Miệng Độc Thành Đôi – Chương 04

27

Chương 4:

Edit: Thùy Lam

Beta: Vi Vi

Lúc Tần Chân nhận được điện thoại của Phương Khải thì đã là một tuần sau hôm diễn ra sự cố tông xe.

Khi đó cô đang đưa một vị khách hàng săm soi đi xem căn nhà thứ tư, đã nói đến miệng khô lưỡi khô rồi mà vẫn chưa thể khiến khách hàng hài lòng nên lấy cớ đi toilet để tự soi gương, động viên chính mình cố gắng thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Phương Khải rất lịch sự hỏi cô buổi chiều có rảnh không, nếu tiện thì một tiếng đồng hồ sau đến một quán cà phê ở trung tâm thành phố để ngồi nói chuyện về những vấn đề sau sự cố tông xe.

Tần Chân nhìn đồng hồ, bây giờ là mười một giờ bốn mươi lăm, nếu như căn hộ này vẫn không thể khiến khách hàng hài lòng thì cuộc mua bán này đoán chừng cũng không thành được cho nên cô đã đồng ý.

Sau khi Tần Chân ra khỏi toilet, bà họ Lý kia đang đứng ở trong phòng khách đánh giá xung quanh, đôi lúc lại phàn nàn với cô vị trí cửa sổ không đúng, hoặc là thiết kế của căn nhà không hợp lý, không được thông thoáng.

“Ai ôi, phòng làm việc này cũng quá nhỏ đi, cô nhìn nè cô nhìn nè, ngay cả cửa sổ cũng không có, đây là muốn oi chết người ta sao?” Tiếng phổ thông của bà Lý không được chuẩn lắm, tất cả những âm uốn lưỡi bà đều không uốn nên giọng bà vừa trầm bổng du dương mà lại vô cùng khoa trương, nghe rất không thoải mái.

Trong lòng Tần Chân bực bội, bận bịu cả buổi sáng mà không có thu hoạch gì còn chưa nói, buổi chiều lại còn phải chảy máu nhiều (ý là tốn tiền nhiều) nên nghiêm mặt lẩm bẩm: “Đã không hài lòng vậy thì coi như xong đi, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa.”

Bà Lý thính tai, ngay lập tức quay lại nhìn cô: “Cô có ý gì?”

Tần Chân vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Không có không có, ý tôi là cũng đã trưa rồi, nếu bà đói bụng thì trước tiên có thể đi ăn, buổi chiều lại có nhân viên khác dẫn bà đi xem nhà.”

“Hửm, cô là chê tôi kén cá chọn canh có phải hay không? Không chịu nổi hả? Muốn đổi nhân viên khác?” Bà Lý có sắc mặt khó coi: “Tôi cho cô biết, tôi đi nhiều công ty bất động sản rồi, mà không có nhân viên nào chảnh như cô vậy, dám tỏ thái độ với khách hàng, cô không biết tôi chính là Thượng Đế hay sao?”

“Dạ dạ dạ, bà là Thượng Đế bà là Thượng Đế… ” Tần Chân vội vàng xin lỗi, trước kia cô sẽ không như vậy, cho dù khách hàng có khó đối phó hay soi mói hơn nữa, cô cũng có thể dùng tinh thần thép mà chịu đựng, nhưng hôm nay có lẽ do nghĩ đến chuyện phiền lòng buổi chiều kia, cả người đều không thoải mái nên đã vô tình nói những lời oán trách ra khỏi miệng.

Nhưng dù thế nào bà Lý cũng không thuận theo, cuối cùng dứt khoát quay đầu bỏ đi, lúc đi còn ném lại một câu: “Tần Chân phải không? Quản lý nghiệp vụ bộ phận bán hàng phải không? Hừ, tôi sẽ khiếu nại cô cho coi!”

“…” Ngay cả sức để khóc Tần Chân cũng không có.

Từ đường Nhị Hoàn đến trung tâm thành phố chỉ mất khoảng nửa tiếng xe điện ngầm, Tần Chân muốn đi taxi để dọc đường có thể gặm bánh bao thay cho bữa trưa nên đang đứng vẫy xe.

Kết quả chết tiệt, giữa đường bị kẹt xe.

Đợi tới khi cô ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ quán cà phê mà đối phương nói thì đã là một giờ mười bảy phút, nghĩa là cô đến muộn mười bảy phút.

Không may, trong mười bảy phút này, Trình Lục Dương đã gọi điện thoại cho Phương Khải, nguyên nhân là không có Phương Khải, có mấy tài liệu quan trọng anh không tìm được.

Phương Khải rất kiên nhẫn nói với anh: “Cô gái kia còn chưa tới, tổng giám đốc ngài trước hết tự mình lấy đi, nó ở trong ngăn thứ ba của tủ hồ sơ, đựng trong cái túi tài liệu màu đỏ sậm ấy.”

Trình Lục Dương theo lời đi tìm, nhưng trong ngăn thứ ba hầu như xếp đầy những túi hồ sơ thật dày, màu sắc khác nhau, ít nhất cũng có ba mươi bốn mươi cái.

Cái túi màu đỏ sậm là cái nào?

Trình Lục Dương dừng tay giữa không trung, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Phương Khải: “Tôi không tìm được.”

“Nhưng trong đó chỉ có một túi hồ sơ màu đỏ sậm mà —”

“Bớt nói nhảm đi, tôi đợi cậu quay lại tìm.” Trình Lục Dương nói chắc như đinh đóng cột.

Phương Khải khó xử: “Nhưng mà cô Tần kia còn chưa tới……..”

Trình Lục Dương nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng nói: “Người không đúng giờ như vậy, khó trách chạy xe cũng lỗ mãng đến mức tông vào xe người khác. Nếu năm phút nữa cô ta còn chưa tới thì cậu cứ trực tiếp đi khỏi, đến lúc đó cô ta cứ đợi nhận thư của luật sư đi.”

May mà Tần Chân chạy tới trong năm phút đồng hồ, hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi tai họa sắp ập xuống đầu.

Tần Chân lại bắt đầu liên tục nói xin lỗi Phương Khải, nói mình không ngờ rằng dọc đường lại kẹt xe kinh khủng như thế, Phương Khải đang định nhẹ nhàng nói với cô là không sao thì lại nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Tần Chân: “Không phải cô Tần là người địa phương sao? Không biết trung tâm thành phố mà không kẹt xe thì không gọi là trung tâm thành phố mà gọi là quê nhà của cô – vùng núi xa xôi?”

“…” Tần Chân giật mình, quay người lại thì đúng lúc thấy vẻ mặt lạnh như băng của Trình Lục Dương.

Cô lại bắt đầu xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi quả thật nhất thời hồ đồ, không nghĩ đến chuyện kẹt xe, bởi vì vội vàng chạy tới, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn cho nên mới —”

Cô còn chưa nói được hai câu đã bị Trình Lục Dương không kiên nhẫn ngắt lời: “Cô Tần, thật ngại quá, tôi tới đây không phải để nghe cô kể lể.”

Trước tiên, anh căn dặn Phương Khải: “Cậu đi tìm tài liệu đi, Triệu tổng đợi ở trong phòng nghỉ đang cần gấp.” Tiếp đó, anh mới thay thế ngồi vào chỗ của Phương Khải ở trước bàn thủy tinh, rồi khẽ hất cằm, ra hiệu cho Tần Chân ngồi ở vị trí đối diện.

Sau khi Tần Chân ngồi xuống, đang định nói chuyện thì thấy Trình Lục Dương vẫy nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ đó vừa thấy anh thì lập tức đi vào phòng nghỉ phía sau, chưa đầy một lát thì có một người đẹp bước ra, mặc áo sơ mi màu trắng và váy ngắn màu đỏ chót vô cùng diêm dúa bước tới đây.

“Lục Dương? Sao rảnh rỗi tự mình xuống đây uống cà phê vậy?” Giọng nói của người đẹp cũng quyến rũ động lòng người giống như dung nhan của cô.

Trình Lục Dương nhíu mày: “Một tách latte, ba viên đường.”

“…” Người đẹp bị đối xử như nhân viên phục vụ thì không vui, bĩu bĩu môi.

Thấy cô ấy còn ở đó chưa đi, Trình Lục Dương càng nhíu chặt mày hơn: “Tôi cứ nghĩ thái độ phục vụ của nơi này tốt lắm, đối đãi với khách VIP cũng để bà chủ đích thân ra trận, nhưng mà, như cô thấy đó, tôi có chuyện cần nói, đi xuống chuẩn bị cà phê đi.”

Người đẹp biến sắc mặt, thấp giọng mắng: “Không có lương tâm!” Nhưng cũng không dám thật làm cái gì, chỉ đành hậm hực quay vào.

Tần Chân thuận miệng hỏi: “Cô ấy là…”

“Bà chủ.”

“Ý của tôi là, cô ấy với anh…”

“Bạn gái cũ.”

“Bạn gái cũ?” Tần Chân đôi mắt mở to: “Vậy sao anh —”

“Cô Tần, cô không cảm thấy vấn đề của cô hình như hơi bị nhiều?” Trình Lục Dương liếc Tần Chân một cái, hài lòng khi thấy cô ngậm miệng lại, kế đó đẩy xấp giấy tờ lúc nãy Phương Khải để trên bàn tới trước mặt cô: “Đây là chi phí sửa xe, mời cô xem qua.”

Tần Chân bắt đầu run run tay, lúc mở xấp giấy tờ ra quả thật sợ hết hồn, thiếu điều muốn nói ra khỏi miệng câu a di đà phật luôn niệm ở trong lòng.

Sau khi cô thấy dãy số ở trên tờ hóa đơn thì ngoài khiếp sợ, các ngón tay đều run rẩy, tờ giấy trên tay trượt xuống, trải ra mặt đất.

Ba vạn bảy nghìn năm trăm ba mươi hai?

Tần Chân khó khăn để tiêu hóa mấy chữ này.

Ánh mắt của Trình Lục Dương từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, lúc nhìn thấy cô run rẩy, vẻ mặt xanh xao thì có chút khinh thường. Đúng lúc này thì nhân viên phục vụ bưng cà phê tới, anh bưng tách latte lên uống một hớp, độ ngọt vừa đủ ba viên đường, hương thơm cà phê ngào ngạt làm cho chân mày anh cũng giãn ra, tâm tình thật tốt.

Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi chia tay, anh vẫn sai Phương Khải mỗi ngày đến đây mua cà phê đem lên phòng làm việc.

Anh không nhanh không chậm đặt tách cà phê xuống, rồi khẽ mỉm cười: “Cô Tần, số thẻ tín dụng của tôi có ở trong hóa đơn, sau khi cô xác nhận hóa đơn là chính xác, không có sai sót gì, vậy thì phiền cô gửi tiền lại, tôi hi vọng chuyện này đến đây là kết thúc, không có lần sau.”

Tần Chân cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong kinh sợ, run run cúi xuống nhặt tờ giấy kia lên, lúc ngồi dậy, giống như là đấu tranh một lúc lâu mới đưa ra quyết định, đỏ mặt hỏi: “Có thể trả góp không?”

Trình Lục Dương dừng một chút: “Bao lâu?”

“Nửa năm được không…” Thấy đối phương sắc mặt khó coi, Tần Chân vội vàng sửa lại: “Năm tháng, năm tháng là được rồi… hoặc là bốn tháng cũng được.”

Trình Lục Dương lặng thinh một lát, yên lặng nhìn chằm chằm cô: “Thật ngại quá, cô cho rằng tôi là đồng nghiệp với cô? Trả góp? Cô mua nhà hả?”

Tần Chân lúng túng, cảm thấy cực kì xấu hổ, nhưng nghĩ đến tình hình kinh tế của mình, đành phải cúi đầu khẽ giải thích: “Thực sự cách đây không lâu tôi có mua một căn hộ nhỏ, trong tay hiện giờ không còn tiền, hơn nữa lúc tôi mua căn hộ đó còn phải đi vay mượn thêm một ít, nên hiện tại cũng ngại đi mượn tiếp… Anh Trình, không phải tôi muốn quỵt nợ, mà chỉ là muốn nói, nếu như chút tiền này anh không vội dùng, xin anh gia hạn cho tôi thêm vài ngày có được không? Xem như là nhấc tay chi lao (*) mà thôi, tôi……. Tôi nhất định sẽ trả mà.”

[(*) nhấc tay chi lao: thành ngữ chỉ sự việc nhỏ bé, không đáng kể, như một cái nhấc tay]

Cô vừa nói vừa tràn đầy hi vọng ngẩng đầu lén nhìn vẻ mặt anh, nhưng thấy anh trước sau vẫn duy trì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt thì trong lòng cũng lạnh đi một nửa.

Trình Lục Dương để cốc latte trong tay xuống, rồi khẽ đứng dậy, mặc kệ Tần Chân đang đỏ mặt vẫn ra vẻ mắt điếc tai ngơ mà bỏ đi.

“…” Tần Chân nhìn cái bóng lưng kéo dài y như con khủng long bạo chúa kia thì thật muốn cầm cốc cà phê trong tay nện cho anh một trận.

Nhưng mà lúc cô thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi thì nhân viên phục vụ đến bên cạnh lịch sự nhắc nhở: “Chào cô, mời cô tính tiền, tổng cộng là một trăm bảy mươi lăm tệ.”

“…” Cái gì gọi là chó cắn áo rách, để biết rõ thì phải đích thân trải nghiệm? Hôm nay xem như cô đã cực kỳ hiểu rõ rồi!

Ôm một bụng bực bội ra cửa, vì tiết kiệm tiền taxi, cô bắt đầu đi về hướng trạm xe điện ngầm ở thật xa, dọc đường thì nhận được điện thoại của Lưu Trân Châu.

Vừa mới gọi một tiếng “chủ nhiệm Lưu” thì đã nghe đối phương tức giận la hét với cô: “Tần Chân! Tại sao lại là cô? Cô có biết là lúc nãy có khách hàng khiếu nại cô không? Lần này không phải là tới trễ mà là muốn thể hiện đúng không? Tôi đã nói với cô rồi, ra ngoài làm việc thì đừng có xem mình như là thiên kim đại tiểu thư, tỏ thái độ gì, kiêu ngạo cái gì? Còn nói gì mà đổi nhân viên dẫn đi xem nhà, cô thế này thì có khác gì là tiếp khách nhưng lại từ chối bán ra chứ?”

Những lời khó nghe cứ bôm bốp đập vào tai cô liên tục, Tần Chân trong lòng vốn đã luống cuống, bây giờ lại càng dữ dội hơn, theo thói quen mà chịu đựng nói mấy câu xin lỗi, nào ngờ bên kia hoàn toàn không thèm để ý, cũng không chịu phối hợp với cô.

Tần Chân bỗng không kìm được tâm trạng, không nói gì nữa mà dứt khoát nhấn nút tắt điện thoại.

Thời tiết đầu xuân quang đãng, ngay cả cái thành phố đầy khói bụi này cũng hiếm khi hiện ra một mảnh trời bao la màu xanh biếc, nhưng cô lại đờ đẫn mà đi trên đường, bỗng cảm thấy đời người quả thật ảm đạm đến tột cùng, ngay cả một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng không có.

Trong hộp thư đến vẫn còn mấy tin nhắn, mẹ hỏi cô tiền lương tháng này sao còn chưa có, trong nhà vừa mới đóng học phí cho em trai ở trường quý tộc, tháng này e là cuộc sống sẽ khó khăn; kế đó là tin của em trai lén kể khổ, nói là đôi giày Nike chơi bóng của nó đã bị mòn rách rồi, tháng sau trường lại có cuộc thi đấu nên nó muốn mua đôi mới nhưng mẹ lại không cho.

Tiền tiền tiền, làm như thiếu tiền thì Trái Đất sẽ không quay nổi nữa hay sao ấy, cô tức giận nắm chặt di động đi vào trong tàu điện ngầm, sau khi tìm được chỗ ngồi, rốt cục vẫn phải lấy điện thoại di động ra, gửi cho Lưu Trân Châu một tin nhắn: Chủ nhiệm Lưu, xin lỗi, vừa rồi bỗng nhiên bị mất tín hiệu, thật xin lỗi thật xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ sửa!

Không phải là cô không nhìn ra, lúc cô mặt dày cầu xin, Trình Lục Dương đã không kiên nhẫn và thể hiện ánh mắt xem thường. So với bất kỳ ai, cô biết rõ những người nghèo khó luôn luôn kém hơn so với người ta một bậc.

Không phải cô không tức giận, việc gì cũng có thể nhịn, nhưng thói đời luôn có quy tắc của nó, địa vị của bạn như thế thì không thể nào chối bỏ, bản thân cô cũng hi vọng mình có thể kiên cường hơn một chút, nhưng cũng giống như con trai yếu sinh lý mà không dùng Viagra (*) thì không thể nào cương cứng, nếu trong túi cô không có tiền thì cũng không thể nào kiên cường nổi.

Cho nên cô chỉ có thể thỏa hiệp.

[(*)Viagra là thuốc cường dương, cải thiện chứng liệt dương, điều trị rối loạn cương dương và xuất tinh sớm (yếu sinh lý) ở nam giới, do công ty Pfizer Inc. sản xuất]

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion27 Comments

  1. Trình Lục Dương thái độ rất kiểu nhà giàu phách lối nhá, không biết đôi này làm sao thành chứ ta thấy hai người gặp nhau toàn mấy tình huống Tần Chân bị TLD khinh bỉ thôi.
    Đúng là “Họa vô đơn chí” mà, đã không bán được nhà lại còn bị khách hàng khiếu nại, đến chỗ hẹn thì bị muộn giờ, bị đối phương khinh bỉ, rồi lại bị quản lý quạt cho một trận, người nha thì chỉ nhắn tin xin tiền mới đau chứ. Nhưng ta đoán chắc qua đợt này có khi vận may lại ào ào tới cũng nên.

  2. Tần Chân số khổ. Đã nghèo còn mắc cái eo, nhà k bán đc lại phải cắn răng trả tiền cafe cho TLD nữa. Mai mốt đôi này mà thành, k biết TLD có bị Tần Chân chỉnh cho thê thảm k nữa?

  3. TLD cũng quá dã man đi bắt TC trả tiền kìa haiz bệnh chảnh của anh khi nào mới có thể sửa được đây. Chị TC cũng gặp hạn quá liên tục gặp chuyện thương cảm nha

  4. thấy hoàn cảnh của chị vất vả thế, đã nghèo lại nuôi em trai đi học ở trường quý tộc, lại còn sắm đồ cho nó như mấy đứa quý tộc nữa chứ. còn việc n9 phũ phàng như vậy mình cũng ko ngạc nhiên, đến người nhà mà còn chẳng đc sắc mặt tốt của anh nữa mà, quý ông cau có. tks nàng

  5. Chua thay anh nao bat lich su nhu cai anh Trinh dai thieu gia nay. Ng ta ko co tien xin tra tu tu ma ve khinh thuong the hien ro ra mat. Tren doi nay dau phai ai cung may man sinh ra trong gia dinh giau co nhu anh dau.

    Chi TC nay cung ngo ghe. So sanh tien va viec yeu sinh ly. Lien tuong thu vi that.

  6. hơ thằng cha TLD này mắc bệnh mù màu nặng vậy mà Phương Khải lại k phát hiện ra nhỉ =))))) ai bảo a chảnh quá cơ, có chuyện gì cũng k thèm nói vơi ng ta đây =))))))) Haizzz, tội nghiệp Tần Chân, đến sớm tầm 15 phút thì đã k phải gặp tên ác bá nhà giàu này rồi, haizzz,ta thấy Trình Khải có vẻ tử tế hơn ông chủ của a ta nhiều đấy =)))))) Đã vậy, nợ nần chồng chất lại còn phải luồn cúi vì đồng tiền nữa chứ. nói chung là số Tần Chân quá đen mà. Sao cảm giác thật ngắn, đọc vèo một cái đã hết hức hức. Thanks nàng, ta đơi chương tiếp theo ~~~~~~~~

  7. vẫn chưa tìm thấy sự tương đồng giữa 2 nhân vật chính của chúng ta nha. Trình Lục Dương kia thật kiêu căng, dám nhìn Tần Chân bằng ánh mắt kinh thường đó hả? sau này chắc phải bám gót chị mà nịnh nọt ấy chứ. xem ra Tần Chân thật khổ, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào cô thì phải? cái nghề buôn nước bọt, bán nụ cười của cô cũng quá bi ai đi. trong 1 ngày mà hết gặp phải bà khách hàng khó tính, lại đến tên Trình Lục Dương quái dị kia nữa chứ. xin chia buồn với Tần Chân :((((

  8. hoàn cảnh của tần chân cũng thật khổ.mà cha mẹ với em trai lại chỉ biết có đến tiền như thế thì đúng là vác trên vai rất nhiều gánh nặng.còn cái anh nam chính này sao mà kiêu căng thế không biết,ngta đã hạ mình cầu xin mà cũng không nói câu nào cứ thế đứng dậy bỏ đi.khinh người quá đáng.không biết 2 người này làm sao mà yêu nhau đây?
    p/s tks nàng nhé

  9. Tiền tiền tiền, cuộc sống hiện giờ mà không có tiền đúng là khổ, mà TC là ví dụ điển hình. Làm việc cực khổ cộng thêm mấy vị khách hàng khó tính thích ra vẻ và luôn chơi trò khiếu nại, giờ gánh thêm vai con nợ của TLD, thêm gia cảnh chẳng khá khẩm gì, cả nhà hình như chỉ phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của cô thôi.
    TLD bệnh mù màu quá nặng luôn, hình như chẳng phân biệt được màu nào với màu nào thì phải. Nhưng anh cũng quá đáng lắm, không nghe TC giải thích lại hay nói móc, khinh thường. Không biết làm sao mà hai người này lại có thể đến với nhau thế nhỉ. Không cùng một đẳng cấp, không cùng hoàn cảnh, chỉ giống nhau là khả năng độc miệng mà thôi. Độc miệng thành đôi có khác!!!

  10. so sánh hay thiệt ” con khủng long bạo chúa ” ,TLD kiêu ngạo quá đi , mà mắc cười cái vụ mù màu thiệt , chỉ có 1 cái túi màu đỏ sậm mà cũng k tìm ra :v :v :v

  11. Trình Lục Dương cũng hách dịch phết, bạn gái cũ mà cứ như nhân viên phục vụ ấy, sai này sai nọ. Chỉ buồn cười anh mù màu mà còn giấu, có mỗi tập tài liệu cũng không lấy được. Đọc chương này thấy thương thương Tần Chân, suốt ngày phải khúm na khúm núm, sôi cổ bỏng họng mà vẫn còn bị ăn chửi. Người nhà thì vô tâm, chỉ biết đòi tiền tiền. Đã không có tiền còn cho đi học trường quý tộc làm gì chứ, bây giờ còng lưng ra mà một đồng cũng không có. Đúng là hoàn cảnh của những người tầng lớp dưới. Chịu người ta khinh thường, chửi mắng cũng cố phải nuốt tức giận mà chịu đựng, không thì chẳng có cơm ăn. Haizzz…!! Tks tỉ nhé

  12. haha, TLD này đúng thật là miệng lưỡi sắc bén, chua ngoa điêu ác , nghe anh chàng nói chuyện mà thấy sock không chịu nổi luôn. Khổ thân Tần Chân ghê gớm lun, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, đã thế còn bị hết chuyện này đến chuyện khác nữa chứ, cái xã hội bây giờ không có tiền đúng thật là không thể làm gì khác được, sĩ diện của con người đôi khi cũng bị đặt sang một chỗ khác. Không biết chuyện lần này Tần Chân sẽ xử lý ra sao đây nữa, hjx

  13. Thương cho hoàn cảnh những người như TC, ở đâu và xã hội nào cũng vậy người nghèo khó luôn bị chèn ép. TLD ép người quá đáng.

  14. TLD lạnh lùng với TC quá. Từ đầu đến giờ toàn bạn Dương ngược bạn Chân, bao giờ mới đến lượt bạn Chân vùng lên ngược lại bạn Dương nhỉ??? Ta hóng cái đoạn đó nhất đấy. Khiến TC đau lòng làm ta cũng ấm ức thay mà!!!

  15. Tiền tiền cái gì cũng tiền.TC gánh vác quá nhiều rồi. Đôi khi cũng tức giận cũng cảm thấy tủi nhục chỉ là phải chịu đựng nó mà thôi.TLD hách dịch ghê luôn à. Bạn gái cũ mà cứ tưởng giúp việc không công ấy

  16. Phạm Hải Lương

    Haizzz… Mù màu còn bày đặt chọn quần áo :)). Có phải vì mù màu mà bạn nam 9 ko thích gái đẹp chuyển sang thích gái xấu ko nhỉ?

  17. Số Tần Chân đúng là xui không chịu nổi lại còn gặp phải lão Dương nữa còn phải biết!
    Mà mọi người hình như không ai biết Trình Lục Dương bị mù màu hay sao í nhỉ? Khổ lão Dương quá đi!

  18. Trợ lý cũng không biết ảnh bị mù màu luôn, anh này sỉ diện dữ lắm đây. Chị Tần khổ quá, xui xẻo tới tấp luôn, không biết chuyện gì đến với chỉ nữa, chắc cũng có phần của bạn Trình nhà ta. Mong chờ a ;)

  19. quả là cặp đoi kì là của năm anh thì miệng độc chị thì iu tiền =_= ko bik tình iu của đôi ta sẽ đi về đâu khi mà con số nợ khổng lồ còn đang đè nặng đôi vai này chứ ^^

  20. Thái độ của nam chính khó chịu quá. . Khổ thân Tần Chân, gánh nặng kinh tế của cả nhà phải mang. Có cảm giác cô ấy hy sinh vì người khác nhiều quá…mọi người thì chẳng ai để ý, quan tâm

  21. chuẩn rồi, giờ là xã hội người ăn thịt người, tiền bạc còn quan trọng hơn con người nữa mà… ai cũng có vấn đề của riêng mình.

  22. Nhà chị có hoàn cảnh hay không mà em trai lại học trường quý tộc?
    Một mình chị nuôi cả nhà sao?
    Bây giờ vác thêm cái món nợ của anh nữa thì đúng là không gánh nổi ;58 ;58 ;58

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close