cậu cũng phải bỏ thời gian nhiều nhiều để tu luyện đấy.”

“Ừ…” mặc dù giọng nói có chút mùi vị ứng phó, nhưng Lạc Nguyệt vẫn biết bỏ mất lấy được, nếu Mặc Hi nói cần thì cô nhất định cần, chớp mắt nhìn lại, đột nhiên liền phát hiện Thanh Dực trong lòng Mặc Hi, tay nó không ngừng xuất hiện đưa dị năng hạch hướng vào miệng.

“Nó thật sự xem cái này làm thức ăn à?” Lạc Nguyệt có chút câm nín, đây cũng không phải là lần đầu tiên nó làm cô bé kinh ngạc rồi.

【 Nói nhảm 】

Thanh Dực liếc mắt nhìn Lạc Nguyệt một cái, rồi tiếp tục chuyện của mình. Bởi vì Mặc Hi đã cho Thanh Dực mang theo một chiếc nhẫn không gian, tất cả “thức ăn” của nó đều nằm trong đó.

“Ha ha, Đúng vậy a.” Mặc Hi cũng không giải thích quá nhiều, đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của Thanh Dực.

Lạc Nguyệt triệt để câm nín, nó mà là sủng vật sao? Sủng vật cũng có thể ăn dị năng hạch? Dị năng hạch đấy? Cường độ cứng rắn của dị năng hạch thế mà nhóc này có thể cắn nát? Nhưng nếu nói là dị thú? Thì thật sự nhìn không ra một điểm tác dụng nào, phải nói là thật kỳ quái.

Nhưng mà cô cũng không để ý điểm này, hai người cùng nhau đi gần đến phòng thư viện, Lạc Nguyệt cũng tự giác tách ra, cười nói “ Vậy cậu từ từ xem, tớ thật không có biện pháp hở một chút là đọc sách, còn không bằng tìm người khác luyện tay đâu.”

“Ừ, ngày mai gặp.” Mặc Hi gật đầu, hai người liền tách ra hai hướng.

Mà An Diệc Kỳ vừa mới đuổi theo, chuẩn bị gọi tên cô thì trong một khắc này tiếng kêu bị nghẹn lại trong cổ, có chút buồn rầu nhìn bóng cô biến mất, cuối cùng vẫn than thở một hồi, xoay người rời khỏi, mình cũng phải cố gắng.

Khố Lạp đi theo bên cạnh hắn, cũng không còn cách nào khác mà nhìn hắn một cái, rồi cùng rời đi.

Phiêu Linh đi theo trên mặt cũng không có biểu hiện gì, cứ có cảm giác như hắn không tồn tại, nhưng mà không ai chú ý tới, mỗi lần hắn nhìn thấy Mặc Hi, trong đôi mắt vô thần của hắn luôn tập trung quan sát một chút, mặc dù chỉ là một chút, nhưng đối với một người dễ dàng để người khác bỏ qua mà nói, quả thật là khó có thể để người phát hiện được.

Chớp mắt một cái đã tới xế chiều, Mặc Hi cũng lại một lần nữa xuất hiện trước phòng thư viện để trở về nhà trong khu biệt thự.

Sau khi về tới nhà đã thấy Thiên Nhu chuẩn bị xong cơm chiều, đợi đến lúc hai người ăn xong rồi nói chuyện một hồi đã là nửa đêm.

Bên trong phòng, Thiên Nhu nhìn Mặc Hi đang thay quần áo màu đen,  liền hỏi “ Hôm nay đã tới ngày hẹn rồi sao?”

“Dạ.” Mặc Hi vừa thay đồ vừa trả lời Thiên Nhu.

“Nhất định phải làm như vậy sao?”

“Ha ha, em biết chị lo lắng chuyện gì, yên tâm, chẳng lẽ chị không có lòng tin với em à?” Mặc Hi cười nói, giờ phút này cô đã ăn mặc chỉnh tề, một thân đã bị quần áo màu đen che kín từ phần cổ đi xuống, vừa vặn ôm lấy thân hình nho nhỏ của Mặc Hi, đúng là kiểu quần áo của 2 năm qua cô mặc lúc đi làm sát thủ, chẳng qua là theo tốc độ trưởng thành của 2 năm qua, quần áo đã được may với kích cỡ lớn hơn.

Đang nói, trong tay lại xuất hiện một vật màu đen, cô cúi đầu xuống trong vật kia qua đầu, đợi một lúc cô ngẩng đầu lên  thì gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia đã hoàn toàn bị che kín, chỉ lộ mỗi đôi mắt ra ngoài, kể cả mũi cũng bị che kín.

Tay trái cầm bao tay, rồi che phủ toàn bộ nhẫn và trọng lực tay liền xoay người hướng Thiên Nhu cười nói “Chỉ có trong chiến đấu mới nhanh chóng tiến bộ, dị năng của em có thể thật lâu đã không được dùng đến, như thế đối với thực lực của em cũng không tốt, mà làm sát thủ là cách tốt nhất, có mục tiêu sống để thử nghiệm.” cô cũng không tính toán sẽ giấu đi những vấn đề sát thủ, tu luyện là phải như vậy,

“ Dạ.” Thiên Nhu gật đầu, đối với quyết định của Mặc Hi, cô không bao giờ cự tuyệt, chỉ là phải phân tích cẩn thận một chút, nếu như nhầm sự thật, Mặc Hi cũng sẽ cùng cô điều tra.

“Được rồi, em đi trước đây.” Mặc Hi nói, đôi mắt bỗng biến đổi, màu tím trong suốt, hơi thở trong nháy mắt cũng biến đổi, thần bí mà yêu mị.

Biến hóa như vậy khiến cho Thiên Nhu vừa nhìn, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười thản nhiên, giống như một diễn viên chuyên nghiệp, cô chủ nhỏ thật có thiên phú làm diễn viên, khí chất quanh người muốn đổi thì đổi, kể cả người quen thuộc như cô , trong nhất thời cũng không cách nào nhận ra.

Mặc Hi lúc trước đó là thuần tịnh như thiên tiên không nhiễm bụi trần, lại vô cùng xinh đẹp, mà cô bé bây giờ, chỉ sợ không cần nhìn đến dung nhan nhưng chỉ cần thấy đôi mắt màu tím sáng trong xen lẫn ý cười nhẹ nhàng trong đó, lại càng có loại thanh tĩnh hấp dẫn.

Cộng thêm thân thể của Mặc Hi so với đứa bé 11 tuổi bình thường thì cao hơn không ít, đã nằm ở tầm hơn 150cm rồi, cứ như thế, khi khuôn mặt nhỏ bị che lại, càng khiến cho người ta cảm giác giống như một thiếu nữ đã 14, 15 tuổi.

Khí chất như vậy cùng với sự thay đổi rõ rệt thật khiến người khác tự cảm thấy xấu hổ.

Lại cười với Thiên Nhu một tiếng, cả người Mặc Hi lóe lên, nhảy ra khỏi ban công.

Mà Thiên Nhu cũng xoay người bắt đầu làm chuyện của mình.

Gió đêm nhẹ phất vào mặt, Mặc Hi dừng lại trên một con đường không có người, tựa vào vách tường, nói chuyện trong ý thức với Thanh Dực đang được cô ôm trong lòng【 tốt lắm, chị có chuyện muốn làm, trước tiên em vào không gian khế ước đi.】

【 Có thể không đi được không? Chỗ đó nhàm chán quá. 】

【 Có em ở đây, tất cả ngụy trang của chị sẽ không còn tác dụng nữa .】

【. . . . . . 】【 Được rồi. 】

Lời Thanh Dực vừa dứt, Mặc Hi điều chỉnh tâm ý một cái, liền đưa Thanh Dực vào không gian khế ước.

Đồng thời cũng lấy điện thoại ra bấm một số, đặt bên tai, một hồi sau liền nghe được giọng nói bất cần đời của đối phương.

“Hey, nóng vội muốn gặp anh thế à?”

“Ở đâu.” Giọng nói Mặc Hi nhẹ nhàng nhưng lại hơi khàn, trong mềm mại vẫn có lẫn từ tính, có một loại hấp dẫn kỳ lạ.

“À, có biết quán bar Thế Kỷ không? Gặp nhau ở ban công của nó.”

“Không biết.”

“Ách…” “ Em là người gọi anh đến Đảo Phu, mà địa phương ở Đảo Phu em không biết?”

“Đến ban công của công ty kiến trúc An Minh đi.” Mặc Hi nói xong liền cúp máy, bởi vì lúc nãy khi cô vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn thấy trước mặt có bảng hiệu của công ty kiến trúc An Minh, trực tiếp đi thẳng tới đó luôn.

Con đường này người đi lại cũng không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có người, ngay lúc bọn họ thấy Mặc Hi mặc quần áo như thế cũng không cảm thấy kỳ lạ, mà là càng thêm cẩn thận. Ở thế giới cường giả vi tôn này, người ăn mặc giống như Mặc Hi không sợ lộ diện ở những nơi có người mà ngược lại càng là như vậy càng khiến cho người bình thường biết bọn họ không phải kiểu người dễ chọc đến, cho nên sẽ tự giác tránh xa.

Không lâu sau, Mặc Hi đã nhảy qua tấm bảng hiệu treo trước công ty kiến trúc An Minh, từ từ lên cao, ngồi xuống một tấm kệ màu vàng trên ban công cao nhất của công ty, nhìn xuống thấy hết thảy phía dưới, gió đêm nhẹ nhàng thổi phất qua gương mặt.

Bất chợt, đôi mắt màu tím vốn đang nhìn về nơi xa xăm bỗng chốc lóe lên, cười nói. “ Đã đến rồi, còn che giấu làm gì.”

“Ha ha, Tử thật lợi hại.” giọng nói trêu chọc của thiếu niên vang lên, chỉ thấy giữa không gian vốn dĩ trong suốt bỗng dưng hiện ra thân ảnh của thiếu niên, vừa lúc đứng không xa chỗ Mặc Hi đang đứng.

“Đây là dị năng của anh?” Mặc Hi chuyển mắt, nhìn về phía thiếu niên, gần 2 năm không thấy, dường như hắn không có một điểm thay đổi. Điều duy nhất cô biết về hắn đó là tên giả của hắn, Quỷ.

Không sai, thiếu niên trước mặt này đúng là ngày mà Mặc Hi giết Phong Hà rồi bị hai người Lany đánh thương nặng sau đó gặp được hắn, tự xưng là quỷ.

Sau khi cô bị người ta ám sát, trong đầu cô liền nghĩ ngay đến việc mình sẽ trở thành sát thủ, phần thưởng của hội trưởng hội học sinh mới có thể thỏa mãn yêu cầu của cô, ban ngày lên trường học tập kiến thức của võ giả, buổi tối thì dựa vào chiến đấu để luyện tập dị năng. Cũng giống như cô đã giải thích với Thiên Nhu, chỉ có thể trong chiến đấu mới nhanh chóng trưởng thành, mà làm sát thủ, liền có mục tiêu sống để làm thí nghiệm, thậm chí muốn giết một vài người đáng chết cũng dễ dàng hơn không ít.

Cũng trong ngày đó, cô đã gọi điện cho thiếu niên đó.

“Không sai, đây chính là dị năng của anh, thuộc hệ đặc chất, Ẩn.” Quỷ không giấu giếm, hào phóng bày tỏ khả năng của mình, đồng thời khom người ngồi xuống cạnh Mặc Hi, cười nói “ Vậy còn em? Tử thần bí, có phải nên tự giới thiệu về mình một chút không?”

“Tử, dị năng là hệ kim biến dị trong ngũ hành, Lôi điện.” Mặc Hi cũng không cự tuyệt, cười trả lời, giọng nói mềm mại mà hấp dẫn khiến tim Quỷ khẽ hoảng hốt.

“Ha ha, anh nói Tử a, mỗi lần gặp em đều trong kiểu quần áo này, em thật sự sợ người khác nhìn thấy diện mạo của mình thế sao? Chẳng lẽ có điểm nào đó không được lộ ra ngoài để người khác biết?”  Sau khi giới thiệu xong, Quỷ có chút thân thiết nhìn Mặc Hi trêu ghẹo.

“Ừ, không sai.”

“Ách…” đối với đáp án không chút nào che giấu của Mặc Hi khiến cho Quỷ nhất thời phải áp chế cảm giác thất bại trong lòng , nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt là hết, mắt lưu luyến đảo qua trên mặt của cô, tiếp đó cười nói “ Không tệ , lúc này mới gần 2 năm không gặp, em cao hơn không ít đấy.”

 

Discussion14 Comments

  1. MH quyết định làm sát thủ, như vậy không biết rồi thế nào. Nhưng chắc chắn sẽ rất phấn khích :))). MH làm sát thủ nhất định sẽ là một sát thủ lợi hại bậc nhất, không ai có thể vượt qua. Mà ánh mắt của người tên NL kia quả nhiên là vô cùng tinh tường a. Kết bạn với MH là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt, mai sau nhất định MH sẽ là người giúp cô ta rất nhiều. Tks nàng

  2. Chị Lan Nhược này thật tinh mắt đầu tư vào Mặc Mặc chắc chắn là không lỗ, sau này chị sẽ có thêm một ng bạn vô cùng cường đại và thần bí.
    Lần này mới chú ý tới, tên Phiêu Linh kia liệu có ý đồ gì không nhỉ. Tuy luôn làm ng ta có cảm giác vô hình nhưng thật sự hắn mới là kẻ che giấu rất tốt.
    Mặc Mặc lại thêm một thân phận sát thủ nữa, việc này giúp nàng hoạt động cũng tự do hơn a. Thanks tỷ

  3. Lan Nhược kết bạn với MH cũng chỉ là do tính đến lợi ích thôi, người như thế có thể kết giao nhưng khó mà tạo cho người ta cảm giác tin tưởng tuyệt đối như Lạc Nguyệt được. Có điều chị ta cũng có ánh mắt tinh tường thật đấy, có thể nói người như MH ở trong các đại thế gia không ít nhưng MH sao có thể so sánh ngang bằng với những người đó được cơ chứ.
    Phiêu Linh có vẻ thần bí quá đi, không biết hắn có thân phận gì khác không nhỉ?
    MH đã bước vào cn đường sát thủ rồi, sau này đảm bảo sẽ càng mạnh cho xem, nhưng ít khi được thấy MH dùng dị năng đánh nhau quá. Thanks nàng!

  4. Ôi MH thật làm cho người khác thương tâm muốn chết mới 11t mà đã cao hơn 150cm rồi muốn đã kích chết người aao ta đây 16t mà chỉ có 160cm thật tự ti mình biết mình lun mà huhu MH à an ủi ta đi. Trẻ con thời nay phát triển thật mạnh. MH toàn làm nghề không giống ai không à làm huấn luyện viên cho mấy anh trai nè diễn viên nhí nè ừm huấn luyện thú cưng nè hjhj h thì tới sát thủ MH sau này trong giới sát thủ chắc nổi danh lắm a.

  5. MM cao ghe nha. ta 24t ruj nhung chj cao co 156ne.huhu. ta cug mun cao (*´ω`*)
    Quy bi an wa ta. khong bjt se la nhan vat nao day???

  6. Cái cô lan nhược đó đúng là gian thương a đầu tư quá chính xác luôn rồi. Mặc mặc gặp đi gặp quỷ không lẽ quyết định từ bây giờ chính thức làm sát thủ luôn sao.

  7. **Đoạn này:” Này,,, tiểu thư thật sự muốn mua rất nhiều sao?” Thiếu nữ xác nhận lại một lần nưa (nữa)…”
    **Đoạn này:” Ha ha, em đến rồi.” Cô ta nhìn Mặc Hi cười nói … một cổ ( cỗ ) cao quý vô cùng hấp dẫn.”
    **Đoạn này:” Mặc Hi cũng cười đáp lại một tiếng, tiên ( tiến ) lên đi tới ghế sofa ….”
    **Đoạn này:” Đúng vậy.” người phụ nữ đó gât ( gật ) đầu đồng ý, vẫn cứ nhìn Mặc Hi trong mắt mang ý cười.”
    **Đoạn này:” Mười ngày nghỉ thoáng một cái là qua đi, Mặc Hi cũng đã trở lại học viên ( viện ) Andra ( Andara ) …”

    ***** Mặc Hi đã lớn lắm rồi, mới ngày nào còn chút xíu, giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi, chẳng mấy chốc mà trở thành thiếu nữ thật sự, đến khi đó không biết có bao nhiêu cái đuôi nữa đây. Ây dà, đến giờ phút này mà Nam 9 vẫn bặt vô âm tín, chưa thấy phản ứng trồi lên nào cả, biết tới bao giờ thì mới chính thức gặp lại nhau nhỉ ??? Mà MH đã quyết tâm trở thành sát thủ rồi hay sao, chả hiểu đến khi Quỷ nhìn thấy gương mặt thiên thần của MH thì sẽ thấy như thế nào nhỉ ???

  8. Lan Nhược này không tầm thường nha, chị ấy rất bít nhìn người đó, mai này chị ấy sẽ càng ngạc nhiên vì Mặc Hi hơn nữa cho xem. Cậu Quỷ này rất thú vị nha, mình thích. Mặc Hi thiệt tuyệt vời, mình ngày càng thích Mặc Hi hơn rùi.
    Thank nàng nhìu. ^^

  9. Mình thấy tác giả này khoái cái câu “Không sai, người … chính là …” ~ Chương nào cũng có :-<, có khi hai ba lần luôn á.
    Bà chị Nhược kia biết đầu tư sớm nhợ, lại biết nhìn người, chưa chi địa người ta mới hai ba lần mà làm ăn, làm bạn luôn rồi ;) Ai mà gặp phải Mặc Hi nghe Mặc Hi nói chuyện thẳng thắng không đùa là chỉ biết câm nín thôi ;) tăng tuổi lẹ lẹ cho gặp lại bạn Nho đi chớ, lâu lâu bạn ý ló ra cái, cái lủi vào à :( ~ lâu quá. Không biết trận Tử vs Quỷ ai lợi hại hơn đây.

  10. Cái dị năng gì mà thích hợp làm chuyện xấu như thế, Ẩn! :))))))))) sát thủ, thám tử, trộm cắp, phóng viên săn tin, …. :))))))))) nguy hiểm a!!
    Lan Nhược này đúng là có phong thái người lãnh đạo, trực giác nhạy bén, nhìn trúng MM là “hàng xịn” :D :D uầy, chừng nào bạn Nho xuất hiện đây!!!

  11. bé mèo đen đc MM chiều lên tận trời khiến LN cũng nghẹn họng a ^^ bà mỹ nhân Nhc tỷ ko nhg thần bí, xinh đẹp mà còn có con mắt quan sát tốt ghê sau này đc hưởng lợi lớn a, đây mới là ng` kinh doanh chân chính dám chơi dám chịu~~
    bé MM cứ cách vài chg là lại thui đc 1 đống hoa đào nát a~~~ ko bik sau này đóa hoa nào sẽ may mắn nhào vào lòng MM đây ^^

  12. Hóa ra bé mèo hiện tại mới chỉ tiêu thụ được chút dị năng hạch cấp thấp, sau khi mạnh mẽ hơn sẽ tự đi săn, vậy mà cứ tưởng Mặc Mặc phải bỏ tiền ra nuôi hết chứ. Sức ăn của bạn mèo khiến người ta kinh ngạc, dị năng hạch mà cứ nhét vào mồm nhai như kẹo vậy.
    Mặc Mặc quyết định làm sát thủ rồi, như vậy cuộc sống của Mặc Mặc ngày càng phong phú, ban ngày thì học tập, ban đêm làm công việc của sát thủ. Bé mèo cũng phải mau lớn lên để kề vai chiến đấu cùng Mặc Mặc mà chắc bé mèo có thể hiến hình được nhỉ, chứ thần thú mà bé xíu xiu như vậy rất kỳ a.

  13. Vâng con đường làm sát thủ của Mặc Hi đã bắt đầu ùi đây. Ma sáng nàng í lên lớp tối lại đi làm sát thủ thời gian đâu mà ngủ ah?hxhjx ta 1 đêm không ngủ tay chân rụng rời, tim đập chân run ah, haizzzz không bằng một đứa bé 11 tuổi hjxhjx

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: