Miệng Độc Thành Đôi – Chương 11

23

Happy New Year! Say hello to 2015!

Chương 11

Edit: Nora
Beta: Vi Vi

Móng tay Tần Chân gần như đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn lan tràn ra từng chút từng chút một, nhưng loại cảm giác đau đớn đó hoàn toàn không mãnh liệt bằng cảm giác bị người làm nhục nhã ngay trước mặt này.

Mới đầu, cô nói với chính mình: đã nhịn anh ta lâu như vậy, không cần kiếm củi ba năm thiêu một giờ!

Càng về sau, cô chỉ cảm thấy một dòng máu nóng xông lên não, sau đó rốt cục không khống chế được mà cầm khăn lau trong tay hung hăng ném tới cái miệng xấu xa đang không ngừng liến thoắng kia.

Khi chiếc khăn lau đã từng lau bàn và sàn nhà trở nên đen bẩn như mực kia dịu dàng chặn miệng Trình Lục Dương, văn phòng rốt cục cũng được an tĩnh lại.

Tần Chân nở nụ cười, gương mặt xán lạn như vầng thái dương, hướng về phía Trình Lục Dương mặc sức nở rộ.

Cô nói: “Có thể anh không hiểu nỗi khổ của người nghèo chúng tôi, nhưng có nhiều lúc, chúng tôi lại cảm thấy bánh mì còn thực tế hơn tôn nghiêm hư vô mờ mịt nhiều. Chúng tôi có thể vì lấp đầy bụng bản thân và người nhà mà tạm thời gạt bỏ tôn nghiêm sang một bên, cũng chẳng cảm thấy làm việc đó đáng xấu hổ bao nhiêu.”

Cô vừa nói vừa vòng qua cái bàn đi tới trước mặt Trình Lục Dương, cười đến vui vẻ: “Nhưng mà việc gì cũng đều có ngoại lệ, chẳng hạn nếu gặp phải loại ôn thần làm tôi không thể nhịn được nữa, tôi thà đói chết vì không có bánh mì, cũng không đồng ý vứt bỏ tôn nghiêm, để sau đó đuổi theo họ vung vẩy nhân tính đáng ghê tởm khắp tổ quốc.”

Một giây sau, chiếc giày cao gót đen của Tần Chân giẫm lên mũi giày da được làm thủ công xa hoa bóng loáng của Trình Lục Dương không hề báo trước. Ngay khi Trình Lục Dương bị đau đớn la ai oái vang vọng khắp văn phòng, Tần Chân cầm túi xách lên bình tĩnh đi ra khỏi cửa. Cô còn không quên cười hòa nhã với Phương Khải đang há miệng thành hình chữ O đứng ngoài cửa, chìa tay thay anh ta nâng lên chiếc cằm như sắp rụng mất.

Bỗng nhiên Phương Khải muốn hát vang một khúc tên là “trừng phạt xúc động” cho tổng giám đốc đại nhân.

Sau khi phóng khoáng ngả bài với Trình Lục Dương, trên đường trở về công ty, Tần Chân bắt đầu đấm ngực giậm chân. Hồi trước gặp phải khách hàng xảo trá cô cũng có thể nhẫn nhịn, tại sao hôm nay lại bị họ Trình chọc giận chứ? Không chừng bây giờ sắp phải vứt bỏ bát cơm rồi đây!

Cô oán giận một đường, cuối cùng nghĩ lại: Nếu có cơ hội làm lại một lần nữa, cô có thể sảng khoái cáu giận với Trình Lục Dương như vậy nữa không?

Đáp án là: chắc chắn rồi!

Rất tốt, vậy không có lý do gì phải hối hận. Cô luôn luôn cho rằng tôn nghiêm không thể nuôi sống con người, chỉ cần ở trong vòng co dãn có mức độ, dứt bỏ tôn nghiêm một cách thỏa đáng cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Trình Lục Dương đã thành công khiêu chiến cực hạn của cô, không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần nhịn.

Nhưng khi cô kinh hồn bạt vía đi vào trong văn phòng của Lưu Trân Châu thì bà chỉ ngẩng đầu hỏi: “Bản thiết kế đâu?”

Thấy sắc mặt cô là lạ, Lưu Trân Châu lại hỏi: “Sao vậy? Làm sai chuyện gì bị tổng giám đốc Trình khiển trách sao?”

Không bị chỉ trích như dự liệu, cũng không có những lời đại loại như bảo cô thu dọn đồ đạc xéo đi. Tần Chân sửng sốt, thế này mới tin tưởng Trình Lục Dương không gọi điện thoại tới báo những chuyện đã phát sinh.

Nhưng trong lòng cô vẫn kinh hồn bạt vía, cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, thừa dịp lúc này dì cả đến xin nghỉ bệnh vài ngày, ngồi chờ nghị quyết lăng trì xử trảm giáng xuống.

Lưu Trân Châu lại bắt đầu đau đầu: “Tôi nói cô đó Tần Chân, cô thật đúng là không ngừng thích làm thiêu thân mà, trong khoảng thời gian này thật vất vả mới để tôi thở phào, cô lại muốn xin nghỉ phép, bên tổng giám đốc Trình thì bảo tôi tìm ai thay cô đây?”

“Mỗi khi đến, dì cả nhà em đều hận không thể hung hăng yêu thương em một trận, làm em ba ngày ba đêm không xuống giường nổi.” Tần Chân bắt đầu gạt lệ: “Chủ nhiệm, xin chị thương xót, hãy để em về nhà cùng dì cả yêu thương tàn sát lẫn nhau đi ạ!”

“Cút đi! Thay tôi ân cần thăm hỏi dì cô.”

Tần Chân lập tức nịnh nọt ôm đùi: “Em thay dì cảm ơn chị ạ!”

Trình Lục Dương bị Tần Chân chọc tức đầy một bụng, ngay tức khắc kéo lê cái chân bị giẫm suýt thì nát về nhà.

Phương Khải một đường run sợ chầm chậm theo sau, không có biện pháp, anh là trợ lý kiêm lái xe, vào thời khắc nguy hiểm phải lựa chọn đương đầu, nếu không tổng giám đốc chỉ có thể lê chân giò hun khói về nhà…

Kết quả y như anh tưởng tượng, anh bị ngược thật sự thảm.

Bởi vì trong lòng Trình Lục Dương, Phương Khải và Tần Chân chính là cá mè một lứa. Từ chuyện trong tiệm lẩu lần trước, hai người bọn họ cấu kết nói xấu anh, họ đã bị anh ngay lập tức cho vào sổ đen cần phải xử tử.

Vì lấy lòng anh, Phương Khải thay anh mở cửa xe, Trình Lục Dương lạnh mặt hỏi: “Nhìn tôi giống Dương Quá lắm sao? Bị gãy mất tay hay não tàn? Cần cậu nhiều chuyện à?”

“…”

Phương Khải hấp tấp chạy vào ngồi trên ghế lái, gọn gàng lưu loát đóng phịch cửa lại, phía sau lại vang lên giọng điệu lạnh như băng: “Không phải xe của cậu, có phải đập hỏng rồi cũng không cần sửa hay không?”

“…”

Phương Khải cuống quít đạp chân ga, muốn nhanh chóng đưa vị ôn thần này về nhà cho xong chuyện, kết quả dưới tác dụng của quán tính, Trình Lục Dương không hề đề phòng mà nghiêng giật về phía trước, hoảng sợ, căm phẫn quát: “Con mẹ nó, cậu đang chơi QQ Speed à?”

Phương Khải khóc: “Không, tôi vẫn chỉ chơi Kartrider Rush thôi ạ…”

Trình Lục Dương thật lòng muốn bóp chết tên ngu xuẩn này, nhưng anh cảm thấy mình không thể xúc động, một bụng lửa giận này nhất định phải giữ lại đến ngày mai gặp Tần Chân mới được bùng nổ, nếu bây giờ trút giận hết rồi, thì sao có thể khiến người phụ nữ kia biết thế nào là sống không bằng chết?

Nhưng mà tâm nguyện của anh nhanh chóng thất bại, bởi vì trong vòng một tuần sau đó, Tần Chân không hề xuất hiện trước mặt anh, thay vào đó là một người quản lý nghiệp vụ khác cùng văn phòng với Tần Chân: Hoàng Y.

Trình Lục Dương gọi điện thoại cho Lưu Trân Châu hỏi tình huống. Lưu Trân Châu vừa cười ha ha vừa nói Tần Chân xin nghỉ bệnh, sau đó lại ân cần hỏi han, dặn dò anh cuối mùa xuân đừng vội giảm lượng quần áo, tránh cho trúng gió bị cảm.

Ngay khi Lưu Trân Châu bắt đầu tuôn ra một tràng lải nhải liên miên, Trình Lục Dương nhanh chóng nhét điện thoại vào lòng Phương Khải. Vì thế, Phương Khải vừa yên lặng lau nước mắt, vừa nghe phát thanh giảng về tri thức khỏe mạnh trong vòng mười phút. Đợi đến lúc câu nói: “Tôi không quấy rầy tổng giám đốc làm việc nữa” rốt cục ra khỏi miệng đối phương, anh mới có thể hai mắt đẫm lệ đưa di động đến bên tai Trình Lục Dương.

Trình Lục Dương ừ một tiếng: “Vậy được, cứ như vậy.” Tỏ rõ mình vẫn luôn nghe.

Phương Khải: Lý Mật, mau tới cứu tôi ! Tổng giám đốc lại ngược tôi rồi!

So với Tần Chân, Hoàng Y dịu dàng yên tĩnh hơn, ngoại trừ bàn bạc bản thiết kế, nhiều lắm chỉ nói hai câu: “Chào Trình tổng giám” và “Tạm biệt Trình tổng giám”.

Bởi vì bản thiết kế không phải do một mình Trình Lục Dương làm, phần lớn do nhóm nhà thiết kế làm xong rồi, Trình Lục Dương chỉ thẩm duyệt khâu cuối cùng. Nhiều lần Hoàng Y ở trong văn phòng Trình Lục Dương chờ anh thẩm duyệt, có khi đến mười phút, cô cũng chỉ cung kính chờ, không nói một lời, chứ không nịnh nọt liên miên chẳng khác gì người ho lao (*) như Tần Chân.

[(*) nguyên văn tác giả dùng từ ‘nói lao’: chỉ người nói lải nhải cực kỳ nhiều như người bị bệnh lao ho mãi không khỏi.]

Theo lý thuyết Trình Lục Dương phải thật vui mừng mới đúng, nhưng không biết vì sao, anh cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Trước kia lúc Tần Chân nịnh hót, anh có thể không kiêng nể gì mà công kích (*) cô. Còn cô, mặc kệ bị châm chọc thế nào, cũng luôn tủm tỉm cười gật đầu bảo vâng, mà đôi mắt như sắp phun ra lửa. Vì thế những lúc ngắn ngủi giao nhận tài liệu, anh quả thực như được tắm gió xuân, cả người khoan khoái, hai mạch Nhâm đốc đều được đả thông.

[(*) nguyên văn là thực thi nhân sâm gà trống: trong tiếng Trung, ‘nhân sâm gà trống’ được phát âm giống cụm từ ‘nhân thân công kích’ nên được sử dụng thay thế cho cụm từ đó trên mạng]

Nhưng nay đối mặt với một nhân viên Trung Quốc không rên một tiếng thế này, Trình Lục Dương như tù nhân nghiện độc, cả người khó chịu.

Anh cảm thấy nhất định là anh quá hận người phụ nữ họ Tần kia, nếu không thì sẽ không vì chuyện không mắng được cô mà cả người không được thoải mái.

Ngay khi Trình Lục Dương cân nhắc xem có nên lựa một ngày nào đó tìm cớ gọi cô đến bên người để tiếp tục sự nghiệp tu hành của đời anh không thì anh thật sự gặp được quản lý Tần mà anh rất nhớ nhung sau vài ngày xa cách rồi.

Vào cuối xuân, mưa rả rích rơi hoài không ngớt đã được mấy ngày, chắc nó muốn chứng tỏ cảm giác tồn tại một lần cuối bằng cách hạ nhiệt độ xuống nhân lúc chưa vào hạ.

Tối đến, Trình Lục Dương gọi điện thoại bảo Phương Khải mua mì đến cho anh, trong nhà hết hàng dự trữ, sau khi thiết kế xong muốn ăn cơm cũng không được.

Giọng Phương Khải hơi gấp gáp: “Tôi xin lỗi, tổng giám, hôm nay lúc ngủ trưa mẹ tôi bị cảm lạnh, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, tôi đang ở bệnh viện truyền nước với bà, không thể đi được ạ!”

Trình Lục Dương nghiêm mặt nói: “Tôi không biết cậu còn có bản lĩnh chăm sóc người khác đấy, có thể nuôi sống bản thân đã không dễ dàng rồi.” Sau đó ngạo mạn cúp điện thoại.

Không thể nhờ Phương Khải, anh đành phải cầm ô ra ngoài gọi taxi, khi đang trên xe anh gọi cho bộ phận nhân sự: “chủ nhiệm Trương, anh thông báo cho Phương Khải ngày mai không cần đến công ty.”

Chủ nhiệm Trương kinh hãi, vừa ấp úng vừa muốn dò la ý của tổng giám đốc — đồng chí Tiểu Phương đã làm gì chọc giận vị bồ tát này rồi? Đến nỗi bị sa thải chứ!

Trình Lục Dương thật sự cảm thấy mình đã nuôi ra một đám ngu xuẩn, tức giận nói: “Mẹ cậu ta bị bệnh, cái người nhát gan sợ phiền phức đó, tôi sợ ngày mai cậu ta phá hỏng hết công việc của tôi! Ít nói lời vô nghĩa đi, bảo cậu ta ngày mai đừng đến đây!”

Chủ nhiệm Trương liên tục đáp vâng: “Chuyện… chuyện này có xem như bỏ bê công việc không ạ? Có phải trừ tiền lương không?”

Trình Lục Dương hòa hoãn giọng, hừ lạnh một tiếng: “Chút tiền lương của cậu ta tôi cũng chướng mắt, cứ xem như ông đây thưởng cho cậu ta!”

Vừa nghĩ đến người mẹ đơn thân ốm yếu nhiều bệnh còn rất ỷ lại vào con trai của Phương Khải, Trình Lục Dương lại nhức đầu.

Vừa tắt điện thoại, anh phát hiện tài xế liên tiếp nhìn anh qua kính chiếu hậu, vì thế không vui trừng mắt nhìn lại: “Anh cứ nhìn tôi làm gì? Nếu bề ngoài có thể lây lan thì anh hẵng nhìn chằm chằm tôi hoài như vậy cũng không muộn!”

Anh tài xế chỉ có thể nhếch miệng cười: “… Ha ha, ha ha.” [ trong đầu nghĩ: Đâu ra người thần kinh vậy trời…]

Trình Lục Dương không có khái niệm về tiền tài, tiêu tiền như nước, vốn muốn mua mì sợi, kết quả trên đường đi đến khu thực phẩm mua mì sợi, trên xe đẩy đã chất đầy những thứ tiện tay bỏ vào, toàn là thịt bò cao cấp, thực phẩm nhập khẩu.

Đến khi tính tiền, một người phụ nữ trẻ đứng sau liên tiếp đánh giá anh, còn luôn mượn cơ hội chen chúc xếp hàng để va chạm vào anh, có lẽ cô ta cảm thấy hứng thú với anh chàng cao ráo đẹp trai ăn mặc quần áo đắt tiền lại ra tay hào phóng rộng rãi này.

Trình Lục Dương tức muốn nổ mắt, anh đã sớm nhìn ra sóng điện não siêu mạnh của cô ta, ngay khi cô ta lại “vô ý” giẫm phải anh rồi lại nũng nịu xin lỗi, anh cười lạnh hỏi cô ta: “Thưa cô, pháp luật nước ta quy định quấy rối tình dục không phải riêng chỉ đàn ông chủ động thực hiện hành vi dâm loạn với phụ nữ đâu, cô thường xuyên tiến hành tiếp xúc với thân thể tôi như thế, cô có biết tôi đã có thể tố cáo cô tội quấy rối tình dục rồi đấy?”

“…” Ngay cả đồ trong xe đẩy cô ta cũng quên mất, mặt đỏ tai hồng nhanh chóng lẩn đi.

Nhìn mấy người cười trộm bên cạnh, Trình Lục Dương không chớp mắt xách túi vừa đi vừa nói: “Cười cái gì mà cười? Chưa thấy trai đẹp làm người khác muốn xáp tới hả?”

Ngay lúc Trình Lục Dương đang dương dương tự đắc xách túi đồ đi ra khỏi siêu thị, rốt cục nhìn thấy hình bóng xinh đẹp mà anh “thương nhớ đã lâu”.

Trạm xe buýt ở ngay bên cạnh siêu thị, anh một tay bung ô, một tay xách túi đồ. Vừa thấy một chiếc xe buýt ngừng lại, một cô gái quê mùa có chân trái tàn tật gập ô, gian nan bước lên xe buýt, vì đi đứng không tiện, bước vài lần mà không lên được bậc thang, ngược lại bị trận mưa to thấm ướt cả người.

Đã gần tới giờ hết ca, lái xe không kiên nhẫn hung dữ quát cô: “Cô còn lề mề gì nữa? Muốn lên thì lên nhanh, không lên thì nhanh đứng sang một bên nhường chỗ cho người khác!”

Mấy hành khách xếp hàng phía sau cô gái cũng bắt đầu phàn nàn, thúc giục cô, cô lại càng bối rối, làm cách nào cũng không thể đi lên, bóng lưng chùn xuống nhìn qua rất chật vật.

Cô gái thậm chí còn không ngừng dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm rối rít xin lỗi.

Trình Lục Dương không nhìn thấy vẻ mặt cô gái, nhưng đoán chắc sắc mặt cô rất phong phú.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một người phụ nữ trên xe bước nhanh tới cửa lên, đưa tay cho cô gái tàn tật: “Nào, nhanh lên đây này.”

Người phụ nữ trên xe thậm chí còn chủ động kéo cánh tay ướt nhẹp của cô gái tàn tật, mạnh mẽ kéo cô lên, sau đó còn không hề e ngại quần áo người ta ướt sũng, tự mình đỡ người ta tới chỗ ngồi, lúc này mới xuống xe … Hóa ra người phụ nữ kia đã định xuống xe, nhìn thấy một màn ở cửa trước, mới chạy tới giúp cô gái tàn tật một tay.

Bởi vì có chút việc nhỏ này xen vào, chiếc áo khoác màu vàng vốn sạch sẽ khô ráo mà cô đang mặc bị làm ướt, đặc biệt phía trước còn in hẳn hình cánh tay của cô gái kia, màu rất nổi.

Trình Lục Dương dừng lại chốc lát, bất chợt không đi về phía trước nữa.

Anh nghe thấy lúc đi qua cửa trước, người phụ nữ kia còn hung ác bỏ lại một câu cho tài xế: “Đừng tưởng hôm nay trời mưa không có sét, anh sẽ không bị sét đánh! Còn nhiều thời gian mà, nên tranh thủ chuẩn bị thuốc trị bỏng trước đi!”

Mấy người trên xe được dịp cười ầm ĩ, anh lái xe hùng hổ khởi động xe.

Tần Chân mở chiếc ô hoa màu trắng của cô, sau khi hung ác mắng tài xế xe buýt không có đạo đức kia, đi chưa được vài bước, bỗng nhiên phát hiện một người đang đứng cạnh cột đèn đường phía trước, bóng người thẳng tắp, vóc dáng thon dài cao ngất, như đang nhìn cô chằm chằm.

Cô tập trung nhìn rồi lập tức xoay người bước đi.

Sax, lại là tên ôn thần Trình Lục Dương kia!

P/s: Mấy ngày tết Dương lịch, Vi có việc bận không beta được, MĐTĐ sẽ nghỉ 5 hôm các bạn nhé!

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion23 Comments

  1. Kẻ thù gặp nhau không biết tình huống gì sẽ xảy ra nữa đây.Thế nào TLD cũng nhả đạn pháo vào TC cho xem nhưng có lẽ qua sự việc này TLD sẽ có cái nhìn khác về TC.hi vọng 2 anh chị sớm thành đôi để em còn nhìn thấy tên TLD bị ngược nữa chứ..

  2. xong xong. sau quá trình dài ngày “phải” nghe lải nhải của Tần Chân, Trình Lục dương đã có dấu hiệu nhớ nhung rồi đây. dù k biết nhớ nhung kiểu j.keke. Tần Chân lần này k nhẫn nhịn nữa rồi, hay lắm, cho cái tên miệng độc này ăn giẻ lau điiii. mà Trình Lục Dương có khi lại thích bị ngược kiểu này cũng nên ý. cái tên này miệng độc kinh người, chuyện gì cũng có thể nói xỉa, nói móc được. chỉ biết thay những người xung quanh hắn lắc đầu cảm thán thôi. tên này phải gọi là đanh đá, chua ngoa. thank nàng nhiều nha

  3. Đáng lắm đáng lắm, anh đáng bị nhét cái giẻ bẩn vào miệng rồi thêm một cú đá thì mọi người mới hả giận được. Anh ngược chị Tần Chân nhiều quá nên bây giờ không quen rồi, hehe. Anh sẽ phải nhớ thương chị Chân còn dài dài. Mà hình như chân Tần Chân bị làm sao ấy, thảo nào nghỉ hẳn 1 tuần liền. Không biết anh thấy chị có chạy ra nói gì không nhỉ, hmm?? Tks tỉ nhé.

    P/S: Chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, trẻ khoẻ, hạnh phúc nha! <3 :3

  4. chết đỡ không dk,muốn TC làm việc mà mạnh miệng, giúp phương khải mà không nói rõ
    chắc nhìn hình ảnh giúp đỡ của TC, anh sẽ suy nghĩ tốt hơn, nhưng kiểu nay lại độc miệng cho coi

    Chúc mọi người năm mới vui vẻ

  5. haha.đáng đời anh đó anh dương,gieo gió thì gặp bão mà.TC làm đúng lắm,mà tần chân cũng tốt bụng nữa,bao nhiều người đứng đó mà k giúp 1 người tàn tật lên xe buýt,chỉ có tần chân sẵn sàng giúp thôi,nhưng mà miệng thì vẫn độc như thường a.hj
    p/s chúc nàng năm mới vui vẻ

  6. Việt Anh Vịt

    Anh chị tính tình giống nhau, độc miệng nhưng tốt bụng
    Và anh đã bắt đầu nhớ thương chị ☺️

  7. yêu TLD quá đi, lời như thế mà cũng phun ra khỏi miệng 1 ng đàn ông được, chỉ có Tần trân mới đủ đức hạnh cứu vớt anh thôi:) xem ra rất nhanh thôi TLD muốn ko để ý TT cũng ko đc.

  8. trời ơi hôm nay mới thấy 2 anh chị đúng là trời sinh 1 đôi sau này nghe 2 người nói lời ” yêu thương” với nhau kiểu này là em đã đủ cười nghiêng ngả rồi. Anh Dương vẫn chưa phát hiện ra mình có chút để ý với cô nàng mặt dày kia rồi haha xem anh từ nay muốn bắt nạt chị cũng khó chị ấy không thèm đến gặp anh kìa

  9. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi tới đâu cũng gặp nhau hết. Không biết lần này giữa hai người sẽ xảy ra cái quỷ gì nữa.
    TLD này có cái miệng thật đúng là sắc lẻm luôn, lời nói kiểu gì anh ta cũng có thể nói ra được, cảm thụ được nỗi đau của Phương Khải chắc chỉ có một mình Tần Chân, mà không hiểu sau này TLD và TC đến vơia nhau thì thiên hạ sẽ náo loạn ntn=.=

  10. Duyên trời định có khác, ngay cả đi ra đường không hẹn trước cũng đụng nhau nữa. Haiz, phải nói là hai người này yêu thuơng nhung nhớ da diết nên làm trời xanh phải cảm động chăng. Cuối cùng anh D cũng làm cho chị C nổi đóa lên trong nụ cười, dẹp miếng cơm qua một bên mà tìm lạ tôn nghiêm đã bị vứt ở xó xỉnh nào đó bấy lâu nay. Có lẽ anh D là người thích ngược người ta đi, chỉ vấn đề đơn giản thôi mà cũng làm người ta nghe thấy nhồi máu cơ tim rồi. Chưa kể trình độ tự kỉ của anh càng ngày càng đáng khâm phục.
    ♡♥ Năm mới vui vẻ nha cả nhà!!!***

  11. Hô hô, cuối cùng chị Chân đã chính thức từ bỏ bát cơm để vớt lại chút danh dự rồi nha. Tần Chân à, chị đúng là quá hổ báo =))))) lão Trình xưa nay toàn ăn vàng ăn bạc, đã bao giờ ăn giẻ lau đâu cơ chứ ^^ Cơ mà cái thằng cha TLD này càng ngày càng như ăn phải thuốc nổ, giống như con nhím thấy ai cũng xù lông phóng gai ấy, mấy ng xung quanh a đúng là nằm mà cũng trúng đạn. Ng đủ khôn ngoan và có điều kiện đều tìm cách né xa rồi kìa. N nghĩ lại, mỗi cái độc mồm độc miệng vô tội vạ, chứ thật ra cũng quan tâm tới ng khác mà, kiểu mắng vẫn mắng mỉa vẫn mỉa cuối cùng cũng có trừ lương của Phương Khải đâu ^^
    cơ mà ông tướng này hình như mắc bệnh cuồng ngược ấy, ng ta hòa ái dễ gần hiểu chuyện lại cảm thấy mất tự nhiên, hà hà, nói k chừng sau khi bị chị Chân xả giận lên ng lại bắt đầu có cảm tình với phong cách cực hung hãn và k nể mặt của c ấy chứ =)))))
    Thật là oan gia ngõ hẹp, thế mà cũng gặp được nhau, chuẩn bị 1 màn đấu súng k khói rồi, hóng hóng ~~~~~~
    chúc nàng nghỉ tết vui vẻ ^^

  12. Happy New Year 2015!
    Sung sướng quá cuối cùng Tần Chân đã bùng nổ, ta nghe bạn ấy xả mà thấy đã vô cùng. Há há, cái rẻ nhẹ nhàng hôn lên cái miệng đang “bla bla” của TLD, rồi lại nghiến cái gót giày lên chân TLD, thật là mãn nguyện quá đi. Xả giận xong rồi trốn biệt, đúng là phản ứng đúng bản chất của TC mà, TLD bắt đầu “nhớ nhung” TC rồi đấy. Hehe. Sau màn chứng kiến TC ra tay trượng nghĩa, chắc TLD sẽ thay đổi cách nhìn về TC. Truyện bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới đây, hóng quá đi mất.

  13. hehe, cuộc truy đuổi của bạn Trình và bạn Tần chính thức bắt đầu =)) ai là kẻ đuổi, ai là người chạy đây. Ai bảo bạn Trình dại quá đâm nhầm vào chổ ngứa của ổ kiến lửa, mà mấy lời nói đó, ảnh nói ra mà không bị oánh vô mặt là hên rồi, chưa biết nổi khổ của người khác cứ được ăn sung sướng như vậy, đâm ra thế, haizz, cậu ấm mà. Tuy vậy ảnh vẫn tốt bụng số zách ví dụ như vụ của trợ lý Phương, gặp người khác là người ta đuổi thẳng cẳng rồi. Ảnh ác miệng nhưng được cái bụng dạ lại tốt. Rồi sau này ảnh sẽ hiểu nổi khổ của người nghèo thôi.

  14. thực ra anh Trình chỉ đc bộ miệng độc nhưng tâm mềm như đậu hũ mà, mình thấy anh hay hành PK nhưng rất chăm sóc cho anh chàng, giống như TC vậy, miệng nói không cho cô trả góp nhưng quay sang mách cô chuyện trường lái.
    cơ mà thấy anh Trình đúng là thích tự ngược mà, tội chị Tần như bao cát chuyên dụng của anh ấy + bạn trẻ Phương bị anh xếp vào hàng ngũ của TC =)))
    tks nàng

  15. Happy new year 2015 các thành viên của Tâm Vũ Nguyệt lâu. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian, công sức để bọn mình được đọc truyện. Chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe và may mắn.

  16. Hai anh chị đúng là có duyên với nhau, anh Trình chỉ độc mồn độc miệng chứ bụng dạ anh ấy cũng quá tốt .

  17. anh Trình độc miệng nhg có tấm lòng đạu hủ, anh quan tâm cho PK có ng` mẹ ốm íu bênh tật nên cho PK nghỉ vài ng` lại ko trừ tiền lg có điều nghe cái giọng của anh thì ng` ta lại ko nghĩ đc là anh lại quan tâm ng` ta như thế
    ^^ lần gặp lại lần này chắc làm thay đổi cái nhìn của bạn Trình rui` nhỉ
    ko bik còn có cái gì xảy ra nữa cái cặp đôi này phải nói là cực phẩm mà

  18. A Dương tuy độc mồm nhưng lại rất tốt bụng đấy chứ, chẳng qua là không biết thể hiện ra thôi. Mấy ngày không gặp đã bắt đầu nhớ Tần Chân rồi, có khi nào lần sau TC về sẽ khác hay không nhỉ?

  19. Ha ha. Thay chua, chua g anh ay da nho nhung c Tan nha minh roi. Hai ng nay that la hop nhau qua di. Cai ong tai xe lai xe bi mang that la dabg. Ng ta tan tat ko xuong giup thi thoi ma con la het si nhuc. Lan nay anh TLD dc thay bo mat khac cua chi Tan roi
    Nhung anh hanh ng ta qua sao co the khien ng ta thich dc chu.

  20. Trình Dương phải có cái nhìn khác về Tần Chân rồi…Bắt đầu có chuyển biến trong mối quan hệ khi Trình Dương sẽ để ý hơn đến Tần Chân, về xuất thân, hoàn cảnh chăng ?

  21. … Anh Dương đã thành công với ý định xé toạc mặt nạ của chị, rồi giờ thì lãnh đủ. haha, công nhận là chỉ có chị ấy mới có khả năng đối kháng với anh…
    sau khi đọc 1 lượt tới đây, cuối cùng không thể ghét nam chính được, anh tốt bụng lắm, làm việc tốt nhưng lại thích nói xấu vào, để người khác không cảm thấy mang ơn, hay đại loại như thế, chắc chắn rằng anh rất cô đơn… còn chị Tần Chân cũng rất tốt, lo cho gia đình này, có cá tính này, giổ chịu đựng, lại còn biết giúp đỡ người khác… nói chung nhờ tính cách đặc trưng của 2 vị mà đã ghép 2 người lại thành đôi. ta hay gọi là nồi nào thì úp vung nấy đó mà! :)

  22. Anh thấy chị trả thù như thế nào chưa? Một khi chị đã ghé thì anh không có cửa đâu.
    Chị cũng mạnh mẽ lắm cơ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close