Tú Sắc Nông Gia – Chương 113 + 114

26

Chương 113: Người phụ nhân trở về thôn

Edit: Gà

Beta: Tuyết Y

            May mà số hạt tầm bóp mua hôm đó có thể đủ nấu được vài bữa. Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa xong, Lai Sinh lại la hét đòi ăn bột lạnh, Loan Loan liền nói với hắn: “Đệ đi cắt rau cho lợn với ca đi, một lát trở về sẽ có bột lạnh ăn!”

            Thế là lúc cắt rau cho lợn, Lai Sinh làm việc vô cùng gắng sức, ngày thường hắn làm việc cứ lười biếng, hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng chỉ cần Loan Loan hứa là làm xong việc sẽ có bột lạnh ăn thì hắn sẽ làm việc chăm chỉ hẳn lên. Ai bảo trời nóng như thế này nên hắn thích ăn món mát lạnh đó chứ!

            Nhưng mỗi lần Loan Loan cũng không làm nhiều, ba người mỗi người nhiều nhất chỉ được hai bát! Nếu nhiều hơn nữa, chỉ sợ Lai Sinh sẽ bị tiêu chảy mất!

            Đã liên tiếp hơn mười ngày hai người cũng không bước chân ra khỏi cửa, đợi đến khi có thể ra ngoài ruộng làm cỏ, thì ba người liền bận rộn suốt mấy ngày. Ngày hôm nay, sau khi cuốc xong mảnh ruộng cuối cùng thì đã vừa đúng tới chiều, trời càng lúc nàng nóng, ba người bận rộn cả ngày, trên người đều ướt đẫm mồ hôi. Khi về nhà, chuyện đầu tiên mà Loan Loan làm là đi nấu nước, tranh thủ thời gian chờ nước sôi, nàng đi giặt toàn bộ mấy đôi giày vừa cởi ra. Vì cả ba đều mang giày rơm nên việc tẩy rửa rất dễ dàng.

            Nước đã sôi, nàng cũng chẳng còn tâm trạng mà ngâm mình trong bồn, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng gột rửa mùi mồ hôi trên người, cả người được nhẹ nhàng khoan khoái mà thôi. Xách chiếc thùng lớn, Bách Thủ múc một thùng nước lớn cho nàng, Loan Loan ở phòng tắm thong thong thả thả tắm rửa sạch sẽ, Bách Thủ tự nhiên cũng tắm rửa, sau đó nàng lại bỏ quần áo bẩn vào trong chậu, khi xong xuôi hết cả rồi thì lúc này nàng mới cảm thấy thiếu cái gì đó.

            Tất bật một hồi lâu, lúc này nàng mới nhớ tới, Lai Sinh cùng trở về mà sao lại không thấy tăm hơi đâu rồi.

            Bách Thủ nói hắn về nhà vứt đồ đạc xuống thì chạy biến ra ngoài rồi, Loan Loan nghĩ hắn cả người mồ hôi hôi hám, ngay cả quần áo cũng chưa thay, mà giờ lại đang là mùa hè. Nàng đứng ở cổng ngóng vài lần, thì thấy Lai Sinh từ phía bờ sông trở lại, chờ hắn đến gần, nàng mới nhìn rõ cả người hắn từ đầu đến chân đều ướt nhẹp!

            “Đệ đi làm gì vậy?”

            Lai Sinh giũ nhẹ quần áo ẩm ướt của mình, nói: “Đệ đi tắm.”

            “. . . . . . Đệ chạy đến bờ sông tắm?” Thật không để cho người ta bớt lo mà.

            Lai Sinh gật đầu, còn có chút đắc ý, hắn chỉ vào ống quần đã không còn vết bùn đất, nói: “Tẩu nhìn xem, đệ không chỉ tắm rửa, còn tiện tay giặt luôn cả quần áo, rất tiện lợi nha!”

            Loan Loan đưa mắt nhìn chỗ bẩn trên ống quần hắn, tuy bùn đã hết, nhưng vẫn có vết bùn trên ống quần, nhất thời không biết nói gì. Chỉ vào ống quần hắn, nói: “Đệ nhìn lại ống quần của mình đi, vẫn còn chưa sạch đâu, cái này phải dùng nước giặt mới sạch được.”

            Nước giặt là thứ chuyên dùng để giặt quần áo mà nàng mua được ở chợ.

            Lai Sinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tay vỗ lên đùi một phát: “Ha, đó đúng là cách tốt, lần sau đệ sẽ bôi thẳng lên người.”

            Sau này, có một khoảng thời gian Loan Loan đã thực sự vì những lời nàng nói lúc này mà hối hận mất vài ngày. Bởi vì lúc Lai Sinh đi ra sông tắm rửa lần nữa thì hắn thực sự đã lấy nước giặt bôi lên người. Về sau tiểu tử này lại phát hiện bôi thứ này lên người không chỉ có thể giặt quần áo, mà dường như còn có thể tắm rửa, thế là mỗi lần đều bôi thật nhiều thật nhiều trên người, cuối cùng dứt khoát cả gội đầu cũng dùng thứ này.

            Nước giặt trong nhà mới mua về mà chưa dùng được bao lâu đã hết, mới đầu Loan Loan cứ thấy băn khoăn mãi, cuối cùng khi nàng biết được chân tướng, thì chỉ hận không thể dùng giáng long thập bát chưởng đánh vào trán hắn.

            Thứ này tuy không phải là rất quý, nhưng cũng không hề rẻ, thế mà lại bị hắn lãng phí như vậy!

            Đương nhiên đây là chuyện nói sau.

            Loan Loan im lặng nhìn Lai Sinh toàn thân ẩm ướt ủ rũ bước vào trong sân.

            May mà đang là mùa hè. Thôi, quên đi. Như vậy cũng tiết kiệm chút củi lửa. Nàng xoay người, lúc đang muốn đi vào trong nhà thì thấy cách đó không xa có một phụ nhân xa lạ khoảng hơn ba mươi tuổi đang chào hỏi với mấy người trong thôn, bên cạnh còn có một cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

            Lúc này bà mối Vương từ trên núi xuống, đi qua chỗ Loan Loan cũng kỳ quái hỏi nàng: “Hai người kia là ai thế?”

            Loan Loan lắc đầu, đến cả bà mối Vương còn không biết thì nàng làm sao có thể biết được chứ.

            Đang nói, hai người kia đã đi về phía này, khoảng cách gần hơn, Loan Loan mới nhìn rõ người phụ nhân kia, nàng ăn mặc gọn gàng, loại vải mặc trên người tốt hơn gấp mấy lần so với loại vải mà mấy nông phụ bọn họ đang mặc, trên mặt phủ phấn nhẹ. Lại nhìn đến ngũ quan của nàng, cái mũi cao thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da cũng được chăm sóc rất tốt, nhất là cặp mắt phượng kia, chỉ cần nàng muốn, là có thể tỏa ra loại quyến rũ mê hoặc lòng người.

            Chỉ có một điều không được hoàn mỹ đó là mặt nàng hơi lớn một chút, dáng người thì hơi đẫy đà.

            Dù sao liếc mắt một cái là có thể nhìn ra phụ nhân này không phải là người làm nông như các nàng.

            Trong lúc hai người đang tò mò đánh giá đối phương, thì đồng thời, phụ nhân kia cũng đang đánh giá các nàng, khi trông thấy Loan Loan, trên mặt nàng xuất hiện thần sắc nghi hoặc, lại quay sang nhìn bà mối Vương, phụ nhân lập tức cười: “A, chị dâu đang bận đấy à?”

            Bà mối Vương sửng sốt, nữ nhân nhìn lẳng lơ thế này lại quen mình ư? Nhưng nhìn quả thật là có chút quen mặt.

            Phụ nhân nhìn bộ dáng nghi hoặc của bà thì cười cười, lại nói: “Chị dâu chắc không còn nhớ rõ muội rồi, muội là Hương Tú đây!”

            “A? Hương Tú?” Bà mối Vương cả kinh nói, nhìn kỹ lại thì quả nhiên là Hương Tú, lập tức nói: “Ôi, đúng là Hương Tú rồi, đúng là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng trẻ ra, làm ta không nhận ra muội nữa.”

            Hương Tú hé miệng cười cười, thân thiết nói với bà mối Vương: “Chị dâu không nhận ra muội cũng là bình thường thôi, tẩu là người bận rộn mà, nhưng muội thì vẫn luôn nhớ chị dâu đấy.”

            “Người bận rộn cái gì chứ, chỉ là lúc rảnh rỗi thì chạy qua chạy lại, thay mọi người giải quyết một chút chuyện trong lòng thôi.” Bà mối Vương bâng quơ nói, trên mặt tràn ngập tươi cười.

            Sau đó lại nhìn sang cô nương đang đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nói: “Ái chà, đây là Mạch Thảo phải không? Đã lớn như vậy rồi à, thành một đại cô nương rồi.”

            Mạch Thảo vẫn luôn cúi đầu, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn bà mối Vương một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống, lộ ra vẻ xấu hổ ngượng ngùng.

            “Nha đầu này từ nhỏ đã rất nhát gan, chị dâu đừng để ý.” Hương Tú đưa mắt nhìn Mạch Thảo đang cúi đầu, cười nói với bà mối Vương.

            “Không có gì, không có gì.” Bà mối Vương hào phóng không để tâm, còn khen ngợi nói: “Đây mới là cô nương của Dương gia thôn chúng ta, tính tình điềm tĩnh, không giống những loại chỉ ra ngoài có vài năm mà ánh mắt đã để ở trên đầu rồi. Ta thì thích cô nương như Mạch Thảo thôi.”

            Nói xong lại nghiền ngẫm nói: “Mạch Thảo năm nay mười lăm tuổi rồi ấy nhỉ.”

            Hương Tú gật đầu.

            “A, thế thì nên tìm nhà chồng rồi.” Bà mối Vương ha hả cười rộ lên.

            Hương Tú thì cười nói: “Da mặt con bé mỏng lắm.”

            Mạch Thảo đứng ở bên cạnh thì đầu càng cúi thấp hơn.

            Sau đó Bà mối Vương lại lôi kéo tay Loan Loan, giới thiệu với Hương Tú: “Muội còn nhớ Bách Thủ không? Đây là vợ hắn, muội ấy rất giỏi giang nha!”

            Lại quay sang Loan Loan giới thiệu: “Đây là Hương Tú, nhà ở phía sau nhà các muội đấy.”

            Loan Loan nở một nụ cười thân thiện với Hương Tú, trong đầu đang suy nghĩ ở phía sau nhà bọn họ? Phía sau nhà bọn họ, trừ nhà Lý Đại Trí ra, mấy nhà khác đều không quen, hơn nữa ban ngày đều đóng kín cổng, cũng không biết rốt cuộc là nhà ai.

            Hương Tú cũng cười thân thiện đáp lại Loan Loan, sau đó nói đôi ba câu khách khí, rồi dẫn con gái đi vòng qua phía bên ngoài nhà Loan Loan, đi theo con đường nhỏ cũng thông qua nhà Lý Đại Trí kia.

            Bà mối Vương vác đồ trên lưng đi về nhà, Loan Loan cũng đi vào trong sân. Trong sân, Lai Sinh đang lấy chậu giặt quần áo của mình vừa mới thay ra, giặt xong một lần, hắn lại chạy vào trong nhà bếp, múc một chậu nước ở trong vại rồi bê ra ngoài sân, mà nước ở trong vại thì đã chẳng còn bao nhiêu.

            Loan Loan trợn mắt nhìn hắn nói: “Đệ làm gì mà không ra ngoài bờ sông giặt?”

            “Đệ mệt lắm, giặt xong đệ muốn đi nghỉ.” Lai Sinh nói mà đầu không buồn ngẩng lên, nhìn cái dáng vẻ uể oải kia của hắn, có vẻ như rất mệt mỏi. Nhưng tên tiểu tử thối này đã dùng hết nước ở trong vại, đến tối lấy gì mà dùng?

            Bách Thủ mệt mỏi cả một ngày, lát nữa còn phải ra ngoài cắt rau cho lợn, mà ớt ươm trong vườn đã mọc mầm rồi, nàng phải nhanh dời mầm xuống vườn mà trồng mới được. Bèn trợn mắt nói với hắn: “Giặt xong quần áo thì đi múc nước đổ đầy vào trong vại, xong mới được đi nghỉ.”

            Lai Sinh bỗng chốc mặt mày nhăn nhó: “Đệ mệt lắm!”

            “Ai bảo đệ dùng hết nước ở trong vại. Gánh đủ để dùng tối nay thôi, ngày mai rồi tính sau. Đệ mà lười biếng, tối ta sẽ bảo ca đệ đánh vào mông đệ đấy!”

            Lai Sinh số khổ bẹt bẹt miệng, tăng thêm lực trên tay, xoành xoạch chà quần áo ở trong chậu, rất nhanh đã giặt xong bộ quần áo, rồi hắn gánh thùng đi ra ngoài.

            Đứa nhỏ này chắc là mệt lắm rồi, vì hắn ngủ thẳng đến khi ăn cơm tối mới dậy. Mà không chỉ có hắn, Loan Loan và Bách Thủ đều rất mệt, ăn cơm tối xong, cả nhà ba người đều lên giường từ rất sớm.

            Công việc ở ngoài đồng đã làm xong, Loan Loan lại chuẩn bị làm bột lạnh của mình. Ngày hôm sau, sau khi hai người ăn sáng xong, thì bèn chuẩn bị đi ra chợ một chuyến, Lai Sinh ở nhà trông nhà, nàng hứa khi nào về sẽ mua cho hắn một xâu mứt quả. Bách Thủ dắt xe trâu ra, ngay khi hai người chuẩn bị lên đường, thì có người lại gọi bọn họ.

            “Ơ, đây chẳng phải là Bách Thủ huynh đệ sao, hai người định đi chợ sao?” Hương Tú cười đi tới nói.

            Đêm qua Bách Thủ đã nghe Loan Loan nhắc tới nàng nên hắn cũng gật đầu với nàng.

            Khi trông thấy Bách Thủ, Hương Tú vẫn có chút bất ngờ, trước kia nàng không thường gặp Bách Thủ, còn trước đó mấy năm thì Bách Thủ vẫn còn nhỏ, về sau hắn càng lớn thì thời gian vào trong thôn lại càng ít, sau nữa, nàng rời khỏi thôn, không nghĩ tới Bách Thủ lại thay đổi nhiều như vậy. Trong trí nhớ của nàng, Bách Thủ chỉ là một đứa trẻ con gầy tong teo mặt mày đen nhẻm, không ngờ bây giờ lại cao lớn khôi ngô như vậy.

            Nàng cười chào Loan Loan, có chút xấu hổ nói: “Là thế này, ta và Mạch Thảo hôm qua mới trở về, trong nhà đã rất lâu không có người ở, thức ăn, đồ dùng gì cũng không có, rất nhiều đồ cần phải mua, nhưng ta thân làm một phụ nhân, lại không có sức lực gì, thấy nhà các muội có xe trâu, nên muốn nhờ các muội, nếu tiện thì lên chợ chở đồ giùm về cho ta?”

            Loan Loan mỉm cười nói: “Tẩu muốn mua giúp những đồ gì?”

            Tiếp đó Hương Tú liệt kê ra những món đồ cần phải mua, đơn giản cũng chỉ là mấy thứ đồ dầu mỡ, gạo muối, rồi đồ dùng nhà bếp, v.v…. Còn nói cho bọn họ biết ở trấn trên cửa hàng gạo nhà ai là rẻ nhất, đồ nhà ai là tốt hơn. Đồ nhà ai đắt tiền nhất, chủ cửa hàng nào là điêu nhất, chủ cửa hàng nào là thành thật nhất,….

            Những điều này thực sự có tác dụng không nhỏ với Loan Loan, ít nhất sau này nàng có mua đồ thì trong lòng cũng có cân nhắc tính toán, đồng thời trong lòng nàng cũng thầm nghĩ Hương Tú quả nhiên đủ quen thuộc với hoàn cảnh trên trấn, không biết trước kia làm gì ở trên chợ, nhìn số lượng đồ mà nàng muốn mua, thì xem ra là muốn ở lại hẳn trong thôn rồi.

            Sau đó Hương Tú lại lấy ra một lượng bạc đưa cho Loan Loan, nói đồ đạc nàng không cần phải quá rẻ, nhưng cũng không cần phải đắt.

            Loan Loan nhận lấy bạc, cười nói: “Không biết mua những món đồ này sẽ tốn bao nhiêu, đợi muội mua về rồi thiếu thì bù còn thừa muội sẽ trả tẩu!”

            “Được!” Thấy Loan Loan nói chuyện sảng khoái, Hương Tú rất vui mừng nên cũng dứt khoát đồng ý.

            Hai người ở chợ mua một túi hạt tầm bóp lớn, mua những đồ trong nhà mình cần dùng, rồi đi mua những thứ mà Hương Tú nhờ, đi tới đi lui, đến gần giữa trưa mới rời khỏi chợ.

            Về đến nhà, Hương Tú đã sớm chờ ở ven đường, Loan Loan xin lỗi nói: “Ngại quá, vì muốn tiết kiệm một chút bạc cho tẩu nên phải chạy mấy quán mới mua được đồ.” Bách Thủ là người thành thật, làm việc giúp người ta trước giờ đều rất tận tâm.

            Bạc đương nhiên là không tiêu hết, nên Loan Loan trả số bạc thừa lại cho nàng, Hương Tú rất vui, thế là Hương Tú lấy ra năm đồng nói coi như trả tiền xe, Loan Loan đâu chịu nhận, giúp người ta mang hộ chút đồ về thôi mà cũng thu tiền, thì nàng thành ra cái hạng người gì, nên thoái thác không nhận.

            Ấn tượng của Hương Tú đối với Loan Loan lập tức tốt thêm vài phần, mà đối với Bách Thủ thì lại càng có một loại nhận thức mới!

            Chương 114: Lời đồn đãi vô căn cứ

Edit: Hằng

Beta: Tuyết Y

            Hai mẹ con Hương Tú nói cảm ơn hai người Loan Loan rồi khuân đồ về nhà, hai người dắt xe trâu về sân buộc chặt lại rồi chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Lai Sinh rất nghe lời, thực sự ở nhà trông nhà cho đến trưa, khi hắn nhận được mứt quả thì rất cao hứng!

            Ăn xong cơm trưa, Lai Sinh liền chạy biến đi, Loan Loan và Bách Thủ đẩy xe ba gác kia vào sân, gánh nước rửa lại một lần cho sạch sẽ, vì muốn vận chuyển bột lạnh đi bán quanh thôn cũng chỉ có thể sử dụng xe trâu là thuận tiện nhất, nhưng dù sao nếu trên xe ba gác quá bẩn thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán, nên hai người phải chà rửa cho sạch sẽ.

            Chờ nước đọng trên xe đã khô ráo, Bách Thủ lại rải một lớp cỏ khô lên trên, đến lúc đó dùng thùng nước để đựng bột lạnh, còn những thứ khác thì đặt vào trong chậu rồi xếp hết lên xe, nhìn gọn gàng sạch sẽ sẽ tốt hơn rất nhiều!

            Dọn dẹp xe ba gác xong, hai người đeo gùi đi ra ngoài. Hôm nay phải chuẩn bị xong rau cho lợn của ngày mai, thì sang ngày mai bọn họ mới có thời gian đi bán bột lạnh, mỗi người đeo hai cái gùi, trên đường tình cờ gặp được mẹ Đại Trí, ai ngờ đâu mẹ Đại Trí lại xụ măt nhìn chằm chằm vào nàng.

            Loan Loan rất buồn bực, chẳng lẽ chuyện bị bại lộ sao? Nhưng nàng không nghe thấy trong thôn có động tĩnh gì nha?

            Trên đường xuống núi lại gặp phải mẹ Nguyên Bảo đang lên núi, mẹ Nguyên Bảo thần thần bí bí kéo nàng đi qua một bên.

            “Rốt cuộc nhà các muội xảy ra chuyện gì rồi?”

            Câu nói đầu tiên của mẹ Nguyên Bảo đã khiến nàng mù mờ luôn rồi.

            “Không có gì mà tẩu!”

            Mẹ Nguyên Bảo nhìn chằm chằm nàng mà nói: “Thật sự không có gì à? Muội có biết là hai ngày nay ở trong thôn có người đang bàn tán về nhà các muội không hả!”

            Ấn đường Loan Loan nhướng lên nói: “Bàn tán chuyện gì chứ?”

            Mẹ Nguyên Bảo nhìn xung quanh một chút, khi thấy không có ai thì lúc này mới thấp giọng nói: “Trước đó vài ngày có phải muội muội của muội đến đây không? Mọi người đang nói chuyện muội muội của muội và Lý Đại Trí đó!”

            Mắt phải Loan Loan giật giật, hỏi bằng giọng nói nhỏ hơn cả nàng: “Đã nói chuyện gì rồi tẩu?”

            “Những người này đông kéo một câu, tây đưa một câu, cụ thể là gì thì ta cũng không rõ lắm, dù sao cũng nói đã có người thấy Lý Đại Trí rơi xuống sông. Sau lại nhìn muội muội của muội lặng lẽ trở về vào ban đêm, trên người lại còn không phải mặc quần áo của con bé nữa.”

            Loan Loan đột nhiên ngẩng đầu, chuyện quần áo Vương Tiểu Thảo mặc quần áo của nàng sao lại truyền ra được?

            Mẹ Nguyên Bảo cũng không biết gì về việc này, sau đó Loan Loan kể chuyện  ngày đó cho nàng nghe, dĩ nhiên đã giảm bớt chuyện Vương Tiểu Thảo dựa vào lòng ôm Lý Đại Trí. Mẹ Nguyên Bảo nghe xong cũng lo lắng: “Đoán chừng ngày đó các muội tiễn con bé về thì đã có người nhìn ra cái gì đó rồi.”

            Loan Loan nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy như vậy, lúc trước đã có người hỏi nàng chuyện ngày đó, có điều người kia không hề đề cập một câu nào đến chuyện quần áo cả. Có thể bị những người khác trông thấy hay không? Còn mẹ nàng bên kia chắc chắn sẽ không ngốc gì mà tự đi nói ra.

            Nghĩ đến đây, mí mắt nàng lại giật giật , mới vừa rồi nhìn thấy sắc mặt mẹ Đại Trí rất khó coi, hẳn là bà đã biết chuyện này rồi?

            Mẹ Nguyên Bảo nghe xong có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng dưới sự truy hỏi của Loan Loan mới ấp a ấp úng nói: “Thật ra thì trong thôn không chỉ bàn tán  việc này, còn có. . . . . . tình huống ngày đó của hai người vốn có chút trùng hợp nên có người suy đoán muội muội của muội và Đại Trí cùng bị rơi xuống sông . . . . . . nhưng về sau không biết sao lại biến thành nhà muội cố ý muốn gả muội muội của muội cho Lý Đại Trí rồi.”

            Nàng nghĩ tới Loan Loan lúc trước, Lý Đại Trí có điều kiện rất tốt, diện mạo không tệ, được rất nhiều cô nương yêu thích, ban đầu mẹ Loan Loan đã muốn gả Loan Loan cho Lý Đại Trí nhưng không thành; lúc này nói không chừng sẽ dùng chuyện này để thúc đẩy Lý Đại Trí và muội muội của Loan Loan.

            Những người đàn bà ở nông thôn hễ hơi rảnh không có chuyện gì làm là lại thích nhiều chuyện đoán này đoán nọ, từ suy luận của họ mà nói thì rất có khả năng này.

            Mẹ Nguyên Bảo cẩn thận nhìn Loan Loan, an ủi nàng: “Nếu như mẹ và muội muội của muội thật sự không có tâm tư này thì không cần phải lo lắng đâu.”

            Loan Loan nhíu chặt mày, nàng đang lo nếu con bé kia biết trong thôn bàn tán chuyện này thì không biết nó có thay đổi ý định hay không nữa!

            “Còn nữa nha, ta cảm thấy nếu theo như tình huống muội vừa nói, thì tám phần là mẹ Đại Trí cũng biết chuyện này.” Suy nghĩ một chút, mẹ Nguyên Bảo vẫn nói ra quan điểm của mình: “Có điều, muội muội của muội vốn cũng không cẩn thận mới ngã xuống sông, Lý Đại Trí có lòng tốt cứu con bé, hai người căn bản là thực sự không có chuyện gì, cũng không cần lo lắng gì đâu. . . . . .”

            Loan Loan chỉ muốn xả vài phần bực tức, nàng muốn lớn tiếng mắng câu mẹ nó.

            Nếu hai người thật sự không có gì thì tốt rồi, mà tệ là Vương Tiểu Thảo đã chủ động, còn có cả tâm tư của con bé với Lý Đại Trí. Nhưng những điều này lại không thể nói ra được, buồn bực trong lòng thật là con mẹ nó không thoải mái!

            Xem ra mẹ Đại Trí đã biết chân tướng sự việc rồi, nàng nghĩ lại thì cảm thấy Lý Đại Trí nhìn cũng không tệ, nhưng làm việc cũng chỉ được thế này, chẳng lẽ hắn không biết là có vài thứ không thể nói hay sao!

            Nói cảm ơn mẹ Nguyên Bảo, Loan Loan đi xuống núi, Bách Thủ thấy hai người đang nói chuyện nên đã sớm trở về nhà, Loan Loan vừa bước vào sân thì lại sa sầm mặt.

            Mẹ nàng và Vương Tiểu Thảo đang ngồi ở bên trong nhà chính, Lai Sinh đang rót nước cho hai người.

            Bách Thủ thấy nàng về, vội vàng tới nhận lấy gùi trên lưng của nàng, đồng thời nói: “Nương và Tiểu Thảo cũng vừa tới.”

            “Họ có nói đến làm gì không?” Loan Loan để gùi xuống, giúp Bách Thủ mang vào phòng bếp, thật ra thì cũng là Bách Thủ mang vào, còn nàng chỉ theo ở phía sau.

            “Không nói cụ thể, chỉ nói có việc muốn bàn bạc với nàng thôi.” Bách Thủ nhìn vào mắt nàng nói: “Nàng đi đi, ta chuẩn bị nấu cám lợn rồi.”

            Loan Loan gật đầu ra khỏi phòng bếp, mẹ nàng ngồi ở nhà chính đang rướn cổ lên nhìn về phòng bếp, thấy nàng ruốt cuộc cũng đi ra thì lập tức đứng lên gọi nàng: “Nhị muội cắt rau cho lợn về rồi à?”

            Loan Loan liếc nhìn Vương Tiểu Thảo cũng cùng đứng lên, tinh thần con bé dường như không tốt lắm. Loan Loan gật đầu với mẹ nàng, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài ở nhà chính, Lai Sinh lập tức bưng chén nước đến cho nàng.

            Loan Loan cười với hắn, bưng chén lên uống liền hai ngụm lớn. Trước tiên nàng phải hạ hỏa đã!

            “Lúc này mẹ tới đây là có chuyện gì?”

            Thấy nàng nói chuyện đi thẳng vào vấn đề như thế, không hề vòng vèo chút nào thì sắc mặt mẹ Loan Loan có chút mất tự nhiên, trước kia cho dù có chuyện gì bà cũng tìm cha bọn trẻ thương lượng, bằng không sẽ bàn bạc với Vương Lý, chứ đâu có tìm Loan Loan.

            Nhưng hiện tại tuy nói Loan Loan không nghe lời giống trước kia, có đôi khi nói chuyện với bà còn chống đối, nhưng bà phải thừa nhận rằng, đầu nàng thật đúng là sáng suốt.

            Suy nghĩ một chút rồi trực tiếp nói ra mục đích lần này tới: “. . . . . . Mẹ cũng không biết trả lời thế nào, bà ấy hỏi ta lúc nào Tiểu Thảo đính hôn. . . . . . Sau đó mẹ cũng hỏi thăm, trong thôn không có ai biết chuyện này cả, chỉ một hai người biết mà thôi, mẹ đều tìm cớ lấy lệ cho qua, lúc trước không phải con nói không ai biết chuyện này sao? Sao bây giờ ngay cả người ở Vương gia thôn cũng biết nữa?”

            Hóa ra có một ngày, người hàng xóm hỏi mẹ nàng, nửa đùa nửa thật hỏi Vương Tiểu Thảo lúc nào đính hôn, người nọ đi chợ nghe một người thân ở Dương gia thôn nói, đã định với con trai thứ nhà họ Lý rồi.

            Mẹ nàng lúc ấy liền cuống cuồng lên, không ngờ chuyện này lại lại truyền ra thế này rồi, nhưng bà lại không biết người Dương gia thôn rốt cuộc biết những gì, nên lúc này mới bất đắc dĩ đến tìm Loan Loan để hỏi cho rõ ràng, nếu thật sự bị người ta biết được thì phải tìm biện pháp giải quyết!

            Chuyện này nên sớm giải quyết chứ không nên chậm rễ!

            Loan Loan nói cho hai người những gì nghe được, sau đó lại hỏi hai người: “Hai người có nói chuyện này cho người khác biết không? Hoặc là đã ở nhà cãi nhau ầm ĩ?”

            Mẹ Loan Loan lắc đầu, kể từ sau hôm đó trong nhà đều ngậm miệng không đề cập  gì đến chuyện này cả, lo lắng suốt mấy ngày nay nhưng lại không còn thấy có chuyện gì, nên cứ cho là chuyện này đã qua, không ngờ vẫn bị người khác biết được.

            “Nhất định là Lý Đại Trí kia đã nói cho mẹ hắn rồi, mẹ hắn không muốn chịu trách nhiệm, muốn làm hỏng thanh danh của Tiểu Thảo nên mới cố ý nói ra ngoài.” Mẹ Loan Loan có chút tức giận nói.

            Loan Loan lắc đầu, hiện tại người trong thôn chỉ suy đoán hai người cùng té xuống sông, chứ không biết chuyện trên bờ, điều này nói rõ không phải do mẹ Đại Trí nói ra. Nhưng nghĩ lại tính tình mẹ Đại Trí, nếu như bà ấy biết được chân tướng rồi thì nói không chừng thật sự sẽ làm ra chuyện như thế mất, vậy hẳn là không phải bà ấy, nhưng lúc ở trên núi rõ ràng vẻ mặt của bà như là đã biết hết mọi chuyện rồi.

            Đối với điểm này, Loan Loan có chút không rõ.

            “Hiện tại người trong thôn cũng đang đoán mò, vì nếu như đã biết được chân tướng sự việc thì làm sao còn có thể bình tĩnh như bây giờ được.”

            Mẹ Loan Loan nghĩ ngợi gật đầu, lại hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

            “Có thể xử lý thế nào đây, cũng chỉ là vài suy đoán, mẹ không cần phải xen vào, qua ít ngày tự nhiên sẽ không có chuyện gì nữa!”

            “Nhưng nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì làm sao bây giờ?” Vương Tiểu Thảo ngồi ở một bên ríu rít khóc, rất là lo lắng.

            Loan Loan cũng mặc kệ nàng, nàng tự làm tự chịu, nói chuyện đương nhiên cũng không dễ nghe: “Vậy muội muốn sao đây? Đi tìm Lý Đại Trí bảo hắn lấy muội à?”

            Nghe vậy, Vương Tiểu Thảo khóc càng thương tâm hơn. Mẹ nàng bực mình cau mày, lại có chút ít uất ức thay cho khuê nữ.

            Loan Loan nhìn mặt trời bên ngoài đã xuống núi, ngoài sân hẳn đã mát mẻ hơn chút rồi, nàng bưng chén lên uống hết nước, Lai Sinh ngồi ở cửa nhà chính vừa cắn hạt dưa vừa tò mò nhìn vào bên trong.

            Hạt dưa kia Loan Loan đã mua ở chợ hôm nay.

            Nghe tiếng nức nở, cả người nàng đều khó chịu, Loan Loan đứng lên đi ra cửa nắm lấy mấy hạt dưa ở trong tay Lai Sinh bực bội bắt đầu cắn.

            Mắt Lai Sinh nhìn trong tay mình vốn chẳng còn mấy hạt, lập tức nắm chặt tay, bê ghế ra ngồi giữa sân, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Loan Loan.

            Nàng đột nhiên muốn phì cười!

            Đúng lúc ở cửa ra vào xuất hiện một bóng người, Hương Tú đã thay quần áo mặc buổi sáng, đổi một bộ quần áo vải thô mới, tóc vẫn vấn lên, cài một cây trâm gỗ phía trên, trên eo quây một mảnh vải bố, tay bưng một cái bát, lúc này nhìn cũng bắt đầu có chút bộ dáng của người phụ nữ ở nông thôn rồi, có điều đôi mắt phượng xinh đẹp kia của nàng vẫn quyến rũ như vậy.

            Nhìn thấy Loan Loan đang đứng ở cửa nhà chính, nàng lập tức cười nói: “Vợ Bách Thủ ở nhà à, ta có tự làm vài món điểm tâm linh tinh, muốn các muội nếm thử.”

            Loan Loan ngẩn người, không ngờ người  này còn rất nhiệt tình nữa.

            Loan Loan cười đi qua, trong bát xếp mấy khối điểm tâm ngăn nắp, nhìn khá đẹp mắt, như bánh ngọt bán ở trên phố ngoài chợ vậy, không biết mùi vị thế nào đây?

            “Oa, điểm tâm này làm rất đẹp!” Loan Loan khen.

            “Đâu có, chỉ làm bằng gạo nếp thôi, rất bình thường, các muội không chê thì nếm thử đi.” Hương Tú cười nói.

            “Làm sao mà chê chứ, điểm tâm này nhìn rất ngon miệng đấy.” Sau đó vào phòng bếp cầm bát ra, gắp mấy khối bánh ngọt bỏ vào bát, Lai Sinh đi theo phía sau nàng ánh mắt lòe lòe tỏa sáng mà nhìn cái bát.

            “Các muội nếm thử xem, nếu thích thì lần sau ta làm sẽ mang sang một chút.”

            “Vậy thật cám ơn tẩu, tẩu cũng thật giỏi giang!”

            “Đâu có, chỉ là lúc bình thường không có chuyện gì làm nên học một chút. Trong nhà còn có việc, ta về trước đây.”

            “A, sao tẩu không ngồi lại chơi một lát đi!”

            “Không được, ngày khác ta đến!”

            Đây cũng là người biết quan sát nét mặt.

            Loan Loan tiễn nàng đến cửa, sau đó đi vào phòng bếp, lấy đũa gắp cho Lai Sinh một khối, sau đó đưa bát cho Bách Thủ, không đợi nàng ra khỏi phòng bếp đã nghe ngoài sân vang lên rầm một tiếng, có người đang bước vội vào sân.

            Vừa đi ra ngoài nhìn, đã thấy mẹ Đại Trí thở hổn hển đứng ở trong sân lườm Vương Tiểu Thảo ở bên trong nhà chính.

Discussion26 Comments

  1. Ta đoán không sai mà, chuyện con nhỏ em gái của Loan Loan đâu được yên ổn như thế chứ. giờ thì bị mang tiếng xấu rồi…. không biết sẽ giải quyết thế nào đây? mà mẹ LĐT chắc chắn chẳng bao giờ chấp nhận VTT đâu.
    Còn 2 mẹ con Hương Tú kia nhìn sơ qua cũng chẳng phải người hiền lành gì? nội dung cứ nhắc đến BT suốt thì coi bộ sau này có tai tiếng gì xấu đến BT ko nhỉ?

  2. chuyện của vương tiểu thảo rốt cuộc cũng bị truyền ra ngoài a.những phụ nhân nông thôn này đúng là ăn no rửng mỡ mà,không biết chuyện này sẽ giải quyết ra sao nữa,mà cái bà mẹ lý đại kia sao lại đáng ghét như thế chứ,bà ta làm như con trai bà ta là bảo bối,không phải ai cũng lấy được,tiếp xúc được,ta nhổ vào
    p/s chào mừng tỷ đã trở lại.ta nhớ tỷ đến phát điên lên

  3. **Đoạn này:” Dọn dẹp xe ba gác xong, hai người đeo gùi đi ra ngoài …. ai ngờ đâu mẹ Đại Trí lại xụ măt ( mặt ) nhìn chằm chằm vào nàng.”
    **Đoạn này:” Chuyện này nên sớm giải quyết chứ không nên chậm rễ ( trễ ).”

    ***** Hương Tú này cũng thuộc loại biết làm người, có qua có lại, nhưng không biết có giống mẹ Kim Đản với Lan Hoa hay không, t ghét kiểu ngồi lê đôi mách lắm, đau hết cả đầu. Còn chuyện của con nhỏ VTT với LĐT nữa, chẳng biết lần này giải quyết như thế nào nữa, Mẹ LĐT đã tìm đến tận nhà của LL rồi, chẳng nhẽ lần này lại muốn làm ầm ĩ lên hay sao đây.

  4. Đang căng thẳng thế mà cũng bị Lai Sinh làm cho phải phì cười rồi, Lai Sinh càng ngày càng hiểu biết nha, biết tắm rửa sạch sẽ, khách đến còn biết rót nước mời nữa.
    Dương gia thôn lại có thêm một nhân vật mới nữa, không biết sẽ đóng vai trò gì đây?
    Chuyện của con nhỏ Tiểu Thảo ta đã đoán ngay à không dễ qua như vậy mà, không biết rốt cuộc là ai nói ra hay là nhìn thấy gì nữa nhưng xem ra mẹ LĐT phản ứng rất mạnh nha, chả biết sẽ sao nữa, chỉ nhìn thấy con nhóc TT kia đã thấy ghét rồi, giờ thì ngồi mà khóc lóc với chả ủy khuất, rắc rối không phải đổ hết lên đầu LL sao?

  5. Lai sinh laf con nit, vẫn còn ham chơi quá đi, không chịu tự giác giúp đỡ Loan Loan bớt việc gì hết, sao mà LS giống mềnh thế không biết nữa. Nói chung là sự việc càng lúc càng be bét, cũng tại cái tính ham hư danh của VTT, mong chờ kết cục quá

  6. Biết ngay từ đầu là thế nào cũng có chuyện rồi, khi làm thì không nghĩ đến hậu quả, giờ thì hay rồi, hậu quả tới cửa thì chạy đến nhà LL làm gì, rồi còn rước phiền toái cho nhà LL nữa chứ. Thế nào mẹ của Lý Đại Trí cũng làm ầm lên cho mà xem, chắc bà ta sẽ bới móc từ chuyện LL đến chuyện Tiểu Thảo, mọi người không muốn biết cũng biết thôi. Tức chết mất thôi!! Mẹ con nhà Hương Tú về thôn, ấn tượng đầu cũng khá tốt, nhưng sau này thì chắc phải theo dõi tiếp rồi. Nhà có LS thì hết sợ buồn mà, tình cảnh như thế kia mà còn làm LL phải phì cười được cơ mà!!

  7. Hoàng Lan Phương

    Tưởng êm đẹp ai ngờ lại bị đồn vớ vẩn ra ngoài thật là đau đầu kinh, cái bà mẹ LĐT này cứ làm như con mình là cục vàng không bằng hứ ngứa cả mắt, chạy qua để bới móc cái gì đây không biết nữa. Ồ nhân vật mới không biết sống chung có ổn thoả không ấn tượng đầu tiến rất tốt nha. Cái LS ngốc này chỉ ăn là giỏi, phá phách càng là hạng nhất nha.

  8. Thật đúng là muốn rống lên câu “mẹ nó”, đọc thấy máu sôi sùng sục. Không hiểu sao ai lại nhiều chuyện đến mức loan tin đi cơ chứ, lại còn chuyện đi ban đêm mặc quần áo khác cũng rõ, phiền không để đâu cho hết. Mà cái tên Đại Trí kia không biết có thanh minh với mẹ mình không hay lại như con gà ngốc kể hết mọi chuyện ra, bực quá đi mất. Mẹ Đại Trí đến chẳng biết có chuyện gì, chắc chuẩn bị có một vụ cãi vã nảy lửa đây. Hương Tú là nhân vật mới chắc cũng có thêm vài phần đất trong truyện, hmm. Nói chung đọc chương này thấy “nóng” trong người, hừ!! >< . Tks tỉ nhiều nhiều.

  9. Hồng Nhung Thị Phạm

    Huhu.ko hiểu sao mà ta thấy xuất hiện nhân vật Hương Tú và Mạch Thảo này ta cứ thấy cảnh giác sao ý.Kiểu như linh cảm sẽ có đoạn tình cảm máu chó nào đấy hoặc mẹ hoặc con vs Bách Thủ phong độ đẹp zai,chia rẽ tc đôi nhân vật chính.Ngàn vạn lần hy vọng cái linh cảm vs cảnh giác của ta sai bét tè le.Mô phật =.= ko uống sữa nhiều mà trí tưởng tượng cứ gọi là… =.=
    Con bé Tiểu Thảo h cũng biết sợ rồi hả.bà mẹ LĐT hùng hổ xông vào kiểu này lại nhục mạ miệt thị kiểu như lẳng lơ bám lấy con bà ý đòi trèo cao bla blo chứ j.
    Mà sao tự nhiên mọi ng lại biết đc nhỉ.chả lẽ LĐT nói sao???

  10. Thể nào mẹ LĐT cũng chửi mẹ con VTT cho mà coi, ngu thì ráng chịu chỉ tội LL bị văng miểng thôi. Còn mẹ con Hương Tú kia sao mình thấy có mùi tiểu tam là sao đây??? Đừng dính dáng đến BT nhà mình nha. LL ưa sạch sẽ lắm đấy.

  11. hờ hờ, hết nói nổi mẹ LL luôn, lúc nào rồi mà còn thấy ủy khuất thay con gái chứ???? Bó tay, còn k phải là tự làm tự chịu à = = Chuyện như thế cũng dám làm sao k có gan chịu sao?? May mà LL đã nói trước, k thì VTT còn mộng tưởng lấy Lý Đại Trí đấy. Nói thật mặc dù bà mẹ Lý Đại Trí đúng là mắt cao hơn đầu, cơ mà có con trai như thế, muốn bà ta rước VTT về nhà thì quá là bi thảm rồi. Dù sao LS vẫn là dễ thương nhất, lúc nào cũng nhí nhảnh hoạt bát, lắm khi cũng làm những chuyện ngốc nghếch phá hoại n tóm lại vẫn cưc kỳ đáng yêu ^^

  12. Ách, rốt cuộc chuyện cũng bị làm to ra, thể nào mẹ LDT cũng làm ầm lên ở sân chính rồi, chửi mắng mẹ con VTT, aizzz có khi còn bới móc cả chuyện cũ giữa LL và LDT nữa cho xem, khi đó BT ca biết rồi lại rầu rĩ, thiệt tình, ko biết lời đồn từ đâu mà ra, nhà mẹ LL kín miệng rồi, còn LDT cũng ko phải là kẻ nhiều chuyện, thế mà lại tới tai mẹ LDT đk. Mẹ con HT ko hiểu sao để lại cảm giác nguy hiểm ah. Hi vọng ko phải như ta nghĩ. Thanks

  13. chết cười với LS mất, cái kiểu tắm giặt hai trong một tiện thật đấy =))
    chuyện của VTT là nó tự truyền ra hay mấy mụ hôm nhìn thấy LL với VTT áo ướt về nhà mà đoán mò rồi truyền đi nhỉ. liên quan đến mẹ ĐT thì to chuyện rồi đây. híc. liệu chương sau có cãi nhau không, nhìn thấy bà mẹ ĐT đến là đã thấy bất thiện rồi. Trong thôn lại có người mới trở về, trông có vẻ cự kì khôn khéo mà lại ở gần nhà LL, không biết sau này có ảnh hưởng gì không nhỉ.
    thanks nàng nhiều ^^

  14. Cái con nhỏ Tiểu Thảo này thiệt tình, toàn gây phiền cho Loan Loan thui à. Liên Sinh thiệt bó tay lun. cách như vậy cũng nghĩ ra dc nữa. Người mới về thôn thấy kỳ lạ quá, Loan Loan phải cần thận mới dc.
    Thank nàng nhìu.

  15. nhân vật mới xuất hiện đây. không biết Hương Tú này là người thế nào nhỉ? thoạt nhhinf cũng có vẻ là người tốt, từng trải, hiểu sự đời, cũng sống khá tình nghĩa nữa. kể cũng hài, người xưa thấy ai có vẻ đẹp kiểu sắc sảo, quyến rũ tí là kêu ngay lẳng lơ được. hay Hương Tú này thế thật nhỉ? k thấy chồng đâu mà con gái đã lớn thế rồi mà
    Lai Sinh đáng yêu quá đi. mỗi lần đến cảnh gia đình 3 người LL BT LS là mình lại cảm thấy ấm áp vô cùng ấy
    haiz. cứ tưởng êm đẹp rồi mà vụ côn bé Tiểu Thảo chưa xuôi nhỉ? công nhận thị phi thật nhiều a. đúng là chỉ cần 1 tí khói thôi cũng bùng lên thành lửa luôn. chắc giờ Tiểu Thảo chỉ lo lắng cho thanh danh của mình thôi. xem thái độ mẹ Đại Trí thế kia, đừng hòng mà vào cửa. mong LL cứng miệng đe dọa được bà này giải quyết chuyện này êm đẹp. mình cũng chả muốn LĐT thành muội phu của LL. thấy ghét LĐT thế nào ấy.hừ
    thank nàng nha.

  16. Co hang xom moi nhan vat moi,khong biet chi nay co phai nguoi tot ko?khong thay noi gi ve chong ca,con gai lai da 15t.Lai sinh cang ngayf cang hoa dong vao cuoc song voi vo chong LL roi.Vuong tTieu Thao gay chuyen lam bay gio LL phai chiu loi ra tieng vao.KHong biet co em khong hay Me LL lai di doi cuoi co..

  17. Dù sao cũng là Vương tiểu Thảo sai trước, đã được cứu rồi còn nhào vô người ta làm gì, còn Lý Đại Trí nữa vụ này không biết có phải hắn nói cho mẹ mình không, nếu thật thì đúng là người miệng rộng, hay buôn, làm người phải biết chuyện gì nói được chuyện gì không chứ. Mà Vương Tiểu Thảo giờ còn ở đó mà thút thít làm gì, kiếm người nào hiền lành thật thà, gia cảnh tương đương mà gả đi.
    Vẫn là Lai Sinh đáng yêu nhất, còn đề phòng sợ Loan Loan cướp hạt dưa với mình nữa chứ, sao chẳng nghĩ xem ai mua nó nha.
    Bà cô Hương Tú này chẳng biết từ đâu nhảy ra nữa, ở nông thôn mà mang vẻ quyến rũ vậy chắc không được chào đón nhiệt tình đâu, nhưng dù sao người này có vẻ tốt, lại biết quan sát sắc mặt, có ý tứ nha.
    Mẹ Lý Đại Trí mặt nặng mày nhẹ với Loan Loan làm gì, có phải Loan Loan muốn gả cho con bà ta đâu,,, không biết lần này sang nhà Loan Loan làm gì nữa.

  18. sắp có chuyện linh đình xảy ra rồi, đại sự a, thể nào cũng náo loạn ầm ỹ một hồi mà. Mẹ Lý đại trí không phải vừa đâu ghê gớm lắm đấy, lần trước Loan loan mới liếc con bà ta mấy cái thì đã không cho sắc mặt hòa nhã, lần này Vương tiểu thảo làm ra việc tày trời phá hủy thanh danh con trai bà thì không biết bị bà ta rủa đến mức nào a. lần này mọi người sẽ không sống yên ổn được rồi, giải quyết thế nào cũng sẽ không tốt.
    Có nhân vật mới xuất hiện a, không biết có gây ra việc gì không, xem xét thì cũng có bản lĩnh, không biết có kết giao được không?
    Mong đợi chương tiếp a.

  19. cái này gọi là tự làm tự chịu ko biết có liên lụy đến LL ko chán ghét cái gia đình này làm sai còn muốn đến nhà LL tìm LL nghĩ cách giải quyết giùm bà mẹ thì trọng nam khinh nữ nuông chiều thành con trai khiến nó trở nên ko ra gì thật ko biết nói j mong LL cắt đứt quan hệ cho rui

  20. Thật là, bà mẹ Đại Trí có đứa con đậu tú tài mà cứ làm như là bảo bối, ai cũng muốn lấy không bằng =.= ở nông thôn thì 1 anh tú tài đẹp trai cũng ko bằng 1 anh nông dân chất phác nhưng biết làm nông đâu >”<

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: