Nga Mỵ – Chương 337+338

27

Chương 337 : Khẩu vị của yêu thú đều đặc biệt

Edit: Mây Mây

Beta: Sakura

Dày vò tim phổi mà đợi một đêm,vào sáng sớm ngày thứ hai, rốt cục có tin tức Ngân Sa đưa tới, xác định mấy trưởng lão Đan tộc đang ở trên một đảo nhỏ không tên cách đảo Âm Dương khoảng năm trăm dặm, đồng thời Ngân Sa cũng đưa tới một tin tức tốt, hình như Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng cũng không có ở trên đảo.

Bọn họ hơn phân nửa đi đối phó đảo Âm Dương rồi, điều này đối với Chu Chu mà nói đã là tin vui lớn nhất, nàng vừa nhờ Sa Hoài Đan để cho Ngân Sa tiếp tục chú ý động tĩnh bên kia, vừa chuẩn bị kế hoạch của mình, đồng thời để cho hắn giấu diếm tin tức kia đối với  Doãn Tử Chương.

Nàng tính toán tối nay sẽ tranh thủ lên đường đi đến cái đảo nhỏ vô danh kia để cứu người.

Bên trên Bảo Hạm, người tam đại tông môn cũng đưa ra quyết định, tạm thời án binh bất động. Đạo Quân Giáp Hỏa và Đạo Quân Tận Thiện tự mình đến đảo Ngân Sa đi xem qua, khi trở về vẻ mặt ngưng trọng.

Biết được Diễm Thí Thiên đột nhiên xuất hiện, phương pháp an toàn nhất là lập tức trở về địa điểm xuất phát rời mảnh đất thị phi này, Trên Bảo Hạm bốn Nguyên Anh Đạo Quân hợp lực chưa chắc có thể ngăn cản uy lực ba loại Thiên Hỏa, chứ đừng nói chi là còn có một Luyện Độc Sư bát phẩm đỉnh Tô Đạm Hồng ở đấy, nếu không cẩn thận toàn bộ mọi người táng thân Bắc Hải cũng không kỳ quái.

Nhưng chỉ vì mấy tin tức của Ngân Sa Vương, tam đại tông môn liền nghe hơi mà chạy, vạn nhất tin tức kia không đúng không phải một loại mất thể diện, truyền đi liên minh Vũ quốc bọn họ làm gì còn uy tín? Cho nên vẫn là nhìn rõ ràng tình huống rồi nói sau.

Diễm Thí Thiên muốn đối phó chính là đảo Âm Dương, trên đảo có “Vạn Niên Hoan Hợp Thụ” sống, hắn cũng không thể hành động một lần là thành công, lần trước hắn tập kích tháp Vũ Thần, cuối cùng bị Đại trưởng lão Tam đại tông môn hợp lực đả thương, cho dù có đan dược khá hơn nữa. Muốn hoàn toàn khôi phục cũng ít nhất phải mất thời gian nửa năm, hắn còn chưa có khỏi hẳn cho dù kế hoạch tốt một mình đi đảo Âm Dương chính là mạo hiểm.

Tình huống lý tưởng nhất là lúc hắn thôn tính đảo Âm Dương thì sẽ bị thương nặng lần nữa, đến lúc đó Tam đại tông môn có lẽ ở một bên ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội hoàn toàn tiêu diệt cái đại họa trong lòng này !

Đạo Quân Giáp Hỏa cùng với mấy vị Đạo Quân lúc này dùng phi kiếm riêng của mình truyền thư về tông môn thỉnh cầu trợ giúp, sau đó liền tĩnh tâm chờ đợi tính huống phát triển.

Tối nay không trăng, ánh sao dưới ánh sáng nhàn nhạt, mặt biển lộ ra vẻ dị thường yên lặng.

Chu Chu xác định các sư huynh sư tỷ đều ở bên trong phòng bế quan tu luyện, nàng một mình dùng Huyễn Mỵ linh thạch che dấu khí tức. Mang theo Tiểu Trư đi tìm Sa Hoài Đan, hai người len lén từ một bên Bảo hạm lặn xuống biển, một con Ngân Sa lớn đã đợi ở nơi đó.

Mặc dù thương thế Sa Hoài Đan nặng, nhưng so với hôm qua đã tốt lên rất nhiều, hắn mang theo Chu Chu ngồi lên lưng Ngân Sa. Liền chuẩn bị lên đường đi tới đảo không tên kia.

Bỗng nhiên trước mắt có bóng người xuất hiện, mặt Doãn Tử Chương đen thui đứng trên một khối băng nổi khổng lồ ngăn ở trước mặt bọn họ.

Chu Chu bị giật mình, thiếu chút nữa từ trên lưng Ngân Sa trên rơi xuống biển, song vui mừng còn không chỉ như thế.

“Tiểu sư muội, nửa đêm canh ba chạy ra đi ăn mảnh, quá không có nghĩa khí đi.” Giọng Đề Thiện Thượng hầm hừ truyền đến.

“Ta còn tưởng rằng tiểu sư muội là một người thủ tín.” Cơ U Cốc mỉm cười nhưng rõ ràng toát ra bất mãn, ý tứ đương nhiên là chỉ Chu Chu đêm qua mới đáp ứng hắn có việc sẽ tìm sư huynh sư tỷ hỗ trợ, hôm nay chỉ có một mình lén lút ra đi.

Thạch Ánh Lục cũng ai oán nói: “Chu Chu muội có bí mật cũng không nói với ta!” Nàng còn tưởng rằng các nàng không phải là thân tỷ muội nhưng mà còn thân hơn cả tỷ muội đây!

Doãn Tử Chương trực tiếp bay tới giơ tay lên gõ đầu của nàng. Chu Chu còn không có kêu đau, Sa Hoài Đan đầu tiên không nhịn được kháng nghị đứng lên: “Này này, sư muội xinh đẹp của ta vẫn là một cô bé, làm sao ngươi lại giơ tay lên đánh chứ? Ngươi có hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc hay không hả? !”

Đề Thiện Thượng nghe lời này không nhịn được đưa mắt nhìn rõ ràng hắn, thì ra là  Ngân Sa Vương này thẩm mỹ có vấn đề , đúng rồi! Lần trước Huyễn Mị Yêu hồ cũng nói Chu Chu là mỹ nhân, xem ra ánh mắt của yêu tu và nhân loại  rất không giống nhau. Tiểu sư muội ở trong mắt yêu tu đoán chừng cũng là mỹ nữ tuyệt thế, rất nổi tiếng!

Tứ sư đệ sẽ không phải là yêu tu chứ ? ! Đề Thiện Thượng hoài nghi thật sâu.

Chu Chu đưa tay níu lấy ống tay áo Doãn Tử Chương nói: “Ta không cố ý. Ta chỉ muốn đi xem tình thế một chút, nếu như không được, ta sẽ chạy trốn.” Nàng có Thiên hỏa trong tay, cộng thêm cùng Tiểu Trư hợp thể chính là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, muốn chạy mà nói…, một loại tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng ngăn không được.

Cơ U Cốc không nhiều lời, trực tiếp nói với  Ngân Sa Vương: “Làm phiền ngươi dẫn đường.” Bọn họ tranh thủ mấy tu sĩ Nguyên Anh không để ý mà trốn đi đấy. Nếu như không muốn bị người phát hiện thì phải tốc chiến tốc thắng.

Sa Hoài Đan cũng là người sảng khoái, hắn cảm thấy Chu Chu một tiểu cô nương không có tu vi, cho dù có con heo kia hỗ trợ phóng hỏa, khả năng cứu người thành công cũng rất nhỏ. Nhiều thêm mấy tu sĩ Kết Đan Kỳ hỗ trợ,vẫn có chút ít còn hơn không.

Cho nên đơn giản làm ra dấu tay, trên biển vô thanh vô tức lặn ra mấy con Ngân Sa, mỗi người ngồi một con, xuất phát tới đảo không tên.

Bọn họ từ đầu tới cuối không có để lộ nửa phần pháp lực hơi thở, trên thuyền mọi người không hề có cảm giác, chỉ có Trúc Thủy Nhu nửa đêm không lòng dạ nào tu luyện lại ngủ không yên, đứng ở bên cạnh mạn thuyền nhìn thấy hết thảy. . . . . .

Song phương cách rất xa, nàng nghe không được bọn họ nói chuyện, nhưng là bọn họ gạt mọi người cùng với Ngân Sa bí mật xuất hành, khẳng định không phải là chuyện nhỏ, nàng do dự chốc lát, quyết định trước lúc trời sáng không có tin tức của bọn họ, phải đi báo ngay cho Lâm Chấn Kim.

Người khác thì thôi, nàng cũng không muốn Doãn Tử Chương bởi vì Chu Chu mà xảy ra chuyện.

Bắc Hải chính là nhà của Ngân Sa, bọn chúng nhắm mắt lại cũng có thể tự nhiên tới lui tuần tra, ngày thứ hai màn đêm buông xuống, Chu Chu đã đến gần hòn đảo nhỏ đó.

Dọc theo đường đi Cơ U Cốc đã đem tình huống hiểu rõ ràng, cũng chuẩn bị xong mấy kế hoạch cứu người và chạy trốn.

Bị bắt tổng cộng có bốn vị trưởng lão, theo như tin tức Ngân Sa thám thính trở lại , trên đảo chịu trách nhiệm ở lại canh giữ có hai tu sĩ Nguyên Anh, còn có tám tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhìn dáng dấp bọn họ đều là đi theo bên cạnh tu sĩ Nguyên Anh xử lý tạp vụ, thám thính tin tức.

Diễm Thí Thiên muốn đối phó đảo Âm Dương, chân chính xuất thủ chỉ cần hắn và Tô Đạm Hồng là đủ rồi, nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng lớn.

Dựa theo Sa Hoài Đan xác định, hoàng tộc Đan quốc phái tới có bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ, có hai người ở đảo Ngân Sa bị huynh đệ bọn họ cùng trưởng lão Đan tộc liên thủ giết hết, bọn họ song phương sẽ gặp nhau, hoàn toàn là ngoài ý muốn, trước đó dĩ nhiên Diễm Thí Thiên cũng không biết trưởng lão Đan tộc cũng ẩn thân ở nơi Bắc Hải rộng lớn này.

Cơ U Cốc đoán, bản thân bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ này là chuẩn bị chuyện phát sinh sau tiếp ứng hai người Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, lần trước sự kiện tháp Vũ Thần, cuối cùng nếu như không phải là Diễm Thí Thiên an bài người tiếp ứng hắn, chỉ sợ sẽ phải giao nộp ở Vũ  Quốc rồi, lần này hành động trình độ mạo hiểm không thua gì lần trước, cho nên hắn sẽ không giấu nghề.

Nơi này cách đảo Âm Dương chỉ có năm trăm dặm, vị trí cũng thích hợp cả một đội kỵ binh mai phục.

Hòn đảo vô danh rất nhỏ, cơ hồ một cái nhìn quang cảnh, thật ra thì chính là một mảnh đá ngầm liên miên. Giờ phút này chỗ tập trung đá ngầm lại có thêm một cái đan đỉnh cực lớn, dựa theo tin tức Ngân Sa thám thính, chắc mấy vị trưởng lão Đan tộc bị nhốt ở bên trong đan đỉnh này.

Hai gã tu sĩ Nguyên Anh hoàng tộc Đan quốc khoanh chân ngồi ở bên ngoài đan đỉnh, phía dưới Đỉnh bày một Tụ Hỏa Linh trận, tình huống vừa nhìn đã hiểu, Diễm Thí Thiên cũng đề phòng có người trở lại cứu bốn vị trưởng lão đan tộc, cho nên một khi phát hiện dị trạng, hai tu sĩ Nguyên Anh chịu trách nhiệm trông chừng bọn họ sẽ khởi động Tụ Hỏa Linh trận, đem bốn vị trưởng lão đan tộc đang còn sống luyện hóa ở trong đỉnh!

Quả nhiên ác ma này tâm địa ác độc trước sau như một  !

 

Chương 338 Nghìn cân treo sợi tóc

Chu Chu dựa theo kế hoạch sớm định ra, là để cho Ngân Sa tạo ra động tĩnh ý đồ cứu người báo thù, dẫn dắt chú ý hai tu sĩ Nguyên Anh rời đi, sau đó để Tiểu Trư vào bên trong đỉnh thấy rõ ràng tình thế rồi tùy thời mà hành động.

Hiện tại có sư huynh sư tỷ hỗ trợ, điều chỉnh lại kế hoạch, Tiểu Trư vẫn giữ hành động như cũ, Cơ U Cốc cũng sẽ thừa dịp loạn lẻn vào, âm thầm phá hư Tụ Hỏa Linh trận ở dưới đỉnh.

Mà Thạch Ánh Lục thì nhờ Huyễn Mị linh thạch toàn lực thi triển ảo thuật, phối hợp với Ngân Sa và Doãn Tử Chương, Đề Thiện Thượng hai người cố gắng gây ra hỗn loạn cũng nhân cơ hội giết chết tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ trên đảo, tránh cho thời điểm bọn họ cứu người có người vướng chân vướng tay.

Chờ Tiểu Trư xác nhận tình huống mấy vị trưởng lão, bọn họ mới quyết định phải như thế nào cứu ra bọn họ.

Ngân Sa Vương cau mày nhìn trời,nhìn xong một hồi bỗng nhiên nói : “Không cần ảo thuật phiền phức như vậy, qua nữa nửa canh giờ, vùng này hẳn là sẽ có bão lớn, đến lúc đó các ngươi cho phải thừa dịp hỗn loạn mà hành động. Nhưng các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lí, bão lốc ở Bắc Hải cũng không phải là chuyện đùa !”

Cùng một chỗ có bão lốc, không khí vùng này rối loạn, bọn họ muốn làm cái gì thì thuận tiện hơn nhiều.

Trong khi lo lắng chờ đợi, gió biển từ từ gia tăng, không tới chốc lát, vô số mây đen từ chân trời dâng lên, rất nhanh liền hoàn toàn che đậy những ngôi sao, trời đất chỉ còn lại một mảnh đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón.

Tiếng gió từ từ chậm xuống, không trung hiện lên một đạo ngân quang, ầm ầm ! Tiếng sấm đột nhiên nổ vang, mưa lớn chút từ trên bầu trời rơi xuống sắc vàng, biển cả giống như bỗng nhiên đốt nóng lên như nước sôi, trong nháy mắt mãnh liệt cuộn trào.

Tiếng sấm, tiếng mưa rơi, sóng biển điên cuồng vỗ ra âm thanh, còn có tiếng gió gào thét vang thành một mảnh, cuồng bạo này tự nhiên đáng sợ, cho dù là hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngồi ở trước đan đỉnh cũng không khỏi mơ hồ sinh ra vài ý nghiêm túc .

Trong đó một tu sĩ Trúc Cơ kỳ canh giữ ở góc Đông Nam cũng tận mắt nhìn thấy cách đó không xa trên bờ biển hai khối băng nổi khổng lồ bị sóng biển hung hăng kéo  đụng vào nhau, bắn ra cao hơn mười trượng khổng lồ, làm cho họ sợ đến trợn mắt há mồm.

Điện quang lập lòe ở bên trong, trước mắt bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một khuôn mặt mỹ lệ diêm dúa lẳng lơ ngay trước mặt,  tu sĩ kia ngẩn ngơ. Không tự chủ được nhớ tới trong truyền thuyết  nữ yêu trên biển, cũng hẳn là xinh đẹp động lòng người như vậy sao. . . . . .

Sự nghi ngờ trong nháy mắt  hắn còn chưa tiêu tán thì trên cổ chợt lạnh. Không còn một hơi thở mặt liền ngửa lên trên. Lấy pháp lực ngưng tụ thành một thanh Kim thương bén nhọn xuyên thủng qua cổ họng của hắn, thậm chí hắn không cách nào phát ra nửa tiếng kêu khóc rên rỉ. Liền mất mạng tại chỗ.

Kim thương thoáng một cái tiêu tán ở trong mưa gió, Thạch Ánh Lục nhanh như quỷ mị mà ẩn vào màn mưa núp xuống phía dưới hướng mục tiêu tiếp theo.

Mấy phương hướng còn lại, cũng phát sinh sự kiện ám sát tương tự, rất nhanh tám tu sĩ Trúc Cơ kỳ đều bị vô thanh vô tức bị giết chết trong cuồng phong bạo vũ (mưa to gió lớn), hai tu sĩ Nguyên Anh ngồi  thẳng ngay giữa cũng không có phát hiện ra khác thường.

Sau đó liền đến phiên Ngân Sa Vương Sa Hoài Đan chợt xuất hiện thu hoạch, hắn cỡi một đầu Ngân Sa cấp năm xuất hiện ở sóng gió trong, tàn bạo quát lên: ” Cẩu tặc Đan quốc đi ra ngoài ! Các ngươi giết huynh đệ của ta cùng mấy vạn hài nhi của ta. Hôm nay Bổn vương muốn cùng các ngươi liều mạng!”

Hai gã tu sĩ Nguyên Anh nhíu mày, mặc Sa Hoài Đan chửi rủa nhưng cũng không vì thế mà thay đổi một chút.

Sa Hoài Đan mắng đến nước miếng đã khô, một trong hai tu sĩ Nguyên Anh mới lạnh lùng nói: “Không cần nói nhảm, muốn đánh liền đến bên này, nghĩ dẫn dắt chúng ta rời đi để cứu mấy lão gia đan tộc này ? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ giống các ngươi ,những thứ súc sinh này đều một loại ngu xuẩn đần độn ? !”

Sa Hoài Đan giận quá thành cười nói: “Tốt! Các ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu, Bổn vương mượn đồ tử đồ tôn các ngươi xuất ra một ngụm ác khí!”

Hắn tiện tay chụp tới, đưa ra một đầu thi thể tu sĩ Trúc Cơ kỳ Ngân Sa đưa tới bị bọn Thạch Ánh Lục giết chết, ném về hướng tu sĩ Nguyên Anh.

Bản thân hắn bị thương nặng, khó mà vận dụng pháp lực, có điều khí lực bản thân yêu thú hết sức kinh người. Cỗ thi thể kia phá tan màn mưa, mang theo tiếng gió tiếng rít thẳng tắp vọt tới hai người phía sau Cự Đỉnh, đụng vào Cự đỉnh không đến nỗi bị hao tổn. Nhưng thi thể này chỉ sợ muốn tan xương nát thịt hóa thành một đoàn huyết vụ.

Nét mặt hai tu sĩ rùng mình, một người trong đó hai tay kết ấn hướng thi thể bay ngang tới quát to: ” Dừng !”

Tốc độ thi thể nhất thời chậm lại, bay về phía trước mấy trượng rốt cục hoàn toàn cố định ngay ở giữa không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống trên đá ngầm trước mặt hai người  .

Có thể tham dự hành động lần này, cho dù không phải là tinh anh đứng đầu hoàng tộc Đan quốc, cũng là đệ tử trọng yếu được bọn họ tuyệt đối tin tưởng, mặc dù chỉ là Trúc Cơ kỳ, nhưng chịu khổ chết yểu như vậy, cũng làm cho hai tu sĩ Nguyên Anh hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sa Hoài Đan cười ha ha hết sức lớn lối: “Còn có bảy cái nữa, các ngươi đón tốt lắm!” Vừa nói xong lại giơ lên một cỗ thi thể hung hăng ném tới.

Những Ngân Sa khác nghe lệnh mấy con Ngân Sa cấp năm, cấp sáu chỉ đạo những Ngân Sa khác phối hợp, hướng hai tu sĩ Nguyên Anh trên đảo ném mạnh vào băng nổi khổng lồ trên biển  .

Tình cảnh một mảnh hỗn loạn, những thứ băng nổi kia thì thôi, hai tu sĩ không muốn đệ tử nhà mình sau khi chết còn bị nghiền xương thành tro, phải cẩn thận ứng phó thỉnh thoảng bay tới thi thể, cho dù ở như thế nào cẩn thận cũng không thoát được phân tâm.

Cơ U Cốc dựa vào Huyễn Mị linh thạch, cộng thêm nước Hàn đàm tạo thành hơi nước ngăn cách, một đường mang theo Tiểu Trư ẩn núp hai gã tu sĩ Nguyên Anh phía dưới sau Đỉnh lớn, đem Tiểu Trư ném vào bên trong đỉnh.

Thạch Ánh Lục chịu trách nhiệm ở  phụ cận Cơ U Cốc lấy hơi nước hàn đàm ngăn cách hai tu sĩ Nguyên Anh kiểm tra thần thức, thuận tiện để Cơ U Cốc tập trung tinh lực bài trừ Tụ Hỏa Linh trận ở dưới Đỉnh.

Thời gian Sa Hoài Đan gây ra hỗn loạn chỉ có hạn, chỉ cần hai tu sĩ Nguyên Anh xác định thần trí, dù chỉ phát hiện một chút mánh khóe, khởi động Tụ Hỏa Linh trận, bốn vị trưởng lão đan tộc trong đỉnh sẽ chết ngay tại chỗ.

Ngay giữa Tụ Hỏa Linh trận sở để một khối linh thạch khổng lồ chính là phong ấn ba loại Thiên Hỏa của Diễm Thí Thiên dung hợp mà thành Diệt Thế Chi hỏa, một khi Tụ Hỏa Linh trận khởi động giải khai phong ấn, ngọn lửa bộc phát  chính là tu sĩ Đại Thừa kỳ không có chút nào phòng bị cũng sẽ bị chết cháy, chứ đừng nói chi là mấy trưởng lão Đan tộc Nguyên Anh kỳ đã già lại bị người chế trụ.

Thời gian cấp bách nhưng Cơ U Cốc không bất loạn chút nào, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Tụ Hỏa Linh trận kia, mười ngón tay cong duỗi, nhanh chóng tính toán mấu chốt phá trận, may là lúc trước đã nghiên cứu qua pháp trận khống chế lửa Băng Hỏa Thần vương lưu lại , đối với  trận pháp tương tự cũng coi như có chút tâm đắc.

Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương núp trong bóng tối, thời khắc chuẩn bị có biến hóa xuất ra toàn lực đi ngăn cản cường địch.

Tại hòn đảo đá ngầm nhỏ cũng từ từ bao phủ một mảnh cuồng phong bạo vũ, sấm sét vang dội trong, phía trước hai gã tu sĩ Nguyên Anh đang cùng Sa Hoài Đan dẫn dắt bầy Ngân Sa giằng co đấu pháp, trong hỗn loạn, trong lòng Chu Chu một mảnh kỳ ảo, cùng nguyên thần Tiểu Trư liên hệ.

Xuyên thấu qua ánh mắt Tiểu Trư, nàng “thấy” bốn vị trưởng lão Đan tộc chia thành hai phía lưng tựa lưng ngồi ở bên trong đỉnh, trên người bọn họ có pháp lực cấm chế do Diễm thí Thiên tự mình bố trí, làm bọn họ không thể nói, không thể động, không cách nào vận dụng một chút pháp lực.

Bên trong đỉnh bôi khắp nọc độc, Tụ Hỏa Linh trận vừa khởi động, cho dù Diệt Thế Chi hỏa nhất thời không làm chết cháy mấy vị trưởng lão, những chất độc này bị hỏa lực thúc giục, cũng đủ để trong nháy mắt độc chết bốn người.

Chu Chu nhìn Cơ U Cốc ngồi thẳng trầm tĩnh thoáng như nhập định, trong lòng âm thầm cầu nguyện: Nhị sư huynh, nhờ vào huynh ! Huynh nhất định phải phá hư hoàn toàn Tụ Hỏa Linh trận trước khi hai tu sĩ Nguyên Anh phát hiện  . . . . . Nếu không hết thảy đều kết thúc.

Discussion27 Comments

  1. bạn Đề có tư duy logic thật, hai bạn yêu tu khen CC xinh đẹp=> quan điểm thẩm mỹ của yêu tu có vấn đề => DTC khen CC xinh đẹp => DTC là yêu tu =))
    hự phải đoàn kết như vậy mới đúng chứ, đoàn kết là sức mạnh mà, trong một tổ đội chẳng nên nói ai liên lụy ai cả, dù tu vi yếu hơn nhưng cũng có vai trò của mình, đúng là nhiều cái đầu hơn một cái đầu, kế hoạch của các bạn trẻ khá là hoàn hảo, lại thêm thiên thời địa lợi nữa chứ, hi vọng thành công. gay cấn đến từng phút giây mà, mà toàn cắt thế này. huhu
    tks nàng

  2. ĐTT mà nhìn thấy hình dạng thật của CC không biết có còn nghĩ người khác có khiếu thẩm mỹ khác người không nhỉ? Có khi lúc đấy rối rít lên đòi sư muội ý chứ.
    Kế hoạch cũng có thể coi là hoàn hảo đấy, không biết có biến không nữa? Ta chỉ sợ cái con nhỏ TTN kia nhìn thấy rồi lại mò đến phá đám thì toi, đúng là cái đồ đã yếu còn cứ thích ra gió.

  3. Các sư huynh sư tỷ thật quá hiểu Chu tỷ mà, biết ngay lúc nào nàng sẽ lén lút rời đi “ăn mảnh” =)) Chắc là Doãn ca bực lắm ha, Chu tỷ không những không nói lời nào với anh mà còn bỏ trốn đi cùng với Sa Hoài Đan nữa. Nhưng mà cũng may có các sư huynh sư tỷ đi cùng, chỉ bằng Chu tỷ và Sa Hoài Đan đang bị thương thì ta nghĩ cũng khó mà có thể cứu các lão tổ tông Đan tộc ra được. Ta ngờ sau vụ này các sư huynh sư tỷ có thể sẽ thấy dung nhan hoặc tu vi thật sự của Chu tỷ, hắc hắc. Anh Đề cứ luôn miệng chê bai nhan sắc Chu tỷ bây giờ, đến khi nào nhìn thấy dung nhan thật của nàng chắc lăn đùng ra ngất mất *cười trộm*.
    Hi vọng anh Cơ sớm giải quyết Tụ Hỏa Linh Trận, mọi người có thể bình an cứu các lão tổ tông Đan tộc ra ngoài. Hừ má Nhu Nhu lại sắp sửa làm trò, may mà nàng ta chỉ định đi cầu cứu Lâm Chấn Kim, nếu đánh động đến mấy lão già Đạo quân Tam đại tông môn thì lộ hết bí mật, hỏng hết xôi chè nhà Chu tỷ. Nếu nàng ta lần này tiếp tục gây rắc rối, ta hi vọng Chu tỷ Doãn ca đuổi cổ nàng ta đi đỡ phải phiền toái. Ta là ta hết nhịn nổi đó nhaaa.

  4. gay cấn đúng là tình thế ngàn cân treo sợi tóc thật. bạn thượng không được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp khả ái của Chu chu nên mới có suy nghĩ là yêu tu có khẩu vị khác người chứ thấy rui thì có mà như mấy con ngân sa đó

  5. Haha, đúng là chỉ có ĐTT mới có thể nghĩ ra được những cái đó, j mà khiếu thẩm mĩ của yêu thú khác người, sau này mà thấy dung mạo thật của cc chắc tên này phải ức chế đến khóc mấy ngày mất. Đối với các sư huynh sư tỷ, tuy rằng ko thân bằng DTC nhưng cũng đã đồng cam cộng khổ với nhau lâu như vậy, mà suy nghĩ của cc lại đơn thuần như thế, chẳng có j khó để CUC có thể đoán ra đc hành động của cc cả. Có thêm người giúp, chắc lần này cứu người sẽ thành công thôi, hóng chương sau quá :)

  6. ĐTT hay thật đấy, ở chung với anh này chắc chẳng buồn được đâu nhỉ. CC trận này mà đi 1 mình thì làm sao mà cứu trưởng lão ĐT nhỉ, may quá đã có mọi người hợp lực. Hy vọng sẽ suôn sẻ cứu người, còn đánh cho bọn Đan quốc tan tác ra nữa. Tốt nhất là phá tan âm ưu thu gom đảo Âm dương của tên khát máu kia đi.

  7. bó chiếu toàn tập với kiểu tư duy của đại sư huynh mà, nghĩ sao lại thành DTC là yêu tu cơ chứ =)))))) Hơ hơ, con mụ Trúc Thủy Như hớt lẻo kia k biết có gây ra chuyện gì k nữa, hừ, lắm chuyện, việc của nhà mi đấy à??? Làm ơn yên phận và sống lặng lẽ giùm cái = = cái trò ném thi thể qua lại của Sa Hoài Đan đúng là quá hiểm mà, tâm tư tên Sa Hoài Đan này cũng k phải bình thường nha ^^
    May mà đám sư huynh sư tỷ cũng đi theo, k thì làm sao mà có thể giải cứu đc các trưởng lão đây , bây giwof nhiều ng như thế mà cũng vất vả vậy còn gì aizzzzz. Thằng cha Diễm Thí Thiên lòng dạ như rắn rết, lại còn tham lam đáng ghét nữa chứ, có mối liên quan gì với hắn đúng là vết nhơ tr đời luôn đấy

  8. DTT này quá ác độc mà để lại một pháp trận mạnh như z chiếm không được thì giết à. Ya sao ghét cái tên này dễ sợ lun á. CC trốn nhà đi cứu người bị tướng công bắt gặp cú một cái cho chừa z là thương lắm á nha gặp ta là ta tét mông chít á đi đâu mà không có chồng là k đc bik chưa. ĐTT mới là không có mắt thẩm mĩ á CC người ta đẹp mà chỉ là mấy ngưới chưa có dịp thấy mà thui chứ đâu mà khẩu vị lạ trời

  9. =.,= WTH? Bạn Đề Thiện Thượng đúng là càng lớn càng thụt lùi, cơ mà hình như bạn ý cũng không có lớn a~, mặc dùng ba mấy nhưng mà vóc dáng trẻ con, tinh thần chắc cũng không lên thêm được bao nhiêu :v~, nghĩ sao mà đoán Chương ca cũng là yêu tu =.=, đắng lòng bạn một thời anh minh chỉ vì hai yêu thú mà nhầm lẫn, bạn mà nói ra đảm bảo hàm răng chắc ko còn :)))))). Sao mụ Trúc Thủy Nhu này hay hớt lẻo thế, clgt, không biết có gây ra rắc rối gì ko, hay là bại sự có thừa đây. Cái tên biến thái Thái tử kia cậy khỏe hay sao ý, dưỡng thương chưa xong đã lên đường, mặc dù biết là lần này tên này chưa toi mạng đâu nhưng mà vẫn muốn tên này ko tàn cũng phế quá :v~. Chu Chu cùng với mấy sư huynh sư tỷ có cứu được mấy vị trưởng lão Đan tộc ko đây, lo quá, trên biển lại còn bão bùng, mấy tên Nguyên Anh kia hãy “để gió cuốn đê”, ” để sóng cuốn trôi” =))))))

  10. Mỗi lần thấy mụ Nhu Nhu ta cứ phải nghĩ, đại họa sắp đến rồi thôi, không biết vụ này mụ làm nên trò trống gì nữa đây, toàn mang phiền phức, rức rối cho Tử Chương + Chu Chu thôi. Oãi mụ.
    Thẩm mĩ của yêu tu mới chịu, mai mốt Đại sư huynh háo sắc này phải suy nghĩ lại cách nghĩ của mình rồi, thẩm mĩ của nhân loại bị lệch, nhìn mặt bắt hình dong =)) ta muốn thấy cảnh bạn Đại sư huynh bị tiếc nuối nha ;)
    Ta thích tình cảm của mấy vị sư huynh muội nhà Thánh Trí này quá cơ :”> ~ hoạn nạn gặp chân tình, luôn sát cánh bên nhau.
    Đang hồi họp bị cắt mấy tiêu rồi, để dành mơi lại đọc chương mới, xem có cứu mất vị trưởng lão được không, hi vọng mọi chuyện ổn thỏa, cho tu vi của đội ngũ Vô Đich tăng nhanh, đá bay lão Thái tử biến thái kia :(

  11. Chuyện bí mật thế mà cũng bị nhỏ TTN thấy được nhưng cũng may là nó đi báo cho lão cha của tử chương biết thôi chứ không đi loa lung tung ra ngoài. Thật hết nổi với đại sư huynh a nhiều người nhận định chu chuvxinh đẹp thì cũng phải nghĩ sâu xa chút chứ sao lại nghĩ kì cục vậy thần kinh của huynh chỉ đỡ hơn ánh lục chút thôi chứ chẳng hơn ai á.

  12. yêu tu bản thân họ vốn xinh đẹp hơn ng thường, nên con mắt thẩm mỹ với ng thừogn cũng cao hơn rất nhiều, thế mà đtt nghĩ yêu tu có mắt thẩm mỹ ngược đời, cc xấu xí thế mà nhìn thành đệ nhất mỹ nhân :)) cũng chỉ có ng háo sắc, mới ko nhận ra điều huyền bí trong đó thôi :)) mình thật tò mò về quá khứ của đtt, ko bik có phải 1 hái hoa tặc hỗn đản nào ko nữa. Hy vọng cứu đc 4 vị trưởng lão an toàn thoát khỏi mà ko xảy ra gì, cũng ko bị phát hiện thân phận, sau đó luyện đan, rồi cứu thẩm phượng thấm gì đó, sau này có 2 ng đó giúp, ít ra cc an toàn hơn, nếu có thể mình muốn đám đtt ngư ông đắc lợi bứng luôn cái gốc cây kia thì hay quá, nếu có thể hầm canh hay ăn sống cái cây đó thì càng tốt, mà hy vọng đã có thể ăn đc thì cái cây ngàn vạn năm đó nên cho bọn họ 1 thân tu vi bá đạo :D, hoặc ít ra cũng phải trợ giúp tu luyện nhanh hơn người thường vài trăm lần, hiện tại có 1 thiên hoả, 1 băng liên gì đó cũng đủ cho cả nhóm tu luyện, mỗi ng đc hưởng lợi 1 ít rồi. Nhưng để cái cây đó ở đảo âm dương thì hơi tiếc, đồ tốt thì phải lấy tới tay, ko xài được thì ít ra cũng no bụng bổ thân

  13. Cũng không trách được tư duy não bé của ĐTT, ai bảo anh không nhìn thấy dung nhan thật của Chu Chu, sau này mà biết được gương mặt thật của Chu Chu thế nào anh cũng khóc không ra nước mắt và la hét tố khổ cho coi.
    Đối đầu này chỉ là với mấy tên nhãi nhép trong cái đám biến thái của tên đệ nhất biến thái mà đã chật vật thế này thì sau này đánh với tên tử địch đó làm sao bây giờ. Mong là trước khi Chu Chu hấp thu thiên hỏa thứ ba thì đừng đụng mặt tên thái tử

  14. Tên thái tử này cũng quá giảo hoạt nham hiểm đi, việc j cũng tính toán chính xác bày bố thông minh. Đấu với kẻ biến thái như vậy thật ko dễ dàng j. Ko biết ĐTT nhìn đc khuôn mặt thật của CC thì lúc đó sẽ thế nào nhỉ, còn cho ra yêu thú luôn có khẩu vị nặng khác người ko nhỉ.

  15. kế hoạch giải cứu người có vẻ hoàn hảo, ko bít có thành công hay ko. nhưng mà cái tên Thái tử này cũng kinh thật phòng tùm lum lun, đặt trận lại còn bôi độc, đúng là lo xa

  16. Hô hô, lão Đại, lão cứ chê mấy yêu thú khẩu vị khác người đi, để ta xem xem đến lúc gặp ĐH lão có k nhìn đến lồi mắt ra ý chứ.
    CC, DTC,đk gặp lại các ngươi ta mừng quá TT

  17. Pó tay với ĐTT :)))))) ĐTT mà nyinf thấy mặt thật của CC thì chắc xỉu mất :))
    Mong là LCK hiểu chuyện ko làm hỏng kế hoạch, cũng may TTN kia ko bảo với mấy ông đạo quân
    Ngóng tập sau quá đi!!!!!!

  18. Chắc sẽ thành công thôi, kế hoạch tỉ mỉ thế mà nhưng chỉ sợ hai tên đầu sỏ kia quay lại sớm quá thì mọi người lại gặp nguy hiểm cho coi. Thanks tỷ

  19. Đại sư huynh suy nghĩ chết cười thật, ko biết đến lúc biết dung mạo sư muội xinh đẹp huynh ây có hận đến xanh ruột ko. Cũng may Ngân sa vương ko biết suy nghĩ huynh ấy ko thì phải đánh nhao 1 trận te tua. haha. Tội mấy trưởng lão đan tộc quá, bị nhét vào đan lô y chang dược phẩm sống, đã bày trận còn bỏ độc, Thái tử là thằng cha bại hoại nhân tính nhất thế gian, cầu cho lấy ko được bảo vật của đảo cho tức chết đi.

  20. Mọi người tiếp tục cố gắng. Đoàn kết là sức mạnh. Mọi người là huynh đệ cùng nhau chia sẻ gian khó. Nếu chỉ có 1 chút sơ xảy cũng khiến 4 trưởng lão mất mạng

  21. Chu chu đúng là hâm a. Dù mạnh nhất trong mấy huynh đệ nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có thể thắng đâu,người suốt ngày luyện đan với nấu cơm,dù có tu vi giỏi mà thực chiến không có phong phú thù làm sao mà đánh được đám ở trên đảo băng đó chứ haizzzzz
    May muk đám Cơ U Cốc nhận ra rồi đo theo Chu Chu a, nên nàng bị tát cho trận nước bọt cũng không sai a. Làm A Chương đen mặt như bao công,có búng trán tí là nhẹ lắm rồi đấy nhé. Mà Trúc Thuy Nhu lại xuất hiện,ta giờ thấy nàng là đã chán ghét a.
    Thái tử Đan quốc vẫn thế mưu mô trong mưu mô a. Nhốt 4 vị đan sư Đan tộc trong lôi đỉnh,không những dùng 3 loại thiên hoả của hắn,còn sử dụng thuốc độc nữa để đề phòng. Rồi còn ai đến giải cứu thì khổ động Tụ Hoả Linh trận thiêu đốt 4 vị Đan tộc. Quá độc ác,thâm độc.
    Thanks ad đã dịch truyện hem!!!

  22. ĐTT cứ bảo CC xấu tới lúc thấy nhan sắc thật ko biết còn kích động tới đâu nữa mà torn đầu còn có logic buốn cười là yêu tu bảo CC xinh mà TC thích CC nên cho là TC cũng là yêu tu
    cón nhỏ NN kia ko biết thấy r có làm gì rắc r tới việc của mấy ng ko nữa toàn gây ch ko à
    Cuộc chiến mạnh như v mong là cứu mấy trưỡng lão bình an chứ ko đánh chú ý tới thái tử thối thì mệt
    cám ơn ad đã dịch

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: