Thiên Mệnh – Văn án

14

THIÊN MỆNH

Tác giả: Tiểu Ngạn

 

Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, truyện tự sáng tác, fanfic

Độ dài: – không biết.

Tốc độ: – đang viết, có động lực viết nhiều

Văn án:

Vạn vật sinh ra đều có thiên duyên của mình.

Là nghiệt hay là duyên? Nào có ai biết trước.

Sinh tử nào ai biết trước một chữ ngờ…

Nguyện chờ vạn năm mong một kiếp thành đôi… 

Demo: 

Khi nhìn thấy một bóng dáng đứng giữa đồng hoa bỉ ngạn, từng cánh hoa bay phấp phới ngập trời. Nhìn thấy người kia, một nụ cười má lúm, một ánh mắt không có chút sát khí, trong suốt vô ngần. Ngay cả một đứa bé cũng chưa chắc có một ánh mắt thánh khiết như vậy. Đến lúc này, Thượng Quan Vô Ngân mới hiểu được, vì sao đồ đệ của mình, dù có chịu cực hình, thậm chí phải phế cốt tiên, tàn phế suốt đời cũng không muốn giết chết người kia. Một kẻ như vậy lại là Ma Tôn ư? Một kẻ như vậy lại hai tay nhuốm máu ư? Thật sự thì ai là ma… ai không phải… Sống bao năm qua, tự nhận có mắt nhìn thấu hồng trần… Mà nay hắn chỉ biết thở dài…

***

Lần đầu tiên gặp gỡ, người kia vùi mình trong biển hoa đỏ rực, lộ ra lúm đồng tiền như hoa. Lần thứ hai gặp lại, vẫn nụ cười kia nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào vùng đất khác… Nhiều lần gặp lại, người ấy luôn đi cùng một màu đỏ tươi, một màu đỏ của máu. Lần này gặp lại, người ấy đang nằm trong lòng nàng, kiếm trong tay nàng lạnh băng đâm xuyên cơ thể kia… Vì sao? Ai hãy nói cho nàng vì sao? Tình yêu của nàng có tội? Vì sao? Nếu như người ấy đã không còn, vậy thì hãy để mọi thứ chôn cùng người đó. Nếu có kiếp sau, ta chỉ nguyện mong rằng chúng ta sẽ không phải là kẻ thù! Nếu có kiếp sau…Nếu có kiếp sau…

NOTICE: 

1. Nếu bạn nào đã từng yêu thích Tình Sử Tiên Ma mà mình viết thì đây chính là phiên bản hoàn chỉnh của nó, mình đã mất công viết lại, chỉnh sửa khá nhiều ~^^~. Dĩ nhiên những tình tiết đáng yêu vẫn được giữ nguyên, nhưng sẽ “hợp lý” hơn rất là nhiều.

2. Đây là truyện DO TỰ MÌNH SÁNG TÁC, mọi chi tiết trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

3. VUI LÒNG KHÔNG REPOST TRUYỆN MÌNH SANG NƠI KHÁC (Dù mình biết chả có ma nào làm thế nhưng viết vào cho có lệ)

4. THÔI THÌ NHẢY HỐ ĐI =)))

 

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion14 Comments

  1. mình sẽ bị lao lực quá độ mà chết mất :)) mấy chuyện chưa lấp hố thì lại đào hố mới. :)

  2. có đau, có yêu, cũng có hạnh phúc, cùng nước mắt, mặc dù biết trái tim sẽ ko chịu nổi nhưng vẫn cam nguyện nhảy vào

  3. Lại thêm một siêu phẩm sáng tác nữa sắp ra lò! giờ nhà mình quá trời hố luôn, mà hố nào cũng muốn nhảy zô hết trơn!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close