Ngự Lôi Q3 – Chương 07

27

Chương 07: Tranh chức hội trưởng hội học sinh năm 2

Edit: Tue Nguyễn

Beta: Sakura

            Mặc Hi đến khiến không ít người chú ý tới, một đường không gặp trở ngại đi đến đám người  phía trước, thấy được dáng người đứng thẳng tắp theo đó thấy một khuôn mặt lạnh lùng của Âu Cuồng, đi tới đến bên cạnh hắn , cười “Chào thầy.”

            Âu Cuồng cúi đầu nhìn về phía cô, sắc mặt rõ ràng dịu lại đi nhiều. Mặc Hi đúng là học sinh xuất sắc nhất của hắn rồi, sự cố gắng cùng thiên phú của cô đủ để hắn không vui mừng cũng không được, đương nhiên đây chỉ là sự yêu thích đối với học sinh, chẳng qua là hắn chưa bao giờ tùy ý thể hiện sự yêu thích, lạnh lùng nói, “Đến đăng ký kỳ thi thăng cấp sao?”

            “Dạ đúng ạ!” Mặc Hi cười đáp nói, cô tôn kính Âu Cuồng , bởi vì thầy ấy dạy cô rất nghiêm túc.

            Âu Cuồng gật gật đầu, nói tiếp, “Căn bản rất quan trọng.” Ý là, nhảy cấp cũng không tốt.

            “Em hiểu!” Mặc Hi hiểu rõ điều này, nhìn hắn cười, tại thời điểm này mà hắn vẫn không quên chỉ dạy cô, sao cô có thể không hiểu? Cười nói, “Kiến thức căn bản của em còn chưa vững, cho nên cứ bình thường mà lên cấp, từ nay về sau hi vọng vẫn có thể được thầy chỉ dẫn.”

            Âu Cuồng gật đầu, nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, cô tuyệt đối là học sinh rất giỏi, thiên phú rất cao, thái độ rất tốt, siêng năng mà không kiêu ngạo.

            Mặc Hi cũng cười cười, chuyển đầu nhìn về phía nơi mọi người gặp mặt trước kỳ thi, đột nhiên cảm giác được có ánh mắt nhìn đến, lại không có nhìn lại, chỉ là trên mặt nụ cười cao lên không ít.

            Chỗ đó, chính là một thiếu nữ đang ngồi, thiếu nữ mặc một áo dài màu xanh, tuyệt đẹp mà lạnh như băng.

            Thời gian từng giây từng phút  trôi qua, cuối cùng đến lượt Mặc Hi lên đài kiểm tra thử rồi, chẳng qua là biểu hiện ra thực lực trên cấp 25, cho nên gần như thành công hoàn toàn.

            “Em không có ý định nhảy cấp sao?” một thầy giáo khác ngồi ở phía trước  hỏi.

            ” Em không ạ.” Mặc Hi cười trả lời, dưới ánh mắt tiếc nuối  của Giáo sư kia, cô bắt đầu điền tài liệu khi thăng cấp, nói tiếp, “Em nghĩ muốn chiến đấu với hội trưởng hội học sinh năm 2.”

             Một tiếng nói này khiến mọi người trở nên hoan hô, chiến đấu để tranh thủ chức hội trưởng vĩnh viễn là đặc sắc nhất , nhất là Mặc Hi trong lời đồn có thực lực hơn người như vậy, hơn nữa còn là thiếu nữ có bề ngoài tuyệt đẹp.

            Hàng năm kỳ thi thăng cấp học cũng có thể khiêu chiến với hội trưởng, chẳng qua là tại sao là hội trưởng? Đương nhiên là hắn có chỗ bản lãnh cao cường, không phải là tất cả mỗi người đều có lòng tin như vậy. Trong đó cũng phải nhìn xem hội trưởng có ở đây không,  như phần thưởng của hội trưởng hội học sinh năm 7 có 3 kỳ nghỉ đông  , nếu như trong 3 năm hội trưởng kia vừa vặn không có ở đây thì đương nhiên không cách nào chọn khiêu chiến được, này cũng là lòng tin vào thực lực của hội trưởng kia.

            Đương nhiên hội trưởng hội học sinh năm 2 không có phần thưởng này, kì thi kiểm tra thử để thăng cấp học phải chiến đấu. Khiêu chiến của Mặc Hi được thông qua một cách tự nhiên như vậy.

             Tại nơi nào đó ở dưới đài, sắc mặt thiếu nữ một thân màu cam trầm xuống, khóe miệng hiện lên nụ cười tàn nhẫn, mày đã nghĩ vậy, thì đừng trách tao không khách khí.

            “Thật sao?” trên mặt Giáo sư hiện ra nụ cười, “Vậy mời hội trưởng hội học sinh năm 2 của chúng ta  ra nghênh chiến.”

            Một tiếng rơi xuống, thiếu nữ liền ung dung đi ra khỏi đám người.

            “Này này này! Khó có được trận chiến giành chức hội trưởng a! Mọi người đặt cược đi!” Trong đám người, có người hô lớn, chuẩn bị để cá cược, đối với việc này thì bảo vệ cùng với Giáo sư cũng không có ngăn cản, đây là chuyện tình thỉnh thoảng phát sinh.

            “Tớ đến! Tớ đến! Tớ mua Mặc Hi thắng! !”

            “Tớ cũng vậy! Tớ đổ người đẹp Mặc thắng!”

            “Tớ cũng vậy! Tớ cũng vậy! Mỗi tí tiền mà. Bất kể thua hay thắng cũng muốn mua người đẹp a! !”

            “Ha ha ha! Tớ cũng vậy!”

            “Nhưng  dù sao hội trưởng cũng là hội trưởng a! Thực lực nhất định rất mạnh! Tớ vẫn mua hội trưởng!”

            “Stop! Qua được trận chiến này thì chị ta sẽ không phải là hội trưởng nữa! Tớ mua Mặc Hi!”

            Nghe được âm thanh kia, dường như người mua Mặc Hi nhiều hơn, chính vì vậy, khiến cho sắc mặc thiếu nữ kia sắc càng lúc càng trầm xuống.

           Trên đài cao, trên mặt thiếu nữ đứng trước mặt Mặc Hi mang theo nụ cười, “Ha ha, học muội, chúng ta lại gặp mặt.” lần này, thiếu nữ đối với Mặc Hi trước kia vốn  xưng hô thân mật nay lại trở nên xa lạ.

            “Dạ.” Mặc Hi bình thản ,cười đáp một tiếng, chị ta vốn cũng không phải là người quen.

            “Ha ha, dù sao chiến đấu cũng nguy hiểm, nếu không cẩn thận hại học muội, hoặc là không cẩn thận làm khuôn mặt nhỏ nhắn của học muội bị thương, cũng chớ có trách chị a!” Thiếu nữ nói, chẳng qua giọng điệu của lời này hiện rõ dọa nạt và tàn nhẫn.

            Giọng điệu này của chị ta làm cho bầy sói phía dưới la hét, cũng để sắc mặt thiếu nữ càng kém, con trai! Cũng là một đám tham luyến sắc đẹp ! Hừ hừ! Chờ tao hủy khuôn mặt này, xem chúng mày còn có thể như vậy hay không !

            Trong lòng thiếu nữ ác độc nghĩ, trong đó nguyên nhân cũng là bởi vì chị ta không phải  là người đẹp.

            “Hi! Mẹ ôi!  Giáo huấn chị ta tốt vào! Lại muốn hủy mặt của Hi! Con mẹ nó thật là không muốn sống!” lúc này, một thiếu nữ kêu to truyền đến tai mọi người rất rõ  , nhìn lại, chính là lạc Nguyệt dưới đài.

            “Chậc chậc, quả nhiên là  mèo hoang mạnh mẽ như trong lời đồn, Lạc trẻ con a! Đủ mạnh mẽ, tớ vui ! Ha ha!” Sau đó, không biết là ai trong đám người cười rồi nói lớn.

            Mèo hoang cay nghiệt! Chính là danh hiệu mà đám sói kia gọi Lạc Nguyệt.

            “Ha ha ha ha ha!”

            “Đúng a! Đúng a! Đủ hoang đủ cay!”

            Trong đám người bắt đầu gào thét.

            “Cút! Hi! Không thể nương tay! Giáo huấn chị ta mạnh vào ! Bằng không tớ sẽ lên làm thay cậu! !” Lạc Nguyệt lại gào thét một tiếng.

             Lần này không ai đáp lại cô, bởi vì cuộc chiến phải bắt đầu rồi.

            “Bắt đầu đi!” Phía trước,  Giáo sư nói một tiếng, ra hiệu cho cuộc chiến bắt đầu.

            “Ha ha! Mời chỉ giáo nhiều!” Thiếu nữ lại nói, Mặc Hi chỉ gật gật đầu, cô không thích chiến đấu như vậy, nếu là đánh nhau thật, trước khi đánh nhau còn muốn nói mấy câu này thì không biết đã sớm chết như thế nào.

            “Hú hú! Người đẹp Mặc cố gắng lên! ! Tớ ủng hộ cậu! !”

            “Bắt đầu đánh đi! Đánh đi! ! Ha ha!”

            “Cuộc chiến giành chức hội trưởng! Vì hội trưởng mà chiến! Ha ha ha!”

            Dưới đài lại một lần nữa sôi trào!

            Mặc Hi  đứng ở đài cao mang theo nụ cười nhẹ quen thuộc, nghiêm trang đứng thẳng, đơn độc cùng thế gian , không nhiễm bụi trần.

            Thiếu nữ trước mặt cô không khỏi trở nên u ám, giống như hạt bụi.

            Thiếu nữ cũng cảm nhận được, trong lòng không khỏi giận dữ, trong nháy mắt quanh thân hiện ra sắc cam sáng rực,  thế công như muốn hủy diệt hết tất cả, giơ tay, chỉ Mặc Hi ở xa! !

            Đi chết đi! ! Trong mắt thiếu nữ tràn đầy sự tàn nhẫn.

            Phanh ————

            Một đạo kịch liệt là vậy nhưng rõ ràng lại chỉ một  âm thanh vang lên.

            Trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh, không một tiếng động, đến nỗi tiếng gió cũng nghe được rõ ràng.

            Tất cả âm thanh mới kêu lên đều kẹt lại trong cổ họng, khiến cả khuôn mặt cũng đỏ lên.

            Một lúc trôi qua.

            Bộc phát ra chính là  tiếng gào thét càng thêm kịch liệt, từng đạo âm thanh mạnh mẽ không thể tưởng được.

            “Không phải chứ! Như vậy. . . . . . Như vậy là xong rồi?”

            “Trời ạ! Tớ không có hoa mắt chứ! Như vậy! ? Như vậy! ?”

            “Này. . . . . . Đây là cuộc chiến giành hội trưởng đặc sắc nhất trong lời đồn sao? Này coi là cái gì! ! ?”

            “A a a a! thua rồi, tớ thua rồi!”

            “. . . . . .”

            Từng đạo âm thanh gào thét vang lên, mà nhìn trên đài cao, chỉ thấy hình như Mặc Hi không có bất kỳ thay đổi gì, cứ đứng đó, chẳng qua là vị trí thay đổi, bây giờ chỗ cô đang đứng chính là chỗ thiếu nữ vừa mới đứng,vậy hỏi thiếu nữ kia đã đi đâu?

            Chỗ xa, té trên mặt đất nằm bất động, không nhúc nhích đúng là chị ta.

            “Thầy giáo, có thể tuyên bố kết quả chưa?” Quay đầu, thản nhiên cười, làm bao nhiêu người nhìn mê mẩn, làm si mê bao nhiêu tâm của mọi người., Mặc Hi hỏi.

            Đứng ở đài cao, cô chói mắt như thế, chỉ có cô.

            “Hả? Được!” Giáo sư sửng sốt, tiếp theo cười nói, “Bây giờ, tôi ở chỗ này tuyên bố, Hội trưởng hội học sinh năm 2  kỳ tiếp theo chính là Mặc Hi.”

            “Hú hú! !”

            Dưới đài là một trận hoan hô!

            Mặc Hi cũng cười, bình thản xuống đài.

            “Hừ hừ! Bạn không có giáo huấn chị ta giống lời tớ nói!” Vừa thấy Mặc Hi xuống, Lạc Nguyệt liền khoác tay lên người cô, như có chút tức giận nói, tiếp theo lại là cười một tiếng, sung sướng cùng giảo hoạt, “Nhưng, thoáng một cái bạn có thể khiến người ta mất hết thể diện ! Ha ha, sau này nhìn chị ta thế nào còn gặp người khác! Cho dù bình thường lại, cũng không ngẩng đầu lên được với cậu! Ha ha ha!”

            “Ha ha!” Đối với lời nói của lạc Nguyệt, Mặc Hi cũng chỉ là cười cười.

            Ngay tại thời điểm thiếu nữ muốn ra tay,  thì Mặc Hi đã di chuyển,  trực tiếp đá chị ta xuống đài.

            Đây cũng là chuyện tình đã được dự liệu trước, một gã dị năng giả cấp 25 làm sao có thể bằng Mặc Hi có được thân thể của võ giả cao cấp lại còn không nói tới tốc độ biến thái kia của cô.

            Võ giả vĩnh viễn không cách nào chiến thắng dị năng giả cùng cấp, không có sai! Thậm chí, có võ giả cao cấp cũng không cách nào chiến thắng dị năng giả thấp hơn một cấp, cũng không có sai! Chẳng qua là, người cô ta gặp phải  lại là Mặc Hi, thiếu nữ này giả vờ là võ giả, hoặc là nói võ giả cũng là một loại năng lực của cô, nhưng võ giả bình thường không  thể nào so sánh được với cô  .

            Không nói đến cường độ thân thể kia , võ giả cũng không có tốc độ biến thái như vậy, còn có năng lực hồi phục trong nháy mắt  đủ để cô đứng đầu thế giới võ giả này, có thể nói, cô đã phá vỡ quy luật của thế giới này, như vậy, không nói đến có thể chiến thắng dị năng giả cùng cấp, thậm chí cô có thể chống đỡ dị năng giả có cấp cao hơn bản thân!

            Chẳng qua việc này cũng không ai biết, chỉ sợ nói ra cũng không có người tin.

             Một lúc sau, Lạc Nguyệt, Hắc Ảnh cùng với Lala cũng thông qua kỳ thi, trong lúc này, Lạc Nguyệt và Lala đều chọn thăng học năm 2 mà Hắc Ảnh thì nhảy cấp lên năm 3. Thật sự, đối với Hắc Ảnh có ký ức của truyền thừa, chính xác mà nói cấp thấp không có tác dụng gì với hắn.

            Sau khi hoàn thành kỳ thi, bốn người cũng không có ở lại, rời khỏi nơi tổ chức kỳ thi.

            Đi được một đoạn, trước mắt lại xuất hiện một người, cũng là một thiếu nữ, hoặc là phải nên nói là cô gái, 14, 15 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, một thân áo dài màu xanh, khiến người khác biết cô là  hội trưởng hội học sinh năm 4, một thân lạnh như băng kiên định nhưng khí chất khiến người ngưỡng mộ.

            Nói ra , đồng phục  hội trưởng của Andara thật rất hoàn mỹ(hoàn hảo mà xinh đẹp), 7 loại màu sắc, hoàn toàn không có vì màu sắc mà trở nên xấu đi, có chăng là càng thêm hoàn mỹ cùng với cao quý mà ưu nhã,  thiết kế khéo léo phối hợp với màu sắc,  hiện ra mỗi loại màu sắc có cảm giác xinh đẹp cùng với cảm giác hài hòa, mặc trên người cũng sẽ không mất  đi cảm giác tự nhiên, như thiếu nữ trước mắt, rõ ràng là sắc xanh lục đầy sức sống , cũng không vì  khí chất của thiếu nữ lạnh như băng mà có cảm giác xa cách, ngược lại còn có cảm giác hấp dẫn cùng xinh đẹp.

            Lúc này, thiếu nữ quay đầu nhìn về phía bốn người Mặc Hi, bước đến, đi về phía bốn người Mặc Hi.

            “Trời! ! người đẹp a! ! Trời ạ!  Ngoài Hi ra! Lại còn có người đẹp gần như bạn đây! ? Nhưng vẫn thua bạn.” Lạc Nguyệt vừa nhìn thấy thiếu nữ nhất thời kêu to.

            Hắc Ảnh trở nên hơi  cảnh giác, thiếu nữ trước mắt khiến hắn có cảm giác khó chịu không nói lên lời, cũng để hắn cảm giác được sự nguy hiểm, đương nhiên chủ yếu nhất là, hắn không cho phép cô ta làm hại đến Mặc Hi.

             Sau đó, Mặc Hi cũng dừng lại, trên mặt hiện ra nụ cười, nhìn thiếu nữ.

            Cuối cùng, thiếu nữ dừng lại trước mặt  Mặc Hi, nhìn kĩ cô, con ngươi màu lam  xinh đẹp  nhưng lại  hoàn toàn  rét lạnh, không có tình cảm, lạnh  như băng, “Lại gặp nhau.”

            Giọng nói lạnh như băng.

            “Đúng vậy, giống như tôi đã nói , lại gặp mặt !  1 năm, thời gian cũng không dài.” Mặc Hi cười nói, thiếu nữ trước mắt, chính là người đã chiến đấu với cô, cũng là người đẹp nhất ở Andara, nổi tiếng với tên gọi, Băng Chi Thánh Nữ Phong Giản Tuyết.

            Hơi  trầm mặc, Phong Giản Tuyết lại một lần nữa  lên tiếng, “Chúng ta nói chuyện đi.”

            “Được.” Mặc Hi gật đầu, quay đầu qua ba người Lạc Nguyệt nói, “Các bạn đi trước đi, ở cổng chờ tớ, tớ tới liền.”

            “Không đâu, tớ cũng  muốn đi ~!” Đối với Phong Giản Tuyết, Lạc Nguyệt cực kỳ tò mò, vừa khóc vừa nói.

            Nhưng từ ánh mắt của Phong Giản Tuyết, cô cũng không nghĩ mình đi được, mà Mặc Hi cũng không có lên tiếng, khuôn mặt mang nụ cười lại càng để cô hiểu ý tứ.

 Chu chu môi, “Được rồi! Được rồi! Các bạn từ từ nói, chúng tớ đi trước, nhớ nhanh nhanh nha!” Nói xong,  xoay người rời khỏi.

            Hắc Ảnh không di chuyển, con ngươi nhìn về phía Mặc Hi.

            “Yên tâm đi, không có chuyện gì, cùng Nguyệt đi trước, đến cổng chờ tôi.” Đối với sự lo lắng của Hắc Ảnh,  Mặc Hi cười cười, đồng thời an ủi một lần nữa.

            “Dạ!” Hắc Ảnh đáp ứng,  xoay người rời khỏi.

            Lala cũng  nhìn Mặc Hi cùng với Phong Giản Tuyết một cái, rồi xoay người đi theo phía sau Hắc Ảnh cùng với Lạc Nguyệt.

            Trên đường nhỏ chỉ còn lại hai người  Mặc Hi và Phong Giản Tuyết, thỉnh thoảng học sinh đi qua  cũng tò mò nhìn xung quanh, dù sao hai người đẹp nhất ở học viện kề vai đứng chung một chỗ, không nói trong đó rốt cuộc có chuyện gì, nhưng nhìn thôi cũng đủ để tâm trạng vui vẻ.

            “Đi thôi.” Phong Giản Tuyết dẫn đường, Mặc Hi gật đầu, đi theo cô.

            Hai người đi  một lúc thì tới một khu rừng rậm, yên tĩnh mà thoải mái, chỉ có hai người.

            Phong Giản Tuyết đứng lại, xoay người nhìn về phía Mặc Hi.

            Mặc Hi tựa vào một gốc cây, cười nhìn cô.

            Hai người  lại im lặng.

            “Nói đi, tìm tớ có chuyện gì?” Vẫn là Mặc Hi nhẹ nhàng mở miệng.

            Đôi mắt màu lam băng giá của Phong Giản Tuyết tựa như lại càng kết thành một tầng băng mỏng, trả lời lạnh như băng, “Chiến đấu.”

            Bởi vì lời nói này, con ngươi Mặc Hi ẩn nụ cười, khóe miệng cũng hiện ra nụ cười cho thấy cô đang vui vẻ, “Xấu hổ , tớ bây giờ còn không có hứng thú, cũng chưa đến lúc. Nhưng mà, tớ nghĩ, sẽ không quá lâu cho trận đấu tiếp theo của chúng ta.”

            “. . . . . .” Phong Giản Tuyết không có động tĩnh, bình tĩnh nhìn cô một cái, tiếp theo xoay người, không có một điểm lưu luyến, rời đi.

            Mặc Hi cũng không nói lời nào, xoay người rời đi theo hướng ngược lại, Phong Giản Tuyết là một đối thủ đáng để cô tôn trọng.

Discussion27 Comments

  1. Ta cũng cứ nghĩ MH giáo huấn cho cái hội trưởng kia biết tay cơ. Nhưng không sao dù sao thù từ nay về sau chị ta cũng không còn mặt mũi mà ngẩng lên nhìn MH nữa rồi. Nghĩ lại có khi đây mới là hình phạt nặng nhất với chị ta. Hình phạt mang tính lâu dài a :))). Tks nàng

  2. – Tranh chứ(chức) hội trưởng hội học sinh năm hai.
    – Mặc Hi đến không ít người chú ý… thấy một khuôn mặt lạnh lùng của Âu Uổng( Âu Cuồng), đi tới bên cạnh hắn, cười “Chào thầy”.
    – “Dạ.” (“Dạ”.) Mặc Hi bình thản ,cười( bình thản, cười) đáp một tiếng, chị ta vốn cũng không phải người quen.
    – Chậc chậc, quả nhiên là quả nhiên là( thừa chữ quả nhiên là) mèo hoang mạnh mẽ như trong lời đồn…
    – “Hừ hừ, bạn không có giáo huấn chị ta như lời tớ nói!”…Cho dù bình thường lại cũng không ngẩn(ngẩng) đầu lên được với cậu! Ha ha ha!

    MM đơn giản giành được chức hội trưởng thế sao? Quá tiện nghi cho con nhỏ kia rồi, nó còn có ý định hủy dung của MM nữa đấy.
    Cái bạn Phong Giản Tuyết kia có phải Lì Trì lúc trước không nhỉ, sao ta không nhớ MM đã quen nàng ta ở đâu nha. Bây giờ nói MM không có hứng thú đấu không biết so thực lực ai hơn nhỉ?

  3. Đánh dị quá đơn giản với ả hội trưởng kia đi, phải huỷ dung của ả mới phải à mà ả cũng đâu có đẹp gì. Xem như là cái tát ả khuất nhục suốt đời a, dám lấy trứng chọi đá hả cưng. Không có thực lực mà dám tỏ thái độ với Mặc Mặc là đáng chết. PGT này xem như cũng tốt kết giao a. Thanks tỷ ^^

  4. Hai cái người này khác người quá vừa mới nói chiến đấu khí thế hừng hực xong nói câu để ngày khác là đường ai náy đi à dị thế hònh như cường giả không ai giông người thường hết á. Con nhỏ hội trưởng đó làm cho quá lên tưởng gì một chiêu chưa ra xong đã bị MH đá xuống đài bất tỉnh uiiì mất mặt quá à

  5. ^^ Mặc Hi thiệt là, đâu cần 1 chiêu là kết thúc đâu, hành hạ con nhỏ đó lâu chút cũng vui mà. Phong Giản Tuyết thiệt lạnh nha, nhưng bé ý cũng mạnh lắm, mong lại nhìn thấy Mặc Hi và Phong Gian Tuyết so tài.
    Thank nàng nhìu.

  6. ăc, 2 cô bé 10 tuổi mà đã nổi danh cả học việc, bảo không quyết đấu là quay đầu quay đi luôn là sao??? Dứt khoát vậy !!!!!! Mặc Mặc giỏi quá aaaaa/….. vừa lên đài đã đá người ta xuống đài luôn, không một chiêu thức dư thừa nào… Còn làm con nhỏ đó mất mặt hơn, ít ra nếu so mấy chiêu đấu thì còn có cớ nói chuyện, đây một chiêu cũng không tiếp được, thật mất mặt mà….

  7. hjx, cái trận đấu của MH giành chức hội trưởng hội học sinh đúng là chẳng có chút đặc sắc nào, nếu đổi lại là Lạc NGuyệt thì chắc chắn sẽ có nhiều trò vui để xem, thể nào con nhỏ kia cũng bị LN giày vò cho tới khi không còn mặt mũi nữa mới đá xuống sàn, ai như MH, một đá đã làm cho ngta bất tính nhân sự rồi, chẳng có tí tị tì ti náo nhiệt nào cả =))

  8. Aiz cũng bít là con nhỏ hội trưởng năm 2 sẽ bị Mặc Mặc dễ dàng đánh bại nhưng ko ngờ lại nhanh đến như vậy!!o(= v =)o Vừa mới hô bắt đầu cồn chưa kịp làm trò gì đã bị Mặc Mặc một chiêu ném xuống đài mặt tiếp xúc thân mật vs đất rùi!! Đây là hậu quả của việc đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm đó!!o(Ô 0 Ô)o

  9. Mặc Mặc muốn thi lên năm 3 hay năm 4 cũng được rồi chứ đừng nói chi là chức hội trưởng năm hai a. Con nhỏ kia bị như vậy sau này có tiếp tục gây rối tiếp k nhỉ. Mà sao cái vị đối thủ kia ta nhớ là quyển 1 thì phải tên là Kỉ Trì hay sao mà sao giờ lại đổi thành Phong Giản Tuyết thế. Thanks

  10. “ nhìn lại, chính là lạc Nguyệt dưới đài.” >> chưa viết bông tên “Lạc Nguyệt”
    Sao khúc trên là “mèo hoang mạnh mẽ” câu sau lại là “mèo hoang cay nghiệt” ??
    Một kích rớt đài đủ chịu nhục dồi, cũng chứng tỏ với người khác mình đủ mạnh hơn để làm Hột trưởng, chứ hành hạ giống lời bé Nguyệt thì vừa tốn thời gian, lại giống như ngang tay, người khác không quá để ý đâu, như Mặc Hi, đủ mạnh mẽ, đủ bá đạo, ai dám khiêu khích nữa chứ.
    Bạn Tuyết gì đó, hi vọng có thể về chung đội với Mặc Hi hoặc là làm bạn thân, chứ làm địch nhân, hơi bị uổng nha. Nam chính nhà ta đâu nhỉ ? đoán mò tiếp, hội trưởng hội học sinh năm 7 sao ?? Chỉ mong nhận được đáp án của beta ;) đúng rồi đó =))

      • chời, xuất hiện dồi sao, ta phải đọc lại từ đầu thôi, rà soát từng chữ lại luôn, mò xem nam chính là ai ;) để ta đoán tiếp.

          • kaka, xác định được nam chính là đỡ bối rối hà, giờ kiếm khúc bạn ý để đọc lại đã =)) ~
            (Nói nhỏ, mặc dù biết mỗi cmt tụi mình viết nhà vẫn đọc tất cả, nhưng mà thấy được rep, vui vui sao ý) ^.^

  11. Ô, con nhỏ hội trưởng năm hai cũ thật mất mặt vừa vào vòng đấu chưa làm gì đã bị người ta đạp xuống đài rồi. Mà dù sao cũng nên thấy may mắn người đấu là Mặc Hi chứ không phải Lạc Nguyệt nếu không thì dung nhan đã không bằng người lại bị Lạc Nguyệt phá hủy thì đúng là không dám ra ngoài gặp người rồi.
    Không ngờ Phong Giản Tuyết lại chủ động đến tìm Mặc Hi khiêu chiến đó, chẳng biết Mặc Mặc định dời cuộc chiến đến khi nào, rất mong chờ a.

  12. cuộc chiến cũng quá ngắn ngủi đi,nhưng mà cũng ko sao vì năng lực 2 người chênh lệch quá xa mà.ngược lại ta lại càng mong chờ cuộc chiến giữa Mặc Hi và Phong Giản Tuyết,chắc chắn sẽ hấp dẫn lắm đây.cơ mà cô này lạnh lùng quá,ta đang rét run cả người rùi đây này

  13. ai, hầu như mọi người đều thích phong giản tuyết nhưng ta ko thích nổi, cả người cứ lạnh băng băng thế nào ấy. cuộc chiến chẳng đặc sắc gì cả, ta thích lcus mặc hi ở ngoài trường hơn a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: