Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 04

39

Chương 4: Thời đại sống chung mới

Edit: Tiểu Ngạn

Thứ năm, khi Tiền Phỉ tan tầm về nhà, đã thấy Quế Lê Lê và Lý Diệc Phi chuyển đến rồi.

Đồ đạc để lung tung chất đầy trong phòng khách và phòng bếp. Nhìn thấy cô trở về, Quế Lê Lê có chút ngại ngùng nói: “Đồ đạc của chúng tôi quá nhiều, còn chưa kịp dọn dẹp xong! Cô muốn nấu cơm sao? Nếu cô nấu ăn, tôi sẽ chuyển đồ đạc ở trong phòng bếp ra trước!”

Tiền Phỉ vốn đã mua đồ ăn rồi, nhưng mà nhìn thấy phòng bếp trong tình trạng lộn xộn không có chỗ để đặt chân, tạm thời sửa lại ý định ban đầu.

“Không sao, hôm nay tôi không nấu cơm, hai người cứ dọn dẹp đi! Cần giúp đỡ cứ nói một tiếng!”

Cô liếc mắt nhìn qua căn phòng của hai người, thấy Lý Diệc Phi giống như đại gia ngồi ở trên ghế salon ở trong phòng họ, còn để laptop lên đùi, không biết là đang chơi game hay là đang làm gì khác.

Tại cửa phòng bếp cô khó khăn tìm được một chỗ đặt chân, uốn éo thân thể để nhét đồ ăn vào tủ lạnh, lại lấy một hộp mì ăn liền ra, sao đó tránh ở trong phòng của mình.

Lúc cô đang ăn mì sau cánh cửa nghe thấy được Quế Lê Lê có chút không vui hỏi Lý Diệp Phi: “Anh không thể dừng tay cùng nhau dọn dẹp một chút ư? Chỉ dựa vào một mình em đến lúc nào mới có thể dọn xong đây? Đêm nay còn phải ngủ không muốn được ngủ nữa à?”

Cô cũng nghe thấy giọng Lý DIệp Phi cũng không vui vẻ gì lắm: “Anh đã nói với em rồi, anh đang phải làm báo cáo! Cuộc họp buổi sáng ngày mai cần thảo luận đấy! Dọn không hết cứ từ từ dọn, trước hết cứ dọn giường cho xong không phải được rồi sao?”

Sau đó truyền đến những tiếng động ném đồ. Hẳn là Quế Lê Lê đang ném đồ đạc cho hả giận.

Cô nghe thấy giọng Quế Lê Lê có chút nức nở, “Lý Diệc Phi, anh có thể thương em một chút được không? Dọn dẹp xong rồi lại làm báo cáo không được sao?”

Hình như là Lý Diệc Phi cũng đá vào bàn trà một cái, rất không kiên nhẫn nói: “Gần đây anh bị em ồn ào thật sự phiền muốn chết rồi! Em có thể hiểu việc một chút được không? Mấy ngày này không nên dọn nhà! Hạng mục này cuối tuần phải mang ra hội đồng thảo luận rồi, hôm nay anh không viết xong hạng mục thảo luận , ngày mai không bàn bạc được, cuối tuần anh từ chức thì ăn không khí nhé có được không? Được rồi, anh đến công ty đây!”

Tiền Phỉ nghe thấy mấy tiếng sột sột soạt soạt, sau đó là tiếng đóng cửa “rầm” một cái.

Cô ở bên đó vừa trượt xuống vừa muốn che đầu, cũng may bàn trà phòng bên kia là cô mua được trên taobao khi đó giảm giá 30%, nếu không thì cô đau lòng chết mất.

***

Trước khi đi ngủ cô nghe thấy bên ngoài có tiếng cửa phòng mở, Lý Diệc Phi đã trở về rồi.

Sau khi anh ta bỏ đi, Quế Lê Lê có vẻ cũng không tiếp tục thu dọn đồ đạc nữa rồi. Cô đoán cô ta ở trong phòng ngồi khóc, bởi vì có thể mơ hồ nghe thấy tiếng lau nước mũi.

Cô rất lo lắng liệu sau khi Lý Diệc Phi trở về hai người lại ầm ĩ hay không, kết quả không biết Lý Diệc Phi dùng chiêu gì, trong phòng kia chỉ là một mảnh tĩnh lặng.

Vậy mà lại bình an vô sợ.

Sự lo lắng trong lòng cô cũng được đặt xuống rồi.

Thật tốt, không cần hơn nửa đêm ở bên trong tránh đi lại phân vân có nên ra ngoài khuyên can hay không.

Lúc cô nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, trong điện thoại di động có một tin nhắn được gửi đến.

Là của Hồ Tử Ninh gửi cho cô đấy.

Tối mai có rảnh không? Tôi có hai vé xem ở rạp chiếu phim ở đường Vương Phủ Tỉnh (Wangfujing phố đi bộ ở Bắc Kinh), nếu có rảnh…chúng ta cùng đi xem nhé!”

Tiền Phỉ không hề suy nghĩ nhắn tin lại: Có rảnh!

Cô đã cô đơn quá lâu rồi, hôm nay nhìn thấy Quế Lê Lê và Lý Diệc Phi cãi nhau, thật ra cô có chút hâm mộ. Cô cũng muốn có một ai đó ở bên cạnh, cho dù là cùng cô ầm ĩ cũng được.

Cho nên đối với lời của Hồ Tử Ninh, cô gần như cảm động đến mức rơi nước mắt rồi.

***

Sáng ngày hôm sau khi đi làm, Tiền Phỉ cùng Quế Lê Lê và Lý Diệc Phi cũng không cùng nhau đi ra cửa.

Tiền Phỉ cảm thấy cùng bọn họ cùng đi có chút xấu hổ, vậy nên khi đi ngang qua sạp hàng nhỏ địa phương dừng lại mua bữa sáng.

Quế Lê Lê chào hỏi cô một tiếng, Lý Diệp Phi liếc nhìn cô không nói chuyện, sau đó hai vị kia đi trước.

Tiền Phỉ cảm thấy kiểu gì mình cũng có thể cùng bọn họ đi cùng một chuyến tàu điện ngầm rồi, mới mang theo bánh rán trái cây đi theo. Lúc bị tắc đường chen chúc ở Phục Hưng Môn, cô lại nhìn thấy Lý Diệc Phi ở cổng trạm ra.

Cô nhớ tới Diêu Tinh Tinh đã từng nói qua, Lý Diệc Phi cũng cùng cô làm cùng ngành đầu tư ngân hàng, nhưng không nghĩ tới anh ta đi làm phố tài chính (*).

(*) Phố tài chính: hay còn gọi là phố Kim Dung, đây là một khu phố nổi tiếng ở Bắc Kinh. Gần giống với phố Wall của Mỹ là khu phố tập hợp các công ty về lĩnh vực tài chính, nên được gọi là phố Tài Chính.

Lý Diệc Phi cũng đã nhìn thấy cô, dường như anh ta cũng có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên chủ động chào hỏi cô: “Cô cũng làm ở trên phố tài chính?”

Tiền Phỉ gật đầu, hơi gượng cười nói: “Thật là trùng hợp!”

Lý Diệc Phi cũng hỏi: “Cô đi làm ở ngân hàng?”

Tiền Phỉ lắc đầu: “Không phải, tôi làm đầu hành(*), nhưng mà là một newbie(*)!”

(*)Đầu hành:Ngân hàng đầu tư viết tắt là đầu hành là một định chế đóng vai trò như một trung gian tài chính để thực hiện hàng loạt các dịch vụ liên quan tới tài chính như bảo lãnh: làm trung gian giữa các tổ chức phát hành chứng khoán và nhà đầu tư, tư vấn giúp dàn xếp các thương vụ mua lại và sáp nhập cùng các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp khác và môi giới cho khách hàng là các tổ chức (định nghĩa của Investopidiar). Cần nhấn mạnh rằng, đối tượng khách hàng chính của ngân hàng đầu tư là các tổ chức, công ty và chính phủ không phải là khách hàng cá nhân.

(*)Newbie: Chỉ người mới bước vào hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó.

Lý Diệc Phi “Ồ” một tiếng, “Chúng ta là cùng ngành, về sau có cơ hội có thể nói chuyện nhiều hơn.”

Tiền Phỉ muốn nói “Không dám”, kết quả chưa kịp nói đã chứng kiến Lý Diệc Phi dùng đôi chân dài cất bước đi về phía trước, bỏ lại cho cô một bóng lưng và một câu: “Tôi đi trước.”

Tiền Phỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ta có chút suy nghĩ phức tạp. Cái người này có thể cùng cô một lần nói trọn vẹn một cuộc đối thoại được không, tốt xấu gì cô cũng là chủ thuê nhà của anh ta mà, anh ta thích thì nói chuyện với cô, không muốn nói thì quay mông bỏ đi, như vậy mà được sao? Có phải cảm thấy sự hiện hữu của cô quá yếu phải không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiền Phỉ mang đầy một bụng phiền muộn mà đến công ty.

***

Buổi chiều trước khi tan làm, Tiền Phỉ lại mượn túi trang điểm của Tiểu Viện. Lúc Tiểu Viện đưa cho nàng có nói một câu: “Phỉ Phỉ, không phải bà định nói yêu thương với cái túi trang điểm này của tôi đấy chứ?”

Tiền Phỉ không cảm thấy thẹn mà cười: “Bà lại giúp tôi mấy lần nữa, nếu tôi xác định có thể cùng anh chàng kia ở một chỗ, tự tôi sẽ mua một bộ, nếu không thì không cần phải đầu tư lãng phí làm gì!”

Tiểu Viện kêu “Ôi” một tiếng, “Nói bà keo kiệt quá mà, mỗi ngày cũng đều là tôi quẹt phiếu ăn cho bà, nói bà đừng quá keo kiệt rồi mà, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào giống như bà còn không nỡ đập tiền lên mặt mình đấy, Tiền Phỉ tôi nói này bà không phải là phụ nữ à?”

Tiền Phủ nhìn vào trong gương dặm phấn lót lên mặt mình, “Trước mắt vẫn là, nhưng nếu không tìm được một người đàn ông, đoán chừng rất nhanh sẽ không phải phụ nữ rồi!” Cô chỉ vào bên cạnh khóe môi của mình cho Tiểu Viện xem, “Bà nhìn đi, râu này của tôi đã sắp dài ra rồi! Tôi hỏi mấy bạn học còn độc thân, mấy mụ ý cũng bảo râu mình cũng sắp dài rồi, bọn tôi đều cùng cảm thấy, đây là biểu hiện thiếu hơi trai, bọn tôi cần lấy dương bổ âm!”

Tiểu Viện suýt chút nữa phun nước lên mặt Tiền Phỉ, “Tiền Phỉ! Bà có thể bình thường một chút được không? Phấn lót hơn một ngàn tệ của tôi cũng không che được bản chất thô kệch đàn ông của bà!”

Tiểu Phỉ rất thích ý lắc lắc lọn tóc đuôi ngựa, “Ở trước mặt bà tôi là đàn ông, mà ở trước mặt đàn ông tôi là một tiểu yêu tinh! Đi thôi!”

Tiểu Viện tức giận liếc nhìn cô một cái, “Lời này của bà, cũng chỉ có thể lừa gạt lũ quỷ và chính bà mà thôi!”

***

Tiền Phỉ và Hồ Tử Ninh hẹn gặp nhau tại cửa ra vào của Trung tâm thương mại ở Vương Phủ Tỉnh. Cô ngại kiểm an phiền toái của tàu điện ngầm, nên đi xe buýt. Cô vốn cho là mình cách đó không xa lắm, sẽ tới trước, kết quả ngày thứ sáu tan tầm muộn vào giờ cao điểm phố Trường An rơi vào trạng yên tĩnh an bình, tất cả xe cộ trên đường gần như rơi vào trạng thái bất động. Chỉ ngắn ngủi có mấy trạm đứng, mà cô đã đi mất một tiếng còn chưa tới.

Hồ Tử Ninh gửi tin nhắn cho cô, nói anh ta đến rồi, cô bị chèn ép đến không thể nhúc nhích. Cô kiên trì nhắn tin lại: Ngại quá, tôi không đi tàu điện ngầm, bây giờ xe bus hơi đông, tôi còn một trạm nữa đến Đông Đơn!

Trong lòng cô còn sợ hãi mà chờ tin nhắn đến, chỉ sợ đối phương cảm thấy mất hứng.

Những cuộc hẹn khoảng hai năm gần đây với Uông Nhược Hải, cho tới bây giờ cô cũng không dám tới muộn, trước đây có một lần hai người hẹn nhau đi cửa hàng mua áo sơ mi, kết quả cô vì lãnh đạo phân công làm một nhiệm vụ tạm thời mà bị trễ hơn nửa tiếng, lúc chạy tới chỗ hẹn, sắc mặt Uông Nhược Hải như phủ một lớp sương, rất khó coi. Anh ta dùng bộ mặt lạnh lùng nói cho cô biết: “Em đã chậm 38 phút đồng hồ. Nếu như em không muốn tốn tiền cứ để cho anh tiếp tục mặc quần áo cũ, cứ nói thẳng đi, đừng làm những việc đến trễ đáng ghét này!” Nói xong anh ta quay đầu bước đi.

Dù cô có giải thích nói xin lỗi thế nào cũng không được. Về sau cô cũng không dám đến muộn nữa.

Điện thoại vang lên một tiếng “ting”, Hồ Tử Ninh nhắn tin trả lời cô.

Không sao, là tôi từ chỗ làm đi ra nên đến hơi sớm, những cô nàng xinh đẹp luôn đáng để chờ đợi mà!”

Tiền Phỉ nhìn màn hình điện thoại di động, trong lòng “bùm” một tiếng giống như có một đóa hoa đang nở.

Cô không nhịn được dùng camera phía trước của điện thoại, ngắm nhìn mình.

Anh ta nói cô là cô nàng xinh đẹp đấy!

Bỗng nhiên lái xe phanh xe gấp một cái, Tiền Phỉ lảo đảo lao về phía trước, điện thoại va chạm qua vai mấy người cuối cùng cũng rơi trên mặt đất.

May quá có mấy cái bả vai giảm xóc nếu không thì nhất định bị hỏng màn hình rồi.

Cô tranh thủ thời gian vừa nói xin lỗi vừa chen lên phía trước, “Rất xin lỗi, mong nhường một chút, điện thoại của tôi rơi ở phía dưới!”

Trong xe thật sự quá đông người, ở trong những tiếng kêu phàn nàn, Tiền Phỉ từng chút từng chút di chuyển gần về phía điện thoại.

Cô chuyên tâm lách người, bỗng nhiên thấy một cánh tay trong một đống bả vai đưa về phía mình, mà trong cái tay kia đang cầm điện thoại của cô.

Cô vội vàng nhận lấy, không ngừng nói lời cảm ơn. Cô nhìn theo cánh tay kia, muốn nhìn một chút xem người giúp mình nhìn như thế nào.

Kết quả, cô đã nhìn thấy rất rõ gương mặt của Lý Diệc Phi…

Nét mặt của cô hơi cứng lại, cùng anh ta chào hỏi: “Thật là trùng hợp, lại gặp mặt!”

Lý Diệp Phi hơi nhếch khóe miệng, cũng gật đầu với cô, hất cằm về phía chiếc điện thoại di động của cô, “Lúc này trên xe đông người, không thích hợp tự sướng đâu.”

Nhìn anh ta bộ dạng lời ý sâu xa , mặt Tiền Phỉ thật sự cứng lại.

***

Cuối cùng nhịn đến Đông Đơn, Tiền Phỉ xuống xe giống như chạy trốn để thoát chết vậy.

Nhìn xe buýt đằng trước đi rồi, cô thở dài một hơi.

Cô thật sự bội phục những cô nàng kia có thể coi kia là tấm gương bất ly thân chỗ nào cũng thể thoải mái lấy ra soi, các nàng làm sao có thể thản nhiên ở trước mặt mọi người làm được việc trang điểm ý vậy? Cô chỉ là ngồi trên xe buýt vụng trộm soi thôi, sau khi bị người phát hiện đã thấy xấu hổ muốn đi thắt cổ rồi.

Cô vỗ vỗ mặt, tự nhủ an ủi bản thân khi lòng vừa bị kinh hãi: “Không có việc gì không có gì, dù sao cũng không quá quen thuộc với tên Lý Diệc phi kia! Không quá mất mặt, không quá mất mặt!”

Cô xoay người muốn đi xuống đường hầm dưới đường.

Kết quả quay người lại, lại nhìn thấy Lý Diệc Phi…

Anh ta đứng ở phía sau lưng cô, cô rất hoài minh từng hành động từng câu chữ mình nói đã bị anh ta nghe thấy hết rồi, bởi vì giờ phút này khóe miệng nhếch lên lộ rõ là không có ý tốt gì.

Tiền Phỉ có chút mất đi tỉnh táo, không nhịn được hỏi: “Sao anh…Cũng xuống chỗ này sao?”

Lý Diệc Phi nhíu lông mày, “Thật ra tôi và cô không tính là quen thuộc, tôi có thể không nói cho cô bất cứ cái gì, nhưng mà chúng ta đã ở chung một nhà, tôi cảm thấy vẫn là nên từ từ quen thuộc một chút để mọi thứ tương đối dễ dàng. Có người mời tôi ăn cơm ở Trình phủ.” Anh khoát khoát tay với Tiền Phỉ vẫn đang ở trạng thái ngốc nghếch, “Hẹn gặp lại, chủ thuê nhà.”

Tiền Phỉ cảm thấy mình như là người ở trong một cuốn truyện tranh vậy, từ từ nứt toác…

Cô là đi theo người ta xem một bộ phim mất hai mươi lăm tệ một vé, thế nhưng tên kia lại được người ta mời ăn một bữa hơn một ngàn ở Trình phủ, cùng là xuống xe ở Đông Đơn, người với người làm sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ! Cô vẫn là chủ cho thuê nhà của tên đó đây này…

Cô nhìn bóng lưng của Lý Diệc Phi, trong lòng định vị cho hành động của tên này.

“Khoe của! Khoe khoang! Nhìn người chê cười! Bên trong nào có gì, đồ đắc chí đáng ghét!”

=====================================================

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comt tại web)

https://www.facebook.com/tamvunguyetlau2013/posts/598037026967079?notif_t=notify_me                                                            

Mùa cưới xin, tui bị thiệp hồng đè bẹp, lại trễ hẹn mấy hôm với độc giả. Xin hãy tiếp tục comment ủng hộ cho Tiểu Ngạn bé bỏng này nhé  ;20 

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Nữ chính: Tiền Phỉ. Tên thường gọi: Phỉ Phỉ, Phí Phí (Khỉ đầu chó), nữ hán tử, thánh mẫu, băng vệ sinh =)))). Bạn nghĩ về thánh mẫu như thế nào thì chị này chính là một thánh mẫu như vậy. Nhưng có một câu nói mà Tiểu Ngạn rất thích khi giới thiệu về nhân vật này là “Không có thánh mẫu đáng ghét chỉ có tác giả không biết cách làm cho thánh mẫu đáng yêu.” Chỉ dần những chương về sau các bạn sẽ hiểu được thánh mẫu này đáng yêu như thế nào.

Nam chính: Lý Diệc Phi. Nick name: Phú nhị đại, thần tiên tỷ tỷ, thánh phụ (để sáng đôi với thánh mẫu). Món ăn ưa thích: Cà xào do Tiền Phỉ làm. Đúng là một anh chàng nhà giàu không sai không kém không lệch một li nào luôn =)). Có thể lúc đầu bạn sẽ thấy Lý Diệc Phi rất đáng ghét, nhưng cá nhân mình lại thấy đây mới đúng là một anh chàng nhà giàu, mới từ nước ngoài về, khao khát thể hiện bản thân với “ông già” nhà mình. Còn thì càng về sau khi từng lớp được bóc tách bạn sẽ thấy họ đúng là một đôi trời sinh.

Diêu Tinh Tinh: Bạn thân của nữ chính. Tính cách thì…mê tiền, mê tiền, mê trai đẹp, còn vì sao mê thì đọc sẽ biết hehe.

Nữ phụ: Quế Lê Lê. Bạn gái cũ của Lý Diệc Phi. Không có điểm gì nổi bật ngoài bệnh quá hoang tưởng.

Nam phụ: Uông Nhược Hải. Bạn trai cũ của Tiền Phỉ, vứt bỏ Tiền Phỉ để theo gái xinh, đến phút cuối thì đã hối hận muốn đập đầu vào tường.

Ngoài ra cùng giàn nhân vật phụ đặc sắc muôn hình muôn vẻ sẽ được hé lộ vào những chương sau  ;34 

Lời của beta: Lý do mình quyết định làm bộ truyện này vì mình thấy nó khá thực tế. Những tình tiết được xây dựng khá sát với khuôn mẫu đời thật mà chúng ta được chứng kiến. Có nhiều bạn sẽ không thích truyện này vì nam chính không sạch và nữ chính cũng thế. Nhưng cá nhân mình khi đã trải qua chuyện yêu đương mình thích lại thích như vậy, có mất mát mới có giữ gìn. Nếu như Tiền Phỉ đã biến một anh chàng công tử như Lý Diệc Phi từ không biết làm gì đến biết rửa bát, giặt quần áo, nấu cơm và hàng tỷ thứ khác thì Lý Diệc Phi lại khiến cho Tiền Phỉ hiểu ra rằng bản thân cô còn giỏi hơn rất nhiều cô nghĩ. Tình cảm của họ không phải là một phát đến được với nhau, nó phải trải qua rất nhiều điều, sự đắn đo, suy nghĩ, cả những sự cản trở trong suy nghĩ của hai con người hai lối sống khác nhau. Tình yêu vốn là vậy, không phải bản thể đã vốn hòa hợp, mà nó sẽ được trải qua sự mãi giũa của thời gian để từng miếng ghép được khít chặt vào nhau hơn. 

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion39 Comments

  1. mừng nàng trở lại, mình cũng bị đống thiệp cưới đè bẹp sắp vỡ nợ đến nơi rồi :((
    không biết anh chàng HTN xuống đài kiểu gì nhỉ, còn cô nàng TLL ngay từ mấy chương đầu đã biết chia tay sớm vs bạn LDP rồi. thank nàng ^^

  2. Lúc đầu thấy hơi nản vì cái quả siêu thánh mẫu của Tiền Phỉ, thánh mẫu đến khó chịu. Cơ mà đọc mấy lời của beta ở dưới thì lại muốn đọc tiếp, mong chờ không biết tác giả sẽ cho ra đời cô nàng thánh mẫu đáng yêu như thế nào, quá trình đến với nhau giữa Phỉ Phỉ và Diệc Phi ra sao…., dù sao cũng rất tò mò =)). Nhưng mà mình thấy LDP chẳng giống phú nhị đại gì cả, ở nhà thuê lại còn đi xe buýt. Chắc anh muốn chứng tỏ bản thân vẫn sống tốt dù tự vươn lên. Thực ra đọc mấy chương vẫn chưa thấy LDP đáng ghét cho lắm, thậm chí còn thích hơn TP ấy. Nhưng hơi thất vọng vì quả cả 2 đều không sạch, dù sao thì vẫn hóng những chương tiếp theo. Tks tỉ nhiều nhé

  3. Hì hì, bộ truyện này là oan gia từ đầu ss nhỉ, Tiểu Phỉ đc mieu tả răt bình thường k giống như các nữ 9 truyện khác, đúng là thiệp hồng đè đầu, ss Ngạn cố lên!

  4. ặc, Lý Diệc Phi này đúng là khô khan mà, kể ra cái cô nàng Quế lê lê cũng tội, thử bị ngập trong đống đồ chưa dọn mà người yêu chả làm gì, ngồi một bên nhàn nhã gõ bàn phím, k điên tiết mới lạ. N cảm giác thật sự là cái cặp này 1 chút cũng k hợp nhau, nhìn cô nàng kia quá yếu đuối, có thế mà cũng ngồi khóc ca buổi, 2 kẻ này ở cạnh nhau cũng thật nhạt nhẽo đấy, sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Lý diệc phi này cũng thật có tố chất của kẻ hợm hĩnh mà, đoán chừng sau khi cô nàng lê la gì kia té đi thì cũng gây cho Phỉ Phỉ k ít rắc rối bực mình đấy ^^
    Còn Tiền Phỉ thì hết nói nổi, giống bà thím quá đi mất =)))))))) cái gì mà ở trước mặt Tiểu Viện cô là đàn ông còn ở trước mặt đàn ông thì là yêu tinh chứ =)))))) chị thật giỏi tự huyễn hoặc bản thân mà, chết cười với chị luôn á. mà càng ngày ta càng nghĩ thằng cha Hồ Tử Ninh kia có gì đó mờ ám, mưu đồ bất chính, tuyệt đối là bất chính. Chẳng phải vẫn có câu “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo” sao = =
    chứ hắn ta mà tốt thế chắc k đến lượt Lưu diệc Phi kia thành nam chính rồi.

  5. nam chính sao tính tình tệ thế. phú nhị đại mà ko có tí phong cách nào. dù hiện tại là bạn trai của nữ phụ mà giống kiểu con trai ko bik chiều bạn gái vậy. Ai đời lại để bạn gái làm hết còn mình ngồi ôm máy tính. còn cãi nhau. chứ như cặp nhân vật phụ vậy. làm mình còn nghi ngờ nam chính là anh ta đúng ko nhỉ

  6. Thấy mọi người ghét nam chính ta lại thấy bình thường, a không giúp QLL dọn nhà cũng do có việc bận thôi mà, có lẽ hai người không thật hợp nhau nên mới cãi nhau thế chứ, ta cũng chẳng thấy LDP đáng ghét chỗ nào cả.
    TP gặp anh chàng HTN này xem ra có dấu hiệu tốt nha, nhưng không biết có vấn đề gì không mà không thành nhỉ?

  7. trời.hóa ra cái anh chàng lý diệc phi kia là nam chính sao.thật khó tin,truyện này có vẻ có cốt truyện khác đây.hj.tính tính nam chính cũng không được tốt lắm,mong là sau này sẽ từ từ thay đổi

  8. Chỗ này :
    “Cái người này có thể cùng cô một lần nói trọn vẹn một cuộc đối thoại đuộc (được) không”
    “Tiểu Phỉ rất thích ý lắc lắc lọn tóc đuôi ngực (ngựa)”
    Ủng hộ nàng bộ này hết mình ^^
    Thực tình vẫn có tí hoang mang khi mà chị Phỉ lại nhìn thấy 2ng kia sống cùng nhau, chắc khi phát sinh tình cảm chị thấy đắn đo lắm đấy

  9. Ngay từ lúc xuất hiện đã thấy LDP và QLL ko thể hợp nhau rồi. 1 người mắc bệnh đại phú nhị 1 người mắc bệnh hoang tưởng suốt ngày mặt ở trên trời sao hào hợp được. Uổng phí cho TP trong mấy năm yêu cái tên UNH, người yêu tới muộn 1 tý đã sỏ xiên đủ điều.

  10. chuyện càng ngày hấp dẫn rồi, cuối cùng hai anh chị cũng ở chung nhà rồi. Chưa chi thấy cặp đôi của anh nam 9 là không ổn rồi, không biết chừng nào tách ra thôi, còn cập nữ 9 có vẻ thăng tiến nha, có khi nào nam phụ này là tình địch của nam 9 k ta??? Mà kể ra nữ 9 cũng keo kiệt đi, dù sao cũng nên trau chuốt vẻ bề ngoài một chút, sau này tên UNH kia sẽ hối hận chết thôi!!

  11. đọc lời Tiểu Ngạn + đọc chương này thấy truyện này ngày càng hấp dẫn nha. trước mình đọc nhiều truyện toàn mô típ nữ chính ngơ ngơ đáng yêu, nam chính toàn tài, phúc hắc thấy cứ điêu điêu sao ấy. hy vọng truyện này sẽ “đời thật” hơn như lời nàng nói.hehe
    xem ra LDP vs QLL k hợp nhau rồi, 1 tiểu thư, 1 công tử thế này có đến vs nhau cũng mệt về sau thôi. TP là chủ nhà mà chả khác gì khách thuê trọ ấy, toàn phải trốn vào phòng mình là sao? mạnh mẽ lên Phỉ tỷ.
    2 người làm chung ngành thế này mới có nhiều cơ hội tiếp xúc chứ nhỉ? mới 1 ngày gặp đến 3 4 lần nè. duyên đấy :))))
    cái bạn Hồ Tử Ninh này chả biết tốt xấu sao đây?
    thank nàng nha

  12. Minh ung ho Tieu Ngan het minh. Nhung loi nhan xet cua cau rat dung voi nhung g minh cam nhan dc o truyen nay. Mong cho duoc doc nhung chuong tiep theo de thay dc su dan vat noi tam cua cac nhan vat.

  13. Công nhận là chưa thấy em nào hoang tưởng, thích diễn đến cực phẩm như em Quế Lê Lê =)))))) anh LDP này đúng là bị vẻ ngoài làm mờ mắt nên mới khổ sở thế này đây :)))) hahhaha

  14. Chị không nói, em sẽ không nghĩ đến hai anh chị này đều không sạch, nhưng mà tình tiết khá giống với thực tế, với lại tính cách cũng đúng dạng với mẫu người tác giả đặt ra.
    Sau này chắc hai vị này chung đụng nhiều cũng xảy ra nhiều chuyện hấp dẫn đây. Mong chương sau.

  15. tưởng na9 sạch , ai dè… đã vậy còn ở chung với nữ phụ mà chưa chia tay nữa … buồn 5p TTATT

  16. Ô thế mà mình đoán đúng mà.tên họ lý này nam9.hehe chẳng biết về sau thế nào nhưng có vẻ anh này phúc hắc lắm đây. Hành động của TP lúc xg xe bị bắt gặp đang nói thầm sao mà đáng yêu quá

  17. **Đoạn này:” Lúc cô đang ăn mì sau cánh cửa nghe thấy được Quế Lê Lê có chút không vui hỏi Lý Diệp Phi ( Lý Diệc Phi )..”
    **Đoạn này:” Quế Lê Lê chào hỏi cô một tiếng, Lý Diệp Phi ( Lý Diệc Phi ) thì nhìn cô không nói chuyện…”
    **Đoạn này:” Tiền Phủ ( Tiền Phỉ ) nhìn vào trong gương dặm phấn lót lên mặt mình…”
    **Đoạn này:” Lý Diệp Phi ( Lý Diệc Phi ) hơi nhếch khóe miệng, cũng gật đầu với cô …”

    ***** Tiểu Ngạn thất hẹn bắt đền đi, bồi thường thiệt hại cho những trái tim bé nhỏ của những độc giả cuồng đi =))
    Túm lại, chương này chung chung chỉ nói về chỉ TP bức xức vì anh LDP mà thôi =)) không biết bao giờ LDP mới chia tay chia chân với QLL nhỉ ? aiz mà bà TP này cũng vô sỉ nữa, mượn đồ ngta xài chùa ko à =))

  18. em tò mò 1 chút nha liệu sau này khi 2 người bắt đầu yêu nhau chị PP có khi nào nghẹn chết vì anh LDP luôn nói chuyện kiểu tức chết người không đến mạng không hik anh kiệm lời đến đáng thương. p/s: đúng là mùa cưới có khác nhìn người ta lên xe hoa mà nào cả lòng không biết khi nào mới có nam 9 đến rước mình đây ” tủi thân”

  19. ặc cả hai đều ko sạch à >_< thất vọng tập 1
    nam9 là LDP – cái ng` mà mình nghĩ ko phải là nam9 vs tính cách sao nhể nói chung là ấn tg đầu ko tốt ko ga lăng đã vậy thuê nhà nữ9 cùng ng` iu ~~thất vọng tập 2
    nhg mà truyện của Hồng cửu lun hay quyết định định cư hóng truyện mong chờ cát tên phú nhị đại này lột xác thành công trở thành ng` đàn ông của gia đình gỡ gạc lại hình tg xấu xí ban đầu a~~~ sau này QL có gây khó khăn cho 2 ng` khi đến vs nhau ko nhể =_=

  20. Caj thang nam chinh nay khong an noi de nghe 1 xiu nao sao troi gj mak lanh tanh thay ghe. Nhung mak anh ta cu nhu di theo sau Phi Phi z ko biet phaj khong nua

  21. Phải rồi. Nam chính, nữ chính không sạch thì sao chứ. Nói quá lên là “rổ rá cạp lại” thì có sao đâu. Quang trọng là có mất mát mới biết trân trọng những gì đáng quý đang ở trong tay chúng ta.

  22. Đọc lại mới thấy, Lí Diệc Phi thiếu gia thật, từ trong xương cốt cơ, chỉ lo việc của mình, mặc kệ bạn gái xắp xếp lại phòng và đồ đạc, chủ nghĩa đại nam nhân a. Những câu lừa phụ nữ kinh điển, đến sớm, chờ người đẹp là việc nên làm, he he… sau khi thất tình, tiểu Phi dễ siêu lòng là chuyện bình thường thôi

  23. Nakashima Miharu

    Với tính cách muốn làm chủ mọi việc của Lý Diệc Phi và tự mãn đến mức hoang tưởng của Quế Lê Lê có thể so sánh với hai cực âm dương của nam châm, bê ngoài giống nhau nhưng tương khắc với nhau. Hơn nữa có vẻ như hai người này không phải đến thuê nhà mà giống như đến làm chủ nhà người ta hơn. Còn Hồ Tử Ninh, với những người dễ dàng nói những câu ngọt ngào kiểu cách như anh ta thật không dễ tin. Còn cho người khác cảm giác giả tạo….(đàn ông như thế gọi là ‘đểu giả’ thì phải)

  24. Chưa gì đã thấy cặp LDP và QLL này không hợp nhau, sớm muộn gì cũng tan đàn xẻ nghé thôi. Giờ mới trong giai đoạn yêu đương đã cãi nhau chí chóe thế này sau này sao mà chung sống lâu dài được. Hai bên không ai biết thông cảm với ai, LDP bận việc công ty, QLL cũng không thông cảm đợi LDP hết đợt bận hẵng chuyển nhà, QLL bận dọn dẹp, LDP cũng không trợ giúp … tất cả tạo nên những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, dần dần sẽ tạo thành những mâu thuẫn sâu sắc không thể hóa giải và chia tay là điều tất yếu. Truyện bắt đầu thú vị rồi. Thx các nàng nhé!!!

  25. kiều anh nguyễn

    Tính cách LDP và QLL thực sự là không hợp nhau, không ai chịu nhường ai bất cứ một điều gì cả.
    Hai người cãi nhau, chỉ tội cho TP giống như cái bóng trong nhà. TP và HTN hẹn hò rồi đó hả, haiz, HTN mà tốt thiệt như vậy mình cũng không thích, hơi gượng ép

  26. m cung thich truyen nay nhu ad nhan vat xay dung kha thuc te, tinh tiet thiet thuc, xa hoi bay gio khai niem sach k phai la cai quan niem nhu vay nua, yeu nhau song chung van la chuyen thuong gap ma

  27. Truyện hiện đại 2013-2014 cả 2 đều không sạch cũng đâu có gì đâu :D. Vậy nó mới sát thực với thực tế hiện đại chứ??? giới trẻ thời nay toàn vậy thui mà. Đọc vậy mới thấy chân thực.
    Quế Lê lê và Lý Diệc Phi thấy chả giống một đôi yêu nhau tha thiết rồi bất chấp tất cả ra ngoài sống gì cả. Thấy cứ ngang ngang thế nào ấy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close