Miệng Độc Thành Đôi – Chương 08

28
Merry Christmas! Chương 8 MĐTĐ được post sớm làm quà Noel cho cả nhà, chúc các nàng giáng sinh an lành!

Chương 8:

Edit: Thùy Lam
Beta: Vi Vi

Hai cha con Trình Lục Dương và Trình Viễn Hàng cãi nhau ầm ĩ.

Nguyên nhân là lúc về nhà ăn cơm, Trình Viễn Hàng vô cùng mất vui trách mắng Trình Lục Dương không biết linh hoạt: “Con gái người ta đã chủ động tiếp cận con, vậy mà con không cho người ta tí mặt mũi nào, lại sĩ diện nữa, bày ra tính khí thiếu gia, cũng không nghĩ người ta cũng là người có máu có mặt, làm sao bỏ qua cho việc thất lễ của con như vậy?”

Trình Lục Dương đặt đôi đũa xuống, không thèm đếm xỉa nói: “Con sĩ diện? Cô ta tới công ty tổng cộng bốn lần, lần đầu tiên nói chiều rộng của tay vịn cầu thang từ tầng một tới tầng hai không được, không phù hợp với chiều dài ngón tay của cô ta; lần thứ hai nói vị trí bồn cầu trong toilet không được, khi ngồi đọc sách thì ánh sáng không tốt; lần thứ ba nói độ cao của cầu thang không được do con không chịu suy xét tới yếu tố chiều cao của cô ta nên khi cô ta đi sẽ rất tốn sức; lần thứ tư nói cách bố trí trong nhà bếp chiếm chỗ của bàn ăn, không để được cái bàn dài chuẩn cho mười hai người của cô ta… Vậy rốt cục là ai sĩ diện đây?”

Trình Viễn Hàng nghẹn họng, trên mặt không nén được giận, một lát sau nói với nét mặt chẳng đẹp đẽ gì: “Vậy con cũng không thể bảo người ta hoặc là đổi người, hoặc là ráng chịu! Cha nói con lớn như vậy rồi, không phải là không biết trên thương trường khó tránh khỏi mấy chuyện xã giao này nọ, đứa con gái bảo bối của Chu Tòng Vĩ vừa ý con thì con nên cho người ta chút mặt mũi, thân với cô ấy chút, cha thấy cô ấy cũng rất xinh đẹp, tuổi tác cũng hợp với con … nếu thật sự không thích thì qua một thời gian xa cách dần là được, có cần nghiêm trọng hóa thế không? Hơn nữa, cha đã đồng ý với bác Chu rồi mà con lại không cho cô ấy mặt mũi như vậy thì bảo cha làm sao mà xuống nước được đây?”

Trình Lục Dương bỗng nghĩ đến Trình Húc Đông anh mình, thật giống hệt Trình Viễn Hàng, dựa vào sự đúng mực và khéo léo trong cách thức đối đãi với người khác và giải quyết công việc để mở rộng mạng lưới giao tế lớn cho tập đoàn Viễn Hàng?

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn không muốn trở thành cái bóng của Trình Húc Đông nên miễn cưỡng cười một tiếng: “Cha đã đồng ý với bác Chu rồi thì cha đi hẹn hò với con gái của bác ấy đi, người đồng ý không phải là con, nếu cha cảm thấy hứng thú thì cha tự đi đi.”

“Con —” Trình Viễn Hàng giận đến mức vỗ bàn, lại bị Trình Húc Đông ngăn lại.

Anh vội vàng ra hiệu cho em mình ngậm miệng lại, sau đó mới nhẹ giọng khuyên Trình Viễn Hàng: “Cha, Lục Dương nó cũng ba mươi tuổi rồi, có suy nghĩ riêng của mình, nó làm vậy cũng là vì không muốn để con gái người ta mất thời gian thôi, không lẽ đối xử tốt với người ta, cho người ta hi vọng rồi lại vứt bỏ người ta sao?”

Trình Viễn Hàng vô cùng giận dữ, chỉ tay vào lỗ mũi của Trình Lục Dương mà nói: “Cậu cũng là người của nhà họ Trình, đừng có suốt ngày trưng cái bản mặt cao cao tại thượng không liên quan đến mình đó! Nghệ thuật ứng xử mà cậu không hiểu hả? Ba mươi tuổi đầu rồi, mà chút chuyện này cũng không hiểu thì làm cái gì được? Không phải tôi nói chứ, nếu không phải tôi và anh cậu chống lưng cho cậu, cậu cho là công ty nát của cậu sẽ có nhiều vụ làm ăn như vậy hay sao? Quảng cáo thì không có, xã giao thương mại cũng không tới, nếu không phải là cậu con trai của Trình Viễn Hàng tôi thì cậu cho là mắc mớ gì người ta phải cho cậu mặt mũi, nhiều công ty thiết kế như vậy không tìm lại tìm cậu để nhìn cậu hếch lỗ mũi lên trời?”

Trình Lục Dương trước đó còn cà lơ phất phơ, nghe vậy thì lập tức sa sầm mặt, híp mắt lại nhìn cha mình: “Ý cha là con căn bản không có bản lĩnh, chẳng qua là dựa dẫm vào tập đoàn Viễn Hàng của cha?”

“Nếu không thì cậu cho là cậu dựa vào đâu mà nhận được các đơn hàng không ngớt? Nhiều doanh nghiệp bất động sản hợp tác với tập đoàn Viễn Hàng không đòi hỏi gì mà chạy đến công ty nhỏ của cậu thiết kế, còn không phải là nể mặt mũi của tôi sao, cậu cho là dựa vào mỹ danh vang dội của cậu hay sao? Trình Lục Dương, cậu đừng có cả ngày xem thường tôi và anh cậu, trừ phi cậu đổi họ, bằng không, cậu vẫn là dựa vào danh tiếng của nhà họ Trình chúng tôi thôi —”

“Trình Viễn Hàng!” Lục Thư Nguyệt ném đôi đũa, quát chồng, kế đó đột nhiên đứng dậy, căng thẳng nhìn chằm chằm đứa con út, trong mắt thậm chí còn có tia khẩn cầu.

Trình Viễn Hàng tự biết mình lỡ lời, nhưng mà không bỏ thể diện xuống được nên đành cứng cổ không chịu thua.

Cả phòng thoáng chốc rơi vào yên tĩnh.

Trình Lục Dương cầm lấy khăn giấy từ từ lau miệng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó coi của cha mình, “Cha đã nói như vậy thì con cũng không có gì để phủ nhận. Mặc dù con đã sớm chẳng thích thú gì cái họ này, nhưng mà con họ Trình, sự thật này dù sao cũng không thay đổi được.”

Anh hiểu ý của Trình Viễn Hàng, tập đoàn Viễn Hàng là công ty phát triển bất động sản lớn nhất ở thành phố B, rất nhiều tập đoàn sau khi mua nhà thì nể mặt mũi Trình Viễn Hàng mà lập tức tới La Lune tìm đứa con út của nhà họ Trình thiết kế nội thất, xem như là hết sức ủng hộ nhà họ Trình.

Ngay trước mặt ba người, Trình Lục Dương bấm điện thoại cho Phương Khải, nói từng câu từng chữ: “Giúp tôi thông báo, từ nay về sau, hễ là đơn hàng của công ty hợp tác với tập đoàn Viễn Hàng thì chúng ta đều không nhận.”

——

Mở miệng nói giận chỉ là nhất thời, dẫu sao có ai không biết thể hiện chứ?

Nhưng phát cáu xong thì toàn bộ phiền phức cũng theo đó mà đến.

Phương Khải lái xe chở Trình Lục Dương chạy khắp nơi, vừa lái xe vừa tận tình khuyên bảo: “Tổng giám đốc anh cần gì phải gây khó khăn cho bản thân? Tập đoàn Viễn Hàng luôn là nguồn khách hàng lớn của chúng ta, anh cần gì phải đi tranh hơn thua mấy câu nói mà từ chối đơn hàng của bọn họ chứ. Phải biết rằng trong thành phố chúng ta, trừ tập đoàn Viễn Hàng ra, các công ty phát triển bất động sản có quy mô cũng không nhiều, mất đi phía bên đó thì chúng ta phải tìm bao nhiêu công ty nhỏ hợp tác mới bù lại được tổn thất đây?”

Trình Lục Dương nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Câm miệng!”

Phương Khải: “…”

Lại thêm một lát sau, người ngồi ở ghế sau mở mắt ra, đanh mặt lại hạ cửa sổ xuống, âm thầm mắng mấy câu.

Ông già chết bầm kia lúc này giận điên rồi, sau khi nghe anh gọi cú điện thoại kia thì không nói hai lời cũng gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự của công ty, yêu cầu đối phương thông báo, sau này tập đoàn Viễn Hàng từ trên xuống dưới sẽ không cống hiến cho La Lune khách hàng nào nữa. Mặc kệ Lục Thư Nguyệt có khuyên nhủ ra sao, ông già nói xong liền đi vào phòng sách đóng cửa lại, ai cũng không cho vào.

Trình Lục Dương lập tức đi ra cửa, ngày hôm sau liền bắt đầu cùng Phương Khải chạy đến các công ty bất động sản, anh không thừa nhận rời khỏi Trình Viễn Hàng là anh không thể làm nên chuyện, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng trước đây anh quả thật sống trong hào quang của tập đoàn Viễn Hàng, thoải mái nhàn nhã mà làm một ông chủ chỉ tay năm ngón (*).

[(*)nguyên văn là súy thủ chưởng quỹ, chỉ những người quen chỉ huy nhìn người khác làm nhưng bản thân lại không động tay vào]

Nhưng mà năng lực là của anh, tất cả các linh cảm thiết kế cũng là của anh, cho dù khó tìm được khách hàng, anh cũng tin tưởng La Lune sẽ không trở thành cái vỏ trống rỗng như lời ông già nói.

Hừ, ông già muốn cười nhạo phải không?

Vậy cứ để cho ông ta xem, chỉ có điều nhân vật chính trong chuyện cười nhạo đó tuyệt đối không phải là Trình Lục Dương anh.

——

Có Trình Lục Dương tự thân ra trận, suốt mấy ngày chạy tới chạy lui, lúc bắt đầu thì rất thuận lợi giữ được mấy công ty nhỏ, nghe nói là La Lune tiếng tăm lừng lẫy trong ngành, đối phương lại càng khách sáo, rất nhanh đã đi đến thỏa thuận, một khi bên này bán được nhà cửa thì liền giới thiệu cho người mua đến chỗ của Trình Lục Dương tiến hành thiết kế lắp đặt thiết bị.

Theo cách nói thông thường, dạng thỏa thuận hợp tác này không chỉ có lợi với hai bên công ty mà cũng rất tiện cho khách hàng, hơn nữa loại hiệu ứng dây chuyền này cũng sẽ được giảm giá nên đa số khách hàng đều sẽ chấp nhận.

Nhưng sau vài ngày, kế hoạch của Trình Lục Dương bắt đầu phát sinh sự cố, nguyên nhân là tập đoàn Viễn Hàng đã thông báo rõ ràng: sau này chính thức rút vốn khỏi thương hiệu thiết kế nội thất chi nhánh La Lune, đồng thời bắt đầu tìm kiếm thương hiệu thiết kế nội thất mới để hợp tác.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền ở thành phố B, Trình Lục Dương cũng bắt đầu bị lạnh nhạt, đừng nói tới công ty phát triển bất động sản bình thường mà cho dù là công ty nhỏ cũng không quá sẵn lòng hợp tác với anh.

Địa vị của tập đoàn Viễn Hàng ở thành phố B quả thực là thuộc đẳng cấp đứng đầu, ai dám rảnh rỗi mà đi trêu chọc nó? Trình Viễn Hàng còn không muốn giúp con mình thì ai lại ăn no rửng mỡ mà đi giúp Trình Lục Dương một tay?

Trình Lục Dương cực kỳ tức giận, trong lòng lại càng kiên định quyết tâm tự lực cánh sinh.

Ông già xem thường anh, anh liền để cho ông già nhìn! Trình Lục Dương anh nhiều năm như vậy cũng không dựa vào ông, không phải là vẫn lớn lên đó sao? Nực cười! Đầu óc là ở trên người anh, có làm nên chuyện hay không sao lại do người khác quyết định chứ?

Trình Lục Dương lật xem tập tư liệu đã được Phương Khải sắp xếp, nhìn từng công ty phát triển bất động sản nhỏ vừa trong thành phố này thì trong tầm mắt anh bỗng dưng xuất hiện hai chữ Âu Đình, anh híp mắt lại, bỗng dưng cười ra tiếng.

Ồ, xem ra là phải gặp cái cô miệng lưỡi sắc bén kia rồi?

Thật tốt, cơn tức và áp lực nén mãi trong khoảng thời gian này, cuối cùng đã tìm được mục tiêu sống rồi.

——

Lúc gọi điện thoại cho Tần Chân, Bạch Lộ vốn đang hăng hái bừng bừng nói về các shop giảm giá ở trung tâm thành phố, hẹn cô chủ nhật này cùng đi mua sắp, kết quả là đang nói thì đột nhiên vỗ ót một cái, nhớ tới một chuyện quan trọng hơn.

“Đúng rồi, cậu biết hôm qua ở trên xe buýt mình thấy ai không?”

Quái, sao chủ đề của Bạch Lộ lại thay đổi nhanh vậy chứ, Tần Chân vừa di di chuột xem thành quả tháng này, vừa kẹp điện thoại hờ hững hỏi: “Không phải là giáo sư Đô của cậu chứ?”

“Không phải là giáo sư Đô của mình mà là giáo sư Mạnh của cậu!” Bạch Lộ ở đầu bên kia hả hê nói.

Tay cầm chuột của Tần Chân lập tức dừng lại, cả người cũng đơ ra.

“A lô? Đâu rồi?” Không nghe thấy tiếng trả lời, Bạch Lộ liếc nhìn màn hình điện thoại, chưa ngắt máy mà, lại để vào tai “Tần Chân, cậu chết ở đâu rồi?”

Lúc này Tần Chân mới định thần lại, cầm điện thoại từ giữa cổ và bả vai lên: “…Đây.”

Bạch Lộ nín thở “Cậu hết thuốc chữa rồi, cung phản xạ (*) kéo dài ra đủ quấn một vòng Trái Đất luôn, mau đi bệnh viện trị đi!”

[(*)Cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm (da,…) qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng (cơ,…)]

Tần Chân lại không nói chuyện, Bạch Lộ mới chần chờ hỏi một câu: “Cậu sao vậy? Có phải là nghe nói Mạnh Đường trở về thì trong lòng không dễ chịu đúng không?”

Đâu chỉ không dễ chịu, vừa nghe thấy cái tên này là trong lòng rất buồn bực.

“Nói cứ như mình với anh ta từng có gì ý.” Tần Chân khịt mũi “Được rồi, không có chuyện gì thì mình cúp đây, nếu không một lát nữa bà Lưu Trân Châu thấy mình lãng phí tiền điện thoại, lại nói là mình biển thủ của công ty.”

“Ê, vậy cậu lấy điện thoại của cậu gọi cho mình nha, đừng có cả ngày — A lô! A lô?” Bạch Lộ tức hộc máu, thế mà lại bị cô cúp máy trước?

Tần Chân ngồi trước máy vi tính, trong đầu lập tức trống rỗng, dường như bị rút hết không khí, bỗng nhiên sạch sẽ, không có chút tạp niệm nào.

Sau đó, từ từ có một bóng dáng mơ hồ ở sâu trong ký ức hiện ra, cứ như là máy polaroid (máy chụp ảnh có hình liền) cho ra hình, từng chút từng chút trở nên rõ nét.

Người kia vẫn mang dáng vẻ thời học sinh ngày trước, ngũ quan sáng sủa lịch sự, nụ cười tinh khôi trong trẻo, khi cười hơi hiện ra lúm đồng tiền, người không biết sẽ luôn cho là anh vừa hòa nhã lại vừa bình dị gần gũi.

Mạnh Đường.

Cô há miệng, lại phát hiện bản thân ngay cả tên của anh cũng không gọi được, cứ như cá thiếu oxi, đôi môi dù mở hay đóng cũng đều cảm thấy khó thở.

Không biết ngẩn ngơ bao lâu, bỗng nhiên có người vỗ tay lên vai Tần Chân, dọa cô bật dậy kêu “A” lên một tiếng.

Người vỗ cô là Hoàng Y ở cùng phòng làm việc, thấy cô phản ứng mạnh như vậy cũng giật mình “Cô sao vậy? Gọi cả buổi cũng không trả lời, nghĩ cái gì mà say sưa thế?”

Tần Chân cười xấu hổ “Không có, chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

“Đúng lúc, chủ nhiệm Lưu gọi cô lên văn phòng kìa, ha ha, thế này đã tỉnh ra chưa?” Hoàng Y cười hì hì vỗ vỗ lưng cô, thần thần bí bí nói “Đừng căng thẳng, lần này không phải là muốn dạy dỗ cô mà nghe nói là công ty có khách quý, chỉ đích danh cô theo đơn hàng lớn này!”

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion28 Comments

  1. TLD sẽ có những chiều trò gì để chống lại papa của mình đây. không biết thắng được không TLD và papa của mình đều cứng đầu như nhau đúng là cha con. Nam9 và nữ 9 sẽ xảy ra những tình tiết gì nữa đây. mong chờ quá

  2. Trình Lục Dương với Trình Viễn Hàng tính khí giống hệt nhau. haiz. để xem tên độc miệng này tách ra khỏi tập đoàn Viễn Hàng có làm nên trò trống j k đây. ban đầu thấy có vẻ khó khăn à nha. nhưng khí thế Trình Lục Dương vẫn k suy giảm nhể, lại còn hứng thú khi gặp lại Tần Chân nữa chứ. dự là Tân Chân sắp phải ăn quả đắng của tên này rồi.
    hóa ra Tần Chân trước đây cũng có người trong mộng, Mạnh ĐÌnh, có vẻ tên này k tốt đẹp j
    thank nàng nhiều nha

  3. ôi, giờ thì anh coi chị là bao cát để trút giận đây mà, nhưng phải như vậy thì hai anh chị mới tới đc với nhau chứ. anh thì chẳng biết yêu là gì, còn chị vẫn vấn vương tình cũ, ca này hay ghê. hehe.thấy hai cha con anh Trình mấy cái tính bướng giống nhau thế, càng đụng càng gãy, tình thân đã sứt mẻ thì phải hàn gắn chứ không phải càng đập ra thế này.
    thank nàng nhiều. chúc mọi người Giáng sinh an lành^^

  4. rồi xong, quả này thì Tần chân bị biến thành chỗ xả stress rồi, chắc nhờ có như thế mà cặp này mới đến với nhau được.
    Ông Trình viễn Hàng này cũng ác độc, quái thai nữa, hành hạ anh Dương nhà ta vất vả khổ sở, chạy ngược chạy xuôi. Kết nhất câu nói của Anh Dương “Cha đã đồng ý với Bác Chu rồi thì cha đi mà hẹn hò với con gái của bác ấy đi.” =)))))))))))))))))))))))))))))) có ông cha nào nghe câu này xong mà máu ko dồn lên não ko nhỉ

  5. Oan gia chuẩn bị đối đầu rồi, chuẩn bị có chiến tranh giữa các vì sao bùng nổ, hai vị này hợp tác không biết oanh động như thế nào đây.
    Bạn Trình bị cắt chi phí rồi, hồi xưa xa xỉ cứ bảo tiền kiếm được không biết xài như thế nào, giờ lại lặn lội đi kiếm khách hàng. Mà sao cha của bạn Trình lại lép với ả họ Chu kia nhợ, mà yêu cầu của mụ ấy cũng kinh điển quá nhợ, ảnh không nổi nóng ở lần thứ hai là quá tài rồi đấy chứ.

  6. Thank món quà giáng sinh của tỷ nha!!!
    Căng rồi đây, mối quan hệ của TLD với cha già càng ngày càng căng thẳng, giờ thì đã rút công ty ra luôn rồi. Cha của TLD cũng quá gượng ép con trai đi, chỉ muốn áp đặt con mình thôi, TLD cũng khá cứng đầu, hai người như hai con gà chọi chẳng ai chịu nhường ai cả. KHông biết anh chàng TLD có vượt qua được thử thách lần này, chứng minh trước mặt cha mình không. Lần này còn kéo theo nữ chính vào nữa, có lẽ hai anh chị bắt đầu dây dưa với nhau rồi đây!!!

  7. Thanks món quà giáng sinh của nàng. Lúc cha TLD nói anh TLD đổi họ mình cứ tưởng ảnh sẽ đồng ý luôn chứ nhưng không ngờ là cắt đơn hàng, lần này coi như tự mình làm khổ mình rồi anh Dương ơi. Cũng nhờ thế mới tạo cơ hội cho anh chị đến với nhau.hehe..mong đợi quá.chẳng biết lần này TC có trở thành bao cát cho tên kia xả stress không hay là cho anh ý tức thêm…hóng tiếp thui

  8. Thanks nàng nha, mà cho ta hỏi ngu tí, post trước thì đúng lịch có nữa k nàng *xấu hổ*
    Ặc, hai cha con này đúng là xung khắc mà, nhưng mà cái ông cha đúng là già rồi còn tranh chấp với trẻ trâu, sớm đã biết TLD cứng đầu cứng cổ như thế còn muốn a kết thân với cô ả Chu gì gì kia làm khỉ gì, sao k làm mai cho Trình Húc Đông ấy = = Cái nhà này cứ nói chuyện với nhau là như ăn phải thuốc súng, 2 cha con đúng là từ 1 khuôn mà ra, ngang ngược sĩ diện k chịu đươc, đã hiểu bản lĩnh mồm mép của Trình đại địa chủ là từ đâu mà ra á =))))))
    Thôi xong, 2 kẻ độc mồm độc miệng sắp gặp nhau, gạch đá lại ầm ầm đến nơi, đoán là 2 công ty sắp hợp tác rồi, thế nên hai 2 ông bà này chuẩn bị mà giáp mặt nhau dài dài, bắt đầu câu chuyện tình yêu đầy gạch đá =))))))))

  9. àk.hóa ra đây là cách mà nam9 với nữ9 gặp nhau nhiều hơn a.hj.cũng thú vi đây.cái ông bố của nam 9 thật đáng ghét.anh dương hãy cho ông bố của anh biết sự lợi hại của anh đi.ta chúa ghét những người coi thường mình,nhất là bố mẹ
    p/s:noen vui vẻ nhé nàng

  10. Cảm ơn món quà giáng sinh tuyệt vời của tỷ <3 =3 . Anh Dương rốt cuộc cũng bùng nổ rồi, quyết thoát ra khỏi bóng của ông bố và anh trai, cơ mà tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Mà rõ lạ, anh Dương bị mù màu mà sao lại đi theo ngành thiết kế được nhỉ???. Cô nàng Tần Chân bị anh nhắm, kiểu gì sắp tới cũng xui xẻo cho xem, hehe. Tks tỉ nhé!

  11. nam chính cũng trẻ con quá nhỉ, 30 sao giống 18 thế. dễ nổi cáu, xúc động, chưa có bộ dáng lãnh khốc kiêm lời haha. Trẻ con thế nên mới có thể nhõng nhẽo với tần trân như trg văn án. thật dễ thương

  12. Qua giang sinh hay ghe. Cam on beta va editor. TVH dung la khinh thuong con ut cua minh qua. Nhung loi nhu vay ma cung noi dc. Noi vay thi ai co tu trong ma ko cam thay bi nhuc na chu. Neu la minh minh da bo cai ho do di roi. Nh nam hinh cung toi, nhung nho vay ma hai ng ho co nhieu co hoi tiep xuc gap go hon. Neu la minh chac minh dep cong ty, ra nuoc ngoai song. O do suot ngay phai bi ap luc roi gap mat ong bo kho ua, song g ma vui noi chu.

  13. Phạm Hải Lương

    Nam phụ đã xuất hiện. Cha con nhà Trình Lục Dương đúng là oan gia kiếp trước kiếp này trả nợ đây mà.

  14. Ba mẹ là người hiểu con của mình nhất vậy mà ông TVH đi khinh miệt con trai út của mình như thế, TLD thật sự có năng lực ko sợ gì chết đói, lần này anh phải chứng minh cho ba mình thấy ko có tập đoàn VH anh vẫn sống tốt.

  15. Hầy, a này đúng sĩ diện mà, ns k phải chứ chắc e cũng hành động rút khỏi trợ giúp của cha mình!! Ng cũ trở về cái anh Dương xuất hiện chắc cũng xua bớt nhiễu ex cho c Chân. Thank ss

  16. Cha con TLD chắc kiếp trước là kẻ thù của nhau mất, chưa nói được mấy câu mà đã cãi nhau inh ỏi lên rồi. Mà a Dương bốc đông thế không biết, tuy năng lực của mình bị chính cha nghi ngờ thật nhưng phản ứng mạnh như thế lại rước khổ vào thân thôi.Cái lão TVH kia quá quắt thật đấy, nói gì a Dương vẫn là con ông ta mà, có cần thiết phải dồn con vào bước đường cùng thế không?
    Hai ac lần này hợp tác chắc “vui vẻ” lắm đây.

  17. Chúc nàng một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc nhé! Mong cho TLD lập nghiệp thành công, để bố Trình đỡ gán ghép với thiên kim A, tiểu thư B. Hóng chap sau quá, sẽ có màn đụng độ tóe lửa đầy hứa hẹn đây. Nam phụ xuất hiện rồi, chả hiểu quá khứ đã xảy ra chuyện gì khiến TC chỉ nghe đến tên thôi đã mất hồn mất vía như vậy. Tks nàng!

  18. Vị khách quý này đảm bảo chị TC không muốn gặp haha ai lại muốn làm bao cỏ cho người ta xả stress chứ. Nhà anh TLD 2 cha con không hợp tuổi nhau sao cứ mỗi lần ăn cơm cùng nhau là lại có chuyện nhà người ta cả ngày ăn cơm cùng nhau mà không sao kìa anh đây 1 tháng 1 lần mà vẫn đúng là họa từ miệng mà ra. Mà anh MĐ kia là sao vậy tò mò nha chẳng lẽ chị TC trước đây thầm mến anh ấy sao

  19. lại thêm nam phụ xuất hiện ư
    không biết bao giờ mới thành đôi nhỉ,2 người nay độc miệng thế này chắc tỏ tình cũng bất ngờ lắm đây

  20. Đáng đời Tên TLD hành hạ người khác bây giờ cũng phải đi chạy vạy mà cũng tức ông cha, toàn là ỷ mình có tiền, có danh có tiếng mà coi thường người khác mắt cao hơn trán. Vậy mà 2 cha con này lại có bệnh chung là sĩ diện hảo.

  21. anh Trình cúng gia đình có vẻ căng thẳng quá chắc là có chuyện gì sâu xa ở đây đây, thấy tội anh quá bị bố mình nói zị ai mà vui cho nổi đã vậy còn bị ghẻ lạnh cô lập gặp khó khăn TT_TT còn chị Tần thì gặp lại ng` thầm mến …. xảy ra nh` chuyện thật

  22. không phải người một nhà không vào chung của. anh với chị có duyên nên sớm muộn cũng gặp nhau thôi. Cha con nhà Trình hài thật, ai cũng sĩ diện cả, …

  23. Cha anh đúng là quá đáng lắm cơ. Nhưng cũng tạo cơ hội cho 2 anh chị gần nhau rồi kìa, mãi mới thấy cặp đôi chính lên sàn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close