Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 871+872

32

Chương 871: Nhắm mắt.

Edit: An

Beta: Tiểu Tuyền

“Lão gia, Lý lang trung đã ở lại cả đêm, đến hừng sáng mới đi.” Quản sự Hàn Trung đang đi vào cùng Liên Thủ Lễ, nghe thấy Liên Thủ Tín gọi nên bước lên đáp.

Liên Mạn Nhi quay đầu lại liền thấy Liên Diệp Nhi đang đẩy cửa vào. Liên Diệp Nhi nhìn thấy ánh mắt của Liên Mạn Nhi thì vội vàng đi tới trước mặt Liên Mạn Nhi.

“Mạn Nhi tỷ, tỷ vừa về hả? Cả đêm không ngủ sao?” Liên Diệp Nhi thấy mặt Liên Mạn Nhi có vẻ mệt mỏi liền nhẹ giọng hỏi.

“Ừ, lúc trời vừa tối thì nhận được tin, chúng ta lập tức thu dọn đồ, quay về ngay trong đêm.” Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng nhìn Liên Thủ Lễ bằng ánh mắt khó hiểu, hạ giọng hỏi Liên Diệp Nhi: “Diệp Nhi, cha muội tới đây làm gì?”

Vào lúc này, mọi chuyện đều có quản sự, đầy tớ nhà Liên Mạn Nhi, có cả người trong thôn giúp đỡ, Liên Thủ Lễ nên giống Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, ở cạnh Liên lão gia tử chứ.

“Vừa rồi cha muội lên núi, mấy cụ già trong thôn nói ông nội sắp không qua khỏi rồi, nên chuẩn bị hậu sự, vì vậy cha lên núi xem nơi đào mộ.” Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi.

“Vậy à.” Liên Mạn Nhi gật đầu, thầm nghĩ đây là chính sự, chỉ là… “Chuyện này không phải là…”

Mắt Liên Mạn Nhi liếc qua Liên Thủ Nhân, những chuyện như đi xem phần đất xây mộ thì nên là con trai cả như Liên Thủ Nhân làm chứ.

“Ổng không đi, nói là không thể rời xa ông nội nên bảo cha muội đi.” Liên Diệp Nhi liền nói.

“Ồ.” Liên Mạn Nhi ồ một tiếng đầy ý tứ. Đúng vậy, lúc này sao Liên Thủ Nhân có thể rời khỏi Liên lão gia tử được chứ. Dù mọi người đều nói Liên lão gia tử sắp không xong rồi nhưng nhỡ ông có thể tỉnh lại thì sao? Dù là không qua được thật thì chỉ cần tỉnh lại một lúc là tốt rồi. Di ngôn của người già lúc lâm chung điều rất có giá trị.

Đương nhiên Liên Thủ Nhân sẽ không rời xa Liên lão gia tử dù chỉ một giây rồi.

Hơn nữa, Liên Mạn Nhi dự đoán, nếu Liên lão gia tử thật sự tỉnh lại thì người ông muốn gặp nhất cũng là Liên Thủ Nhân.

Kể cũng đúng, hai người này sống chung mấy chục năm, Liên Mạn Nhi cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài.

“Lại đi mời, lại đi mời.” Trong lúc đó, Liên Thủ Tín thúc giục Hàn Trung mời Lý lang trung tới lần nữa.

Hàn Trung biết lúc này không phải là lúc có thể nói lý với Liên Thủ Tín, hơn nữa chủ nhân đã ra lệnh, hắn cũng chỉ có thể đi làm. Vì vậy hắn dạ một tiếng, đi ra cửa mời Lý lang trung.

Mấy người trong nhà, bao gồm Chu thị, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Liên Kế Tổ…, dù đều có chút hiểu Liên lão gia tử không qua khỏi rồi nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng và may mắn. Hy vọng Liên lão gia tử có thể tỉnh lại, có thể khỏe lên.

Lý lang trung được mời đến rất nhanh.

Liên Thủ Tín kéo tay Lý lang trung, xin ông cứu Liên lão gia tử. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên Lý lang trung gặp trong suốt những năm làm thầy thuốc của mình. Ông đã bắt mạch cho Liên lão gia tử mấy lần, cũng là người ở bên Liên lão gia tử lâu như vậy, giờ chỉ cần nhìn sắc mặt của Liên lão gia tử là ông đã biết, người này sắp qua đời rồi. Nhưng nhìn Liên Thủ Tín, Lý lang trung thầm thở dài, ngồi vào cạnh giường bắt mạch cho Liên lão gia tử.

Lý lang trung làm vậy cũng không chỉ bởi nể mặt Liên Thủ Tín, dù chỉ là nhà bình thường, ông cũng sẽ làm như vậy để trấn an. Lý lang trung làm thầy thuốc nhiều năm, được coi trọng không chỉ bởi vì ông thật sự có bản lĩnh mà còn do ông khôn khéo và chính trực.

Lý lang trung nghiêm túc bắt mạch một lúc liền đứng dậy, Liên Thủ Tín bước lên hỏi han.

“Lý tiên sinh, cha ta sao rồi? Cần thuốc gì, Lý tiên sinh cứ kê đơn.”

“Thuốc có thể có tác dụng ta cũng đã kê rồi…” Lý lang trung thở dài, lắc tay áo.

Giống như để xác nhận lời của ông, Tưởng thị vén màn cửa đi vào, tay bưng một chén thuốc nóng hổi.

“Thử lại lần nữa, nếu có thể nuốt được thuốc này xuống thì sẽ có thêm vài khả năng sống.” Lý lang trung thấy thuốc đã sắc xong liền nói.

Mặt Liên Thủ Tín sáng lên, đám người Chu thị, Liên Thủ Nhân cũng le lói hy vọng. Mọi người vội vã lót dưới đầu Liên lão gia tử, Chu thị cầm thìa múc thuốc, đút cho Liên lão gia tử.

Nhưng một thìa thuốc dù đã miễn cưỡng đút vào trong miệng thì cũng theo khóe miệng của Liên lão gia tử mà chảy ra. Đây chính là tình trạng của câu nói, cơm nước đều không thể nuốt.

Cứ như vậy, Chu thị đút cho Liên lão gia tử hai thìa, cuối cùng tay bà cũng run lên.

Lần đầu tiên Liên Mạn Nhi thấy tay của Chu thị run mạnh đến vậy, hơn nữa lần này cũng không phải là làm bộ nữa. Mọi người trong phòng gần như đều rơi nước mắt, Liên Thủ Nhân còn òa lên khóc. Chỉ có Chu thị, dù vành mắt đỏ hoe nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Đúng như mọi người đã nói, Chu thị là một người “kiên cường”.

Đã đến nước này rồi, Liên Thủ Tín vẫn không chịu từ bỏ, hắn bảo Ngũ Lang bưng chén thuốc, hắn tự tay cầm thìa, tự tay đút thuốc cho Liên lão gia tử.

Chỉ là, kì tích vẫn không xảy ra. Thuốc kia đút vào bao nhiêu thì chảy ra bấy nhiêu.

Liên Thủ Tín thử mấy lần, cuối cùng cũng chỉ có thể suy sụp buông tay. Đúng lúc đó, Liên Mạn Nhi phát hiện, hình như chăn của Liên lão gia tử hơi rung. Liên Mạn Nhi mở to hai mắt, sợ mình vì một đêm không ngủ mà hoa mắt, liền bảo tiểu Thất nhìn.

Tiểu Thất cũng nhìn thấy.

“Hình như vừa rồi tay của ông nội cử động.” Tiểu Thất liền nói.

Liên Thủ Tín vội vàng trèo lên giường gạch, vén chăn lên. Tay của Liên lão gia tử có khớp xương thô to, làn da thô ráp, đó là bàn tay đặc biệt của người nông dân, thể hiện sự vất vả cả đời của họ.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, quả thật ngón tay của Liên lão gia tử giật giật.

“Cha…” Liên Thủ Tín nắm lấy tay của Liên lão gia tử, mắt vội vã nhìn mặt Liên lão gia tử.

Mắt Liên lão gia tử không mở ra nhưng có thể thấy mí mắt giật giật, tiếp theo, miệng của Liên lão gia tử cũng nhúc nhích hai cái.

“Lão gia tử tỉnh, lão gia tử tỉnh.”

“Đây nhất định là do biết con trai đã về, lão gia tử này, cố gắng chống đỡ để đợi được con trai của ông ấy.” Phía ngoài có người trong thôn bàn tán.

“Cha, cha, cha tỉnh dậy đi, cha mở mắt ra nhìn xem, con đã về.” Liên Thủ Tín nghẹn ngào nói.

Có lẽ lòng hiếu thảo của Liên Thủ Tín thật sự làm trời cao cảm động, cuối cùng Liên lão gia tử cũng chậm chạp, khó khăn mở mắt ra. Cặp mắt kia đã hoàn toàn không còn thần thái ngày thường.

Liên Thủ Tín vội vàng đến gần đầu của Liên lão gia tử, miệng liên tục gọi cha.

Cuối cùng mắt Liên lão gia tử cũng nhìn vào mặt Liên Thủ Tín, không biết ông có nhận ra Liên Thủ Tín hay không, chỉ thấy miệng ông mấp máy, lại chỉ phát ra hai tiếng a a vô nghĩa.

Liên Thủ Tín kề lỗ tai vào miệng Liên lão gia tử nhưng lúc này, đến tiếng a a cũng không có.

“Ngũ Lang, tiểu Thất, Mạn Nhi, mau lên, để ông nội nhìn mặt các con.” Liên Thủ Tín vươn một tay ra, lau qua loa khuôn mặt, liền ngoắc gọi Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đến gần Liên lão gia tử để Liên lão gia tử có thể thấy họ.

Liên Thủ Tín cũng hiểu được, Liên lão gia tử sắp không xong rồi. Hắn hy vọng trong những giây phút cuối cùng của mình, Liên lão gia tử có thể thấy mấy đứa con của hắn.

“Cha, mấy đứa nhỏ đây này, đều đi cùng con về, tới thăm cha. Cha, cha nhìn mấy đứa nhỏ một chút đi.” Liên Thủ Tín lớn tiếng nói, lại bảo Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất gọi.

“Ông nội.” Mấy hài tử cũng gọi.

Liên lão gia tử mấp máy miệng hai cái, phát ra một tiếng a vô nghĩa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ông quay lại tư thế nằm yên không nhúc nhích, chỉ có miệng hơi mấp máy, phát ra tiếng thở nhỏ khó khăn chứng minh ông còn sống.

“Số tuổi này của Liên lão gia tử cũng không coi là nhỏ. Con cháu đều ở trước mặt, chao ôi, chuẩn bị hậu sự đi.” Lý lang trung nói một câu như vậy, liền ôm quyền với Liên Thủ Tín rồi xoay người rời đi.

Nơi này đã không cần ông nữa.

Liên lão gia tử trút hơi thở cuối cùng vào giờ Tỵ ba khắc.

Từ lúc bắt đầu hôn mê đến lúc cuối cùng qua đời, ông cũng không nói thêm câu nào nữa.

“Con cháu đều ở trước mặt, con trai và cháu trai đều từ xa xôi gấp gáp quay về, lão gia tử cũng không cần nhớ mong nữa, đã có thể ra đi.” Có lão nhân trong thôn nói như thế.

Mọi người nghe vậy đều gật đầu, không có ai phản bác.

Lúc Liên lão gia tử qua đời, mấy đứa con trai đều có mặt, đời cháu trừ Tam Lang đi ở rể (theo tông pháp thì hắn đã không còn là con cháu của Liên gia nữa, hắn không có mặt cũng không quan trọng) thì chỉ còn Tứ Lang đang không rõ tung tích.

Chương 872: Để tang.

 

Liên lão gia tử đã qua đời, không thể tiếp tục để trên giường gạch nữa mà phải tiến hành khâm liệm. Chuyện đưa tang lão nhân, cũng chính là chuyện lo liệu việc tang ma trong nhà, đều không do người thân trong nhà làm mà do bạn bè bằng hữu giúp đỡ.

Đây là một sự cần thiết, cũng là một loại phong tục. Nói là cần thiết, bởi vì… trong lúc này, tang gia đau khổ quá mức, làm sao có tinh thần để ý tới những chuyện vặt. Nói nó là phong tục, bởi từ cổ chí kim đều như vậy. Đây là một truyền thống tốt đẹp, hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau, tình cảm tràn đầy, cũng thể hiện sự tôn trọng của người sống với người chết, với chuyện tử vong.

Không cần ai nói, Ngô Ngọc Xương chủ động bắt đầu tiếp khách. Bên cạnh còn có Ngô Ngọc Quý, quản sự Hàn Trung…, còn có cả mấy cụ già có kinh nghiệm trong thôn như cha của Xuân Trụ tới giúp đỡ.

Chuyện thứ nhất là lau người, thay quần áo liệm cho Liên lão gia tử. Chuyện này không thể kéo dài bởi người vừa tắt thở, thân thể vẫn còn mềm mại, lúc này mặc quần áo khá dễ dàng. Nếu để thời gian kéo dài sẽ không dễ làm nữa. Tưởng thị đã được đám người tiếp khách nhắc nhở, đun một nồi nước ấm, dùng chậu bê vào, đặt trên giường gạch.

Mấy hài tử Liên Mạn Nhi, tiểu Thất, Liên Diệp Nhi bị đuổi ra đầu tiên.

Chuyện như lau người, thay quần áo cho Liên lão gia tử tất nhiên là do Chu thị làm. Nhưng chỉ có một mình bà thì không được, còn cần người khác giúp đỡ.

“Con, để con tới lau người, thay quần áo cho cha.” Liên Lan Nhi xung phong nhận việc.

“Không cần tỷ.” Liên Thủ Tín vốn vẫn coi Liên Lan Nhi là không khí đột nhiên mở miệng, hắn tự tay ngăn cản Liên Lan Nhi đang định tiến lên: “Tỷ đợi trong phòng bên kia đi. Bên này…”

Liên Thủ Tín vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Trương thị.

“Có mẹ của Ngũ Lang, có mẹ của Diệp Nhi, còn có cả vợ Kế Tổ giúp đỡ nữa.” Liên Thủ Tín nói một câu liền chọn ra người lau thân thể và mặc quần áo cho Liên lão gia tử.

Trong dân gian, chọn người làm việc này cũng cần chú ý. Chồng đã chết, nếu vợ còn sống thì chuyện này đương nhiên là do vợ làm, các con gái ruột giúp đỡ. Mà cô con gái có thể làm việc này vì cha, đương nhiên là người có tiền đồ, được lão nhân yêu quý, mà cũng phải là người hiếu thuận với lão nhân.

Ở thời đại coi trọng đạo hiếu này, có thể vì cha mẹ làm chuyện như vậy là việc vô cùng có thể diện, hơn nữa cũng được coi là hành động thể hiện sự hiếu thuận quan trọng nhất.

Liên Lan Nhi vốn là con gái lớn, có thể làm chuyện này. Nhưng hiện tại nàng đã không còn tư cách. Hiển nhiên, Liên Thủ Tín đã nhận định, cái chết của Liên lão gia tử có liên quan tới Liên Lan Nhi. Là một trong những thủ phạm làm Liên lão gia tử tức chết, Liên Lan Nhi đã không còn tư cách làm tròn đạo hiếu.

Vẻ mặt Liên Lan Nhi lo sợ không yên, dĩ nhiên nàng chưa biết Liên Thủ Tín nghĩ gì. Liên Thủ Tín về nhà, chưa nổi giận với nàng chỉ vì muốn mau lo liệu chuyện của Liên lão gia tử, chuyện này cũng không thể hiện Liên Thủ Tín không truy cứu. Cho nên Liên Lan Nhi hy vọng có thể thông qua việc lau người, mặc quần áo cho Liên lão gia tử mà có thể tăng thêm thiện cảm, đồng thời làm giảm ác cảm của Liên Thủ Tín với nàng. Nàng mang vẻ mặt tội nghiệp nhìn Chu thị, mong lúc này Chu thị có thể nói giúp nàng mấy câu. Là người mất chồng, vào lúc này, lời của Chu thị có sức nặng khá lớn.

Nhưng mà, thật ngoài ý muốn, lần này Chu thị không nói đỡ cho Liên Lan Nhi. Chu thị giống như không nghe thấy Liên Thủ Tín và Liên Lan Nhi đang tranh chấp, bà hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn về phía này.

Liên Mạn Nhi đứng ngoài phòng nghe thấy trong phòng nói chuyện, liền vội hạ giọng sai bảo Tiểu Khánh hai câu. Tiểu Khánh nhanh chóng xoay người vào phòng, lát sau có hai nàng dâu nửa đỡ nửa kéo Liên Lan Nhi ra khỏi phòng, đi về Tây phòng.

Chốc lát sau Hà thị cũng bị đuổi ra. Tất nhiên, nàng cũng bị tước đoạt vinh dự có thể lau người, mặc quần áo cho Liên lão gia tử.

Trong nhà, những người khác đều đi, chỉ còn Chu thị, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín, còn có Trương thị, Triệu thị và Tưởng thị, đây là những người đưa tiễn Liên lão gia tử trên đoạn đường cuối cùng.

Tuy nói là để các con dâu hầu hạ, nhưng có nhiều con trai như vậy, chuyện lau người cho Liên lão gia tử cũng không thật sự để các con dâu làm.

Chu thị ngồi trên giường gạch, dẫn theo bốn con trai cẩn thận cởi quần áo cho Liên lão gia tử, dùng khăn ướt cẩn thận lau chùi thân thể, dùng lược chải lại tóc cho Liên lão gia tử. Trương thị, Triệu thị và Tưởng thị thì ở đầu giường đặt xa lò sưởi sắp xếp lại quần áo liệm cho Liên lão gia tử.

Quần áo liệm từ trong ra ngoài có vài lớp, cách làm phổ biến là lồng sẵn chúng vào nhau rồi mặc vào cho Liên lão gia tử trong một lần chứ không mặc lần lượt từng lớp, từng lớp một. Ba người đều là người nhanh nhẹn, chỉ một lát đã sắp xếp xong quần áo thật tốt, Chu thị lại cùng mấy đứa con trai, nhân lúc thân thể của Liên lão gia tử còn mềm mại, mặc trọn bộ áo liệm vào.

Sau đó mọi người đều cao giọng khóc lớn. Lúc này, người chờ ở ngoài mới mang linh sàng vào trong phòng, mọi người giúp đỡ đặt thi thể của Liên lão gia tử lên linh sàng, sửa sang lại một chút. Lại có người bày biện xong xuôi hương án và các loại dụng cụ, việc khâm liệm lúc này mới coi như hoàn thành.

Sau khâm liệm chính là nhận phúng viếng.

Nhà nông dân, tin tức truyền miệng, nhà ai có người qua đời, chỉ đảo mắt mà mười dặm tám thôn đều biết. Không cần người báo tang đã có người tự động tới đây phúng viếng. Nhưng trong lời nói của người nông dân, họ không dùng từ phúng viếng nho nhã như vậy, bọn họ gọi là giấy điếu.

Làm tang sự không giống với làm những chuyện khác. Nhà nông vô cùng coi trọng việc này nhưng vì vật lực có hạn nên không thể đưa ra quà lễ có giá trị, lúc phúng viếng chỉ cần cầm theo một bó giấy lớn là được. Người nông dân đều mang theo loại quà này nên mới gọi là giấy điếu.

Dĩ nhiên cũng có người tặng vải trắng, còn có tặng tiền. Nhưng thật sự rất ít, chỉ có người giàu có hoặc thân thích có quan hệ vô cùng thân mật, đi lại đặc biệt gần gũi mới có thể làm như vậy.

Ngoài các bà con ở gần không phải báo tang, nhưng thân thích ở xa thì phải cử người đi báo.

Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý tới hỏi Liên Thủ Tín, có cần báo cho người thân nào không.

“Nhạc phụ của ta bên kia cần sai người đi báo một tiếng, cái này để Hàn Trung sắp xếp.” Liên Thủ Tín nói, về phần thân thích khác, Liên Thủ Tín suy nghĩ một lát liền đi hỏi Chu thị.

“Đều chết hết, không còn ai!” Chu thị nói chắc chắn.

Mọi người đều hai mặt nhìn nhau.

“Đại ca, có muốn đi báo cho bạn bè biết hay không?” Ngô Ngọc Xương hỏi Liên Thủ Nhân một câu.

Liên Thủ Nhân không nói, chỉ nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín cũng không nói, bế tắc một lúc, Liên Thủ Nhân cũng chỉ lắc đầu.

“Vậy cứ như vậy đi.” Ngô Ngọc Xương quyết định.

Liên lão gia tử không có người quen cũ qua lại, Chu thị chỉ qua lại với Đại Chu thị và Tiểu Chu thị, đều ở trong thôn nên không cần đặc biệt thông báo. Về phần nhà vợ của Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đều đã sớm không còn qua lại với nhau.

Hai huynh đệ Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý dù chủ động làm người tiếp khách nhưng cũng có những chuyện muốn chủ nhà làm.

“Dì hai.” Ngô Ngọc Xương cẩn thận nói chuyện với Chu thị: “Dượng hai của cháu đã mất, chuyện đại sự này cần làm ra sao, còn cần dì lên tiếng.”

Ngô Ngọc Xương là người duy nhất trong số tất cả vãn bối của Chu thị, bao gồm cả những con cháu đông đảo của bà, trừ Liên Lan Nhi và Liên Tú Nhi, có thể gần gũi với Chu thị, cũng có thể làm cho Chu thị bình tĩnh hòa nhã nói chuyện. Từ đó có thể thấy được rõ ràng sự khôn khéo và khéo léo của Ngô Ngọc Xương.

“Ta là một bà già cô độc, ta có thể nói gì.” Chu thị trầm tư một lúc rồi nói, “Trong tay đến một đồng tiền cũng không có, đều do thằng nhãi Tứ Lang kia trộm đi hết rồi. Muốn làm gì thì ngươi cứ tìm bọn hắn.”

Nói xong câu này, Chu thị không lên tiếng nữa.

Ngô Ngọc Xương cũng không thể làm gì khác ngoài chuyển hướng sang bốn huynh đệ Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín. Dù đời cháu là Liên Kế Tổ, Nhị Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Thất Lang đều ở đây nhưng ở chuyện này phải đứng sau bậc cha chú.

Một hồi im lặng, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đều không nói chuyện.

“Chuyện này làm phiền hai vị huynh đệ lo liệu. Phát tang cho lão gia tử, tiền bạc cần dùng đều do ta bỏ ra.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Tứ đệ, ta vốn biết cách làm người của đệ, cũng không có gì để nói.” Ngô Ngọc Xương liền nói: “Đệ muội lại là người dễ chịu, vừa rồi ta mới nói cần vải bố, nàng đã sai người mang tới.”

Không chỉ là Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý, mọi người đều sớm đoán được, tất cả chi phí cho lễ tang của Liên lão gia tử đều do Liên Thủ Tín gánh. Ngô Ngọc Xương đặc biệt hỏi như vậy là cho đúng quy củ, không thể cứ chắc hẳn phải vậy, cũng là để Liên Thủ Tín có chút vẻ vang.

Một chuyện lớn đã quyết định xong, Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý đều càng thả lỏng sắp xếp.

Rèm cửa được tháo xuống, những đồ vật có màu sắc tươi đều bị cất đi, linh đường được sắp đặt theo đúng tập tục nhà nông, ngoài cửa lớn treo cờ trắng. Tây sương phòng được mở ra, dọn dẹp, đốt lò sưởi, đặt thêm chậm than, nhiều nàng dâu tới đây giúp đỡ, ngồi trên giường gạch nhanh tay cắt vải trắng, may đồ tang.

Vải trắng này tất nhiên là vải vừa rồi được Ngô Ngọc Xương nhắc tới, được Trương thị sai người lấy từ nhà ra.

Theo tập tục nhà nông, lão nhân mất, con trai, con dâu, con gái đều để tang, đều mặc quần áo tang, đội mũ tang, các cháu phải đội mũ tang, cháu trai còn phải đeo thắt lưng trắng, cháu trai cả thì mặc cả quần áo giống đời con trai, về phần quan hệ xa hơn một chút thì chỉ đội mũ tang, xa hơn nữa thì chỉ có một cái thắt lưng trắng.

Mấy nàng dâu làm luôn tay, chỉ một lát đã may xong đồ tang cho con cháu dòng chính của Liên gia, mọi người đều mặc vào. Liên Lan Nhi vốn cũng phải mặc áo tang nhưng cuối cùng chỉ nhận được mũ tang. La Bảo Tài và Kim Tỏa, Ngân Tỏa chỉ được một cái thắt lưng trắng.

Đây là do Liên Thủ Tín còn chưa cư xử đến mức đoạn tuyệt, nếu là người khác, chỉ sợ mấy thứ này cũng không có.

Theo quy củ, Chu thị cũng phải để tang.

Từ lúc Liên lão gia tử trút hơi thở cuối cùng, Chu thị vẫn ngồi trên giường gạch, không xuống đất. Lúc này, Tiểu Chu thị và Đại Chu thị đã sớm tới, một trái một phải giúp đỡ Chu thị. Hai người giúp Chu thị mặc đồ tang, lại bị Chu thị kéo ra.

Chu thị không nói chuyện, chỉ không chịu mặc đồ tang, chỉ mặc trang phục bình thường.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion32 Comments

  1. Chu thị không chịu mặc đồ tang là vì lý do gì nhỉ? chả nhẽ tính đợi thằng Tứ lang về đền mạng rồi sau đó mới mặc hay sao? Nghĩa tử nghĩa tận – đến lúc này rồi mà còn giở cái thói đồng bóng ra, đúng là chẳng còn gì để nói với mụ già này nữa rồi.
    Nhưng LLGT chết đi rồi thì cái nhà cũ này cũng sớm phân chia ra thôi, LTN và LKT cùng Tưởng thị chắc sẽ ở chung với Chu thị, còn nhà LT.Nghĩa phải ra ở riêng là điều chắc chắn rồi, không biết sau vụ này LTL có thoát được ma trảo của nhà cũ hay không nữa, suốt ngày làm chân chạy vặt cho cái nhà đấy thôi cũng đủ ốm rồi,

  2. Mình comment đủ hết các chương,nhưng chưa được có pas
    Bạn cho mình xin pass nha Tiểu Tuyền
    Cám ơn bạn
    Email mình là :anhdao55@gmail.com

  3. LTN dung la khon that nha, chuyen gi cung bat LTL di lam con ban than thi canh xem LLGT tinh co dan do gi k? neu LLGT tinh lai ma co the noi chuyen chac chan se can dan nha LTT phai chieu co cho LTN cho ma xem, nhung ma ong lai k noi duoc gi, mu LLN con muon thay quan ao giup LLGT ak, k co dau, LTT da nhan dinh la do LLN va nha LTN am i khien lao gia tu k chiu duoc kich thich, bay gio co noi gi cung muon roi, sau dam tang thi LTT chac chan se k mang toi may nguoi nua chu dung noi toi chuyen giai quyet an oan cua may nguoi. nha cu da nat lam roi ma Chu thi con muon am i gi nua day, o nha cu ba het cho dua roi, bay gio chi con LTT la cho dua de may ke nha cu nghe loi mu, mu nay con k biet dieu thi sau khi dam tang nha LTT cung k sang lam cho dua nua dau.

  4. Lão gia tử rốt cục cũng thanh thản rồi sau này không còn bị mụ chu thị với cái đám rác rưởi kia giày vò nữa. Mụ chu thị này không nhìn tình hình bây giờ ra sao sao mà còn giở chứng nữa vậy. Người mà ai cũng mong chết đi cho rồi thì sống dai thấy sợ kẻ ác thì sống thọ sao???

  5. Liên lão gia tử vì tức giận công tâm mà chết, sinh ra một đống con thì chỉ có liên thủ tín và lieeb thủ lễ là có hiếu, còn lại đều bất hiếu. Đứa nào cũng ích kỷ tham lam, thằng tứ lang này chắc bỏ đi biệt xứ rồi. Nếu bị bắt thế nào cũng tù rục xương, hoặc bị tử hình.
    Cuộc sống sau khi liên lão gia tử mất đi sẽ là một bước ngoặt mới, không biết tính cách mụ vợ sẽ phát triển theo chiều hướng nào đây?

  6. Liên lão gia tử mất rồi mà bà Chu thi lại cố tình gây sự vào lúc này là sao nhỉ, bà lo cho bản thân bà trước đi, mấy người con yêu quý mà bà mắng chửi suốt ấy, sẽ lo phần đời còn lại của bà đó. Nhà cũ cũng sắp tan đàn xẻ nghé rồi. Thanks tỷ

  7. Liên lão gia tử bị tức mà chết thế này cũng thật tội, tuy nhiều lúc không thích ông vì ông thiên vị, không nghĩ tới cảm nhận của người khác trừ Liên Thủ Nhân, lúc nào cũng muốn người hiền chịu thiệt để cả nhà được cái yên ấm giả tạo nhưng mà dù sao ông cũng là người sống tính cảm, ông không thích nhà Mạn Nhi nhất nhưng cũng không đến mức như Chu thị.
    Chẳng biết Chu thị nổi điên gì nữa tự nhiên không chịu mặc đồ tang, Chu thị có cực phẩm nhưng bà dựa dẫm, yêu thương Liên lão gia tử là thật, không biết Liên lão gia tử mất bà ấy thành thế nào nữa.

  8. haizz kể cũng tội nghiệp Liên lão gia tử a. trc đây tuy ko thk lão nhưng lúc lão chết kể cũng khổ. có thể gọi là chết ko nhắm mắt mà

  9. nghĩ lão gia tử mà chết thì cũng thương thật đấy. bây giờ không có lão gia tử chống đỡ nữa thì nhà cũ sẽ loạn thành thế nào đây! ngày càng hóng chị mở pass! :D thanks chị nhiều nha!

  10. Nhà này sắp loạn lên rồi, kg có LLGT chống đỡ thì chỉ có tan đàn xẻ ghé mà thôi, còn bà Chu thị thật sự lúc này đây bả cũng chẳng biết làm gì đâu. Trước đây LLGT lo lắng chống đỡ hết, bả chỉ có chăn chăm lo phân chia đồ ăn chứ làm đc cái gì. Kg biết xong rồi xử LLN ra sao nữa đây??????

  11. Bà Chu thị điên còn chưa đủ sao, đến lúc nào rồi còn gây sự nữa đây, đúng là khiến người khác chán ghét mà.
    LLGT chết đi không có trăn trối gì cũng hơi rắc rối đây, không biết cái nhà này sau này sao nữa, Liên Thủ Nhân tuy là con trai trưởng nhưng lại vô dụng chẳng được cái nước gì, đến đám tang của cha mà cũng không dám đứng ra gánh vác thì mọi chuyện sau này hắn gánh sao nổi. Liên Thủ Nghĩa có đứa con tốt như thế may mà chưa bị LTT đối xử như LLN đấy, Liên Thủ Lễ thì càng khỏi nói, trong nhà này người không có tiếng nói nhất là ông ta rồi.
    COn mụ LLN đúng là mặt dày mày dạn, thế mà cũng còn đòi mặc tang phục cho LLGT, không vì mụ ta đến khóc lóc ăn vạ rồi đánh nhau với vợ chồng LTN thì đâu đến cái nỗi này.

  12. LGT cũng đáng thương sinh dc bằng đấy thằng con trai mà chả thằng nào ra hồn ngoại trừ LTT cái này có lẽ là quả mà LGT nhận dc khi gieo yêu thương nhầm vào thằng con vô dụng

  13. llgt cuối cùng đã ra đi,ko biết nhà cũ sẽ ra sao nữa đây chu thị còn định làm gì nữa đây,thanks

  14. Thôi Liên lão gia tử ra đi để đc yên nghỉ chứ lão gia tử cũng nhiều tuổi rồi mà vẫn ko đc hưởng tuổi già hết con đến cháu làm loạn thì sống chỉ thêm mệt mỏi thôi. Sau đám tang ko biết LTT sẽ xử lí mấy kẻ làm lão gia tử tức chết thế nào đây , đúng là một lũ bất hiếu chỉ chuyên gây chuyện làm loạn thôi.

  15. CT lúc này còn không chịu để tang chồng,người bà ấy dựa gần hết đời rồi giờ ra đi bà còn tính chuyện gì nữa đây
    LLGT khoẻ thân ra đi rồi,mụ CT ở lại sẻ tính toán hành xách LTT cách nào nửa?chắc sẻ tính toán ôm về một mớ ,của cải tiền bạc đều bị TL ăn cắp hết rồi
    Cám ơn bạn Tiểu Tuyền

  16. haiz, sướng vì con, khổ cũng vì con -_-
    đáng nhẽ người cần chết là chu thị thì cứ sống nhăn răng, Liên lão mặc dù thiên vị con cả quá mức nhưng cũng là ng hiểu biết, để bà chu thị này sống thì ko biết đám con cháu còn bị hành hạ đến như nào :3

  17. Hazzz!lão gia tử đi rồi a!chu thị mất đi một pho tượng phật để dựa vào rồi.để xem sau này bà ta sống thế nào.mà sao bà ta lại không chịu mặc đồ tang nhỉ?đúng là khó hiểu thật.đời người cũng thật ngắn ngủi a!

  18. Chu thị lại sao vậy, ko muốn tin là lão gia tử đã đi, hay lại bày trò bắt chẹt LTT. LLN kia còn muốn lấy lòng LTT nữa chứ, muộn rồi. Aizz đáng lẽ LTN phải lo đám tang, đằng này lại do LTT bao thầu cả, thiệt ra ai lo cũng đk, đều là con hết, nhưng lúc nào cũng là do LTT gánh nên khó chịu thui. Thanks

  19. Trời, cái mụ chu thị này lại giở chứng j vậy mà ko chịu mặc đồ tan vậy trời. Khùng rồi chắc…

  20. éc, bà chu thị này lại đang đánh bàn tính gì nữa đây chứ, mình cũng đến thờ sống bà này mất, không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của bà ý, thật muốn mổ não bà ý ra xem trong đáy có gì khác người không mà sao tính tình quái đản thế,
    giờ LLGT chết rồi thì bà ý có càn quấy như trước nữa không nhỉ, mà tại sao LTN lại có thể để cho LTT lo toàn bộ tang lễ thế, mặt ông này đủ dày á, đây là con trưởng sao, không nói được một lời nào, dù không có tiền thì cũng phải ăn nói với LTT một câu chứ, đánh bài lì à, thấy ghét, ông này là sống đẻ người ta khinh

  21. Oài bà chu thị này đùng là không còn gì để nói nữa rồi . cái nhà cũ này thiếu nóc rồi không biết sẽ sống thế nào.

  22. bà Chu này bị sốc rồi, ông L mất thì bà làm ăn được gì nữa, ai thèm nghe bà nữa đâu, lại còn mất hết tiền nữa chứ, ko ra oai đc với ai, ta nghi bà chắc sắp tự tử theo quá

  23. bây giờ mới chân chính là lúc Chu thị gặp quả báo đây, LGLT mất đi cũng như việc Chu thị mất đi chỗ dựa vững chắc nhất để sống tiếp, haizz, thật đáng buồn, có đến 4 đứa con, hàng loạt cháu chắt mà đến lúc lâm chung chỉ có nhà Mạn nhi ra sức

  24. haizz LGLT cuối cùng cũng đi rồi thật tiếc cho một đời người. Dù sáng suốt chỉ vì qua thiên vị mà thôi. Mong sau khi LGLT đi rồi mấy người nhà cũ sống an phận thủ thường, trung thực mà sống, đừng có chỉ biết dựa vào nhà LMN nữa, cũng đừng lấy đạo hiếu ra áp đặt LTT nuôi bọn họ,dù gì cũng là huynh đệ với nhau

  25. Chu thị vẫn chưa tin tưởng việc Liên lão gia đã nhắm mắt xuôi tay sao. Từ nay bà ấy coi như mất hẳn chỗ dựa rồi làm vợ chồng mấy chục nưm nay người ở lại người ra đi haiz thương cảm. Mong là về sau bên nhà cũ ân ổn 1 chút đừng gây chuyện nữa

  26. liên lão gia tử mất rồi sao này ko aj chống lưng cho chu thị và đám người nhà cũ nữa ko biết bọn chung có thể yên tĩnh ko đây

  27. “giống như để xác nhận lời của ông, tưởng thị vén màn cửa đi vào tay bưng 1 chén thúoc nóng hổi” thúoc–> thuốc

  28. Chu thị mất đi chỗ dựa chắc sẽ còn vùng vẫy ghê gớm nữa, thấy hành động bà ấy ta thấy bà ấy chẳng hề thương yêu Liên lão,

  29. Mặc dù mình không thích lão gia tử lắm nhưng ông mất sớm thế này thật tội, chắc là tức quá bị vỡ mạch máu não đây. Thật ra đọc truyện mình chưa từng nghĩ ông sẽ chết, lại còn chết trong hoàn cảnh như vậy nữa. Hixx

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close