Miệng Độc Thành Đôi – Chương 12

49

Chương 12

Edit: Nora
Beta: Vi Vi

Ngay khi cô quay lưng đi nhanh về hướng ngược lại, tên âm hồn bất tán kia vậy mà lại bám theo cô.

“Quản lý Tần.” Trình Lục Dương ở phía sau không nhanh không chậm gọi cô.

Tần Chân mắt điếc tai ngơ, vô cùng tự nhiên thoải mái tiếp tục đi.

Trình Lục Dương vẫn nhàn nhã: “Hình như tôi quên làm chuyện gì đó thì phải, à tìm một ngày nào đó đến Âu Đình ân cần thăm hỏi, ôn chuyện xưa với chủ nhiệm Lưu?!”

Chỉ một câu nói, thành công làm Tần Chân dừng bước.

Ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, dì cả của cô còn chưa đi, tối nay Bạch Lộ cương quyết kéo cô tới hỗ trợ sửa máy tính, nếu không cô cũng chẳng muốn ra cửa làm gì. Trời biết có trúng phải tà hay không, vậy mà đụng phải ôn thần.

Người trong lúc càng suy yếu, càng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mấy ngày nay cô làm tổ ở nhà suy nghĩ rất nhiều, vừa lo nghĩ đến trong nhà còn có em trai với khoản học phí đắt đỏ như thế, chút tiền lương hưu của cha mẹ căn bản không đủ dùng… cả người đều thấy vô lực.

Nếu thật sự đánh mất công việc này, ba người trong nhà phải làm sao bây giờ?

Vì thế cô lại tự khuyên bản thân, mấy ngày rồi Lưu Trân Châu không gọi đến mắng mình, vậy chứng minh Trình Lục Dương chưa mách lẻo chuyện cô đắc tội anh ta. Nếu thật có đường cứu vãn, cô cứ chịu thua, cùng lắm thì xin lỗi, giao lại chức vụ hiện tại, về sau dốc lòng ở Âu Đình bán nhà cửa.

Dù sao mắt không thấy tâm không phiền, Trình Lục Dương lại chẳng có thù sâu hận lớn gì với cô, chắc không thể nào chỉnh cô tới chết đâu ha?

Bụng dưới vẫn còn ẩn ẩn đau, vừa bị dì cả hành, lại thêm mưa lạnh vần vũ, trạng thái tinh thần cô chẳng tốt chút nào.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghĩ như vậy, cô xoay người lại, ôn hòa nhã nhặn nhìn Trình Lục Dương: “Tôi xin lỗi, Trình tổng giám, vừa rồi thất lễ với anh, mong anh lượng thứ.”

Trình Lục Dương nhướn mày, người phụ nữ này rốt cục lại khôi phục dáng vẻ kim cương không mẻ, bắt đầu bước lên con đường nhẫn nhịn mãi thành rùa Ninja một đi không trở lại rồi ?

Anh liếc nhìn cô: “Mồm thì nói xin lỗi có tác dụng gì?”

Tần Chân sửng sốt, ánh mắt dời đến trên tay anh, hiểu ý, vội bước tới đón lấy túi đồ từ anh.

Trình Lục Dương lui về sau hai bước, ghét bỏ nhìn cánh tay ướt sũng của cô: “Phiền cô đừng dùng cánh tay bẩn vừa nãy đỡ cô gái nhà quê kia chạm vào tôi! Cảnh cáo cô, nếu cô đụng tới một sợi lông của tôi, ngày mai tôi sẽ sai Phương Khải đến Âu Đình cạo trụi lông mao toàn thân cô!”

Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Chân không biết phải nói gì, cứ thế nhìn người đàn ông đứng dưới đèn đường. Trình Lục Dương trông ưa nhìn, dáng người cao cao thon dài, dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh đen đơn giản cũng đủ toát khí phái quý tộc như bước ra từ bức tranh thời Trung Cổ.

Ngũ quan rõ nét, mắt đen long lanh sáng ngời, bờ môi mỏng nhẵn bóng, khi yên lặng nhìn bạn, bỗng nhiên làm tim người ta đập rộn lên.

Nhưng dù có đẹp trai nữa thì có tác dụng gì?

Nhìn tới cúc áo sơmi nạm vàng lấp lánh của anh ta đang hấp háy chiếu về phía cô, Tần Chân không nhịn được, nghĩ nghĩ, dịu giọng nói: “Dù là người tàn tật hay người bình thường, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có lúc gặp phải khó khăn. Người ta không có quan hệ gì tới anh, anh có thể đứng bên chế giễu, nhưng nếu đó là người nhà của anh thì sao? Anh còn có thể cao cao tại thượng làm như không liên quan đến mình được sao?”

Trình Lục Dương trông rất giật mình, khẽ nhướn mày: “Cô dạy dỗ tôi?”

Tần Chân nói đúng mực: “Không dám, tôi chỉ tùy việc mà nói thôi.”

“Cô gái kia không phải người nhà cô, cô không chê người ta bẩn sao? Quần áo ướt nhẹp, trên người còn dính nhiều bùn như vậy, đi đứng không tiện, bị người cười nhạo… Tôi không nhìn ra đấy, quản lý Tần lại là thanh niên nhiệt huyết như vậy!” Giọng điệu Trình Lục Dương mang theo tia trào phúng.

Chẳng biết anh bị chập ở đâu, dù trong lòng không nghĩ vậy, nhưng cứ muốn chọc Tần Chân tức giận.

Nhưng lúc này, Tần Chân không hề tức giận mà lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh: “Giúp hay không là sự lựa chọn của tôi, ngại bẩn hay không là chuyện của tôi, nếu chuyện này khiến tổng giám đốc Trình chê cười, tôi đây xin lỗi. Lần sau trước khi làm chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ nhìn trước xem anh có ở đó không, nếu có mặt anh, tôi báo trước một câu để anh dời tầm mắt đi, được chứ?”

Lời này rất ôn hòa nhã nhặn, thậm chí không hề có một tia giận dữ nào, trong mắt không hề có sợ hãi.

Thật ra cũng chẳng có gì, theo cô thấy, Trình Lục Dương là một cậu ấm không biết cái khổ của người đời, chưa bao giờ thông cảm cho người khác, luôn lấy mình làm tâm điểm.

Nếu anh ta là người như vậy, cô tội gì phải so đo với anh ta? Nói không thông, vậy thì qua loa cho xong, cúi đầu thấp chút, lui ba phần, dù sao cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào.

Trình Lục Dương thoáng cái không thốt nên lời, dừng một chút thì nghe thấy Tần Chân uể oải nói: “Ngại quá, tổng giám đốc Trình, tôi không khỏe lắm nên không thể nói chuyện lâu với anh được, tôi đi trước.”

“Sao đây, cô cho tôi là ôn thần? Vừa nhìn đã muốn chạy sao?” trong lòng anh không vui, chỉ nghĩ cô đang tùy tiện mượn cớ lấy lệ với anh.

Nhưng mà bụng Tần Chân càng ngày càng khó chịu, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ, cô tức khắc bất chấp tất cả mà xoay người đi nhanh vài bước, nhưng kết quả hoa mắt, đầu cắm xuống đất.

Vì cô ngã mạnh xuống, chiếc ô hoa trong tay rơi vào vũng nước ven đường, nước bẩn nhuộm bẩn áo khoác vàng nhạt của cô.

Trình Lục Dương hoảng sợ, chạy nhanh tới phía trước: “Này! Quản lý Tần! Quản lý Tần cô làm sao vậy?” Bất chấp trên người cô dính đầy nước bẩn, anh ném mạnh chiếc ô và túi đồ trong tay xuống đất, ngồi xổm xuống bế cô đã mất ý thức đứng lên, vọt tới giữa đường cái đón xe.

Lần đầu tiên anh gặp phải chuyện này, tim đập thình thịch không ngừng, trong lúc vô cùng rối rắm thì bỗng nhớ tới cú điện thoại của Lưu Trân Châu mấy ngày trước, bà nói rõ rằng Tần Chân xin nghỉ bệnh…

Người phụ nữ này bệnh thật, không phải giả bệnh.

Trong nháy mắt vọt lên taxi, anh đặt Tần Chân ngồi cạnh mình, vội vàng quát tài xế: “Đến bệnh viện!”

Tài xế hỏi anh: “Bệnh viện nào?”

Anh tức muốn chết rồi: “Cái nào gần nhất ấy!”

Cảm thấy tay mình ướt sũng, anh còn tưởng rằng là nước bẩn trên người Tần Chân, đến lúc đưa tiền cho lái xe, anh lái xe hoảng sợ như gặp phải quỷ mà hỏi: “Anh này, sao … sao tay anh toàn máu vậy?”

Trình Lục Dương cứng đờ, cúi đầu nhìn đôi tay ướt nhẹp của mình, trong nháy mắt tim anh ngừng đập.

Lúc Tần Chân mơ mơ hồ hồ tỉnh lại thì đôi mắt bị kích thích không mở ra được. Phòng bệnh trắng toát chói mắt, không khí còn tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Cô vô lực nằm trên giường bệnh, nhưng lại nghe rõ giọng Trình Lục Dương đang nói chuyện với bác sĩ.

Trình Lục Dương hỏi: “Cô ấy thật sự chỉ bị tụt huyết áp?”

“Đúng”

“Nghỉ ngơi một lát, đợi đường huyết tăng lên thì khỏe lại?”

“Đúng vậy.”

“Không thể nào!” Trình Lục Dương nóng nảy: “Nếu chỉ tụt huyết áp, sao lại chảy nhiều máu thế? Anh nhìn tay tôi dính đầy đây này!”

Anh gấp gáp gào thét đưa tay cho bác sĩ xem, tuy bản thân anh không phân biệt được màu máu, nhưng lái xe đã nói như vậy, không thể nào sai được!

Bác sĩ thấy anh nóng nảy thế nên đành giải thích với anh: “Anh này, anh đừng căng thẳng, bệnh nhân đang trong thời gian hành kinh, trên tay anh… hơn nửa là …”

Không có tiếp theo.

Sau khi im lặng thật lâu, Tần Chân nghe thấy Trình Lục Dương gằn từng tiếng hỏi bác sĩ: “Thời gian hành kinh?”

“…”

Cả người cô run run, mặt đỏ tai hồng vùi đầu vào chăn.

Chết tiệt, sao lại rỉ ra !

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion49 Comments

  1. Huhu sao set pass rồi. Mình nhớ mình chăm chỉ lắm mà chương nào cũng comment mà … K có thì chờ mở vậy

  2. Ặc, quả nhiên là TLD không từ mọi cơ hội hành hạ TC mà. Vì cuộc sống đẩy đưa mà TC phải tiếp tục làm Ninja rùa chịu đựng xỉa xói của anh Dương. Mà anh Dương cũng đâu cố ý đâu, chỉ tại cái miệng độc quá thành thói quen, cứ gặp người là tuôn ra chứ trong đầu anh có nghĩ như thế đâu. Mà TC lần này cũng không còn tức giận với TLD nữa, có lẽ tư tưởng được khai thông vì TLD vốn là cậu ấm nên không hiểu cuộc sống của kẻ khác hoặc là TC không còn sức để tức giận vì dì cả tới thăm. Thích nhất lúc thấy TC bị xỉu làm anh Dương cứ cuống lên, quen luôn chê người ta bẩn mà ôm người ta tới bệnh viện. Chưa kể anh rất chi là ngây thơ đi, nếu không phải tài xế nhắc chắc anh cũng chẳng biết mình bị dính máu của TC và cũng không có cái màn hỏi bác sĩ kia nữa. Lần này chị Chân vừa mắc nợ anh Dương lại xí hổ lắm nhé!!
    Thank tỷ!!

  3. Có thể từ nay sẽ phát sinh nhiều tình tiết hấp dẫn đây. Mình cảm thấy TLD thích TC nhưng lại không biết cách biểu lộ mà còn toàn dùng lời độc địa để chọc giận TC, được thích như vậy cũng khổ haizzz… Lần này thì không biết TC sẽ xử lý tình huống xấu hổ này như thế nào hihi.. Mỗi người có lựa chọn riêng của mình giữa giúp và không giúp nhưng TC lại có cái nhìn suy nghĩ thật làm mình phục. Càng ngày càng yêu TC rồi

  4. =))) sau sự đồng cảm bất thình lình là bão tố =))) ôi chao cái anh chàng bụng nam mô miệng một bồ dao găm này, có ngày anh ta bị người người căm phẫn mà ám sát cũng không lạ gì, nhưng thấy cái cảnh anh lo lắng khi TC ngất mà vừa cảm động vừa buồn cười, cơ mà đợi TC khỏe lên rồi thì…tén tèn ten …tèo. ka ka
    tks Vi Vi nhiều ^^

  5. TLD chết cái tội độc mồm, lại còn không biết thể hiện nữa chứ, cứ như thế này thì không chỉ người ta khó chịu mà mình cũng khó chịu cơ. Tần Chân lần này mà thức dậy không biết giấu mặt vào đâu nhỉ, chết cười mất thôi, a Dương vừa mới tỏ ra quan tâm tý nhưng không biết nếu như biết máu đấy từ đâu mà có sẽ có sắc mặt gì nhỉ, rồi thể nào cũng quay ra vùi dập Tần Chân một trận cho coi.

  6. haha.cho chừa cái tội chê cười người khác nhé dương ca,bây giờ ca đã biết giúp người mà mình bị bẩn chưa.kaka.tập sau chắc sẽ thú vị lắm đây.hóng quá đi
    p/s:tks nàng nhiều lắm

  7. đọc đoạn đầu rõ ghét TLD cơ, cái mồm cứ phải độc địa như thế sao? rõ ràng lúc trước hắn cũng có lòng thương cảm với cô gái kia cơ mà, trước mặt Tần Chân mà ăn nói như thế cô lại chả càng không thích à? may mà đến đoạn cuối gỡ điểm lại. xem ra TLD chỉ được cái to mồm mà thôi. lo lắng sốt sắng cho Tần Chân thế cơ mà. aiz. phen này lại có người cảm động rồi đây, trừ phi TLD lại nói năng cái gì đó không hay ho :))). thank nàng nhiều nha

  8. cho hỏi, những ai đc share pass thế. sao chương 11 ko thấy danh sách cho pass nhỉ:(
    mình cũng comt thường xuyên mà.

  9. Hehe, anh Dương ngoài mặt cứ thích châm chọc chị Chân nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, anh bắt đầu để ý cũng như đặt chị ý ở vị trí khác với những người khác rùi. Mà khổ thân cô nàng Tần chân, ngất vì đau bụng, anh Dương lại cứ nghĩ chị bị thương nên tay anh dính đầy máu, ngờ đâu…haha, cười chết mất thôi. Quả này anh phải giận điên lên ý chứ. Mà là con gái ai gặp phải trường hợp này chả mặt đỏ tai hồng, không biết chương sau sẽ xảy ra chuyện gì đây? Mong chờ ing ~~ Tks tỉ nhiều nhà!

  10. trời ơi, là nữ trong trường hợp này xấu hổ quá đi, hên là nam chính mù màu ko bik màu máu với màu bùn như thế nào, nhưng ông bs sao ko tâm lý tí nào hết vậy :))
    mà anh này độc miệng thật, hi vọng sẽ có màn ngược tâm nam chính, theo đuổi cực khổ mới có đc nữ chính, nam phụ thì thay phiên nhau xuất hiện làm cản trở nam chính trên con đg thoát FA.

  11. Nàng ơi, ta có trong danh sách được pass không vậy? Ta cũng không không vào được fb, mail của ta là: thuthao178@mail.com. Nếu ta được pass thì nàng gửi vào hòm thư giúp ta nhé! Tks nàng!

  12. Người ưa sạch sẽ như anh Trình mà lần này được máu di cả của TC tham luyến đôi tay ngọc ngà của anh thì đúng là số của chị ấy chưa hết đen.

  13. =)) tác giả này cũng thích dìm hàng bạn Trình đây mà ;)) nhưng mà cũng nhờ vậy mà ảnh làm ngược với lời nói lúc nãy rồi, thấy người lạ xĩu lại không ngại bẩn, nhưng mà đáng buồn hơn là bị “bẩn” hơn nữa dính =)) bạn Tần tỉnh lại cũng đúng lúc nhỉ, vừa ngay lúc có kết quả cuộc nói chuyện, xấu hổ chưa =)) đọc truyện này phải chuẩn bị tâm lý trước khi đọc đây mà ;))

  14. Ta nhận được pass rùi, tks nàng nhiều nhé!
    Ôi, chết cười với cái tính trẻ con của bạn TLD, bạn này mới là khẩu thị tâm phi, đầu nghĩ một đằng mồm nói một nẻo. Chap này nghe màn đối đáp của TC và TLD mà cứ thấy hởi lòng hởi dạ quá đi mất. Điệu bộ cuống quýt của bạn TLD đã làm cái mặt nạ của bạn ấy rơi đánh bịch một cái, còn quát um bác sỹ lên nữa chứ, chết mất vì cái tình tiết này. Không biết chap sau hai bạn ấy nhìn nhau kiểu gì nữa nhỉ? Cứ tưởng tưởng đến đó lại thấy buồn cười rồi.

  15. Sax, cái lần đầu tiên tiếp xúc thân cận với nhau mà đã dính chưởng rồi, sau này Tần Chán đối diện với TLD ra sao đây? Mặt mũi bị mất hết rồi còn đâu, xấu hổ quá đi mất =)) chương sau không hiểu phản ứng của TLD ra sao nhỉ, nghĩ thôi đã thấy được hắn ta nổi điên như thế nào rồi :))

  16. Huhu, truyện đang hấp dẫn mà bị khóa pass rồi. Khi nào nhà mình mở pass lại vậy ạ :s

  17. má ơi !!! Tình huống thật huyết lệ. xấu hổ chết mất Tần Chân ơi là Tần Chân….

  18. ôi, bái phục tác giả, đủ kiểu để 2 anh chị rơi vào tình huống oái oăm không đỡ nổi… nói chung là duyên nợ 2 người này càng lúc càng chằn chịt, dự là sau này còn hơn chứ không kém tình huống này…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close