Tú Sắc Nông Gia – Chương 111 + 112

41

             Chương 111: Hậu quả đáng sợ không ngờ

Edit: Vịt

Beta: Tuyết Y

Bách Thủ mở đám cỏ nước ra nhìn, thấy cơ bản đều có thể cho lợn ăn, nên ném tất cả vào trong nồi, Lai Sinh cũng ngồi nhóm lửa ở bên cạnh, mới đốt được hai cây củi, rau cho lợn trong nồi còn chưa kịp sôi, thì bụng hắn đã kêu ọt ọt, Lai Sinh liền bẹt miệng rồi giương mắt nhìn Bách Thủ , nói: ” Đệ đói bụng rồi, đệ muốn ăn bánh.”

            Bách Thủ liếc hắn mấy cái: “Thấy nấu cám lợn thì đệ liền đói bụng rồi à?”

            Chưa nói hết câu đã thấy hắn bỗng chốc nhảy dựng lên một cái rồi chạy ra khỏi phòng bếp vọt tới ngoài cửa nhà chính, ầm ầm đập cánh cửa nhà chính rung lên thùng thùng, đồng thời cũng giương cổ hướng vào bên trong la lên: “Chị dâu, chị dâu, đệ muốn ăn bánh.”

            Mà Loan Loan thì đang mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở bên giường nhìn Vương Tiểu Thảo , Vương Tiểu Thảo bị ánh mắt đạm mạc của nàng nhìn cũng dần dần trở nên bất an.

            Lúc Loan Loan đang định nói thì lại nghe thấy tiếng la bên ngoài, nàng đi đến mở của nhà chính, ở bên ngoài Bách Thủ đang kéo Lai Sinh đi về phía phòng bếp, Loan Loan đưa tới một gói đồ nhỏ rồi mỉm cười nói: “Lai Sinh đói bụng thì cứ ăn táo trước đi nha, chị dâu sẽ rán bánh cho đệ ăn ngay.”

            Lai Sinh nhìn lên thấy bọc nhỏ kia thì lập tức vui mừng chạy tới, mở bọc ra cầm lấy một quả táo thỏa mãn bỏ vào trong miệng, còn ngây ngô cười gật đầu nàng: “Dạ, đệ có táo rồi, đệ không ăn bánh nữa.”

            Loan Loan  cười cười, nhìn về phía Bách Thủ, nói: “Chàng sang nói với mẹ một tiếng, chờ Tiểu Thảo ăn xong cơm tối rồi mới về nhà, thuận tiện chàng vác rau cho lợn về luôn đi.”

            Bách Thủ đoán được chắc chắn đã xảy ra chuyện gì với Vương Tiểu Thảo nên  hắn cũng không hỏi nhiều, bèn gật đầu đồng ý, dẫn Lai Sinh về phòng bếp, lại dặn dò hắn vài câu, sau đó đeo gùi của Vương Tiểu Thảo rồi đi ra ngoài.

            Loan Loan đóng cửa lại lần nữa, nàng ngồi trên giường, thần sắc của nàng cũng không có ẩn ẩn tức giận như mới vừa rồi nữa mà nhàn nhạt nhìn Vương Tiểu Thảo nói: “Nói đi, đã xảy ra chuyện gì.”

            Mới vừa rồi ở bờ sông Loan Loan cũng bảo vệ nàng mà không hề có lý do, khiến cho Vương Tiểu Thảo có chút  ngoài ý muốn đồng thời mừng thầm, nhưng hiện tại lại bị thái độ nghiêm nghị của Loan Loan làm lòng nàng vừa thấy thoải mái hơn đã lại bắt đầu căng thẳng bồn chồn không ngừng.

            Trấn định lại tâm thần, Vương Tiểu Thảo  nói: ” Muội vốn muốn đến bờ sông rửa tay, nhưng lại không cẩn thận trượt chân rơi xuống sông, mà muội cũng không biết bơi, may là lúc ấy Lý Đại Trí xuống đó đã cứu muội.”

            “Còn gì nữa không?” Điểm này không cần nàng nói mà chỉ nhìn bộ dáng của hai người lúc ấy là Loan Loan cũng có thể đoán được.

            Vương Tiểu Thảo rồi cúi đầu xuống, thấp giọng nói: ” Lúc đó muội quả thật là rất sợ hãi nên cũng không có suy nghĩ nhiều mà liền đưa tay túm lấy hắn, vì thế nên mới làm ướt quần áo của hắn.”

            Đuôi lông mày của Loan Loan nhướng lên, điều nàng muốn hỏi cũng không phải cái này: “Sau đó thì sao?”

            Vương Tiểu Thảo  cúi đầu, bắt đầu có chút bất an nao núng.

            “Được rồi. Nếu như muội ngại nói thì để ta nói thay muội.” Loan Loan mặt không chút biểu tình nhìn nàng nói: “Hắn kéo muội lên bờ, nhưng muội thấy quần áo của mình ướt hết rồi, bộ dáng chật vật còn bị hắn nhìn thấy nên dứt khoát giả dạng hoảng sợ đáng thương, sau đó thuận thế mà nhào vào ngực hắn. . . . . .”

            Vương Tiểu Thảo bỗng chốc ngẩng mạnh đầu lên, trong đáy mắt là tràn đầy vẻ không thể tin, sau đó lại lập tức nặng nề cúi đầu xuống nói: “Nhị tỷ, muội là muội muội của tỷ, làm sao tỷ có thể nói muội như vậy được?”

            Nghe nàng nói như thế, Loan Loan cười lạnh một tiếng, ở trong căn phòng yên tĩnh này lại vang lên vô cùng rõ ràng, mặt Vương Tiểu Thảo  không khỏi đỏ lên.

            Loan Loan từ từ đi tới trước mặt nàng, thản nhiên nói: “Chính bởi vì ta là nhị tỷ của muội nên ta mới nói như vậy, vì ta là nhị tỷ của muội nên ta mới không vạch trần muội ở bờ sông. Cũng chính vì ta là nhị tỷ của muội nên ta mới chịu che dấu cho muội trên đường về. . . . . .”

            Vương Tiểu Thảo  cúi đầu bất an vặn góc áo, ánh mắt mơ hồ bất định.

            “. . . . . . muội có biết là mới vừa rồi muội đã làm cái gì hay không hả? Nếu để người nào nhìn thấy thì đời này muội xong rồi đấy. Kết quả tệ nhất chính là Lý gia chối bỏ hết tất cả, nói là do tự muội lao tới, mà đã làm như vậy thì tất nhiên sẽ không lấy muội. Đến lúc đó không chừng người bên ngoài còn có thể nói là Lý Đại Trí có lòng tốt cứu muội nhưng lại bị muội hãm hại. Nếu như vậy, thì sau này còn ai dám lấy muội nữa đây?”

            Khuôn mặt Vương Tiểu Thảo lập tức tái mét.

            “. . . . . . Kết quả tốt nhất chính là, muội và Lý Đại Trí có tiếp xúc da thịt, người  ta sẽ để cho muội về nhà chồng. Nhưng có điều, theo sự hiểu biết của ta đối với mẹ Đại Trí thì bà ta tuyệt đối cũng không để cho muội có thể dễ dàng gả qua được, còn sau khi gả xong thì cũng sẽ tìm mọi cách để gây khó dễ cho muội, mà chuyện muội làm, thử hỏi người nam nhân nào sẽ chịu được loại uất khí này? Cứu người mà ngược lại bị người khác buộc mình phải cưới nàng? Đây chỉnh là đại sự cả đời người đấy! Nông dân chúng ta tuy không nạp thiếp giống như những gia đình giàu có, nhưng cũng không phải là không có, hơn nữa Lý Đại Trí kia cũng là người có tài hoa, nói không chừng một ngày nào đó sẽ có tiền đồ, nếu như vậy thì mẹ hắn sẽ nạp thiếp trước cho hắn thì sao đây? Bất kể là loại kết quả nào thì thanh danh của muội về sau cũng khó mà lấy lại được.”

            Cả người Vương Tiểu Thảo cũng đã hơi lảo đảo như muốn ngã, lúc này nàng mới phát hiện chuyện mình làm ra ngu xuẩn cỡ nào!

            Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, thật sự là nàng không cẩn thận mà trượt chân rơi xuống sông, nhưng khi đó toàn thân mình cũng đều ướt đẫm, khoảng cách của hai người lại gần như vậy, chỉ nhìn một cái đã có thể nhìn rõ thân thể của nàng, khi đó nàng thật sự xấu hổ đến mức không chịu nổi. Nhưng Lý Đại Trí cũng thật sự là chính nhân quân tử, thậm chí quét mắt cũng không quét nhìn lấy một cái, lại còn muốn lui về sau, nàng lại nghĩ đến bản thân mình ái mộ hắn, nên không biết tại sao lúc ấy nàng đã làm như thế.

            Mặc dù nàng muốn gả cho hắn, nhưng nàng không muốn làm tiểu thiếp, cũng không muốn cả đời bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.

            Bàn về việc Vương Tiểu Thảo có lòng riêng, thì dù sao nàng vẫn còn nhỏ, sau khi hiểu rõ được tính nghiêm trọng của chuyện này rồi cũng lập tức bối rối, nước mắt không ngừng mà tuôn trào rơi xuống. Nàng nhìn Loan Loan bất an hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

            Loan Loan lạnh nhạt liếc nàng một cái, bây giờ luống cuống rồi sao? Không phải cổ đại này quy củ rất nhiều, luật lệ của nữ nhân cũng rất sâm nghiêm sao? Sao những nữ nhân này còn phóng khoáng hơn người hiện đại thế được chứ?

            Chính bởi vì thời cổ đại có rất nhiều yêu cầu với nam nữ, nữ nhân chưa lập gia đình thì không thể có tiếp xúc da thịt với nam nhân, nam nhân cũng không được phép nhìn thân thể của nữ nhân, cho dù chỉ cởi bỏ áo ngoài cũng không thể được, nếu không thì nam tử đó nhất định phải cưới nàng này.

            Nhưng cũng bởi vì cổ đại có nhiều yêu cầu nên nam nữ cũng không có cách nào tự do yêu đương, quan niệm tôn ti lại rất mạnh, nữ nhân cũng không có cách nào lựa chọn nam tử trong lòng mình ngưỡng mộ được, vì thế mà các nàng mới có thể dùng các loại thủ đoạn để đạt tới mục đích. Đây cũng là lý do vì sao càng là nhà giàu có hào phú, thì bên trong nội viện lại càng thêm phức tạp!

            Người khác thích làm sao nàng không xen vào, nhưng Vương Tiểu Thảo  là muội muội nàng, nếu như thanh danh của Vương Tiểu Thảo thật sự xấu đi, bản thân nàng ngược lại cũng không phải sợ gì cả. Nhưng sau này mình còn phải có con, đứa trẻ có một người dì thanh danh không tốt thì tương lai của nó thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng.

            Cho nên, chuyện này nàng không thể bỏ mặc được!

            Bách Thủ đến Vương gia thôn, để rau cho lợn xuống, nói với cha mẹ Loan Loan là Vương Tiểu Thảo sẽ trở về sau bữa cơm chiều, mặc dù trong lòng mẹ Vương Tiểu Thảo buồn bực nhưng bà cũng không nói gì.

            Ăn xong cơm tối thì trời cũng đã gần tối đen, lúc này cũng vừa lúc phải trở về.

            Ban đầu Vương Tiểu Thảo còn la hét đòi về, bị Loan Loan nói xong một phen thì trong lòng nàng cũng rối loạn, nàng chỉ muốn trở về tìm mẹ nàng nghĩ cách. Nhưng lúc ấy trời còn sáng trưng thì sao Loan Loan có thể để cho nàng trở về được, vì tức giận nên đã ném mấy câu cho nàng: ” Thời gian này mọi người đều đang về nhà, muội còn ngại có ít người thấy phải không?”

            Vóc người Vương Tiểu Thảo cũng gần như nàng, ban ngày mặc quần áo của nàng trở về thì đoán chứng cũng không có người cố ý đi xem xét, nhưng thời điểm ở trên núi lại gặp phải đám người bà mối Vương , lúc ấy Loan Loan nhìn thấy mấy người đi về phía bờ sông nên cũng chỉ sợ người có tâm lại nhìn ra được cái gì thôi.

            Loan Loan một mình đi tiễn Vương Tiểu Thảo thì Bách Thủ lo lắng không yên lòng, Lai Sinh nhìn ba người đều muốn đi ra ngoài thì cũng tò mò đòi đi theo, cho nên ăn xong cơm tối, thu dọn xong đồ, đóng kỹ cửa sân rồi mấy người liền ra khỏi thôn.

            Vừa vặn tối nay có ánh trăng mông lung nên trên đường cũng không tính là quá tối, ba người không ai nói chuyện, chỉ có Lai Sinh vừa đi vừa nói nhỏ, thỉnh thoảng đá đá xuống đám cỏ dại ở ven đường.

            Giống Lai Sinh thế cũng rất tốt, cũng không biết đùa giỡn tâm cơ gì, vĩnh viễn cũng sẽ không phiền não, lo lắng!

            Rất nhanh đã đến Vương gia thôn, về đến cửa nhà, Loan Loan đưa tay gõ cửa, cha nàng ra mở cửa, khi ông thấy Loan Loan thì điều đầu tiên là sửng sốt, Vương Tiểu Thảo  đứng ở phía sau của nàng, mà lúc nhìn thấy Bách Thủ và Lai Sinh ở phía sau thì cha nàng cũng đã cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì Bách Thủ đã tới lúc chiều, cho nên ông cũng biết Vương Tiểu Thảo sẽ về trễ một chút, nhưng làm sao lại có nhiều người tiễn như vậy đây?

            “Cha.”

            Nghe được giọng nói của Loan Loan thì cha nàng cũng hoàn hồn, ông liền để cho mấy người vào nhà, lại hỏi: “Các con ăn cơm chưa?”

            Bách Thủ cũng đi lên gọi cha, Lai Sinh theo ở phía sau tò mò  hết nhìn đông tới nhìn tây. Mẹ Loan Loan nghe được giọng nói nên từ phòng bếp đi ra ngoài, khi bà thấy mấy người cũng ngẩn ra, đây cũng là lần đầu tiên mấy người tự mình đưa Vương Tiểu Thảo trở về đây, mẹ nàng ngừng việc đang làm rồi cũng đi theo vào nhà chính.

            Loan Loan liếc nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cha mẹ, trong lòng cũng đã hiểu rõ một chút, đây có thể chính là chủ ý của bản thân Vương Tiểu Thảo, sau đó bỏ bao quần áo lên trên bàn, mẹ nàng nhìn thấy bao quần áo kia thì lập tức cười nói: “ Cái gì vậy?”

            “Là quần áo của Tiểu Thảo.” Loan Loan  nói.

            “Quần áo? Quần áo gì ?” Mẹ nàng đang nghi hoặc, bà lập tức phát hiện quần áo trên người Vương Tiểu Thảo căn bản không phải của bản thân nàng, mở bao quần áo ra kiểm tra, thì thấy quần áo bên trong vẫn còn ẩm ướt, đây mới là quần áo của Vương Tiểu Thảo. vậy trên người Vương Tiểu thảo mặc có lẽ là quần áo của Loan Loan rồi!

            Bà khẽ giật mình, mắt nhìn hai tỷ muội hỏi: “Cái này… kể mẹ nghe xem chuyện lộn xộn gì vậy?”

            Loan Loan nhàn nhạt đứng lên, nói với cha mẹ nàng: “Cha, mẹ, con có chuyện muốn nói.” Sau đó đi vào một gian phòng bên cạnh: ” Tiểu Thảo muội cũng đi vào đi.”

            Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Loan Loan thì sắc mặt của cha mẹ nàng cũng có chút thay đổi, cha nàng bất an mà liếc mắt nhìn Vương Tiểu Thảo, ông đi vào trước tiên, sau đó mẹ nàng cũng đi vào theo, Vương Tiểu Thảo đương nhiên không thể không đi vào, chỉ có thể kiên trì theo vào.

            Bách Thủ, Lai Sinh còn cả Vương Nguyên Sinh thì ngồi ở nhà chính.

            Cho đến bây giờ, Vương Nguyên Sinh vẫn là một đứa không hiểu chuyện, từ sau khi biết được sự lợi hại của Loan Loan xong thì hắn cũng không dám giống như trước nữa, nhìn thấy Loan Loan cùng Bách Thủ có cuộc sống tốt rồi, thì hắn còn biết lấy lòng Loan Loan hơn cả cha mẹ hắn. Bình thường nghe cha mẹ hắn nói chuyện thì hắn cũng hiểu Bách Thủ trăm ngàn đều thuận theo Loan Loan, trên căn bản thì cái gì cũng đều nghe theo Loan Loan.

            Cho nên cái tên đáng ghét này cảm thấy chỉ cần lấy lòng nhị tỷ hắn là được, còn về phần Nhị tỷ phu, Vương Nguyên Sinh cũng không có nhăn mặt giống như trước kia nữa nhưng cũng không chủ động chào hỏi nhiệt tình.

            Bách Thủ  cũng không muốn chấp nhặt với trẻ con, hắn có thể đến đây cũng hoàn toàn là vì Loan Loan thôi.

            Ba người ngồi ở nhà chính bắt đầu mắt to mắt nhỏ trừng nhau .

            Sau đó thì Vương Nguyên Sinh bèn cầm bát rót nước từ trong ấm ra uống, hắn cũng không nói muốn rót cho hai người kia uống một bát.

            Bách Thủ căn bản cũng không có ý muốn uống nước, nhưng Lai Sinh đột nhiên nhìn thấy thì cũng cảm thấy hơi khát nước, thế là tội nghiệp nhìn Bách Thủ rồi nói: “Ca, đệ cũng muốn uống nước.”

            Bách Thủ hiếm có mà cười cười với hắn: “Ngoan, chúng ta về ngay thôi.”

            Lai Sinh nhìn Vương Nguyên đang nháy mắt ra hiệu với hắn thì có chút không cam lòng, bỉu môi nói: “Đệ khát, đệ muốn uống bây giờ cơ!”

            Bách Thủ quét mắt nhìn Vương Nguyên Sinh đang tác quái ở một bên rồi đứng dậy đi vào phòng bếp, chỉ lát sau thì cầm một cái bát tới, cầm lấy ấm trên bàn rót một bát nước đặt trước mặt Lai Sinh, sau đó mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm Vương Nguyên Sinh đang muốn đứng dậy đi cướp cái bát nước.

            Vương Nguyên Sinh chỉ cảm thấy khi đó cái cổ của mình đều lạnh toát, bàn tay vươn ra không khỏi rụt trở về .

            Chương 112: Thương lượng, lại làm một việc buôn bán nhỏ

Edit: Vịt

Beta: Tuyết Y

            Ở ngoài phòng, Vương Nguyên Sinh muốn ăn hiếp Lai Sinh nhưng không được lại bị Bách thủ dọa cho sợ nhảy dựng lên. Nhưng ở trong phòng cũng vẫn im ắng, ở bên trong thần sắc của bốn người đều khác nhau, Vương Tiểu Thảo đứng giữa phòng mang một đôi mắt đỏ hồng, trên mặt còn có nước mắt chưa khô.

            Từ đầu đến cuối Loan Loan không có bất cứ biểu hiện gì, cũng như bộ dạng thương tiếc gì, không nhanh không chậm nói lại một lần đầu đuôi câu chuyện.

             Loan Loan vừa nói xong, Vương Tiểu Thảo bèn vội tự biện hộ cho mình hai câu, cái gì mà quả thực nàng không cẩn thận mà bị trượt chân rơi xuống sông, cái gì vì lúc ấy sợ hãi nên vô ý lôi kéo người cứu nàng….

            Nhìn bộ dáng vội vàng hấp tấp kia của nàng thì cha nàng cũng biết là nàng đang nói dối, mà tính tình của Vương Tiểu Thảo thì mẹ nàng là người rõ ràng nhất, bà không cần nhìn biểu lộ của nàng là gì thì cũng biết chuyện này là thật hay giả!

            Hai lão nhân cũng nhíu chặt mày, chuyện này không chỉ liên quan tới danh tiếng của Vương Tiểu Thảo mà còn liên quan đến cả Vương Nguyên Sinh. Nếu sự thực của chuyện này bị người bên ngoài biết được thì thanh danh của Vương Tiểu Thảo sẽ xấu đi, sau này có tìm nhà chồng cũng khó, mà Vương Nguyên Sinh cũng không thể có được chỗ tốt nào, sẽ rất dễ ảnh hưởng tới chuyện cưới vợ của hắn. Loan Loan thì trên không có mẹ chồng, Bách Thủ lại thương nàng, đương nhiên không cần bị ai chèn ép, nhưng người trong thôn chắc chắn cũng sẽ nghị luận sau lưng. Còn Vương Lý hiện tại xem ra cuộc sống không tệ, nhưng nếu vạn nhất một ngày nào đó mẹ chồng nàng mất hứng, thì mẹ chồng nàng cũng hoàn toàn có thể lấy chuyện này làm cái cớ mang ra chèn ép nàng.

            Ở thời cổ đại này vốn chính là như vậy, chỉ cần trong nhà có ai không tuân thủ nữ tắc thì cả nhà hay thậm chỉ cả những thân thích không cùng chi cũng sẽ bị liên quan vào!

            Một lúc sau, cha nàng thở dài: “Hiện tại cũng chỉ có thể hi vọng hắn thật sự coi như chưa hề có chuyện gì, để việc này cứ thế mà cho qua thôi.”

            Mẹ Loan Loan mím môi dữ tợn trừng mắt nhìn Vương Tiểu Thảo, bà vẫn luôn cảm thấy về mặt lễ nghi bà đã dạy dỗ Vương Tiểu Thảo không tệ, nếu không thì lần đó đến nhà Loan Loan lại có nhiều người ở Dương gia thôn khen Vương Tiểu Thảo ở trước mặt bà như vậy sao? Bà vốn hi vọng tìm cho Vương Tiểu Thảo một nhà chồng tốt, như thế cũng không uổng công sự dạy dỗ của bàn thân mình, đến lúc đó nói không chừng còn có thể  mượn nhà chồng của nàng giúp Vương Nguyên Sinh vài lần.

            Bây giờ thì tốt rồi! Lại xảy ra cái chuyện xấu hổ như thế này, khó trách nha đầu chết tiệt kia trước đó vài ngày cứ luôn chạy về hướng Dương gia thôn! Lý Đại Trí tuy rằng không tệ nhưng dù sao hiện tại cũng chỉ là một người nông dân. Chuyện trước kia của Loan Loan trong lòng bà vẫn còn nhớ rõ đây này, cho nên bà cũng không có ý gả Vương Tiểu Thảo cho Lý Đại Trí đâu.

            Nhưng vấn đề là ở chỗ Lý Đại Trí cũng đã kéo tay của Vương Tiểu Thảo rồi, lúc ấy toàn thân Vương Tiểu Thảo đều ướt nhem, thế thì có khác gì không mặc gì đâu?

            Bà do dự một lúc rồi nói: “Hai người bọn họ lúc ấy như vậy, thế cũng coi như là có tiếp xúc da thịt rồi nha?”

            Loan Loan ngước mắt, thản nhiên nói: “Không chạm vào con bé thì làm sao kéo con bé lên được? Nếu như vậy, sau này có người rơi xuống sông thì còn ai nguyện ý ra tay cứu giúp chứ? Hơn nữa người ta cũng là thật tâm mà cứu con bé, về phần sau khi lên bờ thì mẹ hỏi Tiểu Thảo một chút xem là ai kéo tay ai? Nếu nói thật ra thì mặc kệ Tiểu Thảo có nói thế nào, nhưng chỉ cần Lý Đại Trí không thừa nhận, vậy thì người thiệt thòi vĩnh viễn cũng không thể nào là Lý Đại Trí.”

            Không cần biết sự việc có phải vì nam nhân mà ra hay không, chỉ cần người nam nhân không chịu thừa nhận thì tiếng nghị luận  và nước bọt của những người xung quanh cũng có thể dìm chết người nữ nhân rồi.

            Người từng trải ở đây đương nhiên sẽ hiểu, tuy trong lòng mẹ Loan Loan có chút không cam tâm vì nữ nhi của mình chịu thiệt thòi mà lại không thể làm gì đối phương, nhưng bà lại thầm mắng Vương Tiểu Thảo mắt bị mù hay sao mà đi trêu chọc phải người như vậy, cuối cùng cũng chỉ đành phải gật đầu.

            Vương Tiểu Thảo ở bên cạnh thấy mẹ nàng cũng đồng ý rồi thì ngẩng đầu lên, bày ra bộ dạng tội nghiệp đáng thương với đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ nàng: “Ngộ nhỡ hắn nói chuyện này ra thì làm sao bây giờ?”

            Chân mày của cha mẹ Loan Loan lại càng nhíu chặt hơn.

            “Chắc là không đâu, lấy cách làm người của Lý Đại Trí thì hắn sẽ không làm chuyện như vậy, hơn nữa lúc ấy ta cũng đã nói rõ ràng với hắn rồi.” Loan Loan nói.

            “Nhỡ đâu mẹ hắn biết thì bà ta nhất định sẽ làm ầm ĩ khắp nơi thôi!” Hai mắt Vương Tiểu Thảo  ầng ậc nước mắt nhìn nàng.

            Hiện tại Loan Loan chẳng có chút tâm tư mà nhìn Vương Tiểu Thảo cái nào cả, nàng thản nhiên nhìn cha mẹ nàng nói : “Đều là muội muội nhà mình nên con tuyệt đối sẽ không hại ai, nhưng nếu mọi người cố ý muốn làm như vậy thì con cũng khó mà nói được gì, có điều sau này đừng tìm con nữa. Thái độ của mẹ Đại Trí với nhà chúng ta gì thì mẹ rõ ràng nhất, còn nếu ai ngây thơ cho là mẹ Đại Trí sẽ lấy khuê nữ nhà chúng ta thì con cũng không còn lời nào để nói nữa!”

            Giữa hai đầu mày của cha Loan Loan cũng đều nhăn lại thành hình chữ xuyên. Cuộc sống đang tốt đẹp lại xảy ra chuyện này, thật sự là làm cho người ta phiền lòng, rốt cuộc cũng đánh nhịp lên tiếng: “Chuyện này cứ quyết định như vậy trước đi, chỉ cần đối phương không nói gì thì chúng ta cũng coi như xong, thanh danh của của Tiểu Thảo quan trọng, mà trong nhà cũng không phải là chỉ có một đứa con.”

            Nghĩ đến Vương Nguyên Sinh, mẹ Loan Loan cũng không bao giờ do dự nữa nên lập tức gật đầu, còn Vương Tiểu Thảo ở một bên cúi đầu xuống không hề lên tiếng.

            Chỉ cần mẹ nàng không có ý định gả Vương Tiểu Thảo cho Lý Đại Trí thì mọi chuyện cũng không phải là vấn đề gì. Chuyện đã nói xong, Loan Loan, Bách Thủ và Lai Sinh cũng quay trở lại Dương gia thôn.

            Ban đêm nằm trên giường, Loan Loan nói cho Bách Thủ nghe chuyện xảy ra ban ngày.

            “Theo như ta thấy, chỉ cần mẹ và Tiểu Thảo không còn giữ tâm tư kia thì Lý Đại Trí cũng không tự nói ra đâu, hắn cũng hiểu rõ mẹ hắn nên có lẽ sẽ không nói chuyện này mẹ hắn biết đâu”. Bách Thủ nói ra cách nhìn của mình.

            Lời này thì Loan Loan đồng ý, lấy thái độ của Lý Đại Trí ngay lúc đó mà nói thì hắn tuyệt đối cũng không có bất cứ ý tứ gì khác.

            Kết quả là ngày hôm sau, khi Loan Loan đi dạo ngoài đồng thì có người liền hỏi nàng: “Nhị muội đang bận sao ? Ồ, không phải hôm qua thấy muội muội của muội tới rồi sao, sao lại không nhìn thấy người ở đây?”

            Mắt Loan Loan nhìn người đặt câu hỏi, là một trong những người hôm qua thấy ở chân núi, nàng bèn cười nói: “Đúng vậy a, buổi trưa không phải Lai Sinh nghịch ngợm rơi xuống sông ở Vương gia thôn sao ? Con bé giúp đưa hắn về, sau muội có giữ con bé lại ăn cơm tối nhưng trong nhà lại bận rộn nên cũng không có giữ con bé lại qua đêm.”

            Người nọ bày ra vẻ mặt thì ra là vậy : “Ta đã nói thấy cả nhà các muội trời tối rồi mà còn ra thôn mà.”

            Trong lòng Loan Loan hơi khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười: “Đúng vậy, ăn xong cơm tối thì sắc trời cũng có khá tối rồi, vì không yên lòng nên lúc này mới tiễn con bé về nhà.”

            “Cũng phải, một cô nương đi đường đêm tối quả thật không an toàn.” Người nọ cũng đồng ý nói.

            Loan Loan vừa cười vừa hỏi mấy người đang ở đây làm gì, nói xong mấy câu thì nàng nói mình đã đi vòng vo cả buổi đã hơi mệt một chút nên nàng muốn đi về trước.

            “Nếu như vậy, vậy muội đi về trước đi, chú ý thân thể nha!” Người nọ còn vẫn còn thân thiết mà thăm hỏi nàng vài câu.

            Loan Loan nói câu cảm ơn rồi vòng qua mấy người, nàng vừa đi khỏi mấy bước đã nghe được có người phía sau hỏi: ” Chỉ đi dạo mà đã mệt à? Này, các tẩu nói xem có phải nàng ấy đã có rồi không?”

            “Cũng không biết nữa, thành thân cũng đã gần một năm rồi, có lẽ là vậy a!”

            “Tẩu nói xem đây có phải chính là số mệnh của người ta không nha? Các tẩu nhìn mẹ Lan Hoa xem, một lòng muốn sinh con trai nhưng mà cũng đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thấy mang thai, nếu nàng ấy biết thì trong lòng sẽ ghen tỵ cho xem.”

            Loan Loan vừa đi khỏi thì khóe miệng liền co giật.

            Trí tưởng tượng của những người này quả thật là phong phú, nói chuyện với những người này thật là mệt mà, chỉ tùy tiện nói một câu cũng có thể nói ra được hai, ba chuyện!

            Có điều đêm qua đi ra ngoài lại bị người ta nhìn thấy, nhưng nghĩ lại một chút thì lại thấy chỉ là chuyện linh tinh nhỏ nhặt, mình tiễn muội muội ruột của mình về nhà thì có gì mà không thể chứ? Chỉ cần không có ai biết chuyện ở bờ sông thì cũng không sợ.

            Về đến nhà, Loan Loan lấy bột lạnh đã mua ra.

            Nếu như nàng thử nghiệm thành công, thì mấy ngày nữa là nàng có thể làm bánh bột lạnh đem ra bán rồi, dù sao tiệm thuốc cũng bán rất nhiều bột lạnh này, hạt tầm bóp dùng như thuốc có thể thanh nhiệt giảm nóng, lợi tiểu lại tiêu phong, tiêu viêm, cho nên khi uống đồ uống được pha từ hạt tầm bóp thì mới có thể mát mẻ như thế.

            Phương pháp làm bột lạnh cũng rất đơn giản, trong cửa hàng ở hiện đại đều có bán bột lạnh dạng bột phấn, chỉ cần đổ thẳng vào trong nước sôi để nguội là được. Nhưng loại này lại không thể đổ trực tiếp vào, trước đó nàng có mua mấy miếng vải thưa để may thành cái túi thưa nhỏ, đổ hạt tầm bóp vào trong, sau đó đun một chậu nước sôi, để nguội, thả túi hạt tầm bóp vào nước rồi bóp, cứ bóp liên tục cho tới khi nước biến thành màu đỏ. Sau đó đặt ở nhiệt độ thường, qua một đoạn thời gian ngắn thì nước sẽ từ từ đông lại, bởi vì thời này không có tủ lạnh nên nếu muốn lạnh thêm chút nữa thì có thể múc một bồn nước lạnh, bỏ chậu bột lạnh vào ngâm bên trong.

            Sau đó cắt thành từng miếng nhỏ rồi múc vào một cái bát, rưới lên một chút nước đường đỏ đã nấu sẵn, căn cứ vào khẩu vị của từng người mà rưới lượng nước đường thích hợp. Loan Loan cũng nếm thử một miếng, không ngờ rằng nó không khác với bột lạnh ở hiện đại cho lắm!

            Đến mùa hạ, làm việc cũng càng ngày càng nóng bức, Bách Thủ và Lai Sinh đi cắt rau cho lợn trở về thì người cũng đổ đầy mồ hôi, nàng vội vàng cầm bát múc hai bát bột lạnh: “Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, ăn chút bột lạnh này, đây là ta mới làm đấy.”

            Bách Thủ nhận lấy bát, mắt nhìn thứ màu đỏ trong đó thì nhìn về phía nàng  nhếch miệng cười cười : “Vợ lại làm đồ ăn ngon rồi!”  Hắn cầm muỗng múc một muỗng rồi cho vào miệng, chân mày vì nóng bức mà nhíu lại bỗng chốc đã giãn ra, hắn kinh hỉ nhìn nàng: “Vợ ơi, đây là món gì ngon vậy, ăn một ngụm mà đã cảm thấy thật sảng khoái mát mẻ rồi!”

            Loan Loan cười hì hì nhìn hắn: “Cái này gọi là bột lạnh, chờ thêm mấy ngày nữa, chúng ta lại ra tiệm thuốc mua thêm một chút về, sau đó làm rồi mang đi chợ bán. . . . . .” Suy nghĩ một chút rồi lại sờ lên cằm nói : “Trời đang nóng, chỉ sợ là người đi chợ cũng ít đi rồi, có lẽ chúng ta  nên gánh quanh thôn thôi, chỉ cần bán một đồng một bát thôi cũng được rồi!” Hạt tầm bóp vốn cũng rẻ, chủ yếu là cần bỏ thêm chút ít đường đỏ, một đồng tiền một bát mặc dù lời ít một chút nhưng giá tiền này thì người dân quê cũng có thể tiếp nhận được, mua được rẻ thì đương nhiên sẽ có nhiều người mua, tuy lãi ít nhưng lượng tiêu thụ lại mạnh hơn!

            Bách Thủ  nghe xong thì hai mắt cũng tỏa sáng : “Chủ ý này tốt đấy vợ, nàng làm đi, ta sẽ gánh đi bán!”

            Thời gian này trời càng lúc càng nóng, nàng biết là Bách Thủ sợ nàng đi theo sẽ mệt mỏi, nhưng nếu để cho Bách Thủ một mình thì tới lúc đó khẳng định sẽ bận rộn tới chết mất, cùng lắm thì lúc đó nàng kiếm đồ che lên đầu là được rồi!

            Hơn nữa nàng cũng nghĩ kỹ rồi, bởi vì năm nay có quá nhiều chuyện nên nàng và Bách Thủ đều không có đi bán bánh, các nàng chuyển từ trên núi xuống thì cơ bản là đã ổn định mọi thứ rồi, sau này lại còn bận rộn công việc ngày mùa, lại còn cả việc qua năm qua  tết phải lên thôn trang làm thịt xông khói. Nhưng bình thường thì thời gian nhàn rỗi vẫn nhiều hơn, vào những ngày xuân thu lúc trời lạnh họ sẽ đi bán bánh, ngày hè nóng bức thì họ lại đi bán bột lạnh này!

            Cũng sẽ không làm lỡ việc ngoài đồng, càng không làm chậm trễ chuyện thôn trang bên kia, lại có thêm khoản tiền thu nhập bình thường, như vậy thì mỗi ngày các nàng đều có bạc thu vào rồi.

            Lai Sinh rửa xong tay thì đã nhìn thấy Loan Loan và Bách Thủ  đang cầm một cái bát không biết là ăn món gì, Loan Loan đưa một cái bát khác cho hắn : “ Lai Sinh, đệ mệt rồi, ăn đi này!”

            Lai Sinh cầm cái muỗng múc múc trong bát, hắn ngửi thấy có mùi vị của đường đỏ, nhếch miệng cười cười: “Nước đường ở trong này!” Sau đó từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn! Ăn được một miếng đầu tiên thì hắn liền la hoảng lên: “ Oa, đây là món gì vậy, sao lại mát như vậy! Ăn ngon quá nha!”

            Thế là hắn bỏ luôn muỗng đi mà bưng bát đưa lên miệng húp hai ngụm đã uống xong, lau miệng một cái rồi đưa cái bát không cho Loan Loan : “ Đệ muốn ăn nữa!”

            Loan Loan bất đắc dĩ cười cười, lại múc cho hắn một bát nữa, nhìn hắn ăn tới mặt mày hớn hở thì hai người đều lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ, sợ rằng đứa nhỏ này sau này  mỗi ngày đều đòi nàng cho ăn món này mất!

Discussion41 Comments

  1. Loan loan luôn nghĩ ra cách kiếm tiền, nhưng cứ buôn bán nhỏ thế này khi nào mới thành tiểu phú hào nhi? Còn nhỏ em gái kia thì tốt nhất mau kiếm người gã đi gấp cho yên nhà yên cửa.

  2. cái tâm tư vớ vẩn của Tiểu THảo tưởng qua mắt LL được mới lạ, nhưng cách này hình như nhiều người con giá si tâm vọng tưởng hay dùng để ép gả, có điều tương lai thật u tối, may mà còn có bà chị LL, người khác là xong rồi, mệt chết người.
    Bột lạnh mình không biết là cái gì nhỉ, đọc từ chương trước giông giống hạt đậu nành, nhưng cách làm của LL làm lại không giống, hay là bột lọc, hoặc bột chân châu hay là thạch ý. nhưng mà thèm quá. Nhưng giờ Hà Nội đang mùa đông, chứ nếu mùa hè thì chạy đi ăn chè ngay quá

  3. hừ, VTT kia làm ra chuyện “tốt” rồi giờ mới biết tác hại của nó sao, giờ mới biết sợ đây, aizzz 1 người làm sai cả nhà phải chịu, giờ chỉ hi vọng bà mối Vương và mấy người dưới thôn ko để ý đến chuyện này, nhưng thấy có người hỏi LL như vậy sợ sau này sẽ rắc rối to ah. LL lại có cách kiếm tiền rồi, chị thật giỏi quá đi. Thanks ^^

  4. hóa ra sự tình là như thế. VTT này cũng ghê gớm thật. bé tí mà đã mưu mô rồi. phải công nhận cổ đại coi trọng lễ tiết thật, chỉ 1 chút tiếp xúc này nọ mà ảnh hưởng lớn ghê, 1 người trong nhà k tuân thủ nữ tăc coi như cả họ bị liên lụy rồi. VTT chỉ vs 1 chút mưu mô này lại k suy nghĩ sâu sắc xém chút là hại cả nhà nàng rồi đấy. cũng may LL nghĩ nhanh cách giải quyết. LĐT cũng k phải người quá đáng k thì cũng tiêu đời “bé” Tiểu Thảo thích vinh hoa phú quý rồi
    càng ngày càng thích LS nhất truyện luôn. hắn gọi BT LL là ca, vs tẩu dễ thương kinh khủng ý. mong cho sau này có nhân vật nữ xuất hiện thành đôi vs Ls aaaa
    nhà LL lại sắp có món mới để kinh doanh rồi đấy. món LL làm “hạt bột lạnh” là món gì ấy nhỉ? đọc mà thèm. mình cũng muốn thưởng thức a, dù đang lạnh dã man :)))))
    thank nàng nhiều nha

  5. Nhìn Lai Sinh đáng yêu quá đi, chả bù cho mấy người em ruột của LL ý gì, đứa nào cũng đáng ghét thế không biết. Mẹ LL nghĩ mình dạy Tiểu Thảo đến nơi đến chốn đúng là ta cũng phải mở to mắt ra xem cái đến nơi đến chốn của bà đấy, ai đời con gái nhà ai thấy trai là chỉ thích vồ lấy như nó bao giờ, giờ thì rắc rối chưa, lại có nguy cơ ảnh hưởng rất nhiều đến người khác nữa đấy. May đối phương là LĐT không thì không biết sẽ có hậu quả đến thế nào đâu. Coi như chuyện đến đây tạm lắng xuống nhưng ta cứ có cảm giác nó không đơn giản kết thúc vậy đâu, nhiều người nhìn thấy thế rồi, mà bà mối vương lại là người nhạy cảm nữa đấy, đến tai mẹ LĐT thì to chuyện rồi.
    Càng nghĩ càng thấy con nhỏ VTT ngu ngốc mà, may mà gặp được LL đấy, không thì chắc nó đòi LĐT lấy nó rồi chưa biết chừng.

  6. Vuong Tieu Thao cung tinh toan ghe gom nhi,nhung den luc LL noi ra hau qua thi xanh mat.Khong biet sau nay con gay nen thi phi gi nua khong..Loan Loan lai co tieu sinh y moi,chac mon nay cung banc hay nhu mon banh ran.Loan Loan van tue..

  7. con nhóc VTT đầu bị ngập nước, hành động k thèm suy nghĩ, nếu Lý Đại Trí ng ta mà dễ lấy thế thì cũng k độc thân đến bây giờ. Quá ngu ngốc, lại còn háo sắc nữa chứ, thấy con ng ta đẹp trai tài giỏi là bu lấy như ruồi … suýt hại cả nhà mất hết cả mặt mũi, cứ cái kiểu cơ hội nhỏ nhen lại ham hố đó, thì sớm muộn gì nàng ta cũng đem mặt mũi vứt hết xuống đất, n mà LL với BT nhà ta cũng cần mặt mũi đấy. Làm ơn tránh xa ng trong thôn BT ra, tránh lấy về ròi chỉ tổ thị phi phiền phức = =
    Lai Sinh dễ thương quá, vừa ngoan ngoãn lại dễ bảo, vô ưu vô lo ng ta nhìn thấy thương còn k kịp, ăn đứt cái thằng nhãi Vương Nguyên Sinh ăn hại kia. Mà cái món mà LL làm sao giống thạch thế nhỉ?

  8. Đúng là nằm mơ mà, VTT cứ bỏ cái ý tưởng đó đi nhé. May mà LL nói cho mẹ và em gái thông chứ kg cứ đòi LĐT chịu trách nhiệm thì có mà xôi hỏng bỏng kg thôi. LA ở với vc BT như là người trong nhà luôn ha, cũng may mắn cho nhóc khi gặp người tốt như vậy đấy. Hoan hô LL ra món mới, kiếm tiền đi bà con ơi. Hihihi

  9. Loan Loan nói đúng đó, chị ý không cần lo cho nhỏ em nhưng chị ý còn phải lo cho đứa con sau này của mình nữa, nhỏ em này thiệt hết thuốc chữa rùi. Nếu mẹ Loan Loan mún làm tới chuyện này với Đại Trí thì không chừng đứa em của Loan Loan sẽ mất hết danh tiết lun, đến lúc đó thì không bít ai sẽ khóc đây.
    Loan Loan lại tìm ra 1 món để bán nữa, chị ý thiệt tài giỏi.
    Thank nàng đã edit.

  10. trời!xã hội cổ đại thật khắt khe a!không ảnh hưởng đến mình mà lại ảnh hưởng đến con mình chứ,may mà loan loan nhanh trí chứ không thì tiêu a
    mà loan loan ở kiếp trước làm nghề gì vậy?sao cái gì nàng cũng nghĩ ra,cũng làm được vậy trời
    p/s:tks nàng nha và chào mừng nàng trở lại

  11. May mà có LL phân tích lợi hại, chứ không Tiểu Thảo chắc vẫn còn chìm trong u mê với hi vọng xa vời. Haizz dù chả thích vị tiểu muội này nhưng LL vẫn phải lo nghĩ cho, thật là mệt. Mà thì ra cái chuyện ngã xuống sông không phải cố ý, chứ không thì mình cũng phải lo sợ tâm cơ của con bé mất. Tiểu Thảo lần này thì hết trèo cao rồi, chỉ hi vọng bà mối Vương dù có biết cũng kín mồm miệng chút, chứ nói ra là mất hết công sức che đậy chuyện này của LL. Gia đình LL lại nghĩ ra món mới rồi, tiền lãi chuẩn bị chảy vào túi thôi. Tks tỉ nhiều

  12. Lai sinh đáng yêu quá đi mất, cái mũi cũng rất là thính nữa chứ, mới ngửi ngửi chút thôi đã biết là có mùi nước đường rồi, giỏi :)) Lần này lại có thứ để đem đi bán rồi, chắc cũng kiếm được ít bạc để dành, sắp tới mà LL đi làm thịt khô cho tửu lâu, không biết có dắt LS theo hay không nữa, dù sao thì LS cũng làm việc được mà, tuy rằng đầu óc không bằng được người bình thường, nhưng cũng có thể tự nuôi lấy bản thân mình được.
    Còn cái con nhỏ VTT kia, hi vọng là nó biết khôn ra, tránh xa LĐT, chứ không thì thanh danh xấu vang liền mấy thôn mất thôi, t cũng chẳng thích cái cách mẹ của LĐT nhìn LL, cứ như nhìn thấy tà ma vậy =.=’

  13. Biết ngay con nhỏ Tiểu Thảo kia có tâm tư hết mà, làm không chịu suy nghĩ hậu quả, tính đi tính lại chịu thiệt vẫn là mình thôi. Chuyện Tiểu Thảo mà đồn ra chắc cuộc sống LL chẳng dễ chịu gì rồi, lại kéo theo cả nhà mẹ LL nữa, ảnh hưởng đến danh tiếng lẫn tương lai của Vương Nguyên Sinh. May mà LL đập tan ý định của Tiểu Thảo và mẹ LL, nếu không làm trò cười cho thiên hạ rồi, chắc sau này gặp ai bị rớt xuống sông cũng không ai dám cứu nữa mất. Hy vọng mấy người bà mối Vương không tám chuyện này, nếu không mẹ của Lý Đại Trí không chịu để yên đâu, chuyện này càng thêm phức tạp.
    Vẫn là Lai Sinh đáng yêu, biết nghe lời nhất. Giờ mới thấy kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc, người như LS sẽ không lo đi gây chuyện, lại rất biết vâng lời, biết làm việc phụ giúp kẻ khác, lại hồn nhiên trong sáng rất đáng yêu. LL lại làm ra món mới, dự là sẽ kiếm một khoản kha khá nữa rồi đây.Huống chi giờ nhà tăng thêm một miệng ăn không ngừng nghỉ như LS nữa thì việc kiếm tiền rất chi là quan trọng nha!

  14. Hoàng Lan Phương

    Hazzii may mắn là nàng TT này vẫn còn nghe vào lời của LL nói không có cố chấp không chịu nghe vẫn còn có thể uốn nắn răn đe để cho một bài học về cách cư sử không chịu nhìn hậu quả về sau. LL lại làm ra món mới rồi he he lại có cơ hội kiếm tiền ai mà không vui cơ chứ, còn LS thích chỉ vì được ăn ngon thui ai ai cũng giống LS thì chả phải đau đầu chuyện gì

  15. Vương Tiểu Thảo lại mơ mông rùi, chăc gì người ta đã chịu cưới mà cứ mơ tưởng. cư nghĩ là mình như vậy mà bắt người ta cưới sao, rõ ngây thơ. Nói chung là việc này mà lan ra thì người chịu thiệt vẫn là con gái thui, cứ nghĩ là thông minh bị thông minh hại rùi đó. Nhưng mà nói chung cũng do mẹ Tiểu Thảo quá dung túng TT rùi chứ như tuui tui sử đẹp lun, cái tính xấu, k chừa đc nếu không cho 1 bài học nhớ đời.

  16. may mà mẹ LL cũng đồng ý với quyết định của LL chứ nếu mẹ LĐT mà biết sẽ khẳng định không để yên chuyện này cho mà xem. LL lại làm thêm 1 món mới cho mùa hè ko bjt buôn bán có tốt ko

  17. mẹ LL chẳng qua nghĩ đến danh tiếng của thằng con trai nên ghìm chuyện này xuống nhưng thấy hai mẹ con mụ này vẫn ko cam lòng đâu, con bé tiểu Thảo có sắc tâm, có sắc đảm nhưng ko có gan gánh chịu hậu quả, vẫn còn một chút xíu may mắn hi vọng ko vậy đâu nữa chứ. hừm. đụng phải mẹ ĐT là xong đời luôn ý chứ. LL cũng giỏi nấu ăn thật đấy. mình mà xuyên không khéo đói ngõa mép
    thank nàng nhiều

  18. Chắc Lý Đại Trí cũng chẳng phải người hay buôn chuyện nếu bên Vương Tiểu Thảo không nhắc đến chuyện này chắc hắn cũng bỏ qua không nói thôi à. Thật là Vương Tiểu Thảo khi làm thì chẳng nghĩ gì đến lúc biết hậu quả thì tái xanh mặt lại, lần sau muốn làm gì thì phải nghĩ kĩ. Nhà họ Vương này còn hai đứa con út phiền phức quá rồi, nhìn thằng con đi vô lễ, không biết suy nghĩ, còn trêu chọc Lai Sinh nhà ta nữa chứ, thằng nhóc này mà không dạy lại sau này lại gây họa cho coi
    Loan Loan lại nghĩ ra món mới rồi, chậc cái này thì đâu khác thạch găng nhà ta mấy chứ, đồ rẻ chắc sẽ bán chạy thôi. Cả nhà lại có nguồn thu cố định rồi.

  19. Huhuhu. Tú sắc ơi bạn đâu rồi. Dạo này bỏ bê chị em thế nhỉ. Có bận việc gì kg thế?

  20. Hồng Nhung Thị Phạm

    Tiểu Thảo tuổi còn nhỏ mà tâm tư ghê nhỉ,cũng tâm kế sử dụng thủ đoạn muốn gả cho nam nhân đấy.Gớm,chả nói đến mẹ LĐT,ngay cả LĐT cũng chướng mắt nó cho mà xem.kể cả có gả đc về,thì chồng ko yêu ko thương,bà mẹ chồng lại hành cho thì chỉ có mà ăn cám.Bé tí mà lằng lơ.
    Bố mẹ LL trong việc này cũng biết nặng nhẹ mà bỏ đi,chứ lại đi ăn vạ LĐT thì ko còn j để nói.
    Lần sau làm j thì nghĩ r hãng làm,nhìn cái mặt đã thấy ghét.dơ.
    Mỗi LS là đáng yêu thôi.hầy.Mà LL lại nghĩ ra cái bột lạnh này hay nhỉ,nhưng ta vẫn chưa tưởng tượng ra đc nó là cái j =.=

  21. Bui Thi Thu Huyen

    lai sinh càng ngày càng ngoan, kiểu này chắc chắn sau này cũng sẽ lấy được vợ cho mà xem. dưới sự dạy bảo của Bách Thủ cùng Loan Loan thì ông nội Lai Sinh sẽ có thể yên tâm nhắm mắt rồi

  22. Lai sinh dễ nuôi a, cái gì cũng không khó chịu không ý kiến, còn không có lười biếng nha. Lần này Loan loan làm ra món mới Lai sinh lại có món ăn vặt rồi, tính ra sống như vậy cũng thư sướng, không phải lo nhiều cứ bình thản mà sống, kiếm tiền cũng không cần liều mạng a.
    Lần này Vương tiểu thảo thiêu rồi, gây ra chuyện lớn như vậy tự đánh mất giá trị bản thân. Đã là thân nữ như chịu nhiều phép tắc còn tự hủy đi danh dự của mình. Không biết việc này có bị lộ ra không, đối với ai cũng không tốt a. Thật mệt cho Loan loan đã không làm hết việc mà còn không bớt việc phải lo lắng.
    Cả nhà ba người sắp sửa kiếm tiền nữa rồi.

  23. chào ad….:* lần đầu vào trang này của ad đọc truyện nên thấy có yêu cầu phải cmt mới đc cho pass nên mình cũng đặt gạch một chân, ad nhớ đừng bơ mình nhớ mình đang ngóng trông truyện tú sắc rất rất là yêu thương mong nhớ ad ….. nên ad cho mình xin pass nhớ …………….yêu ad lắm cơ :)

  24. Quyền Nguyễn

    e sẽ chăm cmt! cho e xin pass đc ko? mặc dù mới đọc đc có 3 ngày nhưng thật sự truyện rất hay! e đã bị quyến rũ rồi! cho e xin pass đi! <3 <3 <3 năn nỉ mà!

  25. VTT đúng là khó ưa đòi trèo cao mà ko sợ té đau thật sự ghét nhỏ này quá làm chuyện mà ko suy nghĩ ảnh hưởng đến LL mẹ LL cũng thế nghe LL nói còn tỏ vẻ ko cam lòng còn nói dạy lễ nghi ko sai tức cười dạy lễ nghi ntn mà đi câu dẫn người khác

  26. Chờ mãi add ms gỡ. Pass . hixccxc. Yêu bạn lai sinh nhất truyện. Người ngốc có phúc của người ngốc. May mk có gia đình BT

  27. Cũng chả biết Tiểu Thảo có chịu suy nghĩ, tỉnh ngộ ra không nữa >”< nếu không thì đúng là đời Tiểu Thảo không cứu được rồi. Mà mình thấy có khi Lý Đại Trí có chút chút ngưỡng mộ Loan Loan, thế nên lúc bị Loan Loan bắt gặp mới hốt hoảng giải thích, sợ nàng hiểu lầm. Tiếc là, tình cảm này cũng nên dứt đi thôi :(

  28. Hahahhaha ls lại có thêm một món ngon nữa đưa vào danh sách thèm ăn những món ngon ưa thích của ls. Sau vụ này cho VTT học được bài học hừ hừ cho nó biết để sau này không còn mơ tưởng ấu trĩ làm ra những việc khiến người nhà điên đầu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: