Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 907+908

22

Chương 907: Thề độc

Edit: Gà

Beta: Tiểu Tuyền

Muốn đuổi Liên Thủ Nghĩa ra khỏi nhà cũ chưa hẳn đồng nghĩa với muốn Liên Thủ Nghĩa tay trắng rời khỏi đây. Ngũ Lang lúc này biết rất rõ ràng, Chu thị đuổi Liên Thủ Nghĩa khỏi nhà cũ, sẽ có thêm điều kiện kèm theo.

Nghe Ngũ Lang hỏi như thế, Chu thị lập tức đã nghe ra tia hy vọng. Bà không nhìn Liên Thủ Tín nữa, mà đưa ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía Ngũ Lang.

Kỳ thật trong lòng Chu thị biết rõ, bên nhà Liên Thủ Tín, tuy Liên Thủ Tín trên danh nghĩa là người đương gia, nhưng có rất nhiều chuyện ông không làm chủ được. Mà Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi một khi đã mở miệng, thì đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền.

Lời nói của Ngũ Lang so với của Liên Thủ Tín còn có trọng lượng hơn, muốn đuổi Liên Thủ Nghĩa đi, Liên Thủ Tín có lẽ không có biện pháp, nhưng Ngũ Lang nhất định sẽ có, hơn nữa còn có năng lực như thế.

“. . . . . . Chính là bảo nó đi cho khuất mắt ta, để cho ta sống thêm được mấy năm nữa.” Chu thị nói đến đây thì hơi dừng một chút.

Một khi cùng Ngũ Lang nói chuyện, thái độ cùng giọng nói của Chu thị vô hình trung đã có sự biến hóa rõ ràng —— trở nên giống như một lão nhân bình thường, không còn vẻ hùng hổ chua ngoa nữa. Có lẽ ngay cả bản thân Chu thị cũng không chú ý tới, hai năm qua, một khi mặt đối mặt với Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, thậm chí Tiểu Thất, bà luôn không tự chủ bắt chước Đại Chu thị.

Ôn hòa, đoan trang, cách nói chuyện cũng hết sức nghiêm chỉnh, không nói những chuyện lảm nhảm không đâu, cũng không nói những lời thô tục.

Tóm lại, Chu thị khi ở trước mặt mấy hài tử Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, cùng với khi ở trước mặt Liên Thủ Tín, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau.

“Những thứ mà Lão gia tử để lại cho nó, thì đều là của nó. Ta một đồng tiền cũng không lấy của nó. . . . . . . Nếu nó ngoan ngoãn rời đi, ta còn cho nó thêm nữa.” Chu thị tựa hồ như hạ quyết tâm thật lớn: “Sáu mẫu kia của ta, ta giữ lại ba mẫu, còn ba mẫu kia sẽ cho nó.”

Nghe Chu thị nói như vậy, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, và Liên Thủ Tín hồi lâu đều không nói gì.

Chu thị như vậy quả thực là cắt đất đền tiền. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, xem ra, Chu thị thật sự đã không chịu nổi Liên Thủ Nghĩa nữa rồi, tình nguyện chịu thiệt thòi, chỉ cần Liên Thủ Nghĩa cách bà càng xa càng tốt.

Đây gọi là gì, ác nhân cũng sợ ác nhân giày vò? !

Nhi tử thành thành thật thật, hiếu thuận, lại chưa bao giờ được bà đối xử bằng vẻ mặt ôn hòa, từ đầu chí cuối đều bị chèn ép vơ vét lợi lộc. Mà nhi tử bất kính, không chịu đảm nhận bất kỳ nghĩa vụ phụng dưỡng gì với bà, thậm chí còn thường xuyên chọc giận bà, thì không những nhận được di sản mà Liên lão gia tử lưu lại, mà còn được bà cho thêm một phần trợ cấp của mình.

Thế này là như thế nào?

Liên Mạn Nhi nghĩ một lát, bất giác cười lạnh. Chuyện này đâu cần phải nghĩ nhiều chứ. Nhà cũ Liên gia từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Khi Liên lão gia tử còn sống là như thế, Liên lão gia tử mất, còn lại Chu thị, cũng vẫn tuân theo “Quy tắc” như vậy. Nhà cũ Liên gia, đã bao giờ có công bằng chứ?

Không phủ nhận rằng trong mỗi gia đình không phải cái gì cũng rõ ràng rành mạch được, trên đời này cũng không có cái gì là công bằng tuyệt đối. Mỗi nhà đều có chung hiện tượng như vậy. Chỉ là, ở nhà cũ Liên gia mọi thứ đều quá mức thái quá.

Song, thói quen khó sửa, có vài chuyện không hợp tình hợp lý, khi để lâu ngày có thể thành lệ, trở thành “Hợp lý”.

Thói quen khó sửa, tiểu vương quốc của Liên lão gia tử và Chu thị, vẫn được vận hành theo cái quy củ này, hơn nữa còn tiếp tục không ngừng. Mà nhà Liên Mạn Nhi, thông qua sự cố gắng của mình, đã thoát khỏi cái tiểu vương quốc này.

“Tuy nói như vậy, chỉ sợ là bọn họ vẫn không muốn đi. Hơn nữa, cái sân này là ông nội cháu lưu lại, đối với người ngoài nghe chuyện thì đều nói bọn họ không đúng, nhưng muốn đuổi bọn họ đi, chỉ sợ sẽ có nhiều người không phục.” Ngũ Lang im lặng một hồi mới chậm rãi nói.

Nếu là Liên Thủ Tín nói như vậy, Chu thị chắc chắn sẽ lập tức khóc lóc om sòm. Nhưng là Ngũ Lang nói như vậy, Chu thị lại không dám.

“Ta biết, chuyện này không dễ làm.” Khó có khi Chu thị lại có thể nói được một câu hợp tình hợp lý, quan tâm đến người khác như vậy. “Trước đây ta phải chịu đựng, chuyện này không nói làm gì. Nhưng hiện tại, hiện tại cháu là Cử nhân lão gia. Cháu nói một câu đều hữu dụng hơn bất cứ thứ gì.”

“Bà nội, chính bởi vì ca cháu đã là Cử nhân, mọi lời nói việc làm hiện giờ đều phải chú ý hơn mấy phần. Trên triều đình có người giám sát, mà trong mười dặm tám thôn của chúng ta, người ta thấy ca con làm không đúng, người ta còn có thể báo lên trên, đến lúc đó ca con sẽ bị phạt.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Cây to đón gió, còn phải đề phòng bọn tiểu nhân nói ra nói vào. Không nói đâu xa, chỉ nói lão nhân gia người thôi, nếu có gì mất hứng, sau lưng ca cháu nói hai ba câu, hoặc là đến chỗ nọ chỗ kia chê bai, người có tâm biết, có lẽ sẽ cho rằng đó là nhược điểm có thể làm khó cho ca cháu. . . . . . . Mặc dù là cách bối phận, không có lý nào trực tiếp liên lụy ca cháu, nhưng những người đó có lẽ không biết, mà dù có biết, có lẽ sẽ nghĩ rằng, cho chúng ta thêm một chút khó khăn không phải vẫn tốt hơn sao?”

Liên Mạn Nhi mỉm cười nói, rồi lại nhíu mày nhìn Chu thị.

“Chuyện lớn như vậy, nếu đối phó không tốt, còn có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của ca cháu. . . . . .” Cuối cùng, Liên Mạn Nhi lại nói một câu.

Trong lời nói của Liên Mạn Nhi, vấn đề không thể nói là không lớn. Chu thị lại sợ nhất là quan, đối với những sự tình bên ngoài lại mơ hồ không biết. Nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, Chu thị đờ người, một hồi lâu không nói gì.

Tuy vậy, hiện giờ bà đã chịu đựng Liên Thủ Nghĩa đủ rồi, bản thân không thể trị Liên Thủ Nghĩa được, bà không thể buông tha cho cơ hội lần này.

Chu thị mặc dù sợ quan, đối với chuyện bên ngoài mơ hồ không biết, nhưng bà vẫn là người thông minh, đối với chuyện trong nhà vô cùng rõ ràng. Ngồi ở đó suy nghĩ một hồi, Chu thị cân nhắc thận trọng nói.

“Chuyện này, lớn như vậy sao?! . .  Ta đã già rồi, sắp gần đất xa trời rồi, còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Ta không phải là kẻ không biết xấu hổ, một khi đã nói thì như ván đã đóng thuyền. Chuyện này là lần cuối cùng ta mở miệng nhờ cậy nhà mấy đứa. Ta ngồi ở đây phát thề, nếu còn mở miệng nhờ lần nữa thì sẽ không phải là người!”

“Ta chỉ an vị ở cái đầu giường đặt gần lò sưởi này, đại môn cũng không ra. Chuyện của nhà mấy đứa, ta cái gì đều không biết, cũng không quản. Bối phận cách đời, ta không có giúp đỡ gì mấy đứa, ta cũng biết. Cái miệng này của ta . . . Trước giờ chưa nói mấy đứa cái gì. Sau này, lại càng một câu đều không nói. Cái này, ta có thể lập lời thề.”

Chu thị lập lời thề, nói đây là lần cuối đưa ra yêu cầu, hơn nữa còn bảo đảm, sẽ không nói lung tung, làm loạn ầm ĩ, khiến cho danh tiếng của mấy hài tử Ngũ Lang bị bôi đen.

“Cha cháu, nói đi nói lại thì cũng là con trai ta. Ta thuận miệng nói vài câu, có đôi khi không được dễ nghe cho lắm. . . . . . Sau này, đối với cha cháu, ta chắc chắn sẽ bớt nói đi.”

Nói đến Liên Thủ Tín, Chu thị cũng không nói rõ ràng dứt khoát. Mà Trương thị, Chu thị dứt khoát né tránh không đề cập tới.

“Bà nội, xem người nói kìa. Cho dù hôm nay bà nội nói như vậy, ngày mai đảo mắt là quên mất, bọn cháu có thể coi đó là thật sao?” Liên Mạn Nhi vừa cười vừa nói.

Giống như trước kia đối với nhà nàng đòi mười mẫu lúa mạch, Chu thị cũng đã nói sau này sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu nào nữa.

Liên Mạn Nhi nói như vậy, khuôn mặt già nua của Chu thị không khỏi đỏ lên. Nói thật, bà không nghĩ chuyện của Liên Thủ Nghĩa lại ầm ĩ đến thế này, không nghĩ đến một ngày bà sẽ phải cầu xin mấy người nhà Liên Thủ Tín giúp đỡ.

Quan trọng là, chuyện này Liên Thủ Tín còn không làm được, phải nhờ đến hai hài tử Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi xuất lực.

Tuy nói là nếu bà không sinh ra Liên Thủ Tín thì sẽ không có mấy hài tử này, nhưng mấy hài tử này dù sao cũng phải là từ trong bụng bà chui ra, bà đối với bọn họ, đương nhiên là không thể thân cận như đối với Liên Thủ Tín. Đối với mấy hài tử này, bà chột dạ, dù sự chột dạ này bà không để lộ trên mặt, cũng chưa từng nói với ai về điều này.

Thế nhưng, chột dạ thì chột dạ.

Lòng của bà trống rỗng, không chỉ vì ngăn cách thế hệ, quan trọng hơn là, tính tình của mấy hài tử này không giống vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương thị. Bà không thể nắm bắt được, hơn nữa hết lần này tới lần khác đều ở thế hạ phong. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, bà thấy có chút sợ mấy hài tử này.

Tiểu Thất không sao, người mà bà sợ nhất là Liên Mạn Nhi, tiếp theo là Ngũ Lang.

“. . . Cầu người… không cúi đầu không được. . .” Chu thị đột nhiên lẩm bẩm, rồi từ trên giường gạch chống đỡ người dậy, từ ngồi xếp bằng sửa thành quỳ hai đầu gối xuống, giơ một tay lên.

“Cầu xin ông mặt trời ở bên ngoài, cùng các vị thần phật chứng giám, con xin được thề độc.” Chu thị cứ như vậy quỳ xuống, thật sự phát lời thề độc: “. . . Làm cho đỉnh đầu con chảy mủ, lòng bàn chân lở loét, từ cổ họng đến ruột gan đều thối rữa . . .”

Chu thị nói chuyện cay độc, hung ác, đối với người khác như vậy, đối với bản thân mình cũng không ngoại lệ. Một phen thề độc, khiến cho người nghe đều thấy lạnh sống lưng.

Chu thị phát thề độc, đương nhiên là bao hàm ý giận dỗi, dốc sức đánh cuộc, nhưng thề độc chính là thề độc. Con người Chu thị vô cùng nhát gan, lại giống như đa số những nữ nhân ở niên đại này, đối với những chuyện mê tín này cực kỳ sùng bái. Nhìn bà khi đưa ra lời thề sắc mặt xanh mét, hai tay run rẩy là biết, bà coi đây là thật.

Chu thị phát thề, Tiểu Chu thị liền bước lên phía trước đỡ Chu thị ngồi xuống, đồng thời vẻ mặt rất không đồng ý liếc nhìn Liên Thủ Tín một cái. Thương Hoài Đức ở bên cạnh thì xì xào nói vài câu an ủi, xoa dịu.

Chu thị đưa ra lời thề, trên mặt Liên Thủ Tín có vẻ hơi không đành lòng, còn Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi thì lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cho dù Chu thị không mở miệng cầu xin bọn họ, chuyện của Chu thị và Liên Thủ Nghĩa, bọn họ cũng phải tìm biện pháp giải quyết. Lúc này không giống ngày xưa, ngày trước Liên Thủ Nghĩa và Chu thị cách năm ba bữa lại làm ầm ĩ, nhưng không có ảnh hưởng gì lớn với bọn họ, bọn họ có thể coi như không biết. Nhưng bây giờ, lại không thể như vậy.

Đây không chỉ bởi vì Ngũ Lang đỗ Cử nhân, Tiểu Thất đỗ Tú tài, bởi vì tiền đồ sau này của hai huynh đệ, mà còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn.

Ngũ Lang đã đến lúc phải làm mối. Chuyện của nhà cũ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tóm lại cũng không được tốt lành cho lắm. Chờ tân nương tử vào cửa, thấy tình hình của nhà cũ, khó tránh khỏi kinh sợ. Bên nhà nàng đã sớm được xử lý “Trời yên biển lặng”, cũng đã đến lúc dọn dẹp nhà cũ một chút. Tối thiểu, cũng phải khiến cho bọn họ không trở nên quá mức “Dọa người” .

Liên Thủ Nghĩa trước đây làm náo loạn đến mức nào, các nàng đều không quản, chính là vì hôm nay. Ra tay một lần là có thể đồng thời hàng phục hai mối họa lớn nhất là Chu thị cùng Liên Thủ Nghĩa. Hai người tuy là bản tính khó thay đổi, nhưng từ nay về sau, ở trước mặt các nàng, sẽ phải an phận, tuân thủ những quy củ mà các nàng định ra.

Hiện giờ, Chu thị lập lời thề, kế tiếp, chính là tỉ mỉ áp đảo Liên Thủ Nghĩa ra sao.

. . .

Chương 908: Đuổi khách

Liên Thủ Nghĩa và Hà thị từ sáng sớm đã đi ra ngoài, hiện giờ không có ở nhà.

“. . . . . . Có biết hai người họ đi đâu không?” Liên Thủ Tín hỏi.

“Bọn nó còn có thể đi đâu được chứ?” Chu thị bĩu môi, chán ghét nói: “Chúng nó thì có chỗ đứng đắn nào để đi đâu, vợ lão Nhị chắc là lại đến đâu ngồi lê đôi mách, không có ở nhà. Còn lão Nhị. . . . . . Càng không có việc đứng đắn gì.”

Chu thị nói không sai, nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì.

Liên Thủ Tín lại nhìn về phía Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ. Hai người đều lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đi đâu.

“Nha Nhi biết không?” Liên Mạn Nhi liếc thấy Liên Nha Nhi, liền hỏi một câu.

Liên Nha Nhi có vẻ hoảng sợ, một lát sau mới hiểu được Liên Mạn Nhi là đang hỏi nàng, cũng vội lắc đầu.

“Nó không biết đâu. Hai vợ chồng nhà kia chẳng nói gì với nó cả. . . Trước giờ đều bỏ mặc hài tử này.” Chu thị liền nói.

Không ai biết Liên Thủ Nghĩa và Hà thị cụ thể đi nơi nào, nhưng vẫn phải tìm hai người về. Ngũ Lang gọi một gã sai vặt đi vào, dặn dò một phen, bảo hắn quay về tìm người, đi xung quanh Tam Thập Lý Doanh Tử và mấy thôn phụ cận để tìm Liên Thủ Nghĩa và Hà thị.

“. . . Bảo là có chuyện gấp, cần phải về ngay.” Ngũ Lang cuối cùng đưa mắt ra hiệu cho hắn, ý tứ là cho dù Liên Thủ Nghĩa và Hà thị không muốn về, cũng nhất định phải kéo cho bằng được hai người đó về.

Sau khi sai người ra ngoài tìm Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, mọi người ở nhà cũ đợi chờ. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Chu thị đều không có gì nói. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cũng không dám mở miệng. Thương Hoài Đức lại nhân cơ hội lôi kéo Liên Thủ Tín nói chuyện.

Thương Hoài Đức thì có thể nói được chuyện tử tế gì, chẳng qua chỉ là mấy chuyện nhàn thoại.

Liên Thủ Tín không hứng thú lắm, nhưng cũng qua loa đáp lại.

Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang trao đổi ánh mắt. Hai huynh muội đều cảm thấy Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thị không biết ý tứ, Liên gia đang xử lý việc nhà như vậy, bọn họ không những không biết tránh đi, lại còn ngồi bên hóng chuyện.

Mặc dù là do Chu thị bảo người mời bọn họ tới đây, nhưng hãy xem Đại Chu thị người ta hành xử như thế nào. Thương Hoài Đức là người khôn khéo như vậy, có thật là không biết ý tứ? Liên Mạn Nhi đương nhiên không tin. Biết rõ bọn họ không thích, nhưng vẫn trơ mặt nán lại nơi này, Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thị đương nhiên là có chút tính toán nhỏ nhặt của mình.

Không khó đoán ra được tính toán của bọn họ, nói trắng ra, chính là muốn tăng thêm một chút cảm giác tồn tại, để cho mấy người Liên Thủ Tín chớ có khinh thường cả nhà bọn họ, nếu có thể có cơ hội để kiếm được chút lợi thì càng tốt.

Ngoại trừ cái tính toán nhỏ nhặt này, vợ chồng họ làm như vậy còn liên quan tới tính cách và thái độ làm người của bọn họ. Dù sao, không phải người nào cũng được như Đại Chu thị, có giáo dưỡng và biết tiến thoái.

Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thị như vậy, trong con mắt của những người nông dân chính là làm người chán ghét.

Nếu Liên lão gia tử còn sống, tuyệt đối sẽ không mời bọn họ tới. Hiện tại, Ngũ Lang đã đáp ứng yêu cầu của Chu thị, chuyện kế tiếp, không cần, cũng không tiện có người ngoài ở đó, Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thị hoàn toàn không cần lưu lại nữa. Ngay cả Chu thị, cũng không cần thiết phải kiên trì giữ bọn họ lại nữa.

“. . . . . . Dì họ ở nhà làm gì thế ạ, sao hôm nay lại không thấy tới đây?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.

Nghe Liên Mạn Nhi gọi Thương Bảo Dung là dì họ, Thương Hoài Đức trên mặt cơ hồ tươi cười như hoa.

“Dì họ của cháu không phải là hai ngày nữa sẽ phải xuất giá sao, còn đang ở nhà để chuẩn bị.” Thương Hoài Đức cười ha hả đáp.

Liên Mạn Nhi cười cười. Trong lúc đưa mắt nhìn thì vừa vặn đụng phải ánh mắt của Tưởng thị, Tưởng thị lập tức nhìn về phía Liên Mạn Nhi nở nụ cười.

“Vậy chắc bà dì ba và ông dượng ba cũng rất bận, trong lúc bận rộn như vậy, lại còn cất công tới đây.” Tưởng thị nhanh chóng tiếp lời Thương Hoài Đức.

Liên Mạn Nhi thấy Tưởng thị thông minh, biết điều như vậy, liền cười cười.

Trong lòng Liên Thủ Tín đang phiền Thương Hoài Đức, chẳng qua là do Chu thị mời người đến, người ta dù gì vẫn là trưởng bối, hắn nhất thời không tiện đuổi đi. Lúc này nghe nói như vậy, đương nhiên là sẽ không bỏ qua.

“Ồ, vậy dì ba dượng ba, ở đây đã không còn chuyện gì, hai người vẫn nên về nhà đi, còn thu xếp chuyện xuất giá cho Bảo Dung muội tử. Đây là đại sự, một chút cũng không thể làm chậm trễ, không thể có sai xót nào.” Liên Thủ Tín vừa nói chuyện, vừa đứng lên.

Đây rõ ràng là tư thế tiễn khách.

Liên Thủ Tín vô cùng không hoan nghênh bọn họ tiếp tục lưu lại, đứng một bên xem Liên gia xử lý việc nhà. Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thị còn muốn giả ngu thì cũng không được. Hai người liền nhìn về phía Chu thị.

Lúc này, chỉ có lời nói của Chu thị là có tác dụng.

“Vậy. . .  Vậy mấy người hãy về trước đi.” Chu thị nhìn nhìn Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thị, lại nhìn nhìn ba cha con Liên Thủ Tín, hai tay xoắn lại với nhau, do dự một hồi, mới mở miệng nói: “. . . Mới vừa rồi lão Tứ nói với ta, chuyện của Bảo Dung, nó đã sai người báo tin cho cha vợ nó rồi, đến lúc đó lão Trương gia khẳng định sẽ đưa quà cưới tới. Ngày Bảo Dung xuất giá, lão Tứ nhất định sẽ đến.”

Chu thị nói xong, Tiểu Chu thị còn chưa nói gì, trên mặt Thương Hoài Đức đã xuất hiện một chút lúng túng.

Tính tình Chu thị chính là như vậy, bà bá đạo, không nói đạo lý, nhưng trước mặt những người trong nhà, từ trước tới giờ đều thẳng như ruột ngựa, cũng không kiêng kỵ biểu lộ suy nghĩ thật của mình. Những người trong Liên gia thì đã quen rồi, nhưng Thương Hoài Đức lại không phải là người Liên gia.

Chu thị nói như vậy, những người nghe được nhất định sẽ nghĩ là Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thị ở sau lưng nói ra yêu cầu như vậy với Chu thị, Chu thị bảo bọn họ tới, hiện tại muốn đuổi bọn họ đi, liền đem việc Liên Thủ Tín đã đáp ứng yêu cầu nói ra, để trấn an, hoặc là nói, là một loại trao đổi.

Mặt mũi Thương Hoài Đức đương nhiên là khó coi.

“. . . . . . Cái này, cái này, cũng chẳng phải là chuyện đại sự gì, lão Tứ và Trương gia đại ca đều là người bận rộn, này, này thật là. . . . . .” Thương Hoài Đức không thể làm gì khác là cười ha ha, vừa lúng túng nói, vừa đứng dậy cùng Tiểu Chu thị rời đi.

Liên Mạn Nhi thấy hai người kia đi, không nhịn được nhìn Chu thị một cái, âm thầm bật cười. Phải nói, Thương Hoài Đức cuối cùng đi nhanh như vậy, mấy câu nói kia của Chu thị quả thật có công không nhỏ.

Chu thị đối với việc này giống như còn chưa nhận ra, gọi Liên Kế Tổ tới, đồng thời vén vạt áo lên, lấy ra một túi tiền.

“. . . . . . Mua hai cân thịt, với hai cân đậu hũ khô*, số tiền còn dư lại, cháu tính toán xem, mua một ít rau. . . . . .” Chu thị thấy thời gian không còn sớm, liền sai Liên Kế Tổ lên trấn trên mua thịt mua rau, muốn mời ba cha con Liên Thủ Tín ở lại ăn cơm trưa.

*Đậu hũ khô: http://travel.sina.com.cn/shopping/p/2009-09-23/1338108465.shtml

Hành động chủ động lấy tiền đi mua đồ ăn như thế này, đối với Chu thị lại là lần đầu tiên. Thậm chí khi bỏ tiền ra, bà còn không có chút dáng vẻ đau lòng nào. Không chỉ không đau lòng, bà xem chừng còn rất cao hứng.

Liên Mạn Nhi lần nữa xác nhận, Chu thị đã chịu Liên Thủ Nghĩa hết nổi rồi, vì có thể đuổi Liên Thủ Nghĩa đi, Chu thị quả thật có thể trả bất cứ giá nào.

“Mẹ, không cần đâu ạ. Bọn con cũng không phải là người ngoài, chỉ một bữa ăn, có ăn hay không cũng không sao. Không cần phải chuẩn bị đâu ạ.” Liên Thủ Tín vội ngăn lại.

Nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, động tác đếm tiền trên tay Chu thị liền dừng một chút.

“Vậy, đến lúc đó, không ăn cơm sao?”

“Đoán chừng một hồi là có thể tìm được người về, không cần phải đến trưa, chuyện đã có thể ngã ngũ.” Ngũ Lang liền nói.

“Dù sao, không cần phải phiền phức đâu. Con thấy chuyện trong nhà cũng không ít.” Liên Thủ Tín cũng nói.

Chu thị cụp mắt, suy nghĩ một hồi, vẫn đưa tiền cho Liên Kế Tổ.

“Đi, đi mua đồ ăn đi.” Chu thị phất tay, bảo Liên Kế Tổ đi mua thức ăn.

Liên Thủ Tín lần này không ngăn cản nữa, dù sao lát nữa bọn cũng không ở lại ăn cơm. Chu thị hiện giờ cũng không thiếu mấy đồng tiền kia, mua chút đồ ăn về, bản thân bà cũng có thể ăn được. Liên Mạn Nhi lại càng cảm thấy, đuổi Liên Thủ Nghĩa đi, Chu thị chỉ sợ là muốn mở tiệc ăn mừng cũng nên.

Lại qua khoảng hai khắc nữa, Liên Mạn Nhi đã nghe thấy trong sân có tiếng bước chân vang lên, là Liên Thủ Nghĩa và Hà thị được tìm trở về.

Liên Thủ Nghĩa và Hà thị trước sau bước chân vào phòng, Chu thị ngồi xếp bằng ở trên giường gạch, sống lưng cố gắng thẳng lên, cách bà không xa, Liên Mạn Nhi liền phát hiện, thân thể Chu thị có chút cứng ngắc, Chu thị đang khẩn trương.

Liên Thủ Nghĩa bộ dạng tùy tiện bất cần, Hà thị cũng bộ dạng không có việc gì. Hai người đi vào, đầu tiên ngoác miệng chào Chu thị, cũng không quan tâm Chu thị có đáp lại hay không, lại quay sang tươi cười chào hỏi Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi.

Hai năm qua, ngoài việc bởi vì không ai quản thúc, dáng vẻ có chút lôi thôi lếch thếch ra, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều không có biến hóa gì lớn. Giữa hai hàng lông mày của Liên Thủ Nghĩa có thêm hai nếp nhăn, đó là do đi đánh bạc với người ta, lo lắng nhiều mà tạo thành. Còn Hà thị lại không nhìn ra bất kỳ biến đổi gì. Người không tim không phổi, luôn luôn sống tự tại, không buồn không lo.

Đương nhiên, đây là bởi vì bọn họ có người thân tốt, mấy hài tử đều có người quản, hai người ăn no, cả nhà không đói bụng.

Bởi vì đôi vợ chồng này vô lại, vô trách nhiệm như vậy, trong lòng Liên Thủ Tín rất chướng mắt bọn họ.

Liên Thủ Tín cũng lười nhiều lời vô ích với Liên Thủ Nghĩa, bảo hắn ngồi xuống, đem ý tứ của Chu thị nói với hắn. Liên Thủ Tín mới chỉ nói là muốn Liên Thủ Nghĩa chuyển đi, Liên Thủ Nghĩa đã lập tức nhảy dựng lên. Hắn không dám phát tác với đám người Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, chỉ nhảy tới trước mặt Chu thị, làm ầm lên.

“. . . . . . Phòng ốc là cha ta để lại cho ta, không phải là cha ta từ dưới đất đi lên bảo ta dọn đi, ai nói cũng không tính. Chuyện này ra công đường ta cũng không sợ! Nương, nương có phải là mẹ ruột ta không vậy? Có người mẹ ruột nào như nương không? Muốn đuổi ta ra ngoài, bà muốn bức tử ta phải không? Trong đầu của bà, có còn cha ta không?”

“Nương à, nương đây không chỉ là ức hiếp ta, mà còn coi thường cha ta. Nương không sợ cha ta biết được, nửa đêm trở lại tìm bà sao?”

Nói như vậy xong, Liên Thủ Nghĩa lại nhích gần tới phía trước, khom người xuống, tà tà nhìn Chu thị, còn cố ý hạ thấp giọng xuống một chút.

“Nương à, nương muốn đuổi ta đi, chê ta làm chướng mắt. Nương, nương làm vậy là có tâm tư khác phải không?”

Những lời này rõ ràng là không có hảo ý, còn có dụng ý khác.

Chu thị lập tức tức đến đỏ mặt, tay cũng run lên, thở hổn hển. Bà vươn tay, định cho Liên Thủ Nghĩa mấy cái bạt tai. Liên Thủ Nghĩa đã sớm có chuẩn bị, khoa trương né tránh, còn làm mặt quỷ với Chu thị.

“Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. . . . . .” Chu thị lại khóc, hiển nhiên, lời nói và hành động của Liên Thủ Nghĩa, mấy từ như không có lương tâm, lòng dạ hiểm độc, khiến người chán ghét… cũng không đủ để miêu tả.

“Lão Tứ, Ngũ Lang, Mạn Nhi, ” cùng Liên Thủ Nghĩa giao phong hai năm, Chu thị biết bà không thể trị được thằng con vô cùng vô lại này, lúc này, chỉ có thể xin giúp đỡ từ ba cha con Liên Thủ Tín: “Các ngươi xem một chút, có nhìn thấy không, nó, nó, không làm tức chết ta thì không dừng mà. . . . . . . Đuổi nó đi, đuổi nó đi, nếu không, thì giết chết nó đi, tao sẽ đền mạng cho nó!”

Discussion22 Comments

  1. nhà cũ này hài chết mất. lâu lắm mới thấy cảnh vui như thế này. từ giờ nhà Mạn nhi có thể kê cao gối mà ngủ được rùi. từ khi lão gia tử chết, Chu thị quả thật đoàng hoàng hơn rùi. ko có ai dựa vậy phải nhìn mặt người khác mà im rùi :))

  2. Vãi hàng mẹ con nhà này, kinh dị luôn, coi nhau như kẻ thù, đúng là sinh ra để hành hạ nhau đây mà. Thật sự là ác mộng cuộc đời, nhưng âu cũng là cái giá mà chu thị phải trả cho những gì mụ đã làm trong quá khứ, sau này e rằng còn có nhiều chuyện nữa, có khi khiến mụ điên thật cũng nên. Nói chung nhân vaath này không có kết cục tốt đẹp là đúng nhất.

  3. haha. chua bao gio Chu thi yeu the nhu the, lan nay mu Chu thi the doc nhu the roi chac k dam lam ra chuyen gi voi nha LTT nua dau, cs cua nha MN tuoi sang roi. con THD voi tieu Chu thi moi buon cuoi, bi Chu thi noi thang ruot ngua khien hai vo chong lao thoi ca mat, ai bao thich truc loi co, mat mat mui nhu the nay da la gi, con phai hon the nua moi duoc. LTN thi het thuoc chus, k hieu MN voi NL se lam sao doi pho voi ten vo lai nay day.

  4. Chả biết lần này giải quyết xong liệu có yên được không, cái nhà cũ này lúc nào cũng ồn ào, nghe đến phát mệt. Cứ cái đà này, không biết ngày tháng năm nào anh6 mới rước được Mạn Nhi đây

  5. Mong rằng lần này sẽ vẹn cả đôi đường, làm cho Chu thị cùng tên Liên Thủ Nghĩa kia phải chia nhà đồng thời cũng để cho hai vợ chồng ăn bám đó không còn mấy quan hệ với nhà Mạn Nhi cũng như người nhà cũ. Hai vợ chồng đó không biết báo ứng sẽ đến lúc nào nhỉ, thật mong ngày đó quá. Thanks tỷ

  6. Hi. Không được đọc nhưng x e m bình luận của các 小姐 cũng gần đoán ra nội dung rùi.hi. k biết nhà cũ sẽ thế nào nhỉ. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.ltn và ht sẽ bị trừng trị vì sự lười biếng vô lại của minh. A 6 chẳng xuất hiện j nhỉ. Hồi hộp ghê. 谢谢。

  7. gặp phải đối thủ =)) khổ thân.
    trước là không ai dám cãi cũng cãi không lại giờ có ông này ông ý nhả đạn liên tục lại đỡ không kịp =)) chưa nói xong đã cãi xong rồi bảo sao không chịu nổi nữa =)))

  8. CT cũng biết mình đang nhờ vả cháu nên không tiếc lời thề độc,từ nay vì sợ ứng nghiệm lời thề CT sẻ bớt kiếm chuyện làm phiền gia đình MN
    LTN,HT ra khỏi nhà củ,sẻ sướng thân được một thời gian,khi sạch hết rồi xem hai người này bị trả báo ra sao
    Cám ơn các bạn

  9. Hơ hơ, lần đầu tiên Chu thị nói được câu khiến người khác dễ chịu đấy, hai cái loại mặt dày như vợ chồng Thương Hoài Đức đúng là nên đuổi đi lâu rồi, chuyện nhà người ta ai cần hắn quản chứ.
    LTN chưa gì đã làm loạn lên rồi, xem chừng đuổi đi cũng không dễ đâu, càng là loại như vợ chồng Nhị phòng này thì càng phải dùng biện pháp mạnh chứ nói chuyện không thôi thì e rằng có đến sáng mai cũng vẫn thế này thôi.
    Thanks tỷ!

  10. =))))) Chu Thị mà cũng có ngày lành như hôm nay cơ đấy, cả đời bà ta chắc cũng k ngờ đến mình lại phải nhỏ giọng cầu ng, còn vui vẻ mang tiền mua đồ ăn cho ng khác cơ chứ =)))))) quả thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra, n đây chính là thời khắc mà 1 nhà Mạn Nhi có thể 1 lần mà thu thâp luôn 1 mẻ cả Chu thị lẫn vợ chồng Liên Thủ Nghĩa đấy.
    Cái lão già Thương Hoài Đức với cả Tiểu Chu thị quả thật đáng ghét, là điển hình cho kiểu ng tối ngày chỉ biết tính toán ng khác, chỗ nào cũng muốn chõ mặt vào, k biết tự lượng sức mà đi lôi kéo nịnh nọt ng khác, làm cho ng khác phát ngán phát ghét mà còn k tự nhận thức đc

  11. đúng là vỏ quýt dày mà có móng tay nhọn ko ngờ chu thị cũng có ngày hôm nay cái này gọi là gieo nhân nào gặp quả đấy có điều quà mà bà ta nhận có vẻ ít đắng

  12. trước giờ hay đọc truyện của nhà mình nhưng vì đọc trên điện thoại nên không tiện comment :). Trước là cám ơn cả nhà vì đã edit truyện, mặc dù mình không hay đọc điền văn lắm, nhưng mình rất thích truyện này ^^, chỉ phải tội kết anh nam chính quá cơ mà anh í lại cực ít xuất hiện **mất mát ~ing**. Sau là chuyện quan trọng: so với một số còn lủng củng về câu vài chương đầu, càng về sau các bạn edit càng mượt hơn trước rất là nhiều ^^ Cả nhà cố gắng lên nhé :)

  13. À nhân tiện đây mình hỏi các bạn, mình đang dự định đọc lại từ đầu truyện này, muốn hỏi các bạn có cần góp ý về một số chỗ mình thấy vẫn còn hơi chưa hợp lý không ạ? :)

  14. kiểu này CT dưới có LTN rùi. lần đầu an noi nhỏ nhẹ vs nhà MN. ăn nói nhỏ nhẹ còn mua cơm thịt cho ăn nữa chứ. đúng là có việc cần thì cọp cái cũng biết cúi đầu mà.
    THD vs TCT đúng là mặt dày. muốn mượn danh nhà MN để bay lên cành cao mà ko nghĩ lại mình chỉ là di duong ho thoi lm nhu me ruot ko bang.

  15. LTN thật giỏi ah, khiến Chu thị phải cúi đầu chịu thua rồi, nhưng vẫn lam khổ LTT thôi, lần này vì đuổi LTN mà Chu thị phải thề độc vs nhà LTT, để MN và Ngũ lang giúp đỡ. LTN này già mồm át lẽ phải ah, dù sao thì ác nhân có ác nhân trị, mấy người thế này ko thể nhẹ nhàng nói chuyện được, phải dùng tới bạo lực thôi. Thanks

  16. Chu thị bị chính con mình sinh ra chửi rủa như vay ko ức chết là may à..kaka..ma chi co LTN mới trị dc ba thôi, còn ai co tri dc đau…ky nay nha Mạn nhi giải quet xong la khỏe, het day dua nu ả…:)

  17. thật là đã quá trời, cho bà Chu đó chịu khổ sở hi hi, lần đầu tiên thấy tên LTNghia kia có tác dụng

  18. Oa, tình hình này là Chu thị thực sự chịu không nổi rồi, để đuổi được vợ chồng Liên Thủ Nghĩa mà ngay cả thề độc cũng làm, đồng tiền bảo bối cũng chi ra, sẵn sàng mở tiệc ăn mừng nữa, lực sát thương do Liên Thủ Nghĩa gây ra đúng là vô cùng cường đại a. Ác nhân có ác nhân trị, Chu thị ăn vạ, gây sự với những đứa con hiền lành thôi chứ bà hoàn toàn bó tay với Liên Thủ Nghĩa rồi, mới có bao lâu mà đã không chịu được.
    Liên Thủ Nghĩa có cổ họng tốt như Chu thị gào rất to nói rất hăng, lời nói ra khiến Chu thị tức muốn bể phổi chửi cũng không chửi được. Nhìn cảnh này rất muốn cho Liên Thủ Nghĩa ở đây hành hạ Chu thị thêm chút nữa cho Chu thị thấu cảnh bị người khác chèn ép khó chịu thế nào.

  19. trời trời,đúng là con của chu thị sinh ra,tiếp thu hết “tinh hoa” của chu thị thì mới trừng trị và làm cho chu thị cứng họng như vậy a,mụ ta chắc là chịu không nổi nữa rồi,ta cũng chán ghét lắm rồi,không biết ngũ lang và mạn nhi sẽ dùng cách gì để giải quyết cục diện rối ren này đây a.hóng hóng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: