Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 869+870

30

Chương 869: Thập tử nhất sinh.

Edit: Phi yến

Beta: Tiểu Tuyền

Mấy người Liên Thủ Tín đều thất kinh: “Sao ngươi lại tới đây, trong nhà xảy ra chuyện gì?’

Người đến là nô bộc trong nhà Liên Mạn Nhi trước đây, giờ đã được thăng làm quản sự trông coi đất đai, tên là Đại Lực, mọi người đều gọi hắn là Phùng quản sự.

Phùng quản sự thường theo Liên Thủ Tín đến phủ thành, nhưng lần này lại không đi theo. Tuy tháng hai còn chưa bắt đầu cày bừa vụ xuân, nhưng lúa mì vụ đông cần người thường xuyên trông coi.

Bây giờ Phùng quản sự bỗng nhiên đến phủ thành, bộ dạng gấp gáp, phong trần mệt mỏi, khó trách Liên Thủ Tín lại hỏi ở nhà xảy ra chuyện gì.

“Lão gia, phu nhân mời người trở về nhà gấp” Phùng quản sự hành lễ với mọi người xong vội nói: “Lão thái gia sợ là không xong rồi.’

“Hả?” liên Thủ Tín đứng bật dậy: “Ngươi nói gì? Trước khi ta đi lão gia tử còn rất khỏe mà, ngươi nói rõ ràng xem sao?”

“Phùng quản sự, thúc đừng hoảng, từ từ nói.” Ngũ lang trấn định hơn Liên Thủ Tín một chút.

Lúc này không nên hoảng hốt, Ngũ lang thấy Phùng quản sự hấp tấp, cả người lại mệt mỏi, chắc hắn đã từ thôn Tam Thập Lý Doanh Tử chạy thẳng đến đây không nghỉ ngơi. Trong mấy quản sự, sai vặt của Liên gia, Phùng quản sự cưỡi ngựa giỏi nhất, chắc là có chuyện gì quan trọng nên Trương thị mới sai hắn đến đây.

Ngũ lang cho Phùng quản sự ngồi xuống, lại sai người lấy trà cho hắn.

Phùng quản sự tạ ơn nhưng không ngồi, hắn bưng chén trà uống một hơi cạn sạch sau đó để xuống.

Phùng quản sự ổn định tinh thần xong, Ngũ lang mới kêu hắn kể tình hình chi tiết.

“Buổi tối lão thái gia nằm vật ra, đến nửa đêm thì hôn mê, nhà cũ sợ quá nên phái người đến tìm phu nhân, phu nhân phái quản sự Hàn Trung qua xem, giúp gọi lang trung, hốt thuốc, lão thái gia uống thuốc xong cũng không thấy khá hơn. Sáng sớm nay, Lý lang trung lại kê đơn nhưng lão thái gia uống không vào, ý của lang trung sợ là lão thái gia không qua khỏi. Phu nhân vội sai nô tài chạy đến đây báo tin, bảo lão gia mau trở về.”

Phùng quản sự nói như vậy thì chắc là bệnh tình của lão gia tử rất nguy kịch rồi, mọi người cũng không hỏi thêm mà dặn dò xuống dưới chuẩn bị hành lý, lên xe ngựa trở về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử.

“Cha và Ngũ lang về trước, hai con ngày mai trở về là được.” Liên Thủ Tín nói.

Bởi vì trời đã tối, Liên Thủ Tín định đi suốt đêm, bệnh tình của Liên lão gia tử nguy kịch, hắn là con, Ngũ lang là trưởng tử của nhà hắn, trên người lại có công danh, thông thường sẽ được đối xử như là một người trưởng thành cho nên hai người bọn họ nhất định phải lập tức trở về.

Mà Liên Mạn Nhi là con gái, tiểu Thất tuổi còn nhỏ hai người bọn họ có thể trở về chậm một bước.

Đi đường ban đêm vừa cực khổ vừa không an toàn, Liên Mạn Nhi suy nghĩ sau đó thấp giọng bàn bạc với tiểu Thất vài câu.

“Cha, hai chúng con theo người trở về luôn, lỡ như có chuyện thì chúng con cũng có thể gặp ông nội lần cuối.” Liên Mạn Nhi nói.

Nghe Phùng quản sự nói thì bệnh kỳ này của Liên lão gia tử rất nguy hiểm, nếu có thể qua khỏi thì tiểu Thất và Mạn Nhi lúc nào về cũng không sao. Nếu không qua được …….. dựa theo lễ tiết mà nói cũng không ai trách được hai đứa trẻ. Tuy nhiên Liên Mạn Nhi vẫn quyết định trở về.

“Sinh lão bệnh tử là chuyện lớn của đời người, hơn nữa ….”

“Thật sao?”Liên Thủ Tín vừa ngạc nhiên vừa mừng.

“Con ngoan.” Liên Thủ Tín chỉ nói hai chữ nhưng Mạn Nhi và tiểu Thất đều biết, hắn rất vui mừng.

Lúc này đêm đã khuya, hành lý và xe ngựa đã chuẩn bị xong, Liên Mạn Nhi đề nghị hai người Liên Thủ Tín và Ngũ lang không nên cưỡi la, mà ngồi xe ngựa cho an toàn. Liên Mạn Nhi và tiểu Thất cũng ngồi cùng một xe.

Lúc này Phùng quản sự đã ăn cơm no, Liên Thủ Tín an bài hắn ngồi chung xe để hắn kể tỉ mỉ hơn về bệnh tình của Liên lão gia tử. liên Mạn Nhi cũng thấy lạ vì sao bệnh của Liên lão gia tử lại đột ngột trở nặng nên phái tiểu Hạch Đào qua truyền tin. Vì vậy tỷ đệ hai người rất nhanh đã biết nguyên nhân.

Liên lão gia tử ngã bệnh là vì Tứ lang.

Tứ lang từ sau khi lên huyện Cẩm Dương làm việc trong cửa hàng giấy cuộn thì không về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử lần nào. Tưởng chưởng quỹ đưa tin cho Liên Thủ Tín nói Tứ lang ngoài việc âm trầm hơn một chút thì khả năng làm việc cũng được.

Mà lão gia tử biết Tứ lang an phận làm việc ở đó thì chỉ hận không thể như Chu thị, đốt hương niệm Phật nhiều một chút.

Trong lúc mọi người dần dần quên đi chuyện này, Liên lão gia tử bắt đầu thu xếp làm mai cho Tứ lang thì có chuyện bất ngờ xảy ra.

Đêm hôm qua, Liên lão gia tử bởi vì nóng lòng tính toán hôn sự cho Tứ lang, nên bảo Chu thị lấy tiền ra xem trong nhà có bao nhiêu tiền, nhưng khi Chu thị mở tủ ra thì tiền không cánh mà bay.

Chu thị dựng hết lông tơ, tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm được số tiền kia.

Liên lão gia tử và Chu thị không thể không chấp nhận sự thật này, ngoài tiền trong hộp, vài món đồ trang sức đeo tay cũng bị trộm đi.

Sự hoài nghi đầu tiên rơi xuống trên người của Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị.

Hai người này nghe nói tiền bị mất cũng vô cùng ngạc nhiên, bọn họ thề thốt không hề lấy trộm, mà sau khi lục soát phòng của bọn họ cũng không thấy tiền đâu nên hoài nghi dành cho bọn họ cũng được giải trừ.

Nhưng tiền không thể không cánh mà bay, trong nhà cũ người ra vào cũng nhiều nhưng người ngoài đâu có biết Chu thị để tiền ở đâu. Hơn nữa, có thể ở trong nhà trộm tiền mà không kinh động bất cứ ai là chuyện mà người ngoài không thể làm được.

Tiền trong hộp này nhất định là do trộm nhà lấy đi, hơn nữa tên trộm này còn rất không có tính người, trộm sạch sẽ không chừa lại một phân tiền nào.

Trong lúc mọi người đang loay hoay thì Đại Nữu Nữu nói một câu cung cấp manh mối cho mọi người.

Đại Nữu Nữu nói lúc con bé ra sau nhà đi vệ sinh có nhìn thấy một người nấp sau đám củi.

“Hình như là Tứ thúc.” Nàng nói với mọi người.

“Con nhìn thấy người, sao không gọi, sau đó cũng không nói với mẹ?” Tưởng thị vội hỏi Đại Nữu Nữu.

Đại Nữu Nữu không nói lời nào nhìn qua Liên Đóa Nhi, vì trong nhà có chuyện nên Liên Đóa Nhi cũng bị gọi đến, còn bị Chu thị hỏi một phen.

“Đóa Nhi, muội cùng Nữu Nữu ở sau viện phải không, muội nhìn thấy cái gì?” Tưởng thị hỏi.

“Không thấy gì hết, là Đại Nữu Nữu mắt kém thôi.” Liên Đóa Nhi lạnh lùng nói: “Là bóng cây, đung đưa qua lại nhìn giống người.”

Tuy Liên Đóa Nhi nói như vậy nhưng vì có lời của Đại Nữu Nữu nên Liên lão gia tử nổi lên nghi ngờ, ông bảo Liên Kế Tổ dắt Liên Đóa Nhi qua một bên, lại hỏi tỉ mỉ Đại Nữu Nữu, sau cùng kết luận tám chín phần là Tứ lang có trở về.

Sau đó Liên lão gia tử lại phái Tưởng thị đi ra ngoài hỏi thăm một phen, có người nói hôm nay có nhìn thấy Tứ lang về thôn.

“…….Ở bên ngoài đầu tường nhà các ngươi, ta nhìn thấy hắn, còn gọi hắn nhưng hắn không trả lời, bỏ chạy còn nhanh hơn mèo.”

Lần này, Liên lão gia tử và mọi người đều nhận định Tứ lang từ huyện thành về trộm tiền trong nhà.

Liên lão gia tử mặt trầm như nước, ông nghĩ rằng ông đã thay đổi được đứa cháu này, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, ông bị đả kích rất lớn. Chu thị vừa khóc vừa mắng, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị ngồi bên cạnh đương nhiên là gánh lấy tai ương.

Song, chuyện tệ hơn còn ở phía sau, lúc Chu thị đang mắng chửi, mọi người đang thương lượng nên phái ai đi huyện thành tìm Tứ lang để lấy lại tiền và đồ trang sức của Chu thị, thì Liên Lan Nhi đến.

Liên Lan Nhi khóc lóc đi vào thôn, quần áo rách rưới mặt mũi nhọ nhem, dùng lời Chu thị hay nói về Hà thị đó là lôi thôi như từ trong ống khói bò ra.

Mọi người ở nhà cũ thấy cả nhà Liên Lan Nhi đương nhiên là vô cùng kinh ngạc.

Liên Lan Nhi khóc từ lúc vào thôn cho tới cửa nhà cũ nên có không ít người đến xem, nàng khóc cũng kha khá rồi nên mới bắt đầu kể rõ ràng.

Không chỉ có Liên Lan Nhi khóc mà còn có La Bảo Tài, Kim Tỏa, vợ Kim Tỏa, Ngân Tỏa đều khóc lu loa.

Nhà Liên Lan Nhi bị hỏa hoạn, không phải do mùa khô dễ cháy mà do có người cố ý phóng hỏa. Tiểu viện nhỏ của La gia, mấy gian phòng, đến cửa hàng tạp hóa cũng bị đốt sạch sẽ, chỉ thừa lại tường đổ nát mà thôi.

“Là cái tên chết bầm Tứ lang làm đó.” Liên Lan Nhi khóc mắng.

“Tỷ ngậm máu phun người.” Liên Thủ Nghĩa lập tức phủ nhận. Tứ lang ăn trộm tiền trong nhà là một chuyện, nhưng đốt nhà La gia lại là một chuyện khác.

Chuyện đầu tiên trong nhà có thể giải quyết với nhau, Liên lão gia tử sẽ không làm gì quá với Tứ lang. Nhưng chuyện phía sau, đủ để bắt Tứ lang vào nhà lao thậm chí là chém đầu, ở thời đại này phóng hỏa là trọng tội.

“Chuyện này ta có thể nói bậy sao? Có người thấy nó, còn có thêm một người khác nữa.”

Chương 870: Hấp hối.

Liên Lan Nhi một mực nói Tứ lang đốt nhà nàng, hơn nữa còn có đồng lõa. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đương nhiên không để Liên Lan Nhi muốn nói gì thì nói, hai bên lên tiếng cãi vả.

“Còn ra tay đánh nhau.” Phùng Quản sự kể với Liên Thủ Tín và Ngũ lang.

Tình hình lúc đó hỗn loạn, Liên Thủ Nghĩa ra tay đánh Liên Lan Nhi trước, Liên Thủ Nghĩa thật ra không có lá gan này, nhưng những chuyện gần đây làm cho Liên Thủ Nghĩa tích tụ nhiều oán khí với Liên Lan Nhi rồi, hắn đối với Liên lão gia tử và Chu thị cũng có oán hận, mà bây giờ Liên Lan Nhi lại đem chuyện phóng hỏa nghiêm trọng như vậy đổ lên người Tứ lang.

Tượng đất còn có tính khí của đất, huống chi là Liên Thủ Nghĩa tính tình cũng không phải tốt lành gì.

Liên Thủ Nghĩa ra tay, Liên Lan Nhi đương nhiên là đánh lại, nhưng nàng ta là phụ nữ sao có thể đánh lại Liên Thủ Nghĩa, hai cha con La Bảo Tài đâu thể khoanh tay đứng nhìn, bọn họ vừa ra tay thì Hà thị cũng nhào vô.

Cuối cùng hai nhà đánh nhau.

Bọn họ vừa đánh vừa mắng chửi nhau. Liên Lan Nhi mắng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị là đồ xấu xa, lòng lang dạ sói, muốn đốt chết mấy người nhà nàng. Liên Thủ Nghĩa mắng Liên Lan Nhi là đàn bà độc ác, nói nàng lần trước phá hoại hôn sự của Tứ lang còn không thấy đủ, bây giờ còn muốn mạng của Tứ lang. Còn nói nhà Liên Lan Nhi bị cháy là do báo ứng, nói Liên Lan Nhi đến nhà, ngoài chuyện vu hãm Tứ lang còn muốn đổ lỗi cho Liên lão gia tử.

Liên lão gia tử và Chu thị muốn ngăn cản, nhưng không ai nghe, bọn họ càng mắng càng ác, càng đánh càng hăng.

“ ……… lão thái gia hét hai tiếng nhưng chẳng ai buồn nghe, sau đó ông ngã từ trên giường xuống …”

Sau khi mọi người đỡ lão gia tử lên giường thì ông đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Mấy người nhà cũ lúc này vô cùng hoảng loạn, Liên Thủ Nghĩa và Liên Lan Nhi cũng không cần ai nói đều dừng tay. Sau đó, người nhà cũ qua gọi Trương thị, Trương thị cho quản sự đi qua gọi lang trung, giúp đỡ mọi việc.

“ …..cả nhà đại cô gia cũng chạy qua cùng phu nhân thương lượng, đại cô gia đang đêm dắt người đi huyện thành để tìm hiểu tin tức.” Phùng Quản sự nói.

Liên Mạn Nhi nghe nói Ngô Gia Hưng chủ động dắt người đi huyện thành hỏi thăm, thì âm thầm gật đầu. Yên tâm để Trương thị ở nhà không phải vì trong nhà nhiều người mà vì nhà Ngô Gia Hưng ở trấn trên, lỡ như có chuyện gì, cha con Ngô Ngọc Qúy đều là người thông minh, sành sỏi, hơn nữa còn thật lòng vì nhà nàng mà ra sức.

“Có hỏi được gì không?” Liên Thủ Tín vội hỏi Phùng quản sự.

“ …. Nhà của đại cô phu nhân thật sự là bị cháy hết cả, may là không ảnh hưởng mạng người, đại cô phu nhân nói có người cố ý phóng hỏa, đại cô gia cũng cẩn thận hỏi thăm, nghe nói lúc cháy có thấy hai người không giống người tốt ở gần đó, nói tuổi cũng không lớn lắm, tả đến trang phục thì một người thật giống Tứ thiếu gia của nhà cũ.”

“Đại cô gia còn đi qua cửa hàng giấy cuộn, Tứ thiếu gia không có ở đó, nói là nhà có việc xin nghỉ phép hai ngày, sáng sớm đã đi rồi.”

“Chuyện này đã lan rộng ra rồi.” nghe xong mọi chuyện, Liên Mạn Nhi lẩm bẩm.

“Tỷ, nhà đại cô thật là do Tứ lang đốt sao?” Tiểu Thất hỏi.

Liên Mạn Nhi và tiểu Thất ngồi một chiếc xe rất rộng, ngoài hai người ra còn có tiểu Hỷ, tiểu Khánh. Hai nha đầu cũng là người tâm phúc, nên Liên Mạn Nhi không ngại nói thẳng trước mặt hai người.

“Rất có thể.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Tứ lang rất có động cơ để làm như vậy, hắn cho là Liên Lan Nhi phá hoại hôn sự tốt của hắn, tuy chuyện này đã bị Liên lão gia tử và Chu thị ép xuống nhưng không có nghĩa là Tứ lang chịu bỏ qua.

Nếu là Liên Thủ Tín hay Liên Thủ Lễ thì sẽ chịu đựng cho qua nhưng Tứ lang không như hai thúc thúc của hắn. Tứ lang rất có khả năng dùng cách này để báo thù Liên Lan Nhi.

Về phần Liên Lan Nhi nói, còn có Ngô Gia Hưng hỏi thăm được lúc cháy có người nhìn thấy người giống Tứ lang, loại chứng cứ đó chỉ tin được một nửa thôi.

Hơn nữa, còn có đồng lõa.

“Như vậy là có một manh mối.” Liên Mạn Nhi vẫn lầm bầm, “Điều tra kỹ một chút sẽ tra ra dấu vết, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.”

Nếu thật là do Tứ lang phóng hỏa, lại có đồng đãng, vậy bọn họ không thể không hẹn mà cùng đi phóng hỏa, chắc chắn trước kia hai người này từng tiếp xúc với nhau.

“Trộm tiền, phóng hỏa nếu thật là hắn làm, vậy cũng không phải nhất thời nảy sinh lòng tham mà đã trù tính kế hoạch kỹ càng rồi.” Liên Mạn Nhi nói.

………………

Xe ngựa chạy suốt đêm, chỉ dừng chân một lát ở huyện Phủ Xa, rốt cuộc trời gần sáng thì đến được huyện Cẩm Dương.

Trên xe Liên Mạn Nhi đã trải rất nhiều chăn đệm, muốn nhân trời tối hai tỷ đệ ngủ một chút nhưng vì đường xóc nảy nên hai người cũng không nghỉ ngơi được gì.

Liên Thủ Tín bên này lòng như lửa đốt.

Xe ngựa chạy vào huyện Cẩm Dương cũng không dừng, đợi đến lúc chạy ra cửa của huyện Cẩm Dương hướng về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử, đã thấy Ngô Gia Hưng dắt theo mấy người đứng đợi.

Xe ngựa dừng lại, Ngô Gia Hưng dắt người tới, mọi người chào hỏi, Liên Mạn Nhi cũng cùng tiểu Thất xuống xe, mọi người đứng bên ngoài trò chuyện.

Liên Thủ Tín hỏi sao Ngô Gia Hưng ở đây.

“Con đoán nhạc phụ sẽ về lúc này nên đứng đây đợi.” Ngô Gia Hưng nói.

“Tìm được Tứ lang chưa?” Liên Thủ Tín vội hỏi.

Ngô Gia Hưng lắc đầu.

Hắn dắt theo người, còn tìm nha dịch hỗ trợ tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Tứ lang. Hắn còn hỏi thăm được sau khi nhà Liên Lan Nhi cháy có người thấy Tứ lang vội vàng chạy ra khỏi huyện Cẩm Dương, đi về hướng Tây.

Tứ lang không đi một mình, đi chung với hắn là một người thanh niên dựa theo mô tả thì giống với người mà người ta thấy lúc phóng hỏa.

“Tứ lang nói với cửa hàng giấy cuộn xin nghỉ có việc lại còn xin ứng trước tiền lương, nói trong nhà có chuyện.”

Đến lúc này Liên Thủ Tín đã hoàn toàn tin tưởng, trộm tiền, phóng hỏa là do Tứ lang làm, hơn nữa còn lên kế hoạch từ lâu.

“Đây là biết không thể giấu được nên bỏ trốn rồi.” Liên Thủ Tín nói.

Do đó, Ngô Gia Hưng cũng không cần ở huyện thành nữa mà theo Liên Thủ Tín về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử.

“Lão gia tử sao rồi?” Liên Thủ Tín hỏi Ngô Gia Hưng.

“Nói là … không tốt lắm.” Ngô Gia Hưng nói, cũng vì vậy mà hắn muốn trở về thôn.

Trên đường không tiện nói chuyện, nghe bệnh tình lão gia tử, Liên Thủ Tín vội vàng lên đường. Do đó, người lên xe, người cưỡi la hướng về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử.

“Tỷ phu, tỷ tỷ của muội khỏe không?” Lên xe, Liên Mạn Nhi không quên hỏi Ngô Gia Hưng.

Nàng lo lắng chuyện trong nhà ảnh hưởng đến Liên Chi Nhi, mà làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

“Tỷ tỷ muội không có chuyện gì.” Ngô Gia Hưng tuy mệt mỏi nhưng tinh thần trấn định, nụ cười vẫn ấm áp: “Chắc bây giờ đang ở nhà với mẹ, có mẹ và bà ngoại chăm sóc, đảm bảo không có chuyện gì.”

Ngô Gia Hưng gọi Liên Thủ Tín là nhạc phụ nhưng lại gọi Trương thị là mẹ giống như Liên Chi Nhi.

Nghe nói Liên Chi Nhi không có chuyện gì, Liên Mạn Nhi cũng yên lòng.

Đoàn người chạy nhanh như bay, dùng hai phần ba thời gian bình thường mà chạy về thôn. Vào thôn Tam Thập Lý Doanh Tử cũng không dừng lại mà chạy thẳng đến nhà cũ.

Lúc này trời đã sáng tỏ, có nhiều người đi trên đường nhìn thấy xe nhà Liên Mạn Nhi, đều ở bên cạnh ồn ào bàn tán.

Trước cửa nhà cũ tụ tập rất nhiều người.

Xe ngựa dừng trước cửa, Liên Thủ Tín dắt theo Ngũ lang đi trước, Ngô Gia Hưng dắt theo mấy người Liên Mạn Nhi theo sau.

Trong viện cũng có không ít người, mọi người thấy Liên Thủ Tín thì tự động nhường đường, Trương thị đi ra, hai mắt đỏ lên nhìn thấy Liên Thủ Tín thì nước mắt rơi xuống.

Liên Thủ Tín nhìn Trương thị như vậy, trong lòng có dự cảm không tốt, sắc mặt trắng bệch, hắn vừa gọi cha vừa chạy vào phòng.

“Mẹ?” Liên Mạn Nhi tụt lại phía sau hỏi thăm Trương thị.

“Vào nhà xem rồi dập đầu với ông đi.” Trương thị thấp giọng nói với mấy đứa trẻ.

Ngũ lang, Liên Mạn Nhi, tiểu Thất nhìn nhau, bọn họ biết Liên lão gia tử sợ là không xong rồi.

Trương thị, Ngô Gia Hưng đứng ở bên ngoài. Ngũ lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất vào trong.

Liên lão gia tử nằm thẳng tắp trên giường. Chu thị ngồi xếp bằng bên cạnh hai mắt đỏ ửng, hơi cúi đầu. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Lục lang đều đứng cạnh giường, mắt cũng đỏ, Liên Thủ Tín nửa quỳ nửa nằm sấp trên giường gọi cha.

“Ông nội.” Mấy đứa nhỏ vào phòng cũng gọi một tiếng.

Đứng gần, Liên Mạn Nhi có thể nhìn rõ mặt Liên lão gia tử, sắc mặt của ông bình thường đen lại hồng hào, bây giờ chỉ như một tờ giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền, bởi già yếu cùng gầy gò nên hơi quắt lại, miệng hé ra nhưng không phải nói chuyện mà là đang thở.

Mặc Liên Thủ Tín kêu gọi như thế nào, Liên lão gia tử cũng không có phản ứng.

“Từ hôm qua đến giờ ông ấy đã như vậy rồi, ngươi gọi cũng vô ích thôi.” Chu thị khóc nức nở nói.

Tức là nói từ lúc Liên lão gia tử té xuống giường đến nay, luôn hôn mê bất tỉnh.

“Lang trung, lang trung đâu?” Liên Thủ Tín gọi lớn.

 

Discussion30 Comments

  1. thi ra nha cu xay ra chuyen, LLGT cung that la toi nghiep, co tuoi roi ma suot ngay chung kien con chau xo xat voi nhau khien nguoi khac phai nhuc dau, mu Chu thi day than kinh tho toan mang chui nguoi khac cho suong mieng chu suy nghi gi dau, chi kho LLGT thoi. k nghi cai ten TL dam lam ra chuyen nhu vay, an trom tien roi lai con phong hoa dot nha cua co ruot. LLN chuyen nay sang mat ra roi, bat nat LTT voi LTL quen roi nen thoi cu ap dung voi TL,ai ngo bi nguoi ta tra thu dot het sach nha cua, thay tinh canh cua mu nay ma vui qua. con LLGT thi co le lan nay ong duoc giai thoat roi, k con phai chung kien tinh canh mat mat xau ho voi moi nguoi.LLGT k con ma Chu thi van hung hang can quay nhu xua thi chi nhan lai tho o,lanh nhat cua LTT ma thoi.

  2. Làm hết hồn tưởng trương thị ở nhà có chuyện chứ. Rốt cuộc tứ lang cũng trả thù làm hại lão gia tử tức giận công tâm nữa lần này chắc ông đi thật rồi. Lỗi lớn nhất cũng là do mụ chu thị cả sao tứ lang không ra tay với mụ nhỉ mụ mà đi thì sau này mọi người có thể sống khỏe rồi.

  3. Tứ lang lên kế hoạch trả thù kĩ lắm thì phải, trộm tiền, rồi đốt nhà, đúng là không nên đắc tội tiểu nhân mà. Chỉ tội Liên lão gia tử, là người đàng hoàng nhất cái nhà cũ vì tức quá mà bệnh rồi. Lần này chắc Liên lão gia tử chẳng qua được.
    Chu thị bây giờ hay rồi a, người duy nhất không có ghét bà mà đi thì Chu thị chỉ sống trong lạnh nhạt thôi, cả đám chẳng có ai ưa Chu thị mà cũng chẳng sợ bà nữa rồi, chuyện này cũng bắt nguồn từ sự thiên vị của bà cả. Bà mà không thiên vị Liên Lan Nhi, xử lý mọi chuyện chả ra sao thì đã không đến nỗi như vậy.

  4. quả này xong rùi. tứ lang sẽ bị đi tù thui. Liên lão gia tử chết đi thì nhà cũ phân ra là cái chắc, bọn kia phải tự lực cánh sinh ko lười dc nữa

  5. haiz, cái này nên gọi là gì đây, quả báo chăng. Tên Tứ Lang kia cũng thật táng tận lương tâm, không những lấy hết tiền của nhà cũ còn phóng hỏa đốt nhà Liên Lan Nhi để trả thù. Thế mà hắn lại chạy trốn rồi nhưng thế nào tên đó cũng bị truy nã cho xem. Không những thế còn làm Liên lão gia tử đổ bệnh sắp không xong rồi. Nhà cũ cuối cùng lại đi đến bước đường này. Chu thị sau này sẽ ra sao nhỉ. Mà thôi ai cũng có quả báo còn tùy họ làm việc tích đức hay làm ra loại chuyện tội lỗi thôi. Thanks tỷ

  6. Từ giờ trở đi Chu thị mất đi một cái cây để dựa vào rồi nhé, từ giờ mà ko bik sốngan phận thì chỉ có liếm lá mà thôi. Khổ thân ông LLGT, suốt đời sống vì con mà cuối cùng cũng chẳng được hưởng thụ, cũng may là gần cuối đời lại đc một nhà LMN chăm sóc, hiếu kính, ko thì chắc chết ko nhắm mắt. Thằng tứ lang tuy trộm tiền của chu thị là ko đúng, nhưng đấy cũng là quả báo của mụ mà thôi, ai bảo suốt ngày chửi người khác, còn nhà củaLLN bị thế là đáng đời, t ko ý kiến :))

  7. ôi. càng ngày e càng hóng truyện mà mãi không thấy chị mở pass! :(((( hóng hóng hóng! :D thanks chị nhiều nha!

  8. Aizzz, Tứ Lang là k đc dạy dỗ tử tế lại thê lòng dạ vốn xấu xa hơn thua nên một khi hắn bị chọc tức k khác gì mấy kẻ côn đồ. Loại ng này đúng là đáng sơ, bản thân mình cũng k tốt n lại luôn đổ thừa cho ng khác, gặp ủy khuất nhất định sẽ tính cách trả thù, đúng là đắc tội với ai cũng k thể đắc tội với bọn tiểu nhân được. Ờ, mụ Liên Lan Nhi cũng quá quắt n cái giá của mụ cũng hơi đắt rồi, n chả liên quan tới ta =)))))) Chỉ thấy cuộc đời của Liên lão gia tử đúng là thảm hại rồi, ý định lúc nào cũng tốt đẹp n do quá thiên vị lại tin tưởng vào khả năng cảm hóa của bản thân nên mới thất vọng nhiều như thế, aizzz, sợ là đợt này k qua nổi nữa ấy chứ.
    Nhìn Ngô Gia Hưng đúng là con rể mẫu mực mà, Liên Chi Nhi thật may mắn có cha mẹ quan tâm lại tìm đc 1 mối hôn sự tốt ^^

  9. Chắc liên lão gia tử kỳ này ko xong rồi, tứ lang thiệt đúng là thứ trộm cuopes, gan thạt, chuyện vậy cũng dám làm.rồi sau này hắn làm cướp luôn quá…

  10. Tự nhiên lại thấy thương LLGT thế, tuy cả đời ông có làm rất nhiều chuyện không đúng đắn nhưng cũng chỉ là trong phạm vi Liên gia thôi, còn đối với người ngoài lại rất có tình có nghĩa, lại nói những quyết định của ông cũng vì Liên gia mà suy nghĩ thôi, tuy đối với LTT, LTL có bất công thì cũng là một người ông, một người cha đáng được thông cảm, giờ thấy ông ốm yếu như thế, lại có dấu hiệu không qua khỏi thật sự cảm thấy hẫng mà.
    Thằng Tứ Lang đúng là lòng dạ hiểm độc, trả thù một cách thâm hiểm như thế, nói thương cho LLN cũng là hơi quá nhưng hắn cũng cạn tàu ráo máng thật đấy. Chuyến này mà bắt về được thì Tứ Lang cũng chỉ còn nước ngồi tù thôi, đấy cũng là do giáo dục nhà cũ không nghiêm gây lên, chỉ tội LLGT thôi.
    Nói đi cũng phải nói lại chứ cái chết của LLGT đâu có thể đổ hết tội lên đầu Tứ Lang được, hắn chỉ là ngòi nổ mà thôi, nội bộ nhà cũ cộng thêm chuyện LLN làm cho LLGT tích tụ lâu lắm rồi, giờ có Tứ Lang châm ngòi nó mới bộc phát đến thế đấy. Lắm chuyện rắc rối quá đi, haizzz!

  11. Tứ lang gây ra chuyện ghê gớm này chỉ là sớm hay muộn mà thôi, con người ti tiện như vậy sức mấy nó nhịn được, đến LLGT mà nó còn đánh được thì chuyện gì mà nó kg dám làm đâu. LLGT lần này chắc kg xong rồi, kg còn LLGT thì kg biết nhà cũ nó còn ra cái gì nữa. Haiiii

  12. tội nghiệp LLGT quá.chương trước ta chỉ nói 1 câu vậy mà chương sau lại ứng nghiệm luôn,cái miệng ta cũng xui xẻo thiệt.một người đang sống khỏe mạnh lại bị con cháu làm cho tức giận đến bệnh tật rồi dần dần ốm yếu rồi chết.cuộc đời con người thật không nói trước được cái gì cả.cũng là “quả” mà ông đã gieo nhân mà thôi,đó là cách xử lý mọi chuyện trong nhà chưa hợp lý,giờ chu thị mất đi 1 pho tượng phật lớn để dựa vào rồi xem bà ta sẽ sống thế nào,cái thằng tứ lang này đúng là đủ thâm độc,lên kế hoạch trả thù tỉ mỉ như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện mà thôi,nếu để quan phủ bắt được thì hắn chết chắc,nhà cũ cũng coi như hết hy vọng chấn hưng gia tộc gì đấy

  13. dù ông có bất công thế nào thì vẫn là cha , là ông của nhà Mạn nhi, haizz, không còn lão gia tử không biết nhà cũ kia còn náo loạn đến thế nào nữa đây

  14. Aizzz ta biết là TL hắn sẽ ko để yên đâu mà, đấy, im im nhưng đùng 1 phát là cho cháy nhà lun, biết rằng đây là tội nặng mà vẫn phạm, giờ thì trốn lun rồi, thành mối họa tiềm ẩn cho sau này nếu ko bắt đk hắn ngay ah. Lão gia tử vốn sức khỏe tốt, ai dè chuyện xấu liên tiếp xảy ra, vét sạch sức sống của ông. Cũng do ông, vì quá thiên vị mà ông đã tạo cơ hội cho TL phát huy cái xấu xa trong con người hắn, giờ thì báo ứng ah. Lão gia tử mà đi, thì 1 đống chuyện bên nhà cũ lại phải do nhà MN đi dọn, aizzz ko biết kiếp trước nợ giờ đám người nhà cũ để giờ hở chút là nhà MN phải dọn dẹp hậu quả ah. Nào là nhà LLN sẽ ăn bám nè, trong đó Chu thị sẽ ủng hộ hết mình cho coi, nào là tang lễ, nào là phối hợp quan phủ truy bắt TL, bắt ko đk thì lo, bắt đk thì tiếp tục lo chuyện TL… nghĩ mà muốn điên rồi. Thanks

  15. Đọc chương này buồn cho LLGT quá! Dù ông thiên vị nhà cũ, nhưng vẫn là người biết lý lẽ, giờ ông mất đi nhà cũ càng bát nháo không kiềm chế. Thật khổ!!!

  16. lão gia tử đi rồi haiz cả đời sai lầm chọn nhầm ngưới để thương yêu may là lúc cuối đời còn dc sự an ủi từ nhà LMN nếu ko chết cũng chà dc thanh than chu thị h mất đi chỗ dực ko biết c2on lớn lối dc ko nữa

  17. Trước đây cũng thấy Tứ lang cũng không phải người đàng hoàng gì rồi, ai ngờ lại làm ra chuyện này. Liên lão gia tử mà ra đi thì nhà cũ chỉ có loạn.

  18. Liên lão gia tử cũng là mênh khổ đến cuối đời mà không được hưởng phúc đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy nếu không phải trước đây ông quá bỏ bê con cháu thì giờ đã không đến nỗi này. Mà đồng lòa của Tứ lang là ai nhỉ liệu có phải là người bán kẹo trước đây từng cưu mang Đóa nhi không

  19. “nếu thật là do tứ lang phóng hoả lại có đồng đãng, vậy bọn họ…từng tiềp xúc với nhau”. đồng đãng–>đồng đảng
    “liên lão gia tử nằm thẳng tắp trên giường…liên thủ tín nữa quỳ nữa nằm sấp trên giường gọi cha” nữa–> nửa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: