Miệng Độc Thành Đôi – Chương 09

27

Chương 9:

Edit: Thùy Lam
Beta: Vi Vi

Cái gọi là đơn hàng lớn, thật ra chính là một trận tai bay vạ gió.

Tần Chân đứng ở ngoài văn phòng gõ cửa thì nghe thấy Lưu Trân Châu dùng giọng nói dịu dàng trước giờ chưa từng có mà nói với cô: “Mời vào”.

Toàn thân cô khẽ run, im lặng đẩy cửa vào, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi trên ghế sofa.

Chỉ trong vòng 0,01 giây, Tần Chân đã chịu hai cú sốc: đầu tiên là bị nụ cười trên vẻ mặt ôn hòa của Trình Lục Dương dọa, thứ hai là bị bộ đồ thể thao thoải mái màu đỏ chói của anh ta dọa.

Lưu Trân Châu chưa nói gì đã cười ha ha ha một trận làm người ta sởn gai ốc xem như mở màn, kế đó thì thân mật nói với Tần Chân: “Vị này chính là tổng giám đốc Trình của công ty thiết kế nội thất Lạp Lư Ná (phát âm gần giống La Lune), sau này chính là đối tác của chúng ta, Chân Chân, mau tới chào hỏi đi!”

Lạp Lư Ná….Trình Lục Dương, Phương Khải đứng ở phía sau Trình Lục Dương cùng với Tần Chân đều run bắn người, cái tên tiếng Pháp đẹp đẽ thế bị Lưu Trân Châu nói ra bỗng mang thêm mấy phần hương vị Tổ quốc.

Tần Chân còn chưa kịp phản ứng đã nghe Lưu Trân Châu cười nhẹ nhàng giới thiệu cho Trình Lục Dương: “Tổng giám đốc Trình, vị này chính là quản lý nghiệp vụ phòng kinh doanh nhà cửa ở công ty chúng tôi, Tần Chân.” Bà nháy mắt cho Tần Chân: “Tổng giám đốc Trình xem lý lịch bộ phận kinh doanh nhà cửa của chúng ta thì đích thân chỉ tên cô, muốn cô từ nay về sau tham gia vào vụ hợp tác này, còn không mau cám ơn tổng giám đốc Trình đã cho cô cơ hội?”

Tần Chân khó khăn nhìn về phía người đang ngồi thoải mái tùy ý trên ghế sofa thì thấy nụ cười hòa ái thân thiện trên mặt Trình Lục Dương, ánh mắt phát sáng, quả thật cứ như sói tiến vào giữa bầy dê vậy.

“…”

Có ai nói cho cô biết, tại sao con sói hoang cao quý này lại hạ mình tới chỗ tồi tàn như Âu Đình không?

Thế là từ ngày Trình Lục Dương ký thỏa thuận hợp tác với Âu Đình, cuộc sống bi thảm của Tần Chân cũng bắt đầu.

Dựa theo tác phong trước sau như một của cô, Tần Chân trình diễn một màn mất trí nhớ vô cùng hoàn mỹ, mặt dày xem hai bên như lần đầu tiên gặp mặt, lịch sự bắt tay, mọi người đều là bạn tốt. Kết quả là cái miệng độc của cô, bị bộ quần áo đỏ như lửa của Trình Lục Dương sét đánh, lúc ra cửa bỗng dưng ngâm nga vài câu hát.

Lúc đó, Lưu Trân Châu cười đến mặt hiện ra nếp nhăn, đang ca ngợi Trình Lục Dương: “Tổng giám đốc Trình thật tinh mắt, bộ quần áo màu đỏ này thật rực rỡ nha!”

Quần áo màu đỏ? Rực rỡ? Trình Lục Dương thoáng cái dừng bước, bỗng nghe tiếng hát của Tần Chân vọng lại trên hành lang: “Hãy cháy lên! Hãy cháy lên! Chim lửa!” (lời bài hát “Chim lửa hãy đốt cháy đi” của ca sĩ Cao Lăng Phong)

Phương Khải tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, không hề bất ngờ khi nghe thấy một tiếng “rắc” từ trong tay Trình Lục Dương — cây bút bi đã anh dũng hy sinh.

Vậy là ngay sau đó, Tần Chân nghênh đón trời đông giá rét trong cuộc đời.

——

Trình Lục Dương bảo Phương Khải nói với Lưu Trân Châu, rằng anh rất thưởng thức thái độ kiên định chững chạc của cô trong công việc nên vô cùng tín nhiệm cô, vì thế tất cả đơn hàng hợp tác của Âu Đình và La Lune về sau sẽ do Tần Chân phụ trách.

Lưu Trân Châu rất vui vẻ, Tần Chân là người do bà đào tạo, bây giờ được quý nhân coi trọng, bà cũng được thơm lây.

Bà thậm chí còn lần đầu tiên cười dịu dàng vỗ vỗ vai Tần Chân: “Ngay từ đầu tôi đã biết là cô có tài, ánh mắt của tôi vẫn luôn rất chuẩn đó!”

“…” Cái người rõ ràng hai ngày trước còn bảo cô thu dọn đồ đạc cút xéo lại không biết xấu hổ mà nói ra những lời này! Tần Chân lật bàn đứng lên: “Chủ nhiệm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!”

Không có cách nào, gió chiều nào theo chiều đó trước nay vốn là sở trường của cô.

Nhưng mà nói đến chuyện được quý nhân ưu ái gì gì đó, rốt cuộc là ưu ái hay coi thường, e là chỉ có bản thân Tần Chân hiểu rõ.

Vậy là cô cứ như vậy mà bắt đầu chạy qua chạy lại giữa Âu Đình và chỗ của Trình Lục Dương, báo cáo lại yêu cầu của khách hàng mua nhà cho Trình Lục Dương, sau đó lại đem bản thiết kế của Trình Lục Dương trở về Âu Đình, xin ý kiến khách hàng, nếu như hai bên đều không có vấn đề thì có thể bắt đầu lắp đặt thiết bị.

Công việc này, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng dưới sự thao túng của Trình Lục Dương thì trở nên cực kì bi thảm.

Lần thứ nhất, khi Tần Chân đem bản thiết kế chạy đến La Lune thì bị thông báo một cách tiếc nuối: “Tổng giám đốc hiện không có ở đây, xin cô chiều nay quay lại.”

Chiều hôm đó, giữa cái nắng gay gắt, Tần Chân lại chạy đến công ty, kết quả là nhân viên trực sảnh lớn lại tiếc nuối nói với cô: “Thật ngại quá, tổng giám đốc vừa nãy còn ở đây, nhưng mười phút trước đã rời khỏi công ty rồi.”

Cứ như vậy, Tần Chân phải chạy đi chạy lại tổng cộng bốn lần mới gặp được Trình Lục Dương.

Sau đó cô có kinh nghiệm, mỗi lần chuẩn bị đi tìm Trình Lục Dương thì sẽ gọi điện thoại cho Phương Khải trước, sau khi thăm dò được hướng đi của Trình Lục Dương thì mới lên đường.

Liên tiếp mấy lần bị cô thuận lợi báo cáo kết quả công việc, Trình Lục Dương phát hiện ra điểm đáng ngờ nên híp mắt hỏi Phương Khải: “Có phải là cậu đi mật báo không?”

Phương Khải: “… Tôi chỉ thành thật trả lời câu hỏi của cô ấy mà thôi, chuyện không liên quan đến tôi mà!”

Trình Lục Dương đằng đằng sát khí vừa nhìn chằm chằm gian tế vừa nghĩ ra một biện pháp hành hạ mới.

Chẳng hạn như Tần Chân nhân lúc anh ở công ty mà chạy tới văn phòng, lại bị thông báo một cách tiếc nuối: “Phương Khải không nói cho cô biết sao? Bản vẽ đó còn chưa có làm xong mà, sao cô lại tới rồi?”

“…” Cô nhịn, sở dĩ Phương Khải không nói rõ ràng trong điện thoại ngoại trừ bị con người hèn hạ này sai bảo ra thì không còn khả năng khác! “Vậy xin hỏi bao giờ tổng giám đốc Trình mới làm xong?”

“Ừm, ngày mai đi.”

Hôm sau, Tần Chân lại một lần nữa nghiến răng chạy tới thì nghe Trình Lục Dương thờ ơ như không nói: “Ồ, lúc nãy tôi phát hiện bản vẽ kia còn có chỗ cần phải chỉnh sửa, hai tiếng sau cô quay lại nhé.”

“…”

Những chuyện đại loại như vậy nhiều vô số kể.

Tần Chân nghiến răng nghiến lợi, người xưa có câu: “Chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi.”

Theo cô thì, trên đời này không có ai khó nuôi hơn Trình Lục Dương, thật khổ cho cha mẹ của anh ta, không biết kiếp trước gây nên nghiệt gì mới sinh ra thằng con hèn hạ như anh ta!

Không phải là dụ trợ lý nhỏ nói xấu mấy câu sau lưng anh ta sao? Có cần ép buộc cô tới mức như vậy không?

Bị hành hạ như vậy suốt một tuần lễ, Tần Chân sụt mấy cân liền, tuy gầy đi là chuyện tốt, nhưng lòng cô mệt mỏi lắm!

Hôm thứ sáu đó, giữ vững nguyên tắc “làm người không giới hạn”, lúc Tần Chân đem bản thiết kế đưa cho Trình Lục Dương đã vô cùng thành khẩn dùng tới mười hai phần kính trọng.

Ví dụ như khi Phương Khải đi đến phòng hồ sơ lấy vài quyển thiết kế, cô liền ở trong văn phòng của Trình Lục Dương xem bên này một chút, dạo bên kia một chút, sau đó dùng ánh mắt sùng bái lấp lánh như sao nói: “Tổng giám đốc Trình quả thật có hơi thở nghệ thuật, những thứ đồ cổ này nhất định là có lịch sử lâu đời?”

Trình Lục Dương nói: “Đó là đồ gốm tôi làm khi rảnh rỗi, con mắt nào của cô thấy chúng giống đồ cổ hả?”

“…”

Lại ví dụ như lúc cô thò đầu xem Trình Lục Dương đang sửa chữa một bản vẽ thì ra vẻ Tây Thi đau bụng (*) ngây thơ nói: “Cái sân thượng này được thiết kế quả thật rất có nội hàm! Ngài còn thiết kế ở đây một cái bình hoa mang đậm hơi thở nghệ thuật, rất độc đáo, rất tuyệt diệu!”

[(*)Tây Thi đau bụng: Tây Thi nổi tiếng xinh đẹp, nàng có chứng đau bụng, mà mỗi khi đau, ôm bụng nhăn mặt, lại càng đẹp hơn. Có người đàn bà cùng làng muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng nhăn mặt. Người làng trông thấy, tưởng là ma quỷ; nhà giàu thì đóng cửa chặt không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn]

Trình Lục Dương nói: “Thật ngại quá, đây là toilet, còn bình hoa mà cô nói e là cái bồn cầu.”

“…”

Nhiều lần vuốt mông ngựa (nịnh nọt) đều trúng phải móng ngựa, Tần Chân càng bị áp bức thì càng dũng mãnh với ý định không ngừng cố gắng, sau đó Trình Lục Dương rốt cục chịu hết nổi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: “Cô Tần, làm người quý ở chỗ tự mình biết mình, cô nhiều lần dùng mặt nóng của cô dán mông lạnh của tôi (*), xin hỏi cô có từng hỏi cái mông của tôi có đồng ý hay không chưa?”

[(*)mặt nóng dán mông lạnh: ý chỉ một người thì nhiệt tình nhưng người kia chỉ hờ hững, lạnh nhạt]

Mặt của Tần Chân lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cô bỗng nhiên đứng dậy.

Trình Lục Dương thản nhiên chờ đợi màn kế tiếp của cô.

Thế là trong nháy mắt Phương Khải đẩy cửa vào thì thấy Tần Chân vô cùng tôn kính xoay người lại hỏi cái mông của Trình Lục Dương: “Xin hỏi ngài có đồng ý để tôi dùng mặt nóng chào hỏi thân thiết với ngài không?”

Phương Khải: “…”

Trình Lục Dương: “…”

Tần Chân mỉm cười đứng thẳng người lên: “Nó không nói lời nào có nghĩa là đồng ý.” Nhận lấy bản thiết kế lần này trong tay Phương Khải, cô lại hướng về phía Trình Lục Dương vẫy vẫy tay: “Tạm biệt tổng giám đốc Trình, lần sau tôi lại đến thăm hỏi ngài … cùng cái mông của ngài.”

Trình Lục Dương hoàn toàn run rẩy vì độ dày da mặt của cô gái này.

Phương Khải im lặng trong lòng thầm khen cô 32 lần, đây mới là tinh anh nghề nghiệp, là tấm gương của tôi!

Mà sau khi ra khỏi công ty rốt cuộc Tần Chân không cười được nữa, cầm lấy túi tài liệu đứng yên thật lâu.

Ngón tay cầm túi tài liệu đến trắng bệch, Tần Chân hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu đi từng bước hướng tới trạm xe buýt.

Cô tự nói với mình: “Tần Chân, không được so đo với tên đàn ông kiêu căng ngạo mạn kia, anh ta là đại thiếu gia được nuông chiều không coi ai ra gì, mày không cần để ý tới anh ta.”

Chỉ tiếc là Trình Lục Dương cứ như rỉ mắt, mỗi lần cô bực bội thì cứ dính chặt trong mắt cô, đuổi cũng không đi.

Tần Chân cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì hoặc là cô xách dao chém Trình Lục Dương, hoặc là Trình Lục Dương gọi 120 tống cô vào bệnh viện tâm thần.

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion27 Comments

  1. Nụ cười ôn hòa với bộ đồ đỏ chói… Đứng hình mất 0.01 giây.đọc đoạn này cười đau bụng. Chẳng biết sắp tới sẽ có trò hay gì nhưng hiện giờ thật tình là rất hóng…thanks các nàng nhưng sao chương hôm nay ngắn bất thường ak.

  2. Đọc đôi này mà cười đau bụng, chắc cứ thế này chắc ta cười đến sái quai hàm mất, hai a chị cứ đấu nhau đi, càng đấu càng vui á.

  3. Haha, cái áo đỏ chói của anh thêm quả ” Hãy cháy lên” của Tần Chân thì đúng là phải cháy thật, lửa nóng tức giận bốc lên tận óc Trình Dương luôn. Miệng anh đã độc, chị còn vừa độc vừa mặt dày hơn. Nhưng mà hình như Tần Chân cố nhịn, đọc cái đoạn ra khỏi công ty không cười nữa, ngón tay thì trắng bệch vì nén giận thì tự nhiên thấy thương thương. Vì hoàn cảnh nên mới phải chịu đựng người ta mỉa mai rồi làm khó dễ chứ vốn dĩ có phải ai cũng mặt day được đâu, haizz. Không biết anh Dương còn hành chị đến khi nào nữa, anh Khải làm tay trong mà cũng chẳng có tác dụng mấy, cố gắng lên chị nhé. Tks tỉ nhiều lắm!

  4. hên cho Tần Chân là lúc cô cúi mặt xuống hỏi thăm cái mông của Trình Lục Dương là anh ta không có đánh rắm đấy. Chứ không thì cô cũng chẳng mặt dày được nữa đâu. =))))))))))))))))))))) Cái cặp đôi này đúng là oan gia mà, số trời cứ buộc vào nhau, gỡ thế nào được cơ chứ. Đôi khi cái sự mù màu của anh cũng dẫn đến rất là nhiều câu chuyện bi hài nhé ‘người con của cầu vồng’

  5. Hai anh chị này là oan gia nhỏ hẹp mà, đã không ưa nhau lại cố tình muốn chạm mặt, hành hạ nhau, hai anh chị này sát lại chỉ có người này mặt đỏ người kia mặt tía thôi =)) ~ cuộc sống sau này của hai vị này chắc hạnh phúc lắm đây. Tếu cái khúc vuốt móng ngựa của Tần Chân, vuốt mà toàn nhầm lẫn không thôi =)) ~ anh này mù màu sao thích tự lựa chọn đồ cho mình nhỉ ? phong cách mới nha ;) ~ cứ buồn mà vô đọc truyện này cười cũng đủ trẹo quai hàm ;) độ bỉ ổi của bạn Trình ngang ngữa với độ mặt dày của bạn Tần nhợ.

  6. Hai anh chị này chính thức dây dưa với nhau rồi, chưa chi đã thấy khói lửa đạn bay mù mịt, cười lăn lộn ruột luôn rồi. Rõ ràng là anh Dương cố ý, phải nói là cố ý trả thù hôm nọ nhưng lại tự rước khổ lấy thân, vì Tần Chân là kẻ mặt dày siêu cấp và cái miệng độc chẳng kém gì anh cả. Tần Chân giờ trở thành tấm gương sáng chói cho Phương Khải rồi!!! Thích ngay chỗ chị thấy anh mặt bộ đồ đỏ chét mà miệng lẩm bẩm bà hát ” Hãy cháy lên! Hãy cháy lên! Chim lửa!”, anh bị mù màu mà cứ không biết xui rủi thế nào mà toàn chọn toàn bộ đặc sắc thôi, với lại ngay đoạn chị muốn chào hỏi cái mông lạnh của anh là biết chị hận không cắn chết anh tại chỗ thôi!!! cứ thế này thì cười sái quai hàm mất thôi. Chỉ tội cho anh Phương Khải, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết!!!

  7. chính thức phát cuồng với chị Tần Chân ạ em không ngờ chị lại phát ngôn 1 câu kinh dị thế đâu mà bản lĩnh hành người của anh cũng quá cao thâm đi xem ra chị TC còn khổ dài dài. Ta vẫn luôn thắc mắc không biết anh Dương bị mù màu thì khi thiết kế đồ làm sao phối màu được nhỉ chẳng lẽ anh dựa vào cảm giác để chọn màu sao

  8. ta thấy phát cuồng với cả hai anh chị này ý chứ, chị TC sắp phải vào viện tâm thần thì độc giả cười như con điên một lũ =)) ha ha ha, không khống chế đc mà cười. chương này toàn những câu nói bất hủ mà =)) một anh chàng nhỏ nhen, thù dai với một cô nàng nhanh mồm nhanh miệng, may là chị này có tinh thần AQ vô địch, da mặt siêu dày mới chống đỡ đc.
    thanks nàng nhiều =)))

  9. Ặc ặc, đúng là kẻ thù nhìn nhau đỏ mắt mà. *đập bàn* Trình Lục Dương à, cách trả đũa với trút giận của a quả thật là làm cho tất cả đám chị em chúng e phải sùng bái chào thua về mức độ nhỏ nhen và đàn bà đấy. Chả trách Tần Chân sau khi bị Trình đại địa chủ chà đạp giày vò thì gom a vào cái hàng ngũ “chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi”. ta còn nghi ngờ a thuộc cái giai cấp thứ nhất cơ, cái bản ngã của a khá giống với nữ nhân ấy chứ =))))))))) Trời ạ, đã biết bản thân mù màu còn kiêu ngạo k thèm hỏi ng khác trước xem mình đang mặc màu gì mà đã đi ra đường dọa ng là k đúng rồi =)))) Mụ Chân cũng chắng có nghĩa khí gì cả, ta nhớ là k dưới 3 lần mụ khẳng định bản thân là gió chiều nào che chiều đấy chứ =)))))))) Mặt thì ôi thôi, nếu chị có cái gọi là mặt mũi, thì e xin khẳng định da mặt của chị quá dày rồi, cái chuyện như bợ đỡ nịnh hót… cái mông của a Trình mà chị cũng làm được, k hiểu còn chuyện gì mà chị k làm được nữa ~~~~
    ta nói này, Phương Khải nhìn có vẻ hiền lành dễ dụ, cơ mà đầu óc cũng k tầm thường nha, sao có thể cảm thấy Tần Chân là 1 tấm gương cho mình được chứ =))))))) chả lẽ chuẩn mực nó lại thay đổi nhanh như thế sao?

  10. Thế này thì mới biết TLD thù dai đến mức nào, cũng khổ thân cho TC, đắc tội với ai còn đỡ ai ngờ đụng ngay bạn bụng dạ hẹp hòi vô sỉ này thì thôi , cố lên TC ời rồi ngày sau mình hành lại…haiz tuy nói vậy nhưng vẫn thấy thương TC quá

  11. Người mù màu…. phong cách thời trang…. quá đặc biệt… rất… Tần Chân cũng vui ghê, nghĩ cái đoạn hát vs khuôn mặt TLD khi nghe đc lại tức cười. Vẫn nghe lòng dạ đàn bà nhỏ nhen mà ko biết TLD có lòng dạ ko nữa, quay TC như chong chóng. Phải nói là thông cảm vs cái số đen của Tần Chân, đụng phải Trình Lục Dương!!!!!!

  12. haha TLD đoc miệng nhung tần chân lại mặt dày, quay qua hỏi cái mông thật luôn:)) mắc cười chết mất. mà anh bị mù màu sao lại học thiết kế chi cho khổ vậy, vậy lúc học ko gặp khó khăn về màu sắc hay sao? còn TlD cũng là ông chủ, nhất định là nhờ ng khác mua áo hộ, thế thì nói là mình chỉ thik trắng đen xám, như thế họ sẽ ko đưa đỏ, cam, vàng choé nữa

  13. haha.đúng là chỉ có tần chân mới đủ sức đối phó với TLD thôi.hj.cáin đoạn mông nóng mông lạnh gì đó buồn cười chết mất,TLD cứng họng luôn.hehe.TC cũng số khổ.tự nhiên lại đụng phải cái con người này để bị hành hạ a

  14. tên Trinh Lục Dương bệnh hoạn này. ở nhà tranh cãi bực dọc vs cha mình lại đi tìm Tần Chân xả stress hả? đồ khốn. tội nghiệp Tần Chân đáng thương, aiz, sức chiuj đựng của chị thật lớn a. mong cho dự án kết hợp vs tên biến thái này xong càng sớm càng tốt để đỡ phải mất công chị “mặt nóng dán mông lạnh” nào. lăn tăn k biết tên này sau khi “đổ” chị sẽ có diễn biến sao đây?lấy ngược chị làm niềm vui hay chiều chuộng hết sức nhỉ????

  15. “Hãy cháy lên, hãy cháy lê, chim lửa”… ôi cái đoạn này cười vỡ bụng mất. Còn cái đoạn “mặt nóng dán mông lạnh” tuy cười nhưng ta lại thấy xót xa. Thực sự thích tính cách của TC rồi đấy. Khổ thân TC cứ bị ngược mãi, sao mà mong đến đoạn TC ngược lại TLD thế. Yêu bạn PK dã man đoạn bạn ấy trả lời “tôi chỉ thành thật trả lời câu hỏi của cô ấy mà thôi”… Kết cặp đôi này ghê!!! Tks bạn!

  16. Sau Ánh Mặt Trời

    Bữa nay mới bắt đầu đào hố truyện này ^^…a nam chính bao độc miệng thiệt á troy….lại còn mù màu chậc châc, tội nghịp dã man…khổ cái lòng tụe trọng của a ý còn cao hơn trời nữa, nói toẹt ra là a hơm mún ng khác biết nhược diểm của mình mà cái cách trả thù của chú ấy cũng thật kinh điển á chứ…một tuần cung kính quỳ lay..thiêjt tội cho Phương Khải…mà hơm biết a ý hùi nhỏ bị gỳ nữa nhỉ…
    Nữ chính TC thỳ cũng hơm kém ùu, sức chjụ đựng tốt, chắc hẳn sẽ đấu được với cái miệng bao độc của a Trinh hô hô…thiệt mong chờ :v

  17. Haha hwa có chương mới nhưng m nhịn để mai xem 1thể cuối cùng cg ko dứt được bây giờ đọc ko ngờ hài quá m đọc mà cười chảy nc mắt hjhj thank edit nha

  18. Có nên tặng 2 chữ ” đàn bà” cho anh Trình ko nhỉ, anh ấy quá nhỏ nhen và sếp gì mà lại để bụng đi trả thù chi TC như thế.

  19. ấn tg về nhau của 2 ng` đã là kinh khủng và đau thg nay lại thêm lời ca chim lửa của chị Tần càng cháy sáng rực rỡ…. ^^ anh Trình lần này quyết tâm ko tha cho bà chị Tần rui` … hắc hắc xin nén bi thg.. tại sao ta lại thấy vui vẻ khi ng` gặp họa nhể… haiz thiện tai thiện tai
    ko bik tên họ Trình này còn đặc biệt dày vò chj Tần nhà ta đến lúc nào nữa nhể

  20. Minh la minh thay ne Tan Chan lam lun. Cui xuong hoi mong TLD, chuyen vay ma chi ay cung co the lam dc. That la sang tao. Anh ho Trinh nay sao lai cu thich chinh chi nay nhi, chi dung xe thoi ma. Vay ma cu het lan nay toi lan khac lam kho chi ay.

  21. Thật muốn nhìn tận mắt mấy bộ đồ màu sắc sặc sỡ đó mặc trên nguời a sẽ như thế nào a

  22. đi đâm đầu vào chăn bông đây. Tần Chân siêu cấp quá. Vừa ra đến hành lang đã dám hát “hãy cháy lên, hãy cháy lên hỡi chim lửa….” Phản đòn ” mặt nóng, mông lạnh” quá chuẩn. Từ đây Trình Mục Dương khó lòng mà rời xa được Tần Chân

  23. cười không khép miệng được luôn, thích cp này rồi đó, mần chi mà dễ thưng rứa!!! anh miệng độc đã gặp hàng khó xơi, cẩn thận kẻo người bán thân xong còn giúp người ta đếm tiền là anh đấy… hô hô

  24. Ôi mẹ ơi! Câu chuyện “mặt và mông” buồn cười quá! Trình thiếu gia và Tần Chân đúng là cặp đôi hoàn hảo mà! Người thì độc miệng, người mặt dày tạo nên tình huống khiến người ta cứng họng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close