Miệng Độc Thành Đôi – Chương 05

29

Chương 5:

Edit: Thùy Lam

Beta: Vi Vi

Khi Trình Lục Dương trở lại phòng làm việc, Phương Khải cầm túi hồ sơ màu đỏ sậm mà Triệu tổng đã duyệt tiến vào, sau khi truyền đạt lại ý của Triệu tổng, đang định ra cửa thì bị tổng giám đốc đại nhân gọi lại.

Trình Lục Dương vừa cởi áo khoác Âu treo lên, vừa thờ ơ dặn: “Lát nữa cậu gọi điện thoại cho cô Tần.”

Anh hiếm khi dặn Phương Khải gọi điện thoại cho phụ nữ, ngoại trừ những đối tác làm ăn — trừ trước kia có bạn gái, cho nên Phương Khải dĩ nhiên là ngây ngẩn cả người.

Trình Lục Dương năm nay ba mươi tuổi, chưa nói về ngoại hình mà chỉ bàn về thân phận và điều kiện của anh thì người muốn làm người phụ nữ của anh xếp hàng dài từ thiếu nữ vị thành niên cho đến bác gái đã ly hôn.

Lúc đầu anh chỉ nói là thà ít mà chất lượng, nhưng về sau gần đến đầu ba thì cũng ngầm đồng ý bề trên thay anh sắp xếp đối tượng.

Trước sau anh đã làm bạn với ba người, sở dĩ nói làm bạn mà không phải yêu đương là do quá trình họ tiếp xúc với nhau quả thật tựa như cuộc gặp gỡ của hai người bạn bình thường, chỉ trừ hình thức là tương đối giống với người yêu.

Tặng hoa, xem phim, ăn cơm, đưa đối phương về nhà, từ đầu tới cuối đều có nhịp điệu giống nhau, anh thì cứ như một diễn viên khuyết thiếu dao động cảm xúc, tuy diễn xuất hoàn hảo nhưng không hề có linh hồn…

Ai cũng không nghĩ tới một người cuồng ngạo bạo khoe như Trình Lục Dương vậy mà với loại chuyện này lại cũ rích đến đáng sợ, cuối cùng đều là đối phương không chịu nổi anh, hầu như mỗi người đều giống bà chủ xinh đẹp của quán cà phê dưới tầng tranh cãi với anh một trận, chất vấn anh: “Rốt cục anh có xem em là bạn gái anh không?”

Kế đó anh sẽ hỏi một câu: “Vậy em muốn thế nào?”

Đối phương cứng họng, đúng vậy, mọi quá trình hẹn hò anh đều làm rất tốt, rất phong độ, ra tay hào phóng, cô muốn gì anh đều mua, mỗi buổi hẹn hò đều có bó hoa đắt tiền… Rốt cục cô còn muốn thế nào?

Sự thật chính là, Trình Lục Dương chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ bạn trai, ngoài ra, ngay cả một chút cảm xúc rung động anh cũng không có.

Cuối cùng thì dứt khoát không yêu đương nữa, sớm biết yêu đương lãng phí thời gian lại phiền phức như vậy, anh mới không thèm đi chịu tội đâu.

“…Cô Tần?” Phương Khải bắt đầu vắt óc suy nghĩ về các buổi tiệc rượu lớn, tổng giám đốc đã quen biết cô Tần nào, chẳng lẽ tổng giám đốc lại muốn gây hại cho cô gái nhà lành nào?

“Khi tôi nói chuyện với cậu, làm ơn dẹp mấy cái sóng não dư thừa trong đầu lại, đừng có để cho sức tưởng tượng bùng nổ gấp ba lần rồi phiêu lưu khắp chốn cùng với các tế bào não tàn của cậu”. Trình Lục Dương vừa liếc cậu ta một cái đã không khó để nhìn ra cậu ta đang rối rắm cái gì: “Tôi nói chính là cái cô Tần tông vào đuôi xe đó.”

Phương Khải hơi giật mình, lẽ nào cô gái kia đâm vào đuôi xe tổng giám đốc nhà anh, thì tổng giám đốc nhà anh muốn theo đuôi cô ấy? Trong nháy mắt, anh bắt đầu cảm thấy kính nể tổng giám đốc, đây mới là hình mẫu của kẻ báo thù, phải biết mất tiền là chuyện nhỏ, mất danh dự là chuyện lớn, nhưng chuyện còn đáng sợ hơn cả hai cái đó chính là — trở thành người phụ nữ của tổng giám đốc đại nhân nhà anh.

Trình Lục Dương thấy Phương Khải thật lâu không có phản ứng, ngẩng đầu thấy trong mắt cậu ta tràn đầy quý mến và sùng bái thì tức khắc sa sầm mặt: “Tôi chưa nói với cậu là dẹp ngay những suy nghĩ lung tung trong đầu sao?”

Tần Chân nhìn số tiền dư trên ATM, cả người lập tức chán nản.

— Con mẹ nó, mi mắng ai là 250 (đồ ngốc) hả?

Cô ngây người một lát, mới chuyển hai nghìn tệ vào tài khoản của mẹ, nghĩ tới tin nhắn của Tần Thiên, năn nỉ cô mua cho nó đôi giày chơi bóng mới … thì khẽ cắn răng, chuyển thêm ba trăm tệ.

Không thể nhiều hơn nữa được, mặc dù biết với ba trăm tệ thì không thể nào mua được đôi giày chơi bóng Nike, nhưng đây đã là giới hạn của cô rồi.

Tháng này mới mùng ba, cách ngày mười lăm lĩnh lương còn tận mười hai ngày, mà cô chỉ còn lại có hai trăm tệ để sống… chỉ tính riêng tiền đi xe điện ngầm cũng tốn ít nhất bảy tám tệ một ngày, có thể tưởng tượng được cuộc sống của cô trôi qua túng thiếu như thế nào.

Sau khi quay lại công ty, cô do dự một lát, rồi đi đến phòng làm việc của Lưu Trân Châu.

Thấy cô tới, Lưu Trân Châu còn chưa hết giận, hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới cô, tiếp tục lướt taobao (*) trên máy vi tính.

[(*) trang web mua sắm của TQ]

Tần Chân chỉ có thể cười làm lành mà đi tới trước bàn khom người: “Chủ nhiệm Lưu, thật xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho bà rồi…”

“Ui ui, coi chừng thắt lưng quý giá của cô kìa, mau đứng lên mau đứng lên!” Lưu Trân Châu giễu cợt cô, phần thịt trên chiếc cằm vì giận mà run run cả lên “Cô nói xem, trong mấy tháng liền gây cho tôi bao nhiêu là chuyện hả? Thành tích đã không tốt, mà luôn có sai sót, nhà cửa thì không bán được mấy căn, khách hàng cũ tức giận bỏ đi không ít, tôi nói Tần Chân, cô có phải là thấy chúng tôi quá hiền lành tốt bụng, nên sẽ không đuổi cô ra khỏi công ty hay không?”

Tần Chân: “…”

Người quá hiền lành tốt bụng? Cô sắp bị sự tự tin thái quá không biết từ đâu tới của bà Lưu Trân Châu này hù cho khóc rồi.

Tần Chân sở trường khác không có, nhưng giỏi nhất chính là nhận lỗi, chỉ cần không động tới điểm mấu chốt, thì cô có thể bấm bụng chịu đựng tất cả khổ sở, sau đó chân thành xin lỗi cho đến khi đối phương nhận ra cô thật sự có ý định hối cải, làm lại từ đầu, hơn nữa trong lòng còn mang theo lý tưởng và quyết tâm giải cứu thế giới.

Sau một màn độc thoại nội tâm kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thì cuối cùng Lưu Trân Châu cũng mềm lòng thỏa hiệp thêm một lần, trừng Tần Chân một cái: “Không! Có! Lần! Sau! Nếu không thì cút ngay cho tôi!”

Mấy câu này lần nào bà cũng nói, nhưng kết quả là đến nay Tần Chân vẫn chưa cút đi, bình thường là đợi bà trút giận xong thì cút ra khỏi phòng làm việc của bà mà thôi, nhưng hôm nay Tần Chân lại không vội đi, ngược lại cứ ở đó ấp a ấp úng, vẻ mặt thì lúng túng, mất tự nhiên.

Lưu Trân Châu tức giận hỏi cô: “Còn chuyện gì nữa?”

“Tôi muốn hỏi bà……hỏi bà hiện trong tay còn tiền dư hay không.”

“Giỡn cái gì vậy? Tôi cũng không biết khi nào thì tiền có thể dư được cơ đấy, có người ngại mình nhiều tiền sao?” Lưu Trân Châu trừng mắt.

Tần Chân tỏ vẻ mặt đưa đám kể lại chuyện lúc mình học lái xe gây ra sự cố tông vào đuôi xe người khác, Lưu Trân Châu nghe xong thì đen mặt, vị chủ nhiệm này tuy độc mồm độc miệng nhưng lại dễ mềm lòng, thường ngày mặc dù hay mắng mỏ cô nhưng không hề bỏ mặc cô.

“Cần bao nhiêu?” Lưu Trân Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (*) hỏi.

[(chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: thành ngữ chỉ việc mong muốn một người nào đó tiến bộ hơn)]

 “Ba vạn bảy ngàn năm trăm ba mươi hai.” Tần Chân nhanh chóng khai báo con số.

Lưu Trân Châu há miệng, cuối cùng phun ra một câu: “Núi xanh còn mãi, nước biếc chảy hoài (*), tráng sĩ, chúng ta giang hồ cáo biệt!”

[(*) ý nói mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, thể hiện sự kiên định, lòng quyết tâm, đây cũng là câu chào tạm biệt phổ biến của TQ, nhất là trong những trường hợp không hẹn ngày gặp lại)]

Tần Chân phịch một tiếng quỳ xuống sàn nhà, ôm lấy bắp đùi mập mạp của bà mà kêu khóc: “Đại hiệp! Thiên sứ! Hoàng hậu nương nương! Xin ngài mở lòng từ bi cứu lấy tiểu nữ đi, kiếp sau dù có làm nô làm tỳ, làm trâu làm ngựa, tiểu nhân cũng không quên đại ân đại đức của ngài! Ngài là áng mây động lòng người nơi chân trời, khiến tôi chỉ muốn giữ ngài lại!” (từ lời bài hát ‘phong tục dân tộc đẹp nhất’ do ca sĩ nổi tiếng Phụng Hoàng Truyền Kỳ hát,“người là áng mây đẹp nhất nơi chân trời, khiến ta chỉ muốn giữ người lại”)

Lưu Trân Châu vô cùng kích động mà vỗ vỗ bả vai cô: “Tần Chân, mau cút ngay cho bà!”

Lúc nhận được điện thoại của Phương Khải, Tần Chân cho là anh ta gọi đến giục nợ nên đối phương vừa thốt ra mấy chữ “cô Tần” thì cô liền hết sức tự giác mà khai báo: “Là trợ lý Phương phải không? Chuyện đó, tuy là trong tay tôi hiện không có tiền, nhưng lúc nãy tôi đã năn nỉ hết lời với chủ nhiệm chúng tôi nên có vay được chút ít, lát nữa sẽ xuống ngân hàng dưới tầng chuyển khoản cho anh, anh xem vậy có được không?”

“Thực ra là tổng giám đốc chúng tôi____”

“Tôi hiểu tôi hiểu, anh ta không cho phép tôi trả góp, không phải tôi đi gom đủ ngay đây sao? Đợi anh kiểm tra sổ sách xong, tôi bảo đảm chuyện này đến đây là chấm dứt!” Cô quả là người biết nghe lời.

Phương Khải bật cười: “Không không không, cô hiểu lầm ý tôi rồi, thực ra tôi gọi điện thoại tới là để nói với cô một tiếng, tuy tiền này có liên quan đến cô, nhưng trên thực tế cô không cần phải tự trả phí sửa chữa xe, mà dựa trên hợp đồng của trường dạy lái xe, hễ là người đang học lái trong lúc lái xe tập lái gây ra bất kì sự cố giao thông nào thì mọi phí tổn đều do phía nhà trường bồi thường.”

“…” Tần Chân sợ ngây người.

Phương Khải tiếp tục nói: “Lúc trước bắt cô bồi thường cũng vì nghĩ cô là người trong cuộc, còn về phía nhà trường sẽ do cô tự mình liên lạc. Nhưng hiện tại xem ra, cô hình như không biết chuyện này, cho nên tôi mới gọi điện thoại tới nhắc nhở cô, tránh cho cô bị phía nhà trường bên kia lừa gạt, chịu thiệt thòi.”

Phía bên kia bỗng im lặng vài giây, Phương Khải ngừng hô hấp, đang lúc buồn bực sao đối phương chẳng có phản ứng gì hết, thì bên tai bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, dọa anh run tay lên, suýt chút nữa là quăng luôn cái điện thoại di động rồi.

Tần Chân mừng đến suýt khóc, ôm di động mà hỏi: “Thật chứ thật chứ? Anh nói thật phải không? Tiền này không cần tôi trả, mà là nhà trường trả? Anh thật sự không gạt tôi? Chết rồi, làm sao đây? Bây giờ tôi quá kích động, quả thật cứ như trúng được năm trăm vạn vậy! Làm sao đây làm sao đây?”

“…” Phương Khải nghe ở đầu bên kia vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh kì quái, lại cảm thấy cứ như vậy mà ngắt luôn điện thoại thì hình như không được tốt cho lắm nên nghẹn cả buổi mới nói ra được một câu: “Hay là đi ra ngoài ăn mừng một chút?”

Tiếng la ở đầu bên kia bỗng dưng im bặt, Tần Chân suy nghĩ một chút, liền sảng khoái đáp ứng: “Không thành vấn đề, anh muốn đi ăn ở đâu?”

“?” Phương Khải giật mình, không phải anh chỉ muốn cô tự đi ăn mừng một chút sao? Tại sao lại kéo anh vào?

Tần Chân cũng cực kỳ nhanh nêu tên một nhà hàng lẩu, hăng hái bừng bừng hỏi: “Anh thấy thế nào?”

Phương Khải ngập ngừng: “Tốt thì tốt…”

“Vậy quyết định thế nhé, sáu giờ tôi tan ca, ở dưới tầng chờ anh! À, anh biết chỗ tôi làm không?” Tần Chân lại bắt đầu thông báo địa chỉ, vẫn còn đang ngất ngây vì tìm được đường sống trong chỗ chết.

Phương Khải đang muốn giải thích thì Tần Chân trực tiếp cúp điện thoại! Cúp?!

Tốt thì tốt, nhưng vấn đề là bọn họ vốn không quen biết, cứ mặt đối mặt mà ăn lẩu suốt mấy tiếng đồng hồ sẽ không lúng túng sao?

Phương Khải: Cô gái, sao lại thoải mái như vậy chứ? Thật ra tôi rất ngượng ngùng đó!!!

Lúc tan làm, Phương Khải xin phép Trình Lục Dương, nói là hôm nay không thể lái xe đưa anh về nhà.

Trình Lục Dương nhẹ nhàng dừng bước, quay đầu lại hỏi: “Ý của cậu là, muốn tôi tự đẩy xe về?”

Tổng giám đốc anh không biết lái xe cũng không phải là lỗi của tôi mà!

Phương Khải oan ức nói: “Tôi đã nói với Lý Mật phòng bên cạnh rồi, hôm nay cô ấy sẽ thay tôi đưa ngài về.”

Vì vậy mà anh còn phải bỏ tiền ra để mua vé đi xem ca nhạc nữa.

Trình Lục Dương lục lại trong đầu những thông tin về cái tên Lý Mật: “Cậu nói là, Lý Mật phụ trách hiệu đính ở phòng bên cạnh? Chính là Lý Mật mà mỗi lần nhìn thấy tôi thì hận không thể móc hai con ngươi ra rồi dán trên ngực với mông tôi ấy hả?”

“…” Phương Khải im lặng mà khen…không, là gật đầu.

“Không được, tôi không muốn.” Trình Lục Dương từ chối chắc như đinh đóng cột: “Ánh mắt cô ta nhìn tôi quá nhục – dục, cứ như muốn lột sạch tôi ý, tôi sợ cô ta chạy xe tới một chỗ vắng người, hủy hoại sự trong sạch của tôi, trước – hiếp – sau – giết.”

Hơn nữa bộ ngực của cô ta nhìn qua chỉ có cup A, Trình Lục Dương tỏ vẻ bị người như vậy trước – hiếp – sau – giết thì quá tệ hại.

Phương Khải không có cách nào, chỉ đành phải vừa theo tổng giám đốc đại nhân đi về phía bãi đỗ xe vừa gọi điện thoại cho Tần Chân: “Thật ngại quá cô Tần, tôi có thể sẽ đến muộn nửa tiếng, cô xem hôm khác hay là chịu khó đợi tôi một lát… Như vậy có phải đã làm phiền cô quá hay không? Tôi sợ cô đói không chịu nổi … Được được, vậy tôi nhất định sẽ mau chóng chạy tới.”

Trình Lục Dương rất nhạy bén bắt được hai chữ “cô Tần”, híp mắt suy nghĩ: “Cậu nói cô Tần này sẽ không phải là cái cô Tần mà tôi đang nghĩ đến đó chứ?”

Phương Khải đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc ngài nghe tôi nói, tôi theo căn dặn của ngài mà gọi nói cho cô ấy biết, chi phí sửa chữa cô ấy không cần phải trả, ai ngờ cô ấy bỗng nhiên mời tôi đi ăn, mà tôi không tiện từ chối, cho nên —”

“Cậu giải thích với tôi làm gì? Còn trưng ra cái vẻ mặt xấu hổ như bị bắt gian tại giường nữa chứ.” Trình Lục Dương rất bình tĩnh mà lườm cậu ta một cái “Cậu có quyền tự do qua lại, đi ăn cơm, hẹn hò với ai đều không cần phải báo cáo với tôi.”

“…” Chuyện này không phải là ngài chủ động hỏi hay sao?

“Nhưng mà…” Trình Lục Dương không ý kiến cười cười: “Cái cô kia từ lần đầu tiên thấy cậu đã bắt đầu nịnh bợ cậu rồi, đây gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (*).”

[(*)vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: ý nói không có chuyện gì mà ân cần, quan tâm thì không phải phường gian ác cũng là bọn trộm cướp]

Tuy rằng không nói ra tình trạng cuộc sống túng quẫn nghèo khó mà cô biểu lộ rõ qua cuộc nói chuyện trong quán cà phê, nhưng anh cảm thấy mình vẫn nên nhắc nhở Phương Khải một câu.

“Tần Chân kia có thể xem trọng cậu, cậu nên tự cẩn thận chút, đừng để bị người ta lợi dụng.”

Phương Khải giật mình: “Lợi dụng? Tôi có cái gì đáng để lợi dụng?”

Trình Lục Dương ngừng lại: “Cũng đúng, cậu thì có gì đáng để lợi dụng? Tiền lương thì không cao, mặt mũi bình thường, chiều cao cũng chỉ hơn người ngồi xe lăn một chút, ngoài căn nhà mua ở Tam Hoàn nơi hang cùng ngõ hẻm ra thì cô ta coi trọng cậu cái gì chứ?” Anh rất nhanh đã cho ra kết luận: “Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.”

“…” Phương Khải muốn khóc, tổng giám đốc ngài có thể đừng đả thương người ngay trước mặt tôi không? Mà ngay trước mặt tôi cũng được, nhưng ngài phải thông báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tâm lý chứ!

Anh đột nhiên cảm thấy, thật ra thì để cho Lý Mật kéo tổng giám đốc đại nhân nhà anh tới một vùng ngoại thành nào đó rồi trước – hiếp – sau – giết quả thực là quá hời cho tổng giám đốc rồi! Bởi vì trong suốt quá trình cưỡng – hiếp đó, tổng giám đốc đại nhân chắc chắn sẽ không ngừng công kích cá nhân cực kỳ bi thảm với Lý Mật, vậy thì người chịu thiệt vốn không phải là anh, có được không? Được không?

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion29 Comments

  1. Buồn cười chết mất, đúng là đọc xong chương này ta cũng lĩnh giáo đủ trình độ độc mồm độc miệng của bạn Trình rồi, người đâu mà nói người khác chỉ còn nước kiếm lỗ nẻ chui xuống thế này.
    Kiểu này không biết bạn Trình có đi theo Phương Khải không nhỉ, ta cứ tưởng bạn Trình này giỏi lắm cái gì cũng biết cơ, hóa ra lại không biết lái xe, chắc do mù màu sợ không nhìn thấy đèn giao thông nên không học đây mà.

  2. ha ha, sếp của Tần Chân với chị ấy k lạp phường chèo đúng là tổn thất cho nên nhạc kịch dân tộc đấy, mấy ng này đúng là xem quá nhiều phim chưởng, nghe quá nhiều hí kịch rồi =)))))) Đúng là chỉ có ng như vậy mới đủ định lực để thu 1 cấp dưới như Tần Chân thôi, k hổ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà =__=
    Ôi ôi, Phương Khải à, a đúng là nhân vật ngoài lề cực kỳ hay ho với có cá tính đấy nhá, lúc nào cũng phụ họa cho công lực đả kích của ông chủ nhà mình, ha ha, gì mà cảm thán cho Tần Chân nếu bị Trình Lục Dương theo đuổi chứ, 2 kẻ đó mà đến với nhau thì tạo phúc cho nhiều ng khác đấy =)))))) mà khả năng chịu đả kích của a cũng thật cao đấy, ngày ngày bị Trình đại địa chủ đả kích mà vẫn toàn vẹn sống sót tới bây giờ =))))))
    Cái lão Trình kia mồm miệng chua ngoa, lại tự kỷ nặng chớ, ng ta liếc nhiều hơn 1 cái đã nghĩ đến cái gì mà tiền dâm hậu sát rồi chứ =)))) a cũng nên sớm mà thích nghi với trái đất này đi, cái gì có thể thiếu chứ sắc nữ thì có thừa đấy =__=

  3. Ôi, chết mất với vở chèo của sếp Lưu Trân Châu và nhân viên Tần Chân. Đọc chap này thật thoải mái, vừa mừng cho Tần Chân thoát khỏi món nợ khổng lồ, vừa chết cười với cái mồm độc nhất đẳng của bạn Dương, đến trợ lý thân cận mà bạn ấy cũng không tha, vẫn châm chích như thường. Tự dưng lại thấy thương bạn Phương Khải quá cơ, hàng ngày cứ phải chịu đả kích kiểu này không mắc chứng tự kỷ thì tinh thần cũng phải trâu bò lắm rồi. Mong màn tái ngộ của cặp đôi hoàn hảo này quá!!!

  4. Phạm Hải Lương

    Ôi đọc chết cả cười, bạn Dương ơi bạn có thể đáng yêu hơn được hay ko :)). Khổ thân Phương Khải, cái tội dám đi hẹn hò với bạn Tần nên bị dìm ko thương tiếc :)). Đoán chắc thế nào cũng có người đòi đi làm bóng đèn hoặc tìm cách hất chân PK thế chỗ cho mà xem.

  5. Hôm nay stress mà đọc chương này thì thoải mái thật, ADương đáng yêu thật… Mà trình độ tự luyến cũng quá là cao đi.. Chắc thế nào A Trình cũng đòi đi theo cho xem, mặt của a cũng ít có dày lắm.thanks các nàng.

  6. Cười lăn lộn với quả mồm siêu độc của anh dương mất. Hài nhất cái đoạn Tần Chân xin tiền Lưu Trân Châu làm luôn cho câu :” Núi xanh còn mãi, nước biếc chảy hoài, tráng sĩ, chúng ta giang hồ cáo biết! ” Ôi phải nói là cười sằng sặc luôn, chủ với người làm trình độ đẳng cấp như nhau. Mà anh Dương cứ như kiểu robot hẹn hò ý nhỉ, muốn tiền cho tiền, thích gì cho nấy, thoải mái nhưng vẫn làm cho người ta bực tức mà câm họng không nói được gì, bái phục bái phục anh rồi!! =D . Tks tỉ nhé!!

  7. TC cũng còn may có bà sếp hơi đồng bóng nhưng được cái tốt bụng thương người. TLD noài mắc bệnh mù màu anh ta còn mắc thêm bệnh tự kiêu cứ có cái suy nghĩ như anh ta có khi đến 40 cũng chả có ma nào thèm.

  8. Qúa sức độc miệng mà :v , mô tả con người ta quá tệ … nào là ” hận không móc 2 con ngươi ra dán vào ngực ,mông ” , “mặt mũi bình thường , chiều cao chỉ hơn người ngồi xe lăn 1 chút ” , trời ơi … khâm phục trình độ độc miệng của a này …

  9. Chap nay doc buon cuoi ghe. Cam than qua sao minh ko co dc mot ng sep de thuong nhu ba co map cua chi Tan Chqn. Hic o cho lam ma h hi kich. Vui ko chiu noi. Cuoi cung chac chi Tan cung muon dc tien. He he… Chi ay that loi hai, hay la chu nhiem mem long. Anh TLD nay dung la co trieu chung cua minh tu ky qua muc. Ma sao anh doc mom doc mieng the ko biet. Trong khi chi Tan nha minh thi suot ngay phai deo mom deo mieng ngot ngao voi ng khac.

  10. Chết cười mất. Ôi cái anh này sao nói ra toàn những câu độc k ah : ” Ý cậu nói là tôi tự đẩy xe về ah?” rồi còn, hận k thể móc con ngươi rán vào ngực với mông, thật là tự kỷ quá nặng,. Khả năng đẳ kích người khác của anh lại đc thăng hạng rồi. Tần Chân lần này xem như gặp may rồi, có 1 bà xếp tuy hơi khó tính nhưng cũng tốt bụng.

  11. Cười chết với cái miệng độc của anh Dương rồi, nói người ta không còn một chút vốn để lại luôn!!! Quả là cao siêu, thâm thúy hết sức mà!! Chưa kể anh vô cùng tự tin, cái gì mà sợ người ta hủy hoại sự trong sạch, rồi lại hiếp trước giết sau! Chỉ sợ người ta chưa kịp hiếp anh đã bị cái miệng siêu độc kia làm cho ói máu tức chết tại chỗ trước mất tiêu rồi! Mà con người anh sống như robot ấy, hẹn hò gì mà như một lập trình sẵn, rất hoàn hảo nhưng không có cảm xúc gì hết, hèn gì mà tới giờ vẫn chưa có ai, lại thêm cái con mắt vô cùng thẩm mĩ, một cái miệng độc và siêu cấp tự kỷ thì khó mà kiếm ai xứng cho được.
    Xem cuộc đối thoại của Tần Chân với cấp trên mà như đang coi phim cổ trang vậy, pó tay hai vị này luôn!!!!

  12. Trình Lục dương này cũng k phải loại độc miệng bình thường, sao mà câu nói nào của hắn lực sát thương cũng lớn đến vậy, chỉ khổ cho Phương Khải suốt ngày phải chịu ủy khuất thôi. ai đời lại có thể đả thương người trực tiếp, ngay trước mặt người ta như thế chứ.

    Tần Chân lại thuộc dạng người trong cương ngoài nhu. mong chờ sau này chị dạy dỗ tên miệng độc này sao đây
    bà Lưu chủ nhiệm cũng hài vô đối luôn, bản chất khá tốt nha, khá quan tâm đến nhân viên của mình. mỗi tội khi kham k nổi liền .. trực tiếp “cáo biệt” luôn.haha

  13. Ui trời ơi, đang đi ngoài đường đọc được cái đoạn tuỏng tượng của anh mà cười sằng sặc như điên ý, trước hiếp sau giết cơ đấy

  14. truyện này hài thiệt chứ.hj.cách nói chuyện dí dỏm quá đi,hj.mà anh dương cũng tốt bụng đấy chứ,còn cho trợ lý gọi điện thoại để nhắc nhở cho n9 đỡ phải trả tiền nữa,hi.mà không biết n9 định mời phương khải ăn như thế nào với 200 tệ đây.hi

  15. Axx, chiều cao cũng chỉ hơn người ngồi xe lăn một chút @@ cái miệng của TLD này đúng là còn sắc bén hơn cả dao nữa nhé, nói câu nào là nhói lòng người câu đó, thật sự sợ hãi =)) đọc chương này cười quá đi mất, cười đau cả bụng luôn ý

  16. mình thấy anh này chắc miệng độc hơn nữ chính, cái gì mà mắt gắn vào mông với ngực, mình thật nghi ngờ ah, nam nhân mà cũng có ngực có mông à =)), mà cái miệng như thế, có bị hiếp-giết thì trong quá trình đó, cái miệng độc ấy sẽ mắng người từ đầu tới chân từ trong ra ngoài, từ cái cupA tới nhan sắc của ng đó quá :))…Ng như thế này ko bik đi làm thì làm gì nhỉ, ko có tố chất giao tiếp tí nào.

  17. ôm bụng cười lăn lộn sao lại có người mặt dày thế nhỉ anh ấy mà bị người ta cưỡng thì quá hời cho anh ấy rồi hừ hừ được lọi lại còn giả bộ. Ta không hiểu anh Dương cứ hẹn hò kiểu bạn trai mẫu mực thì sau này khi theo đuổi chị Tần phải làm sao đây

  18. khổ cho bạn Phương Khải vớ phải chủ ông chủ như thế! Suốt ngày bị đả kích bằng những lời đó của lão Dương chắc có ngày bị stress sớm :v
    Lưu Trân Châu vs Tần Chân hài không đỡ đc :v

  19. Bó tay thật với bạn Trình nha ta rồi, đả kích người thẳng thừng, không chừa đường về luôn, chỉ có mỗi trợ lý ảnh chịu nổi thôi, sau này ảnh với chỉ ở chung chắc gà bay chó sủa luôn quá =)) ~ ảnh bị siêu tự kỉ luôn, tự tin thái quá ;)) nghĩ ai cũng mế luyến vẻ đẹp trai của ảnh mà.

  20. trời ạ trình độ miệng độc của quý ngài họ Trình quả là 1 tầm cao mới ngài đây đứng thứ 2 thì ko ai có khả năng đứng 1 đc òi =_= đáng thg cho bạn PK phải phụ tá cho cái tên giết ng` ko đền mạng bao lâu mà ko bị tẩu hỏa nhập ma a.. cái đoạn anh nói về LM trc hiếp sau giết, ánh mắt đầy nhục dục… trời ạ sốc sốc a…. có thể nói đây là nam9 ấn tg 1 mà ta từng gặp á ^^
    dập bàn cười lăn lộn ^^~~ ko chịu đc ~~

  21. Anh Dương đúng là không chừa mặt mũi cho người khác mà. Người ta có đi ăn cơm mà phun một tràng không ngừng nghỉ để công kích. Khổ thân anh chàng họ Phương kia. Chuyện rất Hay đọc cười

  22. “Không được, tôi không muốn.”
    “Ánh mắt cô ta nhìn tôi quá nhục – dục, cứ như muốn lột sạch tôi ý, tôi sợ cô ta chạy xe tới một chỗ vắng người, hủy hoại sự trong sạch của tôi, trước – hiếp – sau – giềt.”
    Muốn cuời đến lăn lộn luôn.haha

  23. ù ôi, bái phục chú này rồi, tự tin vô biên, đả kích người ta thì chả có tí nể mặt nào cả. Nói độc miệng thì quá là nhẹ cho anh rồi. Hàng này vừa độc vừa lạ nha!?! chả trách chị Tần với anh thành đôi, công lực nhẫn nhịn của chị rất là cao siêu….

  24. có bác nào full nước lên màn hình như em không ạ :D :D :D nhìn gương sếp Trình mới thấy có văn hóa nhiều quá cũng khổ =))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: