Miệng Độc Thành Đôi – Chương 13

23

Chương 13

Edit: Nora
Beta: Vi Vi

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Trình Lục Dương đen mặt dọc theo hành lang đi vào toilet.

Tần Chân nghe thấy tiếng bước chân đi xa mới xấu hổ nhô đầu ra, mặt đỏ tai hồng tìm kiếm di động chung quanh. Nhưng trong túi không có, tủ đầu giường không có, bên cạnh gối đầu cũng không có.

Cô tuyệt vọng, chẳng lẽ lúc té xỉu đã vô ý làm rơi?

Sau đó cô nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân Trình Lục Dương trở về, sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt, tiếp tục giả bộ bất tỉnh.

Trình Lục Dương không nhanh không chậm đi đến bên giường, chần chờ một lát, thò tay chạm vào quần áo cô.

Tần Chân sợ tới mức định trợn mắt hỏi anh muốn làm gì, nhưng nghĩ đến dì cả rỉ ra dính tay anh ta, cả người tức thì cứng lại không dám mở mắt ra.

May mà Trình Lục Dương chỉ sờ lên túi áo khoác của cô, sau khi phát hiện không có đồ mình muốn tìm, đành lùi lại ngồi trên ghế sofa đặt song song với giường trong phòng bệnh.

Tần Chân đoán anh muốn tìm di động của cô, chỉ tiếc ngay cả cô cũng không biết nó đang hóng mát ở nơi nào. Cô nghe thấy anh bấm điện thoại, nói một tiếng Phương Khải, lúc sau như nhớ ra cái gì, dừng một chút, nói giọng lạnh như băng: “Không có việc gì, nhầm số.”

Cô không hiểu ra sao, tiếp tục giả vờ ngủ, sau đó lặng lẽ hé mở mắt, thấy Trình Lục Dương ngồi trên sofa vẫn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Cô y tá đi vào hỏi anh ta: “Bệnh nhân nghỉ ngơi một lát sẽ không sao nữa, có cần xuất viện ngay không?”

Trình Lục Dương nhìn người nằm trên giường, lắc đầu nói: “Để cô ấy ngủ ở đây một đêm đi, tôi sợ cô ấy trở về lại chóng mặt, có khi chết luôn trong nhà.”

Cô y tá nở nụ cười: “Không phải còn anh ở bên cạnh sao? Anh sẽ trông nom cô ấy mà!”

Giọng nói nũng nịu, xen lẫn ngữ điệu tìm tòi, vừa nghe đã biết cô ta muốn tìm hiểu xem hai người có phải bạn trai bạn gái không.

“Trên mặt tôi có viết ‘Tôi là người tốt, thân thiết nhất, tôi thích nhất trông nom người khác’ sao?” Trình Lục Dương không mặn không nhạt liếc nhìn cô y tá một cái, mặt y tá đỏ lên, ngượng ngùng đi ra.

Tần Chân phải cố gắng nén lắm mới có thể không cười phá lên. Người đàn ông này quả thật đã tu luyện kỹ năng ăn nói độc địa đến độ trơn tru lão luyện, hoàn toàn không nể tình cự tuyệt ý định đến gần của người khác.

Đương nhiên, cô không biết thật ra Trình Lục Dương gọi điện thoại là muốn gọi Phương Khải đến lái xe đưa cô về nhà, nhưng lúc đó lại nhớ tới mẹ Phương Khải vẫn còn đang bị bệnh, vì thế lại thôi.

Anh không có bạn bè nào, khi cúi đầu nhìn màn hình không nói một lời, trong đáy mắt lại mang theo tia trào phúng.

Trên thế giới này có mấy người trong danh bạ điện thoại chỉ có bốn đối tượng liên lạc? Lại có mấy người trong nhật kí cuộc gọi từ trên xuống dưới chỉ có một người?

Trình Lục Dương phát hiện, ngoại trừ Phương Khải, thật ra anh chẳng còn bạn bè nào khác.

Không, ngay cả Phương Khải cũng không phải bạn bè anh… Cùng lắm chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi.

Di động Tần Chân mất rồi, Trình Lục Dương không cách nào liên lạc với người nhà cô, cứ để cô một mình trong bệnh viện cũng không yên tâm, đành phải trông coi trong phòng bệnh, chờ cô tỉnh lại.

Mới đầu, Tần Chân chỉ vờ ngủ, lúc sau triệu chứng tụt huyết áp lại chưa khỏi hẳn, vừa đau bụng lại thêm váng đầu đồng thời tra tấn cô, chưa bao lâu cô đã thiếp ngủ lúc nào không hay.

Một giấc ngủ này kéo dài thẳng đến sáng hôm sau, cô mơ mơ màng màng mở to mắt, khi đập vào mắt là màu trắng chói mắt thì cô mới ý thức được, mình đang ở bệnh viện.

Cô vô thức nhìn về phía sofa thì thấy Trình Lục Dương đang tựa ngửa người vào ghế ngủ trong tư thế vô cùng không thoải mái, trên người khoác chiếc áo màu đen ngày hôm qua, nhíu mày chợp mắt.

Tần Chân ngẩn người, anh ta cứ vậy mà trông mình cả đêm?

Chú ý tới đôi chân dài lách giữa bàn trà và sofa cực kỳ tội, rồi nhìn tới chiếc túi đầy đồ trên bàn trà. Tần Chân nhẹ tay nhẹ chân xuống giường tới gần nhìn… Ái chà, đầy một túi toàn băng vệ sinh phụ nữ! Nhãn hiệu gì cũng có!

Cô bỗng nhớ tới cái gì, thay đổi sắc mặt, nhanh tay chộp đại một gói vọt vào toilet bên trái cửa. Tiếng động này đã nhanh chóng đánh thức Trình Lục Dương, thấy bóng lưng Tần Chân biến mất sau cửa toilet, anh triệt để tỉnh táo.

Vì thế lúc Tần Chân bước ra khỏi toilet, lập tức bắt gặp đôi mắt đen kịt của Trình Lục Dương, cả người cô run lên, nghe thấy Trình Lục Dương âm trầm thăm hỏi một câu: “Thay xong rồi chứ?”

“… Xong rồi, xong rồi!” Cô xấu hổ liên tục gật đầu, trên đầu khói nhẹ bốc lên bốn phía.

Chuyện gì đây? Tự nhiên thảo luận vấn đề đổi băng vệ sinh với đàn ông!

Tần Chân phát hiện ánh mắt Trình Lục Dương dừng lại trên người cô, vì thế cúi đầu xuống thì thấy chiếc áo khoác màu vàng mới chỉ mặc hai lần đã nhăn nhăn nhúm nhúm, bởi vì hôm qua ngã vào vũng nước mưa, phần lớn chiếc áo đã nhuốm màu bẩn không chịu nổi, hoàn toàn không nhìn ra phong phạm nữ thần mà nhân viên khen không dứt miệng khi mua…

May mà áo khoác dài, còn có thể che khuất cái mông, bằng không dấu vết sót lại trên quần trắng đã phơi bày rõ như ban ngày rồi.

Cô hơi mất tự nhiên bước ra, cười cười, bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải.

Vài ngày trước, cô còn giận dữ với Trình Lục Dương trong văn phòng, quăng khăn lau bẩn thỉu vào mặt anh không nói, còn giẫm giày cao gót lên chân anh không hề nể tình. Kết quả người ta đã không tố cáo với Lưu Trân Châu, mượn cơ hội đạp đổ bát cơm của cô, ngược lại còn không chấp nhất hiềm khích lúc trước, dang tay giúp đỡ vào lúc cô gặp rủi ro.

Tần Chân cảm thấy thực khó tin, người trước mắt này thật là Trình Lục Dương sao?

Trình Lục Dương lấy chiếc áo khoác đen của mình từ trên sofa đưa cho cô: “Nếu tỉnh rồi thì về nhà, mặc vào đi.”

Tần Chân vừa mừng vừa lo mà khua tay: “Không cần, không cần, bên ngoài vẫn còn đang mưa, anh cứ mặc đi.”

Trình Lục Dương sa sầm mặt: “Cô ăn mặc kiểu này bảo tôi đưa cô ra ngoài kiểu gì? Người biết chuyện thì nói tôi đạo đức tốt, lấy giúp người làm niềm vui, đưa người bệnh bị thương tàn tật đến bệnh viện. Người không biết thì nói tôi thích làm việc thiện, xách con ăn mày ở cái lỗ nào ra diễu võ dương oai.”

“Ăn mày cũng là người, không thể dùng lượng từ con để đo…” Tần Chân không nén nổi muốn uốn nắn anh.

Trình Lục Dương sầm mặt nghiêm nghị nói: “Cô ít mồm mép cho tôi! Tôi là ân nhân cứu mạng của cô, bảo cô mặc thì cô mặc, bảo cô đi thì cô đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?”

Tần Chân nhịn, chút mềm lòng vừa rồi thoáng biến mắt, thay vào đó là sự mạnh mẽ cứng rắn, ôm suy nghĩ không mặc thì phí, mặc cho hỏng của anh ta đi, cô nhận lấy chiếc áo khoác đắt đỏ.

Trình Lục Dương rất cao, chiều dài chiếc áo vừa vặn phủ đến đùi cô, che khuất trọn vẹn cái mông.

Thừa dịp Trình Lục Dương làm thủ tục xuất viện, Tần Chân lại vào toilet sửa sang lại một chút, trong gương sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, con mắt sưng vù, tóc tai lộn xộn, không hề sáng bóng.

Cô thở dài, vặn vòi nước rửa mặt, đang rửa dở dang thì nghe thấy Trình Lục Dương không biết trở về từ lúc nào dùng giọng nói không hay ho gì chất vấn cô: “Nước lạnh hay nước ấm?”

Cô đáp bừa không đúng sự thật: “Nước ấm.”

Không phải tối qua Trình Lục Dương chưa từng vào toilet, biết vòi nước bên trong không có nước ấm, vì thế híp mắt lại, đứng ở cửa cười lạnh một tiếng: “Quản lý Tần, tôi cứu cô xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nếu tự cô không yêu quý bản thân mình, lần sau đừng chóng mặt trước mặt tôi, miễn cho tôi uổng phí sức lực.”

Nước trong vòi lạnh như băng, mặt Tần Chân còn rỏ giọt nước nhưng vẫn không khỏi nóng lên. Cô muốn nói gì đó, cuối cùng lại hít sâu vào một hơi nhịn xuống, ngược lại chậm rãi nói: “Thực xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.”

Chú ý cái gì? Không ngất xỉu trước mặt anh?

Trình Lục Dương dễ dàng nhìn ra cô đang nhẫn nhịn, nhíu mày, nói không hề khách sáo: “Có gì cứ nói thẳng ra, đừng có ra vẻ khổ không nói nên lời như con dâu nuôi từ bé, cứ như tôi nhét hoàng liên vào miệng cô không bằng. Thượng Đế ban cho cô cái miệng không phải để cô câm lặng đâu.”

Tốt lắm, anh muốn nghe lời nói thật từ đáy lòng sao?

Tần Chân vẩy vẩy nước trên tay, không chút để ý nói: “Tôi biết chứ, Thượng Đế cho anh cái miệng không phải để anh học phun ngà voi sao?”

“……” Hiếm khi Trình Lục Dương bị người chẹn họng.

Tần Chân còn ra chiều tươi cười, chân thành khẩn thiết nhìn anh: “Ngại quá, Trình tổng giám, tại anh bảo tôi nói thật đó mà.”

Cuối cùng, toàn thân tỏa ra khí thế chớ gần tôi, Trình Lục Dương cướp đường đi trước, còn ném lại một câu chào lạnh như băng: “Con mẹ nó! Tôi thật ăn no rỗi việc mới đưa cô tới bệnh viện!”

Tần Chân không nói lời nào, ngay khi anh quay lưng đi cô bỗng nhiên nhíu chặt mày ôm bụng ngồi xuống sofa.

Vừa rồi chạm vào nước lạnh, không nghĩ tới dì cả đã nhanh chóng hành người như thế. Đây mới là mệnh nha hoàn thân thể tiểu thư mà, dì đến mà cứ như sinh con! Nếu đã sinh vào cái mệnh õng ẹo quái đản này, vào lúc này không phải cũng nên cho nam chính phim tình cảm đến cứu vớt cô sao?

Ấy thế mà cô may mắn, nam chính không tới, chỉ thấy nam phụ ác độc đến rồi!

Cô ôm bụng cúi đầu chờ đợi đợt đau đớn này qua đi, kết quả có người đi mà quay trở lại, không biết đã đứng ở cửa từ khi nào, lạnh lùng hỏi cô: “Cô có đi không đây?”

Tần Chân kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Trình Lục Dương mặc áo sơ mi xanh da trời đứng đó, tỏ vẻ mặt cực không kiên nhẫn, nhưng lại không ép cô đi ngay.

Nói thật, cô hoàn toàn không ngờ anh sẽ trở về tìm cô.

Tần Chân há miệng nhìn anh ta, thấy anh vừa nhỏ giọng mắng cái gì, vừa đi đến bên cạnh cô vươn tay ra: “Nhiều người thấy tôi xách cô vào như vậy, nếu cô chết ở đây, tôi cũng không thoát khỏi liên quan!”

Anh lấy cớ cực kì vụng về, không biết đang giải thích cho ai nghe, nhưng Tần Chân vẫn ngây ngốc dựa vào cánh tay anh đứng dậy, đi theo anh ra ngoài.

Anh vừa mở miệng thì sẽ không ngừng công kích cô nhưng tay lại vững vàng đỡ cô, thậm chí còn để mặc cô tựa hơn nửa người vào anh.

Tần Chân cảm thấy những lời ác độc này nghe vào cũng không bết bát lắm.

Ra cửa gọi taxi, dọc theo đường đi Trình Lục Dương không hề quan tâm cô, như là căm hận đến tận xương tủy hành vi không thể không làm người tốt của mình.

Tần Chân chậm rãi nói: “Cám ơn anh, tổng giám đốc Trình.”

Trình Lục Dương hỏi lại cô: “Cám ơn tôi cái gì? Phun ngà voi làm thú vui cho cô hả?”

“… Cám ơn anh tối hôm qua đã đưa tôi đến bệnh viện, cám ơn anh không tố cáo với chủ nhiệm Lưu, với cả, cám ơn anh đưa tôi về nhà.” Khó được khi cô ăn nói khép nép, lần này không hề chứa tia nhẫn nhịn, cũng không khó chịu, mà là thật lòng thật dạ cảm ơn.

Tính cách người đàn ông này ác liệt không phải giả, nhưng giúp cô cũng không phải giả.

Trình Lục Dương thì cứ như vừa nghe xong lời nói buồn nôn khiến người ta nổi da gà vậy, nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ai đưa cô về? Đừng nghĩ nhiều, tiện đường mà thôi. Với lại, cô thật muốn cảm ơn tôi, phiền cô kéo khóa cái miệng lại, ít nói mấy lời nghĩ một đằng nói một nẻo là tôi biết ơn trời đất lắm rồi!”

Tần Chân phản xạ có điều kiện phụ họa nói: “Vâng vâng, về sau tôi nhất định chú ý! Đại ân đại đức của ngài, suốt đời tôi sẽ không quên, sau này nhất định cố gắng làm việc báo đáp ngài –”

“Tần Chân!” rốt cục Trình Lục Dương không nhịn được phải quay đầu lại hét tên cô: “Tôi mới nói gì hả?”

Anh nói cái gì?

Tần Chân sửng sốt, lập tức đỏ mặt: “Dạ dạ dạ, tôi không nói, không nói…”

Anh đưa cô một mạch đến cửa nhà, sau đó không chớp mắt bảo lái xe quay đầu đi.

Dĩ nhiên Tần Chân ý thức được câu “tiện đường” của anh căn bản là lời nói dối, vì thế cười hô lên với anh: “Tổng giám đốc Trình đi thong thả, cám ơn anh nhiều!”

Chiếc xe màu xanh chạy một đoạn đường thật dài, Trình Lục Dương nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện Tần Chân còn đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với anh, anh không khỏi nhíu mày mắng câu: “Ngu ngốc!”

Lái xe cười ha ha: “Anh đang thương bạn gái đúng không?”

Tôi thương cái đầu anh ! Trình Lục Dương lạnh lùng trừng cái gáy của lái xe, hùng hổ mắng trả trong lòng.

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion23 Comments

  1. Èo ôi, anh ưa ngược đây mà ☺️
    Anh bắt đầu để ý chị mà chị cũng bắt đầu hiểu mồm a độc nhưng lòng a k độc r ☺️
    Hóng 2 ng tiến triển tiếp quá

  2. Sao chương này lại không pass nữa vậy nàng?
    A Dương tốt bụng thật đấy, nhưng chắc độc miệng nó là bản năng rồi, giúp người ta nhưng lại không tài nào khiến người ta cảm kích được mới chết chứ. Người như a chắc phải tiếp xúc nhiều mới hiểu được quá, hai ac đang dần hiểu thêm nhau rồi, không biết lần sau gặp lại sẽ là cái dạng gì nhỉ? Thanks nàng!

  3. Thôi xong, từ mối quan hệ đại địa chủ với con sen nịnh hót đã biến thành ân nhân cứu mạng với cả người bệnh đáng thương rồi =))))) Thế cũng coi như là 1 loại tiến triển đấy nhỉ ^^ Công phu mồm mép của TLD đúng là k đùa được, nhìn xem a chẹn họng tất cả mọi sinh vật sống, ờ, chỉ cần là sinh vật sống thôi, miễn là có ánh mắt, k chừa 1 ai luôn =))))) 2 ng đúng là trời sinh 1 cặp mà, chỉ có chị Chân mới đỡ được cái bản tính mắm thối của ông tướng này mà.
    Cái đoạn “ấy thế mà nam chính chưa tới, nam phụ độc ác đã tới rồi”, chị Chân à, qua thôn này chẳng còn nhà trọ nữa đâu, chị hãy chấp nhận đi, đấy chính là nam chính trong truyền thuyết của nhà chị đó, k phải nam phụ đâu =)))))))))

  4. Cứ mỗi lần tâm trạng xuống dốc thì đọc truyện này là có tinh thần ngây. TLD cũng có cái đáng yêu nhưng sao đọc đến đoạn gọi điện cho PK mà thấy thương anh quá. K có lấy một người bạn, có lẽ do tuổi thơ đã tạo nên tính cách a như vậy.độc mồm độc miệng khó thân cận nhưng bản chất a rất tốt, có lẽ anh cần một người đến xoa dịu gọt bỏ những góc cạnh trong tính cách và khoảng trống trong tâm hồn.mong TC và TLD sớm thành đôi

  5. đọc chương này mới thấy anh Trình không được tự nhiên bao nhiêu =))) cứ thấy người khác nói tốt thì cái mồm không đóng lại đc, hoặc công kích cự tuyệt người đến gần như cô y tá, hoặc để che giấu xấu hổ như TC, nếu như không hiểu anh, khó có người có thể đến gần anh, nếu hiểu anh lại thấy đôi khi cái kiểu nói một đằng làm một nẻo thật đáng yêu. nhưng con người anh luôn cự tuyệt người khác đến gần như thế, không có bạn bè cũng chẳng trách ai được, không phải ai cũng nhìn vào hành động của anh và không nghe lời nói của anh.
    tks nàng ^^

  6. haha.anh dương đáng yêu quá đi mất.hj.anh cũng quan tâm người khác đấy chứ,nhưng mà kiểu quan tâm không muốn thừa nhận,không muốn cho ai biết,phải dùng những lời lẽ độc địa để che lại.kể ra anh dương cũng tội,sao lại không có một người bạn nào nhỉ

  7. haha. nhờ đọc truyện này mà mình bik rất nhìu câu chửi ng hay, thật là giảm xì chét mà. nhưng sao tld bik có dì cả thì ko đc dùng nc lạnh nhỉ. ko bik tld cũng là ng tâm lý như thế đó. mà chị nữ chính cũng rảnh quá, có dì cả mà mặc quần trắng, lại vàng nhạt, toàn màu sáng, lại ra đg khi mưa nữa chứ. nếu mặc màu đen có phải đỡ hơn ko

  8. ai da. 2 người này đấu khẩu thật hài hước. chắc cũng chỉ có Tần Chân mới có thể làm TLD nghẹn họng như vậy thôi. nếu nói về Thượng đế ban cái miệng ắt hẳn TLD này được THượng đế nhét nhầm hoàng liên vào rồi, lời nào cũng đắng ngắt như vậy. chỉ có điều tên này ngoài cứng trong mềm, miệng độc thế thôi chứ hành động thì vẫn quan tâm đến người khác lắm. phen này Tần Chân được phen cảm động rồi cũng nên :)))

  9. Đọc hai người này đấu khẩu mà cười đau cả ruột, rõ ràng là không yên tâm người ta thế mà lại nói kiểu khác, đúng là chỉ có Trình tiên sinh mới có thể… cả danh bạ điện thoại có bốn người, cả một ngày chỉ gọi duy nhất cho một mình Phương Khải? Tại sao lại thế nhỉ? Chẳng nhẽ do cái miệng độc quá nên suốt quãng thời gian đi học không có lấy một người bạn sao @@ yêu TLD này thì đảm bảo không bao giờ phải ghen luôn =.=’

  10. Hai oan gia này cứ dí vào nhau theo cách tra tấn nhau đây mà ;) ai cũng độc miệng ngang ngữa, tội cho bạn Trình quá, sống không có bạn thân, người thân nào cả, (giống tớ, tớ chỉ có một đại gia đình thôi, bạn bè thì không có ai) ~ muốn làm gì, muốn tâm sự cũng không có ai, … Cảm giác đó tui hiểu lắm nha :(
    Có lẻ sau chương này tình cảm của hai oan gia nagy bắt đầu nảy nở rồi đây.

  11. Anh Dương đúng là người ngoài mặt cay nghiệt nhưng bên trong lại ấm áp, miệng càu nhàu mà vẫn đỡ rồi chăm sóc người ta cẩn thận, xóa cho anh một điểm trừ vì tội mồm miệng cay độc =)). Mình còn tưởng anh sẽ điên lên vì cái vụ “đến ngày” của chị, ai dè anh còn đi mua cả đống băng vệ sinh, quá dễ thương. Cơ mà thấy tội nghiệp anh cái vụ danh bạ điện thoại, đúng là quá cô đơn không có nổi một người bạn, người thân thiết nhất cũng chỉ là cấp dưới, haizz, chắc do kiếp trước anh sống lỗi quá nên bây giờ bị báo ứng đây. Mà không sao, anh chỉ cần chị Tần Chân là đủ, hehe ;)) . Tks tỉ nhé

  12. hí hí anh tốt bụng mà lại còn giả bộ miệng lưỡi độc địa 2 người cứa ngày ngày đấu khẩu cũng vui mà. Anh Dương thiếu thốn tình cảm tính cách khẩu xà tâm phật mong là chị Chân Chân có thể bù đắp khuyết điểm đó cho anh

  13. Trình Lục Dương chỉ được cái miệng độc thôi chứ lòng anh mềm hơn đậu hũ nữa ấy chứ, thấy Tần Chân xỉu mà lo sốt vó, định nhờ PK thì nhớ ra là mẹ PK đang ốm nên không gọi, ở lại bệnh viện trông Tần Chân suốt đêm. Miệng thì nói phiền nhưng vẫn lo lắng cho người ta lắm. Kể ra cũng tội cho anh ghê, trong điện thoại mà không có số của một người bạn nào, người thân cũng không gọi được, không biết tuổi thơ TLD phải trải qua như thế nào nữa. Biết đâu do đó mà hình thành nên khả năng độc miệng của anh nhỉ!! Giờ thì Tân Chân tỷ phải mang ơn anh Dương lắm đó nhé, mau mà lo trả nợ tình thôi

  14. nghe 2 anh chị này cãi nhau là từ buồn thúi ruột lập tức chuyến thành cười lộn ruột lun ^^ sau này biệt danh của anh từ Trình độc miệng đón tiếp thêm thành viên mới là Trình đậu hủ ~~~
    JQ ơi mày ở đâu mau mau nảy nở giữa 2 ng` này zùm cái hú hú hú^^
    nhg mà tội anh quá anh lun cô độc ko có bạn bè kề bên TT__TT nhg mà anh yên tâm đi Tần tỷ sẽ hy sinh cứu vớt anh ~~

  15. TLD cũng đã phần nào nhận ra ngay khi cần cũng ko có được 1 người bạn, bạn đúng là tốt bụng nhưng cái miệng cứ thích nói ngược với suy nghĩ trong đầu của anh .

  16. Ôi, TLD đáng yêu quá, BVS đủ các loại, hiệu gì cũng có. choáng toàn tập với TLD. Càng thấy yêu bạn ấy hơn ở cái đoạn bạn ấy đối đáp với cô y tá. Nhưng cũng thật thương TLD ở đoạn trong danh bạ điện thoại chỉ có 4 người và nhật ký điện thoại từ trên xuống dưới chỉ có một số. Mong TLD và TC sớm có chuyển biến trong tình cảm. Tks nàng

  17. Công nhận trình độc miệng của TLD khủng khiếp thật. Thả phanh ra chưa chắc TC đã thắng TLD.

  18. hơi phi lý…làm ăn ngoài thương trường thì trong điện thoại làm sao chỉ có 4 số điện thoại được nhỉ. Tác giả cũng cường điệu hơi quá lên rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close