Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 03

35

Chương 3: Bắt đầu đi xem mắt.

Edit: Chiêu Nhi

Beta: Tiểu Ngạn

Thứ Hai đến công ty, Tiền Phỉ có chút buồn bã ỉu xìu. Đến trưa, chị Kim phòng tài vụ gọi cô cùng đi ăn cơm, vừa bắt đầu ăn đã tiến hành thăm dò:

“Tiền Phỉ, sao gần đây tinh thần em không tốt vậy? Là do việc dọn dẹp nhà mới vẫn chưa ổn sao?”

Tiền Phỉ cố gắng nở một nụ cười, “Vâng, vẫn chưa ổn định được ạ.”

Chị Kim nhìn cô hỏi, “Phỉ Phỉ, nhà là do một mình em mua sao?”

Tiền Phỉ gật đầu, “Vâng ạ”, cô thoải mái mà tám chuyện, tránh đối phương hỏi từng câu từng câu khiến cô thấy khó chịu, “Chị Kim, em đã chia tay được hơn nửa năm rồi!”

Chị Kim đặt đũa xuống, vỗ tay một cái mặt mày hớn hở nói, “Chia tay là rất đúng! Chị thấy bạn trai cũ của em không phải là kẻ biết thương yêu người khác! Có vài lần chúng ta tăng ca, bạn trai nhà người ta đều đến đón. Còn em, hai giờ đêm còn phải tự mình đón xe về nhà, hỏi em em còn nói thương tên kia đi làm mệt mỏi, nhưng mà nó không biết thương em thân là phận gái sao? Chị nói cho em biết, người trong công ty chúng ta đã sớm nhìn không ưa tên kia rồi! Chia tay là đúng lắm, kẻ không biết yêu thương người khác như vậy, phải sớm chia tay rồi!”

Nhất thời Tiền Phỉ không biết nói tiếp như thế nào. Tuy rằng lời chị Kim nói là sự thật, thật sự chị ấy cũng chỉ muốn an ủi cô,có thể chỉ là cảm giác của cô nhưng cô cảm thấy khi Uông Nhược Hải bị phê phán không đáng một đồng, thì cũng cô cũng mất hết thể diện.

Dù sao người cũng do chính cô chọn lấy.

Chị Kim tiếp tục nói: “Chị có một bạn học làm trong khách sạn, cô ấy nói ở chỗ cô ấy có một tên khá được vẫn còn độc thân, cô ấy hỏi bên cạnh chị có ai thích hợp không? Chị nghĩ một chút đã nghĩ đến em! Cậu ta thật sự không tồi, chị đã nhìn thấy một lần rồi, nhìn cũng khá sáng sủa, tuy không phải là người Bắc Kinh nhưng tiền lương cũng không thấp! Hơn nữa chị nghe nói, khách sạn bọn họ chuẩn bị được khai trương, chờ sau khi được khai trương chắc chắn sau này cậu ta còn kiếm được nữa! Dù sao em cũng đã độc thân gần nửa năm rồi, hay là, hai người thử gặp mặt xem?”

Tiền Phỉ đồng ý với chị Kim.

“Chị Kim, vậy phiền chị liên hệ giúp em một chút, em sẽ gặp người đó!”

Chiều hôm đó, chị Kim nói cho Tiền Phỉ biết người bên khách sạn kia đã đồng ý.

“Cậu ta tên là Hồ Tử Ninh, lớn hơn em một tuổi, năm nay hai mưoi bảy, chị đã cho cậu ta số điện thoại của em, lát nữa cậu ta sẽ gọi điện cho em, buổi tối ngày mai nếu em không có chuyện gì quan trọng, cậu ta nói muốn mời em ăn cơm gặp mặt, địa điểm cũng tiện cho em, trong nhà hàng cạnh cửa hàng lẩu Thảo Tinh Thinh mới mở ở vườn hoa nổi tiếng của Phục Hưng Môn (*).”

(*) Phục Hưng Môn: Phục Hưng Môn nằm ở phía nam quận Tây Thành, Bắc Kinh là một trong hai cổng thành được mở trong nội thành thời kỳ Bắc Kinh bị Nhật thống trị. Năm 1945 kháng chiến chống Nhật thắng lợi, chính phủ Dân Quốc tiệp nhận Bắc Bình, đổi tên Trường An Môn thành Phục Hưng Môn, tên này được dùng từ khi thành lập nước Trung Hoa với từ năm 1949 đến này. Hiện nay, Phụ Hưng Môn là một đầu mối giao thông quan trọng, cầu Phục Hưng Môn là cầu vượt hiện đại được xây dựng sớm nhất ở Bắc Kinh.

Tiền Phỉ nghe xong sững sờ, có chút không theo kịp tiết tấu quá nhanh ở trước mắt  này.

“Chị Kim, hiệu suất làm mối của chị cũng quá cao rồi đấy! Tốt xấu gì cũng cho em vài ngày đi làm tại tóc mới đi gặp người ta chứ!”

Chị Kim khoát tay, “Làm tóc để làm gì, cùng làm một kiểu đầu mì ăn liền giống nhau có gì hay đâu!Em như vậy là xinh rồi, tóc đuôi ngựa rất thuần khiết, giống cô gái trong phim ‘Cô gái chúng tôi cùng theo đuổi năm nào (*)‘! Ngày mai em chỉ cần chỉn chu một chút, đánh thêm chút phấn, sau khi trang điểm xong chắc chắn không tệ hơn bất cứ cô gái nào!”

(*) Cô gái chúng tôi cùng theo đuổi năm nào: Đây là tên một bộ phim học đường được Đài Loan sản xuất vào năm 2011 dựa vào tiểu thuyết cùng Những Năm Thắng Ấy do Cửu Bả Đao sáng tác. Đây được coi là một tác phẩm thành công khi đưa tên hai diễn viên chính Kha Chấn Đông (Kha Cảnh Đằng) và Trần Nghiên Hi (vai Thẩm Giai Nghi). Tên tiếng anh của phim: You’re the Apple of my eyes.

Link xem youtube

Tiền Phỉ nghe bà chị này khoa trương mà mắt trợn tròn.

Một lát sau, cô nhận được một tin nhắn. Người gửi tin nhắn tự giới thiệu là Hồ Tử Ninh, nói muốn làm quen với cô, để cô không bị áp lực, dù cho hai người có xem mắt không thành công cũng có thể trở thành bạn bè, mọi người đều là người ngoại tỉnh, ở Bắc Kinh có nhiều bạn bè luôn tốt.

Tiền Phỉ cảm thấy tin nhắn này thật khiến cho lòng người thoải mái, vì vậy đối với anh chàng gọi là Hồ Tử Ninh, tuy còn chưa gặp mặt nhưng cũng trong lòng cũng có xíu cảm tình.

***

Hôm sau, rốt cuộc cô cũng nghe lời chị Kim nói, không chỉ sau khi rửa mặt chỉ bôi chút Đại Bảo(*) là xong. Sau khi hết giờ làm, cô hỏi mượn bộ đồ trang điểm của cô thư ký Tiểu Viện, sau khi rửa mặt thì trang điểm nhẹ qua.

(*) Đại Bảo: là tên một hãng mỹ phẩm của Trung Quốc.Ở đây chỉ dòng sản phẩm dưỡng ẩm.

Đồ trang điểm của Tiểu Viện đều là do mỗi lần ra nước ngoài mua đấy, mỗi một thứ đều là hàng cao cấp, sau khi đem những thứ này “trát” lên mặt, Tiền Phỉ cảm thấy mình không muốn rạng rỡ cũng có chút khó khăn.

Nhìn bản thân mình trong gương rạng rỡ tràn đầy sức sống, bỗng nhiên cô có chút mê man.

Mấy năm vừa qua vì tiết kiệm tiền, khắt khe như vậy, khắt khe với chính mình, đến cùng là có đáng giá hay không? Cô ỷ vào mình còn trẻ, có thể không cần dùng đồ trang điểm tô son trát phấn, mỗi ngày cũng không dùng phấn xon, da mặt luôn xanh xao nhợt nhạt khi đối diện với Uông Nhược Hải, mà anh ta sau khi đã phải nhìn năm năm suy cho cùng đã đủ rồi .

Liệu có phải cô đã bất tri bất giác trở thành người khiến cho người ta rất khó chịu đựng được?

Cô nhanh chóng lắc đầu, tự nhắc mình không cần suy nghĩ đến về những việc vớ vẩn và Uông Nhược Hải nữa, cô phải giữ vững tinh thần đi nghênh đón cuộc sống mới.

***

Khi dùng bữa, ấn tượng của Tiền Phỉ đối với Hồ Tử Ninh khá tốt, bề ngoài của anh ta khá giống với những gì chị Kim nói, khá sáng sủa tuấn tú, hơn nữa trên người cũng rất có khí chất hào hoa phong nhã. Cô rất dễ có cảm tình với nam sinh có khí chất hào hoa phong nhã, khi xưa cô nhận sự theo đuổi của Uông Nhược Hải cũng vì trên người anh ta có loại khí chất này. Mà đối phương có vẻ cũng khá hài lòng về cô. Đã hơn một tiếng đồng hồ, hai người còn trò chuyện rất hợp ý.

Ăn cơm xong Tiền Phỉ theo thói quen rút ví nhưng Hồ Tử Ninh ngăn cô lại.

“Sao lại để cho phái nữ thanh toán được?”

Tiền Phỉ giật mình.

Hồ Tử Ninh vừa thanh toán vừa nói: “Chị Kim nói cô còn phải trả tiền mua nhà mà! Cô tiết kiệm chút đi. Bữa ăn này để tôi mời!”

Trong lòng Tiền Phỉ thoáng cảm thấy có chút ấm áp.

Đã bao lâu rồi cô không được người khác chăm sóc như thế?

Hồ Tử Ninh thuê phòng ngay trên đường Mộc Tê đấy, cách chỗ ăn cơm không xa, có thể đi bộ về được. Anh ta hỏi Tiền Phỉ ở đâu, có cần anh ta đưa cô về không, Tiền Phỉ vội vàng nói: “Không cần, không cần, trời cũng chưa muộn lắm, tôi ngồi tàu điện ngầm nửa tiếng là về đến nhà rồi!”

Hồ Tử Ninh đưa cô đến trạm tàu điện ngầm.

Sau khi chia tay, Hồ Tử Ninh gửi thêm cho Tiền Phỉ một tin nhắn thoại (*)

(*) Tin nhắn thoại: Loại tin nhắn bằng giọng nói.

Sau khi đi vào tàu điện ngầm, Tiền Phỉ nhận được tin nhắn thoại của anh ta.

Hôm nay rất vui, trên đường về cứ từ từ thôi, về đến nhà báo cho tôi biết, sau này chúng ta thường xuyên liên lạc nhé!”

Tiền Phỉ trả lời lại bằng một mặt cười và thêm một chữ: ^^ Được.

Sáng hôm sau Tiền Phỉ vừa đến công ty, chị Kim đã vội chạy tới, tận tình phô diễn ăng ten bát quái trên trán: “Phỉ Phỉ, hôm qua thế nào? Em cảm thấy tên kia được chứ?”

Tiền Phỉ gật gật đầu, “Cũng được ạ, bộ dáng khá tốt, con người cũng khá ổn.”

Chị Kim nháy mắt với cô, “Có muốn biết cậu ta đánh giá em như thế nào không?”

Tiền Phỉ lắc đầu, “Không muốn đâu”, cô nhìn chị Kim, “Em muốn chị nghẹn chết!”

Chị Kim đẩy cô một cái, “Em được đấy! Có niềm vui mới nên tâm tình tốt lắm chứ gì! Còn có tinh thần trêu chọc người khác nữa cơ! Chị nói cho em biết, tối qua cậu ta trở về luôn khen em với bạn học của chị, nói em là cô gái thanh thuần rất ngay thẳng, lúc thanh toán còn muốn tranh giành thanh toán nữa chứ! Em cũng không phải cô gái yếu đuối õng ẹo, ăn cơm xong cũng không yêu cầu lái xe đưa về, tự mình ngồi tàu điện ngầm về nhà! Cậu ta còn bảo em có khiếu hài hước, khi ăn cơm nói chuyện với em, cậu ta cười đến đau bụng luôn!”

Tiền Phỉ nghe vậy cũng thấy vui. Có một người khác phái khen cô như vậy, thật sự trong lòng cô khó tránh khỏi vui mừng một chút.

Chị Kim đứng bên cạnh thay đổi chủ đề, “Phỉ Phỉ nghĩ cái gì tốt đẹp vậy! Ngốc quá mà! Chị nói cho em biết, tính cách em như vậy, có thể nói là tốt cũng có thể nói là không tốt, khi mới bắt đầu quen nhau, quả thật sẽ khiến người khác rất thoải mái, người ta sẽ cảm thấy em rất dễ gần, nhưng sau một thời gian, em sẽ khiến người ta cảm thấy em không phải là bạn gái mà là bạn thân! Em phải học cách dịu dàng, phải có chút nữ tính, em hiểu không? Để cho em dễ hiểu, chị sẽ lấy một ví dụ đơn giản, ví dụ như khi em làm thêm đến tận hai giờ sáng, sao em phải lo cho bạn trai mà tự mình đón xe về nhà? Em thương cho người ta vậy ai sẽ thương em?”

Nghe bà chị này lại nhai lại bài ca cũ rích, Tiền Phỉ có chút đau đầu.

“Chị Kim, dừng! Em xin chị, cho em dũng khí và động lực bắt đầu một cuộc sống mới đi! Đừng đề cập đến những chuyện vớ vẩn cũ rích trước kia nữa! Em cam đoan sau này nhất định biến mình thành một tiểu yêu tinh được không?”

Chị Kim dùng ngón trỏ dí vào trán cô, “Em nhìn Tiểu Viện mà học tập, xem người ta mỗi ngày miêu mi hóa nhãn(*) thế nào, em nhìn lông mày của em mà xem, sửa không thèm sửa, sắp chạm xuống mí mắt em đến nơi rồi! Hôm qua cậu trai kia còn khen em bộ dáng thanh tú, chị thật hoài nghi có phải đèn ở Thảo Tinh Thinh bị hỏng rồi không?”

(*) Miêu mi hóa nhãn: ám chỉ cách kẻ lông mày, vẽ mắt, trang điểm, phong cách ăn mặc. Chưa tìm được từ thuần Việt nào tương ứng, các bạn có thể gợi ý cho Tiểu Ngạn.

Tiền Phỉ tránh khỏi tay bà chị bĩu môi nói, “Chị Kim! Chị không hiểu! Lông dài đại diện cho sự gợi cảm!”

Chị Kim liếc mắt nhìn cô một cái, “Em có bản lĩnh lông dài không bằng ngực lớn đi! Cùng cậu kia thật tốt nhé, thành đôi đừng quên báo đáp ân nhân!”

Tiền Phỉ thành kính gật đầu, “Vâng ạ, lì xì kết hôn sẽ miễn cho chị!”

***

Vào giờ nghỉ trưa, Tiền Phỉ nói chuyện đi xem mặt với Diêu Tinh Tinh.

Diêu Tinh Tinh rất đồng ý và tán thành còn tỏ ý khen ngợi với việc cô chịu đi xem mặt, “Vậy mới được chứ Tiểu Phí Phí (Khỉ đầu chó bé bỏng ~~!)! Rốt cuộc bà cũng có thể đứng dậy bắt đầu cuộc sống mới! Bà cứ từ từ nhé, đừng vội kết hôn, đợi tôi bắt được Thổ Hào, đến lúc đó tôi dùng tiền của Thổ Hào cho bà một cái lì xì thật dày nhé!”

Cả ngày nay tâm tình của Tiền Phỉ cũng không tệ lắm, cho đến khi tan tầm ra trạm tàu điện ngầm, gặp phải Uông Nhược Hải.

Cô vốn định cúi đầu giả bộ không biết đi qua, không ngờ lại bị Uông Nhược Hải gọi một tiếng.

“Tiền Phỉ”

Tiền Phỉ dừng chân, ngẩng đầu, giữ thái độ lãnh đạm của mình, “Anh có việc gì sao?”

Uông Nhược Hải chỉ về phía tòa nhà Phú Lực Thành ở phía sau, nói với Tiền Phỉ, “Chúng ta vào ngồi Pizza Hurt ở tầngmột một chút nhé!”

Tiền Phỉ lườm anh ta một cái, “Có cần thiết không?”

Uông Nhược Hải có chút không kiên nhẫn, “Tiền Phỉ, cô không thể nói chuyện với tôi thoải mái hơn một chút à? Bao lâu như vậy rồi, cô vẫn không thể thay đổi tật xấu làm người khác nghẹn lời hay sao?”

Tiền Phỉ bước vòng qua anh ta, “Sao tôi không làm người khác nghẹn đây? Tôi không nói chuyện với anh!”

Uông Nhược Hải ở phía sau lưng cô lớn giọng nói: “Tôi nói cho cô biết Tiền Phỉ, tiểu bạch kiểm xem mặt với cô kia chẳng qua là coi trọng nhà của cô thôi, cô có ở trong lòng cho rằng tên đó thật sự thích mình đấy!”

Tiền Phỉ rất tức giận, cô xoay người đi đến trước mặt Uông Nhược Hải: “Uông Nhược Hải, anh có bệnh phải không? Thế nào, anh không ngờ có người có thể thích tôi phải không? Niệm tình chúng ta đã từng ở bên nhau vui vẻ bảy năm, cho dù chia tay, tôi cũng không nói với anh một lời nào quá đáng! Tôi hy vọng anh cũng có thể học tập một chút, nên biết tôn trọng người khác là như thế nào! Nhất là đối với bạn gái cũ của mình!”

Uông Nhược Hải nhìn cô, có chút châm biếm, “Tiền Phỉ, cô cảm thấy tôi nói chuyện quá đáng phải không? Nhưng tôi nói là sự thật! Nếu gã kia tốt như  lời Diêu Tinh Tinh nói, người ta dựa vào cái gì vừa ý cô chứ? Hôm nay tôi tìm cô, cũng là vì thời gian vui vẻ trước đây mà cảnh tỉnh cô, tôi không muốn cô chịu thiệt! Cô đã không cảm kích, lại còn nghĩ tôi rảnh rỗi xen vào chuyện người khác, sau này khi cô chịu thiệt thòi, đừng nói tôi không nhắc nhở cô!”

Uông Nhược Hải mặt lạnh xoay người bỏ đi.

Tiền Phỉ giận đến mức cả người run rẩy.

Cô lấy di động gọi ngay cho Diêu Tinh Tinh: “Bà nói cho Uông Nhược Hải biết tôi đi xem mặt phải không?”

Diệu Tinh Tinh vui vẻ trả lời: “Đương nhiên phải nói cho tên đó biết! Chuyện tốt như vậy, không báo cho tên đó một tiếng sao được? Sao vậy, tên đó đi tìm bà à? Tôi đã nói mà thằng này đúng là đáng khinh, rõ ràng đã có niềm vui mới, nhưng lại không muốn người yêu cũ quên mình! Tôi nói đối tượng xem mặt của bà cực tốt, con mẹ nó đủ hơn tên đó một vạn lần! Thế nào, tên đó tức đến nổ mũi phải không?”

Tiền Phỉ bóp trán, “Tôi mới thực sự là kẻ bị tức đến nổ mũi thì có! Diêu Tinh Tinh, bà trẻ ơi, tôi xin bà, sau này đừng trêu chọc Uông Nhược Hải nữa được không!”

Diệu Tinh “STOP” một tiếng, “Không biết tốt xấu! Tôi không phải vì muốn xả giận cho bà sao! Sau này bà muốn tôi xả giận cho bà tôi cũng không thể giúp được nữa!” Cô ngừng một chút nói với Tiền Phỉ, “Phí Phí, tôi đã xin công ty, đi công tác một thời gian ngắn, Thổ Hào muốn đến Đại Liên mở chi nhánh công ty, tôi phải đi cùng để củng cố tình cảm!”

Một bụng tức giận của Tiền Phỉ cứ thế bị cô nàng chặn lại.

“Bà phải rời đi một thời gian? Chỉ còn một mình tôi ở Bắc Kinh sao? Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ?”

Diệu Tinh Tinh nói, “Chúng ta vẫn nhớ tới nhau mà, hơn nữa chúng ta còn có thể giữ liên lạc mà!”

Bỗng nhiên Tiền Phỉ cảm thấy có chút mất mát.

Về nhà, nhìn nhà cửa trống trơn, cô cảm thấy thật cô đơn.

Bạn trai đi rồi, bạn thân cũng chuẩn bị rời đi rồi.

Ở thành phố lớn không có tình thân này, cô chỉ còn lại căn nhà mua bằng tiền đi vay.

Cô cảm thấy trong nhà thật lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức khiến cô cảm thấy mình thật yếu đuối, cô cảm thấy dường như mình muốn bật khóc

Cô hy vọng Quế Lê Lê và Lý Diệc Phi dọn đến ở cùng thật nhanh.

Tuy bọn họ chỉ là khách thuê nhà, nhưng ít nhất sau khi bọn họ đến đây, trong nhà sẽ không chỉ có một mình cô.

============================================================================

ĐÔI LỜI CỦA BETA:

1/Lời đầu tiên xin lỗi các bạn độc giả đang theo dõi bộ truyện này, tuần vừa qua Tiểu Ngạn có chút việc bận nên không thể beta bộ truyện này, nên tuần này mình sẽ đền bù cho cá bạn nhé.

2./ Dự án truyền hình “Chúng ta sống cùng nhau” (Chúng tôi ở chung nhà ) chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Hồng Cửu vừa được thông qua. Bộ phim gồm 40 tập, dự kiến khởi quay tháng 6.2015. 

3/ Từ chương sau sẽ bắt đầu xì poi về các tuyến nhân vật nhé!

LINK COMMENT FACEBOOK (khuyến khích comt bằng tài khoản trên web)

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion35 Comments

  1. cứ tưởng cái anh chàng xem mắt đó cũng được chứ,hóa ra là vì ngôi nhà của tiểu phỉ a!mà cái cô bạn thân của tiểu phỉ cũng lắm chuyện,chuyện chưa đâu vào đâu mà đã đi rêu rao cho tên uông nhược hải đó rồi
    p/s:tks tỷ nhiều

  2. **Đoạn này:” 1/ Lời đầu tiên xin lỗi các bạn độc giả đang theo dỗi bộ truyện này, tuần vừa qua Tieur ngạn ( Tiểu Ngạn ) có chút việc bạn ( bận ) nên không thể beta bộ truyện này, nên tuần này mình sẽ bù cho cá ( các ) bạn nhé . ( tiểu ngạn nhi …… vội vàng quá :v )

  3. aiz. Tiền Phỉ thật quá quá bé nhỏ rồi, hình như cô nàng k phải kiểu người tự lập ấy. chả biết cái tên đi xem mắt kia có tốt k? mặc dù Uông Nhược Hải có thể ghen ghét k muốn Tiền Phỉ sớm có cuộc sống mới nhưng có lẽ hắn độc miệng nói đúng cũng nên. cái tên Hồ Tử Ninh này thích là thích nhà của cô thôi.

  4. Ôi Tiền Phỉ đừng để bị lừa thêm lần nữa nhé, một mối tình lừa dối đã khiến cô nàng quá mệt mỏi rồi. Nhưng mình nghĩ cái tên Hải kia chắc nói thật chứ cũng không lừa TP đâu. Mà thực ra thánh mẫu vừa vừa còn đỡ, mình thích kiểu người lúc đầu yếu đuối rồi mạnh mẽ dần, chứ quá thánh mẫu nhu nhược đọc cũng thấy giận thay cho nhân vật. Tks tỉ nhé

  5. Cái tên Uông Nhược Hải âm hồn bất tán, xéo đi cho nhanh, đừng có xớ rớ chạy qua chạy lại vẫy cái đuôi chó trước mặt Phỉ Phỉ nhà ta nữa, ta khinh = = Ồ, xem xem cái lòng tốt của ng kìa, nghĩ ai cũng chạy theo tiền bạc như mình sao??? Dù Hồ Tử Ninh kia có k tốt đi nữa cũng k đến lượt nhà mi cảnh tỉnh Phỉ Phỉ á = = Chó k biết mình lắm lông, bày đặt nói xấu ng khác.
    Há há, Diệu Tinh Tinh với Tiền Phí Phí, đúng là 1 đôi bạn trời sinh a, tinh tinh với khỉ đuôi chó cơ mà =))))))) cơ mà bà tám Diệu Tinh Tinh đi rồi Tiền Phỉ sẽ buồn lắm, một hồi nữa cái đôi nam nữ kia đến thuê lại gà bay chó sủa, chẳng đc yên thân đâu. Tiền Phỉ à, sóng gió của cuộc đời chị chưa kết thúc đâu, nó mới chỉ bắt đầu thôi ^^

  6. **Đoạn này:” Chị Kim, hiệu suất làm mối của chị cũng quá cao rồi đấy. Tốt xấu gì cũng cho em vài ngày đi làm tại ( lại ) tóc mới đi gặp người ta chứ.”
    **Đoạn này:” Mấy năm vừa qua vì tiết kiệm tiền, khắt khe như vậy, khắt khe với chính mình …. mỗi ngày cũng không dùng phấn xon ( son ) ….”
    **Đoạn này:” Tiền Phỉ thành kính gật đầu ‘ Vâng ạ, tiền lì xì sẽ miến ( miễn ) cho chị.’ ”
    **Đoạn này:” Bỗng dưng Tiền Phỉ cảm thấy có chút mất mác ( mát ) .”

    ***** Hi vọng người lần này TP coi mắt thật sự là sáng sủa, chứ đừng tối cũng sủa nữa là mệt lắm đấy. Chẳng nhẽ hắn thật sự như lời của UNH nói, là chỉ nhìn chăm chăm vào nhà của TP ? Mong là không đến nỗi như thế, chứ TP mà bị thêm một cú sock nữa thì không biết sẽ hành động như thế nào đâu :)

  7. “dù cho người xem mắt thành công thì cũng có thể làm bạn bè, mọi người đều là người ngoại tỉnh, ở Bắc Kinh có nhiều bạn bè luôn tốt.” -> đoạn này có phải hơi quái k nàng ơi, mình nghĩ nên để là : * dù cho hai người xem mắt không thành công thì cũng có thể làm bạn bè * vậy thuận ý hơn ^^
    “cô phảy giữ vững tinh thần đi nghênh đón cuộc sống mới.” -> phảy -> phải

    Coá phải là nam chính xuất hiện r k nhỉ :3 khen chị Phỉ hết lời lun ☺️

  8. Thấy Tiền Phỉ gặp được người tốt cũng thấy vui vui, chỉ là tự dưng bị cái tên UNH kia đánh gãy giữa đường mất rồi, đúng là âm hồn bất tán mà. Mà sao Tiền Phỉ đi đâu cũng gặp được hắn thế nhỉ, đúng là tức chết người mà.
    Nàng Tiểu Ngạn có việc bận thì không cần gấp đâu, cứ giải quyết hết việc của nàng rồi làm truyện cũng được, cứ coi như tự nhiên có một ngày lại được đọc thêm chương mới của truyện này là được tặng một món quà bất ngờ thì sẽ không ai trách nàng nữa đâu.

  9. ah, vậy là năm sau có phim coi rồi :)) Ko bik có đúng với những gì UNH nói là vì cái nhà ko nhỉ, tuy bik ng kia cũng thik phỉ phỉ, nhưng chắc cái nhà nặng hơn tình cảm :))
    Mà cái cặp đôi kia còn chưa dọn vô ở, ko bik có xích mích trong sinh hoạt ko nữa, ai đời mướn nhà mới tinh với giá rẻ còn cấm ng ta đi lại trong nhà, với đk như thế đáng lẽ giá nhà phải gấp đôi mới đúng. sớm muộn cũng bị con nhỏ đó chọc cho tức chết thôi

  10. Tiền Phỉ hiền thật đấy, chứ mà như tui là tên UNH đó đẹp mặt rồi. Đã bỏ ngta mà còn quay lại giã vờ tốt bụng nhắc nhở nữa chứ, chắc vẫn còn thấy tiếc đó. Hi vọng TP sẽ tìm được tình yêu thật lòng

  11. ây da, Tiền Phỉ Phỉ chịu đi xem mắt rồi kìa, thật là không hiểu nổi tên Uông Nhược Hải kia, đã chia tay rồi mà xiên xéo, chen ngang lẫn nhau nữa!!!! Tiền Phỉ Phỉ vì hoàn cảnh nên không chăm chút bản thân thôi, chứ chăm sóc bản thân một chút là sẽ đẹp lộng lẫy ngya, có khi tên UNH kia phải hối hận như chơi ấy chứ!! Mong đợi cặp đôi kia vô ở để thêm ” náo nhiệt”.
    Tới tận tháng 6 năm sau mới quay luôn, chắc nhanh nhất gì cũng cuối năm hay đầu năm tới mới có phim để coi nhỉ!!!!

  12. Mấy chương đầu coi bộ nữ 9 bị chèn ép dữ quá , mà tên UNH cứ quanh quẩn , ra vẻ tốt bụng nhắc nhở …. làm như tốt lắm vậy … Thế nào sau này cũng hối hận cho xem !!!

  13. UTH làm sao biết người kia là vì vừa ý nhà của chị PP mới xem mắt chứ hừ không phải là hắn ích kỷ không chịu đựng được khi người yêu cũ quên mình quá nhanh sao, thứ có mới nới cũ như hắn ta nhổ vào

  14. Troi oi, sao so chi nay xui the. Neu nbu that su loi cua UDH la dung thi TP lai mot lan nua bi that vong ah. May ng nay tinh yeu cung tinh toan. Dung la ko phai ai cung don gian nhu minh nghi.

  15. Kiểu đời nó vậy, mặc dù ko còn yêu nữa có người yêu mới rồi như nghe thấy người yêu cũ có đối tượng mới thì lại khó chịu, hy vọng TP gặp được người mới tốt hơn để cho cái tên UNH sáng trắng mắt ra.

  16. Chúc mừng chúc mừng!
    e phát hiện lỗi chính tả “phấn xon” -> “phấn son”
    Lâu lâu lên xem 1 chươg thích quá luôn.lời lão Hải ns k phải k có lí.. nh vc chia tay rồi sao cứ gặp ở tàu điện ngầm vậy chứ!!

  17. Như thế này dễ xảy ra giống như UDH nói lắm ớ. Chị PP bắt đầu thấy cô đơn rùi hắc hắc. Chị Tiểu Ngạn ơi..có thể xì poi chút hem..e hóng lắm á..vừa đọc một lèo từ đầu tớ giờ luôn hị hị…

  18. Thằng cha nam phụ, có mới nhưng vẫn luyến tiếc cái cũ, châc chắn hắn ta cũng rất thích bạn Phỉ, nhưng mà vì danh lợi thôi, mà bạn thân của bạn Phỉ cũng kì, đâu cần nói cho nam phụ biết chớ, chỉ làm cho bạn Phỉ thêm mệt mỏi thôi.

  19. Mình thích tác giả Hồng Cửu từ khi đọc Hãy chờ em đánh răng xong nhé.

    Hồ Tử Ninh có vẻ là một người khéo léo trong giao tiếp.

  20. Kho thu7 doan ke cuoi hinh nhu dư 1 tu “cũng”
    Cuoi cung chj ay cung co nguoi yeu moi khong biet nguoi moi nay co tot hon hay laj gjong nhu loi cua nguoi yeu cu nua? Sao mak tinh cam cua chj tro treu qua nek

  21. Xem ra mắt nhìn đàn ông của Uông Nhược Hải cũng tốt a, vừa nhìn đã ra bản chất của tên Hồ Tử Ninh kia, không phải tiểu Phỉ không tốt, mà sống cùng nhau lâu, sinh ra cảm giác chán, không còn mới mẻ như lúc đầu

  22. Nakashima Miharu

    Nam phụ ngoài Uông Nhược Hải ra thì Hồ Tử Ninh có ấn tượng ban đầu tốt đẹp hơn tí, nhưng dùng từ ‘hào hoa phong nhã’ cho anh ta lại khiến người khác có cảm giác phong lưu – không tốt. Nhân vật Diêu Tinh Tinh khá dễ thương nhưng đôi khi hơi ‘điên’…
    P/S: từ “miêu mi hóa nhãn” có giống với từ “mi thanh mục tú” không nhỉ? Trong tiếng Việt hình như có từ “mắt phượng mày ngài” để miêu tả mắt và lông mày cho nữ giới đấy.

  23. Ơ, UNH làm vậy là sao nhỉ? Ghen tỵ với Tiền Phỉ vì đã đi xem mắt được đối tượng ưng ý hay là cảnh báo thật lòng? Tốc độ làm mối của chị Kim thật lợi hại, nhoáng 1 cái đã tìm ra ngay một đối tượng giới thiệu cho TP. Bội phục tốc độ và tinh thần làm việc của bà chị. DTT cũng thật dễ thương. Một thánh mẫu như TP đúng là phải làm bạn với yêu tinh như DTT mới cân bằng được thế giới. Thx a lot các nàng!!!

  24. kiều anh nguyễn

    UNH lại đi ghen với HTN hả, chia tay rồi mà. HTN mới đầu gặp mătj mà để lại ấn tượng tốt nhỉ, đọc mấy chương sau mới biết là cha này đểu á, chứ nếu mà tốt thiệt thì có lẽ TP cũng khó mà lọt vào mắt của HTN lắm.
    Mình cũng mong muốn có một người bạn tốt như DTT, có thể chia sẻ mọi sự, mong TP và DTT mãi là bạn tốt nhé

  25. Mới đọc cứ tưởng là cái anh HỒ Tử Ninh này tốt, mấy chương sau mới biết rằng là Tiểu Bạch Kiểm, trai bao, hehe cái thứ đàn ông này chỉ là nhân vật phụ của phụ xuất hiện vài chương rùi bị tác giả cho biến mất thui, nhỏ bé quá không có cơ hội hiện hình chứ sao. Còn không biết Uông Nhược Hải khi nào mới lân la tìm cách quay lại vì mình đã bỏ lỡ một viên ngọc quý giá nhỉ?
    Mình cũng mong lắm một người bạn tốt như Diêu Tinh Tinh này. Cô bạn này thật tốt, 2 bà này tám chuyện tự nhiên mà gần gũi => cái này là do công các bạn edit diễn đạt tốt ngôn ngữ nè. hihi thanks các bạn nhiều lắm

  26. Đỗ kim ngân

    Đọc đoạn đầu mình đã nghĩ ngay lão Hồ k phải tốt đẹp mà :(
    Nàng Phỉ về sau có phải người thứ 3 k ạ :((

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close